Where Love Begins
|
|
_Kí ức_ Hôm nay là chủ nhật, nó thức dậy từ sớm làm đồ ăn sáng. "Ting tong!" Chuông cửa vang lên. Nó đặt đĩa trứng xuống, đi ra mở cửa. - Hoàng Lam, Diệp Yến? Nó ngạc nhiên. Còn có hắn, Minh Phong và Tuấn Tú. - Đi chơi không Tuyết Băng? Hoàng Lam rủ rê. Nó khẽ cau mày. - Đi đâu? - Công viên tuyết nhân tạo! Diệp Yến cười tít mắt. Phải rồi, giờ cũng là tháng 12 rồi mà. Thời gian trôi nhanh thật. - Chờ chút. Bỗng lúc ấy, một bóng dáng nhảy từ mái nhà nó xuống. - Đi chơi hử? Cho tôi đi với. Nó trố mắt nhìn." Anh ta ở trên mái nhà nhà mình?" Bọn kia ngạc nhiên không kém. - Được chứ? Anh hỏi. Hoàng Lam bất giác gật đầu. - Ờ được. Anh cười nhẹ làm nó khẽ rung động. Nó vội vàng thay đồ rồi xuống đi cùng mọi người. Sau 30 phút thì đã đến nơi. Tuyết! Tuyết! Tất cả đều là tuyết. Nó ngắm nhìn thích thú. Bỗng một đoạn kí ức tái hiện trong đầu nó. " - Papuru xem nè! - A bông tuyết, anh làm kiểu gì vậy? - Bí mật. Tặng em nhân dịp giáng sinh ha. - Cảm ơn anh, em yêu anh Kemuri nhất quả đất!" Nó bất giác cười hạnh phúc. Anh đứng bên cạnh hỏi nó: - Thích tuyết à? - À ừm. Nó có chút bối rối. - Tuyết Băng ra đây chơi đi. - Ờ. Nó như vớ được phao cứu sinh, chạy ra với Hoàng Lam. Anh nhìn nó mỉm cười. Nó vẫn dễ thương như lần đầu gặp anh. 9 năm trước... " Anh là một sát thủ nhỏ tuổi. Hôm nay, anh nhận được một số tiền lớn từ tổng giám đốc Đôc yêu cầu giết Hàn Tuyết Băng-8 tuổi. Cô bé chỉ kém anh có 4 tuổi. Nhưng đối với anh lúc ấy, nó chỉ là một con mồi béo bở với số tiền thưởng khổng lồ. Anh đột nhập vào gia trang nhà họ Hàn trong một bữa tiệc. Cách nhận dạng nó quá dễ vì anh đã được cho xem ảnh. Kia rồi, nó đang ngồi một mình, anh bỗng nảy ý tưởng trêu đùa nó rồi mới ra tay. Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai cô bé, chưa kịp nói gì, anh đã bị nó thụi một cái vào bụng đau điếng. Nó ngạo nghễ quay lại, mái tóc đen dài tung bay trong gió, đôi mắt màu lạnh lẽo. - Sao? Muốn gì hả tên kia? Tính sàm sỡ chị mày hả, thôi đi, chú em còn kém lắm. Anh suýt bật cười về câu nói đó. Một chút hứng thú dậy lên trong người anh. Anh đứng lên, rõ anh cao hơn nó mộ cái đầu mà nó dám kêu anh là chú em. Chậc, láo quá! - Cô bé, anh chỉ muốn kết bạn thôi, với lại anh hơn tuổi em đó. - Thế à, sao anh không nói sớm, em là Tuyết Băng, còn anh tên gì? Nó vui vẻ. Tuy vậy đôi mắt vẫn một màu tím tuyệt đẹp. - Monster. - Tên lạ quá! Đổi đi, Kemuri nhé? Anh cau mày. - Sao lại là Kemuri? - Vì mắt anh màu khói. Nó cười làm anh bối rối. - Vậy anh gọi em là Papuru nhé, vì mắt em màu tím. - Ừm. Nó vui đến mức kiễng chân thơm nhẹ vào má anh. Anh rung động xoa đầu nó. Cả hai cùng chơi với nhau và tình cảm cũng nảy sinh ở đó. Năm nó 10 tuổi, anh tỏ tình ở một công viên và trao nó một nụ hôn ngọt ngào. Những kỉ niệm đáng nhớ. Cho đến khi, ông Đỗ lại một lần nữa thuê sát thủ sát hại nó. Anh đã kịp đỡ cho nó, và giết tên sát thủ, nhưng lúc đấy nó rất sợ và có lẽ chấn động tâm lí đã khiến nó mất trí nhớ về anh. Anh phải điều trị để vết thương lành rồi đi tìm nó nhưng nó đã biến mất. " haizz, nghĩ đến đây, anh nén không nổi mà bất giác thở dài.
|
_Tuyết đỏ_ Nó ngồi xuống bên anh. - Có chuyện gì mà anh thở dài vậy? - Không có gì. Anh quay sang cười. Nó cầm chai nước uống, mắt trông xa về chân trời vẫn sáng một màu u buồn. Tâm trạng đan xen lẫn lộn. Đôi mắt bình yên như mặt hồ phẳng lặng. Cả hai đều im ắng. Nắng yếu ớt đậu trên thành ghế. Tiếng nô đùa, tiếng nói chuyện vang lên cùng lúc tạo nên những âm thanh ồn ào tới mức khó chịu. Nó vẫn ngồi đó, trong lòng bình lặng. Giá mà giây phút này mãi không trôi. Nó cất tiếng: - Chúng ta từng quen nhau đúng không? - Có lẽ vậy. Anh trả lời. Nó quay sang nhìn anh. Mái tóc đỏ rực, khuôn mặt thanh tú với những đường nét hoàn mĩ, áo sơ mi trắng, quần kaki kiểu mới, anh tựa người vào ghế, cái dáng ngồi đầy cuốn hút. Trông anh thật giống một thiên thần, có lẽ chỉ thiếu đôi cánh. Nhưng thiên thần này có lẽ đã sa ngã mất rồi! Nó bỗng thấy thấp thoáng sau tấm áo trắng, một vết sẹo dài từ đầu gối tay tới cổ tay, nhìn rất nam tính. Nó tò mò hỏi: - Vết sẹo...từ đâu mà có vậy? Anh giật mình. Vì đỡ cho nó ngày đấy mà anh bị như vậy đó. - Một kỉ niệm buồn thôi. Nó im lặng. - Không hỏi nữa à? - Không nên chạm vào nỗi đau của người khác. Nó trả lời. Có ai thích ôn lại ác mộng đâu chứ, thậm chí cả nó. Buồn rồi, khóc rồi, đau rồi thì quên đi, sao cứ phải vạch lại đường sẹo trong tim làm gì chứ? Chỉ khổ nhau thôi. Ta học được gì sau nỗi đau? ... Là vết thương sâu hơn vết xước? ... Là đôi mắt ngấn nước? ... Là vết cắn tím môi? ... Hay là kí ức mãi không thể xoá nhoà? Vậy nên cứ để quá khứ ở đó, để nhắc nhở ta về một kỉ niệm buồn. Đừng mắc sai lầm lần thứ hai, một lần đau đã quá đủ rồi! Nó trầm ngâm nhìn cảnh nhộn nhịp trước mắt rồi nhận ra mình quá lạc lõng. Phải chăng nó không thuộc về nơi đây? Anh quan sát nó thật lâu rồi kéo nó đi. Nó ngạc nhiên nhưng cứ để mặc đấy. Nó muốn tới một nơi thật xa, thật xa nơi này. Chạy, cứ chạy mãi... Anh dừng lại trước khu trò chơi trong công viên tuyết nhân tạo. Nơi đây rất ít người qua lại. Nó nhìn anh, cau mày. Anh cất tiếng, lời nói ấm áp như chiếc ôm trong ngày lạnh lẽo, thoảng qua mang hơi thở của gió. - Anh yêu em, Papuru. Và anh cúi xuống trao nó một nụ hôn nhẹ. Chỉ là 20 giây nhưng sao nó thấy quá đỗi ngọt ngào như ăn một viên kẹo sữa, quá đỗi dễ chịu như uống một ngụm trà chanh mát lạnh. Và nụ hôn này đã kéo kí ức của nó quay về. Tất cả... Nó bất giác rơi nước mắt. Khóc...? Đúng rồi, nó khóc đấy! Lần đầu tiên nó khóc vì hạnh phúc. Chính anh mang tình yêu đến cho nó, chính anh mang hương vị ngọt ngào đến cho nó, chính anh cho nó cảm giác rung động. Nó ôm anh thật chặt, thì thầm đủ để hai đứa nghe thấy: - Em cũng yêu anh, Kemuri... Anh cười, dịu dàng. Bất giác, nó hỏi: - Vết sẹo...do anh đỡ cho em? - Ừm. - Đồ ngốc! Nó quát lớn. - Vì sao chứ? Sao anh lại đỡ cho em, đau lắm phải không, em xin lỗi, em xin lỗi... Nó khóc, cứ khóc, vì tình yêu của anh và nó, vì anh vẫn chờ nó, vì anh đã bất chấp tất cả mà bảo vệ nó. Bất ngờ, anh đẩy nó ra. Đôi mắt ánh lên tia lạnh lùng. - Papuru, cẩn thận có sát thủ. Nó ngơ ngác chưa hiểu gì thì một tên áo đen xuất hiện, anh và hắn ta đánh nhau. Nó bịt chặt miệng để không phát tiếng nấc khiến anh lơ là. Với trình độ của anh thì hắn ta thua là cái chắc. Nhưng thời khắc anh quay lại nhìn nó, hắn ta đã dùng chút sức lực cuối cùng ném chiếc dao về phía anh. Nó thét lên đầy kinh hãi, chạy ra chỗ anh. - Kemuri, anh sao vậy, dậy đi nào, chỉ là con dao thì đâu làm khó anh được, dậy đi... Anh nắm lấy tay nó. - Papuru, con dao...có độc... anh... sẽ chết... Em... phải sống... thật tốt... ha... - Không, anh sẽ không chết mà, anh sẽ không bỏ em đi mà, đừng anh... Nó ôm anh. Một thứ nhớp nhớp dính vào tay nó. Máu...? Máu của anh chảy rất nhiều. Hoà vào tuyết trắng tạo thành một mảng loang lổ. Nó sợ hãi nhìn anh, nước mắt đầm đìa trên mặt. - Không, anh... đừng chết... em xin anh... làm ơn... anh nói yêu em mà... sao anh lại đi chứ..... Anh đưa tay vuốt lên tóc nó, cười lần cuối: - Anh... yêu em... em hãy sống tốt... nhé Papuru... - Không! Không mà! Anh phải sống để bên em chứ! Không mà anh!!! Nó hốt hoảng gào lên, ôm chặt anh hơn. - Tạm biệt... Papuru... Cánh tay anh rơi bịch xuống đất. Trời bắt đầu trở giông. Nó lặng người nhìn anh, nước mắt cứ rơi hoài trên má. Anh đi thật rồi, đi thật rồi. Anh bỏ nó lại một mình rồi. Anh cũng không giữ lời hứa, cũng bỏ nó đi. Nó cười. - Ha! Chắc chắn đây là một trò đùa, anh tỉnh dậy đi, em thua rồi, anh dậy đi, hôm nay là giáng sinh mà, đây là quà tặng anh dành cho em sao!!! Nước mắt nó rơi trên khuôn mặt hoàn mĩ của anh. Người nó yêu... đi thật rồi... Hoàng Lam, Diệp Yến và bọn hắn nhìn nó, lòng đầy cảm thông. Hình dáng nhỏ bé đó khuỵ xuống giữa trời đông. Làn tuyết lạnh cóng làm đôi đầu gối nó tím ngắt. Nước mắt nó cứ rơi, rơi mãi... Vì sao... ông trời lại gieo nhiều đau đớn lên nó thế? ~~~~~~~~~<•••***•••>~~~~~~~~~~
|
Phải chăng tôi đã làm sai nên mới đau thương đến vậy... Phải chăng tôi đã thù hận nên mới đáng thương hại đến thế này... Phải chăng... tôi đã yêu quá nhiều để nhận tất cả hắt hủi trên thế gian... Có ai cho tôi biết tôi đã làm gì sai? ___________________________
_Mẹ_ Nó bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật trong bệnh viện thật chẳng đáng xem. Chỉ toàn mùi thuốc sát trùng, tiếng đẩy cửa kẽo kẹt và chi ít thì ở đây cũng có bằng lăng. Mặc dù bây giờ là tháng 1, nhưng nó vẫn thích ngắm cây bằng lăng. Cái dáng khẳng khiu một mình chống trọi giữa cái thời tiết lạnh lẽo. Thật mạnh mẽ! Nó mong ước nó được như thế. Nó ở bệnh viện đã được gần một tuần. Đám tang của Kemuri, nó không khóc, không la hét, nó chỉ rơi một giọt nước mắt nuối tiếc rồi ngất đi vì nhịn đói gần 1 ngày. Tất cả nhìn nó, lòng ngập tràn lo lắng. Nó im lặng. Cả tuần qua nó im lặng. Thái độ đó khiến mọi người sợ hãi. Sợ nó nghĩ quẩn... Hắn bước vào phòng, tay bê bát cháo nghi ngút khói. Ngồi xuống bên giường, hắn dịu dàng: - Tuyết Băng, ngoan ăn chút cháo đi, cậu sẽ kiệt sức đó. Nó nhìn hắn, đôi mắt tím bạc bị che phủ bởi một lớp sương mờ. Nó yêu hắn... Phải rồi. Nó thích hắn... Phải rồi. Nhưng... nó chưa quên anh... người khiến tim nó rung động đã đi rồi, thân xác anh mãi mãi bị chôn vùi dưới lớp đất đỏ, linh hồn anh mãi mãi ở trên thiên đường. Nó nhớ anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ hành động của anh, nhớ lời nói của anh. Anh mất thật rồi, thật rồi... Tách! Khóc..? Nó oà lên như một đứa trẻ, cả tuần nó đã kìm chế để không khóc, không gọi anh, vậy mà tất cả vỡ rồi. Anh đã tạm biệt nó rồi! Anh xa rồi! Hắn bất giác ôm nó vào lòng. Nó dựa vào vai hắn khóc, khóc mãi rồi thiếp đi. Hắn nhìn nó, đau lòng. - Giá mà... em khóc vì tôi... Hắn đâu biết, trái tim nó từng trao hết cho hắn. Hắn đâu biết, nó từng khóc hết nước mắt vì hắn. Hắn... đâu có biết!
Tối, nó nằm trên giường, đôi mắt nhìn hắn đang ngủ. Đã 1 giờ đêm, nó mất ngủ. Bất chợt nhớ tới một điều, tuần trước nó đã kêu Satan điều tra tên sát thủ, có lẽ giờ đã có kết quả. Với tay lấy chiếc điện thoại, nó gọi cho Satan. - Alo chị hai. - Kết quả điều tra. Nó nói ngắn gọn. - À, em đã điều tra và phát hiện tên sát thủ do tổng giám đốc tập đoàn Đỗ thuê ạ. Nghe tới đây, mắt nó ánh lên tia hận thù, đôi mắt tím bạc lạnh lẽo đến đáng sợ. Nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát, nó gằn từng chữ. - ĐỖ.HẢI.NAM! Tên khốn! Người đàn ông đáng chết. Chính ông ta đã cướp mẹ của nó, cướp hạnh phúc của nó, cướp tuổi thơ của nó, vậy mà chưa đủ sao? Tại sao lại cướp đi cả anh nữa!!! Nó... phải giết tên khốn đó... TRẢ THÙ!
Sáng, Hoàng Lam và Diệp Yến tới phòng bệnh. Nó nhìn cả hai: - Chuyện gì vậy? - Tuyết Băng, ngày mai là họp phụ huynh. Nó lặng người. Vậy là duyên số đã định, nó phải giải quyết hết tất cả. Nó sẽ phải gặp lại bà ta, cái con người đáng ghét đã bỏ rơi nó, người đàn bà mà nó phải gọi là mẹ. - Xuất viện cho tớ. Nó nói rồi vào phòng vệ sinh thay quần áo. "Ba, hôm nay ba đi công tác về rồi đúng không?" Vừa làm xong thủ tục xuất viện, nó leo lên cái mô tô phân phối lớn mượn của hắn chạy về nhà. Vừa xuống xe, nó đã thấy một chiếc ô tô Toyata-thương hiệu đắt nhất hiện giờ đỗ trước của nhà nó. Đôi mắt nó ánh lên tia ấm áp, nó chạy vào nhà, ôm người đàn ông ngồi ở chiếc ghế sofa. - Ba! Hàn Chấn Nam quay lại, đôi mắt tím bạc nhìn nó hiền từ. Ông xoa đầu nó: - Con gái, ba đi có mấy tháng mà con đã nhớ ba đến thế này sao? - Gì chứ!-Nó bĩu môi- Mấy tháng đó ba, 2 ngày không gặp ba con đã thấy nhớ rồi nói chi mấy tháng. Ông cười hiền nhìn nó. Con gái ông đã phải chịu khổ quá nhiều. Mẹ nó bỏ đi, con bé khóc sưng mắt, tuổi thơ con bé đã bị đánh cắp, vậy mà ông còn nghe quản gia nói một người nó yêu đã vì nó mà chết, chắc con bé dằn vặt lắm. Vì sao ông trời lại gieo nhiều đau đớn lên con bé thế? - Ba à... - Gì vậy con gái? - Mai họp phụ huynh, ba có thể tới chứ? - Được con, họp phụ huynh của con gái ba mà, sao ba không đi được chứ. - Vâng. Nó cười. Đêm, nó ngồi trước cái laptop, xâm nhập vào hệ thống máy tính của tập đoàn Đỗ Hải. "Hừ!" Nó cười khuẩy. - Đỗ Hải Nam, ông có nhiều vụ làm ăn mờ ám nhỉ. Thời gian tập đoàn Đỗ Hải phá sản sẽ chỉ còn được tính bằng ngày. Hôm sau, trước cổng trường học Royal, một chiếc Toyata màu đen tiến vào. Bước ra là một cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt tím bạc tuyệt đẹp và một người đàn ông nhìn rất trẻ, mái tóc hạt dẻ cắt ngắn, đôi mắt tím hiền từ nhìn cô gái bên cạnh. Ai cũng có thể đoán ra họ là cha con. Cùng lúc ấy, một chiếc BMW trắng đỗ phịch xuống cổng trường. Một người đàn ông với nụ cười giả tạo-Đỗ Hải Nam, một cô gái với mái tóc ngắn xoăn nhẹ, làn da trắng hồng- Đỗ Hải Bích và sau cùng là một người phụ nữ xinh đẹp, gương mặt thanh tú, đôi mắt xanh berin lướt nhìn mọi người rồi dừng lại trên người nó, đôi môi như cánh hoa anh đào khẽ nhếch lên, mái tóc nâu ánh đỏ được búi cao nhìn tao nhã vô cùng, không ai khác chính là Phạm Tuyết Nhi- mẹ của nó. Nhưng không hiểu vì sao bà ta và nó chẳng có điểm gì giống nhau, một chút cũng không. Hai bên nhìn nhau, khoé môi nó nhếch lên tạo nụ cười khinh thường. Vào thời khắc im ắng đó, một người phụ nữ khác bước vào. Mái tóc đen dài nhẹ bay trong gió, đôi mắt đen trong veo, đôi môi hồng cười tươi, nước da trắng không tì vết, thật quá giống nó, như một bản sao. Cô Ngọc đứng khựng lại khi nhìn thấy ông Chấn Nam, đôi mắt thương yêu nhìn ông, rồi nhìn sang nó, ánh mắt trìu mến ấm áp, như một người mẹ nhìn con. Cô không thể tin được, chẳng lẽ nó là... Vòng quay số mệnh đã chuyển biến!
|
_Sự thật_ Ông Chấn Nam ngạc nhiên nhìn cô. Người ông yêu sao lại ở đây? Phải, ông yêu cô từ khi mới 17 tuổi, lúc đó, cô là một cô học sinh lớp 10 ngây thơ. Ông đã rung động vào lần đầu gặp cô, ngày khai giảng. Cả hai đã hẹn hò và quyết định kết hôn. Cho đến 1 năm sau, ba mẹ ông đính hôn cho ông với Phạm Tuyết Nhi- con gái của một nhà tài phiệt lớn và đe doạ ông nếu không chia tay với cô thì sẽ làm cả nhà cô phá sản. Cô hiểu ông, và cô đã bỏ đi, mất tích. Nhưng điều khiến ông kinh ngạc hơn cả là tại sao con gái ông và cô lại giống nhau đến vậy? "You make me cry, make me smile, make me feel that love is true..." Điện thoại nó vang lên. - Alo Satan, chuyện gì vậy? - Chị à, em có điều tra được chuyện này, nhưng chị phải bình tĩnh nghe. - Nói nhanh lên! Nó cau mày. - Mẹ chị-bà Phạm Tuyết Nhi bị vô sinh từ năm 18 tuổi. Nó cứng người. Vô... sinh..? Vậy... nó là con ai? - Bà ta đã giả vờ có thai rồi lấy con của người khác. Theo điều tra thì đó là con của Đào Thu Ngọc với Hàn Chấn Nam. Bà ta đã đe doạ sẽ giết cả nhà cô gái ấy nên cô ấy đàng đưa chị cho bà ta. "Bịch!" Điện thoại trên tay nó rơi xuống. Vậy nó không phải con của bà ta? Nó là con của cô Ngọc và ba. Hừ, cái thế giới này thật quá đáng sợ. Dùng tất cả thủ đoạn để che giấu, bà ta đúng là một con người đáng kinh tởm. - Con gái, không sao chứ? Ông Chấn Nam lo lắng. - Dạ, con không sao. Nó bình tĩnh trở lại. - Vào thôi ba. Nó quay người tiến vào lớp. Sự thật dần dần được phơi bày.
Hết giờ, ông Chấn Nam ngồi lại nói chuyện với cô Ngọc. Không khí đầy ngại ngùng. - Em sống tốt không? Ông lên tiếng trước. - Vẫn tốt ạ. Cô trả lời, 17 năm rồi mà cô vẫn có cảm giác rung động như ngày nào. Một người đã 35, một người cũng chớm 34 tuổi, vậy mà tình yêu trong họ vẫn bùng cháy. Cô đã quyết định sẽ nói cho ông biết rằng, cô mang thai con ông, rồi phải đưa cho Tuyết Nhi, đứa con đấy chính là Tuyết Băng. - Anh Chấn Nam, anh... ừm... anh có biết chị Tuyết Nhi bị vô sinh không? Ông giật mình, Tuyết Nhi vô sinh..? Vậy con gái ông... - Chị ấy đã giả vờ có thai rồi lấy con của một người khác... Người đó chính là em... Ông kinh ngạc. - Vậy Tuyết Băng là... "Tách!" Nước mắt cô lăn trên gò má hồng hào. - Vâng, Tuyết Băng là con của em và anh. Sau khi bỏ đi, em mới biết rằng em có thai với anh, em từng có ý định bỏ nó, nhưng em không thể, vì nó là con em, là kết tinh của tình yêu chúng ta, nên em đã sinh nó ra, và đưa nó cho chị Tuyết Nhi, vì nó cần tình thương của cha mẹ... Cô nói trong nước mắt. Ông nhìn cô đầy yêu mến, và ông ôm cô vào lòng. Đúng lúc ấy, một tiếng nói trong trẻo vang lên: - Mẹ... Cô ngạc nhiên quay lại nhìn nó. Nó vừa nói gì, cái từ thiêng liêng ấy... - Mẹ! Nó oà lên hạnh phúc, chạy vào ôm cô. Mẹ của nó đây rồi, người mẹ thân thương của nó đây rồi, người thương yêu nó trong lặng yên suốt 17 năm, mẹ!!! Cô ôm nó thật chặt. Con gái cô, cô đã xa nó 17 năm, một khoảng thời gian quá dài. Cô còn nhớ rõ cảm giác cô ôm nó vào lòng khi vừa mới sinh ra. Rất hạnh phúc, nó là một phần cơ thể cô, là cả cuộc sống của cô. Cô rất nhớ nó, cô đã mơ ước được ôm nó thế này. Giây phút bây giờ thật quá đỗi tuyệt vời! Hắn đứng dựa vào cửa lớp, nhìn nó đang cười hạnh phúc. Hắn cười dịu dàng: - Tuyết Băng, em đã tìm được gia đình thực sự của mình rồi.
Nhưng... ông trời vẫn chưa thực hiện hết trách nhiệm mình... ~~~~~~~~<•••***•••>~~~~~~~~~~~
|
Tôi... vốn không hận bà, nhưng tôi không nói tôi sẽ tha thứ cho cả gia đình bà! Vì... Chính ông ta đã giết anh, nên tôi phải tận tay giết ông ta... Xin lỗi bà... Con quỷ hận thù đã quá lớn trong tôi rồi... ___________________________
_Thù hận_ Nó và hắn đi ra ngoài, ba và mẹ cần nói chuyện với nhau. Cả hai bước trên sân trường, trầm ngâm không nói. Bằng lăng vẫn trơ trụi một cách mạnh mẽ. Xà cừ vẫn đùa vui trong gió. Những ánh nắng yếu ớt đậu trên mấy bức tường đã mọc rong rêu. Yên lặng mà thanh bình. - Hạnh phúc nhỉ? Một giọng nói vang lên. Nó và hắn quay lại. Hải Bích đứng đó, cười giả tạo. - Hoàng Kiệt, sao cậu lại đi với con nhỏ Tuyết Băng này, nó cáo già lắm, nó cướp bạn trai của bao nhiêu người rồi đó. Hắn khẽ cau mày" Cô ta dám đặt điều đến thế ư?" Nó đứng đó bình thản, mấy trò này quá xưa rồi, dìm hàng nhau à, nhầm đối tượng rồi. - Tuyết Băng, khổ thân cô, họp phụ huynh không có mẹ đi cùng, buồn nhỉ, còn ba mẹ tôi đi đầy đủ đấy. Nó nhìn Hải Bích đầy khinh thường. - Vốn bà ta đâu phải mẹ tôi. Nó đáp lại nhẹ nhàng. Hắn nhìn Hải Bích khó hiểu. - Tôi nghĩ cô nên xem lại, Tuyết Băng không hề cướp bạn trai của ai hết, tôi biết vì tôi là bạn của cô ấy. Hải Bích đứng người trước câu nói của hắn." Hừ, vậy cậu yêu cô ta? Cậu có biết tớ yêu cậu không, biết rằng tớ thầm mến cậu từ lúc khai giảng không? Đôi mắt cậu chỉ dịu dàng khi nhìn cô ta, còn với tớ chỉ là ánh nhìn lạnh lùng, cậu không có chút cảm giác nào sao? Nếu vậy thì các người cứ vui vẻ đi, Tuyết Băng, cô đợi đấy!" Biết là ích kỷ nhưng vẫn làm, biết là sẽ đau nhưng vẫn làm, tình yêu thật đắng và cay! - Anh Long, anh cho em mượn 100 người của anh được không, em muốn xử lí một đứa. - Được, ở đâu và khi nào? - Tối ngày kia, ở bar Night ạ. Vì sao... con người lại yêu đến mù quáng?
Nó ngồi trước laptop, toàn bộ hồ sơ về các việc làm ăn phi pháp của tập đoàn Đỗ Hải đã hoàn thành, chỉ một cái click chuột của nó là tập đoàn sẽ sụp đổ, nhưng nó muốn từ từ, phải để con mồi sợ hãi tột độ rồi hạ gục mới vui. Nó có cuộc hẹn với Đỗ Hải Nam lúc 6:00. Ngó đồng hồ, 5:30 rồi. Nó thay quần áo rồi phóng xe ra khỏi nhà. Quán cà phê Bằng Lăng, nó dừng xe, bước tới chiếc bàn nơi người đàn ông kia ngồi. - Chào ông, Đỗ Hải Nam. - Cô bé, hẹn ta ra đây có việc gì. Nó ngồi xuống đối diện. - Ông là người thuê sát thủ giết tôi? - Ha ha, ta giết cô bé làm gì, cô bé kể chuyện cười hay quá. - Đừng gọi tôi là cô bé, chỉ có một người được gọi thế. Đôi mắt tím bạc lạnh lẽo đến vô cảm. - Ta không thuê người giết cô. - Phủ nhận? Tôi có bằng chứng đấy. Tên sát thủ đã ghi âm cuộc điện thoại của ông và hắn ta lại đề phòng ông không trả tiền. Mặt ông ta đang lại. Nhếch môi cười đểu giả, ông ta nói: - Đúng đấy, vậy cô làm gì tôi? - À, một cái click chuột của tôi có thể làm cái tập đoàn của ông phá sản vì mấy vụ làm ăn phi pháp mà ông thực hiện đó. Nó cười khuẩy. - Cái gì, mày dám... Nó cắt ngang: - Tôi dám đấy, không phải ông đã giết chết người tôi yêu à, giờ ông cứ hưởng thụ cảm giác lo sợ đi, mấy ngày nữa thôi. Rồi nó lên xe. - À quên, ông không thể thuê sát thủ giết tôi được nữa đâu, toàn bộ sát thủ trên thế giới đều bị đàn em của tôi cảnh cáo rồi. Đúng vậy, bang Death của nó rải rác hết tất cả các nước trên bản đồ trái đất, và bọn họ luôn cung kính gọi cô một tiếng chị hai. Bất chợt, nó thấy đói. Phải rồi, trưa nó ăn có 1 bát cơm. Chắc phải vào quán nào ăn thôi. Vừa dừng trước cửa hàng Bách Hợp, nó bỗng dưng bị chụp lấy từ đằng sau, buồn ngủ, là thuốc mê, rồi nó nhắm mắt lại. Chìm vào....
Nó tỉnh dậy, xung quanh khoảng 100 đứa. Nhìn lên trên, trần nhà mốc meo, mạng nhện dày đặc, vậy là nhà hoang. - Chị, nó dậy rồi. Một tên tóc đỏ nói. Một cô gái bước ra. Nó nhếch mép: - Hải Bích, cô thật gan cùng mình. - Tỉnh rồi hả, cô cũng giỏi đấy chứ, thuốc đó phải một ngày vậy mà cô dậy sau nửa tiếng. - Ở đâu? - Sao? - Tôi đang ở đâu? - À, một căn nhà hoang ở ngoại ô. Cô không thoát được đâu, ở đây có tất cả 100 người, đều là thuộc hạ bang Death cả. - Bang Death? - Đúng vậy, không ngờ đúng không? Nó lạnh lùng nhìn cô ta, nó mà biết đứa nào đưa đàn em cho cô ta, nó sẽ cho thằng đó nếm mùi biệt phòng. - Đứa nào cho cô bọn này? - Thôi được, nể tình cô sắp chết, tôi sẽ nói cho cô biết, người yêu của tôi, Long- tứ ca của bang Death đó, anh ta sắp đến đây rồi, để xem cô sống đến bao giờ. Nó cười khuẩy. Sợi dây trói tay nó lỏng dần. Có lẽ nên chơi với bọn này một lát. Nó dựa vào thành ghế, bắt đầu ngân nga một bài hát. "Hakugin no honoo ten wo kogashite tatoe kokoro hikisaitemo anata dake ni sasagetai no watashi no mune no juujika wo" Giai điệu u muội vang vọng khắp căn nhà. Đôi mắt tím bạc lạnh lẽo khẽ lướt qua bọn kia. Khúc nhạc của quỷ, mới chỉ bắt đầu.
|