[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
232.2
Ngay sau đó cô mở điện thoại, follow nick Mặc Thiếu Thiên.
Mặc Thiếu Thiên đang làm việc, chợt nghe điện thoại di động kêu ‘tích tích’, mở ra xem, lại là thông báo trong Weibo.
Là Lâm Tử Lam.
Thấy cái này, Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng lên cười, nhắn tin cho cô.
“Lâm tiểu thư, giờ làm việc mà lướt Weibo?”
Lâm Tử Lam không nghĩ nhanh như vậy Mặc Thiếu Thiên đã đáp.
Lâm Tử Lam , sau đó nhắn lại, “Nào có?”
“Còn không có? Vậy người nào đang nói chuyện với tôi đây?”
“Đó là anh nói trước!” Lâm Tử Lam nói, “Thân là thư ký, đương nhiên là muốn tùy thời đợi lệnh rồi!” . . . . . .
Ngụy biện không ít.
Mặc Thiếu Thiên cười, “Buổi chiều chờ anh cùng trở về!”
“Được!” Lâm Tử Lam đáp.
Vì vậy, lúc này mới đóng Weibo, Lâm Tử Lam uống một chút đồ, nghỉ ngơi một lát liền đi về làm việc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Định là cùng nhau trở về, nhưng tạm thời Mặc Thiếu Thiên có một ít chuyện, bị Vân Dục gọi đi, Mặc Thiếu Thiên nói Lâm Tử Lam một tiếng, để cho cô về trước, ngoài ra để cho cô lái xe của mình, Lâm Tử Lam đáp một tiếng, được rồi.
Giờ tan sở, Lâm Tử Lam vừa muốn đi về, thì lúc này, điện thoại di động vang lên .
Thấy số gọi tới, Lâm Tử Lam nhíu nhíu mày, nhưng vẫn nhận.
“A lô, Học trưởng!”
Lục Tử Thịnh vẫn như cũ nhàn nhạt nói, “Tử Lam, có thì giờ rãnh không? Ra ngoài uống nước đi!”
Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, “Được, ở nơi nào? Em đi qua đó!”
“Không cần anh đi đón em sao?”
“Không cần!” Lâm Tử Lam nói.
“Vậy được rồi, ở Lam Điều!”
“Được!”
Cúp điện thoại, vừa đúng tan việc, Lâm Tử Lam thu thập một tý đồ, cầm chìa khóa xe Mặc Thiếu Thiên đi tới bãi đậu xe.
Hiện tại nếu mọi người đã biết quan hệ giữa cô cùng Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam cũng không còn kiêng dè nữa, lên xe Mặc Thiếu Thiên lái đi.
Ở Lam Điều, Lục Tử Thịnh đã sớm tới, anh ngồi ở chỗ gần cửa sổ, khi anh đưa mắt ra ngoài cửa sổ, liền thấy Lâm Tử Lam từ trên xe bước xuống, mà chiếc xe kia, chính là xe của Mặc Thiếu Thiên.
Lục Tử Thịnh nhìn thì liền nhận ra ngay.
Bảng số xe của Mặc Thiếu Thiên, ở Thành phố A không có ai là không biết!
Lâm Tử Lam đi thẳng vào.
Vừa đi vào liền nhìn thấy Lục Tử Thịnh ngồi ở đằng kia.
“Học trưởng!” Lâm Tử Lam đi tới lên tiếng chào hỏi .
Lúc thấy Lâm Tử Lam, đôi môi Lục Tử Thịnh nâng lên một vẻ dịu dàng, cười nói, “Ngồi đi!”
Nụ cười kia trước sau như một, tựa như vẫn dịu dàng như lúc còn đi học.
Chỉ là nụ cười kia, hình như có nhiều phần hơi nhạt.
Bọn họ đã lâu không gặp rồi.
Lâm Tử Lam ngồi đối diện Lục Tử Thịnh, nhìn anh, “Học trưởng, tìm em có chuyện gì không?”
“Không có, chỉ là lâu rồi không gặp, xem em sống như thế nào rồi!?” Lục Tử Thịnh nói.
Lâm Tử Lam gật đầu một cái, “Rất tốt, còn anh! ?”
Nhắc tới cái này, con ngươi Lục Tử Thịnh thoáng qua một tia chua chát.
“Ừ, rất tốt!” Lục Tử Thịnh nói, kể từ khi biết mình cùng Lâm Tử Lam không còn cơ hội gì nữa, đối với Lục Tử Thịnh mà nói, cuộc sống như thế nào thì có gì khác nhau.
Lâm Tử Lam gật đầu một cái.
Lúc này nhân viên phục vụ bưng lên một ly nước trái cây, “Cám ơn!” Lâm Tử Lam hướng về phía nhân viên phục vụ cười nói.
Nụ cười kia, đối với Lục Tử Thịnh mà nói, anh rất muốn giữ cho mình cả đời.
Nhưng, cô lại vĩnh viễn không thuộc về anh!
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Lục Tử Thịnh phục hồi tinh thần lại, nhìn cô, “Tử Lam, có một chuyện, anh muốn nói xin lỗi với em!”
“Chuyện gì?”
“Trước kia em bị Trọng Nhược Tình bắt cóc, Trọng Nhược Tình là do anh bảo lãnh ra ngoài, nhưng mà anh lại không ngờ cô ta sẽ làm như vậy, hơn nữa, khi anh biết chuyện, anh muốn đi cứu em, nhưng mà lúc anh tới thì em đã được Mặc Thiếu Thiên đưa đi!” Lục Tử Thịnh nhìn cô nói gằn từng chữ.
Nghe thế, Lâm Tử Lam không phản ứng chút nào, thật ra thì chuyện này, Mặc Thiếu Thiên đã từng nói với cô rồi.
Là Lục Tử Thịnh bảo lãnh .
“Thật xin lỗi!”
Nghe Lục Tử Thịnh xin lỗi, Lâm Tử Lam ngẩng đầu nhìn anh, mặc dù thời gi¬an qua đi đã lâu rồi, nhưng câu ‘thật xin lỗi’ này, vĩnh viễn không mất đi hiệu lực.
Lâm Tử Lam nhìn anh, “Học trưởng, anh không cần phải xin lỗi em, chuyện này vốn cũng không trách được anh!”
Hơn nữa, Lục Tử Thịnh cũng không có trực tiếp làm hại cô!
Lâm Tử Lam làm sao sẽ trách anh đây !
Nghe Lâm Tử Lam nói thế, Lục Tử Thịnh nhìn cô, “Em thật không trách anh?”
“Em tin Học trưởng anh chưa từng có ý định muốn làm hại em!”
“Dĩ nhiên sẽ không!” Lục Tử Thịnh trực tiếp phủ nhận.
“Vậy thì được rồi, em làm sao tức giận được, chuyện kia, không ai từng nghĩ tới!”
“Học trưởng, chuyện đã qua đã lâu rồi, em sớm quên đi rồi, anh cũng không cần để ý nữa!”
Lục Tử Thịnh lúc này mới nhè nhẹ mà gật đầu.
Lúc này anh nhớ tới cái gì đó, nhìn Lâm Tử Lam, “Đúng rồi, anh xem được tin tức của em cùng Mặc Thiếu Thiên, em đang ở bên cạnh anh ta sao ?”
Đổi đề tài, Lâm Tử Lam cảm thấy dễ chịu một chút, nhìn Lục Tử Thịnh, sau đó gật đầu một cái, “Ừm!”
“Anh ta đối với em như thế nào? Được không?”
Lâm Tử Lam cười một tiếng, “Chỉ là vừa ở chung một chỗ mà thôi!”
Được hay không được, biết nói sao đây.
Chỉ là nhìn Lâm Tử Lam cười, Lục Tử Thịnh cũng biết.
“Quan hệ giữa Mặc Thiếu Thiên cùng Mặc Gia không tốt lắm, bọn họ sẽ đón nhận Hi Hi sao?” Lục Tử Thịnh hỏi.
Lâm Tử Lam nghe Lục Tử Thịnh hỏi, đang uống nước, “Có đón nhận hay không không sao cả, Hi Hi là con trai em, chỉ cần Mặc Thiếu Thiên đón nhận là đủ rồi!” Lâm Tử Lam nói.
Lục Tử Thịnh nhìn cô, nhiều năm như vậy, quả nhiên, tính tình Lâm Tử Lam không giống như trước.
Trước kia, cô rất tự tin, cũng rất kích động, nhưng không ngờ thời gian quả nhiên đủ để thay đổi cùng toi luyện một người.
Nếu như nói trước kia Lâm Tử Lam trong suốt, linh động, còn Lâm Tử Lam bây giờ, là thong dong cùng bình tĩnh.
Nhưng mặc kệ Lâm Tử Lam thế nào, đối với Lục Tử Thịnh mà nói, cô đều hấp dẫn.
Lục Tử Thịnh gật đầu một cái, “Xem ra, em cùng Mặc Thiếu Thiên có quan hệ rất tốt!”
Không ngờ Mặc Thiếu Thiên là người lạm tình như thế, mà lại có thể theo đuổi được Lâm Tử Lam, đây đối với Lục Tử Thịnh mà nói, là một loại giễu cợt.
“Có thể xem là vậy!” Lâm Tử Lam nói.
“Mặc Thiếu Thiên ở bên ngoài hoa tâm, em đối với anh nên giữ chặt một chút!” Lục Tử Thịnh cười trêu ghẹo nói, tận lực khiến không khí bình thường lại.
Lâm Tử Lam cười một tiếng, “Một người nếu đã thật lòng với mình, thì không cần giữ, anh ta cũng sẽ không làm loạn, mà nếu anh ta không thật lòng, mình có giữ chặt bên cạnh cũng không được chuyện gì, mặc dù Mặc Thiếu Thiên trước kia rất lạm tình, nhưng mà em lại tin tưởng anh ấy hiện tại sẽ không làm loạn nữa!” Lâm Tử Lam nhìn Lục Tử Thịnh nói gằn từng chữ, cô cũng không trách cứ Lục Tử Thịnh nói Mặc Thiếu Thiên như vậy, mà là tâm rất bình tĩnh mà nói.
Nói thế nào đi nữa, thì Lục Tử Thịnh cũng là vì nghĩ cho cô.
|
Chương 233: Sợ Em Bị Lừa Chạy Mất (1) Edit: Thanh Dâng
Nói thế nào đi nữa thì Lục Tử Thịnh cũng là vì nghĩ cho cô.
Nghe lời nói của Lâm Tử Lam, Lục Tử Thịnh sửng sốt.
Anh còn là chưa hiểu cô.
Không ngờ cô cứ như vậy mà nói ra những lời ấy.
Nhưng anh lại nghĩ, Mặc Thiếu Thiên là người như vậy, thế nhưng có thể có được một người phụ nữ như Lâm Tử Lam.
Không thể không thừa nhận, vận số của Mặc Thiếu Thiên, thật sự rất làm cho người ta hâm mộ.
Suy nghĩ một chút, Lục Tử Thịnh nhìn cô, khóe miệng tràn ra nụ cười khổ sở, “Không ngờ Mặc Thiếu Thiên trước kia là người như vậy, thế nhưng lại có thể có được em!” Những lời này, xuất phát từ nội tâm của Lục Tử Thịnh.
Lâm Tử Lam sững sờ, những lời này, cô thích nghe.
“Anh ấy đời trước tích phúc!” Lâm Tử Lam cười nói.
Lục Tử Thịnh cũng bị Lâm Tử Lam chọc cười.
Nhìn Lục Tử Thịnh cười, Lâm Tử Lam nhìn anh, “Thật ra thì, tình yêu chính là tin tưởng lẫn nhau, nếu như ngay cả cái này cũng làm không được, cứ thế yêu nhau thì có ý nghĩa gì đây?” Lâm Tử Lam nói.
Xác thực, là đạo lý này.
Nếu như trong tình yêu mà cứ tràn đầy sự hiểu lầm, như vậy, đoạn tình cảm này cuối cùng cũng sẽ đi tới ngõ cụt.
Cho nên, đối với tình yêu, thì phải tin tưởng lẫn nhau.
Lâm Tử Lam tin tưởng Mặc Thiếu Thiên, chỉ cần yêu, thì cô liền tin.
Đây chính là Lâm Tử Lam.
Lục Tử Thịnh gật đầu một cái, Lâm Tử Lam so với những người cùng lứa tuổi, cô chín chắn nhiều hơn, hiểu được nhiều hơn, và hiểu được sự thay đổi đáng để quý trọng.
Nhìn Lâm Tử Lam, trong lòng Lục Tử Thịnh cảm giác nói không ra lời.
Ngay vào lúc này, sau lưng chợt truyền đến âm thanh.
“A Thịnh!”
Nghe thế, Lục Tử Thịnh sững sờ, chân mày nhíu lại, quay đầu lại nhìn.
Lâm Tử Lam sững sờ, ngay sau đó ngước mắt nhìn phía trước.
Chỉ thấy một cô gái đi tới.
Cô gái rất đẹp, vóc người mảnh mai, không hề giống những người con gái thích mặc váy đầm, ngược lại cô mặc một chiếc jean chín phân, một chiếc áo giả kiểu Tây, xem ra, xinh đẹp lại mới mẻ.
Cô cầm trong tay một chiếc túi xách, đi thẳng tới chỗ bọn họ.
“A Thịnh, làm sao anh biết em ở chỗ này?”
Cô gái trực tiếp đi tới bên cạnh Lục Tử Thịnh, đôi tay đặt ở trên bả vai Lục Tử Thịnh thân mật hỏi.
Lục Tử Thịnh sững sờ, nhìn cô đặt tay trên bả vai mình, đứng lên, “Làm sao em biết mà tới đây?”
Sắc mặt của anh cũng không tốt.
Chỉ là cô gái cũng không ngại, cô cười nhìn anh, “Em với bạn hẹn gặp mặt ở chỗ này, dừng xe liền nhìn thấy xe anh, cho nên đi vào xem một chút, không ngờ anh ở đây thật!” Nói xong, cô nhìn Lâm Tử Lam, cau mày, “Vị này là. . . . . .”
Cô bé kia nhìn Lâm Tử Lam, cau mày, cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng không nghĩ ra là đã gặp qua ở nơi nào.
Lúc này, Lục Tử Thịnh không có giới thiệu, Lâm Tử Lam lại đứng lên, cười, duỗi tay về phía cô gái, “Xin chào, tôi tên Lâm Tử Lam, tôi là học muội của học trưởng!”
Nhìn Lâm Tử Lam vươn tay, cô gái cũng đưa tay ra, “Xin chào, tôi tên là Lê Tuyết, bạn gái A Thịnh!”
Nhìn bọn họ bắt tay, Lục Tử Thịnh cau mày, hình như rất không vui, càng không vui khi Lê Tuyết nói câu nói kia.
Nhưng Lâm Tử Lam nhìn bọn họ, nở nụ cười nhạt.
“Tôi giống như đã gặp qua cô ở chỗ nào rồi!” Lê Tuyết nhìn Lâm Tử Lam nói.
Lâm Tử Lam sửng sốt.
Chẳng lẽ là thấy ở trên TV?
Mặc dù tin tức bị Mặc Thiếu Thiên phong hủy, nhưng vẫn có không ít người biết.
Lâm Tử Lam cười cười, “Thật sao? Chỉ là, đây là lần đầu tiên tôi gặp cô!” Lâm Tử Lam cười nói.
Cũng không nghĩ nên giải thích quá nhiều.
Lê Tuyết nhìn Lâm Tử Lam, suy nghĩ một chút, “Thật sao? Khả năng này là do tôi suy nghĩ nhiều rồi!”
Nói xong, cô lại nhìn Lục Tử Thịnh, “Mới vừa rồi em gọi điện cho anh không được, em cứ cho rằng là anh đang họp ở công ty!” Lê Tuyết nói.
“Điện thoại ở trong xe, không mang theo!” Lục Tử Thịnh không mặn không lạt nói, thái độ đối với Lê Tuyết, rất là lạnh nhạt.
Chỉ là Lê Tuyết tịnh không để ý, “Cha em nói mời anh ngày mai tới nhà ăn cơm!”
Lục Tử Thịnh gật đầu một cái, “Anh biết rồi!”
Lê Tuyết lúc này mới nhếch môi.
“Đúng rồi, em không làm trễ nãi thời gian của hai người chứ?” Lê Tuyết nhìn bọn họ hỏi.
Lâm Tử Lam cười lắc đầu, “Không có, chúng tôi cũng đã nói chuyện xong rồi, hơn nữa cũng đang muốn đi về!”
Nói xong, Lâm Tử Lam nhìn Lục Tử Thịnh, “Học trưởng, nếu như không có chuyện gì, em đi về trước!” Lâm Tử Lam nói.
Lục Tử Thịnh nhìn Lục Tử Thịnh, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cũng không mở miệng, gật đầu một cái, “Được!”
Vì vậy, Lâm Tử Lam cầm túi xách, nhìn Lục Tử Thịnh, cười nói, “Học trưởng, có lúc cần phải học cách quý trọng người bên cạnh!”
Nói xong, Lâm Tử Lam hướng Lê Tuyết gật đầu một cái, tỏ vẻ chào, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Vốn là, Lê Tuyết còn e ngại Lâm Tử Lam, nhưng sau khi nghe Lâm Tử Lam nói những lời đó, cô hoàn toàn không để ý rồi.
Cô ấy vốn là người cũng không làm cho người ta thấy ghét, khi nghe cô ấy nói thế, Lê Tuyết phát hiện không cách nào ghét người phụ nữ này.
Lục Tử Thịnh đứng tại chỗ, nghe lời nói Lâm Tử Lam, khóe miệng tràn nụ cười khổ.
Điều kiện tiên quyết là, có thể quên cô mới được! . . . .
Lâm Tử Lam mới vừa đi đi ra ngoài, nhấn cái chìa khóa, xe ‘tít tít’ một tiếng, Lâm Tử Lam mở cửa xe, vừa mới ném túi xách vào, lúc này, liền nghe có người phía sau gọi mình.
“Lâm tiểu thư!”
Lâm Tử Lam quay đầu lại, nhìn người sau lưng cô, “Lê tiểu thư, còn có chuyện gì sao?”
Lê Tuyết đi lên, nhìn cô, “Cám ơn cô!”
Lâm Tử Lam cau mày, nhìn cô, “Cám ơn tôi cái gì?”
“Thật ra thì tôi biết cô chính là người trong lòng của A Thịnh, trong ví của anh ấy tôi thấy có hình của cô, còn có hình nền máy vi tính, đều là hình của cô, tôi mới vừa nói giống như đã gặp cô ở đâu rồi, là cố ý nói như vậy!” Lê Tuyết nói.
Lâm Tử Lam cau mày, không ngờ Lê Tuyết lại nói thẳng như vậy.
Chỉ là, cô ấy nói như vậy, Lâm Tử Lam ngược lại không thấy ghét cô.
Nhưng mà đối với việc trong ví của Lục Tử Thịnh có hình của cô, còn có hình nền máy vi tính cũng là hình của cô, những chuyện này, Lâm Tử Lam xác thực không biết.
Lâm Tử Lam nhìn cô, “Sau đó thì sao?”
“Thật ra thì tôi vẫn muốn gặp cô một chút, xem cô rốt cuộc là người như thế nào, hôm nay tôi đã gặp được, chỉ là, tôi không thấy ghét cô như trong tưởng tượng!” Lê Tuyết nói.
Lâm Tử Lam cười một tiếng, Lê Tuyết nói thẳng, làm cho cô cảm thấy cô ấy có mấy phần đáng yêu.
“Cho nên cám ơn cô, cám ơn cô đã nói với A Thịnh câu nói kia!” Lê Tuyết nói, cô cũng là người có cảm giác, có thể bởi vì một câu nói mà thích một người, và cũng có khả năng bởi vì một câu nói mà ghét một người.
Rất dễ nhận thấy, cô đối với Lâm Tử Lam là loại người trước.
Lâm Tử Lam cười một tiếng, “Không cần cám ơn tôi…tôi chỉ hi vọng học trưởng có thể hạnh phúc!”
Lâm Tử Lam nói như vậy, Lê Tuyết cười, nhìn Lâm Tử Lam, xác thực, cô là một người phụ nữ rất xuất sắc.
Trước kia cô có ghen tỵ qua, hâm mộ qua, nhưng khi gặp được, cô lại không ghen tỵ.
Cô có lòng tin, Lục Tử Thịnh nhất định sẽ yêu mình!
|
Chương 233: Sợ Em Bị Lừa Chạy Mất (2)
“Cô yên tâm, anh ấy sẽ hạnh phúc!” Lê Tuyết nói.
Rất khó để có một cô gái có lòng tự tin như vậy.
Lâm Tử Lam nhìn cô, “Hảo hảo quý trọng!”
Lê Tuyết gật đầu.
Vì vậy, Lâm Tử Lam chuẩn bị rời đi, lúc này, Lê Tuyết liếc mắt liền thấy xe của Lâm Tử Lam.
Là xe của Mặc Thiếu Thiên , ở Thành phố A không ai không biết, không ai không hiểu à!
“Cô lái xe. . . . . . của Mặc Thiếu Thiên?” Lê Tuyết nhìn Lâm Tử Lam kinh ngạc hỏi.
Có tin đồn, vị hôn thê trước kia của Mặc Thiếu Thiên – Trọng Nhược Tình còn không có cơ hội lái xe của Mặc Thiếu Thiên , nhưng bây giờ Lâm Tử Lam lại lái xe của anh ta. . . . . .
“Có thể nhìn ra, mắt nhìn không tệ!”
Lâm Tử Lam vừa muốn trả lời, lúc này, sau lưng lại vang lên một âm thanh tà mị.
Lúc này, Lâm Tử Lam cùng Lê Tuyết quay đầu lại, thì thấy Mặc Thiếu Thiên đứng đằng sau họ.
Lâm Tử Lam nhìn anh có chút kinh ngạc, “Làm sao anh biết mà tới chỗ này?”
Anh không phải đi cùng Vân Dục có chuyện thương lượng gì rồi sao?
Mặc Thiếu Thiên đi tới, trực tiếp đi tới trước mặt của Lâm Tử Lam, ôm lấy cô, “Sợ em bị người ta lừa chạy mất, cho nên tới xem một chút! !”
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
“Em chỉ là cùng học trưởng tới uống ly cà phê!”
“Anh biết, anh ta có tâm tư gì khác, em cảm thấy anh hiện tại bây giờ còn ở lại chỗ này sao!” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi.
Ngươi lam nhìn anh, “. . . . . .”
Nhìn bọn họ ở chung một chỗ liếc mắt đưa tình, Lê Tuyết một hồi kinh ngạc, không ngờ thật sự là anh ta.
Cho nên, Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam ở chung một chỗ?
Lúc này, Lê Tuyết mới chợt nhớ tới cái gì đó, mấy ngày trước có ký giả đưa tin trực tiếp, chính là chuyện của Mặc Thiếu Thiên cùng với một người phụ nữ, mà người phụ nữ kia chính là Lâm Tử Lam, giữa bọn họ còn có một đứa con trai?
Lê Tuyết càng thêm kinh ngạc, không trách được cô nhìn Lâm Tử Lam như thế nào cũng thấy quen mắt.
Chỉ là, cô càng thêm kinh ngạc, Lâm Tử Lam xem ra trẻ tuổi như thế, thế nhưng có một đứa con trai lớn như vậy.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lê Tuyết rất vui.
Như vậy đã nói lên, cô ấy cùng Lục Tử Thịnh càng thêm không thể nào, cơ hội của cô sẽ lớn hơn, Lê Tuyết vì điều này cảm thấy rất tốt.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang nhìn Lê Tuyết, “Lê tiểu thư, phiền cô trở về nói với Lục Tử Thịnh, để cho anh ta hảo hảo quý trọng cô đi, còn người phụ nữ này, anh ta không cần phải muốn có nữa, tôi đã có được cô ấy rồi!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lê Tuyết, nói gằn từng chữ, giọng nói hết sức khí phách.
Lê Tuyết nhìn bọn họ, ánh mắt tràn đầy hâm mộ.
“Được rồi, chúng tôi không quấy rầy nữa, đi trước!”
Nói xong Mặc Thiếu Thiên lôi kéo Lâm Tử Lam lên xe.
Vẫn là Lâm Tử Lam lái xe, hình như sau khi đi cùng Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên liền thay đổi, lười hơn nhiều.
Bởi vì không lái xe thì có thể làm càng nhiều chuyện hơn.
Bọn họ lên xe, lái xe rời đi.
Lê Tuyết nhìn xe bọn họ, quơ quơ mới phục hồi tinh thần lại.
Không ngờ ký giả đưa tin là thật!
Nhưng mà nghĩ đến bọn họ ở chung một chỗ, Lê Tuyết yên tâm rất nhiều, ít nhất, cô ấy cùng Lục Tử Thịnh không thể nữa rồi, Lê Tuyết thì có cách từ từ làm Lục Tử Thịnh cảm động.
Nghĩ tới đây, Lê Tuyết cũng xoay người đi trở về. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lúc ở trên xe, Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Anh không phải đi tới chỗ của Vân Dục sao? Sao lại trở về nhanh tới vậy?”
“Chỉ là một chút chuyện, xử lý xong liền tới tìm em!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Vậy làm sao anh biết em ở đó?” Lâm Tử Lam hỏi.
“Vân Dục phát minh ra một loại hệ thống theo dõi, có thể theo dõi vị trí cụ thể của một người nào đó, họ ở chung chỗ với ai, cho nên anh chỉ muốn thử một chút, nghĩ tới nghĩ lui, liền lấy em thử, sau đó liền thấy em cùng Lục Tử Thịnh ở chỗ này, cho nên anh đến thôi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe thế, sắc mặt của Lâm Tử Lam tối sầm.
Tùy tiện lấy một người ra thử một chút, thì liền lấy cô ra thử hả?
Hơn nữa, thật sự lợi hại như vậy sao?
Lâm Tử Lam nghiêng đầu sang nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Thật sự lợi hại như vậy sao?”
Mặc Thiếu Thiên gật đầu, “Nhất định, Vân Dục phát minh ra hệ thống đó, cũng giống như bảo bối làm ở trên máy tính, đều là thiên tài, ‘thiên phú dị bẩm’ , cho nên một khi cậu ta phát minh ra cái gì đó, tuyệt đối là lợi hại! !” Mặc Thiếu Thiên nói, lúc khen Vân Dục, cũng không quên khen con trai mình!
Trời cho năng khiếu khác thường.
Lâm Tử Lam nghe lời của anh nói, ngây ngẩn cả người.
Mặc dù biết hiện tại khoa học kĩ thuật đang càng ngày càng phát triển, cũng không ngờ ‘nghiêm trọng’ tới nông nỗi như thế.
“Làm chuyện gì cũng có thể thấy sao?” Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, cô còn ôm thái độ hoài nghi hỏi.
Về sau mọi người muốn nhìn cái gì, cũng quá dễ dàng đi!
Mặc Thiếu Thiên gật đầu một cái, nhất thời không có hiểu ý tứ Lâm Tử Lam .
Lâm Tử Lam nhăn lại mày, nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Nếu như hai người ở nhà XXOO, cũng có thể nhìn thấy sao? ?” Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên vẻ mặt rất kiểm chứng hỏi. . . . . . .
Lúc Mặc Thiếu Thiên nghe tới câu này, ngây ngẩn cả người.
(Thanh Dâng: Hhahaha, em thích chị Tử Lam cứ thẳng như vậy. :number1: )
Sau đó rất muốn kích động mà cười to!
Chỉ là Mặc Thiếu Thiên chỉ thao thao cười một hồi, sau đó nghiêng đầu sang nhìn Lâm Tử Lam, “Em ở đây loạn tưởng cái gì! ?”
“Em loạn tưởng chỗ nào, là anh nói cho em biết, làm gì cũng có thể thấy được!” Lâm Tử Lam nhìn anh nói.
Mặc Thiếu Thiên hài hước cười, không ngờ Lâm Tử Lam là người thông minh như vậy, thế nhưng cũng có lúc hồ đồ không thôi, chỉ là lúc hồ đồ như vậy, còn rất khả ái!
Lâm Tử Lam lại hung hăng liếc Mặc Thiếu Thiên, là do anh nói không rõ ràng! ! !
Thật ra thì Lâm Tử Lam không phải hồ đồ, chỉ là hiện tại khoa học kỹ thuật tân tiến như thế, cô đối với mấy cái đồ này lại không hề nghiên cứu, Mặc Thiếu Thiên nhờ vào cái này tìm được cô, cô tin.
Hơn nữa, Hi Hi mới bảy tuổi cũng có thể trở thành một lão đại của một liên minh, cô tuyệt đối tin trên thế giới này không có chuyện gì là không thể xảy ra.
Nếu như có một ngày có người nói cho cô biết trên thế giới này có UFO, Lâm Tử Lam cũng sẽ đặc biệt bình tĩnh, gật đầu mà tin là có thật!
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, “Ý anh là bảo khi người đó có tín hiệu, nếu như có mang theo điện thoại di động, thì anh có thể tra ra, cũng tương tự có thể theo dõi họ, hơn nữa nếu như cự ly cách không xa chỗ anh quan sát thì anh có thể đoán được!” Mặc Thiếu Thiên giải thích cho Lâm Tử Lam.
Nghe được Mặc Thiếu Thiên nói như vậy, Lâm Tử Lam lúc này mới nhè nhẹ mà gật đầu .
Hiểu.
Chỉ là. . .
|
Chương 234: Phương Thức Ghen Đặc Biệt (1) Edit: Thanh Dâng
Nghe được Mặc Thiếu Thiên nói như vậy, Lâm Tử Lam lúc này mới nhè nhẹ mà gật đầu .
Hiểu.
Chỉ là. . . . . . . . .
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Tại sao lại theo dõi em?”
“Chỉ là muốn thử một chút!”
“Tại sao lại lấy em ra thử?” Lâm Tử Lam hỏi, nếu như Mặc Thiếu Thiên làm như vậy, Lâm Tử Lam chẳng phải một chút tự do cũng không có sao?
Nếu đi tới nơi nào, Mặc Thiếu Thiên đều nhất nhất theo dõi, cô cùng ở chung với ai, anh không phải đều biết hết sao?
Mẹ kiếp, mặc dù không thấy có ai theo dõi mình, nhưng cũng không có cảm giác an toàn.
Nghe Lâm Tử Lam hỏi thế, Mặc Thiếu Thiên cười, nhìn cô, “Không theo dõi em, làm sao biết em gặp Lục Tử Thịnh hả ?” Mặc Thiếu Thiên nói. . . . . . .
Đây không phải trọng điểm phải không?
Trọng điểm là vì cái gì mà muốn theo dõi cô a!
Tại sao Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam nói chuyện vĩnh viễn không cùng một đề tài đây?
Lâm Tử Lam nhìn anh, “Mặc Thiếu Thiên, đây không phải trọng điểm phải không?”
“Đây chính là trọng điểm!” Mặc Thiếu Thiên khẳng định nói.
Lâm Tử Lam yên lặng.
Nhìn Mặc Thiếu Thiên, cô thật bất đắc dĩ.
Cùng nói chuyện với người không bình thường, nhất định không nên có suy tư bình thường.
Lâm Tử Lam trầm mặc.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên chợt ‘bu’ lại, nhìn cô, “Lâm tiểu thư, em hình như không có chút nào khẩn trương?”
Lâm Tử Lam nhíu mày, “Em khẩn trương cái gì?”
“Ở sau lưng anh đi gặp Lục Tử Thịnh, chẳng lẽ không sợ anh tức giận sao?” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi.
Nghe lời của anh nói, Lâm Tử Lam nghiêng đầu sang nhìn anh, “Em với anh ấy không có gì, vậy em là vì cái gì mà sợ anh tức giận?” . . . . . .
“Thật không có gì?”
“Anh không tin em?” Lâm Tử Lam hỏi.
“Không phải là không tin em, mà là anh không tin anh ta!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Anh ta đối với em có tâm tư gì, đừng cho là anh không nhận ra! !” Mặc Thiếu Thiên bĩu môi nói.
Ngay từ lúc lần đầu tiên nhìn bọn họ ăn cơm cùng nhau, Mặc Thiếu Thiên cũng đã nhận ra.
Trong ánh mắt kia của Lục Tử Thịnh, hận không thể đem Lâm Tử Lam ăn vào trong bụng!
(Thanh Dâng: Còn có cách ví nói nào hay hơn không anh Thiếu Thiên :)2 :)2 )
Đối với lời Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam lắc đầu một cái, “Người ta hiện tại cũng có bạn gái rồi!” Lâm Tử Lam nói.
“Vậy thì thế nào? Bạn gái anh ta không xinh bằng em!” Mặc Thiếu Thiên nói thẳng. . . . . . .
(Thanh Dâng: Ồ!!! Em cũng thích cách anh Thiếu Thiên nói thẳng :mrgreen: )
Nghe được câu này, Lâm Tử Lam ‘phù’ một tiếng bật cười.
Có thể khen bạn gái không ngượng miệng vậy sao?
Trên thế giới này chắc cũng chỉ có Mặc Thiếu Thiên có thể nói ra những lời này.
Chỉ một câu nói chọc Lâm Tử Lam vui, cô nhìn anh, “Mặc Thiếu Thiên, khiêm tốn một chút!”
“Anh đây là nói thật, tại sao lại phải khiêm tốn?” Mặc Thiếu Thiên phách lối nói.
Bà xã của mình xinh đẹp, Mặc Thiếu Thiên đương nhiên là muốn khoe khoang!
Lâm Tử Lam nhìn dáng vẻ Mặc Thiếu Thiên, khóe miệng từ từ nâng lên nụ cười.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, “Sao vậy? Lâm tiểu thư, chẳng lẽ em không cảm thấy thế sao? ?”
Lâm Tử Lam có thể lắc đầu sao?
Lâm Tử Lam cũng như vậy, cũng tương đẳng với người hay tự kỷ tự yêu bản thân, làm sao sẽ lắc đầu, vì vậy, Lâm Tử Lam hướng về phía Mặc Thiếu Thiên cười, gật đầu một cái.
“Cho nên, cách Lục Tử Thịnh xa một chút!” Mặc Thiếu Thiên nói. . . . . . .
Sắc mặt của Mặc Thiếu Thiên, tuyệt đối so với lật sách còn nhanh hơn.
Lâm Tử Lam ngây cả người, ngay sau đó nhìn Mặc Thiếu Thiên, khóe miệng nâng lên một chút ý cười, “Mặc Thiếu Thiên, em có thể lý giải là, anh đang ghen sao?”
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, chợt nhíu mày, “Có thể, chỉ cần em cách xa anh ta một chút!”
Ý của Mặc Thiếu Thiên là, chỉ cần cô cách xa anh ta một chút, lý giải kiểu gì đều được!
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Lâm Tử Lam phát hiện, cùng nói chuyện với Mặc Thiếu Thiên, nhất định phải có đủ cái chứa đựng sự tức giận, nếu không, tức chết cô!
Lâm Tử Lam nhìn anh, “Mặc tiên sinh, phương thức anh ghen, thật đúng là đặc biệt!” Lâm Tử Lam như có điều suy nghĩ nói.
Nghe thế , Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, vốn là lười biếng tựa vào ghế, nhưng nghe Lâm Tử Lam nói thế, nhất thời, tròng mắt của anh thoáng qua một tia sáng.
Anh ngồi dậy, lại gần Lâm Tử Lam, “Thật ra thì, còn có phương thức đặc biệt hơn, em cần thử một chút phải không?”
Lâm Tử Lam lái xe, nhất thời trước không hiểu ý Mặc Thiếu Thiên, hoặc là, cô không thấy trong ánh mắt kia của Mặc Thiếu Thiên có điều khác biệt!
Cô hỏi thẳng, “Phương thức gì?”
Lời vừa nói ra xong, Lâm Tử Lam nhất thời ngây ngẩn cả người.
Bàn tay Mặc Thiếu Thiên, đưa thẳng tới trên người Lâm Tử Lam sờ soạng, vị trí là, bộ ngực của Lâm Tử Lam.
Lâm Tử Lam cả kinh, “Mặc Thiếu Thiên, anh làm gì đấy?”
“Anh đang ghen, cho nên, bình thường anh ghen, đặc biệt thích làm chuyện như vậy!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam dằng dặc nói.
“Biến thái!” Lâm Tử Lam tức giận mắng.
|
Chương 234: Phương Thức Ghen Đặc Biệt (2)
“Còn có thể biến thái hơn đấy!”
Nói xong, tay Mặc Thiếu Thiên mở cúc áo của cô, trực tiếp đưa tay vào trong áo cô, chạm tới áo lót Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên linh động khéo léo dò xét bên trong, chạm vào da thịt Lâm Tử Lam.
Tại bộ ngực của cô, anh nhẹ nhàng vuốt ve, bộ ngực là một trong những nơi mẫn cảm nhất của phụ nữ, Mặc Thiếu Thiên cứ như vậy duỗi tay một cái đi vào, Lâm Tử Lam cả kinh, thiếu chút nữa mất hồn, “Mặc Thiếu Thiên! ! !” Cô kinh hô một tiếng.
Mặc Thiếu Thiên hài hước cười, vẻ mặt yêu nghiệt, “Anh đây!”
“Đem tay anh lấy ra, em đang lái xe!” Lâm Tử Lam nói gằn từng chữ.
Cô lái xe như vậy, khó bảo toàn sẽ không có người từ ngoài cửa sổ nhìn thấy cảnh này a a!
Cô cũng không muốn mặt mình ở trang đầu đâu.
Hơn nữa còn là tin tức như vậy!
Lâm Tử Lam nhất định sẽ điên mất!
Mặc Thiếu Thiên, anh nhất định phải kích thích như vậy sao? ? ? ?
Lâm Tử Lam muốn điên rồi !
“Em lái xe là việc của em, anh không có làm trễ nãi em à!” Mặc Thiếu Thiên vô cùng vô sỉ nói, nét mặt kia, thật đang cần ăn đòn.
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Đối mặt với trình độ vô sỉ của Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam thật không biết nên nói gì.
Lúc này, tay của Mặc Thiếu Thiên càng lúc càng lớn mật, trực tiếp trêu chọc ngay vào ‘trung tâm’.
Lâm Tử Lam run rẩy, không biết làm sao.
Hiện tại đang lái xe, lại không thể không chú ý.
Lâm Tử Lam thật muốn điên rồi!
“Mặc Thiếu thiên, em đang lái xe, đừng làm rộn!” Lâm Tử Lam nói, dở khóc dở cười, Mặc Thiếu Thiên làm như vậy, cô rất dễ phân tâm, hơn nữa, đầu óc cô bây giờ đang loạn rồi đây.
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, khóe miệng mang theo nụ cười, “Vậy em kêu một tiếng Thiếu Thiên ca ca, anh liền buông tay!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của Lâm Tử Lam, tâm tình anh rất tốt.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, bộ dáng kia, không đạt được mục đích, thề, không bỏ qua.
Vì vậy, Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, bất chấp.
“Thiếu Thiên ca ca. . . . . .” Lâm Tử Lam cứng ngắc kêu một tiếng, một lòng nghĩ Mặc Thiếu Thiên mau mau đem cái tay ma trảo kia ra.
Mặc Thiếu Thiên nghe vậy, cau mày, “Lâm tiểu thư, em có thể dịu dàng một chút không?”
Dịu dàng? Còn phải dịu dàng?
Tốt!
Vậy thì dịu dàng!
Hiện tại em nhịn anh!
Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, sau đó từ từ mở miệng, “Thiếu Thiên ca ca. . . . . .”
Một tiếng này, giọng nói của Lâm Tử Lam rất nhẹ, rất dịu dàng.
Vốn là, Mặc Thiếu Thiên chỉ muốn trêu chọc Lâm Tử Lam, nhưng không ngờ nghe một tiếng này, làm cho anh ngây ngẩn cả người.
Vốn là giọng nói của Lâm Tử Lam rất dễ nghe, vậy mà vừa gọi như vậy, Mặc Thiếu Thiên khốn đốn, cảm giác giống như là có vật gì đó phất nhẹ trong lòng, ngứa một chút.
Mặc Thiếu Thiên hình như có thể tưởng tượng dáng vẻ Lâm Tử Lam đứng trước mặt anh, nháy mắt với anh, dịu dàng kêu anh một tiếng ‘Thiếu Thiên ca ca’.
“Còn không buông tay?” Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi.
Mặc Thiếu Thiên lúc này mới hồi hồn, nhìn Lâm Tử Lam, khóe miệng nhếch lên mang sự hài lòng, “Không sai là giọng nói như vậy, chỉ là lần sau nên kết hợp với vẻ mặt thì tốt hơn!” Mặc Thiếu Thiên hài hước nói, nói xong, tay của anh ở trên ngực của Lâm Tử Lam cố ý mè nheo dời xuống một chút, rồi sau đó lưu luyến lấy ra.
“Lâm tiểu thư, cảm giác rất tốt! !” Mặc Thiếu Thiên khen ngợi nói.
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói thế, Lâm Tử Lam trong lúc lơ đãng, khuôn mặt trắng nõn chẳng mấy chốc đỏ ửng.
Mặc Thiếu Thiên, anh chờ đấy! ! !
Lâm Tử Lam oán hận mà nghĩ!
Chỉ là, cũng may Mặc Thiếu Thiên lấy tay ra, Lâm Tử Lam thả lỏng rất nhiều, cũng tập trung tinh thần lái xe.
“Áo!” Lâm Tử Lam cắn răng nói.
Lần này Mặc Thiếu Thiên cũng không có nói gì, mà là ngoan ngoãn chỉnh sửa áo cho Lâm Tử Lam, mu bàn tay cứ không ngừng cọ vào ngực Lâm Tử Lam, Lâm Tử Lam thật hoài nghi, Mặc Thiếu Thiên có phải là cố ý hay không!
(Thanh Dâng: Chẳng nhẽ ảnh vô ý, ảnh mà vô ý, em thề, em ra đường nhặt được tiền à :mrgreen: )
Sau khi sửa sang xong, Mặc Thiếu Thiên mới lười biếng ngồi xuống!
“Mặc Thiếu Thiên, anh không cần mạng sống, nhưng em cần, anh có biết như vậy rất dễ gây phân tâm hay không!” Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, giọng nói mang theo sự dạy dỗ.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, “Ai nói? Vậy là em không đủ tập trung tinh thần!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Anh như vậy, ai có thể tập trung tinh thần được đây!” Lâm Tử Lam nói.
“Lâm tiểu thư, em không tập trung được tinh thần, nói rõ là em có cảm giác, đó là ý chí của em không đủ kiên định!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Nói nhảm, ai có thể ở lúc đó mà tập trung tinh thần được!” Lâm Tử Lam nói.
“Đó là do em kiến thức nông cạn, em không có nghe nói sao? Trước có một người đàn ông, vừa lái xe, vừa ‘đánh máy bay’, người ta còn không xảy ra chuyện gì, cho nên, Lâm tiểu thư, chút chuyện này cũng không chịu nổi, chỉ có thể nói là ý chí của em quá kém!” Mặc Thiếu Thiên nói.
chắc là mang nghĩa ám chỉ ‘làm việc’ ở trên xe.
Đánh máy bay. . . . . . Lâm Tử Lam đổ mồ hôi.
Người nào xấu xa như vậy a!
Đây cũng quá kích thích đi!
Chỉ Lâm Tử Lam nghĩ, thật có hạng người như vậy sao?
“Anh nghe ai nói?” Lâm Tử Lam nghiêng đầu sang nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
“Một người ở Thành phố A, từng ở thành phố truyền khắp tin này” Mặc Thiếu Thiên nói, nói đến cái này, mặt mày hớn hở.
Lâm Tử Lam hé mắt, “Xem anh nói say sưa ngon lành như vậy, em còn tưởng rằng là Mặc Đại Tổng anh cơ!” Lâm Tử Lam vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói.
“Anh nào có thể xấu xa như vậy!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Anh từ trước tới giờ đều cùng phụ nữ ‘làm việc’ ở trên giường, ở trên xe chưa từng có, huống chi ‘chơi’ những thứ kích thích này, Mặc Thiếu Thiên mới không làm!
“Nếu không phải anh, anh cũng đâu có thể nói nhẹ nhàng như vậy!” Lâm Tử Lam nói.
Nghe Lâm Tử Lam nói thế, Mặc Thiếu Thiên chợt nhướng mày, tròng mắt thoáng qua tia sáng, gò má hoàn mỹ như điêu khắc hiện ra cái bóng, anh từ từ nghiêng đầu sang nhìn Lâm Tử Lam, “Thật ra thì, anh thật muốn thử một chút , không bằng, dưới sự phối hợp của Lâm tiểu thư?”
|