Where Love Begins
|
|
Hôm nay, nó thức dậy sớm hơn mọi khi. Nhìn đồng hồ, mới 5:30. Trận khóc hôm qua đã gây ảnh hưởng cho nó, hai mắt sưng lên và đỏ hoe. Thấy hình ảnh tồi tệ của mình trong gương, nó khẽ thở dài. Đã không biết bao nhiêu lần nó khóc như vậy trong suốt 3 năm qua, không biết bao lần nó dành cả đêm ngắm nhìn bức ảnh trong điện thoại. Có phải người ta thường gọi trường hợp này là si tình không nhỉ? Tốt hơn là không nên nghĩ nữa. Sau khi thay đồng phục, nó tự đạp xe tới trường. Ôi! Không khí buổi sáng thật trong lành. Nó cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Dừng lại trước cổng trường," Hình như chưa ai đến." Nó nghiêng đầu. Đi lên lớp, ngồi xuống, nó lôi earphone ra nghe nhạc. Nhắm mắt và tựa lưng vào ghế, nó thả mình trong giai điệu bài hát Kiss the rain. Bỗng nó trở mình, tai nó nghe thấy những tạp âm, đầu tiên là tiếng chạy trên hành lang, rồi đến tiếng thở dốc. Và giờ đây, một bóng hình to lớn chạy vào lớp nó, dùng cánh tay rắn chắc bịt miệng nó và lôi nó chui xuống dưới bàn giáo viên. Nó cau mày, không hiểu xảy ra chuyện gì. Bên ngoài bỗng có tiếng nói chuyện: - Mẹ kiếp, thằng đó đâu rồi!?! - Đại ca, hắn chạy nhanh quá, em không thấy... - Lục soát cả cái trường này cho tao, nhất định phải bắt được thằng ranh đó! Sau đấy thì im lặng. Lúc này nó dần hiểu ra vấn đề. Cái tên này mắc tội với lũ du côn trong nhà trường, bị tụi đó đuổi đánh nên mới chuồn vào đây, lại còn bắt theo nhân chứng là nó nữa. Nó giãy giụa: - ...ỏ...a!( Bỏ ra!) - Im lặng nào, bọn chúng nghe thấy bây giờ. Tên đấy càng giữ nó chặt hơn. Trong không gian nhỏ hẹp này, chắc bất cứ cô gái nào tim cũng đập thình thịch, hồi hộp, y như trong tiểu thuyết đấy. Nhưng với nó, đây là một tình huống rất ư là khó chịu. Tên chết tiệt này cứ giữ miệng và eo nó khiến nó không thể cử động được. Tức giận, nó dùng đầu gối tay đánh ra sau thụi vào bụng tên đấy. - Á!!!
|
Tên đấy bỏ nó ra, ôm bụng kêu đau. Nó đứng dậy: - Tôi không cần biết cậu làm sao, nhưng đừng bao giờ lôi tôi vào để mà trốn cùng cậu! Thật là xui xẻo mà. Tên kia dù bị đánh nhưng vẫn gượng dậy: - Aisss, cô là người đầu tiên nói gặp tôi là xui xẻo đấy. Tôi tên Vũ Việt Minh, học lớp 11A8, còn cô..? - Hàn Tuyết Băng, Queen của Guardian. Nó trả lời bâng quơ. - Ồ, rất vinh hạnh được gặp cô, Queen. Và tên đó nở một nụ cười chết người mà từ trước đến giờ không nữ sinh nào chống đỡ nổi. Nhưng hoàn toàn vô tác dụng với nó. - Cảm ơn, tôi không ham cái vinh dự ấy đâu. Nói rồi nó bỏ đi. Việt Minh ngạc nhiên, trên môi nở nụ cười nhếch miệng." Tuyết Băng, tôi sẽ nhớ cái tên này." Cậu thích thú. Tiết đầu tiên hôm nay là tiết Anh Văn của cô giáo chủ nhiệm - Đào Thu Ngọc. Cô Ngọc được tất cả học sinh lớp nó yêu mến vì cô rất hiền, dịu dàng và dạy rất dễ hiểu.
" Tùng! Tùng! Tùng!" Đã đến giờ nghỉ 15 phút. - Vậy ta kết thúc giờ học ở đây. - Dạ. Cô Ngọc ra khỏi lớp và không quên tặng cả lũ một nụ cười tươi tắn. Hoàng Lam và Diệp Yến đi tới chỗ nó hỏi: - Nè, cậu với Hoàng Kiệt thế nào rồi? Nó nhăn mặt. - Bạn thôi. - Gì chứ, mối tình đầu mà bảo bạn thôi... - Tuyết Băng. Một giọng nói vang lên. Nó quay đầu lại" Việt... Minh?" - Tuyết Băng, tôi có việc muốn nói với cô! Bọn con gái bắt đầu xì xầm. Nào là " Tuyết Băng quen Việt Minh ư?" hay" Tớ tưởng cậu ấy đang hẹn hò với Hoàng Kiệt chứ?" vân vân và mây mây... Nó đứng dậy, đi ra chỗ Việt Minh: - Sao cậu cứ thích làm phiền tôi thế nhỉ? - Tôi muốn rủ cậu ra biển chơi, đi không? Nó đắn đo" Ừm thôi không sao, bây giờ tâm trạng cũng đang bực bội, đi biển chắc sẽ khuây khoả." - Được rồi, chờ tôi một lát. Nó về chỗ nói với Hoàng Lam: - Tớ đi biển. Cậu xin phép cô hộ tớ nhé. - Cùng tên kia á? - Chẳng lẽ cậu chuyển đối tượng... Á! Nó cốc đầu Diệp Yến vì tội ăn nói linh tinh. - Chuyển cái đầu cậu, tên đó rủ đi thì đi thôi. Dẫu sao cũng đang chán. Đừng lo, tớ học đánh nhau rồi mà. - Ừm, thôi được rồi, về sớm nha. - Bye. Rồi nó đi theo Việt Minh. Từ nãy đến giờ, có một ánh mắt cứ nhìn theo nó, là Hoàng Kiệt. Hắn thấy khó chịu vì nó đi với một người khác. Nó cũng biết hắn nhìn nó, vừa đi nó vừa tự hỏi" Trên người mình có cái gì không bình thường à?"
|
- Đội vào đi. Việt Minh vất cho nó cái mũ bảo hiểm. - To thế. Nó đội lên đầu. - Lên. - Này, sao cậu cứ như là ra lệnh cho tôi vậy chứ? - Thôi được rồi, mời cô lên xe. Nó vừa ngồi lên, Việt Minh đã rồ ga, phóng ra khỏi trường cùng cái mô tô phân phối lớn với tốc độ không-thể-bình-thường, ý định của cậu ta đương nhiên là để nó sợ quá mà ôm cậu. Nhưng đáng tiếc thay cho cậu, nó không những không sợ mà còn rất thích thú. - A, vui quá, nhanh lên. Và giờ cậu đang tự hỏi" Cô ta là quái vật hay người nhỉ?" Dừng lại ở một bờ biển đẹp, Việt Minh nói: - Xuống đi nữ hoàng. - Woa, đẹp quá đi! Nó thốt lên. Vất mũ cho tên kia, nó tựa vào mô tô: - Nơi này thật tuyệt vời. Nó cười nhẹ." Thình thịch..." Việt Minh thấy tim mình đập nhanh hơn. Cười lại, cậu nói: - Nếu thích, tôi sẽ đưa cô tới đây nhiều hơn. - Thật à, cảm ơn cậu nha. Việt Minh càng đỏ mặt hơn. Nó thấy vậy liền đưa tay sờ trán cậu, lo lắng: - Cậu sao vậy, sốt à? Mặt đỏ hết lên rồi đây này! " Tôi đỏ mặt đâu phải vì chuyện đấy." Việt Minh bỏ tay nó ra, quay mặt về hướng khác. - Không sao, tôi không bệnh. Nó ngơ ngác, rồi lại quay ra ngắm biển. - ...... - ...... Cả hai im lặng một hồi lâu, bỗng Việt Minh lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lắng đấy: - Này, cô... đã có mối tình đầu chưa? - Hử? Nó quay lại ngạc nhiên: - Cậu quan tâm tới mối tình đầu của tôi sao? Việt Minh lúng túng: - À...ờ...cậu không muốn nói thì thôi vậy. " What the fuck? Sao tự dưng mình lại hỏi cô ta như vậy nhỉ?" Việt Minh lắc đầu nguầy nghuậy khi nghĩ tới giả thiết cậu quan tâm tới nó, vì quan niệm của cậu luôn là" Chỉ có gái đổ vì mình, chứ không có chuyện mình đổ vì gái." Uầy, nó mà nghe được câu này thì cậu ta chết chắc.
|
Nó không để ý lắm cái hành động lố bịch của cậu ta. Đôi mắt cô hơi phức tạp. - Ừm, tôi có. - Có? - Nhưng cậu ấy không thích tôi. - Cái gì? Tên nào vậy? - Đó là một chàng trai rất tuyệt vời, tốt bụng và có một nụ cười đẹp. - Có đẹp hơn tôi không? Nó đạp phứt cái câu hỏi thừa thãi của cậu ta ra khỏi đầu, tiếp tục kể: - Thế nên bây bây giờ tôi vẫn không thể nào quên cậu ấy. Giờ tôi mới biết rằng quên một người thật khó. - ...... - Đêm nào cậu ấy cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Nhưng khi đó, cậu ấy đang cười với một cô gái khác. Đêm nào với tôi cũng là ác mộng. - ...... - Thế nên bây giờ tôi đã nhận ra cậu ấy và tôi không thể hạnh phúc. Đúng như người ta nói, mối tình đầu không hề có kết quả... - Đừng buồn. - Cám ơn cậu! - Vì cái gì? - Vì đã lắng nghe tôi. Nó cười. - Tuyết Băng, cậu... làm bạn gái tôi nhé? Hắn ấp úng. Nó căng mắt nhìn hắn một hồi lâu rồi nói: - Xin lỗi, tôi từ chối làm bạn gái cậu. - Tại sao? Nó nheo mắt nhìn cậu ta đầy nghi ngờ" Tên này giả ngu hả?" - Cậu nghĩ tôi có thể đồng ý làm bạn gái của một người mà tôi vừa gặp sáng nay à. " Ờ đúng rồi, cô ta đâu phải loại dễ dãi gì." Cậu ta nghĩ. - Về thôi, tôi chở cô. Cậu ta nói sau một hồi hoạt động đống chất xám rất-ư-là-ít của mình. Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng làm theo. Về tới nhà nó: - Chào cô, tôi về nha. - Ừm chào! Nó cười thật tươi làm Việt Minh đứng ngơ ngác con nai vàng đạp trên lát gạch men. Rồi nó quay gót vào nhà. Bây giờ, cậu ta đã chắc chắn rằng mình thích nó. Cái quan niệm gắn bó cùng cậu ta 10 năm đã bị đập nát bởi nụ cười của nó. Nụ cười ấy khắc sâu vào tim cậu hai chữ" Thiên thần." Cậu ta đứng đó, cười hạnh phúc: - Tôi nhất định làm cô thích tôi!
|
Nó... cảm thấy một thứ gì đó trong trái tim. Ở cạnh Việt Minh, nó cảm thấy mình được che chở và an toàn, Việt Minh rất giống... một người anh trai. " Ting! Ting!" Tiếng tin nhắn từ máy nó. " Nè, cậu đi chơi về chưa? Có sao không?" Chậc, Hoàng Lam đây mà. Nó nhắn lại. "Không sao, vui lắm, Việt Minh rất tốt bụng." "Cậu ta có làm gì cậu không?" "Không, ngoại trừ việc cậu ta muốn tớ làm bạn gái." "Hả? Thế cậu có đồng ý không?" "Đương nhiên là không rồi, hỏi gì ngốc thế, thôi bye he." "Vậy yên tâm rồi, bye." Nó cười. Nghĩ lại thì hôm nay nó không khóc và cười rất nhiều. Cười...? Nó đã cười? Có lẽ, Việt Minh là một ánh sáng sưởi ấm tim nó. Từ cái ngày đó của 3 năm trước, nó chưa cười thật lòng bao giờ. Nó thành sắt đá, chỉ biết làm việc như một cỗ máy. Và giờ nó đã tìm được ánh sáng của nó, một người giúp nó cười ngoài hắn. " Tớ đã từng nghĩ rằng cậu là chàng hoàng tử của tớ. Người tớ sẽ cùng đi trong nhà thờ, người tớ có thể dựa dẫm suốt đời. Tớ tưởng lời mọi người thường nói là sai, mối tình đầu của tớ nhất định sẽ có kết quả. Tớ từng nghĩ sẽ cùng cậu có một đứa con trai kháu khỉnh. Để gia đình chúng ta sẽ đi chơi vào mỗi cuối tuần. Nhưng dường như tớ đã hy vọng quá nhiều để rồi thất vọng và đau khổ bấy nhiêu. Giờ đây đã có một thiên thần khác thay thế cậu trong lòng tớ. Có lẽ là vậy..." Nó cười, nụ cười như tia nắng đầu mùa xuân cho lộc non nảy mầm, nụ cười như Tuyết Băng hồn nhiên ngây thơ ngày trước. Nụ cười đã từng biến mất rất lâu. ~~~~~~~~<•••***•••>~~~~~~~~~~
|