Nữ Hoàng Sát Thủ ! Em Làm Gấu Anh Nha
|
|
CHƯƠNG 31:
Đêm đã tàn, sao lặn. Nhưng vì cơn mưa sớm nên ánh dương không chiếu toả như hằng ngày, đường chân trời phía đông ngày mưa chỉ có một vệt ánh sáng nhỏ le lói lên trong bầu trời màu xám xịt.
Bên ngoài cửa sổ, mưa theo gió đập lên cửa sổ bằng kính.
Mưa tầm tã, xối xả, mưa miên man miên man rơi thấm lạnh cõi lòng ai.
Nam Cung Thần vẫn ở trong phòng cấp cứu, từ lúc 2h sáng đến giờ vẫn chưa ai bước ra thông báo một tiếng về tình hình của anh cho Quyên Phong nghe. Cô cũng chẳng sốt sắn đi qua đi lại gõ cửa hỏi xem thế nào, chỉ im lặng ngồi ở dãy ghế đợi, đôi mắt nhìn xuống mặt sàn bệnh viện mà ngỡ như là nhìn ra xa xăm vạn dặm.
Quyên Phong đã ngồi như thế, ngồi suốt từ nửa đêm qua. Mặc dù bình thường cô vốn im lặng vô hồn như thế, nhưng trong thời khắc này, mọi người xung quanh ai nấy đều nhận ra điểm khác biệt ở cô so với dáng vẻ hằng ngày.
Đôi mắt ấy, hững hờ, bàng hoàng, lại nhuốm một vẻ đau thương tột cùng dù nó trông thật tĩnh lặng.
- Lão đại, trời sắp sáng rồi, ngài nên về nghĩ ngơi đi, ở đây chúng tôi sẽ lo, cậu ấy sẽ không sao đâu .
Thiên Long thấy thế thì buông tiếng thở dài bước đến gần Quyên Phong khuyên bảo. Đi theo Quyên Phong chỉ mới được hai năm nhưng qua nhiều lần vào sinh ra tử, anh cũng phần nào hiểu được Quyên Phong. Cô ấy rất kiên cường, cũng rất yếu đuối, nhưng dù là yếu đuối hay kiên cường đang ngự trị trong con người của cô ấy thì cô ấy cũng sẽ xây dựng cho mình vẻ bề ngoài mạnh mẽ băng lãnh. Nhưng hôm nay đây, cô ấy ngồi đó, ánh mắt phẳng lặng yên tĩnh như mặt hồ thu, nhưng sắc màu xám khói trong đôi mắt ấy lại miên man, xám xịt, nặng trĩu và lạnh lẽo như bầu trời mưa ngoài kia. Anh cũng hiểu trải qua bao lần chứng kiến những người xung quanh mình ra đi, trái tim Quyên Phong cũng bấy nhiêu lần tan nát như bị dao đâm. Nên cô đâu còn như mọi người bình thường, gào thét khóc lóc mà trách than số phận nữa.
Cho nên, cô chỉ đơn giản là chết lặng không cất lên một lời, dù chỉ là một cái nhép môi.
- Tôi không thể đi, Thần từng nói, tôi là năng lượng của cậu ấy, mỗi lần ở gần tôi cậu ấy sẽ mạnh mẽ đến bất bại, đúng vậy, chỉ cần tôi ở bên, cậu ấy sẽ bất bại, vì tôi, cậu ấy sẽ bất bại - Cuối cùng Quyên Phong cũng lên tiếng, cô nói với Thiên Long, nói với mọi người, lại như nói với chính mình.
Đột nhiên lúc này, hàng mi dài khẽ chớp, đôi mắt ấy ánh lên như một tia sáng chiếu vào mặt hồ khiến mặt nước óng ánh, đôi môi cô hơi run, sau đó cô đứng dậy, loạng choạng bước đến rồi xông vào phòng cấp cứu.
Bên trong mùi thuốc bốc lên nồng nặc, lại có chút mùi tanh của máu, xung quanh tối thui, chỉ có nơi các bác sĩ đang làm việc được chiếu sáng bằng đèn chụp. Thấy Quyên Phong bước đến, họ có chút run rẩy, bởi phần nào họ cũng hiểu cô gái này nhất định có một quyền lực rất lớn mới có thể ngang nhiên đưa một người bị trúng đạn đến bệnh viện mà chẳng buồn quan tâm đến giới an ninh sẽ tra hỏi.
- Cứ kệ cô ấy, các người làm việc đi, nếu cứu sống được cậu ta thì mỗi người ở đây sẽ được trả gấp 10 lần tiền lương mỗi tháng trong suốt 2 năm, cái bệnh viện này cũng sẽ được đầu tư trở thành bệnh viện phát triển nhất nước - Thiên Long bước đến đỡ lấy Quyên Phong, lấy trang phục phòng cấp cứu mặc vào cho cô, đồng thời khích lệ tinh thần của cánh bác sĩ để họ an tâm làm việc.
Quyên Phong nhìn máu thấm đầy ở bông, máu chảy ra ướt cả grap giường thì không khỏi run rẩy choáng váng mà níu lấy cánh tay Thiên Long. Suốt 10 năm trời làm sát thủ, giết không biết bao nhiêu người, tắm máu của biết bao nhiêu kẻ, đây là lần đầu tiên cô thấy sợ máu đến thế. Sắc đỏ trên nền trắng ấy sao mà chói mắt đến thế, sao mà như một con dao đâm không ngừng đâm lấy trái tim cô như thế, hết nhát này lại đến nhát khác, mỗi một nhát đều đâm thật sâu vào nơi yếu đuối nhất trong lòng cô. Nước mắt cô không rơi, nhưng trái tim như ứa máu, đau đến từng nhịp thở.
Sau đó, bác sĩ nói đã có thể giữ được mạng, nhưng có tỉnh lại được hay không thì còn nhờ ý chí của cậu ta, mà các bác sĩ có ý nhấn mạnh hơn là kêu họ nên cầu nguyện cùng Chúa. Cuối cùng sau khi Quyên Phong với đôi mắt băng lãnh mất hồn dí họng súng vào trán một bác sĩ trong số đó, họ mới sợ hãi sửa lại rằng sức khoẻ của Nam Cung Thần rất tốt, chỉ cần cô cho cậu ta chút ý chí thì sẽ mau tỉnh lại.
Thế là Quyên Phong cứ luôn túc trực ở bệnh viện. Sắc mặt cô tiều tuỳ thấy rõ, dù rằng cô vẫn cố gắng ăn uống, cô cũng rất cố gắng dùng thuốc ngủ để vô giấc. Cô nói với Vô Tâm rằng nếu Nam Cung Thần tỉnh dậy mà thấy cô tiều tuỵ chắc chắn sẽ trách cô là đồ trẻ con không biết tự chăm sóc mình.
Ngày trước cô rất ghét mặc váy trắng, nhưng mỗi khi đến thăm Nam Cung Thần, cô đều vận một chiếc váy maxi màu trắng dài vì anh từng nói rằng anh muốn thấy cô mặc váy trắng, đặc biệt là váy trắng cô dâu, tất nhiên chú rễ là anh rồi.
Lại một ngày nữa trôi qua, Quyên Phong lại gục đầu bên giường Nam Cung Thần, đôi môi rúc vào gần tai anh, bàn tay trắng của cô nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng thủ thỉ:
- Chẳng phải cậu nói mỗi lần bên tôi thì sẽ như tràn đầy năng lượng sao? Chỉ cần tôi ở bên cậu sẽ là bất bại sao? Vậy thì mở mắt ra nhìn tôi đi, về với tôi đi, hãy cho tôi thấy cậu bất bại thế nào đi, chẳng phải cậu nói sẽ bảo vệ tôi sao? Vây bây giờ nằm đó là thế nào hả? - Quyên Phong thủ thỉ bên tai Nam Cung Thần, giọng cô thanh như chuông gió, mong manh và văng vẳng trong không gian dù tiếng người đã tất.
Lần đầu gặp nhau ở ngọn đồi ngoại ô, anh nói: "Người dân ở đây đều nói trên ngọn đồi nay nguy hiểm, nhưng tôi cảm thấy ở đây rất thoải mái, cô cũng thấy giống tôi à?”
Cô hung hăng muốn lấy mạng anh bằng 2 từ "muốn chết", anh nở nụ cười tươi rói siết lấy tay cô, anh nói: "Tay cô chảy máu, cần được băng lại”.
Động tác băng bó của anh vụng về vô cùng, nhìn thấy chỉ càng bực thêm bực, nhưng hàng mi cong cong đa tình vẫn cười với cô dẫu cho cô nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
Lần đầu tiên cô khen lòng ngực anh ấm áp, anh nói: "Ờ biết tại sao khong? Vì nó chưa đầy lửa giận của tôi đấy?". Lần thứ hai cô khen, anh nói: "Vì nếu tôi không ấm em sẽ bị lạnh, nên buộc phải tiến hoá để đáp ứng nhu cầu của em".
Anh nói: "Hình như lúc nào cô cũng muốn tránh mặt tôi nhỉ? Nhưng không sao, dù cô có đi đến bất cứ nơi đâu, tôi cũng sẽ bám theo cô cả đời. Dù cô có lẫn tránh trong bóng đêm u tối, tôi cũng sẵn sàng hòa làm một với màn đêm để bám theo cô".
Lúc này Quyên Phong mới chợt nhận ra giữa họ lại có nhiều kí ức đẹp như vậy, có điều trong chuỗi kí ức đó, lúc nào anh cũng hết mực ấm áp với cô, lo lắng cho cô, động viên cô, chăm sóc che chở cô. Còn cô, từ đầu đến cuối đều lạnh mặt với anh.
Cũng chính lúc này, Quyên Phong mới hiểu được tại sao Nam Cung Thần cứ muốn lo cho cô, cứ muốn bảo vệ muốn cô bình an. Bởi vì nếu đối phương không vui vẻ bình an, thì lòng của mình sẽ rất đau, rất rất đau.
Đau vì người ta, đau vì một chữ tình.
Cô nhớ có một lần cô muốn ăn mì gói do đích thân anh nói, nhưng lần đó không như mọi lần trước, sau khi cô nói xong, anh nhìn cô cười gian, anh đã nói: "Kêu tôi là Anh đi, tôi sẽ làm mọi thứ cho em, hái sao trên trời cho em, mang cả thiên đàng xuống mặt đất cho em cũng được".
"Tiểu Phong, em hiểu biết rộng rãi như vậy, đi qua rất nhiều nơi, nếm trãi nhiều thứ, vậy em có biết hạnh phúc ở đâu không?" Anh đã từng hỏi cô như thế khi hai người cùng ngồi ngoài ban công hưởng gió đêm ngắm sao.
"Ở một nơi nào đó xa xăm, mà hẳn là tôi không thể chạm đến" Quyên Phong lúc đó nhìn những ngôi sao xa xăm, rũ mi đáp.
Đột nhiên lúc này một vòng tay ôm lấy cô, bàn tay rộng lớn đặt lên mái tóc cô: "Hạnh phúc vẫn luôn ở cạnh em, và em đang chạm vào nó đây".
Giot nước mắt lăn xuống khoé mi, nhỏ xuống bên tai Nam Cung Thần:
- Phải đấy, anh là hạnh phúc của em, anh nói hạnh phúc mang tên anh sẽ luôn bên em mà, nếu anh đi rồi, em sẽ, em sẽ..- Giong cô vẫn êm nhẹ như thế, không có tiếng nấc nghẹn ngào, vẫn mang một âm điệu đều đều và một sắc thái vô cảm. Cô hơi kéo dài âm đuôi, như thể muốn suy nghĩ xem, cuối cùng lại một giọt nước mặt nữa rơi xuống, tiếng cô bất lực buông ra:
- Nếu anh chết thì em cũng không biết phải làm gì cả. Anh nói đúng, không ai chết vì thiếu ai cả, nhưng khi thiếu đi người đó thì sẽ không còn là cuộc sống nữa, mà chỉ là tồn tại, tồn tại trong một thế giới vô vị vô sắc, tồn tại mà không biết làm gì, cũng chẳng biết đi đâu.
Quyên Phong không hiểu sao hôm nay mình nói nhiều đến vậy, dường như bao nhiêu tâm tư của cô giấu trong lòng, cô đều muốn cho anh nghe cả, nhưng liệu rằng anh có nghe được hay không? Nếu nghe tại sao vẫn cứ hờ hững ngủ mãi thế. Anh có biết cô mong nhìn thấy đôi tròng mắt xanh lá ấy nhìn cô mĩm cười thế nào không? Có hiểu cô mong nghe được hai tiếng "tiểu Phong" từ đôi môi của anh thế nào không? Có hiểu cô muốn được "hạnh phúc" của cô ôm vào lòng thế nào không?
|
CHƯƠNG 32:
"Tôi không phải sát thủ hàng hiệu như em, không thần thánh không siêu nhân, nhưng chỉ cần là vì em, tôi sẽ bất bại".
Long Thần không biết mình đã chìm vào vô thức bao lâu cho đến khi có một giọng nói thanh mãnh ập vào tâm trí gọi anh dậy. Giong nói ấy vang lên không ngừng trong tâm trí, mỗi một từ một chữ đều như một khúc câu hồn không ngừng kéo anh ra khỏi chỗ bóng tối đặc quánh trói buộc lấy cả người anh.
Tại sao anh lại ở nơi này? Nơi này rất tối tăm và đầy đau đớn, nhưng anh không hề thấy sợ vì điều đó, vì từ lúc hạ tay lấy đi sinh mạng đầu tiên trong cuộc đời sát thủ của mình, anh đã hoàn toàn mất hết mọi cảm xúc bao gồm cả sợ hãi rồi. Anh không vui, cũng không buồn, không sợ hãi cũng chẳng thấy bình an, nếu còn lại chút xúc cảm gì trong anh thì đó là sự ngạo mạn, chán chường và dĩ nhiên là tính độc chiếm của bậc đế vương tham lam. Thuộc hạ của anh đều nói rằng tế bào cảm xúc của anh đã bị liệt hoặc cũng có thể đã chết luôn rồi mặc dù anh vẫn cười nói một cách giảo hoạt. Tính đến tuổi 24, không biết bao nhiêu bóng hồng xinh đẹp hàng người mẫu thế giới đã vây đến canh anh, nhưng chưa bao giờ anh động vào họ, kể cả khiến họ trở thành một công cụ trên giường anh cũng không có nổi một chút hứng thú, việc này không biết có phải giới tính anh có vấn đề khong nữa. Nhưng thật sự nó quá chán ngán.
Tuy nhiên, thế giới quan mang một sắc xám xịt của sự ủ dột, lười nhát và chán chường ấy đã đã dần dần tiêu biến khi Tân Quyên Phong xuất hiện, anh và cô, khá giông nhau, ít hay nhiều, có lẽ thế.
Nhưng không như cô gái mang tên Tần Quyên Phong có động lực trả thù vẫn ngày đêm nỗ lực gánh vác tất cả, Long Thần lại ngược lại. Lúc sinh ra chưa cần động tay đã có được cả một cơ ngơi kếch xù đợi anh thừa kế. Anh thật sự mà nói, hoàn toàn không có bất cứ động lực mạnh mẽ nào để trở thành một sát thủ ngoài việc gia đình anh có rất nhiều kẻ thù, mà anh chính là đối tượng rất thích hợp đễ những kẻ đó trút thù lên đầu, vì thế nên anh trở thành sát thủ, để sống xót, chỉ thế không hơn. Vốn đã có sẵn một cơ ngơi như thế cho nên trong công việc của mình, Long Thần chưa bao giờ cố gắng hết sức lực, vắt hết chất xám ra để suy nghĩ. Thế nên lần ở đám tang nhà họ Hà, cũng không có gì quá ngạc nhiên khi anh thua Quyên Phong trận đó cả, nếu không muốn nói rằng có thể sống xót trong trận đó là một chiến tích khá thú vị dành cho tính cách kiêu ngạo của Long Thần.
Nhưng đó là tất cả cảm nhận của Long Thần lúc trước, trước khi anh mất kí ức và trở thành Nam Cung Thần. Còn bây giờ, ở nơi này chỉ còn lại những thống khổ vằn vặc đến mức anh cảm thấy không còn bất cứ tư cách nào nhìn vào đôi mắt màu xám của cô nữa. Nó chính là chỗ bóng tối mịt mù, đặc quánh đang kéo lấy anh vào chốn địa ngục mình nên thuộc về.
Anh đã nghĩ mình nên chết đi, nhưng rồi giọng nói ấy đã gọi anh. Chất giọng thanh như phong linh trong gió, hễ mỗi lần cất lên là khiến con người ta cảm thấy thoải mái như đang đứng giữa một cánh đồng đầy ắp gió và những bông hoa bồ công anh lay.
Anh đã nói, anh không giờ bỏ cô một mình, tại sao giờ này lại nằm đây và để cô mệt mỏi bất lực gọi tên anh. Không như anh chẳng biết sợ gì ngoài mất cô, Quyên Phong lại sợ rất nhiều thứ, mặc dù cô luôn tỏ ra chẳng sợ gì. Vậy nên cô gái đó rất cần một người ở bên cô, và người đó là anh, không ai khác, chỉ anh là đủ.
Phải, chỉ mình anh thôi, không cần Hắc Long, không cần thuộc hạ, không cần Tần gia, không cần quá khứ. Chỉ anh.
Những bóng tối của sự thống khổ tự trách kia dần dần nhạt dần rồi biến mất.
Đôi mắt xanh lá hào hoa đa tình hé ra. Do ngủ quá lâu mà mẫn cảm với ánh sáng, khẽ nheo lại, rồi từ từ mới mở hẳn ra. Và dĩ nhiên, ánh mắt đó dù thấy cả thế giới, cũng chỉ nhìn về một người.
Cô ấy đang gục đầu trên giường, có lẽ do mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, mái tóc dài đen mướt như hút mọi thứ vào cái màn đêm ấy, làn da trắng như men, rèm mi dài rợp, cong vút, và một đôi môi son yêu kiều.
Nam Cung Thần ngày trước đối với cô gái này, yêu nhiều chiếm ít, nhưng Long Thần lúc này, yêu và chiếm là ngang nhau. Phải, đây là người mà anh muốn chiếm lấy nhất, và sẽ độc chiếm bởi vì anh còn sống, và anh sẽ không thể sống thiếu cô.
Mang em ra khỏi Tần gia, mang em ra khỏi thù hận, độc chiếm toàn bộ những gì thuộc về em.
Dĩ nhiên là một sát thủ lão luyện kì cựu, Quyên Phong dù có đang ngủ cũng có thể phát hiện ra động tĩnh xung quanh. Cô sững sốt ngẩng đầu lên, đôi mắt xám khói mơ màng như màn mưa, u buồn như bầu trời lúc chạng vạng nhìn anh đầy vẻ tuyệt vọng, hai hàng nước mắt cô chảy dài, nhưng khuôn mặt vẫn không có lấy một biểu cảm gì nhăn nhó, như thể những giọt nước đang chảy dài kia chỉ là nước mưa buâng quơ thế nào lại rơi vào bờ má hồng.
- Tiểu Phong - Anh khẽ gọi, bất chấp cả cổ họng anh khô khốc và đau rát.
- Tôi đã nghĩ, nếu cậu chết đi, hẳn là sau này tôi sẽ thành một sát thủ vô tình lắm, vì...cậu chết, trái tim, cảm xúc của tôi cũng chết theo - Cô cất giọng nói, âm bản cao vút tưởng như có tiếng chuông gió gõ đâu đây, vang vang trong không gian đẫm một màu mật ong của chạng vạng.
- Vì định mệnh nói rằng, em là của anh.
Hoặc định mệnh không nói thế thì cũng chẳng ai có thể thay đổi được, vì đó là điều mà Long Thần này muốn.
Ánh mặt trời khuất dần nơi đường chân trời. Bóng tối đang dần lan ra, nuốt chửng ánh sáng, phủ tất cả trong một màu đen mịt mù không thể phân biệt rõ đâu là đen đau là trắng.
Màn đêm đang kéo dần xuống, mang theo những cơn ác mộng kéo dài triền miên.
|
CHƯƠNG 33:
Đèn chùm pha lê treo trần phát ra ánh sáng lung linh, chiếu rọi lên căn phòng với các vật dụng cổ điển mà sang trọng được bày trí cách tỉ mỉ, dệt ra bầu không khí xa hoa diễm lệ.
Một cô gái ngồi ở đầu chiếc bàn hình chủ nhật - vị trí của người dẫn đầu, mái tóc đen như màn đêm tuỳ tiện buông xuống vai, đôi tròng mắt xám khói mê hoặc ám ảnh người nhìn, chân gác chéo, tà váy lụa dài thướt tha khẽ lay khi cô đổi chân gác.
- Lão đại, người chắc là muốn ở lại? - Hoàng Long cau mày hỏi.
- Ta không nghĩ là mình có thói quen thay đổi quyết định - Quyên Phong nâng ly rượu Whisky thuộc hàng đắt nhất thế giới lên nhấp một ngụm, sau đó khẽ khép mắt lại cảm nhận vị rượu trong khoang miệng.
Trước mặt họ lúc này hoàn toàn không thấy bóng dáng của cô gái mặc váy trắng với gương mặt hốc hác luỵ tình hằng ngày chạy đến bệnh viện chầu trực bên Nam Cung Thần, mà chỉ có một người phụ nữ trải đời mê mị với ánh mắt sâu không thấy đáy.
- Tần gia không thể thiếu Ngài - Thiên Long cũng lên tiếng, ánh mắt cố tránh đi hàng mi dài quyến rũ đang khép hờ của Quyên Phong.
- Trước khi ta đến, Tần gia chỉ nằm ở vị trí số 5, bây giờ đã là gia tộc mạnh nhất, bao nhiêu đó còn chưa đủ? Mà ta cũng không nói sẽ bỏ mặc Tần gia, hơn nữa Hắc Long cũng không thua ta ở điểm nào - Quyên Phong từ tốn nói, giọng nói dưới máy thay đổi chất giọng có âm bản hơi trầm và lạnh.
Thế là cuộc họp khẩn kết thúc.
Bước ra khỏi phòng họp, Vô Tâm có chút trút được gánh nặng mà thở dài, lão đại lúc nào cũng thế, hễ cứ ngồi lên bàn họp là y như rằng biến thành con người khác. Trải đời nhưng lại có nét lười nhác, bất cần nhưng lại không quá bàng quang, yêu kiều nhưng lại không yếu đuối, ma mị và quyến rũ, đó là tất cả những từ ngữ mà Vô Tâm có thể phác hoạ bộ dạng của chủ nhân khi cầm tách rượu ngồi vào vị trí chủ phòng họp.
Phía trước, Hoàng Long và Thiên Long đứng lại nói chuyện mà theo Vô Tâm nghĩ thì cũng là những ý kiến vây quanh việc Quyên Phong quyết định không về trụ sở chính mà thôi.
- Các anh không nghĩ mình quá ích kỉ khi ngăn cản lão đại à? - Vô Tâm chen chân bước đến, đôi mắt không hài lòng nhìn hai chàng trai.
- Em thì hiểu cái gì chứ? Lão đại của chúng ta là thiên tài ngàn năm có một, nếu không có ngài ấy thì Tần gia phải làm sao? Bọn anh cũng đang nghĩ cho lợi ích chung mà thôi - Hoàng Long đáp lại.
- Ý anh là Lão đại ích kỉ khi theo đuổi hạnh phúc của chính mình? - Vô Tâm thẳng thừng nói, là một cô gái tuổi 17, chỉ thua lão đại có một tuổi, Vô Tâm tin chắc phần nào mình hiểu cảm giác của ngài, ít nhất là cô bé cũng biết thế nào là yêu:
- Các anh chỉ biết lão đại là thiên tài ngàn năm có một, là sát thủ kì cựu hàng top, là một thủ lĩnh kim tham mưu tài năng, nhưng hình như các anh quên mất cái chính yếu nhất là ngài ấy là một cô gái. Mãnh mẽ đến đâu, kiên cường đến mấy ngài ấy cũng chỉ là một cô gái, ngài ấy cũng có những lúc yếu đuối mệt mỏi cần tựa vào một bờ vai. Anh nói ngài ấy ích kỉ khi bỏ lại Tần gia? Ích kỉ á? Suốt 10 năm ngài ấy tắn độ tuổi mơ mộng thiếu nữ đẹp nhất cuộc đời mình trong máu, biết bao nhiêu lần suýt mất mạng, Tần gia đến hôm nay đã có cơ ngơi vững chắc tất cả đều nhờ ngài ấy, chẳng lẽ ngài ấy đã xây dựng đến thế rồi, chúng ta không thể tiếp quản bảo vệ được sao? Nói ra là em cảm thấy các anh thật không biết xấu hổ, đường đường là những người đàn ông làm nghề sát thủ, vậy mà lại chỉ biết trong ngóng vào một cô gái. Thật là, tóm lại, lão đại đã đau khổ đủ rồi, làm ơn cho ngài ấy được một lần sống một cuộc sống hạnh phúc mà một cô gái tài sắc như ngài ấy đáng phải có đi, và, ngưng khiển trách ngài ấy khi các anh đây không hiểu được thế nào là yêu.
Nói một tràng dài xong, Vô Tâm chẳng buồn nghe lời phản hồi của những chàng trai, thân ảnh như một chú chim vỗ cánh bay đi mất.
---
- Tôi không nghĩ họ sẽ để em ở lại, đúng không? - Nam Cung Thần ngồi trên ghế sofa, đã gần một tháng trôi qua vết thương của anh cũng phục hồi dần và hiện tại không còn gì đáng trở ngại nữa.
- Phải - Quyên Phong đáp, cô ngồi sát bên Nam Cung Thần, tay ôm cái gối, ánh mắt có chút mệt mỏi.
- Anh không muốn xa em đâu - Nam Cung Thần quay sang, đưa ánh mắt xanh rưng rưng nhìn cô, bộ dạng như đứa trẻ của anh không khỏi khiến Quyên Phong bật cười, những ngón tay thon đẩy nhẹ khuôn mặt anh.
- Lỡ tôi đi thật thì sao? - Quyên Phong chớp hàng mi rợp nhìn anh, ánh mắt buồn đong chút niềm hạnh phúc.
Lập tức một vòng tay ôm chặt lấy cô, ép cô vào lòng:
- Tôi sẽ bám dính em thế này.
Quyển Phong lại lần nữa không nhịn được cười, tiếng cười nhẹ mà trong như cơn gió thoảng qua vào buổi ráng chiều có ánh hoàng hôn nhuộm vàng một góc trời.
Quyên Phong không hề dãy dụa thoát khỏi vòng tay ấy, ngược lại còn an phận tựa vào vòm ngực rộng, bàn tay ôm lấy cánh tay mạnh mẽ của anh.
- Họ cho rằng tôi bỏ mặt họ, không có tôi thì Tần gia sẽ không ổn, không biết là họ quá coi trọng tôi hay coi thường Hắc Long nữa, đúng là Hắc Long có vẻ mờ nhạt hơn tôi rất nhiều, nhưng cậu ấy không hề thua kém, hay thậm chí là giỏi hơn cả tôi nữa, cho nên giao Tần gia cho cậu ấy, tôi rất yên tâm.
Hắc Long? Nam Cung Thần thoáng trầm mặt. Có thể nói trong tổng thể Tần gia, Hắc Long chính là kẻ biết nhiều thông tin về Long Thần nhất, bao gồm cả khuôn mặt thật lúc này của anh. Bằng mọi cách, anh phải tránh xa tên đó ra, hoặc thậm chí nên nghĩ cách thủ tiêu hắn luôn, vì hắn quá có sức uy hiếp với tình yêu của anh.
- Nơi đó là gia đình của em, hẳn là em rât yêu thương họ - Dĩ nhiên Nam Cung Thần không thể trầm mặt hay để lộ hơi thở và ánh mắt của sự đề phòng trước mặt một cô gái quá nhạy bén như Quyên Phong.
- Ban đầu tôi chỉ lợi dụng họ để trả thù mà thôi, nhưng qua nhiều lần sinh tử thì họ như trở thành anh em tay chân. Tôi đã nghĩ, trong thế giới quá hỗn tạp này, bao dung bằng với tự sát, nên những thứ tốt nhất chỉ nên dành cho bản thân và những người mình yêu thương là đủ, còn lại những kẻ khác thì để họ tự sinh tự diệt.
Nam Cung Thần vén những sợi tóc đen xoà xuống trán cô qua một bên cười cười. Phải, trong thế giới hỗn tạp này, chỉ cần giành những gì tốt nhất cho bản thân và những người mình yêu nhất là được, những kẻ còn lại sống chết thế nào không quan trong. Cũng như trong chuyện này, chỉ cần tôi và em hạnh phúc là đủ, những kẻ cản đường khác, thì nên chết đi.
- Vậy Hắc Long gì đó, sẽ nghe em chứ?
- Hắc Long luôn tôn trọng quyết định của tôi, nhưng đối với những vấn đề liên quan đến việc tôi rời xa cậu ấy thì thường cậu ấy không ưng ý lắm, như lần em đến đây cũng vậy - Quyên Phong rất thật thà nói, vì căn bản thì việc này nói ra cũng không mất mát gì.
- Có vẻ như đó không còn là tình cảm dành cho cô chủ đâu - Nam Cung Thần vô thức siết chặt hơn vòng tay đang ôm cô.
- Vô Tâm cũng nói như vậy, nhưng sao cũng được, miễn là Hắc Long không ghét bỏ tôi là được, bởi vì cậu ấy là một người rất quan trọng với tôi, phải, dù cả thế giới bỏ mặc tôi, cậu ấy cũng sẽ bên tôi.
Mắt Nam Cung Thần loé lên tia lạnh, song nhanh chóng dập tắt trước khi Quyên Phong kịp phát hiện ra.
Theo như Quyên Phong nói thì lần cô đến Việt Nam, Hắc Long đã cố ngăn cản cô, nếu như lần đó ngăn cản thành công, có lẽ anh và cô sẽ không bao giờ có thể gặp nhau. Nếu lần này hắn ta lại ngăn cản...
Hắc Long, chính là kẻ cản đường lớn nhất của Long Thần.
Nhưng lần đó hắn đã thất bại, thì lần này, tuyệt đối cũng sẽ không có thành công. Bởi lần này, đối thủ của hắn là Long Thần và cả Long gia.
---
Quyên Phong đã quay về nhà riêng của cô ấy, còn Nam Cung Thần thì ở lại biệt thự của mình để hoàn thành ít công việc mà mẹ anh giao phó.
Hẳn nhiên, mớ công việc đó cũng chẳng tốn mất bao nhiêu giờ đồng hồ với một người đã có quá nhiều kinh nghiệm kinh doanh của anh vì trong giới bạch đạo, Long gia tồn tại trong cái vỏ bọc là một tập đoàn tài phiệt do đích thân Long Thần làm CEO chỉ đạo.
Cầm điện thoại lên ấn một dãy số quen thuộc mà anh đã quên trong một thời gian tương đối dài. Chỉ sau vài tiếng "tút tút", đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy, bởi y biết, những kẻ có thể biết được số thuê bao này đều là những người dù bận cái gì cũng phải nghênh đón:
- Tôi là Tiêu Hùng, cho hỏi ngài là?
Trong ánh đèn chùm pha lê óng ánh như sao, chàng trai, không, đó không còn là chàng trai tuổi 17 Nam Cung Thần nữa, mà là người đàn ông tuổi 24 tên Long Thần. Thân ảnh cao ráo trong chiếc áo sơ mi đen vững trãi đứng trước vách tường kính nhìn lên bầu trời mờ mịt vài ánh sao, tay trái nhéc vào túi quần, mái tóc được vút keo ngược ra phía sau, cất lên chất giọng kiêu ngạo:
- Đã lâu không gặp, hẳn là cậu chưa quên được lão đại của cậu đâu nhỉ?
- Lão đại, giọng nói này, cái lối nói chuyện này đúng là ngài rồi? Ngài đang ở đâu? Tôi sẽ lập tức đến rước Ngài về.
- Không đâu, tôi chưa về được - Ánh mắt xanh mị hoặc thu hút tràn ánh cười giễu cợt: - Tôi còn bận chờ đón thêm một người nữa về.
- Là vị khách quý nào đây? - Tiêu Hùng bật cười, với cái ngữ điệu ngạo mạn này thì hẳn Long Thần chắc chắn đã ổn rồi, và có lẽ còn tìm được niềm vui gì nữa rồi đấy chứ.
- Phu nhân của Long gia, vợ tôi - Nụ cười trên cánh môi vẽ ra, nếu có cô gái nào đứng đây, chắc chắn sẽ bị nụ cười ấy làm cho hồn siêu phách lạc,
- Này này, đừng đùa tôi chứ Long lão gia, cái loại sinh vật tê liệt trước phụ nữ như cậu mà biết yêu á? Mà cô gái nào xúi quẩy, à là may mắn rơi vào mắt xanh của ngài vậy?
- Cậu còn nhớ phương châm sống của tôi không?
- Nhớ, là "sống thì phải sống trên đầu người khác", mà có liên quan gì đâu - Tiêu Hủng nói chuyện rất thoải mái, bởi giữa họ không những chỉ có mối quan hệ chủ - tớ, mà còn là anh em bè bạn, và là tri kỉ.
Nụ cười trên môi người đàn ông sâu hơn, ánh mắt xanh đa tình giảo hoạt:
- Phải, bây giờ tôi sẽ thêm vào một vế nữa, hoàn chỉnh thì là: Long Thần này, sống, thì phải sống trên đầu người khác. Lấy vợ, thì phải lấy Tần Quyên Phong.
|
CHƯƠNG 34:
- Tôi tuyệt đối không đồng ý để ngài ở lại đó - Hắc Long trên màn hình rộng lớn đưa ánh mắt kiên quyết hết mực nhin Quyên Phong. Và dựa theo thái độ này, nếu cô còn cố chấp ở lại Hắc Long sẽ chẳng ngại ngần gì mà ngồi lên trực thăng để qua đây đón cô.
- Chẵng lẽ cậu cũng như họ, không thể bảo vệ Tần gia khi không có ta - Quyên Phong tì khuỷa tay lên thành ghế, nghiêng đầu tựa vào bàn tay đưa lên, khuôn mặt tuy không biểu hiện cảm xúc gì nhưng rõ là có vẻ khó chịu.
- Hình như ngài quên mất ngài là ai rồi. Lão đại, ngài là Tần Quyên Phong, ngài thậm chí còn không đếm nổi số kẻ thù của mình, ở lại đó là quá nguy hiểm cho ngài, và thậm chí là cả tên nhóc kia nữa - Hắc Long thở dài nói.
Qủa nhiên thông tin của Hắc Long nhanh thật, và quả nhiên Hắc Long lúc nào cũng là người duy nhất biết cách thuyết phục cô. Bởi vì anh là người rõ cô nhất trên đời. Câu nói đó còn có nghĩa rằng nếu cô không quay về, Tần gia chắc chắn sẽ lấy tính mạng Nam Cung Thần ra uy hiếp cô. Đúng vậy, Quyên Phong hiểu rõ mà, Tần gia luôn ưu tiên cho lợi ích chung hơn là mệnh lệnh của cô.
Nghe đến an toàn của Nam Cung Thần, Quyên Phong không khỏi cau mày. Qủa đúng như Hắc Long nói, Quyên Phong có quá nhiều kẻ thù, cô lúc nào cũng cần phải được bao bọc trong trụ sở của Tần gia như não nằm trong vỏ não vậy. Tất nhiên cô đã suy nghĩ về vấn đề này khi quyết định ở lại nhưng cô lại nhưng hóa ra vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo lắm.
Đúng vậy, cô không thể để Nam Cung Thần vướng vào tội lỗi của cô được.
Tim Quyên Phong khẽ nhói đến mức cô chỉ muốn buông tiếng thở dài. Nhưng cô vẫn nuốt nỗi đau ấy vào như muôn lần trước. Có thể đối với cô gái khác sẽ trả lời Hắc Long rằng mình cần thời gian suy nghĩ, nhưng Quyên Phong thì khác, cô đã quen với cách làm việc dứt khoát rồi. Nên Quyên Phong chỉ khẽ khép mắt lại, cố gắng không thể hiện nỗi đau ra bên ngoài, mà để cho nó thấm vào trong từng mạch máu.
Phải, đau đớn đi, đau đớn để cô nhớ ra rằng cô và anh vốn không cùng một thế giới.
Vừa bước ra khỏi căn phòng, Nam Cung Thần đã đứng đó từ khi nào. Ánh mắt xanh chứa một nỗi đau cố giấu, như cô lúc này.
- Em sẽ đi sao? Chỉ vì Hắc Long?
Không quá khó để Quyên Phong nhận ra anh đang tức giận.
- Hắc Long nói đúng, cậu và tôi, không cùng một thế giới, hãy coi như chưa từng quen biết mà trở về nơi mình thuộc về đi - Quyên Phong mệt mỏi đáp, cố tránh đi ánh mắt của Nam Cung Thần mà bỏ đi.
Nhưng cánh tay anh vẫn níu cô lại, ép cô vào tường, anh khẽ hít một hơi như cố gắng làm giảm đi cơn đau trong ngực mình, ánh mắt nhìn thẳng vào cô:
- Tôi đã nói rất rõ rằng tôi không bận tâm về điều đó rồi mà.
- Nhưng tôi thì bận tâm - Quyên Phong kiên quyết xoắn lại, lần này, cô nghênh đón lấy ánh mắt của anh: - Chuyện tôi đã quyết, sẽ không ai thay đổi được. Còn anh, hãy về kết hôn với Hạ tiểu thư đi.
Nam Cung Thần nhìn cô, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô nói đúng đấy, mẹ anh đang tìm cách liên hôn kinh tế cho anh với tập đoàn nhà họ Hạ.
Thấy đã đẩy được Nam Cung Thần vào thế bí, Quyên Phong hất tay anh ra. Nhưng một lân nữa, bàn tay mạnh mẽ của anh vẫn siết lấy bắp tay của cô:
- Em biết là anh chỉ yêu em mà.
Quyên Phong ngước mắt nhìn anh, đôi mắt xám khói của cô vốn đã lạnh bẩm sinh giờ lại càng băng lãnh hơn, tựa như một con dao đâm vào tim anh:
- Yêu thì sao? Không yêu thì sao? Chúng ta không thể bên nhau.
Đau! Quyên Phong thật sự đau đến nghẹt thở khi nói ra câu đó. Thật may mắn rằng việc giỏi nhất mà cô có thể làm trước giờ chính là chịu đựng đau đớn.
Đôi môi ấy kề gần sát Quyên Phong, ánh mắt xanh nhìn chăm chăm vào mắt cô hi vọng cô có thể thấu hiểu cảm giác của anh lúc này. Nhưng Quyên Phong vẫn mạnh mẽ như thế, cô né đi nụ hôn của anh.
- Rốt cục tim em được tạc từ loại băng nào vậy? - Nam Cung Thần chua xót cười, sau đó anh gật gù như thể chấp nhận nó là một sự thật phải chấp nhận:
- Khi nào em đi?
- Mai - Quyên Phong đáp gọn.
Nam Cung Thần gật đầu, sau đó từ từ buông tay cô ra rồi quay lưng đi, đôi mắt anh đã không nhìn về phía cô mà nói:
- Tám giờ sáng ngày mai tôi sẽ tổ chức lễ đính hôn, tôi đợi em đến ngăn cản. Nếu em không đến, thì tất cả sẽ như em muốn: chúng ta từ nay đường ai nấy đi.
Sau đó thân ảnh cao lớn nhanh chóng đi về nhà xe và phóng xe đi mất.
Lúc này, lớp ngụy trang kiên cường của Quyên Phong hoàn toàn biến mất, sức lực của cô dường như đã theo gót anh đi mất, cô gục xuông, lưng tựa vào vách tường lạnh, trán gục xuống đầu gối. Cô không khóc, nhưng những cơn nhói đau thinh lặng trong long ngực còn đau hơn cả nước mắt.
---
Tại bãi đất trống, có một mỹ nhân trang điểm lộng lẫy đứng đó. Chiếc váy dài lết đất phủ voan như váy cô dâu màu đen huyền, mái tóc đen búi lên theo kiểu cô dâu, phần sau đầu cài một chiếc khăn voan màu đen, đôi mắt xám lạnh lẽo mà u sầu như bầu trời ngày mưa.
- Lão đại, ngài đi đi, Hắc Long có trách phạt gì em nhất định sẽ nói là em đòi ngai đi - Vô Tâm đứng cạnh đó lo lắng nhìn Quyên Phong, cô bé hiểu, hiểu rất rõ thế nào là nỗi đau vì một chữ tình.
- Ta không sao, trực thăng cũng sắp đến rồi - Quyên Phong hờ hững đáp, đôi mắt cô nhìn về phía chân trời vô định nhưng dường như trong mắt lại chẳng thấy gì.
Tay Quyên Phong siết lấy chiếc điện thoại cặp mà anh mua cho cô. Đồng hồ trong điện thoại đã điểm đến 07:57 phút. Có lẽ, mọi thứ sắp kết thúc rồi.
Đột nhiên lúc này, điện thoại run lên báo có tin nhắn đến. Tay Quyên Phong khẽ run, đôi mắt cuối cùng cũng có hồn hơn một chút. Cô cầm điện thoại lên tầm mắt, sau đó lại buông xuống.
Số điện thoại này chỉ có mình Nam Cung Thần biết, không phải anh thì còn ai.
Quyên Phong rất muốn xem, nhưng lại sợ sau khi xem rồi sẽ không thể đi được nữa.
Cầm lên rồi buông xuống không biết bao nhiêu lần trong một phút, đến khi đồng hồ nhảy đến phút thứ 58, Quyên Phong cũng run run nhấn vào chữ đọc.
"VỢ CỦA TÔI, MÃI MÃI CHỈ CÓ TẦN QUYÊN PHONG".
Quyên Phong khép mắt lại, cố nuốt đi những giọt nước mắt chuẩn bị tràn mi. Thật là, cứ hễ ở bên anh là cô lại yếu đuối hẳn ra, chỉ cần là chuyện liên quan đến anh, cô lại xử lí vụng về hết biết.
Những lúc cô vụng về như thế, anh đều đến xử lí giúp cô. Những lúc cô yếu đuối nhất, anh đã ôm lấy cô.
Rõ ràng họ yêu nhau, họ rất yêu nhau mà, tại sao yêu nhau lại không thể ở bên nhau.
Anh từng nói, đúng là từ khi bên cô anh thường hay gặp rắc rối hơn trước, nhưng dù là gì đi chăng nữa, chỉ cần được ở bên cô, anh sẽ can tâm tình nguyện mà đón nhận tất cả.
Tại sao vậy?
Tại sao cả hai phải cùng gánh chịu nổi đau này.
Hai bàn tay Quyên Phong siết chặt. Đau, chữ này cô nếm đủ rồi, không muốn trãi thêm nữa.
An nguy tính mạng? Mười tám năm nay Quyên Phong đã phải trải qua biết bao nhiêu đêm dài như cả một năm trời. Mười tám năm sống của cô tuy ít nhưng đối với cô nó là những nỗi đau triền miên dài hàng thế kỉ, Chẳng hiểu sao Quyên Phong lại cảm thấy cô sống quá đủ rồi, giờ có chết đi thì cũng chẳng có gì đáng để gọi là nuối tiếc. Vậy thì tại sao, tại sao lại sợ nguy hiểm mà rời xa anh.
Quyên Phong tin răng Nam Cung Thần cũng yêu cô nhiều, thậm chí là nhiều hơn cô yêu anh. Chắc chắn anh cũng sẽ nghĩ như thế, anh chắc chắn thà là chết sớm còn hơn phải xa cô phải không?
Nếu cả hai đều chấp nhận như thế, thì cần gi phải xa nhau nhỉ?
- Nói với Hắc Long, ta xin lỗi.
Lời vưa dứt, hai bàn tay trắng ngần nâng chân váy đen chạy ra khỏi bãi đất trống, chân váy dài như nước quét lên mặt đường trán nhựa xanh, tấm khăn voan bay trong gió như dệt ra màn đêm giữa bình mình.
- Báo cáo lão đại, phu nhân đã rời khỏi địa điểm trực thăng đón rồi ạ.
Nam Cung Thần thoại bộ lễ phục chú rễ mĩm cười hài lòng đứng giữa nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy, nơi đó không hề có bất kì ai cả, chỉ có duy nhất một mình anh và hoa hồng khắp nơi.
Bước đến gần cánh cổng cao lớn khép chặt lại của nhà thờ, đôi mắt xanh lá lấp lánh nụ cười hạnh phúc:
- Về với anh thôi vợ yêu.
Cùng lúc đó, Hắc Long đang ngồi trên trực thăng nôn nóng nhận được thông tin mà thuộc hạ mình phái đi điều tra về chàng trai mà Quyên Phong yêu. Vốn dĩ anh không tính đến Việt Nam, đến cả chuyến máy bay đón Quyên Phong anh cũng không lên. Nhưng sau đó nhớ lại thái độ của Quyên Phong lại có chút không yên tâm, cuối cùng là điều một chiếc trực thăng khác âm thầm chở mình qua bên Việt Nam.
Mà quả thật như anh dự đoán, Quyên Phong đã không leo lên trực thăng, cũng may anh xuất phát sớm nên cũng sắp đến thành phố Hồ Chí Minh rồi, anh sẽ có thể kịp ngăn cản cô vì yêu mà làm chuyện ngu ngốc.
Lúc này chiếc laptop của anh sáng đèn lên báo hiệu thông tin đã về. Hắc Long có chút khẩn trương xem là ai mà có thể khiến Quyên Phong yêu đến vậy. Nếu là một chàng trai tốt, anh sẽ không ngăn cản Quyên Phong dù anh yêu cô, vì anh hiểu cô đau đủ rồi, nên hãy để nữa đời còn lại của cô được hạnh phúc.
Đúng vậy, chỉ cần Quyên Phong hạnh phúc bình an, anh không quan tâm bản thân mình ra sao.
Nhưng, trái tim Hắc Long như có hàng chục viên đạn xuyên qua khi hình ảnh người đàn ông đó ập vào mắt anh. Bàn tay anh run run, sau đó siết chặt, đôi mắt đen chưa bao giờ căm phẫn hơn. Lập tức anh ra lệnh cho bọn Hoàng Long, Vô Tâm đã lên trực thăng được một lúc, hằn giọng từng chữ:
- Lập tức quay lại đưa Quyên Phong về, đưa cô ấy ra khỏi tay Long Thần.
|
CHƯƠNG 35:
Ngày hôm nay dường như có chút gì đó u ám, mặt dù đã hơn 8 giờ sáng nhưng mặt trời vẫn chìm trong lớp mây màu xám, gió hiu hắt thổi bay tà váy ai. Một cơn mưa nhỏ sẽ đến, có lẽ vậy.
Quyên Phong bước ra khỏi chiếc xe đen, cô đóng cửa xe lại, cả cơ thể khựng lại như còn đang phân vân. Ngước mắt nhìn lên nhà thờ lớn nhất nhì thành phố được Nam Cung Thần bao trọn trong khoảng thời gian ngắn để cử hành lễ đính hôn hoành tráng theo kiểu Tây Phương mà bàn tay Quyên Phong khẽ siết lấy chân váy phủ voan.
Nhắm mắt lại, Quyên Phong hít đầy phổi mình một ngụm không khí lớn. Sau đó đôi mắt xám mở ra, hai tay cô nâng váy, tấm khăn voan bay phất lên, đuôi váy quét lên những nấc thang dài dẫn lên nhà thờ.
Quyên Phong biết mình đã bỏ mọi thứ lại sau lưng, đúng và sai, lúc này cô không cần biết nữa, cô chỉ biết cô muốn ở bên cạnh chàng trai đó. Cảm giác yêu nhau mà không được ở bên nhau nó thống khổ lắm, vậy thì cô và anh chẳng có lí do gì để đày đọa nhau. Quyên Phong trước giờ chỉ tin vào họng súng và khả năng, không tin vào định mệnh, nhưng việc anh và cô gặp nhau có lẽ chính là định mệnh, nếu cô nghe lời Hắc Long thì sẽ không gặp anh, nếu cô không đến Việt Nam thì đã không gặp anh. Là định mệnh đã đưa họ đến với nhau. Nếu định mệnh đã chúc phúc họ như thế thì còn lí do gì có thể cản đường họ được nữa.
"KÉT KÉT"
Cánh cửa đồ sộ của nhà thờ bị Quyên Phong đẩy ra, mặc dù thể chất cô tốt chạy như thế cũng không mệt, nhưng chẳng hiểu sao lòng ngực cô lại nhấp nhô thở gấp. Rõ là bất cứ tình huống nguy hiểm nào cũng đã từng trải nhưng giây phút này hai tay cô lại siết chặt thành nắm đấm, cô đang căng thẳng. Tại sao vậy? Rõ ràng khi đối mặt với cái chết cô vẫn hờ hững không mảy may có chút cảm xúc gì mà.
Bên trong chẳng có một ai, chỉ có cánh hoa hồng bay bay trong gió, mặt sàn như trải thảm bằng cánh hoa.
Tim Quyên Phong khẽ nhói lên, khung cảnh hoành tráng thế này, hoa nhiều thế này hẳn là đã được chuẩn bị chu đáo lắm. Nhưng tại sao lại không có ai? Chẵng lẽ, mọi thứ đã kết thúc, Nam Cung Thần đã đính hôn xong và tất cả mọi người đều ra về rồi?
Hai cánh tay Quyên Phong buông lỏng, ánh mắt cô ngước lên nhìn trần nhà chạm trỗ hoa văn cổ như cố cho những giọt nước mắt chảy ngược vào trong:
- Đồ nói dối, cậu không chờ được phải không?
- Tại sao không? Chỉ cần là em, bao lâu anh cũng đợi - Giong nam trầm ấm bất chợt vang lên khiến Quyên Phong ngây người, đôi mắt cô long lanh như có nước nhìn về phía chàng trai từ bao giờ đã xuất hiện trước mặc cô.
Chàng trai đó mặc rễ phục đen, bộ vest chú rể theo phong cách Italia tôn lên dáng người cao lớn chuẩn như siêu mẫu, mái tóc được vút ngược về phía sau, ánh mắt xanh đa tình nở nụ cười tươi như lá cây vào buổi sớm bình minh.
- Không phải tổ chức lễ đính hôn sao? - Quyên Phong hỏi, cô hơi cuối đầu có vẻ ngại ngùng, ngại vì cái bộ dạng bây giờ của cô, ngại vì hành động cô "chơi mạnh" mặc cả váy cưới đen có ý định cướp rễ mà đến tận đây.
- Anh nói rồi, vợ anh chỉ có thể là Tần Quyên Phong, lễ đường này là dành cho Tần Quyên Phong, chú rễ đang chờ đợi Tần Quyên Phong, trái tim nơi lồng ngực này dành cho Tần Quyên Phong, mọi thứ của anh đều cho Tần Quyên Phong. Ngoài Tần Quyên Phong ra, ai cũng không thèm - Ánh mắt Nam Cung Thần vẫn nhìn Quyên Phong đầy sự hạnh phúc, anh từ từ bước đến, sau đó bỗng dưng quỳ một chân xuống trước mặt cô, đưa lên một chiếc nhẫn đính viên kim cương đỏ được gọt theo hình hoa bỉ ngạn.
Kim cương đỏ là một trong những loại kim cương đắt nhất thế giới, trên toàn thế giới chỉ có khoảng 20 - 30 viên tồn tại.
Nhưng tại sao lại là hoa bỉ ngạn? Loài hoa này mang ý nghĩa xấu, là sự chia lìa, cái chết, bi thương, hoàn toàn không có ý nghĩa tốt đẹp. Tất nhiên Quyên Phong không tin vào truyền thuyết hay ý nghĩa gì đó và cô tin Nam Cung Thần cũng vậy. Chỉ là cô thắc mắc tại sao lại là hoa bỉ ngạn thôi.
A! Nhưng tại sao lại đơ người suy nghĩ về vấn đề đó vào lúc người ta đang cầu hôn mình chứ.
- Em từng nói với anh, em thích nhất là hoa bỉ ngạn, tuy nó có ý nghĩa là vẻ đẹp của cái chết, song cái chết mới là vĩnh hằng. Cũng giống như tình yêu của anh đối với em vậy, vĩnh viễn như cái chết - Nam Cung Thần giải thích, đôi mắt vẫn không rời khỏi Quyên Phong, hôm nay cô rất đẹp, dẫu cho cô mặc váy cưới màu đen.
Có thể nói, đây là lời tỏ tình có một không hai trên thế giới.
Nếu như đây là một cô gái bình thường, hẳn sẽ tát vào mặt Nam Cung Thần một cái rồi bỏ về luôn. Nhưng đây là Tần Quyên Phong, cô gái đã lớn lên trong máu và màn đêm. Phải, người sống có thể bệnh tật, ôm đau rồi chết, nhưng người chết thì mãi mãi là người chết, chỉ có duy nhất một trạng thái là đã chết. Nói ra câu đó, Nam Cung Thần đã khẳng định rằng tình cảm của anh đối với cô là vĩnh viễn không thay đổi.
Bàn tay Quyên Phong phải của Quyên Phong run run đưa ra. Phải đưa tay nào ra nhỉ? Cô không biết gì cả. Xem nào, tay trái cô bận đeo nhẫn gia huy của Tần gia rồi, vậy thì tay phải vậy.
- Anh biết em thuận súng tay phải, nhưng nhẫn cưới đeo tay trái vợ à - Nam Cung Thần bật cười trước sự ngây thơ của Quyên Phong, tay anh chủ động bắt lấy tay trái của Quyên Phong, tháo chiếc nhẫn của Tần gia ra đeo qua bên tay phải.
Chiếc nhẫn từ từ xỏ vào, đã đến giữa ngón tay.
ĐOẰNG.
Quyên Phong giật nảy mình quay người lại, chiếc nhẫn theo động tác của cô mà rơi xuống, lăn lốc dưới đất phát ra tiếng kêu lanh lảnh.
Mà Nam Cung Thần lúc này lập tức lao đến ôm chặt lấy cô, hơi thở anh gấp gáp, thậm chí cô có thể cảm nhận rõ trái tim anh đang đập rất nhanh trong lòng ngực.
Quyên Phong sững người, không phải vì thái độ bất ngờ hay tiếng súng kia, mà là mũi tiêm đang bơm vào bắp tay trái của cô.
- Anh không thể sống thiếu em được, Quyên Phong, anh không thể sống mà thiếu em.
Liều thuốc rất nhanh theo đường máu chạy khắp cơ thể Quyên Phong, dựa vào tác dụng ngay tức thì khiến cơ thể cô không còn chút sức lực và cảm thấy buồn ngủ cô liền biết Nam Cung Thần đã tiêm một liều thuốc mê cho cô, nhưng vì cơ thể cô khác người và sức chịu đựng cũng hơn người nên không ngất đi mà chỉ choáng váng gục vào lòng anh.
Một chàng trai khác xuất hiện nhặt chiếc nhẫn rơi xuống bước đến cúi mình hai tay dâng lên cho Nam Cung Thần.
Quyên Phong biết gã đó, hắn chính là Tiêu Hùng.
Tiêu Hùng là một người rất có quyền lực trong xã hội đen, kẻ duy nhất có thể khiến y cuối đầu chỉ có một: Long Thần.
Quyên Phong như chết lặng.
Khẽ hôn lên vầng trán nhỏ, Nam Cung Thần, không, là Long Thần mĩm cười chua xót, anh nâng tay trái cô lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cô một cách cưỡng ép:
- Em chỉ có thể là của anh.
Lúc này tiếng súng lại vang lên dày hơn. Mà thuộc hạ của Long gia đã đến từ khi nào vây xung quanh anh, trên tay đều đã trang bị súng đạn đầy đủ:
Lão đại, trực thăng đến rồi - Tiêu Hùng cung kính đáp, đôi mắt thậm chí không dám nhìn vào Quyên Phong.
Oan nghiệt, thật sự là một mối tình oan nghiệt.
Mà lúc này cánh cửa to lớn của nhà thờ bị Hắc Long một cước đạp tung, mày kiếm mắt phượng đầy sự căm hận nhìn vào Long Thần, bàn tay cầm súng giận đến nỗi gân chĩa khẩu súng về phía Long Thần:
- Trả cô ấy đây, Long Thần - Hắc Long quát lên nhưng vẫn không xả súng.
Quyên Phong hoàn toàn chết lặng, cô để mặc cho Long Thần bế lên, nhưng khi nghe giọng nói đó mắt cô lại khẽ chớp, giọng nói hoàn toàn trống rỗng vô hồn:
- Mệnh lệnh: rút về.
Vô Tâm đứng gần đó khẽ bịt miệng để ngăn tiếng khóc của mình, cô bé không ngừng lắc đầu:
- Tại sao? Tại sao lại thế này?
Hai bên dùng những ánh mắt sắt lạnh nhìn nhau, những họng súng đã lên đạn hướng về nhau. Cứ đà này chắc chắn sẽ đẫm máu.
- Tôi sẽ chỉ về khi cô chủ cũng về - Hắc Long kiên quyết nhìn về phía Quyên Phong, nhìn đôi mắt vô hồn và cơ thể như chết lặng của cô mà lòng anh thắt lại từng cơn.
- Ta sẽ về, còn bây giờ thì RÚT VỀ ngay, đó là lệnh - Lần này Quyên Phong quát lên, giọng điệu băng lãnh khiến thuộc hạ Tần gia chỉ biết nén hờn mà thú súng về.
Thất thế Long Thần đưa khuôn mặt ngạo mạn mà lãnh lẽo về phía Hắc Long, mở miệng ra lệnh cho thuộc hạ của mình:
- Để họ đi.
- Lão đại, đây đều là những kẻ cầm đầu, nếu chúng ta..
- Tôi nói để họ đi - Long Thần không gằn lên, nhưng câu nói ấy nặng như núi, tuyệt đối đến mức thuộc hạ của anh dù bất cam cũng phải thu súng về.
Những thuộc hạ của Tần gia hôm nay đều là anh em chí cốt của Quyên Phong nên dĩ nhiên cô không muốn họ gặp nguy hiểm. Long Thần rất hiểu Quyên Phong, nếu anh không làm vậy cô cũng sẽ lấy cái lưỡi trong miệng ra để ép anh phải làm vậy, cô không còn sức, nhưng cô có thể cắn lưỡi. Hơn nữa, nếu để những người này chết Long Thần không dám tưởng tượng Quyên Phong sẽ hận anh đến mức nào nữa.
Khoảnh khắc Long Thần bế Quyên Phong rời đi, dù là thuộc hạ của Tần gia hay Long gia cũng đều lắc đầu bất lực.
Định mệnh oan trái đã bắt đầu xuống tay rồi.
Tình yêu ấy như một bản nhạc u uất vang lên khơi mào cho những bi kịch đẫm máu kéo dài.
|