[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 250: Giúp Anh Giải Quyết Lần Đầu Edit: Thanh Dâng
Cô cùng Mặc Thiếu Thiên đã quen biết hơn nửa năm rồi.
Lâm Tử Lam cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày, cô sẽ ở bên cạnh Mặc Thiếu Thiên, hơn nữa còn chung đụng như vậy.
Trên thế giới thật có rất nhiều điều kỳ diệu, Mặc Thiếu Thiên cũng không phải là mẫu người cô thích, thậm chí lúc trước anh là người lạm tình, càng không phải là mẫu người của cô, nhưng không hề nghĩ tới, cuối cùng, cô cùng Mặc Thiếu Thiên ở bên nhau.
Cô nghĩ tới những chuyện trước kia, nói chuyện không thôi mà hai người đã đối chọi gay gắt, bây giờ suy nghĩ một chút, khóe miệng Lâm Tử Lam không khỏi nâng lên nụ cười.
Những gì ở quá khứ, đều là những kí ức đẹp.
Bất tri bất giác, hơn một giờ trôi qua.
Mặc Thiếu Thiên tỉnh dậy, liền thấy Lâm Tử Lam cười cười, “Anh ôm em ngủ mà em vui vẻ đến vậy sao?”
Nghe được giọng nói của Mặc Thiếu Thiên, bấy giờ mới cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Tử Lam, cô nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Anh dậy rồi?”
Mặc Thiếu Thiên ”Ừ” một tiếng, từ tính mà trầm thấp, anh miễn cưỡng mở mắt, còn có mấy phần mệt mỏi cùng lười biếng, mỗi động tác, đều mang một loại hấp dẫn.
“Anh ngủ khi nào?” Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi.
“Không biết, hết bận liền đi ngủ!” Mặc Thiếu Thiên nói, anh ngồi làm việc một hồi rồi cái gì cũng không muốn làm nữa, chỉ muốn ôm cô ngủ!
Nghe lời của anh nói, Lâm Tử Lam nhíu mày.
Thấy Lâm Tử Lam trầm mặc, Mặc Thiếu Thiên nói, “Em mới vừa rồi cười cái gì?” Mặc Thiếu Thiên hơi động, tiếp theo ôm Lâm Tử Lam hỏi.
“Không có gì, dáng vẻ anh ngủ thật đáng yêu!” Lâm Tử Lam cười nói, tiếp theo, khóe môi giật giật, bị Mặc Thiếu Thiên ôm như vậy, hơn một giờ cô không hề nhúc nhích, cô cũng mệt chết đi.
Mặc Thiếu Thiên vùi mặt vào cổ Lâm Tử Lam, còn có mấy phần lười biếng, sau một lúc lâu, anh hỏi, “Em thức dậy lúc nào?”
“Hơn một giờ trước!” Lâm Tử Lam nói.
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên ngây cả người, sau đó nhìn thẳng Lâm Tử Lam, khẽ nhíu mày, “Em vẫn không động?”
“Anh ôm như vậy, em muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích được nha!” Lâm Tử Lam nói.
“. . . . . .”
Mặc dù Lâm Tử Lam nói như vậy, nhưng Mặc Thiếu Thiên lại thấy tràn đầy thoải mái.
Lâm Tử Lam chính là người miệng cứng lòng mềm như vậy, cho dù làm, cũng sẽ không thừa nhận.
Chỉ là, mặc kệ như thế nào, Mặc Thiếu Thiên cũng rất cảm động.
“Có chỗ nào thấy mỏi không? Có cần anh giúp em xoa bóp không?” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi.
“Có!” Lâm Tử Lam không khách khí nói.
“Chỗ nào?” Mặc Thiếu Thiên hỏi, sau đó bàn tay trực tiếp dời đi tới trước ngực Lâm Tử Lam, nhíu mày nhìn cô, “Chỗ này?”
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
“Mặc Thiếu Thiên! ! ! !” Lâm Tử Lam hét lên!
Mặc Thiếu Thiên cười.
Lâm Tử Lam định đấm anh một cái, nhưng Mặc Thiếu Thiên lại một phát bắt được, “Phụ nữ vẫn là ôn nhu mới đáng yêu!”
“Đó không phải là tính cách của em!” Lâm Tử Lam nói.
“Vậy tính cách của em là gì?”
“Dữ dội dùng bạo lực!” Lâm Tử Lam nói.
Mặc Thiếu Thiên, “. . . . . . . . .”
“Được rồi, đã là như vậy thì anh cho em xoa bóp lại!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam nhíu mày, cũng không phản đối.
Mặc Thiếu Thiên suy nghĩ một chút, tiếp theo mở miệng, “Nhưng là chỉ cho em xoa bóp một chỗ!”
“Sao?” Lâm Tử Lam cau mày.
Mặc Thiếu Thiên trực tiếp nắm tay Lâm Tử Lam, hướng xuống hạ thân.
Khi đụng phải vật kia, Lâm Tử Lam theo bản năng rút tay trở về, “Mặc Thiếu Thiên! ! !”
Mặc Thiếu Thiên hài hước nhìn cô, “Em không phải là muốn xoa bóp lại sao?”
“Anh ——“
“Đến đây đi, làm đi, nên nhẹ một chút, nếu như em không hề nghĩ về sau không hưởng thụ được tính phúc, thì cứ mạnh tay!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Anh cho là em không dám à?” Lâm Tử Lam nhìn anh nói, nói về sự vô lại, Mặc Thiếu Thiên đứng thứ hai thì không ai đứng một?
“Anh không có nói là en không dám, dù sao cái vật này cũng là vì dáng dấp của em, ăn không được em, giữ lại cũng không có gì dùng!” Mặc Thiếu Thiên nói, rất giống với bộ dạng: tùy em xử trí.
Nghe lời nói Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam dở khóc dở cười.
Cái gì gọi là vì dáng dấp của cô?
Mặc Thiếu Thiên, anh nói chuyện có thể bình thường một chút được không vậy!
Lâm Tử Lam thật lòng chịu thua Mặc Thiếu Thiên.
Nhìn Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam cười nói, “Cái đó là thứ gì chứ, ‘chà đạp’ không nhiều cũng ít người rồi, không biết có hỏng bét rồi không, quá không thuần khiết!” Lâm Tử Lam nói.
“Sống ở đời người ta hay mắc phải sai lầm nào đó, nhưng quan trọng nhất là họ có thể sửa đổi, cùng lắm thì về sau nó chỉ ‘chà đạp’ em. . . . . .” Mặc Thiếu Thiên vô tội nói.
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Nhìn Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam thật lòng cảm thấy, bó tayy, không biết Mặc Thiếu Thiên có thể nói ra những lời triết lý gì nữa.
“Em xuống giường đây!” Lâm Tử Lam nói.
Tiếp tục nói nữa chắc cô bị nội thương mất.
Nhưng cô muốn đứng lên, Mặc Thiếu Thiên cũng không cho.
“Thế nào? Em phải trả đũa lại chứ?” Mặc Thiếu Thiên đè cô xuống giường, nhìn cô hỏi.
Lâm Tử Lam cười một tiếng, “Bổn cô nương đây đại nhân đại lượng, không thèm so đo với anh!”
“Bỏ qua cơ hội này, thì không còn cơ hội trả đũa khác đâu!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Mặc tiên sinh, anh thích bị ngược sao, không bằng chính anh xoa bóp đi!” Lâm Tử Lam nói.
“Không phải em thì không có xúc cảm tốt!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam, “. . . . . . . . . . . .”
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn ánh mắt Lâm Tử Lam, ánh mắt của anh ngày càng nóng bỏng, Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, có thể cảm giác được sự biến hóa của anh.
Quả nhiên, Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, con ngươi híp lại, “Tử Lam . . . . . .”
“Hả?”
“Giúp anh giải quyết lần đầu được không?” Lời Mặc Thiếu Thiên vừa nói ra, mặt của Lâm Tử Lam liền đỏ lên, tuy không đỏ lắm, nhưng hồng hồng như vậy, thậm chí có mấy phần đáng yêu!
Trải qua ngày hôm qua, cô dĩ nhiên biết Mặc Thiếu Thiên nói cái gì rồi.
Lâm Tử Lam nhìn anh, cho anh mấy chữ, “Tự mình giải quyết!”
“Không cần, anh muốn em giúp anh giải quyết!” Mặc Thiếu Thiên nói, nhìn Lâm Tử Lam, lại dáng vẻ có mấy phần vô lại.
Ăn không được, còn không cho hưởng phúc lợi này sao! ?
Khuôn mặt Lâm Tử Lam ửng đỏ, “Mặc kệ!”
Ngày hôm qua còn chưa đủ sao!
Lại vẫn muốn!
“Thật mặc kệ? Em không sợ về sau sẽ không hưởng thụ được tính phúc? Hả?” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi.
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Lâm Tử Lam muốn điên rồi.
“Mặc Thiếu Thiên, muốn giải quyết thì tự mình làm đi!”
“Ban ngày ban mặt, anh đến cùng là muốn làm cái gì hả?” Lâm Tử Lam nhìn anh nói tiếp! ! !
Nghe được lời nói kia của Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên chợt nhíu mày, “Ý của em là, buổi tối có thể?”
Lâm Tử Lam nói như vậy sao?
Mặc Thiếu Thiên, anh có thể không suy diễn theo cái kiểu ‘logic’ kia không?
“Vậy thì tốt, buổi tối anh chờ em!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe lời nói của anh, Lâm Tử Lam cảm thấy giấc ngủ tối của mình, không yên ổn rồi. . . . . .
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên đứng dậy, đi vào phòng tắm.
Chẳng biết tại sao, nhìn Mặc Thiếu Thiên đi vào phòng tắm, Lâm Tử Lam lại cảm thấy có kịch vui đặc biệt.
Cô cùng Mặc Thiếu Thiên ở chung một chỗ, chuyện Mặc Thiếu Thiên làm nhiều nhất, chính là tắm!
Hơn nữa, là tắm nước lạnh!
Nghĩ tới đây, Lâm Tử Lam cảm thấy quả là kịch vui đặc biệt!
Mười mấy phút sau, Mặc Thiếu Thiên mới đi ra.
Anh cứ thế mà bước ra, cái gì cũng không có mặc, trên người còn có vài giọt nước chảy dọc xuống, làn da dưới ánh đèn lúc ẩn lúc hiện, xem ra đặc biệt hấp dẫn.
Nhìn anh cứ thế đi ra ngoài, Lâm Tử Lam xoay mặt, “Mặc tiên sinh, mặc quần áo không thôi cũng làm anh mệt chết sao?”
Mặc Thiếu Thiên tặc lưỡi xem thường, “Lâm tiểu thư, em xấu hổ gì vậy!”
“Cũng không phải là chưa từng thấy qua, sờ cũng sờ nhiều lần rồi mà vẫn xấu hổ như vậy!” Mặc Thiếu Thiên hài hước nói.
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Mấy phút sau, Mặc Thiếu Thiên nói, “Lâm tiểu thư, giúp anh lấy quần áo!”
“Tự mình lấy!” Lâm Tử Lam nói.
“Quần áo đều để bên kia, nếu như em không đẻ ý thì anh qua lấy vậy!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe anh nói thế, Lâm Tử Lam lập tức đứng dậy đi lấy quần áo.
Nhìn bóng lưng Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng lên cười.
Lâm Tử Lam cầm quần áo đi tới phía Mặc Thiếu Thiên, nhưng ánh mắt thủy chung không dám nhìn thẳng cơ thể Mặc Thiếu Thiên, rất hại mắt.
Vóc người này, nhìn mà cũng không nhịn được muốn nhào tới!
Lâm Tử Lam đi tới, đưa quần áo cho Mặc Thiếu Thiên, “Mặc đại gia, quần áo của anh!”
Mặc Thiếu Thiên nhận lấy, liền mặc vào, áo len màu xám nhạt có vẻ rất thoải mái, quần dài cũng màu xám, anh mặc vào, có một loại tư vị khác, rất thoải mái.
Mặc Thiếu Thiên mặc như vậy, có lười biếng nhưng cũng có sự khêu gợi.
Thấy Mặc Thiếu Thiên mặc quần áo tử tế, Lâm Tử Lam mới yên lòng.
Mặc Thiếu Thiên thay xong quần áo, cúi đầu xuống nhìn Lâm Tử Lam, khóe miệng lộ nụ cười cưng chìu, “Lâm tiểu thư, cám ơn nhiều!”
Lâm Tử Lam cười với anh, anh rõ ràng là cố ý!
Cô cười như vậy, ở trong mắt Mặc Thiếu Thiên được coi là làm nũng.
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, “Sẽ có thưởng, buổi tối anh sẽ làm em bất ngờ!”
Lâm Tử Lam nói.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Bất ngờ gì vậy?”
“Để cho em tùy ý giày vò anh. . . . . .”
Lâm Tử Lam, “. . . . . . . . . . . .”
Cô cũng biết từ miệng Mặc Thiếu Thiên nói ra sẽ không có điều tốt đẹp gì! ! !
Ba câu không thể không có câu se tình!
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn đồng hồ, “Đi thay quần áo đi, chúng ta rời đi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam cau mày, “Đi? Đi nơi nào?”
“Đổi khách sạn!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Tại sao? Chẳng lẽ chuyện bàn xong rồi sao?” Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi.
“Lúc xế chiều, Quý Tiếu Thiên gọi điện thoại tới, chính phủ AA bên kia đã phê chuẩn, khoảng 1 tuần sau là có thể khởi công!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe thế, Lâm Tử Lam cũng vui mừng cười.
“Làm việc thật có tốc độ!” Lâm Tử Lam nói.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, “Vậy cũng phải xem xem là do ai làm!”
Lâm Tử Lam lườm anh một cái, “Tự luyến!”
“Cái này gọi là tự tin!” Mặc Thiếu Thiên cãi lại.
Lâm Tử Lam không thèm nhìn.
“Cho nên công việc đã hoàn thành rồi sao?”
“Cứ cho là vậy đi, một tuần sau, chờ tin tức là được rồi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe thế, Lâm Tử Lam cũng thả lỏng một chút.
Không có nhiệm vụ lớn như vậy ở trên người, Lâm Tử Lam cũng cảm thấy rất dễ chịu.
“Vậy bây giờ đi đâu?”
“Anh đã đặt chỗ tại khách sạn ở vịnh Á Long, khách sạn ấy ven biển, đến kia đó rồi, có thể thư giãn một chút !” Mặc Thiếu Thiên nói.
|
2 cái ng này bớt tự luyến chút dk k
|
Chương 251: Lâm Tử Lam Cảm Động Edit: Thanh Dâng
Nghe lời nói Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam cứ thấy sao mà giống như lời Hi Hi cùng Cảnh Thần nói đây?
Bọn họ rõ ràng là đến vì công việc, hiện tại lại biến thành nghỉ phép thật rồi !
Chỉ là, sống ở đâu thì ở yên đấy.
Lâm Tử Lam đồng ý, sau đó đi thu dọn đồ.
Khó được có cơ hội cùng Mặc Thiếu Thiên nghỉ phép, đương nhiên là muốn tận lực giải sầu rồi.
Sau nửa tiếng Lâm Tử Lam thu dọn xong, rồi hai người rời đi.
Chỉ hơn 3 tiếng đồng hồ liền tới nơi Mặc Thiếu Thiên nói.
Vịnh Á Long, ngoài sự tưởng tượng của Lâm Tử Lam, ở đây sạch sẽ hơn nhiều, Lâm Tử Lam vừa đến, liền thấy biển rộng mênh mông bát ngát.
Chỗ ở Mặc Thiếu Thiên đã đặt, là một kiểu biệt thự đơn độc dành cho nghỉ phép.
Bên ngoài chính là biển lớn.
Biển với một màu xanh trong veo.
Mặc dù hơi nóng, nhưng nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, tâm tình cũng tốt hẳn.
Lúc đến khách sạn, đã chừng bảy giờ tối.
Lâm Tử Lam vào khách sạn trước hết đi vào tắm rửa một chút rồi thay quần áo.
Lâm Tử Lam chọn một cái quần dài, kết hợp với áo lệch vai, để lộ ra một bên xương quai xanh, xem ra, đặc biệt hấp dẫn, mỹ lệ.
Lâm Tử Lam rất ít mặc kiểu áo này, nhưng mà hôm nay không biết vì sao, cô lại thích mặc như vậy.
Lúc Lâm Tử Lam đi ra, mắt Mặc Thiếu Thiên liền dừng lại trên người của cô.
Biết Lâm Tử Lam lâu như vậy, rất ít thấy cô mặc kiểu áo như thế, nhưng không thể không thừa nhận, Lâm Tử Lam mặc kiểu nào đi chăng nữa cũng không thành vấn đề, hơn nữa, còn có vài phần tự tin, mỹ lệ không dứt.
Lâm Tử Lam quấn tóc lên, đeo một vài đồ trang sức trang nhã, tính toán một lát ra ngoài đi dạo, nhưng mới vừa đi ra, liền thấy Mặc Thiếu Thiên đang chuẩn bị bữa tối.
Lâm Tử Lam đi tới, nhìn bữa ăn tối, “Anh chuẩn bị sao?”
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, dĩ nhiên.
Lâm Tử Lam ngồi xuống, nhìn bữa ăn tối, “Mặc tiên sinh, anh càng ngày càng chu đáo!” Lâm Tử Lam cười nói.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, nhếch miệng lên, ánh mắt mang theo tia sáng rỡ, “Em cũng càng ngày càng tình cảm!”
Lâm Tử Lam, “. . . . . . . . . . . .”
Mặc Thiếu Thiên, anh có thể chú ý tới trọng điểm một chút không?
Lâm Tử Lam ngồi vào bàn, nhìn bữa ăn tối phong phú, “Nơi này không phải là biệt thự dành cho nghỉ phép sao? Lúc vào em đâu thấy có đầu bếp?” Lâm Tử Lam nhìn anh nói.
“Đó là đương nhiên!”
“Vậy thì mấy thứ này là ở đâu ra?” Lâm Tử Lam hỏi, nhìn một chút, cũng không tệ lắm.
“Đừng nói với em là anh làm!” Lâm Tử Lam vậy mới không tin đấy.
“Dĩ nhiên không phải, anh gọi điện thoại bảo người ta làm đem tới!” Mặc Thiếu Thiên nói thật.
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Lúc này không khỏi không cảm khái, nếu như ai cũng giống bảo bối thì tốt rồi!
Đồ ăn đi mua ở ngoài thì làm sao mà tiết kiệm được!
Chỉ là lúc này, đối với Mặc Thiếu Thiên không thể quá bắt bẻ, có ăn thì cũng không tệ rồi.
Mặc Thiếu Thiên nhìn ánh mắt của Lâm Tử Lam, cũng biết cô đang suy nghĩ gì, “Thế nào? Còn bắt bẻ?”
“Bị anh nhìn ra?” Lâm Tử Lam cười nhạo báng.
Mặc Thiếu Thiên, “. . . . . .”
“Có ăn mà còn muốn bắt bẻ à?” Mặc Thiếu Thiên nhíu mày nói, lộ vẻ có mấy phần bất mãn.
“Chỉ là đùa một chút thôi mà !” Lâm Tử Lam nói, hướng qua phía Mặc Thiếu Thiên lộ ra nụ cười mê người.
Mặc Thiếu Thiên ngồi đối diện Lâm Tử Lam, hai người bắt đầu dùng bữa.
“Mặc tiên sinh, anh chẳng lẽ ở đây mấy ngày mà cứ gọi đồ ăn ngoài sao?” Lâm Tử Lam vừa ăn vừa hỏi, đồ ăn cũng không tệ lắm, nhưng so với bảo bối thì thua một chút.
Nghe được lời nói Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên cũng nhìn cô, “Em có thể tự làm tự ăn!”
“Em chỉ biết nấu mì thôi!” Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, đàng hoàng thẳng thắn mà nói.
Mặc Thiếu Thiên hỏi cô, “Lâm Tử Lam, em như vậy mà coi là phụ nữ sao?”
Lâm Tử Lam, “. . . . . . Sao không phải? Trong nhà của chúng ta có gia quy rằng phụ nữ không làm việc nhà!”
“Người nào đặt ra cái qui định đó?”
Cái này, Mặc Thiếu Thiên trước kia cũng nghe Hi Hi nói qua.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, suy nghĩ một chút, nói, “Em!” . . . . . .
Mặc Thiếu Thiên im lặng nhìn qua bên Lâm Tử Lam .
“Cho nên Mặc tiên sinh, nếu anh không ngại suốt ngày ăn mì, em liền OK!” Lâm Tử Lam cười nói.
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên chỉ cấp cho Lâm Tử Lam mấy chữ, “Đồ ăn không tốt cho sức khỏe!”
Lâm Tử Lam chợt nhíu mày, lộ ra nụ cười thỏa mãn, “Vậy thì vất vả cho Mặc tiên sinh rồi !”
Mặc kệ đồ ăn mua ở ngoài, hay là Mặc Thiếu Thiên làm, Lâm Tử Lam đều không phản kháng, dù sao cô cũng không biết nấu.
Nhìn Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên liền đoán chừng kết quả sẽ là dạng này.
Chỉ là, cũng không nói thêm cái gì, bởi vì từ khi biết Lâm Tử Lam, cũng đã biết như vậy rồi!
Suy nghĩ một chút, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, “Ăn nhanh chút!”
“Tại sao?”
“Sau khi ăn xong anh dẫn em đi dạo ven biển!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nói đến cái này, Lâm Tử Lam rất có hứng thú.
Đây cũng là mục đích của cô.
Vì vậy, hai người ăn xong đã là chín giờ, Lâm Tử Lam phối hợp dọn dẹp bàn ăn, dọn dẹp xong, liền theo Mặc Thiếu Thiên đi ra ngoài.
Bờ biển còn có mấy cái lều, có ghế nằm, có thể nằm ở đó nghỉ ngơi.
Mặc dù là buổi tối, nhưng bốn phía đều có ánh đèn sáng choang, ngay cả bầu trời về đêm cũng xanh.
Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên đi tới bờ biển, Lâm Tử Lam tìm một vị trí ngồi xuống, bên cạnh còn có rượu sâm banh, có thể vừa nghỉ ngơi, vừa hưởng thụ.
Rất là thoải mái.
Lâm Tử Lam rất ít đi ra ngoài vào buổi tối, khi ở đây, nó có cảm giác rất khác.
Người cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi thư giản.
Mặc Thiếu Thiên nhìn gò má Lâm Tử Lam, lúc này Lâm Tử Lam xem ra, càng thêm vừa lòng, an tĩnh.
Cô ban đêm, vẫn xinh đẹp như thế làm cho tim người ta đập thình thịch liên hồi.
“Nơi này thật đẹp!” Lâm Tử Lam nhìn lên bầu trời nói.
Mặc Thiếu Thiên vừa ngồi xuống, nhìn cô, “Ừ, chỉ là Maldives đẹp hơn, lần sau nếu có cơ hội, anh sẽ dẫn em đi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam nghe được lời nói Mặc Thiếu Thiên, cô cũng nghe nói qua về Maldives, nhưng bình thường đều là người hưởng tuần trăng mật mới đi, Mặc Thiếu Thiên nói như vậy, Lâm Tử Lam không khỏi liên tưởng.
Không có phủ nhận, mà là cười nói, “Hi vọng không phải vì công việc!”
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, “Sẽ chỉ là hành trình của anh và em!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam cười một tiếng.
Vì vậy, hai người uống một chút sâm banh, Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, “Em ở nơi này chờ anh một chút!”
Lâm Tử Lam không biết Mặc Thiếu Thiên giở trò quỷ gì, nhưng lúc này cô cũng lười cử động, gật đầu một cái, Mặc Thiếu Thiên liền rời đi.
Khoảng mấy phút sau khi Mặc Thiếu Thiên rời đi, Lâm Tử Lam nhìn phía trước mặt có đồ vật gì đó đang lóe lên, lòng hiếu kì trỗi dậy nên cô đứng dậy đi về phía đó.
Một đôi giày sandal, chiếc quần dài, đi ở bờ biển, thấy thế nào đây đều là một loại phong cảnh.
Cho đến Lâm Tử Lam đi đến ánh đèn đỏ trước mặt, nhưng khi cô tới thì nó vụt tắt.
Lâm Tử Lam ngây cả người, vừa muốn nhìn đến tột cùng là do sao, đang lúc ấy thì bốn phía chợt sáng lên.
Lâm Tử Lam ngạc nhiên, những đèn màu xếp gần nhau tạo thành hình trái tim rất lớn, lúc này, cô nhìn kỹ thì thấy có cả hoa hồng được rải ở bên trong trái tim ấy.
Mà, Lâm Tử Lam đang đứng ở chính giữa.
Lâm Tử Lam chợt ngẩng đầu, bốn phía ánh đèn cũng đều sáng lên.
Lâm Tử Lam không cách nào để hình dung ra tâm tình của mình ngay lúc này, tròng mắt nhìn bốn phía, tìm kiếm một bóng dáng, đang lúc ấy thì, có một bóng người bước tới phía cô.
Mà bóng dáng ấy chính là Mặc Thiếu Thiên.
Lúc này, bầu trời thế lại có mưa, là mưa hoa.
Lâm Tử Lam ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết lúc nào, trên bầu trời xuất hiện hai chiếc máy may trực thăng, đang rải những cánh hoa hồng xuống.
Lâm Tử Lam ngây ngẩn cả người.
Khung cảnh lãng mạn này chỉ có xuất hiện trên tv, nhưng hiện tại lại rất chân thật xuất hiện trước mắt cô.
Hơn nữa so với phim truyền hình còn đầu tư hơn nhiều, còn có cả máy bay trực thăng.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, bây giờ cô không biết nên nói gì, cảnh tượng như vậy, cô thật không có nghĩ đến.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên đi về phía cô, trong tay cầm một bó hoa hồng, là hoa hồng màu sâm banh, để cho người ta khiếp sợ hơn đó là anh vừa đi vừa hát.
Là bài Lâm Tử Lam thích nhất, “Right here waiting!”
Đó là một ca khúc tiếng Anh, Mặc Thiếu Thiên vừa đi vừa hát, giọng hát của anh rất từ tính, trầm thấp, dễ nghe.
Lâm Tử Lam chưa từng nghĩ tới, Mặc Thiếu Thiên hát cũng dễ nghe như vậy.
Đây cũng là lần đầu tiên cô nghe Mặc Thiếu Thiên hát, hơn nữa còn là duới tình huống như thế này nữa!
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên đi tới đứng trước mặt Lâm Tử Lam.
Lâm Tử Lam kích động nhìn anh, “Mặc Thiếu Thiên. . . . . . Anh. . . . . .” Lâm Tử Lam không biết nên nói gì.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, ánh mắt câu hồn đoạt phách , “Lâm Tử Lam, anh yêu em. . . . . . . . .”
Câu hồn đoạt phách: đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, khiến người ta nín thở.
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói ra ba chữ ấy, Lâm Tử Lam trong nháy mắt sửng sốt.
Mặc dù cùng Mặc Thiếu Thiên ở chung một chỗ, nhưng trước giờ bọn họ chưa có ai nói ra ba chữ này, bây giờ lại chợt nghe Mặc Thiếu Thiên nói ra như thế, Lâm Tử Lam sửng
sốt.
Ngay sau đó, cô cười.
Nhìn Mặc Thiếu Thiên, cô cười, nhưng hốc mắt lại có chút ướt ướt.
Bọn họ mặc dù không phải là người tuyệt hảo gì, nhưng cũng chưa từng có ai nói ra ba chữ này.
Tình cảm không phải dựa vào ba chữ ấy để tiếp tục duy trì, nhưng dù sao nó cũng là thuốc trợ tình cho đoạn tình cảm giữa hai người.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, cô thừa nhận cô cảm động.
Mặc kệ anh không bày ra những thứ kia, chỉ cần anh nói với cô như vậy thôi thì cô đã rất cảm động rồi.
“Anh chuẩn bị những thứ này khi nào?” Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi.
“Lúc chiều nay!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lúc Lâm Tử Lam ngủ, anh đã giao cho người ta chuẩn bị những chuyện này, sau đó anh ôm Lâm Tử Lam ngủ!
Nhìn dáng vẻ cảm động của Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên biết rèn sắt phải khi còn nóng, nên anh nhìn cô, “Lâm Tử Lam, anh yêu em. . . . . . Em gả cho anh được không?”
Lâm Tử Lam lần nữa sửng sốt.
Lúc này, không biết Mặc Thiếu Thiên lấy ra từ nơi nào một chiếc nhẫn, anh cầm trong tay, nhìn Lâm Tử Lam, từ từ quỳ một chân xuống. . .
|
Chương 252: Rất Tục, Rất Cẩu Huyết Mà trong nháy mắt, mặt biển cũng chợt sáng lên.
Lâm Tử Lam nghiêng đầu sang chỗ khác thì thấy trên mặt biển có một bức ảnh to như vậy.
Ngay khi nhìn thấy bức ảnh ấy, Lâm Tử Lam lại bị cảm động lần nữa.
Trong bức ảnh ấy có cô, bảo bối và cả Mặc Thiếu Thiên, ba người đều cười rất vui vẻ.
Thấy ảnh, Lâm Tử Lam cười, trong lòng hình như đã bị cái gì đó chất đầy, ấm áp, không nói ra được mình có bao nhiêu cảm động.
Cô quay đầu lại, nhìn Mặc Thiếu Thiên.
Giờ khắc này, anh đẹp giống như một yêu nghiệt, coi như quỳ một chân xuống, vẫn có khí thế như vậy.
Lâm Tử Lam nhìn anh, không nói ra được mình có bao nhiêu kinh ngạc.
Khó có thể tưởng tượng, Mặc Thiếu Thiên là người phúc hắc như vậy, thế nhưng lại tỉ mỉ chuẩn bị cái này.
Mặc Thiếu Thiên quỳ một chân xuống đất, ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Lam, dù là quỳ, anh cũng mang theo một loại phong cách đặc biệt, một thân khí ngạo mạn, không cho phép người ta bỏ rơi.
Nhìn Lâm Tử Lam, anh mở miệng lần nữa, “Lâm Tử Lam, gả cho anh được không?” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô nói, anh cầm trong tay chiếc nhẫn kim cương, viên kim cương ấy có độ cara không hề nhỏ, chế luyện cũng đặc biệt tinh xảo.
Lần này, anh coi như là dốc hết tâm tư rồi.
Nếu như Lâm Tử Lam mà còn không đồng ý, anh cũng không cầu hôn nữa, trực tiếp bắt có Lâm Tử Lam đem đến Cục Dân Chính, trực tiếp đăng kí kết hôn!
Bỏ qua mấy bước cầu hôn đính hôn rườm rà!
Như vậy sẽ ít xảy ra nhiều điều phiền toái.
Mặc Thiếu Thiên tuyệt đúng là người nghĩ được, làm được!
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, chỉ cười, không nói lời nào, lúc mà thấy Mặc Thiếu Thiên không còn kiên nhẫn nữa, Lâm Tử Lam mới gật đầu.
“Được!” Lâm Tử Lam đồng ý.
Tình yêu, đối với cô mà nói, cũng không phải là lời nói mà thôi.
Cùng Mặc Thiếu Thiên ở chung một chỗ, cô chưa từng nghĩ tới, yêu Mặc Thiếu Thiên, cũng chưa từng nghĩ tới, hiện tại đồng ý gả cho Mặc Thiếu Thiên, cô cũng chưa từng nghĩ tới.
Nhưng, cô cũng không phải là người kiểu cách.
Ít nhất vào giờ phút này, Mặc Thiếu Thiên yêu cô và cô cũng yêu Mặc Thiếu Thiên, cô không biết về sau sẽ ra sao và như thế nào nhưng hiện tại cô chỉ muốn trân trọng những gì đang có!
Cô yêu Mặc Thiếu Thiên, điều này không thể sai được.
Bởi vì tình yêu của cô dành cho anh quá tha thiết nên dĩ nhiên cô đồng ý!
Nếu yêu nhau thì sẽ phải ở chung một chỗ!
Nhìn Lâm Tử Lam gật đầu đồng ý, chân mày Mặc Thiếu Thiên trong nháy mắt giản ra, khóe miệng cũng nâng lên nụ cười, không nói hai lời, trực tiếp đem chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của Lâm Tử Lam.
Chỉ cần đeo nhẫn, Lâm Tử Lam sẽ là của anhrồi !
Đời này cũng không ai có thể có được cô !
Chiếc nhẫn mới vừa đeo vào, Mặc Thiếu Thiên liền đứng dậy, vòng tay ôm chặt eo Lâm Tử Lam, hướng về phía cô hôn một nụ hôn sâu.
Những nụ hôn bất chợt này của Mặc Thiếu Thiên, cô đã quen rồi, đối mặt với nụ hôn của anh, cô cũng từ từ đáp lại.
Lúc này, từ nơi khác có thể thấy, trên bờ biển có một cặp nam nữ, đang ôm hôn say đắm. . . . . .
Khoảng mấy phút, Mặc Thiếu Thiên lưu luyến không rời buông Lâm Tử Lam ra, khuôn mặt đẹp trai, không nói ra được có bao nhiêu phong tình.
“Lâm Tử Lam, em chính là người phụ nữ của anh rồi !” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam nói, nhếch miệng lên cười, mang theo vài phần ham muốn giữ lấy.
Cuối cùng, tâm huyết của anh ngày hôm nay đã không phí.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, cô cười, “Anh chuẩn bị mà em không biết gì hết cả?” Lâm Tử Lam nhìn anh nói.
Hiện tại cô mới hiểu được tại sao ở khách sạn Mặc Thiếu Thiên nói muốn cho cô một điều bất ngờ.
Thì ra là như thế này đây.
Mặc Thiếu Thiên cười, “Là em quá đần, không có phát hiện mà thôi!”
Lâm Tử Lam ngẩng đầu nhìn Mặc Thiếu Thiên, trừng mắt liếc anh một cái, Mặc Thiếu Thiên cười một tiếng, ôm cô vào trong ngực.
“Như thế nào? Vui không?” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam hỏi, khóe miệng dương dương vẻ hả hê.
Lâm Tử Lam nhìn anh, “Rất vui, chỉ là, anh biết rõ em sẽ đồng ý hả?” Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi.
Trước kia Mặc Thiếu Thiên đã đề cập đến vấn đề này mấy lần, nhwung Lâm Tử Lam cứ phớt lờ cho qua, không ngờ hôm nay Mặc Thiếu Thiên lại chuẩn bị tỉ mỉ như vậy.
“Lúc chuẩn bị những thứ này anh liền biết, em tốt nhất là đồng ý, nếu như mà em cự tuyệt anh, anh liền kéo em đi đến Cục Dân Chính đăng kí, bỏ qua đính hôn để kết hôn!” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô nói từng chữ từng chữ.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, “. . . . . .”
Cô hiện tại nên nói cái gì?
Còn có thể nói gì sao?
Chỉ là nghe lời của anh, Lâm Tử Lam biết, đây tuyệt đối là tác phong của Mặc Thiếu Thiên.
Nếu có thể nói ra những lời này, thì anh tuyệt đối có thể làm được!
Chỉ là suy nghĩ một chút, Lâm Tử Lam nhếch miệng lên cười.
Đây mới là Mặc Thiếu Thiên!
Nhìn Lâm Tử Lam cười, trong lòng Mặc Thiếu Thiên không nói ra được có bao nhiêu thỏa mãn, giống như, Lâm Tử Lam đời này đã là người của anh, cô không thể trốn thoát khỏi anh rồi.
Mặc Thiếu Thiên ôm sau lưng Lâm Tử Lam, Lâm Tử Lam bị anh ôm vào trong ngực, nhìn biển mênh mông bát ngát, trong lòng cũng không nói ra được có bao nhiêu yên tĩnh.
Không ngờ đồng ý lời cầu hôn của Mặc Thiếu Thiên, trong lòng Lâm Tử Lam lại vui như vậy.
Đang lúc ấy thì, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, “Thích sự chuẩn bị của ngày hôm nay không?” Mặc Thiếu Thiên ở bên tai của cô hỏi.
Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, quay đầu lại nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Mặc tiên sinh thân ái, có thể cho em hỏi một câu không, làm sao anh biết mà chuẩn bị như vậy?”
Mặc Thiếu Thiên cau mày, “Phim truyền hình không phải đều diễn như vậy sao?”
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Thì ra là xem TV. . . . . .
Không trách được lại là như thế. . . . . .
Cẩu huyết!
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, “Thế nào?”
Lâm Tử Lam cười lắc đầu, “Không có gì!”
Cô càng nói như vậy, Mặc Thiếu Thiên càng hiếu kỳ, ôm cô chặt hơn, một bộ dáng ra vẻ ép hỏi, “Rốt cuộc là thế nào? Nói!”
Nhìn vẻ mặt Mặc Thiếu Thiên, có loại không kịp chờ đợi nữa mà muốn lấy được những lời khen ngợi.
Lâm Tử Lam lắc đầu.
Mặc Thiếu Thiên càng thêm ép hỏi, “Lâm Tử Lam, em không nói, thì anh lập tức ngay chỗ này muốn em!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam, “. . . . . . . . . . . .”
“Mặc Thiếu Thiên, anh có thể đổi kiểu uy hiếp mới mẻ hơn không? Mỗi lần đều dùng kiểu này, anh không ngán sao?”
Tại sao mỗi lần đều là kiểu này a a a a!
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, “Mặc kệ là uy hiếp kiểu gì, quan trọng là đối với em có tác dụng!” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô chắc chắn mà nói. . . . . . .
Được rồi.
Lâm Tử Lam thừa nhận.
Nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Anh thật muốn biết?”
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, dĩ nhiên.
Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, mở miệng, “Rất tục, rất cẩu huyết!”
Lâm Tử Lam cho hai kiểu đánh giá đơn giản.
Nghe được Lâm Tử Lam đánh giá như thế, Mặc Thiếu Thiên lập tức cau mày.
Lần đầu tiên anh làm những chuyện này vì phụ nữ mà đổi lại là rất tục, rất cẩu huyết?
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, “Em nói cái gì?”
Lâm Tử Lam nhìn anh, một vẻ mặt vô tội, “Người ta nói thật mà thôi. . . . . .”
Nhìn nét mặt Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên mở miệng, “Tục như vậy cũng làm cho em đồng ý, sợ cao cấp một chút, em làm sao chịu đựng nỗi!”
“Em xem là anh nghĩ không ra điểm quan trọng đi!” Lâm Tử Lam hài hước cười nói.
Nói đến cái này, Mặc Thiếu Thiên hình như bị nói trúng, nghiêng đầu sang chỗ nhìn Lâm Tử Lam, nhếch miệng lên cười tà ác, “Lâm Tử Lam, em xong đời. . . . . .”
Nói xong, tay Mặc Thiếu Thiên liền chọc lét Lâm Tử Lam.
Lâm Tử Lam hình như đã sớm liệu được sẽ vậy, cô vội vàng tránh ra, cười nhìn anh, “Mặc tiên sinh, anh nổi giận, lời nói thật mà không cho người ta nói!”
“Lời nói của em là thật, những cơ thể của em sẽ nói khác!” Nói xong, Mặc Thiếu Thiên nhào tới người Lâm Tử Lam, Lâm Tử Lam cười lẩn tránh, sau đó cô té ngồi dưới đất, Mặc Thiếu Thiên nhào qua, đem Lâm Tử Lam đặt tại trên bờ cát.
“Mặc Thiếu thiên, anh buông em ra. . . . . .” Lâm Tử Lam nhìn anh cười nói.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, “Cho em một cơ hội để nói lại!”
Lâm Tử Lam kiên trì lắc đầu, “Không!”
Cơ hội chỉ có một lần, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, “Hôm nay anh nhất định sẽ hôn em tới độ không thở nổi!”
Nói xong, anh liền hôn lên môi Lâm Tử Lam.
Nụ hôn này, rất cuồng dã, rất kịch liệt, Mặc Thiếu Thiên hình như không cho Lâm Tử Lam có cơ hội để thở, hung hăng hôn cô, hôn cái miệng nhỏ nhắn này của cô.
Quả nhiên, mười phút trôi qua, Lâm Tử Lam có chút thiếu dưỡng khí, cảm thấy Lâm Tử Lam chịu không nổi nữa, anh mới buông ra.
Nhìn Lâm Tử Lam thở gấp, Mặc Thiếu Thiên tâm tình không nói được có bao nhiêu sự hài lòng.
Lâm Tử Lam hít thở vài cái, nhìn Mặc Thiếu Thiên, chậm rãi nói một câu, “Mặc dù rất tục, rất cẩu huyết, nhưng mà em rất thích!”
Cho dù có tục, có cẩu huyết đi nữa, chỉ cần là có lòng thì sẽ không như vậy nữa.
Nghe được lời nói Lâm Tử Lam, ánh mắt Mặc Thiếu Thiên cũng thay đổi dịu dàng.
Anh ôm cô, hướng về phía môi Lâm Tử Lam, nhẹ nhàng hôn. . . . . . . . . .
Hai người ngồi ở trên bờ cát, Lâm Tử Lam tựa vào vai Mặc Thiếu Thiên, hai người lẳng lặng nhìn biển.
Bức ảnh kia, rất là rõ, Lâm Tử Lam nhìn, nhìn thật kỹ, mới biết thì ra là có một chiếc canô để treo bức ảnh . . . . . .
Lâm Tử Lam tựa vào vai Mặc Thiếu Thiên, chỉ muốn lẳng lặng ngồi như vậy.
Hai người ngồi ở ngoài vòng trái tim đầy hoa hồng kia, Lâm Tử Lam chợt nhớ tới cái gì đó, lấy điện thoại di động ra chúp lại vòng trái tim ấy.
Cô update lên Weibo, kèm thêm vài lời: Thế giới có vạn loại hình thức, nhưng mặc kệ là loại hình thức nào, cho dù nó có xuất hiện ngàn vạn lần đi chăng nữa, nhưng chỉ cần có tâm và dùng ở đúng người, thì đó là một niềm hạnh phúc, hiện tại em rất hạnh phúc, cám ơn anh, Mặc tiên sinh!
Sau khi ghi xong mấy dòng này, Lâm Tử Lam còn tag Mặc Thiếu Thiên vào.
Sau khi update, Lâm Tử Lam cất điện thoại.
Trong lòng cô rất yên tĩnh.
Mặc Thiếu Thiên thấy Lâm Tử Lam chụp ảnh, nhưng không biết cô định chụp gì, cho đến khi nghe được điện thoại ‘tích tích’ là thông báo từ Weibo, Mặc Thiếu Thiên mở điện thoại vào xem, nhếch miệng lên cười.
Không nói hai lời, anh cũng cầm điện thoạt chụp mấy tấm, nhất là Lâm Tử Lam, chụp một bên mặt Lâm Tử Lam, chờ Lâm Tử Lam phản ứng kịp, thì Mặc Thiếu Thiên đã chụp xong đâu vào đó!
|
Chương 253: Mặc Thiếu Thiên Cũng Sẽ Không Dịu Dàng Edit: Thanh Dâng
Lâm Tử Lam không làm mặt mũi nghiêm trọng mà là cười cười nhìn Mặc Thiếu Thiên.
Hình chụp vô cùng đẹp, ban đêm, Lâm Tử Lam ngồi dưới cát, thoạt nhìn rất duy mỹ.
Kể cả buổi tối, điện thoại di động Mặc Thiếu Thiên có pixel cũng rõ ràng muốn chết, đủ để sánh ngang với máy ảnh.
Mặc Thiếu Thiên xem hình, nhếch miệng lên cười, sau đó sắp xếp hình một chút, hình trái tim, một bên mặt Lâm Tử Lam, Lâm Tử Lam đeo nhẫn, update hình xong anh cũng kèm theo một câu: Tất cả, đều ở đây vào ngày hôm nay!
Một câu nói đơn giản, lại ẩn chứa rất nhiều điều mà Mặc Thiếu Thiên gửi gắm.
Anh vốn không phải là người văn chương, không quen biểu đạt tình cảm cho mấy, bây giờ có thể nói ra lời này cũng là hiếm rồi, Lâm Tử Lam nhìn nội dung do Mặc Thiếu Thiên update, môi nhếch miệng lên thành đường cong.
Mặc Thiếu Thiên nhìn nụ cười kia, trong nháy mắt mất hồn, không thể không thừa nhận, khi Lâm Tử Lam cười, rất đẹp, rất mê người.
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, làn da trắng, lỗ tai xinh xắn, còn có sự đẹp đẽ được ẩn giấu, nhất thời anh hướng về phía vành tai Lâm Tử Lam cắn một cái.
Lâm Tử Lam cả kinh, một hồi tê dại, giống như là có một luồng điện ở trong cơ thể cô nổ tung, Lâm Tử Lam nghiêng đầu sang nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Anh làm gì đấy?”
“Muốn ăn em!” Mặc Thiếu Thiên nói, mặt không đỏ, không thở gấp, nhìn Lâm Tử Lam, ánh mắt tĩnh mịch này, hình như muốn nói một chuyện rất nghiêm túc.
Bởi vì muốn ăn, cho nên không nhịn được mà cắn.
Hoàn toàn là theo bản năng.
Lâm Tử Lam nhìn dáng vẻ này của Mặc Thiếu Thiên, cũng không biết nên nói cái gì, liền sâu kín nói hai chữ, “Biến thái!”
Lúc này, Lâm Tử Lam hoàn toàn không nên chọc Mặc Thiếu Thiên.
Bởi vì lời nói của cô, sẽ kích thích độ biến thái của Mặc Thiếu Thiên.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, nhếch miệng lên cười tà, “Cái này cũng coi là biến thái rồi hả ? Còn có biến thái hơn đấy!”
Nói xong, Mặc Thiếu Thiên trực tiếp hướng về phía môi Lâm Tử Lam môi liền môi.
Mặc Thiếu Thiên nhào cả người tới.
Hai người ở trên bãi cát hôn nhau.
Lâm Tử Lam vốn là cảm thấy, chỉ nhận cái hôn của Mặc Thiếu Thiên mà thôi, cũng không có gì, dù sao hôn không phải là lần một lần hai, nhưng nụ hôn này của Mặc Thiếu Thiên anh hơi dùng sức, hơn nữa tay của anh duỗi vào trong áo Lâm Tử Lam, rất có một bộ dáng vẻ giải quyết ngay tại chỗ, Lâm Tử Lam lúc này mới luống cuống.
“Này, Mặc Thiếu Thiên, anh làm gì đấy. . . . . .” Lâm Tử Lam đẩy anh ra, sau đó dùng tay đi kéo áo của mình.
Bọn họ bây giờ còn đang ở trên bãi cát mà!
Mặc Thiếu Thiên lấn áp ở trên người của Lâm Tử Lam, một bộ dạng hoàn toàn bị lửa đốt nóng, nghe được lời nói của Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên nói, “Ăn em!”
Hiện tại, anh đã không đợi được nữa rồi.
Nhịn lâu như vậy, đến bây giờ, hanh tuyệt không nhịn được nữa.
Mặc kệ như thế nào, hôm nay, anh không thể không ăn cô!
Lâm Tử Lam nhìn dáng vẻ Mặc Thiếu Thiên, dáng vẻ không đạt mục đích thề không bỏ qua, Lâm Tử Lam dở khóc dở cười, “Nhưng chúng ta vẫn còn ở bên ngoài!” Lâm Tử Lam nói.
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên nhếch môi, “Thế nào? Ở Bãi cát không tốt sao? Có nhiều tình điệu!” Mặc Thiếu Thiên hài hước nói.
Em gái anh chứ tình điệu!
Ngộ nhỡ bị người khác nhìn thấy thì làm thế nào.
“Nơi này lúc nào thì có tình điệu rồi hả?” Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi.
“Đánh dã chiến, còn chưa đủ tình điệu sao? Lâm tiểu thư, khẩu vị của em đến tột cùng là nặng bao nhiêu vậy!” Mặc Thiếu Thiên hài hước nói, nhìn Lâm Tử Lam, cười một bộ dạng yêu nghiệt.
Lâm Tử Lam, “. . . . . . . . . . . .”
Đối mặt với lời của Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam chọn im lặng.
“Tóm lại, em không muốn, ngộ nhỡ bị nhìn người khác nhìn thấy, em không dám nghĩ tiếp đâu!”
Nghe được lời nói Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên lười biếng nhíu mày, “Nơi này không thể?”
Lâm Tử Lam gật đầu.
“Ý của em là muốn nói cho anh biết, đi vào bên trong mới có thể sao?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Mặc Thiếu Thiên cười, “Lâm tiểu thư, anh hiểu ý của em!”
Vì vậy, Mặc Thiếu Thiên không cho Lâm Tử Lam có cơ hội mở miệng nói chuyện, trực tiếp đem bế ngang Lâm Tử Lam lên, đi về phía khách sạn.
Lần này, mặc kệ cô tới cái gì, cũng không thể thay đổi được quyết tâm anh muốn cô!
Lâm Tử Lam bị anh bế đi vào khách sạn, lúc này cô muốn nói cái gì đó nhưng tựa như đã chậm. . . . . .
Mặc Thiếu Thiên bế Lâm Tử Lam vào phòng, một chân đóng cửa, đi vào, trực tiếp đem Lâm Tử Lam thả trên giường, không nói hai lời, hướng về phía Lâm Tử Lam hôn mãnh liệt.
Hình như, đã sớm chờ đợi không kịp. . . . . .
Mặc kệ như thế nào, hôm nay, anh nhất định phải ăn được Lâm Tử Lam! ! !
Cái ý nghĩ này ở đáy lòng anh dâng lên, không thể ngăn cản.
Lúc này, anh tựa như không chịu đựng được nữa, hôn kích tình, hôn cuồng dã, một khi đã khơi màu thì không thể dừng được.
Lâm Tử Lam cũng không có phản đối nữa, cảm thụ sự nhiệt tình của Mặc Thiếu Thiên, cả người cô trong nháy mắt liền nóng lên, cô ôm Mặc Thiếu Thiên, phối hợp với nụ hôn của anh.
Mặc kệ đàn ông hay là phụ nữ, ai cũng đều có nhu vầu về sinh lí, Lâm Tử Lam chỉ là đóng chặt trái tim của mình, nhưng bây giờ cô rất rõ rằng trái tim của cô đã trao cho người đàn ông này, còn phải nói thêm cái gì nữa?
Chỉ là nhìn bộ dạng nôn nóng của Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam có chút buồn cười.
Hai người cứ nhiệt tình như vậy!
Mặc Thiếu Thiên vừa hôn cô, tay vừa dời đi trên người Lâm Tử Lam, cảm thấy quần áo cản trở, tay Mặc Thiếu Thiên liền cởi bỏ quần áo Lâm Tử Lam, rồi vứt sang bên.
Quần áo cứ như vậy bị Mặc Thiếu Thiên cởi bỏ.
Lâm Tử Lam cũng giúp Mặc Thiếu Thiên cởi áo, gỡ bỏ từng cúc một.
Lộ ra da thịt khỏe mạnh mà hấp dẫn, nhìn anh, Lâm Tử Lam cũng cảm thấy muốn ăn.
Tay Lâm Tử Lam di chuyển tới thắt lưng Mặc Thiếu Thiên, trực tiếp mở dây thắt lưng ra, Mặc Thiếu Thiên rất phối hợp, hai ba cái, liền cởi bỏ quần áo đi.
Môi Mặc Thiếu Thiên, thủy chung không rời khỏi cơ thể Lâm Tử Lam, hôn tới mỗi tấc da tấc thịt của cô, song khi tay của anh đi xuống phía dưới hạ thân Lâm Tử Lam thì không thấy tầng thật dày kia nữa.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên mới ngưng lại, ngẩng đầu nhìn cô, “Không có?”
Lâm Tử Lam nhìn anh gật đầu một cái.
“Chuyện khi nào?”
“Sáng sớm hôm nay!”
Lâm Tử Lam nhìn anh nói thật.
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên có một loại kích động muốn chết.
Anh cứ cho là cô còn, buổi trưa, nhìn cô, anh rất muốn cô, nhưng anh nhịn, thế nhưng bây giờ cô lại nói cho anh biết, cô đã sớm không còn!
Mặc Thiếu Thiên mi tâm nhíu lại, “Tại sao không nói sớm một chút cho anh biết?” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam nói, có mấy phần bất mãn, sớm biết thế, anh cũng không cần nhịn khổ cực như vậy rồi !
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, nhếch miệng lên cười, còn đặc biệt giả bộ vô tội, gian xảo, “Anh cũng không có hỏi em nha!”
Cho nên, chuyện này không thể trách Lâm Tử Lam.
Mặc Thiếu Thiên, “. . . . . .”
Nhìn nét mặt Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên cảm thấy cô nhất định là cố ý!
Hiện tại anh mới nhớ tới, lúc xế chiều, anh đi tắm, tại sao Lâm Tử Lam lại cười như vậy!
Cô rõ ràng chính là cố ý!
Mặc Thiếu Thiên có một loại đặc biệt muốn trả thù, nhìn Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng lên cười tà ác.
Vậy mà, một giây kế tiếp, Lâm Tử Lam còn không biết chuyện gì xảy ra, Mặc Thiếu Thiên kéo bỏ đồ lót của Lâm Tử Lam, người áp sát cô, trực tiếp đưa vật cứng rắn tiến vào bên trong cơ thể cô. . . . . .
“Ưmh. . . . . .” một tiếng, Lâm Tử Lam phát ra tiếng rên rĩ, cả người đau đớn.
Kinh nghiệm lần đầu là bảy năm về trước, cũng chỉ có một lần kinh nghiệm như vậy, bảy năm qua, đều chưa trải qua nữa.
Cho nên, bên trong của cô, không giống như những người phụ nữ khác.
Khi Mặc Thiếu Thiên tiến vào, cả người Lâm Tử Lam hình như có một luồng điện chạy từ dưới lên, cũng không biết là thoải mái, hay là cảm giác gì khác, Lâm Tử Lam hình dung không ra được.
Mặc Thiếu Thiên cũng không ngờ tới, khi tiến vào bên trong cơ thể Lâm Tử Lam, cảm thấy hơi chặt, hơi khó vào, Mặc Thiếu Thiên sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó, là mừng rỡ, càng thêm kích thích anh.
“Mặc Thiếu Thiên, anh nhẹ một chút. . . . . .” Lâm Tử Lam cắn môi, nhìn anh nói.
Không ngờ đã không phải là lần đầu rồi, nhưng còn đau như vậy, không phải đều nói chỉ có lần đầu mới đau sao?
Lâm Tử Lam thật lòng cảm thấy, làm phụ nữ chính là một loại bi kịch a!
Mặc Thiếu Thiên vốn không ngừng, trán của anh cũng túa ra mồ hôi ròng ròng, hai mắt tràn ngập dục vọng, anh cúi người hôn trên người Lâm Tử Lam, “Như thế này, sẽ không như đau, hơn nữa, sẽ rất thoải mái!” Mặc Thiếu Thiên ở bên tai của cô nhỏ giọng nói, nói xong, liền động.
Lúc này để cho anh dừng lại, căn bản là không thể.
Muốn trách, thì trách anh đã nhịn quá lâu.
Căn bản dừng lại là không được!
Anh ôm Lâm Tử Lam, đi vào rút ra, mỗi một cái, đều vào nơi sâu nhất, hận không thể để chính mình bộc phát ra tất cả, nhìn Lâm Tử Lam cau mày dần dần giãn ra, động tác Mặc Thiếu Thiên cũng theo đó tăng nhanh.
Giống như Cuồng Sư, trong nháy mắt liền bộc phát, cứ theo luật động, Lâm Tử Lam cũng không khỏi phát ra những tiếng rên rỉ, những âm thanh của cô càng thêm kích thích Mặc Thiếu Thiên, động tác Mặc Thiếu Thiên càng thêm điên cuồng.
Hình như, đã tích góp từng tí từng tí một thật lâu rồi, đều muốn lần thứ nhất đều bộc phát ra tất cả.
|