Where Love Begins
|
|
Xe vừa dừng, Tuyết Băng định xuống xe thì nghe thấy một âm thanh dịu dàng xen lẫn lo lắng không hề che dấu. - Tuyết Băng, em có sao không? Hoàng Kiệt đang đứng trước cổng nhà nó. Hắn muốn xin lỗi nó, muốn trở lại, chỉ là không biết, nó...có thể tha thứ không? Hắn biết nó hận hắn, rất nhiều, nhưng hắn vẫn mặt dày đứng đây, vì nó, hắn vất đi cái thứ danh dự đó. Đôi mắt nó mơ hồ nhìn hắn. Ngực trái bất chợt đau dữ dội, hận thù, đau khổ, tuyệt vọng,... Rất nhiều cảm xúc xâm chiếm lý trí nó. Và hình như có chút...yêu thương. Khoé mắt kìm không được rơi từng giọt nước trong suốt. Đôi mắt vô hồn cứ vậy nhìn hắn làm hắn đau nhói. Hắn muốn chạy ra ôm nó vào lòng, muốn dỗ dành nó, nhưng hắn bất lực. Người làm nó khóc, là hắn. - Tuyết Băng... Giọng nói chứa đầy buồn đau cất lên, từng từ rõ ràng đập vào tai nó. Lý trí nó chỉ là mảnh giấy trắng, trong khiết như dòng suối, vậy tại sao, khi nhìn hắn, nó lại khóc, cứ cảm thấy đau khổ, cứ cảm thấy tuyệt vọng, hận ý ngập tràn. - Tại sao? Tôi lại khóc...? Anh...là ai? Nó mơ hồ nhìn hắn, kìm chế cảm xúc khó hiểu trong mình. Hắn nhìn nó kinh ngạc, nó không biết hắn là ai,...... ....... mà lại khóc như một bản năng. Nỗi đau hắn dành cho nó khiến nó sợ hãi đến thế ư? Nhìn hắn thất thần, ông Chấn Nam khẽ thở dài. - Hoàng Kiệt, con bé...mất trí nhớ, ta khuyên cháu đừng gặp nó một thời gian, để nó trấn tĩnh lại. "Mất trí nhớ" ba chữ này khiến hắn đau khổ. "Anh xin lỗi, Tuyết Băng, anh xin lỗi.........." Hắn cứ vậy nhìn nó, cảm giác hối hận ngập tràn bao vây hắn. - Con vào nhà, ba mẹ... Dứt lời, nó quay người tiến vào. Nó không muốn thấy hắn, nó ghét cái cảm xúc khó hiểu kia, hắn là người gây tổn thương mạnh cho nó, nó không thích hắn chút nào, chỉ là quá khứ đó... có phải rất đau không? Nếu rất đau, nó nguyện quên quá khứ đi. Nhiều lúc, quên đi quá khứ cũng là chuyện tốt...
Đang ngồi trên sofa xem chương trình thời trang, Tuyết Băng bỗng thấy mẹ ngồi xuống cạnh mình, liền cất tiếng hỏi: - Mẹ, có chuyện gì vậy? - Con có muốn đi học không? Quay lại trường Royal đó. Mẹ hỏi nó, đôi mắt đầy ôn nhu. Nó ngẩn người, không nghĩ mẹ hỏi cái này. Vấn đề vậy, nó chưa nghĩ tới, nhưng nó có cảm giác nơi đấy gắn liền với gắn liền với tổn thương của nó. Nó không muốn nhớ lại, vì khi nghe thấy những giọng nói kia vang lên trong đầu, nó nghe rõ lời cuối cùng, con người trước của nó muốn quên hết tất cả. Vậy thì quên hết đi, quên tất cả, tạo ra một Tuyết Băng mới. - Không ạ, con muốn chuyển trường. Đáy mắt cô Ngọc lộ ra tia kinh ngạc. - Sao vậy con? - Con muốn quên. Nó cười nhẹ, nói tiếp. - Và tạo ra cuộc sống mới, làm lại từ đầu, bù cho cái kí ức trống rỗng này. Nghe đến đây, đôi mắt cô Ngọc ngập màn nước. Thấy vậy, khoé môi nó nhịn không được cong lên. - Mẹ, con không sao đâu, giờ con rất hạnh phúc. - Ừm... Cô Ngọc gật đầu, tâm tình chuyển hoá tốt. - Vậy mẹ có biết trường nào nổi tiếng dạy tốt như Royal không? Nó hỏi. Cô Ngọc trầm tư suy nghĩ. - Còn học viện Hoàng Gia thì phải. - Vậy thì con sẽ học ở đó, mẹ chuẩn bị giùm con nhe. Nó cười tươi tắn nhìn cô Ngọc. Cô Ngọc xoa xoa đầu nó. - Được, vậy con có muốn đi mua sắm với mẹ không? - Ách... Thôi vậy, giờ con cần xem lại đường xá một chút, kẻo sau này lạc. - Con chỉ biết đùa! Trong căn phòng khách ngập tràn tiếng cười hạnh phúc của hai mẹ con. Một lúc sau, Tuyết Băng đang đi trên đường cùng cô Ngọc. Đôi mắt tím bạc lạnh lẽo quét ra mọi nơi. Cư nhiên với người ngoài, nó sẽ tạo ra một bức tường ngăn cản. Mái tóc đen óng đã dài tới hông bay nhẹ cùng đuôi váy trắng. Làn da trắng hồng mềm mại độn phấn. Gương mặt hoàn mỹ toả ra khí thế bức người làm mọi người không dám tới gần, chỉ có thể đứng xa nhìn. Chỉ là có một vài người rất thích gây sự, đáng tiếc lại chọn nhầm người. - Ai da, thật xinh đẹp, đẹp tới mức tụi này muốn nôn. Đứng lại cho tụi này! Một đám con gái ăn mặt loè loẹt xuất hiện chặn đường của cô Ngọc và nó lại, đứa con gái đứng đầu cất giọng chanh chua nói.
|
Tuyết Băng khẽ nhíu mày, nó rất ghét bị làm phiền lúc này. Thật đáng chán! Vừa mới đi mua sắm đã gặp chuyện này, nó bắt đầu có cảm giác muốn đánh người rồi đấy. Cô Ngọc cau nhẹ mày, nói: - Cô gái, chúng tôi không làm gì cô cả. Nghe vậy, Bích Vân cười chế giễu: - Có đấy, con gái bà dám xinh đẹp hơn tôi, thế không phải là tội à? Tốt hơn là bà đừng có lắm mồm, tôi là cô chủ tập đoàn Lục Hàn đó. Hừ! Bích Vân "hừ" một tiếng khinh bỉ. Không hiểu sao nó rất ghét mấy nụ cười như thế, đang định nói lại thì bỗng từ xa xuất hiện một chàng tuấn tú với đôi mắt màu hổ phách, đôi môi mảnh mai như cánh anh đào, mái tóc đỏ ép thẳng, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen, quần kaki trắng. Anh ta chạy tới bên cạnh Bích Vân, cau mày. - Bích Vân, em lại đi gây sự với người ta sao, ngừng mấy trò này đi. Haizzz, thế này thì ai mà tin em là cô chủ Lục Hàn chứ! Rồi quay sang Tuyết Băng thì ngây người một hồi. Lục Hàn Phong chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy, thật khiến người ta khó kìm chế mà. Cho tới khi nhìn thấy nó nhăn mặt, anh mới biết mình thất thố, liền kho nhẹ vài tiếng: - Khụ khụ! Xin lỗi cô, em gái tôi có chút lỗ mãng, gây rối cho cô rồi. - À không sao cháu, con gái cô nó hơi trầm một ít. Chào cháu. Dứt lời, cô Ngọc liền kéo nó đi. Hàn Phong nhìn theo bóng dáng mảnh dẻ đó, có chút tiếc nuối...
Đang đi, bỗng điện thoại nó vang từng giai điệu nhẹ nhàng"You make me cry, make me smile,..." - Alo? - Tuyết Băng, bây giờ có muốn đi tìm kẻ giết cậu không? - Là ai vậy? - Đi Hắc Tử mới biết, đang ở đâu, tớ đón. Nó nhìn sang cô Ngọc một chút rồi nói với Hoàng Lam. - Cà phê Bằng Lăng, gặp ở đó. Rồi nó cúp máy, quay sang cô Ngọc. - Mẹ, Hoàng Lam gọi con, con đi trước nha, mẹ không cần lo. - Ừm, về sớm nhé con! - Vâng, chào mẹ!
Cà phê Bằng Lăng, một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài quá thắt lưng, gương mặt thanh tú lạnh lùng, đang nâng tách cà phê đắng đưa vào miệng, động tác quý phái trang nhã, cô gái ấy chính là Tuyết Băng. Cùng lúc đó, cửa quán cà phê mở ra, năm người bước vào. Diệp Yến thấy Tuyết Băng liền chạy tới. - Tuyết Băng, cậu sao rồi? Khoẻ chưa? - Rất tốt a. Tuyết Băng trả lời. Những người kia cũng đi tới. - Bang chủ. Satan chào nó. Hoàng Lam ngồi xuống, uống một ngụm nước lọc rồi đập bàn tức giận. - Bọn Hắc Tử chết tiệt, dám đâm xe Tuyết Băng, vụ này tớ nhất quyết không buông tha, cho tụi nó sống không bằng chết! - Cô đừng có đập bàn, mọi người đang nhìn chúng ta đó. Tuấn Tú nhắc nhở. Tuyết Băng bình tĩnh đặt tách cà phê xuống bàn. - Nào đi thôi, để dành tức giận đi Hoàng Lam, lát nữa chúng ta sẽ cần đến chúng. - Rồi... Tất cả lên 2 chiếc xe BMW đen chạy tới trước bar Fall-địa bàn của bang Hắc Tử. "Rầm!" Chiếc cửa bung mạnh ra. Hoàng Lam cười nham hiểm, hét lớn: - Hắc Đại, ra đây nhanh! Gần 5 phút sau, một thân hình cao lớn chạy tới, người đó chính là kẻ chặn đường đánh nó ngày trước, đương nhiên nó đã quên. Hắc Đại dừng lại trước Hoàng Lam, cúi chào: - Chị Broken, chào chị, sao hôm nay... Chưa nói xong, bỗng Hắc Đại giật mình, anh ta đã nhận ra Tuyết Băng. Chỉ tay vào Tuyết Băng, khoé miệng anh ta giật giật hỏi: - Chị Broken, cô ta là...? - Devil, cũng là lý do bọn này tới đây. Hắc Đại bắt đầu lạnh xương sống, lắp bắp: - Có...có chuyện gì... Chưa nói xong đã bị cắt ngang: - Có chuyện gì sao? Có-chuyện-gì-sao! Con mẹ nó Hắc Đại ngươi dám cho người đâm xe Devil à! Giờ Devil mất trí nhớ là tại bà nó nhà ngươi! Hôm nay ta quyết xoá sạch bang Hắc Tử các người!!! Mẹ kiếp! Hắc Đại bắt đầu đổ mồ hôi hột, có ai nói với anh ta rằng cái cô đó là Devil đâu cơ chứ? - Chị Broken, để em...để em triệu tập bọn đàn em hỏi....hỏi tụi nó... - Nhanh lên!!! - Dạ.. Sau khi chửi xong, Hoàng Lam kiếm đại cái ghế ngồi, mắt hừng hực lửa. Tuấn Tú ngồi bên dỗ dành: - Nào, nguôi giận, giận da mặt sẽ nhăn đó. Tuyết Băng tựa người vào tường, mày nhăn lại không biết đang suy nghĩ cái gì.
|
Một lúc sau, tất cả đàn em Hắc Tử được đưa ra. Đôi mắt lạnh lẽo của Tuyết Băng quét qua từng người và dừng lại khi thấy một tên đàn em chừng 20, mặt mày tuấn tú nhưng đầy xu nịnh. Nó chỉ tay về phía tên đấy, phun ra một chữ: - Kia! Mọi người nhìn theo cánh tay của Tuyết Băng. Hoàng Lam đứng bật dậy nắm cổ áo tên đấy hét lớn: - Con mẹ nó ra là thằng này! Nói nhanh ai thuê mày đâm xe Tuyết Băng, hả!!! Tên bị nắm cổ áo sợ tới sắp ngất, Diệp Yến liền chạy ra kéo Hoàng Lam. - Đừng nóng Hoàng Lam, để hắn khai kẻ giết đã chứ! Hắc Đại thấy tình thế không ổn liền mắng té tát tên kia: - Nhanh lên nói đi, mày có nhớ ai thuê mày giết cô gái kia không? Anh ta vừa nói vừa chỉ Tuyết Băng. Thấy nó, tên kia bỗng nhớ ra: - Chị Kim Ngọc, chị Kim Ngọc bảo em giết cô ta! - Kim Ngọc? Nó khó hiểu, nó không biết người này a. - Hình như còn một cô gái nữa, tên là Tố cái gì Tố... - Tố Thư? Hoàng Lam cướp lời. - Đúng rồi Tố Thư, chính cô ta và chị Kim Ngọc bảo em giết. Sắc mặt Hoàng Lam và Diệp Yến trầm dần, còn Minh Phong và Tuấn Tú đã nhịn không được nhíu mày, riêng có Satan đang gọi điện thoại và Tuyết Băng với vẻ mặt bình thản. - Satan, điều tra tất cả các vụ làm ăn phi pháp của tập đoàn Kim và tập đoàn Bách ngay, chị cần nó trong vòng ba ngày. Còn Tố Thư... - Gọi cô ta tới bar Night, tự tớ sẽ có cách. Tuyết Băng im lặng nãy giờ mãi mới cất tiếng. - Vậy đi, còn Hắc Đại... - Dạ em sẽ xử lí chuyện này. - Tốt! Tuyết Băng quay người đi về.
"hakugin no honoo ten wo kogashite tatoe kokoro hikisaitemo anata dake ni sasagetai no watashi no mune no juujika wo" Giai điệu nhẹ nhàng vang lên từ chiếc điện thoại, nó nhắm mắt, cố gắng nhớ lại quá khứ. Những hình ảnh mờ nhạt cứ hiện lên trong đầu. Một cô gái đứng giữa cánh đồng, mái tóc dài bay trong gió, bờ vai cô ấy khẽ run, giống như đang khóc. Mái tóc đen rũ xuống che hết cả khuôn mặt. Nó cố gắng nhìn cho thật kĩ gương mặt kia. Cho tới khi cô ấy ngẩng mặt lên, nó? Là nó? Tại sao nó khóc? Nơi này là đâu? - A... Nó mở mắt, thở hồng hộc. Một tháng, một tháng từ lúc nó mất trí nhớ mà nó vẫn không nhớ lại được một chút. Tập đoàn Kim, Bách đã phá sản, Kim Ngọc và Tố Thư đã chết, mọi thứ đã kết thúc, nhưng kí ức của nó vẫn chỉ là tờ giấy trắng. Tất cả thông tin về tháng 1 trở về, nó không có dù chỉ một chút. - Tuyết Băng? - Dạ mẹ con xuống ngay. Nó đi xuống nhà. Cô Ngọc đang ngồi trên sofa, gương mặt thanh tú có vài nếp nhăn, mái tóc đen óng thả dài. Tuyết Băng ngồi xuống bên cạnh cô. - Gì vậy mẹ? - Mai là ngày đi học của con đó, con chuẩn bị chưa? - Rồi ạ, mẹ cứ làm như con là trẻ lên ba không bằng ý. Cô Ngọc và Tuyết Băng cùng nở nụ cười.
Ngày hôm sau, học viện Hoàng Gia. Các học sinh đang đi lại trong phần sân tập trung, từng chiếc xe cứ một lúc lại dừng lại trước cổng, đối với các học sinh, cảnh này vô cùng bình thường. Bỗng dưng, một chiếc Toyata đen đỗ trước cổng, một cánh tay thon dài đẩy cửa xe bước xuống. Cô gái với mái tóc đen dài quá thắt lưng bay trong gió. Gương mặt xinh đẹp với từng đường nét hoàn hảo như tạc tượng. Đôi mắt tím bạc lạnh lẽo nhìn lướt qua mọi người, mũi cao thẳng, đôi môi hoa anh đào khẽ mím lại. Cao ngạo, lạnh lùng nhưng không kém phần mị hoặc. Mọi người như ngừng thở tại giây phút đó và "oà" một cái, tất cả xụm lại bàn tán. Nó không để ý đi qua mọi người, tiến tới phòng hiệu trưởng.
|
Lời của tác giả: Mỗi ngày Snow chỉ đăng một bài thôi, thông cảm cho mình. ___________________________________
"Cạch!" Cánh cửa phòng hiệu trưởng được nhẹ nhàng mở ra. Tuyết Băng bước vào. Bên trong có khoảng 6 người, cô hiệu trưởng và hội học sinh. - Papuru! Gogono Umi chạy tới ôm nó. Nó nhẹ nhàng tránh ra. - Tôi không thích bị người khác đụng vào. Umi cười tủm tỉm: - Papuru, cậu vẫn chẳng thay đổi gì. - Chúng ta quen nhau? - A, cậu không nhớ sao? - Umi, em quên rồi à, bác Chấn Nam đã nói là Papuru mất trí nhớ đó thôi. Suzushi Kaze- bạn trai của Umi cất tiếng. - Ể... - Tuyết Băng, lại đây. Đúng lúc này, hiệu trưởng mới mở lời. Tuyết Băng tới trước cô hiệu trưởng ngồi xuống, tay cầm tách trà uống một ngụm. - Em tới nhận lớp. - Em học lớp 11A. Trong lúc hai người nói chuyện, nhóm hội học sinh ngồi bên cạnh cũng thì thầm to nhỏ. Trần Phong Khải- hội phó lay lay vai Kaze hỏi: - Này Kaze, cậu biết cô ta à? - Ừ, Papuru là người giúp đỡ tớ và Umi vào 1 năm trước đó, nhớ không? Dương Việt Tuấn- thủ quỹ chen mồm vào: - Có phải là bang chủ Devil của Death hay hát khúc nhạc của quỷ chứ?!? - Đúng vậy a! Papuru hát rất hay! Umi vừa nói vừa nhìn Tuyết Băng bằng đôi mắt ngưỡng mộ. - Hàn Phong, Kaze, Phong Khải, Umi, Việt Tuấn, các em có thể dẫn Tuyết Băng lên lớp được chứ? Lúc này, Lục Hàn Phong-hội trưởng đang ngủ mới tỉnh dậy, một hình dáng quen thuộc đập vào mắt. Anh liền đứng ngay dậy. - Cô gái! Tuyết Băng nhìn về phía Hàn Phong, phun ra một câu. - Cậu là ai? Hàn Phong liền thấy vài phần xấu hổ, cô gái dường như không nhớ anh a. - Tôi là Lục Hàn Phong, tháng trước em gái tôi đã gây sự với cô, chúng ta gặp nhau lúc đó. - Tôi không nhớ rõ, xin lỗi. Tuyết Băng thành thật nói, lúc này, Umi liền chạy ra ôm tay Tuyết Băng, bĩu môi: - Thôi đi, nhỏ Bích Vân đó kiêu ngạo bỏ xừ, tớ không thích em gái của cậu chút nào hết Hàn Phong à! - Cậu lo chuyện của cậu và Kaze trước đi đã. - Gì chứ! Umi đỏ mặt. Thấy thế, Tuyết Băng đành mở miệng nói lần nữa. - Vậy có ai đưa tôi tới lớp học không? - Đi thôi đi thôi! Umi liền kéo nó ra khỏi phòng, tiến về lớp 11A. Tất cả các học sinh trên hành lang sẽ được thấy một cảnh này: hội học sinh cao quý đi đằng sau một cô gái như đám tuỳ tùng. "Cạch!" - Tới rồi, Papuru cậu cẩn thận nha, ai bắt nạt thì nói cho tớ, tớ sẽ trị kẻ đó! Umi cười nói. - Được rồi. Tuyết Băng đáp lại rồi nhanh chóng đi vào trong. Cô giáo trên bục giảng thấy nó vào liền giới thiệu: - Các em, hôm nay có học sinh mới, đây là bạn Hàn Tuyết Băng, cô mong các em sẽ giúp đỡ bạn. Vừa dứt lời, phía dưới lớp vang lên tiếng bàn tán. - Hàn Tuyết Băng, là con gái của chủ tịch tập đoàn Hàn Chấn đúng không? - Thế á! Nghe nói cô ấy học ở Royal mà. - Thì bây giờ chuyển tới đây đó thôi, thử hỏi xem còn ai họ Hàn ngoài người tập đoàn đó. - Vậy kia chính là thiên kim tiểu thư nổi tiếng lạnh băng rồi. - Đừng có nói vậy chứ... Từng đợt bình luận vang lên làm Tuyết Băng không khỏi cau mày, liền xách cặp đi thẳng xuống bàn cuối cùng không có ai ngồi. - Thôi nào các em, vào tiết học rồi. Lớp trưởng, có ai chưa đến không? Lớp trưởng Kiều Ân đứng dậy thông báo. - Thưa cô, chỉ còn vắng Dương Quân Triệt thôi ạ. - Lại là Quân Triệt sao? Thôi, học bài mới nào. Cả lớp một mảng trầm lặng, chỉ còn tiếng giảng bài của cô giáo. Đúng lúc này"Rầm!" Chiếc cửa lớp bị bung mạnh ra. Một chàng trai tuấn tú bước vào. Chàng trai này với Việt Tuấn có vài phần tương tự, nhưng Việt Tuấn có điểm tao nhã yêu tiền, còn chàng trai này lại ương ngạnh, hư hỏng. Quân Triệt hiên ngang đi xuống chỗ ngồi thì phát hiện ra đã có người ở đó, cậu khẽ cau mày nổi giận: - Này cô kia, đây là chỗ của tôi... Vừa dứt lời, cậu chạm phải ánh mắt màu tím bạc lạnh lẽo như hầm băng ngàn năm khiến cậu một trận rét run. Đôi môi hồng phớt như hoa đào kia khẽ phun ra một câu. - Tôi ngồi. Hoá đá! Đây là tình trạng của toàn thể học sinh trong lớp 11A bao gồm cả cô giáo. Quân Triệt sau một phút bất động liền nổi giận. - Cô dám ngồi chỗ của tôi... A! Hạ bộ của Quân Triệt bị đá trúng khiến cậu hét toáng lên như giết lợn. Tuyết Băng vẫn ngồi đó. - Rất ồn ào. Cả lớp tiếp tục hoá đá. Cuối cùng, Quân Triệt đồng ý ngồi cạnh Tuyết Băng. Vừa nằm ngủ cậu ta vừa nghĩ." Một con nhỏ kì quặc."
|
"Tùng...tùng...tùng!" - Vậy chúng ta kết thúc giờ học ở đây. Cô giáo đặt viên phấn xuống bàn rồi cầm giáo án đi ra khỏi lớp học. Phía cuối phòng, Tuyết Băng gấp sách lại, đang định đứng dậy đi ra ngoài thì bỗng phát hiện cánh tay mình đang bị giữ chặt. Tuyết Băng cau mày nhìn ra đằng sau. - Có chuyện gì? Quân Triệt nghe vậy thì cảm thấy hơi xấu hổ, dù sao thì vừa nãy cậu còn to tiếng với người ta mà bây giờ lại... Mãi thấy Quân Triệt không trả lời, cái nhíu mày trên trán Tuyết Băng càng sâu. Nó cố gắng hỏi thêm lần nữa. - Có chuyện gì!?? - A... Tôi muốn hỏi là...cô tên gì? Quân Triệt thấy mình thất thố liền nhanh chóng nói. - Hàn Tuyết Băng. Tuyết Băng đáp xong thì giật tay ra rồi ra ngoài lớp. Thấy vậy, Quân Triệt bĩu môi. - Cả người lẫn tên đều kì quặc như nhau.
Tuyết Băng đi ra vườn sau của học viện. Ven đường, vài ngọn cỏ lung lay theo từng cơn gió. Cánh hoa anh đào bay nhẹ nhàng rơi hồng một gốc, đẹp tựa tranh sơn thuỷ. Mà ở giữa đó, một cô gái đứng dựa vào thân cây, mái tóc đen dài toạ trên vai, gương mặt thanh tú với từng đường nét hoàn mỹ như tạc tượng, hàng mi cong dài rủ xuống che đi đôi mắt tím bạc xinh đẹp lạnh lẽo làm người ta không thể đoán được ý nghĩ của cô gái này, làn váy trắng tinh khiết bay nhẹ đùa giỡn với gió, toàn cảnh càng làm người khác tưởng rằng mình đã lạc vào tiên giới. Tuyết Băng đứng đó, tựa như một thiên thần trong trẻo lãnh ngạo. Nhìn một cánh hoa bay xuống, nó bất giác đưa tay hứng lấy mà không biết phía đằng xa, có rất nhiều ánh mắt tập trung về phía nó, nhưng tất cả đều là ánh mắt ái mộ. Hàn Phong, Kaze, Phong Khải, Việt Tuấn và Umi đang tới gần nó, một ánh mắt nữa là Quân Triệt đang đứng trên hành lang nhìn xuống, cậu thật không ngờ rằng nhỏ kì quặc cũng có lúc xinh đẹp như thế này, và một ánh mắt lạ ở đằng sau bụi cây phía trước mặt, Lôi Đức Dương kinh ngạc khi nhìn thấy Tuyết Băng, cậu không biết khi nào trong trường lại xuất hiện một tiên nữ, có lẽ nào là học sinh mới chuyển tới ngày hôm nay, Hàn Tuyết Băng? "Soạt!" Ngay lúc này, bàn tay Tuyết Băng nắm chặt lại như thể muốn bóp nát cánh hoa, người ngoài nhìn vào sẽ thấy rằng Tuyết Băng đang tức giận nhưng thực ra nó đang bị đau đầu. Cư nhiên cánh hoa anh đào có liên quan tới quá khứ đã mất của nó, nên bây giờ đầu nó rất đau, đau như búa đập. Bóng dáng nó chao đảo, dần dần khuỵ xuống, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này liền chạy tới. Khi nó không chống đỡ nổi thì nó bỗng ngã xuống một vòng tay ấm áp quen thuộc, vòng tay này làm trái tim nó xuất hiện hận ý, đau khổ, ngực trái tựa như bị bóp chặt, khoé mắt nhịn không được ứa ra giọt nước mắt trong suốt. Cảm giác này là.... Hoàng Kiệt?! Khi cái tên đó xuất hiện thì cũng là lúc Tuyết Băng mất hết ý thức. - Tuyết Băng, Tuyết Băng, em làm sao vậy? Tuyết Băng... Hoàng Kiệt ôm nó vào lòng. Bên cạnh, Hoàng Lam nhịn không được nói. - Nhanh đưa cô ấy vào phòng y tế đi. Umi, dẫn đường. - Ừm, lối này. Một vài người nào đó nhìn hình bóng yếu ớt nằm trong lòng Hoàng Kiệt mà tim chợt dấy lên một cảm xúc đau đớn.
"- Nè Tuyết Băng... - Hử?- Nó giật mình. - Cậu... hát cho tớ nghe bài hát vừa nãy đi. ..... - A, xin lỗi. Nó nói. - Tuyết Băng? Nếu cậu thích thì lấy bộ đấy đi, tớ sẽ đọc sau. ...... - Anh là... kẻ hôm qu.. Nó chưa kịp nói hết thì anh đã hôn nhẹ lên trán nó. - Anh yêu em và... em thuộc về anh, Papuru. Em sẽ nhớ lại anh sớm thôi. ...... - Đây là Papuru, người em yêu. ...... - Tuyết Băng...cô đã bao giờ...rung động trước tôi chưa? Nó dừng lại, quay ra nhìn cậu. - Chưa. ...... - Thích tuyết à? - À ừm. ...... - Vết sẹo...từ đâu mà có vậy? Anh giật mình. Vì đỡ cho nó ngày đấy mà anh bị như vậy đó. - Một kỉ niệm buồn thôi. Nó im lặng. - Không hỏi nữa à? - Không nên chạm vào nỗi đau của người khác. .......
Anh cất tiếng, lời nói ấm áp như chiếc ôm trong ngày lạnh lẽo, thoảng qua mang hơi thở của gió. - Anh yêu em, Papuru. - Em cũng yêu anh, Kemuri... ...... - Anh... yêu em... em hãy sống tốt... nhé Papuru... - Không! Không mà! Anh phải sống để bên em chứ! Không mà anh!!! Nó hốt hoảng gào lên, ôm chặt anh hơn. - Tạm biệt... Papuru... ..... - Cậu ăn vị gì, Tuyết Băng, socola phải không? - Sao cậu biết? ..... - Tôi thích em, Tuyết Băng. ..... - Anh, dù xảy ra điều gì anh cũng phải tin em nhé. Hắn hơi ngạc nhiên rồi cười nhẹ. - Anh tin em mà. Dù có gì đi nữa anh cũng tin em. ...... - Tuyết Băng, tôi không ngờ cô độc ác đến vậy. Nếu đứa con của tôi mất thì sao!!! Cô thật quá đáng! Mọi người nhìn hắn khó hiểu. Đứa con... ....... - Ít thế sao? Giọng nói nó mang đầy đau thương. Khoé mắt tràn đầy thứ chất lỏng trong suốt mang vị mặn. - Niềm tin của anh dành cho tôi ít thế sao? - Anh... ...... - Anh nói tôi quá đáng, vậy anh không quá đáng ư? Đứa con của anh, tình yêu của anh dành cho tôi đây sao? Anh ngủ với cô ta mà anh nói yêu tôi? Anh coi tôi là gì? Con rối? Hay món đồ chơi của anh? Anh đừng có đem tình cảm của tôi ra đùa giỡn!!! ...... - Tôi hối hận vì đã yêu anh. Tình yêu của chúng ta...à không, của tôi chấm dứt từ cái lúc anh tát tôi! ...... - Áaaaaa...!!! 'Rầm!' - Tuyết Băng!" Từng dòng kí ức chảy như suối dung nhập vào lí trí Tuyết Băng. Quá khứ của nó đây sao? Đau đớn đến vậy ư? Đáng lẽ ra nó không nên nhớ lại, không nên cố nhớ lại. Nó đã được ông trời cho thêm cơ hội làm lại, nhưng nó vẫn cố chấp tìm lại thứ khốn khổ đó! Ngu ngốc... Nó thật ngu ngốc! Ngu ngốc!!! "Kí ức này.... Hoàng Kiệt...tôi hận anh!"
|