Where Love Begins
|
|
- A... Tuyết Băng ôm đầu tỉnh dậy kêu một tiếng. Hoàng Kiệt vui mừng nói: - Tuyết Băng, có sao không? Vì sao cậu lại ngất xỉu... - Im đi! Tuyết Băng cắt ngang. Đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn, mang theo hận ý cùng đau thương. - Hả... - Sao cậu lại ở đây! Nó tiếp tục nói. Thấy vậy, Hoàng Lam ở bên cạnh liền mở miệng. - Hôm nay bọn tớ tới thăm cậu, ai dè với nhìn thấy thì cậu bỗng dưng ngất xỉu, nên bọn tớ đưa cậu vào phòng y tế. - Ừm. Nó khẽ gật đầu. Lại nhìn về phía hội học sinh, bình thản mở miệng. - Chúng ta đi thôi, Umi. Umi khẽ ngạc nhiên rồi tới đỡ nó, cùng hội học sinh ra khỏi cửa. Bỗng nó dừng lại, nhìn Hoàng Lam và Diệp Yến, nhăn mặt. - Không đi? - Có chứ! Nghe vậy, Hoàng Lam và Diệp Yến chạy tới gần nó. Hoàng Kiệt đứng đấy, vốn định đi theo thì nó nói một câu làm cơ thể hắn cứng đờ. - Tránh xa tôi ra. Rồi nó bước nhanh ra ngoài, bỏ mặc hắn trong đó. Đôi chân hắn như hoá đá, gương mặt tràn đầy đau thương hối hận. Trái tim như bị bóp nghẹt tới khó thở. Nhìn bóng hình nó dần dần biến mất trong tầm mắt, hắn bất lực ngã xuống, trái tim tựa mảnh thuỷ tinh va chạm mạnh với mặt đất vỡ vụn. "Tách!" Giọt nước mắt trong suốt rơi lên mặt gạch lạnh cóng. Có người nói đàn ông thà rơi huyết chứ không rơi lệ, nhưng thật ra đàn ông cũng khóc, khóc vì thương tâm.... Bóng dáng hắn đơn độc nơi đó, buồn bã......
Tuyết Băng cố gắng kìm chế cảm xúc trong lòng, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập tang thương." Tại sao? Hoàng Kiệt... Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Chính miệng anh nói 'Anh thích em', chính miệng anh nói 'Anh sẽ tin tưởng em', vậy mà tại sao? Tình yêu của anh đây ư? Thật nực cười! Anh không đáng để tôi yêu! Không đáng! Không đáng......." Lí trí nó nói không đáng nhưng vì sao, đứng trước hắn, trái tim nó vẫn không kìm được đập mạnh chứ? Nó thật sự không điều khiển được trái tim mình nữa rồi.
Vào lớp, nó lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, không quan tâm tới bài giảng phía trên. Quân Triệt bên cạnh ngạc nhiên, cậu tưởng nhỏ kì quặc rất chăm học chứ? Chẳng lẽ là tại người con trai kia.... A! Sao cậu phải quan tâm tới nó chứ? Quên đi quên đi! Quân Triệt cố gắng tập trung lên chiếc bảng đen. Cuối cùng, cậu nhịn không được quay sang liếc nó một cái thì thấy một đôi mắt đau thương ướt át, hình dạng yếu ớt của nó khiến cậu nghi hoặc, liền nhắm mắt rồi lại mở ra, thấy nó vẫn lạnh lùng nhìn ra ngoài, cậu mới thở phào. "Thật may là mình nhìn nhầm."
Tan học, Tuyết Băng đi bộ về nhà. Từng bước từng bước gặm nhấm nỗi đau. Tâm trí bị cô đơn xâm nhập, cõi lòng lạnh lẽo như hầm băng ngàn năm. Bỗng một giai điệu nhẹ nhàng vang lên. "Mình tạm thời chia tay Khoảng lặng cho anh và em dành một chút không gian lắng nghe lòng mình Nghe những nhịp đập rụt rè lên tiếng" Tuyết Băng dừng trước một quán cà phê mới mở, bên trong, giai điệu kia đang phát ra từ chiếc máy nghe nhạc. Nó im lặng, từng tiếng nhạc đâm sâu vào tâm trí nó. "Hai năm ta quen nhau Khi yêu đương rộn ràng ngày nào cũng 'Anh ơi' cứ mong gặp anh Giờ sao lặng im không muốn thấy nhau" Giọng hát trầm ấm đi sâu vào nơi tối nhất trái tim Tuyết Băng. Trái tim nó khẽ run nhẹ. Ngực trái như bị dùi đâm rỉ máu đau đớn. "Giọt nước mắt em ứa vào trong Dù nỗi nhớ lúc dài lúc ngắn Nhưng chưa khi nào em thôi bâng khuâng Chưa khi nào em thôi nhớ anh
Giờ em chỉ mong anh mở lời Về bên anh đôi mình như xưa Hãy cứ cho yêu đương vài lần mệt nhoài Dẫu phút tĩnh lặng tình lại cháy lên Như chưa bao giờ lụi tắt...." "Tách" từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má ửng hồng của nó, thay thế cho đau thương, thay thế cho hận thù, như muốn gột rửa tâm hồn, như muốn đem tất cả kí ức quên đi. Nó cứ đứng đó, rơi lệ....
|
Tối muộn, một bóng dáng mảnh mai yếu ớt đứng trên ban công. Làn váy trắng bay nhẹ phấp phới trong gió, hoà cùng mái tóc đen dài quỷ dị. Tuyết Băng dựa người vào ban công, đôi mắt tím bạc mông lung không tạp niệm. Ánh trăng chiếu sáng một khoảng riêng biệt lấp lánh. Đôi môi anh đào xinh xắn khẽ ngân nga một giai điệu đầy yêu thương. "Akaku, akaku, akaku, yurete Yume no, yume no hate e Hanarerarenai" Tâm tư nó đi tới một nơi, có chàng trai với mái tóc đỏ rực và đôi mắt khói ấm áp. Nghĩ đến đó, khoé miệng cong lên một đường hoàn hảo, nhưng rồi lại hạ xuống. Mí mắt cụp lại, ngực trái bắt đầu đau nhói. - Kemuri, em phải làm sao đây? Em phải làm gì với Hoàng Kiệt đây? Tại sao? Tại sao chỉ có anh là yêu em nhất lại phải chết chứ? Kemuri, em....thấy bất lực... Tuyết Băng một mình lẩm bẩm, nó thật sự chán ghét cái tâm tư quyến luyến này. Cô muốn quên, quên hết mọi cảm xúc chết tiệt về Hoàng Kiệt, quên hết đau khổ kia, quên đi kí ức tổn thương đó, muốn buông tay, muốn rời khỏi nơi này... Mãi mãi...
- Papuru! Umi gọi lớn. Tuyết Băng đang trên đường lên lớp nghe thấy liền dừng lại, mái tóc đen óng thường ngày đã bị cắt ngắn đến cổ để rối, đôi mắt tím bạc cũng bị che giấu bởi kính áp tròng, trở thành màu nâu cà phê. - Papuru...cậu sao lại thế này! Mái tóc cậu nuôi dài đâu rồi?!! Lại còn mắt... Umi kích động lải nhải. Vừa nãy cô còn nghĩ cô nhận nhầm người, không ngờ thực sự là Tuyết Băng thật. Tuyết Băng nhún vai, cười nói: - Một cách bỏ qua quá khứ! - Hả... Umi ngạc nhiên, chưa kịp hỏi lại thì Tuyết Băng đã đi xa liền lật đật chạy theo: - Chờ tớ với Papuru!!!
- Cạch! Tuyết Băng đẩy cửa lớp bước vào. Cả lớp trố mắt nhìn nó. Tóc ngắn, mắt nâu, quần áo kiểu tinh nghịch, đây là thiên kim tiểu thư tập đoàn Hàn Chấn sao? Tuyết Băng bỏ qua những ánh mắt vô duyên kia, tiến tới chỗ của mình ngồi vào. Bên cạnh, Quân Triệt đang xoa xoa mắt rồi cất tiếng hỏi: - Cô là ai? - Cậu dở hơi à? - Dở hơi? Từ trước tới giờ chưa ai nói thế với tôi thế đâu! Cô đúng là đồ kì quặc! - Tôi kì quặc kệ tôi! Liên quan tới cậu sao? - Cô...cô.. - Xin lỗi, tôi không có họ hàng với cậu. - A.. Quân Triệt cứng họng. Tuyết Băng thấy vậy thì hất tóc mái rồi lấy sách vở ra đọc. Đằng xa, một đôi mắt thất thần nhìn họ. Kiều Ân không hiểu sao mình lại có cảm giác khó chịu, cô tại sao lại vậy cơ chứ?
Trong tiết học, Quân Triệt nằm xuống bàn ngắm nhìn Tuyết Băng. Giờ cậu mới thấy nó thật xinh đẹp. Gương mặt trong trẻo lạnh lùng với làn da trắng hồng không tì vết, mái tóc ngắn để rối trông tinh nghịch, cái mũi thẳng với đôi mắt nâu cà phê có hồn, nhưng hôm qua... Thấy lạ, Quân Triệt cất tiếng hỏi: - Này, hôm qua tôi nhớ mắt cô màu tím mà, sao hôm nay lại là nâu? Không lẽ cô mỗi ngày một màu mắt? Tuyết Băng khẽ liếc tên lắm lời bên cạnh một cái. - Tôi dùng kính sát tròng. - Ờ. Mà cô có tham gia Lễ Hội Nữ Hoàng không? - Lễ Hội Nữ Hoàng? - Là lễ hội vào mỗi đầu tháng ba hằng năm của trường để bầu chọn ra nữ sinh đẹp nhất. Năm trước nữ hoàng là Diệp Linh- học sinh lớp 11A2 bên cạnh đó. Nhắc đến đây, mắt Quân Triệt ánh lên tia buồn bã. - Tôi không tham gia. "Tùng tùng tùng!" Trống vang lên kết thúc tiết học. Sau khi cô giáo đi ra thì "Rầm!" Cửa lại bị đá mạnh bung ra. Bên ngoài, một chàng trai tuấn tú đứng dựa vào thành cửa, mái tóc đánh rối bay nhẹ, mũi thẳng, môi mỏng như hoa đào, đôi mắt hẹp màu xám tro đang quan sát Tuyết Băng, bụi bay xung quanh anh ta như một hoàng tử khói. Lôi Đức Dương nở nụ cười hiếm hoi. - Hàn Tuyết Băng là em? Tuyết Băng giương mắt nhìn tên kiêu ngạo trước mặt, một lúc sau mới phun ra một câu. - Tôi quen anh? - Ha ha ha... Tiếng cười trầm ấm vang lên. Lôi Đức Dương lại gần Tuyết Băng, nâng cằm nó lên, khoé miệng cong một đường xinh đẹp. - Rất dễ thương. Xin chào, anh là Lôi Đức Dương, lớp 12A1, chủ tịch hội sinh. Nó nhíu mày, hất tay Đức Dương ra. Bên cạnh, Quân Triệt tức giận túm cổ áo Đức Dương hét. - Lôi Đức Dương, anh thôi ngay mấy trò tán tỉnh này đi, anh có Diệp Linh là bạn gái rồi! Anh định phản bội cô ấy?!! Đức Dương cười khuẩy. - Đừng có diễn kịch, đó là vì tôi đã thắng cược. - Anh... - Hai người. Tuyết Băng thấy quá ồn ào liền cất tiếng. Đức Dương gỡ tay Quân Triệt ra, quay sang cười. - Sao vậy cục cưng? Nó nhíu mày. - Đừng gọi tôi kinh tởm vậy. Hai người muốn đánh nhau có thể ra ngoài, tôi đang đọc sách. - Không được. Cả hai tên còn lại đồng thanh nói. - Thật ồn ào. Tuyết Băng thở dài đứng dậy tiến tới cái cửa thì bị Đức Dương giữ lại. - Khoan đã... A! Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị đá vào bụng, bay xa 5 mét. Mọi người mơ màng nhìn nó, chắc là mơ, rõ ràng Đức Dương là quán quân Judo bao nhiêu năm... Nó đứng đằng trước, ngạo nghễ nhìn xuống. - Đừng có theo tôi. Rồi đi theo hướng đến phòng hội học sinh. "Cạch!" - A Papuru! Cậu đây rồi! Umi thấy nó liền kích động không thôi. Kaze, Hàn Phong, Phong Khải và Việt Tuấn thì ngạc nhiên. Hàn Phong mở miệng hỏi. - Tuyết Băng, tóc cậu sao lại như kia. - Là thay đổi đó. Umi cắt ngang rồi lại quay sang Tuyết Băng. - Vừa nãy tụi tớ bàn bạc liền quyết định cho cậu tham gia Lễ Hội Nữ Hoàng năm nay, thay mặt cho hội học sinh. - Cái gì? Không bao giờ! Tuyết Băng nghe bốn chữ "Lễ Hội Nữ Hoàng" liền từ chối, trò này hình như rắc rối, lại còn liên quan tới mấy vụ tình yêu với cá cược, với lại nó không có hứng thú. Umi thấy vậy mắt liền đầy nước, thương tâm nói. - Đi mà Papuru, tớ không thể thay mặt được vì Kaze không có cho, chỉ có thôi Papuru đi mà. Thấy Umi có dấu hiệu muốn khóc, nó liền bất đắc dĩ gật đầu. A, nó ghét nước mắt!
|
- Nha, Papuru cậu thật tốt! Umi cười rạng rỡ xoay xoay quanh Tuyết Băng. Thấy vậy, Tuyết Băng cũng nở nụ cười xinh đẹp, như ánh ban mai sau đêm sương, như đoá hoa cúc dại tinh khiết giữa rừng cây khiến Hàn Phong, Phong Khải và Việt Tuấn khẽ ngẩn người. Kaze nhìn ba kẻ mất hồn kia không khỏi lắc đầu. Thật may cậu đã thích Umi rồi. Bỗng Tuyết Băng dừng lại, nhíu mày hỏi: - Vậy cái lễ hội này sẽ có những tiết mục gì? - À, đầu tiên là ngoại hình, rồi tới tài năng, cuối cùng là trả lời câu hỏi. Umi nói. Nghe vậy, Tuyết Băng càng nhíu chặt hơn. - Làm kiểu gì? Có lễ hội thôi sao như thi hoa hậu thế không biết. - Ngoại hình thì đừng lo, đã có Hàn Phong thích thiết kế kìa, tài năng thì cậu cứ hát khúc hát của quỷ là được, còn trả lời câu hỏi thì có thể tham khảo chủ tịch Đức Dương, lát nữa tớ tìm anh ta, okie chứ? Hàn Phong nghe tên mình liền đỏ mặt, cậu sẽ thiết kế trang phục cho Tuyết Băng, sẽ đo vai, ngực, eo,.... - Này Hàn Phong sao mặt cậu đỏ như cà chua vậy? Kaze mở miệng hỏi cho có lệ, cậu thừa biết tên này đang nghĩ cái linh tinh rồi. Umi liếc Hàn Phong một cái, cười bí hiểm. - Cậu đang nghĩ gì vậy Hàn Phong, số đo của Papuru tớ sẽ đưa cho cậu. - A không... Hàn Phong mặt đỏ tía tai chối bỏ. Cả bọn thấy vậy cười to. Chỉ riêng Tuyết Băng đang lâm vào suy nghĩ của mình" Sau lễ hội, mình sẽ đi du học." "Rầm!" - Cục cưng, em dám đánh anh sao?! - Này anh đừng có làm phiền cô ấy. Đức Dương và Quân Triệt đuổi nhau tới tận đây. Thấy Quân Triệt, Việt Tuấn ngạc nhiên. - Tuyết Băng, cậu quen em họ tôi? - Bạn cùng bàn. Nó thờ ơ trả lời. - Vậy chủ tịch Đức Dương thì sao? Anh ta gọi cậu là "cục cưng" đó! Umi kích động. - Vừa mới biết, anh ta chạy tới lớp tớ. Nghe vậy, Đức Dương chạy tới trước mặt nó hờn giỗi. - Sao em có thể nói thế cục cưng? Em nhất định sẽ trở thành bạn gái anh. - Không có đâu, sau lễ hội này tôi sẽ đi du học. - Hả? Hàn Phong, Đức Dương cùng Quân Triệt đồng thanh kêu lên. Du học? - Sao cậu lại đi du học? Tuyết Băng im lặng. Umi đôi mắt cụp xuống, che giấu tia đau thương, cô biết Tuyết Băng đi du học là để lẩn tránh Hoàng Kiệt. Cô không biết có cách nào an ủi Tuyết Băng nữa, trái tim Tuyết Băng tổn thương quá nhiều rồi. Umi thở dài. - Được rồi, cậu muốn đi thì cứ đi đi. Nhưng hãy học cách tha thứ. - Tớ không biết tha thứ và không muốn học cách tha thứ. Nói rồi, Tuyết Băng quay người đi khỏi phòng. Đức Dương nhíu mày hỏi Umi. - Umi, tại sao cục cưng lại muốn đi du học, cô ấy mới tới học thôi mà. Với lại tha thứ? Tha thứ cho ai? Umi ngẩng mặt lên, đôi mắt đầy u thương, khoé mắt mang theo giọt nước trong suốt. Cô kể lại quá khứ của Tuyết Băng cho mọi người, giọng nói nghẹn ngào tưởng như khóc. - Hoàng Kiệt đã phản bội Tuyết Băng khiến Tuyết Băng đau khổ chạy khỏi bệnh viện, ai ngờ lại bị nhỏ Tố Thư và Kim Ngọc hãm hại, bị xe đâm đến mất trí nhớ. Nhớ tới buổi tối nghe Hoàng Lam kể lại sự trả thù của Tuyết Băng, Umi không kìm được rùng mình. Tuyết Băng sẽ rất độc ác với những kẻ làm hại cô ấy. Hàn Phong, Đức Dương và Quân Triệt cùng Phong Khải, Việt Tuấn không ngờ cô gái mỏng manh yếu đuối đó trở nên lạnh lẽo là vì vậy, tên khốn Hoàng Kiệt đó thật chết tiệt. - Thôi bỏ đi, Hàn Phong cậu đi làm thiết kế cho Tuyết Băng, còn Đức Dương anh chuẩn bị mấy câu hỏi tham khảo cho Tuyết Băng, ngày kia cậu ấy sẽ tham gia Lễ Hội Nữ Hoàng. - Được. Tất cả đều tản ra làm việc của mình. Từ lúc đó, mỗi người một suy nghĩ riêng.
Hoàn thành xong bản thiết kế, Hàn Phong dựa vào ghế, nhớ lại lời của Umi." Hàn Tuyết Băng, anh sẽ bảo vệ em, cô bé yếu đuối."
Viết được vài câu hỏi, Đức Dương thở dài." Cục cưng, rốt cuộc em đã tổn thương bao nhiêu mà lại như vậy?"
Nằm trên giường nghe nhạc, trong đầu Quân Triệt hiện lên hình ảnh yếu ớt ngày nọ." Nhỏ kì quặc, cô vì sao lại giấu mình trong vỏ bọc đó? Vì sao cô lại giống tôi tới vậy?"
Phong Khải đang sắp xếp lại một số tài liệu của hội học sinh. "Bịch!" Cậu ném nó xuống bàn, uể oải nằm lên giường. "Cô ấy...thật cô đơn, bóng lưng đó khiến mình muốn ôm lấy."
- 589 000, 1 267 000,... Việt Tuấn tính lại số quỹ đã trích ra cho việc lễ hội. - Haizz, Hàn Tuyết Băng, cô thật có sức hút kinh người. Vậy mà quá khứ của cô... Tôi rất muốn che chở cho cô.
Trước cổng nhà Tuyết Băng, một bóng lưng to lớn vô hồn tựa vào tường. - Tuyết Băng, anh xin lỗi, anh xin lỗi, tại anh khiến em tổn thương, tại anh...
Trong căn phòng lớn, Tuyết Băng thu mình trong một góc nhỏ, lí trí bị cảm xúc cô đơn vây kín. Đồng hồ từng tiếng tích tắc nghe não nề làm nó thêm u buồn. Cuộn mình lại như cách li khỏi mọi thứ, mí mắt từ từ hạ xuống. Trong bóng tối đặc quánh như bùn lầy, hình ảnh người ấy lại hiện lên, chẳng thể nào xoá đi. Đau quá đi, đau, rất đau... Từng viên pha lê chảy dài trên gò má hồng, nước mắt rơi cho kí ức và thương tổn biến thành phù sa, biến đau khổ thành dinh dưỡng, nuôi lớn trái tim băng giá mất cảm xúc, cứ như thế dần dần quên đi cách yêu thương để trở thành một người máy chỉ biết làm việc, rồi một ngày sẽ bị hỏng...
|
"You make me cry, make me smile, make me feel that love is true..." Tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai Tuyết Băng. Nó bước tới nghe. Đôi mắt sớm chỉ còn lạnh lẽo. - Satan, có chuyện gì? Nghe được giọng nói này, Satan ngẩn người. - Bang chủ, chị có lại trí nhớ rồi sao? - Có thể nói vậy. Vậy cậu gọi có chuyện gì? - À chị đã chuyển tới học viện Hoàng Gia đúng không? - Đúng vậy. - Em cũng học ở đó, ngày mai em có thể tới nhà đón chị đi học chứ, bang chủ? Tuyết Băng hơi chớp mắt, do dự một hồi rồi đồng ý. - Được rồi. Nghe vậy, ánh mắt Satan hiện lên đầy tia vui sướng.
Sáng hôm sau. - Ba, mẹ con đi học! Tuyết Băng chào ba mẹ rồi mở cửa ra ngoài. Bên cổng, một chiếc BMW đang đỗ lại. Người con trai với bộ đồng phục đang dựa vào thân xe, cúc áo chỉ đóng tới cái thứ 4, để lộ bộ ngực rắn chắc. Mái tóc tím nhạt bồng bềnh bay nhẹ, đôi mắt đen tĩnh lặng như mặt hồ thu, mũi thẳng, môi mỏng quyến rũ, khi đôi mắt kia chạm tới trên người Tuyết Băng liền như sóng lớn mà dao động, dịu dàng ôn nhu. - Bang chủ. Thấy vậy, Tuyết Băng cũng mỉm cười đáp lại. - Đi thôi.
Tới trường, khi Tuyết Băng vừa bước xuống đã chạm mặt với cô gái đanh đá ngày trước-Lục Bích Vân. Cô ta hất hàm nói: - Con nhỏ kia, hôm trước tôi còn thấy cô đi cùng anh Đức Dương và Quân Triệt, hôm nay lại cùng xe với Hạ Kiệt Quân, cô đúng là con hồ li tinh mà... "Chát!" Bích Vân chưa kịp nói xong đã bị ăn một cái tát. Diệp Yến đứng chắn trước mặt Tuyết Băng, đôi mắt đỏ như máu lạnh lùng nhìn Bích Vân. - Ngậm cái miệng chó của cô lại, nếu cô còn dám nói như vậy thì tôi tin chắc cô sẽ chết không thấy xác! Thấy Diệp Yến bất ngờ xuất hiện tại đây, Tuyết Băng không khỏi ngạc nhiên. - Diệp Yến, sao cậu lại ở chỗ này? - Cậu không nói cho bọn tớ rằng sau lễ hội cậu sẽ đi du học nên Umi đã cho tụi tớ biết. - Đúng vậy Tuyết Băng. Hoàng Lam thở dài đồng tình. Hà Vy đứng bên cạnh Việt Minh cười khổ. - Chị thật sự đi sao? - Đúng vậy, mọi người đừng cố cản, cũng đừng cố khuyên tôi tha thứ. Tôi! Sẽ không bao giờ tha thứ! Dứt lời, nó cùng Satan đi vào trường. Hàn Phong, Đức Dương, Quân Triệt, Phong Khải cùng Việt Tuấn đứng cùng nhau trên hành lang, thấy Tuyết Băng liền tiến tới. - Tuyết Băng, bọn tôi sẽ cùng cậu đi du học. - Hả? - Đúng vậy cục cưng, bọn anh sẽ cùng em đi du học. Tuyết Băng liếc xéo bọn họ. - Thích thì cứ đi, tôi không quan tâm. Cả bọn cười nhẹ, vậy là có thể đi cùng nó rồi. - A! Dường như nhớ ra điều gì đó, Hàn Phong đưa ra một bản thiết kế cho Tuyết Băng xem. - Cậu thấy thế nào? Được chứ? - Rất đẹp. Nó mỉm cười hài lòng. Bên cạnh, Satan vẫn im lặng, chỉ là đôi mắt ánh lên tia đau thương. "Vậy là, em sẽ đi du học sao, Devil?" Tình đầu vẫn là vô tình nhất...
Tối hôm đó, Tuyết Băng ra biển với Satan. Đứng nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời, hơi mặn của biển phả vào mặt, nó bất giác cười nhẹ. Rồi quay sang Satan đang ngồi bên cạnh, nó mở miệng. - Dừng đi. Satan bất ngờ nhìn nó. - Dạ? - Dừng tình cảm của cậu với tôi đi. - Chị... Satan đau buồn nhìn nó, vậy là cậu... - Tôi không phải một cô gái tốt, đừng yêu tôi, và quan trọng rằng tôi không yêu cậu. Quên tôi đi. Satan im lặng, cậu chỉ có thể nghe nó. Nhưng rất khó để từ bỏ... - Đây là số điện thoại mới của tôi sau khi đi, tôi đưa cho riêng cậu, vì cậu là người tôi tin tưởng nhất, có chuyện gì hãy gọi cho tôi. Một lần nữa, xin lỗi! Rồi nó quay đi, không nhìn lại. Satan đứng yên đó, tóc mái che khuất giọt nước trong suốt lăn trên gò má.
Tối ngày lễ hội. Ba chiếc Toyata đỗ lại trước cổng trường. Cửa chiếc màu đen mở ra, bên trong là Hàn Phong với bộ âu phục trắng lịch thiệp, đằng sau, Quân Triệt cùng Việt Tuấn mặc vest kem đi ra từ chiếc Toyata đỏ, sau cùng, chiếc Toyata trắng với Đức Dương mặc bộ Armini đen thần bí. Bốn chàng trai tiến đến phía ghế phụ của chiếc Toyata đen, cung kính mà cúi người. Từ trong đấy bước ra, Tuyết Băng cao ngạo như một nữ hoàng. Mái tóc xoăn rối với vương miện bạc đính đá quý lấp lánh, bộ váy trắng xẻ ngang từ đầu gối được che lấp bởi bông hoa cẩm tú cầu tím nhạt, bồng bềnh rủ xuống mặt đất, pha lê quấn quanh eo cùng hông, cổ đeo dây chuyền trăng khuyết bạc, tay cầm chiếc túi xách Diamond Forever màu trắng của Chanel, trên vai khoác một chiếc áo mỏng, Tuyết Băng trang điểm nhẹ theo phong cách tự nhiên khiến nó thêm kiêu ngạo, cao quý, vài phần thanh tao, sang trọng. Bất cứ ai nhìn nó đều có chung một suy nghĩ: nữ hoàng năm nay đã định sẵn là cô gái này!
|
Tuyết Băng lãnh đạm bước vào hội trường. Bên trong, đèn pha lê treo lấp lánh trên tường, sân khấu được trang trí bởi những hạt tuyết nhân tạo làm nên khung cảnh lãng mạn, đứng trên đó, Umi mặc bộ váy trắng muốt đính hồng ngọc với mái tóc xoăn nhẹ thả trên vai đang vẫy vẫy tay chào Tuyết Băng, bên cạnh là Kaze với bộ vest đen sang trọng. Phía dưới, các hàng ghế được xếp ngay ngắn cùng một quầy nước ở bên tay phải. Đứng đó không ai khác lại là Lục Bích Vân, cô ta mặc một chiếc váy đỏ rực bó sát người làm hiện lên những đường cong bốc lửa, nhìn quyến rũ mà phóng khoáng, bên cạnh cô ta thì lại là một cô gái mảnh mai nhìn yếu ớt khiến người ta muốn ôm vào lòng, bộ váy xoè vàng nhạt đơn giản mà tinh tế, mái tóc nâu dài qua hông nhìn mượt mà óng ả, gương mặt thanh tú với đôi mắt to tròn đen láy mọng nước như thể bất cứ khi nào cũng có thể khóc, làn môi hồng như hoa đào đang nhẹ nở nụ cười khiến nhân gian phải nghiêng ngả, đây đúng là kiểu con gái nhu nhược mà bọn đàn ông yêu thích. Nếu Tuyết Băng đoán không nhầm, cô gái này là Bạch Diệp Linh trong vụ cá cược của Đức Dương và Quân Triệt. Nhìn lướt qua một lượt hội trường, đôi mắt tím bạc của Tuyết Băng bỗng nổi lên tia lạnh lẽo. Từ xa, Satan-Hạ Kiệt Quân đã phát hiện ra điều này. Cậu lại gần Tuyết Băng hỏi. - Bang chủ, có chuyện gì sao? - Đàn em của Black xuất hiện ở đây. Lông mày Tuyết Băng cau lại. - Black? Hắc bang đứng sau chúng ta? - Gọi 50 đứa thể chất tốt tới đây, cả Broken và Fallen nữa. Kết thúc Lễ Hội Nữ Hoàng, chúng ta sẽ có một trận để xả giận. Khoé môi Tuyết Băng cong một đường hoàn hảo nhìn lười biếng xấu xa. - Vâng. Thấy nó hơi lạ, Phong Khải, Việt Tuấn, Quân Triệt cùng Đức Dương khó hiểu. - Đi thôi. Nó vui vẻ về hướng cánh gà đằng sau sân khấu.
- Xin chào mọi người, mừng mọi người đến với Lễ Hội Nữ Hoàng năm nay. Tôi là Gogono Umi, MC. Bên cạnh tôi là Suzushi Kaze, một MC đồng hành cùng tôi. Umi đứng trên sân khấu phát biểu. - Chào mọi người, như hằng năm, Lễ Hội của chúng ta chia làm 3 phần, đầu tiên là trang phục, rồi tới tài năng và cuối cùng là trả lời câu hỏi. Kaze bình tĩnh nói. - Nhưng hôm nay phần tài năng sẽ có chút thay đổi, các bạn tham gia chỉ được hát, không làm bất cứ việc khác. Umi hứng khởi chen vào. Đây chính là cơ hội mà cô cấp cho Tuyết Băng. - Nào, giờ chúng ta sẽ bắt đầu Lễ Hội Nữ Hoàng! Cả hai cùng đồng thanh nói. Mọi người bên dưới vỗ tay hoan hô nhiệt tình.
Phần trang phục trôi qua rất nhanh, người được vào vòng trong không ai khác là Tuyết Băng, Lục Bích Vân cùng Bạch Diệp Linh. Đứng trên sân khấu, Bích Vân về phía Tuyết Băng hừ nhẹ tỏ vẻ khinh thường. Còn Diệp Linh thì im lặng, đôi mắt mông lung mọng nước khiến người ta không nhìn ra suy nghĩ của cô.
Umi mỉm cười như đã đoán trước được mọi việc, cô mở miệng cất cái giọng thánh thót của mình. - Giờ chúng ta tiếp tục vòng 2 của chương trình. Nào, đầu tiên là bài hát Try to follow me của Bích Vân. Bích Vân bước lên sân khấu, cúi chào mọi người. Tiếng nhạc nổi lên nghe sôi động, giọng hát mạnh mẽ đậm chất rock của Bích Vân làm mọi người bị cuốn vào cuộc vui. Xung quanh đầy mùi vị tươi tắn khiến ta có cảm giác lạc vào một quán bar nào đó, có chút mùi hoạn lạc và nguy hiểm.
"Cánh hoa rơi rơi mãi Từng năm từng năm trôi qua Em ở đây, chờ anh Dù biết không thể quay ngược thời gian Dù biết không thể xoá bỏ lỗi lầm
Em xin lỗi, em xin lỗi Tổn thương đó của anh Nỗi đau đó của anh Ánh mắt vô hồn đó của anh Bóng dáng cô đơn đó của anh
Em sẽ đợi, đợi mãi Chờ một ngày anh trở lại Một ngày anh tha thứ Một ngày để em có thể nói em yêu anh" Giọng hát đầy tâm thương của Diệp Linh vang vọng trong hội trường, như thể là tâm trạng hối hận của cô gái đó, vì đã phản bội lại người yêu cô. Đầy đau đớn, giai điệu mang theo vị mặn chát của nước mắt. Ánh mắt của Diệp Linh không biết vô tình hay cố ý đảo qua chỗ Quân Triệt. Kết thúc bài hát, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay, hiển nhiên là to hơn khi Bích Vân hát. Diệp Linh cúi chào mọi người, chỉ là không ai nhìn thấy nụ cười nhếch miệng của cô ta. Umi liếc nhìn cô ta rồi lại cười tươi hô to: - Nào mọi người, bây giờ là tới tiết mục cuối cùng của học sinh mới trường ta- Hàn Tuyết Băng. Tuyết Băng nhẹ nhàng bước trên sân khấu, dừng ở giữa, nó hít một hơi, nhắm mắt lại. Dưới sự chờ đợi của mọi người trong khi tiếng nhạc vẫn chưa vang lên, đôi mắt tím bạc mở ra, lạnh lẽo như hầm băng ngàn năm, lại xinh đẹp cao ngạo như nữ hoàng. Đôi môi anh đào khẽ ngân nga một giai điệu. "hakugin no honoo ten wo kogashite tatoe kokoro hikisaitemo anata dake ni sasagetai no watashi no mune no juujika wo" Tiếng hát trong trẻo như tiếng chuông bạc lan tràn khắp hội trường, như dòng suối mát lạnh ngày hè, như tuyết tinh khiết rơi trên mặt hồ thu, như ánh ban mai buổi sớm đem ngày mới tới vạn vật, gột rửa bụi bẩn trần gian. "nemuranai VELVET no tsuki kazarareta himitsu no heya futari kiri sotto kagi wo kake odorimashou itazura na toki ni yudanete" Thanh âm rung động lòng người này đã khiến cho tất cả hoà vào nó, màn đêm huyền bí cùng mặt trăng tím bạc, quỷ dị...
|