[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Gia đình nhà này có phải là wá bá đạo k a
|
không phải là quá mà là rất rất rất rất bá đạo
|
Chương 216: Không Nên Dây Dưa Vào Người Không Nên Chọc (1) Edit: Thanh Dâng
Hi Hi cũng không giấu giếm, “Ngày hôm qua con vào hệ thống Vân Đức tra xét màn hình giám sát, thời gian mẹ cùng cha gặp chuyện không may, Diệp An Nhiên cũng xuất hiện tại tập đoàn Vân Đức. . . . . .” Hi Hi nói.
Lâm Tử Lam đang thu dọn đồ đạc, nghe lời nói Hi Hi, đầu tiên là sững sờ, nhìn Hi Hi, “Con nói cái gì?”
Lúc này, Hi Hi lấy ra đoạn clip do Camera ghi lại được, “Cái này chính là màn hình giám sát Vân Đức, lúc cha cùng mẹ gặp chuyện không may, Diệp An Nhiên cũng xuất hiện ở tập đoàn Vân Đức, nhưng bởi vì bên ngoài thang máy không có lắp Camera, cho nên không có có biện pháp nhìn ra được là ai đã làm!” Hi Hi nói.
Lúc này Lâm Tử Lam xem đoạn clip do Hi Hi đưa, sững sờ một chút.
Không ngờ thật sự là Diệp An Nhiên.
Mặc dù cái này không thể nói lên được điều gì, nhưng là ít nhất đã nói được, Diệp An Nhiên nói dối, mà cô nói dối là bởi vì…. cho nên chuyện này, Diệp An Nhiên không khỏi có liên can.
Con ngươi Lâm Tử Lam thoáng qua lành lạnh, ngay sau đó cô nhìn Hi Hi, “Bảo bối, chuyện này trước tiên không để lộ ra ngoài, hơn nữa không cần nói cho cha con biết!” Lâm Tử Lam nói, nếu như không có chứng cớ xác thực, Lâm Tử Lam không muốn để cho Mặc Thiếu Thiên biết, không muốn làm cho anh cho là cô cùng Diệp An Nhiên tranh giành người tình.
Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam, nghe được câu nói này liền hăng hái, “Mẹ này, mẹ định làm gì vậy?”
Lâm Tử Lam nhếch miệng lên, tròng mắt liếc nhìn Hi Hi, “Con yên tâm, mẹ con dịu dàng như thế, mẹ có thể làm ra chuyện gì đây?” . . . . . .
Mặc dù mẹ bình thường là rất dịu dàng, nhưng Hi Hi nhìn nụ cười này của mẹ, thế nào cũng dịu dàng không được.
Mẹ nó, nó còn không biết sao?
Người không chọc giận mẹ, thì mẹ sẽ ôn hòa đối đãi, nhưng nếu có người dám trêu chọc mẹ, Hi Hi cũng không biết mẹ sẽ làm ra chuyện gì nữa !
Tóm lại, sẽ rất không ‘thái bình’.
Lúc này, Lâm Tử Lam nghiêng đầu sang nhìn Hi Hi, “Còn nữa, chuyện này, con cũng không được nhúng tay vào, nghe chưa?”
Hi Hi suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Lâm Tử Lam, “Mẹ, con chỉ có thể đồng ý với mẹ, nếu như Diệp An Nhiên không ra tay, con có thể không nhúng tay vào, nhưng nếu như là do Diệp An Nhiên gây ra, thì con không bảo đảm!” Hi Hi nói, nhìn Lâm Tử Lam, ánh mắt vô cùng kiên định.
Đối với chuyện như thế này, Hi Hi chắc là sẽ không thỏa hiệp!
Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi, biết con là lo lắng cho mình, cô càng hiểu rõ con trai của mình, suy nghĩ một chút, Lâm Tử Lam nhếch miệng lên, cúi người xuống hôn trên mặt Hi Hi một cái, “Bảo bối, mẹ hiểu rõ tâm tình của con, nhưng mẹ con là người dễ bị khi dễ như vậy sao?” Lâm Tử Lam hỏi.
“Chỉ là con cảm thấy, Diệp An Nhiên không giống như bề ngoài đơn giản như vậy đâu!” Hi Hi mơ hồ lo lắng nói.
Những lời này, bọn họ ai cũng không có để ý, đây chỉ là Hi Hi cảm giác được.
Lâm Tử Lam cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là nhếch miệng lên, “Chuyện này, tạm thời giao cho mẹ xử lý, mẹ đồng ý với con, nếu như có sự tình gì, mẹ nhất định nói cho con biết!” Lâm Tử Lam nói.
Hi Hi lúc này mới nhè nhẹ mà gật đầu .
Lâm Tử Lam cười một tiếng, sau đó lấy đồ, “Vậy mẹ đi làm đây!”
Hi Hi lúc này mới nhớ tới cái gì đó, vội vàng chạy đến phòng bếp cầm một hộp sữa tươi, “Mẹ, cầm đi, lúc ở trên đường hãy uống!”
Lâm Tử Lam nhận sữa tươi, ở trong tay quơ quơ, “Cám ơn bảo bối!”
Lâm Tử Lam lại hôn Hi Hi một cái nữa, sau đó cầm túi xách, đi làm. . . . . . . . .
Lúc Lâm Tử Lam vào công ty, coi như đã trễ, nhưng cũng không có người nào dám nói gì, Lâm Tử Lam là thư ký của Mặc Thiếu Thiên, quan hệ tế nhị, mà cô cũng có quan hệ tốt với Trần Mặc, cho nên, hiện tại căn bản ở công ty, không ai dám trêu chọc Lâm Tử Lam.
Trừ người kia.
Lâm Tử Lam là người cuối cùng xuất hiện ở cuộc họp.
Mọi người đều đang đợi Lâm Tử Lam.
“Thật xin lỗi, tôi tới trễ!”
Coi như đã trễ, ngươi lam cũng không vội vàng mà đánh mất đi khí chất, đứng ở cửa, Lâm Tử Lam bình tĩnh đi vào.
Trần Mặc nhìn Lâm Tử Lam, anh cùng Lâm Tử Lam hợp tác là ăn ý nhất, cho nên đối với chuyện Lâm Tử Lam, anh từ trước đến giờ đều là mắt nhắm mắt mở, giờ phút này anh nhìn Lâm Tử Lam, cười cười, “Không muộn, vừa đúng lúc!”
Lâm Tử Lam cười đi vào, lúc này, Diệp An Nhiên ngồi ở đó, quét nhìn Lâm Tử Lam, âm dương hòa lẫn mở miệng, “Lâm tiểu thư, một mình cô mà gây trễ nãi rất nhiều, tất cả mọi người đang chờ cô đấy!”
Lời vừa nói ra, các nhân viên đang ngồi, cũng đối mặt nhìn nhau, thật ra thì đối với Lâm Tử Lam cũng có người bất mãn không ít, nhưng cũng không có người dám nói ra như vậy, phải biết, Lâm Tử Lam nhìn bề ngoài như vậy nhưng không dễ đụng vào đâu.
Lâm Tử Lam sững sờ, xem ra, Diệp An Nhiên nhằm vào cô, đã không thể chờ đợi, Lâm Tử Lam không để ý đến Diệp An Nhiên, ngược lại đi đến chỗ ngồi của mình, nhìn các nhân viên ở các bộ phận khác, khóe miệng cười yếu ớt, “Các vị, thật sự xin lỗi, để cho mọi người đợi lâu, khi tôi tới, thì tôi nhận được cuộc gọi của Mặc Tổng, nên trở về cầm một ít tài liệu, vì vậy mới tới hơi trễ, rất xin lỗi!” Lâm Tử Lam nhàn nhạt nhìn mọi người nói.
Mọi người vừa nghe, cũng không có người nào dám nói gì rồi.
Mặc Thiếu Thiên chỉ thị, ai dám không nghe?
Trần Mặc cũng cười nói, “Cũng không có ai là không đi trễ phải không? Huống chi là vì công sự, chúng tôi cũng không đợi lâu, mới mấy phút mà thôi!” Trần Mặc nói.
Lâm Tử Lam cười một tiếng.
Các nhân viên đang ngồi, cũng không nói gì, lúc này, con ngươi Lâm Tử Lam nhàn nhạt liếc mắt nhìn Diệp An Nhiên, Diệp An Nhiên ngồi tại chỗ cũng không nói thêm, sắc mặt ngược lại có chút không tốt.
“Được rồi, nói thẳng vào vấn đề chính đi!” Trần Mặc nói một tiếng, vì vậy bắt đầu cuộc họp.
Nội dung của cuộc họp, chính là nhằm vào chuyện kết hợp của Bộ phận quảng cáo cùng Bộ phận thiết kế, sự hợp tác của hai bộ phận không phải là rất vui vẻ, nhưng dù sao trải qua cuộc họp lần này, miễn cưỡng coi như là ổn rồi.
Sau khi cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người tản đi.
Lúc này, Trần Mặc nhìn Lâm Tử Lam, “Đúng rồi, chuyện ngày hôm qua là sao vậy?” Trần Mặc lo lắng hỏi.
Lâm Tử Lam cười cười, “Không biết bị người nào ác ý đổi bản thiết kế, chỉ là, đã cùng Tổng Giám Đốc Vân Đức bàn bạc qua, tôi sẽ gửi bản thảo cho Vân Đức, chuyện này tạm thời cứ như vậy đã!”
Lâm Tử Lam mặc dù nói đơn giản, nhưng chuyện cũng không có đơn giản như vậy.
Chuyện này xem ra, rất rõ ràng là nhằm vào Lâm Tử Lam.
Nếu không, tại sao chỉ có bản thiết kế của Lâm Tử Lam là bị tráo đổi.
”Người ác ý? Xem ra, chuyện này chính là ghim cậu đấy!” Cảnh Thần nói.
Lâm Tử Lam cười cười, không nói gì.
|
Chương 216: Không Nên Dây Dưa Vào Người Không Nên Chọc (2)
“Tại sao có thể như vậy?” Trần Mặc hỏi, “Bình thường bản thiết kế đều là trực tiếp đưa cho Mặc Tổng sau đó thì đưa cho Vân Đức, làm sao sẽ bị người ta đánh tráo?” Trần Mặc cau mày nói.
Lúc này, Cảnh Thần chợt nhớ tới cái gì đó, quét người một bên, sâu kín mở miệng, “Nhất định là có vài người không ưa Tử Lam làm quá tốt, cho nên cố ý làm như vậy, muốn hãm hại Tử Lam!” Cảnh Thần nói.
“Ai sẽ làm như vậy?” Trần Mặc hoàn toàn là vô ý hỏi như thế.
“Đương nhiên là những thứ kia, ỷ vào quan hệ cùng Mặc Tổng rất tốt, cho nên có thể len lén bước vào phòng làm việc của Mặc Tổng, bất tri bất giác mà đánh tráo. . . . . .” Cảnh Thần mỉa mai nói.
Cảnh Thần mới vừa nói xong câu đó, Diệp An Nhiên đang thu dọn tài liệu, cô ngẩng đầu nhìn Cảnh Thần, cau mày, “Các người là đang nói tôi sao?” Diệp An Nhiên không vui mừng mở miệng.
Diệp An Nhiên vừa mở miệng, Cảnh Thần lập tức nhìn về phía cô, “Diệp tiểu thư, cô nói cái gì? Chuyện là cô làm?”
“Dĩ nhiên không phải!” Diệp An Nhiên trong nháy mắt phản bác.
“Vậy cô kích động cái gì chứ? Chúng tôi chỉ là nói những người khác, lại không xác định là người nào, vậy thì cô tức giận làm gì? Cô kích động như vậy, thật khiến chúng tôi hiểu lầm là cô làm à!” Cảnh Thần sâu kín nói, giọng nói rõ ràng chính là nhằm vào Diệp An Nhiên.
Diệp An Nhiên nhìn bọn họ, đôi tay nắm chặt, “Tôi mới không làm những chuyện nhàm chán như vậy!” Diệp An Nhiên nói.
Nghe thế, Lâm Tử Lam nhìn cô, khóe miệng mang theo tia cười yếu ớt, “Thật sao? Chỉ hy vọng là vậy!”
Diệp An Nhiên nghe lời nói Lâm Tử Lam, cau mày, “Lâm tiểu thư, những lời này là có ý gì?”
Lâm Tử Lam nhìn cô, “Không có gì, chỉ là chợt nhớ tới một chuyện, muốn hỏi Diệp tiểu thư một chút!”
“Chuyện gì?”
“Diệp tiểu thư có thể giải thích một chút, lúc tôi và Mặc Tổng gặp chuyện không may tại sao cô cũng xuất hiện tại tập đoàn Vân Đức, là vì chuyện gì sao?” Lâm Tử Lam nhìn Diệp An Nhiên hỏi.
Mặt Diệp An Nhiênl iền biến sắc, không thể tin nhìn Lâm Tử Lam, “Cái gì?”
“Diệp tiểu thư, ngày hôm qua có người tận mắt thấy cô xuất hiện tại tập đoàn Vân Đức, tôi không biết tại sao nói dối với Mặc Tổng, nhưng Diệp tiểu thư muốn nói chuyện thì trước tiên phải nghĩ kỹ mới được, nếu không sơ ý một chút, bị người khác hiểu lầm thì không xong đâu!”
Diệp An Nhiên cau mày, không ngờ Lâm Tử Lam nói như vậy, cô suy nghĩ một chút, mở miệng, “Tôi tới đó, là vì tìm Thiếu Thiên, diều này cũng kỳ quái sao?”
“Cái này không kỳ quái, kỳ quái là ở chỗ, cô tại sao lại có mặt đúng lúc tôi và Mặc Tổng xảy ra chuyện!”
Diệp An Nhiên cau mày, “Ý của cô là đang nói tôi là người hại cô cùng Thiếu Thiên sao?”
Lâm Tử Lam cười một tiếng, “Tôi không có nói như vậy, chỉ là tôi muốn nhắc nhở Diệp tiểu thư một câu, mặc kệ làm chuyện gì, thì phải nghĩ kỹ rồi mới làm, chớ dây dưa vào người không nên chọc, đến lúc đó thì cô chịu không nổi đâu!” Lâm Tử Lam nở nụ cười nhạt nhòa nói.
Diệp An Nhiên nhìn Lâm Tử Lam, sau đó cho cô lạnh lùng cười, “Cô yên tâm, tôi làm cái gì, thì tự tôi biết rõ, nếu như tôi không làm bất cứ việc gì, thì người khác cũng không cách nào xử oan tôi được!”
Lâm Tử Lam gật đầu, cười cười, không nói cái gì nữa, Diệp An Nhiên tức giận đằng đằng nhìn bọn họ một cái, xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng Diệp An Nhiên, Trần Mặc thở dài, aizz, ba người đàn bà thành cái chợ a!
Lúc này, Cảnh Thần nhìn Lâm Tử Lam, “Ngày hôm qua cậu cùng Mặc Tổng đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Lâm Tử Lam nhếch môi, “Không có gì, chỉ là ngày hôm qua lúc ở Vân Đức, thang máy bị hỏng, tớ cùng Mặc Tổng cũng thiếu chút nữa chết ở bên trong. . . . . .” . . . . . .
Cảnh Thần cả kinh , nhìn Lâm Tử Lam, “Vậy các người. . . . . . ?”
Lâm Tử Lam cười một tiếng, “Tớ không sao, chỉ là Mặc Tổng vì cứu tớ mà xảy ra chút việc!”
“Tớ biết rồi, người kia cũng có mặt lúc Mặc Tổng và cậu xảy ra chuyện?”
Lâm Tử Lam gật đầu.
Cảnh Thần kinh hô một tiếng, chuyện này, cô cũng nghe được một chút, không ngờ nghiêm trọng như thế.
Ngay sau đó cô nhớ tới cái gì đó, nhìn Lâm Tử Lam, “Cậu hoài nghi chuyện này là do Diệp An Nhiên làm?”
Lâm Tử Lam cười một tiếng, “Chỉ là cô ta vừa vặn xuất hiện tại nơi đó, nên tớ tò mò mà hỏi một chút thôi, không ngờ cô ta lại phản ứng mạnh như thế!”
“Làm sao cậu biết cô ta xuất hiện ở đó?” Cảnh Thần hỏi.
“Bảo bối thâm nhập vào hệ thống Vân Đức, tra xét màn hình giám sát nên thấy!” Lâm Tử Lam nói.
Cảnh Thần thật sâu trong lòng lại bái phục Hi Hi.
Quả thật coi Hi Hi là thần tượng luôn rồi !
. . . . . . . . . . .
Họp xong, cùng Cảnh Thần nói chuyện một lúc, Lâm Tử Lam mới trở về vị trí.
Mới vừa ngồi xuống, lúc này, Lâm Tử Lam nhìn đồng hồ đeo tay, kết quả kiểm tra chắc cũng có rồi!
Lâm Tử Lam vừa định gọi cho Mặc Thiếu Thiên, nhưng lúc này, điện thoại lại vang lên, nhìn số người gọi, Lâm Tử Lam nhận máy.
“A lô, bảo bối!”
“Là anh!”
Lâm Tử Lam sửng sốt, ngay sau đó phản ứng kịp, “Anh cùng bảo bối ở chung một chỗ?”
“Ừ!”
“Kết quả kiểm tra như thế nào?” Lâm Tử Lam hỏi.
“Tất cả đều bình thường, bác sĩ nói động phòng cũng không có vấn đề gì!” . . . . . .
“Bác sĩ nói như vậy sao?”
“. . . . . . Thân thể của anh nói như vậy!”
Lâm Tử Lam bị lời nói Mặc Thiếu Thiên chọc cười.
“Như thế nào? Xuất viện chưa?”
“Ừ, chuẩn bị đây!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam gật đầu một cái, “Có cần em đi đón không! ?”
“Thế nào? Mới một lát không thấy mặt, liền muốn gặp anh sao?” Mặc Thiếu Thiên hài hước mở miệng.
“Đi chết đi!”
“Em chịu sao?”
“Dĩ nhiên!”
“Ăn ở hai lòng!” . . . . . .
“Như thế nào? Có cần em tới hay không?” Lâm Tử Lam hỏi.
“Được, anh chờ em!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Đúng rồi, lái xe tới đây đi, xe anh để ở bãi đậu xe, chìa khóa thì ở văn phòng, em tự đi lấy đi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Cứ thoải mái như vậy mà nói cho em biết sao? Không sợ em trộm xe của anh?” Lâm Tử Lam cười hỏi.
“Nếu em muốn, thì anh đều là của em, huống chi là xe ! ?” . . . . . .
Dù chuyện gì đi nữa, thì Mặc Thiếu Thiên cũng mang theo một chút gì đó gọi là sắc tình!
Vì vậy, Lâm Tử Lam cười một tiếng, cúp điện thoại.
Cũng mau đến giờ tan việc buổi trưa rồi, Lâm Tử Lam thu thập đồ đạc, cùng Cảnh Thần Trần Mặc lên tiếng chào hỏi, rồi cô đi vào phòng làm việc Mặc Thiếu Thiên, lấy được chìa khóa, Lâm Tử Lam xuống bãi đậu xe.
Lâm Tử Lam tìm được xe của Mặc Thiếu Thiên.
Khi lái xe của Mặc Thiếu Thiên thì Lâm Tử Lam mới biết, cái gì gọi là xe tốt.
Không trách được Mặc Thiếu Thiên có thể lái xe như bay, thì ra là do xe tốt, lái, thật rất sảng khoái.
Chỉ là cái xe này, là kiểu dáng dành cho nam, Lâm Tử Lam lái có chút nặng, cho nên lúc đi rất cẩn thận , cũng không dám đi nhanh.
Lúc đến bệnh viện, Mặc Thiếu Thiên đã chuẩn bị xong rồi, Hi Hi cùng với Mặc Thiếu Thiên, hai cha con xem ra cùng một dáng vẻ, hết sức dưỡng nhãn.
|
Chương 217: Kỹ Thuật Lái Xe Của Tử Lam Cô Nương Edit: Thanh Dâng
Lúc đến bệnh viện, Mặc Thiếu Thiên đã chuẩn bị xong rồi, Hi Hi cùng với Mặc Thiếu Thiên, hai cha con xem ra cùng một dáng vẻ, hết sức dưỡng nhãn.
Nhìn thấy Lâm Tử Lam tới, Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng lên, “Lâm tiểu thư, anh còn tưởng rằng em lái xe bị lạc đường !” Mặc Thiếu Thiên nói, hiển nhiên là có ý ghét bỏ Lâm tiểu thư lái xe quá chậm.
Lâm Tử Lam nhìn anh, lườm anh một cái, “Mặc tiên sinh, anh nghĩ rằng tôi và anh cùng một dạng sao? Không nhìn luật giao thông, không nhìn xe cộ xung quanh, mà cứ một đường mạnh mẽ đâm tới mở đưởng à, đây chính là tuân theo luật lệ đấy!” Lâm Tử Lam nói.
Cô cũng không muốn cảnh sát giao thông đuổi theo ở phía sau đâu, đến lúc đó, không phải cô sẽ tới bệnh viện đón anh mà sẽ được anh vào đồn cảnh sát bảo lãnh cô ra!
Nhớ tới lần trước, Mặc Thiếu Thiên lái xe, không biết bao nhiêu cảnh sát giao thông đuổi theo ở phía sau, cuối cùng cũng đuổi kịp, nhưng vừa nhìn người lái là Mặc Thiếu Thiên, tất cả mọi người ngoan ngoãn đi về.
Người ta không chọc nổi, còn không trốn thoát a!
Mặc Thiếu Thiên dáng vẻ phách lối, nếu có đến sở cảnh sát thì ra ngoài cũng rất dễ dàng, không chút khó khăn, không phải Cục Trưởng xuống nước, chịu nhận lỗi, thì Mặc Thiếu Thiên tuyệt sẽ không ra ngoài!
Miếu nhỏ không nuôi được Phật lớn, người nào mà dám đắc tội Mặc Thiếu Thiên?
Đắc tội với anh, so được với đắc tội với Diêm Vương còn kinh khủng hơn nhiều!
Chỉ là, Mặc tiên sinh thỉnh thoảng cũng sẽ tuân thủ đống quy tắc luật lệ giao thông này, chỉ là chuyện tuân thủ này, phải dựa vào tâm tình của Mặc Thiếu Thiên.
Lâm Tử Lam vẫn luôn cảm thấy, Mặc Thiếu Thiên là người phách lối như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị té nhào.
Có thể thấy được, trời cao luôn không công bằng, Mặc Thiếu Thiên đến bây giờ, vẫn phách lối như cũ. . . . . . .
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô nhìn,“Thật nhát gan!”
“Em đây gọi là quý trọng sinh mạng!” Lâm Tử Lam cải chính.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, cười cười, người phụ nữ này luôn tự nhiên một dạng, chỉ là, cô đúng mực như vậy, càng làm cho người ta mê muội.
Lúc này, Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Cha, cha cũng không nên xem thường kỹ thuật lái xe của mẹ, chỉ là cha còn chưa thấy thôi!”
Mặc Thiếu Thiên lúc này nhướng mày, ánh mắt quét về phía Lâm Tử Lam, “Hả? Thật sao?”
Lâm Tử Lam không nói gì, Hi Hi nói, “Cha, chờ ngày nào đó cha thấy được, cũng sẽ không nói như vậy!”
Mặc Thiếu Thiên khóe miệng nhếch lên, “Vậy cha đây rất muốn biết đấy!”
Lâm Tử Lam nhìn anh, sau đó lộ ra nụ cười nhạt, “Nói xong rồi sao? Nói xong thì có thể đi chưa!” . . . . . .
Mặc Thiếu Thiên cùng Hi Hi liếc mắt nhìn nhau, ba người đi ra cửa bệnh viện.
Vậy mà, vừa đi đến cửa, nhất thời, ngoài cửa có hàng loạt ký giả đứng đợi, lúc bọn họ mới xuất hiện, đám ký giả chợt nhào tới.
Ánh đèn, micro, máy chụp hình, tất cả đều hướng về phía bọn họ.
“Không ngờ là thật, Tổng Giám Đốc của MK Mặc Thiếu Thiên có con riêng!”
“Đúng vậy, quá kinh người, đây nhất định là tin tức được tít ở trang đầu vào ngày mai!”
“Đúng vậy a, đúng vậy a!”
Mấy ký giả hướng về phía họ nói, Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên, còn có Hi Hi cùng đi ra, đám ký giả liền xông tới, vây bọn họ như một con cá chạy không lọt.
Các ký giả cũng chật chội tiến lên, micro đưa tới trước mặt bọn họ.
“Mặc Tổng, Mặc Tổng, xin hỏi một chút, đứa bé này là con riêng của anh sao?” Một ký giả hỏi.
“Mặc Tổng, anh có thể giải thích rõ về thân phận của người phụ nữ này và đứa bé không?”
“Mặc Tổng, xin hỏi anh đã kết hôn rồi sao? Là đám cưới ẩn, hay là tình huống khác, có thể mời anh nói một vài điều không ạ? ?”
Ký giả từng người từng người hỏi dồn dập, trước có tin đồn Mặc Thiếu Thiên tại Las Vegas đã đăng kí kết hôn, lúc đó đối tượng là Trọng Nhược Tình, nhưng cũng chỉ là tin đồn, không có ai biết, hôm nay Trọng Nhược Tình biến mất, Mặc Thiếu Thiên chợt có một đứa bé lớn như vậy, cho nên đấy là lí do ký giả hoài nghi như vậy.
Nhất thời, tất cả vấn đề, đều tập trung trên người Mặc Thiếu Thiên.
Mặc Thiếu Thiên đứng ở cửa bệnh viện, nhìn bọn họ, sắc mặt rất không vui.
Mọi người nhìn Mặc Thiếu Thiên không nói lời nào, cũng có người nói nhắm ngay vào Lâm Tử Lam, “Vị tiểu thư này, cô có thể nói rõ một chút về quan hệ giữa cô và Mặc Thiếu Thiên không?”
Lâm Tử Lam cau mày, không ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy, cô liếc mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên.
Mặc Thiếu Thiên cũng không ngờ sẽ xảy ra tình huống như thế, có thể thấy được bọn họ đều đã có chuẩn bị mà đến , chỉ là Mặc Thiếu Thiên đã thường gặp những trường hợp như vậy, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại.
Hi Hi đi theo bên cạnh Mặc Thiếu Thiên, nhìn nhiều ký giả như vậy, không quên vội vàng sửa sang lại tóc, nhìn ký giả, còn không quên nói, chụp đẹp một chút!
Những lời này, đã rước lấy ánh mắt xem thường của Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên!
Đứa bé này có thể không lâm nguy, không loạn sao?
Đến lúc nào rồi , còn cố tạo hình tượng của mình? ? ! !
Hi Hi không nhìn, tiếp tục giả vờ đáng yêu, mại manh, để cho mọi người chụp đủ kiểu.
Dù sao cũng đã như vậy, không bằng cười đối mặt.
Mặc Thiếu Thiên không nghĩ sẽ để Lâm Tử Lam cùng Hi Hi ra ngoài ánh sáng, nhưng hôm nay, giống như có người cố ý ở phía sau điều khiển, càng ngày càng ồn ào, không có cách nào khống chế.
Ký giả đã hoàn toàn bị anh treo ngược lên hết rồi, nếu như không đào được tin tức, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua .
“Mặc Tổng, anh có thể nói rõ một chút không?” Ký giả chưa từ bỏ ý định, hỏi.
Mọi người xông tới, Mặc Thiếu Thiên bước tới che chở cho Lâm Tử Lam cùng Hi Hi, không biết là người nào đụng phải Mặc Thiếu Thiên, Mặc Thiếu Thiên thế nhưng cau mày.
Hi Hi nghiêng đầu sang lo lắng nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Cha, cha làm sao vậy?”
Cha. . . . . .
Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người, ngay sau đó chính là một hồi hưng phấn!
Tất cả ống kính nhắm ngay vào Hi Hi, tin tức này, thật sự là quá mức có tính chất bạo tạc rồi !
Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, sau đó lắc đầu một cái.
Hành động của hai cha con, đều được ký giả thấy, đám ký giả càng thêm hưng phấn không thôi, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tin tức tít trang đầu lần này.
Bình thường, nếu tin tức liên quan tới Mặc Thiếu Thiên thì sẽ được tiêu thụ với số lượng rất lớn, vậy mà hôm nay, Tổng Giám Đốc MK thậm chí có đứa con trai bảy tuổi, cái tin tức này nhất định sẽ gây khiếp sợ cho người khác!
Mọi người càng ngày càng hưng phấn.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, những tưởng rằng anh sẽ cực kỳ tức giận, nhưng vạn lần không ngờ. . . . . .
Mặc Thiếu Thiên kéo Lâm Tử Lam lại gần phía mình, Hi Hi đứng ở một bên, tạo thành tư thái bảo vệ, ngay sau đó, Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng lên cười, nhìn thẳng ống kính, “Nếu mọi người quan tâm cuộc sống của tôi như vậy, thì tôi liền nói cho mọi người. . . . . .” Mặc Thiếu Thiên hài hước nhìn ống kính.
Lời của anh vừa nói xong, tất cả mọi người đều thấy hứng thú.
Lâm Tử Lam cũng nhìn anh, cô nghĩ, rốt cuộc Mặc Thiếu Thiên đã bị cái gì rồi, vậy mà, Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, khóe miệng cười cười, “Không sai, đây chính là con trai của Mặc Thiếu Thiên tôi, nhưng, cũng không phải là con riêng cái gì đó, nó là điều quý giá nhất của Mặc Thiếu Thiên tôi, là đứa con trai quý giá nhất!” Mặc Thiếu Thiên hướng về phía ký giả, nói gằn từng chữ.
Sau khi nói xong, anh lại nghiêng đầu sang nhìn Lâm Tử Lam, khóe miệng vẫn cười yếu ớt như cũ, vậy mà lúc này cô lại cảm thấy, Mặc Thiếu Thiên tràn đầy sức quyến rũ , “Về phần vị tiểu thư đứng cạnh tôi đây, cô ấy là mẹ của con tôi, hơn nữa, tôi đã chính thức cầu hôn cô ấy rồi, về phần cô có đồng ý hay không, tôi tạm thời còn chưa biết!” Mặc Thiếu Thiên hài hước nói.
Nghe vậy, tất cả mọi người cùng kinh ngạc không thôi, đường đường là Tổng Giám Đốc MK, đây là lần đầu tiên anh đứng tại trước mặt truyền thông công khai thừa nhận anh thích một người, hay là anh theo đuổi một người, không thể nghi ngờ, đây là một trái boom đối với ngành truyền thông a!
Sau khi nghe Mặc Thiếu Thiên nói xong, Lâm Tử Lam cảm thấy, cô ngày mai đến công ty, nhất định sẽ bị vô số ánh mắt giết chết cô!
Chỉ là, nếu đã quyết định cùng Mặc Thiếu Thiên bên nhau,thì cô sẽ chuẩn bị tốt.
Lâm Tử Lam đứng ở một bên, cũng không muốn nói chuyện.
“Mặc Tổng, xin hỏi anh có thể nói rõ hơn về tình huống này hay không? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” Một ký giả hỏi.
Vì vậy, Mặc Thiếu Thiên buông lỏng đáp mấy câu, ký giả không ngờ Mặc Thiếu Thiên phối hợp như thế.
Sau khi ký giả hỏi không ngừng nghỉ, Mặc Thiếu Thiên liền có chút không nhịn được.
“Thật xin lỗi, hôm nay chỉ có thể nói tới đây thôi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lúc này, Lâm Tử Lam đã len lén đi lái xe tới.
“Mặc Tổng, xin anh nói thêm một chút,. . . . . .” Ký giả vẫn không chịu buông tha cơ hội này.
Mà lúc này, bệnh viện cũng nhận được tin tức, chạy đến giúp một tay, mở cho Mặc Thiếu Thiên một con đường, Mặc Thiếu Thiên cùng Hi Hi lúc này mới có cơ hội lên xe.
Bọn họ vừa mới lên xe, ký giả liền đuổi theo, Mặc Thiếu Thiên ngồi ở ghế lái phụ, còn Hi Hi thì ngồi ở phía sau.
Còn người lái là Lâm Tử Lam.
“Lái xe!” Mặc Thiếu Thiên nói, mắt thấy ký giả lấy xe chuẩn bị đuổi theo, Tử Lam cô nương đột nhiên đạp ga, ‘vụt’ một tiếng, xe lập tức phóng ra ngoài.
Mặc tiên sinh không có thắt dây an toàn, cũng không ngờ Lâm Tử Lam sẽ mãnh liệt như thế, cánh tay đột nhiên đụng phải cửa, đau thì không sao, chỉ là, để cho anh kinh ngạc hơn chính là Lâm Tử Lam!
Lúc này, anh mới hiểu rõ ràng câu nói kia của Hi Hi, ‘cha cũng không nên xem thường kỹ thuật lái xe của mẹ, chỉ là cha còn chưa thấy thôi’, giờ anh đã hiểu những lời này là có ý gì!
Chạy xe kiểu này, người bình thường cũng không chịu nổi!
Hi Hi cũng không ngờ, lời mình nói liền ứng nghiệm ngay sau đó, Lâm Tử Lam phóng xe đi trên đường, Hi Hi ngồi ở trong xe, cảm giác một dạng trước sau không yên, đợi đến khi xe chạy ổn định, Hi Hi mới vội vàng thắt dây an toàn, nắm thật chặt.
Mẹ còn có lúc dã man hơn nữa, đây coi như là một chút lòng thành!
Lâm Tử Lam lái xe, phía sau ký giả cũng lên xe đuổi theo.
Khó có khi được Mặc Thiếu Thiên phối hợp nói mấy câu, bọn họ không thể bỏ qua cơ hội này a!
Vì vậy, cũng rối rít lên xe, quả quyết tới cùng!
Lúc này Lâm Tử Lam, giống như một tay đua, mắt nhìn thẳng phía trước, mặt không chút thay đổi, xem ra, lãnh khốc cực kỳ!
Hơn nữa lúc thấy ở phía sau có chiếc xe đuổi kịp, Lâm Tử Lam nhếch miệng lên cười, đột nhiên cô đạp ga, xe giống như bay trên đường!
|