Where Love Begins
|
|
WHERE LOVE BEGINS
Tác giả: Snow Storm "Tớ đã từng nghĩ sẽ được cùng cậu đi tới chân trời. Nhưng rồi tớ mới nhận ra cậu chẳng thể nào thuộc về tớ. Cậu đang ở một nơi rất xa, trong cái nắm tay của một cô gái khác. Cậu để tớ một mình ở đây với niềm hy vọng bị tắt ngấm. Trách ai đây? Cậu độc ác...? Hay... Tớ quá ngu ngốc...? ________________________________________________
Bầu trời ảm đạm. Gió không thổi. Cây cối đượm màu vàng úa. Một ngày mùa thu buồn bã. Có cô gái đứng trước cánh đồng lúa. Mái tóc đen dài tung bay trong gió. Gương mạt trắng hồng, đôi mắt đen láy, trong veo ẩn chứa một nỗi đau buốt tim. Đôi môi cô ấy mấp máy điều gì đó, gió thoảng qua đưa những lời đó tới một ai đấy, lẳng lặng và mộng mị: - Tạm biệt, mối tình đầu của tôi... Một giọt nước mắt đẹp như kim cương rơi xuống... 3 năm sau... " You make me cry, make me smile, make me feel that love is true..." Nhạc chuông êm ái của nó vang lên. Mở đôi mắt màu đen trong veo kia, nó với lấy cài điện thoại áp vào tai: - Alo Hoàng Lam, cậu để tớ ngủ tí được không? Hôm qua chuẩn bị cho khai giảng mệt lắm rồi... Đầu dây bên kia nghe xong khẽ thở dài rồi nói: - Tuyết Băng, cậu là Queen mà đến muộn lễ khai trường thì có biết mất mặt lắm không hả!!! - Thôi được rồi, tớ sẽ tới. Nó tắt máy, ra khỏi giường vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương, nó nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều. Không cười, không nô đùa, không hồn nhiên và có trái tim ấm áp như Tuyết Băng ngày xưa nữa. Cái ngày đó vào 3 năm trước đã biến nó thành người lạnh lùng, biến trái tim nó thành tảng băng. Người ấy cũng đã biến mất, mang theo trái tim nó. Bất chợt, một giọ nước mắt trong suốt lăn trên má nó. Khóc...? Nó vội lấy tay lau đi. Nó đã tự nhủ, từ cái ngày đó nó sẽ không khóc, không rơi một giọt nước mắt ngu ngốc nào nữa. Mặc bộ đồng phục vào, nó lên xe để tài xế chở nó tới trường. Chống tay lên thành cửa xe, nó lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Đôi mắt mơ hồ tựa dòng sông phẳng lặng. Môi ngân nga bài hát. " You always on my mind, all day that all the time, you every thing to me, brightest star to let me see,You touch me in my dream, we kiss in every scenes,I pray to be with you through rain and shiny day." Như một liều thuốc ru ngủ, như một thứ ma thuật huyền ảo, nó từ từ nhắm mắt lại...
|
Tên đầy đủ của nó là Hàn Tuyết Băng, học tại Royal- ngôi trường nổi tiếng nhất nước, mọi thiết bị trong trường đều rất cao cấp. Trong trường còn có một tổ chức gọi là Gadrian- chuyên giúp đỡ học và nó là Queen. " Kíttttt..." Nó bị đánh thức bởi tiếng xe phanh gấp. - Xe tới trường rồi thưa tiểu thư. - Ừm, bác về báo với quản gia là cháu không về ăn trưa nha, cháu sẽ ăn ở trường cùng Hoàng Lam và Diệp Yến. - Vâng thưa tiểu thư. Nó bước xuống xe, cùng lúc đó, 2 cô bạn chạy tới. - Tuyết Băng tớ chịu thua, cậu vào điều khiển đi, mệt quá à... Hoàng Lam dơ cờ trắng đầu hàng. Nó cau mày rồi bước vào trong hội trường. Cứng đờ 5 giây, nó quay lại: - Đây là hội trường trường mình... hả?!? - Ừm! Cả Hoàng Lam và Diệp Yến gật đầu nhanh như chớp. Nó ngạc nhiên cũng phải thôi vì hội trường nhìn không khác gì bãi rác ở... trung tâm thành phố. Các bảng hiệu vì lắp không cẩn thận nên đang lủng lẳng trên tường, bánh kẹo để chồng lên nhau bị ai đó va vào nên đổ hết xuống, học sinh thì nhốn nháo, nói chuyện ầm ĩ. Nó lắc đầu rồi vào giải quyết, sau một hồi thì mới đúng nghĩa là lễ khai giảng. Nó ngồi xuống ghế dành cho Gadrian, gương mặt lạnh lùng nhìn về chân trời đằng xa. Hoàng Lam thấy vậy liền hỏi: - Cậu thấy khai giảng thế nào? - Be browned off!( chán ngấy à!) - Thôi nào vui lên chứ. - Is it a white lie?( đó có là lời nói dối vô tội không?) - Cậu không thôi sầu đời được à? Bỗng Diệp Yến từ đâu chạy tới nói: - Nè nè, hôm nay hiệu trưởng nói với tớ là có học sinh mới chuyển vào lớp mình, còn đảm nhiệm vai trò King, Prince và Jack nữa cơ. Nó nhất thời chú ý" Gần 1 năm qua 3 vị trí này vẫn bỏ trống vì không tìm được người có năng lực, vậy bây giờ những ai lại có thể ngồi vào?" Nó nhếch mép" Thú vị!" Đúng lúc này hiệu trưởng đi lên, phát biểu xong, ông cười nói: - Giờ tôi sẽ giới thiệu cho cả trường 3 học sinh mới đảm nhiệm chức vụ còn trống trong Gadrian, đó là King, Prince và Jack! Phía dưới tiếng võ tay vang lên cuồng nhiệt. Sau cánh gà: - Hoàng Kiệt, ra thôi. Tuấn Tú vỗ vai hắn. - Ờ... Cả 3 bước ra. Gần như toàn bộ nữ sinh bên dưới đổ rạp: - Ôi đẹp trai quá đi! - Thiên thần trong lòng em! - Anh là thần hộ mệnh của em!!! Nghe bọn con gái nói mà cả 3 tên nổi da gà. Hiệu trưởng hắng giọng: - Yên lặng, giờ tôi sẽ giới thiệu. Ngoài cùng là Nguyễn Minh Phong- Jack, giữa là Hoàng Tuấn Tú- Prince và trong cùng là Lăng Hoàng Kiệt- King. " Lăng... Hoàng... Kiệt..?" Nó giật mình. Ngẩng mặt lên" Là cậu, là cậu thật sao...? Cậu đi du học về rồi sao..?" Nó run run. Làm sao đây? Nó đã cố trốn tránh hắn suốt 3 năm qua, tránh cuộc gọi của hắn, tin nhắn của hắn, thậm chí nó đã đổi cả điện thoại. Bây giờ, nó không thể đối mặt với hắn, không thể. Những kí ức đẹp sẽ ùa về, nhưng cả cái ngày đó cũng sẽ về, cái ngày nó thấy hắn bế người con gái khác và nói lời yêu, cái ngày cuộc đời nó rơi xuống địa ngục, không còn tin tưởng vào tình yêu, ngày nó trở thành băng tuyết như tên nó.
|
Hắn hình như cũng thấy nó, liền chạy xuống, gọi nó với giọng vui mừng: - Băng, Băng ê, tớ về rồi nè! Nó run nhẹ. Nhìn thấy hắn lại gần mình, nó sợ hãi, bịt tai lại và chạy đi. Nó không muốn nghe, không muốn! Hắn thấy nhói khi nó làm vậy. Tránh hắn? Hay... Nó ghét hắn? Hắn thực sự không muốn nghĩ tiếp, vì cái vế sau có lẽ là cú sốc lớn cho hắn nếu đó là sự thật. Nó chạy, cứ chạy, cho đến khi không còn đủ sức lực, nó ngồi bệt xuống đất. Chân nó dã rướm máu vì vấp phải sỏi đá nhưng nó không quan tâm tới nỗi đau thể xác, nó chỉ thấy tim mình vỡ vụn. Tại sao? Tại sao hắn lại về đây? Tại sao hắn không biến mất khỏi cuộc đời nó đi? Sao cứ làm nó đau thế? Khi thấy hắn, tim nó bỗng tìm lại được cảm giác rung động nhưng ngay lập tức rỉ máu khi kí ức về người con gái kia xuất hiện. Đó là một cô gái cá tính, có mái tóc cắt ngắn như con trai, nụ cười của cô ấy toả nắng, nó đã thấy hắn bế cô ấy lên và nói: - Anh yêu em, rất nhiều. Và nó thấy cô ấy cười rất tươi, rất hạnh phúc, trong khi đó, nó bàng hoàng, tim nó như bị xé làm trăm mảng. Hi vọng của nó? Ước mơ của nó? Thực sự tan theo gió rồi. Nó vỡ oà, nó chẳng muốn nhớ tiếp nữa, khóc, khóc và khóc, nó khóc bù cho 3 năm qua chịu đựng, cho nỗi đau dàu đằng đẵng. Nó phải làm gì đây??? Quên hắn?- tiếng lí trí của nó nói. Đúng vậy, nó quyết định rồi, nó sẽ đối diện với sự thật, sẽ nhìn thẳng vào hắn, sẽ chấp nhận rằng hắn không thuộc vè nó. Nó và hắn chỉ bạn, sẽ, đã, đang và mãi là bạn. Nó nên quên tình cảm của nó đi, nó nhường cho hắn hạnh phúc. Có lẽ, khai giảng đã tan, nó lầm lũi bước về nhà, chưa khi nào nó cô đơn như thế nào. Bỗng có tiếng gọi: - Tuyết Băng à cậu ở đâu?!! Là Hoàng Lam và Diệp Yến. Đúng rồi, nó còn bạn, những đứa bạn thân thiết, nó vẫy vẫy tay. - Sao cậu bỏ đi vậy, quen Hoàng Kiệt à? - No! Nó đáp ngắn gọn. - Cứ nói đi, chúng ta là bạn, không được có bí mật, đúng không? - Được rồi... Nó cảm nhận được sự quan tâm của 2 cô bạn và nó đã kể chuyện 3 năm trước cho họ. " I'm a big big girl In a big big world It's not a big big thing if you leave me But I do do feel That I do do will Miss you much Miss you much..." Đâu đó vang lên từng tiếng não nề... ~~~~~~~~~<•••***•••>~~~~~~~~~~~
|
" Ngày nào đó, em sẽ yêu Yêu thật lòng! Và người em yêu Là anh, chỉ anh thôi!" __________________________
" You make me cry Make me smile Make me feel that love is true You always stand by my side I don't want to say goodbye.." Tiếng chuông báo thức vang lên, nó tỉnh giấc, kéo tấm rèm ra, ánh nắng bắt đầu chơi trốn tìm trong nhà nó. " Thật yên bình." Nó nghĩ. Liệu bão có sắp đến? Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của học kì I lớp 11. Nó bước ra khỏi xe, như đã chuẩn bị sẵn để gặp hắn, nó đi với gương mặt không chút cảm xúc. Nhớ lại hôm qua Hoàng Lam đã nói với nó:" hãy đối diện, chỉ có thế tình cảm mới biến mất!" Đúng vậy, đối diện với sự thật. Vừa chạm tới cửa lớp, nó đã thấy hắn, nhưng vây quanh là một lũ con gái. Cảm gì thế này? Nó hơi khó chịu khi hắn cười nói với người khác. Hắn thấy nó liền thoát ra khỏi vòng vây, chạy lại hỏi: - Băng, 3 năm qua có khoẻ không? Sao hôm qua cậu lại tránh tớ? Gương mặt lo lắng của hắn làm tim nó đập lệch nhịp. Quá nhanh! Không được!!! " Không, cậu ta không thuộc về mình!" Nó tự chấn tĩnh lại, đi ngang qua, nó mỉa mai: - Lâu quá không gặp, cậu học cái kiểu giả tạo ấy ở đâu vậy? Hắn nhíu mày, giả tạo? Nó đang nói về chuyện hắn cười với các bạn nữ ư? Thoáng một chút, hắn nhếch miệng. Lại gần nó, hắn nói với giọng giễu cợt: - Không lẽ... cậu ghen? Ghen? Nó còn biết ghen ư? Ngu ngốc! Tim nó thành sắt đá lâu rồi. Nó cũng cười, nhưng nụ cười có chút ghê rợn: - Ghen? Ha ha, chỉ là chướng mắt thôi. Khi không lại có học sinh làm loạn ở lớp, tôi là Queen, sao lại có thể để yên được. Mặt hắn chút biến sắc: - Đừng quên, tớ là King. - King? Cậu không xứng đáng với vai trò đó! Nói rồi nó đứng dậy bỏ ra khỏi lớp. Đằng sau, hắn khẽ nhói lòng. " Tại... sao???"
|
Dường như chỉ vài bước nữa nó có thể khuỵ xuống. Quá mệt mỏi, thật khó để nói ra những câu đấy. Nhưng phải làm vậy! Để quên hắn, quên đi sự quan tâm, lo lắng hắn từng dành cho nó. - Tuyết Băng! Một tiếng gọi quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. - Diệp Yến, chuyện gì vậy? Diệp Yến với dáng vẻ hấp hối chạy tới: - Tuyết Băng, ở sân trường xảy ra chuyện. - Hả? Dẫn tớ ra xem sao. Rồi nó đi theo Diệp Yến. Vừa bước tới, nó đã nghe thấy tiếng nói chanh chua thông thường của một con bé nhà giàu: - Cô có biết đôi giày này bao nhiêu tiền không hả? Bán cả nhà cô đi chưa chắc mua được đâu, đồ nhà nghèo! " Haizz, con nhỏ Kim Ngọc này suốt ngày gây sự thế!" Nó thở dài. Một giọng nói khác nhỏ nhẹ, dịu dàng xen chút lo sợ: - Ơ... tớ xin lỗi, tớ không cố ý. - Không cố ý? Ha ha, tôi tin được cô sao? Đền tôi đôi giày mới. - Nhưng... nhưng mà nhà tớ không có tiền... - Ồ, thế thì lấy tạm mạng của cả nhà cô vậy. - Không, tớ xin cậu, đừng... Cô gái nhà nghèo kia sợ hãi quỳ xuống van xin. Nó thật không thể đứng xem thêm nữa, liền bước ra: - Xin lỗi đã chen ngang nhưng tôi thấy hành động của cô chẳng khác gì ăn cướp của người ta. Chỉ là đôi giày thuộc loại nhái mà cô lại làm khó người ta đến thế sao? Tức giận vì bị nó chế nhạo, Kim Ngọc đe doạ: - Cô là ai, thích lo chuyện bao đồng nhỉ? Muốn gia đình cô chuyển nhà tới ống cống ở không? - A!- Nó giả bộ thích thú- được, cô làm đi, nhưng cô làm được không mới là vấn đề! - Con khốn kia, mày muốn gì!!! Kim Ngọc thực sự nổi điên. - Thật mất hình tượng quá tiểu thư Kim Ngọc, tôi nhớ cô rất là dịu.dàng.ngọc.ngà cơ mà? - Ngậm miệng lại! Mày không cần quan tâm, tránh ra, con nhỏ kia phải đền tiền giày cho tao! - Xin lỗi, nhưng cả tôi và khẩu súng này không muốn nghe theo cô. Nó giơ khẩu súng ngắn lên trước mặt Kim Ngọc. Kim Ngọc người run run nhưng vẫn cứng giọng, đe doạ: - Học viên trường Royal sử dụng súng. Nếu hiệu trưởng biết thì cô chết chắc! - Vậy ư? Nó xoa xoa khẩu súng ra vẻ cưng chiều, rồi lại giơ lên: - Nhưng Queen trong Guardian có quyền dùng súng khi học viên không chịu nghe lệnh. Kim Ngọc giật mình. Lần này, cô ta xong rồi. - Cô... cô là... Queen của Guardian? Nó nhếch mép: - Vậy có cần đền? - À không, không cần đền nữa, chào cậu tớ có việc phải làm rồi. Nói rồi Kim Ngọc bỏ đi trong nỗi ấm ức" Queen, rồi cô sẽ phải hối hận khi đụng vào tôi!"
|