Nữ Hoàng Sát Thủ ! Em Làm Gấu Anh Nha
|
|
CHƯƠNG 25:
Nhiệt độ thay đổi theo địa hình, địa hình càng lên cao nhiệt độ càng xuống thấp.
Hơn 23 giờ đêm, nhiệt độ trên núi cao này lại lạnh hơn. Gio đã ngưng thổi từ lâu, vạn vật chìm sâu trong giấc ngủ yên ấm.
Phía xa trong ánh sáng từ vầng trăng nhạt nhoà thấp thoáng bóng Quyên Phong đang đấu tay đôi với một tên áo đen và đang ở trong tầm ngắm của một tên áo đen khác, hắn không thể sử dụng được súng trong rừng, nên chuyển sang một loại bom nổ nhẹ hẹn giờ, đủ gây chết người nếu được ném chuẩn xác.
Nam Cung Thần nhanh như cắt lao đến tên đó, nhưng tên lần này không phải hạng xoàng, trước khi bị anh bẻ cổ hắn đã kịp nhấn nút kích nổ và lăn đi.
Quyên Phong chắc chắn sẽ né kịp quả bom trước khi nó lấy mạng cô, nhưng cô lại đang đấu tay đôi với một tên khác nên sẽ không có nhiều thời gian để né, dù rằng không mất mạng nhưng sẽ bị thương ít nhiều.
Nam Cung Thần trước giờ chưa từng học qua bom, nhưng khi nhìn vào thứ đang lăn đến gần cô gái anh yêu, bản năng của anh còn đi nhanh hơn não.
Loại bom phát nổ sau 10s giây kể từ lúc nhấn nút. Chỉ cần ấn công tắc một lần nữa thì sẽ tự động dừng.
Đôi chân Nam Cung Thần nhanh thoăn thoắt lao đến, chỉ trong những giây ngắn ngủi còn lại anh đạp vào quả bom, dĩ nhiên đã tính trước phải chạy như thế nào để giẫm vào công tắc.
Và y như sự tính toán của Nam Cung Thần, bàn chân anh chuẩn xác đạp vào công tắc của quả bom mặc dù nó vẫn cứ lăn vòng.
Mà lúc này phía trước mặt, tiếng Quyên Phong thất thanh vang lên:
- Đồ ngốc chạy đi.
Nam Cung Thần nhanh chóng nhận ra cái gì đang xảy đến nhưng đã quá muộn. Từ phía dưới đất và trên các cành cây cạnh đó, hàng chục con rắn lớn nhỏ lao đến gần Nam Cung Thần.
Quyên Phong dường như đã xử lí xong tên kia, cô kéo Nam Cung Thần về phía mình, bàn tay siết chặt lấy bàn tay anh.
Lẽ ra Quyên Phong chẳng cần phải gặp khó khăn nếu cô không kéo Nam Cung Thần lại. Nhưng chính cô gần như chẳng còn có thể nghĩ có nên giúp hay không nữa. Quyên Phong chỉ biết, cô không muốn người đó biến mất khỏi mắt cô.
Phía sau họ là một vách đá cao.
Lũ rắn rõ ràng không bình thường, chúng tăng động lao đến Nam Cung Thần. Quyên Phong nhanh chóng ném một quả bom nhỏ phát ra khói xuống đất, lũ rắn hỏang loạn lùi lại.
Đúng lúc này, từ trong làn khói trắng, một con rắn bay vèo tới, chính xác hơn là ai đó đã ném nó vào phía hai người.
Bằng!
Dĩ nhiên tay súng của Quyên Phong đâu có thừa. Chỉ trong nháy mắt con rắn kia bị viên đạn bắn nát đầu, máu văng tung tóe khắp đất.
Nhưng con rắn đó chỉ là kế giương đông kích tây mà thôi. Bởi vũ khí thật sự nằm trên nhánh cây xà xuống ngay bên Quyên Phong.
Con rắn xanh lục lè chiếc lưỡi của nó lao đến gần cổ Quyên Phong.
Trong giây phút đó, trái tim Nam Cung Thần như bị con rắn cắn nát.
- Tiểu Phong - tiếng Nam Cung Thần kêu lên. Đồng thời một vòng tay mạnh mẽ ôm trọn Quyên Phong vào người.
Hai tiếng súng vang lên cùng một lúc.
Viên đạn của Quyên Phong chuẩn xác gym thẳng vào trán tên ném rắn lúc nãy. Còn viên đạn của hắn cũng sẽ trúng nếu Quyên Phong không dùng lực đẩy mình và Nam Cung Thần ra khỏi chỗ đó
Trong lúc nguy khốn ấy Quyên Phong chỉ theo bản năng né đạn, hoàn toàn không thể tính toán đến chuyện phía sau là vách đá.
Cả hai người ôm nhau lăn xuống vách đá cao.
Trong đêm tối tĩnh mịch, chỉ có giọng nói ấy vang lên, gọi tên Quyên Phong.
Quyên Phong ngơ ngác nằm trong vòng tay Nam Cung Thần. Tại sao hắn lại vì cô mà đến mạng sống cũng không cần như thế chứ. Tại sao lại như thế.
Đây không phải là lần đầu tiên Quyên Phong được ai đó cứu giúp. Nhưng trước đó đều là thuộc hạ Tần gia bảo vệ "bộ não" của họ mà thôi.
Ngoại trừ ba mẹ nuôi cô ra thì chưa một ai hi sinh vô điều kiện cho cô như thế.
Tại sao?
Tại sao?
Với đầu óc tính toán và đưa ra quyết định trong tíc tắc của Quyên Phong, ngay khi hai người còn đang rơi tự do, cô đưa tay kéo đầu Nam Cung Thần xuống gần mình.
Viên thuốc nước dạng nén mà Quyên Phong đã ngậm từ lúc Nam Cung Thần xuất hiện bị cắn nát ra. Dung dịch bên trong đắng nghét tràn ngập nơi khoang miệng.
Môi áp chặt lấy môi Nam Cung Thần.
Đẩy chất dịch chạy thẳng vào miệng anh.
Nam Cung Thần mở to mắt nhìn cô. Đồng thời tay anh siết lấy đầu cô như một chiếc mũ bảo hiểm bảo vệ phần quan trọng đó. Tay kia ôm trọn lấy cô hết sức có thể.
Phía dưới họ là một rừng cây già.
Những tán lá sum xuê chìa ra cùng những sợi dây leo già đỡ lấy họ. Mạng lưới dây leo như mạng nhện khiến không ai trong họ tổn thương quá nặng, chỉ có vài vết trầy nhẹ trên cơ thể.
Dĩ nhiên là Nam Cung Thần bị nặng hơn Quyên Phong. Nhưng cũng không là gì so với sức khỏe quá tốt của anh.
Còn về độc rắn thì khỏi lo, vừa nãy Quyên Phong của anh đã cho anh uống thuốc giải rồi. À với cách cho uống như thế thì hiệu quả gấp đôi.
Lúc này, Quyên Phong ngồi dậy sau cú tiếp đất an toàn trong vòng tay anh. Nam Cung Thần toan hỏi xem cô có sao không thì đột nhiên dừng lại trên đôi mắt lạnh của cô.
Nó vẫn bình thản lạnh lẽo như thường, nhưng rõ là Nam Cung Thần có thể nhìn thấy thứ gì bất ổn trong đôi mắt đó.
Nam Cung Thần nhìn thẳng vào mắt cô:
- Sao vậy?
Quyên Phong không trả lời mà hỏi lại:
- Từ đây về trại mất khoảng 10 phút đúng không?
- Nếu chạy nhanh thì chừng đó.
Dường như cơ thể Quyên Phong thoáng run:
- Không đủ.
Mà lúc này Nam Cung Thần mới để ý đến mình, một cảm giác hơi ướt trong lòng bàn tay lúc nãy anh dùng để ôm đầu Quyên Phong khiến tim anh như bị ai gõ nhẹ.
Anh đưa tay lên ngửi.
Là máu.
Là máu của Quyên Phong.
Ở gáy.
Máu chỉ một ít nhỏ chứng tỏ vết thương không lớn. Có lẽ lúc rơi xuống bị một nhánh cây nào đó sượt qua.
Quyên Phong là sát thủ, đáng ra vết thương như thế không là gì với cô. Vậy thì cái gì đang diễn ra vậy.
Quyên Phong không trả lời anh, cô chỉ chậm chầm lắc đầu rồi đứng dậy.
- Ở gần đây có một cái hang nhân tạo, chúng ta sẽ qua đêm ở đó.
Nếu là bình thường có lẽ Nam Cung Thần sẽ vui mừng đến phát khóc. Nhưng trong trường hợp này anh lo lắng như sắp phát điên.
Chỗ này cách khu trại chỉ hơn 10 phút chạy nhanh, không lí nào Quyên Phong lại chọn qua đêm.
Quyên Phong cũng đâu có sợ gì phục kích trên đường về bởi cô thừa sức áp đảo bọn chúng.
Vậy thì chỉ có một lí do duy nhất: cơ thể Quyên Phong đã có vấn đề.
Nam Cung Thần lao đến cạnh Quyên Phong, hai tay anh đặt trên vai cô như để xác nhận. Lập tức qua lớp áo khoác thun đen truyền đến thân nhiệt lạnh ngắt của Quyên Phong.
Thậm chí cô ấy đang run lên.
Một chuỗi kí ức hiện lên trong đầu Nam Cung Thần những lần anh vô ý chạm phải cơ thể cô. Cuối cùng giọng anh có chút run rẩy, tựa như trái tim anh lúc này:
- Làm ơn đừng nói với tôi rằng nhiệt độ cơ thể của em thay đổi theo nhiệt độ môi trường.
Trong rừng rất tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng xuyên qua khe lá rọi xuống. Không ai nhìn thấy sắc mặt của ai, chỉ cảm nhận thấy hơi thở của đối phương đang phả vào mặt mình, nhắc họ rằng, mình không hề một mình.
Quyên Phong gục vào vòng tay Nam Cung Thần. Cô không thể kiềm nén thêm hơn được nữa, cơ thể cô run bần bật.
- Con chip điều hòa nhiệt độ bên trong cơ thể nằm sau gáy rơi rồi, là do vết đứt.
Trái tim Nam Cung Thần dường như bị bóp nghẹt.
Giận dữ, thù hận, điên cuồng và đau đớn là những gì đang cuộn chảy trong lòng Nam Cung Thần lúc này.
Cô là con người, là một con người, là động vật đẳng nhiệt cấp cao nhất. Vậy mà phải sử dụng đến một con chip để điều chỉnh cơ thể mình.
Là cái lũ khốn nào đã biến cô gái anh yêu thành như thế này.
Nam Cung Thần lập tức cởi áo khoác ra mặc cho Quyên Phong, toan lấy đèn pin trong túi áo thì bị Quyên Phong chặn lại.
Trong đêm tối anh có thể cảm nhận thấy cái nhếch môi tự giễu của cô:
- Thị giác của tôi vượt hẳn con người.
Nam Cung Thần đau xót bế thốc Quyên Phong lên và bước đi theo sự hướng dẫn của Quyên Phong. Dù lòng anh đang điên cuồng giận dữ, nhưng đôi tay vẫn dịu dàng nâng niu một cánh bồ công anh. Bồ công anh mong manh lắm, chỉ cần mạnh tay một chút, chúng sẽ tan nát.
Quyên Phong có chút không hài lòng, đường đường là một sát thủ hàng đầu thế giới mà phải để một thằng nhóc chưa đủ tuổi kết hôn bế trên tay bảo vệ thế này, thật sự có chút mất mặt.
À mà nếu tính theo luật lệ nhà nước, Quyên Phong cũng chưa đủ tuổi kết hôn. Chỉ là những thứ luật lệ ấy chẳng bao giờ có thể can thiệp được đến cô. Mà dù sao thì cô cũng đâu có tên trong danh sách của bất kì quốc gia nào.
Nếu có thì là cái tên Nhược Quyên Phong của quá khứ, với tình trạng đã chết năm vào năm 2015, nguyên nhân cái chết là hoả hoạn.
Quả thật Quyên Phong có thể nhìn thấy trong bóng tối.
Đó là một cái hang nhân tạo dùng cho khách du lịch muốn trải nghiệm cảm giác đi vào hang động. Sau khi kiểm tra đâu đó mọi thứ, anh đặt Quyên Phong xuống, đồng thời xếp mấy cây củi vừa nhặt được thành đống nhóm lửa.
Ngọn lửa bùng lên soi rõ khuôn mặt trắng bệt của Quyên Phong cùng đôi mắt mơ màng muốn ngủ của cô.
Dẫu vậy Quyên Phong vẫn cố mở mắt dậy, cô lôi từ lớp váy trong một túi giống nhựa nhưng không phải nhựa chứa thứ dung dịch màu xanh lam ra đưa cho anh, mệt mỏi ra lệnh:
- Ném mạnh ra cửa hang.
Nam Cung Thần nhanh chóng làm theo. Một tiếng "choang" như thuỷ tinh vỡ vang lên, dung dịch màu xanh đổ lênh láng ra khắp cửa.
Không hiểu sao Nam Cung Thần vừa nhìn liền biết đây là loại độc có tác dụng tạo ra khói độc có thể gây chết người, nhưng loại khói không khuếch tán đi xa, chỉ lơ lửng bên trên nơi dung dịch độc nằm, bất cứ ai đến gần trong phạm vi 1 mét đều sẽ trúng độc. Tác dụng của nó khoảng vài giờ đồng hồ, vừa đủ bảo vệ họ đến sáng.
Tiếp theo Quyên Phong lôi trong túi áo khoác ra một chiếc điện thoại nhưng chắc chắn không phải điện thoại. Trên màn hình có hai chấm màu hồng, có vẻ là cô với anh.
Là máy cảm biến hồng ngoại giúp xác định những sinh vật sống xung quanh trong phạm vi 1,5km.
Cuối cùng cô lấy một ít bột trắng như phấn đưa cho anh:
- Lũ rắn ấy đều bị tiêm thuốc tăng động, bôi vào đi.
Hàn gì lúc này lũ rắn không hề động đến cô, vậy thì con rắn trên cây rõ là nhắm đến anh, vậy mà... Thật là anh lo lắng đến đầu óc lú lẫn luôn rồi sao?
Mỗi một món vũ khí của cô anh đều biết, biết rất rõ từ công dụng cho đến chi tiết cấu tạo, chỉ là anh không nói ra.
- Là lỗi của tôi vì đã xuất hiện - Nam Cung Thần thở dài.
- Nếu cậu không chặn quả bom lại, tôi sẽ còn thảm hơn.
Chợt như nhớ ra điều gì, Quyên Phong hơi cau mày:
- Cậu đã vô hiệu hoá quả bom một cách chính xác.
- À, tôi nghĩ đến em bị thương thì rối quá làm bừa thôi.
Sát thủ giỏi là một thiên tài trong lĩnh vực nói dối.
Quyên Phong cũng gật gù chấp nhận. Suy cho cùng một sát thủ tốt cũng chưa chắc có thể giẫm trúng chính xác công tắc của một quả bom tròn đang lăn.
Lúc này, một cái run rất khẽ phát ra từ chiếc đồng hồ của Quyên Phong. Cô không mấy đắn đo ấn vào. Lập tức chiếc bông tai phát ra âm thanh với tần số cực nhỏ.
- Lão đại.
- Ta ổn.
Cuộc đối thoại chỉ có bấy nhiêu.
- Rõ ràng là em có thể gọi thuộc hạ mình đến - Nam Cung Thần thêm củi vào đống lửa, mắt không nhìn cô.
- Tôi nợ cậu một lần - Quyên Phong kéo lại áo khoác, nhích người về gần đống lửa.
- Em sợ họ giết tôi?
- Đã nói tôi nợ cậu một lần - Cô vẫn bình thản lặp lại, dường như trên đời này không tồn tại thứ gì có thể khiến cho đôi mắt ấy dậy sóng cả.
- Có vẻ như em không hoàn toàn kiểm soát được họ.
Quyên Phong hơi giật mình, cũng thông minh nhỉ?
- Họ ưu tiên làm những gì có ích cho gia tộc hơn là lời của tôi.
Giong như vụ Tử Tâm năm đó, dù cho Quyên Phong có ra lệnh thả đi chăng nữa, chắc chắn Tần gia cũng sẽ sai người giết chị ấy mà thôi. Dĩ nhiên không vị vua nào có thể kiểm soát toàn bộ dân chúng của mình. Tuy Tần gia không phải đất nước đông dân, nhưng mỗi một cá thể trong đó thừa sức cân cả chục con người ngoài này.
Và tất nhiên trước giờ Quyên Phong chưa làm gì tổn thất cho Tần gia, nếu không muốn nói chính cô là người đã đưa Tần gia từ vị trí số 5 hắc đạo lên số 1, trừ khử Long ThẦn trả thù cho biết bao nhiêu anh em Tần gia.
Cho nên trong mọi trường hợp, Quyên Phong luôn được ưu tiên bảo vệ một cách tuyệt đối, thậm chí là nhiều khi điều đó khiến cô không hài lòng.
Trong ánh lửa bập bùng, đôi mắt xanh lá đấy ánh cười êm đềm nhìn thẳng vào mắt Quyên Phong như muốn chạm đến đáy lòng cô:
- Tôi luôn ước trong tương lai có thể trở thành sát thủ của em.
Quyên Phong có chút ngây người:
- Ngu ngốc. Nếu ông trời cho tôi quyền được chọn lựa, tôi không bao giờ muốn đi vào con đường này.
Năm cô 8 tuổi, chỉ có hai con đường duy nhất cô có thể đi, một là thành sát thủ, hai là chết. Buồn cười thật đấy, cuộc đời này ban cho cô, sinh mạng là của cô, sống thể nào là chuyện của cô, nhưng cô chưa từng được có được cái gọi là quyền chọn lựa.
Cảm giác đắng còn hơn cả thuốc giải độc rắn lúc này lan trong cõi lòng Nam Cung Thần.
Anh nghĩ, anh đã nghĩ, nếu định mệnh không có cô quyền lực chọn, anh sẽ thay định mệnh cho cô thế giới mới, một nơi cô có thể làm mọi thứ mình thích, có thể vui vẻ hạnh phúc. Nó gọi là thiên đường nhỉ?
- Em có tin vào thiên đường không? - Nam Cung Thần nhích lại gần Quyên Phong, hai bờ vai chạm vào nhau, không tồn tại khoảng cách.
Đôi mắt cô tràn ngập ánh lửa nhưng vẫn không thấy sáng, cánh môi vì lạnh nhợt nhạt khẽ cười nhạt:
- Thiên đàng? Cậu nói tôi còn có thể tin thiên đàng tồn tại khi những nơi tôi đi qua chỉ toàn là mất mác và đau thương đến cùng cực sao?
Cô còn có thể tin vào thượng đế nhân từ khi mọi thứ mà cô yêu thương đều bị cướp sạch sao?
Còn có thể tin vào ngày mai tươi sáng khi mà cuộc đời cô chỉ có đêm đen và máu me sao?
Những gì cô có thể tin là cây súng trong tay mình. Nó mới là thứ bảo vệ cô mãi mãi.
Đó là lần đầu tiên trong suốt 10 năm làm sát thủ, Quyên Phong nói ra những lời thật nhất trong trái tim mình.
Một lát sau Quyên Phong nhanh chóng thiếp đi trên vai Nam Cung Thần, trên người cô vẫn choàng áo khoác đen của anh. Khuôn mặt cô khi ngủ thuần khiết tựa một thiên sứ, xinh đẹp như một nàng công chúa đang đợi hoàng tử của mình đến đánh thức.
Ngủ ngoan nhé, anh vẫn ở đây mà.
|
CHAP 26:
Đêm đen đã qua đi, ngày mới lại đến, ánh nắng ban mai nhẹ xuyên qua tán cây rọi xuống từng luồng thẳng tắp.
Bên trong hang động, Quyên Phong cũng vừa thức giấc. Mặc dù là ngủ trong hoàn cảnh không thoải mái gì nhưng cô lại ngủ ngon lạ lùng.
Dường như khi ở bên Nam Cung Thần, Quyên Phong luôn có cảm giác yên bình mà không một nơi nào có thể cho cô.
- Ngày mai vẫn đến đó thôi. - Nam Cung Thần cười, ánh mắt xanh đầy sức sống như lá cây trong rừng.
Quyên Phong ngước mặt đón lấy ánh nắng ấm. Suốt mười năm nay Quyên Phong nào có thấy ngày mai nào, xung quanh cô lúc nào cũng chỉ có bóng đêm tội lỗi mà thôi. Cô cũng đã quá quen với nó rồi. Bây giờ nghe Nam Cung Thần nói như thế Quyên Phong nghe không được thuận tai lắm.
Thứ ngày mai sao mà nghe giả tạo quá.
Ngày mai lại sẽ đến sao?
Trước mặt Quyên Phong, Nam Cung Thần vẫn đứng đó. Thân dáng dưới nắng ban mai như một vị thần ánh dương ấm áp.
Đây liệu có phải là ngày mai, là bình minh của cô?
Ý thức được suy nghĩ đó của mình, bàn tay Quyên Phong vô thức siết chặt lại, tựa như trái tim cô lúc này.
Hơn ai hết, bản thân Quyên Phong hiểu cô và chàng trai này không cùng một thế giới. Anh thuộc về thế giới yên bình không có vết máu dấu đạn. Còn cô thuộc về thế giới của đêm đen và tội đày, thế giới của máu và sự vô cảm.
Cô không nên kéo anh vào thế giới của mình thì hơn.
---
Buổi chiều tại học viện Hải Sa.
Gió lướt trên những ngọn cỏ xanh rì, cái rán chiều bao trùm lên toàn cảnh vật. Những áng mây trắng bồng bềnh như kẹo bông theo chiều gió trôi nhẹ về phía chân trời.
Quyên Phong cúp tiết trốn ở vườn sau trường. Cô nằm buông người xuống thảm cỏ sạch, mái tóc đen dài mướt hơn cả màu xanh của cỏ. Đôi mắt cô nhìn xa về phía chân trời như không có điểm dừng.
Một cảm giác gì đó đang len lõi trong lòng ngực Quyên Phong mà cô không thể lí giải nổi, rõ là Quyên Phong không có bệnh gì cả, nhưng sao ngực cô lại khó chịu lạ lùng.
Trong đầu cô hình ảnh Nam Cung Thần không ngừng ập về, Quyên Phong cố lờ đi nhưng cô không thành công lắm.
Những ngón tay cô hơi nhúc nhích.
Hàng mi dài chớp chớp.
Sao mà khó chịu đến thế?
Quyên Phong nghĩ mình nên trở về căn cứ thôi. Càng ngày cô càng khó làm chủ cảm xúc của mình rồi. Và Quyên Phong tự ý thức được rằng mình phải chấm dứt, nói theo ngôn ngữ của cô là giết chết nó ngay lập tức.
Khẽ thở dài. Quyên Phong sẽ rời khỏi đây, nhưng trước đó cô sẽ làm một việc, cũng là một trong những mục đích mà cô đến đất nước này.
Vừa nghĩ đến vấn đề này. Đôi mắt ngẩn ngơ của Quyên Phong hoàn toàn biến mất, lại trở về vẻ lạnh lùng băng lãnh như xưa.
Quyên Phong đứng dậy, gió chiều thổi mép váy cô bay bay, mong manh như một cánh bồ công anh.
Tối ngày mai sẽ là một đêm đẫm máu thú vị đây.
Lúc này, Nam Cung Thần vừa bước tới, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo đó của cô thì hơi chau mày. Dường như Quyên Phong của anh lại có dự tính "thú vị" gì nữa rồi.
- Tiểu Phong. - Nam Cung Thần đi đến, trên tay là chai nước suối đưa cho Quyên Phong.
Quyên Phong vẫn như bình thường ngoan ngoãn nhận lấy. Cô tu một ngụm nước, đôi mắt dưới ánh hoàng hôn phảng phất tịch mịch.
- Em không sợ tôi hạ độc em hả?. - Nam Cung Thần hỏi.
- Dám không? - Dù trả lời như thế, nhưng rõ là bàn tay cầm chai nước của Quyên Phong siết lại. Từ khi nào cô lại dễ tin tưởng ai đó đến mức không buồn kiểm tra đồ uống như vậy.
- Tất nhiên là không dám rồi, tôi đâu thể sống thiếu em. - Nụ cười anh tỏa nắng giống bình minh trong tiết hoàng hôn vậy.
- Không ai chết đi chỉ vì thiếu một người đâu.
- Đúng là không chết, nhưng đó chỉ là tồn tại thôi.
Nghe thế, Quyên Phong nhìn về phía chân trời, cô không trả lời được rằng mình đang sống hay chỉ là tòn tại.
Dưới ánh chiều tà, trái ngược với Nam Cung Thần có đôi mắt biết cười, đôi mắt Quyên Phong thật buồn, dường như từ lúc sinh ra nó đã vậy, lại thêm bao sóng gió cuộc đời tô thêm vẻ lạnh lùng bất cần vào đôi mắt ấy. Thật khiến người nhìn vào đau đớn cõi lòng, hận không thể đem mọi thứ đặt dưới chân cô để đổi lấy được một nụ cười mỹ nhân.
Nếu có thể làm cô ấy cười thì thật tốt biết bao.
---
Buổi tối hôm nay là kỉ niệm ngày thành lập 10 năm của công ty nhà họ Hàn. Mặc dù không là gì so với tập đoàn của nhà Nam Cung, nhưng vẫn có mặt mũi trên thương trường.
Trong phòng tắm sa hoa ở một khách sạn 5 sao, Quyên Phong đang ngâm mình trong bồn tắm, mùi hương thảo dược nào đó mà Vô Tâm thêm vào nước làm Quyên Phong cảm thấy rất dễ chịu.
- Lão đại, da của Ngài đẹp quá. - Vô Tâm ngồi trên thành bồn, đôi tay mềm mại lướt trên làn da trắng mịn của Quyên Phong.
- Còn không phải nhờ ngươi? - Quyên Phong nhắm mắt nói lại. Mà đúng thật là da dẻ của cô đẹp như thế này đều nhờ một tay Vô Tâm. Với kinh nghiệm làm đẹp bậc thầy, Vô Tâm luôn khiến cơ thể đã ăn không biết bao nhiêu lưỡi dao viên đạn này không có lấy một vết sẹo nào ngoài trừ vết trạm trổ ở lườn trái.
- Chuyện của ngươi với Hoàng Long sao rồi? - Đột nhiên Quyên Phong lại hỏi chuyện này khiến bàn tay Vô Tâm thoáng run rẩy. Vô Tâm dù có trong sáng thanh thuần thế nào cũng đâu ngu ngốc đến mức không biết thế giới hắc đạo là chốn nào chứ? Đây không phải là thế giới màu hồng của tình yêu.
Nhưng dẫu vậy...
- Em yêu Hoàng Long. - Dẫu cho là vậy Vô Tâm cũng muốn đường đường chính chính khẳng định tình yêu của mình. Nhưng dù không nói thì cô cũng đâu qua mặt được Lão đại chứ.
Quyên Phong có thể cảm nhận rõ sự run rẩy của Vô Tâm ở phía sau thông qua hơi thở của cô bé.
Tay phải trắng ngần của Quyên Phong chống lên thành bồn phía sau, bàn tay hơi nắm lại, đầu khẽ tựa vào nắm tay. Làn khói nóng trong bồn bốc lên mờ ảo như đôi con ngươi của Quyên Phong lúc này.
Lúc đó Vô Tâm ngẩn người. Một phần là bởi vì hình ảnh đó quá đẹp, quá yêu mị, tựa như yêu hồ ngàn năm đang câu dẫn người khác. Một phần là vì lần đầu tiên Vô Tâm thấy được chút gì đó cảm xúc trong đôi mắt ấy.
Rất phức tạp. Đủ để không một ai có thể nhìn thấu.
Nhưng cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát. Những cảm xúc ấy cũng nhanh chóng bị Quyên Phong dập tắt đi, nhanh như cách cô lấy đi sinh mạng của một con người.
- Đêm nay ta có chuyện quan trọng, trang điểm đẹp một chút. Còn một điều nữa..- Quyên Phong đi qua Vô Tâm, mùi thảo dược phảng phất trong không khí, nhè nhẹ tựa giọng cô :
- Sau khi xong vụ này thì hãy cùng Hoàng Long rời khỏi hắc đạo đi.
Vô Tâm chỉ biết ngây người.
Siết lấy chiếc khăn tắm màu trắng, đôi mắt Quyên Phong nhìn về phía bầu trời qua ô cửa kính.
Đen mịt. Chỉ có vài ánh sao yếu ớt loé lên trong đêm.
Rời khỏi xã hội đen sao? Quyên Phong chưa từng nghĩ đến điều đó.
Nhưng căn bản điều đó cũng không bao giờ có thể.
Bởi vì cô và nơi đó, là một.
----
19h tối tại đại sảnh của một khách sạn hàng đầu thành phố, những chiếc xe sang trọng đậu ngay ngắn trong bãi dưới sự hướng dẫn của nhân viên, những quý ông quyền lực bậc nhất vận vest lịch lãm cùng phu nhân cao quý của mình bước vào.
Ánh đèn trần sáng như ban ngày phủ lấy đại sảnh rộng lớn, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương vang lên, những tách rượu Vang sóng sánh trong ly, chân váy khẽ lướt dưới mặt sàn trải thảm nhung.
Thế giới của tầng lớp thượng lưu.
Hàn Tuyết Hạ vô cùng quyến rũ trong bộ váy ôm body màu đỏ đến mức không ai tin nổi cô ta chỉ mới là học sinh lớp 11. Đôi môi màu hồng cánh sen mĩm cười mê hoặc, khiến không ít những cậu ấm nhà tài phiệt để ý đến.
Nhưng ánh mắt Hàn Tuyết Hạ từ nãy giờ dường chỉ để ý đến một người duy nhất:
Nam Cung Thần.
Trong bầu không khí sa hoa của giới thượng lưu, anh ngồi trên ghế sofa, bộ vest ôm lấy cơ thể cường trán khó có ở một thiếu niên tuổi 17, đôi mắt xanh lá rõ là cười cười với mọi người nhưng lại vô cùng thâm trầm. Anh ngồi đó, nụ cười trên môi tưởng chừng rất thân thiện nhưng lại cao ngạo và lạnh lẽo biết mấy.
Cái khí chất đó khiến người ta không khỏi có cảm giác bị áp đảo như đang đối diện với nhà vua.
Mà không chỉ riêng Hàn Tuyết Hạ mà mọi phụ nữ ở đây đều bị Nam Cung Thần thu hút. Cái vẻ trác việt, cười như không cười tựa người đàn ông trãi đời đó quá cuốn hút.
Rõ ràng chỉ là một thiếu niên tuổi 17 nhưng tại sao lại có cái bá khí trấn áp người khác đến thế.
Hơn nữa gần đây còn có tin đồn công việc của nhà Nam Cung phát triển hơn trước rất nhiều, hình như một phần cũng nhờ đứa con này.
Tài giỏi như thế, trác việt như thế, thật sự chỉ 17 tuổi sao?
Nam Cung Thần nhấp một chút rượu. Nhàm chán thật. Nếu không phải anh cảm thấy mình nên trả ơn nhà Nam Cung và đây là Hàn gia - gia đình của Quyên Phong thì anh cũng không hứng thú ở đây làm gì.
Nhưng mà những lúc như thế này lại khiến Nam Cung Thần có cảm giác thân thuộc biết mấy, dường như anh đã từng sống ở thế giới này rất lâu. Lâu đến mức đủ để nhìn thấu những gian xảo, giả tạo của từng kẻ ở đây.
Thế giới của đồng tiền và quyền lực, thật là phù phiếm.
Công việc kinh doanh à? Đơn giản như trở bàn tay, chẳng mất đến mấy phút để anh quyết định một dự án lớn, chẳng cần bao nhiêu nơron để anh kiếm được một khoảng tiền đủ để cho anh có thể tự lập mà không cần sống dưới thân phận thiếu gia nhà Nam Cung.
Nhưng những điều đó chẳng có nghĩa lí gì với anh cả. Anh chỉ cần Quyên Phong, chỉ muốn Quyên Phong. Nếu không phải Quyên Phong ở đây, có lẽ anh đã tìm được thân phận thật sự của mình rồi.
Bên ngoài bầu trời đen mịt, loài hoa đêm nào đó đang nở rộ dưới ánh đèn đường.
Có lẽ Quyên Phong sắp đến rồi đấy.
Ánh mắt ban chiều của cô đã nói lên rằng...
Đêm nay sẽ có một số kẻ được rửa tội bằng máu để được sinh ra ở thế giới bên kia.
|
Huhuh nàng quay lại rồi kìa ôi tuôi mừng quá
|
|
CHAP 27:
Tinker - Star: Lâu quá không gặp nàng. Khoẻ chớ? :3
---
Trong đại sảnh rộng lớn, Hàn lão gia với khuôn mặt tròn mập mạp đang vui vẻ tiếp khách. Thỉnh thoảng dắt đứa con gái đi chào hỏi với hi vọng sẽ bắt được đứa con rễ vàng nào đó trong tương lai.
Ông ta không ngừng cảm thấy may mắn. Bởi chỉ trong vòng mấy tháng thôi mà sự nghiệp đã phát triển gấp mấy lần 10 năm cố gắng của ông. Tất cả đều nhờ đứa con nuôi tên Quyên Phong kia. Dù ông không biết cô gái đó là ai, nhưng có vẻ như không phải nhân vật tầm thường. Chính cô ta đã vung tay cho ông một khoảng tiền không hề nhỏ, chỉ cho ông vài mánh làm ăn, cũng kể từ có cô ta mà một số doanh nghiệp tầm quốc tế đổ vào công ty ông làm ăn. Thật sự là quá may mắn khi nhận cô ta làm con nuôi, dù chỉ trong thời gian ngắn thôi cũng quá đủ.
Lúc này một người đàn ông tiến đến bắt chuyện:
- Chủ tịch Hàn, tôi nghe nói ông còn có một đứa con gái khác đúng không?. - Giọng nói có vẻ châm chọc khiêu khích, nghe giống như đứa con gái kia là do Hàn Tấn ông đi "mèo mỡ" bên ngoài mà có vậy.
- Phải, là con nuôi tôi, gia đình tôi chỉ có mình Tuyết Hạ, sợ con bé buồn nên nhận một đứa em cho nó, cũng như giúp đỡ cho người bạn xấu số đã qua đời của tôi. - Hàn Tấn khôn ngoan đối đáp lại.
- Con bé đó trong cái khổ cũng có cái may, Hàn chủ tịch thật là người rộng lượng. Mà con bé đâu rồi?
- Tôi không biết nó có đến không, hiaz, dù sao cũng không phải con mình, hơn cả ba mẹ nó mới mất, tôi đâu có ép nó làm theo ý tôi được. Không biết là ngài cảnh sát trưởng đây hỏi con bé có gì không?.
Hàn Tấn hết sức lịch sự với người đàn ông họ Nguyễn này bởi ông ta cực kì có thế lực về mặt chính trị lẫn kinh tế.
- Chuyện của bọn trẻ ấy mà, thằng nhóc nhà tôi có vẻ thích con bé. - Nguyễn Nguyên ngõ lời.
Hàn Tấn vẻ ngoài cười hài lòng nhưng trong lòng không thôi tức tối. Tại sao không thích Tuyết Hạ lại đi thích cô bé ấy chứ. Không phải là ông ganh tị cái gì, mà là ông biết Quyên Phong không phải là người có thể động đến, lỡ có chuyện gì thì sự nghiệp của ông phải làm sao chứ.
Đang khi Hàn Tấn không biết đối đáp ra sao thì một cậu thiếu niên tiến đến, trông mặt mày thì chắc chắn là Nguyễn Nguyên Phong, con trai của Nguyễn Nguyên rồi.
- Em ấy không đến thật hả bác? - Nguyễn Nguyên Phong vận vest lịch lãm, mái tóc vuốt keo kiểu undercut, phải nói rằng ngoài Nam Cung Thần ra thì cậu ta là người thu hút ánh mắt mọi người nhất.
Nam Cung Thần ngồi cách đó không xa, dù không nghe thấy họ nói gì nhưng nhìn thái độ thôi cũng đủ biết là đang kiếm Quyên Phong rồi.
Hàn Tấn mà ép buộc, ra lệnh hay nắm bắt được Quyên Phong à? Hỏi han thừa thãi.
Bằng cái khuôn mặt và tính cách non choẹt kia mà đòi với tới Quyên Phong à? Mơ mộng hão huyền.
Nguyễn Nguyên Phong chính là cái tên đã thèm muốn Quyên Phong trong quán bar đêm đó. Tới giờ vẫn chưa bỏ cuộc à? Nam Cung Thần nhếch môi, đôi tay đã chạm vào Quyên Phong đó, anh thật muốn chặt nó đi.
Mà lúc này trong đại sảnh bỗng nhiên im lặng lạ thường. Nam Cung Thần lập tức đứng dậy. Anh biết ai đang đến.
Nữ hoàng của màn đêm giá lâm rồi đây.
Đôi giày cao gót màu đen gõ nhẹ trên thảm nhung, đôi chân thon dài trắng nõn thấp thoáng trong chân váy xẻ tà, chiếc váy không dây làm lộ ra đôi vai trần gợi cảm, khăn quàng tay thướt tha theo nhịp bước đi, ngón tay đeo chiếc nhẫn đá quý màu đen to. Chiếc váy ôm body cúp ngực xẻ tà tôn lên từng đường cong của cơ thể. Đuôi váy nhẹ quét.
Môi đỏ mềm mại như cánh hồng, hàng mi cánh bướm, đôi con ngươi màu đen như hạt nhãn. Mái tóc đen như màn đêm.
Đích thật đây là một nữ thần của màn đêm rồi.
Ai nấy đều ngơ ngẩn, tiếng đàn lạc nhịp.
Ly rượu trên tay Nguyễn Nguyên Phong rơi xuống đất.
Choang.
Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, ai nầy đều quay mặt đi để không bị cô gái kia câu hồn.
Nam Cung Thần cắn răng vì cơn đau đầu kéo tới. "Cô ấy không hề biết đi giày cao gót", câu nói đó cứ không ngừng đập vào tai anh. Hình ảnh cô gái toàn thân một màu đen huyền dưới ánh chạng vạng khập khễnh trong đôi giày cao gót không ngừng hiện lên trước mắt anh.
Rốt cuộc là anh và cô có quan hệ gì chứ?
- Hàn tiểu thư, hân hạnh được gặp em. - Nguyễn Nguyên Phong lên tiếng đưa Nam Cung Thần quay về hiện tại. Anh cau mày nhìn bàn tay bẩn thiểu đó chạm vào tay Quyên Phong.
Nếu có một khẩu súng ở đây thì tốt nhỉ?
- Hân hạnh. - Quyên Phong đáp lại. Khuôn mặt và giọng nói đều khác bình thường.
Và cử chỉ của cô cũng khác thường.
Cô đang cười.
Nụ cười đẹp đến ma quái, quỷ dị, xen lẫn chút gì đó giả tạo, phù hoa.
Một sát thủ giỏi không phải là một sát thủ với khuôn mặt lạnh lẽo, mà là một sát thủ biết cười, vẫn vui vẻ dù trái tim đã vô cảm từ lâu, nụ cười dối lừa của tử thần.
Nhiều người bắt đầu di chuyển tiến đến chào hỏi, càng lúc càng đông. Mà một cô gái băng lãnh như Quyên Phong trong giờ phút này không những không tỏ ra khinh ghét mà còn lịch sự mĩm cười khiến ai nấy đều thích thú tiến lại gần nhìn ngắm mĩ nhân.
Nguyễn Nguyên Phong cảm thấy thật bực bội, nhanh chóng anh xin phép rồi kéo Quyên Phong qua một bên vắng người.
- Tôi nhớ em. - Trong khu vườn phía sau khách sạn, Nguyễn Nguyên Phong đứng trước mặt Quyên Phong, đôi mắt hắn dán chặt vào cô: - Từ đêm hôm đó tôi vẫn luôn nhớ em, có thể em nghĩ là nó quá vội vàng nhưng tôi muốn được bên em.
Quyên Phong mĩm cười hài hước, xung quanh vắng không có một bóng người, hắn kéo cô ra đây không phải là quá gấp rút à.
- Anh thích tôi? Vậy anh biết gì về tôi không?
Nguyễn Nguyên Phong có chút trố mắt ngạc nhiên. Bởi mang danh là "kẻ phàm ăn" trong giới phong lưu, lần đầu tiên mới có một cô gái hỏi anh những thứ ngây ngô như thế này. Thú vị thật. Không uổng công anh bỏ bao nhiêu công sức điều tra tung tích của cô.
- Đủ có tư cách làm người đàn ông của em. - Nguyễn Nguyên Phong đưa tay mân mê chiếc cằn V - Line của Quyên Phong. Trong mắt hắn, khuôn mặt này là vô giá.
Cánh môi hoa hồng khẽ nhếch lên, và đó là hình ảnh cuối cùng Nguyễn Nguyên Phong thấy được.
Toàn thân hắn đổ ập xuống đất, Quyên Phong ra tay nhanh đến mức không ai có thể thấy được.
Lập tức từ trong bóng tối, có hai bảo vệ chạy ra, lôi thân thể chìm trong thuốc mê của Nguyễn Nguyên Phong đi. Hai tên này đủ chuyên nghiệp để Quyên Phong không cần ra lệnh cũng biết phải làm gì.
Quay lại với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, Quyên Phong cất bước bỏ đi, đuôi váy lết nhẹ trên thảm cỏ, thân ảnh như hòa làm một với màn đêm.
Lúc Quyên Phong quay trở lại đại sảnh Nam Cung Thần đã đứng đó từ bao giờ. Hôm nay anh thật ra dáng quý ông trong bộ vest đen.
- Tên đó có gì tốt hơn tôi không?. - Nam Cung Thần đứng chắn trước Quyên Phong, thân ảnh dong dỏng cao cúi xuống nhìn cô. Hai con người hoàn mĩ đó đứng cạnh nhau khiến mọi người trong phòng không khỏi đưa mắt nhìn về.
Một số chàng trai toan đến bắt chuyện với Quyên Phong cũng ngưng bước. Dù sao họ cũng chưa đủ trình để cạnh tranh với thiếu gia nhà Nam Cung.
Tròng mắt trong đôi lens màu đen nhìn lên Nam Cung Thần, khuôn mặt cô lúc này thật lạnh.
- Lấy mạng hắn vui hơn cậu.
- Nguyễn Nguyên cực kì có thế lực quân sự đó em biết không? - Nam Cung Thần nhắc nhở Quyên Phong, dù rằng anh biết là thừa thãi nhưng anh không muốn cô tiếp tục chém giết nữa.
- Đừng có nhúng tay vào thế giới xã hội đen. - Quyên Phong nghiêm túc nhìn Nam Cung Thần rồi bước qua anh - Nên ngoan ngoãn làm cậu ấm của cậu đi.
Cô cứ thế tiến đến phía Nguyễn Nguyên, tiến đến để mang cái chết cho ông ta.
Khoảng cách quá xa, Nam Cung Thần không nghe thấy Quyên Phong nói gì, chỉ thấy thân thể mềm mại ép vào người Nguyên Nguyên, đôi môi căng mộng thì thào gì đó vào tai ông ta. Chỉ vài giây sau, mặt Nguyễn Nguyên trắng bệt không còn giọt máu, tay chân run lẩy bẩy xin phép về trước.
Ánh mắt Quyên Phong lúc này sắc lẹm, ánh mắt của kẻ đã trả được một phần thù hận và đang từng bước trả cho sạch sẽ.
---
22h đêm.
Ở ngọn đồi bỏ hoang ngoại ô thành phố, cây cối đung đưa xì xào trong gió như đang tấu lên một khúc giao hưởng rùng rợn. Gió thổi rất nhẹ nhưng không khỏi cho người ta cảm giác nó đang gào thét.
Bên dưới ngọn đồi ấy có một tầng hầm mật đào xuống dưới lòng đất. Bên dưới tầng hầm, mùi máu tanh tưởi thoang thoảng trong không khí, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên những vết máu bê bết trên tường.
Nguyễn Nguyên Phong kinh hãi giẫy dụa nhưng vô ích, toàn thân hắn bị trói chặt vào cây trụ phía sau, hắn cố gắng xua đi cảm giác mệt mỏi của thuốc mê.
Sau khi tỉnh táo lại thì những hình ảnh kinh hoàng ập vào mắt hắn. Xung quanh có đến khoảng mấy chục người bị treo giống hắn. Trên thân thể họ đầy những vết dao rạch và roi đánh, có cả vết bỏng do bị áp kim loại nung đỏ vào. Trông không ra hình dạng con người nữa mà giống như súc vật đang chờ người ta đến mổ xẻ.
Một cơn buồn nôn quặng lên nơi bao tử, Nguyễn Nguyên Phong ho sặc sụa. Đến lúc phát hiện ra ánh mắt của ai đó nhìn về phía mình hắn mới ngưng lại, run rẩy cuối đầu.
- Là cháu đó hả Phong?. - Một trong những kẻ bị treo lên tiếng.
- Cái.. cái gì, bác Khuyến, là bác phải không? Cái gì vậy? Đây là đâu? - Nguyễn Nguyên Phong bàng hoàng lên tiếng. Lúc này một điều làm hắn sợ hãi hơn đó là hắn nhận ra những người bị treo và tra tấn dã man kia đều là bạn của ba hắn.
- Đây là địa ngục, địa ngục của sự báo thù. - Giọng bác Khuyến thều thào vang lên như kẻ sắp chết - Đây là cái giá cho sai lầm 10 năm trước của bọn ta. Con bé ấy đến đây là để báo thù.
- Ai chứ? Nhưng có liên quan gì đến cháu?. - Nguyễn Nguyên Phong gào lên.
- Bởi vì ba cháu là kẻ chủ mưu. Con quỷ đó sẽ không bỏ qua cho bất kì ai có liên quan đâu.
Đúng lúc này thì cánh cửa tầng hầm mở ra, trên bậc thang dẫn xuống, đuôi váy đen như bầu trời ngoài kia thướt tha tiến đến. Khăn choàng tay ôm lấy hai cánh tay trắng hồng.
Phía sau là Nguyễn Nguyên, khuôn mặt xanh xám như bóng ma trong đêm.
Nguyễn Nguyên Phong như chết trân.
Nguyễn Nguyên quỳ rạp dưới chân Quyên Phong, lẩy bẩy cầu xin:
- Xin cô, tội lỗi năm xưa đều do tôi, đừng giết con trai tôi.
Bầu không khí quỷ dị bao trùm cả tầng hầm.
Một thuộc hạ kéo ghế đến, Quyên Phong bình thãn an tọa, chân gác chéo, ung dung như một nữ hoàng. Đôi mắt lạnh liếc qua những con súc vật bẩn thiểu mà cô thu thập giúp xã hội trong vòng mấy tháng qua.
- Ngươi còn nhớ năm xưa ba mẹ ta cầu xin ngươi như thế nào không?. - Quyên Phong nhận lấy tách rượu khẽ nhấm nháp, chất rượu đỏ như máu tô lấy cánh môi cô.
- Ta nhớ chính ngay tại ngọn đồi này, khi đó chính ngươi đã sai người giữ chặt ba và anh trai ta, rồi cùng 4 kẻ khác chà đạp trên thân xác mẹ ta. Sau đó chính ngươi đã dùng khẩu súng mà ba ta tặng bắn ông ấy, chính các ngươi đã cùng Long Thần giết sạch dòng họ ba đời nhà họ Nhược, nhà họ Trần và nhà họ Lê - nhà ngoại ta. Ta vẫn còn nhớ anh 2 ta bị các ngươi dùng dao chém bay đầu, anh ba ta bị các ngươi thiêu đến chết. Hàng trăm mạng người ba họ các ngươi lấy đi trong một đêm.
Giọng nói Quyên Phong vẫn không hề có chút cảm xúc, từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một cường độ, một tần số, bình thản đến đáng sợ.
Nguyễn Nguyên Phong chết lặng đứng đó. Từng câu từng chữ khiến hắn run rẩy không thôi. Thì ra thảm kịch năm hắn 14 tuổi chính là một tay ba hắn gây ra. Vậy mà bằng cách nào đó báo chí chỉ đưa tin rằng hỏa hoạn, ngộ độc sau cùng là không rõ nguyên nhân rồi nhẹ nhàng khép lại vụ án.
- Là tôi đã quá tham lam, nhưng lúc đó Long Thần uy hiếp tôi, tôi chỉ không muốn chết.
- Ngươi không muốn chết thì có quyền đẩy người vô tội vào chỗ chết? - Quyên Phong khẽ cười nhạt. Nếu là bị ức hiếp thì có cần tra tấn họ đến thế rồi mới giết - Lúc sinh thời ba mẹ ta rất quý các ngươi, nên đến hãy đó mà tạ lỗi với họ đi nhé, họ nhân từ nên sẽ bỏ qua thôi.
Đôi mắt Quyên Phong lúc này vô cùng đáng sợ, đáng sợ đến dã man. Ánh mắt man dại như những kẻ hóa điên vì thù hận.
- A ha, ta nên tiễn tên nào đi trước nhỉ? Ta nên bắn chúng, hay là thọc tiết chúng, hay nên móc mắt chúng trước nhỉ?
|