Where Love Begins
|
|
Thu lại bàn tay, Tố Thư vẫn giữ nụ cười trên môi: - Nào, giờ mọi người cùng ăn đi. Rồi tất cả cùng vào bữa ăn. Kết thúc, nó và hắn chào mọi người rồi ra về. Trên đường, nó bỗng mang tâm trạng lo lắng, một cảm giác đáng sợ, dường như sắp có điều gì đe doạ sẽ tới với nó. Có phải Tố Thư? Nó bất giác quay sang hỏi hắn. - Anh, dù xảy ra điều gì anh cũng phải tin em nhé. Hắn hơi ngạc nhiên rồi cười nhẹ. - Anh tin em mà. Dù có gì đi nữa anh cũng tin em.
Phải chi sau này hắn vẫn tin nó thì tốt quá...
Sáng hôm sau, nó dậy sớm đến trường. Mọi thứ vẫn yên bình, lặng lẽ. Vào lớp, nó lơ đãng nhìn ra cửa sổ mà không để ý rằng đằng sau mẹ nó là Tố Thư cho đến khi cô ta giới thiệu với cả lớp: - Chào mọi người, tớ là Kim Tố Thư, rất vui được làm quen với các bạn. Đôi mắt nâu ánh lên tia âm hiểm khó phát giác. Nó bất giác cau mày. Đồng tử sắc bén nhìn Tố Thư. Và bàn tay để trên bàn nắm chặt lại. Một dự cảm không tốt... Cô Ngọc thấy nó như vậy, liền liếc mắt nhìn Tố Thư. Kẻ thứ ba?
- Bạn Tuyết Băng lên cô gặp. Hết giờ, cô Ngọc khẽ nhắm hờ mắt, tay vừa sắp xếp sách vở vừa nói. Mọi người ra chơi. Tố Thư ném một mẩu giấy nhỏ vào bàn nó rồi tiến tới Hoàng Kiệt. - Hoàng Kiệt, chúng ta nói chuyện riêng một chút chứ. - Được, tôi cũng cần nói chuyện với cô. Tố Thư kéo hắn ra sân sau của trường. Đôi môi anh đào khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười đáng sợ. Ngồi xuống một chiếc ghế đá, hắn nhạt giọng: - Tại sao cô lại tới đây học? - Mẹ anh nói em tới. Hình như anh không thích em thì phải. - Không phải hình như mà thật sự tôi rất không thích cô. - Tại sao vậy? - Vì tôi yêu Tuyết Băng! Hắn vừa dứt lời, cổ áo bất chợt bị túm lấy. Môi Tố Thư chạm vào môi hắn. Phía đằng xa, đôi mắt nó bị phủ một làn nước mỏng. - Hoàng Kiệt...? Giọng nói yếu ớt xen lẫn vị nước mắt mặn chát truyền đến tai hắn. Hắn hung hăng đẩy Tố Thư ra. - Tuyết Băng, khoan đã, nghe anh nói... Hắn bật dậy. Bóng dáng nó run run tựa sắp đổ vỡ. Nước mắt rơi từng giọt lấp lánh. Nó biết rằng Tố Thư cố ý, nhưng tại sao hắn không tránh đi? Chỉ nghĩ tới việc cô ta hôn hắn, sâu đáy lòng nó nổi lên cơn ghen tị, trái tim lại rỉ máu lần nữa, tâm hồn lại bị tổn thương. Chỉ biết chạy trốn khỏi đó, nó...không thể thoát... Quay đầu bỏ đi, nó lên chiếc taxi đỗ trước cổng trường, từng bước đau như bị kim đâm. Nó nghẹn ngào thốt lên vài ba chữ. - Tài xế, đến khu thượng lưu, nhà số 46. Hắn đuổi theo chiếc xe nhưng sức người có hạn, chỉ biết đứng đó nhìn nó đi càng ngày càng xa, bất lực... Nó dựa vào ghế xe thở đều. Hay thật, nó vừa nói chuyện với mẹ xong thì thấy dưới ngăn bàn có mẩu giấy ghi:"sân sau" liền đi ra, ai ngờ lại gặp ngay cái tình huống đấy. Không muốn nhưng vẫn ghen, vẫn khóc. Không muốn nhưng vẫn bước vào kế hoạch của Tố Thư. Nó lặng lẽ thở dài....
Tối, bar Night... Hắn ngồi ở quầy rượu cầm chai Vodka uống không ngừng. Đầu óc quay cuồng đầy hình ảnh nó khóc lúc sáng. - Chết tiệt! Hắn đấm mạnh vào bàn. Lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên: - Hoàng Kiệt, anh sao vậy? Hắn quay lại, tức giận: - Tất cả tại cô!!!
Từng ánh ban mai đậu trên mặt đường bê tông. Ở một phòng khách sạn, quần áo nam nữ lẫn lộn rơi dưới đất, một chàng trai và một cô gái nằm trên giường. Sai lầm này của Hoàng Kiệt đã khiến hắn phải trả giá...hối hận, đau khổ, tang thương, mất mát và những giọt nước mắt thất vọng. Rốt cuộc, cuộc sống này khi nào sẽ không đem đau đớn tới cho nó nữa? "Hối hận thì đã muộn rồi........"
|
Tuyết Băng ngồi yên lặng trên chiếc sofa màu đỏ. Đôi mắt nhắm lại như đang ngủ, đôi môi nhỏ xinh tựa cánh hoa đào đang ngân nga giai điệu nào đó. Buồn bã... Nó cố xua đi cảm giác đau khổ trước đó, nhưng chẳng thể chống cự. Đôi mắt khẽ mở ra, từng giọt nước trong suốt lăn dài trên gò má. Bản thân cứ lún sâu vào tuyệt vọng... Có cảm giác nhói ở ngực trái...
Cuối tháng 1, ánh nắng vẫn yếu ớt đậu trên mặt tường đầy rêu, không khí vẫn lành lạnh mang mùi bạc hà thơm mát. Bề ngoài có vẻ không thay đổi nhiều nhưng ai biết bên trong xảy ra chuyện gì? Gần 2 tuần, đã gần 2 tuần nó không đi học. Chỉ biết nhốt mình trong nhà, ba mẹ thì đi du lịch rồi, không ai, không một ai ở bên nó. Hai tuần, đủ để vượt qua giới hạn chờ đợi của một số người và cũng đủ để lập ra một kế hoạch. "Ding dong!" Chuông cửa nhà Tuyết Băng vang lên. Đang xem TV, nó liền đứng dậy ra cửa mở. - Tuyết Băng, hôm nay đi chơi không? Gương mặt vui vẻ của Hoàng Lam xuất hiện. Diệp Yến đang chờ ngoài cổng. Nó cau mày nhìn Hoàng Lam. - Đi đâu? - Bí mật! Hoàng Lam nháy mắt. Nó thở dài rồi nói: - Đừng ra vẻ bí mật không bật mí này nữa. Đi vậy. Nó quay lại tắt TV rồi khoá cửa. Hoàng Lam vừa cười vừa kéo nó lên xe cùng Diệp Yến. Nó ngán ngẩm ngắm cảnh vật bên ngoài. Cho đến khi cái bảng tên hiện ra trước mắt:"Lăng" thì nó hận không thể bóp chết Hoàng Lam và Diệp Yến. Gương mặt nó tối sầm lại, đôi mắt tím lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Hoàng Lam khiến cô bạn toát mồ hôi cười trừ: - Hì hì đến nơi rồi xuống chứ? Nó lừ mắt rồi mở cửa xe ra đóng "Rầm" một cái nghe chói tai. Cả ba đi vào nhà Hoàng Kiệt. Vừa tháo giầy ra thì đập vào mắt nó một cảnh rất là lãng mạn. Tố Thư đang ôm vai bá cổ Hoàng Kiệt, Minh Phong và Tuấn Tú ngồi trên ghế mặt mày khó chịu. - Tớ về. Nó nói rồi định xỏ lại giầy thì Hoàng Lam lên tiếng. - Tới rồi thì vào đi. Nó miễn cưỡng đi tới. Hắn thấy nó liền đẩy Tố Thư ra nhưng lại bị cô ta nói thầm:" Anh dám bỏ tôi sẽ nói cho cô ta biết chúng ta đã có một đêm mặn nồng và hiện tại tôi đang mang thai đứa con của anh." Hắn nghiến răng:" Lúc đó tôi uống say nên không kiềm chế được.." Tố Thư cắt ngang:" Tôi không cần biết, tôi chỉ biết tôi đang mang thai đứa con của anh, anh rõ chưa!" Nghe xong, hắn bất lực ngồi đó để cô ta ôm mình. Cả đám cứ im lặng cho đến khi Hoàng Lam lên tiếng: - Mọi người nấu ăn không? Tuấn Tú thấy thế vội tiếp lời. - Ờ hay là làm bánh gato đi. - Ừm. Thế là tất cả kéo nhau vào bếp. Chỉ trừ có Tuyết Băng và Tố Thư. Không khí căng thẳng đến ngạt thở. Nó nhắm hờ mắt tựa vào thành ghế, không thèm quan tâm tới Tố Thư. - Tuyết Băng, lên lầu đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Bỗng Tố Thư lên tiếng. Nó khẽ cau mày, không biết cô ta định làm gì. - Được. Nó muốn xem trò mèo của cô ta. Cả hai đi lên đến trên lầu, đằng sau Tố Thư là cầu thang, còn nó đứng trong. - Chuyện gì cô nói đi. Nó mở miệng. Bỗng dưng cô ta hét lên. - Aaaaaa....!!! Và cô ta tự mình ngã xuống cầu thang."Bịch bịch!" Nghe thấy tiếng hét, tất cả chạy ra thì thấy Tố Thư đang chảy máu đầu nằm dưới đất, còn Tuyết Băng thì đang đứng phía trên lầu. Nhìn vậy ai cũng biết nó đẩy cô ta xuống. Hắn la lớn: - Gọi cấp cứu mau!
Trong bệnh viện, mọi người đang ngồi trước phòng cấp cứu. Hắn đi qua đi lại tỏ vẻ lo lắng. Nhìn thấy nó vẫn bình thản, hắn nhất thời tức giận tiến tới."Chát!" Năm ngón tay của hắn in hằn trên má nó. Hắn gầm lên đầy phẫn nộ. - Tuyết Băng, tôi không ngờ cô độc ác đến vậy. Nếu đứa con của tôi mất thì sao!!! Cô thật quá đáng! Mọi người nhìn hắn khó hiểu. Đứa con... Nó thất thần nhìn hắn, đáy lòng dâng lên cảm xúc đau xót, phần ngực trái thấy khó thở như bị bóp chặt. Tình yêu hắn dành cho nó đây sao? Toàn là phản bội và nghi ngờ. - Ít thế sao? Giọng nói nó mang đầy đau thương. Khoé mắt tràn đầy thứ chất lỏng trong suốt mang vị mặn. - Niềm tin của anh dành cho tôi ít thế sao? - Anh... Hắn lúng túng nói thì bị nó cắt ngang, gương mặt xinh đẹp giờ đầy nước mắt. - Anh nói tôi quá đáng, vậy anh không quá đáng ư? Đứa con của anh, tình yêu của anh dành cho tôi đây sao? Anh ngủ với cô ta mà anh nói yêu tôi? Anh coi tôi là gì? Con rối? Hay món đồ chơi của anh? Anh đừng có đem tình cảm của tôi ra đùa giỡn!!! Nó nói trong buồn bã đau thương, trái tim lại thêm một vết sẹo, tâm hồn lại một lần chìm vào bóng tối. Từng giọt từng vết cứa in hằn vào cõi lòng. A, quên mất. Nó quên mất tình yêu chỉ làm thứ cảm xúc làm vấy bẩn con người, nó quên mất rằng tình yêu sẽ khiến ta ngập tràn đau khổ, nó quên mất rằng chính nó đã từng thề không bao giờ yêu. Nó cười nhạt. - Tôi hối hận vì đã yêu anh. Tình yêu của chúng ta...à không, của tôi chấm dứt từ cái lúc anh tát tôi! "Chát!" Nó tát lại về phía bên má hắn. Hắn chua xót ngây người nhìn nó. - Anh không cố ý... Nó cắt ngang. - Tôi trả lại cho anh. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai! Dứt lời, nó quay người chạy đi. "Kết thúc rồi, tất cả kết thúc rồi, tình yêu của mình kết thúc rồi..." Nó chỉ biết chạy, lí trí bị cảm xúc đau thương xâm chiếm, chỉ biết chạy. Đúng lúc ấy Diệp Yến vừa tới mang theo chiếc túi xách của Tố Thư, cả hai va vào nhau, chiếc túi rơi xuống, một thứ lộ ra. - Tuyết Băng... Diệp Yến nhìn nó khó hiểu, nó đứng dậy chạy đi. Hoàng Lam định đuổi theo thì phát hiện ra thứ vừa rơi ra là một túi băng vệ sinh đang dùng dở. Tuấn Tú và Minh Phong nhìn theo mắt Hoàng Lam. Hoàng Lam nắm chặt tay lại kìm chế cơn tức giận nhưng không thành, nhỏ cầm chiếc túi băng vệ sinh đó ném thẳng vào người Hoàng Kiệt rồi giáng mạnh vào mặt hắn. - Đồ tồi! Đứa con của anh đấy! Túi băng vệ sinh đang dùng dở, rõ ràng phụ nữ có thai không có kinh nguyệt mà tại sao trong túi của cô ta có cái này?!!! Tôi đã giao Tuyết Băng cho anh mà anh làm cô ấy phải chịu uỷ khuất chỉ vì một đứa bé chưa từng tồn tại à?!! Hay vì cô ấy đẩy ngã Tố Thư? Tôi nói cho anh biết, Tuyết Băng tuyệt đối không đi làm trò ngu đó. Anh cứ ở đây với đứa con yêu quý của anh đi, đừng bao giờ gặp Tuyết Băng nữa!!!
|
Hoàng Lam giơ tay định tát hắn cái nữa thì bị Tuấn Tú giữ lại. - Bỏ ra, tôi phải cho tên này một trận! - Đừng làm ồn nữa, đây là bệnh viện. - Nhưng... Đúng lúc ấy, tiếng hét của Tuyết Băng vang lên. - Áaaaaa...!!! "Rầm!" Một chiếc xe đâm vào nó với tốc độ kinh người. Cố ý, là cố ý đâm nó. Tố Thư, cô thật tính toán quá chu đáo. Nó nằm trong vũng máu. Đôi mắt mơ hồ như không quan tâm tới thứ gì. Trong gió thoang thoảng một mùi tanh xộc vào mũi những người ven đường. Tâm trí nó sắp ngừng hoạt động. Trước khi chìm vào cơn mê, đầu nó chỉ có một ý nghĩ"Nếu mình còn sống, mình mong mình quên hết tất cả mọi thứ..." Rồi mí mắt nó từ từ hạ xuống. Xung quanh chỉ toàn một màu đen, đặc quánh... - Tuyết Băng!!! Tiếng kêu thảm thiết của Hoàng Lam và Diệp Yến vang lên. Lay lay người nó, Diệp Yến khóc nói không nên lời. - Tuyết Băng, dậy đi, cậu không được chết... Minh Phong thấy vậy liền chạy ra bế nó đưa vào bệnh viện. Tất cả đi theo, để mặc hắn đứng đó. Đôi mắt cà phê đặc mang đầy tia đau thương. Là hắn sai, hắn phản bội nó, hắn không tin tưởng nó, chính hắn khiến nó ra nông nỗi này, chính hắn... Hình dáng cao lớn của hắn rơi xuống, đầu gối va đập mạnh với mặt đất. Lấp lánh trên gương mặt hoàn mĩ đó, từng giọt nước mắt hối hận lăn dài. Hình ảnh nó nằm trong vũng máu một cách yếu ớt cứ quay cuồng trong đầu hắn. Vì sao hắn không bảo vệ được nó, vì sao hắn vô dụng tới mức ấy? Vì sao hắn không tin nó. Nếu như quay trở lại thời gian, hắn sẽ không uống rượu, sẽ không ngủ cùng Tố Thư, sẽ không tát nó, sẽ không tổn thương nó, cũng sẽ không làm nó bị thương... Đáng tiếc, cuộc sống này không có chữ "Nếu". "Hối hận thì đã muộn rồi...."
Mọi người lo lắng ngồi trong phòng bệnh, đã 2 ngày rồi mà nó vẫn chưa tỉnh. Nó cứ nằm đó, gương mặt tái nhợt, đôi môi xơ xác, nhìn nó quá yếu ớt, quá tiều tuỵ. Bác sĩ nói nó bị chấn động mạnh, ảnh hưởng tới thần kinh, khả năng tỉnh dậy quá thấp. Cô Ngọc ngồi dựa vào ông Chấn Nam, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Hoàng Lam, Diệp Yến và Hà Vy nhìn nó đầy đau buồn. Việt Minh bỗng dưng chạy ra, nắm chặt cổ áo Hoàng Kiệt vừa tới trước phòng bệnh. - Mày còn tới đây làm gì? Mày làm cô ấy đau khổ vậy còn chưa đủ hay sao? Tao đã trao cô ấy cho mày mà mày làm thế à?!!! Cút ngay trước khi tao cho mày chết!!! Hà Vy giữ tay Việt Minh, cười khổ nhìn hắn: - Anh Hoàng Kiệt, anh rời khỏi đây ngay đi khi em còn kìm chế được. - Cút đi! Hoàng Lam giận dữ nói. - Cút ngay cho tôi! Anh về với người vợ hiền bị người ta đẩy ngã cầu thang và đứa con quý báu của anh đi! Nơi này không ai hoan nghênh anh đâu! Dứt lời, nhỏ đẩy hắn ra ngoài và đóng cửa lại. Hắn cô độc đứng đó nhìn về phía nó đang nằm trên giường bệnh. Nó chưa tỉnh, tội lỗi anh gây ra cho nó hình như không thể xoá bỏ, nếu nó tỉnh dậy, chắc nó cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Ông Chấn Nam nhìn hắn, thở dài: - Vậy có ai bắt được tên lái xe không? Tất cả rơi vào trầm lặng. Nhất định là do Tố Thư thuê người giết nó, nhưng không có chứng cứ thì... Đôi mắt của Hoàng Lam và Diệp Yến chuyển sang màu đỏ của máu. Hoàng Lam hừ nhẹ: - Bác đừng lo, cháu sẽ gọi người tới. Nói xong, Hoàng Lam rút điện thoại ra gọi cho một người. - Alo Satan, trong vòng nửa tiếng nữa, cậu phải có mặt ở bệnh viện trung ương phòng 34, bang chủ Devil bị đâm xe. Minh Phong khẽ cau mày, bang chủ Devil của bang Death là Tuyết Băng? - Hoàng Lam, cậu và Diệp Yến cùng Tuyết Băng là chủ bang Death? Hoàng Lam quay sang cười đầy đáng sợ. - Chào, tớ là Broken còn Diệp Yến là Fallen. Nhất thời cả phòng im lặng. Bàn tay nó khẽ động đậy, hành động đó được cô Ngọc thu vào mắt. - Tuyết Băng! Cô Ngọc đến gần nó, vẻ mặt vui mừng. Mí mắt nó khẽ rung nhẹ rồi từ từ kéo lên. Mọi người vây quanh lấy nó. - Tuyết Băng cậu tỉnh rồi! - Chị Tuyết Băng. - Tuyết Băng con gái ba. Đáp lại mọi người là sự im lặng. Nó khẽ cau mày. Đầu óc nó trống rỗng, không có một kí ức nào cả, hệt như một tờ giấy trắng, nó cũng không biết mình là ai nữa. Đôi mắt tím bạc lạnh lẽo lướt nhìn mọi người, nó cất giọng hỏi một câu: - Các người là ai? Cô Ngọc nhìn nó đầy đau thương. Mất trí nhớ?
|
Tất cả ngỡ ngàng nhìn nó, đáy mắt che dấu không nổi tia buồn bã. Nhưng có lẽ quên đi cũng là một cái hay... Đôi mắt tím bạc lạnh lẽo vẫn không ngừng quan sát mọi người. Nó không biết tên những người này là gì, cũng chẳng biết họ có quan hệ gì với nó, nhưng tại sao, sâu thẳm trong lòng lại có cảm giác quen thuộc, họ là ai? Ánh mắt nó bâng quơ lướt qua chiếc cửa phòng bệnh trong suốt. Bỗng dừng lại trên người của chàng trai ngoài kia. Quần áo xộc xệch, mái tóc bù xù như chưa chải lại, gương mặt lo lắng, và đôi mắt cà phê đặc đầy buồn bã. Cơ thể nó bỗng dưng phản ứng run nhẹ, phần ngực như bị đấm mạnh, trái tim tựa nát từng mảnh, một mảng tâm hồn bị bóng tối xâm chiếm. Bất chợt, khoé mắt nó chảy ra thứ chất lỏng trong suốt mặn chát, nó chỉ cảm thấy đau thương, đau, đau lắm, như bị nghìn dùi đâm, như bị ngàn thứ sâu bọ cắn nuốt. Người con trai kia...nó ghét, nó hận! Không điều chỉnh được cảm xúc của mình, nó run run nói: - Đi đi... Mọi người nhìn theo ánh mắt nó. Tất cả đều tối sầm mặt. - Nói anh ta đi đi... Tôi..không muốn thấy... Nó vẫn nói, nói theo một cỗ hoài niệm đau đớn nào đó. Nước mắt tiếp tục rơi, lí trí vẫn mang một màu trắng không dấu vết. Tại sao nó lại khóc? Hà Vy phản ứng đầu tiên. - Hoàng Kiệt, anh đi khỏi đây ngay, anh làm chị ấy tổn thương chưa đủ sao! - Mày cút ngay đi! Việt Minh giận dữ nói. Nhìn nó sợ hãi như vậy mặc dù đã mất trí nhớ, cậu thật muốn đem tên khốn kia băm vằm ra. Lí trí nó khẽ phản ứng với từ "Hoàng Kiệt", từng tiếng nói vang lên trong đầu. "- Tuyết Băng, lên lầu đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô. ....... - Aaaaaa....!!! 'Bịch bịch' ........ - Tuyết Băng, tôi không ngờ cô độc ác đến vậy. Nếu đứa con của tôi mất thì sao!!! Cô thật quá đáng! .......... - Tôi hối hận vì đã yêu anh. Tình yêu của chúng ta...à không, của tôi chấm dứt từ cái lúc anh tát tôi! 'Chát!' ........ - Tôi trả lại cho anh. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai! ........ - Áaaaaa...!!! 'Rầm!' - Tuyết Băng! Nếu mình còn sống, mình mong mình quên hết tất cả mọi thứ..." Những âm thanh cứ vang lên khiến đầu nó đau nhức. Ai đó, cứu với, đau.... Mí mắt nó hạ xuống, xung quanh toàn một màu đen đặc quánh. Bóng dáng cao lớn như một chàng trai, gương mặt không nhìn rõ hiện lên. Nó ngất đi, trên gò má còn chảy giọt lệ. Chỉ nghe thấp thoáng giọng mọi người. - Gọi bác sĩ nhanh lên! ...... Tất thảy chìm trong bóng tối....
Nó khẽ cựa mình. Đầu vẫn đau. - Cô bé có vẻ bị tổn thương mạnh nên đã chối bỏ mọi kí ức, hiện tại không nên để cô bé nhớ lại. Đặc biệt đừng cho cô bé tiếp xúc với những người liên quan tới tổn thương đấy để tránh cô bé lại bị đau đầu. Giọng nói của bác sĩ vang lên. Nó giật mình, mất trí nhớ? Tổn thương mạnh? Người liên quan? .... Chàng trai tên Hoàng Kiệt kia ư...?!? Nó khó nhọc ngồi dậy. Người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt đen tuyền nhìn nó vui mừng. - Tuyết Băng, con tỉnh rồi à! - Tuyết Băng? Đấy là tên tôi sao? Nó nhíu mày. - Đúng, tên con là Hàn Tuyết Băng, ta là mẹ con, Đào Thu Ngọc, còn kia là ba con, Hàn Chấn Nam. Người xưng là mẹ của nó chỉ tay về phía người đàn ông trung niên hốc mắt đã đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi nước mắt đằng kia. - Con gái của ba... Người đàn ông đó khẽ gọi. Tim nó tràn ngập cảm giác ấm áp. Môi nó mấp máy hai từ: - Ba, mẹ...
|
Ông Chấn Nam và cô Ngọc vui mừng như lần đầu nghe tiếng con gái nói. Cô Ngọc run nhẹ ôm nó vào lòng. - Tuyết Băng, mẹ rất thương con. Từng từ từng chữ khắc sâu vào lòng nó. Một cảm giác ấm áp lan tràn trong lồng ngực. Đây là gia đình nó, gia đình hạnh phúc của nó.... Đúng lúc này, một chàng trai lạ lùng bước vào. Mái tóc tím bồng bềnh, đôi mắt đen với hàng lông mi cao vút khiến con gái cũng phải ghen tị, đôi mày rậm, đôi môi mỏng manh quyến rũ, gương mặt với từng đường nét góc cạnh hoàn mĩ. Chiếc áo thun màu gụ đỏ sau mỗi cử động đều thể hiện cơ bắp cứng rắn cộng thêm chiếc quần bò đen mài đầu gối làm chàng trai trở nên tà mị. Đáng tiếc, gương mặt kia luôn lãnh đạm, đôi mắt kia luôn lạnh lẽo, và trái tim dường như sắt đá, chàng trai chưa bao giờ gần gũi với một cô gái nào cả. Trái tim đó chỉ bùng cháy khi gần nó, đôi mắt chỉ dịu dàng khi nhìn nó, gương mặt chỉ thể hiện cảm xúc khi gặp nó. Chàng trai đó không ai khác là Satan. Satan tới gần nó: - Bang chủ, chị...? - Cậu là ai? Nó hỏi, tâm trạng tốt hơn vài phần. Satan ngạc nhiên nhìn nó rồi quay sang Hoàng Lam và Diệp Yến. Hoàng Lam nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ. - Devil mất trí nhớ. Dứt lời, không khí phòng bệnh trở nên quỷ dị. Hàn khí cuồn cuộn bên người Satan. Nó khẽ nhíu mày, nó không thích không khí này. Nhìn Satan, nó đưa tay ra. - Cậu là ai? Satan do dự một hồi rồi bắt lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại kia, cười. - Em là Satan, bang chủ. - Thôi tạm ngừng, Satan, trong nửa tiếng có điều tra được gì không? Hoàng Lam chen ngang. Nhỏ nhất định phải biết tên lái xe đâm nó là ai, rồi làm cho tên khốn đó sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, đôi mắt nhỏ rực màu máu. - Trên đường đi em có điều tra được một ít. Khoảng hơn 3 người đứng gần chiếc xe vào tối hôm qua nói rằng, sau khi thấy bang chủ đi ra thì chiếc xe mới bắt đầu khởi động và tăng tốc nhanh chóng giống như cố ý. Hơn nữa có một người nói đấy là loại xe chuyên dụng của bang Hắc Tử để giết người. Dứt lời, gần như mọi người chìm trong hàn khí. Nó khó hiểu: - Ai muốn giết tôi?! Nhưng ngay sau đó, đôi mắt tím bạc ánh lên tia âm trầm lạnh lẽo: - Thì tôi sẽ giết lại! Cho dù mất trí nhớ thì bản tính vẫn lưu lại, ngươi không phạm ta ta không phạm ngươi, nhưng ngươi phạm ta thì đừng trách ta vô tình. Hoàng Lam cười nhìn nó: - Được, khi nào bắt được người đó tớ sẽ đưa cậu đi. Satan nhìn nó đầy ôn nhu, đây mới là người cậu yêu.
- Hoàng Kiệt, anh dám để tôi ở bệnh viện một mình? Đừng quên đứa con... Tố Thư chưa nói xong, đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy tức giận: - Cô im ngay cho tôi, con cái gì chứ! Có con mà cô bị kinh nguyệt sao?! Hừ, tôi sẽ huỷ cái đính hôn chó má kia ngay bây giờ! Hắn nhịn không được chửi bậy. Tố Thư đang định nói lại thì chỉ nghe thấy tràng dài tiếng"tút tút tút....." - Chết tiệt! Sao anh ta lại biết!!! "Cạch!" Cô ta tức giận ném chiếc điện thoại vào tường. Đôi mắt đầy tia máu. Bỗng chợt nhớ tới điều gì đó, Khoé môi khẽ nhếch lên nở nụ cười mỉa mai. - Tôi không có được anh thì con nhỏ kia cũng vậy! Cô ta không hề biết rằng vì lỗi lầm này mà sau này đã phải trả giá đắt. Đương nhiên, đó là chuyện sau này.
1 tuần sau, Tuyết Băng được ra viện. Ngồi trên xe, đôi mắt nó mất hồn nhìn khung cảnh xung quanh. Vừa lạ vừa quen, cảm giác này rất đáng ghét. Khi xe vừa lướt qua một ngọn núi, tim nó bỗng dưng đau nhói. Ngọn núi được phủ một màu lá phong đỏ rực, nhìn ngọn núi đó, bất giác trong đầu nó hiện lên hình dáng cao lớn của một chàng trai với mái tóc dài màu đỏ rực, đôi mắt khói dịu dàng. Chỉ là tại sao trong đầu nó không khỏi dâng lên ý nghĩ người con trai đó đã chết? Nó khẽ nhíu mày, dường như người này rất quan trọng với nó. - Sao vậy con? Cô Ngọc lo lắng nhìn nó. - Không ạ. Nó thu hồi ý nghĩ lại, một ngày nào đó, nó sẽ nhớ lại, nhất định!
|