Where Love Begins
|
|
Cất khẩu súng đi, nó tính quay về lớp thì có một bàn tay rắn chắc giữ nó lại. Khoảnh khắc ấy khiến tim nó chệch một nhịp. Hoàng Kiệt? - Băng, cậu dùng súng từ bao giờ? Nguy hiểm lắm, đưa tớ giữ! " À, vậy cậu nghĩ tôi sẽ đi hại người khác sao?" - Bỏ ra! Nó lớn tiếng. - Không, trừ khi cậu đưa tớ khẩu súng. - Bỏ!! - Không!! Nó quay lại, lấy hết dũng khí, nó lạnh lùng: - Tôi và cậu chỉ là bạn. Tôi có gì, làm gì thì mặc tôi, không liên quan tới cậu! Rồi nó hất tay hắn ra. - Chỉ là bạn thôi, đừng có thái quá! Lòng nó đau như bị xát muối. Dù là chính nó nói những lời đó nhưng nó đau lắm! " Bạn thôi..." Hai từ đó làm nó rụng rời. Nhưng không quay đầu lại, nó bước đi. Khoảng cách giữa nó và hắn ngày càng xa. Nước mắt nó không ngừng rơi. Nó cố gắng đi thật nhanh để hắn không thấy bộ dạng yếu đuối của nó. Nhưng... Nó đâu biết?!? Còn một trái tim nữa cũng đang tổn thương nặng như nó. " Chỉ là bạn..." Ba từ ấy văng vẳng bên tai. Nó và hắn... sẽ chỉ gắn liền với ba từ ấy? Không bao giờ... Không bao giờ... ... Có thể tiến thêm? Cả hai... đi hai con đường ngược chiều nhau. Liệu... nó và hắn... có thể hạnh phúc... Khi... Cả hai chối bỏ tình cảm của mình... "Ngày nào đó em sẽ yêu Yêu thật lòng! Và người em yêu Là anh, chỉ anh thôi!" Nó và hắn... cùng khóc... ~~~~~~~~~<•••***•••>~~~~~~~~
|
Lầm lũi bước đi trên con đường vắng, nó nhìn lại quá khứ. Dường như... ông trời quá độc ác với nó. Dường như... mọi đau đớn đều rơi vào nó. Dường như... ông trời không muốn nó hạnh phúc. Nó ghét... Rất ghét! Nó hận đời đã sinh ra nó. Để nó chịu bao đau đớn, lo sợ. Bất chợt... Những giọt nước tinh khiết trong veo và đẹp như đá quý rơi từ hai khoé mắt nó. Khóc...? Lại một lần nữa nó khóc! Nó ngồi bệt xuống đất. Úp mặt vào đầu gối và oà lên. Cô đơn... Lạc lõng... Một mình... Nó bị cuốn theo những cảm giác ấy. Từ trước tới nay, những lúc khóc, không ai ở bên nó, cho nó cái cảm giác ấm áp, an toàn và hạnh phúc. Chưa một ai... Buổi tối... Nó nằm trên giường, tay đang cầm chiếc điện thoại. Lướt lướt ngón tay, nó nhấn vào tập ảnh. Một tấm hình duy nhất trong đó hiện ra. Có nó và... một chàng trai đẹp như vị thần Hy Lạp, nụ cười toả nắng làm ai cũng phải xao xuyến. Là Hoàng Kiệt. Một chút ích kỷ trong nó đã giữ lại bức ảnh này. Thoáng chút, nó cười. " Có lẽ, chẳng thể được như ngày xưa nữa rồi."
|
Hôm nay, nó không tới trường. Nó quyết định về biệt thự ở một khu nông thôn. Đạp xe trên đường, nó vừa đi vừa ngắm cảnh." Nơi đây không thay đổi mấy." Đồng lúa xanh bát ngát. Bờ đê đất đỏ. Bầu trời cao vời vợi. Một nơi thanh bình. Nó dừng ở một căn biệt thự to lớn. Xung quanh trồng rất nhiều cẩm tú cầu. Chính nơi này là nơi nó tạm biệt tình yêu của nó, để khép cửa trái tim, để nó là băng giá. Bước vào, đập tới mắt là bức hình có ảnh của hai vợ chồng và một cô bé 5,6 tuổi xinh xắn. Trông họ thạt hạnh phúc. Hạnh...phúc? Nực cười! Nó nhếch mép như thể coi thường người phụ nữ đó, nhưng sâu trong ánh mắt, một tia buồn xa xăm hiện lên." Giả tạo! Gia đình ư? Khái niệm này đã biến mất lâu từ trong con người bà rồi!" Thật cay đắng... Gia đình nó giờ chỉ còn là đống đổ nát. Yêu thương? Tin tưởng? Ngu ngốc! Giờ nó còn chẳng thể nào tin được vào thứ được gọi là tình yêu kia. Nhìn những cặp đôi ngoài kia xem, họ yêu nhau chán chê rồi sau khi họ dắt nhau vào lễ đường, nói cái câu thủ tục của mọi đám cưới" I do" thì thứ họ còn lại là trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc người kia đến cuối đời. Nhưng ngay cả cái bước cuối cùng bà ta cũng còn không làm được! Nó đã thề, thề rằng nó sẽ chẳng bao giờ coi và gọi bà ta là mẹ từ cái giây phút bà ta hất tay nó ra. Tuổi thơ của nó sẽ chỉ có từ " ba" mà thôi, chỉ duy nhất người ấy! " You make me cry, make me smile..." điện thoại của nó lại vang lên, nó nhìn màn hình, cau mày: - Sao dạo này lắm người gọi thế nhỉ? - Tuyết Băng, cậu đang ở đâu thế? Về đi, học viên mới đang gây gổ! Hoàng Lam hối thúc. - King đâu, bảo hắn ra mà xử lí. Ns lạnh lùng. - Nhưng cậu ta nói chịu, không biết chuyện con gái. - Haizz, thôi được tớ về ngay. Nó dập máy. Vừa đạp tới cổng trường, nó đã thấy Hoàng Lam: - Nhanh lên Tuyết Băng! Hoàng Lam dẫn nó ra đám đông nhốn nháo ở sân trường. Nó chỉ nhìn thấy lấp ló sau đám người, một cô gái với mái tóc ngắn xoăn nhẹ, làn da trắng hồng. Cô ta lớn tiếng: - Con nhỏ này, cô không có mắt hay sao mà va vào tôi hả?!! Giọng nói này rất giống... chắc không phải đâu, nó mong là thế. Nó ghét cô ta, ánh mắt nó hiện lên tia hận thù, một ngọn lửa tức giận bùng cháy trong nó. - Cô thì có, tôi đang đi thì cô va vào tôi đấy chứ! Giọng này nó biết, cá chắc là nhỏ Kim Ngọc. Vậy...? Nó hắng giọng rồi ra lệnh: - Tránh ra! Như nghe được thánh chỉ, mọi người lui ra, tạo lối cho nó bước vào. Nó mong rằng cô gái kia không phải cô ta. Nhưng cuộc đời không bao giờ đi theo chiều hướng mà ta mong muốn.
|
Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao ông trời cứ trêu ngươi nó vậy? Cô gái đó chính là cô ta- Hải Bích. Thấy nó, Hải Bích cười: - Chào Tuyết Băng, lâu lắm rồi không gặp cậu, cậu vẫn khoẻ chứ? - Khoẻ sao với một số người. Nó đáp đầy ngụ ý. Hải Bích biết nó đang rủa khéo mình nhưng vẫn cười tươi nói: - Cậu cũng học ở đây à? - Tôi không được học ở đây thì sẽ có người phải ra bãi rác mà học đó. Thật không chịu nổi! Tính cách giả tạo ấy, nó rất ghét! Thực sự chỉ muốn đấm vào mặt cô ta mấy phát. - Nhưng khổ thân cậu thật! Họp phụ huynh mà không có mẹ đi. - Đỗ Hải Bích! Cô có im miệng lại không?!! Nó hét lên. Nó không kiềm chế được nữa rồi." Cô dám khiêu khích tôi? Vậy thì hãy đón nhận hậu quả đi." Hải Bích cười đầy thích thú: - Nếu tôi không im thì sao? "Cạch!" Tiếng nạp đạn súng vang lên. Nó giơ ra trước mặt Hải Bích: - Thì cô sẽ được khẩu súng này cho ăn kẹo đồng! - Ha ha ha, cô bắn ư? Thử đi, rồi xem cô sẽ đối mặt thế nào với mẹ mình! Hải Bích thách thức. Nó giơ súng lên phía trên. "Đoàng!" Một tiếng xé tan không khí. Phát súng như cảnh cáo kẻ tội đồ. - Tôi! Không có mẹ! Nó gằn từng lời. Hải Bích chết đứng người, nó nói tiếp: - Về nói với bà ta rằng, đứa con gái này không có người mẹ như bà ta!!!
|
Dứt lời, nó quay đi" Cuộc sống của mình không có chữ mẹ!" Hoàng Kiệt ngỡ ngàng" Từ bao giờ Tuyết Băng thay đổi như vậy, không còn là Tuyết Băng 3 năm trước, tại sao lại khác nhau đến vậy? Người con gái mình yêu đâu rồi?" Hắn chạy theo với tay nó lại: - Sao cậu lại như vậy? Sao cậu có thể nói thế về mẹ cậu? Sao cậu thay đổi nhiều quá vậy? Tuyết Băng ngày xưa đâu rồi?!? " Hừ!" Nó cười nhạt: - Con bé đấy chết từ 3 năm trước rồi! Cậu! Cậu biết cái gì về bà ta mà nói. Cậu có biết cái cảm giác thấy mẹ mình hôn người đàn ông khác ngoài cha mình, gọi người khác là chồng. Cậu có hiểu được cái cảm giác bị phản bội ấy không!!! Rồi nó hất tay hắn và chạy đi. Không ai! Không ai hiểu nó! Cái cảm giác hụt hẫng, lo sợ, thất vọng của nó khi thấy người mẹ của mình tới lớp dự họp phụ huynh, nó chạy ra ôm mẹ nhưng lại bị một cô bạn khác đẩy ra và nói: - Ai cho cậu ôm mẹ mình? Sáu từ đó đủ làm nó sững người. Mẹ, mẹ nói đi, là đùa phải không, mẹ là mẹ của con mà, mẹ nói đi!!!! Nó đã khóc, nhưng chua xót thay, mẹ lại đi theo cô bạn đó. Cái cảm giác ấy, nghẹn ứ ở cổ họng. ~~~~~~~~<•••***•••>~~~~~~~~~~~
|