[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 240: Thúc Đẩy Phát Triển (!) Edit : Oanh Love
Hi hi nhếch môi, “Dĩ nhiên đi!”
Có thể xúc tiến Hợp Tung cùng Cửa Ngục hữu nghị phát triển, bé tại sao không đi?
Chỉ là, Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Cha, đây không phải là đường về nhà sao?” Hi Hi hỏi.
Mặc Thiếu Thiên cong khóe miệng, “Trường hợp như vậy, đương nhiên phải ăn mặc nghiêm túc, đương nhiên phải trở về tắm một cái, thay quần áo. . . . . .”
“. . . . . .”
Được rồi, cha, ngươi được!
. . . . . . . . . . . . . .
Mặc Thiếu Thiên lái xe, trở về, tắm xong, đổi y phục, mới ra cửa.
Đến Lê Tư, đã là chín giờ tối gần nửa đêm.
Vân dục cùng Tiếu Ly đã sớm chờ không nhịn được, liên tục gọi điện thoại thúc giục cho Mặc Thiếu Thiên, Mặc Thiếu thiên mới không nhanh không chậm xuất hiện.
Lê Tư.
Chính là Culb do Vân Dục thành lập.
Những người có thể ra vào nơi này, không giàu cũng quý.
Hơn nữa, nơi này phục vụ hạng nhất, đầy đủ mọi thứ, chính là nơi gặp mặt tốt nhất.
Mặc Thiếu Thiên mặc một chiếc quần dài màu đen, áo sơ mi, đem dáng vóc thon dài của anh tôn lên.
Về phần Hi Hi, hôm nay bé mặc một cái áo khoác nhỏ, tóc cố ý thổi tạo hình, xem ra khuôn cách khốc mười phần.
Tử Lam theo chân bọn họ, cô rất bình thường, không giống như hai cha con bọn họ khoa trương như vậy, cô mặc nga hoàng sắc y phục, một đôi giày cao gót màu bạc, xem ra tùy tính, tùy nhiên, hết sức dịu dàng, an tĩnh.
Hiểu rõ Tử Lam , cũng biết cô không phải bề ngoài dễ khi dễ như vậy.
Mặc dù thoạt nhìn hết sức dịu dàng, nhưng trong lòng của cô, tuyệt đối đủ lớn mạnh!
Xe dừng ngay cửa, lúc này, bọn họ vừa định xuống xe, đã có người lập tức đi tới, giúp bọn họ mở cửa xe, Tử Lam sững sờ một chút, cô cho là nơi này phục vụ như thế, nên không nói gì nữa.
Hi Hi cũng đi theo xuống xe.
Một nhà ba người đi xuống, nam đẹp trai, nữ đẹp, nhỏ đáng yêu, xem ra, đặc biệt đẹp mắt.
Hiện tai trước cửa đứng toàn bộ hai hàng người.
Thấy Hi Hi đi xuống.
Cùng nhau đồng loạt cúi người chào.
“Tiểu thiếu gia tốt!”
Hi Hi ngẩn người.
Trận thế này.
Trong đầu Tử Lam lập tức nghĩ đến những lời nói của Mặc Thiếu Thiên trong điện thoại, nhất yếu phô trương lớn, hai muốn bao lì xì phải có giá trị. . . . . .
Thì ra là Vân Dục an bài!
Khóe miệng Tử Lam ngoắc ngoắc!
Bọn họ đúng là những người cực phẩm!
Khóe miệng của Hi Hi không khỏi khốc khốc ngoắc ngoắc, đi theo Mặc Thiếu Thiên tiến vào.
Trong căn phòng to lớn, Vân Dục cùng Tiếu Ly hai người một người bưng một ly rượu đỏ, cạn chén.
Khi nhận được tin tức Mặc Thiếu Thiên đã đến, hai người uống một hơi cạn sạch.
Ngay vào lúc này, Mặc Thiếu Thiên đi vào.
“Thế nào không đợi tôi tới liền uống rồi hả ?” Lúc này âm thanh của Mặc Thiếu Thiên từ bên ngoài truyền tới.
Vân Dục quay đầu nhìn lại, Mặc Thiếu Thiên đi tới, Mặc Thiếu Thiên yêu nghiệt, thấy nhiều rồi, tự nhiên sinh ra một chút sức miễn dịch, ngược lại hai người bên cạnh anh, Tử Lam cùng Hi Hi.
Cái gia đình này , xem ra, thật là dưỡng nhãn .
Ánh mắt của Vân Dục dừng lại thật lâu trên người của Hi, sau đó mới miễn cưỡng chuyển sang nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không tới nữa chứ!”
“Đồng ý với cậu sẽ tới, tại sao không đến? Tốt lắm, cuối cùng cũng đã tới đây , đương nhiên phải muốn trở về thay quần áo, tắm một chút !” Mặc Thiếu Thiên sâu kín nói.
Thay quần áo, tắm!
Trời ạ, không biết Vân Dục ở nơi này chờ có bao nhiêu khổ cực!
Vừa đúng 1 giờ 30 phút !
Cho tới bây giờ không có người nào dám khiến Vân Dục phải ngồi chờ lâu như vậy!
Nếu như chỉ là vì muốn nhìn thấy Mặc Thiếu thiên, Vân Dục đã sớm bỏ đi!
Vân Dục không thèm nhìn Mặc Thiếu Thiên đang phách lối.
Lúc này, thấy Lâm Tử Lam, Vân Dục nhếch miệng lên nhất mạt cười, “Lâm tiểu thư, đã lâu không gặp!”
Tử Lam nhìn Vân Dục, cô cũng nhếch miệng lên mỉm cười, “Đã lâu không gặp!” Thong dong, thoải mái.
“Đây là Tiếu Ly, cùng tôi, còn có Thiếu Thiên, đều là huynh đệ tốt của nhau!” Vân Dục giới thiệu.
Tử Lam nhìn Tiếu Ly.
Tiếu Ly.
Cái tên này, trước kia Tử Lam từng nghe Mặc Thiếu Thiên nhắc qua, nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp mặt.
|
Chương 240: Thúc Đẩy Phát Triển (2)
Nhìn cậu ta, Tiếu Ly và Mặc Thiếu Thiên, cùng Vân Dục xem ra, không phải một chủng loại kiểu cách.
Nhìn Tiếu Ly , mặt không phải yêu nghiệt, mà là một loại cường tráng đẹp trai.
Coi như mặc áo đen quần đen, xem ra cũng là một phen khác đích cảm giác.
Nếu như Mặc Thiếu Thiên rất yêu nghiệt, phách lối.
Vân Dục chính thì tuấn mỹ, ưu nhã, không nhiễm một hạt bụi.
Còn về Tiếu Ly chính là đẹp trai, xem ra mang theo nhất mạt tự nhiên, chỉ là phần này tự nhiên, lại xem ra cũng không tự nhiên, gương mặt anh tuấn, đôi mắt màu nâu, có một cỗ nhàn nhạt ưu thương.
Ba người bọn họ duy nhất điểm giống nhau chính là, phong cách phi phàm.
Vừa nhìn thì không phải là người bình thường!
Tử Lam không hiểu trong đôi mắt cua Tiếu Ly lại chứa đựng vô số u buồn, cô chỉ hướng Tiếu Ly gật đầu một cái.
Tiếu Ly đứng dậy, cũng hướng Lâm Tử Lam chào hỏi, trong mắt cậu càng nhiều một phần đau đớn, cho dù chỉ chợt lóe, “Gọi tôi Tiếu Ly là tốt rồi!”
Tử Lam gật đầu một cái, “Lâm Tử Lam!”
Mặc dù cậu ta giấu rất kỹ, nhưng Tử Lam vẫn phát hiện được.
Loại cảm giác đó, giống như thế giới của mình mất đi một vật trân quý nhất.
Tử Lam không nói ra, nhưng cô âm thầm nghĩ, biết bản thân không nên nói thêm điều gì.
Chỉ đơn giản giới thiệu qua như thế.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, lôi kéo Tử Lam ngồi trên ghế sô pha với mình.
Đưa mắt nhìn bọn họ, “Đúng rồi, quên giới thiệu với mọi người, đây chính là con trai bảo bối của tôi, bé tên là Hi Hi! Thiên tài bảo bối hiếm có!” Mặc Thiếu Thiên kiêu ngạo giới thiệu.
Có một đứa con trai như thế, quả thật cảm thấy lên mặt!
Tử Lam đổ mồ hôi.
Cũng thật biết khen con trai của mình quá!
Nghe cha giới thiệu, Hi Hi không nói cái gì, bé nhìn bọn họ, lộ ra nhất mạt cười, “Vân Dục thúc thúc hảo, Tiếu Ly thúc thúc hảo!” Hi Hi ngọt ngào chào một tiếng.
Nụ cười kia đập vào mắt Vân Dục xem ra, chính là nụ cười đơn thuần nhất trên toàn thế giới, vô tội nhất, top-moe cười.
Nhưng điều kiện tiên quyết là, dưới tình huống Vân Dục không biết thân phận của Hi Hi.
Nhưng trước mắt đã biết, anh lại không cách nào đem những thứ từ ngữ đơn thuần kia dùng trên người của Hi Hi được.
Vân Dục nhìn Hi Hi, đã sớm nghĩ lên đi chào hỏi, nhưng khi nhìn đến Hi Hi, lại không biết mở miệng như thế nào .
Bởi vì nếu như một đứa bé thông minh bình thường, sẽ không làm được chuyện này.
Cho nên hiện tại Vân Dục không biết đối với Hi Hi, nên dùng bộ dáng tâm tình gì đi đối đãi!
Ngay lúc này, Mặc Thiếu Thiên mở miệng, “Vân Dục, buôn bán có phải không được hay không? Thế nào người ít như vậy?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
“Miệng Quạ đen!” Vân Dục nói.
Tiếu Ly uống rượu, nghe được bọn họ đối đáp, cậu nhịn không được mở miệng, “Đây không phải là vì nghênh đón bảo bối sao, phô trương lớn như vậy, cho nên Vân Dục đặt bao hết rồi !” Tiếu Ly nói.
Nghe thế, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên sửng sốt.
Không ngờ Vân Dục lại thực sự sẽ làm đúng như thế.
Mặc Thiếu Thiên mỉm cười, “Phô trương như vậy mới có thể làm cho con tôi đi ra ngoài chứ !”
“. . . . . .”
Vân Dục không nhìn Mặc Thiếu Thiên, cậu nhìn Hi Hi suy nghĩ một chút, Vân Dục đi tới, nhìn Hi Hi sau đó mở miệng, “Hắc, bảo bối!”
Hi Hi ngẩng đầu nhìn Vân Dục, sau đó trưng ra khuôn mặt non nớt mỉm cười, “Vân Dục thúc thúc!”
Nụ cười kia, thật làm cho người ta chống đỡ không được.
Vân Dục thề, nếu như không phải cậu đã sớm biết thân phận của Hi Hi, nhìn bé cười như vậy, cậu tuyệt đối sẽ bị bé lừa.
“Rốt cuộc nhìn thấy cũng nhìn thấy cháu!” Vân Dục nói.
Hi Hi nhìn Vân Dục, mặc một chiếc áo khoác nhỏ, trông quần , chỉ là gương mặt đó, vẫn có chút non nớt.
“Thúc nghe nói, cháu chính là người lãnh đạo của Hợp Tung?” Vân Dục hỏi.
Thật ra thì sau chuyện lần trước, Hi Hi cũng biết, thân phận của bé sẽ có càng ngày càng nhiều người biết.
Hơn nữa Vân Dục cùng cha đều là người của Cửa Ngục, khẳng định đã sớm biết, Hi Hi cũng không giấu giếm, nhìn Vân Dục sau đó bé gật đầu!
“Còn là người lãnh đạo?”
“Một trong!” Hi Hi nói.
Một Trong những người lãnh đạo của Hợp Tung.
Nghe Hi Hi nói, Vân Dục gật đầu một cái, trong đôi mắt xuất hiện mấy phần tán thưởng, đứa bé này không kiêu ngạo không siểm nịnh, tuyệt đối là một khối ngọc tốt.
“Cháu là người lãnh đạo Hợp Tung giữ chức vụ nào?” Vân Dục hỏi.
Theo truyền thuyết, có mấy vị lãnh đạo, Hi Hi thuộc về cái nào?
Chủ đề Vân Dục vừa hỏi xong, Hi Hi thản nhiên nhìn Vân Dục, “Vân Dục thúc thúc, mặc dù thúc cùng cha là huynh đệ tốt, nhưng về mặt thân phận, chúng ta vẫn còn đối lập lẫn nhau , vấn đề như vậy, cháu không thể trả lời cho thúc được!”
“Coi như cha hỏi, cháu cũng vậy phải có điều cất giữ!” Hi Hi nhìn Vân Dục bé nhấn mạnh, vẻ mặt khẳng định, vấn đề như vậy, cho dù không phải rất **, nhưng Hi Hi cũng sẽ không trả lời.
Dù sao đây cũng là cơ mặt giữa các bang phái!
Nghe được điều này, Vân Dục sâu sắc cảm thấy rằng đối xử với Hi Hi, thật lòng không thể giống như đối đãi đồng dạng như một đứa bé.
Vân Dục chỉ tùy ý hỏi như vậy, không ngờ đứa bé này tính cảnh giác cao như vậy, hơn nữa, lời nói cũng nói vô cùng rõ ràng, vấn đề như vậy, không thể hỏi!
Chỉ là, lời nói rõ ràng như vậy, Vân Dục cũng hiểu.
Dù sao, bọn họ còn đang trong giai đoạn đối lập lẫn nhau.
Mặc dù ở giữa có Hi Hi lôi kéo, nhưng trước nay hai bang phái cũng chưa hoàn toàn để xuống phòng bị.
Cho nên, Vân Dục cũng không tiếp tục hỏi, cậu nhìn Hi Hi, “Được, không bàn về vấn đề này nữa, chúng ta đổi lại đề tài!” Vân Dục nói.
Hi Hi nhíu mày, chỉ cần không hỏi những đề tài bị cấm kỵ, bé đều có thể tán gẫu!
“Thúc nghe nói, trình độ về máy vi tính của cháu rất lợi hại?” Vân Dục nhìn Hi Hi hỏi.
Mặc dù đã từng nghe nói qua, nhưng Vân Dục vẫn ôm một loại tâm tình hoài nghi.
Đây chính là chướng ngại về mặt tâm lý.
Không tận mắt nhìn thấy, chắc chắn sẽ không chết tâm !
Vân Dục khó có thể tưởng tượng được, một đứa bé chỉ mới mấy tuổi, trình độ máy vi tính làm sao có thể lợi hại như thế, cậu có loại cảm giác nghịch thiên!
Dù thế nào cũng không nghĩ ra, ghe của Mặc Thiếu Thiên, làm sao sẽ lợi hại như thế! ! !
Hi Hi khiêm tốn cười một tiếng, “Biết sơ một hai điều!”
Biết sơ một hai điều.
Đứa nhỏ này, so Mặc Thiếu Thiên khiêm tốn hơn nhiều.
Nhưng mọi người điều biết, Hi Hi chỉ ở trước mặt bọn họ khiêm tốn.
Còn khi ở trước mặt người khác, tuyệt đối không ngừng kiêu ngạo.
Nhưng dù sao bọn họ dầu gì cũng là bằng hữu của cha, Hi Hi cảm thấy vẫn ít biểu hiện sẽ tốt hơn!
Nghe Hi Hi trả lời như vậy, Vân Dục nhíu mày, “Nếu như vậy, giúp thúc một việc như thế nào?” Vân Dục nhìn Hi Hi hỏi.
Nghe Vân Dục nhờ vã, Hi Hi nhíu mày, “Chỉ cần về máy vi tính, chắc không có vấn đề gì!”
Những lời này, còn khiêm tốn sao?
Khiêm tốn sao?
Mặc dù giọng nói rất bình thản, nhưng trong lúc vô hình nghe ra có một loại khí phách!
|
|
Chương 241: Hai Phút Đồng Hồ Kiếm Mười Triệu Edit: Thanh Dâng
Vân Dục nhìn Hi Hi, khóe miệng anh nâng lên nụ cười, anh vỗ tay một cái, liền có người đi lên, đặt laptop ở trước mặt.
Hi Hi nhìn Vân Dục, trong mắt mang theo sự chắc chắn.
“Cái hệ thống này, tchú đã cho người nghiên cứu thật lâu, thủy chung cũng không phá được, bảo bối, không biết cháu có cách không!” Vân Dục nhìn Hi Hi nói, vẻ mặt bình thản.
Hi Hi ngoắc ngoắc khóe môi, “Chú Vân Dục, đây coi là chú đang kiểm tra cháu sao?”
Vân Dục nhíu mày, “Chú chỉ muốn biết cháu giỏi cỡ nào thôi, có phải giống như trong truyền thuyết lợi hại như vậy hay không!” Vân Dục nói.
Hi Hi nhìn laptop trước mặt, khóe miệng ngoắc ngoắc.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên vừa ngồi, uống rượu đỏ, nghe được Vân Dục nói, nhíu mày mở miệng, “Vân Dục, cậu để cho con tôi giúp cậu việc này, cũng không tránh khỏi quá ‘đại tài tiểu dùng’ đi!”
“Chỉ cần con tôi vừa xuất mã, đừng nói hệ thống, chỉ tùy tiện làm thịt cậu…cậu trước đây là hoa hoa công tử làm đủ chuyện hư hỏng, cũng biết rất rõ ràng!” Mặc Thiếu Thiên hài hước nói.
Mặc dù chuyện lúc trước, bọn họ cố ý thủ tiêu, nhưng chỉ cần Hi Hi muốn ra tay, tuyệt đối làm thịt à !
Nghe được lời nói Mặc Thiếu Thiên, Vân Dục lập tức nhìn Hi Hi, “Bảo bối, làm thịt cha con trước nha!”
Hi Hi, “. . . . . .”
Mặc Thiếu Thiên, “. . . . . .”
Trong nháy mắt, mặt Mặc Thiếu Thiên đen lại.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, “Bảo bối, giúp cậu ta có thể, theo giá tiền của con, thì một phút năm trăm vạn, thiếu một cắc thì không làm!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Vân Dục quay đầu lại nhìn Mặc Thiếu thiên, “Cậu cướp ngân hàng à?”
“Lấy tiền của cậu đã ghiền hơn so với việc cướp ngân hàng!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“. . . . . .”
Mọi người sững sờ.
Lâm Tử Lam ngồi nhìn hai người họ, khóe miệng mang theo nụ cười, cũng không nói gì.
“Còn nữa, cậu đừng quên lễ ra mắt!” Mặc Thiếu Thiên ở một bên không quên sâu kín nhắc nhở.
Vân Dục nhìn Mặc Thiếu Thiên, xem như cậu lợi hại!
Vân Dục không thèm nhìn Mặc Thiếu Thiên nữa, nghiêng đầu sang nhìn Hi Hi, “Bảo bối, chớ học cha cháu, không có tình người!”
Hi Hi nhìn Vân Dục, ánh mắt đồng tình, suy nghĩ một chút, Hi Hi mở miệng, “Chú Vân Dục, chú yên tâm, cháu sẽ giảm giá cho chú 90%!”
Vân Dục, “. . . . . .”
Cái gì gọi là cha nào con nấy, anh coi như là đã hiểu!
Đang lúc ấy thì, Hi Hi kéo laptop lại gần.
Ngồi ở trước mặt laptop, nhìn màn hình, vốn là khuôn mặt trẻ con đáng yêu lộn xộn, nhưng lúc đang ngồi trước máy, Hi Hi lập tức thu hồi bộ dáng vẻ dễ thương lại, thay vào đó là bộ dáng nghiêm túc.
Đây đối với Hi Hi mà nói, là một loại thái độ.
Đầu tiên Hi Hi dùng thử máy một chút, tính năng cũng không tệ lắm.
Vân Dục ngồi bên cạnh Hi Hi, nhìn thao tác Hi Hi như thế nào.
Không thể không nói, một đứa bé nhỏ tuổi ở trước mặt của anh, đem laptop làm một món đồ chơi, đích xác là người không tầm thường, hơn nữa còn là người có lòng tin đả kích.
Hi Hi dùng thử hai cái, sau đó chính thức bắt đầu.
Ánh mắt Hi Hi nhìn chăm chú vào màn hình, ngón tay ở trên bàn phím với một loạt thao tác thật nhanh, trên màn hình thay đổi, xuất Hi Hiện một khung để nhập mật mã…, Hi Hi đưa vào liên tiếp một dãy chữ tiếng Anh, Vân Dục ở một bên nhìn, cảm thấy mình xem không hiểu.
Không biết trong đầu Hi Hi tại sao có thể có những thứ đồ này!
Đang lúc ấy thì, Hi Hi hô một tiếng, “Đã xong!”
Quả thật, Vân Dục nhìn chằm chằm vào màn hình, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.
Không ngờ mới 2 phút, Hi Hi cứ như vậy mà hoàn thành!
Anh còn chưa kịp nhìn xem chuyện gì xảy ra, cứ như vậy mà kết thúc.
Khi nghe Hi Hi bảo đã xong, Tiểu Ly ngồi ở một bên cũng tò mò, bèn đi qua xem thử, ngay khi thấy hệ thống đã được phá, Tiểu Ly cũng có khoảnh khắc khiếp sợ.
Xem ra, truyền thuyết không phải là lời đồn!
Là thật!
Cái hệ thống này, Vân Dục tìm ba cao thủ, cũng không có phá hết, khi bọn họ sắp phá được, thì hệ thống gia tăng phòng bị, cho nên mỗi lần đến bước cuối cùng đều không thành công, không ngờ vậy mà đối với Hi Hi, chỉ mất có hai phút!
Vân Dục lúc này, không thể không tin rồi.
Sau khi chuyện lần trước xảy ra, anh đã cảm thấy Hi Hi thật không đơn giản, không ngờ lợi hại như thế.
Nhưng không thể không như thế, nếu như không có thực lực này, Hi Hi cũng không thể là người lãnh đạo Hợp Tung.
Nhìn sắc mặt kinh ngạc của Tiểu Ly cùng Vân Dục, Mặc Thiếu Thiên cười, hai người bọn họ cũng coi là người bình tĩnh, không ngờ lại bị Hi Hi làm bội phục!
Điều này làm cho Mặc Thiếu Thiên không khỏi tự hào!
Nhìn bọn họ, Mặc Thiếu Thiên khóe miệng ngoắc ngoắc, “Bảo bối, con quá nhanh, chỉ mất hai phút, mới mười triệu, trì hoãn một chút nữa thì kiếm được nhiều hơn!” Mặc Thiếu Thiên ở một bên nói, không quên dạy con trai của mình kiếm tiền thế nào!
Nghe được lời nói Mặc Thiếu Thiê, Vân Dục chưa cùng anh tranh cãi, mà là nhanh chóng nhìn tài liệu trong máy!
Chỉ là Hi Hi nghe được lời nói Mặc Thiếu Thiên, thở dài, “Cha, cha trách lầm bảo bối, con đã trì hoãn hơn một phút rồi, thật ra thì chuyện như vậy, bảo bối con chỉ cần mười lăm giây, con cố ý mất hai phút. . . . . .”
“. . . . . .” Vân Dục mới vừa nhớ hết tài liệu, liền nghe đến lời nói Hi Hi.
Mười lăm giây? ! !
Xác định, Hi Hi là một người bình thường sao?
Mặc Thiếu Thiên cũng sửng sốt, nhìn Hi Hi, thực sự chỉ cần mười lăm giây!
Thật là kinh người!
Lâm Tử Lam ở một bên nhìn, bảo bối, con còn có thể phách lối hơn nữa được không? ? ? ?
Luôn là người nói những lời kinh người như vậy.
Nghe được Hi Hi nói, Mặc Thiếu Thiên ngây cả người, ngay sau đó mở miệng cười, “Chỉ là, đã rất tốt, hai phút đồng hồ kiếm mười triệu, tối hôm nay không có uổng phí !” Mặc Thiếu Thiên nói. . . . . . .
Lâm Tử Lam ở một bên nhìn đôi cha con này.
Bọn họ thật lòng không phải đang cố ý lường gạt Vân Dục sao?
Nhưng Vân Dục lần này không có phản bác, mà là nhìn Hi Hi, “Bảo bối, làm sao cháu làm được?”
Tốc độ của Hi Hi rất nhanh, Vân Dục không kịp nhớ, Hi Hi đã làm xong!
Anh đối với máy vi tính ít nhiều cũng có chút nghiên cứu, mặc dù không có lợi hại như Hi Hi, nhưng đụng phải Hi Hi, anh cảm giác mình đối với máy vi tính, hoàn toàn không hiểu gì cả!
Hi Hi suy nghĩ một chút, sau đó dùng ngón tay chỉ vào đầu, “Nơi này!”
Điều này, giống như trời sinh in ở trong óc Hi Hi, đối với chyện máy vi tính, Hi Hi chỉ cần hơi nghiên cứu một chút, liền lập tức làm được rồi !
Cho nên, thứ Hi Hi dựa vào là đầu!
Nghe được đáp án Hi Hi, Vân Dục hoàn toàn bội phục!
Trong lời nói của Hi Hi, ý bảo Hi Hi là người thông minh, còn người khác là đần hết sao? ? ? ?
Vân Dục bỏ qua vấn đề này.
Sau khi nhớ kỹ tài liệu, Vân Dục sai người đem máy cầm đi!
Lúc này, bọn họ ngồi ở trên ghế so fa, Mặc Thiếu Thiên và Lâm Tử Lam ngồi cùng nhau, Vân Dục ngồi bên Hi Hi, Tiểu Ly ngồi riêng ở một bên.
“Bảo bối, còn không mau cám ơn chú Vân Dục của con!” Mặc Thiếu Thiên hài hước nói.
Hi Hi cau mày.
“Chú Vân Dục của con, hai phút đồng hồ sẽ đưa cho con mười triệu, con hảo hảo cũng phải nói tiếng cám ơn với chú Vân Dục chứ!” Mặc Thiếu Thiên bổ sung thêm một câu.
Nghe thế, Hi Hi mới chợt hiểu.
Lúc Hi Hi còn chưa mở lời, Vân Dục lập tức ngắt lời.
“Không cần cám ơn, mười triệu này, coi như đây là lễ ra mắt của tớ với Hi Hi, đáng giá!” Vân Dục nói, thấy được tài năng của Hi Hi, Vân Dục thế nào cũng cảm giác đáng giá!
Hơn nữa có một thiên tài ở đây, Vân Dục cảm giác con đường trong tương lai, sẽ ít đi nhiều trở ngại!
Mười triệu này, đáng giá!
“Mười triệu này là phí mà cậu phải trả cho Hi Hi vì Hi Hi đã làm giúp cậu việc kia, ngàn vạn lần đừng nói nhập làm một, lễ ra mắt, bao lì xì là không thể ít đấy!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Vân Dục nói, vẻ mặt ẩn chứa một chút ý cười.
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Vân Dục, “. . . . . .”
Hi Hi, “. . . . . .”
Mặc Thiếu Thiên, anh còn có thể vô sỉ hơn không?
Anh là người thiếu tiền à! ! !
Mặc Thiếu Thiên làm bộ dạng không cần phải phí phạm!
Tiền đồ tốt như vậy, ai không thích?
Vân Dục nhìn Mặc Thiếu Thiên, cười một tiếng, “Mặc Thiếu Thiên, cậu thiếu tiền à?”
“Là rất thiếu, gần đây phải nuôi gia đình, thế mới biết được cuộc sống không dễ dàng!” Mặc Thiếu Thiên giả nghèo mà nói.
Nghe được lời nói Mặc Thiếu Thiên, mọi người đều phá lên cười lớn.
Người khác không biết, nhưng Vân Dục lại biết rất rõ.
Lại không nói trong tay Mặc Thiếu Thiên có bao nhiêu tiền, chỉ là bất động sản, có rất nhiều, hơn nữa ai cũng biết, tiền của Mặc Thiếu Thiên, nhiều đến nỗi xài không hết!
Cậu ta sẽ thiếu tiền sao?
Rõ ràng là trả thù!
“Được, bảo bảo bối nhận tớ làm cha nuôi, tớ đưa hơn mười triệu!” Vân Dục mở miệng.
“Mười triệu liền muốn mua con trai tôi, Vân Dục, cậu cũng quá tiện nghi đi!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Vân Dục nói.
Sau khi nói xong, lại bổ sung một câu, “Giống như con trai của tôi vậy, giá thị trường, ít nhất phải vài triệu!” Mặc Thiếu Thiên nói, hơn nữa chỉ vài triệu, còn ít đấy!
“. . . . . .”
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, anh lúc này muốn bán con trai sao? ? ?
Còn giá thị trường ít nhất vài triệu!
Chỉ là lời này, xác thực làm cho người ta dở khóc dở cười!
Hi Hi ngồi ở bên nghe, mình đồng ý rồi hả?
Tại sao không ai hỏi ý kiến mình vậy ! ?
“Mặc Thiếu Thiên, cậu nhiều tiền như vậy, cũng không sợ bị người ta cướp à!” Vân Dục nhìn Mặc Thiếu Thiên nói, rõ ràng nhiều tiền như vậy, còn phải moi cho được tiền của anh vất vả lắm mới kiếm được!
“Cái này cậu cũng đừng lo lắng, tôi không sợ chút nào!” Mặc Thiếu Thiên sâu kín nói.
|
Chương 242: Người Phụ Nữ Của Cậu Thì Như Thế Nào? Edit: Thanh Dâng
“Mặc Thiếu Thiên, cậu có nhiều tiền như vậy, cũng không sợ bị người ta cướp lấy à!” Vân Dục nhìn Mặc Thiếu Thiên nói, rõ ràng nhiều tiền như vậy, còn kiếm cớ lấy tiền của anh!
“Cái này cậu cũng đừng lo lắng, tôi không sợ chút nào!” Mặc Thiếu Thiên sâu kín nói.
“Người có thể cướp tiền của tôi, sợ rằng cho đến bây giờ còn chưa có ra đời !” Mặc Thiếu Thiên phách lối nói tiếp. . . . . . .
Vân Dục bội phục trình độ vô sỉ của Mặc Thiếu Thiên.
Người bình thường không thể đạt tới cảnh giới như vậy đâu.
Lâm Tử Lam vừa ngồi xuống liền nghe lời nói Mặc Thiếu Thiên, khóe miệng mang theo nụ cười, cũng không nói gì.
Bởi vì cô thật sự không biết nên nói cái gì cho phải!
Lời nói của Mặc Thiếu Thiên, chận họng người khác hết rồi.
Vân Dục nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Vài triệu của tớ có thể mua bao nhiêu đứa con đây!?” Vân Vân Dục nghĩ tới cái này, nói.
“Hai tỷ của cậu có thể mua được rất nhiều con trai, còn có thể mua được rất nhiều bà xã, nhưng với giá đó cậu nghĩ có thể mua được một đứa con trai chất lượng cao như vậy của tôi sao?” Mặc Thiếu Thiên hỏi, hả hê nói.
Căn bản Hi Hi, không thể xếp cùng loại được!
Chất lượng này, tuyệt đối là đi ngàn dặm mới tìm được một người đấy!
Vân Dục, “. . . . . .”
Hi Hi, “. . . . . .”
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Mặc Thiếu Thiên, anh cứ như vậy mà bán con trai của mình sao?
Hi Hi cũng ở một bên nghe, sau đó yếu ớt, vô tội nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Cha, cha thật muốn đem bảo bối bán à?”
Nghe Hi Hi nói như thế, Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, “Làm sao sẽ, chỉ là có chút tiền, không kiếm cũng uổng à!”
Vân Dục, “. . . . . .”
Hi Hi, “. . . . . .”
Vân Dục biết Mặc Thiếu Thiên là một người xảo trá, không ngờ xảo trá đến trên đầu của anh luôn rồi!
Vân Dục căm tức nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Không có tiền!”
“Vậy cũng chớ đòi hỏi sự chú ý của con trai tôi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Vân Dục nhìn Mặc Thiếu Thiên, được, xem như cậu lợi hại!
Mặc Thiếu Thiên hả hê nhíu mày.
Nhìn hai người tranh cãi, Tiếu Ly đã sớm thấy nhưng không thể trách được.
Mỗi tháng, bọn họ luôn luôn tranh cãi mấy lần với nhau như vậy!
Lâm Tử Lam cũng ở một bên nhìn, lần đầu tiên cô thấy Vân Dục cùng Mặc Thiếu Thiên tranh cãi, đột nhiên cô cảm thấy Vân Dục so với trong tưởng tượng của cô, dễ dàng chung đụng hơn một chút!
Ít nhất, ở bên trong của anh ta, không giống như bề ngoài, không dính một hạt bụi!
Ngay vào lúc này, Mặc Thiếu Thiên kêu nhân viên phục vụ, muốn ba suất ăn đắt nhất.
Hi Hi một phần, Mặc Thiếu Thiên một phần, Lâm Tử Lam một phần.
Bên trong căn phòng, bọn họ vô cùng ưu nhã dùng bữa.
Lâm Tử Lam ngồi ăn, trước no bụng rồi hãy nói!
Vân Dục nhìn bọn họ, “Các người còn chưa có ăn cơm?”
Hi Hi gật đầu một cái, “Đúng vậy á, tối hôm nay tình huống ngoài ý muốn xảy ra quá nhiều, trở ngại!” Hi Hi nói, sau đó bắt đầu ăn, hiện tại hơi đói, ăn rất ngon.
Vân Dục lúc này mới nhớ tới Mặc Thiếu Thiên vừa rời khỏi Mặc Gia.
Ở bên kia, đừng nói ăn cơm, chỉ cần không bị tức cành hông, thì tốt lắm rồi!
Nghĩ tới đây, Vân Dục nhếch miệng lên, nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Mặc tiên sinh, cậu thật là muốn ăn không trả tiền!”
Nhìn anh ăn đồ, nhưng anh nơi này là cao quý nhất đấy!
Mặc Thiếu Thiên cong khóe miệng, “Cậu yên tâm, sẽ không cho cậu tiết kiệm!”
“Cậu nghĩ quá nhiều, tiền của bảo bối cùng Lâm tiểu thư có thể miễn, còn Mặc Tổng, cậu tiêu phí bao nhiêu, tớ sẽ gửi hóa đơn tới công ty bắt cậu hoàn trả!” Vân Dục nói, nếu Mặc Thiếu Thiên không khách khí như vậy, anh cũng không cần phải khách khí!
Mặc Thiếu Thiên nhìn Vân Dục cười một tiếng, “Đã như vậy, tôi phải ăn nhiều một chút rồi, tôi đây cái gì cũng không có, chỉ có nhiều tiền thôi!”
(Thanh Dâng: chậc chậc… )
Mẹ kiếp! Mới vừa rồi là người nào khóc than đây hả?
Nhìn Vân Dục tối mặt, Mặc Thiếu Thiên tiếp tục ăn, không nhìn.
Lâm Tử Lam chỉ cười một tiếng, không nói gì.
Vì vậy, tranh cãi, đến đây kết thúc.
Ba người ăn xong, Lâm Tử Lam đi đến nhà vệ sinh, Hi Hi cũng đi theo.
Lúc này, bên trong phòng, chỉ còn lại Vân Dục, Tiểu Ly còn có Mặc Thiếu Thiên, ba người họ.
Lúc này, Tiểu Ly nhìn Mặc Thiếu Thiên, tròng mắt mang theo vài tia hâm mộ và bất đắc dĩ, “Như thế nào? Người đã đuổi tới tay rồi, về sau định làm gì?”
Mặc Thiếu Thiên suy nghĩ một chút, nhếch miệng lên cười, chắc chắn mà nói, “Kết hôn!”
“Cô ấy đồng ý rồi sao?” Vân Dục hỏi.
Mặc Thiếu Thiên lắc đầu, “Chưa!”
“Vậy cậu cứ chắc chắn như vậy! ?”
Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng lên cười tự tin, “Mặc dù cô ấy còn chưa đồng ý , nhưng ngoại trừ tôi ra, cậu cảm thấy còn có ai xứng với cô ấy sao?” Mặc Thiếu Thiên hỏi ngược lại.
Giọng nói, kín kẽ mà phách lối!
Lời này, rõ ràng là đang khen bản thân đây mà!
“Chưa biết được, cậu đừng quên mất, còn có một Tiêu Dật!” Vân Dục nhàn nhạt nhắc nhở, nhìn Mặc Thiếu Thiên, Tiêu Dật tuyệt đối không phải là một người đơn giản!
Nhắc tới Tiêu Dật, sắc mặt Mặc Thiếu Thiên quả nhiên có mấy phần khó chịu, ngay sau đó, anh lại cười, “Tiêu Dật thì thế nào? Hiện tại Lâm Tử Lam là người phụ nữ của tôi, đã không có cách nào sửa đổi được sự thực này!”
Hơn nữa anh cũng không tin, Lâm Tử Lam là một người phụ nữ hoa tâm.
Nếu quả như cô ấy muốn cùng Tiêu Dật ở chung một chỗ, thời gi¬an bảy năm, cô ấy đã sớm lựa chọn rồi, sẽ không chờ đến bây giờ!
Cho nên, anh tin tưởng Lâm Tử Lam!
Tin trong xương tủy!
“Là người phụ nữ của cậu thì như thế nào? Cậu kết hôn rồi sao? Hiện tại đừng nói là người phụ nữ của cậu, dù kết hôn cũng còn có thể ly hôn kia!” Vân Dục nói.
“Cậu cảm thấy chuyện như vậy, có thể xảy đến với tôi cùng Lâm Tử Lam sao, có khả năng sao?” Mặc Thiếu Thiên hỏi ngược lại, anh muốn cùng Lâm Tử Lam kết hôn, nhất định là cả đời, tuyệt đối sẽ không ly hôn đấy!
Chuyện này, Mặc Thiếu Thiên rất khẳng định là vậy!
Nhìn dáng vẻ kiên quyết của Mặc Thiếu Thiên, Vân Dục suy nghĩ một chút, cười nói, “Chuyện này xảy ra ở trên người của cậu là 99%!” Vân Dục nói, hơn nữa còn là nói thật.
Tính tình Mặc Thiếu Thiên, bọn họ đã quen biết bao nhiêu năm nay, anh làm sao có thể không hiểu đây?
Ban đầu bên cạnh cậu ta có một Trọng Nhược Tình, còn bên ngoài cậu ta cũng không thiếu mỹ nhân.
Lúc đó anh chắc chắn, Mặc Thiếu Thiên kết hôn, trong vòng một tháng sẽ ly hôn!
Nhưng không ngờ, còn chưa kết hôn, cậu ta đã giải trừ hôn ước, hơn nữa, còn quen với Lâm Tử Lam !
Lâm Tử Lam là một người phụ nữ đặc biệt, cũng bởi vì quá đặc biệt, cho nên anh mới lo lắng, phụ nữ có lý trí, thủy chung khó đối phó!
Lâm Tử Lam đã là như thế!
Nghe lời nói Vân Dục, Mặc Thiếu Thiên nhăn mày, nhìn về phía anh.
Vân Dục nghĩ tới, nói tiếp, “Về phần xảy ra ở trên người Lâm Tử Lam là 0.8%!”
Lâm Tử Lam chính là người quá mức lý trí, sẽ không giống những người phụ nữ khác, mắt nhắm mắt mở, mặc dù giữa bọn họ có một đứa con, nhưng anh tuyệt đối tin tưởng, nếu như có một ngày Mặc Thiếu Thiên không an phận, Lâm Tử Lam nhất định sẽ lựa chọn rời đi, điều này, không thể nghi ngờ!
Cho nên, Lâm Tử Lam nhìn cứ bình thản, thong dong như vậy, nhưng lại là người rất khó để theo đuổi.
Vì thế, ly hôn tỉ suất cũng rất cao!
Tỉ suất cao như vậy, hai người kết hợp chung một chỗ, nên xuất hiện cục diện gì đây?
Nghe lời nói Vân Dục, Mặc Thiếu Thiên trừng mắt liếc anh một cái! ! !
“Vân Dục, cho tôi bắt cậu ngậm cái miệng quạ đen lại!” Mặc Thiếu Thiên bất mãn nói.
Người này không thể nói được điều tốt đẹp gì sao?
Nhìn ánh mắt Mặc Thiếu Thiên, Vân Dục cười.
“Mặc Thiếu Thiên, theo như thói quen phong lưu của cậu trước kia, nếu quả như kết hôn thật, hiện tại cũng đã qua 18 đời rồi, bắt cá hai tay! Không, bắt cá n tay!” Vân Dục cười nói.
“Đừng lấy tôi đem so với trước, cũng đừng lấy Lâm Tử Lam so với những người phụ nữ khác, không cùng đẳng cấp!” Mặc Thiếu Thiên cải chính!
“Không cùng đẳng cấp, mà cũng có thể lọt vàomắt xanh của Mặc Tổng cậu đấy chứ nhỉ?” Vân Dục hài hước nhíu mày hỏi.
“Vân Dục, cậu nhất định phải nói như vậy thì mới sảng khoái phải không?” Mặc Thiếu Thiên có điểm không vui, muốn bùng sự tức giận ra ngoài.
Dĩ nhiên không phải.
Vân Dục nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Mặc Tổng, thẹn quá hóa giận?”
Mặc Thiếu Thiên trừng mắt liếc Vân Dục một cái.
Lúc không muốn đùa nữa, Vân Dục liền thu hồi sắc mặt, nghiêm chỉnh, nói, “Tớ chỉ là muốn nói cho cậu biết, mặc dù cậu đã cùng Lâm Tử Lam ở cùng một chỗ, nhưng Tiêu Dật tuyệt đối không phải là một người đơn giản, có thể ở bên cạnh Lâm Tử Lam bảy năm, chăm sóc mẹ con bọn họ một thời gi¬an dài như vậy, cậu nên chuẩn bị tâm lý, hắn ta tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ như lời nói đâu!” Vân Dục nói.
Những lời này, thật nghiêm chỉnh à!
Lúc nghe Vân Dục nói, Mặc Thiếu Thiên mi tâm khẽ cau lại . . . . . .
Vân dục nói vậy không phải không có đạo lý.
Tiêu Dật hoàn toàn chính xác là một người không phải đơn giản, có thể yên lặng ở bên cạnh Lâm Tử Lam bảy năm, anh liền sớm nên nghĩ đến quyết tâm của Tiêu Dật!
Bây giờ nghĩ lại, Mặc Thiếu Thiên cảm thấy muốn nói với Lâm Tử Lam một chuyện!
Kết hôn!
Chỉ cần Lâm Tử Lam được gả cho anh, anh có quyền chém rụng ‘hoa đào’ Lâm Tử Lam !
Người khác cũng đừng nghĩ tới ý niệm tà ác nào, nếu không, anh sẽ không bỏ qua cho bọn họ!
Nghĩ tới đây, Mặc Thiếu Thiên nâng lên con ngươi nhìn bọn họ, nhếch miệng cười tà mị, “Tôi sẽ không cho hắn cơ hội!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Chuyện này, anh tuyệt đối sẽ không để Tiêu Dật có một chút cơ hội nào!
Nhìn vẻ mặt Mặc Thiếu Thiên, Vân Dục nói, “Có cách rồi hả?”
Mặc Thiếu Thiên cười, cặp con ngươi kia giữ kín như bưng nhưng mơ hồ lại có tia sắc bén, chắc chắn!
Nhìn dáng vẻ Mặc Thiếu Thiên, Vân Dục cũng biết Mặc Thiếu Thiên đã có chủ ý.
Những lời nói này của hai người, Tiểu Ly đều đã nghe, anh uống rượu đỏ, vẻ mặt nhàn nhạt, không có ý kiến, bên cạnh đó còn mang theo một ít u buồn.
Sau khi nghe họ nói xong, Tiểu Ly cũng ngước mắt, nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Lâm Tử Lam là một cô gái tốt!”
Trong lời nói Tiểu Ly, luôn mang theo một ý tứ nặng nề!
Mặc Thiếu Thiên nhìn Tiểu Ly, Tiểu Ly hướng anh khóe môi nhếch lên, “Hảo hảo quý trọng cô ấy, chớ học tôi!”
Lúc nói câu này, Tiểu Ly nhếch miệng lên cười khổ sở lại, không biết nên cười thế nào, ánh mắt đều mang theo sự tự giễu, còn có một chút hận ý!
Nét mặt kia, tựa như anh đã để thất lạc vật trân quý nhất!
Chuyện của anh, là một tiếc nuối, vĩnh viễn vô pháp bù đắp được sự tiếc nuối ấy.
Nghe lời nói Tiểu Ly, sắc mặt Mặc Thiếu Thiên nặng nề, Vân Dục cũng nhìn Tiểu Ly, đối với chuyện quá khứ của anh, bọn họ đã rất ít khi đụng đến rồi!
|