[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Khiếp chưa lãng phí wá mà. Cho tui đi
|
Chương 246: Hạnh Phúc Khi Đi Chung Với Nhau Edit: Thanh Dâng
Vậy mà lúc mở những túi đồ kia ra, Lâm Tử Lam mới phát hiện, đủ kiểu y phục, nhưng đại đa số đều là kiểu mà Lâm Tử Lam thích.
Hơn nữa, toàn là size của cô.
Xem ra, Mặc Thiếu Thiên đối với phụ nữ quen thuộc đến mức mắt vừa nhìn là có thể đoán được kích cỡ.
Lâm Tử Lam còn thấy có mấy túi nhỏ, mở ra xem, tất cả đều là đồ lót, còn có đồ bơi.
Đang lúc ấy thì, Mặc Thiếu Thiên đi tới, nhìn cô, “Như thế nào? Thích không?”
Lâm Tử Lam gật đầu một cái, “Cũng không tệ lắm, nhưng mà những thứ này. . . . . .” Lâm Tử Lam lấy đồ bơi ra cho Mặc Thiếu Thiên nhìn, “Mua những thứ này làm gì?”
“Ở Hải Nam những thứ này là nhiều nhất, lúc mua liền mua về cùng!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam không nghĩ quá nhiều, gật đầu một cái, dù sao cô cũng không mặc.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, “Thay quần áo đi, anh dẫn em ra ngoài đi dạo!”
Lâm Tử Lam gật đầu một cái, sau đó chọn một bộ y phục, không phải phong cách ngày thường của cô, mà là một cái áo sơ mi màu tím đơn giản cùng với quần sooc, cầm theo đồ lót liền đi tới phòng tắm.
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, “Em đi làm cái gì?”
“Thay quần áo!” Lâm Tử Lam nói.
“Ở chỗ này thay!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam nhìn anh, mặc dù hai người đã ở chung với nhau, nhưng cũng không có cách nào ở ngay trước mặt anh thay quần áo!
“Không tiện lắm!” Nói xong, Lâm Tử Lam trực tiếp đi vào phòng tắm.
Bởi vì lời nói Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên khóe miệng ngoắc ngoắc, không có nói gì.
Mấy phút sau, Lâm Tử Lam thay xong đồ đi ra, mái tóc dài đen nhánh, đuôi tóc hơi xoăn, mặt không có trang điểm, nhưng da rất trắng sạch, lông mi rất dài, xem ra, rất thanh thuần, phối hợp với một bộ như vậy, xem ra, càng xinh đẹp hơn, rất có ý vị.
Có lúc, Lâm Tử Lam sẽ mang một chút đồ trang sức trang nhã, nhưng hôm nay không có, nhưng Mặc Thiếu Thiên thấy, Lâm Tử Lam không trang điểm còn xinh đẹp hơn.
Cái vẻ trắng trẻo ấy, đã tôn lên khí chất người cô.
Nhìn Lâm Tử Lam đi ra, ánh mắt Mặc Thiếu Thiên cũng lộ sự khó mà diễn tả bằng lời.
Lâm Tử Lam đi tới, chọn một đôi giày Sandal Xuồng Crystal đế bằng, thoạt nhìn rất xinh đẹp, sau đó còn cầm theo một cái áo khoác.
Trang phục được mặc, xem ra, đặc biệt thoải mái, hơn nữa mang theo một chút cảm giác đi nghỉ phép.
Sau khi Lâm Tử Lam chuẩn bị xong, nhìn Mặc Thiếu Thiên cũng đã xong đâu vào đó, anh cởi bỏ bộ âu phục trên người, Mặc Thiếu mặc một chiếc áo T - shirt màu sáng, quần dài cũng màu sáng, xem ra, rất là đẹp trai.
Lâm Tử Lam rất ít khi thấy Mặc Thiếu Thiên mặc như thế, hôm nay vừa nhìn, quả nhiên là nhờ vào vóc người, mặc cái gì đều dễ nhìn.
Hai người, nam tuấn tú nữ xinh đẹp, rất là xứng đôi.
“Mặc tiên sinh, anh mặc như thế này, cũng rất đẹp trai!” Lâm Tử Lam nói, tự đáy lòng khen ngợi. .
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, “Anh đây mặc cái gì cũng đều đẹp trai!”
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Thấy ánh mặt trời liền rực rỡ, Lâm Tử Lam quyết định không nhìn Mặc Thiếu Thiên tự luyến.
Sau khi chuẩn bị xong, hai người liền đi ra ngoài.
Ở lầu dưới của khách sạn chính là nhà hàng.
Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam ở chỗ này dùng bữa.
Người ở bên trong không coi là nhiều, nhưng cũng không ít, Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên vừa đi xuống, đã thu hút không ít ánh mắt, chỉ là hai người cũng đã quen rồi .
Mặc Thiếu Thiên dời mắt tìm chỗ trống ngồi xuống.
Hải Nam bên này đều là đồ hải sản, cũng may, Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam cũng là người không kén ăn, nhất là tôm hùm đất, hai người cũng rất thích, liền gọi một phần, rồi gọi các món khác, hai người ngồi chung một chỗ cùng ăn.
Hai người cười cười nói nói, rất là vui vẻ.
Sau khi ăn xong, vốn là muốn trở về, lúc này Mặc Thiếu Thiên lại đề nghị, ra ngoài đi dạo.
Lâm Tử Lam cũng đồng ý.
Ban đêm ở Hải Nam, cũng rất náo nhiệt .
Ánh đèn rực rỡ, trên đường cũng có rất nhiều người, Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên giống như một đôi tình lữ, cùng nhau đi dạo.
Hai người đi dạo một hồi, liền đi ngang qua một cửa hàng trang sức.
Lâm Tử Lam nhất thời tâm huyết dâng trào muốn đi vào xem một chút, muốn làm những việc những đôi tình lữ hay làm, sau đó liền đi vào.
Đồ trang sức rất đẹp, đồ vật bên trong tủ kính, đại đa số lấy đồ trang sức làm chủ, thủy tinh, hơn nữa ánh đèn chiếu rọi vào, thoạt nhìn rất đẹp.
Buổi tối, người ở bên trong không phải rất nhiều, Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên đi vào, bà chủ vừa nhìn, cũng biết là người phi phú tức quý .
Là người không giàu thì cũng có địa vị.
Bà chủ nhiệt tình chào hỏi.
Đồ vật bên trong không phải là rất quý, nhưng thợ làm rất tinh xảo, rất đẹp.
Lâm Tử Lam vốn là muốn xem một chút, nhưng không ngờ lại nhìn trúng một bộ hoa tai, tinh xảo, khéo léo.
“Bà chủ, lấy cái này cho tôi xem một chút!” Lâm Tử Lam cười nói.
“Được!”
Bà chủ nhìn Lâm Tử Lam cười cười, sau đó lấy đôi hoa tai ra, Lâm Tử Lam cầm lên nhìn một chút, sau đó đeo vào lỗ tai của mình thử xem sao.
“Nhìn được không?” Lâm Tử Lam nghiêng đầu sang nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Mặc Thiếu Thiên đang cầm điện thoại di động, lúc Lâm Tử Lam nghiêng đầu sang nhìn anh, Mặc Thiếu Thiên nhanh chóng mở khóa, bật chế độ camera chụp Lâm Tử Lam.
Lấy ánh đèn cùng thủy tinh làm bối cảnh, tôn Lâm Tử Lam lên giống như là cô đang dung nhập vào một chùm sáng đặc biệt, lúc cô nghiêng đầu sang nhìn Mặc Thiếu Thiên cười , nụ cười kia, rất thỏa mãn, rất hạnh phúc.
Nhìn hình, Mặc Thiếu Thiên cười, sau đó tắt máy.
“Anh làm gì đấy?” Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Mặc Thiếu Thiên cười, đi tới, “Không có gì!”
Nói xong, nhìn đôi hoa tai trong tay Lâm Tử Lam, “Rất đẹp, chẳng qua anh thấy em bình thường rất ít khi đeo những thứ này!”
Lâm Tử Lam gật đầu một cái, “Em có rất nhiều, đều là bảo bối tặng cho em, nhưng em rất ít khi đeo, chỉ là cái này xem ra, rất đẹp mắt!” Lâm Tử Lam nói.
Cô vừa nhìn, liền cảm thấy thích.
“Thích không?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Lâm Tử Lam gật đầu, “Ừm!”
Vì vậy, Mặc tiên sinh rất rộng rãi, không nói hai lời, trực tiếp móc bóp ra trả tiền, “Bà chủ, bao nhiêu tiền!”
“42 tệ!” Bà chủ vui mừng nói, hôm nay rất ít thấy đến dạng khách trực sảng này, mặc dù đồ không mắc, nhưng khó tránh khỏi có người sẽ cò kè mặc cả, thấy Mặc Thiếu Thiên lưu loát như vậy, tâm tình bà chủ cũng rất tốt.
Mặc Thiếu Thiên trực tiếp rút ra mấy tờ nhân dân tệ, trả tiền.
Lâm Tử Lam không có ngăn cản, ngược lại cô cười vui, một đôi hoa tai 42 tệ, cũng làm cho cô rất vui.
Sau khi trả tiền xong, Lâm Tử Lam đeo hoa tai vào, bà chủ ở một bên cười khích lệ, “Vị phu nhân nay đeo rất đẹp, mặc dù không có xa xỉ, nhưng lại có thể khiến tâm tình người ta vui vẻ!”Bà chủ cười nói.
Lâm Tử Lam sửng sốt.
Xem ra bà chủ cho bọn họ là vợ chồng.
Lâm Tử Lam không có giải thích gì.
Bà chủ hiểu lầm, càng làm cho tâm tình Mặc Thiếu Thiên cực kỳ vui, chỉ muốn nói, mắt nhìn rất tốt.
Lâm Tử Lam cười cười, nhìn bà chủ, “Đồ cũng rất tốt!”
Cô là tự đáy lòng khen ngợi.
Những thứ kia, cũng rất có cá tính, cùng đồ trang sức khác có điểm gì đó, không giống nhau.
Ở thời đại này, thiếu hụt chính là cá tính, có thể duy trì loại cá tính này, nhất định sẽ kinh doanh rất được!
Nghe được khách hàng khen, bà chủ cũng rất vui mừng, “Cám ơn phu nhân đã khen, chúc hai người hạnh phúc!” Bà chủ nói, nói xong bà lấy ra hai sợi dây, “Cái này tặng cho hai người!”
“Đây là?”
“Đây là sợi dây thừng hạnh phúc ở nơi chúng tôi, theo truyền thuyết nói người tình mà cùng đeo sợi dây này thì họ vĩnh viễn sẽ ở chung một chỗ!” Bà chủ cười nói, “Mặc dù là dân gian truyền lưu, nhưng mà chúng tôi ở nơi này đều tin vào điều đó, cho nên tôi muốn tặng cho hai vị !” Bà chủ nói.
Lâm Tử Lam nhìn sợi dây, cười nhận lấy, sau đó cám ơn bà chủ một tiếng, rồi cùng Mặc Thiếu Thiên rời đi.
Nhìn bộ dạng cao hứng của Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên nhíu nhíu mày, “Một bộ hoa tai 42 tệ liền làm cho em vui đến cái bộ dáng này à?” Mặc Thiếu Thiên liếc nhìn Lâm Tử Lam nói.
“Anh tặng em dây chuyền một trăm vạn, cũng không thấy em vui như thế này!” Nói xong, Mặc Thiếu Thiên liền lấy tay chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ cô.
Lâm Tử Lam nhíu mày, “Này chứng minh em với anh ở chung một chỗ không phải là do tiền của anh, anh nên cảm thấy vui mừng mới đúng!” Lâm Tử Lam cười nói, thật ra thì cô vui, là bà chủ đối với họ rất thân thiện, còn có sợi dây hạnh phúc này nữa, hôm nay trong cái xã hội này, đã thiếu hụt thái độ phục vụ như vậy rồi !
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày.
Chỉ là nhìn Lâm Tử Lam đeo hoa tai, mặc dù không có giá trị gì mấy, nhưng xác thực thật đẹp mắt.
Lỗ tai Lâm Tử Lam, rất nhỏ, tinh xảo, xinh xắn.
Trong mắt người tình là Tây Thi, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam cái gì cũng đẹp.
“Người phụ nữ của Mặc Thiếu Thiên anh lại đeo hoa tai 42 tệ, nói ra anh liền mất mặt!” Mặc Thiếu Thiên sâu kín nói.
“Vậy là anh đã quá lời rồi, mặc dù đây chỉ có 42 tệ, nhưng mà đối với em mà nói, cũng không chỉ là 42 tệ không thôi, nó đối với em rất có ý nghĩa! !” Lâm Tử Lam nói.
“Hả? Thật sao? Ý nghĩa gì?” Mặc Thiếu Thiên nhíu mày hỏi.
Lâm Tử Lam vừa định nói, chứng kiến tới ánh mắt Mặc Thiếu Thiên thì Lâm Tử Lam sửng sốt, ngay sau đó nhìn Mặc Thiếu Thiên nói, “Không nói cho anh!”
Lâm Tử Lam là cố ý .
Mỗi lần cô nói như vậy, Mặc Thiếu Thiên có một loại ý muốn hảo hảo trừng phạt sự mánh khóe này của cô.
Thậm chí muốn moi trong lòng Lâm Tử Lam ra, xem xem cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì!
Càng muốn chính miệng Lâm Tử Lam nói ra những lời nói đó.
Nhìn bộ dạng Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên nói, “Thật không nói? !”
Lâm Tử Lam gật đầu.
“Nếu như không nói, có tin anh ở chỗ này hôn em không?” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, cố gắng uy hiếp cô.
Lâm Tử Lam cười một tiếng, “Mặc Tổng, ở chỗ này, chiêu này đối với em không có tác dụng, dù sao cũng đang ở nơi đất khách quê người, họ không biết em là ai, hôn thì hôn, em cũng không sợ người khác cười!” Lâm Tử Lam vô lại cười nói.
Mặc Thiếu Thiên, “. . . . . .”
Những lời này, phá hỏng đi ý nghĩ Mặc Thiếu Thiên.
Lâu như vậy, Lâm Tử Lam đi theo Mặc Thiếu Thiên, cũng học xong chiêu vô lại.
Nhìn Mặc Thiếu Thiên im lặng, tâm tình Lâm Tử Lam vô cùng tốt.
Quả quyết, một giây kế tiếp, Mặc Thiếu Thiên hướng về phía môi Lâm Tử Lam liền hôn lên.
Không hôn, ngu sao mà không hôn!
Cảm giác được làn môi mỏng của Mặc Thiếu Thiên , Lâm Tử Lam cười.
|
Chương 247: Dùng Cái Này Giải Quyết Edit: Thanh Dâng
Ban đêm, Lâm Tử Lam đứng ở trên ban công, nhìn sợi dây thừng hạnh phúc bà chủ đưa, khóe miệng mang theo cười yếu ớt.
Mặc kệ có đúng như vậy hay không, nhưng mà phụ nữ khi yêu, đều ước mơ tương lai sẽ tươi đẹp.
Ngay vào lúc này, Mặc Thiếu Thiên đi tới, vòng tay ngang hông Lâm Tử Lam, “Đang nhìn cái gì?”
Lúc thấy sợi dây trong tay Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng lên, “Lâm tiểu thư, em đừng nói với anh, em cũng tin cái này!”
Nghe thế, Lâm Tử Lam quay đầu lại nhìn anh, “Anh không tin?”
Mặc Thiếu Thiên gật đầu, xác thực không tin.
Anh đời này chỉ tin bản thân mình, đối với cái chút đồ này, anh thật vẫn không tin.
Nghe lời của anh…, Lâm Tử Lam nhìn sợi dây trong tay một chút, “Mặc kệ là có linh nghiệm hay không, nhưng mà em lại tin, đây là một phần tốt đẹp và cũng chính là mong ước, hơn nữa, em tình nguyện tin tưởng lời chúc phúc này!” Lâm Tử Lam nhìn sợi dây thừng hạnh phúc nói gằn từng chữ.
Mặc Thiếu Thiên nghe Lâm Tử Lam nói, chân mày cau lại, tiếp, anh cầm lấy sợi dây trong tay Lâm Tử Lam, ở trong tay mình nhìn một chút, rồi sau đó, anh cầm sợi dây lên đeo cho Lâm Tử Lam, “Đã như vậy, thì em vĩnh viễn không nên tháo nó ra!” Nói xong, Mặc Thiếu Thiên nhìn tay cô, sợi dây màu đỏ cùng làn da trắng noãn của cô hòa hợp lẫn nhau, xem ra, càng thêm tự nhiên, hào phóng.
Lâm Tử Lam nhìn sợi dây trên cổ tay, cười cười, lúc này, Mặc Thiếu Thiên chợt vươn tay, Lâm Tử Lam không hiểu nhìn anh.
“Làm gì?”
“Đeo cho anh!” Mặc Thiếu Thiên nói đương nhiên.
“Anh không phải là không tin sao?” Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi.
“Anh đây không tin, nhưng mà cái này không lợi không hại, anh cũng không thiệt thòi!” Mặc Thiếu Thiên nói, ngộ nhỡ cái này đeo vào trên tay người khác, thật đúng là linh nghiệm, Mặc Thiếu Thiên mới thật muốn giết người!
Nghe lời nói Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam cười một tiếng, từ trong miệng của anh nói là không thiệt thòi, vì vậy, cô cầm sợi dây còn lại đeo vào cổ tay Mặc Thiếu Thiên.
Cánh tay Mặc Thiếu Thiên rất có lực, đeo một sợi dây màu đỏ, cũng không hợp cho lắm.
Chỉ là Lâm Tử Lam cảm thấy rất đẹp, cô vươn tay ra, để bên cạnh tay anh.
Mặc Thiếu Thiên ngược lại nhìn sợi dây trên cánh tay mình, nhếch miệng lên cười, “Trên tay anh đây lần đầu tiên đeo đồ màu đỏ!”
“Thật đẹp mắt!” Lâm Tử Lam nói.
“Nào có, rất xấu xí đấy!” Mặc Thiếu Thiên nói. . . . . . .
“Vậy anh tháo ra đi!” Lâm Tử Lam nói.
“Thôi, xấu xí nhưng cũng thật đáng yêu!” Mặc Thiếu Thiên nói một câu, nghĩ thầm, nếu như bị Vân Dục thấy được, không chừng thế nào cũng cười anh một trận!
Lâm Tử Lam nhìn anh, liếc anh một cái, Mặc tiên sinh, anhcó thể không cần kỳ cục như vậy hay không!
Mặc Thiếu Thiên không nhìn thẳng ánh mắt Lâm Tử Lam,anh ôm lấy eo của cô, ở trên người cô mè nheo, “Bà xã, trên người em đi chưa?”
Nghe anh nói thế , Lâm Tử Lam cũng biết Mặc Thiếu Thiên đang suy nghĩ gì, vì để cho anh bỏ ý niệm này đi, Lâm Tử Lam cố ý nói sang chuyện khác, nhìn anh, “Ai là bà xã của anh?”
“Đương nhiên chính là em rồi !”
“Em còn chưa quyết định muốn gả cho anh đâu, cho nên, không nên gọi vậy!” Lâm Tử Lam nói.
“Không được, em đời này, ngoại trừ anh ra, còn có thể gả cho người nào?”
“Bổn cô nương mặc kệ là dáng vẻ bề ngoài, hay là tâm hồn bên trong, chỗ nào cũng không kém, người theo đuổi em xếp đầy từ trung tâm thành phố A lượn quanh bên ngoài một vòng, cho nên, sự lựa chọn của em còn rất nhiều!” Lâm Tử Lam cười nói.
Nghe lời nói Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng lên cười tà mị, “Mặc kệ dáng vẻ bề ngoài, hay là tâm hồn bên trong, anh đều hơn em, hơn nữa còn là người đàn ông độc thân hoàng kim số một ở thành phố A, mà quan trọng nhất là, người nào ở thành phố A không biết em léng phéng với anh, người muốn theo đuổi em, chính là muốn tìm cái chết, cho nên, em đời này, ngoại trừ anh ra, em cũng đừng nghĩ chọn được người nào khác!” Mặc Thiếu Thiên nói, khen ngợi bản thân .
Nghe được lời nói Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam dở khóc dở cười.
“Người nào léng phéng với anh! ?” Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi, Mặc Thiếu Thiên, anh rốt cuộc có thể không nói kiểu như vậy hay không!
Mặc Thiếu Thiên bình tĩnh liếc nhìn cô, nghe được cô tố cáo, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, “A, không phải một chân, mà là hai chân! !”
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Đối với Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam im lặng triệt để rồi.
Anh tư duy lôgic, người bình thường là theo không kịp đấy!
Nhìn dáng vẻ im lặng Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên nói, “Thế nào, hết có gì để nói rồi sao! ?” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi.
Xác thực, Lâm Tử Lam không biết nên nói cái gì.
Nhìn Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam cười, “Mặc Tổng, em cam bái hạ phong!”
chịu thua tâm phục khẩu phục.
“Nhận thua?” Mặc Thiếu Thiên nhíu mày.
Lâm Tử Lam gật đầu liên tục.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng lên cười mị hoặc, “Đã như vậy, không bằng bỏ ra chút gì. . . . . .”
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, Mặc Thiếu Thiên lại gần Lâm Tử Lam, đôi tay không an phận ở trên người của Lâm Tử Lam dời đi, “’Người kia’ lúc nào thì đi đây?”
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Lâm Tử Lam càng thêm dở khóc dở cười, “Mặc Thiếu Thiên, anh có thể không cần cả ngày nghĩ tới cái này hay không?” Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi.
Mặc Thiếu Thiên cũng nhìn cô, “Không thể!”
“Anh đây từ khi quen em, liền bắt đầu suy nghĩ về nó rồi, rốt cuộc đã tới lúc ăn em, ai biết còn có chuyện này!” Mặc Thiếu Thiên ra vẻ không thỏa mãn nói.
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Lâm Tử Lam im lặng nhìn Mặc Thiếu Thiên, bị câu nói kia của anh, ‘từ khi quen em, liền bắt đầu suy nghĩ về nó rồi’, kinh hồn.
Mặc Thiếu Thiên, anh hoàn toàn xứng đáng là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới à!
Em gái anh!
Mặc Thiếu Thiên không có chú ý tới tâm tư Lâm Tử Lam, một lòng muốn ăn Lâm Tử Lam, “Rốt cuộc khi nào thì đi?”
Lâm Tử Lam nhìn anh, “Em cũng không biết, dù sao thời gian lần này so với trước kia có lâu hơn!” Lâm Tử Lam nói.
Mặc Thiếu Thiên, “. . . . . .”
Một câu nói, ý tưởng của Mặc Thiếu Thiên liền tan biến.
Cuối cùng nhìn Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên hung hăng nói, “Có bản lãnh ‘nó’ vẫn ở đó đi, chờ ‘nó’ đi rồi, anh đây cho em không rời khỏi giường!”
Lâm Tử Lam im lặng, dở khóc dở cười.
Này cùng cô có quan hệ gì à?
Cô có thể khống chế sao!
Nhìn dáng vẻ Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam nhìn anh, “Mặc tiên sinh, đây cũng không phải là do em!”
“Ai biết em có phải cố ý hay không!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
“Vậy như thế nào mới có thể chứng minh đây!” Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên sững sờ, ngay sau đó lấn áp Lâm Tử Lam, cặp con ngươi u ám kia nhìn chòng chọc đôi môi hồng của Lâm Tử Lam, ngón tay thon dài mà có lực nhẹ nhàng quẹt môi của cô, giọng nói ‘chói tai’ mà khêu gợi chậm rãi phát ra, “Em có thể dùng nơi này giúp anh giải quyết. . . . . .”
Một câu nói, làm mặt Lâm Tử Lam chợt đỏ ửng lên, “Mặc Thiếu Thiên! ! ! !” Lâm Tử Lam hét lên.
Mặc Thiếu Thiên không chấp nhận, sau đó cầm tay Lâm Tử Lam, trực tiếp đặt tại hạ bộ, “Nếu như em không giúp anh, nó sẽ phải bạo. . . . . .”
Lâm Tử Lam muốn điên mất rồi, nhìn Mặc Thiếu Thiên, không biết có ngôn từ nào diễn tả nỗi. . . . . . . . . .
Ngày hôm sau, Lâm Tử Lam tỉnh lại, đã là hơn 8 giờ.
Mặc Thiếu Thiên đã thức dậy, hơn nữa đã rửa mặt xong rồi, một thân âu phục màu đen chỉnh chu, đẹp trai không dứt, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, không cài vài nút ở trên, lộ ra lồng ngực rắn chắc, trong đẹp trai còn mang theo sự hấp dẫn, yêu nghiệt.
Lâm Tử Lam hơi híp mắt, lúc nhìn Mặc Thiếu Thiên, ánh sáng mặt trời chiếu vào anh, phía sau lưng anh có vài vòng sáng nhàn nhạt.
Thấy Lâm Tử Lam thức dậy, Mặc Thiếu Thiên đi tới, nhếch miệng lên cười hài lòng, “Đã tỉnh rồi hả ?”
Lúc Lâm Tử Lam thấy Mặc Thiếu Thiên, còn có cười với cô nữa làm cho cô không khỏi nhớ tới hình ảnh ngày hôm qua, sắc mặt cô bỗng dưng đỏ ửng.
Tối ngày hôm qua, Lâm Tử Lam không thuận theo ý của anh, liền bị Mặc Thiếu Thiên dùng sức hành hạ cô, cuối cùng Lâm Tử Lam không thể không thỏa hiệp, một phen nói điều kiện, lấy tay giúp anh giải quyết.
Nếu không, cô tin tưởng, Mặc Thiếu Thiên tuyệt đối sẽ hành hạ cô một đêm đấy!
Nhìn mặt Lâm Tử Lam hồng hồng, Mặc Thiếu Thiên cũng biết cô đang suy nghĩ gì, nhếch miệng lên cười, “Lâm tiểu thư, giám định em tối ngày hôm qua rất cực khổ, có thể để cho em ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt một cái!” Mặc Thiếu Thiên hài hước nói.
Nghe lời của anh, Lâm Tử Lam nhìn trang phục của Mặc Thiếu Thiên, tự nhiên biết, lập tức ngồi dậy nhìn anh, “Hiện tại liền phải đi?”
“Bọn họ đang đợi anh!”
“Đợi chút, em cũng đi!” Lâm Tử Lam nói xong liền đứng dậy.
Nói thế nào đi nữa, cô cũng là thư ký của Mặc Thiếu Thiên, anh đi bàn công việc, cô tại sao có thể ở chỗ này nghỉ ngơi chứ!
Nếu thật sự linh nghiệm như lời nói của Cảnh Thần, Mặc Thiếu Thiên nghỉ công mưu cầu tư lợi, kéo cô tới nơi này để nghỉ phép sao!
Hơn nữa, chuyện lớn như vậy, cô cũng không thể để mình Mặc Thiếu Thiên đi.
“Em chắc chắn không muốn nghỉ ngơi sao?” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam hỏi, thật ra thì, anhchính là lấy việc công làm việc tư, mang lâm Lâm Tử Lam tới đây.
“Em không sao, nghỉ ngơi cái gì chứ!”
Mặc Thiếu Thiên nhìn bộ dạng Lâm Tử Lam, khóe miệng từ từ nâng lên, “Được, cho em 10 phút!”
“Được!” Lâm Tử Lam đáp một tiếng, vội vàng rời giường, chạy vào phòng tắm rửa mặt, sau đó tìm một bộ y phục, cô hiện tại đặc biệt may mắn, cô cần cái gì đều đã được Mặc Thiếu Thiên mua sẵn, nếu không cô làm sao đi ra ngoài!
10 phút sau, Lâm Tử Lam thay xong y phục, đeo đồ trang sức trang nhã, cô mặc một chiếc áo sơ mi chiffon cùng với quần dài chín phân, xem ra cũng coi như tương đối chính quy, sau khi thay xong, cô cầm lên tài liệu, đứng ở trước mặt Mặc Thiếu Thiên.
“Như thế nào?” Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi.
“Không tệ!” Mặc Thiếu Thiên khen ngợi.
“Trước sau có lồi có lõm, tỷ lệ vóc người hoàng kim!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Bọn họ nói không cùng một đề tài, hoặc là nói, Mặc Thiếu Thiên không nói vào trọng điểm à!
|
Chương 248: Coi Anh Như Hi Hi Đi! Edit: Thanh Dâng
Sau khi chuẩn bị xong, hai người rời khỏi phòng.
Phòng họp được đặt tại khách sạn, phòng rất rộng.
Lần này tới Hải Nam là vì việc xây dựng khu du lịch, đang xảy ra một chút chuyện nên cứ dây dưa mà không tiến hành.
Thân là thư ký của Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam cũng biết sơ đôi điều, Mặc Thiếu Thiên lấn sân quá nhiều hạng mục, phàm là kiếm tiền, không có gì là anh không nhúng tay vào , cho nên Lâm Tử Lam cũng hiểu đôi chút.
Lúc Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên tới phòng họp, đã có người đợi họ ở bên trong.
Phòng họp rất lớn, không có người nhiều, chỉ có ba người, bao gồm Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam, mới tổng cộng có năm người.
Mặc Thiếu Thiên đi vào trước, người phụ trách ở Hải Nam liền đứng lên, “Mặc Tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. . . . . .”
“Quý Tổng, khách khí rồi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Sau đó anh quay đầu lại giới thiệu, “Vị này là thư ký của tôi!”
“Thư ký của Mặc Tổng cũng xinh đẹp như vậy!” Quý Tổng cười nói.
Mặc Thiếu Thiên cũng chỉ cười cười, Quý Tổng cũng đơn giản giới thiệu, “Đây là những người phụ trách khu du lịch lần này: Lý Dương, Bạch Nhược Hợp, Nam Xương!”
Mặc Thiếu Thiên chỉ nhìn bọn họ cười một tiếng, sau đó mỗi người đều ngồi xuống vị trí và cương vị riêng của mình.
Lâm Tử Lam ngồi bên cạnh Mặc Thiếu Thiên, sau đó mấy người khác cũng ngồi vây quanh bàn họp, bắt đầu họp.
“Về việc xây dựng khu du lịch lần này, lúc mới bắt đầu tôi đã nhấn mạnh là an toàn, ở mỗi địa phương, đều phải tăng cường thiết bị an toàn!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Cái này là tất nhiên, chuyện lần này chỉ là ngoài ý muốn, hiện tại tài liệu của chính phủ AA bên kia căn bản là không đưa xuống, cho nên lão tổng chúng tôi muốn thay đổi kế hoạch cung cấp thiết bị!” Quý Tổng nói.
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên nhếch môi, “Ai cũng biết xây dựng khu du lịch ở chỗ này, so với bất kỳ một thiết bị nào cũng phải có tiền đồ, nếu như các người tùy tiện thay đổi kế hoạch như vậy, không những tổn thất lớn, mà hơn nữa là sự hợp tác của chúng ta, cũng sẽ ngưng hẳn!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Ở Hải Nam xây dựng khu du lịch, đây cũng là một kế hoạch của Mặc Thiếu Thiên.
Nghe được lời nói của Mặc Thiếu Thiên, Quý Tổng cũng biết, Mặc Thiếu Thiên từ trước đến giờ nói một thì không phải là hai, hơn nữa công ty bọn họ có rất nhiều dự án đều là hợp tác với Mặc Thiếu Thiên, cho nên một khi mối quan hệ này bị phá vỡ, thì khó có thể sửa sai.
“Thật ra thì lão tổng chúng tôi cũng không muốn vậy, chỉ là tài liệu của chính phủ AA bên kia chậm chạp không đưa xuống, bên tôi đã liên lạc với bọn họ rất nhiều lần, nhưng họ luôn từ chối!” Quý Tổng nói.
Định, đưa cái vấn đề này ném qua cho Mặc Thiếu Thiên.
Thật ra thì chuyện lần này xét đến cùng cũng là bởi vì lúc xây dựng lần trước, bởi vì ngoài ý muốn, một công nhân xây dựng bị thương.
Cho nên công trình lần này, lập tức bị hoãn lại.
Đến bây giờ đã hai tháng, tài liệu chậm chạp còn chưa đưa xuống.
Đây cũng chính là lí do tại sao lão tổng bên này muốn thay đổi kế hoạch, cứ kéo dài như vậy, bọn họ không khởi công, sẽ gây tổn thất lớn cho họ.
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên nhíu nhíu mày, sau đó nhìn bọn họ hỏi, “Về người công nhân bị thương đó, các người bồi thường bao nhiêu tiền?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
“50 vạn!” Quý Tổng nói.
Mặc Thiếu Thiên cau mày, tròng mắt mơ hồ thoáng qua tia không vui, nhưng lại không nói gì.
“Tìm người đưa thêm một trăm vạn!” Mặc Thiếu Thiên trực tiếp mở miệng nói.
Quý Tổng kinh ngạc, “Mặc Tổng, đây không phải là một số tiền nhỏ!”
Mặc Thiếu Thiên nhìn Quý Tổng, “Anh ta là đang làm việc mới bị thương, chỉ bồi thường 50 vạn, thì công nhân phía dưới nghĩ gì mà làm tiếp? Hơn nữa, chuyện này chính phủ AA nhất định đang chú ý, mặc kệ là bị thương, hay là tàn tật, chuyện này nhất định sẽ thu hút sự chú ý khắp nơi, nếu như làm không tốt, người đời gièm pha, chính phủ AA cũng sẽ không ký tên!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Không thể không nói, Mặc Thiếu Thiên nói rất đúng.
Nếu như chuyện này không xử lý thích đáng, người nhà người bị thương cũng không trấn an được, công nhân phía dưới nhất định sẽ oán trách, cho nên công trình không cách nào để tiếp tục xây dựng nữa.
Mặc Thiếu Thiên làm như vậy, không chỉ vì suy tính cho việc xây dựng, mà còn vì người nhà của người bị thương.
Một trăm vạn đối với bọn họ mà nói có thể chỉ là một chút lòng thành, nhưng đối với người ta mà nói, cũng là một số tiền lớn, hơn nữa, anh ta cũng bị tàn tật, Mặc Thiếu Thiên cảm thấy, số tiền này không nhiều lắm.
Lâm Tử Lam ở bên nhìn, càng ngày càng phát hiện, xem ra Mặc Thiếu Thiên không giống như bề ngoài máu lạnh vô tình, ít nhất tại một số phương diện nào đấy, Mặc Thiếu Thiên cũng có nguyên tắc riêng của mình.
Về điều này, Lâm Tử Lam thật muốn thường thức.
“Sau khi đã đưa cho họ thêm một trăm vạn, tôi bảo đảm trong vòng một tuần lễ, tài liệu sẽ được phê chuẩn !” Mặc Thiếu Thiên nhìn Quý Tổng nói.
Nghe được những lời này của Mặc Thiếu Thiên, Quý Tổng hơi sững sờ, người ta nói Mặc Thiếu Thiên là người tâm ngoan thủ lạt , làm việc quả quyết dứt khoát, không có chuyện gì làm không được, bây giờ nghe anh nói như vậy, thì ông có một loại cảm giác bội phục.
Người thủ đoạn ngoan độc.
Nghe nói như thế, Quý Tổng nói, “Chuyện này tôi sẽ hỏi xem lão tổng nghĩ như thế nào!” Quý Tổng nói.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Quý Tổng, “Điều tôi muốn không phải là quá trình, mà là đáp án, trước ngày mai cho tôi đáp án!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Quý Tổng sững sờ, ngay sau đó gật đầu.
Sau đó, bọn họ thương lượng một chút về vấn đề an toàn khi xây dựng, Lâm Tử Lam ở bên căn bản không nói cái gì, chỉ là ánh mắt cô dừng lại ở trên người Mặc Thiếu Thiên.
Càng lúc càng phát hiện, Mặc Thiếu Thiên lúc làm việc là quyến rũ nhất.
Mặc dù ngày thường cứ bày ra một bộ dạng yêu nghiệt, nhưng khi làm việc, còn có sức quyến rũ.
Cuộc họp không sai biệt lắm kéo dài hơn một giờ mới xong.
Quý Tổng theo chân bọn họ rời khỏi phòng họp, Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên đi xuống lầu.
Bên trong thang máy, Lâm Tử Lam nói, “Thật không nghĩ tới chuyện công nhân bị thương lần trước, bọn họ chỉ bồi thường 50 vạn!” Lâm Tử Lam nói.
“Mỗi công ty đều theo chủ nghĩa bóc lột, 50 vạn đối với bọn họ mà nói, đã là nhiều rồi đấy!” Mặc Thiếu Thiên câu môi nói, gò má hoàn mỹ, như điêu khắc tinh xảo, mê người.
Lâm Tử Lam nhìn anh, “Vậy sao anh lại hào phóng như vậy?” Lâm Tử Lam nghiêng đầu, nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, thả lỏng người nói ra mấy chữ, “Tiền không phải do anh xuất ra!”
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Mặc dù Mặc Thiếu Thiên nói như vậy, nhưng Lâm Tử Lam tuyệt đối sẽ không tin Mặc Thiếu Thiên chỉ vì điều này.
Anh cũng chỉ là làm cho người ta bỏ ra số tiền kia, mà mình lại mới vừa tiết kiệm được số tiền kia mà thôi.
Trước kia, có lẽ Lâm Tử Lam sẽ nói Mặc Thiếu Thiên là người không tim không phổi, nhưng sau khi ở bên cạnh anh, càng ngày càng phát hiện, Mặc Thiếu Thiên cũng không phải là người máu lạnh vô tình như vậy, ít nhất, anh cũng có nguyên tắc riêng của mình, cũng không phải là người vô lương tâm.
Điểm này, Lâm Tử Lam cảm thấy rất may mắn.
(Thanh Dâng: Đoạn này hơi bị trùng lặp với đoạn trên à…. )
“Làm sao anh cứ chắc chắn như vậy, trong vòng một tuần tài liệu sẽ được phê chuẩn và gửi tới? Chính phủ AA với anh có quen thân à?” Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, quay đầu lại nhìn Lâm Tử Lam, “Làm sao em biết?”
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Nhìn vẻ mặt này của Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam không phân biệt được là Mặc Thiếu Thiên nói thật hay giả.
Mặc Thiếu Thiên bổ sung thêm một câu, “Chưa tính là quen thân, nhưng cũng có chút giao tình!” Mặc Thiếu Thiên nâng lên nụ cười tự tin.
Lâm Tử Lam sững người!
Lâm Tử Lam coi như là hết ý kiến, chỉ là, nếu Mặc Thiếu Thiên đã nói ra những lời kia, Lâm Tử Lam nên nghĩ đến, Mặc Thiếu Thiên có thể giải quyết, nhưng cũng muốn kiểm chứng.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Anh đã biết chuyện ký tên cũng không có gì khó khăn, vậy mà anh còn trắng trợn bảo họ đưa thêm một trăm vạn, nếu Quý Tổng bên kia mà biết, phải tức chết!” Lâm Tử Lam cười nói.
Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng lên cười, “Bọn họ phải cảm ơn anh…anh đã giúp bọn họ tích đức!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam cười một tiếng, đúng là như thế.
Lúc này, cửa thang máy mở ra, Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên đi ra ngoài.
Qụet thẻ, đi vào phòng.
Vừa đi vào, Mặc Thiếu Thiên liền xoay người đè Lâm Tử Lam ở trên cánh cửa.
Lâm Tử Lam nhìn anh, “Mặc Tổng, đang là ban ngày, không thích hợp để làm!” Lâm Tử Lam nói.
Mặc Thiếu Thiên không them nghe lời của cô nói…, khóe miệng nhếch lên, “Lúc họp, tại sao em nhìn chằm chằm vào anh? Hả?”
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Thì ra là, anh đều biết, mặt của Lâm Tử Lam, lặng lẽ đỏ ửng lên.
“Có phải cảm thấy anh càng ngày càng quyến rũ phải không ?” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi, đôi tròng mắt kia giống như một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào tim Lâm Tử Lam.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Mặc Thiếu Thiên, anh có thể không tự luyến được không?” Lâm Tử Lam nhìn anh nói.
“Nhưng ánh mắt của em, rất nhiệt tình!” Mặc Thiếu Thiên mị hoặc mà cười cười nói.
“Em có thể nói rằng em muốn bảo bối không?” Lâm Tử Lam nhìn anh nói.
Cho nên nhìn Mặc Thiếu Thiên, thì đồng nghĩa với việc được thấy được bảo bối!
Lâm Tử Lam tìm lấy cớ này khá vô cùng!
Nghe được lời này của Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên không biết nên nói gì rồi.
Bảo bối, con cũng trở thành cái cớ cho mẹ dùng rồi !
“Vậy em muốn làm gì bảo bối, thì làm với anh vậy đi!” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô vô lại nói.
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Mặc Thiếu Thiên, anh còn có thể vô sỉ hơn không? ? ?
Lâm Tử Lam vừa muốn nói gì, thì ngay vào lúc này, điện thoại Lâm Tử Lam vang lên, lúc đi ra ngoài, Lâm Tử Lam không có mang theo, điện thoại di động đặt ở trên bàn, reo từng tiếng.
Lâm Tử Lam cài riêng tiếng chuông cho số của Hi Hi, cho nên mỗi lần chỉ cần là Hi Hi gọi, Lâm Tử Lam vừa nghe tiếng chuông đã biết.
Cái này, Mặc Thiếu Thiên cũng biết.
Đặc biệt đối tiếng chuông khi Hi Hi gọi.
Nghe tiếng chuông, Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, khóe miệng mang theo nụ cười, “Không cần coi anh là bảo bối, bảo bối gọi điện đến rồi!”
Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên có loại cảm giác bị thất bại.
Bảo bối, con là khắc tinh của cha sao?
Vì cái gì mà phải gọi vào lúc này, thật không đúng lúc!
Nhìn Lâm Tử Lam hưng phấn tránh ra, chạy tới nghe điện thoại, Mặc Thiếu Thiên cảm thấy cực kì thất bại.
Lâm Tử Lam đi tới, cầm lên điện thoại ở trên bàn lên, bấm nút nghe, “Alo, bảo bối. . . . . .”
Hi Hi ở bên kia nghe được giọng nói của Lâm Tử Lam, kêu một tiếng ngọt ngào, “Mẹ. . . . . .”
“Mẹ, mẹ đến nơi rồi cũng không gọi điện thoại nói cho bảo bối một tiếng!” Vừa tiếp điện thoại, Hi Hi liền tố cáo.
|
Chương 249: Cha Sẽ Cố Gắng Edit: Thanh Dâng
Nghe được Hi Hi tố cáo một tiếng, Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút liền mở miệng, “Quên. . . . . .”
Nghe câu trả lời như vậy, Hi Hi lạnh cả tim a, “Mẹ! ! ! !” Hi Hi giận.
Mẹ thế nhưng quên mất!
Nghe Hi Hi gần như hét lên , Lâm Tử Lam cười cười mở miệng, “Mẹ đùa với con thôi, bảo bối, xin tin tưởng mẹ, mẹ thật sự muốn gọi cho con, chỉ là lúc mẹ tới nơi thì đã tối rồi, định gọi cho con nhưng lại sợ quấy rầy con ngủ, hôm nay mẹ cũng muốn gọi cho con, nhưng sáng sớm phải đi họp, lúc này mới trở về!” Lâm Tử Lam nói.
Lúc Lâm Tử Lam đuối lý, cũng rất nhanh sẽ lấy cớ.
Nghe được lời nói của Lâm Tử Lam, Hi Hi bĩu môi, Hi Hi biết mẹ sẽ trả lời như vậy.
Chỉ là, cũng tốt hơn câu kia, quên!
“Mẹ, mẹ cùng cha ở bên kia chơi thật vui có phải không, cho nên quên mất bảo bối?” Hi Hi ở bên kia điện thoại nói.
“Mẹ với cha con tới nơi này là vì công việc!” Lâm Tử Lam nói.
“Thật sao?” Hi Hi hỏi.
“Dĩ nhiên!”
“Vậy hai người ở mấy phòng?” Hi Hi hỏi.
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
“Mẹ, xin mẹ trả lời!” Hi Hi bộ mặt phớt tỉnh nói.
“Một phòng!” Lâm Tử Lam trả lời luôn.
Mặc Thiếu Thiên đứng ở một bên, nghe Lâm Tử Lam trả lời, hình như liền đoán được Hi Hi hỏi vấn đề gì, nhếch miệng lên cười ẩn nhẫn.
Bảo bối, con vô địch!
“Còn luôn miệng nói là đi vì công việc, mẹ thân ái của con, mẹ có khi nào thấy cấp trên cùng thư ký ở cùng một phòng chưa?” Hi Hi hỏi.
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Bảo bối, con hỏi vấn đề gì vậy!
Mặc Thiếu Thiên nhìn vẻ mặt 囧 này của Lâm Tử Lam, khóe miệng cười sâu hơn.
“Bảo bối, có rất nhiều vị cấp trên vô lương tâm vì tiết kiệm tiền mà ở cùng một phòng với thư ký đấy!” Lâm Tử Lam nói.
“Mẹ đang ám chỉ cha sao?” Hi Hi hỏi.
Lâm Tử Lam vừa ngẩng đầu, liền thấy Mặc Thiếu Thiên ngồi đối diện với cô, cô có thể nói đúng vậy không? ? ?
Nếu như cô dám nói đúng vậy, thì khó bảo toàn tính mạng phải không, Mặc Thiếu Thiên sẽ trực tiếp ném cô ra ngoài.
“Bảo bối, con không cần hãm hại mẹ con!” Lâm Tử Lam nhìn ánh mắt u ám của Mặc Thiếu Thiên, nói với Hi Hi.
Nghe mẹ trả lời, Hi Hi cười vui vẻ.
“Mẹ, con yêu mẹ như vậy, làm saosẽ hãm hại mẹ đây!” Hi Hi nói.
“Ai biết con đang suy nghĩ gì!” Lâm Tử Lam nói.
“Mẹ, mẹ lại nghi oan cho bảo bối. . . . . .” Hi Hi vô tội nói.
“Bảo bối, giải vờ đáng xấu hổ!”
“Cái này gọi là đáng yêu!”
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Nghe mẹ trầm mặc, Hi Hi cười cười, bắt đầu vào chính sự, “Mẹ, phong cảnh ở Hải Nam như thế nào?” Hi Hi hỏi.
“Phong cảnh không tệ, chỉ hơi nóng!”
“Con nghe nói, rất nhiều đôi tình lữ tới đó nghỉ phép. . . . . .”
Lâm Tử Lam nghe thế, trực tiếp hỏi, “Con rốt cuộc muốn nói cái gì?”
Hi Hi cười một tiếng, “Mẹ, mẹ nghĩ quá nhiều rồi, con cái gì cũng không muốn nói, mẹ nhớ cùng cha ở bên đó chụp nhiều hình vào, sau đó cho bảo bối xem nha!” Hi Hi nói.
“Được!” Lâm Tử Lam gật đầu một cái.
“Vậy con có thể nói với cha hai câu không?”
Lâm Tử Lam liếc mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên, sau đó đem điện thoại di động đưa cho anh, “Bảo bối muốn gặp anh!” Lâm Tử Lam nói.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, coi như vật nhỏ này còn có chút lương tâm.
Vì vậy, Mặc Thiếu Thiên lấy điện thoại, đặt ở bên tai.
“Cha thân ái của con, có nhớ con không . . . . . .”
Mặc Thiếu Thiên mới nhận điện thoại, giọng nói đầy vẻ sung sướng của Hi Hi liền truyền tới.
“Dĩ nhiên rồi, mẹ con không có lúc nào là không nhắc tới con, cha muốn quên cũng không quên được. . . . . .”
Mặc Thiếu Thiên nói.
Hi Hi , “. . . . . . Con nghe những lời này thấy có điểm gì là lạ! ?” Hi Hi lẩm bẩm nói.
Mặc Thiếu Thiên cười, “Con nghĩ quá nhiều thôi, tìm cha có chuyện?”
“Tìm cha tự nhiên là có chuyện, cha thân ái của con, không biết lần trở lại này, có thể mang cho con một đứa em gái về không?” Hi Hi hỏi.
Nhắc tới cái này, Mặc Thiếu Thiên nhất thời sững sờ, nhếch miệng lên, “Con muốn?”
Nói xong, ánh mắt anh nhìn về phía Lâm Tử Lam, Lâm Tử Lam cũng nhìn Mặc Thiếu Thiên, chẳng biết tại sao, thấy ánh mắt của Mặc Thiếu Thiên như thế, cô cảm giác mình sắp bị trúng kế.
“Dĩ nhiên!” Hi Hi nói.
“Như vậy mới vẹn toàn đôi bên nha, cha cùng mẹ sinh con gái, nhất định cũng rất xinh đẹp!” Hi Hi nói.
Có một đứa em gái cho Hi Hi bảo vệ, cũng có thể thỏa mãn chủ nghĩa đàn ông của Hi Hi!
Nói đến cái này, Mặc Thiếu Thiên vô cùng hăng hái, “Con yên tâm, cha sẽ cố gắng, lần thứ nhất liền trúng!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam cau mày, không biết bọn họ đang thương lượng cái gì.
Lâm Tử Lam thu dọn đồ đạc, đổi y phục thoải mái, mới vừa thay xong đi ra, Mặc Thiếu Thiên mới cúp điện thoại.
“Nói chuyện gì mà lâu như vậy?” Lâm Tử Lam hỏi.
“Chủ đề của đàn ông với nhau!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Mặc Thiếu Thiên quét nhìn Lâm Tử Lam một cái, cô vừa thay đồ, mặc dù mới vừa rồi y phục kia mang dáng vẻ nghề nghiệp một chút, nhưng cảm giác y phục do cô mặc, phong cách nào cũng rất dễ nhìn, ví như bộ y phục cô đang mặc, thoạt nhìn có một chút nhẹ nhàng, rất thoải mái.
Mặc Thiếu Thiên nhìn đồng hồ đeo tay, “Chờ anh một chút, anh đi thay đồ, rồi cùng nhau đi ăn cơm!”
Lâm Tử Lam gật đầu.
Mặc Thiếu Thiên đi thay quần áo.
Đàn ông thay quần áo rất là nhanh, khoảng đâu hai ba phút Mặc Thiếu Thiên liền xong, Mặc Thiếu Thiên đi ra, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng, tay áo được xắn lên, lộ ra cánh tay rắn chắc, chiếc áo sơ mi này trên người Mặc Thiếu Thiên, càng tôn lên vẻ đẹp trai yêu nghiệt này.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, trong nháy mắt sửng sốt.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên mặc áo màu hồng.
Ở trong ấn tượng của cô, Mặc Thiếu Thiên không chọn màu đen cũng là màu trắng, màu xám tro cũng có, nhưng là rất ít, còn màu hồng thì cô chưa hề thấy qua, nhưng hôm nay, cô thấy anh mặc như vậy cảm giác rất nhẹ nhàng!
Trước kia cô cứ cảm thấy đàn ông mà mặc màu hồng, thì cứ giống như con gái ẻo lả, nhưng khi Mặc Thiếu Thiên mặc lên người, thì làm cho cô hoàn toàn không có loại cảm giác đó, thậm chí cô còn có cảm giác đây là một loại phong hoa tuyệt đại!
Mặc Thiếu Thiên đi ra, nhìn nét mặt Lâm Tử Lam, nhíu mày, hài hước mở miệng, “Lâm tiểu thư, nước miếng của em sắp rớt xuống rồi kìa!”
Lâm Tử Lam không thèm nhìn anh nhạo báng, cô nói, “Thật sự xinh đẹp!”
Nghe tới mấy từ này, Mặc Thiếu Thiên lập tức cau mày, “Anh không thích từ ngữ như vậy!”
Mặc dù đã nghe được không ít những từ ngữ như vậy, nhưng Mặc Thiếu Thiên chính là không thích, bởi vì anh thấy từ ngữ này là giành để nói với con gái.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Tại sao?”
“Không tại sao cả, chính là không thích!” Mặc Thiếu Thiên nói thẳng.
Lâm Tử Lam, “. . . . . . Mặc tiên sinh, đây là vinh hạnh của anh đó, trong 1.000 người cũng tìm không ra người để được khen đâu!” Lâm Tử Lam nói.
Nói đến cái này, Mặc Thiếu Thiên hài lòng nói, “Cái này gọi là có phong cách!”
Nhìn dáng vẻ hả hê Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam bày tỏ im lặng.
“Này Mặc tiên sinh, chúng ta có thể đi ăn cơm chưa?” Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi, hiện tại, cô rất đói.
Trước ở nhà đều có bảo bối làm điểm tâm bữa sáng cho cô, hiện tại đột nhiên không ăn, không quen.
Mặc Thiếu Thiên chau chau mày, “Đói bụng?”
Lâm Tử Lam gật đầu, “Thói quen ăn điểm tâm, lần đầu không ăn, có chút không quen!” Lâm Tử Lam nói.
“Đi thôi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Vì vậy, hai người đi ra ngoài ăn cơm.
Lúc ăn cơm, có không ít người quay đầu nhìn Mặc Thiếu Thiên một cái, Lâm Tử Lam nói xấu trong lòng, Mặc Thiếu Thiên sao mà yêu nghiệt dữ vậy!
Sau khi ăn cơm xong, hai người không có đi dạo mà đi về phòng.
Lâm Tử Lam trở về phòng ngủ trưa, còn Mặc Thiếu Thiên ở trước máy vi tính vội vàng làm cái gì đó.
Lần này đi công tác, mặc dù chuyện của công ty đã gi¬ao cho Mạc Lương cùng Trần Mặc xử lý, nhưng bọn họ đều báo cáo tình hình cho Mặc Thiếu Thiên.
Đi tới nơi này, Lâm Tử Lam liền buông bỏ công việc, những chuyện này cũng không cần cô biết, vì thế cô nên đi ngủ.
Tắm xong Lâm Tử Lam đổi áo ngủ thoải mái, ngủ thẳng tới bốn giờ.
Khi Lâm Tử Lam tỉnh lại, Mặc Thiếu Thiên đang ôm cô ngủ.
Lâm Tử Lam nhìn anh, cô ngủ rất say, căn bản không biết Mặc Thiếu Thiên lúc nào thì nằm xuống bên cạnh, càng không biết lúc nào thì anh ôm cô.
Lâm Tử Lam luôn có giấc ngủ không sâu, nhưng lần này lại không hề phát hiện, nghĩ tới đây, Lâm Tử Lam cười.
Lúc nào thì cô đối với Mặc Thiếu Thiên lại có thói quen đến mức này, một chút phòng bị cũng không có!
Cô suy nghĩ một chút, nhìn Mặc Thiếu Thiên nằm ở bên cạnh mình, ánh nắng từ bên ngoài rọi vào sau lưng Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam nhìn mặt Mặc Thiếu Thiên, thật là hết nói nổi, trong khi ngủ mà anh cũng không ngừng đẹp trai đến thế, Lâm Tử Lam nhìn, tâmphút giây bình lặng như thế cô không muốn phá vỡ chút nào!
Nhìn Mặc Thiếu Thiên mấy phút, Lâm Tử Lam mới tính đứng lên, nhưng Mặc Thiếu Thiên chợt ôm chặt cô, cả người Lâm Tử Lam không thể động đậy.
Lâm Tử Lam quay đầu lại nhìn Mặc Thiếu Thiên, Mặc Thiếu Thiên vẫn còn nhắm chặt hai mắt, Lâm Tử Lam không biết rố cuộc Mặc Thiếu Thiên đã tỉnh hay là còn đang ngủ.
Lần nữa muốn đứng dậy, nhưng vẫn không thể động đậy được.
Lâm Tử Lam nghĩ thử kêu Mặc Thiếu Thiên xem sao, nhưng ngay cả động Mặc Thiếu Thiên cũng không có.
Nhìn dáng dấp thế này, giống như đang ngủ thiếp đi.
Nhìn bộ dạng ngủ say này của anh, Lâm Tử Lam cũng không muốn đánh thức anh dậy.
Cô mặc cho Mặc Thiếu Thiên ôm mình, cô nằm ở trên giường, tìm vị trí thoải mái nhất, không hề lộn xộn nữa, chỉ sợ đánh thức anh.
Mặc dù không thể động, nhưng cũng không ngăn được dòng suy nghĩ của Lâm Tử Lam, nằm ở trên giường, cô nghĩ từng ly từng tý, từ từ ở trong đầu hiện lên . . .
|