[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 210: Liều Mình Cứu Lâm Tử Lam Edit: Thanh Dâng
Bọn họ cũng rất rõ, thang máy có vấn đề, hơn nữa, nhân viên làm việc cũng không biết.
Nếu như thang máy cứ rơi xuống như vậy, hoặc là xảy ra vấn đề gì, thì sinh mạng của bọn họ sẽ bị nguy hiểm!
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên ôm Lâm Tử Lam, chờ đợi một thời khắc.
Sống ở một cuộc sống toàn trên mũi đao, Mặc Thiếu Thiên gặp phải chuyện như vậy, anh chẳng phải sợ, chỉ là hôm nay bên cạnh còn có nhiều hơn một người phụ nữ, Mặc Thiếu Thiên lần đầu tiên cảm thấy khẩn trương!
Thang máy cấp tốc rơi xuống, cả người giống như là rơi lơ lửng trong không, vĩnh viễn không biết khi nào có thể chạm đất, ngay tại lúc này trong thâm tâm rất muốn có một bàn tay vô hình nào đó giữ lại, Lâm Tử Lam nắm y phục Mặc Thiếu Thiên, mặc dù lòng se thắt quặn đau , nhưng cô vẫn cố gắng để cho mình tỉnh táo lại.
Bỗng ‘ầm’ một tiếng, không biết thang máy bị đập ở nơi nào, liền dừng lại.
Bên trong thang máy, có một khắc yên tĩnh kia, Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên nhìn chung quanh.
Nhìn thang máy không tiếp tục rơi xuống nữa, Mặc Thiếu Thiên dần dần buông Lâm Tử Lam ra.
Hình như, không chỉ là sự cố đơn giản như vậy.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam , Lâm Tử Lam cũng nhìn Mặc Thiếu Thiên, bọn họ cũng ý thức được rằng không thể đợi rồi, nếu không thì chỉ có một con đường chết đang đợi họ đi mà thôi!
Mặc Thiếu Thiên xoay người, nhấn đèn cấp cứu, nhưng không phản ứng chút nào.
Mặc Thiếu Thiên đập cửa.
Quay đầu lại nhìn Lâm Tử Lam, “Chúng ta không thể ngồi mà đợi chết được, nhất định phải nghĩ cách đi ra ngoài!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam nhìn anh, “Đi ra ngoài như thế nào đây?”
Hai người cơ hồ trong thang máy cũng không dám lộn xộn, bởi vì bọn họ không biết lúc nào thì thang máy sẽ rơi xuống tiếp.
Mặc Thiếu Thiên suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn bốn phía, nếu như từ trần thang máy mà đi ra ngoài, anh có thể rất dễ dàng đi ra, nhưng Lâm Tử Lam, thì chưa chắc.
Bởi vì một khi mở ra, chốt mở an toàn liền khiến cho thang máy bất động.
Nếu như ngoài ý muốn, thì thang máy đột nhiên sẽ khởi động làm cho người ta mất đi thăng bằng, bên trong tối đen như mực, rất dễ dàng bị điện giật hoặc trật chân té, hơn nữa, có thể sẽ từ phía trên té xuống mà chết!
Anh có thể, nhưng tuyệt đối không thể để Lâm Tử Lam liều lĩnh nguy hiểm như vậy!
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một biện pháp!
Chính là mở cửa, từ nơi này đi ra ngoài.
Nghĩ tới đây, Mặc Thiếu Thiên cũng không muốn đợi thêm nữa.
Trực tiếp cởi bỏ áo khoác.
Lâm Tử Lam nhìn anh, “Anh định làm gì vậy?”
Mặc Thiếu Thiên quay đầu lại, nhìn cô, “Đi ra ngoài!”
“Đi ra ngoài như thế nào?” Lâm Tử Lam hỏi, bốn phía đều là phong bế, bọn họ thế nào đi ra ngoài đây
Nói đến cái này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, “Như thế này, sau khi anh mở cửa thì em leo từ nơi đó đi ra!”
“Mở cửa?” Lâm Tử Lam kinh ngạc nhìn anh.
Mặc Thiếu Thiên cười, “Thế nào? Không tin anh?”
“Không phải không tin, chỉ là quá nguy hiểm!” Lâm Tử Lam nói.
“Cô nương, không ra, thì không ai phát hiện chúng ta, đến lúc đó thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng!” Mặc Thiếu Thiên nói. . . . . . .
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, lúc này, Mặc Thiếu Thiên đã cởi nút áo ra, cởi áo khoác ném xuống sàn.
Lâm Tử Lam nhìn anh, cau mày.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên đi tới, nhìn cửa thang máy, suy nghĩ một chút, tay chạm vào cửa, sau đó liền chuẩn bị bắt đầu.
Lâm Tử Lam trước còn có chút lo lắng, thoạt nhìn thân thể Mặc Thiếu Thiên gầy gò, không ngờ hơi sức của anh rất lớn.
Mặc Thiếu Thiên dùng sức lấy tay đẩy cửa, gân xanh trên cánh tay cũng hiện lên, gương mặt yêu nghiệt cũng bởi vì dùng sức mà biến sắc.
Lâm Tử Lam ở một bên nhìn, có chút lo lắng, cứ đứng lo lắng chi bằng lên giúp một tay.
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, không biết nên nói gì, tiếp tục dùng lực mở cửa.
Vậy mà lúc này, không biết vì sao, thang máy chợt nhúc nhích, Lâm Tử Lam không chú ý tới, nên cô đụng phải đầu vào thang máy.
Mặc Thiếu Thiên thấy vậy, nghiêng đầu sang nhìn cô, lo lắng hỏi, “Em làm sao vậy?”
Lâm Tử Lam lắc đầu, nỗ lực chịu đựng đau đớn, “Không có việc gì!”
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, rất lo lắng, nhưng anh không thể nới lực, một khi buông ra, thì khó có thể có sức lực như bây giờ, Mặc Thiếu Thiên nhẫn nhịn, tiếp tục dùng lực mở cửa.
Lúc này, cửa rốt cuộc từ từ hở ra một đường, cuối cùng Mặc Thiếu Thiên dùng sức, đẩy cửa xuống.
Cũng không biết đây là nơi nào, nhưng lại có một khoảng cách.
Cửa mới vừa bị đẩy ra, Mặc Thiếu Thiên quay đầu, nhìn Lâm Tử Lam, “Như thế nào?”
Lâm Tử Lam lắc đầu, “Tôi không sao!”
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, “Anh đẩy em lên!”
Hiện tại, bọn họ không để ý chỗ này là chỗ nào, bởi vì bọn họ không biết khi nào thang máy còn rơi xuống nữa.
Lâm Tử Lam nhìn anh, “Vậy còn anh?”
“Em lên đi, anh tự có cách! !” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, ánh mắt tràn đầy tin tưởng, cô gật đầu một cái, sau đó đi tới.
Bởi vì cô mang giày cao gót nên không tiện lắm, Lâm Tử Lam cởi giày ra, đi tới, Mặc Thiếu Thiên xem ra gầy gò, nhưng hơi sức thật rất lớn, anh dùng lực nâng người Lâm Tử Lam, sau đó đẩy lên.
Lúc này, cũng không kịp nghĩ nhiều, Lâm Tử Lam dùng sức bò lên.
Mặc dù nhếch nhác, nhưng sinh mạng là quan trọng hơn, Lâm Tử Lam cuối cùng cũng bò lên được.
Cô mới vừa ra ngoài, xoay người nói với Mặc Thiếu Thiên, “Tôi kéo anh!”
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, thấy cô an toàn, Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng lên cười, “Lâm Tử Lam, vóc người của em thật không tệ!”
Đến lúc nào rồi mà Mặc Thiếu Thiên còn có tâm tình đùa giỡn.
Lâm Tử Lam không để ý đến, sau đó bò tới cửa thang máy nhìn anh nói, “Mặc Thiếu Thiên, đưa tay cho tôi!” Lâm Tử Lam nói.
Mặc Thiếu Thiên cười, sau đó vươn tay, hai người mới vừa cầm tay nhau, bỗng thang máy rung chuyển, sau đó bắt đầu rơi xuống.
Lâm Tử Lam cả kinh, nắm tay Mặc Thiếu Thiên kêu một câu, “Mặc Thiếu Thiên!”
Hiển nhiên, Mặc Thiếu Thiên cũng không ngờ sẽ như thế, nhưng anh là người phản ứng đầu tiên, nhìn Lâm Tử Lam kêu, “Buông tay!”
“Không!”
Nhưng một giây kế tiếp, Mặc Thiếu Thiên lại không nói gì, trực tiếp buông lỏng tay Lâm Tử Lam ra.
Lâm Tử Lam trợn to hai mắt, không thể tin được một màn này.
Thang máy rơi xuống. . . . . .
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, con ngươi từ từ hội tụ trở nên u ám, ánh mắt kia hình như có vô số lời nói muốn nói, lại không thể nói gì.
Mà Lâm Tử Lam, nằm ở cửa thang máy, nhìn Mặc Thiếu Thiên trong thang máy đang nhanh chóng rơi xuống trong bóng đêm. . . . . .
Một khắc kia, lòng của Lâm Tử Lam, hình như bị cái gì đó hung hăng ngăn chận, cái gì cũng đều không nói ra được!
Lâm Tử Lam không phải là người hèn yếu, lúc này cô nghĩ không phải là khổ sở, không phải là khóc, mà là đi tìm người cứu anh!
Cô lập tức từ dưới đất bò dậy, đi báo cho công ty bọn họ, sau đó tìm tới bộ phận sửa chữa, bọn họ liền tiến hành sửa gấp.
Lâm Tử Lam đứng ở bên ngoài thang máy chờ, nhìn bọn họ xử lý, Lâm Tử Lam có cảm giác mỗi một phút đều là khẩn trương, là đau khổ!
Nghĩ đến mới vừa rồi một màn kia, trong lòng của cô đã nói không ra lời.
Nếu như Mặc Thiếu Thiên bởi vì cô mà xảy ra chuyện. . . . . .
Loại nếu như này, Lâm Tử Lam không dám nghĩ tới!
Lúc này, có một người hô lên, “Mở được rồi!”
Lâm Tử Lam đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy Mặc Thiếu Thiên từ bên trong đi ra, anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, mặc dù trên người có vết bẩn, nhưng vẫn không giấu được khí chất cao quý trên người của anh, còn có vẻ tài năng nữa.
Lâm Tử Lam nhìn anh, trong nháy mắt cũng không biết tại sao, muốn nói cái gì đó cũng nói không ra được, chỉ có thể nhìn Mặc Thiếu Thiên.
Mặc Thiếu Thiên hiên ngang đi ra, lúc thấy Lâm Tử Lam, anh ‘bay’ thẳng đến chỗ cô, nhìn cô cười.
Lâm Tử Lam đứng tại chỗ, nhìn Mặc Thiếu Thiên, cổ họng bị ngăn lại, không biết nên nói gì.
“Anh. . . . . .”
Mặc Thiếu Thiên nhếch môi, “Thế nào? Nhìn thấy anh bất ngờ vậy sao? !” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam cười hỏi.
Lâm Tử Lam nên nói cái gì đây?
“Anh nói rồi, anh sẽ không dễ dàng chết đi như vậy, vận số của anh cũng không tệ lắm, ngay tới phút chót cũng gắng gượng mà vượt qua!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Tỷ lệ như vậy, cơ hồ hiếm có a!
Không thể không nói, vận số Mặc Thiếu Thiên thật tốt!
Lâm Tử Lam nhìn anh, không biết nên nói gì, ánh mắt đảo qua, liền thấy cánh tay Mặc Thiếu Thiên, “Anh bị thương?”
Mặc Thiếu Thiên lúc này mới giơ cánh tay lên, nhìn vết cắt trên cánh tay mình, “Không cẩn thận nên bị thương!”
Lâm Tử Lam nhìn anh, vừa muốn mở miệng nói gì đó, thì lúc này, Tổng Giám Đốc Vân Đức đi tới, “Mặc Tổng, Lâm tiểu thư, thành thật xin lỗi, không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, rất xin lỗi, để cho hai người bị kinh sợ!” Tổng Giám Đốc Vân Đức thấy Mặc Thiếu Thiên, nói liên tiếp.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn ông, mặc dù trên người dơ dáy bẩn thỉu, nhưng vẫn không ảnh hưởng được đến phần khí thế trên người của anh.
“Ngoài ý muốn mà thôi, không có ai nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy, X Tổng không nên tự trách!” Mặc Thiếu Thiên độ lượng cười nói. . . . . . .
Tổng Giám Đốc Vân Đức gật đầu liên tục, bày tỏ sự áy náy, sau đó đi tới chất vấn bộ
phận sửa chữa, “Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Thang máy không phải vừa mới duy trì xong sao?” X Tổng hỏi.
Nhân viên bộ phận sữa chửa nhìn Tổng Giám Đốc Vân Đức, chuyên nghiệp nói, “Mới vừa duy trì qua, tất cả đều bình thường, chỉ là giống như đã có người động đến hệ thống phanh khẩn cấp!” Người bên bộ phận sửa chữa nói.
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam liếc nhìn nhau, hai người không nói gì.
Tổng Giám Đốc Vân Đức nghe thế, sắc mặt biến hóa, không thể nghĩ đến đáp án là như vậy, ông nghiêng đầu sang nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Mặc Tổng, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ, anh xem, có cần báo cảnh sát không?”
Mặc Thiếu Thiên cười một tiếng, “X Tổng, không cần đâu, chỉ là một chút chuyện mà thôi, chớ khẩn trương!”
Mặc Thiếu Thiên nói tiếp, “Về sau cần phải chú ý nhiều hơn!”
Tổng Giám Đốc Vân Đức gật đầu liên tục, “Mặc Tổng, anh yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ tra cho rõ đấy!”
Mặc Thiếu Thiên gật đầu một cái, không có nói gì nữa, vậy mà lúc này, Tổng Giám Đốc Vân Đức cho người đưa Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam đến bệnh viện.
Cho dù hai người nói không có việc gì, thì cũng muốn đi bệnh viện kiểm tra một phen.
|
|
Chương 211: Mặc Tổng Cưỡng Chế Yêu! Edit: Thanh Dâng
Bên trong bệnh viện.
Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên cũng theo lệ kiểm tra một phen.
Lâm Tử Lam không có chuyện gì, chỉ là trên trán bị thương một chút, ngoài ra không có vấn đề gì, ngược lại Mặc Thiếu Thiên, từ trên người anh kiểm tra có vài nơi bị thương, nhưng Mặc Thiếu Thiên một câu cũng không nói, nghiêm trọng nhất chính là chỗ cánh tay, một vết thương rất dài, cần khử trùng và khâu vết thương lại.
Lần này, Mặc Thiếu Thiên không có phản ứng, ngoan ngoãn mà ngồi im để bác sĩ khâu vết thương, cả quá trình, bởi vì không có tiêm thuốc tê, Lâm Tử Lam ở một bên đứng nhìn, tuy rằng là như thế, nhưng Mặc Thiếu Thiên không có rên rỉ gì, ngược lại là Lâm Tử Lam, cô nhìn, trong lòng cảm giác nói không ra lời.
Cô nhìn, cảm giác rất đau!
Mặc Thiếu Thiên ngay cả một âm thanh nhỏ cũng không phát ra!
Mặc Thiếu Thiên bị thương như vậy, tất cả đều là vì cô!
Sau khi khâu vết thương rồi băng bó xong, bác sĩ lui ra ngoài, bên trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người là Lâm Tử Lam và Mặc Thiếu Thiên.
Bầu không khí như vậy, rất lúng túng.
Nhất là sau khi trải qua sự sống chết như vậy, không khí càng thêm lúng túng thêm.
“Như thế nào? Đau không?” Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, lo lắng hỏi.
Nếu như Lâm Tử Lam nhớ không lầm, đây là lần thứ ba Mặc Thiếu Thiên cứu cô rồi.
Nhưng lần này, đã để cho cô rung động nhất, và cũng đã để cho nhất cô đau lòng nhất!
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang nhìn Lâm Tử Lam, vốn là đau, nhưng lúc nghe được giọng nói nhu nhu thăm hỏi từ trong miệng Lâm Tử Lam phát ra, anh thấy không đau nữa.
“Vì giọng nói của em, anh liền hết đau!” Mặc Thiếu Thiên hài hước cười nói. . . . . . .
Lâm Tử Lam nhìn anh, không ngờ lúc này, anh còn có tâm tình nói đùa.
“Còn có thể nói đùa, xem ra anh thật không đau!” Lâm Tử Lam nhìn anh nói, anh có thể nói đùa, chứng minh không có chuyện gì, lòng Lâm Tử Lam cũng dịu bớt sự lo lắng.
“Ai nói, rất đau!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam nói, sau đó khẽ nhíu mày, làm ra dáng vẻ rất đau. . . . . . .
Lâm Tử Lam nhìn anh, cũng không biết anh đau như thế nào, cô lập tức đứng dậy, “Em đi tìm bác sĩ cho anh!”
Lâm Tử Lam vừa muốn đứng dậy, Mặc Thiếu Thiên chợt bắt được tay của cô, “Không cần!”
Lâm Tử Lam quay đầu lại, nhăn mày lại nhìn anh.
Mặc Thiếu Thiên cũng nhìn cô, bị thương như thế này, Mặc Thiếu Thiên vẫn có thể chịu đựng được.
Anh nhìn Lâm Tử Lam, tròng mắt thâm u, “Anh hiện tại chỉ muốn nhìn em!” . . . . . .
“Em chỉ đi kêu bác sĩ, cũng sẽ không đi mất!” Lâm Tử Lam nhìn anh nói.
Mặc Thiếu Thiên n không có trả lời, ngược lại nhìn Lâm Tử Lam, “Không tức giận?”
Tức giận? Cô còn tâm tình để tức giận sao? Mới vừa trải qua chuyện như vậy, tất cả sự tức giận đều là ‘phù vân’ rồi.
“Em có tác phong như vậy sao? Mặc Tổng anh liều mình cứu em, em lại tức giận, thì có vẻ có chút quá không biết điều rồi!” Lâm Tử Lam nhìn anh nói.
Mặc Thiếu Thiên cười, “Xem ra, em còn có chút lương tâm!” . . . . . .
Lâm Tử Lam im lặng.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, “Lâm Tử Lam, thật ra thì, em ghen sao? !” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam nói, là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại mang sự chắc chắn. . . . . . .
Lâm Tử Lam không ngờ Mặc Thiếu Thiên nói như vậy, cô cũng không có vẻ khẩn trương, trải qua một khắc kích thích kia, Lâm Tử Lam cảm thấy, cái gì cũng có thể bình phục lại.
Lâm Tử Lam nhìn anh, cũng không có trả lời thẳng câu hỏi của anh, ngược lại nói, “Em ưa ăn nước tương!” . . . . . .
Có thể nói giỡn, Mặc Thiếu Thiên cũng biết Lâm Tử Lam không tức giận nữa.
Anh đưa tay nắm lấy tay Lâm Tử Lam, trong lòng cảm thấy không khỏi thực tế, “Em thích ăn gì anh đều không có ý kiến, nhưng em không thể phủ nhận, em ghen!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam nói gằn từng chữ, sau khi nghĩ thông suốt cái này, thật ra trong lòng Mặc Thiếu Thiên có một chút hả hê!
Lâm Tử Lam nhìn anh, chẳng biết tại sao, không ngờ trong lòng lại không phản đối, không tiếp tục phủ nhận nữa.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nắm chặt tay Lâm Tử Lam, nhìn cô, vẻ mặt rất nghiêm túc mà hỏi, “Em biết trong một khắc kia, anh đã nghĩ cái gì không?”
Lâm Tử Lam cũng không có phản đối động tác kia của Mặc Thiếu Thiên, cứ như vậy bị anh nắm tay, hỏi ngược lại, “Nghĩ cái gì?”
“Lúc đó anh nghĩ, nếu như anh chết rồi, thì cũng có thể khiến cả đời này em không quên được anh!” Mặc Thiếu Thiên bá đạo mà nói, ánh mắt tĩnh mịch, tựa như nghiêm túc, tựa như vô lại. . . . . . .
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, im lặng!
Mẹ kiếp, lời này, cũng chỉ có Mặc Thiếu Thiên có thể nói ra , bá đạo như vậy lại còn biến thái.
Lâm Tử Lam thật rất muốn bác bỏ đi a! ! !
Chỉ có người biến thái mới có ý tưởng biến thái này!
Chỉ là đây chính là Mặc Thiếu Thiên, yêu thì yêu bá đạo, mãnh liệt, thật ra thì mỗi người đều không hi vọng đối phương quên mình, đây mới là bản tính của con người Mặc Thiếu Thiên!
Lâm Tử Lam nhìn anh, “Mặc Tổng, ý nghĩ của anh, còn có thể biến thái hơn không!”
“Em muốn anh có ý nghĩ biến thái hơn sao?” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô cười, hỏi ngược lại. . . . . . .
Lâm Tử Lam phát hiện, cùng Mặc Thiếu Thiên đấu khẩu, hoàn toàn là thất bại!
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, “Cho nên, Lâm Tử Lam, em không cảm thấy lần này, là trời cao đã cho chúng ta một cơ hội sao?” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi.
Lâm Tử Lam làm bộ u mê, không hiểu, “Cơ hội gì?”
“Đừng giả bộ ngốc nữa, nếu không thì anh sẽ dùng hành động để nhắc nhở em!” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô nói gằn từng chữ.
Lâm Tử Lam 囧, nhìn anh, “Anh bây giờ còn có thể cử động sao?”
Ánh mắt này, giọng điệu này, xem Mặc Thiếu Thiên, ở phương diện kia hoàn toàn là không được!
Mặc Thiếu Thiên lập tức nhìn cô, “Anh bị thương chỉ một cánh tay mà thôi, những vấn đề khác hoàn toàn không có vấn đề, em cần thử một chút phải không?” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi ngược lại.
Lâm Tử Lam lặng yên, được rồi!
“Mặc Tổng, anh khi nào thì muốn thử vật đó rồi hả? Anh không phải vẫn luôn rất tin tưởng mình sao?” Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi ngược lại.
“Vật này, thỉnh thoảng sẽ phải lấy ra dùng một chút, dụ dỗ phụ nữ, nên phải quản dụng nhất rồi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam nhìn anh, im lặng.
“Như thế nào? Có đồng ý hay không?” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi, giọng nói cực kỳ khó chịu.
Lâm Tử Lam nhìn anh, “Mặc Tổng, cái này có được coi là bức người đi vào khuôn khổ không?”
“Nếu như mà anh muốn bức người đi vào khuôn khổ như lời em đã nói, thì đã sớm đem em đặt lên giường, muốn em vô số lần rồi!” Mặc Thiếu Thiên hung hăng nói. . . . . . .
“Anh cho em biết, em đồng ý thì tốt, còn không đồng ý cũng phải đồng ý!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam đưa ra lời cảnh cáo, làm ra dáng vẻ, cô dám nói không đồng ý, anh liền lập tức nhào lên, hung hăng muốn cô, đến lúc đó không đồng ý cũng phải đồng ý! . . . . . .
Nhìn tình hình thế này, Lâm Tử Lam còn có thể cự tuyệt sao?
Mặc Thiếu Thiên, em gái anh, trên thế giới này có rất nhiều cách để theo đuổi phụ nữnhư vậy, nhưng anh tới bây giờ vẫn chưa có làm qua!
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, cô cũng không phải là người kiểu cách, suy nghĩ một chút, cười.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.
“Để cho em đồng ý cũng được, nhưng Mặc Thiếu Thiên, em nói rồi, em chỉ muốn anh toàn tâm toàn ý, anh bên ngoài hoa hoa thảo thảo những thứ kia, thì nên để ý cho tốt!” Lâm Tử Lam nhìn anh nói, “Em không muốn nghe được đủ các loại tin tức đào hoa của anh!” Lâm Tử Lam nói.
Mặc Thiếu Thiên nguyên bản còn cau mày, nhưng nghe những lời Lâm Tử Lam nói, lại nhếch môi cười.
Trước kia, chưa bao giờ có người phụ nữ nào dám yêu cầu anh như vậy, đối với anh mà nói, chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi.
Vậy mà hôm nay, Mặc Thiếu Thiên cảm thấy yêu cầu như thế, lại làm cho anh cảm thấy thỏa mãn.
Đúng, chính là thỏa mãn!
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, “Lâm Tử Lam, không ngờ em có bản năng chiếm giữ mãnh liệt như thế a!” Mặc Thiếu Thiên hài hước nói.
“Đây gọi là một yêu cầu bình thường, Mặc Thiếu Thiên, nếu như anh làm không được, cũng không cần tới làm phiền em!” Lâm Tử Lam nói.
Mặc Thiếu Thiên nhếch môi, nhìn cô cười, “Anh có thể đồng ý với em, nhưng, em cũng phải đồng ý với anh một chuyện!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam nhìn anh, nghiêm trang, “Chuyện gì?”
“Cho đủ phúc lợi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Phúc lợi gì?” Lâm Tử Lam trong khoảng thời gi¬an ngắn không hiểu rõ lời anh nói.
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, cười yêu nghiệt như vậy, sau đó nhàn nhạt khạc ra hai chữ, “Tính phúc!” (Thanh Dâng: Cái gì cũng nói ra miệng được, haizz….)
Lâm Tử Lam lúc này mới phản ứng được , căm tức nhìn Mặc Thiếu Thiên, sau đó một quyền vung lên trên người của anh, “Sắc lang!”
Mặc Thiếu Thiên bỗng nhúc nhích, cau mày,”ưmh” một tiếng, thoạt nhìn rất đau.
Lâm Tử Lam nhìn anh, quên mất trên người anh có vết thương, lập tức nhìn anh, “Anh làm sao vậy, rất đau sao?”
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, cau mày, “Em muốn mưu sát chồng à?” . . . . . .
Nghe lời anh nói, Lâm Tử Lam lườm anh một cái, sau đó cười cứng ngắc, “Đây là sự trừng phạt đối với tinh trùng lên não của anh! !”
“Đây là ý tưởng bình thường của một người đàn ông bình thường, Lâm tiểu thư, cái này em không thể bóp chết được!” Mặc Thiếu Thiên phân biệt, thật đúng là, đàn ông bất loạn nghĩ, trổ mã không bình thường! . . . . . .
Lâm Tử Lam nhìn anh, “Vậy anh cũng không tránh khỏi quá bình thường một chút!”
“Điều này nói rõ năng lực anh tương đối mạnh, Lâm tiểu thư, em phải cảm thấy tính phúc? Em về sau liền có phúc lợi lớn!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, vô lại mà cười cười hỏi.
Lâm Tử Lam tính toán, không hề cùng anh tiếp tục cái vấn đề này nữa, nói thế nào đi nữa, thì đều là cô chịu thua thiệt a a a!
Lâm Tử Lam vừa muốn xoay người, Mặc Thiếu Thiên chợt bắt được tay của cô, Lâm Tử Lam cau mày, quay đầu lại, Mặc Thiếu Thiên lại kéo tay của cô đặt ở trên ngực của anh, nơi trái tim đang đập.
Lâm Tử Lam cảm nhận trên ngực anh truyền tới nhiệt độ, khẽ nhíu mày, không hiểu nhìn Mặc Thiếu Thiên.
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, nghiêm nghị, “Nơi này, sẽ không có người khác! Trừ em ra!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Mặc Thiếu Thiên tòng không phải là người có thể nói những lời nói tuyệt hảo, có lẽ là Mặc Thiếu Thiên mà nói như thế sẽ buồn nôn mất, nhất là những lời tuyệt hảo.
Mặc dù không duy mỹ như vậy, nhưng, đối với Lâm Tử Lam mà nói, cũng là một cam kết tốt đẹp nhất.
Có lẽ, Cảnh Thần nói rất đúng.
Một người đàn ông, không nên nhìn về quá khứ, cũng không nên nhìn về tương lai, mà là nhìn đến hiện tại họ đang làm gì.
Nếu như một người đàn ông bởi vì một người phụ nữ mà từ bỏ những thói xấu, đây mới là điều đáng trân trọng!
Lâm Tử Lam nghĩ tới, có lẽ những lời này, chính là nói về Mặc Thiếu Thiên!
Lâm Tử Lam không xác định phần tình cảm này có thể đi bao xa, nhưng vào giờ phút này, cô không muốn buông tay, cũng không muốn. . . . . . Bỏ qua!
|
Chương 212: Diệp An Nhiên Chạm Mặt Hi Hi Edit: Thanh Dâng
Lâm Tử Lam không xác định phần tình cảm này có thể đi bao xa, nhưng vào giờ phút này, cô không muốn buông tay, cũng không muốn. . . . . . Bỏ qua!
Tay Lâm Tử Lam cảm thụ nhịp tim Mặc Thiếu Thiên, mỗi một nhịp đập, hình như đang hòa nhịp với tim của cô.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, trong lòng không nói ra được có bao nhiêu thỏa mãn.
Lâm Tử Lam cũng nhìn Mặc Thiếu Thiên, khóe miệng cười yếu ớt.
Cho đến khi, tay Mặc Thiếu Thiên, hướng tới bộ ngực Lâm Tử Lam sờ lên, Lâm Tử Lam nhìn anh, “Anh làm gì đấy?”
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô cười một tiếng, “Lâm Tử Lam, em bây giờ là người phụ nữ của anh, anh làm chút gì đó với em, vậy cũng bình thường thôi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam vừa định phản bác, tay Mặc Thiếu Thiên lại đặt vị trí tim của cô, anh bá đạo tuyên bố, “Lâm Tử Lam, về sau, mặc kệ trong lòng, trong đầu, trong miệng của em, chỉ có thể cho phép có một người là anh!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Nếu như nhiều người thì thế nào? ?”
“Em dám!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Cái này không phải do em có thể khống chế!”
“Ở trong lòng em có người khác, anh liền móc tim em ra ngoài!” Mặc Thiếu Thiên hung hăng nói.
“Anh làm được sao?” Lâm Tử Lam nhìn anh, chớp con ngươi hỏi.
Câu nói này, chọt nói trúng trọng điểm.
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, lập tức mềm lòng, thật đúng là không bỏ được, ngay sau đó suy nghĩ một chút, “Vậy anh liền giết hắn!”
Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, kết luận nói, “Em đoán chừng anh cũng không làm được!”
“Tại sao?”
“Bởi vì người đó là Bảo bối!” . . . . . .
Lâm Tử Lam không phải là người yêu đuối, cộng thêm tính tình cô kiên cường, độc lập, cho nên, bên người cô không có nhiều người đàn ông, hơn nữa có thể tồn tại trong lòng cô, trừ Mặc Thiếu thiên, thật vẫn không có người khác.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, suy nghĩ một chút hỏi, “Bảo bối coi là đàn ông sao?”
Lâm Tử Lam nhìn anh, “Nếu như bảo bối nghe được anh nói lời này, đoán chừng muốn cùng anh quyết liệt một phen!”
“. . . . . . Được rồi, trừ bảo bối ra!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam cười cười, trải qua chuyện lần này đối với Lâm Tử Lam mà nói, càng làm cho cô kiên định.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, ánh mắt trở nên mập mờ.
Lâm Tử Lam nhìn anh, “Làm gì mà nhìn em như vậy?”
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, chợt hướng về phía cô ngoắc ngoắc ngón tay, mặc dù Lâm Tử Lam đối với cách làm như thế không quá thích, nhưng nhìn Mặc Thiếu Thiên là bệnh nhân, hơn nữa còn là vì mình, cũng liền đưa đi tới.
Lâm Tử Lam tiến tới trước mặt Mặc Thiếu Thiên, Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, “Lâm tiểu thư, chẳng lẽ em không nên bày tỏ gì sao?”
“Anh nghĩ bày tỏ cái gì?” Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi.
“Tối thiểu, cho phúc lợi cái gì đó!” Mặc Thiếu Thiên hài hước nói.
Phúc lợi! Lâm Tử Lam dĩ nhiên hiểu ý!
Cô nhìn Mặc Thiếu Thiên cười lạn, “Mặc Thiếu Thiên, lúc này mà anh còn nghĩ ra những thứ này!”
“Thân là người đàn ông của em, yêu cầu phúc lợi, không quá phận đi!” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô nói.
Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, sau đó nhìn anh, “Ngoan, yên tĩnh một chút, chờ anh xuất viện rồi nói!”
“Anh hiện tại có thể xuất viện!” Mặc Thiếu Thiên nói. . . . . . .
Lâm Tử Lam nhìn anh, “Anh không muốn tay của anh nữa à?”
“Tay của anh không sao!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam nhìn anh, cuối cùng cho anh hai chữ, “Không được!”
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, cau mày, “Lâm Tử Lam, em hảo hảo là người phụ nữ của anh, muốn hôn cũng khó như vậy sao?”
Hôn. . . . . .
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Hôn?”
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, chợt hiểu cô đang suy nghĩ gì, khóe miệng hài hước nâng lên, “Dĩ nhiên, nếu không em cho rằng là cái gì?” . . . . . .
“Lâm tiểu thư, em nghĩ đi đâu vậy?” Mặc Thiếu Thiên hài hước nói.
Lâm Tử Lam 囧.
Cô hiểu sai, không phải là do anh nói không rõ sao?
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên đứng dậy, nhìn Lâm Tử Lam, nhếch miệng lên cười tà mị, “Lâm tiểu thư, em nên nhớ những gì em nói, sau khi trở về anh lại từ từ thỏa mãn em !”
Lâm Tử Lam hung hăng căm tức nhìn anh một cái.
Mặc Thiếu Thiên, da mặt của anh thật đúng là dày không bình thường a a a a!
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, mặt không khỏi đỏ ửng lên, cô coi như nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch!
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, lần đầu tiên thấy dáng vẻ xấu hổ của Lâm Tử Lam, trong lòng vô cùng thoải mái.
Anh hoàn toàn cảm thấy, lần này bị thương, cũng đặc biệt đáng giá!
“Như thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa?” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
Lâm Tử Lam lúc này mới nâng con ngươi lên, nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Hôn, đúng không?”
Mặc Thiếu Thiên gật gật đầu, ra dáng một thân sĩ.
Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, thấy bộ dáng Mặc Thiếu Thiên lằng nhằng, nếu không đạt được mục đích, tuyệt đối sẽ không bỏ qua .
Thôi, hôn thì hôn.
Cũng không phải là không có hôn qua!
Vì vậy, Lâm Tử Lam hướng về phía Mặc Thiếu Thiên, vừa muốn hôn, Mặc Thiếu thiên nói, “Ít nhất là ba phút với một nụ hôn nóng bỏng!” . . . . . .
Hôn thì hôn đi, còn ba phút, còn hôn nóng bỏng!
Yêu cầu thật nhiều!
Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, liền hôn lên môi Mặc Thiếu Thiên.
Cô đã không phải là thanh sáp Lâm Tử Lam, trải qua mấy lần bị Mặc Thiếu Thiên kích hôn, cô cũng học được một chút, cũng may Mặc Thiếu Thiên phối hợp, Lâm Tử Lam hôn coi như là thành công.
Nhưng căn bản không tới ba phút, Lâm Tử Lam không cách nào tiếp tục được nữa, vừa muốn rút lui, Mặc Thiếu Thiên chợt giữ chặt ót cô, hướng về phía môi của cô liền hôn lên.
Đầu lưỡi của anh bá đạo đưa vào trong khoang miệng Lâm Tử Lam, hung hăng mút lấy, quấn chặt rồi đảo thỏa thích.
Mặc dù trước kia hôn mãnh liệt qua mấy lần, nhưng cũng không có trực tiếp như lần này, bá đạo, cường thế, hơn nữa, nóng bỏng như vậy!
Lâm Tử Lam bị anh hôn, cố gắng phối hợp với anh, hai người cứ như vậy ở trong phòng bệnh, có một nụ hôn nóng bỏng dài đến mười phút!
Sau khi kết thúc mười phút, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, cặp con ngươi không kia kiêng kị mà chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Tử Lam, “Đây mới gọi là hôn!”
Rất rõ ràng, đối với nụ hôn trước của Lâm Tử Lam, không đủ cho anh hài lòng.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, hô hấp có chút dồn dập, nghe Mặc Thiếu Thiên nói thế, Lâm Tử Lam không khỏi cười, “Đa tạ Mặc Tổng chỉ giáo, tôi sẽ cố gắng học tập!”
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, thấy cô cười, tất cả, đều cảm thấy tốt đẹp như vậy.
Ít nhất, người pụ nữ này, là của anh!
. . . . . . . . . . . . . . . .
Đang lúc ấy thì, cửa phòng chợt bị gõ vang.
Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên nhìn về phia cửa.
Lúc này, Hi Hi xuất hiện tại cửa, Hi Hi nhận được tin tức liền chạy đến.
“Cha, mẹ!” Hi Hi lộ ra đầu nhỏ.
“Bảo bối, sao con lại tới đây?” Mặc Thiếu Thiên ngồi xuống giường.
“Con nhận được tin nên tới!” Hi Hi vào cửa nói, nhìn bộ dạng cha mẹ, Hi Hi nghĩ, thật may là lần này không có quấy rầy hai người, nếu không liền bị mắc sai lầm lớn!
“Cha, làm sao cha bị thương?” Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
“Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại!” Mặc Thiếu Thiên nói, cũng không muốn nói sự tình cho bảo bối, để cho con lo lắng.
Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, cũng không có truy cứu tiếp, ngược lại nói, “Cha, mẹ, có phải năm nay là năm hạn của cha mẹ không?”
Lâm Tử Lam cau mày, “Chớ rủa mẹ!”
“Con nói thật a, đầu tiên là mẹ bị thương do đạn bắn, sau đó bị bắt cóc, nằm viện, hiện tại lại đến phiên cha rồi !” Hi Hi nói. . . . . . .
“Cha, thật sự là ngoài ý muốn sao?” Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Mặc Thiếu Thiên cũng biết, chuyện gì cũng không thể gạt được Hi Hi.
“Chuyện này, cha sẽ điều tra!” Mặc Thiếu Thiên nói, theo đó, cũng chính là đã thừa nhận với Hi Hi, cũng không phải là ngoài ý muốn.
Thật ra thì chuyện này, Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên nghe nhân viên bộ phận sửa chữa nói, trong lòng cũng biết rõ.
Vốn chỉ là hoài nghi, công ty lớn như vậy, cũng sẽ có việc ngoài ý muốn, nhưng sau khi nghe nhân viên sửa chữa nói, bọn họ lại nghĩ khác.
Chỉ là Mặc Thiếu Thiên không cách nào xác định được là do người nào đã làm.
Rốt cuộc là nhằm vào Mặc Thiếu Thiên, hay là nhằm vào Lâm Tử Lam!
Kẻ thù của Mặc Thiếu Thiên không ít, nhưng nếu như chỉ nhắm vào một mình anh, làm như vậy, thì quả là xem nhẹ Mặc Thiếu Thiên, Mặc Thiếu Thiên hoàn toàn có biện pháp trốn ra được.
Nhưng nếu như là nhắm vào Lâm Tử Lam. . . . . .
Mặc Thiếu Thiên chắc chắn sẽ tra ra được người này!
Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, nếu cha cũng đã nói như vậy, Hi Hi cũng không tiện nói cái gì nữa rồi, “Nếu như có cần cái gì, thì cứ nói với con!” Hi Hi nói.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, nhếch miệng lên cười, có một đứa con trai cường đại đích xác là một chuyện kiêu ngạo a!
Thật ra thì chỉ cần Hi Hi xâm nhập vào hệ thống Vân Đức, liền có thể tra được là ai đã làm.
Nhưng Hi Hi không có mở miệng nói như vậy.
Ngay vào lúc này, cửa lần nữa bị gõ vang.
Ba người bọn họ cùng lúc nhìn về phía cửa.
Chỉ thấy Diệp An Nhiên đứng ở cửa, sau khi thấy Mặc Thiếu Thiên, Diệp An Nhiên đi thẳng vào.
“Thiếu Thiên. . . . . .”
“An Nhiên, sao em biết mà tới đây?” Mặc Thiếu Thiên nhìn Diệp An Nhiên hỏi.
“Em gọi điện thoại cho anh mà không được, vì vậy liền gọi điện thoại đến tập đoàn Vân Đức, bọn họ nói hai người gặp sự cố, cho nên em liền tới đây, làm sao anh bị thương?”
Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên, lo lắng hỏi.
Vào giờ phút này, sự lo lắng của Diệp An Nhiên không phải là giả, nhìn Mặc Thiếu Thiên, hận không thể để người bị thương là mình.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Diệp An Nhiên, “Không có gì, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi!” Mặc Thiếu Thiên nhàn nhạt nói, đối với sự quan tâm của Diệp An Nhiên, anh chỉ là bình thản lướt qua.
Diệp An Nhiên nhìn anh, “Làm sao lại gặp sự cố trong thang máy!”
“Chỉ là ngoài ý muốn!” Mặc Thiếu Thiên nói, liếc mắt nhìn Lâm Tử Lam, Lâm Tử Lam đứng ở một bên, khóe miệng lạnh nhạt, cũng không có vẻ gì là mất hứng.
Trong mắt Diệp An Nhiên chỉ có Mặc Thiếu Thiên, cho nên, không để mắt đến người đứng ở một bên.
Lúc này, Hi Hi đứng ở một bên mở miệng, “Vị tiểu thư này, làm sao cô biết cha tôi xảy ra chuyện trong thang máy đây?” Hi Hi hỏi.
Đã từng thấy qua hình Diệp An Nhiên, Hi Hi dĩ nhiên biết, cô chính là mối tình đầu của cha!
Hi Hi lên tiếng hỏi như vậy, Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên đều sửng sốt.
Con của bọn họ, bọn họ đều hiểu Hi Hi nói có ý gì!
|
Chương 213: Hi Hi Dịu Dàng Phương Thức Edit : Oanh Love
“Vị tiểu thư này, làm sao cô biết cha tôi ở trong thang máy xảy ra chuyện đây?” Hi hi chợt mở miệng hỏi.
Gặp qua Diệp An trong hình, Hi Hi dĩ nhiên biết, cô ta chính là mối tình đầu của cha!
Chỉ là, dáng dấp chưa ra hình dáng gì, cùng mẹ của bé kém xa!
Hi hi âm thầm nói xấu ở trong lòng.
Hi hi hỏi như vậy, Tử Lam và Mặc Thiếu Thiên đều là sửng sốt.
Con của bọn họ, cho nên bọn họ đều hiểu ý của bé muốn ám chỉ điều gì!
Mặc Thiếu Thiên không lên tiếng, Tử Lam nhìn Hi Hi một chút, cũng không nói chuyện, ngược lại cô cảm thấy, Hi Hi hỏi không phải không có lý.
Nghe thế một tiếng, Diệp An Nhiên cau mày, lúc này mới chú ý tới Hi Hi đang đứng một bên.
Mới vừa rồi lúc tiến vào, tất cả tâm tư của cô đều đặt trên người Mặc Thiếu Thiên, vốn không để ý bọn họ, mà giờ khắc này, sau khi nghe được giọng nói của Hi Hi, Diệp An Nhiên quay đầu sang nhìn bé, ngay khi thấy gương mặt đó của Hi Hi, Diệp An Nhiên kinh ngạc không nói nên lời.
Hi Hi cùng Mặc Thiếu Thiên ngũ quan giống nhau, thật giống như được điêu khắc ra, giống đến cực hạn.
Cho nên nhìn Hi Hi, cả người Diệp An Nhiên hóa đá ngay tại chổ, thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại, bởi vì cô không có nghe lầm câu nói kia của Hi Hi, bé gọi Mặc Thiếu Thiên là cha!
Bé là con trai của Mặc Thiếu Thiên sao! ?
Mặc Thiếu Thiên lúc nào thì có một đứa con trai?
Hơn nữa nhìn bé , đoán chừng đã bảy tám tuổi!
Bọn họ tách ra mới mấy năm? Làm sao sẽ biến thành như vậy?
Tất cả đều diễn ra quá nhanh, quá nhanh, quá mạnh, Diệp An Nhiên không cách nào tiếp nhận được sự thật này.
Hi Hi nhìn Diệp An Nhiên, trên mặt vẫn như cũ mang theo thân sĩ mà khả ái mỉm cười, cho dù đối mặt với người không thích, Hi Hi cũng muốn giả bộ thật đáng yêu, mẹ nói, mỉm cười mới chính là vũ khí lợi hại nhất của mỗi người, Hi Hi cũng cảm thấy như vậy.
Nhìn bé cười, Diệp An Nhiên mới hoảng hốt tiến tới, nhìn Hi Hi, “Cậu…cậu là con ai ?” Mặc dù biết rõ, trong lòng đã đoán được bảy tám phần, Diệp An Nhiên vẫn không cam tâm, hoặc là không muốn tin tưởng sự thật này.
Hi hi cười một tiếng, hết sức tự tin, “Tôi đương nhiên là con trai bảo bối duy nhất của cha á!”
Con trai bảo bối!
Hi hi đặc biệt nhấn mạnh con trai bảo bối bốn chữ này, đây là một loại biểu thị Mặc Thiếu Thiên chỉ có thể là cha của bé, nó cũng tượng trưng địa vị của Mặc Thiếu Thiên!
“Đúng không, cha?” Hi Hi chợt chuyển sang, nhìn Mặc Thiếu Thiên, bé mỉm cười, làm nũng hỏi.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, đáp lại nụ cười của bé, anh cũng nhếch môi cười, “Không sai!”
Nghe Mặc Thiếu ngày thừa nhận, Diệp An Nhiên cảm giác lòng của mình, hung hăng nhói một cái, cô nhìn Mặc Thiếu Thiên, khẽ nhíu mày, “Anh có con trai lúcnào vậy ? Tại sao em không biết? ?” Diệp An Nhiên hỏi.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên giơ tay lên sờ sờ đầu Hi Hi, sau đó nâng mắt lên nhìn Diệp An Nhiên, “Không phải là của anh cố ý giấu giếm, chỉ là không muốn quá sớm để đưa thân phận đặc biệt của Hi Hi ra ánh sáng, hiện tại em cũng đã biết, anh cũng không muốn gạt em, Hi Hi chính là con trai của anh!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Diệp An Nhiên nói.
“Nhưng nhìn bé , bảy tuổi rồi, bảy năm trước anh. . . . . .” Diệp An Nhiên nói đến đoạn này, lại lập tức dừng lại, nhìn Mặc Thiếu Thiên, không biết nên nói cái gì, nhưng đáy lòng, lại cực kỳ uất ức, cô luôn nghỉ rằng trong bảy năm nay, Mặc Thiếu Thiên nhất định sẽ chờ cô, nhưng bỗng nhiên xuất hiện một đứa con trai lớn như vậy, Diệp An Nhiên cảm thấy lạc lỏng, cô đơn !
Mặc Thiếu Thiên nhìn Diệp An Nhiên, “Không sai, anh bỏ lỡ bọn họ bảy năm, không muốn sau này lại một lần nữa bỏ lỡ bọn họ!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, cưng chìu cười nói.
Hi Hi cũng nhìn Mặc Thiếu Thiên, trong lòng không ngừng tự cấp cha thêm phân, không tệ, nói không sai.
Cha có thể thành thật đối mặt với mối tình đầu của mình như vậy, ít nhất chứng minh cha đối với cô ta không có chút tâm tư nào, giữa bọn họ chuyện gì cũng không có!
Quả quyết, dứt khoát !
Nghe những lời vừa rồi của Mặc Thiếu Thiên, Diệp An Nhiên cũng có cảm giác lòng của mình đang lạnh dần, nhìn bọn họ cười, Diệp An Nhiên đứng tại chỗ, cảm giác nói không ra lời!
Lời vừa rồi của Mặc Thiếu Thiên có chút mập mờ, Diệp An Nhiên rất muốn hiểu rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
Diệp An Nhiên đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, Tử Lam nhìn cô, thấy đôi tay đang siết chặt, nhưng vẫn không nói gì, cũng không biểu hiện ra ngoài, xem ra, sức chịu đựng của Diệp An Nhiên rất mạnh.
“Vị tiểu thư này, cô vẫn chưa trả lời vấn đề mới vừa rồi của tôi !” Hi Hi nhìn Diệp An Nhiên mỉm cười và nói, đối mặt Diệp An Nhiên, nhưng bé vẫn không nghĩ muốn khách khí chút nào, chỉ là bé ngại mặt mũi của cha, dù sao cũng là người yêu cũ của cha mình, cho nên hiện tại bé sử dụng phương thức hơi dùng dịu một chút!
Câu hỏi của Hi Hi, khiến Diệp An Nhiên sau khi phục hồi tinh thần lại, cô nhìn Hi Hi, mặc dù thấy bé đang mỉm cười, nhưng Diệp An Nhiên có thể cảm thấy vẻ mặt này chính là muốn gây sự với cô.
Không ngờ một đứa bé, lại dám chất vấn cô.
Diệp An Nhiên nhìn Hi Hi, “Tôi mới vừa nói, chính là tôi đã gọi điện thoại cho tập đoàn Vân Đức, bọn họ nói cho tôi biết!” Diệp An Nhiên nhìn Hi Hi nói, giọng nói kia, hoàn toàn không giống như đang đối thoại cùng một đứa bé.
Cô không thích đứa bé trước mặt này!
Không thích chút nào!
“A ồ!” Hi Hi liên tiếp gật đầu, “Vậy tin tức của cô có vẻ rất nhanh nhỉ!” Hi Hi nói, những lời này, nhìn như vô tâm, nhưng phàm là người có tâm cũng có thể nghe được.
Diệp An Nhiên nhìn Hi Hi, khuôn mặt xấu xí không kể xiết, nhưng vẫn nỗ lực chịu đựng.
Diệp An Nhiên nhìn Hi Hi, “Cậu nói những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là đang nói tôi cố ý hại Mặc Thiếu Thiên sao?” Diệp An Nhiên hỏi.
Hi Hi lập tức nhún vai, “Tôi không có ám chỉ điều gì cả, Diệp tiểu thư, do cô nghĩ quá nhiều, huống chi, chuyện này đúng là một tai nạn, còn về phần chân tướng sự thật trong đó là như thế nào không nên bàn luận, Diệp tiểu thư, cô tại sao lại nói bản thân mình như vậy?” Hi hi nhìn Diệp An Nhiên hỏi.
“Cậu. . . . . .” Diệp An Nhiên nhìn Hi Hi, không ngờ một đứa bé chỉ mới mấy tuổi thế nhưng có thể nói ra những lời này, Diệp An Nhiên càng xem, càng không thích.
Mắt thấy Diệp An Nhiên tức giận, lúc này, Tử Lam đi ra, nhìn cô, “Diệp tiểu thư cần gì phải kích động như thế, dù gì Hi Hi cũng chỉ là một đứa bé, cô cũng nghe người ta thường nói đồng ngôn vô kị, Diệp tiểu thư, nếu như cô chưa làm qua điều gì trái với lương tâm, sợ gì người khác nói bậy bạ, cần gì phải cùng một đứa bé hơn thua?” Tử Lam nói.
Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng ai cũng nghe được, ý tứ trong lời nói của Tử Lam, rõ ràng chính là che chở Hi Hi.
Tử Lam cũng không phủ nhận, tôi chính là che chở đó, cô có thể đem tôi làm sao bây giờ!
Tử Lam cứ như vậy cưng chiều con trai bảo bối của mình, cô có biện pháp gì sao ?
Hi Hi đứng ở một bên nhìn, trong lòng cười trộm, mẹ, con rất thích dáng vẻ của người lúc này!
Giết người không thấy máu !
Một câu nói, phá hỏng Diệp An Nhiên.
Diệp An Nhiên nhìn Lâm Tử Lam, sâu trong lời nói của cô ta chính la muốn bảo hộ Hi Hi, cô suy nghĩ một chút, sau đó nâng lên nhất mạt cười, “Lâm tiểu thư nói không sai, tôi chưa làm qua thì sợ cái gì? Đời này, tôi nhất định sẽ không bao giờ làm bất cứ chuyện gì gây tổn thương tới Mặc Thiếu Thiên!” Diệp An Nhiên nhìn Tử Lam nhấn mạnh từng chử với cô, vào giờ phút này, Diệp An Nhiên đang đứng trước mặt, tuyệt đối không phải là Diệp An Nhiên bình thường nhu nhược giống như trước kia.
Diệp An nhưng nhìn Tử Lam, cười nhạt một tiếng, nhưng nụ cười này , cũng ẩn chứa rất nhiều thâm ý.
Lúc này, Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Thiếu Thiên, anh có tin tưởng em không?”
Mặc Thiếu Thiên nhìn Diệp An Nhiên, sau đó nhếch miệng lên cười nhạt, “An Nhiên, chuyện chưa từng làm qua, không cần muốn người khác tin tưởng mình, chuyện này, anh nhất định sẽ điều tra thật rỏ ràng!” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô nói, giọng nói không có trách cứ, chỉ bảo trì trung lập.
Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên, hơi bị sốc một chút, gật đầu, “Ân!”
Khoảng thời gi¬an sau đó yên tĩnh hẳn, lúc này, Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên, suy nghĩ một chút, mở miệng, “Thiếu Thiên, em còn có chuyện, đi trước, nhớ dưỡng thương thật tốt, hôm nào em sẽ lại tới thăm anh!”
Mặc Thiếu Thiên gật đầu một cái, Diệp An Nhiên ngay cả nhìn cũng không nhìn Hi Hi và Tử Lam một cái, trực tiếp bỏ đi.
Tử Lam và Hi Hi cũng không thèm để ý, dù sao đối với những người mà bọn họ không thích, từ trước đến giờ đều không cần để tâm.
Diệp An Nhiên vừa đi, cả phòng bệnh đều yên lặng.
Mặc Thiếu Thiên nhìn hai mẹ con bọn họ, “Hai người cảm thấy chuyện này đúng là An Nhiên làm?”
“Con chỉ tùy tiện nói một chút, cha, ngươi chẳng lẽ tức giận ?” Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
“Không có, chỉ là, An Nhiên không phải là người như thế, cô ta sẽ không làm ra những chuyện như vậy!” Mặc Thiếu Thiên nói, nếu như nói Diệp An Nhiên thì cô ta không đủ thông minh, để có thể làm ra chuyện như vậy, không thể nào, Diệp An Nhiên không thể nào trở nên độc ác như thế .
“Con chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi, không ngờ cô ấy lại phản ứng mãnh liệt như vậy, thế nào cha, con nói cô ấy, cha đau lòng sao?” Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên chất vấn, dám nói đúng, nhất định ngay lập tức bé sẽ quay đầu bỏ đi.
Câu nói của Hi Hi có hàm ý khác, Mặc Thiếu Thiên nhìn bé, anh mỉm cười “Tiểu tử thúi, cha chính là lo lắng cho con thôi!”
“Lo lắng con? Lo lắng con cái gì?”
“Nói chuyện với con , con cứ như vậy gây sự, không lưu lại cho cha một chút mặt mũi nào!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Hi hi lập tức phản bác, “Cha, ngươi phải tin tưởng, con đã cho cha lưu mặt mũi, nếu không, trong trường hợp mới vừa rồi, nhất định sẽ càng thêm kịch liệt, ít nhất chơi thật vui vẻ!” Hi Hi hết sức kích động nói.
Thật sự bé đã dùng phương thức rất dịu dàng để giải quyết.
Nghe Hi Hi nói xong, Mặc Thiếu Thiên rất khinh bỉ nhìn bé một cái.
Nhìn ánh mắt của cha, Hi Hi nghĩ tới, cha, người là đang tự đề cao mình sao, lần sau, bé không bao giờ lưu lại mặt mũi cho cha một lần nữa.
Lúc này, Hi Hi suy nghĩ một chút, bé lại cố tình chất vấn, “Cha, người rốt cuộc là đau lòng? Hay là đang nghĩ cho mặt mũi của mình à?” Hi Hi hỏi.
Mặc Thiếu Thiên liếc Hi Hi một cái, khóe miệng nâng lên nhất mạt cười tà tứ, “Thế nào? Nghĩ muốn lấy nước bẩn hắt trên người cha ư?”
“Nếu như cha không phải nghỉ vậy, con muốn hắt nước bẩn cũng không được a!” Hi Hi vô tội nói.
Mặc Thiếu Thiên khẽ cười, “Vậy cha cũng sẽ nói cho con biết, thu hồi khôn vặt của con lại, không cần suy đoán, cha cho con biết, cha đối với cô ấy chỉ vì cần phải có chút trách nhiệm, không có tình yêu nam nữ!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Thật sao?” Hi Hi hỏi.
Mặc Thiếu Thiên mặc kệ bé.
Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, giống như đã hiểu, bé lại hỏi tiếp, “Vậy cha có tình cảm đối với ai?”
“. . . . . ……”
Có tình cảm với ai. . . . . .
Hi Hi đang ở độ tuổi này, cũng muốn hiểu biết ít nhiều một chút a a a!
Nói đến đây, Mặc Thiếu Thiên mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Lam, khóe miệng lộ ra một nụ cười quyến rũ, yêu nghiệt bức người. . . . . .
|