Where Love Begins
|
|
Buổi tối... Nó đang ngồi xem ti vi ở sofa. Nhìn nó thật đáng yêu với bộ đồ pizama màu khói, tôn lên làn da trắng hồng như kem sữa. Mái tóc búi lệch, cột thêm một dây nơ cùng màu áo, đôi mắt đen to tròn đang chăm chú nhìn vào màn hình ti vi. Hiện tại, nó đang trong tình trạng chán nản. Không biết làm gì cả, haizz! Tối nào cũng vậy, chỉ một mình nó trong căn nhà rộng. Ba nó thì đi công tác rồi, cảm giác thật trống trải. Phải, cô đơn. Hừ! Nó cười buồn. Không phải sao, cuộc đời lúc nào cũng làm nó cô đơn cả. Phải chăng cuộc sống chỉ là một trò đùa? Đau khổ, buồn tủi, mất mát liên tiếp tới với nó. Chẳng lẽ... nó là một sai lầm của tạo hoá? Nó làm gì nên tội hay sao mà bị như vậy? Nó cũng như những đứa trẻ khác, mà tại sao? Tại sao nó lại khổ vậy chứ? Những giọt nước mắt bất giác rơi xuống. Bây giờ nó có quyền yếu đuối phải không? Bây giờ nó có quyền cần một bờ vai đúng không? " Ting tong!" Chuông cửa nhà nó vang lên. - Tuyết Băng, cô có ở nhà không? Lại là tên Việt Minh, nó cau mày. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nó quyết định ra mở cửa. - Gì vậy chứ, sao cậu cứ làm phiền tôi thế? Việt Minh quay lại, nó đang dựa vào cửa, đôi mắt đen trong veo nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu có chút bối rối. Ạch! Cái quái gì chứ? Bối rối ư? Việt Minh ném ngay cái cụm từ ngu đần ấy khỏi phạm vi cần ghi nhớ. - Cô có muốn đi chơi không? Lấy lại bình tĩnh, cậu ta hỏi. Nó nghĩ có lẽ nên đi chơi một lát, đây sẽ là chuyến thứ 2 trong ngày. - Okie, chờ tôi một lát. Nó quay vào nhà thay đồ.
|
Nó đang rất chán nên cũng chẳng chọn đồ cầu kì. Chỉ là một cái áo phông màu khói có hình đầu lâu, một chiếc quần bò lửng, giầy nike trắng, tóc buộc đuôi ngựa, thế thôi nhưng cũng đủ làm Việt Minh ngây ngất. Để ý kĩ thì hình như nó hầu hết toàn mua đồ màu khói. Chính nó còn không hiểu, chỉ là nó thấy màu khói rất quen thuộc, dường như nó đã từng rất thích màu khói. - Nè Tuyết Băng, cô sao vậy? Tiếng của Việt Minh cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. - À, không sao, tôi không sao, đi thôi. Việt Minh thấy lạ, vì vừa nãy hình như mắt nó đã chuyển màu, một màu tím bạc lạnh lẽo. "Thôi kệ đi, chắc mắt mình có vấn đề, mắt làm sao chuyển màu được." Rồi cậu ta đưa nó tới một khu vui chơi. Nơi đây đang rất đông vui. Nhưng sâu trong kí ức nó, một hình ảnh khác hiện lên. Một chàng trai với mái tóc dài đang hôn một cô bé, ở khu vui chơi nào đó, rất tĩnh lặng, và đôi mắt chàng trai ấy... màu khói. Bất giác nó gọi tên ai đó: - Ke...muri... - Gì vậy Tuyết Băng, ai là Kemuri? - Hả? Nó giật mình. Việt Minh nhíu mày. - Cô vừa gọi ai đó tên Kemuri. - Vậy ư? Tôi đâu quen ai tên vậy? Thực sự nó chẳng hiểu nổi mình nữa. Việt Minh cũng vậy, vừa nãy mắt nó lại chuyển màu. Aisss, kệ đi, nghĩ làm gì cho mệt óc. - Thôi, tôi dẫn cô đi ăn kem nhe. Nói rồi, cậu ta nắm tay nó đi. Nó tự hỏi liệu nó có nên dựa vào Việt Minh không? Nhìn bờ vai cậu ta rất chắc chắn. Bỗng tiếng ai đó vang lên. "Đừng vì quá cô đơn mà nắm nhầm một bàn tay Đừng vì quá lạnh mà vội ôm một bờ vai Học cách sống vô tư Học cách biết chịu đựng Học cách giữ hạnh phúc Và từ bỏ những thứ sẽ chẳng bao giờ là của mình!" Nó cười, có lẽ nó chỉ làm được hai dòng đầu, còn sống vô tư, nó không làm được! Không làm được!
|
Đang suy nghĩ, nó bị một cái gì đó rất lạnh áp vào má. Quay lại, là tên Việt Minh đáng ghét. - Kem đấy, ăn đi! - Á, vị dâu sao? Tôi ghét dâu, cho tôi socola của cậu! - Con gái đi ăn socola, cô kì lạ thật! - Kệ tôi. Nó bĩu môi rồi giật cây kem chưa kịp bóc của Việt Minh ăn ngon lành. Cậu ta tặc lưỡi cho qua rồi ăn cây kem còn lại. Ăn xong, nó nổi hứng rủ cậu ta chơi tàu lượn. Kết quả là nó thì hét vì vui còn Việt Minh hét vì sợ. - 8:30 rồi, cậu đưa tôi về đi. Nó vừa nói vừa uống nước. - Cô thật kinh khủng, tôi sẽ tống cô về. Việt Minh vừa nói vừa thở dốc" Lần sau không bao giờ đưa cô ta tới khu vui chơi nữa!" Cậu ta nghĩ. Đằng xa, một đôi mắt nhìn nó oán hận. Đó là Kim Ngọc. - Vậy hoá ra anh chia tay với tôi để đi với con nhỏ đó sao? Được, các người sẽ biết tay tôi! Cô ta tức giận. Một kế hoạch được ra đời vào tối hôm đó. Còn nó, hôm nay lại ngủ ngon, đơn giản, nó cảm thấy ai đó đang che chở cho mình. Phía bên kia đại dương, nước Mĩ. Một chàng trai với mái tóc dài, đôi mắt màu khói. Chàng trai ấy cười: - Papuru, ngủ ngon. Anh sắp tới gặp em rồi. Gió thổi từng đợt nhẹ nhàng.
Buổi sáng,... Nó tỉnh giấc. Từng chú chim non đang đậu trên cửa sổ, những ánh nắng yếu ớt chiếu tới mép giường. Một buổi sáng tinh khôi. Nó xuống nhà, từ hôm qua bác quản gia về quê rồi nên nó tự nấu bữa sáng cho mình. Vừa ăn nó vừa nghĩ" Kemuri là ai nhỉ?" Rửa bát đĩa xong, nó tự đi xe đạp tới trường. Vì sao không bảo tài xế đưa đi ư? Đơn giản là nó muốn thưởng thức không khí buổi sáng. Chỉ vậy thôi là đủ cho một cảm xúc tốt đẹp. Nhưng, nó bắt đầu thấy hơi kì lạ, đằng kia là một đám mắt xanh mỏ đỏ tóc lò xo đang đứng chờ ai đó, một tên trong số đấy nhìn thấy nó liền reo lên. Vậy chắc nó là mục tiêu. Ai muốn trả thù nó vậy? Uầy, chắc không phải Hải Bích đâu, cô ta toàn thuê xã hội đen thôi. Vậy là Kim Ngọc? Nó chỉ doạ cô ta tí thôi đâu cần trả thù chứ? Lạ thật! Nó cau mày.
|
Nó đi tới gần bọn họ và dừng xe mà không cần họ chặn lại. - Các người muốn gì? Nó cất giọng lạnh như băng, lạnh thấu xương. Bọn kia cảm thấy hơi sợ cái con người đứng trước mình. Một vẻ đẹp thiên thần, thân hình mảnh mai yếu đuối, nhưng giọng nói đầy ngạo khí, giống như một vị vua, cái nhìn sắc sảo, thật không dám tin đây là một cô gái đang ở độ tuổi 17 đầy mơ mộng. Tên cầm đầu bước lên phía trên, cất cái giọng ồm ồm: - Mày là Tuyết Băng? Hừ, một con nhóc vắt mũi chưa sạch, chỉ cần đứa yếu nhất của tụi tao có thể đánh bại mày! Hắn ta tuôn một tràng mà quên mất vấn đề chính. - Nói nhiều, vào vấn đề đi. Nó nói với vẻ khinh thường. - Ai sai các người đánh tôi? - À, honey Kim Ngọc của tao. Hắn ta trả lời. Nó nghe mà muốn ói, cái gì mà honey chứ? Eo gớm quá! - Và tao chắc mày sẽ phải vô nhà xác vì làm honey của tao giận! Lời hắn vừa dứt, đôi mắt nó bỗng nhiên chuyển màu, một màu tím bạc lạnh lẽo. - Lên đi! Đôi mắt nó nhìn vào bọn kia. Một con gió lạnh khẽ lướt qua khiến bọn họ rùng mình. Gì vậy? Sát khí đấy... tên cầm đầu đã từng trải nghiệm. Đó là một người con gái cực mạnh, người duy nhất hắn ta yêu thật sự, Devil của Death. Chẳng lẽ cô ta là... - Lên mọi người! Hắn ta gào lên. Cách duy nhất kiểm chứng là đánh. Nó cười khuẩy. - Lũ tép riu, thật không biết lượng sức mình. Bỗng một cơn gió khác nổi lên, mạnh như rồng và dứt khoát. Nhanh như gió, người đấy lao tới đá tên cầm đầu ngã xuống. Theo tính toán thì cú đấy bằng một chấn thương 15%, tên kia sẽ nằm viện khoảng một tuần là ít. Nó ngạc nhiên quay lại, đôi mắt hiền hoà như trước: - Hoàng... Kiệt? Hắn đứng đó, dáng vẻ bình thản. Đôi mắt màu cà phê đặc nhìn nó: - Không sao chứ Tuyết Băng? Lần đầu tiên nó thấy hắn mạnh mẽ đến vậy.
|
Hắn nhìn tên kia với đôi mắt lạnh lùng: - Đừng bao giờ đụng vào cô ấy. Và hắn kéo nó vào trong. Nó cứ để mặc đấy. Câu nói vừa nãy của hắn có phải để bảo vệ nó? Một cảm giác lan trào trong ngực nó. Bất giác, nó cười hạnh phúc. Vào trong lớp, hắn mới lo lắng nhìn nó: - Tuyết Băng, cậu có sao không? Tên đó làm gì cậu chưa? Sao bọn họ lại gây sự với cậu? Nó tròn xoe mắt nhìn hắn, lần đầu tiên nó cảm nhận được sự ấm áp, được che chở, sự an toàn. Nó đáp lại nhẹ nhàng: - Không, tớ không sao. Chỉ một câu nói đó của nó khiến hắn trút được nỗi lo trong lòng. Nó mà có mệnh hệ gì thì làm sao hắn sống nổi. - Nhưng ai sai bọn họ đánh cậu? Hắn hỏi. Chắc là Kim Ngọc rồi. Nhưng nó không thể nói cho hắn biết. Cứ nhìn tấm gương vừa hi sinh anh dũng của tên cầm đầu đi. Haizz, nói ra thì chắc sẽ to chuyện. Tốt hơn hết là im lặng. - Tớ không biết. Nó nhún vai rồi đi về chỗ ngồi, để lại một mình hắn trơ trọi. Vừa ngồi xuống, nó đã phát hiện ra một mẩu giấy nhỏ:" Cuối giờ, nhà kho." Nó cười khuẩy, thời đại nào rồi mà còn chơi trò nặc danh, cứ nói toẹt cái tên ra có phải tốt không. Nó xé mẩu giấy rồi học bài. Cuối giờ, nó nhanh chóng thu dọn sách vở rồi đi tới nhà kho. "Kéttt.." Có lẽ phải ý kiến với nhà trường về việc thay cửa nhà kho rồi, đây là ý nghĩ của nó. - Tới rồi à? Một giọng nói vang lên. Nó ngước nhìn con người kia, đôi mắt ánh lên vẻ khinh thường. - Biết ngay là cô mà, Kim Ngọc.
Cùng lúc đó, Hoàng Lam, Diệp Yến và bọn hắn hốt hoảng tìm nó. - Đâu rồi, Tuyết Băng sao tự dưng lại biến mất chứ? Diệp Yến lo lắng. Hắn bỗng nhớ tới chuyện sáng nay: - Có thể là bị bắt rồi. - Hả? Cái gì? Hoàng Lam hét lên. - Sáng nay tớ thấy cô ấy bị một đám du côn đánh, may mà tớ đến kịp. - Vậy là Kim Ngọc. Diệp Yến suy nghĩ. - Con khốn, Tuyết Băng mà làm sao thì... Nói đến đây, đôi mắt màu nâu của Diệp Yến và đôi mắt màu hạt dẻ của Hoàng Lam đã đổi thành một màu đỏ của máu. Tuấn Tú và Minh Phong ngạc nhiên, họ nhìn thật đáng sợ. Còn hắn cũng rất thắc mắc, vì đôi mắt sáng nay của nó thật lạnh lẽo, cô độc, đôi mắt màu tím bạc tuyệt đẹp.
|