Where Love Begins
|
|
- Nhà kho, Hoàng Lam. Diệp Yến nói. Nơi duy nhất hiện giờ không có ai là nhà kho, quá dễ dàng để suy luận với chỉ số IQ cao vút của Diệp Yến. - Đi. Hoàng Lam chạy về phía nhà kho, nơi sắp diễn ra một trận chiến.
Kim Ngọc nhìn nó, cất cái giọng chanh chua vốn có của mình: - Biết vì sao tôi gọi cô tới đây không? - Không. Nó hồn nhiên trả lời. Kiềm chế cơn tức giận, Kim Ngọc tiếp lời: - Vì cô dám cướp Việt Minh của tôi. Ách, nó cướp bao giờ? - Cậu ta của cô khi nào? Nó bình thản nói. - Không nói nhiều nữa, tôi sẽ cho cô hối hận vì cướp bạn trai của tôi. Lên đi ! Đằng sau cô ta, khoảng hơn 50 người, nam nữ, đàn anh đàn chị có đủ cả. - Ái chà, tôi bị nhiều người ghét ghê. Dứt lời, đôi mắt màu tím bạc xinh đẹp lướt qua tụi kia khiến bọn họ lạnh sống lưng. Một cảm giác ghê sợ bao trùm căn nhà kho. Nó đứng đó, dựa lưng vào cánh cửa cũ kĩ, bắt đầu ngân nga một bài hát. "Hakugin no honoo ten wo kogashite tatoe kokoro hikisaitemo anata dake ni sasagetai no watashi no mune no juujika wo" Giai điệu ấy vang vọng khắp căn nhà kho, một khúc nhạc nhẹ nhàng sâu lắng, nghe tưởng chừng là một bài hát làm người ta thoải mái, nhưng ý nghĩa thực sự thì chắc ít người biết. Có ai nhận thấy không? Sự ám muội trong từng nốt nhạc.
"Nemuranai VELVET no tsuki kazarareta himitsu no heya futari kiri sotto kagi wo kake odorimashou itazura na toki ni yudanete" - Có ai đó đang hát thì phải. Tuấn Tú nói. Sự lo sợ hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Lam và Diệp Yến. - Bắt đầu rồi. - Ừ, mong là chúng ta đến kịp. Hoàng Lam cầu nguyện, nhà kho kia rồi!
"Yasashiku hi wo tomoshita CANDLE no youni anata aa torokasete agemashou chikainasai eien wo" Giai điệu ấy vẫn vang lên. Thế giới bóng đêm, không ai là không biết bài hát ấy, bài hát của một cô gái mang trong mình dòng máu ác quỷ, bài hát đưa tiễn con người ta về cõi vĩnh hằng, khúc nhạc của quỷ. Nó vẫn hát, vẫn ngân nga, nhưng trong đám người kia, chẳng ai hiểu tại sao mình lại thấy đau, rồi máu chảy, rồi ngã xuống. Bóng hình nó ẩn ẩn hiện hiện như trêu đùa họ. Có ai giải thích được cho họ không!?! Rằng tại sao người con gái kia lại đáng sợ đến vậy. - Tuyết Băng! Cánh cửa nhà kho bật mở, một chàng trai bước vào, ánh sáng làm nó thấy rõ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, lấp lánh.
|
- Hoàng Kiệt? Nó ngạc nhiên. Đây là lần thứ hai trong ngày rồi đấy. Nhưng nếu như hắn thấy nó làm hại những kẻ kia, hắn sẽ tránh xa nó, sẽ coi nó như một kẻ nguy hiểm. Nó... không muốn... - Tuyết Băng... Hắn nhìn nó. Phải rồi, nó là kẻ đáng ghét mà, nó là kẻ bị nguyền rủa mà, nó là sai lầm của tạo hoá mà, nên ai cũng sẽ xa lánh nó thôi. Kể cả hắn. - May quá, cậu không sao cả. Hắn reo lên vui mừng và chạy tới ôm nó vào lòng. - Ơ... Vì sao? Vì sao hắn lại tốt với nó đến thế chứ? Một giọt nước mắt lăn dài trên má nó. Nó nhắm mắt lại. - Tuyết Băng, cậu sao vậy, Tuyết Băng? Sau tiếng kêu của hắn, bóng dáng của Hoàng Lam và Diệp Yến xuất hiện.
- Cô bé không sao đâu, chỉ đói thôi, có lẽ bữa sáng của cô bé quá ít. Nó từ từ mở mắt. Nó đang ở đâu? Nơi đây có mùi thuốc sát trùng. À, phòng y tế. - A, Tuyết Băng dậy rồi! Diệp Yến lao tới ôm nó liền bị Hoàng Lam túm cổ vất sang phía Minh Phong. - Tuyết Băng mới dậy đó, đừng làm cậu ấy nghẹt thở. Nó cười nhẹ nhàng. - Tớ không sao đâu. - Đó thấy chưa Tuyết Băng nói...
|
- Không, Tuyết Băng nói gì kệ cậu ấy. - Hứ! Diệp Yến phồng má trông đáng yêu vô cùng khiến Minh Phong có chút rung động. Nó nói: - Thôi mọi người về đi, tớ cũng về luôn đây. - Tớ đưa cậu về. Hắn im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Nó trầm ngâm một hồi rồi gật đầu. Trên đường, cả hai chẳng nói câu nào. Không khí yên ắng lạ thường. Nó thật sự chẳng muốn nói, mà có nói thì nói về việc gì chứ. Nó nhàm chán lắm, chẳng có bất cứ câu chuyện nào cả, kể cả một câu chuyện cổ tích. Vì sao ư? Từ 6 tuổi, mẹ đã bỏ nó đi, ba thì sớm chiều bận bịu với công việc, làm sao mà nó được nghe ai kể chuyện. Suy nghĩ của nó lúc ấy chẳng còn là suy nghĩ của một con bé 6 tuổi nữa rồi. Bất giác, nó thở dài. - Nè Tuyết Băng... - Hử?- Nó giật mình. - Cậu... hát cho tớ nghe bài hát vừa nãy đi. Hát ư? Nhưng bài hát vừa rồi chỉ để... Nó thực sự không muốn, không muốn hắn nhớ lại con người đáng sợ vừa rồi của nó. - Hát tặng cho tớ nha. Hắn dịu dàng. - Ừm! Nó bất giác cất lên. "Hakugin no honoo ten wo kogashite tatoe kokoro hikisaitemo anata dake ni sasagetai no watashi no mune no juujika wo" Giọng hát của nó trong veo, thoảng qua cành lá, chạm nhẹ vào từng cánh hoa, như gột rửa bụi bẩn của cuộc sống,như hoà mình với gió và đem sự tinh khiết đến cho muôn loài. ~~~~~~~~<•••***•••>~~~~~~~~~~
|
Về tới nhà, nó chào hắn rồi vào luôn vì nó không thể để tim nó rung động thêm nữa, không thể yêu hắn thêm lần nữa, nếu không cái giá nó phải trả là... đau khổ. Tình yêu là gì? Mà khiến nó thay đổi đến vậy? Biết yêu là khổ mà tại sao ta vẫn yêu... Nó không biết, và nó cũng chẳng muốn biết. Nó không muốn tin tưởng vào tình yêu, không muốn yêu say đắm bằng cả trái tim để rồi đau như ba nó. Hừ! Vậy mà giờ nó đang rơi vào cái vòng xoáy đáng chết đó rồi! Thật ngu... ngốc... Một giọt nước mắt rơi xuống. Khóc? Lại khóc, nó lại khóc. Nó căm ghét cái bản tính yếu đuối của nó. Nó muốn ngừng khóc mà chẳng được. Nước mắt cứ rơi, rơi mãi. Nó như một kẻ lạc lối, không nhận ra con đường của chính mình. Khóc... mãi...
Nơi nào đó ở bên kia đại dương... - Papuru, có phải em lại khóc rồi không?
Sáng hôm sau, nó muốn xuống thư viện mượn thêm vài quyển tiểu thuyết. Thư viện là một nơi nó rất thích. Ở đây có rất nhiều sách, nhiều tác phẩm hay của các nhà văn thời đại. Lướt qua phần sách của Minh Hiểu Khê, nó định với lấy bộ "Thiếu nữ Toàn Phong" thì đụng phải tay của một ai đó. - A, xin lỗi. Nó nói. - Tuyết Băng? Nếu cậu thích thì lấy bộ đấy đi, tớ sẽ đọc sau. Giọng nói này... Hoàng Kiệt? Nó hơi bất ngờ nhưng rồi đã lấy lại bộ mặt lạnh lùng. - Cảm ơn. Hắn và nó cùng đi ra bàn thủ thư. Khi đang chờ những người khác mượn sách, nó nhìn ngắm xung quanh. Bất chợt, đập vào mắt nó, bìa sách hồng với những chữ cái nhấp nhô như xoáy vào tâm can nó. - Tường Vi... đêm đầu tiên... Kí ức với những mảnh ghép hiện lên. Giọng nói trầm ấm của một ai đó. - Papuru, anh có cái này cho em nè. - Gì vậy Kemuri? - Một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, "Tường Vi đêm đầu tiên" - Thật hả, cảm ơn anh nha, em yêu Kemuri nhất! Những tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần làm nó lo sợ. Ai vậy? Đau, đầu nó đau quá. - Tuyết Băng, cậu không sao chứ? - Không, không sao. Nó gắng gượng, nhưng sao đầu nó đau thế này, đau như búa bổ. Ai đó cứu với, cứu với... Nó bất giác gọi: - Kemuri... Rồi nó ngã xuống, có ai đó ôm nó vào lòng, gọi tên nó... Hoàng Kiệt?
Sân bay... Dòng người tấp nập, bận rộn, hối hả, nhưng đứng giữa họ, một chàng trai với mái tóc dài đỏ chói, đôi mắt màu khói. Anh đứng đấy, yên lặng và bình thản. - Anh về rồi đây Papuru.
|
- Có vẻ cô bé bị đau đầu do suy nghĩ nhiều việc quá thôi. Nghe đến đây là nó biết nó đang ở phòng y tế. Có vẻ nó sẽ tới đây nhiều hơn. Ngồi dậy, nó nói: - Vẫn hơi đau đầu... - Tuyết Băng, lần nào cậu gặp tớ là cậu xỉu, như vậy là có ý gì? Hoàng Kiệt thở dài. Nó nhìn cậu với ánh mắt xin lỗi, chính nó không hiểu nữa, hình ảnh đó, cứ quanh quẩn trong đầu óc nó khiến nó thật sự rất đau, giống như một kí ức đã bị mất đi vậy. Cùng lúc ấy, Hoàng Lam và Diệp Yến tới: - Tuyết Băng, cậu cứ ngất hoài là sao vậy, bọn tớ lo lắm đấy. - Xin lỗi. Nó cười gượng. - Hôm nay chỉ học hai tiết, mọi người có muốn đi đâu chơi không? Hoàng Kiệt lên tiếng gỡ rối tình thế cho nó. Đi chơi? Nó thật sự ngạc nhiên. Cũng phải, lâu lắm rồi, nó không đi đâu chơi, chắc phải hơn 3 năm rồi chứ nhỉ. - Đi chứ Tuyết Băng? Diệp Yến hỏi nó. Nó gật đầu: - Ừm. Sau đó, hắn gọi cho Minh Phong và Tuấn Tú biết kế hoạch. Nó tự hỏi, lần đi này có sao không? Cảm giác bất an đang tràn ngập trong lòng nó. Cuối giờ... Tất cả chia làm hai xe đi tới đồng cỏ bí mật của hắn. Ngồi trên xe, lòng nó như lửa đốt, cái gì vậy chứ, sao nó lại thấy sợ hãi, cảm giác sắp gặp phải chuyện gì đó, nếu xảy ra với nó thì không sao, nhưng nỗi sợ này giống với nỗi sợ của 2 năm trước. Nó bất giác nhìn Hoàng Lam. - Đến rồi mọi người. Hắn bước xuống xe. Nó thực sự ngạc nhiên. Thật đẹp! Một cánh đồng cỏ lau tuyệt đẹp, ở giữa có một phần đất nhô lên, mọc đầy cỏ dại, và đằng sau cánh đồng là một ngọn núi già. Nơi đây, không khí trong lành, nó có thể nhìn thấy màu của gió, nghe thấy tiếng hát của cây cối. Thật dễ chịu! Ở đây chỉ toàn mùi hoa cỏ, trong không khí còn vương chút hương mật, thật khác xa với cái không khí nặc mùi tanh của máu và những tiếng thét chói tai mà nó phải chịu đựng khi làm bang chủ. Nó chẳng muốn quay lại nơi ấy chút nào. Chỉ muốn sống bình lặng như thế này để khỏi vương vấn với những tội ác của nhân gian. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng... Nó nằm tựa vào một cái cây và tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết còn dang dở. Hắn lại gần và ngồi cạnh nó. Nhìn nó, hắn thấy rung động. Nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần bò màu khói phá cách, đi giày nike đen, tóc buộc cao trông thật cá tính. Nhưng nó luôn mang cái mặt nạ lạnh lùng. Hắn tự hỏi làm sao để có thể đem nó một thời ngây thơ trở về. Mà hắn quên rằng nó chẳng còn ngây thơ nữa rồi, đôi mắt nó ẩn chứa bao nỗi buồn và nó thậm chí chả cười một cách hồn nhiên được. Trái tim nó đã tổn thương quá nhiều, quá nhiều sẹo ở đó.
|