Where Love Begins
|
|
"Nemuranai VELVET no tsuki kazarareta himitsu no heya futari kiri sotto kagi wo kake odorimashou itazura na toki ni yudanete" Giọng hát trong trẻo vang khắp khu nhà. Nó nhìn đám người bằng đôi mắt khinh thường. Tất cả đều sợ hãi. Khúc nhạc của quỷ chỉ duy nhất một người hát, bang chủ của bọn họ, Devil. Hải Bích khó hiểu nhìn bọn họ, chỉ là hát thôi mà sao căng thẳng vậy? "Yasashiku hi wo tomoshita CANDLE no youni anata aa torokasete agemashou chikainasai eien wo" Đôi mắt tím bạc của nó ánh lên tia chết chóc. Sát khí ngập tràn, phong thái át người, ngạo nghễ và hùng hồn. "Kítttt..." Tiếng xe phanh lại nghe chói tai. Nó dừng lại, đảo mắt ra chiếc cửa sổ nhỏ. Một chàng trai với mái tóc tím bồng bềnh, áo thun đen, quần tụt, người đó chính là Long-tứ ca Death. Đạp cửa mạnh đến bung ra, Long bước vào. Hải Bích chạy ra ôm tay nũng nịu: - Anh à, anh đến rồi, anh xử con nhỏ này đi, nó dám chửi em. Long nhìn về phía nó, bỗng chốc đứng người. Thiên thần... Một cô gái với mái tóc đen dài, làn da trắng hồng, khuôn mặt hoàn mĩ với đôi mắt tím bạc to tròn, chiếc mũi dọc dừa thanh tú và đôi môi mỏng manh tựa cánh hoa anh đào. Nhưng ngay khi Long chạm phải ánh mắt của nó, cậu đã phải rùng mình bởi ánh mắt đáng sợ đó, lạnh lẽo đến vô cảm, lạnh thấu xương. Thấy Long đứng yên, Hải Bích khó chịu nói: - Anh, anh đánh nó đi, nó đã chửi em đó. Long lấy lại phong độ, tiến lại chỗ nó: - Mày đánh bạn gái tao? Thật to gan! Nó nhếch mép. - Đồ dại gái! - Cái gì... "Chát!" Má nó in rõ 5 ngón tay của Long. - Tứ ca, đừng, vừa nãy cô ta... - Tao không cần biết cô ta làm sao! - Tứ ca, cô ta vừa hát khúc nhạc của quỷ. Bàn tay của Long khựng lại trên không trung. Khúc nhạc của quỷ? Chỉ có Devil...
Sợi dây trói tay nó rơi xuống. Nó đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi tiến lại gần Long: - Không hiểu tại sao Satan lại chọn cậu vào Death, giao đàn em cho bạn gái tuỳ ý sử dụng, chắc tôi phải kiểm tra lại trình độ của từng người trong bang. Dứt lời, nó bắt lấy tay của Long bẻ gãy. - Á! Long đau đớn cầm tay mình. Đôi mắt nó lạnh lùng nhìn bọn kia: - Muốn bắt người thì phải qua lệnh tôi, rõ chưa!!! - Vâng... Bọn họ run sợ trả lời. Hải Bích tức giận: - Gì chứ, Long, anh sao vậy, anh đánh nó đi chứ! Nó lướt mắt nhìn cô ta khinh bỉ. - Bọn kia, đem cô ta đi, dùng hình phạt dành cho nữ giới. Những kẻ kia kéo Hải Bích ra ngoài, ánh mắt hiện lên tia gian tà. Hải Bích nước mắt đầm đìa giãy giụa: - Không, Tuyết Băng, tôi xin cô, thả tôi ra! Nó cười khuẩy rồi rút điện thoại ra gọi cho Satan: - Alo, chị hai. - Đến căn nhà hoang ở ngoại ô, đem thằng Long về cho vào biệt phòng, dùng tất cả hình phạt. Giọng nói nó u ám ghê sợ, Long không dám mở miệng cầu xin, để mặc Satan lôi mình đi. Đôi mắt nó vô cảm nhìn Long, tình yêu đúng là con dao hai lưỡi.
Vài ngày sau... Nó đang suy nghĩ xem có nên để Đỗ Hải Nam sống thêm vài ngày nữa không. Ông ta đang bị ảnh hưởng tâm lí. - Tôi cho ông 1 ngày để ngắm nhìn cuộc sống. Nó cười nhạt. "You make me cry, make me smile, make me feel that love is true..." Chuông điện thoại nó vang lên. - Alo Hoàng Kiệt cậu gọi tôi có chuyện gì vậy? - Tuyết Băng, cậu có thể đến bệnh viện đa khoa thăm bà Tuyết Nhi được không? Bà ấy đang bị ung thư giai đoạn cuối. Ung thư giai đoạn cuối? Ông trời thật có mắt. Gieo gió thì gặt bão, chẳng có gì đáng thương. Nhưng có lẽ nên gặp bà ta lần cuối.
Bước vào phòng bệnh nặc mùi sát trùng, nó ngồi xuống bên giường bệnh. Thật khó để nhận ra người kia là bà Tuyết Nhi. Nhìn bà ta quá xanh xao, gầy gò, hai bên má hốc hác, mắt thâm quầng. Thấy nó, bà ta cất tiếng: - Tuyết Băng, con đến thăm mẹ à? - Đừng xưng mẹ với tôi. Tôi biết sự thật rồi. - Con biết rồi thì ta không cần thú nhận nữa. Ta hỏi con, tập đoàn Đỗ Hải sắp phá sản là tại con? - Tại tôi. - Hải Bích bị xâm hại nhiều lần, nhiều vết đâm trên người dẫn đến hoảng loạn là do con? - Do tôi. Nó vẫn bình thản trả lời. - Có phải tại ta không? Nếu tại ta thì hãy tha thứ cho họ. - Không phải tại bà, tôi vốn không thù hằn gì bà sau khi biết sự thật nhưng tôi không thể tha thứ cho gia đình bà. Chính ông ta đã giết chết người tôi yêu, tôi phải tự tay giết ông ta. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép. Nó đứng dậy, quay đi. - Tại sao? Bà ta cố gắng hỏi: - Tôi xin lỗi, con quỷ thù hận trong tôi đã quá lớn rồi. Dứt lời, nó bỏ đi. Trong phòng, số đo nhịp tim của bà ta giảm dần. Y tá phát hiện ra vội gọi bác sĩ: - Bà Đỗ, bà phải cố lên. Bác sĩ vừa sốc tim bà vừa nói. Bà mỉm cười, nụ cười hiền hậu tươi đẹp nhất: - Gửi lời cho Tuyết Băng hộ tôi, rằng tôi xin lỗi. Máy đo nhịp tim chỉ còn những đường thẳng dài tít tắp. - Muộn rồi. Nó đứng ngoài cửa nhìn vào. Rồi xoay người tiến ra cửa bệnh viện. Bằng lăng vẫn trơ trụi một cách mạnh mẽ. Nó thì thầm lặng lẽ: - Tạm biệt bà, Tuyết Nhi. Cho đến phút cuối, bà vẫn không thể nghe thấy nó cất tiếng hồn nhiên gọi bà bằng cái từ thiêng liêng ấy. ~~~~~~~~<•••***•••>~~~~~~~~~~~
|
Lời tác giả: Cám ơn mọi người đã đọc truyện của Snow, truyện vẫn tiếp tục và chưa tới kết thúc. Sẽ còn rất nhiều khó khăn dành cho Tuyết Băng. Cảm ơn mọi người.*cúi chào* ___________________________
_Thanh bình_ "Hôm nay, tập đoàn Đỗ Hải chính thức tuyên bố phá sản." Nó ngồi xem bản tin buổi sáng. Ba và mẹ nó thở dài: - Công ty đang phát triển thế sao lại phá sản nhỉ? - Tội nghiệp gia đình họ quá anh à. Nó nhún vai rồi đi học. Ánh nắng trải dài trên đoạn đường. Những chú chim non đậu trên cành cây hót líu lo giai điệu ngộ nghĩnh. Nó đi bộ, có thể coi là tập thể dục. Nhìn về phía chân trời, bất giác nó thở dài. Cảm giác thanh bình này còn kéo dài được bao lâu. Khi nào thì nó mới có được hạnh phúc? Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thuỷ tinh, chạm nhẹ mảnh thuỷ tinh mờ nhạt, nắm chặt bàn tay sẽ chảy máu. Nên chẳng có cách gì có được hạnh phúc. Nó cũng mong muốn hạnh phúc, cũng mong muốn tình yêu, nó là con người mà. Nhưng tình yêu với nó quá đắng cay. Phải, chỉ là đơn phương. Trên đời, ai chả muốn có một tình yêu như tách cà phê đắng, lúc đầu uống phải rất đắng, nhưng cứ nhấm nháp một hồi thì thật ngọt ngào. Nào có ai mong tình yêu của họ như chiếc kẹo cao su, mới đầu ngọt lịm còn sau này thì chỉ còn cặn bã không chút hương thơm. Phải chăng tình yêu chỉ là một bóng ma, được nhắc đến nhiều nhưng chưa từng thấy? Đôi mắt nó trùng xuống, u buồn và đau thương. "Kemuri..." Một giọt nước mắt lăn trên má nó. Nó lại nhớ anh nữa rồi." Anh à, giờ anh sống ở trên ấy có tốt không? Lên đấy anh quên em rồi hả? Ở dưới này em buồn lắm, em nhớ anh, nhớ anh đến phát điên rồi! Tại sao ông trời lại cướp mất anh chứ? Vì sao ông trời cứ cướp hạnh phúc của em đi chứ?" Nó bước đi trên con đường nắng. Bóng nó trải dài. Đơn độc....
Hết giờ, nó đeo cặp lên. - Tuyết Băng. Hắn gọi nó, nó quay lại: - Gì vậy? - Mai chủ nhật, cậu có thể đi chơi với tớ được không? Nó nhíu mày. Đi chơi? Với hắn? Tốt hơn là không, trái tim nó... Nhưng mai nó không có việc gì phải làm cả. Có lẽ nên đi chơi cho thoải mái, cả tuần nay mình quá áp lực. Nó trầm ngâm một hồi rồi gật đầu. Hắn vui mừng: - Vậy sáng mai 7:00 nha, tớ sẽ đón cậu. - Ừm! Nó cười nhẹ.
Sáng hôm sau, nó mặc một chiếc váy trắng, có trang trí bởi những bông tuyết nhỏ, mái tóc đen óng ả thả dài, đi giày búp bê trông thật xinh đẹp. Nó bước xuống nhà thì gặp mẹ. - Con gái, con đi đâu vậy? - Con đi chơi với Hoàng Kiệt ạ. Nó cười đáp lại. Mẹ xoa đầu nó. - Thằng bé đó là một chàng trai tốt đấy. - Mẹ cứ trêu con. Nó bĩu môi. Vừa đi ra cổng, nó đã thấy hắn. Hắn trông thật cuốn hút với bộ thường phục. Áo thun xám có hình đầu lâu, quần kaki đen, giày nike trắng, đến nó còn dừng vài giây ngắm nhìn thì không biết những đứa con gái kia sẽ ra sao. Thấy nó, hắn cười: - Tuyết Băng, đi thôi. - Ừm! Nó dịu dàng. Hắn dẫn nó tới một quán kem. - Cậu ăn vị gì, Tuyết Băng, socola phải không? - Sao cậu biết? Nó ngạc nhiên hỏi. - Tớ từng đưa cậu đi chơi một lần rồi mà. Hắn vừa nói vừa nó cây kem. Nó cầm lấy, cả hai cùng đi dạo phố. "Ào..." Bỗng một cơn mưa kéo đến. Nó và hắn chạy vào một mái hiên tránh mưa. "Bộp... Bộp.." Mưa rơi trên mái tạo nên những tiếng vui tai. Nó thích thú nhìn mưa. Đưa tay ra, nó để mặc cho mưa rơi vào lòng bàn tay. Cảm giác như nắm trọn được nước, kỳ diệu và lạ lùng. Hắn nhìn nó, bất giác cười nhẹ. Mọi thứ cứ thanh bình như vậy có phải tốt không?
|
Tạnh mưa, hắn đưa nó tới khu vui chơi mới xây dựng. Cả hai im lặng đi trên con đường nhỏ lát gạch. Bầu trời quang đãng, nắng yếu ớt đậu trên cành lá tạo thành những tia màu xanh diệu kỳ. Nó và hắn vẫn bước, lặng lẽ và yên bình. Hắn ngước lên thì bất chợt phát hiện ra điều gì đó liền nắm tay nó kéo đi, nó tròn mắt theo hắn. Chỉ tay vào cái vòng quay tròn, hắn cười nhẹ: - Ta chơi cái đó nhé Tuyết Băng? - Ừm. Sau một lúc, cả hai đã yên vị ở bên trong chiếc hộp hình ô cửa sổ mà mọi người thường đồn là nơi sinh ra những cặp tình nhân. Chiếc hộp lên cao dần, nó tò mò nhìn xuống dưới. Phong cảnh càng ngày càng nhỏ làm nó thích thú. Hắn nhìn nó mà bất giác nở nụ cười. Khi chiếc hộp lên đến độ cao nhất, hắn khẽ cất tiếng gọi nó: - Tuyết Băng.. Nó quay sang nhìn hắn theo phản xạ. Hắn hít một hơi sâu rồi nói một câu, rất rõ ràng, không vấp, không lúng túng nhưng tràn ngập yêu thương: - Tôi thích em, Tuyết Băng. Từng từ từng chữ in sâu vào đầu nó. Hắn... thích nó? HẮN THÍCH NÓ? Có phải tai nó có vấn đề không? Hắn thích nó, có phải tình cảm của nó được đáp lại? Có phải ông trời thương cảm cho nó một tình yêu mới? Trong ngực nó trào lên một cảm xúc khó tả. Đây gọi là hạnh phúc? Quả thực không xa vời như nó từng nghĩ. Nó từng tưởng rằng... Trên thế gian chẳng tồn tại hạnh phúc... Bởi lẽ... Nó không sở hữu thứ ấy.
Nó từng tưởng rằng... Mãi mãi tình yêu không đến với nó... Bởi lẽ... Tình yêu của nó đã bị dập tắt.
Và... Nó từng khẳng định rằng... Thế giới không có tình yêu đích thực... Bởi lẽ... Nó đã tuyệt vọng bởi tình yêu.
Nhưng giờ nó đã nhận ra rằng yêu và được yêu thật tuyệt! Nó mặc kệ những đau khổ buồn bã, những âm mưu toan tính ngoài kia. Nó mặc trái tim nó đã nhiều sẹo ra sao. Làm ơn, giây phút này, hãy để nó là chính mình, là con bé Tuyết Băng hay cười ngày trước. Nó ôm hắn thật chặt, cười hạnh phúc: - Em cũng vậy! Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi nó. Tình yêu, hạnh phúc và hy vọng đang ngập tràn trong chiếc hộp nhỏ xinh. Thật đúng như người ta nói, chiếc hộp nhỏ bé này là nơi sinh ra những cặp tình nhân. Một giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt nó, giọt nước mắt của hạnh phúc. Hắn thì thầm vào tai nó: - Anh nhất định không để em thoát khỏi anh! Nó cười, nụ cười như ánh ban mai hiền dịu. ~~~~~~~~~<•••***•••>~~~~~~~~~~
|
_Chớm nở_ Hôm nay, Việt Minh đi bộ đến trường. Có lẽ giờ nó đang hạnh phúc bên ai đó. Có lẽ cậu không thể bước vào tim nó được. Trận đánh hôm đấy làm cậu phải nằm trong viện gần 4 tuần, thật không thể tin được. Cho dù không thích cậu thì cũng đừng đánh tới mức ấy chứ. - Á, tránh ra, tránh ra mau! "Rầm!!!" Bỗng một chiếc xe đạp đâm vào Việt Minh. Cậu đang định đứng dậy chửi thì trước mắt cậu hiện ra một thiên thần. Cô gái với mái tóc dài tung bay trong gió. Đôi mắt màu xanh lam lấp lánh to tròn đang nhìn cậu. Cái mũi dọc dừa thanh tú, đôi môi đỏ mọng nhìn muốn chiếm hữu và làn da trắng hồng, thật giống một nàng công chúa bước ra từ thế giới diệu kỳ. Hà Vy sững người trước Việt Minh. Một chàng trai đẹp như vị thần Hy Lạp, đôi mắt màu hổ phách đầy vẻ quyến rũ, mái tóc vàng nhuộm bồng bềnh, da trắng không tì vết. Cô nhịn không nổi mà thốt lên: - Đẹp trai quá! Khoé môi Việt Minh khẽ giật giật. Cậu biết cậu đẹp rồi, đâu cần phải nói chứ. Bỗng Hà Vy nhảy bổ vào cậu, hỏi: - Anh đẹp trai, anh tên gì, trường nào, lớp mấy? - À...ờ, Việt Minh, trường Royal, lớp 11A8. Nghe xong thông tin, Hà Vy đứng lên, phủi phủi quần áo rồi cười: - Anh Việt Minh, em là Hà Vy, chúng ta hẹn hò nhé? Việt Minh hoá đá, cô nàng này thật quá tự tin! "Mewodo jimotal nae sarang geudaeneun yeongwonhan nae cheossrarang every missing you every night i so cry oneuido nunmulldo neol geuryeo" Nhạc chuông của Hà Vy vang lên. - Alo anh hai. - Sao em chưa tới hả? Nhanh lên, sắp muộn học rồi đó. - Vâng em đến ngay! Hà Vy cúp máy rồi cười với Việt Minh: - Anh Việt Minh, em học ở lớp 11A1, gặp lại anh sau nhe. Và Hà Vy leo lên xe đi tiếp. Việt Minh nhíu mày" Cô gái kì lạ."
"Tùng...tùng...tùng!" Trống lại giòn tan cái giai điệu truyền thống gần chục thập kỷ. Mẹ của nó-cô Ngọc bước vào lớp, đằng sau một cô gái vô cùng xinh đẹp: - Các em hôm nay chúng ta có học sinh mới. Hà Vy cười thật tươi: - Chào các bạn, mình là Nguyễn Ngọc Hà Vy, em sinh đôi với Minh Phong, mới đi du học Mỹ về, rất vui được làm quen. Diệp Yến ngạc nhiên nhìn Hà Vy, em sinh đôi?
Ra chơi, Hà Vy chạy ngay tới chỗ Diệp Yến, bẹo hai má của bé rồi cười: - Em chào chị dâu. Minh Phong và Diệp Yến không hẹn mà cùng tròn mắt nhìn Hà Vy. Hà Vy chớp mắt nhìn ngây thơ vô đối: - Em nói sai sao anh hai, chị dâu? Mọi người cười trước hành động của Hà Vy. Chợt nhớ điều gì đó, cô quay sang hỏi Minh Phong: - Anh hai, anh có biết anh Việt Minh đẹp trai không? - Việt Minh đẹp trai? Minh Phong nhíu mày. Nó bịt miệng nhịn cười. - Sao cứ thấy trai đẹp là em quên sĩ diện thế Hà Vy? - Kệ em, anh có chị dâu rồi mà, đâu có để ý bên ngoài. Cô bĩu môi. Cả đám lại cười nắc nẻ lần nữa. "Có Hà Vy cả nhóm sẽ vui hơn." Nó nghĩ thầm.
Buổi tối, Hà Vy lái chiếc mô tô đen lượn lách trên đường rồi dùng lại ở bar Night. Mở cửa, cô mặc trên mình bộ váy đen, giày đế cao thấp cổ, mái tóc nâu thả dài. Một tên say rượu lại gần cô: - Cô em, muốn đi chơi với anh đây một chút không? Cô quay lại, ánh mắt sắc như dao găm: - Tránh xa tao ra thằng chó! - Mày nói gì!?! Con khốn này! Tên đó tức giận giơ nắm đấm về phía cô. "Phập!" Thoáng trong vài giây, tên kia nằm đo sàn. Hà Vy là đai đen karate, khó trách sao tên kia lại thảm đến vậy. Hà Vy đang tiến tới quầy rượu thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc."Là anh Việt Minh đẹp trai." Cô lại gần, Việt Minh đang say khướt. Nhìn thấy, cô có chút lo lắng liền lay vai cậu: - Nè anh đẹp trai, sao uống lắm thế? Việt Minh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến khiến Hà Vy đỏ mặt. - Tôi yêu em... - Hả... Cậu kéo cô vào lòng và hôn lên môi. Mọi thứ xung quanh cô quay cuồng, tay chân mềm nhũn, không thể kháng cự. - Tuyết Băng... Trong cơn say, cậu khẽ gọi tên người con gái ấy. "Tuyết... Băng?" Hà Vy giật mình. "Chát!" Một tiếng như xé tan không khí. Một bên má Việt Minh in hằn 5 ngón tay. - Đồ khốn, anh dám! Cậu bị cái tát làm cho tỉnh rượu. Không phải nó, mà là cô gái kỳ lạ sáng nay. Nhìn cô nước mắt đầm đìa và đôi môi bị chảy máu, trong lòng cậu dâng lên cảm giác hối lỗi khó hiểu. - Tôi xin... Cậu chưa nói hết câu thì cô đã chạy ra khỏi bar. Cậu đuổi theo, miện không ngừng gọi: - Nè, tôi xin lỗi, dừng lại đi! "Ào!" Bỗng một cơn mưa trút xuống. Mưa nhẹ nhàng, âu yếm. Hà Vy bất chợt dừng lại, Việt Minh thấy thế dừng lại theo. Cô quay lại, trong cơn mưa mát lạnh, cô chỉ tay vào cậu và hét lớn: - Vũ Việt Minh, tôi thề với trời với đất, tôi sẽ khiến anh yêu tôi, ngay cả trong mơ cũng sẽ thấy tôi! Việt Minh ngớ người rồi tiến lại gần cô, cúi xuống sát mặt cô làm cô bối rối. - Thề rồi thì phải thực hiện đó, cô bé tự tin. - Đương...đương nhiên rồi... Cô ấp úng. Trong cơn mưa đầu xuân, một tình yêu xuất hiện như mầm non xanh, mầm non này nhất định có ngày thành cái cây vững chắc! ~~~~~~~~~<•••***•••>~~~~~~~~~~
|
_Hôn thê_ Giờ nghỉ, tất cả bọn nó xuống cangteen. Những người kia chọn bàn cạnh cửa sổ, riêng nó chọn một chỗ khuất ngồi đọc tiểu thuyết. Hắn thắc mắc tại sao không ngồi cùng mọi người thì chỉ nhận được cái nhún vai của nó. Nó nhiều lúc thật khó hiểu! "Bwara Mr. Simple, Simple keudaeneun keudaeneun keudaero meotjyeo Bwara Miss Simple, Simple keudaeneun keudaero yeppeo" Nhạc chuông điện thoại hắn vang lên. - Alo. Đầu giây bên kia nói gì đó khiến hắn tức giận. - Không, ba mẹ huỷ ngay cái đấy đi, con có bạn gái rồi! Và hắn cúp máy. Mọi người ngạ nhiên nhìn hắn. Minh Phong hỏi: - Chuyện gì vậy Hoàng Kiệt? - Ba mẹ tớ nói tớ có hôn ước với tập đoàn họ Kim, cái tập đoàn ngang ngửa với nhà tớ đó. - Lại mấy vụ hôn ước vớ vẩn hả anh? Bỗng Hà Vy xuất hiện, bên cạnh là Việt Minh mặt mày rũ rượi. - Cô...chạy chậm...hộc hộc...thôi chứ...hộc hộc.. Hắn cười buồn. - Ờ, sao lúc nào ba mẹ cũng thích quản lý cuộc sống của con cái thế nhỉ? Hết đi du học lại đến hôn ước. Tối nay còn hẹn ăn cơm nữa chứ. Hà Vy xoa cằm ra vẻ suy nghĩ rồi cười nói: - Anh Hoàng Kiệt, em nghĩ anh nên đưa chị Tuyết Băng đi cùng, như thế sẽ làm cô tiểu thư họ Kim kia bỏ cuộc. Nó nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu lên, chưng ra bộ mặt khó hiểu. Hắn như vớ được vàng nhảy ngay ra chỗ nó năn nỉ: - Tuyết Băng à, em cùng anh đi nhé? Đi mà, đi. Nó cau mày, cuối cùng không chống lại cái bài năn nỉ ỉ ôi của hắn nên nó đàng gật đầu. Hắn vui vẻ hôn vào má nó. Nó lườm hắn. - Anh không thấy em sắp chết bởi mấy tia laze mắt trong đây à? Cả lũ cười hạnh phúc. Giây phút này sẽ còn không? Nó tự hỏi.
Tối hôm đó, nó vận một bộ váy màu trắng viền ren, trước ngực có bông cẩm tú tím lấp lánh từng hạt kim tuyến, đi đôi giày thuỷ tinh, mái tóc đen óng ả thả dài tự nhiên, dù không trang điểm nhưng trông nó rất xinh đẹp, một nét đẹp thanh tao cao quý, một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nó bước xuống nhà, mẹ nhìn nó ngạc nhiên: - Con đi đâu mà xinh vậy? - Con đi đòi lại quyền sở hữu chồng ạ. Nó nháy mắt. Mẹ cười trước câu nói của nó. Vừa bước ra nó đã thấy một chiếc BMW màu đen đỗ trước nhà. Từ bên trong xuất hiện một chàng hoàng tử. Bộ comple trắng, đôi giày da cá sấu hàng hiệu, mái tóc bồng bềnh lãng tử. Hắn cười dịu dàng, tiến gần tới nó. - Công Chúa, tôi có vinh hạnh được mời cô lên xe chứ? - Được chứ Hoàng Tử. Nó cười vui vẻ.
Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn 5 sao. Nó khoác tay hắn bước ra. Nhìn cả hai vô cùng đẹp đôi. Từng bước, từng bước, nó cùng hắn đi vào một căn phòng rộng rãi, đèn pha lê, bên trong có chiếc bàn lớn bày rất nhiều thức ăn sơn hào hải vị. Ngồi ở đó, hai người đàn ông trung niên, hai người phụ nữ cũng gần 40 và một cô gái. Nó để ý kĩ cô gái này, gương mặt hoàn mĩ, đôi mắt nâu trong veo, cái mũi dọc dừa thanh tú, đôi môi mỏng manh màu hồng như cánh hoa anh đào, mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ, bộ cánh trắng đơn giản kèm theo chiếc ví màu be tinh tế khiến cô gái ấy trông thật giống một thiên thần, một bông tuyết tinh khiết. So sánh với nó, một ác quỷ, ai tốt hơn? Tuyết và vũng bùn, thứ gì dễ bị vấy bẩn hơn? Câu trả lời là tuyết trắng, dù che giấu kĩ nhưng nó vẫn phát hiện ra hình xăm hoa hồng đằng sau gáy cô ấy, mái tóc còn màu vàng nhuộm, chắc chắn đây là dân chơi." Hừ!" Nó khinh! Che đậy bản chất thật đằng sau vỏ bọc thiên thần, những kẻ đấy quá đáng khinh. Thấy hắn, một người phụ nữ đứng dậy, vẻ mặt mừng rỡ. - Con trai, cuối cùng con cũng chịu đến rồi. Nhưng khi vừa thấy nó, ánh mắt bà ta ánh lên vẻ chán ghét. - Đây là ai? - Bạn gái con. - Sao con lại đem bạn gái tới đây? Bà Lăng tức giận, quay sang nó, bà ta liếc mắt: - Còn cô, cái loại ham tiền bám đuôi con trai tôi, cút ngay! Nó cười khuẩy, chắc bà ta chưa biết nó là ai. Nó ôm chặt tay hắn. - Xin lỗi bác, đây là bạn trai cháu, chồng tương lai của cháu, chỉ cháu mới có quyền sở hữu anh ấy. Còn về vấn đề tiền bạc, cháu có thừa không thiếu, cháu không cần lấy của anh ấy. Bà Lăng nghe vậy tức giận, định tát nó thì bỗng dưng cô gái kia lên tiếng: - Bác à, sao họ chưa vào ngồi? - Xin phép. Nó nói rồi kéo hắn vào ngồi phía đối diện. Hắn nãy giờ vẫn đang mơ màng. Nó nói chồng tương lai, chồng tương lai, chồng tương...á! Nó lừ mắt, cấu mạnh một cái vào tay hắn. - Hu hu đau anh. - Ngồi im đi. Ông Kim-ba cô gái kia có vẻ khó chịu dưới sự có mặt của nó nhưng phải công nhận rằng nó đẹp hơn con gái ông. Tuy vậy ông Kim vẫn vui vẻ giới thiệu: - Chào ông, ông Lăng, đây là con gái tôi-Kim Tố Thư, 17 tuổi. Tố Thư ửng hồng hai má, đưa tay ra trước làm quen hắn. - Chào anh, em là Tố Thư. Phải, thật giống một tiểu thư ngoan hiền, nhưng bên trong, cô ta đang thầm nghĩ"Lăng Hoàng Kiệt, anh phải thuộc về tôi!" Hắn theo lệ, bắt tay lại một cách hờ hững khiến cô ta hơi tức giận. - Lăng Hoàng Kiệt, cùng tuổi.
|