[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 228: Cả Đêm Tắm Nước Lạnh (2)
Hi Hi vừa bỏ ra ngoài, lúc này, Mặc Thiếu Thiên cùng Tử Lam, hai người cũng đồng thời xuống giường.
Tử Lam bước vào phòng tắm rửa mặt, Mặc Thiếu Thiên nhanh chóng mặc quần áo đi ra ngoài.
Trang phục hôm nay của Tử Lam có màu sắc tươi sáng hơn mọi ngày, chẳng biết tại sao, lúc tâm tình tốt, Tử Lam cũng rất thích mặc màu sắc tươi vui, hơn nữa cô còn trang điểm nhẹ, nhìn vào cô lúc này, rất xinh đẹp.
Sau khi Tử Lam quần áo chỉnh tề, cô thu thập gi¬an phòng một chút, lúc này mới đi ra ngoài.
Bên trong phòng khách, chỉ có một mình Hi Hi ngồi đó, Tử Lam liếc mắt nhìn bốn phía, sau đó cô mở miệng hỏi Hi Hi, “Cha con đâu?”
“A, cha trở về thay quần áo rồi, một lát nữa sẽ đi lên ăn điểm tâm!” Hi Hi nói.
Lúc này Tử Lam mới nhẹ gật đầu .
Hi Hi nhìn Tử Lam, sau đó bé cười, “Mẹ, ngươi hôm nay trông thật xinh đẹp!”
Tử Lam sau khi nghe Hi Hi nói như thế, lại nhìn vẻ mặt của bé mang theo nụ cười đầy thâm ý, ngược lại cô nhíu mày hỏi, “Bình thường mẹ không được xinh đẹp sao?”
“Mỗi ngày mẹ đều xinh đẹp, nhưng mà hôm nay đặc biệt xinh đẹp hơn!” Hi Hi cười nói, gương mặt phấn nộn đáng yêu đang mỉm cười trông thật sáng ngời.
Nhìn sắc mặt đỏ thắm của mẹ, chắc chắn ngày hôm qua cha đã xuất thủ thành công với mẹ rồi ! ?
. . . . .
Đối với khích lệ của Hi Hi, đơn giản Tử Lam cũng có thể biết ý của Hi Hi đang muốn ám chỉ là cái gì .
Tử Lam mỉm cười, di chuyển về hướng bàn ăn.
Hi Hi nhanh chóng bưng lên bữa ăn sáng.
Chuẩn bị xong tất cả, Hi Hi ngồi xuống bắt đầu bữa ăn sáng của mình.
Ngay vào lúc này, chuông cửa vang lên, vẻ mặt của Hi Hi giống như biết người đến là ai, bé lập tức chạy đi mở cửa.
“Cha!” Hi Hi mở cửa xong , bé kêu lên một tiếng.
Mặc Thiếu Thiên đi vào.
Tử Lam ngồi trên bàn ăn, cô vẫn chăm chú ăn thức ăn, nên khi Mặc Thiếu Thiên vừa đi tới, vừa vặn Tử Lam có thể nhìn đến thấy anh.
Sau khi Mặc Thiếu Thiên đổi một bộ y phục khác, nhìn vào vóc người cao ráo, thay bằng tính cách hăng hái thường ngày của anh.
Bộ dạng của anh lúc này càng thêm một phần tự tin và phách lối.
Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, cô sâu sắc cảm thấy, dáng người của anh trời sanh, mặc kệ anh mặc quần áo gì trên người, cũng có thể tạo nên một loại phong cách, hơn nữa nó còn thuộc về phong cách khác biệt chỉ riêng về anh.
Mặc Thiếu Thiên vừa tiến vào, anh không chút khách khí hướng thẳng về phía bàn ăn đi tới, ngồi xuống, ăn điểm tâm, quen thuộc, giống như đây chính là nhà của anh.
Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, cô cũng không nói gi, không khí có phần quỷ dị.
Về sau, Mặc Thiếu Thiên càng thêm quang minh chánh đại ở nhà Tử Lam tùy ý ra vào !
Hi Hi cũng trở về chổ củ của mình ngồi xuống, ba người cùng nhau ăn bữa sáng.
Tử Lam và Mặc Thiếu Thiên không ai mở miệng nói chuyện, ngược lại người mở miệng nói chuyện trước chính là Hi Hi.
Hi Hi ăn mấy thứ linh tinh, bé quay đầu sang nhìn Tử Lam, thắc mắc hỏi một câu, “Mẹ, phòng tắm phòng mẹ có phải bị hư hay không?”
“Thế nào?” Tử Lam nhìn Hi Hi, cô hỏi ngược lại.
“Tại sao cả đêm qua con đều nghe được tiếng nước chảy trong phòng của mẹ truyền ra?” Hi Hi hỏi.
Bé vừa hỏi đến vấn đề này, Tử Lam sửng sờ một lúc, ngay sau đó cô liếc mắt sang nhìn Mặc Thiếu Thiên, len lén cười.
Mặc Thiếu Thiên nghe xong lời vừa rồi của Hi Hi, sắc mặt anh chơp mắt tối sầm.
Hi Hi chưa hiểu rõ tình huống, bé nhìn Tử Lam cố chấp tiếp tục hỏi, “Có phải hay không a mẹ?”
“Mẹ nghỉ, con nên hỏi cha con thì đúng hơn!” Tử Lam trực tiếp đem vấn đề này, chuyển sang Mặc Thiếu Thiên.
Tiếp đó Hi Hi ngoan ngoãn quay đầu sang nhìn Mặc Thiếu Thiên, bé hỏi một câu, “Có phải hay không a cha?”
Mặc Thiếu Thiên ngẩng đầu lên nhìn Tử Lam, hung hăng căm tức nhìn Tử Lam một cái, nếu như không phải do cô, anh có thể cả đêm phải đi tắm nước lạnh sao?
Rõ ràng cô đang cố ý!
Tử Lam vẫn tiếp tục ăn, nhưng khóe miệng lại mang theo ý cười, cô vờ như không nhìn thấy ánh mắt muốn giết người kia của Mặc Thiếu Thiên.
. . . . .
Ăn sáng xong, Mặc Thiếu Thiên cùng Tử Lam cùng nhau đi làm.
Sự tình được công bố ngày hôm qua, xem ra hai người, tuyệt không khẩn trương.
Tử Lam mở cửa xe của Mặc Thiếu Thiên ra, nhẹ nhàng điều khiển, lâu rôi không lái xe, thật ra trong mấy ngày nay khiến cô rất thích thú.
Mặc Thiếu Thiên ngồi bên ghế phụ, hai người một đường cười cười nói nói, một lát thảo luận công việc, một hồi thảo luận chuyện riêng, căn bản không đem tin tức đó coi là vấn đề.
Khi xe vừa đến công ty, Tử Lam không lái xe đến cửa công ty, ngược lại lái đến nhà để xe.
Chuyện không xảy ra theo dự liệu của cô, trước cửa công ty, không có một chút bóng dáng nào của ký giả.
Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, cô thắc mắc hỏi anh “Cửa công ty vì sao không có ký giả! ?”
Mặc Thiếu Thiên nhướn mày, “Những chuyện này, bộ phận PR của công ty sẽ xử lý!”
Tử Lam nhíu mày, không tiếp tục hỏi nữa.
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, “Thế nào? Em rất muốn có ký giả sao?”
“Có quỷ mới muốn!”
. . . . . .
Trong lúc hai người đang hăng hái tranh luận, xe của Trần Mặc cũng ngừng lại, cậu nhìn hai người bọn họ, khẽ chào một tiếng “Mặc tổng, Tử Lam, buổi sáng tốt lành!”
Tử Lam quay đầu lại, nhìn Trần Mặc, “Trần Mặc!”
“Tôi cho rằng cô sẽ nghỉ ngơi mấy ngày tiếp theo, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới công ty để làm việc!” Trần Mặc nói.
Tử Lam cười một tiếng, “Một chút chuyện nhỏ mà thôi!”
Trần Mặc nhìn Mặc Thiếu Thiên, cậu khách sáo hỏi thăm “Mặc tổng, như thế nào? Thương thế đã tốt lên chút nào chưa?”
Mặc Thiếu Thiên giơ tay cao cánh tay của mình lên, giống như anh không sao cả, anh khẽ cười nhìn Trần Mặc “Không có gì đáng ngại, một chút thương tích nhỏ mà thôi!”
Tử Lam phóng cho Mặc Thiếu Thiên một ánh mắt khinh bỉ khi, mới vừa rồi là người nào kêu tay dùng sức không được, không thể lái xe hay sao?
Mặc Thiếu Thiên phớt lờ trước ánh mắt của Tử Lam, Trần Mặc nhìn bọn họ hỗ động giữa hai người bọn họ, liếc mắt sơ qua anh đã hiểu chuyện đang xảy ra, anh mỉm cười, không lên tiếng, ba người đi cùng một thang máy lên lầu.
“Đúng rồi, Trần Mặc, tin tức bên Vân Đức như thế nào?” Tử Lam nhìn Trần Mặc, cô hỏi.
Mấy ngày nay liên tục xảy ra nhiều chuyện, phía bên Vân Đức từ khi cô sang đó đưa bản thảo đã không còn nghe được tin tức nào cả.
Nghe Tử Lam hỏi về chuyện này, Mặc Thiếu Thiên gật đầu, “Đã có hồi âm, CEO Vân Đức rất hài lòng, hôm qua thư ký cũng đã gọi điện thoại tới, chúng ta có thể bắt đầu rồi !” Trần Mặc nói.
Nghe thế, tảng đá lớn trong lòng Tử Lam mới được buông xuống.
Cuối cùng, cũng không uổng phí công cô đi Vân Đức.
Chuyện này, cũng không phải vô ích.
Nghe điều này, Mặc Thiếu Thiên cũng nhẹ nhàng gật đầu , cuối cùng không có uổng phí công sức.
Nhưng mà khi nghĩ đến chuyện này, Mặc Thiếu Thiên lại quay sang nhìn Trần Mặc, “Đúng rồi, rốt cuộc là ai đã tráo đổi mẫu thiết kế trước đó, tra được là ai làm chưa?”
Trần Mặc nhìn Mặc Thiếu Thiên, sau đó cậu lắc đầu, “Mẫu thiết kế là Tử Lam trực tiếp đưa đến phòng làm việc của anh , ngoại trừ tôi cùng Tử Lam ra không có ai có thể đụng tay đến, cho nên. . . . . . Nếu như muốn bắt đầu điều tra, chỉ có Mặc tổng tự mình tra xét!” Trần Mặc nói, ngụ ý, mẫu thiết kế xảy ra vấn đề là lúc nằm trong phòng làm việc của Mặc Thiếu Thiên.
Hơn nữa, trong phòng làm việc của Mặc Thiếu Thiên vẫn có cài đặt Cam¬era bí mật, tất cả những người tiến vào, đều sẽ bị ghi hình lại, cho nên muốn tra rõ, trừ một mình Mặc Thiếu Thiên ra không ai có thể biết được.
Coi như Trần Mặc có ngu ngốc đi nữa anh cũng không muốn rước xui xẻo vào người, về mật mã phòng làm việc của Mặc Thiếu Thiên, cậu cũng không biết cho nên cũng không có cách nào điều tra Cam¬era.
Mặc Thiếu Thiên yên lặng nghe Trần Mặc nói xong, anh gật đầu tán thành cách nghỉ của cậu, “Chuyện này, tôi nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo!” Mặc Thiếu Thiên nhấn mạnh.
Tử Lam đứng một bên, cô chỉ mỉm cười, không nói, thật ra thì việc tra được hay không tra được, trong lòng của cô đã có đáp án chính xác.
Hơn nữa, Tử Lam cũng kết luận, coi như có tra ra được chân tướng sự việc, Mặc Thiếu Thiên cũng không biết phải xử lý thế nào .
Nghĩ tới đây, Tử Lam chỉ mỉm cười, không nói thêm điều gì.
Ngay vào lúc này, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Ba người cùng nhau đi ra, mới xuất hiện, thì có rất nhiều ánh mắt soi mói nhìn chằm chằm về phía Tử Lam và Mặc Thiếu Thiên .
Tử Lam thầm nghỉ, may mắn là ba người cùng nhau đi ra, nếu như là cô và Mặc Thiếu Thiên hai người, không chừng sẽ bị người khác xem thành bộ dáng gì.
Nhìn bọn họ, ánh mắt của bọn họ chỉ dừng lại trên người Tử Lam và Mặc Thiếu Thiên mấy giây, sau đó vội vàng chuyển sang hướng khác.
Tử Lam mỉm cười, cũng không nói gì, cô đi theo Trần Mặc về phía phòng thiết kế, Mặc Thiếu Thiên chuyển sang hướng phòng làm việc của mình bước đi.
Tử Lam vừa đặt chân vào phòng thiết kế, tất cả mọi người hiện tại đều trong tư thế bận rộn, thật kỳ quái, cô không thấy bất cứ ai đang thảo luận về chuyện của mình, ánh mắt mọi người chỉ có chút kỳ quái khi nhìn cô, nhưng không nói thêm điều gì.
Tử Lam nhìn xung quanh, bổng nhiên nghĩ đến điều đã xảy ra.
Cô ngồi xuống bàn làm việc của mình, khóe miệng nhếch lên một chút ý cười.
Những người trong công ty đương nhiên, vĩnh viễn không bao gồm một người.
Đó chính là Cảnh Thần.
Vừa nhìn thấy Tử Lam , Cảnh Thần nhất thời không nhịn được bát quái , cô hướng về phía bàn làm việc của Tử Lam đi tới. “Hôm nay cậu và Mặc tổng cùng nhau đến công ty?” Cảnh Thần hỏi.
Tử Lam gật đầu, chuyện này không cần phải che giấu.
“Cậu thật là được nga, trước đó còn nói rằng cậu đối với Mặc Tổng không có hứng thú, hiện tại nhanh như vậy liền đem Mặc tổng bắt lại!”.
“Tớ là vì đại nghĩa hy sinh thân mình, vì dân trừ hại!” Tử Lam nhìn Cảnh Thần, dõng dạc nói rất có khí phách.
. . . . . . .
Cảnh Thần bật cười hắc hắc mấy tiếng, sau đó nhìn Tử Lam, “Như thế nào? Có phải cậu cảm thấy hôm nay người trong công ty rất kỳ quái?” Cảnh Thần nhìn Tử Lam hỏi.
Tử Lam đưa mắt nhìn xung quanh, không nói gì, lúc này Cảnh Thần tiến tới bên cạnh Tử Lam, “Hôm nay Mạc trợ lý cố ý phân phó mọi người, không cho phép ở trong công ty bàn luận về chuyện của cậu và Mặc tổng, một khi nghe được, tất cả đều cuốn gói!” Cảnh Thần giải thích cho Tử Lam biết.
|
Chương 229: Mặc Thiếu Thiên Phát Hiện Là Do Diệp An Nhiên Làm Edit: Thanh Dâng
Lâm Tử Lam nhìn bốn phía, không nói gì, lúc này Cảnh Thần đi tới chỗ Lâm Tử Lam bên này, “Hôm nay Trợ lý Mạc phân phó mọi người, không cho phép ở trong công ty đàm luận về chuyện của cậu và Mặc Tổng, một khi mà nghe được ai bàn tán, thì ngay tức khắc cuốn gói ra khỏi công ty!” Cảnh Thần nói, nói xong giơ tay làm một động tác cắt cổ.
Lâm Tử Lam nhìn động tác của Cảnh Thần cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, nghĩ đến chuyện này do Mặc Thiếu Thiên làm, cô rất cảm động, khóe miệng nhếch lên, ngồi vào vị trí.
Lúc này Cảnh Thần tới, nhướng mày nhìn Lâm Tử Lam, “Không ngờ Mặc Tổng đối với cậu rất có lòng, đầu tiên là liều mình cứu cậu, hiện tại lại len lén vì cậu làm những chuyện này, xem ra, anh ta đối với cậu là thật lòng!” Cảnh Thần nhìn Lâm Tử Lam cười nói.
Nghe Cảnh Thần nói, Lâm Tử Lam mới nhớ tới, không ngờ giữa bọn họ thực đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Lâm Tử Lam nhíu mày, điểm này, Mặc Thiếu Thiên xác thực làm không tệ.
Cô ngẩng đầu nhìn Cảnh Thần, nhíu mày, “Thế nào? Hâm mộ rồi hả?”
“Đúng vậy á, tớ ghen tỵ với cậu muốn chết bầm rồi đây!” Cảnh Thần nói.
Lâm Tử Lam cười một tiếng, có lúc cùng Cảnh Thần nói chuyện, thật sự là rất thú vị.
“Ghen tỵ thì đi tìm ho mình một người đi!” Lâm Tử Lam thuận miệng nói như vậy, chỉ là mới vừa nói xong, sắc mặt của Cảnh Thần liền biến đổi.
Lâm Tử Lam nhìn cô, bén nhạy phát hiện Cảnh Thần có điều gì đó không đúng, nhìn cô hỏi, “Sao vậy?”
Cảnh Thần lúc này mới có phản ứng, nhìn Lâm Tử Lam cười, “Không có gì!”
Đây không phải là phản ứng bình thường của Cảnh Thần, Lâm Tử Lam biết Cảnh Thần cũng đã một thời gian rồi, đối với Cảnh Thần cũng có mấy phần hiểu được, bộ dáng này của cô, tuyệt đối không phải là bộ dáng của người vui vẻ.
Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút mở miệng, “Cậu cùng Trần Mặc thế nào rồi?”
“Thế nào? Không sao cả!” Cảnh Thần nói, lúc nói câu này, cô có mấy phần khẩn trương, lại mang theo một chút tư vị phủ định.
“Vậy tại sao mới vừa rồi gặp mặt, ngay cả nói cũng không nói một tiếng?” Lâm Tử Lam hỏi.
Chi tiết này, cô không phải là không phát hiện.
Trần Mặc nhìn Cảnh Thần, còn Cảnh Thần lại tránh ánh mắt của Trần Mặc, bay thẳng đến chỗ cô.
Trực giác nói cho cô biết, nhất định là có chuyện gì rồi.
Cảnh Thần không ngờ Lâm Tử Lam sẽ hỏi như vậy, sau đó tránh ánh mắt của Lâm Tử Lam, “Không có gì, chỉ là khi gặp lại có chút không hợp mà thôi!” Cảnh Thần nói.
Lâm Tử Lam gật đầu một cái, cô biết chuyện không phải đơn giản như vậy, nhưng Lâm Tử Lam cũng không phơi bày, “Ừ, có hiểu lầm cái gì thì mở ra là tốt rồi!”
“Ừ!” Cảnh Thần gật đầu một cái, “Được rồi, tớ còn có chuyện, đi làm việc trước, tán gẫu sau!”
“Ừ!” Lâm Tử Lam gật đầu một cái, Cảnh Thần rời đi.
Lâm Tử Lam nhìn bóng lưng Cảnh Thần, cô ấy cũng là một cô gái có tâm sự, Lâm Tử Lam không nói, là muốn đợi cô, lúc cô ấy muốn nói thì sẽ nói cho cô biết thôi.
Nghĩ tới đây, Lâm Tử Lam hít sâu một hơi, liền vùi đầu vào công việc. . . . . . .
Mà Mặc Thiếu Thiên bên này, vừa về tới công ty, thì có một đống văn kiện cần anh ký tên.
Mới rời khỏi công ty có một ngày thôi, mà đã có vô số chuyện chờ anh xử lý.
Mà Mạc Lương đang ở trong phòng làm việc của Mặc Thiếu Thiên báo cáo tình hình của ngày hôm qua.
“Những thứ này đều là các văn kiện được đưa tới vào ngày hôm qua, cần Mặc Tổng xem qua rồi ký tên!”
“Còn nữa, lão tổng bên Hongkong gọi điện thoại tới, sẽ lựa chọn thời điểm phái người đến đây một chuyến!” Mạc Lương đứng ở trước mặt Mặc Thiếu Thiên báo cáo tình hình.
Mặc Thiếu Thiên vừa nghe, vừa xem các văn kiện kia, lật nhìn mấy lần, sau đó gấp lại đặt ở trước mặt, “Tôi biết rồi!”
Mạc Lương nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Mặc Tổng, nghe nói anh bị thương, không sao chứ?” Mạc Lương hỏi.
Mặc Thiếu Thiên nhìn cánh tay một chút, tiện tay giơ lên, “Không có gì đáng ngại!”
“Vâng!” Mạc Lương gật đầu một cái, “Vậy không còn chuyện gì nữa, tôi đi ra ngoài trước!” Mạc Lương nói.
Mặc Thiếu Thiên gật đầu một cái, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì đó, “Đúng rồi, Mạc Lương, mấy ngày trước có người nào vào phòng làm việc của tôi không?” Mặc Thiếu Thiên hỏi thử Mạc Lương, đôi tròng mắt kia tràn đầy khí lạnh.
Mạc Lương không biết tại sao Mặc Thiếu Thiên lại hỏi như vậy, nhưng suy nghĩ một chút, mở miệng, “Trừ Lâm tiểu thư đi vào đưa tài liệu thì ngoài ra không có ai!” Mạc Lương nói.
Nghe lời nói của Mạc Lương, Mặc Thiếu Thiên nhíu nhíu mày.
“Thế nào Mặc Tổng, đã xảy ra chuyện gì sao?” Mạc Lương nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi, đi theo Mặc Thiếu Thiên đã lâu, nhìn vẻ mặt của Mặc Thiếu Thiên, Mạc Lương cũng biết nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
Mặc Thiếu Thiên cau mày, sắc mặt làm cho người khác nhìn không ra được tâm tình gì, “Bản thiết kế của Lâm Tử Lam với Trần Mặc để ở phòng làm việc của tôi nhưng bị người khác thay đổi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe thế, Mạc Lương nhíu mày một cái, không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế.
“Tại sao có thể như vậy?” Mạc Lương cũng nhíu mày, ai sẽ làm?
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên ngẩng đầu nhìn Mạc Lương, “Anh gửi cho tôi các video của mấy ngày trước do camera quay lại được!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói, Mạc Lương gật đầu một cái, xoay người rời đi, nhưng vừa đi đến cửa, Mạc Lương chợt nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại nhìn Mặc Thiếu Thiên, muốn mở miệng, nhưng cuối cùng lại trầm tư một chút, xoay người đi ra ngoài.
Mạc Lương đi ra ngoài, Mặc Thiếu Thiên ngồi ở bên trong phòng làm việc, suy nghĩ một chút, sau đó cầm văn kiện lên phê duyệt.
Mấy phút sau, Mạc Lương đi vào.
“Mặc Tổng, video đã kết nối tới máy vi tính của anh!” Mạc Lương nói.
Mặc Thiếu Thiên gật đầu một cái, vì vậy lập tức mở máy ra, Mạc Lương không nói gì, khiêm tốn lui ra ngoài.
Bên trong phòng làm việc, tay Mặc Thiếu Thiên di chuyển con chuột, rất nhanh, màn hình máy vi tính liền mở ra một hình ảnh.
Chính là phòng làm việc của anh.
Mặc Thiếu Thiên xem video, trừ Lâm Tử Lam đi vào đưa tài liệu, còn có anh cùng Lâm Tử Lam hôn mãnh liệt ở văn phòng.
Thật ra thì phòng làm việc của Mặc Thiếu Thiên, camera được mở 24/24, nhưng chỉ có Mặc Thiếu Thiên cùng Mạc Lương biết, và cũng chỉ có bọn họ mới có thể xem được.
Nhìn trên màn hình, anh cùng Lâm Tử Lam với nụ hôn nóng bỏng, trong đầu không khỏi nghĩ tới cách đây mấy ngày, tay Mặc Thiếu Thiên vuốt cằm dưới, nhìn hình ảnh, nhếch miệng lên cười hài lòng.
Ngay vào lúc này, người xuất hiện trong video liền khiến Mặc Thiếu Thiên ngây ngẩn cả người.
Bởi vì người xuất hiện là —— Diệp An Nhiên!
Trong video, Diệp An Nhiên mặc một bộ váy, từ từ đi vào, trong tay của cô cầm mấy tờ giấy, sau đó đi tới phía trước bàn làm việc của anh, mở tư liệu đặt ở phía trên, rất nhanh sau đó liền lấy đi mấy tờ, rồi thay vào đó là mấy tờ mà mình mang tới. . . . . .
Cả quá trình, chỉ có mấy phút đồng hồ.
Nhưng Mặc Thiếu Thiên không ngờ, quả nhiên là do Diệp An Nhiên làm.
Biết được điều này, khiến hai hàng chân mày Mặc Thiếu Thiên nhíu chặt lại.
Chuyện này đúng là do cô ấy làm, còn chuyện thang máy thì sao đây? . . . . . .
Mặc Thiếu Thiên ngồi ở trên ghế nhìn văn kiện đã ký tên.
Ngay vào lúc này, cửa bị gõ vang, ngay sau đó có người đẩy cửa ra, Mặc Thiếu Thiên ngẩng đầu lên, liền thấy Diệp An Nhiên đứng ở cửa.
Lúc Mặc Thiếu Thiên thấy Diệp An Nhiên, con ngươi tối đi vài phần, nhưng vẫn cười, “An Nhiên?”
Diệp An Nhiên thấy Mặc Thiếu Thiên, khóe miệng nhếch lên, sau đó đi tới chỗ Mặc Thiếu Thiên.
“Thiếu Thiên!”
“Tìm anh có chuyện gì không?” Mặc Thiếu Thiên nhìn Diệp An Nhiên hỏi, ngồi ở trên ghế, sắc mặt không ôn không hờn, giống như nói chuyện phiếm bình thường.
“Biết anh tới công ty, nên em cố ý tới thăm anh một chút, thế nào rồi, vết thương của anh còn đau không?” Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi, nét mặt kia, rất là lo lắng và quan tâm.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Diệp An Nhiên, hiển hiện trong ánh ánh mắt của cô là sự quan tâm, Mặc Thiếu Thiên suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng, “Đã không sao rồi!” Mặc Thiếu Thiên nhàn nhạt nói, nhìn Diệp An Nhiên, vẻ mặt nhàn nhạt.
Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Đã không sao hì cũng phải chú ý một chút, không nên dính vào nước, nếu không sẽ bị không tốt đâu!” Diệp An Nhiên nói.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Diệp An Nhiên, trong đôi mắt cô có chứa sự kiên nhẫn, thấy bộ dáng này của cô, lời Mặc Thiếu Thiên muốn nói, đành thôi.
Anh gật đầu một cái, “Anh biết rồi!”
Thấy Mặc Thiếu Thiên gật đầu, Diệp An Nhiên khóe miệng nhếch lên, “Đúng rồi Thiếu Thiên, buổi trưa có thể cùng nhau ăn cơm không? Em có chuyện muốn nói với anh!” Diệp An Nhiên nhìn anh hỏi.
Mặc Thiếu Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Diệp An Nhiên, “Buổi trưa sợ không được, anh hẹn Lâm Tử Lam cùng nhau ăn cơm rồi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nhìn Diệp An Nhiên, chắc hẳn, cô có thể hiểu anh nói thế là có ý gì!
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói vậy, Diệp An Nhiên sững sờ, không ngờ Mặc Thiếu Thiên thế nhưng lại dùng Lâm Tử Lam để mà cự tuyệt cô.
Cái này đối với Diệp An Nhiên mà nói, đích xác là một đả kích.
Đây coi như là nói cho cô biết, bọn họ ở cùng nhau sao? ? ?
Diệp An Nhiên không cam tâm!
Nhìn Mặc Thiếu Thiên, con ngươi Diệp An Nhiên không nói ra được có bao nhiêu sự tổn thương!
“Còn nữa, An Nhiên, về sau ở trong công ty thì gọi anh là Mặc Tổng đi!” Mặc Thiếu Thiên suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm.
Nghe thế, lòng Diệp An Nhiên rất đau, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mặc Thiếu Thiên, đôi tay nắm thật chặt, cô ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng không nghĩ tới Mặc Thiếu Thiên sẽ nói với cô những lời này.
Không thể nghi ngờ, những lời này là để giữ khoảng cách giữa họ!
“Tại sao? Là sợ Lâm Tử Lam hiểu lầm sao?” Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi, trong ánh mắt đầy bi thương, làm cho người ta nhìn đều không nhẫn tâm.
“Em nghĩ quá nhiều, nơi này là công ty, thì cần phải tuân thủ theo quy tắc, anh không muốn người khác nói anh công tư không phân minh!” Mặc Thiếu Thiên buông lỏng nói, nhìn Diệp An Nhiên, dáng vẻ tuyệt không chột dạ.
“Là thế này phải không?” Diệp An Nhiên hỏi, nhìn Mặc Thiếu Thiên, mắt nhìn thẳng anh.
Mặc Thiếu Thiên gật đầu một cái, không tiếp tục làm công việc giải thích dư thừa.
|
Chương 230: Mặc Thiếu Thiên Bảo Hộ Diệp An Nhiên Edit : Oanh Love
“Là thế này phải không?” Diệp An Nhiên nhìn thẳng và mắt Mặc Thiếu Thiên , cô thẳng thắn hỏi.
Mặc Thiếu Thiên gật đầu, không muốn tiếp tục giải thích nhiều lời.
Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên, trong lòng cô rất tức giận và không cam lòng, nhưng cô nhẫn nhịn xuống, hai bàn tay đang nắm chặt cũng chầm chậm thả ra, sau đó cô quay sang nhìn Mặc Thiếu Thiên gật đầu, “Được, em biết rồi!” Diệp An Nhiên trả lời một câu.
Tuy có chút không cam lòng, cô cũng không tiện biểu hiện ra trước mặt của Mặc Thiếu Thiên.
“Nếu như không có chuyện gì, em đi ra ngoài trước!” Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên, giọng nói của cô có chút cứng ngắc không được tự nhiên cho lắm.
Mặc Thiếu Thiên cũng quay sang nhìn Diệp An Nhiên, nhưng anh vẫn không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu xem như đồng ý với yêu cầu này của cô, Diệp An Nhiên xoay người bỏ đi.
Cửa vừa đóng, Mặc Thiếu Thiên nhìn theo bóng lưng Diệp An Nhiên, đôi mắt tĩnh mịch của anh như bổng lóe lên tia sáng.
Chuyện kia, mặc dù anh không nói, nhưng trong lòng của anh nắm chắc rồi.
Mặc dù không biết tại sao Diệp An Nhiên muốn làm như vậy, Diệp An Nhiên có chút tùy hứng, cô không phải là người xấu xa giống như vậy, hơn nữa, nghỉ tới chuyện củ trong lòng của anh đối với Diệp An Nhiên co chút áy náy, cho nên chuyện này mơi không nói rõ với cô.
Về phần Lâm Tử Lam. . . . . .
Mặc Thiếu Thiên suy nghĩ xem tí nữa phải giao phó như thế nào với cô !
Nếu như anh giả vờ như không biết, thật sự anh không làm được, bởi vì Lâm Tử Lam xem ra không quan tâm, nhưng có một số việc, cô so với bất kỳ ai càng chấp nhất kiên trì.
Diệp An Nhiên vừa bước ra khỏi phòng làm việc của Mặc Thiếu Thiên, sắc mặt cô thật khó coi.
Cô nghìn vạn lần không ngờ rằng Mặc Thiếu Thiên có thể nói với cô những lời này.
Chỉ cần nghĩ đến người nói chính là Mặc Thiếu Thiên, lòng Diệp An Nhiên không ngừng đau nhói.
Lâm Tử Lam!
Đều là bởi vì cô ta !
Nếu như không phải là cô ta, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Nếu như không phải là cô ta, thì quan hệ giữa cô và Mặc Thiếu Thiên cũng sẽ không bị phá hủy !
Tất cả đều bởi vì cô ta !
Càng nghỉ trong lòng Diệp An Nhiên càng hận.
Ngay vào lúc này, Mặc Lương từ hướng đối diện với Diệp An Nhiên đi tới. “Diệp tiểu thư, cô làm sao vậy?”
Lúc này Diệp An Nhiên mới ngẩng đầu nhìn Mặc Lương, “Không có gì!” Diệp An Nhiên trả lời một câu, sau đó xoay người rời đi.
Mạc Lương nhìn theo bóng lưng của Diệp An Nhiên, anh cau mày, anh nhìn thấy vẻ mặt mới vừa rồi của Diệp An Nhiên, có chút hung dữ, không giống với vẻ mặt thường ngày khi anh gặp cô, giống như là hai người khác biệt.
Ánh mắt kia, giống như muốn. . . . . . Giết người!
Nhìn lại thêm lần nữa, Mặc Lương có cảm giác chắc là bản thân anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi, Diệp An Nhiên là một nữ nhân dịu dàng mềm yếu, thì làm sao có thể có nét mặt như thế, nghĩ tới đây, Mạc Lương xoay người tiếp tục đi làm việc.
Mặc dù chuyện giữa Mặc Thiếu Thiên và Tử Lam, mọi người đều biết, ngoại những trừ những lời công bố bên ngoài của Mặc Thiếu, cũng không có tiết lộ thêm gì về mối quan hệ sâu bên trong của bọn họ.
Chuyện này khơi dậy lòng hiếu kỳ của rất nhiều người.
Tất cả mọi người rất muốn tìm hiểu căn kẽ ngọn nguồn , nhưng người trong cuộc lại không ra mặt nói gì, mọi người bất đắc dĩ cũng không có biện pháp, hơn nữa Mặc Thiếu Thiên ở trong bóng tối gây ra áp lực, tin tức nhanh chóng bị kìm xuống.
Nhưng mọi người vẫn thổn thức không dứt, bát quái say sưa ngon lành, hơn nữa còn nói ra thành đủ các loại phiên bản về chuyện xưa của bọn họ.
Tất cả mọi người không xác định vẫn không thể xác định được !
Trong công ty, mặc dù mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có thể âm thầm đoán mò, quan hệ giữa Tử Lam và Mặc Thiếu Thiên rất mập mờ, không tầm thường chút nào, hiện tại đứa bé cũng đã có với nhau, quan hệ lại càng không đơn giản, nhưng biết thì biết, hâm mộ thì hâm mộ, ghen tỵ thì ghen tỵ, mọi người ai cũng không dám nói thêm điều gì !
Cũng bởi vì biết rõ mối quan hệ không tầm thường giữa Tử Lam và Mặc tổng, ai cả gan trêu chọc Lâm Tử Lam không phải là muốn bị công ty sa thải sao?
Cho nên tất cả mọi người ăn ý đều giữ kín miệng mình.
Gần đến buổi trưa, Mặc Thiếu Thiên gọi cho Tử Lam một cuộc điện thoại hẹn buổi trưa cùng nhau ăn cơm.
Tử Lam cũng đã nghe nói, sau khi Diệp An Nhiên từ trong phòng làm việc của Mặc Thiếu Thiên bước ra, tâm tình bổng trở nên rất xấu, đã trực tiếp xin nghỉ việc về nhà.
Nghe được tin tức như thế, Tử Lam chỉ nhíu mày, không nói gì.
Buổi trưa, Tử Lam và Mặc Thiếu Thiên cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm.
Hai người ngồi đối diện nhau cùng ăn mấy thứ linh tinh, Tử Lam đưa mắt sang nhìn Mặc Thiếu Thiên, cô nghịch ngợm đùa một câu, “Tại sao hôm nay lại có lòng tốt mời em ra ngoài ăn cơm, có phải anh đang có chuyện gì muốn nói với em hay không?”
Mặc Thiếu Thiên ngẩng đầu lên hung hăng trợn mắt nhìn Tử Lam, “Chẳng lẽ trước giờ anh chưa từng mời em dùng cơm trưa với anh sao ?”
Chẳng lẽ mời em ăn cơm thì nhất định có chuyện mới mời sao?
Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Em chỉ muốn đùa một tí, anh sao lại có thể phát hỏa như vậy chứ !”
Mặc Thiếu Thiên liếc Tử Lam một cái, đảo mắt suy nghĩ, sau đó anh nhìn Tử Lam, chân chó nói một cậu “Nhưng thật ra anh cũng có chút việc muốn nói với em !”
Tử Lam, “. . . . . .”
“Nói đi, chuyện gì?” Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên cô hỏi.
Mặc Thiếu Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định anh lựa chọn nói thẳng cùng Lâm Tử Lam. “Về chuyện mẫu thiết kế của em bị trộm, đã tra được!” Mặc Thiếu Thiên chậm rãi nói.
Tử Lam đang ăn mấy thứ linh tinh, nghe thế, động tác ngẩn ra một lúc, nhưng ngay sau đó cô vẫn tiếp tục ăn, đầu cũng không ngẩng lên, cô hỏi tiếp “ Là do ai làm! ?”
“Diệp An Nhiên!” Mặc Thiếu Thiên nói trắng ra anh không thích giấu diếm Tử Lam chuyện gì.
Tử Lam ăn mấy thứ linh tinh, đôi mắt hơi cụp xuống, thật ra trước đó cô đã từng nghĩ qua, thế nhưng khi Mặc Thiếu Thiên chính miệng nói cho cô biết, trong lòng đã khẳng định suy đoán của mình rất trùng khớp. Trong công ty, trừ Diệp An Nhiên ra, không có ai lại có địch ý lớn đối với cô như thế, muốn dồn cô vào chổ chết.
“Em đã biết trước là ai đã gây bất lợi cho em sao ?” Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, anh hỏi.
Tử Lam mỉm cười, thản nhiên trả lời, “Ở trong công ty này, người có thể hận em như vậy , sợ rằng cũng chỉ có cô ta !” Tử Lam mỉm cười và nói, thật ra đối với Diệp An Nhiên, cô cũng không muốn cùng cô ta cải cọ với nhau, nhưng bất đắc dĩ, mỗi lần Diệp An Nhiên đều ở trước mặt cô không ngừng khoe khoang.
Lần một lần hai lần còn thì không sao cả, lặp lại nhiều lần như thế, ai cũng sẽ cảm thấy phiền chán .
Không ngờ Diệp An Nhiên lại làm ra những việc như thế.
Xem ra cô ta thật sự rất hận cô.
Sau khi nghe Lâm Tử Lam nói xong, Mặc Thiếu Thiên nheo mắt lại nhìn Tử Lam, “Tại sao cô ấy lại hận em như vậy ?”
Tử Lam ngẩng đầu nhìn Mặc Thiếu Thiên, trừng mắt liếc nhìn anh.
Anh đang cố y sao !
Biết rõ còn hỏi!
Nếu như không phải bởi vì Mặc Thiếu Thiên, tại sao cô lại bị người ta ghi thù chuốc oán chứ?
Nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của Mặc Thiếu Thiên, Tử Lam cố ý mỉm cười tự đắc và nói, “Bởi vì em quá ưu tú, che khuất hào quang của cô ta chứ sao! !” Tử Lam nói rất tự tin, cô mới không để cho Mặc Thiếu Thiên hài lòng đâu, chỉ là những lời này, cũng thật mấy phận chân thật trong đó.
Đúng thế, Diệp An Nhiên đỏ mắt ghen tỵ với cô !
Chỉ cô đến đâu, hào quang của cô ta cũng sẽ bị che kín !
. . . . . . .
Ánh mắt khinh bỉ của Mặc Thiếu Thiên phóng về phía Tử Lam.
Tự luyến!
Tử Lam nhướn mày, cô nói chính là sự thật nga .
Mặc Thiếu Thiên trở về chủ đề chính, anh nhìn Tử Lam, “Thật ra, Diệp An Nhiên tuy rằng tùy hứng một chút, nhưng tâm tư cũng không xấu đâu!”
Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, khóe miệng ngoắc ngoắc, “Anh đang nói tốt vì cô ta sao? Để cho em không truy cứu nữa sao?” Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên trực tiếp hỏi thẳng anh.
Thật ra, nếu như chuyện này thật sự được ghi hình lại, Tử Lam cũng có thể đem nó đi kiện Diệp An Nhiên, gài tang vật tội danh cũng không nhỏ .
Mặc Thiếu Thiên lo lắng Tử Lam sẽ làm như vậy.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, cô cũng đã trực tiếp nói thẳng với anh, cho nên anh cũng không ngại trực tiếp trả lời, “Anh chỉ muốn cho cô ta một cơ hội để sửa đổi, không muốn đối xử quá nặng tay !”
“Nếu như em kiên trì muốn truy cứu thì sao?” Tử Lam nhìn anh, cô hỏi.
“Vậy thì truy cứu!”
“Anh không tức giận sao?”
“Đạo lý giống nhau, nếu như anh kiên trì ngăn cản lại, em cũng sẽ tức giận, vậy anh vì sao phải kiên trì?” Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam thản nhiên nói.
Sau khi nghe Mặc Thiếu Thiên nói những lời này, trong lòng Tử Lam cảm thấy thật thỏa mãn. Cô mỉm cười nhìn anh, “Vậy anh không đau lòng vì mối tình đầu của mình sao ?”
“Hôm nay có thể để cho lòng anh bị tổn thương , cũng chỉ có em và bảo bối!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam nhấn mạnh lời của mình.
Là nữ nhân cho nên trong lòng ai cũng có một chút hư vinh, không thể không thừa nhận, khi Mặc Thiếu Thiên, đáy lòng Tử Lam cảm thấy thật vui vẻ và hạnh phúc.
“Cho đến hôm nay, đối với Diệp An Nhiên, anh chỉ cảm thấy nợ cô ấy, cho nên anh chỉ muốn tận lực đền bù cho cô ta, nếu như chuyện này khiến trong lòng em cảm thấy không vui, anh lựa chọn gi¬ao cho em xử lý!” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, giọng nói kiên định.
Vừa nghe được những lời này của Mặc Thiếu Thiên, Tử Lam tin tưởng anh không cần biết lý do .
Tử Lam mỉm cười dịu dàng nhìn anh.
“Mặc Thiếu Thiên, cám ơn anh!”
“Cám ơn anh hôm nay đã thẳng thắn với em!” Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, giọng nói cô ngọt ngào.
Cô tin tưởng mình không nhìn lầm người!
Cũng bởi vì lần này anh đã thẳng thắn với cô, Tử Lam càng thêm tin Mặc Thiếu Thiên không dối gạt mình.
Nếu như Mặc Thiếu Thiên không nói rõ, Lâm Tử Lam cũng không dám chắc chuyện này đều là do Diệp An Nhiên làm ra, nhưng ít nhất, Mặc Thiếu Thiên không có nói dối với cô.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, “Như vậy tuyệt hảo? Cám ơn cái gì?”
“Thật ra chuyện này, em cũng không định truy cứu, chỉ là anh thẳng thắn đối với em như vậy, khiến em thật vui vẻ!” Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên nhấn mạnh lời nói.
Nếu Mặc Thiếu Thiên bao che cho Diệp An Nhiên, nếu làm như thế, cô cũng không thể chỉ trích nặng, trong chuyện này, Tử Lam vừa bắt đầu liền nghĩ đến là Diệp An Nhiên làm, cô cũng không định truy cứu.
Nghe Tử Lam nói thế, Mặc Thiếu Thiên nhướn mày, vẻ mặt anh trông thật hớn hở, rất hài lòng với câu trả lời của cô.
Bởi vì Lâm Tử Lam đã nói, cô rất hài lòng.
N như chỉ đơn giản như vậy thì tốt quá.
Trong đầu Tử Lam thoáng qua những lời Hi Hi đã từng nói với mình, còn có những chứng cứ rành rành trước đó, lúc cô và Mặc Thiếu Thiên gặp chuyện không may, Diệp An Nhiên cũng vừa lúc xuất hiện tại công ty Vân Đức.
Khi bọn họ nằm viện, cô ta cũng chính là người đầu tiên chạy tới, cô ta còn mở miệng nói dối, nếu như không phải là Hi Hi, sợ rằng cô cũng không cách nào nhìn thấu Diệp An Nhiên đang nói láo.
Mặc dù chuyện này không thể khẳng định là do Diệp An Nhiên làm, nhưng vẫn thủy chung đối với cô mà nói chính là một vấn đề!
Tử Lam có thể không truy cứu về chuyện mẫu thiết kế, nhưng nếu như Diệp An Nhiên có lòng quyết tâm muốn hại chết cô, cô cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho cô ta!
Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam đang thất thần, anh khẽ hỏi “Em đang nghĩ gì đó?”
Tử Lam hồi hồn, quay đầu sang nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Em đang nghĩ, nếu như có một ngày em bị Diệp An Nhiên hại chết, anh sẽ làm thế nào!” Giọng nói của cô có vẻ như đang đùa giỡn nhưng thật ra cô cũng muốn biết câu trả lời của anh.
Gương mặt của Mặc Thiếu Thiên biến sắc.
Lâm Tử Lam cũng không phải loại người thích nói đùa, nghe xong, sắc mặt của Mặc Thiếu Thiên bổng chốc xấu đi.
|
Chương 231: Chỉ Là Lần Này Thôi, Lần Sau Không Thể Chiếu Theo Lệ Này Nữa Edit: Thanh Dâng
Lâm Tử Lam hồi hồn, nghiêng đầu sang nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Em đang suy nghĩ, nếu như có một ngày Diệp An Nhiên không cam tâm, cũng không phải là lại làm như vậy đối với em nữa, mà là muốn hại chết em, vậy anh còn có bảo vệ cho cô ta nữa không?” Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi, là hỏi thăm, nhưng cũng muốn một đáp án.
Nghe được Lâm Tử Lam nói vậy, mặt củ Mặc Thiếu Thiên liền biến sắc.
Lâm Tử Lam cũng không phải là dạng người bị người khác dễ dàng đùa giỡn, nghe thế, mi tâm Mặc Thiếu Thiên hơi nhíu, nhìn cô, “Em nói gì vậy? Có phải em đã biết cái gì rồi hay không?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Nhìn vẻ mặt Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam chân thành cười một tiếng, “Không có gì, chỉ là hỏi vậy thôi!”
Nói xong Lâm Tử Lam lại tiếp tục ăn.
Mặc Thiếu Thiên nhìn chằm chằm Lâm Tử Lam, “Em chưa bao giờ biết cách đặt giải thiết cho một vấn đề!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam chắc chắn mà nói, Lâm Tử Lam là dạng người phụ nữ gì, anh hiểu rất rõ, nếu như không có nắm chắc, cô tuyệt đối sẽ không ‘tín khẩu khai hà’ .
nói năng bừa bãi.
Lâm Tử Lam dừng một chút, ngẩng đầu nhìn bộ dáng khẩn trương của Mặc Thiếu Thiên, cô cười cười, “Mặc tiên sinh, anh khẩn trương làm gì? Em cũng là phụ nữ, hỏi như thế thì có gì đâu?” Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên nói, cũng không nói ra là Hi Hi đã nói với cô.
Dù sao camera chỉ thấy Diệp An Nhiên, cũng không có thấy là do Diệp An Nhiên tự tay làm, cho nên coi như có lấy video đó làm bằng chứng thì Diệp An Nhiên cũng sẽ nguỵ biện .
Cho nên, chuyện không nắm chắc, Lâm Tử Lam tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói ra, hơn nữa Lâm Tử Lam cũng không muốn bởi vì chuyện này, mà phá hư đi tình cảm giữa cô và Mặc Thiếu Thiên, không đáng giá!
Vì vậy, Lâm Tử Lam không nói cho Mặc Thiếu Thiên biết.
Chẳng có chứng cớ, đến lúc đó Diệp An Nhiên thế nào cũng nguỵ biện!
Hiện tại, Diệp An Nhiên cả ngày cứ trưng ra bộ dạng hiền lành, cho dù ai cũng sẽ không tin rằng một người hiền lành như vậy sẽ làm ra cái chuyện như vậy, cho nên Lâm Tử Lam chẳng ‘thuận nước đẩy thuyền’ làm gì, đồng ý với Mặc Thiếu Thiên, về sau Diệp An lại làm ra chuyện gì, cho dù ai cũng sẽ không nói ra.
Nghe giọng nói buông lỏng của Lâm Tử Lam, ngay sau đó Mặc Thiếu Thiên cũng tỉnh táo lại, nhìn Lâm Tử Lam, “Thế nào? Ghen sao?”
“Đúng vậy á, chua chết được!” Lâm Tử Lam làm bộ nói. . . . . . .
Mặc Thiếu Thiên nhìn bộ dạng này của Lâm Tử Lam, nở nụ cười, suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn cô, chắc chắn cho Lâm Tử Lam hai chữ, “Sẽ không!”
“Hả?” Lâm Tử Lam ngước mắt.
Mặc Thiếu Thiên là người minh bạch, Lâm Tử Lam lần này chịu bỏ qua cho cô, là bởi vì cô không muốn so đo, tùy tính, nhưng nếu như Diệp An Nhiên lại làm ra chuyện gì đó nữa, thì anh sẽ không bảo vệ cô nữa, anh cũng biết mọi việc lần sau không thể cứ chiếu theo cái lệ này nữa.
“Chỉ là lần này thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa!” Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam không so đo, là do cô rộng lượng, nếu là Lâm Tử Lam so đo thật, Mặc Thiếu Thiên cũng không có cách nào, anh cũng không muốn bởi vì chút này chuyện mà phá hư đi tình cảm giữa hai người.
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói thế, Lâm Tử Lam cười một tiếng.
Được rồi.
Có những lời này của Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam cảm thấy tất cả đều đáng giá!
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày nhìn Lâm Tử Lam, “Như thế nào? Đáp án này có làm em hài không?” Nói lời này thì, khóe miệng anh nâng lên, chợt nhíu mày, động tác kia thật là yêu nghiệt.
Lâm Tử Lam nhìn anh, cũng nhíu mày, giống như như tinh linh đáng yêu, “Bình thường thôi, chỉ là Mặc tiên sinh, hôm nay lời của anh nói, em nhớ kỹ rồi!” Lâm Tử Lam ý nói: Chỉ là lần này thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa.
Mặc dù bây giờ, Mặc Thiếu Thiên còn chưa biết chân tướng chuyện Diệp An Nhiên đã làm, nhưng thời gian sẽ làm cho người ta càng thêm trở nên rõ ràng, Lâm Tử Lam không nóng nảy, nhiều lời vô ích, sẽ chỉ làm cô biến thành tiểu nhân ở sau lưng nói xấu người khác, cho nên, tất cả đều giao cho thời gian.
Mặc Thiếu Thiên gật đầu một cái, không có phủ nhận.
Lâm Tử Lam cười một tiếng, được, cứ như vậy đi.
Mặc Thiếu Thiên xem xét cô, “Đắc chí!”
“Cũng vậy!” Lâm Tử Lam cười nói.
Vì vậy, hai người tiếp tục ăn.
Mặc dù Mặc Thiếu Thiên không biết tại sao Lâm Tử Lam lại nói như vậy, nhưng y theo tính tình của Lâm Tử Lam, cô quả quyết sẽ không ở trước mặt của anh nói về chuyện của Diệp An Nhiên đã làm, Mặc Thiếu Thiên cũng không tiếp tục vì Diệp An Nhiên giải thích, tuy nhiên anh vẫn không tin thể tin rằng Diệp An Nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng chuyện lần này, đã để cho anh thật bất ngờ, cho nên, Mặc Thiếu Thiên không tiếp tục điều tra, so sánh mà nói, anh càng thêm tin tưởng vào mắt mình, thái độ của Lâm Tử Lam, rất chân thật.
Đang lúc ấy thì, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, khóe miệng cô cười yếu ớt, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên cầm nĩa với tới khay đồ ăn của Lâm Tử Lam, lấy cái mình thích ăn, trực tiếp bỏ vào trong miệng.
Lâm Tử Lam nhìn anh, kinh hô một tiếng, “Mặc Thiếu Thiên, anh làm gì đấy? Ăn của anh đấy!”
“Của anh không có!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Không có thì gọi thêm một phần, trên bàn ăn mà làm như vậy, rất không văn minh!” Lâm Tử Lam nói.
“Kêu một phần nữa thì phải tốn tiền, vừa lúc em không ăn, anh giúp em ăn, em nên cảm tạ anh mới đúng!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam yên lặng, nhìn anh, có chút không thể tưởng tượng nổi, “Anh đường đường là Tổng Giám Đốc, lúc nào thì đem chút tiền này để ở trong mắt rồi hả?”
“Bắt đầu từ bây giờ, về sau anh muốn chăm sóc cho bà xã, nuôi con trai, cuộc sống quá khó khăn rồi, cho nên phải cật lực tiết kiệm!” Mặc Thiếu Thiên nói một cách ‘hiên ngang lẫm liệt’, không thể tưởng tượng nổi.
Lâm Tử Lam im lặng, thật khó tin lời này là từ trong miệng Mặc Thiếu Thiên nói ra.
Còn nữa, anh nuôi con trai cái gì? Lúc nào thì chăm sóc cho bà xã rồi hả ? Cô thế nào không biết?
“Muốn ăn thì tự đi mua, ai nói em không ăn, em cũng ăn vậy!” Lâm Tử Lam nói, dáng vẻ cố ý nhìn Mặc Thiếu Thiên, cô phải ăn!
Nghe Lâm Tử Lam nói thế, Mặc Thiếu Thiên chợt ngẩng đầu lên, nhíu mày, “Em cũng ăn? Anh cho em ăn!”
Nói xong, Mặc Thiếu Thiên liền cầm nĩa muốn đút cho Lâm Tử Lam, bộ dáng kia, rõ ràng cố ý!
Người ở trong nhà hàng không ít, âm thanh này của Mặc Thiếu Thiên không đủ khiêm tốn, một câu nói tất cả mọi người đều nghe thấy được, trong nháy mắt, có không ít người nhìn bọn họ.
Lâm Tử Lam là người khiêm tốn, mọi người cứ nhìn như vậy, Lâm Tử Lam cảm thấy có chút ngượng ngùng, nếu như chuyện gì khác, Lâm Tử Lam cũng không thèm để ý tới ánh mắt người khác, nhưng cùng một người đàn ông ở nơi này. . . . . . Điều tình tự đắc, Lâm Tử Lam làm sao sẽ không khó vì tình đây?
“Không cần, ăn của mình đi, đút cho em làm gì, thật buồn nôn!” Lâm Tử Lam nói.
“Ghê tởm sao?” Mặc Thiếu Thiên cau mày, không vui, sau đó trực tiếp vươn tay cầm lấy nĩa Lâm Tử Lam, sau đó bắt đầu lấy thức ăn của cô, ăn vài miếng sau đó ném qua cho Lâm Tử Lam.
Sau đó bắt đầu thong thả ung dung ăn đồ của mình!
Ghê tởm đúng không?
Sẽ để cho em ăn nước miếng của anh!
Xem em ghét bỏ ghê tởm thế nào!
Hôn cũng hôn vô số lần rồi, hiện tại bảo ghê tởm, đã muộn!
(Thanh Dâng: Hahaha, hành động này đáng yêu thật :D3 )
Lâm Tử Lam nhìn hành động của Mặc Thiếu Thiên, im lặng a!
Mặc Thiếu Thiên, anh còn có mặt ngây thơ này nữa sao? ? ?
Lâm Tử Lam nhìn anh, “Mặc Thiếu Thiên, anh làm thế thì em ăn như thế nào?”
“Hoặc là ăn, hoặc là đói bụng, anh cho em biết, buổi chiều còn phải đi làm, đi làm không cho phép đi trễ, nếu trễ một phút, liền giảm tiền lương của em!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Lâm Tử Lam khóc không ra nước mắt, ai nói một khi yêu phụ nữ thì chỉ số thông minh sẽ là không?
Giống như Mặc Thiếu Thiên có chỉ số thông minh cao như vậy, có thể sao!
Lâm Tử Lam cũng không phải ghét bỏ anh, cô chỉ là cảm thấy người khác nhìn tới nhìn lui, ngại a a a!
Nhưng không ngờ Mặc Thiếu Thiên thế nhưng lại nói vậy, Lâm Tử Lam thật dở khóc dở cười a!
Nhìn dáng vẻ Mặc Thiếu Thiên một chút, Lâm Tử Lam bất đắc dĩ cười cười, sau đó cầm nĩa lên bắt đầu ăn. . . . . . . . . . . . . . . .
Cũng không biết hai người ăn cơm thế nào, ăn một lần liền ăn đến hai giờ.
Lúc tới công ty, thì đã trễ mấy phút.
Cũng may, không ai nói gì.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Mặc Tổng, đã trễ, em mặc kệ chuyện của anh!” Lâm Tử Lam giải thích.
Mặc Thiếu Thiên chau chau mày, “Ý của em là, đây là chuyện của anh!?”
“Đúng vậy à, nếu như không phải do anh, chúng ta cũng ăn không lâu như vậy!” Lâm Tử Lam nói.
Mặc Thiếu Thiên nhìn nét mặt Lâm Tử Lam, hung hăng trợn mắt nhìn cô một cái.
Lâm Tử Lam vội vàng cười một tiếng, nhìn anh, “Em về văn phòng trước đây!”
Nói xong, Lâm Tử Lam liền mau rời đi.
Về chuyện camera có trong phòng làm việc Mặc Thiếu Thiên, không biết người nào tiết lộ.
Lúc nhân viên của Bộ phận Quảng cáo bát quái, Diệp An Nhiên vừa lúc từ bên ngoài trở lại, liền nghe bọn họ bàn luận xôn xao.
Lúc mà nghe bọn họ đang nói cái gì, tâm Diệp An Nhiên đột nhiên ‘lộp bộp’ một chút!
Cô không ngờ trong phòng làm việc của Mặc Thiếu Thiên lại cài đặt camera, vậy, Mặc Thiếu Thiên có phải cũng biết rồi hay không?
Chẳng biết tại sao, trong lòng Diệp An Nhiên, thế nhưng đang đè nén sự hung ác!
Cô vẫn muốn ở trước mặt Mặc Thiếu Thiên giữ vững hình tượng tốt đẹp của mình, lúc đi vào phòng làm việc của anh để dổi mẫu thiết kế của Lâm Tử Lam, cô cũng chỉ là muốn dạy dỗ Lâm Tử Lam một chút, nhưng không ngờ trong phòng làm việc của Mặc Thiếu Thiên lại cài đặt camera, nói như vậy, Mặc Thiếu Thiên đã biết?
Diệp An Nhiên một hồi ảo não, cô đã rất cẩn thận rồi, ai cũng không nhìn thấy, nhưng vạn vạn không ngờ ở trong phòng lại cài đặt camera, cô quá sơ suất!
Cô lúc nào thì phạm sai lầm như thế này rồi đây?
Con ngươi Diệp An Nhiên, thoáng qua một tia không vui.
Nhưng đảo mắt nghĩ, Mặc Thiếu Thiên đã biết, nhưng tại sao khi cô ở trong phòng làm việc, anh lại không nói gì?
Chỉ là bảo cô về sau không nên gọi thẳng tên anh. . . . . . Chẳng lẽ. . . . . . Là cố ý sao?
Hay là. . . . . . Mặc Thiếu Thiên bảo vệ cô?
Diệp An Nhiên trong khoảng thời gian ngắn không hiểu nổi ý định của Mặc Thiếu Thiên, trong lòng phiền não!
|
Chương 232.1 Edit: Thanh Dâng
Diệp An Nhiên trong khoảng thời gian ngắn không hiểu nổi ý định Mặc Thiếu Thiên, trong lòng phiền não!
Ở văn phòng bồi hồi thật lâu, cuối cùng vẫn ngồi không yên mà đi ra ngoài.
Nhưng mới vừa đi tới cửa công ty, lại thấy Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam hai người cùng nhau trở lại, vừa nói vừa cười, lọt vào matwsdan làm cho cô thật sâu đau nhói.
Tại sao?
Cô và Mặc Thiếu Thiên đã từng yêu nhau như vậy, nhưng tại sao chỉ với sự xuất hiện của Lâm Tử Lam liền đem tình cảm của bọn họ làm phai mờ?
Cô vì Mặc Thiếu Thiên làm nhiều chuyện như vậy, cô tuyệt đối sẽ không cho phép anh bị người khác đoạt khỏi tay cô!
Nghĩ tới đây, Diệp An Nhiên xoay người trở về văn phòng. . . . . . . . .
Lúc xế chiều, có một cuộc họp, sau khi họp xong, Lâm Tử Lam ở phòng giải khát nghỉ ngơi.
Thời gian này, không có người nhiều, cũng chỉ có mỗi Lâm Tử Lam, cô ngồi ở trên ghế, trước mặt là một cái bàn thủy tinh tròn, xem ra không những tinh xảo mà còn khéo léo.
Lúc này, Diệp An Nhiên đi tới cửa, sau khi thấy Lâm Tử Lam ở bên trong, mắt hơi nheo lại, xoay người đi vào.
Lâm Tử Lam đang ngồi ở đó dùng di động lướt Weibo, xem thông báo, không ngờ Mặc Thiếu Thiên đã follow mình, hơn nữa còn có mấy cái thông báo của Mặc Thiếu Thiên.
Cái này bạn nào sử dụng rồi cũng biết nhỉ, dùng nó rất đơn giản thôi, cũng giống như Facebook, Twitter. Ở Trung Quốc thì chuyên dùng Weibo.
Avatar của Mặc Thiếu Thiên chính là hình của anh, bối cảnh màu đen, quần áo màu đen, có vẻ thần bí lại hấp dẫn, Lâm Tử Lam vừa nhìn vào chỗ follower, hơn một triệu lượt follow.
Số người hâm mộ anh cũng tương đương với minh tinh đi!
Lâm Tử Lam cũng muốn follow lại Mặc Thiếu Thiên, vừa muốn follow cho Mặc Thiếu Thiên, lúc này, cô lại thấy Diệp An Nhiên đi vào, Lâm Tử Lam cụp mắt, làm bộ không thấy.
Diệp An Nhiên đi tới, ánh mắt nhìn lướt qua Lâm Tử Lam, lấy một ly cà phê, sau đó cười nói, “Thời gian này Lâm tiểu thư tâm tình thật tốt a!” Diệp An Nhiên mở miệng cười nói.
Rõ ràng có ý châm chọc, lại nhất định cười mà nói ra, Lâm Tử Lam mặc kệ, nhưng ngại vì mặt mũi, nên lên tiếng chào hỏi.
Lâm Tử Lam ngẩng đầu nhìn cô, nâng lên nụ cười, “Diệp tiểu thư có cái gì muốn nói cứ nói thẳng đi!”
Nghe Lâm Tử Lam nói thẳng như thế, Diệp An Nhiên suy nghĩ một chút, ngồi đối diện với cô. “Lâm tiểu thư, cô đã nói thẳng như thế, tôi cũng không quanh co làm gì, thật sự tôi có lời muốn nói với cô!” Diệp An Nhiên nhìn Lâm Tử Lam mở miệng.
Lâm Tử Lam nhíu mày, ý bảo cô nói tiếp.
Diệp An Nhiên suy nghĩ một chút, “Lâm tiểu thư, cô thích Thiếu Thiên sao?”
Lâm Tử Lam ngẩng đầu nhìn Diệp An Nhiên, không ngờ cô sẽ hỏi như thế, cô cũng đã ở cùng một chỗ với Mặc Thiếu Thiên, hiện tại hỏi cái này, có phải hỏi dư thừa hay không, quá buồn cười.
Lâm Tử Lam không đáp ngược lại nhìn cô, “Cô thử nói xem?”
Lâm Tử Lam hỏi ngược lại, Diệp An Nhiên sững sờ, không biết nên nói cái gì, nhìn cô, có chút tức giận mở miệng, “Mặc dù cô cùng Thiếu Thiên có một đứa con, nhưng các người căn bản không hợp nhau, tôi khuyên hai người mau sớm tách ra!” Diệp An Nhiên nhìn Lâm Tử Lam sâu kín nói.
Nghe thế, Lâm Tử Lam nhếch miệng lên cười, ngước mắt, nhìn Diệp An Nhiên, “Cùng tôi không hợp, chẳng lẽ với cô thì hợp sao?” Lâm Tử Lam nhìn cô hỏi ngược lại, khóe miệng mang theo nụ cười châm chọc.
“Anh ấy là mối tình đầu của tôi, mà anh ấy cũng vậy, hơn nữa, tôi yêu anh ấy, lần này tôi trở về cũng là vì anh!” Diệp An Nhiên nhìn Lâm Tử Lam nói gằn từng chữ.
Nghe thế, Lâm Tử Lam cũng không chú ý trên điện thoại nữa, cô tắt điện thoại, nắm ở trong tay, ngẩng đầu nhìn Diệp An Nhiên, đôi môi nâng lên nụ cười, “Thật sao? Mối tình đầu thì thế nào? Kết hôn rồi ly hôn cũng rất nhiều, vậy thì mối tình đầu tính là gì?”
“Còn nữa, cô yêu anh ấy, vậy cô đã hỏi anh ấy hiện tại có yêu cô hay không?” Lâm Tử Lam nhìn Diệp An Nhiên hỏi.
Nếu Mặc Thiếu Thiên đã nói bọn họ ở cùng một chỗ, như vậy cô cũng nên tuyên thệ quyền sở hữu của mình rồi.
Diệp An Nhiên bị Lâm Tử Lam nói sững sờ, thật không ngờ Lâm Tử Lam nhanh mồm nhanh miệng như vậy.
Suy nghĩ một chút, Diệp An Nhiên khóe miệng nâng lên, “Lâm tiểu thư, quan hệ của tôi và Thiếu Thiên, không phải nói lời một lời hai là có thể rõ được, nhưng nếu như mà tôi có chuyện gì, Thiếu Thiên nhất định sẽ ra mặt giúp tôi, hơn nữa, nhất định sẽ giúp tôi giấu giếm! !” Diệp An Nhiên nói gằn từng chữ, theo bản năng, cô là chỉ việc Mặc Thiếu Thiên giúp cô giấu giếm chuyện bản thiết kế.
Cho dù biết rõ là cô làm, Mặc Thiếu Thiên cũng không nói với người khác.
Nghe được lời của cô…, Lâm Tử Lam buồn cười, “Coi như trong công ty có bất kỳ người nào xảy ra chuyện, dù là chó hay mèo đi chăng nữa, Mặc Thiếu Thiên cũng sẽ giúp, này có nói lên được cái gì?” Lâm Tử Lam nhìn Diệp An Nhiên lạnh lùng hỏi ngược lại.
Diệp An Nhiên mặt liền biến sắc, “Cô nói cái gì?”
Lâm Tử Lam lại đem cô so với chó, mèo.
Lâm Tử Lam nhíu mày, “Tôi chỉ là suy luận mà thôi, Diệp tiểu thư đừng nghĩ quá nhiều!”
“Còn nữa, chuyện giữa cùng cùng Mặc Thiếu Thiên, tôi không muốn biết, nhưng Diệp An Nhiên, có chuyện gì thì đừng cứ đến làm phiền tôi, phải biết chuyện gì cũng có giới hạn cuối cùng đấy! Huống chi, tôi cũng không phải là loại người cho người khác khi dễ như vậy!” Lâm Tử Lam nhìn cô lạnh lùng nói, chuyện bản thiết kế cứ như vậy thôi, nhưng chuyện thang máy, cô còn chưa tính tới !
Nghe lời nói của Lâm Tử Lam, Diệp An Nhiên nói “Cô là đang uy hiếp tôi sao?”
“Cô có chuyện gì mà sợ người khác uy hiếp sao?” Lâm Tử Lam hỏi ngược lại.
Một câu nói, chận miệng Diệp An Nhiên gắt gao, Diệp An Nhiên tức giận.
Diệp An Nhiên nhìn Lâm Tử Lam, không nói được gì, đôi tay nắm thật chặt, nhưng sau đó, Diệp An Nhiên nhếch miệng lên cười, “Lâm Tử Lam, đừng trách tôi không có nhắc nhở cô…cô cảm thấy Thiếu Thiên yêu cô sao? Anh ấy hiện tại chỉ là đối với cô nhất thời vui vẻ thôi, chờ đến khi anh ấy chơi đã, thì cô cứ sẵn sàng bị vứt bỏ đi!”
“Còn nữa, đừng tưởng rằng có con thì có thể gả cho Thiếu Thiên, các người sẽ không ở cùng nhau đâu! !” Diệp An Nhiên nhìn Lâm Tử Lam nói gằn từng chữ.
Thế là vạch mặt được Diệp An Nhiên, quả nhiên, cô không giả bộ được nữa rồi!
Lâm Tử Lam nhếch miệng lên cười, cũng không vì lời nói của cô mà tức giận, “Vậy cám ơn Diệp tiểu thư nhắc nhở, chờ cái ngày tôi thật sự bị vứt vỏ, cô tính lần nữa cũng không muộn!”
Nhìn nét mặt Lâm Tử Lam, Diệp An Nhiên cuối cùng bực tức xoay người rời đi.
Lâm Tử Lam ngồi tại chỗ, nhìn vẻ mặt Diệp An Nhiên, khóe miệng từ từ nở nụ cười quyến rũ.
Nói thật, thấy Diệp An Nhiên tức giận, cũng không tệ lắm.
|