[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 214: Điên Cuồng Yêu (1) Edit : Oanh Love
Nói đến đây, Mặc Thiếu Thiên mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Lam, khóe miệng lộ ra một nụ cười quyến rũ, yêu nghiệt bức người.
“Cha cảm thấy, vấn đề này, nếu như mẹ con nói cho con biết, nhất định sẽ có cảm giác nhiều hơn !” Mặc Thiếu Thiên nói.
Sau khi nghe điều này, Tử Lam khinh bỉ liếc nhìn Mặc Thiếu Thiên một chút.
Hi Hi quay đầu sang chỗ khác, nhìn Tử Lam giống như đang chờ cô xác nhận.
Tử Lam nhìn Hi Hi, cô cũng không biết phải trả lời ra sao, “Tại sao nhìn mẹ như vậy?”
“Mẹ, ngươi không thấy con đây đang dùng ánh mắt chờ mẹ xác nhận sao? Cha nói, mẹ trả lời nhất định sẽ rất có cảm giác, bảo bối muốn biết!” Hi Hi nhìn Tử Lam chớp chớp đôi mắt nói
. . . . . . .
Tử Lam suy nghĩ một chút, nhìn Hi Hi, nhếch miệng lên khẽ cười, “Con thật sự muốn biết ư ?”
Hi Hi gật đầu, “Dĩ nhiên!”
“Con đi Bách Độ, con và cha đi tới một thành phố có tên * viện chưa từng có một * chân!” Tử Lam cười nói
. . . . . . .
Nói vừa xong, Hi Hi ngây ngẩn cả người, ngay sau đó ‘phụt’ một tiếng bật cười.
Mà sắc mặt hiện tại của Mặc Thiếu Thiên, hết trắng lại chuyển sang màu xanh, cuối cùng đen lại, nhìn cô, “Lâm Tử Lam!” Anh ấy gần như gầm lên.
Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, làm ra tư thế giống như đang rất phiền hà, “Em không có bị điếc, không cần phải lớn tiếng như vậy!”
“Em nói cái gì?” Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, anh hỏi.
Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Đây đều là do anh muốn để cho em nói, đáp án này, có phải rất có cảm giác hay không !” Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, mỉm cười nghịch ngợm, hỏi ngược lại
. . . . . . .
Tử Lam như vậy, cùng với nụ cười, thật đúng là không phải cảm giác bình thường.
Nhưng là, chẳng biết tại sao, nhìn cô cười như vậy, nhưng không ngờ Mặc Thiếu Thiên không tức giận.
Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, cha a, ai bảo người trước kia quá hoa tâm làm chi, cuối cùng cũng có ngày hôm nay, đáng đời a!
Mặc Thiếu Thiên cũng nhận thấy cô nói không sai, chợt nghĩ tới trước kia anh cứ gặp dịp thì chơi, hiện tai cảm thấy có chút ngán, cho dù có xinh đẹp có hoa mỹ , dù là cả khu rừng lớn hơn nữa, đều sẽ có một ngày mệt mỏi phiền chán, lúc này Mặc Thiếu Thiên, chỉ muốn độc chiếm Tử Lam, cô chính là một đóa hoa hồng vừa đẹp lại vừa có gai.
Cho dù có đâm vào tay, anh cũng cảm thấy ghim thoải mái.
Hi Hi nhìn cha cùng mẹ đang hỗ động, nhất thời trong lòng sáng tỏ. Không khỏi bắt đầu khâm phục cha, thật là nhanh chóng, nhanh như vậy liền đem mẹ đuổi tới tay rồi, lần thứ nhất anh hùng cứu mỹ, cứ như vậy làm xong!
Một chiêu như vậy, trăm lần đều linh nghiệm a!
Hiện tại Hi Hi có chút hoài nghi, có phải là cha cố ý hay không!
Vì vậy, thời gi¬an tiếp theo bọn họ ở cùng nhau rất vui vẻ.
Mặc Thiếu Thiên làm xong kiểm tra, nhất định chờ sau khi có kết quả sẽ trở về, vốn anh kiên trì xuất viện, lại bị Tử Lam đè xuống, phải chờ tới kết quả không có việc gì mới có thể.
Cuối cùng vì để cho Lâm Tử Lam được an tâm, Mặc Thiếu Thiên tích cực kiên trì tiếp tục ở bệnh viện thêm một ngày.
Lúc xế chiều, Tử Lam và Hi Hi cùng nhau trở về nhà, hiện tại, Tử Lam phải trở về thay một bộ quần áo khác, tắm rữa sạch sẽ mới có thể đi.
Chính cô cũng cảm thấy không chịu được.
Vì vậy, Tử Lam trở về tắm rửa, đổi một bộ quần áo mới, đột nhiên cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm hẳn lên.
Hi Hi chuẩn bị một chút thức ăn, Tử Lam ăn một chút, trong khi đang ăn, Tử Lam chợt nhớ tới một việc, Mặc Thiếu Thiên vẫn còn chưa có ăn cái gì !
Nhưng nghỉ lại, chắc bệnh viện sẽ cung cấp bữa ăn tối!
Nghĩ tới đây, tâm tử Lam mới được thả lỏng một chút, nhưng lại không có khẩu vị để ăn tiếp, cô ăn tùy tiện sau đó trở về phòng nghỉ ngơi.
Nằm trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không yên, cô cứ có cảm giác thiếu hụt chút gì, trong lòng một chỗ nào đó, treo.
Mà bên trong bệnh viện, Mặc Thiếu Thiên cũng vậy, anh rất ít nằm viện, đột nhiên phải ở lại đây, thật sự vẫn thấy có chút nhàm chán, lăn qua lộn lại không ngủ được.
Thật ra thì cánh tay của anh không có bao nhiêu vấn đề, nếu như không phải là Lâm Tử Lam kiên quyết muốn cho anh lưu lại, anh sớm đã đi.
Nghĩ tới đây, Mặc Thiếu Thiên trở mình thêm một lần nữa.
Tử Lam bên kia cũng là như thế.
Ngay vào lúc này, điện thoại Tử Lam chợt vang lên.
Tử Lam giống như một phản xạ có điều kiện cầm điện thoại di động lên, quả nhiên chứng kiến tới cái số kia thời điểm, Tử Lam nhếch miệng lên mỉm cười.
Trực tiếp bấm nút nghe.
“A LO! Em nghe. . . . . .”
“Em đã ngủ chưa?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
“Vẫn chưa!” Tử Lam trả lời.
“Anh không ngủ được!” Mặc Thiếu Thiên nói
|
Chương 214: Điên Cuồng Yêu (2)
Tử Lam rất muốn nói, cô cũng vậy !
“Không ngủ được? Tại sao?” Tử Lam nằm trên giường, cầm điện thoại di động để sát vào lỗ tai, dịu dàng hỏi một tiếng.
“Nhớ em!” Mặc Thiếu Thiên trực tiếp nói.
Sau khi Tử Lam nghe xong, đáy lòng chợt xúc động một chút.
“Em thì sao? Có nhớ anh không?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Tử Lam thậm chí cũng không ngờ, Mặc Thiếu Thiên hỏi những lời như vậy ngay vào lúc này, còn phách lối tự tin cười.
Sửng sốt mấy giây, Tử Lam mới trả lời một tiếng, “Ân!”
Đáp án này, khiến Mặc Thiếu Thiên mừng rỡ không thôi, “Anh muốn gặp em!” Mặc Thiếu Thiên chợt nói.
“Hả?” Tử Lam cau mày, sau đó nói, “Nhưng bây giờ đã khuya lắm rồi!” Tử Lam nói.
“Nhưng anh rất muốn gặp em!” Mặc Thiếu Thiên nói, “Cho em hai lựa chọn, anh tìm em, hoặc là em tìm anh!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Tử Lam từ trên giường ngồi bật dậy, nhìn vào đồng hồ trên bàn một chút, hiện tại đã hơn mười một giờ khuya rồi.
“Vậy được, em chờ anh một chút, anh sẽ đến nhà tìm em!” Mặc Thiếu Thiên nói, dù thế nào đi nữa anh ấy rất muốn rời khỏi cái bệnh viện chết tiệt này.
Nghe thế, Tử Lam lập tức nói, “Đừng, hay là để em đi tìm anh nhé” Tử Lam nói.
Nếu lở Mặc Thiếu Thiên xảy ra chuyện gì, Tử Lam thật sự không chịu nổi trách nhiệm này !
Nghe vậy, Mặc Thiếu Thiên khẽ cười, “Vậy được, anh chờ em!”
“Ân!” Tử Lam đáp một tiếng, sau đó đứng dậy, thay một bộ quần áo và đi ra ngoài.
Ra cửa, Tử Lam nhìn bốn phía toàn là một không gi¬an đen kịt, đột nhiên Tử Lam cảm thấy, cô nhất định là điên rồi.
Bởi vì một câu nói của Mặc Thiếu Thiên, hơn nửa đêm mà cô cứ như vậy đi ra ngoài.
Bao nhiêu năm nay, cô chưa từng điên cuồng như vậy.
Tuy nhiên, Tử Lam không nói gì nữa, cũng chỉ có thể vì duy nhất một mình Mặc Thiếu Thiên mới có bản lãnh giày vò cô như vậy, đổi thành người khác, Tử Lam nhất định sẽ không thèm để ý .
Nghĩ tới đây, Tử Lam nhanh chóng đón một chiếc xe đi đến bệnh viện
. . . . . . . . . . .
Lúc cô vừa tới, bệnh viện cũng vào giai đoạn nghỉ ngơi, chỉ còn mấy cô y tá trực đêm, đã qua giờ thăm bệnh, y tá không cho vào .
Thời điểm Tử Lam vừa muốn nói thêm mấy câu, lúc này Mặc Thiếu Thiên chợt từ phòng bệnh đi ra, nhìn họ, sau đó trực tiếp đem Tử Lam kéo vào.
Trận chiến này, thật sự bức đến phải làm như vậy.
Tử Lam nhìn anh, Mặc Thiếu Thiên, anh không thể khiêm tốn một chút sao?
Y tá ngươi xem ta…ta xem ngươi, cũng không dám trách mắng thêm điều gì, người ở phòng bệnh cao cấp, bọn họ thực sự chọc không nổi, với lại, hiện tại không có người nào, bọn họ cũng định mắt nhắm mắt mở thôi.
Sau khi Mặc Thiếu Thiên đem Tử Lam kéo vào trong phòng bệnh, phát hiện quần áo trên người của Tử Lam rất ẩm ướt.
Mặc Thiếu Thiên cau mày, nhìn cô, “Sao lại ướt như vậy! ?”
“Bên ngoài trời đang mưa!” Tử Lam thành thật trả lời
. . . . . . .
“Trời mưa sao em còn tới ! ?” Mặc Thiếu Thiên cau mày, quát lạnh một tiếng, thật ra anh rất đau lòng
. . . . . . .
Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, liếc anh một cái, “Không phải anh kêu em tới sao?”
Nếu như không phải là anh, tôi sẽ bị ướt nhẹp như thế này sao? Có không? Có không?
. . . . . .
Có vẻ, sự thật chính là như vậy!
Mặc Thiếu Thiên mới biết mình đuối lý, không tiếp tục bàn luận về đề tài này nữa, ngược lại nhìn Tử Lam, “Em cởi quần áo ra hết đi ?”
“À?”
“A cái gì? Chẳng lẽ em muốn mặc quần áo ướt sũng à?” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Ân!” Lúc này Tử Lam mới phản ứng được , sau đó cởi áo khoác.
Nhìn Tử Lam, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên hơi nâng lên một chút.
“Nhìn em làm gì?” Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Mặc Thiếu Thiên mỉm cười, “Lâm tiểu thư, không ngờ em lại đẹp hơn cả dự đoán của anh !” Mặc Thiếu Thiên không đứng đắn khẽ cười, ánh mắt đảo quanh trước ngực của Tử Lam.
Tử Lam cuối xuống nhìn bộ ngực của mình một chút, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên một cái.
Em gái anh Mặc Thiếu Thiên, anh có thể mỗi ngày đều không nghỉ về những chuyện này ? ? ?
Nhìn bộ dạng hiện tại của Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên mỉm cười không muốn tìm chết nên không tiếp tục bàn về chủ đề này nữa.
Trái lại, anh nhìn Tử Lam bằng ánh mắt nóng bỏng.
Tử Lam ngước mắt nhìn, vô tình chạm phải ánh mắt đó của Mặc Thiếu Thiên.
Cô vừa muốn mở miệng nói chuyện, ngay lúc này, môi Mặc Thiếu Thiên liền áp lên môi Tử Lam, mãnh liệt hôn cô.
Tử Lam đứng yên, không phản kháng, bắt đầu chậm rãi tận hưởng nụ hôn của Mặc Thiếu Thiên .
Ban đầu, sự khởi đầu của một mối quan hệ, sau đó chính là mất tích…
Hai người hôn nhau trong một khoảng thời gian dài, Mặc Thiếu Thiên nhìn thấy đôi mắt của Tử Lam đã nhiểm một tầng sương mù, “Lâm tiểu thư, em đang rất hưởng thụ sao ?”
Tử Lam mỉm cười nhìn Mặc Thiếu Thiên, “ Mặc tổng, kỹ thuật hôn của anh quả thật không tệ chút nào!”
Mặc Thiếu Thiên nhếch môi cười, “ Kỹ thuật của anh đương nhiên là rất tốt rồi, Lâm tiểu thư, em có muốn thử lại thêm một lần nữa không ?”
Tử Lam lườm Mặc Thiếu Thiên một cái, cho anh chút sắc màu đã muốn mở phường nhuộm sao?
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên trực tiếp nằm trên giường, Tử Lam đi tới nhìn anh, “Như thế nào? Cánh tay còn đau không?” Tử Lam hỏi.
Mặc Thiếu Thiên quả quyết lắc đầu.
Tử Lam lại nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Bác sỉ đã nói thế nào?”
“Ngày mai sẽ có kết quả!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Tử Lam gật đầu, lúc này mới yên tâm một chút.
Hai người trò chuyện trong chốc lát, Tử Lam bị Mặc Thiếu Thiên giở trò chiếm không ít tiện nghi, qua không ít thời gian, Tử Lam có chút mệt mỏi.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, “Em mệt sao?”
Tử Lam gật đầu, “Khuya lắm rồi, em phải về, ngày mai em sẽ lại đếnthăm anh!” Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, cô nói.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, “Đã trễ thế này, bên ngoài trời còn đang đổ mưa, em cứ ngủ lại đây luôn đi!”
“Nhưng …, em ngủ chổ nào?”Tử Lam cau mày hỏi.
Mặc Thiếu Thiên trực tiếp vỗ vỗ giường của mình.
Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Nơi này sao?”
Mặc Thiếu Thiên gật đầu, giường trong phòng bệnh cao cấp, mặc dù không được lớn lắm, nhưng vừa đủ chổ cho hai người cùng nằm, vừa khéo như thế.
“Hôm nay em cứ ngủ lại đây với anh đi, vừa lúc có thể theo giám sát anh, ở đây không có em, anh không ngủ được!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, anh nói.
“Nhưng bảo bối ở nhà một mình!” Tử Lam nói.
“Bảo bối lớn như vậy, bé lại không sợ hãi, huống chi, bé lại không muốn ngủ chung với em!” Mặc Thiếu Thiên nói.
. . . . . .
Tử Lam suy nghĩ một chút, cũng lười bận tâm, liền trực tiếp bò lên giường nằm xuống.
Thật may, Mặc Thiếu Thiên bị thương chính là tay trái, Tử Lam nằm ở bên phải anh, gối lên cánh tay của hắn, hai người cũng không phải lần đầu tiên có những cử chỉ thân mật như vậy, nhưng đây lại là lần đầu tiên ôm nhau ngủ như thế này, Tử Lam không cảm thấy bối rối chút nào, ngược lại cô cảm thấy rất thoải mái, cô tìm một tư thế thoải mái, càng thêm thoải mái nằm xuống, ôm lấy vòng eo tinh tráng của Mặc Thiếu Thiên.
Mặc Thiếu Thiên nằm thẳng tắp, anh không dám lộn xộn, chỉ sợ Tử Lam lúc nằm ngủ sẽ không được thoải mái, mặc dù cái gường không lớn, xem ra có chút chật chội, nhưng hai người nằm vừa đủ, vừa vặn để cho thân thể hai người bọn họ xích lại gần nhau, tư thế này, thật ấm áp.
Ôm mỹ nhân trong ngực, Mặc Thiếu Thiên làm sao sẽ không động lòng đây.
Chỉ là cảm giác được Tử Lam nằm ở bên cạnh, Mặc Thiếu Thiên có cảm giác thật khó tả , cũng chỉ có thể là người trong lòng mình khi ôm nhau sẽ mang đến cảm giác hạnh phúc khó tả.
|
Chương 215: Người Một Nhà Tự Luyến (1) Edit: Thanh Dâng
Chỉ là cảm thấy Lâm Tử Lam nằm ở bên cạnh, Mặc Thiếu Thiên có cảm giác thực tế trước nay chưa hề có, được ôm một cách thoải mái như vầy.
Lâm Tử Lam tìm một vị trí thoải mái, tay khoác lên ngang hông Mặc Thiếu Thiên, cảm thấy cơ bụng của anh, Lâm Tử Lam ngẩng đầu nhìn anh, “Mặc tiên sinh, anh thật là gầy!”
“Cái này gọi là vóc người đẹp!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Thật ra thì Mặc Thiếu Thiên không tính là rất gầy, nhưng tuyệt đối không coi là mập, vóc người tiêu chuẩn, chỉ là đột nhiên ôm như vậy, cảm giác sẽ khác so với lúc bình thường chỉ nhìn thôi.
Lâm Tử Lam nhìn anh, rất rõ ràng liếc anh một cái, “Anh thật tự luyến!”
“Cái này gọi là tự tin!” . . . . . .
“Anh cùng bảo bối thật sự là người một nhà, trình độ tự luyến rất giống nhau!” Lâm Tử Lam không nhịn được mà châm chọc.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên cười, “Bảo bối di truyền được đầu óc thông minh từ anh!” . . . . . .
Thật ra thì, Mặc Thiếu Thiên, anh còn có thể tự luyến hơn nữa không!
Lâm Tử Lam thề, mặc kệ tiếp theo cô có nói gì, Mặc Thiếu Thiên cũng sẽ mà tự luyến tiếp!
Quyết định, Lâm Tử Lam không nhìn anh.
Ngược lại, tay của Mặc Thiếu Thiên trực tiếp đặt ở bên hông của Lâm Tử Lam mà sờ soạng, “Lâm tiểu thư, ngược lại em nhìn không ra, em rất ‘gầy’, sờ lên thậm chí còn có thịt!” . . . . . .
“Nói nhảm, không có thịt sẽ chết!”
“Thật là mập!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Nói bậy, vóc người của em, không biết bao nhiêu người phải hâm mộ!” Lâm Tử Lam lầm bầm mà nói, cô ăn thế nào thì vóc người cũng sẽ không mập, không biết bao nhiêu người phải hâm mộ! . . . . . .
Xem đi, ba người mới phải là người một nhà, trình độ tự luyến cũng giống như nhau thôi!
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, khóe miệng mang nét cười, “Lâm tiểu thư, thật ra thì trình độ tự luyến của em cùng bảo bối cũng không khác biệt lắm!” . . . . . .
Lâm Tử Lam 囧.
Thì ra Mặc Thiếu Thiên nói nhiều như vậy, chính là vì muốn phản bác lại cô a!
Lâm Tử Lam ở trong ngực anh cọ xát, “Em là mẹ của bảo bối, dĩ nhiên phải giống nhau rồi!” Lâm Tử Lam nói.
“Vậy anh cũng là cha của bảo bối!” Mặc Thiếu Thiên nói. . . . . . .
Cho nên, bọn họ là người một nhà.
Lâm Tử Lam nhìn anh, “Em không có phủ nhận anh là cha của bảo bối!”
Mặc Thiếu Thiên cười, xem ra, bọn họ mặc kệ ở những phương diện nào, cũng quá giống nhau!
Cũng thật may là bọn họ đều là người một nhà, nếu không đi gieo họa cho người khác sẽ không tốt!
“Chỉ là không sao, mập thì sờ có cảm giác hơn!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam ngước mắt, căm tức nhìn anh một cái, “Câm miệng, ngủ!”
Hiển nhiên, Lâm tiểu thư có chút không vui.
Mặc Thiếu Thiên cười, nhìn cô, “Lâm tiểu thư, em có vẻ tức giận, thật đáng yêu!”
Lâm Tử Lam nâng con ngươi lên, nhìn anh, “Mặc tiên sinh, tôi có vẻ tức giận không ngừng đáng yêu, vẫn còn dữ dội hơn nữa, anh xem không?” Lâm Tử Lam vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói.
Mặc Thiếu Thiên thấy có nguy hiểm rình rập, lập tức ôm lấy Lâm Tử Lam, “Anh thích dáng vẻ dịu dàng của em hơn!” . . . . . .
Lâm Tử Lam vẫn như cũ nhìn anh cười, “Mặc tiên sinh muốn tôi dịu dàng thế nào đây?”
Nụ cười này của Lâm Tử Lam, xác thực có thể xem như là dịu dàng, chỉ là, nụ cười này, Mặc Thiếu Thiên nhìn cực kỳ thận trọng.
Mặc Thiếu Thiên nói, “Lâm tiểu thư dịu dàng vuốt ve đi!”
Vì vậy, tay Lâm Tử Lam dời đi ở trên lồng ngực Mặc Thiếu Thiên, ngón tay mảnh khảnh ngọc ngà giống như là chuồn chuồn lướt nước, ở trên người Mặc Thiếu Thiên chu du một phen, còn cười mị hoặc với Mặc Thiếu Thiên, dùng giọng nói rất dịu dàng nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Mặc tiên sinh, xin hỏi có phải thế này không?”
Nhìn Lâm Tử Lam cười mị hoặc, còn có động tác này nữa, thật là trêu chọc người mà, Mặc Thiếu Thiên thư trang cười, “Lâm tiểu thư, nếu như tay của em có thể đi xuống một chút nữa thì, tốt hơn. . . . . .”
Lâm Tử Lam chợt ý thức được Mặc Thiếu Thiên nói gì, lập tức dừng động tác, căm tức nhìn anh một cái, “Mặc Thiếu Thiên, anh tinh trùng lên não đấy à!”
Mặc Thiếu Thiên cười ha ha, nhìn dáng vẻ xấu hổ của Lâm Tử Lam, trong lòng hết sức thoải mái.
Lâm Tử Lam quẫn bách, lập tức nằm xuống, “Cho anh hai chữ, ngủ đi!!!”
Mặc Thiếu Thiên nghiêng mặt sang bên, liếc nhìn Lâm Tử Lam, “Sẽ phải ngủ sao?”
“Nếu không thì sao đây?”
“Trước khi đi ngủ, có phải nên hôn chúc ngủ ngon không?” Mặc Thiếu Thiên nói. . . . . .
Hôn hôn hôn!
Cái gì cũng đã hôn rồi, mà giờ còn phải hôn nữa!
Lâm Tử Lam ngồi dậy, hôn trên mặt Mặc Thiếu Thiên một cái, “Được rồi, ngủ đi!” Mặc Thiếu Thiên ngớ ngẩn, rất rõ ràng anh bất mãn với nụ hôn này, lúc này, anh đột nhiên đẩy mặt Lâm Tử Lam qua, hướng về phía Lâm Tử Lam môi liền môi, hung hăng mà hôn lên, một động tác hôn thật sâu, tay bị thương cũng không gây cản trở, đưa vào trong quần áo Lâm Tử Lam, vuốt ve bộ ngực của cô.
Hôn mãnh liệt trong vòng một phút, Mặc Thiếu Thiên mới buông lỏng Lâm Tử Lam ra, đèn trong phòng đã tắt, nhưng Mặc Thiếu Thiên có thể nhìn đến cặp con ngươi trong suốt kia của Lâm Tử Lam, linh khí động lòng người.
Mặc Thiếu Thiên nhếch môi nhìn cô, “Đây mới gọi là hôn chúc ngủ ngon!”
Lâm Tử Lam sửng sốt.
|
Chương 215: Người Một Nhà Tự Luyến (2)
“Được rồi, ngủ đi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Tới lúc này Lâm Tử Lam mới ý thức được, tay Mặc Thiếu Thiên còn để trong nội y của cô, lập tức nổi giận, “Mặc Thiếu Thiên, anh mà còn sờ loạn nữa thử xem!”
Nếu như không phải vì cứu cô mà Mặc Thiếu Thiên bị thương, ngay giờ phút này cô nhất định sẽ hung hăng đá Mặc Thiếu Thiên xuống giường, tỏ vẻ cảnh giác.
Nhưng Mặc Thiếu Thiên cũng rất vô lại mà nói, “Thật xin lỗi, trong khoảng thời gian ngắn nhịn không được!” . . . . . .
Lâm Tử Lam bất đắc dĩ, đùa bỡn không biết xấu hổ, đây là Mặc Thiếu Thiên sao?
Giả bộ là thân sĩ, nhưng thật ra thì lưu manh không kém!
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, vô cùng vô lại nói một câu, “Nếu không, thì anh cho em sờ lại!”
“Toàn thân anh, có chỗ nào là đáng giá cho người ta sờ đây! ?” Lâm Tử Lam nói.
“Đương nhiên là có!”
Nói xong câu đó, Mặc Thiếu Thiên chợt nắm tay Lâm Tử Lam hướng tới một chỗ.
Khi đụng phải chỗ đó, Lâm Tử Lam mới thật sự đỏ mặt, cô đột nhiên rút tay về.
Sắc mặt Lâm Tử Lam đỏ lên, căm tức nhìn anh, “Mặc Thiếu Thiên, anh tốt nhất nên an phận một chút cho em, nếu không em sẽ mặc kệ anh có phải là bệnh nhân hay không, em liền một cước đá anh xuống!” Lâm Tử Lam uy hiếp nói.
Anh thế nhưng cầm lấy tay cô, sờ vào chỗ đó!
Lâm Tử Lam thật muốn điên rồi.
Mặc Thiếu Thiên nâng lên khóe môi, càng thêm vô lại, “Lâm tiểu thư cũng không phải là chưa từng thấy qua, xấu hổ cái gì? !” . . . . . .
“Câm miệng, ngủ!” Lâm Tử Lam quyết định không để ý đến anh nữa.
Nhìn Lâm Tử Lam xấu hổ, Mặc Thiếu Thiên mới bỏ qua, không làm khó cô nữa, lúc này, anh lật người một chút, đem Lâm Tử Lam ôm vào trong ngực, hai người ôm nhau, cũng không nói nữa, ôm nhau mà ngủ. . . . . . . . . . . .
Mà Hi Hi bên kia.
Sau khi Lâm Tử Lam đi, Hi Hi liền xuống giường, ngồi vào máy vi tính trước mặt.
Để biết chuyện gì đã xảy ra, Hi Hi nhập vào hàng loạt dãy số, thâm nhập vào hệ thống Vân Đức, xem qua các clip do Camera ghi lại trong khoảng thời gian đó.
Quả nhiên, không để cho Hi Hi buồn phiền, Hi Hi đang xem một clip, thấy một người phụ nữ. . . . . .
Mà người phụ nữ kia, chính là Diệp An Nhiên.
Bên ngoài thang máy của Vân Đức không có lắp đặt Camera, cũng không thể thấy được Diệp An Nhiên đã ra tay, nhưng đây cũng đã nói lên được, Diệp An Nhiên đang nói dối.
Cô nói là cô gọi điện thoại cho Vân Đức bên kia mới biết, nhưng lúc mẹ và cha xuất Hi Hiện tại đó thì vừa lúc cô ta cũng có mặt.
Cô ta đi vào cửa chính, đến thời gian cha và mẹ gặp chuyện không may, rất phù hợp.
Mặc dù không có clip có thể tận mắt thấy là Diệp An Nhiên ra tay, nhưng Hi Hi tin t, chuyện này, nhất định là Diệp An Nhiên làm!
Chỉ là, người cô muốn hại là mẹ, không ngờ, cha cũng ở bên trong!
Nghĩ tới đây, gò má Hi Hi bởi vì ánh đèn chiếu vào, thoạt nhìn rất là lo lắng.
Muốn hại mẹ, mình sẽ không bỏ qua! !
. . . . . . . . . . . . . .
Lúc sáng, Lâm Tử Lam thức dậy.
Có lẽ không phải ở nhà, Lâm Tử Lam thức dậy rất sớm, sau khi cô dậy thì thấy Mặc Thiếu Thiên vẫn còn đang ngủ, Lâm Tử Lam ngồi ở trên giường, liếc mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên, Mặc Thiếu Thiên cứ thế mà ngủ, trên trán có vài sợi tóc rơi xuống, y phục bởi vì một đêm nằm ngủ nên có vẻ có chút xốc xếch, mà gương mặt đó, da thịt đó, cùng với ngũ quan yêu nghiệt càng làm cho anh tăng thêm một phần dã tính.
Lâm Tử Lam nhìn anh, một đêm Lâm Tử Lam gối đầu lên cánh tay Mặc Thiếu Thiên mà ngủ, thế nhưng anh động cũng không động một cái, điểm này, khiến Lâm Tử Lam rất cảm động.
Lúc này, bên ngoài đã có tiếng động, Lâm Tử Lam đứng dậy, từ trên giường bước xuống, để Mặc Thiếu Thiên ngủ thoải mái hơn một chút.
Thu dọn đơn giản, Lâm Tử Lam ra ngoài mua bữa ăn sáng.
Lúc Mặc Thiếu Thiên thức dậy, Lâm Tử Lam mới từ bên ngoài trở lại.
Vẫn chưa tới tám giờ, Lâm Tử Lam mua bữa ăn sáng.
“Tại sao lại thức dậy sớm như vậy?” Mặc Thiếu Thiên đứng dậy, nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
“Mua cho anh bữa ăn sáng!” Lâm Tử Lam nói, sau đó đặt đồ ở trên bàn, nhìn anh, “Hôm nay có kết quả là có thể xuất hiện rồi, một mình anh ở chỗ này không thành vấn đề chứ?”
“Em đi đâu vậy?”
“Đi làm !” Lâm Tử Lam nói.
Mặc Thiếu Thiên suy nghĩ một chút, vì vậy gật đầu .
“Khi nào có kết quả thì gọi điện thoại cho em!” Lâm Tử Lam nói.
Thật ra thì, cô cũng biết, không có vấn đề gì!
Mặc Thiếu Thiên vẫn gật đầu một cái, vì vậy, Lâm Tử Lam rời đi.
Sau khi trở về nhà, Lâm Tử Lam tắm rửa một chút, sau đó đổi y phục, vừa mới chuẩn bị ra cửa, thì lúc này Hi Hi xuất hiện tại cửa.
Nhìn Lâm Tử Lam, “Mẹ, tối hôm qua mẹ đi đâu?”
Lâm Tử Lam quay đầu lại nhìn Hi Hi, cho một câu, “Biết rõ còn hỏi!”
Hi Hi cười hắc hắc, trong lòng càng thêm khâm phục cha rồi, mới như thế mà đã mau giải quyết mẹ rồi!
Hi Hi ‘bò’ tới cửa, “Để con đi làm cho mẹ bữa sáng!”
“Không cần đâu, thời gian không kịp rồi, mẹ đi trước!” Lâm Tử Lam nói.
Hi Hi suy nghĩ một chút, từ trong lòng ngực lấy ra một vật, “Mẹ, cái này là đưa cho mẹ!”
Lâm Tử Lam cau mày, nhìn Hi Hi, “Cái gì vậy?”
Hi Hi cũng không giấu giếm, “Ngày hôm qua con vào hệ thống Vân Đức tra xét màn hình giám sát, thời gian mẹ cùng cha gặp chuyện không may, Diệp An Nhiên cũng xuất hiện tại tập đoàn Vân Đức. . . . . .” Hi Hi nói.
Lâm Tử Lam nghe lời nói của Hi Hi, chân mày hơi nhíu lại. . . . . .
|
sắp có chuyện vui rồi đây
|