[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 221: Một Đánh Cuộc Hoa Lệ Ra Đời (2)
Tử Lam không bao giờ nghỉ rằng Mặc Thiếu Thiên sẽ vì cô mà hứa bất cứ điều gì, cô cũng không muốn nghĩ đến, thầm nghỉ lúc này, Mặc Thiếu Thiên cho cô có cảm giác rất hạnh phúc và vui vẻ.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhếch môi cười, anh cũng rất hài lòng với vấn đề này.
Cúi người, hướng về phía môi Tử Lam hôn lên, Tử Lam nằm im trên giường, cũng không từ chối anh, ngược lại cô rất hưởng thụ nụ hôn của Mặc Thiếu Thiên.
Mặc Thiếu Thiên vốn chỉ muốn trêu chọc Tử Lam một chút, nhưng không ngờ, khi vừa chạm vào cô, ngay lặp tức anh bắt đầu trở nên không kìm chế được .
Ngày hôm qua lúc ôm cô ngủ, Mặc Thiếu Thiên suy nghỉ rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ đi cái ý niệm này, nói thế nào, cũng đang trong bệnh viện, mặc dù nhịn rất khổ sở, anh cũng bắt buộc mình phải ngủ.
Nhưng bây giờ, mặc dù chỉ mới đụng chạm nhẹ vào Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên có cảm giác hạ thân mình đang dựng đứng lên.
Ý tưởng muốn cô, càng thêm mãnh liệt.
Hôn, càng hôn càng sâu, hận không được đem Tử Lam ngay lặp tức ăn vào trong bụng.
Tử Lam nằm trên giường, cô vốn nghỉ, chỉ đơn giản tiếp nhận một nụ hôn, nhưng không ngờ Mặc Thiếu Thiên hôn càng lúc càng dây dưa triền miên, ngay khi cô cảm thấy có thứ gì cứng ngắc đang chỉa vào người của mình, Tử Lam mới hoàn toàn tỉnh ngộ.
Hiện tại ở bên ngoài có khả năng đã náo đến lật trời, bọn họ vẫn còn ở chỗ giống như những chuyện này cùng với bản thân bọn họ không có một chút quan hệ nào.
Thật sự, ngoại trừ Mặc Thiếu Thiên, chuyện này, người khác không làm ra được.
Chỉ sợ thiên hạ không loạn.
Lúc này, Tử Lam mở mắt ra, nhìn anh, "Mặc Thiếu Thiên, tay của anh không còn đau sao? "
"Không đau! "Mặc Thiếu Thiên hiện tại nơi nào còn có tâm tình suy nghỉ việc đau hay không đau, mặc kệ tay có đau hay không a, anh chỉ một lòng muốn ăn nữ nhân đang nằm dưới thân này.
"Nhưng bây giờ là ban ngày! "Tử Lam nhắc nhở.
"Thế thì đã sao? "Mặc Thiếu Thiên hỏi, đưa ra vẻ mặt dục vọng không được thỏa mãn.
"Bảo bối lúc nào cũng có thể sẽ đi vào! "Tử Lam nhắc nhở lần nữa.
. . .
Những lời này, đã hoàn toàn ngừng lại hứng thú của Mặc Thiếu Thiên.
Nhớ tới vô số lần, bị bảo bối phá hư chuyện tốt, Mặc Thiếu Thiên quả quyết từ bỏ .
Nhưng nghĩ lại Mặc Thiếu Thiên càng cảm thấy không cam lòng, anh nhìn Tử Lam, khẽ nói "Vậy ý của em chính là, buổi tối có thể đúng không? "
. . .
Tử Lam lúng túng.
Nói chuyện cùng Mặc Thiếu Thiên, nhất định phải chú ý lựa lời mà nói, nếu không, rất dễ bị bẻ cong câu chuyện chuyển theo ý khác!
"Mặc tiên sinh, trong đầu anh có thể không cần lúc này cũng nghỉ đến những chuyện này hay không a! "Tử Lam khóc không ra nước mắt.
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, "Lâm tiểu thư, nếu như anh thật sự không nghĩ tới nó, đến lúc đó người khóc có lẻ là chính em á, đây là suy nghỉ của một nam nhân bình thường đối với nữ nhân mình yêu thích, nếu như anh không chút nghĩ ngợi, điều đó cũng đồng nghĩa với việc em không đủ sức hấp dẫn. . . "
. . .
Được rồi.
Toàn những lời ngụy biện, Tử Lam nói không lại Mặc Thiếu Thiên.
Cô chịu thua được chưa !
Ngay vào lúc này, giọng nói của Hi Hi từ bên ngoài vang lên. "Mẹ, có điện thoại! "
Tử Lam nghe được xong, lến tiếng trả lời, "Đến ngay! "
Vì vậy, Tử Lam muốn đứng dậy, nhưng Mặc Thiếu Thiên vẫn còn đè trên người của Tử Lam, không có ý định muốn leo xuống.
Nhìn vào đôi mắt của Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên bất đắc bắt buộc phải đứng lên.
Tử Lam đứng dậy, nhìn thấy dáng vẻ của Mặc Thiếu Thiên, sau đó cô ôm lấy đầu của Mặc Thiếu Thiên, cô nói, "Mặc tiên sinh, ngoan ha. . .! "Nói xong, hạ xuống ngay trán của Mặc Thiếu Thiên một nụ hôn, xoay người đi ra ngoài
. . . .
Ngoan sao ?
Mặc Thiếu Thiên nhìn theo bóng lưng hả hê của Tử Lam, mặt anh càng đen thui
... . . .
Tử Lam đi tới phòng khách, Hi Hi đứng chờ bên ngoài, thấy Tử Lam ra ngoài, Hi Hi liền hỏi, "Mẹ, con không có quấy rầy ngươi cùng cha. . . Chứ? "
. . .
Tử Lam làm sao nghe không ra ý tứ trong lời nói của Hi Hi, nghe xong, Tử Lam căm tức trừng mắt nhìn bé một cái, "Tiểu tử thúi! "
Hi Hi lặp tức trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội, "Mẹ, con thật sự không muốn quấy rầy ngươi cùng cha, nhưng điện thoại của ngươi, vang lên rất nhiều lần! "Hi Hi nói.
Bé lại không dám tự tiện làm xáo trộn điện thoại của mẹ nha, ngộ nhỡ có chuyện gì thì biết phải làm thế nào, cho nên bé chỉ có thể gọi Tử Lam đi ra.
Tử Lam thật sự hết ý kiến.
Cô đối với đứa con trai này không có biện pháp nào a!
"Câm miệng! "
. . .
Nhìn điện thoại di động vừa suy nghỉ, Tử Lam vội vàng hướng bàn trà bên kia đi tới, mới vừa rồi để điện thoại di động nơi đó cô đã quên cầm.
Tử Lam đi qua vài bước, nhìn vào điện thoại chính là số điện thoại của Cảnh Thần gọi đến, suy nghĩ một chút, liền bấm nút nghe.
"Alo !Tớ nghe. . . "
"Tử Lam, cậu đang ở đâu? "
"Đang ở nhà! "
"Như thế nào? Không sao chứ? "Cảnh Thần lo lắng hỏi.
Tử Lam mỉm cười, "Tớ có thể có chuyện gì? "
"Chuyện của cậu cùng Mặc tổng, hiện tại mọi người đều biết hết rồi, hiện tại cả công ty cũng xôn xao loan truyền đấy! "Cảnh Thần nói.
Tử Lam cũng đã đoán trước được, tin tức như thế, dù cô có ý định muốn giấu diếm cũng không dối gạt được.
Hiện tại trong Công ty, Tử Lam không cần nghỉ, cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
"Tớ đã lường trước chuyện này rồi! "Tử Lam ngồi trên ghế sô pha, ngồi xếp bằng nói.
"Tại sao lại bị ký giả chụp được hình? "Cảnh Thần buồn bực hỏi.
Thật ra, đây cũng là chuyện mà Tử Lam không cách nào nghĩ ra được, tại sao lại có rất nhiều ký giả vừa đúng lúc chờ sẵn tại cửa ra vào, vừa lúc nhìn đến bọn họ, hơn nữa, từ trong lời của bọn họ, Tử Lam có thể nghe được, bọn họ điều có chuẩn bị từ trước.
"Tớ cũng vậy không rõ lắm, tớ mới vừa từ trong bệnh viện bước ra ngoài thì có một nhóm ký giả truyền thông canh giữ tại cửa, nghĩ muốn lừa gạt cũng không dối gạt được! "Tử Lam nói.
"Chẳng lẽ có người cố ý làm như thế sao! "Cảnh Thần nói.
Tử Lam mỉm cười, "Có phải là cố ý hay không không quan trọng, nếu quả thật là người có tâm tư muốn làm như vậy, tớ còn muốn cám ơn nữa chứ! "Tử Lam cười và nói.
"Tại sao? "
"Bởi vì tớ không cần cực khổ lừa gạt như vậy nữa ! "
. . .
Cảnh Thần hết ý kiến.
Có thể nghĩ như vậy, sợ là cũng chỉ có mỗi một mình Lâm Tử Lam mà thôi.
Cảnh Thần mỉm cười, "Thật phục cậu! "
Tử Lam cũng khẽ cười không nói gì.
"Hiện tại cả công ty chúng ta đều bị ký giả vây quanh, hiện tại việc tan việc cũng chính là một vấn đề nga! "Cảnh Thần nói, không khoa trương chút nào.
Tử Lam chợt nhớ ra điều gì, "Đúng rồi, buổi chiều tớ không thể tới công ty được, cậu giúp tớ nói mấy lời cùng Trần Mặc nha! "Tử Lam nói.
Cảnh Thần sau khi nghe xong, trả lời một câu, "Tớ biết, coi như cậu không nhắc, Trần Mặc cũng sẽ mắt nhắm mắt mở, anh ta đối với cậu, hoàn toàn đều là công tư bất phân! "Cảnh Thần nói.
Tử Lam ngạc nhiên một lúc, sau đó mỉm cười, "Tại sao cậu lại nói nghiêm trọng như vậy! "
"Sự thật đúng là như vậy mà! "Cảnh Thần nói.
"Anh ta đối với cậu mới đúng là như vậy a! "Tử Lam nói.
"Nào có! "Cảnh Thần phản bác, sau đó suy nghĩ một chút, "Nếu có cũng là nhờ hồng phúc của cậu đấy! "
. . .
Tử Lam khẽ cười, sau đó cùng Cảnh Thần hai người trò chuyện một hồi, sau đó Tử Lam mới cúp điện thoại.
|
Chương 222: Sinh Vật Biến Thái Edit: Thanh Dâng
Lâm Tử Lam mới vừa cúp điện thoại, Mặc Thiếu Thiên từ phòng đi ra, “Ai gọi hay sao?”
Nói xong, Mặc Thiếu Thiên trực tiếp ngồi bên cạnh Lâm Tử Lam.
“Cảnh Thần!” Lâm Tử Lam nói.
Thật ra thì, Mặc Thiếu Thiên không cần hỏi, cũng biết Cảnh Thần gọi tới là vì chuyện gì.
Tin tức được tung ra, cả công ty nhất định huyên náo xôn xao, Cảnh Thần gọi tới nhất định là vì chuyện này.
“Hiện tại tình hình ở công ty như thế nào?” Mặc Thiếu Thiên nhếch môi hỏi.
Lâm Tử Lam cũng đặc biệt bình tĩnh trả lời, “So với tưởng tượng của anh còn náo nhiệt hơn nhiều!”
Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Mặc tiên sinh, không biết tiếp theo anh có tính toán gì không?”
Mặc Thiếu Thiên cố làm trầm tư suy nghĩ một chút, cuối cùng cho Lâm Tử Lam hai chữ, “Ăn cơm!” . . . . . .
Lâm Tử Lam yên lặng.
Chỉ là suy nghĩ một chút, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như vậy, hiện tại đi ra ngoài, nói gì đều là vấn đề, vậy thì, không bằng cái gì cũng không nói thì hơn.
Chỉ là suy nghĩ một chút, bên ngoài bây giờ nhất định rối loạn, bọn họ thì ở nhà bình tĩnh không dứt, bên ngoài và bên trong… không hề liên quan chút xíu nào, suy nghĩ một chút cũng thấy thật buồn cười.
Hi Hi nghe Mặc Thiếu Thiên nói như vậy, lập tức giơ tay nói, “Cha, không bằng ăn lẩu đi, như thế nào?”
“Được!” Mặc Thiếu Thiên mở miệng đồng ý.
Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, mở miệng, “Không cay, cha con còn bị thương, sẽ nhiễm trùng đấy!”
Những lời này, thật khiến tâm tình Mặc Thiếu Thiên hào sảng không ít.
Có thể thấy được Lâm cô nương rất quan tâm tới anh, điểm này cũng có thể nghĩ ra được.
Hi Hi cười một tiếng, không ngờ mẹ thân thiết như thế a, “Vậy thì ăn lẩu uyên ương thì như thế nào?” Hi Hi hỏi.
Mặc Thiếu Thiên gật đầu một cái, không có ý kiến.
Lâm Tử Lam cũng nhè nhẹ mà gật đầu, không có ý kiến.
Vì thế, cứ quyết định như vậy.
Sau khi hỏi ý kiến xong, Hi Hi đi ra ngoài mua đồ, cũng may những ký giả kia không biết chỗ ở của cha, nếu không thì họ mà tìm được cha, thì tự nhiên cũng sẽ tìm đến bọn họ, ra cửa đều là vấn đề khó khăn.
Hiện tại Hi Hi mới phát hiện, thì ra là phải có một căn nhà ở chỗ này, thì người khác mới vĩnh viễn đoán không được bạn ở nơi nào, giống như cha hay là minh tinh, càng phải như vậy.
Vì vậy, Hi Hi vừa muốn ra cửa, Lâm Tử Lam đi ra, “Bảo bối, mẹ cùng con đi!” Lâm Tử Lam đi lên nói.
Hi Hi nhíu mày, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lúc này, Mặc Thiếu Thiên cũng ở sau lưng lên tiếng, “Em đi, vậy còn anh?”
Lâm Tử Lam nhìn anh, “Bị thương thì ở trong nhà nghỉ ngơi cho thật tốt đi!” Lâm Tử Lam nói, Hi Hi đi ra ngoài một mình, cô cũng không yên tâm, đó là chưa nói lúc thường, hiện tại thân phận Hi Hi đã bị lộ, vạn nhất mà gặp phải ký giả, một mình Hi Hi không thể nào ứng phó nổi.
Mặc Thiếu Thiên nhíu nhíu mày, nhìn cánh tay bị thương của mình.
Anh quả quyết đứng dậy, “Cùng đi chứ!” . . . . . .
Lâm Tử Lam nhìn anh, mang theo anh tựa như là mang theo một vật chiếu sáng, ký giả coi như không phát hiện cũng khó a!
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, hình như cũng biết cô đang nghĩ gì, lúc này anh nói, “Lâm tiểu thư, lúc này, ký giả không sai biệt lắm cũng muốn tan việc rồi!” . . . . . .
Lúc này, Hi Hi mở miệng, “Vậy thì người một nhà chúng ta đi dạo siêu thị đi!” Hi Hi nói.
Những lời này, làm cho tất cả lời muốn nói của Lâm Tử Lam nuốt xuống.
Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Hi Hi, Lâm Tử Lam cảm thấy nói gì đều là mất hứng , vì vậy, chấp nhận.
Dù sao cũng biết rồi, vậy thì giờ cũng không có gì khác biệt.
Vì vậy, một nhà ba người hiên ngang lên đường. . . .
Như cũ, Lâm Tử Lam lái xe, mặc dù siêu thị cách không xa, nhưng đi xe vẫn tiện hơn, dù sao cũng sẽ mua rất nhiều thứ, cầm nhiều tốn sức.
Lâm Tử Lam cũng không từ chối, trực tiếp lái xe đi.
Mấy phút sau liền đến siêu thị, Lâm Tử Lam mới vừa dừng xe, Hi Hi liền từ trên xe nhảy xuống, có vẻ hưng phấn khác thường.
Nói thế nào, cũng là cha với mẹ cùng đi với mình, loại cảm giác này tuyệt vô cùng.
Ngay sau đó, Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên cũng từ trên xe bước xuống, ba người đi vào siêu thị.
Hi Hi tự đắc, đối với siêu thị không quen thuộc không được, sau khi đi vào, muốn mua gì, thứ gì ở nơi nào, Hi Hi đều biết.
Ngược lại Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên, hỏi gì cũng không , chỉ đi theo Hi Hi, thỉnh thoảng nhìn nơi khác một chút.
Đồng nhất cả nhà ba người dáng dấp rất thu hút, Hi Hi dáng dấp đáng yêu, lộn xộn, lại thường xuyên đến đây, cho nên đặc biệt làm người khác chú ý, Lâm Tử Lam rất xinh đẹp, cũng đi theo Hi Hi tới đây mấy lần, mọi người cũng biết, về phần Mặc Thiếu Thiên, anh cơ hồ vừa mới ra trận, trong nháy mắt liền ‘giết’ không ít người.
Cái loại khí chất cao quý trời sinh đó, khuôn mặt yêu nghiệt đó, cơ hồ vừa ra trận, liền hấp dẫn không ít người.
Mặc kệ là nhân viên bán hàng, hay là người đang mua đồ, lúc thấy Mặc Thiếu Thiên, cũng không nhịn được mà nhìn lâu mấy lần.
Lâm Tử Lam đã cảm thấy, cùng Mặc Thiếu Thiên ở chung một chỗ, tựa như cùng một vật chiếu sáng ở chung một chỗ, rất sáng à.
Chỉ là, mọi người càng thêm thưởng thức, cả nhà bọn họ ba người đứng chung một chỗ rất đẹp mắt.
Nam đẹp trai, nữ xinh đẹp, đứa trẻ đáng yêu, đồng nhất nhà ba người xem ra, thấy thế nào thế nào cũng rất dưỡng nhãn.
Đây quả thật là kiệt tác hoàn mỹ a!
Trời cao phải thiên vị như thế nào, mới có thể khiến họ là người một nhà như vậy a!
Hi Hi bên cạnh muốn mua gì đó, Lâm Tử Lam cùng đi phía sau.
Mặc Thiếu Thiên ăn mặc tùy ý, quần tây màu đen, áo sơ mi, mặc dù cánh tay bị thương, xem ra không quá thoải mái, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới khí thế của anh, hầu như là ở bên cạnh Lâm Tử Lam, thỉnh thoảng ở bên tai cô nói nhỏ mấy câu, rước lấy mấy cái đẩy ra của Lâm Tử Lam, chỉ là hành động như vậy, xem ra càng giống như là liếc mắt đưa tình, ghen chết người khác.
Hi Hi đi mua đồ để nấu lẩu, Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên đi tới khu đồ ăn vặt.
Đi tới nơi này, ắt không thể thiếu chính là Thanh Long.
Người một nhà họ rất thích ăn trái này, không chỉ thế Lâm Tử Lam còn mua một chút thạch hoa quả các loại, thạch hoa quả, đây cũng là sở thích của Lâm Tử Lam.
Vì vậy, hai người mua không ít đồ ăn.
Mà Hi Hi bên kia, đang chuyên tâm mua đồ nấu lẩu.
Sau khi hai người mua xong mới đi tìm Hi Hi, Hi Hi đang rất nghiêm túc chọn đồ.
“Bảo bối, như thế nào, mua xong rồi sao?” Mặc Thiếu Thiên đi tới hỏi.
Hi Hi quay đầu lại, liếc thấy Lâm Tử Lam đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ tới, bên trong một đống đồ ăn vặt, sau khi thấy vậy, Hi Hi liền đặc biệt im lặng.
Tại sao nhà bọn họ cứ đảo loạn như vậy a a a!
Nên mua đồ ăn vặt là mình mới đúng, tại sao lại là cha với mẹ chứ?
Tại sao lại cố tình đảo loạn như thế này rồi hả? ?
Hi Hi có cảm giác thật không công bằng a a!
Chỉ là nghĩ thì nghĩ vậy, chứ đó đã thành thói quen.
“Con chợt nghĩ ra, có muốn mua tôm hay không!” Hi Hi nói.
Mặc Thiếu Thiên đi tới, một tay cầm lên xem, thuận miệng nói, “Mua đi!”
“Nhưng cha bị thương, không thể ăn a!” Hi Hi nói.
Mặc Thiếu Thiên lúc này mới nhíu mày, thì ra là Hi Hi đang suy nghĩ cái này a, anh vừa muốn khích lệ Hi Hi, lúc này Lâm Tử Lam đi lên, cười nói, “Bảo bối, cha con không thể ăn, thì chúng ta ăn!”
Hi Hi ngây cả người, ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Lam,, cười, mẹ, mẹ thật là xấu.
Mặc Thiếu Thiên lúc này ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Lam, người phụ nữ này chính là cố ý.
Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên cười, “Cha, xác định cái này là con với mẹ ăn à!” . . . . . .
Nói xong, Hi Hi đem một phần tôm ném vào trong xe.
Mặc Thiếu Thiên nhìn bọn họ, Hi Hi cùng Lâm Tử Lam cười một tiếng, chẳng biết tại sao, nhìn bọn họ cười giảo hoạt thế này, Mặc Thiếu Thiên lại tuyệt không tức giận, ngược lại, rất thỏa mãn.
Thỏa mãn tự trong đáy lòng.
Vì vậy, Hi Hi cùng Lâm Tử Lam lại đi mua một chút đồ, Mặc Thiếu Thiên đi theo sau, nhìn bóng lưng mẹ con bọn họ, hơi nhếch khóe môi lên.
Như thế này mới chính là cuộc sống, Mặc Thiếu Thiên hình như bắt đầu quyến luyến rồi.
Vì vậy, lại mua một ít đồ, sau đó ba người mới đi trả tiền.
Lúc một nhà ba người đứng tại quầy thanh toán, nhận không ít ánh mắt, chỉ là hiển nhiên, đồng nhất nhà ba người có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
Lúc trả tiền, Lâm Tử Lam cầm ví đi lên, lúc này, Mặc Thiếu Thiên lấy ra ví tiền đưa cho Lâm Tử Lam, Lâm Tử Lam cũng không có khách khí, trực tiếp mở ví tiền ra, mẹ kiếp, tất cả đều là thẻ, mà toàn là thẻ Bạch Kim.
Mặc Thiếu Thiên nói thẳng, “Mật mã thẻ tín dụng là 603852!”
Anh không có thói quen dùng tiền mặt.
Đi tới chỗ nào cũng đều dùng thẻ tín dụng.
Lâm Tử Lam cầm một cái thẻ, cũng không nói gì, trực tiếp đi trả tiền.
Hi Hi đi theo Lâm Tử Lam, lúc trả tiền, cô thu ngân còn không quên cùng Hi Hi nói chuyện.
Hi Hi cũng ngọt ngào đáp lại, câu nào câu nấy đều là chị, chị, chị… làm cho người ta vui như mở cờ trong bụng
Lâm Tử Lam thật lòng cảm thấy, Hi Hi chính là một sinh vật biến thái.
Nhìn thì là một đứa bé ngây thơ vô hại, nhưng trên thực tế, là một kẻ giảo hoạt, mồm mép, suy nghĩ một chút cũng đặc biệt quỷ dị.
Mặc Thiếu Thiên đứng ở một bên, nhìn bóng lưng mẹ con bọn họ, khóe miệng từ từ nâng lên.
Ngay vào lúc này, điện thoại di động Mặc Thiếu Thiên vang lên .
Anh lấy điện thoại di động ra, lúc thấy là số của Diệp An Nhiên thì chân mày anh hơi nhíu lại. . . . . .
Suy nghĩ một chút, Mặc Thiếu Thiên vẫn nhận.
“A lô, An Nhiên!”
“Thiếu Thiên, anh đang ở đâu?”
“Sao vậy? Tìm anh có chuyện gì không?” Mặc Thiếu Thiên không trả lời, mà hỏi lại.
Diệp An Nhiên không ngờ Mặc Thiếu Thiên lại trực tiếp hỏi cô có chuyện gì, cô ngây cả người, “Em xem được tin tức, hiện tại tất cả mọi người đều biết anh có một đứa con trai, hơn nữa, hiện tại trong công ty đều bàn về chuyện giữa anh và Lâm Tử Lam . . . . .” Diệp An Nhiên chậm rãi nói.
Mặc Thiếu Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, “Ừ, anh biết!” . . . . . .
Biết! Cũng chỉ là biết?
Chẳng biết tại sao, lời nói ấy của Mặc Thiếu Thiên, lại làm cho Diệp An Nhiên không khỏi khủng hoảng.
“Vậy anh… định làm gì?” Diệp An Nhiên suy nghĩ một chút, vẫn hỏi tiếp.
Nghe được lời của cô…, Mặc Thiếu Thiên suy nghĩ một chút, mở miệng. . . . .
|
Chương 223: Dùng Miệng Đút Cho Anh Edit: Thanh Dâng
Nghe được lời của cô…, Mặc Thiếu Thiên suy nghĩ một chút, mở miệng, “Hi Hi là con trai của anh, và không có cách nào để sửa đổi sự thật này, mà cũng sẽ không thay đổi, cho nên, Hi Hi chính là con trai của Mặc Thiếu Thiên anh!” Mặc Thiếu Thiên nói, mặc kệ người nào phản đối, người nào bàn ra tán vào, Hi Hi đều là con trai bảo bối của anh.
Diệp An Nhiên sững sờ, không ngờ Mặc Thiếu Thiên đối với đứa bé kia sủng ái như vậy, trước kia Mặc Thiếu Thiên, rất không thích trẻ con, nhưng là bây giờ. . . . . .
Diệp An Nhiên càng ngày càng cảm thấy, Mặc Thiếu Thiên bây giờ cùng ngày trước không giống nhau.
Suy nghĩ một chút, Diệp An Nhiên hỏi, “Vậy thì Lâm Tử Lam thì sao?”
Cô quan tâm chính là điều này.
Chuyện đứa nhỏ, đã xác định rõ ràng không có cách nào sửa đổi rồi, còn Lâm Tử Lam thì sao đây?
Cô muốn biết rốt cuộc Mặc Thiếu Thiên nghĩ gì.
Nhắc tới Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên cười, chỉ là cười như vậy, Diệp An Nhiên không thấy được, anh nói một câu, “Không biết!”
Không biết? Đây coi là câu trả lời gì vậy.
Mặc Thiếu Thiên còn chưa nghĩ ra, chỉ là nhớ tới lúc anh cùng Lâm Tử Lam đánh cuộc, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên càng nhếch lên, anh nhất định phải làm cho Lâm Tử Lam cam tâm tình nguyện ở bên anh thì mới có thể.
“Nhưng. . . . . .”
“Được rồi, An Nhiên, anh bây giờ còn có việc, có chuyện gì thì đợi ngày mai anh đến công ty rồi hãy nói!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói thế, Diệp An Nhiên ngây cả người, sau đó mới gật đầu một cái, “Vậy cũng được!”
Vì thế, điện thoại được cúp máy.
Cúp điện thoại, Diệp An Nhiên nhìn điện thoại di động, nắm thật chặt trong lòng bàn tay, ánh mắt tràn đầy hận ý.
Tại sao phải như vậy?
Tại sao?
Lâm Tử Lam, đều là do cô, tại sao cô phải xuất hiện?
Nếu như không phải là côi, thì mọi việc ngày hôm nay sẽ không xảy ra, đều là bởi vì cô!
Nghĩ tới đây, con ngươi Diệp An Nhiên thoáng qua một tia lo lắng, tay cầm điện thoại di động, cũng dần dần buông lỏng, khuôn mặt xinh đẹp, nhếch lên cười một nụ cười độc ác, đôi tròng mắt kia cũng biến thành u ám , giờ phút này Diệp An Nhiên thoạt nhìn, rất tàn nhẫn. . . . . .
Lâm Tử Lam, đã là như vậy, thì cũng đừng trách tôi không khách khí! . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lâm Tử Lam cùng Hi Hi tính tiền xong, liền đi lại, Mặc Thiếu Thiên mới vừa cúp điện thoại.
“Cha, đi thôi!” Hi Hi nói.
Mặc Thiếu Thiên cất điện thoại, từ trong tay Hi Hi nhận lấy đồ.
Lúc này Lâm Tử Lam nhìn anh, đưa thẻ, “Mặc tiên sinh, thẻ của anh!”
“Giữ đi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam nhíu mày, “Anh không sợ đưa thẻ cho em thì em sẽ quẹt mà xài hết sao?”
“Thẻ không giới hạn, tùy em!” Mặc Thiếu Thiên không thèm để ý chút nào, nói, ý là, tùy em, chỉ cần em có thể xài thì tốt!
Lâm Tử Lam yên lặng.
Lâm Tử Lam nhìn anh, “Mặc tiên sinh đối với phụ nữ nào cũng đều hào phóng như vậy?”
Mặc Thiếu Thiên biết Lâm Tử Lam lại muốn nói gì, nhân cơ hội này mượn đề tài để nói chuyện của mình, vì vậy, anh lập tức nhìn Lâm Tử Lam phản bác, “Chỉ với em anh mới hào phóng như vậy!” . . . . . .
“Thật sao?”
“Tin tưởng anh, phụ nữ khác cũng đều có giá cả của nó, Lâm tiểu thư, chỉ có em, là không giới hạn, em là vô giá , nếu như em muốn, thì anh đều là của em!” Mặc Thiếu Thiên nói, cho nên, đừng nói tới chỉ là thẻ tín dụng. . . . . . .
Lâm Tử Lam 囧.
Đây coi là một loại khẳng định cùng khích lệ sao?
Nhưng Lâm Tử Lam nghe thế nào cũng thấy trong đó có một chút ý tứ.
Lúc này, Lâm Tử Lam buông tha Mặc Thiếu Thiên, không thảo luận về giá hay vô giá nữa.
Mới vừa buông tha đề tài này, Hi Hi chợt ngẩng đầu nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Cha, con có thể hỏi được không, những phụ nữ kia đều có giá là giá gì vậy?” . . . . . .
Mặc Thiếu Thiên nhất thời sững sờ, Lâm Tử Lam cũng vậy.
Sau đó cười một tiếng, nhìn Hi Hi, con trai ngoan, câu hỏi không tệ!
Mặc Thiếu Thiên lập tức căm tức nhìn Hi Hi mấy lần, con chính là con ruột của cha sao?
Không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì? !
Hi Hi cười hắc hắc, rất thích không khí như vậy.
Ba người đi tới ngoài cửa, đặt đồ vào cóp xe, liền lái xe đi về.
Lâm Tử Lam lái xe, Mặc Thiếu Thiên ngồi ở ghế lái phụ, một dáng vẻ đại gia, còn Hi Hi ngồi ở phía sau, ba người cười cười nói nói, hình như chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, tất cả đều không tồn tại.
Đồng nhất cả nhà ba người chính là như vậy, cho dù có chuyện kinh thiên động địa, thì cũng không ảnh hưởng mấy đến tâm tình bọn họ.
Sau khi trở về, Hi Hi đi chuẩn bị nấu lẩu, Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên ngồi ở so fa phòng khách xem TV.
Mặc Thiếu Thiên cậy tay mình bị thương, đảm đương chức ‘đại gia’, muốn ăn cái này hay cái kia đều bảo Lâm Tử Lam lấy giúp.
Lâm Tử Lam mặc dù rất bất mãn, nhưng người ta lại mang ra bốn chữ ‘ân nhân cứu mạng’, Lâm Tử Lam muốn không thỏa hiệp cũng không được rồi.
Lâm Tử Lam ngồi xếp bằng, Mặc Thiếu Thiên ngồi bên cạnh Lâm Tử Lam xem TV, không ngừng chỉ huy.
Mặc Thiếu Thiên ăn thanh long, Lâm Tử Lam ăn thạch hoa quả, dùng muỗng nhỏ lấy, Mặc Thiếu Thiên ở một bên nhìn.
Trước, anh thấy phụ nữ mà ăn những thứ đồ này, thật sự là phiền toái, nhưng khi nhìn Lâm Tử Lam ăn, lại có một phen cảm thụ như vậy.
Giống như, Lâm Tử Lam ăn cái gì thì cái đó nhất định sẽ ngon.
Lâm Tử Lam xem ti vi, thấy ánh mắt Mặc Thiếu Thiên cứ nhìn vào mình, cô liền nhìn an, “Anh nhìn cái gì?”
“Em ăn cái đó, có ngon không?” Mặc Thiếu Thiên hỏi, câu hỏi này, thật là ngây thơ.
Lâm Tử Lam sững sờ, nhìn anh, “Anh chưa từng ăn?”
Mặc Thiếu Thiên thật tình lắc đầu.
Lâm Tử Lam cười một tiếng, giống như đang nghe được chuyện lạ nhất thế kỷ, “Mặc Thiếu Thiên, anh chưa từng ăn thạch hoa quả?”
Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên nhíu nhíu mày, “Chưa từng ăn những thứ này thì có cái gì kỳ quái, những thứ này đều là đồ ăn không tốt cho sức khỏe!” Mặc Thiếu Thiên nói. . . . . . .
Tuổi thơ của Mặc Thiếu Thiên hoàn toàn là một gam màu trắng, nhưng thời thanh thiếu niên là một gam màu xám tro, cuộc sống có rất nhiều vấn đề xảy ra, làm sao sẽ ăn những thứ đồ này?
Sau khi từ Mỹ trở về, Mặc Thiếu Thiên liền tiếp nhận vị trí Tổng Giám Đốc của MK, càng không chạm đến những thứ này.
Cho nên, anh chưa từng ăn thạch hoa quả, có cái gì kỳ quái sao?
Nhìn bộ dạng cười cười của Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên hung hăng khi dễ Lâm Tử Lam, chưa từng ăn những thứ đồ này, thì có gì đáng cười?
“Lâm ngươi lam, em mà cười nữa, có tin anh chỉnh em hay không!” Mặc Thiếu Thiên hung hăng nói.
Lâm Tử Lam lúc này mới không cười nữa, ráng nhịn, nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Được, em không cười nữa, anh ăn không?”
Mặc Thiếu Thiên nhíu nhíu mày.
“Ăn ngon lắm!”
Nói xong, Lâm Tử Lam lại ăn một miếng nữa.
Mặc dù ăn thạch hoa quả, thì rất giống đứa bé, nhưng đây lại là sở thích của Lâm Tử Lam.
Nhìn dáng vẻ ăn ngon lành của Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên nhìn anh, “Đút cho anh!”
Lâm Tử Lam cười cười, sau đó nhẹ nhàng lấy muỗng xới một miếng, “ Mặc tiên sinh, a a , há miệng!”
Lâm Tử Lam cố ý trêu chọc, dùng giọng điệu dỗ dành đứa bé mà bảo Mặc Thiếu Thiên.
Mặc Thiếu Thiên mới muốn há miệng ăn, nhưng khi nghe Lâm Tử Lam nói vậy, mặt tối sầm.
Không ăn.
Lâm Tử Lam thấy thế, nhìn anh, “Tức giận?”
“Mặc Thiếu thiên, anh chẳng lẽ là người hẹp hòi vậy sao?” Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi, trong lời nói còn mang theo tia cười, xác thực, trêu chọc Mặc Thiếu Thiên là một việc rất vui.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, chợt lộ ra nụ cười vặn vẹo, “Dĩ nhiên không có!”
“Chỉ là Lâm tiểu thư, anh hiện tại thay đổi ý nghĩ!”
“Có ý nghĩ gì?” Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi, nhìn Mặc Thiếu Thiên cười, cô cứ có cảm giác không có chuyện gì tốt đẹp đây? . . . . . .
“Dùng miệng của em, đút cho anh!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, nói chắc chắn từng chữ từng câu.
Lâm Tử Lam ngẩn người, dùng miệng?
Mới không cần!
Lâm Tử Lam nhìn anh, “Không cần, Mặc Thiếu Thiên, như vậy rất ghê tởm!” Lâm Tử Lam kháng nghị.
“Anh không thấy vậy…sao ngược lại là em chứ?” Mặc Thiếu Thiên hỏi ngược lại, khuôn mặt yêu nghiệt trở nên bất mãn. . . . . . .
“Nhưng. . . . . .” Lâm Tử Lam muốn nói cái gì đó.
“Lâm ngươi lam, em làm hay không làm?” Mặc Thiếu Thiên hỏi, nét mặt kia, nếu như Lâm Tử Lam thật không làm thì anh không đảm bảo sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, nét mặt kia, làm thì tốt, mà không làm cũng phải làm, nếu không, tự gánh lấy hậu quả!
Sớm biết, Lâm Tử Lam cũng không chọc làm gì.
Mặc Thiếu Thiên không dễ chơi a a a!
Nhìn mặt Mặc Thiếu Thiên tối sầm, Lâm Tử Lam thật bất đắc dĩ, “Được rồi!”
Nhìn Lâm Tử Lam thỏa hiệp, Mặc Thiếu Thiên rất hài lòng.
Ngươi lam dùng muỗng nhỏ, lấy một miếng thật to, ngậm một nữa vào miệng, sau đó ngước mắt, nhìn về phía Mặc Thiếu Thiên, thế nhưng anh lại không có ý định tiến tới.
Ngược lại dựa người vào ghế, chờ Lâm Tử Lam phục vụ.
Lâm Tử Lam cau mày, ở trong lòng nói xấu Mặc Thiếu Thiên, này đại gia, thật xui xẻo mới phục vụ cho anh!
Nếu như không phải là anh bị thương, thì Lâm Tử Lam sẽ dùng một cước đạp anh té xuống ghế!
Nhìn dáng vẻ hả hê của Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, được, Mặc Thiếu Thiên, tôi nhịn!
Lâm Tử Lam vừa đứng lên, hướng Mặc Thiếu Thiên áp tới, lấn nửa người, hướng về phía anh, môi, hướng về phía môi Mặc Thiếu Thiên.
Không phải chỉ dùng miệng đút thôi sao, hôn mà còn dùng lưỡi, thì cái này có là gì!
Thấy Lâm Tử Lam đưa tới, Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng lên cười yếu ớt, lúc này mới hài lòng hé miệng, ăn thạch hoa quả, nhìn anh ăn, Lâm Tử Lam mới thở dài một tiếng, vừa muốn từ trên người Mặc Thiếu Thiên lui ra, Mặc Thiếu Thiên cũng không chịu rồi, đem thạch hoa quả nuốt vào, có vị gì cũng không biết, vươn tay giữ bả vai Lâm Tử Lam, hướng về phía môi của cô, hôn thật sâu.
Lâm Tử Lam ngẩn người, không ngờ Mặc Thiếu Thiên chợt hôn cô, cô cả người tựa vào trên ghế so fa.
Mặc Thiếu Thiên hôn, trước sau đều bá đạo như thế, nhưng, lần này thật ghê tởm, miếng thạch hoa quả trong miệng Lâm Tử Lam còn chưa có nuốt xuống a a a a a!
Lâm Tử Lam đẩy Mặc Thiếu Thiên ra, nhưng càng đẩy, Mặc Thiếu Thiên lại càng hôn lợi hại hơn, bất đắc dĩ, Lâm Tử Lam hé miệng, như vậy mới nuốt thạch hoa quả xuống, mà đầu lưỡi Mặc Thiếu Thiên cũng nhân cơ hội này mà đi vào.
|
Chương 224: Không Bằng, Anh Tán Tỉnh Em Edit: Thanh Dâng
Lâm Tử Lam đẩy Mặc Thiếu Thiên ra, nhưng càng đẩy, Mặc Thiếu Thiên lại càng hôn lợi hại hơn, bất đắc dĩ, Lâm Tử Lam hé miệng, như vậy mới nuốt thạch hoa quả xuống, mà đầu lưỡi Mặc Thiếu Thiên cũng nhân cơ hội này mà đi vào. . . . . .
“Ưmh. . . . . .” Lâm Tử Lam lên tiếng kháng nghị, đẩy Mặc Thiếu Thiên ra, nhưng Mặc Thiếu Thiên lại hung hăng ấn cô ở trên ghế sofa mà hôn, đầu lưỡi anh đưa vào trong khoang miệng Lâm Tử Lam mà đảo lộn.
Lâm Tử Lam thật lòng cảm thấy mình chịu thua Mặc Thiếu Thiên!
Ăn thạch hoa quả cũng có thể hôn môi, Lâm Tử Lam bội phục.
Chỉ là nhìn dáng vẻ hả hê của Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam nghĩ, cũng quá đắc chí ha, nghĩ như vậy, cô không phản kháng nữa, ngược lại cô phối hợp với Mặc Thiếu Thiên, thậm chí đổi bị động thành chủ động, to gan đưa lưỡi trêu chọc Mặc Thiếu Thiên, vốn là Lâm Tử Lam nghĩ, lúc cô chủ động, thì Mặc Thiếu Thiên nhất định sẽ buông tha, nhưng thật không ngờ, thấy cô càng chủ động, Mặc Thiếu Thiên càng nhiệt tình, hưng phấn, cuối cùng, Lâm Tử Lam bại trận.
Đối với sinh vật như Mặc Thiếu Thiên, không nên áp dụng phương pháp xử lí bình thường.
Lâm Tử Lam có ý định thỏa hiệp, không chủ động nữa, chỉ bị động để Mặc Thiếu Thiên hôn.
Hôn mãnh liệt sau vài phút đồng hôg, Mặc Thiếu Thiên mới buông Lâm Tử Lam ra, nhìn bộ dạng mất hứng của cô, Mặc Thiếu Thiên lại hăng hái nhìn cô, khóe miệng mang theo nhất nụ cười hài hước, “Lâm tiểu thư, không phải mới vừa rồi rất nhiệt tình sao? Thế nào lại có dáng vẻ thiếu dưỡng khí như vậy? Hả?”
Khuôn mặt Lâm Tử Lamcó chút ửng hồng, xác thực có chút thiếu dưỡng khí, nhưng nghe được lời nói của Mặc Thiếu Thiên, cô ngước mắt, căm tức nhìn anh một cái, nhìn dáng vẻ hả hê của anh cũng biết là anh cố ý!
Lâm Tử Lam hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu, con ngươi khẽ nheo lại, mới nhìn thì giống như là một con mèo lười biếng, “Kinh nghiệm còn thấp, không như kinh nghiệm phong phú của Mặc Tổng!” Lâm Tử Lam bình tĩnh đáp.
Mặc Thiếu Thiên cũng cười nhìn cô, “Thật sao?”
Lâm Tử Lam chau chau mày, không có phủ nhận.
Sau câu nói của Mặc Thiếu Thiên, lại khiến Lâm Tử Lam im lặng.
“Nếu như em gọi anh một tiếng hảo ca ca, anh có thể miễn phí dạy cho em, bảo đảm kinh nghiệm phong phú!” Mặc Thiếu Thiên hài hước nhìn Lâm Tử Lam nói.
Hảo ca ca. . . . . .
Lâm Tử Lam hung hăng liếc Mặc Thiếu Thiên một cái.
Mặc Thiếu Thiên, anh có thể nghiêm chỉnh một chút được không a a a!
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lâm Tử Lam vẫn dùng chiêu bài như cũ, nở nụ cười, “Cám ơn Mặc Tổng, chỉ là, tôi không cần!”
“Thật không cần?” Mặc Thiếu Thiên nhíu mày hỏi.
Lâm Tử Lam nhìn anh, cười nói, “Đúng, không cần, anh cứ giữ lại chiêu tán gái đó mà đối với những người phụ nữ khác đi”
Nghe được câu này, Mặc Thiếu Thiên không có tức giận, ngược lại cười nhìn cô, “Người khác không cần anh tán đâu, họ đều tự động dâng tới cửa, nói thật, anh đến nay còn không biết tán gái là như thế nào?” . . . . . .
“Không bằng, anh tán tỉnh em?” . . . . . .
Nghe xong lời nói của Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam ngước mắt, hung hăng căm tức nhìn Mặc Thiếu Thiên.
Nhìn vẻ mặt Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên tâm tình rất tốt, nở nụ cười.
Lâm Tử Lam không nhìn anh nữa, chả muốn tiếp tục đề tài này, thua thiệt vẫn là cô, suy nghĩ một chút, cầm thạch hoa quả trên bàn, tiếp tục ăn.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên cảm thấy, vẻ mặt Lâm Tử Lam tức giận, cũng rất dễ nhìn .
Quả nhiên, trong mắt người tình là Tây Thi a!
Mặc Thiếu Thiên lấy điện thoại di động ra, mở chế độ chụp hình, hướng về phía Lâm Tử Lam mà chụp.
Trong hình, chỉ chụp được một bên mặt Lâm Tử Lam, làn da trắng, cô mặc y phục màu xám tro, tóc quấn lên, vài sợi tự ý rơi xuống, tay cầm thạch hoa quả, dáng vẻ vừa muốn ăn, xem ra, vô cùng xinh đẹp.
Hình được chụp, Mặc Thiếu Thiên nhìn, không thể không nói, khuôn mặt Lâm Tử Lam rất đẹp, coi như không có trang điểm, thì so với mấy minh tinh điện ảnh còn đẹp hơn nhiều.
Lâm Tử Lam đang ăn, cảm thấy Mặc Thiếu Thiên chụp hình cô, cô lập tức nghiêng đầu sang nhìn anh, “Anh làm gì đấy? ?”
“Chụp hình!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam cau mày, “Chụp em xong cảm thấy thế nào?”
“Vui mừng!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Không cần chụp, xấu hổ chết mất!” Lâm Tử Lam cự tuyệt, mặc dù nói như vậy, nhưng không ngăn Mặc Thiếu Thiên lại, mắt còn nhìn TV.
“Ai nói, rất đẹp!” Mặc Thiếu Thiên nhìn hình, nhếch miệng lên cười, trực tiếp khích lệ.
Nghe được Mặc Thiếu Thiên khen mình, Lâm Tử Lam ngây cả người, nghiêng đầu nhìn anh, “Em xem một chút!”
Vì vậy, Mặc Thiếu Thiên đưa điện thoại cho Lâm Tử Lam nhìn một chút, không thể không nói, pixel của điện thoại Mặc Thiếu Thiên rất tốt, chụp hình, rất hoàn mỹ.
Độ phân giải màn hình thường được đo bằng pixel, ảnh càng rõ thì chứa càng nhiều pixel
.
Bối cảnh của tấm hình là các thiết bị trong căn hộ, Lâm Tử Lam, xem ra , duy mỹ không dứt.
Lâm Tử Lam nhìn hình, khóe miệng hài lòng nâng lên, “Không ngờ Mặc tiên sinh còn có tài chụp hình!”
Lấy được sự khích lệ, Mặc Thiếu Thiên hài lòng nhíu mày, “Đó là đương nhiên!”
Lâm Tử Lam xem xét Mặc Thiếu Thiên, xác thực, chụp không tệ.
Lâm Tử Lam nhìn, cũng rất thích, hài lòng.
Đang lúc ấy thì, Mặc Thiếu Thiên mở Camera trước, hướng về phía Lâm Tử Lam.
Lâm Tử Lam nhìn anh, “Làm gì?”
“Nhìn ống kính!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam nhìn ống kính, trong điện thoại di động, xuất hiện hai người bọn họ, Lâm Tử Lam biết Mặc Thiếu Thiên có ý gì, vì vậy rất phối hợp với Mặc Thiếu Thiên, nhìn điện thoại di động, cô cười, cười tịnh lệ, cười thong dong.
Mặc Thiếu Thiên thấy Lâm Tử Lam cười, khóe miệng cũng có chút nhếch lên.
Giữ dáng vẻ như vậy, ‘cách’ một tiếng.
Sau khi chụp xong, hai người cùng xem.
Lâm Tử Lam nhìn hình, “Mặc tiên sinh, anh cười thật là yêu nghiệt!” Lâm Tử Lam nói thẳng.
“Em cười thật là giả tạo!” Mặc Thiếu Thiên nói. . . . . . .
“Nào có, em cười trông đáng yêu thế mà!” Lâm Tử Lam nói, nhìn hình, xác thực, cô thân là người trong cuộc, cũng cảm thấy tấm hình này đặc biệt rất đẹp mắt.
“Anh cười có sức quyến rũ!” Mặc Thiếu Thiên cũng nói, đối với vẻ bề ngoài của mình, anh rất hài lòng . . . . . . .
(Thanh Dâng: Hai người này…Chậc chậc… )
Hai đại nhân cũng không biết vì sao ở chỗ này vì một tấm hình mà cãi vả, có thể thấy được người ta nói không sai, một lúc người ta yêu, thì chỉ số thông minh đều là không.
Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên cũng không ngoại lệ a!
Hai người IQ cao hơn người, nhưng vào thời điểm này, khó tránh khỏi ngây thơ một phen!
Đang lúc ấy thì, Hi Hi từ phòng bếp đi ra, thấy cha cùng mẹ ở chung một chỗ cười cười nói nói, Hi Hi liền đi tới.
“Cha, mẹ, hai người đang làm gì vậy?” Hi Hi đi tới nhìn bọn họ hỏi.
Vậy mà mới vừa đi tới, Hi Hi liền thấy tấm hình cha chụp cùng với mẹ.
“Cha, mẹ, hai người chụp hình?” Hi Hi kinh ngạc hỏi.
Mặc Thiếu Thiên gật đầu, Hi Hi nhìn hình, không thể không nói, cha và mẹ đều rất đẹp, Hi Hi tuyệt không lo lắng cho mình về sau.
“Như thế nào? Đẹp không?” Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi hỏi.
Lâm Tử Lam rất ít chụp hình, chỉ là mỗi một năm cùng Hi Hi chụp hình kỷ niệm, nhưng là chỉ mấy tấm mà thôi, nhưng hôm nay chụp hình như thế này, cô rất thích .
Cũng không biết là vì nhân tố con người, hay còn là cái gì khác, Lâm Tử Lam chính là thích.
Hi Hi gật đầu, chắc chắn mà nói, “Đẹp!”
Nghe được Hi Hi khen, Lâm Tử Lam càng thêm vui vẻ.
“Cha, mẹ, con cũng muốn chụp!” Hi Hi có vẻ có chút hưng phấn mà nói, lúc này, tại sao có thể thiếu mình được đây!
Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên nhìn một cái, chủ ý không tệ.
Ba người bọn họ, còn chưa chụp chung lần nào, đề nghị này của Hi Hi, không có ai phản đối.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, gật đầu một cái, “Được!”
Vì vậy, lấy điện thoại điều chỉnh góc độ cùng với kéo dài thời gian chụp tự động, Mặc Thiếu Thiên để điện thoại ở trên bàn, , Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam ngồi ở hai bên, Hi Hi ngồi ở giữa, ba người cùng cười, Hi Hi cười vui vẻ nhất, vì vậy, cùng kiểu như thế, sau vài giây ‘cách’ một tiếng, một tấm hình hoàn mỹ được chụp.
“Con xem một chút, con xem một chút!” Mặc Thiếu Thiên mới cầm điện thoại di động lên, Hi Hi liền nói muốn xem.
Mặc Thiếu Thiên đưa điện thoại cho Hi Hi.
Sau khi thấy hình, Hi Hi nhìn, sau đó tự hào mà nói, “Thật đẹp, ta nói, hình này mà tung ra ngoài, thì làm cho bao nhiêu gia đình phải giận mà chết mất a!” Hi Hi tiếc hận nói. . . . . . .
Lâm Tử Lam vô ngữ.
Trình độ tự luyến của Hi Hi, đã đến mức không cách nào mà phê phán nỗi!
Lâm Tử Lam vừa muốn nói chuyện, Hi Hi lại nói tiếp, “Cha, cha, chụp vài tấm nữa đi!”
Cứ như vậy, Hi Hi quá thích thú, rốt cuộc cũng được chụp chung với cha mẹ, Hi Hi dĩ nhiên không buông tha cơ hội này rồi.
Mặc Thiếu Thiên đối với Hi Hi rất muốn gần gũi, huống chi, hôm nay lài có cơ hội gần nhau hơn, Mặc Thiếu Thiên tại sao không làm?
Vì vậy, điều chỉnh góc độ, ba người cùng nhau chụp một vài tấm nữa.
Lâm Tử Lam ngồi ở trên ghế sofa, cũng phối hợp.
Cứ thế, chụp tới mấy chục tấm, mới thỏa mãn.
Hi Hi ngồi ở đó mà xem hình,tấm nào cũng rất đẹp, Hi Hi nhìn mà vui mừng không dứt.
Lâm Tử Lam nhìn dáng vẻ vui mừng của Hi Hi, cũng biết lựa chọn của mình không có sai.
“Bảo bối, đừng xem nữa, hình không chạy mất được đâu, bây giờ có thể ăn cơm chưa?” Lâm Tử Lam hỏi, cô đã sớm đói bụng!
Lúc này, Hi Hi mới nhớ tới, “Đã xong rồi mẹ!”
Nói xong, nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Cha, chút nữa chép vài tấm vào máy tính con nha!”
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, coi như là đồng ý.
Vì vậy, Hi Hi mới từ trên ghế nhảy xuống, đi ăn cơm thôi.
Hi Hi nấu lẩu uyên ương, còn có các món ăn kèm khác, đều đặt ở trên bàn.
Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên đi tới, nhìn một bàn thức ăn, càng muốn ăn nhiều hơn.
Lúc này mới phát hiện, nuôi một đứa con thiên tài, thật sự là không tệ.
Ba người ngồi xuống, dùng bữa.
Thật ra thì, người một nhà ăn lẩu cùng nhau, là tuyệt nhất rồi.
Hi Hi ăn rất ngon miệng, Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam cũng thế, cùng ăn chung thế này rất ngon.
Mặc dù ngày hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, tin tức bên ngoài truyền khắp nơi, thì cũng không ảnh hưởng tới họ, phải nói người bình tĩnh nhất, thì không ai bình tĩnh bằng nhà ba người họ đâu!
|
Chương 225: Đứng Ở Trên Đỉnh Núi, Mắt Nhìn Xuống Thế Giới Edit: Thanh Dâng
Ăn cơm xong, Hi Hi thu dọn, Lâm Tử Lam thì đi rửa mặt.
Hi Hi thu dọn bàn ăn một lúc, liền theo Mặc Thiếu Thiên vào phòng của mình.
Nhìn phòng của Hi Hi, đơn giản, cũng rất có phong cách, dễ thấy nhất đúng chính là máy vi tính kia, xem ra mặc dù không mới, nhưng nhìn thì có vẻ Hi Hi rất thích máy vi tính này.
Mặc Thiếu Thiên đi tới, ngồi ở trước máy vi tính, nhìn chung quanh, “Bảo bối, đến lúc nào rồi mà còn sử dụng loại máy vi tính này? Sớm nên vứt bỏ!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Hi Hi nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, nghe Mặc Thiếu Thiên nói thế, nghiêng đầu nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Cha, cha chớ xem thường máy vi tính này, cái này là dồn cả tâm huyết của con mới tạo thành, không thể nói vứt là có thể vứt được đâu!”
Muốn vứt bỏ cũng được, trừ phi Hi Hi có thể lắp được một máy vi tính tốt hơn.
“Thế là có ý gì?”
Hi Hi lúc này từ trên giường ngồi dậy, nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Cha, cha đừng xem thường nha, máy tính này từ từng cái Software , linh kiện, từng cái một đều do con tự mình mua, sau đó lắp ráp mà thành, thấy không mới như thế thôi, nhưng lại có một hệ thống phòng hacker hoàn thiện nhất, cho dù ai cũng không hack được con!” Hi Hi nói, nói đến cái này, Hi Hi nói với một chút niềm tự hào.
Phần mềm máy tính (Computer Software) hay gọi tắt là Phần mềm (Software).
Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, sau đó lại nhìn máy vi tính một chút, biết Hi Hi ở trên máy tính có thiên phú hơn người, nhưng thế nào cũng không nghĩ máy vi tính này là do Hi Hi lắp ráp mà thành!
Mặc Thiếu Thiên nói, “Chớ đem da trâu thổi phá thiên, đến lúc đó bị người ta hack, thì con vừa giữ lại vừa khóc đi!”
Hi Hi cười hắc hắc, “Cha à, cha chưa thử làm sao cha biết a!” Hi Hi cười vô hại.
“À, đúng rồi, quên nói cho cha biết, máy vi tính của con chẳng những có hệ thống phòng hacker, hơn nữa nếu ai bất ngờ có ý định hack máy con mà nói…, , máy vi tính đó sẽ bị tê liệt đấy!” Hi Hi nói. . . . . . .
Nghe xong lời nói của Hi Hi, Mặc Thiếu Thiên không hoài nghi lời Hi Hi nói, anh nhíu nhíu mày, “Thật lợi hại như vậy sao?”
Hi Hi ngồi ở bên giường, hai mắt sáng ngời, “Cha, cha có thể thử a!”
“Ngày trước cha điều tra con, tại sao máy không có bị tê liệt?” Mặc Thiếu Thiên hỏi, lần trước Hi Hi cùng anh nói chuyện phiếm, anh liền thử tra IP của Hi Hi, mặc dù không có tra được, nhưng cũng không co nghiêm trọng như lời Hi Hi nói!
Nói đến cái này, Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, mặt đầy khinh thường, “Còn nói sao, nếu như không phải là con hạ thủ lưu tình, cha, máy vi tính của cha chỉ sợ đã sớm hỏng bét!” . . . . . .
Cho nên nói, phải đa tạ Hi Hi đã hạ thủ lưu tình sao! ?
Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, biết Hi Hi lợi hại, không ngờ trình độ có thể kinh khủng đến mức này.
Suy nghĩ một chút, Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, “Con lấy được Software từ nơi nào?”
Nói đến cái này, Hi Hi rất bình tĩnh nói, “Từ chợ đồ cũ mua về, đừng xem Software cũ, nhưng mà xài được rất lâu, so với mấy cái linh kiện mới kia còn dùng bền hơn nhiều, hơn nữa, những thứ này đó là những thiết bị mà mấy cao thủ máy vi tính lưu lại, con mất rất nhiều công sức mới có được!” Hi Hi nói, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức tự hào.
Những thứ đồ này, giống như là có để dành cho Hi Hi, nhìn những thứ này, Hi Hi chỉ cần nghiên cứu một chút, suy nghĩ một chút liền làm xong.
Đây cũng là di truyền của một bộ óc thông minh.
Mặc dù Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam cũng không phải là có thiên phú hơn người với máy vi tính, nhưng Hi Hi lại kế thừa sự thông minh từ hai người bọn họ, đối với máy vi tính, Hi Hi là trời sinh đột biến.
Mặc Thiếu Thiên đối với cái này có chút không hiểu lắm, nhưng xác thực Hi Hi nói rất có lý.
Bây giờ Software mặc dù càng ngày càng tân tiến, nhưng cứ theo đà đó, thì càng có nhiều nhược điểm, hơn nữa nhược điểm rất rõ ràng, cho nên, có ít thứ, dùng đồ cũ vẫn là tốt hơn.
Mặc dù không quá hiểu, nhưng Mặc Thiếu Thiên cũng biết một chút, nghe Hi Hi nói thế, Mặc Thiếu Thiên tiến tới, ngồi ở bên cạnh Hi Hi, “Bảo bối, cha hỏi con, máy vi tính của con đã kinh khủng đến mức nào rồi?”
Cái vấn đề này, mẹ cũng đã hỏi Hi Hi.
Hi Hi suy nghĩ một chút, “Tạm thời còn chưa gặp được đối thủ!” Hi Hi nói.
Nghe Hi Hi nói vậy, Mặc Thiếu Thiên càng thêm tự hào, chỉ là, cái khuôn mặt yêu nghiệt mặt kia nâng lên nụ cười nhạt, con ngươi thâm u thoáng qua một tia giảo hoạt.
“Nếu để cho con xâm nhập vào một hệ thống, nhanh nhất phải mất bao lâu? ?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Hi Hi suy nghĩ một chút, “Vậy thì phải xem hệ thống của đối phương, nếu như là hệ thống trong công ty của cha, chỉ cần một phút!” Hi Hi nói.
Nghe Hi Hi nói, sắc mặt Mặc Thiếu Thiên tối sầm.
“Đừng quá khoác lác!”
Nói thế nào, thì hệ thống của anh cũng là thường cập nhật, cũng mời rất nhiều kĩ thuật viên có tiếng trong giới.
Hi Hi vừa nghe, “Cha, vào hệ thống công ty cha giống như là chuyện ăn cơm bữa!” Hi Hi cười nói.
Trước không có việc gì, Hi Hi liền vào xem một chút, tựa như đang xem trang QQ của mình, tùy tiện.
Lần này, mặt Mặc Thiếu Thiên tối thui, nhìn Hi Hi cười, anh tuyệt không hoài nghi độ chân thật trong lời nói của Hi Hi, chỉ là, anh quyết định, ngày mai về công ty đổi một nhóm kỹ thuật viên mới.
Bao nhiêu người đó, mà cũng không bằng một mình con trai anh!
Nhìn sắc mặt cha tối thui, Hi Hi chau chau mày, “Cha, cha an tâm, con chỉ xem một chút mà thôi, bảo bối cũng chỉ là quan tâm tới cha thôi à, hơn nữa, cha lợi hại như vậy, thân là con của cha, có thể đấu được với cha sao?”
Mặc Thiếu Thiên nghĩ có một đứa con trai như vậy, đích xác là một sự kiêu ngạo, nhưng mà lại không biết phải làm thế nào.
Suy nghĩ một chút, Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, “Nếu như xâm nhập vào hệ thống Đồng Minh thì sao đây?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Hi Hi sững sờ, ngước mắt, nghiêng mặt nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Cha, cha để cho con làm gian tế à?”
Mặc Thiếu Thiên không có trả lời.
Hi Hi suy nghĩ một chút, nếu cứ như vậy mà xâm nhập vào hệ thống Đồng Minh, chẳng phải là rất có lỗi với chú Tiêu Dật rồi sao ?
Nói như thế nào đi nữa, thì mặc dù chú không phải là cha ruột của mình, nhưng mà đối với mình, cũng không kém chút nào, Hi Hi rất cảm động.
“Đang suy nghĩ gì?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Hi Hi suy nghĩ một chút, “Vậy khó xử rồi !”
“Con không phải là nói mình rất lợi hại sao? Sao hiện tại lại phải khó xử rồi hả ?” Mặc Thiếu Thiên hỏi, con ngươi liếc Hi Hi mấy cái, cũng không nói thêm cái gì.
Hi Hi dừng một chút, sau đó nhìn Mặc Thiếu Thiên mở miệng, “Hệ thống công ty bình thường cùng hệ thống Tập đoàn Hắc bang đều có phân khu, công ty chỉ là hơi cơ mật một chút, hơn nữa chỉ cần gặp phải hacker chuyên nghiệp, thì có thể xâm nhập vào, nhưng đối với Tập đoàn Hắc bang thì không giống nhau, bọn họ vận dụng là các kỹ thuật phòng hacker tiên tiến nhất toàn cầu, cho nên, rất khó!” Hi Hi nói.
Nói đơn giản một chút, chính là hệ thống cũng chia thành Tam Lục Cửu Đẳng.
Mỗi công ty đều có hệ thống riêng của mình, hệ thống công ty chỉ hơi hoàn thiện một chút, ví dụ như công ty MK, nhưng bọn họ sẽ không tiêu tốn nhiều cho việc phòng chống hacker, nhiều công ty, hệ thống cũng chả hoàn thiện mấy.
Nhưng mà công ty cùng Tập đoàn Hắc bang thì không giống nhau, Tập đoàn Hắc bang thiết kế quá nhiều tư mật, cho nên thường dùng những hệ thống cơ mật nhất, hoàn thiện nhất, hơn nữa họ cũng biết có nhiều hacker lăm le, cho nên họ củng cố rất chặt chẽ.
“Vậy ý của con là, không thể xâm nhập vào được?” Mặc Thiếu Thiên nhíu mày hỏi, khóe môi mang theo nụ cười như không cười, mà cũng không tức giận.
“Cũng không phải hoàn toàn như vậy, chỉ là nếu con xâm nhập vào hệ thống của bọn họ, thì bọn họ sẽ theo đuôi con, cuối cùng, đưa đến kết quả chính là con sẽ bị phát hiện!” Hi Hi nói.
Cái này mới là nguy hiểm nhất.
Hi Hi là một hacker rất lợi hại, nhưng cũng giới hạn trong một phạm vi nào đó, mặc dù Hi Hi không ngừng khiêu chiến, đến nay còn không có gặp phải đối thủ, nhưng mỗi Tập đoàn Hắc bang thì lại vận dụng kỹ thuật phòng hacker khác nhau, cho nên, Hi Hi bình thường sẽ không làm như vậy, nếu không, mình cũng sẽ bị phát hiện, này quá nguy hiểm!
Thân phận của Hi Hi đến nay trừ có mấy người biết, ngoài ra không có ai khác.
Bao gồm, chú Tiêu Dật, cũng không biết!
Mặc Thiếu Thiên nghe đến cái này, khẽ nhíu mày, suy tính của Hi Hi, cũng là suy tính nhiều năm của Cửa Ngục, hacker của bọn họ xâm nhập vào hệ thống Đồng Minh thì đều bị Đồng Minh xâm nhập lại, cuối cùng cũng sẽ bị Đồng Minh xâm nhập, loại này giết địch chỉ có một vạn, nhưng bên ta lại tổn thấy ba vạn, Mặc Thiếu Thiên chắc chắn sẽ không làm!
Không ngờ Hi Hi cũng không cách nào xâm nhập.
Lúc này, Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Cha, bao gồm cha cũng giống vậy, hệ thống cũng Cửa Ngục rất hoàn thiện, đối với tập đoàn MK là hoàn toàn khác nhau, nếu mà con muốn xâm nhập vào Cửa Ngục, thì người của cha nhất định sẽ phát hiện!” Hi Hi nói.
Này không chỉ là quy tắc, cũng là một loại thăng bằng, nếu như chuyện gì Hi Hi cũng làm được, thì đoán chừng toàn bộ thế giới đang mặc do Hi Hi xoay chuyển.
Nghe Hi Hi nói thế, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, “Vậy con về sau cũng đừng nói con lợi hại đến nhường nào nữa, làm giảm uy phong của con!” Mặc Thiếu Thiên hài hước nói, nghe Hi Hi nói, suy tính này không phải không có lý.
“Cha, con nói đó nếu như là chuyện bình thường, nếu như phàm là con cái gì cũng xâm nhập được, thì toàn bộ thế giới để con nắm trong lòng bàn tay mà xoay chuyển sao? Con muốn diệt người nào, thì diệt người đó hả?” Hi Hi nói, “Nếu sự thật là như vậy, cha cảm thấy Cửa Ngục vẫn tồn tại sao?”
Chỉ cần nắm giữ tài liệu, còn sợ gì?
Muốn diệt người nào, liền diệt người đó!
Chỉ là hiện tại, Hi Hi còn chưa tới trình độ đó, hoặc là nói, bây giờ còn chưa làm được.
“Bây giờ mặc dù chuyện đó không xảy ra, nhưng không bảo đảm sau này sẽ không xảy ra!” Hi Hi bổ sung thêm một câu nói.
Hiện tại, kỹ thuật máy tínhcủa Hi Hi đã kinh khủng như thế rồi, thêm vài năm rèn luyện nữa, Hi Hi nhất định sẽ càng thêm lợi hại, Hi Hi hacker nổi danh trên toàn cầu, đến lúc đó, muốn xâm nhập hệ thống của ai thì liền xâm nhập hệ thống đó, sau đó sẽ xâm nhập vào giới Hắc đạo, Hi Hi muốn đứng ở đỉnh núi, mắt nhìn xuống thế giới!
Dã tâm lúc này của Hi Hi, cũng chỉ mình Hi Hi biết và nỗ lực.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, từ trong lời nói đó, còn có ánh mắt của Hi Hi, Mặc Thiếu Thiên có thể nhìn ra, Hi Hi là một người rất có dã tâm!
Hơn nữa, dã tâm của Hi Hi, rất lớn!
|