[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 254: Thú Tính Đại Phát Edit: Thanh Dâng
Khoảng 10 phút sau, Mặc Thiếu Thiên cảm thấy chưa đủ tận hứng, anh liền ôm lấy Lâm Tử Lam xuống giường, đặt cô ở trên tường, nhấc một chân của cô lên, Mặc Thiếu Thiên tiến sâu vào bên trong Lâm Tử Lam. . . . . .
Lâm Tử Lam ôm lấy Mặc Thiếu Thiên, vốn là muốn kháng nghị động tác của anh, nhưng giờ phút này, căn bản không thể nào cự tuyệt anh, khi lên giường, phải nghe theo Mặc Thiếu Thiên.
Lâm Tử Lam nhất thời nhớ đến bảy năm trước, anh cũng ác ma như hôm nay vậy, chỉ là, so với bảy năm trước, anh càng thêm điên cuồng hơn.
Khoảng một tiếng sau, Mặc Thiếu Thiên động thân, bắn chất dịch lỏng vào trong người Lâm Tử Lam. . . . . .
Lần này, Mặc Thiếu Thiên làm nhưng vô cùng tinh tế, cực kỳ hài lòng.
Hơn một tiếng!
Toàn bộ hơn một tiếng, Lâm Tử Lam đã mệt không có bất kỳ hơi sức nào nữa, cô nằm ở trên giường, Lâm Tử Lam ngay cả động cũng không muốn động.
Mặc Thiếu Thiên nằm ở bên người Lâm Tử Lam, còn có một loại vẫn chưa thỏa mãn, ôm Lâm Tử Lam, nhưng vật kia, cũng chưa có ý định rút ra.
Lâm Tử Lam nằm ở trên giường, cả người mệt lả không muốn động.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên hôn một cái trên người Lâm Tử Lam, khóe miệng mang theo nụ cười thỏa mãn, “Như thế nào? Hả?”
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi, giọng nói trầm thấp, từ tính, mê người.
Lâm Tử Lam nằm ở trên giường, nghe được lời nói Mặc Thiếu Thiên, liếc mắt nhìn anh một cái, nói, “Mệt mỏi!”
Nghe đáp án như thế, Mặc Thiếu Thiên rất bất mãn a.
Nhìn cô, “Mệt mỏi? Lâm tiểu thư, toàn bộ quá trình đều là do anh chủ động, em mệt cái gì?” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Nhưng người bị anh chơi đùa là cô a!
Cô chỉ có thể bị động chịu đựng, làm sao có thể không mệt.
Thế nhưng đề tài này, Lâm Tử Lam thế nào cùng anh sẽ cải cọ cho xem.
Nhưng Lâm Tử Lam không muốn cải cọ với Mặc Thiếu Thiên, hiện tại, cô cần nghỉ ngơi.
“Được, là anh mệt mỏi nhất, em không thèm nghe anh nói nữa, em muốn nghỉ ngơi một chút!” Lâm Tử Lam nói, nói xong, cô xoay người, nghỉ ngơi một chút.
Thế nhưng Mặc Thiếu Thiên lại nhìn cô, “Nghỉ ngơi?”
“Lâm tiểu thư, em chẳng lẽ cho rằng lần thứ nhất mà đã thỏa mãn anh rồi chứ?” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô nói.
Nghe thế, Lâm Tử Lam bỗng nhiên có cảm giác có đồ vật gì đó ở phía dưới đang chậm rãi bành trướng, Lâm Tử Lam nghiêng đầu sang nhìn Mặc Thiếu Thiên.
Mặc Thiếu Thiên lại cười với cô.
“Có ý gì?” Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi.
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô cười một tiếng, “Lần thứ nhất liền muốn thỏa mãn anh, em cũng không tránh khỏi là quá coi thường anh đi!” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô tà mị mà nói.
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
“Vậy mấy lần?” Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi.
“Tạm thời không rõ lắm. . . . . .”
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Vì vậy, Mặc Thiếu Thiên vừa nói xong liền có động tác kịch liệt. . . . . .
Lâm Tử Lam nghĩ, Mặc Thiếu Thiên thế nào cũng uất ức lâu như vậy rồi, nên cô cũng đồng ý, khi đồng ý rồi mới biết hối hận!
Mặc Thiếu Thiên vốn không ‘xuất bài’ theo lẽ thường, một lát yêu cầu Lâm Tử Lam có động tác này, một lát động tác kia, không chịu buông tha Lâm Tử Lam, thế nhưng anh lại rất hăng hái.
Mặc kệ Lâm Tử Lam kháng nghị thế nào đều không hữu dụng.
Chỉ có thể theo anh.
Lâm Tử Lam cảm thấy, Mặc Thiếu Thiên thế nào cũng gần 30, mà tinh lực còn tốt như vậy?
Cùng bảy năm trước không khác nhau gì cả, tinh lực đều dồi dào như vậy!
Rốt cuộc lại một tiếng sau, Mặc Thiếu Thiên mới ngừng, anh cúi người nằm trên người Lâm Tử Lam, nghỉ ngơi.
Lần này, Lâm Tử Lam thật một chút hơi sức cũng không có rồi.
Chưa từng nghĩ tới, Mặc Thiếu Thiên lại có thể điên cuồng như thế.
Mặc Thiếu Thiên ghé vào trước mặt cô, “Như thế nào? Muốn tắm sao?”
Một câu nói, nói trúng ý nghĩ của cô, Lâm Tử Lam gật đầu, cô cũng đang có ý đó.
Vì vậy, Mặc Thiếu Thiên cười, “Anh ôm em đi!”
Lâm Tử Lam gật đầu, dù sao hiện tại cô không hề có một chút hơi sức nào, nên tùy ý để Mặc Thiếu Thiên ôm rồi.
Nơi này là khách sạn dành cho nghỉ phép, không chỉ là phòng tắm đơn giản, mà bên trong còn có một bồn tắm rất lớn, có thể chứa năm người.
Mặc Thiếu Thiên trực tiếp đặt Lâm Tử Lam vào bồn, sau đó anh cũng bước vào.
Lâm Tử Lam nhìn anh, “Tự em có thể tắm!” Lâm Tử Lam nói, ý tứ muốn Mặc Thiếu Thiên ra ngoài.
Hiện tại cô chỉ muốn ngâm mình trong bồn tắm mà thôi.
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, anh mới sẽ không cứ như vậy mà rời đi, “Anh giúp em tắm!”
Lâm Tử Lam nhìn anh, có mấy phần không tin.
“Anh?” Lâm Tử Lam nhìn anh, có chút kinh ngạc.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, “Em thật may mắn, từ trước tới giờ anh chưa phải phục vụ ai, em là người đầu tiên đấy!”
Nghe thế, Lâm Tử Lam thế nào cũng muốn hưởng thụ một phen.
Vì vậy, Lâm Tử Lam nhếch miệng lên, nói, “Vậy phải cám ơn Mặc tiểu tử rồi !”
Mặc tiểu tử?
Nghe thế, sắc mặt Mặc Thiếu Thiên trầm xuống.
Chỉ là, vào lúc này, Mặc Thiếu Thiên phải nhẫn nhịn rồi.
Đã vậy, thì cứ nhìn thử anh như thế nào dạy dỗ cô!
Lâm Tử Lam nằm ở trong bồn tắm, đầu dựa vào thành bồn, đưa lưng về phía Mặc Thiếu Thiên, nhắm mắt lại, hưởng thụ sự ‘phục vụ’ của Mặc Thiếu Thiên.
Mặc Thiếu Thiên ở phía sau, nhìn lưng Lâm Tử Lam, làn da trắng nõn, trơn bóng như ngọc, đường cong đẹp đẽ, làm cho người ta nhìn thì có một loại cảm giác rung động.
Tay Mặc Thiếu Thiên nhè nhẹ ở phía sau lưng Lâm Tử Lam đi tới đi lui, da thịt của cô bóng loáng mịn màng như sữa, Mặc Thiếu Thiên nhìn, ánh mắt tĩnh mịch. . . . . .
Lâm Tử Lam cảm thụ sự phục vụ của Mặc Thiếu Thiên, vừa mới bắt đầu Mặc Thiếu Thiên còn quy củ, nhưng càng về sau, Lâm Tử Lam cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Mặc Thiếu Thiên ở phía sau ôm lấy Lâm Tử Lam, hai tay anh đưa tới phía trước, vuốt ve nơi mềm mại của Lâm Tử Lam, nhẹ nhàng vuốt ve, rất có lực, lại mang theo một tia trêu chọc.
Lâm Tử Lam khẽ nhíu mày, vừa muốn nói gì đó, nhưng lúc này, Mặc Thiếu Thiên lại buông tay.
Lâm Tử Lam nghĩ, coi như biết điều, cô cũng không nói gì, nhắm mắt lại, nghĩ tới có Mặc Thiếu Thiên ở bên người, cũng buông lỏng hơn nhiều.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, thấy cô nhắm mắt lại, vì vậy, tay của anh từ từ đưa xuống phía dưới, lúc Lâm Tử Lam còn chưa kịp phản ứng, tay Mặc Thiếu Thiên chợt duỗi vào bên trong khu tư mật Lâm Tử Lam. . . . . .
“Ưmh. . . . . .” Thình lình lại vậy, khiến Lâm Tử Lam bất ngờ.
Cô nghiêng đầu sang nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Mặc Thiếu Thiên, cái này là đang tắm sao?”
“Dĩ nhiên!” Mặc Thiếu Thiên mặt không đỏ, lưu loát thừa nhận.
“Nếu tắm, nơi nào cũng phải tắm chứ sao!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam, “. . . . . . . . .”
Ý thức được Mặc Thiếu Thiên vô lại, Lâm Tử Lam vừa muốn nói gì đó, nhưng lúc này, Mặc Thiếu Thiên chợt nhích lại gần, từ phía sau ôm chặt Lâm Tử Lam, cắn vành tai của cô, “Lão phật gia thân ái của anh, tiếp nữa sẽ làm em thoải mái hơn. . . . . .”
Nói xong, Mặc Thiếu Thiên hôn sau lưng Lâm Tử Lam.
Di chuyển lên một chút anh khẽ cắn vành tai cô, lè lưỡi liếm vành tai, cổ, từ từ, một đường chạy dọc xuống phía dưới.
Lâm Tử Lam vốn là muốn cự tuyệt, nhưng khi anh đến gần, một hồi tê dại xẹt qua, tất cả những gì Lâm Tử Lam, đều không nói ra được gì.
Lần này, Mặc Thiếu Thiên không có lên gấp gáp như lần trước, ngược lại cứ từ từ, từ từ trêu đùa với Lâm Tử Lam, trêu đùa với thần kinh mẫn cảm của cô. . . . . .
Đang lúc ấy thì, Mặc Thiếu Thiên chợt nắm tay Lâm Tử Lam, đi xuống phía dưới của anh, nắm lấy vật đang bành trướng.
Lâm Tử Lam cả kinh, muốn rụt tay lại, nhưng Mặc Thiếu Thiên cầm chặt tay cô, không để cho cô vùng ra, Lâm Tử Lam nhìn anh.
Mặc Thiếu Thiên cũng nhìn Lâm Tử Lam, “Giúp anh. . . . . .”
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Lâm Tử Lam thật rất không nghĩ mình sẽ làm như vậy, nhưng bây giờ, cho phép cô cự tuyệt sao?
Lâm Tử Lam nhìn anh, “Mặc tiên sinh, anh như thế này là sao, không sợ tinh tẫn nhân vong à!”
Tinh tẫn nhân vong: quá lao lực mà chết.
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, “Em yên tâm, coi như có tinh tẫn nhân vong đi nữa, thì anh cũng muốn chết vì cơ thể em. . . . . .”
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Quả nhiên là biến thái mà!
Không thể không thừa nhận, Mặc Thiếu Thiên ở phương diện này, là cao thủ trong nhóm cao thủ.
Đang lúc ấy thì, Mặc Thiếu Thiên hôn trước ngực Lâm Tử Lam, há miệng, nhẹ nhàng cắn nụ hoa một cái.
Lâm Tử Lam bị đau, ‘á’ một tiếng.
Ngẩng đầu nhìn Mặc Thiếu Thiên, trừng mắt liếc anh một cái, “Mặc Thiếu Thiên, rất đau! !”
Mặc Thiếu Thiên tiến tới, con ngươi tĩnh mịch nhìn cô, “Nếu không, thì em cắn trả đi?” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô nói, khóe miệng mang theo nét cười tà mị.
Cũng chỉ có vô lại mới có thể nói ra những lời này.
Chỉ là, Lâm Tử Lam cũng xác thực mình không phải quân tử gì gì cả, há miệng, hướng về phía Mặc Thiếu Thiên cắn một cái.
Cô không phải rất dùng sức, nhưng cũng khiến Mặc Thiếu Thiên đau chút xíu.
Sau khi cắn anh xong, Lâm Tử Lam đứng dậy, nhìn Mặc Thiếu Thiên, dáng vẻ khiêu khích.
Đau như vậy, đối với Mặc Thiếu Thiên không đáng kể chút nào, nhưng ánh mắt của cô, làm anh lần nữa muốn cô. . . . . .
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, trực tiếp tiến tới, kéo Lâm Tử Lam xuống, hướng về phía Lâm Tử Lam môi liền môi.
Lâm Tử Lam thật lòng cảm thấy, Mặc Thiếu Thiên tuyệt đúng là cái loại không ‘xuất bài’ theo lẽ thường.
Bạn sẽ hoàn toàn không biết anh ta một giây kế tiếp muốn làm gì!
Mặc Thiếu Thiên hôn Lâm Tử Lam, hôn mỗi một tấc da tấc thịt của cô, ôm chặt lấy Lâm Tử Lam, tách chân cô ra , Mặc Thiếu Thiên đi vào.
“Ưmh. . . . . .” Lâm Tử Lam cả người run rẩy, chợt ôm chặt lấy Mặc Thiếu Thiên, cổ ngửa ra sau, tóc trong nước dán vào đường cong hoàn mỹ.
Mỗi lần Mặc Thiếu Thiên tiến vào, giống như là có đồ vật gì đó ở bụng của cô muốn nổ tung. . . . . .
Lâm Tử Lam cảm thấy, Mặc Thiếu Thiên không phải là người!
Đây đã là lần thứ ba!
Làm trong phòng tắm, là một việc rất có tình điệu.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, có thể nói ở trong nước cũng có mọi tư thế, lấy cớ cùng tắm với Lâm Tử Lam, ở trong phòng tắm lại bắt đầu kế hoạch tính phúc của anh. . .
|
Chương 255: Bảo Bối Muốn Có Em Gái Edit: Thanh Dâng
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, bên trong phòng tắm, ánh mắt cô mê màng, bây giờ mặc dù đã mệt chết đi rồi, nhưng nhìn Mặc Thiếu Thiên, lại có loại không khỏi thấy hạnh phúc.
Mặc Thiếu Thiên là của cô.
Loại ý nghĩ này xuất hiện, khóe miệng Lâm Tử Lam không khỏi nhếch lên.
Mặc Thiếu Thiên ôm Lâm Tử Lam, mỗi một cái ra vào đều không nhẹ nhàng, hình như muốn đem hai người hợp làm một, vậy mà thấy Lâm Tử Lam mỉm cười, thú tính càng thêm đại phát, “Có phải rất thoải mái hay không? Hả?”
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
“Chúng ta ra bên ngoài!”
Vì vậy, Mặc Thiếu Thiên ôm Lâm Tử Lam từ trong bồn tắm đi ra ngoài.
Mặc dù Mặc Thiếu Thiên đã tham rất nhiều rồi, nhưng hiện tại tính phúc vẫn còn không tận.
Vì vậy, con đường từ phòng tắm đi ra phòng ngủ hơi bị dài, từ trên mặt đất, đến trên tường, sau đó đến trên bàn, cuối cùng là trên giường, Mặc Thiếu Thiên yêu cầu đủ tư thế, chính là không chịu buông tha cho Lâm Tử Lam.
Mãi cho đến nửa đêm, sự hào hứng của Mặc Thiếu Thiên còn bừng bừng, giống như một tên tiểu tử chưa trưởng thành kích động, ôm Lâm Tử Lam muốn một lần lại một lần.
Về việc bao nhiêu lần, Lâm Tử Lam không nhớ rõ, cuối cùng, vì quá mệt nên cô cũng tùy ý cho anh muốn làm gì làm.
Nhưng Mặc Thiếu Thiên cũng không buông tha cô, mỗi lần làm anh không cho cô có cơ hội ngủ, Lâm Tử Lam vừa tức vừa bất đắc dĩ, “Mặc Thiếu Thiên, nanh rốt cuộc còn muốn như thế nào?”
Mặc Thiếu Thiên khêu gợi nhìn Lâm Tử Lam, “Cho em không xuống khỏi giường!”
“. . . . . .” Lâm Tử Lam lúc này mới nhớ tới câu nói kia của Mặc Thiếu Thiên.
Anh muốn để cho cô không xuống giường được!
Mặc Thiếu Thiên, lòng trả thù của anh thật mạnh a a a!
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, lập tức bày ra bộ dạng vừa mệt vừa vô tội, “Thiếu Thiên, em rất mệt. . . . . .”
Thật ra thì, cô mệt thật sự.
Không ngờ làm chuyện này, lại tiêu hoa sức lự như thế!
Nhìn nét mặt Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng lên, ở trên người Lâm Tử Lam, mở miệng, “Cầu xin anh anh liền tha cho em. . . . . .”
Nghe thế, Lâm Tử Lam lập tức cầu xin tha thứ, “Xin anh đấy, tha cho emđi!” Lâm Tử Lam một lòng nghĩ chỉ muốn nghỉ ngơi, mặc cho dùng cách gì đi nữa, có chuyện gì thì ngày mai lại nói.
“Không đủ ngọt, ngọt một chút nữa. . . . . .”
“Thiếu Thiên ca ca, em mệt quá, xin anh tha cho em. . . . . .”
Như vậy, Mặc Thiếu Thiên mới coi là thỏa mãn, nhìn Lâm Tử Lam, ôm cô thật chặt, “Một lần nữa, anh liền tha cho em. . . . . .”
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Lâm Tử Lam cũng không biết Mặc Thiếu Thiên làm mấy lần, cuối cùng cô cũng không biết mình thế nào lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau tỉnh lại, đã sắp 9 giờ.
Cô bị chuông điện thoại đánh thức.
Lâm Tử Lam mơ mơ màng màng sờ lấy điện thoại, nhấn nút nghe.
“Alo. . . . . .”
“Mẹ, mẹ còn đang ngủ?”
Lâm Tử Lam mới vừa nhận điện thoại, giọng nói khoa trương của Hi Hi liền từ bên kia truyền tới.
“Ừm!” Lâm Tử Lam đáp một tiếng.
Nghe được giọng nói miễn cưỡng của mẹ, Hi Hi hình như cũng đã ngờ tới chuyện gì đó.
Cha tối ngày hôm qua đã thành công.
“Mẹ, ngày hôm qua cha cầu hôn mẹ rồi hả ?” Hi Hi hỏi.
“Ừ. . . . . .” Lâm Tử Lam tiếp tục đáp một tiếng, nhưng sau khi đáp lời, Lâm Tử Lam liền mở mắt, “Làm sao con biết?”
“Không chỉ con biết, mà hơn phân nửa người thành phố A đều biết rồi!” Hi Hi nói.
Lâm Tử Lam cau mày.
“Tại sao lại như vậy?”
“Mẹ cùng cha update trên Weibo, coi như muốn không biết cũng khó à!” Hi Hi cười nói.
Nghe được hai chữ Weibo này, Lâm Tử Lam mới bừng tỉnh hiểu ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi.
“Mẹ, mẹ cùng cha coi như không có mặt tại thành phố A, cũng có thể làm thành phố nóng đến cỡ vậy!” Hi Hi cười nói, không biết có bao nhiêu chó săn muốn biết thực hư chuyện này.
Lâm Tử Lam cười một tiếng, cũng không để ý.
Weibo, chỉ là bộ lộ tiếng lòng của bọn họ, về phần bị người khác thấy, Lâm Tử Lam không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là, nếu mọi người đều biết, Lâm Tử Lam cũng không muốn giấu giếm, dù thế nào đi nữa bọn họ cũng không có ở thành phố A, ký giả cũng không làm phiền bọn họ được, Lâm Tử Lam vừa vui vừa thanh nhàn.
“Mẹ, ngày hôm qua ở cùng cha có phải rất happy hay không?” Hi Hi cười hỏi.
Nghe được lời nói Hi Hi, trong đầu cô lại hiện lên bộ dạng cầm thú của Mặc Thiếu Thiên.
“Bát quái!” Lâm Tử Lam cho Hi Hi hai chữ.
Hi Hi ở bên kia cười ‘hắc hắc’, cha cùng mẹ rốt cuộc cũng tu thành chính quả rồi !
“Con sao rồi, ở nhà có ngoan không?”
“Dĩ nhiên, bảo bối đúng giờ là đi học, tan giờ thì đi về, ngủ nghỉ ăn uống rất đúng giờ, rất ngoan nha!” Hi Hi nói.
“Này không còn sớm. . . . . .” Mới vừa nói câu này, thì cửa phòng tắm chợt bị đẩy ra, Mặc Thiếu Thiên từ bên trong đi ra.
Có vài giọt nước còn đọng trên tóc, bên hông anh quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, lộ ra cơ bụng khêu gợi, xem ra yêu nghiệt mà vả lại còn đánh một đòn trí mạng.
Anh đi tới trước mặt của Lâm Tử Lam, nhìn Lâm Tử Lam đang cầm điện thoại, “Bảo bối?”
Lâm Tử Lam gật đầu một cái.
Vậy mà lúc này, Mặc Thiếu Thiên cầm lấy điện thoại trong tay Lâm Tử Lam, “Bảo bối. . . . . .”
“Cha!”
Nghe được giọng nói Mặc Thiếu Thiên, Hi Hi liền vui vẻ.
Sau khi đưa điện thoại cho Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam nằm ở trên giường, lúc này, nhìn điện thoại Mặc Thiếu Thiên để ở đầu giường, Lâm Tử Lam vươn tay cầm lấy, mở máy liền vào Weibo xem một chút.
Vào Weibo nó hiện ra username cùng mật mã, Lâm Tử Lam cũng lười nhập nick của mình, liền đăng nhập bằng nick Mặc Thiếu Thiên có sẵn.
Vừa mới mở ra xem, Lâm Tử Lam mới phát hiện ra, Mặc Thiếu Thiên mặc kệ là tin nhắn, hay là thông báo đều lên đến một vạn lượt.
Lâm Tử Lam biết Weibo Mặc Thiếu Thiên có số lượng Follow rất nhiều, nhưng mà xem tin update ngày hôm qua của Mặc Thiếu Thiên, cô mới ngây ngẩn cả người.
Lâm Tử Lam cũng vào xem nick của mình, không ngờ ngay cả Weibo của mình, cũng có nhiều người Follow như vậy, cũng có rất nhiều comment.
Lâm Tử Lam xem mấy comment một chút, có chúc phúc, dĩ nhiên cũng có mắng chửi, chỉ là chúc phúc thì chiếm đa số.
Lâm Tử Lam cũng không thèm để ý những lời đồn đãi kia, chỉ là tùy tiện xem một chút.
Chỉ là tin nhắn của Mặc Thiếu Thiên nhận được thật rất nhiều, Lâm Tử Lam không cẩn thận chọn trúng, ngay khi thấy những tin nhắn kia, trong nháy mắt cô ngây ngẩn cả người.
Những thứ kia đều là những lời bày tỏ với Mặc Thiếu Thiên, thậm chí còn hẹn Mặc Thiếu Thiên vào ban đêm ở nơi nào đó gặp mặt, về phần là vì cái gì, Lâm Tử Lam cũng không cần phải nói rõ rồi.
Quan trọng nhất là, nhắn tin cho Mặc Thiếu Thiên, toàn là tên của các cô nàng.
Ngay vào lúc này, Mặc Thiếu Thiên cùng bảo bối nói chuyện xong, anh đi tới, thấy Lâm Tử Lam đang cầm điện thoại của anh.
“Đang xem cái gì!”
“Bảo bối nói, chúng ta đang là đề tài nóng, cho nên em chỉ muốn lên xem một chút, vốn là muốn dùng điện thoại di động của anh xem thử Weibo, nhưng không nghĩ đến. . . . . .”
Lâm Tử Lam đưa di động cho Mặc Thiếu Thiên xem.
Mặc Thiếu Thiên liếc mắt liền thấy những người đó gởi tin nhắn tới, sau khi thấy vậy, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, nhận lấy điện thoại, xem mấy cái tin nhắn kia, cuối cùng liếc nhìn Lâm Tử Lam, “Thế nào, ghen?”
Lâm Tử Lam cười một tiếng, “Anh cảm thấy em có thể vì những thứ này mà ghen sao?” Lâm Tử Lam cho tới bây giờ đều không có ăn dấm.
Mặc Thiếu Thiên nghĩ thì cũng thấy không thể.
Lâm Tử Lam căn bản không có tức giận, mà chỉ là có chút kinh ngạc.
Hiện tại Weibo cũng lưu hành ‘cầu ái’ rồi.
Mặc Thiếu Thiên cũng không thèm nhìn tới những thứ kia nữa, anh xóa đi, sau đó tắt điện thoại, trực tiếp nhào người tới, “Lâm tiểu thư, em không ghen, anh có cảm giác rất không thành tựu!”
Lâm Tử Lam cười một tiếng, nếu như cô thực sự ghen, sợ là muốn chua chết anh.
“Cứ cho em không cho anh có cảm giác thành tựu, thì anh cũng có thể làm mình thỏa mãn!” Lâm Tử Lam cười nói, trình độ tự luyến của Mặc Thiếu Thiên, từ trước đến giờ không nhịn được mà khoe khoang.
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, “Có một số việc có thể tự anh thỏa mãn, nhưng có một số việc cần tới em mới thỏa mãn. . . . . .” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam nhẹ nhàng nói, giọng nói ái muội.
Nghe anh nói thế, Lâm Tử Lam nhìn anh, “Sắc lang!”
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, “Nếu đã đánh giá cao anh như vậy, anh đây không sắc lang thì thật có lỗi với cách xưng hô của em quá!”
Nói xong, Mặc Thiếu Thiên duỗi tay đi vào, linh xảo ở trên người của Lâm Tử Lam dời đi.
“Không cần, Mặc Thiếu Thiên!” Lâm Tử Lam lập tức giữ chặt tay anh, ngăn trở động tác Mặc Thiếu Thiên.
Đã bị anh giày vò một buổi tối, nếu tiếp tục, thì khẳng định cô không chịu nổi.
Nhìn động tác Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên cười, ngay sau đó dừng lại.
“Mới một đêm đã không chịu nổi? Hả?” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi, giọng nói mang theo một tia hài hước.
Mặc dù là một đêm, nhưng là bao nhiêu lần a a a!
Lâm Tử Lam thật cảm thấy Mặc Thiếu Thiên có điểm không phải là người!
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, nhếch miệng lên cười, “Mặc tiên sinh, căn cứ vào biểu hiện của anh, giám định anh không phải là người!”
“Ý của em là nói anh cường hãn sao?” Mặc Thiếu Thiên tiếp tục hả hê hỏi.
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
“Lâm tiểu thư, em nên biết, có thể gặp được anh, thì tính phúc nửa đời sau của em được bảo đảm! !” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam nói, có một chút mập mờ mà nói.
“. . . . . . . . .”
Xem đi, Lâm Tử Lam đã nói, trình độ tự luyến của Mặc Thiếu Thiên, nhất định là ở trên đỉnh núi cao!
Mặc Thiếu Thiên nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Lâm Tử Lam, cũng không có làm khó cô nữa, mà là nằm ở bên người của cô, ôm lấy cô.
Cảm thụ hơi thở ổn định truyền tới.
Lâm Tử Lam mới yên lòng.
“Mới vừa rồi bảo bối nói với anh những gì vậy!” Lâm Tử Lam bị Mặc Thiếu Thiên ôm lấy, lẳng lặng hỏi.
“Bảo bối nói, con muốn có em gái. . . . . .”
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
“Cho nên anh phải tích cực cố gắng một chút. . . . . .” Mặc Thiếu Thiên nói.
|
Aaaaaaa. Ta là trẻ con nhaaa
|
Chương 256: Vận Động Làm Chưa Xong Nghe thế, mặt Lâm Tử Lam đỏ lên, ngay sau đó nhìn anh, “Nghĩ khá lắm!”
“Chúng ta sinh con gái, nhất định cũng rất xinh đẹp!” Mặc Thiếu Thiên nói. . . . . . .
Ý của cô không phải là ý này được không?
“Làm sao anh biết?” Lâm Tử Lam bộ mặt phớt tỉnh nhìn anh hỏi.
“Xem xem em với anh thì biết ngay thôi, bảo bối cũng ưu tú như vậy, con gái của chúng ta cũng sẽ không kém, con sinh ra tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành!” Mặc Thiếu Thiên hả hê nói.
Suy nghĩ một chút, cũng nhao nhao muốn thử.
Nghe lời nói Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam nhìn anh, “Tự luyến!”
“Đây là sự thật!” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô chắc chắn mà nói.
Là sự thật, thật ra thì Lâm Tử Lam cũng cảm thấy như vậy.
Cô cùng Mặc Thiếu Thiên đều không kém ở phương diện nào, sinh con gái, tuyệt đối sẽ động lòng người.
Nhìn nét mặt Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên nói, “Lâm Tử Lam, không bằng chúng ta thử một chút có được hay không. . . . . .”
“Cái gì?”
“Sinh con gái. . . . . . Xem thử lần này một lần có thể có luôn được không!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Anh nghe người ta nói, lần thứ nhất mà trúng thì con sinh ra đều là thiên tài, nếu chúng ta sinh con gái ra cũng là một thiên tài, mà còn có thể gia nhập vào quốc tế chống khủng bố đấy. . . . . .” Mặc Thiếu Thiên hài hước nói.
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
“Con trai là lãnh đạo của giới hắc đạo, con gái là thành viên của quốc tế chống khủng bố? Mặc Thiếu Thiên, anh muốn cho hai đứa nhỏ tàn sát lẫn nhau sao?” Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, “Nếu sự thật là như vậy, thế giới sẽ rất hòa bình đấy!”
Hai người làm việc, người này người kia mắt nhắm mắt mở, chuyện nhiều khi dễ xử lý lắm đấy chứ!
Nghe được lời nói Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam mới biết, anh chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn.
“Em là sợ thế giới không hòa bình!” Lâm Tử Lam nói.
“Em chỉ muốn con gái làm người bình thường, đơn giản thôi!” Đây là ý nghĩ tận đáy lòng Lâm Tử Lam.
Nhìn bảo bối ngày càng bận rộn, ngày ngày đả đả sát sát, Lâm Tử Lam rất lo lắng, nhưng cô cũng không có cách nào khác, đây là con đường bảo bối đã chọn, Lâm Tử Lam không thể quyết định được số mệnh của bảo bối.
Cho nên, nếu như có con gái, cô chỉ mong con mình như bao đứa con gái khác, chỉ cần cả đời hạnh phúc, bình an là tốt!
Nghe Lâm Tử Lam nói vậy, Mặc Thiếu Thiên không tiếp tục cùng cô cải cọ nữa, hiện tại quan trọng nhất là, có thể dụ dỗ Lâm Tử Lam sinh con gái, còn về sau muốn làm cái gì thì từ từ lại nói.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, con ngươi thâm u, “Em cũng đã có ý muốn này, không bằng chúng ta liền thử một chút. . . . . .”
Lâm Tử Lam bất tri bất giác liền bị Mặc Thiếu Thiên đánh đổi đề tài.
“Dừng, ngày hôm qua không phải đã thử qua sao?” Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi.
“Ngày hôm qua không tính, hôm nay mới tính. . . . . .”
Lâm Tử Lam 囧.
Có chút dở khóc dở cười, “Tại sao?”
“Bởi vì ngày hôm qua không có ý nghĩ sẽ sinh con gái, hôm nay mới nghĩ. . . . . .”
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Như vậy cũng có thể sao?
Mặc Thiếu Thiên không cho thời gi¬an để Lâm Tử Lam suy nghĩ, đôi tay liền dọc theo đường cong Lâm Tử Lam dời đi, căn bản không cho Lâm Tử Lam cự tuyệt.
Chờ Lâm Tử Lam phản ứng kịp, Mặc Thiếu Thiên đã hung hăng đi vào. . . . . . . . . .
Đã là mười hai giờ trưa.
Sáng sớm, lại bị Mặc Thiếu Thiên hành hạ, Lâm Tử Lam cảm giác cả người đã muốn rời ra từng mảnh.
Mặc Thiếu Thiên là cầm thú!
Lâm Tử Lam ở trong lòng âm thầm mắng.
Nhưng Mặc Thiếu Thiên lại có vẻ tinh thần sáng láng, suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc cũng ăn được vào miệng rồi, Mặc Thiếu Thiên có vẻ lên tinh thần, mà Lâm Tử Lam, lại mệt muốn chết.
Đây chính sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ!
Lâm Tử Lam tắm rửa sạch sẽ, bước đi, nhưng vẫn còn thấy đau, Lâm Tử Lam không nhịn được ở trong lòng lại đem Mặc Thiếu Thiên thăm hỏi!
Cầm thú!
Tắm xong, Lâm Tử Lam đổi một bộ y phục đi ra ngoài, Mặc Thiếu Thiên đã chuẩn bị xong cơm trưa, Lâm Tử Lam cũng không biết vì sao, tóm lại là khẩu vị rất tốt, cô ăn rất nhiều.
Hai người ăn xong, Mặc Thiếu Thiên còn nói sẽ cùng cô đi dạo khắp nơi.
Vì vậy, sau khi ăn xong, Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên liền đi ra ngoài.
Khó có được tâm tình như thế, Lâm Tử Lam đương nhiên là muốn hảo hảo hưởng thụ một phen.
Vì vậy, lúc chiều, Mặc Thiếu Thiên đang cùng Lâm Tử Lam ở bên ngoài giải sầu.
Tam Á, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam đi tới mấy chỗ, hơn nữa có một chỗ gọi là chân trời góc biển.
Không vì cái gì khác, là vì cái tên này.
Mặc kệ là chân trời góc biển, anh đều có thể cùng cô bước đi!
Mặc Thiếu Thiên chụp vài tấm hình, theo lời nói của bảo bối, liền gửi qua cho bảo bối.
Hai người lại đi tới chỗ khác, tới tối mới trở về.
Hai người ăn cơm ở bên ngoài rồi mới về.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Chúng ta lúc nào thì trở về?”
“Sao vậy? Nhanh như vậy liền muốn về rồi? Nơi này giải sầu không tốt sao?” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
“Cũng không phải vậy, chỉ là bảo bối, một mình con ở nhà, em không yên tâm!” Lâm Tử Lam nói.
Nghe Lâm Tử Lam nói thế, Mặc Thiếu Thiên cười, “Lâm tiểu thư, nếu như bảo bối là một đứa trẻ bình thường, em lo lắng thì cũng đúng, anh còn có thể chấp nhận được, nhưng bảo bối không phải là đứa bé bình thường đâu, con có thể tự chăm sóc mình!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam gật đầu.
Tuy rằng là như thế, nhưng cô vẫn lo lắng.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, biết cô nhớ bảo bối, suy nghĩ một chút, “Nếu như em muốn như vậy, thì hai ngày nữa chúng ta trở về!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam lúc này mới hài lòng gật đầu một cái.
Buổi tối, Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên ở trên sân thượng uống một chút rượu vang đỏ, nói chuyện một hồi, liền muốn nghỉ ngơi.
Lâm Tử Lam mới vừa nằm xuống, Mặc Thiếu Thiên tắm xong ra ngoài, trực tiếp leo lên giường.
“Bà xã, em thật là thơm. . . . . .” Mặc Thiếu Thiên ngửi trên người Lâm Tử Lam, từ phía sau ôm lấy cô nói.
Tay, không an phận ở trên người của Lâm Tử Lam sờ tới sờ lui.
Lâm Tử Lam đối với hàng động của Mặc Thiếu Thiên mau sinh ra cảnh giác.
Lâm Tử Lam lập tức nghiêng đầu sang nhìn anh, “Mặc Thiếu Thiên, tối hôm nay không cho phép anh đụng vào em!”
“Tại sao?” Mặc Thiếu Thiên cau mày, nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
“Bởi vì em mệt chết đi được!” Lâm Tử Lam nói, ngày hôm qua suốt cả một đêm, buổi sáng lại mấy lần, nếu nữa, Lâm Tử Lam thật chịu không nổi.
“Nhưng anh rất muốn. . . . . .” Mặc Thiếu Thiên đàng hoàng nói.
Nghe thế, Lâm Tử Lam liền có chút lo lắng.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, biết mạnh là không được, vậy thì mềm, Mặc Thiếu Thiên thích như vậy.
Lâm Tử Lam nhìn anh, lộ ra một vẻ mặt vô tội, “Em thật sự vô cùng mệt. . . . . .”
Nhìn vẻ mặt giả bộ vô tội của Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, “Chỉ một lần thôi được không?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Một lần lại một lần. . . . . .
Đây chính là chiêu dùng số của Mặc Thiếu Thiên.
Lâm Tử Lam mới sẽ không nghe theo !
“Không thể, Mặc Thiếu Thiên, anh mà làm loạn nữa, về sau anh cũng đừng nghĩ đến việc lên giường của em!” Lâm Tử Lam ra lệnh. . . . . . .
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, thấy cô cũng mệt mỏi thật, cũng không có nói cái gì nữa, dù sao tối hôm qua, anh chơi đùa cô cũng không nhẹ.
Vì tính phúc của cuộc sống sau này, Mặc Thiếu Thiên nhẫn nhịn.
Anh hôn trên mặt Lâm Tử Lam một cái, “Ừ, yên tâm đi, không động vào em, chỉ ôm em…em ngủ đi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói thế, Lâm Tử Lam mới thấy đã có sự bảo đảm, Lâm Tử Lam gật đầu một cái, “Ừ!”
Vì vậy, Lâm Tử Lam nhắm mắt lại ngủ.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam ngủ, vươn tay tắt đèn.
Lâm Tử Lam trong lúc mơ mơ màng màng, nửa ngủ nửa tỉnh, cứ có cảm giác phía dưới có một thứ gì đó động vào mình, nóng rực, cảm giác kia, để cho cô khát vọng, rồi lại bỡ ngỡ.
Lâm Tử Lam thấy không thoải mái khẽ động, vậy mà cái khẽ động này, lại càng dáy lên nguy hiểm.
Vốn là Mặc Thiếu Thiên nghĩ sẽ bỏ qua cho Lâm Tử Lam, nhưng cô lại động, càng làm anh không thể kiềm chế.
Mặc Thiếu Thiên vốn không muốn cô, nhưng cô lại động, chuyện tốt như vậy không dùng thì phí. . . . . .
Vì vậy, tay Mặc Thiếu Thiên, vén áo ngủ Lâm Tử Lam lên, kéo đồ lót của cô xuống, rồi từ phía sau anh đi vào. . . . . .
“Ưmh. . . . . .”
Lần này, Lâm Tử Lam mới từ nửa ngủ nửa tỉnh mà tỉnh táo lại.
Lâm Tử Lam lập tức nghiêng đầu sang nhìn anh, “Mặc Thiếu Thiên, anh nói với em như thế nào?”
“Bà xã, anh cũng không nghĩ sẽ làm vậy, là em quyến rũ anh đấy. . . . . .” Mặc Thiếu Thiên giọng nói khàn khàn cất lên.
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
“Ngoan, bà xã, em ngủ đi!” Mặc Thiếu Thiên dụ dỗ Lâm Tử Lam nói.
Lâm Tử Lam có chút muốn điên rồi đây, nhưng lại dở khóc dở cười.
“Em bị như vậy thì ngủ thế nào?” Lâm Tử Lam hỏi.
“Không có cách nào để ngủ?”Mặc Thiếu Thiên nhíu mày hỏi một tiếng.
Lâm Tử Lam không trả lời, còn chưa đủ rõ ràng à.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên lật người nằm trên người Lâm Tử Lam, “Bà xã, em đã không ngủ được, không bằng vận động một lần đi, sau khi xong thì ngủ tiếp có được hay không?” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi.
Trong đêm tối, bọn họ ai cũng không thấy rõ mặt lẫn nhau, nhưng lại có thể cảm thấy nhiệt độ cùng hơi thở của đối phương.
Nghe lời nói Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam còn có thể cự tuyệt sao?
Coi như cô có cự tuyệt, thì Mặc Thiếu Thiên cũng sẽ không quan tâm! ! !
Thấy Lâm Tử Lam không có trả lời, Mặc Thiếu Thiên liền dùng chân tách hai chân Lâm Tử Lam ra, mạnh mẽ đi vào. . . . . .
“Ưmh. . . . . .” Cơ thể Lâm Tử Lam thẳng đờ, không nhịn được phát ra âm thanh.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, không ngờ cơ thể cô lại mẫn cảm như vậy, khóe miệng anh nhếch lên, từ từ bắt đầu luật động.
Lần này, anh không giống với ngày hôm qua, anh ngược lại rất dịu dàng ôm lấy Lâm Tử Lam , ở bên dưới ra vào cũng rất nhẹ nhàng.
Thế nhưng chính vì sự nhẹ nhàng ấy, giống như là có đồ vật gì đó, ở trong cơ thể cô dãn nở, loại cảm giác đó, dọc theo tứ chi của cô. . . . . .
Trong phòng, truyền ra âm thanh kiều mị của người phụ nữ cùng với tiếng thở dốc của người đàn ông.
Cho đến hơn nửa tiếng sau, mới kết thúc.
Mặc Thiếu Thiên nằm ở trên giường, thỏa mãn vô hạn, nghiêng đầu sang nhìn Lâm Tử Lam, “Như thế nào? Mệt không?”
Lâm Tử Lam gật đầu một cái, “Ừm!”
“Bà xã đã cực khổ!” Nói xong Mặc Thiếu Thiên ôm lấy Lâm Tử Lam, ở trên người của cô hôn một cái.
Lâm Tử Lam cũng lười trả lời, nhắm mắt lại, ngủ.
|
Chương 257: Con Hoang Sanh Con Hoang (1) Edit : Oanh Love
Buổi tối…
Sau khi Hi Hi rời khỏi bàn máy tính trước mặt, bé trực tiếp lấy điện thoại từ trong túi quần ra, bấm liên tục một dãi số.
“ Ở yên đó chờ tôi !” Sau khi nói xong, liền cúp điện thoại.
Đổi một cái áo khoác nhỏ màu đen, tắt đèn, bé nhanh chóng bước ra cửa.
Trực tiếp thuê xe đến điểm hẹn.
Khi bé vừa bước xuống xe đi được mấy bước đã nhìn thấy nhóm người Lý Thuận đã chờ sẵn ở đó.
Hôm nay Lý Thuận dẫn theo rất nhiều đàn em.
Thời điểm bóng dáng nhỏ bé của Hi Hi vừa xuất hiện, ngay lặp tức Lý Thuận nhanh chân tiến tới cúi đầu chào một tiếng“ Lão Đại !”
Hi Hi nhẹ gật đầu, tỏa ra phong thái vương giả trời sanh của mình.
Lý Thuận quay đầu lại khẽ quát bọn đàn em “ Mau gọi Lão Đại !”
Nhóm người phía sau người nhìn ta, ta nhìn người, hóa đá ngay tại chổ khi nghe Lý Thuận gọi cậu bé chỉ khoảng chừng 6 7 tuổi là Lão Đại…không biết đầu của Lý Thuận có bị nước vào không…
Bọn họ suy nghĩ….có chút không thể tiếp nhận, nếu như đứa bé trước mặt này có đủ khả năng khiến Lý Thuận phải cung kính gọi một tiếng lão đại, mọi người âm thầm lấy làm kinh hãi.
Đã từng nghe nhắc qua về Hi Hi cho nên bọn đàn em rất nhanh đã tiến lên đồng loạt cúi đầu gọi “ Lão Đại !”
Hi Hi mặc trên người một chiếc áo khoát màu đen, nhẹ gật đầu xem như bé đã nghe thấy.
“Đều ngồi đi !” Hi Hi uy vũ lên tiếng.
Nghe xong, tất cả mọi người đồng loạt ngồi xuống vị trí của mình.
Lý Thuận ngồi sát bên cạnh Hi Hi.
“ Lý Thuận, ngày mai hàng hóa cập bến, anh phải cẩn thận bảo vệ thật tốt cho tôi, tuyệt đối không được sơ xuất !” Hi Hi nhìn Lý Thuận dặn dò.
Số lượng hàng hóa lớn, như vậy sẽ càng dễ khiến cho người ta chú ý.
Không thể bảo đảm hiện tại không có người biết được chút tiếng gió, lỡ như có người đánh chủ ý lên lô hàng này, bọn họ bảo vệ thật chặt chẻ sẽ không vấn đề gì.
Nghe Hi Hi nói, Lý Thuận gật đầu “ Lão đại, cậu cứ yên tâm, cho dù dùng bất cứ giá nào, cái mạng già này cũng sẽ thề quyết bảo vệ lô hàng được vẹn toàn!”
Nghe Lý Thuận nói vậy, khóe miệng Hi Hi thoáng lên một chút ý cười thật nhạt.
Ngay sau đó, bé trở nên nghiêm túc.
“ Cái này cho mọi người, ngày mai nhất định phải mang theo bên người, có chuyện gì phải lập tức thông báo cho tôi .” Hi Hi nhìn lướt qua mọi người, bé nói.
Hi Hi cảm thấy, mặc dù hiện tại không có cha chen vào phá rối, công việc làm ăn thuận lợi hơn nhiều, nhưng nếu như tin tức của lô hàng này bị rò rỉ ra bên ngoài, khó tránh người khác không sinh chút tâm tư, muốn động vào lô hàng này.
Lý Thuận gật đầu, “Lão đại, cậu cứ yên tâm, tôi bảo đảm nhất định sẽ thuận lời hoàn thành.”
Kể từ khi biết Hi Hi chính là con trai của Mặc Thiếu Thiên, ngay lặp tức Lý Thuận cảm thấy tức giận, hiện tại cảm xúc đã bình ổn lại, ít nhất không bị Mặc Thiếu Thiên giữa đường chen vào phá rối, tiết kiệm được rất nhiều sức lực.
Nếu không, chỉ việc phải đề phòng Mặc Thiếu Thiên cũng khiến nhiều người trong lòng không khỏi run sợ.
Hi Hi gật đầu, sau đó cùng mọi người tiếp tục thảo luận một chút về quá trình.
Bàn bạc xong, mọi người kết thúc buổi gặp mặt.
Hi Hi nhìn thời gian, chắc cũng đến lúc bé phải về.
Nhưng khi Hi Hi vừa đặt chân ra cửa, lại đụng phải Mặc Thiếu Quần.
Nhị thiếu gia nhà họ Mặc.
Phong cách điển hình của những cậu ấm con nhà giàu, chơi bời lêu lỏng.
Vốn Hi Hi không muốn để ý đến Mặc Thiếu Quần, nhưng không ngờ, Mặc Thiếu Quần chỉ cần liếc mắt sơ đã nhìn thấy Hi Hi.
Đêm vẫn chưa khuya lắm, Mặc Thiếu Quần uống một chút rượu trong người, cậu cùng đám bạn của mình hùng hổ xông tới, chặn ngay trước mặt Hi Hi.
“Là mày sao, nhóc ?”
Hi Hi nhíu mày, có vẽ khó chịu, bé đối với Mặc Thiếu Quần trước giờ đều không thích.
Đúng là một tên phá gia chi tử !
Hiện tại bé còn phải bôn ba kiếm tiền, còn Mặc Thiếu Quần, cậu ta đã làm được gì có ích cho xã hội?
Suốt ngày chỉ biết sống phóng túng, chơi bời lêu lổng, ngoạn nữ nhân, ngoài ra không còn sở trường gì khác.
Nhìn thấy dáng vẽ Hi Hi trầm mặc giống như đang cam chịu, Mặc Thiếu Quần càng thêm phấn khởi, muốn ra sức chế nhạo Hi Hi, “ Mọi người biết nó là ai không?”
Một đám thanh thiếu niên đi theo phía sau Mặc Thiếu Quần không sai biệt lắm, thuộc dạng người cực kỳ giống cậu, nhìn vào là biết ngay con cái của những gia đình giàu có, hoặc là con của những quan viên cấp cao, nói chung, cả đám đều có cá tính tương đối giống nhau, đều không ra gì.
Từng người, từng người đều một bộ dạng cà lơ phất phơ.
Hi Hi quét mắt nhìn Mặc Thiếu Quần, bé cũng không buồn mở miệng, chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn Mặc Thiếu Quần, xem cậu ta muốn diễn tuồng gì nữa.
“ Ai vậy?” Mấy thanh thiếu niên phía sau Mặc Thiếu Quần, tò mò lên tiếng hỏi, nhưng vẻ mặt hiện rõ, bọn họ muốn xem kịch vui.
Mặc Thiếu Quần nhếch miệng khinh bỉ nhìn Hi Hi, sau đó cười ha ha vài tiếng rất chăm chọc, “ Nó chính là con trai của đứa con hoang nhà họ Mặc sinh ra đấy !”
Mặc Thiếu Quần mở miệng cười khoái chí.
Nhóm người phía sau Mặc Thiếu Quần nghe thế, ai cũng nở nụ cười, bọn họ biết người được Mặc Thiếu Quần nhắc đến chính là ai…
Lúc này, sắc mặt Hi Hi trông thật khó coi, bé rất hận không thể xông lên hung hăng tặng cho Mặc Thiếu Quần vài đấm lên mặt.
“ Ha ha, nó chính là con trai của Mặc Thiếu Thiên, anh trai của cậu sao, thì ra mấy tin tức lá cải được đưa lên chính là sự thật !” Một thanh niên phía sau lên tiếng phụ họa theo.
“ Anh trai ? Ta nhổ vào, hắn ta mà cũng xứng sao ?” Mặc Thiếu Quần lớn tiếng mắng chưởi, trong lòng chợt nhớ tới chuyện uất ức dồn nén bấy lâu, Mặc Thiếu Quần càng thêm căm hận.
“ Hắn ta cũng chỉ là một đứa con hoang mà thôi, con hoang sanh con hoang, ha ha !” Mặc Thiếu Quần càng nói càng khoa trương.
Những người phía sau cũng phụ họa cười theo.
Nhưng ngay vào lúc này, phía sau Mặc Thiếu Quần bổng nhiên có người lên tiếng “ Hiện tại Mặc Thiếu Thiên đang nắm giữ tất cả công việc làm ăn, tốt nhất cậu cũng nên chừng mực một chút!”
Không nói thì thôi, mỗi lần nhắc tới điều này Mặc Thiếu Quần càng thêm đắc chí cười khinh miệt.
“ Hắn ta nắm giữ việc làm ăn thì đã sao, hừ, mọi người ai mà chẳng biết, người thừa kế duy nhất của Mặc Gia chính là Mặc Thiếu Quần tôi đây, Mặc Thiếu Thiên chẳng qua chỉ là một quân cờ mà thôi, hừ !” Chỉ tồn tại như một công cụ kiếm tiền không hơn không kém, Mặc Thiếu Quần nói cười vui vẻ.
Nói đến việc này, cậu cảm thấy có chút đắc chí, vượt trội hơn hẳn.
Ít nhất, hiện tại tất cả những việc Mặc Thiếu Thiên đang làm, đều là vì cậu mà làm.
Ngẫm lại, Mặc Thiếu Quần cảm thấy rất đắc chí.
Nghe Mặc Thiếu Quần nói thế…mọi người chỉ bàng quang đứng một bên, bộ dạng giống như xem kịch, không có gì để tiếp tục mở miệng.
Bỗng nhiên, Mặc Thiếu Quần quay sang dời tầm mắt trên người Hi Hi.
Lúc này, ánh mắt Hi Hi cũng đang hung hăng nhìn chằm chằm về phía Mặc Thiếu Quần, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu.
Mặc Thiếu Quần nhếch miệng lên cười khinh miệt.
“ Ranh con, tao cho mày biết, tất cả tài sản của Mặc Gia đều thuộc về tao, mày nghĩ cũng đừng nghỉ tới, hừ !” Mặc Thiếu Quần nhìn Hi Hi, cậu bày ra dáng vẽ ngông cuồng tự đại của mình.
Thực sự Hi Hi rất muốn lên tiếng nhạo báng.
|