Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh
|
|
Chap 12:
Sắp đến tết rồi mà mẹ cứ bắt em đi học thêm cho bằng được.Em kì kèo mãi với mẹ xin ra tết đi học cũng được,nhưng không cách nào xoay chuyển được mẹ.Đành ngậm ngùi mà vác cặp đi học thôi,chứ biết làm sao được nữa.Chiều nay là buổi học thêm đầu tiên,ăn xong em đánh một giấc ngon lành rồi đi học. Tân trang lại nhan sắc,em xách ba lô ra xe rồi hướng đường nhà thầy mà căng giò đạp.Vì hôm mẹ đi xin thầy cho em học môn toán của thầy dạy em cũng đi theo.Nên em cũng thông thạo đường xá đến nhà thầy rồi.Thầy tên Toàn,cũng dạy ở trường em nhưng dạy khối 12,thầy dạy giỏi có tiếng nên học sinh đến xin học là đông vô kể.Cả học sinh trường em lẫn học sinh trường khác đều thi nhau đến xin học.Em cũng là một đặc ân khi được vào học ở giữa năm thế này,vì học sinh chỉ được đăng kí học vào đầu năm thôi.
Căng giò lên đạp cuối cùng cũng đến nhà thầy,mồ hôi vã ra vì vận động nhiều.Dựng con chiến mã bên những con ngựa sắt quèn của những bạn cùng lớp.Em hiên ngang ngẩng cao đầu bước vào lớp học. -Thầy cho em vào lớp ạ! – Em lễ phép.
-Em vào đi!Lần sau nhớ đến đúng giờ đó! – Thầy đưa mắt sang nhìn em rồi lại chăm chú viết trên bảng.
-Vâng ạ!
Những con mắt đổ xô về phía em như thể UFO vừa đáp xuống trái đất.Các dãy bàn gần như kín chỗ,vẫn may còn một bàn trống nằm ở cuối dãy.Em yên vị vào chỗ ngồi rồi cũng đưa sách vở ra tập trung vào chuyên môn.Đang hăng say làm bài tập thì có tiếng ai đó phát ra từ cửa lớp.
-Thầy cho em vào lớp ạ!
-Sao giờ em mới đến!
-Dạ…Dạ!Tại xe em bị hỏng giữa đường nên phải chờ họ sửa nên bây giờ em mới đến ạ!
-Thôi được rồi!Em vào lớp đi!
Em vẫn tập trung làm bài nên không để ý,nghe thì hình như là giọng con gái.Chắc lại một cá sấu nữa gia nhập cộng đồng cá sấu của cái lớp học thêm này.Con nhỏ ngồi bên cạnh em,chắc là kết em mất rồi (Hề hề,tự xướng tí).Thực ra thì lớp chỉ còn mỗi chỗ em còn trống nên hiển nhiên nó ngồi cạnh em rồi.Tạm ngừng công việc làm bài,em tò mò ngoảnh mặt lên nhìn xem bạn cùng bàn mặt mũi như thế nào.
-Ơ…ơ… - Em ấp úng.
-Ơ cái gì mà ơ!Lạ lắm à!
-Linh cũng học lớp này à!
-Ngồi đây mà còn hỏi nữa à? – Cô nàng mỉm cười.
Thế là gặp được người quen,không phải cô độc trong cái lớp học lạ hoắc toàn cá sấu này.Như thể đi xa gặp được đồng hường,em cứ ngồi trêu chọc và kiếm chuyện với Linh.Đang hăng say,tươi cười thì thầy từ trên nắm viên phấn giữa trán em.Tất cả con mắt trong căn phòng lại một lần nữa đều đổ dồn nhị nhãn về phía em. -Ui da!-Em xoa trán.
-Anh mới học buổi đầu mà đã nghịch thế à?
-Dạ!Em…em xin lỗi thầy! – Em đứng lên vẻ mặt hối lỗi.
-Ngồi xuống đi!Đừng để có lần sau đấy! –Thầy khoát tay rồi lại tiếp tục viết lên bảng.
Em ngồi xuống vẻ mặt buồn thiu,bây giờ thì hổng giám nghịch nữa đầu.
-Cho chết,cái tội nghịch ngợm – Linh quay sang thè lưỡi chọc em.
Cả buổi học hôm đó em chẳng giám ho he dù chỉ một lần nào nữa.Hết buổi học.em lên con chiến mã thong thả đạp xe cô độc một mình.Đang vừa hát vừa ngắm cảnh thì có tiếng ai đó bên cạnh.
-Yêu đời quá ha! – Linh lại nở nụ cười răng nanh.
-D lúc nào mà chả yêu đời!
-Nhà D cũng đường này à?
-Ừ!
Thế là hai đứa cứ đi song song xe với nhau,nhưng cũng chả nói được gì mấy.Cho đến khi về đến gần nhà em: -À…Linh nè!
-Gì thế?
-Linh…Linh cho D số điện thoại được không?
-Lấy số làm gì? – Cô nàng hơi nghiêng mặt đi.
-Vì D mới vào học lớp nên chưa nắm kĩ kiến thức và lối dạy của thầy.Nên có gì không hiểu thì tiện gọi cho Linh hỏi. – Công nhận mình lắt lẻo thật.
-Ừ,tí về onl facebook Linh send số cho.
-Thế nha,D vào nhà đây!
Cô nàng lại nở nụ cười chào tạm biệt em,em cũng nhe răng đáp lại.Em cũng không hiểu tại sao lại muốn có số của Linh nữa,nói chung là tiếp xúc với Linh em cảm thấy vui vẻ và một chút hạnh phúc.Có thể chỉ đơn giản là cảm giác thinh thích một ai đó.Cũng có thể là một tình cảm của một người bạn dành cho một người bạn.Nói chung là em chưa xác định được thứ tình cảm đối với Linh.
Vừa về nhà là em tót lên phòng chơi game,hôm nay không thèm đi đá banh nữa.Sau một hồi đánh Liên minh toàn over.Chán ngán,em off lướt facebook xem có tin gì hot không.Vừa onl đã thấy tin nhắn của Linh,cô nàng đã send số điện thoại cho em rồi.Vừa cười hớn hở vừa rela với Linh.
-Đang làm gì đó?
-Nghe nhạc and facebook thôi.
-Ờ,lúc nào bật máy tính cũng vậy thôi à?
-Ừ,sở thích lên máy tính của Linh chỉ thế thôi.
-Đang nghe bài gì đấy?
-Trót yêu của Trung Quân idol.
-Bài này D cũng nghe suốt,nghe bài này nhạc nhẹ dễ ngủ.
-… - Sau một hồi lâu vẫn chưa thấy hồi âm.
-Đang inbox với anh nào à?Không thèm inbox với D nữa phải k? – Chờ lâu quá em rep tiếp.
-Không,mẹ vừa gọi có việc.
-Thật không đó! – Em giả bộ hoài nghi.
-Không tin thì thôi.Ai cần D tin chứ.
Thế là hai đứa rela cả buổi,nhưng hầu như em khơi chuyện và kể chuyện.Tự biên tự diễn luôn,còn cô nàng chỉ ậm ừ,đôi lúc chọc ngoáy em vài câu.Nhưng nói chung là vẫn vui,cả buổi em cứ cười tủm tỉm một mình như thằng dở hơi.
Tối đó đang ngồi học thì có tin nhắn của Ngọc:
-D đlcd?
-D đang học bài nk.Có gì tí học xong nói chuyện nha! –Em chẳng biết nói chuyện với Ngọc sao nữa,chỉ biết né tránh mà thôi.
-Ừm.
Em biết là Ngọc đang buồn,nhưng em thì rất khù khơ trong mấy chuyện tình cảm nam nữ.Nói chung là em không xác định được chuyện của em và Ngọc.Và cũng chẳng biết nói thế nào cho hợp lí với Ngọc nữa.Trốn tránh không phải là cách hay và không thể kéo dài mãi được,chắc em phải nghĩ đến phương án 2…là đi ngủ.
Sáng sớm tinh mơ hai thằng cờ hó đã sang gọi đi học.Vì tối qua em dặn thằng Sơn cá trê sang chở em đi học,xe em bị hỏng rồi.
-Sao lâu thế!Mày sáng sớm đã bắt con sóc bỏ vào lọ rồi à?
-Lọ cái đầu mày!Đi nhanh đi!
Đang đi giữa đường thì thằng Mậm én phán một câu làm em hơi nóng mặt.
-Hôm qua Tao thấy mày đi với con lào đấy?Khai mau hay là lại thích dầu ăn Tường phát đây?
-Chỉ là đi học thêm về cùng đường thôi!
-Mày mà dấu bọn tao mày có gấu thì đừng trách anh em lấy đi sự trong trắng của mày. – Thằng Mậm én nhìn em gian tà.
-Tao giấu bọn mày làm quái gì?Đi nhanh đi sắp vào học rồi. – Em đánh trống lảng,hai thằng cờ hó này mà xoi mói thì đến khi nào em khai ra hết thì nó mới buông tha cho em.
Vừa đến trường là lũ chiến hữu đã lôi em vào căng tin,Thằng Văn vẹo hắng giọng nói lớn giữa hội nghị:
-Bọn tao đã họp lại với nhau chỉ thiếu mỗi thằng D là chưa biết nữa thôi.Và bọn tao đi đến quyết định,từ giờ cho đến 30 tết…tất cả anh em trong nhóm đều phải có gấu.Thằng nào không có thì sẽ phải bao cả bọn đi chơi hôm đó.
-Nghe căng nhỉ?-Thằng Bằng chống cằm ngao ngán.
-Tao không tham gia vụ này đâu. – Em phán câu xanh rờn.
-Hay là mày sợ từ giờ đến hôm đó không có nổi gấu? – Thằng Việt nhìn em vẻ thương hại.
-Tao không thích ba trò vớ vẩn của bọn mày thôi.Chứ tao lên tiếng gái xếp hàng dài. – Em nổi máu sĩ lên,chứ thực chất nó nói trúng tim đen em rồi.
-Hình như vừa có cơn gió lùa qua bọn mày ạ!-Thằng Văn vẹo ngoáy đểu em.
-Bọn mày cứ chờ xem. – Nói rồi em đi thẳng lên lớp,cái bệnh sĩ đã phát tác quá độ.
Tiếng trống tan trường vang lên như mọi ngày,lũ chiến hữu vẫn bàn tán về vụ lúc sáng.Thằng Việt và Văn vẹo đã có gấu nên mới dám vênh mặt lên như thế.Chứ còn thằng Bằng,cường quạ và em vẫn cùng hội F.A.Hai thằng nó chắc đã chấp nhận số phận nên không dám ho he lớn tiếng.Còn em thì cái bệnh sĩ đã ngấm vào máu nên mới lớn tiếng thế thôi.Chứ còn 10 ngày nữa,không biết em có kịp cưa cây đổ em nào không.
Vừa về đến nhà,em nàm xoài ra giường vì mệt.Đang ngủ ngon thì lại có tiếng chuông phá đám,lúc nào cũng vậy.Mặt nhăn nhó,em vớ lấy cái điện thoại rồi áp vào tai.
-Alo,ai đấy?
-Ngọc đây nè,chiều nay 3h ra quán nước gần trường nha!Mình có chuyện muốn nói với D.
-Tớ…
-Tút…tút…
|
Chap 13:
Định từ chối thì ẻm đã tắt máy rồi,có lẽ em cần thẳng thắn đối mặt với mọi chuyện như một người đàn ông thực thụ.Tót xuống nhà ăn cơm xong,lại té lên nhà làm vài trận liên minh.Fifa online dạo này thấy ngán rồi nên em đổi món sang chơi liên minh.Chơi say mê đến nỗi em quên béng giờ hẹn ra quán nước gặp ẻm luôn.Vội khoác chiếc áo sơ mi sọc nhỏ màu đỏ,tuốt lại nhan sắc một tí.Em lên xe cắm đầu cắm cổ đạp tới chỗ hẹn.Đến nơi,thì ẻm đã ngồi chờ sẵn ở đó từ bao giờ rồi.Con trai mà để con gái chờ thế này em thấy ngại sao sao ấy.Nhưng rồi em cũng hít thở sâu lấy lại bình tĩnh bước đến gần ẻm.
-Ngọc đến lâu chưa? – Em gãi đầu ra vẻ là người đến muộn nên bối rối.
-Cũng mới đến thôi,D ngồi đi! – Ẻm cười nhưng khuôn mặt lại hiện lên nỗi buồn thoáng qua.
-Ừ,Ngọc gọi D ra đây có chuyện gì quan trọng à?
-Bạn bè gặp nhau nói chuyện không được à? – Ẻm giả bộ hờn giỗi.
-Thì lên trường nói chuyện cũng được mà.
-Dạo này D toàn tránh Ngọc hoài làm sao mà nói chuyện được.-Ẻm chợt cúi mặt xuống bàn.
-Tại…Tại dạo này D có việc bận nên… - Em bào chữa,hai tay đan vào nhau.
-D ăn hay uống gì thì gọi đi. – Ẻm phá tan bầu không khí nặng trĩu đang bao quanh.
-Chị ơi cho em một kem ly nhé!Còn Ngọc ăn hay uống gì để D gọi luôn một thể?
-Ngọc gọi trước rồi,chờ D đến nữa thôi. – Ẻm lại cười hiền.
Sau một lát chờ đợi thì một kem ly và một chè bưởi cũng được đặt trước mặt hai đứa.
-Ngọc gọi D ra đây chỉ để ăn thôi à? – Em bắt đầu sốt ruột.
-Thì D cứ ăn đã,trời đánh tránh miếng ăn mà! – Hình như có điều gì đó khó nói nên ẻm có vẻ chần chừ.
Thế là không khách sáo,em chiến đấu nhanh gọn ly kem ít ỏi.Em thì hơi ngại nên ăn có một ly rồi thôi.Còn ẻm thì gọi liên tục và không cho cái miệng nghỉ ngơi một giây phút nào.Đến ly thứ 4 thì ẻm hơi ngại nên cũng ngừng ăn và nở nụ cười thoả mãn.Em quay lại vấn đề chính của buổi hẹn hôm nay.
- Có chuyện gì Ngọc nói đi – Em mà tò mò cái gì là muốn biết ngay cho bằng được
- Thực ra....hôm nay Ngọc muốn gặp D là vì…-Ngọc lưỡng lự.
- … -Em chống tay lên bàn chờ lí do của ẻm.
- Ngọc…Ngọc sắp phải chuyển nhà rồi. – Bây giờ thì nỗi buồn đã hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt của ẻm.Đôi mắt đen láy bắt đầu đỏ dần lên,hai bên khoé mắt bắt đầu ứa ra những giọt lệ.
- Tại sao Ngọc lại phải chuyển đi.Là…là vì D phải không?-Có một chút hụt hẫng ở bên trong em.
- Không phải vì D đâu.Vì ba Ngọc phải chuyển công tác vào Sài gòn nên cả gia đình Ngọc đều phải đi.Ng…Ngọc không muốn xa bạn bè và….và cả D nữa. – Những tiếng nấc và những giọt lệ đang lăn dài trên hai gò má trắng hồng của ẻm.
- Ngọc không chuyển đi cũng được mà.Ở đây vẫn còn anh em bà con của Ngọc mà.
- Nhưng…Ngọc….không có lí do gì để ở lại đây cả. – Ẻm lại cúi mặt xuống bàn và lấy tay lau đi hai dòng lệ.
- D… - Như có gì đó chặn lại ngang họng,em định nó rằng “Ngọc có thể vì D ở lại mà”.Nhưng thực ra em và ẻm chẳng có gì,thì em lấy đâu tư cách mà nói như vậy với ẻm.
Mọi người xung quanh đã đưa những con mắt khinh bỉ dành cho em.Và nhìn về phía ẻm bằng những con mắt quan tâm vài thương hại.Có lẽ mọi người tưởng rằng em và ẻm là một đôi.Và em đã làm điều gì đó sai trái và đáng khinh đối với ẻm.Lúc đó em chỉ mong có cái lỗ nào gần đấy mà nhảy xuống cho đỡ xấu hổ.
Sau một hồi động viên và an ủi ẻm thì ẻm cũng chịu nín.Em ghét nhất là dỗ trẻ con khóc nhè,thế mà giờ đây em phải ngậm đắng nuốt cay để dỗ cô bạn khác giới của mình.Rồi hai đứa cũng chịu nhấc mông ra về.Hai đứa cứ kì kèo tranh nhau trả tiền mãi.Cuối cùng cái bệnh sĩ diện của em cũng thắng.
-Tổng thiệt hại là bao nhiêu vậy chị?
-3 kem ly và 2 cốc chè bưởi.Tổng cộng là 75.000.Đ em ạ!
-Của chị đây ạ. – May mà trong túi còn 100k chứ không vào rửa bát trở nợ quá.
Trên đường về hai đứa nói chuyện có vẻ thân mật và vui vẻ hơn.Giống như lúc đầu năm hai đứa ngồi với nhau,từ khi ẻm chuyển lớp thì hai đứa có vẻ tế nhị hơn trong giao tiếp.Còn bây giờ thì sắp xa nhau rồi nên cứ vui vẻ với nhau đi khi còn có thể.Lúc chia tay hai đứa đi hai ngả thì em có vẻ luyến tiếc và cảm giác buồn và hụt hẫng lại trở lại.Cảm giác như bây giờ là lúc mà Ngọc sẽ rời xa em và rời xa mảnh đất này mãi mãi vậy.
Tối đó,đang ngồi học thuộc thì có tiếng ting ting phát ra từ dế thân yêu.
- Ngọc có một yêu cầu muốn D đáp ứng trước khi Ngọc rời xa nơi này được không? – Là tin nhắn của Ngọc.
- Ngọc cứ nói đi,nếu trong phạm vi D có thể làm thì nhất định D sẽ giúp.
- D có thể làm bồ trong 7 ngày cuối cùng Ngọc ở đây được không?
Em quá bất ngờ trước tin nhắn của ẻm,suy nghĩ trong đầu em hiện giờ đang rất hỗn tạp.Chỉ 7 ngày nữa thôi là ẻm đã đi rồi,em cũng rất muốn làm điều gì đó khiến ẻm hạnh phúc và vui tươi trong những ngày cuối ở đây.Nhưng không nhất thiểt phải bằng cách này,nhưng cũng không còn cách nào khác nữa.Em thực sự đang rất phân tâm,cuối cùng em cũng đi đến quyết định và nhắn tin lại cho ẻm.
- Bồ là thế nào?
- Bồ không hẳn là người yêu,hai người quan tâm đến nhau.Không công khai cho ai biết hết.
Cuối cùng thì em cũng chấp nhận,vì cũng chẳng tổn hại gì với em và chỉ hai đứa biết bí mật này mà thôi.Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên hai đứa trở thành bồ của nhau.Không hiểu tại sao em lại thấy hưng phấn với chuyện này nữa.Hưng phấn đến nỗi chỉ muốn chui vào chăn để đánh một giấc cho nhanh đến sáng mai thôi
|
Chap 14:
Không hiểu hôm nay trời chuyển giông hay sao mà mới 5h mà em đã mò dậy.Chắc tại tối qua ngủ sớm quá,em đành dậy vận động thể dục tí giết thời gian vậy.Đang đẩy tạ thì có tiếng chuông điện thoại phát ra từ chiếc quần làm em giật cmn mình.Hai quả tạ tí nữa thì đã đè lên nhóc sâu ngóc đầu lên,đòi ra ngoài đón ánh bình minh.Suýt nữa thì nghỉm luôn chứ đòi ngóc với chả đầu lên đòi ra ngoài.
- Mới sáng sớm đã gọi gì D đó?
- Tí nữa Ngọc sang gọi D đi học nha!
- Không cần đâu,D tự đi được mà – Em hơi ngại.
- Thế D không muốn đi chung với Ngọc à?
- À…không phải thế!
- Vậy thì tí nữa 6h Ngọc đến gọi D nha!
- Sao sớm vậy?
- Thì không công khai thì phải đi sớm thì mới không ai biết chứ?
- Đi sớm thế trường vắng tanh lỡ có ma thì sao. – Em chọc ẻm.
- Có D bên cạnh bảo vệ thì sợ gì nữa chứ!Vậy nhé!
Câu nói của ẻm như có hơi ấm truyền từ điện thoại sang người em vậy.Thời tiết hôm nay gió mùa về,cho nên khá lạnh,nhưng sao nghe xong câu nói của ẻm cơ thể em như được sưởi ấm phần nào.Bỏ hai quả tạ về chỗ cũ,em vội vội vàng hoàn thành thủ tục buổi sáng rồi phi thẳng ra cửa.Vừa bước đến cổng chính thì đã thấy ẻm đứng đó từ lúc nào rồi.
- À..ờ…Ngọc đến lâu chưa? – Mỗi khi bối rối là em lại gãi đầu
- Ngọc mới đến thôi!D lên chở đi! - Ẻm chào buổi sáng bằng một nụ cười đầy ấm áp.
- Sao lại là D?Sao không phải là Ngọc? – Em giả đò.
- Thế D có phải con trai không?D định bắt một cô gái yếu đuối đi chở một đứa to xác như D à?Người ta nhìn vào có xem được không? – Ẻm có vẻ hờn dỗi.
- Mới giỡn tí mà cô nương đã….lên đường nào. – Em nhăn răng cười rồi leo lên xe.
Bầu trời vẫn chưa sáng hẳn,gió bắt đầu thổi từng cơn lạnh buốt lướt qua xe hai đứa đang đi.Đây là lần đầu tiên em đi học sớm thế này,cảm giác thật lạ lẫm và thú vị.Ngoài đường xe cộ đi lại khá thưa thớt,nhìn con đường thường ngày hôm nay trong thật trống trải.Đang mải ngắm cảnh vật xung quanh thì bỗng có một bàn tay ôm ngang eo em và có một hơi ấm đang lan toả khắp lưng.
- Lạnh lắm!D cho Ngọc tựa lưng tí nhé!
Em chả nói gì cả,vẫn cứ thế mà thẳng tiến.Cảnh tượng này làm em nhớ lại hôm 20/11 N cũng ôm em như thế này.Cảm giác cũng tương tự như nhau,nhưng không phải cùng một người.
- D này!
- Gì thế!
- Giá như Ngọc có thể ôm D mãi như thế này nhỉ?
- Ừ,đấy!Thì cứ ôm đi có ai cấm đâu! – Em sướng tê toàn thân.
- Không!!Muốn ngày nào cũng được ôm cơ! – Ẻm nhõng nhẽo.
Cuối cùng thì cũng đến trường,không hiểu sao thời gian hôm nay đến trường nhanh đến thế.Hai đứa thoải mái nắm tay nhau vì chưa có ai đến trường cả.Bàn tay nhỏ nhắn vội siết chặt tay em như sợ bị buông ra vậy.
- D về lớp đây!Ngọc vào lớp đi nhé! – Em cười rồi cũng buông tay ẻm ra rồi phóng vèo về lớp không lỡ ai nhình thấy.
Đứa nào vào lớp thấy em đã ngồi sẵn trong lớp thì cũng mắt chữ A mồm chữ O cả.Bọn chiến hữu thì lân la tiến đến xăm xỉa em:
- Hình như lát nữa có bão mày ạ! - Văn vẹo.
- Bão đâu ra mày? - Việt.
- Mày đần thế! Hôm nay chúa đến muộn của lớp ta đi sớm nhất lớp.Có thế mà cũng không hiểu. – Văn vẹo cốc đấu Việt.
- Ai cho mày cốc đầu tao hả? - Việt xửng cồ lên.
- Tại mày đần thối. – Văn vẹo vừa nói vừa giơ cẳng lên chạy.
Thế là hai thằng đuổi nhau khắp sân trường,mấy thằng khác cũng nhảy vào hôi.Em thì chỉ đứng ngoài cổ vũ tinh thần cho hai thằng oánh nhau.
Hôm nay tiết hai kiểm tra một tiết môn sử,nên là cả lớp đua nhau viết tài liệu.Cô sử vừa bước vào lớp thì cả lớp đã im re.
- Các em cất toàn bộ sách vở vào cặp,chỉ để mỗi tờ giấy kiểm tra và bút lên bàn.
Cô bắt đầu phát đề,đứa nào cũng thủ sẵn phao nhưng khuôn mặt thì vẫn đầy vẻ lo lắng.Làm việc mờ ám thì đứa nào mà không sợ bị cô cho lên vành móng ngựa kết án.Em thì tối qua ngủ sớm nên bây giờ cũng đồng cảnh ngộ với chúng bạn,đều mang phao bên mình.
10 phút đầu tiên trôi qua trong thầm lặng.Những tiếng sột soạt và xì xầm bắt đầu vang lên.Em thì đang lấy toàn thân che lại cái ngăn bàn cho Uyên dùng phao.Đang trong lúc chờ phao thì em đảo mắt quanh lớp xem tình hình các đồng chí như thế nào.Thằng Việt thì dán phao ở dưới đế dép rồi bắc chân hình chữ ngũ để che khuất tầm mắt cô.Văn vẹo thì ghi tài liệu ở cổ tay nên thấy chép cũng kha khá rồi.Còn thằng Bằng thì thánh soi bài,ngồi gần bồ Văn vẹo ( Trang) thì khỏi phải lo điểm số.Đang bật rada quan sát thì đụng ngay mắt cô,không biết cô đã nhìn em từ lúc nào.Đôi mắt hiện rõ sự hoài nghi và đang tiến thẳng về phía em.Cơ thể em đang nóng dần lên và mồ hôi đang vã dần ra.
- Giữ nguyên hiện trường,anh D đứng dậy tránh ra khỏi chỗ ngồi. – Cô quát lớn.
Em sợ quá,chẳng biết làm gì nữa nên đành bước ra khỏi chỗ.
- Cô Uyên đưa cuốn sách trong ngăn bàn ra đây! – Cô ra lệnh.
- Dạ…Em…. – Uyên ỏng ẹo sợ quá nên cứ đứng đơ ra.
- Không lấy thì để tôi lấy dùm. – Cô thọc tay vào ngăn bàn của Uyên.
Em chẳng dám nhìn nữa,nên quay mặt đi chỗ khác.Cả lớp thì tất nhiên là đổ dồn ánh mắt về phía ngăn bàn của bọn em rồi.Những tiếng xầm xì ngày một lớn hơn.
- Quả này thì cô cho tạch luôn.
- Cô tinh như mắt diều hậu vậy!
- Được rồi,hai anh chị vào chỗ làm bài tiếp. – Cô đã dịu giọng hơn.
Em và Uyên thở phào nhẹ nhõm ngồi vào chỗ tiếp tục chiến dịch.
- Mày nhanh tay vậy! – Em thán phục Uyên.
- Không phải tao,may có Cường quạ đấy!Cám ơn mày nha!
- Anh em cùng hội cùng thuyền mà.Bọn mày mà rớt xuống thuyền thì tao cũng chìm nghỉm-Cường quạ nhe răng cười.
- Công nhận thằng lày quay tay nhiều nên thân thủ nhanh thật – em đá đểu nó.
Cuối cùng thì chiến dịch phao nổi cũng thành công mỹ mãn,chỉ chờ cô đọc điểm nữa là ô sờ kê.
Một buổi học nữa lại kết thúc, em vừa đi đến cổng nhà xe thì điện thoại trong túi quần bỗng rung lên.
- Ra sân sau của trường đi! – Là tin nhắn của Ngọc.
Ra về rồi còn gọi ra sân sau của trường làm gì nữa không biết.Em vội chạy ra hướng sân thể dục.
- Về thôi mày còn chạy đi đâu nữa! – Mậm én gọi với theo.
- Bọn mày về trước đi!Tao quên đồ trên lớp.
Vừa chạy đến cổng sân thể dục thì đã thấy ẻm ngồi ở ghế đá dưới cái cây cổ thụ của trường rồi.Ẻm khoát tay và cười ra hiệu ẻm đang ở đó.Em vừa ngồi xuống ghế đá thì ẻm đưa cho em một cây kem.
- D cầm lấy nè! - Ẻm đưa cho em cây kem sữa,còn tay kia ẻm cầm cây kem dâu.
- Ngon quá! D ăn đi – Ẻm ăn trông thật ngon lành.
- Ngọc gọi D ra đây có chuyện gì thế?
- Chỉ là muốn được ở bên D thế này thôi - Em nói rồi tựa đầu vào vai em.
- Cho D cắn một miếng kem dâu đi!D thích kem dâu hơn. - Em chọc ẻm.
- Không!!! - Ẻm phồng má trông thật dễ thương.
- Không cho thì ta cướp. – Em giả bộ giơ tay lên.
- Thế D cho Ngọc cắn một miếng kem sữa của D trước đi. – Vì sợ bị cướp cây kem nên ẻm quay sang đàm phán.
- Không cho cắn,để D bón cho Ngọc ăn thì được – Em giả vờ giở bộ mặt gian tà.
- Đáng ghét!Không thèm nữa. – Ẻm lè lưỡi rồi quay mặt đi giả bộ giận giỗi.
Hai đưa chẳng ăn kem mấy mà toàn chọc nhau nên cây kem chảy rữa gần hết.Nhưng mà vẫn vui,rồi hai đứa cũng ra về vì khá trưa rồi.Em lại đèo ẻm như lúc sáng,đôi bàn tay nhỏ xinh lại quàng ngang eo em.Cảm giác lúc này thật hạnh phúc,chắc là ẻm cũng có cảm giác giống em.
Tối đó,em và ẻm lại nhắn tin với nhau tới khuya mới chịu ngủ.
|
- Tối mai được nghỉ mình đi xem phim đi! – Ẻm.
- Ừ,ở nhà chán quá!
- Vậy tối mai Ngọc sang gọi D nha!
- Buổi tối con gái không nên đi một mình vậy đâu.Để D đến chở Ngọc cũng được.
- Hi,vậy nhé!
Trời vừa hửng sáng thì nhóc sâu đã đòi dậy tập thể dục rồi.Nên em cũng đành dậy để đi học luôn.Lại như sáng hôm qua,ẻm lại đến gọi em đi học.Đang đi trên con đường thân thuộc,thì từ phía trước em đã thấy Mậm én và Sơn cá trê đang đèo nhau đi học.May mà em phát hiện kịp nên giảm phanh đi chậm dần về phía sau.Hai thằng nó mà biết được thì chỉ trong một buổi sáng thì cả cái trường em đều biết chuyện em và ẻm mất.
- Sao tự dưng đi chậm vậy!Xe bị hỏng à?-Ẻm đằng sau vẫn đang ôm em lên tiếng.
- Không phải,tại D đạp nhanh quá nên bây giờ mệt thôi. – Em lắt lẻo
- Con trai gì mà yếu xèo – Ẻm đá đểu em.
- Tại phải chở con heo nặng quá nên mới mệt thế này – Em không chịu thua.
- Dám nói ta là heo à? – Vừa nói ẻm vừa nhéo em ngang hông đau thấu xương.
- Ái da! D chừa rồi!Đừng véo nữa,đau quá!
|
Chap 15:
Hôm nay thì đành hai đứa hai ngả vào trường,vì em sợ Mậm én hay Sơn cá trê nhìn thấy thì nó bắc loa phát thanh loan tin thì toi.
Vừa vào lớp thì thấy lũ con trai đang tụm năm tụm bảy làm gì đó trên cái bàn yêu dấu của em.Tò mò em liền thò đầu vào xem cái lũ này đang làm cái trò quái quỷ gì.Thì ra là đánh bài,em nhảy vào xin một chân để chơi thì hết chỗ từ đời nào rồi.Mà bọn nó đánh bài ăn tiền,em hôm nay để dành tiền mua vé xem phim nên chịu nhịn chơi vậy.Bọn nó đánh ăn lớn quá nên chắc có tiền em cũng hổng dám chơi.Mỗi ván 1 gói bim bim,toàn thiếu gia tiền lẻ.Từng hồi trống vang lên đồng nghĩa với việc hội bài bạc thi nhau chạy toán loạn về chỗ.
Giờ sinh hoạt đầu giờ,cơn gió độc vừa lướt qua cánh cửa lớp em thì cả lũ con trai đã nhốn nháo cả lên.Thằng nào cũng nhanh tay nhét áo vào thùng,có thằng thì thu dép lê vào ngăn bàn.Gió độc là biệt danh vinh dự mà thầy giám thị được học sinh đặt cho.Thầy lúc nào vào lớp cũng với ánh mắt lạnh băng lướt mắt quanh lớp để tìm ra cho bằng được lỗi để trừ điểm.Lớp em tuần nào cũng đều bị thầy trừ vài điểm là nhẹ.Em cũng không ít lần bị thầy cho dính đạn,có lần đi dép lê được thầy đưa lên tuyên dương trước toàn trường.Hôm đó mà biết được lên cột cờ đứng thì em đã đi học thuật độn thổ rồi.Chắc là gần như toàn thể học sinh trong trường đều ghét và sợ cơn gió độc.
Tiết đầu tiên là tiết quốc phòng an ninh,nên hôm nay mang cặp nặng là vì toàn là dụng cụ môn nay.Nào là mũ cối,áo dân phòng,giày và cả quả lựu đạn gỗ,em nhét hết vào balô.Hôm nay thực hành ném lựu đạn giả,mỗi người sẽ thực hiện 3 lần.Em ném lượt thứ hai pow ngay trúng đầu Cường quạ,nó la toáng lên mặt hùng hổ quay lại tìm thủ phạm.Nạn nhân bị ám sát cuối cùng vẫn không tìm ra được hung thủ.May thầy lúc đó lo tán tỉnh cô dạy lớp kế bên nên không thấy,chứ không em ngồi sổ đầu bài là chắc đe.
Tiết kế tiếp là tiết văn,tiết học này là tiết khiến cả lớp buồn ngủ nhất.Em và Uyên thì lôi cái Mp3 của gấu nó ( Việt) ra dắt phone nghe chống lại bệnh buồn ngủ.Hai đứa cứ thi nhau next bài,vì em thì thích nghe nhạc Nonstop,còn nó thì thích nghe nhạc hàn.Thế là không đứa nào chịu thua đứa nào,ấn loạn xạ cả lên.Còn những tiết còn lại nhàm quá không có gì đáng nói.
Vừa đánh trống ra về thì em đã lao thẳng ra khỏi trường rồi.Em chạy ngay đến quán kem gần trường,mua hai kem cốc,rồi lại chạy vòng ra cổng sau trường để không ai thấy cả.Vừa chạy đến sân thể dục thì đã thấy một cô nữ sinh ngồi ở ghế đá dưới bóng cây một mình rồi.Em vừa tiến đến thì cô nàng đã cười tít mắt rồi chìa tay ra đón lấy cốc kem rồi.
Hai đứa lại trêu đùa và ăn kem của nhau,những tiếng cười vui tươi đang văng vẳng khắp sân trường vắng vẻ.Đang nói chuyện vui vẻ thì từ xa tiếng bác bảo vệ la lối và ngày một gần hơn.
- Hai anh chị kia!Trưa rồi còn làm gì ở đây nữa hả?Mau về nhanh!
Em nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn,rồi kéo ẻm chạy về hướng nhà xe.Đằng sau vẫn còn còn tiếng của bác bảo vệ la lối,rồi ngày một nhỏ dần.Còn đôi nam nữ thì vẫn chạy và nhìn nhau nở nụ cười hồn nhiên.
- Tối nay nhớ đến chở Ngọc đấy!Đừng có quên đó – Ẻm ngồi đằng sau nhắc nhở.
- Nhớ rồi cô nương!Làm như đây đãng trí lắm!
- Lỡ D lại mải chơi game quên thì sao!Ai mà biết trước được.
- Tối nay xin cai game,thế đã được chưa? – Em giơ tay lên xin thề.
- Biết thế là tốt – Ẻm ngồi đằng sau cười khúc khích.
Chiều nay lại phải đi học thêm,ăn cơm xong em tranh thủ để ngủ,chiều còn chiến đấu.Vừa dậy soạn sách vở thì chuông điện thoại lại réo lên từng hồi:
- Anô!!Ai ở đầu dây vậy ạ!
- Còn làm trò nữa,ra trước cổng đi.
- Hề hề…à mà sao lại ra trước cổng?
- Thì ra mà đi học chứ làm gì nữa?Hỏi ngớ ngẩn!
- Ừ,chờ D tí nhé! – Em vội xách cặp chạy tót ra cổng.
Vừa ra cổng thì đã thấy một cô gái mặc chiếc áo khoác nắng màu trắng với những chấm bi.Mặt mũi thì bịt kín mít nhìn về hướng em.
- Định làm ninja à?
- Ninja cái đầu cậu ấy!Đi học thôi,gần vào học rồi đấy – Nhật Linh cốc một cái vào đầu em rõ đau.
- Ừ,để D vào lấy xe.
- Thôi khỏi,hai đứa đi chung xe cho khoẻ,lên chở đi – Em định vào nhà thì cô nàng gọi giật lại,rồi tụt xuống yên sau.
- Sao cô nào cũng hành hạ bắt mình chở thế này không biết! – Em lí rí trong miệng.
- Nói xấu Linh cái gì đó hả? - Em nói nhỏ thế mà cô nàng vẫn nghe thấy.
- Nói xấu gì đâu,D chỉ nói là Linh bóc lột súc lao động thôi!
- Con trai chở con gái là quy luật chứ bóc lột gì ở đây?Nhanh nào ông tướng. – Đúng là con gái,đường nào cũng nói được.
- Trách gì bảo đi xe chung,khôn dã man con ngan – Đi được một đoạn,em than thở.
- Đi nhanh lên nào,con trai gì mà so đo dữ quá! – Cô nàng ngồi sau cười chọc em.
Hai đứa vào lớp thì lại như hôm trước,duy chỉ còn một bàn nên đành ngồi với nhau.Số phận nó đã như thế thì đành chấp nhân thôi.Thầy ra bài tập cứ bài nào không hiểu là em đưa cho Linh giảng ngay tại trận,chứ hỏi thầy em thấy sao sao ( chắc các bác cũng giống em ).
Linh đang tích cực giảng giải cho em hiểu,còn em thì chăm chú nghe cô nàng nói.Đang nhìn vào vở,không hiểu sao mắt em lại tự nhiên chĩa thẳng vào mặt cô nàng rồi đơ ra.Bỗng cô nàng quay lại phía em,thế là hai đôi mắt chạm nhau.Cả hai đơ ra mất mấy giây rồi quay mặt đi hướng đối nghịch.Nhìn mặt cô nàng đỏ như quả cà chua,trong buồn cười nhưng mà dễ thương.Nói thế chứ em cũng nóng mặt lên vì ngại,chắc cũng đỏ lên không kém.Cả buổi hôm đó hai đứa chẳng nói gì với nhau nữa,kể cả giảng bài cũng không nốt.May mà lúc đó hai mắt giao nhau không có sét,chứ không bây giờ nhập viện rồi.Đến ra về thì hai đứa vẫn về chung,nhưng mà vẫn không nói tiếng nào cả.Hình ảnh lúc nãy vẫn cứ hiện lên trong đầu em,miệng thì cứ cười như thằng dở người.Đến nhà em thì cô nàng mới chịu lên tiếng trước:
- Linh về nha!
- Về cẩn thận nhé!
Cô nàng gật đầu rồi đi thẳng,em vẫn đứng đó nhìn cô nàng mà cười.Không hiểu sao lúc đó em lại cứ nhìn cô nàng chằm chằm như vậy nữa.Chẳng lẽ em bị thích cô nàng mất rồi.Không thể có chuyện đó được,em và ẻm đang là bồ của nhau không thể để chuyện đó xảy ra được.Tình cảm thì không thể cắt đôi ra mà trao cho hai nơi khác nhau được.Dù tình cảm này đang trao cho ẻm là có thời hạn.Nhưng em muốn trao thứ tình cảm chân thành nhất có thể cho ẻm trong những ngày ngắn ngủi còn lại.
|