Where Love Begins
|
|
Nó cười. Hừ, cái sự đời nó thế đấy. Nó chẳng còn ở cái tuổi 17 đầy yêu thương và hy vọng nữa rồi. Những lí lẽ và bài học của nó thật giống một người phụ nữ trung niên đã nếm trải mùi đời. Đúng, đời không đẹp như ta tưởng đâu. Có lẽ trong thân tâm, nó là một bà lão 60 rồi. Nó đảo mắt nhìn xung quanh, Diệp Yến đang đeo vòng hoa lên đầu Minh Phong, Tuấn Tú ngồi thừ mình ra đó, còn Hoàng Lam... Hoàng Lam? Giờ nó mới chợt nhận ra, Hoàng Lam đã biến mất. Nó chạy vội tới chỗ Tuấn Tú: - Tuấn Tú, Hoàng Lam đâu?!? - Ơ...cô ấy lên núi hái nấm rồi. Thấy thái độ lạ thường của nó, Tuấn Tú hơi sợ nên trả lời có phần chậm chạp. - Nhanh đi tìm đi, nếu có chuyện gì xảy ra với Hoàng Lam, cậu sẽ chết đầu tiên đó! Nó đe doạ rồi kéo Diệp Yến đi tìm Hoàng Lam, không, chuyện 2 năm trước không thể tiếp diễn được. Bọn hắn cũng tương tự, riêng Tuấn Tú một mình một lối. Cảm giác bất an từ nãy tới giờ cứ đeo bám cậu, làm ơn, Hoàng Lam! Hoàng Lam đang vừa chân sáo vừa hát. - Hái nhiều nấm quá, tí về hỏi Tuyết Băng xem có nấm độc không rồi nấu ăn. Nhỏ vui vẻ mà không nhận ra bóng hình to lớn đằng sau. - Ái chà, cô em đi đâu đấy? Nhỏ giật mình. Những kí ức 2 năm trước hiện về, không, nhỏ không muốn, không! Nhỏ chạy đi. Tên khốn kia giữ tay nhỏ lại, đè nhỏ xuống đất. Hơi thở hắn ta hôi hám, phả vào mặt nhỏ, không nhỏ không muốn, những mảng kí ức cứ hiện về ngày càng rõ. Gia Vũ- bạn trai 2 năm về trước của nhỏ đã dẫn nhỏ vào một con hẻm sâu, và anh ta đã xé áo của nhỏ, nhỏ cố la lên mà không được, anh ta được thế, hôn vào ngực nhỏ, rồi từ từ lan xuống, khi chiếc váy sắp rách thành hai mảnh thì một ai đó đã xông vào đấm anh ta, người đó có mái tóc nhuộm xanh biển, khuyên tai xỏ 2-3 cái, khuôn mặt góc cạnh được chiếu sáng trong con hẻm tối. Có phải... Tuấn Tú? Nhỏ từ từ nhắm mắt lại, buông xuôi tất cả thì bỗng"Bốp!" Tiếng da thịt đập vào nhau nghe lạ tai. - Tránh xa cô ấy ra thằng chó! Nhỏ mở mắt, vẫn hình bóng ấy của hai năm trước, mái tóc nhuộm xanh biển, khuyên tai xỏ 2-3 cái, ánh sáng chiếu vào những đường góc cạnh đầy quyến rũ, "phải cậu không Tuấn Tú?" Nhỏ nghĩ. Tuấn Tú cho hắn ta một cước nữa rồi chạy tới chỗ Hoàng Lam, hình ảnh này giống cô gái 2 năm trước được cậu cứu trong con hẻm. Đúng rồi, đôi mắt màu hạt dẻ nhìn đầy biết ơn. - Không sao chứ, Hoàng Lam? Cậu ôm nhỏ vào lòng, sao trước kia nhìn nhỏ mạnh mẽ bao nhiêu thì giờ lại yếu đuối bấy nhiêu. Nhỏ cười: - Cám ơn, vì cậu đã tới. Đúng lúc ấy, nó và Diệp Yến chạy tới. Nó thở phào: - Kịp rồi!
Buổi tối, nó nằm trên giường đọc cuốn tiểu thuyết, ánh đèn ngủ mập mờ trong phòng. Nó định cất tiếng hát thì bỗng ở đâu đó, một giai điệu vừa lạ vừa quen vang lên. "Akaku, akaku, akaku, yurete Yume no, yume no hate e Hanarerarenai" Giọng hát trầm ấm như ru ngủ con người. Ai vậy chứ? Nó cau mày, tiếng hát từ phía ban công. Nó bước xuống, chân đi nhẹ nhàng trên nền nhà lạnh cóng. Nơi ban công, một chàng trai với mái tóc dài màu đỏ đang ngồi. Gió thổi nhẹ làm mái tóc và chiếc váy nó nhẹ bay. Ánh trăng huyền ảo chiếu sáng khuôn mặt với những đường nét hoàn mĩ của anh. Đôi mắt đen của của nó khi chạm phải ánh mắt màu khói của anh thì bỗng dưng chuyển màu, một màu tím bạc, nhưng không lạnh lẽo mà rất ấm áp. Anh đứng đó, cười nhẹ: - Chào em Papuru. Trong vô thức nó gọi cái tên mang đầy sự xa lạ và gần gũi: - Ke...muri... ~~~~~~~~<•••***•••>~~~~~~~~~~
|
"Quá khứ của tôi chỉ là mảng đen tối không chút ánh sáng. Vậy mà anh đã đến, soi sáng nó, cho nó một cuộc sống mới. Anh làm tôi biết cười, biết vui, biết hương vị hạnh phúc. Kemuri à, anh biết không? Em yêu anh, yêu anh rất nhiều." ___________________________
Anh vẫn đứng đó, cười: - Ngủ đi, Papuru. Và nó không hiểu tại sao nó lại thấy mệt, nó muốn ngủ. Ánh trăng huyền ảo, gió thổi nhẹ nhàng, nó dần dần chìm sâu vào cơn mê. Hình như có ai đó ôm nó, thật ấm áp. Nó siết chặt vòng tay ấy.
Sáng sớm, những ánh nắng hất qua cửa sổ, chiếu sáng phòng nó. Nó cau mày, rồi mở mắt. Như sực nhớ ra điều gì đó, nó chạy ra ban công. Trống vắng. - Anh ta...là ai? Bỗng nó có chút cảm giác hụt hẫng. Hôm qua, khi nhìn thấy anh, nó có chút rung động và thấy ấm áp. Một cảm xúc từng rất quen thuộc... Xuống xe, nó bước vào trường. Có lẽ sáng nay hơi buồn nên nó chẳng quan tâm tới việc mặc cái gì. Và kết quả là nó đang vận trên người một bộ váy màu khói, phía trước có hình đầu lâu, đầu khoá áo sau lưng có một chú dơi màu nâu nhỏ, đi giầy đế thấp ngắn cổ, tóc thả dài. Nhìn nó thật giống một nàng công chúa của thế giới bóng đêm. Nó cúi xuống xem xét bộ cánh của mình rồi phán một câu xanh rờn: - Biết thế nghỉ học cho rồi. Đang bực tức thì bỗng dưng có ai đó đập nhẹ vào vai nó: - Này cô bé. Và theo phản xạ, nó đưa đầu gối tay ra đằng sau thụi vào bụng người kia. Nhưng đáng tiếc, cú đánh sở trường của nó đã bị chặn bởi bàn tay của người kia, một bàn tay ấm áp. - Ái chà Papuru, lần đầu gặp hình như em cũng làm như thế. Nó quay lại. Chàng trai với mái tóc dài đỏ rực đang cười với nó, ánh nắng chiếu sáng làm rõ những đường nét của khuôn mặt thanh tú và làm nổi bật đôi mắt màu khói đầy quyến rũ. - Anh là... kẻ hôm qu.. Nó chưa kịp nói hết thì anh đã hôn nhẹ lên trán nó. - Anh yêu em và... em thuộc về anh, Papuru. Em sẽ nhớ lại anh sớm thôi. Rồi anh đi mất. Nó đứng đó ngẩn ngơ rồi quay ra nhìn bóng dáng anh. Chiếc áo sơ mi trắng, quần kaki kiểu mới, mái tóc dài đỏ rực. Không hiểu tại sao, nó lại muốn hình dáng ấy mãi mãi trong tầm mắt nó. Hắn đứng đằng xa, nhìn nó bất an. Hình như hắn đang dần xa nó.
Trống điểm giờ vào lớp. Nó lơ đãng nhìn ra sân trường, tìm kiếm bóng dáng một ai đó. Anh ta đi vào trường tức là anh ta sẽ học ở đây. Khoan... Sao lại là "sẽ"? Nó cũng chẳng hiểu vì sao mình nói thế, linh cảm? Hay...kí ức? Cô Ngọc bước vào. Vẫn nụ cười đấy, vẫn dáng điệu đấy, nhưng đằng sau cô có một ai đó. Mái tóc dài đỏ rực, gương mặt thanh tú và đôi mắt màu khói. Anh khoác lên mình một vỏ bọc lạnh lùng. Thấy nó, đôi mắt ánh lên tia ấm áp. Cô mỉm cười với cả lớp: - Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới. Em hãy giới thiệu mình cho các bạn đi. Cô quay sang anh. - Kemuri, 21 tuổi. Nó giật mình, ngước mắt lên nhìn anh đầy ngạc nhiên. Kemuri, cái tên nó thắc mắc, và anh ta 21 tuổi, sao lại học lớp 11. Cô Ngọc cũng không kém gì, liền hỏi: - Vì sao em 21 rồi mà lại học lớp 11? Anh nhếch miệng. - Vì người em yêu học ở đây. Đúng không Papuru? Nó tròn mắt nhìn anh. Không phải anh ta định... - Vậy người em yêu là ai? Lớp cô không có bạn nào tên "màu tím" hết! Anh đi xuống, tay đút túi quần. Từng bước chậm rãi. Các bạn nữ trong lớp ai cũng hồi hộp xem người mà "Hoàng Tử phương Tây" yêu là ai. Anh vẫn bước, và dừng ở giữa bàn của nó và bàn của Thảo Linh-cô gái đạt danh hiệu công chúa của trường năm trước( đơn giản vì nó không tham gia mấy lễ hội ấy). Một giây, hai giây trôi qua, anh bất ngờ quay về phía nó, cười: - Đây là Papuru, người em yêu. Đôi mắt nó chuyển màu, một màu tím tuyệt đẹp, nhưng không lạnh lùng mà rất ấm áp. Một cảm giác kì lạ len lỏi trong tim nó.
|
Cả lớp ngạc nhiên nhìn nó. Nó lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu. - Thưa cô, giờ có thể học rồi chứ? Cô Ngọc giật mình. - Ơ ừm, Kemuri, em tạm thời ngồi cạnh Tuyết Băng vậy ha. Rồi cô bắt đầu vào bài mới. Nó không chú tâm lên bảng, nhìn bâng quơ ra ngoài. Nó không hiểu cảm giác bên cạnh Kemuri, cũng chẳng hiểu cảm giác bên Hoàng Kiệt. Bên anh, nó thấy ấm áp và yên bình. Bên hắn, nó thấy ngại ngùng, an toàn và một chút hạnh phúc. Một người lạ nhưng quen và một người muốn quên... Nó yêu cả hai ư? Trái tim nó nhiều ngăn vậy sao? Hay nó ích kỷ, không muốn mất ai? Nó thật không hiểu mình nữa... Nó cần một khoảng lặng, để suy nghĩ. Bất giác nó thở dài. Có hai người thấy hoạt động đấy của nó. Một ai đó lo lắng. Còn một ai đó không thể hiện ra bên ngoài nhưng nghĩ:" Chắc lại suy nghĩ linh tinh rồi." Nó...phải làm sao đây? Vẫn còn một ánh mắt nữa nhìn nó, nhưng không âu yếm mà là cay nghiệt. Đó là Thảo Linh. Vừa nãy, cô ta tưởng anh sẽ chọn cô ta nhưng thật không ngờ... Cô ta quay sang nhìn nó với ánh mắt hằn học. "Tại cô mà tôi mất mặt với cả lớp, cô cứ đợi đấy." Cuối giờ,... - Anh à, anh có thể tới trường em xử lí một đứa không? Thảo Linh nũng nịu. Nghe giọng sến thấy mồ. - Ai bắt nạt cực cưng của anh vậy, anh sẽ tới ngay. Đầu dây kia vang lên. Thảo Linh cười khuẩy: - Cô chết rồi, Tuyết Băng. Nó đang đi ra cổng trường thì bỗng thấy rùng mình. - Chậc, mình có gây sự với ai đâu mà hay bị rủa thầm thế nhỉ. Nó vừa dứt lời thì một đám xe đi tới dừng trước cổng trường, khói bụi mù mịt. Khoảng gần trăm thằng. "Sao cứ thích gây sự chú ý thế." Nó nghĩ. Một tên có thể gọi là đẹp nhất trong bọn nó lại gần nó. Đương nhiên vì có mỗi nó( và Kemuri bên cạnh) không dịch chuyển khi bọn họ đến( trong khi những người kia đã lùi qua một bên.) - Ái chà cô em gan lớn quá, nhìn cũng xinh phết. Tên gì vậy? Rồi tên đấy đang định đưa tay lên sờ má nó thì bị nó hất ra. Nó cười nửa miệng: - Anh có tư cách gì mà hỏi tên tôi. - Xinh mà chảnh gớm. Nhưng thế anh càng thích. Mà cô em biết con nào tên Tuyết Băng không? Nó dám trêu cục cưng của anh. À cô em đừng ghen, sau này anh sẽ cho cô em làm người tình của anh. Nghe nó muốn ói, hết honey lại tới cục cưng. Mà tên này tự sướng dễ sợ, ai thèm ghen chứ, có đứa ngu đi mà thích tên này. - Tôi đây. - Hả? - Tôi là Tuyết Băng. - Phí quá, xinh thế này mà. Cô em có muốn theo anh không? - Về soi lại gương xem lại bản mặt ngu ngốc của mình đi. Có đứa ngu mới đi thích anh. - Cái gì con nhỏ này mày dám! Tên đấy định đấm nó thì một bàn tay khác đã giữ tay tên đấy lại và bẻ ra đằng sau. "Rắc!" Một tiếng giòn tan. Đôi mắt màu khói của anh ánh lên tia chết chóc. - Đừng có động vào cô ấy. Nó nhìn anh đầy ngạc nhiên. Đôi mắt đó làm nó sợ, nhưng không sợ anh mà sợ một thứ gì đó lạ lẫm, vô hình, là...cái chết của anh. Anh quay sang nhìn nó, đôi mắt hiền hoà: - Không sao chứ Papuru? Nó bất giác cười: - Không. Và anh xoa đầu nó. Không hiểu sao nó rất thích anh xoa đầu. Hắn đứng đó, lòng đầy chua xót. - Phải chăng tớ mất cậu rồi? Hắn nói trong cay đắng. Bỗng nó có một cảm giác hối lỗi trong lòng mà không biết từ đâu đến. ~~~~~~~~~<•••***•••>~~~~~~~~~~
|
Xin lỗi, vì khiến cậu buồn... Xin lỗi, vì khiến cậu đau... Xin lỗi, vì khiến cậu tuyệt vọng... Xin lỗi, vì khiến cậu yêu tôi... Xin lỗi, vì tôi không hề có chút cảm xúc nào với cậu... Thực sự xin lỗi, Việt Minh! ___________________________
"You make me cry, make me smile, make me feel that love is true..." Chuông điện thoại nó vang lên. Đã tối rồi, thật không biết ai gọi. Vừa nhìn tên người, gương mặt nó đanh lại, đôi mắt tím bạc lạnh lẽo đến vô cảm. - Alo, Satan, có chuyện gì vậy? - Chị, bang Hắc Long khiêu chiến với chúng ta. Đầu dây bên kia lên tiếng. Nó khẽ nhíu mày. - Tự xử đi. Ngắn gọn và xúc tích. - Nhưng đại ca của chúng có vẻ mạnh hơn rất nhiều. - VM ư? Khi nào đánh? - 7:00 tối sau bar Night ạ. - Gọi khoảng 20 đứa, riêng bang chủ tôi đánh. - Vâng chị, còn Broken và Fallen có đến không ạ? - Tụi nó sẽ đến. Chuẩn bị đi. Nó nói rồi cúp máy. Tiến về phía giường, nó mở laptop. "Biết ngay là đang chat mà." Nó thở dài. Đăng nhập xong, nó vào phòng chat mật của Hoàng Lam(Broken) và Diệp Yến(Fallen).
Broken: Anh chàng vừa chuyển tới hình như quen Tuyết Băng thì phải. Fallen: Có lẽ vậy. Broken: Hình như anh ta thích Tuyết Băng! Fallen: Sao cậu biết?
Nó lườm từng dòng đối thoại. Lướt lướt ngón tay đánh có hai chữ duy nhất. Devil: Nhiệm vụ. Rồi tắt máy và đi thay đồ. Một thân phận khác, một con người khác, Devil của bang Death. Nó lấy chiếc mô tô phân phối lớn mới mua phóng tới chỗ hẹn. Nó mặc quần bò đen, áo dây màu khói, khoác bên ngoài áo đen bò, búi cao tóc, đội mũ lưỡi trai đen, đi giày nike đen và đeo một chiếc kính râm bản to che gần hết khuôn mặt. Khi nó vừa đến chỗ hẹn thì Hoàng Lam và Diệp Yến cũng tới. Hoàng Lam với phong cách cá tính, mái tóc dài ngang lưng được buộc lệch, mặc chiếc áo phông màu xám, quần bò đùi, đi tất đen và giày thể thao màu hồng. Diệp Yến mặc chiếc váy màu tro, tất ngắn, giày đế cao thấp cổ, mái tóc ngắn xoăn nhẹ. Nhìn cả ba đều rất nổi bật, hai người kia để lộ sắc đẹp trời phú, riêng nó là vẻ đẹp bí ẩn, vì chưa một ai từng được nhìn mặt nó. Satan đi tới chỗ nó, trang nghiêm cúi đầu chào rồi nói: - Chị Devil, Broken, Fallen, bang Hắc Long đã tới, khoảng hơn 50 người, bang chủ đang đợi chúng ta ở sân sau, và em đã mang 20 đứa tới theo lời chị hai. - Tốt, đi. Giọng nó đanh lại. Đôi mắt đổi thành một màu tím bạc lạnh lẽo bị che khuất bởi chiếc kính nhưng vẫn khiến người khác nhìn vào khiếp sợ. Hoàng Lam và Diệp Yến theo sau, đôi mắt rực màu lửa. _Vào trận_ Việt Minh đứng dựa vào chiếc mô tô của mình. Sáng nay cậu đã nghe thằng bạn nói rằng hôm trước con nhỏ Kim Ngọc bắt nó ra nhà kho. Cậu thực sự tức giận, cậu muốn đi xem nó có sao không nhưng sợ nó xua đuổi, kết quả là bây giờ rảnh rỗi tới mức đi thách đấu với bang Death. Phải, Việt Minh là bang chủ VM của Hắc Long. Tuy bang không mạnh bằng Black hay Death nhưng cũng tiếng tăm lẫy lừng, không ai không biết. Cuộc đấu này chủ yếu vì cậu muốn xem Death mạnh tới mức nào vì nghe nói thủ lĩnh của họ là một đứa con gái. Bất chợt một cơn gió lạnh thoảng qua khiến Việt Minh và bọn bên dưới rùng mình. Trong gió có mùi sát khí cực mạnh. Sau đám bụi, hình dáng một cô gái mảnh mai xuất hiện cùng với ba người thân cận đi đằng sau và 20 đàn em. Phút chốc, Việt Minh có cảm giác cô gái kia rất quen nhưng lại không nhớ ra. - Satan. Lạnh lùng và vô cảm, nó cất giọng. Satan đi ra trước: - Cho hỏi ai là bang chủ VM? - Tôi. Việt Minh bước lên một bước, nó thoáng ngạc nhiên rồi trở về ban đầu, còn Hoàng Lam và Diệp Yến bắt đầu trò chuyện. - Tôi muốn gặp bang chủ Devil của các người. Việt Minh nói, trong lòng có vẻ khó chịu vì Death sai kẻ dưới ra nói chuyện. Nó cười khuẩy"Quá ít kiên nhẫn để làm một kẻ đứng đầu." Rồi nó cất tiếng: - Là tôi, chuyện gì? Việt Minh cau mày nhăn mặt. - Tôi muốn đấu với cô. "Hừ." Nó nhếch miệng: - Đàn em ra đầu tiên, thủ lĩnh một chọi một cuối cùng. Ân oán sẽ tính ở trận đó. Việt Minh phút chốc không hiểu, ân oán? Giọng nói đó, chẳng lẽ... Cậu ngạc nhiên, thốt không ra lời: - Tuyết Băng... - Lên! Nó ra lệnh. Tất cả xông vào nhau như những con thiêu thân, nó, Hoàng Lam, Diệp Yến, Satan và Việt Minh đứng nhìn. Cuộc sống là một cuộc đi săn, nếu không muốn là kẻ bị săn đuổi thì hãy tự biến mình thành người đi săn, đó là luật.
|
50 người của Hắc Long đang có dấu hiệu ngã gục. Cũng phải thôi, người của Death được huấn luyện rất nghiêm khắc, tất cả đều biết sử dụng vũ khí. Mã tấu, roi, gậy,...đều được sử dụng. Đã có rất nhiều người ngã xuống. Trong không khí nặc mùi tanh của máu xộc vào mũi khiến nó khó chịu. Thế giới bóng đêm thật quá đáng sợ, một nơi đánh nhau để xem ai xứng đáng là kẻ mạnh. Những trận đấu vô nghĩa, máu cứ phải chảy, tanh nồng và nước mắt tiếc thương hối hận cứ rơi, mặn chát. Nơi này quá tăm tối, không còn ánh sáng hy vọng nữa rồi. "Bịch!" Kẻ cuối cùng của Hắc Long ngã xuống. Còn khoảng 15 người bang Death. Nó cười khuẩy. Việt Minh đấm vào thân xe. - Chết tiệt! - Đến lúc chúng ta đánh, VM. Nó nói. Việt Minh ngạc nhiên nhìn nó. - Sẽ không nương tay? Nó lạnh lùng nhìn cậu. - Luật! Rồi nó tiến lên trước. Việt Minh cười buồn nhìn nó. - Bắt đầu! Satan nói. Nó lướt qua nhẹ qua cơn gió, đấm thẳng vào mặt Việt Minh khiến cậu lùi ra sau mấy bước. - Cái đấy...cho Kim Ngọc. Rồi nó nhanh chóng nhảy lên đá vào đầu cậu. Một thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra từ miệng Việt Minh. - Cái này...cho người yêu của cô ta. Cuối cùng, nó giáng một đòn xuống lưng Việt Minh. Máu từ miệng phun ra, cậu ngã quỵ xuống đất. Nó đứng đó, ngạo nghễ. - Và cái đó...cho chính cậu. Rồi nó quay đầu bỏ đi, trận đấu đã kết thúc. Việt Minh gắng gượng nói. - Tuyết Băng...cô đã bao giờ...rung động trước tôi chưa? Nó dừng lại, quay ra nhìn cậu. - Chưa. Chỉ một từ duy nhất, đánh gục Việt Minh. Tình yêu đúng là con dao hai lưỡi. Đau thật đấy, hoá ra cảm giác bị từ chối là như vậy. Cậu nằm xuống, một giọt nước nóng hổi chảy trên má. Hoa mắt quá, nó không cần đánh đau vậy chứ. Đằng sau, tiếng nó nhẹ bâng: - Satan, đưa anh ta tới bệnh viện. "Thì ra em còn chút cảm xúc với tôi." Việt Minh nghĩ trước khi ngất đi. Nó bước đi, trong lòng không khỏi yên ổn. "Xin lỗi, Việt Minh." Bất giác, nó nhẹ nhàng hát. "Hakugin no honoo ten wo kogashite tatoe kokoro hikisaitemo anata dake ni sasagetai no watashi no mune no juujika wo" Giọng hát trong trẻo như xoá tan sự ác độc của buổi tối, xua đi cái không khí nặc mùi máu, rải rắc sự tinh khiết cho thế giới bóng đêm, Hoàng Lam, Diệp Yến và Satan lặng yên nhìn nó. Trên mái nhà của quán bar, anh âu yếm nhìn nó. - Em chẳng khác xưa mấy, Papuru à. Nó vẫn bước, vẫn hát, và ẩn sau lưng nó, một đôi cánh trắng muốt đang dang rộng. Thiên thần...
Tập đoàn Đỗ Hải, phòng tổng giám đốc... - 30 triệu, thế nào? Tiếng một người đàn ông. Đầu dây bên kia. - Quá ít thưa ông, 50 triệu thì tôi sẽ đồng ý. Người đàn ông nghiến răng. - Được rồi, 50 triệu, giết con bé tên Hàn Tuyết Băng. - Đợi tin vui, thưa ngài Đỗ. - Tôi chờ. Rồi ông ta cúp máy." Hàn Chấn Nam, tôi sẽ cướp đi thứ quan trọng còn lại của ông." Ông ta cười lớn, cầm li rượu lên, một thứ chất lỏng sánh đỏ, sâm panh, ông ta đưa lên miệng, uống cạn một hơi. Người đàn ông tham vọng...
|