Where Love Begins
|
|
yasashiku hi wo tomoshita CANDLE no youni anata aa torokasete agemashou chikainasai eien wo Tuyết Băng ngân nga cái giai điệu vĩnh hằng ấy. Từng câu từng chữ đánh nát phòng ngự của 5 chàng trai phía dưới. Họ say đắm nhìn cô gái trên sân khấu, cảm giác ngọt ngào nảy lên trong trái tim. Tuy vậy, đáng tiếc, cô gái đó sẽ không chọn một ai trong số họ. Tình yêu, không miễn cưỡng được...
- Ha ha ha, Devil, tôi không biết cô lại hát hay tới vậy! Trong đám đông phía dưới, một âm thanh xa lạ vang lên. Cùng lúc đó, một đám người từ bên ngoài hội trường xông vào, trên tay là mã tấu, gậy gộc, dao... Nghe thấy tiếng nói, Tuyết Băng dừng hát, lạnh giọng nói, ánh mắt lạnh như hầm băng ngàn năm. - Dragon, không biết ngọn gió nào đưa bang chủ bang Black tới đây? - Ha ha, có lẽ là gió độc! Tên thanh niên khoẻ mạnh bên dưới cười lớn, rồi nhìn thẳng vào mặt Tuyết Băng. - Hôm nay bang chủ ta quyết rửa nhục cho bang, Devil, hai năm nay cô đã quá kiêu ngạo rồi! Lên! Thấy cảnh đấy, khoé môi nó nhếch lên, thanh âm mang theo sự khinh thường. - Ồ, thật chứ? - Cô nói vậy có ý gì? "Brừm brừm.." Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng động cơ của moto nghe chói tai. Giọng nói vui vẻ của Hoàng Lam vang lên. - Devil, có người dám mai phục cậu sao? Đánh thôi! Sắc mặt Dragon tái mét, cánh tay run run chỉ vào Tuyết Băng. - Cô...cô... Giọng nói bình thản của nó vang lên. - Tôi, rất ghét bị kẻ khác chỉ vào mặt... Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, nó xé bộ váy xinh đẹp ra, để lộ bộ đồ đen mặc bên trong, một tay đem vương miện trên đầu ném xuống. Với tốc độ nhanh nhất, nó bỗng xuất hiện trước mặt Dragon. "Rắc!" - A.. Cánh tay của Dragon gãy, máu chảy lênh láng xuống sàn, trong không khí thoang thoảng mùi tanh. Mọi người xung quanh nhất thời sợ hãi, la hét om sòm chạy lung tung. Chỉ có 5 hình bóng đứng yên đó, người con gái kia vẫn thật đặc biệt trong mắt họ. Tất cả đàn em Death xông vào một cách mạnh mẽ, bắt đầu trận chiến tranh giành ngôi bá chủ. Đâu đó, một mùi khét khét thoang thoảng. Mọi thứ chỉ còn màu đỏ chói mắt. Nơi đó, mái tóc đen dài quỷ dị đung đưa theo thân hình. Đôi mắt tím bạc ánh lên tia tàn nhẫn. Máu tươi vây xung quanh nó, nhưng không làm ta thấy ghê tởm, chỉ thấy thật đẹp, thật ngang ngược, thật bá đạo. Dù ở nơi đâu, mọi thứ cũng chỉ là màn nền cho nó, vẻ đẹp kì lạ đến điên cuồng.
- Dừng lại. Đôi mắt kia không biết bao giờ chỉ còn màu đen tĩnh lặng. Giọng nói lạnh lùng mang theo sự bình thản, nó ngẩng đầu lên, cả thân thể vẫn sạch sẽ không vương chút máu. Hoàng Lam và Diệp Yến tới gần nó, miệng nhoẻn lên cười. - Xong sạch rồi, Devil! Khẽ vẽ lên miệng một đường cong hoàn hảo, Tuyết Băng quay lại nhặt chiếc váy rồi xoay bước về hướng cửa phòng. - Đi về thôi. - A chờ anh với cục cưng! Hàn Phong cùng những người còn lại đuổi theo Tuyết Băng. Chỉ là đằng sau đó, Hoàng Lam cùng Diệp Yến đang đứng buồn một mình.
Sáng hôm sau, trường cấp hai Glass... Khu vườn bí mật đằng sau trường. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp cây cổ thụ biến thành một màu xanh trong suốt đánh bóng lên mặt hồ tĩnh lặng. Không khí mang theo hương vị ngọt ngào thoang thoảng của những bông hoa dại mọc lấm tấm, và một hơi thở nhẹ nhàng. Tuyết Băng dựa người vào thân cái cây cổ thụ không biết bao tuổi đời, mái tóc ngắn hơi rối khẽ cọ vào cổ khiến nó thấy ngưa ngứa. Một màu tím hài hoà tĩnh lặng hiếm hoi xuất hiện trong đôi mắt nó. Tâm trí nó trôi nổi trên dòng sông kí ức, dừng lại ở bến bờ 6 năm trước. Nơi này, từng là nơi tình yêu của nó bắt đầu... " Một cậu bé chừng 11 tuổi đang đi tới gần cái cây cổ thụ quen thuộc của cậu. Cậu bé ấy trông có thể nói là đáng yêu, nhưng nhiều hơn là sự chững trạc mà chưa chắc cậu bé 11 tuổi nào cũng có. Mà đôi mắt cà phê đặc kia lại đang nhìn ngắm một hình dáng ở trên cây cao . Mái tóc đen bóng thả dài rủ xuống, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo với chiến mũi cao thẳng thon thon và đôi môi mím lại tựa như cánh hoa anh đào mềm mại, đôi mắt nhắm hờ như cô công chúa ngủ trong rừng, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy ánh sáng màu tím bạc. Cậu đã thấy cô gái này ở đây vài ngày trước, mặc dù cô ấy đang ngủ nhưng cậu vẫn đứng dưới gốc nói chuyện. Cảm giác giống như bị phớt lờ ấy nhỉ? Cậu thực sự không thích chút nào. "Bịch!" Đúng lúc này, cô gái ấy nhảy từ trên cây xuống. Mái tóc đen quỷ dị bay nhẹ theo hướng gió, đôi mắt tím bạc lạnh lẽo đầy cô độc khẽ lướt qua cậu. Cậu mỉm cười, nụ cười ấm áp như nắng mùa đông, như ánh ban mai sau đêm sương lạnh, nhưng lại khiến lông mày cô gái kia nhíu lại. - Chào cậu, tớ tên Lăng Hoàng Kiệt, còn cậu? Cô gái càng nhíu mày chặt hơn. Cô không hiểu, sao cậu ta có thể cười được như vậy? Lại còn cười rất ấm áp nữa chứ. Cô gái không để ý tới cậu, liền quay đi. Hoàng Kiệt vẻ mặt lúng túng một hồi rồi chạy theo sau gọi lớn: - Nè đằng ấy, cậu tên gì vậy? Chúng ta làm bạn có được không? Cô gái đó bất chợt đứng khựng lại, giống như đang suy nghĩ gì đó. Phải tới một lúc lâu sau, đôi môi nhỏ nhắn kia mới thốt lên một câu. - Hàn Tuyết Băng. Hoàng Kiệt cười ngọt ngào chạy về phía trước cầm tay Tuyết Băng nhưng nó nhanh chóng bỏ ra rồi đi thật nhanh. - A chờ tớ với Tuyết Băng! Hoàng Kiệt hét to lên vui vẻ chạy theo. Nếu cậu để ý kĩ sẽ thấy hai tai của Tuyết Băng đã đỏ ửng..." Đôi mắt nó hơi trầm xuống. Phần mái che khuất đi khiến người ta không biết nó đang nghĩ gì. Từng ngón tay thon dài đặt nhẹ lên thân cây cổ thụ, đôi môi cười nhẹ nhàng, mấp máy một lời nào đó, lẳng lặng và mộng mị. - Tạm biệt.......
"Chuyến bay từ Việt Nam tới Mỹ sắp cất cánh, xin hành khách nhanh chóng ổn định chỗ ngồi." Nghe tiếng nói vang lên trong loa, Hoàng Kiệt vội vã chạy trong đám người tìm một hình bóng nào đó.... Chiếc máy bay khuất dần sau đám mây, đem sợi chỉ đỏ duyên phận của hai người nào đó kéo căng, còn chỉ có đứt không, là phụ thuộc vào họ.
|
Hai năm sau.... - Avalanche Snowy, đến lượt em. Cô giáo xinh đẹp với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh cất tiếng gọi Tuyết Băng. Đứng dựa vào tường, nghe vậy nó tiến lại gần cô. Mái tóc ngắn ép thẳng đen nhánh rung rinh nhẹ nhàng, ánh sáng tím bạc từ đôi mắt, đôi môi mỏng manh hồng hào mềm mại như cánh hoa đào, gương mặt xinh đẹp lại thêm một chút trưởng thành khiến người ta càng nhìn càng thấy bị mê hoặc. - Nhân vật người chị Floria, cảnh 17 cùng người em Angel. Cô giáo nói đề thi rồi chỉ thị bạn nữ vừa diễn vai Angel lên đóng cùng nó. Tuyết Băng- tên tiếng anh là Avalanche Snowy đang học tại trường đại học nghệ thuật Entertainment, lớp diễn viên. Hiện tại là kỳ thi tuyển chọn. Đề thi là câu chuyện về một cô bé Angel trong ngày sinh nhật muốn gọi mẹ của mình về từ nước ngoài nhưng máy bay lại bị tai nạn. Từ đó, người ba luôn tránh xa cô bé còn người chị thì hận thù cô. Mọi người trước mặt cô bé thì nói mẹ chết không phải vì cô nhưng sau lưng lại chỉ trích cô, khiến cô bé càng ngày càng buồn bã. - Angel, đừng khóc, mẹ chết không phải vì em đâu. Một vai diễn phụ-Saphie, chị họ của Floria và Angel. Bạn nữ đóng vai Angel- Gloaming Jovial nhanh chóng thay đổi thành một gương mặt buồn bã và tức giận. Có thể nói cô ta rất có triển vọng. - Chị đừng có an ủi em! Chính em đã gọi mẹ về nên mẹ em đã chết, ngay cả ba cũng ghét em! - Không phải thế đâu, không ai nói em đã giết mẹ cả. Tuyết Băng đang đứng đằng sau, hai mắt nhắm chặt, trong nội tâm không ngừng suy nghĩ"Floria rất yêu quý em gái, nhưng sau khi mẹ mất, Floria luôn luôn hận Angel, và dập tắt mọi hy vọng của cô bé..." Mí mắt từ từ mở ra, để lộ đôi mắt tím bạc lạnh lẽo cùng thù hận. Một tiếng cười vang lên từ trong đôi môi xinh xắn của nó. - Ha ha ha ha... - Em cười gì vậy Floria? Nó ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn về phía Saphie, khoé môi khẽ nhếch. - Haha, em xin lỗi, em đang tự hỏi mình đã nghe được câu nói vừa nãy bao nhiêu lần rồi nhỉ! - Em nói gì vậy? Saphie nhíu mày, nó không để ý đến cô ta mà quay sang Angel, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên gò má Angel. - Em biết phải không Angel? Con người ta nhiều lúc rất ích kỉ. Nếu em chỉ cần liên quan tới cái chết của người mà họ yêu thương thì họ sẽ kết tội em giết người đó. Mà ba chỉ là con người, vậy nên ba rất ghét em! Angel từ trong nội tâm sợ hãi ánh mắt của Tuyết Băng, lắp bắp nói không lên lời. - Em...em... - Đúng, bố rất ghét em, thậm chí chưa bao giờ gọi điện về cho em. - K...kẻ nói dối! - Không phải sao, ông ấy đã bao giờ về gặp em chưa? Nó cười lạnh, bộ dạng xấu xa nói. - Nhưng ba đã gửi thư cho em! - Không phải mấy bức thư đó có nội dung giống nhau sao? - Nhưng...nhưng...cuối mỗi bức thư ba đều nói" ba yêu con"! - Đó chẳng phải là một câu chào hỏi thông thường của phương tây chúng ta à? - Cắt! Tốt lắm Jovial, Snowy, các em diễn rất tốt! Cả hai đều được chọn. Tuyết Băng lướt nhìn lướt qua mọi người rồi quay đầu bỏ về. Nhìn vậy, Ranra- người diễn vai Saphie ghé tai Jovial nói thầm: - Con nhỏ thật kiêu ngạo, hôm trước tớ còn thấy nó đi cùng anh Wind(Hàn Phong) nữa cơ! Jovial nghe đến đây đôi mắt trầm xuống, mở đôi môi đỏ mọng cất lên mấy tiếng cay nghiệt: - Gọi bọn cá biệt ra sân sau, chúng ta phải cho con bé đó biết việc kiêu ngạo phải bị trừng trị như thế nào!
- Hây, Tuyết Băng! Quân Triệt, Đức Dương, Phong Khải, Việt Tuấn và Hàn Phong đang đứng trước cổng trường vẫy vẫy tay chào nó. Thấy vậy, nó không khỏi lắc đầu, 2 năm trước bọn họ lẽo đẽo bám theo nó sang Mỹ, muốn đuổi cũng không được. Thật muốn bùng nổ mà mắng té tát vào bọn họ. Đúng lúc này, một đám học sinh cá biệt xuất hiện. - Avalanche Snowy, mày đến số rồi!
- Bác, bác cũng không có số điện thoại của Tuyết Băng ư? Hoàng Lam lo lắng hỏi ông Chấn Nam. Thấy ông lắc đầu, nhỏ tức đến điên lên. - Chết tiệt Hàn Tuyết Băng, cậu đúng là ngu ngốc! - Sao cháu không gửi thư cho con bé? - Bọn cháu đã gửi rồi, nhưng cô ấy không hề hồi âm lại, chắc là thư không tới tay rồi. Làm sao đây, mai là ngày đính hôn của Hoàng Kiệt và con nhỏ Lục Bích Vân kia rồi! Sáng nay, Diệp Yến nhận được điện thoại của Minh Phong thông báo về cái lễ đính hôn kia. Nếu chỉ là đính hôn của Hoàng Kiệt thì không liên quan tới bọn cô nhưng năm trước bọn cô phát hiện ra người ngủ với Tố Thư không phải Hoàng Kiệt mà là đàn em của Hắc Đại, Hoàng Kiệt chỉ bị lợi dụng. Mà cái tên Hoàng Kiệt ngu ngốc kia cũng không biết phản đối, suốt ngày như yêu ma lượn lờ trong nhà. Nghĩ đến đây, cô lại đau đầu. Đúng lúc này, Satan từ cửa bước vào. - Mọi người có chuyện gì vậy?
Tuyết Băng nghiêng đầu nhìn lũ loi choi trước mắt. Khoé miệng bỗng cong thành một đường hoàn hảo. - Lâu lắm rồi không động tay động chân, đánh thôi! Rồi cả 6 người xông lên. Một lúc sau... Don’t say "Yes", run away now I’ll meet you when you’re out of the church at the back door Don’t wait or say a single vow You need to hear me out And they said, "Speak now" Tiếng chuông điện thoại của Tuyết Băng vang lên. Nó nhíu mày ra vẻ không vui, nhưng sau khi nhìn số thì lại vội vàng nhấc lên: - Chuyện gì vậy Satan? Thừa dịp này, một kẻ cầm thanh chày đập xuống người nó, nó xoay người lại bóp gãy cổ tên kia, mặc cho máu chảy, nó cố gắng nghe hết câu nói của Satan. "Bịch!" Chiếc điện thoại rơi xuống vỡ thành từng mảnh. Tuyết Băng cũng chẳng để ý, chỉ quay đầu cắm cúi chạy, gương mặt đầy vẻ hân hoan và lo lắng. Thấy vậy, khoé mắt Hàn Phong hơi trùng xuống. - Anh đã giúp cho em và chính mình rồi em gái, nhưng thượng đế dường như muốn sợi chỉ duyên phận của họ bật trở lại chứ không đứt như chúng ta nghĩ. Xin lỗi, Tuyết Băng, bức thư đó...
Tuyết Băng một mạch lái xe tới sân bay, chỉ còn 13 tiếng nữa. Nó nghiến răng tức giận. - Lăng Hoàng Kiệt, anh được lắm!
|
Nhà thờ cổ xưa với những chiếc ghế ngay ngắn bên dưới. Một màu hồng nhạt bao trùm mọi thứ, phía trên bục, những bông hoa hồng đỏ khoe sắc, đứng đó, một đôi mắt vô hồn nhìn những người ồn ào bên dưới, bọn họ vui vẻ cười đùa, cứ như đây là cuộc vui của chính họ. "Ào!" Tiếng vỗ tay vang lên liên tực, chuông nhà thờ kêu từng tiếng trong trẻo thánh thót. Nơi cửa nhà thờ, một cô gái bước vào, bộ váy trắng tinh khiết khẽ lay động theo bước chân cô ta, khoé môi cô ta cười phóng khoáng như muốn cho mọi người thấy hiện tại cô ta vô cùng hạnh phúc. Nhưng chàng trai nhìn cô ta bằng ánh mắt xem thường, một tia rung động cũng không có. Người cha cô ta trao tay cô ta cho chàng trai, chàng trai cầm lấy một lạnh nhạt. Trên bục, cha sứ cười hiền từ. - Hôm nay các con đến đây để xin sự cho phép của Thượng Đế kết nối sợi dây sinh tử của các con với nhau. Bảo đảm không có sự đổi lòng cho tới khi các con được công nhận thực sự. Vậy Bích Vân, con đồng ý kết nối sinh mạng mình với chàng trai bên cạnh con chứ? - Con đồng ý! Bích Vân gật đầu một cách nhanh chóng. Cha sứ hiền hậu quay sang chàng trai. - Còn con Hoàng Kiệt, con đồng ý kết nối sinh mạng với cô gái bên cạnh con chứ? - Con.... Hoàng Kiệt mở miệng nói ngập ngừng. Trong đầu hắn, bóng dáng yếu ớt kia cứ hiện diện mãi, cô ấy không có ở đây, cô ấy đã xa hắn, không bao giờ trở lại, vậy hắn đồng ý cũng chẳng sao... - Con đồng.... Hoàng Lam, Tuấn Tú, Diệp Yến, Minh Phong cùng Hà Vy, Việt Minh hoảng hốt, không lẽ Hoàng Kiệt chấp nhận? "Rầm!" Đúng lúc này, cửa nhà thờ bị đá mạnh đến bung ra. "Đoàng!" - Cướp đây, đàn ông đứng bên phải, phụ nữ đứng bên trái, đồng tính ở giữa! Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Nghe thấy tiếng nói đó, Hoàng Kiệt quay đầu lại, trong ánh mắt ngạc nhiên của hắn, một hình dáng mảnh mai với bộ váy trắng đen dài tới đầu gối cá tính, mái tóc ngắn ép thẳng rung rinh theo bước chân, đôi mắt tím bạc ánh lên tia vui vẻ và trêu đùa, đôi môi mỏng manh như hoa đào khẽ cong một đường hoàn hảo. Hắn ngẩn người, miệng run run cất tiếng, bỗng chốc giọng đã khàn đặc. - Tuyết Băng... Nó mỉm cười nhìn hắn, không trả lời. Ba của Bích Vân tức giận tím mặt lên tiếng. - Cô gái kia, cô tới đây cướp cái gì? Mau cút ngay, đừng để tôi gọi điện thoại! - Bảo vệ đâu, ném cô ta ra! Bích Vân hét lên. Nghe vậy, nó nhếch mép khinh thường. - Bọn họ bị đánh hôn mê mất rồi! Rồi nó quay sang Hoàng Kiệt, nheo mắt nói. - Sao? Anh không vui khi em tới cướp anh hả? Hắn chớp chớp mắt rồi chậm rãi nở nụ cười. - Vậy em tha thứ cho anh rồi! Khoé miệng nó co giật, bàn tay đưa lên cốc đầu hắn một cái. - Tha thứ ư? Còn lâu! Cái tội ngu ngốc bị lợi dụng em còn lâu mới tha thứ! Rồi nó nháy mắt tinh nghịch với hắn. - Chạy trốn chứ? - Chỉ cần có em, anh đi tới chân trời cũng được! Hắn hạnh phúc cầm lấy tay nó chạy khỏi lễ đường, cái nắm tay ấy là khởi đầu cho một câu chuyện mới, câu chuyện về cuộc sống màu hồng của họ.
Ba năm sau... - Diệp Hương, em là của anh! Hoàng Tuấn bá đạo nói với một cô bé dễ thương chừng 3 tuổi. Diệp Yến nghe xong không khỏi buồn cười, quay sang Tuyết Băng. - Con trai cậu thật ngộ nghĩnh nha! Mới 3 tuổi đã muốn chiếm giữ con gái tớ rồi! Tuyết Băng cười khổ nhìn Diệp Yến. - Nó thật sự quá nghịch ngợm, tớ và chồng không tài nào quản nổi. Đúng lúc này, một giọng nói non nớt vang lên. - Cướp đây, đàn ông đứng bên phải, phụ nữ đứng bên trái, đồng tính ở giữa! Nó ngẩn người, câu này là của nó mà. Hoàng Lam vừa tới sân sau nghe vậy cười tươi rói. - Giỏi lắm Hồng Ngọc, con học thật nhanh nhe! Hồng Ngọc đang đắc ý thì bỗng phát hiện một cậu con trai đang ngồi dưới gốc cây, liền lon ton chạy tới. Tới gần, cô bé ngẩn người, cậu bé với gương mặt non nớt cùng đẹp như thiên thần, đôi mắt màu hổ phách trầm ngâm nhìn cô bé, mái tóc đen bồng bềnh, đôi môi mỏng manh như hoa đào. Cô bé cười thật tươi, chìa tay ra nói. - Em là Hồng Ngọc, chúng ta hẹn hò đi! - A..? Hà Vy ngạc nhiên nhìn Hồng Ngọc, câu nói đó là của cô mà. Việt Quân cũng tròn mắt nhìn Hồng Ngọc, không hiểu sao lại thấy cô bé này cũng đáng yêu đấy chứ. - Ha ha, Hồng Ngọc nhà cậu nói hệt Hà Vy lúc tớ và cô ấy mới gặp nha! Cùng lúc đó, Tuấn Tú bá vai Minh Phong đi ra. Đằng sau, Hoàng Kiệt đang ôm một bé gái chừng 10, 11 tháng, môi nở nụ cười ấm áp về phía Tuyết Băng như nói "Anh yêu em". Thấy vậy nó lườm hắn, ý chỉ "Anh lại làm hỏng cái gì đúng không?" Hắn đành cười trừ. Cuộc sống của họ cứ vậy cứ vậy mà trôi qua, như một dòng sông yên lặng êm ả.
THE END
|
Ngoại truyện: Anh là của em!
Năm 2188... Thế giới càng ngày càng phát triển, theo đó là sự tiến hoá về bộ não con người. Rất nhiều trẻ em được sinh ra với bộ óc thiên tài. Ví dụ điển hình chính là... Toà nhà Green Diamond, đại sảnh. Một cô bé 12 tuổi đang ngồi ở ghế chờ. Mái tóc đen dài qua hông bay lắc lư theo nhịp điệu, gương mặt tinh xảo với từng đường nét hoàn mỹ, đôi mắt tím bạc tràn ngập sự tự tin và kiêu ngạo, mũi thẳng, đôi môi mong manh hồng hào như hoa đào mím lại. Có thể thấy cô bé này lớn lên sẽ vô cùng xinh đẹp. "Hiện tại chúng tôi đang đứng trước cửa công ty Dark Moon để phỏng vấn cậu Lăng Hoàng Kiệt-phó giám đốc công ty, cậu chính là một thiên tài điển hình hiện nay!" Đúng lúc này, tiếng nói phát ra từ chiếc TV màn hình cong 3D khiến cô bé chú ý, cho tới khi thấy một cậu bé với mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt cà phê đặc ấm áp, khoé miệng cô bé khẽ nhếch lên, đôi môi như cánh hoa đào mở ra. - Lăng Hoàng Kiệt? Rất hợp ý mình. - Tuyết Băng, sao con lại ở đây? Ba tưởng con đang lập trình về bộ máy thời trang tự động chứ? Giọng nói yêu thương của ba cô bé vang lên. Nghe vậy, Tuyết Băng cười cười quay sang nhìn ba mình. - Cái đó dễ ợt mà ba. Giờ con có việc phải đi, có được không ba? - Ờ ờ được chứ! Nhìn nụ cười của con gái, ông lại thấy lạnh cả người. Mỗi lần con bé cười tức là nó đã tìm được chuyện gì đó vui. Nhớ năm trước con bé biết công ty đối thủ của ông là Blue Star thì nó vô cùng vui vẻ ngồi xâm nhập vào hệ thống máy tính của bọn họ mà xoá hết tất cả mọi dữ liệu, lại còn cấy cả virut vô hình ăn mòn, rốt cuộc công ty đó đã phá sản. Ông thực sự không muốn chọc tức con bé đâu. Nghe vậy, Tuyết Băng vui vẻ gọi chiếc moto bay của mình tới rồi lái đi về hướng công ty Dark Moon.
Khi những phóng viên đang chụp hình Hoàng Kiệt thì bỗng thấy trên không trung có cái gì đó đang di chuyển. Một người thốt lên đầy kinh ngạc. - Đó là thiên tài Hàn Tuyết Băng của Green Diamond! Tuyết Băng cười tinh quái nhảy xuống bên cạnh Hoàng Kiệt. Bàn tay thon dài trắng trẻo túm lấy cổ áo hắn, áp đôi môi mềm mại của mình lên đôi môi mát lạnh của hắn khiến Hoàng Kiệt đơ người. Cô bé này... Bỏ tay ra, Tuyết Băng cười rực rỡ, như ánh ban mai sau đêm sương giá lạnh, giọng nói trong trẻo đầy bá đạo vang vọng cả quảng trường đông người, không lớn mà lại rõ ràng, đập vào tai người người phía đằng sau, như thế đóng dấu chủ quyền, tuyên bố chiếm hữu. - Lăng Hoàng Kiệt, anh là của tôi! Hoàng Kiệt tròn mắt nhìn cô bé trước mắt, chợt phát hiện ra trong trái tim mình đã in sâu thêm một hình bóng nữa... _End_
|
Ngoại truyện: Cô gái hôm ấy đây ư?
Hiện tại, Tuyết Băng và Hoàng Kiệt đã có hai đứa con, một là Lăng Hoàng Tuấn đã lên 5 và một bé gái là Hàn Ngọc Diệp(cái này là do Tuyết Băng đòi con gái phải mang họ của mình) mới tròn 2 tuổi. Nhưng Tuyết Băng vẫn còn nghi ngờ về cái ngày 8 năm trước(đầu truyện), rốt cuộc thì đó là ai nhỉ? Thấy nó ngồi trầm ngâm suy nghĩ mà không để ý lời của mình, Hoàng Kiệt hua hua tay. - Tuyết Băng, em sao vậy? Hôm nay em trai anh sẽ tới đây chơi đó, nó mới về nước được 2 ngày. Tuyết Băng chẳng thèm quan tâm hắn nói gì mà túm cổ áo hắn hét lên. - Lăng Hoàng Kiệt! Anh phải giải thích cho em! Cô gái 8 năm trước mà anh từng nói yêu cô ta là ai hả?!!! Hắn nhíu mày như đang suy nghĩ rồi bỗng chốc bật cười. - Ha ha ha, Tuyết Băng...không phải...ha ha...không phải con gái đâu...đó là...ha ha ha... - Anh cười gì chứ?!! Tuyết Băng tức giận. Đúng lúc này, một người đi vào sân. - Anh chị đẹp đôi quá nhỉ! Anh trai, anh may mắn thật đấy! Tuyết Băng tròn mắt nhìn Lăng Việt Anh. - Cô gái....tám năm trước..? Anh trai? Hoàng Kiệt!!! Anh giải thích cho em ngay! Hắn thấy nó nổi giận quá nên ngoan ngoãn ngồi từ tốn giải thích. - Cô gái đó chính là em trai anh. Bởi vì nhìn nó giống con gái nên em nhầm cũng phải, còn lúc anh nói yêu Việt Anh là lúc anh đang dỗ nó. Khoé miệng nó co rút kịch liệt. Chỉ vì thế mà nó phải từ bỏ tình yêu 3 năm của nó... Tuyết Băng lườm cả hai anh em bằng ánh mắt sát thủ rồi chẳng nói chẳng rằng bỏ đi. - Khoan đã Tuyết Băng... Hoàng Kiệt vội vã chạy theo. Thế là Lăng Việt Anh, người là nguyên nhân chia rẽ họ 8 năm trước bị bỏ rơi đứng đó, vừa vẽ vòng tròn vừa căm tức. - Anh em thế đấy, có vợ là bỏ rơi anh em...
End Lời tác giả: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Snow. Hãy đón đọc Khi Công Chúa Trở Thành Ma Nữ vì nó rất liên quan tới truyện này a~
|