Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh
|
|
Tên tác phẩm:nhật kí tán gái thời học sinh Tác giả:Dungbaron Thể loại:Tình cảm học đường Ratting:16+ Status: Full warning:Nghiêm cấm trẻ em dưới 16 tuổi Casting:Trong truyện em sẽ kể dần
Lời tựa đầu:Đây là câu chuyện có thật về thời biết yêu ở độ tuổi học sinh trẩu tre của em.Tình cảm rất hồn nhiên nhưng không điên tí nào!Mong các bác ủng hộ cho em còn có động lực mà viết truyện.
Chập 1: Ngày đầu tiên bước vào cánh cổng ngôi trường cấp 3.Mà em chỉ mong đậu vào không cần phải vào lớp chọn như mấy đứa bạn em,giờ đã thành hiện thực.Hồi lớp 9 em cũng được liệt kê vào hội học sinh đặc biệt cá biệt của trường.Lên phòng hiệu trưởng uống trà như cơm bữa.Tội danh gì cũng đã được gắn mác hết rồi.Hình phạt cũng đã được nếm qua tất cả chỉ trừ mỗi nước đuổi học là suýt thành hiện thực.May mà cô chủ nhiệm thương em còn bao che cho em chứ không bây giờ cũng đồng ruộng mênh mông đón em về rồi.Nên là từ đợt ấy em quyết chí tu tâm dưỡng tính lao vào học,chỉ mong đậu vào trường cấp 3 công lập.Từ đó em rửa tay gác kiếm không còn ăn chưa no lo chơi tới nữa.Bố mẹ thấy vậy cũng mừng ra mặt,động viên em cố gắng mà học rồi muốn gì bố mẹ cũng chiều.Em nhớ mãi câu nói của cô chủ nhiệm của em là: -Anh D sau này nên thi ngành xây dựng là hợp lý nhất. Em cũng hồn nhiên hỏi lại cô: -Sao em lại hợp với ngày xây dựng cô?Em có biết tí gì về xây xiếc gì đâu? Cô cười gian manh rồi đáp: -Ngành xây dựng khoa phụ hồ.học hành như anh thì chỉ có nước như vậy thôi. Cả lớp cười ầm cả lên,khiến em chỉ có nước muốn độn thổ mà không được.Nhưng mà nghĩ lại cô nói cũng đúng,bây giờ em mới thấm nhuần. Kết quả kì thi chuyển cấp phản ánh đúng với những gì em đã nỗ lực.Toán:7,25;Văn:5;Sử:1. Vì lúc đó cũng gần cuối kì 2 nên em chỉ chú tâm vào học toán,còn 2 môn kia không còn cách nào khác đành đặt cược với ông trời vậy.Văn thì còn bịa mà viết được,còn sử thì có bịa mấy trang lận chắc cũng chỉ được 1 điểm an ủi.Em đưa tài liệu sử vào chép đúng được câu,được đúng 1 điểm luôn.Điểm sàn là 24 điểm,mà em thì được 25,5.Đậu là mừng rồi,bố mẹ nghe tin em đậu như đã hứa mua cho em cái cục gạnh để liên lạc. Quay lại với thực tại,vào đến giữa trường là em ngó nghiêng xem có chiến hữu nào cùng trường cũ không.Cũng không khó để tìm người quen vì trường cũ em đậu vào đây cũng không phải ít.Vừa ngó nghiêng được một tí thì đã có giọng nói quen thuộc gọi từ phía sau: -Ê,thằng cờ hó.Lại đây đứng với tao nè Thì ra là thằng Sơn cá trê cùng xóm với em.Vừa mới lại mà nó đã hỏi tới tập: -Mày được mấy điểm?Học lớp nào?Cả mùa hè sao không thấy mày đi đá banh? -Mày hỏi từ từ thôi.Hỏi thế thánh nào trả lời được.Mày trả lời trước đi. Nó vênh mặt hắng dọng trả lời: -Tao được 35 iểm.Sao,thấy anh mày giỏi không? -Ờ,cho mày nhất.Mày thì chỉ có giỏi chép bài thôi. Nói trúng tim đen nó liền bào chữa: -Chép bài là cả một nghệ thuật đó mềy.Mà người chép bài lại là một nghệ sĩ tài ba. -Vâng,mà người bị giám thị bắt tội chép bài là một liệt sĩ. Nó cứng họng,họi xoắn lại em: -Ờ,thế mày được mấy điểm mà chê tao chép bài. -Tao được 25,5 nhưng là tự lực cánh sinh. -Thời đại nào rồi.Thành tích mới là trên hết. Hai thằng chiến hưu chém chuối được một lúc thì tiếng trống trường cũng vang lên.Hai thằng đành ngậm ngùi chia tay nhau. -Thôi,bố về lớp đây.Tao học lớp A5 tí về gọi tao nữa nha,tao không có đi xe. -Ờ,biến đi dùm tao.Tao học lớp A10,tao mà về muộn hơn thì sang gọi tao. Em loay hoay dãy khối 10 một lúc thì cũng tìm được lớp em.Lớp 10A10 nằm ở cuối dãy tầng một.Lớp học sẽ là ngôi nhà chung của em cả 3 năm cấp 3 này.Vừa bước vào lớp thì đã thấy hầu như đã có mặt đông đủ.Em cất lời lễ phép: -Thưa cô cho em vào lớp ạ! -Ừ,em vào lớp đi.Em ngồi ở đó luôn. Cô nói rồi chỉ tay vào hướng bàn đầu.Em làm theo lời cô tắp lự.Vừa ngồi vào chỗ thì đứa con gái bên cạnh đã bắt chuyện: -Ê,tên gì vậy? Em xoay sang nhìn nó.Trước mắt em là một đứa con gái tóc nhuộm đỏ,để mái bằng,bối cao.Khuôn mặt cũng xếp vào loại ưa nhìn,nổi bật với làn da trắng mịn.Quần bò xanh rách đầu gối,áo trắng cách điệu hở nửa vai.Em nghĩ thầm, chắc cũng là một đứa dân chơi.Em trả lời một cách lịch sự: -Mình tên D. -Mình tên Ngọc.-Tiếp lời -Ừ Sau vài câu hỏi han thân mật thì em cũng biết ẻm hơn em một tuổi.Năm ngoái bị bệnh không đi thi được nên năm nay mới thi vào lớp 10.Vậy là bậc đàn chị rồi,nhưng mà học cùng nên em xem như bằng tuổi tất.Sau một hồi cô phổ biến chương trình năm học mới thì đến phần giới thiệu về bản thân.Cũng chỉ là đọc họ tên nhà ở đâu.
|
Chập 2:
Kết thúc bế mạc là phần trực nhật tổng thể lớp học để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên.Con gái thì được phân công quét lớp,hốt rác.Còn con trai thì được giao nhiệm vụ múc nước,lau mạng nhện,lau cửa,lau bàn ghế.Tính ra thì cô vẫn bênh vực con gái hơn.Thế mà bảo thời đại nam nữ bình đẳng đấy.Đang hăng say với nhiệm vụ được giao là lau cửa thì có tiếng gọi từ một bạn gái: -Bạn gì ơi,lấy dùm mình cái chổi gần đó được không? Em Quay sang nhìn đứa con gái vừa gọi.Thì đập vào mắt em là một con bé với khuôn mặt bánh bao,đôi mắt to nhìn em vẻ nhờ vả,bờ môi tươi tắn,tóc đuôi gà và làn da trắng tôn khuôn mặt hơn.Mặc áo trắng,quần âu đen,khá giản dị(Nhưng vẫn không trắng bằng con bé tóc đỏ ngồi cạnh em).Em hơi lúng túng một tí trước vẻ đẹp của cô bạn cùng lớp.Rồi cũng lấy lại bình tĩnh túm lấy cái chổi bên cạnh em đưa cho cô bạn.Gái xinh thì em đã thấy nhiều và cũng đã tiếp xúc nhiều.Nhưng sao em thấy có cảm tình với cô bạn này lạ kì.Em vừa lau vừa mỉm cười một mình như thằng tự kỉ lâu ngày phát rồ.Rồi buổi lao động cũng kết thúc.Nhà nào thì về nhà nấy.Em sang gọi thằng Sơn về cùng thì cũng đúng lúc lớp nó tan.Nhìn quanh lớp nó thì cũng nhiều em xinh đáo để.Nhưng mà nhìn kiểu chảnh quá.Đang lo ngắm gái thì thằng Sơn đập vào vai em: -Về thôi ông tướng.Nhìn gì mà kĩ thế.Hay ngắm gái lớp mày chán chê rồi lại chưa thỏa mãn sang lớp tao ngắm tiếp à? Thằng Sơn nhìn em vẻ gian tà.Bị nó nói trúng tim đen em liền bào chữa: -Tao đang ngó xem mày ở xó xỉnh nào thôi.Chứ gái lớp mày xấu thấy mồ.Mày chỉ được cái đầu óc đen tối. Đến đoạn chê gái lớp nó em nói nhỏ đủ để nó nghe thôi.Chứ gái lớp nó mà nghe được có mà em bị hấp diêm tập thể. -Xin lỗi mày đi,lớp mày không có gái xinh nên ghen ăn tức ở chứ gì?Có cần anh đây giới thiệu cho một em hot girl không? -Không cần,anh đây ngon dzai ngời ngợi thế này mà cần mày giới thiệu à?Tao tự lực cánh sinh không cần dựa vào người khác như mày. Vừa đá đểu nó vụ chép bài tiện thể chém chuối luôn.Nó chắp hai tay lạy tôi: -Lạy con ông thần gió,đã xấu còn xa,xida còn sĩ diện hão. Nó làm em cứng họng.Em đành chuyển qua hăm dọa nó: -Mày đúng là.Thôi về,nói nữa tao cho cuốc bộ về đó. Thế là ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường cấp 3 trôi qua như vậy. Tối đó,đang lướt facebook thì tình cờ em thấy avatar ai mà quen thế.Lục lọi lại trí nhớ thì ra là cô bạn lúc sáng nhờ em lấy cái chổi.Bức ảnh là một cô gái chu mỏ tự sướng(Ảnh lừa tình đây mà,lúc sáng nhìn giản dị thế mà không vừa đâu nha).Bức ảnh được like bởi Hoàng Đôla trong danh sách bạn bè của em.Tên nick của cô bạn là N nạnh nùng(Thứ lỗi cho em được giấu tên ạ).257 like,cũng hot dữ ta.Công nhận ảnh hớp hồn vãi.Em ấn vào trang cá nhân N rồi ấn tiếp vào kết bạn.Bây giờ chỉ chờ chấp nhận nữa là ok.Tiện thể em vào album ảnh của N xem luôn.Càng xem em càng bị cảm nắng nàng hơn,còn say hơn cả uống rượu.Bây giờ em đã chính thức kết nàng.Em ấn vào ảnh nàng tải về mấy ảnh để khi nào rảnh đưa ra ngắm,hé hé.Tối đó em ngủ ngon lành mà gần sáng còn mơ thấy nàng nữa.Chắc tại xem ảnh nàng cả đêm.Đang mơ màng say giấc mộng đẹp thì tiếng thằng Sơn cá trê vọng từ cửa sổ vào làm em bừng tỉnh: -D ơi,dậy chạy bộ mày ơi!Nhanh lên nào!
Em đành bùi ngùi chia tay giấc mộng đẹp để dậy chạy bộ vậy.Vì một thân hình lí tưởng đành hi sinh vậy.Tiếng thằng Sơn cứ gọi mãi cho đến khi em lò mặt ra khỏi cửa mới thôi.Thằng này vỡ giọng khàn đặc như vịt đực,nghe giọng nó mà em chỉ muốn lao ra tẩn cho nó vài đấm.Đã xấu giọng còn đầu gấu. Em hằn học nó: -Tao đang mơ đẹp thì mày làm tan vỡ hết.Mà mày có số tao rồi sao không gọi.Họng mày như họng bò ấy. -Tao không đem điện thoại theo.Đem theo lỡ chạy rớt thì sao. -Thế thì lần sau mày ở nhà gọi tao đến đây là vừa. Thằng Mậm én xen ngang: -Thôi,chạy đi.Hôm nay dậy muộn rồi đó. Làm vài vòng cơ bản cũng được vài Km.Vì chạy quen rồi nên không thấy mệt như lúc mới chạy.Lúc mới chạy cứ được đoạn là than mệt,Người dừng cuộc chơi đầu tiên luôn là em.Bây giờ thì em luôn giữ top đầu.Chạy cũng được hơn tiếng đồng hồ rồi,bọn em ngồi nghỉ ở bờ mương uống nước rồi tiện thể chém gió.đề tài thì gọi là phong phú đủ mọi thể loại.Mà hai đề tài tiêu biểu là 2G(Game và gái) -D!Mày đã tia được em nào trong lớp chưa?-Thằng Mậm Én hỏi em. Em phán câu xanh rờn: -Lớp Tao toàn gái xinh mà sao không rung rinh em nào cả. -Ờ,mày thì gay lâu rồi tao không chấp. -Tao là admin hội menly thích gặm bánh mỳ đó mày.Gay là gay thế nào. Ba thằng cứ vừ chém vừa cười sặc sụa.Vì thế mà ba thằng em rất đam mê chạy bộ. Rồi ngày đi học đầu tiên tại trường cấp 3 của em cũng đến.Hôm nay bọn em không chạy bộ nữa.Nhưng em vẫn dậy sớm để chuẩn bị tươm tất cho ngày đầu.Vệ sinh cá nhân tổng thể xong,em mặc quần áo chỉnh tề.Chiến gọn 3 bát cơm xong, em vội nhảy lên con thiên lí mã đạp thật nhanh đến trường(Ngày đầu tiên lúc nào cũng hào hứng mà) Con thiên lí mã của em đang phi như gió thì đằng sau có tiếng gọi với theo: -D!Chờ tao với! -Em thắt cương ra hiệu cho con thiên lí mã giảm tốc độ. Thì ra là 2 thằng chiến hữu cùng xóm, Mậm én và Sơn cá trê.Hai Thằng đi song song đập vào vai em một cái rõ đau.Đang lúc ông mày vui vẻ hào hứng chứ không ông cho một cước hai thằng mày về tây thiên rồi. -Mày đạp kiểu gì như ai đuổi thế.Đang còn sớm mà. -Đậu má rau xanh.Bố đang phi nhanh thì hai thằng mày làm ông cụt hứng. -Cụt hứng hay không kệ mày.Chờ bọn tao đi cho vui chứ đi một mình không chán à? -Ờ,kệ tao.Hôm nay tao thích đi một mình.Đi với bọn mày vướng tay vướng chân. -A!Thằng này hôm nay láo.Mậm đâu!-thằng Sơn hùng hổ ra lệnh. -Có em. -Dầu ăn Tường phát!Tan nát đời trai.Thông nó cho anh!!! Hai thằng nó đang nộ khí xung thiên nên em cũng không dám chọc vào ổ kiến lửa.Co giò lên mà đạp.Hai thằng nó cứ thế đuổi em đến tận trường vẫn chưa buông tha.May mà em vọt lẹ chạy nhanh vào lớp.Đang lúc lao vào cửa lớp thì em va vào ai đó.Hai người ngã xoài ra sàn nhà.Em nằm đè lên người đó. Cảnh tượng thật trớ trêu.Tay em Chạm vào cái gì đó mềm mềm.Chắc chắn là con gái rồi,em vừa động phải quả tuyết…lê.Em vội giật mình đứng dậy.Thì ra là N,quả này thì mất hình tượng với nàng rồi.Em vội đỡ nàng dậy lúng túng xin lỗi rối rít: -N…N…có sao không?M…mình xin lỗi nha.Tại mình vội quá. Nàng đỏ mặt vẻ bối rối: -Mình không sao. Vừa lúc đó thì mấy đứa lớp em cũng vừa vào khá đông.Nếu mà em với nàng còn đứng đó với nhau một mình trong lớp như thế,thì em cũng chắng biết nói gì nữa cả.May mà không ai thấy cảnh tượng đó không thì em chỉ mong có cái lỗ mà nhảy tọt xuống thôi.Hai đứa ngượng ngùng ai về chỗ người nấy không nói gì nữa cả.Trong đầu em lúc đó thấy tội lỗi vô cùng.Bàn tay em đã bị phá tờ rinh bởi nàng mất rồi.Lúc đó ý nghĩ ngây thơ hồn nhiên của em là nàng phải chịu trách nhiệm với em,vì đã phá tờ rinh bàn tay 16 năm dzai tân của em.Vì mới vào học nên em cũng chưa quen thân ai cả nên chỉ ngồi một chỗ chờ vào học.Em vừa ngồi được một lát thì Ngọc Tóc đỏ đến.Ẻm chào em rồi hỏi: -Sao ngồi một chỗ thế D,sao không ra ngoài chơi với các bạn. -À ừ,tại mình hôm nay thấy hơi mệt-E giả bộ xoa đầu tỏ vẻ mệt mỏi. -Ừ,thế mình đi chơi đây.-Ẻm cười tít mắt. Ẻm hiểu ý chào em rồi chạy ra ngoài.Hôm nay nhìn ẻm khác lạ hơn hôm bữa,đã học sinh nghiêm túc hơn.Tóc đã nhuộm đen lại,mặc áo trắng,quần bò xù(không rách nữa đâu nha).Nhìn ẻm thế này cảm giác dễ gần hơn rất nhiều.Thực sự thì sáng nay em định là làm quen với mấy thằng trong lớp cho dễ sống.Nhưng mà N lại đứng đoạn lan can gần cửa,sợ chạm mặt lại nhớ vụ lúc nãy nên em không giám ra ngoài.Cứ một lúc lại thấy N đưa mắt nhìn em,4 mắt chạm nhau chưa được 1 giây thì nàng đã lúng túng quay mặt đi chỗ khác. Rồi tiếng trống trường cũng vang lên,báo hiệu đã đến giờ vào học.Buổi đầu tiên nên phần đa là các thầy cô giới thiệu về mình và cho ghi phân phối chương trình.Buổi học đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc.Em vội vọi lẹ ra nhà xe không lại chạm mặt N.Em đứng trước cổng chờ 2 thằng chiến hưu về cùng thì lại gặp N đi ra.Em thấy ái ngại định quay mặt làm lơ thì nàng gật đầu với em ra ý chào.Em cũng đành gật đầu lại nhưng pha chút lúng túng.Từ lúc cha sinh mẹ để giờ tính ngại ngùng là không sao em bỏ được. Hai thằng vừa lò mặt ra là em quát liền: -Hai thằng mày đẻ trong hay sao mà làm tao đứng chờ mãi thế.-Em hằn học. -Ờ,lúc sáng còn thừa dầu ăn nên làm tí-Hai thằng nó nhìn nhau cười gian tà. -Tao tởm hai đứa mày quá!về thôi hai cha nội.
|
Chập 3:
Vừa về đến nhà là mẹ em đã hỏi: -Buổi đầu đi học thế nào con dzai? -Bình thường đến mức không thể thất thường được mẹ ạ! -Ừ,đi học thì lo mà học đừng có như năm cấp 2 nữa đấy. -Thôi mà mẹ,mẹ nhắc lại chuyện cũ làm gì.Con bây giờ đã là thanh niên cứng rồi.Con đã trở lại và lợi hại hơn xưa rồi!-Em ba hoa. -Anh chỉ giỏi nói dóc thôi.Vào rửa tay chân rồi ăn cơm. -Obey mami-Em giơ tay chào theo kiểu quân đội. Bữa ăn cơm hôm nay chỉ có em với mẹ nên rất gọn lẹ.Vì bố em hôm nay có việc ở cơ quan.Chắc lại lừa mẹ đi nhậu nhẹt với mấy chú ở cơ quan.Nhiệm vụ dọn và rửa bát buổi trưa và tối là của em.Còn buổi sáng em chỉ kip ăn xong rồi vọt lẹ nên giao trọng trách rửa bát cả cho má mi.Xong nhiệm vụ,em tót lẹ lên phòng.Vừa lên là em bật máy tính liền.Trong lòng em giờ chỉ có một mục đích là xem nàng đã xác nhận chưa.Đúng như dự kiến là nàng đã xác nhận.Thấy nick nàng đang onl.Em lấy hết dũng cảm inbox cho nàng. -Hi -uh -Biết ai đây không mà uh? -Nhìn avatar là biết rồi -ờ.chuyện lúc sáng… -uh,qua rồi mà.Không cố ý mà. -Ờ.N nói vậy là D mừng rồi -Sao biết tên N vậy? -Tên đại diện kìa. Một lát không thấy này pm lại.Em tiếp tục chủ động: -N đang làm gì đó -Mới ăn xong nk.N đi ngủ đây.PP Nick nàng đã off.Trong lòng có một tí vui những cũng buồn vì mới nói được có mấy câu(Nạnh nùnh thiệt).Thôi vậy,còn nhiều dịp mà.Biết nàng oíf rồi nhưng em vân pm lại cho nó lịch sự: -Ờ,N ngủ ngon nha.pey2 Lướt vài vòng tại trang chủ xem có sự kiện gì mới không rồi em cũng out luôn.Vào FiFa đá vài trận còn hay ho hơn.Đội hình của em thì cũng dạng bình thường.Nhưng tuyến tiền đạo em có 2 cầu thủ chạy như trâu nên cũng gọi là có chút máu mặt trong cá xóm nhà em. Nhưng tiền gia hạn cầu thủ cũng không phải ít.Nên em cứ phải đá cày lấy tiền gia hạn.Không thì các chú ấy lại tạm biệt em lúc nào không hay.Làm vài trận world tuor rồi em cũng đánh một giấc đến tận chiều.Cho đến khi thằng Sơn cá trê sang gọi em đi đá banh thì em mới dậy. -D ơi!Dậy đi đá banh mày!!!-Nó hét vào tai em khiến em giật cả mình.Thằng nào yếu tim chắc ngủ luôn quá. Em bật dậy toan đánh nó thì nó đã biết trước chạy mất tiêu ra cửa tránh nộ khí em xung thiên. -Thằng khốn đứng lại!
Em đuổi nó ra tới sân banh luôn.Túm được nó em siết cổ nó lại khiến nó khó thở mà xin tha.Nể tình nó đi theo em rửa chân bao năm nên tạm tha.Sân banh bọn em đá là sân của xã.Nên có gôn lưới,sân kẻ đàng hoàng.Chứ như sân xóm thì chỉ lấy dép mà làm cọc gôn thôi.Vẫn luật cũ,xóm em đá với xóm bên cạnh.Bên nào thua sẽ phải góp tiền mua nước cho đội thắng.Hai đội cũng ngang cơ nhau nên không đội nào ngán đội nào cả.Mỗi bên gồm 9 người tính cả thủ môn,sân khá rộng nên chạy cũng hơi mệt.Em đá ở vị trí tiền vệ trái(Vì em thuận chân trái).Còn thằng Sơn cá trê đá ở vị trí tiền đạo.Kĩ thuật nó thì kém hơn em nhưng về tốc độ và độ dứt điểm thì nó cao hơn em một bậc.Vừa vào sân đội bạn đã hăng máu khiến đội em phải co cụm về phòng ngự.Những pha bật tường,kiến tao không chê vào đâu được của đội bạn.Hai pha bóng nguy hiểm tí nữa thủ môn đội em đã phải vào lưới nhặt bóng rồi.Một pha sút góc chữ A đập vào sà ngang dội ngược ra ngoài.Còn một pha gu lê rất căng nhưng may mắn thủ môn kịp đẩy ra ngoài.Cũng không lâu sau đội em đã ổn định lại tình thế hơn.Một pha chuyền bổng của hậu vệ về phía khung thành đội bạn.Sơn cá trê kịp thời dập bóng rồi gót sang cho cầu thủ số 7 mặc áo real marid màu trắng.Cầu thủ số 7 bị 2 hậu vệ đội bạn kèm chặt.Nhưng anh không hề lúng túng,một pha đảo bóng như CR7 phiên bản sao và một pha xoay compa khiến 2 hậu vệ đối phương bị bỏ xa.Và cuối cùng là một cú xỏ kỉm khiến thủ môn phải ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng.Cầu thủ số 7 đó là ai mà siêu sao vậy,không ai khác đó chính là em.Trận đấu tiếp tục tiếp diện,đội bạn cũng không vừa càng hăng máu tấn công hơn.Và cuối cùng tỉ số cũng được san bằng.Còn vài phút nữa là khép lại trận đấu,cầu thủ hai đội đã thấm mệt.Liệu hôm nay sẽ có đội nào được uống nước chùa không?Một pha phạt góc dành cho đội em.Và đôi chân ghẻ lở của Sơn cá trê có giúp đội em dành chiến thắng không?Một pha bóng bổng chuyền như đặt.Mậm én từ đâu lao lên đánh đầu trong vị thế không ai kèm.VÀo!!!!Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc.Chiến thắng khó khăn đầy nỗ lực 2-1 dành cho đội em.Hiển nhiên là sẽ được uống nước chùa.Vẫn quán nước quen thuộc.Quán này chắc ngày nào cũng bội thu vì bán nước cho tục em quá.
-Bác ơi cho tụi con 18 chai C2 nha!-Thằng Mậm én hắng giọng -Có ngay đây!-Bác chủ quán hồ hởi. Nhìn mặt đội bạn đứa nào mặt cũng buồn thiu.Tui em thì cười rôm rả còn chém gió với nhau nữa. -Lúc nãy có thằng đánh đầu đẹp quá mày ha-Mậm én tự hào ra mặt. -Ờ,vẫn không đẹp bằng pha độc diễn ghi bàn đầu tiên,của thằng nào ấy nhỉ bọn mày?-Em vờ hỏi bọn nó. -Của thằng nào nhìn mặt ngu ngu ấy-Thằng sơn xỏ mồm vào. -Có mà mày ngu ấy.Tiền đạo mà không ghi được bàn nào.Cha mẹ sinh mày ra cho tiền lo học lo ăn để lấy c*t mày à?-Em vừa nói vừa đứng dậy tránh bị nó cho dính cước. -Ờ mà nước sao hôm nay ngon đến lạ kỳ ấy nhỉ.-Thằng trong đội em lên tiếng. -Nước chùa mà lị-Cả lũ vừa nói vừa cười chế giễu đội bạn. -Quân tử trả thù vài hôm chưa muộn,tao về trước đây-Thằng đội bạn lên tiếng.Thằng này cũng học cùng khối với em. -Ừ,ngày mai cứ thế mà phát huy nha.he he.-Em đưa lời châm chọc nó.
Về đến nhà tắm rửa sạch sẽ,nằm nghiêng cho ráo nước chờ mẹ dọn cơm nữa là ăn.Ăn xong hoàn thành nhiệm vụ rửa bát em nhảy tót lên phòng học bài.Ngồi học được một lúc thì có tin nhắn.
-Đlcd?(Đang làm chi đó.đây là cách mở đầu câu chuyện hay không biết hỏi gì của tuổi học sinh bây giờ) -Ai đấy? -Ngọc nk -Ờ.đang học bài nk.Có chuyn gì không?Mà sao có số D vậy? -Muốn có số ai mà không được.Không có việc gì làm nên kiếm bạn nhắn tin thôi -Ờ,có gì tí học xong nhắn tin nha,D đang học nk. -Chăm học ghê ta -Chuyện.khỏi phải nói.
Cũng không thấy pm lại nữa.Thực ra thì tại em chưa đăng kí tin nhắn nên buôn dưa bán lê có mà vỡ nợ tiền điện thoại.Học xong em cũng chỉ nhắn lại một tin lịch sự rồi ngủ mất tiêu: -Ngủ ngon mơ đẹp nha!
Lại một ngày mới bắt đậu,em lại lên con thiên lí mã phi đến trường.Hôm nay em đi học hơi muộn nên chắc hai thằng chiến hữu đã đi học rồi.Em cứ thong thả vi vu mà đạp để cảm nhận cái không khí trong lành của buổi sớm mai.Đâu đây có tiếng chim hot véo von nghe thật êm tai,những tia nắng sớm mai dọi vào người thật ấm áp.Từ nhỏ đến giờ em toàn đạp xe thật nhanh mong sao cho đến trường mà thôi.Cuối cùng cũng đến trường,em đã căn giờ cả nên vừa đến nhà xe thì tiếng trống vào học cũng vang lên.Cả lớp thì đã vào chỗ ngồi cả chỉ chờ mỗi em và hai thằng giữ xe.Nhà trường em có quy định 2 học sinh gần trường nhất sẽ được giao trọng trách giữ xe và được miễn tiền gửi xe.
-Sao hôm nay đi học muộn thế? -À ừ,mình ngủ quên ấy mà. -lúc tối sao bảo học xong nhắn tin với mình mà sao lại nhắn được mỗi tin chúc ngủ ngon vậy? -Tại hôm qua mệt quá nên buồn ngủ thôi.
Ẻm ừ cho có lệ rồi hai đứa không nói gì nữa cả.Rồi tuần học đầu tiên cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng.Đến hôm thứ 2 thì có chút thay đổi vì sau một tuần nhà trường xem xét và xếp lại một số học sinh và tất nhiên là sẽ xếp lại chỗ ngồi.Hai bạn lớp em chuyển sang lớp khác là Ngọc tóc đỏ và một bạn nam.Em cũng hơi buồn vì cả tuần nay trong lớp em nói chuyện nhiều nhất là với ẻm.Lúc ẻm đi em cũng mở lời: -Có sang lớp khác thì cũng nhớ thằng D này nha!Có gì thì lâu lâu nhắn tin với nhau cho đừng quên bạn. -ừ,sẽ không quên đâu.Học cùng trường thì còn gặp nhau dài dài!-Ẻm nói rồi cười tít mắt. Ẻm xách cặp ngậm ngùi bước ra khỏi lớp.Nhìn ẻm đi một cảm giác buồn len lỏi trong em đến khó tả.Những cảm giác đó cũng vội tan biến.Có người đi thì sẽ có người mới tới.Ba học sinh được chuyển vào,có tới 2 đứa là bạn em.Uyên ỏng ẹo và Cường Quạ.Uyên thì học lớp cũ với em,nó là điệu số 1 lớp em,vì hồi cấp hai toàn ngồi với nhau nên cũng thân nhau.Nó lúc nào đi học quên gì thì quên chứ gương với lược thì không bao giờ quên.Còn cường Quạ là bạn thằng Sơn cá trê nên cũng có chơi với em ở trường cũ.
-Ê,hai đứa mày lại đây ngồi với tao nè.-Em cất tiếng gọi 2 đứa nó. Như tìm được đồng mình hai đứa xúm lại chỗ em ngồi.Chưa yên vị mà tính thích buôn chuyện của Uyên lại bộc phát. -Mày học lớp này sao cả tuần nay không thấy mặt mày. -ờ,tao con ngoan trò giỏi nên chỉ ngồi trong lớp. -Xạo mềy,hồi học với tao mày phá có tiếng mà. -Có tiếng mà không có miếng.Mà bây giờ cũng học với nhau nè -ừ,tao quên mất.
Thế là hai đứa cứ mải buôn chuyện quên mất thằng Cường Quạ. Đầu năm nên cô thầy chưa nghiêm khắc lắm nên tha hồ mà buôn chanh bán muối. Buôn được 2 tiết đầu thì cũng hết chuyện.Hai tiết sau em nằm úp mặt lên bàn tỏ vẻ mệt mỏi.Cô có hỏi em cũng giả bộ mệt là xong.Nắm úp mặt lên bàn em hướng mặt về phía dãy bên kia để tiện ngắm N.N ngồi cách em một giãy nhưng lại ngồi song song với em.Vừa nằm vừa ngắm gái đẹp miễn phí quả là thú vui tao nhã.Đôi lúc N có vô tình quay qua nhìn em.Nhưng em đủ thông minh để xử lí,em giả bộ nhắm mắt lại tỏ vẻ đang ngủ.Nhắm mắt được một lúc thì em ngủ thật lúc nào không hay.Đến khi thằng Cường quạ đập em một cái thì em mới giật mình tỉnh giấc.
-Về thôi ông tướng,định ngủ ở đây đến tối luôn à? -À…ừ…-Em còn mắt nhắm mắt mở trả lời nó.
Hôm nay nhà thằng Sơn có đám cưới nên nó nghỉ.Em đứng chờ thằng cờ hó Mậm mãi mà không thấy đâu.Nên em đành phải về một mình buồn thối ruột.Trường cũng đã về gần hết chỉ còn lại mấy đứa.Em buồn bã đạp xe một mình trên con đường thân quen mỗi ngày đều đi qua,dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa.Em thấy từ xa một bóng hình quen quen ngày một rõ rệt hơn.
|
Chập 4: Thì ra là nàng,cái mũ lucky,đôi giày búp bê màu đỏ và mái tóc đuôi gà của nàng thì không lạc đi đâu được.Hình như là xe bị hỏng,con gái mà xe bị hỏng đứng giữa trời nắng gắt thế này kể cũng tội nghiệp.Em lấy hết dũng cảm tiến lại gần nàng xem có giúp đỡ được gì không. -Sao tan học lâu rồi không về đứng đây chi vậy-Em biết tỏng nhưng giả bộ hỏi lơ. -À…ừ...Xe mình bị thủng xăm rồi,mà quán sửa xe gần đây đóng cửa mất rồi .-nàng bối rồi vì bỗng dưng em xuất hiện. -Ca này khó à nha.-Một tay em khoanh qua ngực,tay còn lại túm cằm tỏ vẻ suy nghĩ. Xe bị trật xích hay trật cóc thì em hiệp khách còn ra tay tương trợ mĩ nhân được.Suy Nghĩ một lúc em cũng đưa ra ý kiến sáng giá. -Bây giờ N ngồi sau xe D giữ xe của N.Còn D chở N.Lên xe nhanh nào,trưa lắm rồi đấy!-Em không để nàng kịp từ chối. -Nhưng mà…-Nàng cũng chẳng còn cách nào khác đành lên xe em. May mà đường nhà nàng cũng đi theo hướng đường nhà em nên cũng tiện đường.Đi được nửa đường thì nằng mỏi tay hay sao mà giữ xe bị hỏng của nàng không vững khiến nó cứ lảo đảo.Xe em vì thế cũng lảo đảo theo.Tí nữa thì cả người lẫn xe lao xuống ruộng. -N sao thế! -Mình mỏi tay quá! -Vậy N lên xe chở để D giữ cho! -Ừ Thế là hai đứa hoán đổi vị trí cho nhau.Nhà em cách trường cũng phải 2km.Còn nhà nàng thì nghe nàng kể có vẻ cũng gần trường hơn em một tí.Trời thì đang nắng gay nắng gắt nên em bỗng dưng theo bản năng tựa vào lưng nằng để che bóng.Nàng khẽ run người,hơi nghiêng đầu về đằng sau: -Làm gì vậy?Tính lợi dụng người ta à? Em giật mình trở về tư thế ban đầu,trả lời ấp úng: -À…À…Tại trời nắng quá nên dựa vào cho bóng thôi.Xin lỗi nha! -Tội lỗi gì đây!Dựa vào đi,không mai ốm lại bảo do N. Nàng đã cho phép thì tội gì không tiến tới.Em tiếp tục tựa vào lưng nàng,cảm giác mềm mềm khiến em thinh thích.giá như thời gian dừng lại bây giờ thì tốt biết bao.Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc kết thúc.Cuối cùng cũng đến nhà nàng. -Đến nhà mình rồi-Lúc nàng nói vậy thì em mới sực tỉnh.Vì em đang mải mê súng sướng tựa vào lưng nàng.Hé hé. Một ngôi nhà hai tầng nổi bật với khu vườn rộng toàn cây cảnh. -Cám ơn D đã giúp N nha. -Ừ,không có gì đâu.Hôm nào hậu ta D là được -Ừ,vậy thôi D về nhé! -Ừ D về,N vào nha đi!Đứng đây nắng lắm Em định về thì nàng trụp cái mũ của nàng vào đầu em. -Đội vào đi không ốm ra giờ Em đỏ mặt bối rối vì nàng quan tâm em quá. -C…Cám ơn N nha! -Bạn bè với nhau mà.D cũng nhiệt tình giúp N rồi còn gì. -Ừ,D về đây,muộn lắm rồi-Em chữa ngượng Em sung sướng đạp xe hết tốc lực mặc cho đã mệt và cả trời đang nắng nóng.Đội chiếc mũ lucky của nàng như khiến em nặp thêm sức mạnh vậy,Chắc là sức mạnh của tình yêu(Hí hí).Cuối cùng thì cũng về đến nhà. -Thằng D,sao giờ mới mò mặt về hả?Biết mấy giờ rồi không? Bố em đã đứng sẵn trước hiên nhà từ bao giờ.Vẻ mặt nghiêm nghị và tức giận hiện rõ trên khuôn mặt.Em đành khai thật sạch sành sanh với bố nếu không thì ốm đòn. -Mày chỉ dại gái là tài thôi con ạ. -Ông thì ngày xưa thì cũng vậy nó gì nó-Mẹ em Xen vào Bố em cứng họng đánh trống lảng sang chuyện khác,đổi chủ đề sang việc học của em rồi giảng đạo cho em cả bữa ăn.Em thì cứ cắm mặt mà ăn dạ vâng cho qua lệ.Ăn xong em lên phòng đánh một giấc đến chiều luôn.Hôm nay thấy em mệt nên mẹ em nhận luôn việc rửa bát của em mọi ngày.
Baby life was good to me But you just made it better I love the way you stand by me Through any kind of weather I don’t wanna run away Just wanna make your day When you felt the world is on your shoulders Don’t wanna make it worse Just wanna make us work Baby tell me I will do whatever
[Chorus] It feels like nobody ever knew me until you knew me Feels like nobody ever loved me until you loved me Feels like nobody ever touched me until you touched me Baby nobody, nobody,until you
Đang ngủ ngon lành thì bài hát quen thuộc mà em yêu thích vang lên.Em mắt nhắm mắt mở lọ mọ tìm chiếc điện thoại.Xem ai gọi thì ra là Sơn cá trê,chắc gọi em đi đá banh chứ không còn việc gì khác nữa. -Tao không đi đá banh đâu,mày đi một mình đi-Giọng ngái ngủ -Thánh phán à mày,tao chưa nói gì đã biết rồi -Giờ này mày gọi thì chỉ có kêu tao đi đá banh chứ còn việc gì nữa. -Dậy nhanh mày,đang thiếu người này -Tao mệt lắm,không đi được đâu-Giọng em uể oải -Mày ra đứng cho đẹp đội hình nữa là được thôi Nó nói dứt câu là em tắt máy cái rụp lăn ra ngủ tiếp.Đến lúc mẹ em gọi dậy ăn cơm tối thì em mới chịu mò dậy.Chắc tại lúc trưa giang nắng nên mới mệt thế này. -Ông tướng,dậy ăn cơm thôi Mẹ em gọi đến mấy lần nữa thì em mới chịu mò ra khỏi giường.Rửa tay chân mặt mũi tỉnh táo em mới vào ăn cơm. - Sao hôm nay ngủ nhiều như heo thế.-Bố em hỏi - Con Đang đóng của bế quan mà.-Em nói tếu - Sao không ở trên mà bế quan luôn xuống ăn cơm làm gì nữa - Sắp đắc đạo thì mẹ gọi tí nữa thì tẩu hỏa nhập ma - Mai tôi đưa anh đi khám - Chi Vậy bố?Con có bệnh tật gì đâu,khỏe như trâu nè-Vừa nói em vừa diễn tả hành động giơ cơ bắp ra khoe. - Chữa bệnh nhiễm phim ảnh,xem nhiều quá nhiễm rồi đó.Dạo này bớt bớt xem phim mà lo học hành đi. Lại bài ca muôn thưở sắp bắt đầu.Dù nói về chủ đề gì đi chăng nữa thì bố em cũng vòng vèo sang chuyện học hành của em.Em cứ cặm cụi ăn cho nhanh mà té lẹ. Học bài được một lúc thì có tin nhắn. -Dlcd?-Thì ra là tin nhắn của ẻm Ngọc tóc đỏ -Giờ này thì chỉ có học chứ làm gì nữa.Thế không học à? -Ừ.không học nk.Chăm học quá ta -Ừ,học sinh gương mẫu mà,mà sang lớp mới thế nào? -Toàn đứa lạ hoắc,may mà có một đứa bạn cùng trường cũ nên cũng có người buôn chuyện cho đỡ chán. Thế là hai đứa cứ rep qua rep lại buôn chuyện hơn 1 tiếng.Em thì vừa nhắn tin vừa chép bài tập.Học bài xong em mở máy tính lên chơi tí giải trí thư giãn đầu óc.Vừa bật máy là em vào ngay facebook xem nàng có onl không.Đúng như dự đoán là nàng đã online từ bao giờ.Em inbox ngay cho nàng: -Dlcd?không học bài à?-Câu hỏi mỗi ngày khi bắt chuyện với nàng.Cả tuần nay ngày nào em cũng chat với nàng cả.Nhưng hôm nào cũng được vài ba câu thì nàng bảo buồn ngủ.Nhưng em vẫn kiên trì,hôm nay chắc cũng chung số phận.
|
Chập 5:
-Mình mới học xong tranh thủ lên chơi tí. -Ờ,đồng cảnh ngộ ha. -Cám ơn D chuyện lúc trưa nha! -Qua rồi mà,nhắc lại làm gì.Mà N cũng cho D mượn mũ rồi mà. -Ừ,hi Không như dự đoán,hôm nay em với nàng chat tới khuya mới ngủ.Em vừa gõ tạch tạch vừa cười một mình như thằng dở hơi.Cảm giác lúc đó của em thật khó tả,sung sướng và xen lẫn hạnh phúc.Em và nàng xem như đã có bước tiến mới.
Đêm qua thức khuya quá nên hôm nay em đi học muộn.Cổng trường thì đã bị khóa rồi.Em đành gửi xe bên ngoài rồi trèo tường vào.Vào đến gần cửa lớp thì gặp ngay sao đỏ.May mà lúc đó con nhỏ mải ghi ghi chép chép cái gì không để ý đến em.Thừa cơ em chạy thẳng vào lớp,hú hồn.Ngồi chưa ấm chỗ thì Uyên ỏng ẹo đã hỏi em: -Tối qua thức khuya qwerty hay sao mà hôm nay đi học muộn thế cha nội-Con này rõ vô duyên,nhắc chuyện tế nhị của đàn ông con trai,bạn em có khác. -Hôm qua đang chuẩn bị đi ngủ thì…bỗng… -Bỗng sao kể tiếp đi mày-Cường quạ hóng hớt xen vào -Từ từ thì cháo mới nhừ mềy Em tiếp tục câu chuyện: -Thì bỗng…-Em làm vẻ mặt nghiêm trọng,hai đứa nó chống cằm tập trung vào câu chuyện của em hơn. -Tao bị vấp chân vào nệm…đập đầu vào gối…còn bị cái chăn đè lên,đến sáng nay mới tỉnh nên đi học muộn.-Em cười sặc sụa vì hai đứa nó cứ trố mắt tập trung nghe câu chuyện của em từ nãy đến giờ. Em vừa cười được mấy giây thì đã bị hai đứa nó lao vào cấu xé tả tơi vì tội chọc quê tụi nó. May mà có thằng Hiếu lớp trưởng lên tiếng không thì em tạch Cmnr. -Các bạn trật tự đi.không bị sao đỏ ghi bây giờ. Lúc đó 2 đứa nó mới chịu tạm tha cho em.Nàng ngồi dãy bên cũng phải che miệng bật cười vì chuyện của tụi em.Tiết đầu là tiết văn khô khan buồn tẻ.Đã vậy em còn bị gọi bài cũ nữa. -Em Hoàng Văn D lên bảng.-Cô dõng dạc đọc to. -Hazz!-Em thở dài ngao ngán. Tối qua em có đọc sơ qua nên bây giờ trả lời chữ được chữ mất.May mà Uyên ỏng ẻo ở dưới nhắc khéo cho em nên cũng trả lời tàm tạm. -Trả lời còn lấp lửng,chưa thuộc lắm.7 điểm trừ 2 điểm tội chưa soạn bài. 5 điểm là ngon ơ rồi,cả đời đi học em chúa gét nhất là soạn văn.Xuống chỗ em đập tay cái với Uyên,tỏ ý phối hợp đẹp mắt. -Tí nữa ra chơi khao tao chầu Sting mày. -Mới giúp được tí mà đã đòi trả ơn rồi mày. -Thế lần sau đừng mơ tao nhắc cho nữa.-Nó làm bộ giận dỗi. -Thôi được rồi,sting thì sting.Uống lắm cho giống con tinh tinh hơn. May mà em tránh kịp không thì dính cước của nó rồi. Tiết hai là tiết sử,có vẻ căng phần bài cũ nhưng sau khoản này thì dễ thở hơn.Tiết ba là tiết sinh học.Cô giáo đang giảng giải về vấn đề ăn ngủ điều độ.Cô cho một số bạn đứng dậy phát biểu về thời gian ngủ của mỗi cá nhân. -Em ngủ 7 tiếng cô!-Cường quạ dõng dạc -Em ngủ đúng 6 tiếng cô-Uyên ỏng ẹo cũng lăng xăng giơ tay -Như vậy là vẫn chưa hợp lí,mỗi ngày các em cần ngủ 8 tiếng mới đủ-Cô giáo -Bạn trừ 2 tiếng ra để soi gương cô ơi!-Em xen vào -Em ngày ngủ có 2 tiếng-Sau đó em cũng hăng hái tham gia -Em ngủ thế thì lấy sức đâu mà học,cần tăng cường ngủ thêm đi-Cô nghiêm giọng giảng đạo cho em -Còn đêm nữa mà cô.Đêm thì em khá hơn,ngủ chục tiếng. Cả lớp được thể cười ầm ĩ,có đứa còn ôm cả bụng mà cười ngặt nghẽo.Cô có vẻ tức giận vì bị em troll cho một vố nhưng cũng không làm được gì em cả. -Thấy tao bá đạo không-Em nói nhỏ với Uyên và Cường Quạ. -Có mà bá đạo đến hại não-Uyên ỏng eo đá đểu lại em.
Tiết cuối là tiết Công nghệ không có gì đặc biệt cả.Tiếng trống trường lại vang lên như mọi ngày.Học sinh ùa nhau ra khỏi lớp như nước lũ đập vỡ đê.Lúc ra nha xe em có đá đểu nàng câu,Chỉ đủ để nàng nghe: -Có Cần D chở về nữa không -Xiiiiiiii-Nàng nguýt em một cái rồi cười tít mắt Vừa lúc đó thằng Sơn đi qua gọi em: -Về thôi mày,lo nói chuyện với gái định không về à? Em giơ tay nắm đấm vờ đánh nó. -Mày kết con nhỏ đó à?-Thằng Sơn hỏi em lúc nó,em và thằng Mậm én đang trên đường về. -Đâu có,bạn bè bình thường thôi mà-Em chối bay chối biến. -Mày định qua mặt tao à,con ruồi bay qua tao còn biết bị les hay gay nữa là mày. -Thôi đi,mày chỉ giỏi soi mói. -Á à,có gái mà định giấu anh em à mày,thằng Sơn,mai lên trường chỉ mặt cho tao.-Thằng Mậm -Âu sờ kê,công nhận là con bé đó xinh à nha!-Thằng Sơn nhìn em vẻ gian tà. -Đậu má rau xanh,đã bảo không có gì rồi mà.- Thế là hai thằng cứ chọc em bắt em khai ra chuyện em với nàng cho tận lúc về đến nhà thì tụi nó mới chịu tha cho em.Đã có gì đâu mà kể với lể.Tối đến lại là công việc như thường,học bài kết hợp nhắn tin với mấy đứa bạn.Sau đó là chát với mấy đứa bạn trên face nhưng chính vẫn là chat với nàng.Em định bụng sẽ nói với nàng về tình cảm của mình.Nhưng anh dũng khí hôm nay ảnh chạy đi chơi đâu mất rồi ấy.
Sáng nay lại là những công việc lặp lại như mọi ngày.Nhưng có một sự ghen không hề nhẹ ở đây.Thằng Hùng cận ngồi nói chuyện ríu rít cả buồi với nàng,còn cười nói vui vẻ nữa chứ.Máu nóng trong người em sôi lên,nhưng em với nàng đâu là gì của nhau nên đành chấp nhận làm lơ vậy.Ra về nó còn phán một câu xanh rờn,khiến em càng sôi máu hơn. -Mày có tin tao tán được nhỏ N không-Nó nói với em -Ờ,mày ngon.Thách mày tán được đấy-Mày định vượt mặt anh mày à-Em nghĩ. -Ừ,chờ đó rồi xem.Chuẩn bị ăn tiệc mừng của tao-Nó nói chắc như đinh đóng cột. -Mày bước qua xác của tao rồi hẵng tán nàng nha-Em nghĩ. Em định bụng tối đó sẽ nói với nàng.Nhưng sao tứ chi em bất động không gõ được 3 chữ “tớ thích cậu” được ý.Định phản chủ à mày.
Rồi thời gian cũng trôi qua nhanh,mà em mãi sao không nói được với nàng.Có mấy lần em định nói thì nàng không onlie hay lại chuẩn bị đi ngủ. -Chán quá,làm sao bây giờ-Em ngồi trước máy tính hét toáng lên. Mẹ ở dưới nhà nghe thấy liền mắng em -Mày làm gì mà hét ầm cả lên thế hả D.Mày không ngủ đi mai còn đi học. -Dạ.Con ngủ đây rồi-Em đành lên giường ngủ vậy.
Ngày 20/10 cuối cùng cũng đến,em đã lên kế hoạch sẽ tặng quà cho N và sẽ thổ lộ tình cảm của mình qua tấm thiệp.Em mua Tặng nằng một chiếc chuông gió sặc sỡ được gói gém kĩ lưỡng với giấy bọc quà màu hồng có những hình trá tim ngộ nghĩnh.Tối trước ngày 20/10 em vẫn chat với nàng bình thường.Nàng có hỏi em về vấn đề ngày mai: -D biết ngày mai là ngày gì không? -Ngày gì thế?-Em giả đò chứ em biết tỏng. -Ừ,N đùa thôi mà.Là một ngày bình thường. -Hé hé-Ngày mai nàng sẽ biết thôi mà.
Hôm nay em vừa đạp xe vừa hát vui vẻ.Đang ca hay thì thằng Mậm cho một câu làm em cụt hứng hát luôn.
-Giọng thì chua như C*t mèo mà còn hay rống -Đậu má rau xanh,bố đang phiêu-Em đập cái bốp giữa đầu nó. -Á à,cái gì đây.Khai ra nhanh-Thằng Sơn ngồi sau xe em lôi hộp quà từ trong cặp em ra từ lúc nào không hay. -Cất vào nhanh,hư thì mày có bao nhiều tiền cũng không đền được đâu. -Khai ra đi rồi tao bỏ vào cho,em hôm bữa mày đứng nói chuyện phải không? Em hết nước chối cãi,đành khai thật với chúng nó.Đến trường hôm nay em trở nên ngoan ngoãn,không còn tụ tập chém gió với mấy đồng chí trong lớp nữa.Học với nhau cũng hơn 2 tháng rồi nên em đã quen với hầu như tất cả mọi thành viên trong lớp.Chỉ trừ một số thành phần trầm cảm.Hội chiến hữu chơi thân với em gồm Bằng,Việt,Cường Quạ,Uyên ỏng ẹo,Văn vẹo. -Sao hôm nay lạ thế mày,lúc sáng không uống thuốc hay sao ngồi cười một mình như thằng hâm thế mày.-Thằng Việt thấy em hôm nay lạ quá nên lại hỏi han. -Hâm cái đầu mày,chim cút đi chỗ khác cho bố yên. Nó sờ trán em xem em có bị ấm đầu không thì bị em đẩy tay nó ra. -Thằng này hôm nay có vấn đề thật rồi. -Người đang yêu thì ai chẳng có vấn đề,tao đang yêu mày có hiểu không?-Em nghĩ thầm Rồi tiết học đầu tiên cũng bắt đầu,em thì chỉ nghĩ đến chuyện tặng quà nàng,nên hồn đang treo ngược cành cây.Đang tương tư thì cô giáo gọi em đứng dậy trả lời câu hỏi.Từ nãy giờ em có nghe gì đâu mà đòi trả lời. -Em thưa cô là…là-Em ấp úng trả lời. -Thôi,đứng đó.Bạn Bằng đọc tiếp. Thế là em được đứng một tiết liền luôn.Hai chân mỏi rã rời. Đến giờ ra chơi tiết 4,em tranh thủ đi giải quyết nỗi buồn trước.Không tí nữa ra về mà buồn thì vỡ hết cả kế hoạch.
Lúc em vừa vào đến chỗ sau giãy lớp học thì thấy một trai một gái đang đứng đó thủ thỉ gì đó.Trên tay người con trai đang cầm hộp quà chĩa về phía người con gái.Người con gái mặt đỏ bừng vẻ lúng túng.Em tiến lại gần hơn thì đập vào mắt em là N và thằng Hùng cận.Em cảm thấy cơ thể mình đang nóng dần lên,một cảm giác nhói đau len lỏi trong tim.Em muốn lao vào mà đấm mà đá vào mặt nó,nhưng em và N không là gì của nhau cả.Lúc N nhận quà nó,em cảm thấy như mình đã bị dập tắt hết hi vọng.Em chạy ùa vào lớp,nằm úp mặt lên bàn vẻ chán nản. -Như vậy là hết hi vọng thật rồi,hết thật rồi.Nhận quà đồng nghĩa với việc N đã chấp nhận thằng đó-Trong đầu em cứ quanh quẩn suy nghĩ đó. -Quà ơi,nằm trong đó luôn nhé!Mày sẽ không được dùng tới đâu! Tiết học cuối cùng trôi qua một cách nhàm chán.Em cố lết chân ra về một cách đầy nặng nhọc.Đi ra đến hành lang em còn thấy N và Hùng cận đi cạnh nhau nữa.Em như suy sụp hoàn toàn.Đang chán nản lết cái thân ra nhà xe thì ai đó đập vào vai em. -Quà 20/11 đâu-Thì ra là Ngọc. Em lôi từ trong cặp ra món quà định rằng sẽ tặng N.Em biết Ngọc chỉ nói đùa nhưng em cũng không hiểu tại sao em lại lôi món quà đó ra tặng Ngọc nữa. -Tặng nè -Tặng thật à?Nói chơi thôi mà làm thật-Ẻm ngạc nhiên. -Ừ,chúc Ngọc 20/10 vui vẻ. -Hay quà ế lại chuyển nhượng sang đây -Không lấy thôi trả đây-Em giơ tay vờ giật quà lại. -Ế,đừng hòng.Quà tặng rồi mà-Ẻm đưa món quà ra sau lưng Thế là coi như món quà cũng có ích. Lúc trên đường về thằng Sơn hỏi em về chuyện đó.Làm em càng buồn hơn. -Chuyện đó thế nào rồi. -Chuyện gì?-Em biết rồi nhưng giả vờ,vì em không muốn nhắc lại nữa. -Còn giả nai mày.Chuyện tặng quà ấy. -Thất bại thảm hại-Vẻ mặt em buồn so. -Bị từ chối à? -Không,N có người khác rồi. -Hả,thằng nào thế. -Hùng cận lớp tao. -Sao mày biết thằng đó là người yêu nó. -Thôi,đừng nhắc lại nữa.Chuyện qua rồi-Em vẻ mặt khó chịu -Mày không thích thôi.Kệ mày đấy-Nó hiểu ý. -À…Nếu mà cần thì anh mày giới thiệu cho vài em xinh tươi. -Thôi…Thôi…Bố tha cho con. Về đến nhà,em vào ăn cơm luôn chẳng thèm rửa tay chân thay đồ gì sất.Cơm hôm nay sao khó nuốt vậy.Rau thì cảm giác như đắng ngét ở đầu lưỡi.Mẹ em nấu ăn là cừ nhất mà sao hôm nay lạ vậy ta.Chắc là do chuyện ấy,em ăn được một bát thì xin phép lên phòng nghỉ. -Sao hôm nay ăn ít thế,mọi khi lúc nào cũng chiến đấu cuối cùng mà-Bố em vẻ ngạc nhiên. -Con mệt,con lên ngủ đây-Em trả lời giọng mệt mỏi. Nằm trên giường,em nhắm mắt cố ngủ nhưng sao hoài không được.Hình ảnh thằng Hùng Cận và N cứ ám ảnh em.Nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em.Hình ảnh lúc nó tặng quà N và đi cùng N cứ ám ảnh em mãi không thôi.Khó chịu vì không ngủ được,nên em dậy bật máy tính chơi cho quên đi chuyện đó.Vừa onl facebook,đập vào mắt em đã là hình ảnh một bó hoa có lời chúc về ngày 20/10.Với một status khiến em buồn thảm nhất. -Chúc Vk một ngày 20/10 vui vẻ,hạnh phúc,luôn xinh đẹp.Yêu vk nhiều. Em ẩn luôn tin đó.Lúc này thì em đã chác chắn là thằng Hùng Cận đã tán đổ N.Mối tình đầu của em coi như thất bại thảm hại.Thế mà N còn inbox cho em càng làm em thêm tức hơn. -Hôm nay 20/10 không tặng gì cho N à?bạn bè thế đó. Em chẳng thèm rep lại nữa. -Có thằng khác tặng rồi còn cần quà tui làm chi nữa-Em nghĩ. Một lát sau,lại có inbox của nàng: -Sao không tl(trả lời) vậy.Giận gì N à? -Hừ,quá giận ấy chứ-em lại nghĩ trong đầu. Em off luôn vào Fifa làm vài trận thư giãn cũng để quên luôn chuyện tình đầu tiên đã thất bại của em. Được một lúc thì em sực nhớ ra vụ món quà.Trong món quà em đưa cho Ngọc có tấp thiệp viết cho N.
|