[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 235: Hiệu Ứng Tình Thân (1) Edit : Oanh Love
“ Nếu không phải anh, cũng không cần nói nhẹ nhõm như vậy!” Tử Lam cho Mặc Thiếu Thiên hạ dịnh luận.
Nghe những lời này của Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên chợt nhướng mày, dôi mắt tinh mịch thoáng qua nhất mạt ánh sáng, gò má như dược diêu khắc hoàn mỹ chiếu ra nhất mạt bóng dáng, Mặc Thiếu Thiên từ từ nghiêng đầu sang nhìn Tử Lam.
“ Thật ra, anh muốn thử một chút , không bằng, Lâm tiểu thư phối hợp với anh một chút nhé ?” Mặc Thiếu Thiên nhướng mày, sắc sắc nhìn Tư Lam hỏi, khóe miệng gợi lên nụ cuời thật yêu mị, mê hoặc lòng nguời.
“Anh nghĩ nhất định rất kích thích!” Mặc Thiếu Thiên nói, vẽ mặt trông rất hưởng thụ.
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói vậy, lại nhìn vẽ mặt hiện giờ của Mặc Thiếu Thiên, Tử Lam quả thật rất muốn một cước từ trên xe đạp anh xuống đường.
“ Mặc Thiếu Thiên, thu hồi những ý tưởng lung tung lộn xộn của anh lại, nghĩ cùng đừng nghĩ! !” Tử Lam nói gần như rống lên đáp lại một câu.
Nhưng Mặc Thiếu Thiên không bỏ qua, tiếp theo nhìn Tử Lam và nói, “ Vậy làm sao được coi là ý tưởng lung tung lộn xộn? Cái này gọi là ý tưởng bình thường!” Nói xong, Mặc Thiếu Thiên lại gần Tử Lam, “Lâm tiểu thư, cơ hội chỉ có một lần, phải suy nghĩ thật kỹ nga!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, lời nói đầy dụ hoặc.
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói xong, Tử Lam chỉ nhàn nhạt nhìn anh, sau đó lộ ra nhất mạt cười, “ Mặc tiên sinh, mau sớm thu hồi ý nghĩ của anh, đừng vọng tưởng!” Tử Lam nói nhấn mạnh.
Mặc Thiếu Thiên đâu phải là loại người dễ dàng cam tâm, ăn không được, còn không cho anh hưởng chút lợi tức sao?
Tiếp đó, Mặc Thiếu Thiên từ từ lại gần Tử Lam, “ Hoặc là, em lái xe, anh giúp em cũng được!” Mặc Thiếu Thiên mỉm cười khẽ nói nhỏ bên tai Tử Lam, gương mặt yêu nghiệt , cùng với lời nói vừa rồi của anh, vô cùng không phù hợp.
Nghe thế, Tử Lam lập tức nghiêng đầu sang nhìn Mặc Thiếu Thiên, cô đe dọa “Anh dám! !”
Mặc Thiếu Thiên một khi đã ra quyết định thì nhất quyết phải làm cho bằng được !
Tay của anh lần nữa hướng Tử Lam đưa tới, bàn tay kia, bay thẳng đến váy của Tử Lam duỗi vào phía trong.
Tử Lam cả kinh, khắp người hình như có dòng điện chạy dọc thân thể của cô và dang bắt đầu nổ tung bên trong , “ Mặc Thiếu Thiên! ! ! !” Tử Lam lặp tức rống lên một tiếng.
Nhìn cái tay kia ở trên đùi của cô làm xằng bậy, Tử Lam cảm thấy thật dở khóc dở cười !
Tại sao khi cô lái xe lại còn bị anh ta đùa giỡn!
“Lâm tiểu thư, em lớn tiếng như thế, đoán chừng bên ngoài xe tất cả mọi người đều biết chúng ta đang làm gì rồi !” Mặc Thiếu Thiên mặt không đỏ, hơi thở không gấp khi nói ra những lời này.
Tử Lam cực kỳ bội phục mức độ vô sỉ của Mặc Thiếu Thiên !
“ Vậy ngay lặp tức đem móng vuốt của anh lấy ra!” Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên nói gằn từng chữ.
“ Nếu như anh không chịu lấy ra thì sao?” Mặc Thiếu Thiên mỉm cười hỏi ngược lại.
Nghe câu trả lời như thế , Tử Lam không tiếp tục do dự .
Ðược lắm, không lấy ra cũng không cần lấy !
Ngay vào lúc này, Tử Lam đột nhiên quay đầu xe chuyển làn đường, sau đó đạp mạnh ga, chiếc xe chạy như bay trên đường , tốc độ nhanh gấp nhiều lần lúc mới vừa rồi!
Mặc Thiếu Thiên không ngờ tới Tử Lam bổng nhiên tăng tốc, hơn nữa tốc độ nhanh so mới vừa rồi không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, chỉ thấy bên ngoài xe, một chiếc xe gào thét mà qua, xe kia nhanh chóng cùng cô so về tốc độ, nhưng không cách nào so sánh được với cô .
Mặc Thiếu Thiên đã từng lĩnh giáo qua kỹ thuật lái xe của Tử Lam, tự nhiên biết kỹ thuật của cô không tồi.
Lúc này, khóe miệng của Mặc Thiếu Thiên khẽ mĩm cười, nhìn Tử Lam , “Lâm tiểu thư, em đang ám hiệu với anh, kích thích bắt đầu sao?”
Tử Lam”. . . . . .”
Tử Lam không trả lời, ngược lại vẫn tiếp tục lái xe.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Tủ Lam, khóe miệng ý cười càng sâu, anh thu tay lại, nhìn Tử lam đua xe với tốc độ cực nhanh.
Không thể không nói, Lâm Tử Lam xem ra lão luyện, lý trí, là tiêu chuẩn của phái nữ, nhưng lái xe, kỹ thuật không kém chút nào.
Theo như lời Tử Lam thường nói, kỹ thuật, mỗi người khác nhau.
Người thông minh, học cái gì đều biết, kỹ thuật gì, đều không phải là vấn đề đối với họ!
Hiển nhiên, những lời này rất có đạo lý!
Xe của bọn họ đang ở trên đường phóng như bay với tốc độ kinh khủng, đạp ga, tốc độ cực nhanh.
Mười mấy phút sau, xe chạy đến trước mặt một kiến trúc cực tốt ngừng lại.
Mặc Thiếu Thiên lúc này mới nghiêng đầu sang chổ khác nhìn Tử Lam, “Lâm tiểu thư, mặc dù kỹ thuật lái xe của em rất tốt, cũng không cần chạy với tốc độ như thế!”
Tử Lam mỉm cười thản nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên, “ Mặc tiên sinh, lần sau, đừng hy vọng em lái xe giúp anh!”
Mặc Thiếu Thiên, “. . . . . .”
|
Chương 235: Hiệu Ứng Tình Thân (2)
Mặc Thiếu Thiên nhìn bên ngoài.
“Ðây là nơi nào?”
“ Trường học của Bảo bối !” Tử Lam kéo ra dây nịt an toàn nói.
Nghe vậy, Mặc Thiếu Thiên chợt phát hiện, anh cùng bảo bối quen biết nhau đã lâu như vậy, anh ngay cả trường học của Hi Hi cũng chưa từng đặt chân tới.
Ngẫm lại, anh làm cha, thật có điểm thất trách.
Nghi tới đây, Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu, nhìn trường học của Hi Hi, đây chính là trường học tư nhân tốt nhất, kiến trúc bên ngoài quan thượng, rất tốt.
“ Trường tiểu học Trí Quang !” Nhìn phía trên chữ to.
Mặc Thiếu Thiên nhíu nhíu mày, giống với tên trường học mà Mặc Vũ dang học.
Tử Lam nhìn Mặc Thiếu thiên, nhếch miệng lên nhất mạt cười, “ Mặc tiên sinh, anh ngẫm nghĩ thử xem, anh chính là cha của Hi Hi , ngay cả nơi con trai học tập cũng không đặt chân tới, anh có cảm thấy bản thân thật sự thất trách ?”
Quả nhiên, một lời nói trúng tâm của Mặc Thiếu Thiên.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, đôi mắt tĩnh mịch híp lại, nhìn cô, “Không biết có thể như thế nào? Ði qua trong vòng bảy năm, nếu như không phải là em gạt anh…anh nhất định là một người cha tốt!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam nói gằng từng chữ.
Tử Lam, “. . . . . .”
Ðược rồi.
Nói tới chổ này, Tử Lam chỉ có thể trầm mặc.
Nhắc đến chuyện này, Tử Lam xác thực hơi đuối lý .
Nhìn Tử Lam không nói thêm gì nữa, Mặc Thiếu Thiên chợt nhướng mày, khóe miệng nhếch lên.
Nghiêng đầu nhìn ngoài cửa xe.
Ngay vào lúc này, phía ngoài xe càng ngày càng nhiều, cũng rất nhiều người tới đón đứa bé.
Tử Lam và Mặc Thiếu Thiên ngồi trong xe, cho đến khi thấy cánh cổng sân trường mở ra, hai người mới từ trên xe đi xuống.
Ngay khi nhìn thấy những đứa bé nhào vào trong ngực người thân, Tử Lam mới khắc sâu cảm nhận được, Hi Hi từ nhỏ đến lớn độc lập khiến lòng cô chua xót.
Nhìn những đứa bé kia vui sướng nhào vào trong lòng người thân, nhất định Hi Hi cũng từng có một khắc hâm mộ, chỉ là Hi Hi rất hiểu thắng, hơn nữa cũng quá hiểu chuyện, săn sóc, cái gì cũng không nói.
Mặc Thiếu Thiên khi thấy cảnh này, cũng có đồng dạng cảm tưởng với Tử Lam.
Trong quá khứ, Lâm Tử Lam trong thời gian bảy năm qua, một người mang theo Hi Hi là dạng sinh hoạt thế nào !
Nếu như không có Tiêu Dật, bọn họ trôi qua càng thêm khổ cực!
Nghi tới dây, trong lòng Mặc Thiếu Thiên lại khó chịu, nói không ra cảm tưởng.
Ngay lúc này, bóng dáng nho nhỏ của Hi Hi từ bên trong đi ra, hơn nữa, bên cạnh bé còn mang theo một người.
Mặc Thiếu Thiên vừa định mở miệng, nhũng khi ch?ứng kiến người đang đứng phía sau lưng Hi Hi thì Mặc Thiếu Thiên cau mày.
Hi hi vừa ra khỏi cửa, không ngờ Tử Lam và Mặc Thiếu Thiên sẽ đến đón bé, khi nhìn bọn họ , bé cảm thấy thật vui vẽ, "Cha, mẹ, hai người vì sao lại tớ?” Nói không vui vẽ là giả .
Kể từ khi thân phận của Hi Hi được công bố ra bên ngoài, mỗi ngày khi bé tới trường tất cả mọi người đều đối với bé khách sáo nhiều hơn .
Ngay cả Lão sư khi nói chuyện với bé đều khách khí, những thứ này đều nhờ vào công lao của cha a!
Hi hi thật sâu cảm giác, có một người cha cường đại như vậy, quả thật không tồi !
Mặc dù cuộc sống lúc trước của bé không tồi, nhũng vẫn cảm thấy hài lòng hơn với hiện tại!
Hi Hi cười vui vẽ, Tử Lam nhìn bé, nhếch miệng lên, “ Đương nhiên tới đón con, chỉ là, bạn nhỏ này là ai ! ?” Tử Lam nhìn về phía đứa bé đang đi theo phía sau lưng Hi Hi, khoan hãy nói, nhìn đứa bé này cùng Hi Hi đứng gần nhau, thậm chí có mấy phần giống, cũng không phải lớn lên giống, chỉ là tại chút phương diện nào đấy, cảm giác nói không nên lời!
Hi Hi vừa muốn mở miệng giới thiệu, nhũng cậu nhóc phía sau lại nhìn Mặc Thiếu Thiên, sau đó đặc biệt uất ức kêu một tiếng, “ Mặc tiểu thúc!” Nói xong, bé khóc lên.
Tử Lam cau mày.
Ðứa bé này vừa kêu Mặc Thiếu Thiên là Mặc tiểu thúc?
Chẳng lẽ cậu bé dó chính là đứa nhỏ Hi Hi đã từng nói qua, tôn tử bảo bối của Mặc gia, Mặc Vũ ?
Nghĩ đến đây, Tử Lam càng thêm cẩn thận nhìn Mặc Vũ, nhìn xem bé cùng với người của Mặc gia giống nhau đến mấy phần.
Vậy mà, Mặc Thiếu Thiên cũng không nhìn Mặc Vũ, vẽ mặt nhàn nhạt, cảm giác nói không nên lời.
Tử Lam biết chuyện xảy ra giữa Mặc Thiếu Thiên cùng Mặc gia , nhìn anh không trả lời, cô vội vàng quay sang nhìn Mặc Vũ và hỏi, “ Cháu làm sao vậy? Tại sao lại khóc?”
Mặc Vũ khóc, trên mặt còn có vài vết thương, bé chỉ biết khóc không trả lời.
Hi Hi đứng bên cạnh Mặc Vũ, cao hơn cậu bé kia một chút, trên gương mặt non nớt giờ phút này hơi có một chút tư thái của tiểu đại nhân, Hi Hi nhìn Tử Lam giải thích, “ Cậu ta hôm nay cùng người khác dánh nhau, sau đó bị vài người hợp lại đánh, nếu như không phải con ra mặt, đoán chừng hiện tại mặt cậu ta càng thêm sung phù bầm dập!” Hi hi nói.
Ðánh nhau?
Vừa dánh nhau?
Tử Lam ngẩn người một chút, nhìn Hi Hi, “ Chẳng lẽ Lão sư không trông nom sao?”
“ Chính là Mặc Vũ mở miệng mắng người trước, hơn nữa, lại không thèm đem các bạn trong trường để trong mắt, vốn là Lão sư muốn thông báo cho người thân , nhưng sau đó con đi theo thuyết phục Lão Sư , Lão sư mới chịu tạm thời trước đè việc này lại!” Hi hi nói.
Tử Lam cau mày, “ Tạii sao Lão Sư lại chịu nghe lời con khuyên ?”
Nói đến chuyện này, Hi Hi bật cười một tiếng, “ Bọn họ cũng đều biết con chính là con trai bảo bối của cha, cho nên đối với lời nói của con, đương nhiên cần phải cho thêm mấy phần mặt mũi!” Hi hi cười nói.
Tử Lam, “. . . . . .”
Mặc Thiếu Thiên, “. . . . . .”
Cho nên nói, có cha, vẫn có chỗ tốt!
Hi hi cười rất đắc chí!
Trước kia Hi Hi cùng Lão sư tạo ra hiệp nghị, nhưng kể từ sau khi thân phận của bé đươc công bố, tất nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều, thái độ khi Lão sư nói chuyện với bé thái độ dĩ nhiên khác biệt với lúc trước!
Cho nên Hi Hi làm sao sẽ không lợi dụng cơ hội này đây?
Mặc Thiếu Thiên liếc Hi Hi một cái, “Ai cho con xen vào việc của người khác đấy!”
Hi hi vội vàng mỉm cười lấy lòng, “Cha, điều này cũng không thể trách con a, muốn trách chỉ có thể trách bảo bối quá thiện lương, quá mệm lòng, không đành lòng a! Huống chi, dù thế nào, Mặc Vũ cũng là người của Mặc gia, cuối cùng con cũng không thể trơ mắt nhìn cậu ta bị người khác khi dễ !” Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên và nói.
Ðiểm này, Hi Hi cùng Mặc Thiếu Thiên cực kỳ giống nhau.
Mặc kệ chuyện gì đi nữa, nói thế nào cũng vì danh dự của Mặc gia, cũng không cách nào ngồi nhìn mặc kệ!
|
đúng đúng ko thể ngồi nhìn mặc kệ
|
|
Chương 236: Cậu Có Phải Là Người Hay Không? Edit : Bao Bien
Điểm ấy, Hi Hi cùng Mặc Thiếu Thiên cực kỳ giống.
Mặc kệ chuyện này là chuyện gì, nhưng bản thân là người của Mặc Gia, cho nên không thể ngồi xem mà không quan tâm
Nghe Hi Hi nói, Mặc Thiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, "Mặc gia thì thế nào? Bọn họ chưa từng coi con là người của Mặc gia!" Bao gồm ngay cả anh đều không được công nhận !
"Cha , chẳng lẽ chó cắn ngươi một ngụm, ngươi còn muốn cắn trở về sao?" Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi lại.
Mặc Thiếu Thiên, "..."
Tử Lam, "..."
so sánh này cũng thật không có hình tượng đi! ! !
Mặc Thiếu Thiên liếc mặt Hi Hi một cái.
Nhưng Hi Hi chính là muốn nói cái đạo lý này.
"Cha , bọn họ không thừa nhận rằng con là người Mặc gia, Con cũng không thấy hiếm lạ gì, con sở dĩ giúp Mặc Vũ, cũng không phải vì để cho bọn họ nhận thức con, con có cha thừa nhận là đủ rồi, con sở dĩ giúp Mặc Vũ, chỉ do vì chính lương tâm của mình mà thôi!" Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên từng chút từng chút một nói.
Không thể không nói, Hi Hi này lời nói, quả thực có đạo lý.
Cũng nói đúng tâm tư của Mặc Thiếu Thiên.
Chính là Mặc Thiếu Thiên phóng đãng không kềm chế được, hơn nữa đối Mặc gia, Cung Ái Lâm hận thù đã lâu, phải tìm cái bậc thang mới có thể xuống dưới!
Nói xong cái này, Hi Hi lập tức nhìn Mặc Thiếu Thiên, "Cha , con nói như vậy cũng đâu có gì sai trái?"
Mặc Thiếu Thiên hừ lạnh một tiếng.
Câu này hừ lạnh, cũng nói nên hết thảy.
Lúc này Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, "Bảo bối nói đúng, anh hận Mặc gia, hận Cung Ái Lâm, nhưng đứa nhỏ vô tội !" Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên nói, làm mẹ, Tử Lam thực có thể hiểu được loại này cảm thụ.
Mặc Thiếu Thiên sao lại không biết?
Mặc Vũ con của huynh trưởng Mặc Gia, ở vài năm trước vì tai nạn xe cộ mà qua đời, Trươc đó đều là Mặc gia lão đại quản lý công ty, từ sau khi hắn qua đời, Mặc Ân Thiên dần dần lực bất tòng tâm, thế nên mới để cho Mặc Thiếu Thiên toàn quyền tiếp quản công ty.
Bằng không, Mặc gia làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho Mặc Thiếu Thiên tiến vào?
Nghĩ đến đây, Mặc Thiếu Thiên gục đầu xuống nhìn Mặc Vũ.
Ở Mặc gia, nếu không phải Cung Ái Lâm, Mặc Ân Thiên cũng không đối với anh thờ ơ lạnh nhạt!
Kỳ thật nó chính là một đứa nhỏ, đi theo Cung Ái Lâm lâu, tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng chút tính cách từ bà, bất quá, nó đối với Mặc Thiếu Thiên, lại chưa từng có nói qua cái gì, mỗi lần đều là thấy hắn nhược nhược kêu một tiếng Mặc tiểu thúc!
Nghĩ đến đây, Mặc Thiếu Thiên sắc mặt mới chậm rãi dịu đi một chút.
Mặc Thiếu Thiên cảm xúc biến hóa, Tử Lam xem ở trong mắt, nhìn đến Mặc Thiếu Thiên không nói cái gì nữa, Tử Lam liền nhìn Mặc Vũ, "Tốt lắm, đừng khóc ,cháu làm sao bị thương?"
"Đau quá!" Mặc Vũ khóc nói.
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên nhíu nhíu mày, lập tức ngồi xổm xuống nhìn Mặc Vũ, "Bị đau ở chổ nào ?"
"Nơi này, nơi này, còn có nơi này!" Mặc Vũ dùng ngón tay chỉ chi tới những chỗ bị đau.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, tiểu hài tử đánh nhau mà thôi, làm sao có thể nghiêm trọng như vậy?
Anh đưa tay xốc quần áo Mặc Vũ lên , nhìn thấy trên lưng nhiều chỗ vẫn còn đỏ.
Mặc Thiếu Thiên lập tức nhíu mày, nhìn trên lưng, trong lòng không khỏi căng thẳng, "Đây đều là bị đánh?"
Hi Hi không biết, thời điểm bé đến, Mặc Vũ đã muốn nói cái gì!
Tử Lam cũng nhìn, nhịn không được nhíu mày, "Sao lại thế này nhỉ? Thoạt nhìn rất nghiêm trọng !"
Lúc này, Mặc Vũ mới khóc mở miệng, "Không phải, chỗ này là theo nên trên lầu không cẩn thận ngã xuống!" Mặc Vũ nói.
Nghe vậy, trong lòng Mặc Thiếu Thiên lại bắt đầu khẩn trương
Bất quá, sắc mặt đã muốn cau lại.
Toàn thân cao thấp, Mặc Vũ nơi này thoạt nhìn rất nghiêm trọng .
Lúc này, Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, "Thoạt nhìn rất nghiêm trọng , đưa bé đi bệnh viện đi!"
Nghe Tử Lam xong, Mặc Thiếu Thiên gật gật đầu, sau đó, anh ôm lấy Mặc Vũ, mang theo Hi Hi, hướng bệnh viện đi.
Hi Hi nhìn bóng dáng cha, chỉ biết cha sẽ không mặc kệ chỉ trơ mắt đứng nhìn !
Ngẫm nghĩ, bé đi nhanh chân tiến lên xe ngồi xuống.
Hơn mười phút sau.
Đến bệnh viện cách trường học gần nhất.
Mặc Thiếu Thiên cùng Tử Lam, còn có Hi Hi, mang theo Mặc Vũ đến bệnh viện băng bó một chút, thậm chí làm một chút kiểm tra.
May mắn chỉ trầy da chút ít, không thương tổn đến xương cốt, sau khi biết được kết quả, bọn họ mới yên lòng!
Giúp đỡ Mặc Vũ bôi thuốc, băng bó xong, mới rời khỏi bệnh viện.
Vốn dĩ, lúc đầu Mặc Vũ đối bọn họ còn rất xa lạ, không dám nói điều gì, nhưng sau khi bôi thuốc xong, Mặc Vũ lại chủ động cùng Tử Lam nói chuyện.
Thậm chí còn kêu Hi Hi là ca ca.
Như vậy, rất gần gũi.
Mặc Thiếu Thiên lái xe, nhìn về ghế sau thông qua kính chiếu hậu, anh không nói gì. Điểm quan trọng không có nói tới.
Tử Lam ngồi ở ghế sau, nhìn bọn họ nói nói cười cười, khóe miệng cũng gợi lên một chút ý cười.
Sau một hồi, Mặc Vũ thế nhưng nhìn Tử Lam nói, "Thẩm thẩm, con có thể đi đến nhà các ngươi cùng chơi với Hi Hi ca ca hay không?"
Thẩm thẩm...
Mặc Vũ nói những lời này, Tử Lam ngây ngẩn cả người.
Như thế nào cũng không nghĩ tới, đứa nhỏ này lại đang gọi cô như vậy!
Mặc Thiếu Thiên nghe được Mặc Vũ gọi như vậy, khóe miệng không khỏi gợi lên, mắt nhìn lướt qua đứa nhỏ này !
Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên cười, cô có cảm giác không nói nên lời , cũng không phủ nhận, ngược lại nhìn Mặc Vũ, "Đương nhiên có thể, về sau cháu rảnh rỗi có thể đến nhà cùng chơi với Hi Hi ca ca !" Tử Lam cười nói.
"Cảm ơn thẩm thẩm!" Mặc Vũ cười nói.
Kỳ thật thời điểm đứa nhỏ này lễ phép, vẫn rất đáng yêu .
Chính là ở lâu cùng Cung Ái Lâm, ánh mắt đều cao hơn quá đỉnh đầu, cũng có vẻ kiêu căng một chút, bất quá dù như vậy, bé vẫn rất đáng yêu .
Nghe Mặc Vũ gọi một tiếng kêu thẩm thẩm, Tử Lam mỉm cười, cũng không nói gì nữa.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên măt nhìn Tử Lam hỏi, "Lâm tiểu thư, thế nào? Có phải rất đắc ý hay không?"
Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, "Cái gì! ?"
"Em nói thử xem, nếu em đã đáp ứng là thẩm thẩm của Mặc Vũ, có phải hay không đáp ứng lời cầu hôn của anh?" Mặc Thiếu Thiên mỉm cười và hỏi.
"Anh đang nghỉ cái gì thế!" Tử Lam nói, "Cái này mà tính là cầu hôn hả ? Mặc tiên sinh, người nào anh cũng sẽ cầu hôn một cách tùy tiện vậy à!"
"Vậy em nghĩ đến như thế nào? Long trọng ?" Mặc Thiếu Thiên hỏi ngược lại.
Nếu đáp án của Lâm Tử Lam đúng như vừa rồi, thì anh sẽ lập tức đi an bài ngay.
Anh đã từng cùng Lâm Tử Lam nói vô số lần, kết quả đều bị cô cự tuyệt, cho tới bây giờ, anh quả thật không biết lâm Tử Lam suy nghĩ cái gì !
Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, cô suy nghĩ một chút mới chậm chạm trả lời, "Nhìn trong lòng anh có ai !"
Tử Lam không cần khoa trương, không cần này nọ, duy nhất để ý chính là tâm của Mặc Thiếu Thiên có một mình mình hay không.
Đáp án của Lâm Tử Lam, khiến Mặc Thiếu Thiên có điểm khó hiểu, "Lâm Tử Lam, em nói rõ trọng điểm! !"
"Dựa vào cảm giác của chính mình đi!" Tử Lam nói.
Không cần cô nói thêm nữa, cô cũng biết Mặc Thiếu Thiên vì cứu cô thiếu chút nữa ngay cả mệnh cũng không còn , Tử Lam cũng hiểu được, nhưng cô muốn làm cho phần tình cảm này lắng đọng lại một chút, không nghĩ đến quá nhanh, rất mãnh liệt.
"Nói rõ thêm một chút nữa đi!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Tử Lam cười, "Quyền lợi chính là điểm đó!"
"... . . ."
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Hơn hai mươi phút lộ trình, đến Mặc gia thời điểm lúc đó sắc trời đã tối.
Biệt thự Mặc Gia.
Một loại biệt thự thực trang nghiêm, cũng giống trong tưởng tượng của mấy bộ phim truyền hình, Một cái biệt thự thật rộng, cửa tự động mở ra, đừng đi vào, hai bên đều là cây cối trang nghiêm, cao cao đứng vững , rất là uy nghiêm.
Xe vừa chạy đi vào, liền nhìn đến bên trong đến loạn , không ít người đi ra đi vào .
Lúc này, một nữ nhân mặc áo khoác màu đỏ, tóc búi ở phía sau gáy, thoạt nhìn, tuy rằng đã qua năm mươi tuổi, nhưng là như trước phong vận quý phái của bà nhìn thoạt trẻ trung hơn so với số tuổi hiện tại ! (cái này mình diễn tả không có được. đại khải là một người có phong cách quy phái, cao sang mà kiêu ngạo)
Nhìn bộ dáng của bà, Tử Lam không khỏi nhớ tới chuyện bà luôn cố găng khống chế Mặc Thiếu Thiên !
Nữ nhân này nhất định không cam lòng mất đi quyền thế!
Không khống chế được công ty, cho nên đã nghĩ cách khống chế Mặc Thiếu Thiên!
Này thế gian, thật đúng là loại người nào cũng có!
Lúc này, Cung Ái Lâm cầm điện thoại trên tay liên tục đi tới đi lui trong phòng khách, nhìn bà có vẻ rất lo lắng, không ngừng gọi điện thoại, gác điện thoại!
Mặc Thiếu Thiên cho xe dừng lại, sau đó mang theo Tử Lam cùng Hi Hi xuống xe.
Bọn họ vừa xuống xe, lúc này, Mặc Vũ nhìn đến Cung Ái Lâm liền hô một tiếng, "Bà nội!"
Thanh âm không phải rất lớn, nhưng là cũng đủ làm cho Cung Ái Lâm nghe được, bà quay đầu lại nhìn.
Khi Cung Ái Lâm liếc mắt nhìn thấy Mặc Vũ đã trở về, khuôn mặt khẩn chương của bà, nhất thời kích động không nói nên lời, "Mặc Vũ!" Gọi to một tiếng, Cung Ái Lâm tức tốc chạy đến bên cạnh bé.
Mặc Vũ bởi vì bị thương, băng bó một chút, chạy không phải rất nhanh, chỉ có thể đi bộ tư từ.
Cung Ái Lâm đi nhanh qua, ngồi xổm xuống liền ôm lấy Mặc Vũ thân mình , "Mặc Vũ, ngươi đi đâu vậy ? làm cho bà Nội lo lắng !" Nói lời này khi nói ra, bà nhìn thấy Măc Vũ không ổn, lại nhìn đến mặt mũi bé bầm dập.
Nhất thời, nổi trận lôi đình!
"Mặt của cháu sao lại thế này?" Cung Ái Lâm nhìn Mặc Vũ hỏi.
"Con..."
"Làm sao có thể bị thương ?" Cung Ái Lâm vừa khẩn trương vừa đau lòng hỏi.
Ở phía sau, Mặc Thiếu Quần từ trong phòng chạy ra, vừa vặn chợt nghe đến lời nói của Cung Ái Lâm, cậu quay sang nhìn Mặc Thiếu Thiên, trực tiếp hỏi, "Mặc Thiếu Thiên, là anh đem Mặc Vũ mang đi ?"
"Là tôi thì thế nào?" Mặc Thiếu Thiên nhìn Mặc Thiếu Quần, nói thẳng, từ ngoài cửa, cũng đang đi vào!
Nói xong, Cung Ái Lâm liền đứng dậy, nhìn Mặc Thiếu Thiên, "Cậu đem Mặc Vũ mang đã đi những đâu?"
Mặc Thiếu Thiên đứng ở một bên, chưa kịp mở miệng, đã bị Cung Ái Lâm đồn dập tra hỏi giống như chuyện này đều lỗi do anh.
"Mặc Thiếu Thiên, tôi biết cậu đối với tôi bất mãn, nhưng tôi lại không nghĩ tới cậu cũng dám động đến Mặc Vũ, ngay cả đứa nhỏ cậu cũng không chịu buông tha sao, cậu có còn là con người hay không?" Cung Ái Lâm không thấy rõ ràng tình huống liền đổ mọi tội lỗi lên người Mặc Thiếu Thiên.
Tử Lam nghe được câu này, mày liền nhăn lại.
Hi Hi cũng ở một bên, nghe được lời nói của Cung Ái Lâm, mày không hờn giận nhăn lại.
Có một số việc nghe được, cùng chính mắt nhìn thấy, lại rất khác biệt !
Từ phía sau, rất nhiều người làm đều vây tụ lại, sau khi nhìn thấy Mặc Vũ, mọi người đều mừng rỡ đồng loạt nói, "Tiểu thiếu gia cuối cùng cậu cũng trở về !"
|