[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
|
Chương 261: Người Không Có Ngày Mai Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam đi ra ngoài bệnh viện.
Hai người lái xe về công ty.
Dọc theo đường đi, Mặc Thiếu Thiên không nói gì.
Lâm Tử Lam cũng không có mở miệng hỏi Mặc Thiếu Thiên, cũng không hiểu được hiện tại Mặc Thiếu Thiên có tâm tình gì, nên cũng không lên tiếng.
Quả nhiên, đi được một lúc, Mặc Thiếu Thiên rốt cuộc không nhịn được nữa, đột nhiên tấp xe vào lề.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, có dáng vẻ phớt tỉnh.
Lâm Tử Lam cũng nhìn anh, vẻ mặt vô tội, làm bộ như không hiểu, chờ Mặc Thiếu Thiên nói trước.
“Em đã sớm biết phải không?” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi.
Lâm Tử Lam chớp mắt một cái, nhìn anh, “Biết cái gì?”
“Biết bảo bối ra tay với Mặc Thiếu Quần là bởi vì gì, có đúng hay không? ?”
Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, “Hôm qua mới biết!”
“Tại sao không nói cho anh?”
Lâm Tử Lam cười một tiếng, “Anh rất để đến việc này sao?”
“Mặc kệ bảo bối có phải hay không vì anh mà ra tay với Mặc Thiếu Quần, anh đều không có trách cứ con, này như chứng minh anh tin tưởng bảo bối, cho nên nói hay không nói, em cảm thấy không quan trọng!”
Cái này vậy là đủ rồi.
Mặc Thiếu Thiên suy nghĩ một chút, nhếch miệng lên chê cười, “Anh không phải là tin tưởng bảo bối, mà là anh đang cưng chiều con, coi như bảo bối là cố ý ra tay với Mặc Thiếu Quần, cũng là đáng đời nó!” Mặc Thiếu Thiên hung hăng nói.
Cho nên lúc mới bắt đầu, Mặc Thiếu Thiên cũng không biết vì saohi làm vậy.
Bây giờ nghe cái này, thật ra đã làm anh cảm động.
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam không biết nên nói cái gì.
Mặc Thiếu Thiên, anh có thể nói đạo lý sao!
Nói xong, Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng lên cười lạnh, “Không ngờ Mặc Thiếu Quần lại biết chuyện này!”
Lâm Tử Lam nhíu mày, nhìn anh.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, lúc này ở trước mặt của cô, anh đã cảm thấy mình không có gì không thể nói rồi.
“Chính là chuyện hiệp ước đó, không ngờ Mặc Thiếu Quần cũng biết!”
“Ban đầu anh cùng Cung Ái Lâm ký cái hiệp ước kia, không có ai biết, ngay cả cha anh cũng không biết!”
Nghe được Mặc Thiếu Thiên nhắc tới cái này, Lâm Tử Lam giờ mới hiểu được, vì sao Mặc Thiếu Thiên lại hận Mặc gia như vậy, hận Mặc Thiếu Quần như vậy, hận Cung Ái Lâm như vậy.
“Em vốn không hiểu, Mặc tiên sinh giống như minh tinh vậy, tại sao phải ký phần hiệp ước này!”
Nói thế nào, đây đều không phải là phong cách của Mặc Thiếu Thiên.
Nhắc tới cái này, hay tay Mặc Thiếu Thiên chắp ở sau ót, con ngươi thâm u, “Khi đó, anh mới từ nước Mĩ trở về, vừa đúng MK lâm vào nguy cơ phá sản, vì vậy, người của Mặc gia để cho anh vào công ty, anh hiểu rõ là họ cần anh, vì vậy anh cùng bọn họ ra điều kiện, chỉ cần để cho mẹ anh vào chôn cất ở phần mộ của Mặc gia, anh liền đồng ý với bọn họ!”
Đây là lần đầu tiên Lâm Tử Lam nghe Mặc Thiếu Thiên nhắc về chuyện của mẹ anh, không khỏi lắng xuống, nghe anh nói.
“Đó là tâm nguyện duy nhất của mẹ anh, cả đời bà yêu cha anh, không cầu danh phận, chỉ muốn chôn cất ở Mặc gia, cho nên, anh liền đề cập với bọn họ về điều kiện này, nhưng anh không ngờ Cung Ái Lâm lại không đồng ý, thậm chí còn lấy ly hôn ra để uy hiếp!”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó, nếu bà ta đã không đồng ý, thì anh cũng vậy, sẽ không đồng ý, cứ giằng co như vậy, kết quả tình hình MK càng ngày càng tệ, Cung Ái Lâm không ngồi yên được nữa, mới đồng ý điều kiện của anh, chỉ là bà ta cũng nói ra điều kiện của mình!”
“Chính là cái điều kiện này, trong vòng mười năm không có con!”
“Tại sao?”
Mặc Thiếu Thiên cười, “Đương nhiên là sợ anh có con, đòi phân chia tài sản của bọn họ chớ sao!” Mặc Thiếu Thiên hài hước nói.
Lâm Tử Lam cau mày, thật ra thì đáp án như vậy, cô đã đoán được, nhưng tuyệt đối có chút không thể tưởng tượng nổi, có người sẽ đưa ra yêu cầu như thế.
Thật đúng là cực phẩm!
Chỉ là, người đồng ý, cũng là cực phẩm.
“Cho nên, anh đồng ý?”
“Được chôn cất ở Mặc gia, là tâm nguyện duy nhất của mẹ anh mà, hơn nữa lúc ấy, anh cùng Vân Dục liều mạng ở Cửa Ngục, mỗi ngày đều ở trước mũi đao, căn bản không biết ngày mai là gì, thậm chí đối với người như bọn anh mà nói, có ngày mai hay không cũng không biết, cho nên, đừng nói là con, ngay cả yêu một người là cái gì cũng không biết!”Mặc Thiếu Thiên nói, cho nên, anh liền ký.
Đối với một người không có ngày mai, ký cái này thì đối với anh mà nói, không có gì là không tốt.
Cho nên, anh liền ký.
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói, nhìn vẻ mặt của anh, câu nói người không biết có ngày mai hay không, làm cho đáy lòng Lâm Tử Lam xúc động.
Có lẽ, cô có thể tưởng tượng đến cuộc sống Mặc Thiếu Thiên lúc ấy, nhưng lại không cách nào để hiểu được tâm tình của Mặc Thiếu Thiên lúc ấy sẽ ra sao được.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Hiện tại và về sau, ngày mai của anh đều có em, còn có bảo bối!” Lâm Tử Lam nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy tay Mặc Thiếu Thiên.
Lâm Tử Lam rất ít khi nói mấy kiểu như thế ày, nhưng bây giờ, cô chính là muốn cho Mặc Thiếu Thiên biết.
Anh không phải chỉ có một mình!
Loại cảm giác đó, quá tuyệt vọng!
Cảm thấy tâm tình Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang nhìn cô, nhếch miệng lên cười tà mị, “Nhưng anh không ngờ, chỉ với tình một đêm với em lại có con trai! Còn là một thiên tài! Phá vỡ tất cả của hiện tại!” Mặc Thiếu Thiên hài hước nói, vẻ mặt thậm chí còn có một chút thỏa mãn.
“Hai ngươi chính là một sự ngoài ý muốn trong đời anh, nhưng, cũng là một sự ngoài ý muốn tốt đẹp!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Vì cái ngoài ý muốn này, để cho anh hiểu được anh nên quý trọng hiện tại.
Là bảo bối cho anh biết, trên thế giới này, anh không chỉ có một mình.
Là Lâm Tử Lam để cho anh biết, cái gì gọi là yêu!
Nghe được lời nói Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam nhếch miệng lên cười.
“Anh biết là tốt rồi!” Lâm Tử Lam cười nói.
Nhìn ánh mắt hả hê của Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên hài hước cười cười.
Nhìn vẻ mặt của Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam nhìn anh, “Thật khó nghĩ đến anh khi đó, mà hiện tại lại biến thành bộ dạng này!” Lâm Tử Lam nói.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, “Anh trước kia có bộ dạng gì? Hiện tại là bộ dạng gì?”
Suy nghĩ một chút, Lâm Tử Lam nói, “Anh của trước kia, có chút gì đó gọi là tự sát mãn tính!”
Nghe Lâm Tử Lam nói, sắc mặt Mặc Thiếu Thiên trầm xuống.
Tự sát mãn tính!
Anh sẽ tự sát?
Anh chỉ là có kẻ thù quá nhiều, hơn nữa, thân ở hắc đạo, không có người có thể dự đoán tương lai của mình, cho nên mỗi người đã đi vào giới hắc đạo đều là đang đi vào con đường không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Cho nên nếu như nói tự sát mãn tính, thật ra thì cũng không sai.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày nhìn Lâm Tử Lam, “Vậy bây giờ?”
“Hiện tại sao!” Nghĩ đến cái này, Lâm Tử Lam liền bắt đầu nói, “Phúc hắc, cường thế, bá đạo. . . . . .”
Lời Lâm Tử Lam vẫn còn chưa nói xong, Mặc Thiếu Thiên chợt xông tới, hướng về phía môi Lâm Tử Lam liền hôn lên.
Hôn bá đạo, hôn nóng bỏng, hôn quên tình quên mình. . . . . .
Lâm Tử Lam sững sờ, hoàn toàn không ngờ Mặc Thiếu Thiên chợt nhào tới gần cô, chỉ là, thấy anh dây dưa miên man hôn thì Lâm Tử Lam cũng đưa tay ra ôm lấy Mặc Thiếu Thiên, hai người dây dưa nhiệt tình hôn.
Mãi cho đến mấy phút sau, hai người mới lưu luyến rời ra.
Mặt của Lâm Tử Lamcũng có chút ửng đỏ, hô hấp cũng có chút dồn dập.
Mặc Thiếu Thiên hôn quá mức bá đạo, nóng bỏng, Lâm Tử Lam coi như phối hợp, cũng bị anh hôn thiếu chút nữa hít thở không thông.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, nhếch miệng lên cười, “Lâm tiểu thư, phổi của em thật kém!” Mặc Thiếu Thiên nhạo báng mà nói.
Nghe lời nhạo báng của Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam căm tức nhìn anh một cái, sau đó nhếch miệng lên cười, “Làm sao có thể so với Mặc tiên sinh đây, luyện trong vạn người mới thành!”
Nghe được lời này của Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên 囧.
Bê đá tự đập vào chân của mình rồi!
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô cười, “Hàng năm bên ngoài bôn ba, đương nhiên là có chút kỹ thuật!”
Kỹ thuật. . . . . .
Cũng chỉ có Mặc Thiếu Thiên mới sẽ đem loại này làm thành một loại kỹ thuật!
Nhìn nét mặt Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên cũng biết cô đang suy nghĩ gì.
“Lâm tiểu thư, không nên hiểu lầm ý của anh, ý của anh là, năm này sang năm khác anh đều làm việc nên thể lực rất tốt!” Mặc Thiếu Thiên hài hước nói.
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Nhìn Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên đã cảm thấy không nói ra được cô có bao nhiêu mỹ lệ cùng đáng yêu.
“Lâm Tử Lam . . . . . .”
“Hả?”
“Anh nghĩ anh muốn em!” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô nói.
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Anh có thể hay không không cần mỗi ngày đều suy nghĩ những thứ này a a a a!
“Anh nghĩ anh muốn em!” Mặc Thiếu Thiên lặp lại một lần nữa.
Chỉ cần nghĩ đến, Mặc Thiếu Thiên liền hận không thể đem Lâm Tử Lam đặt ở dưới thân mình , hung hăng muốn cô.
Cái ý nghĩ này, làm hại anh tối ngày hôm qua không có ngủ ngon giấc!
Hiện tại mỹ nhân trước mắt, anh làm sao sẽ không động tâm đây?
Nhìn dáng vẻ Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam hung hăng căm tức nhìn anh một cái.
“Về công ty!”
“Đừng!”
“Anh hiện tại liền muốn em!”
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Nhìn dáng vẻ Mặc Thiếu Thiên, nói xong anh liền nhào tới. . . . . .
“Mặc Thiếu Thiên! ! ! !” Lâm Tử Lam rống giận.
Cô mới không cần ở trong xe !
Bị người thấy thì thật lúng túng, mất mặt!
Nhưng Mặc Thiếu Thiên cũng không buông tha cô, hướng về phía môi cô hôn lên. . .
|
Chương 262: Diệp An Nhiên Không Nhịn Được (1) Edit : Oanh Love
" Mặc Thiếu Thiên!!!" Tử Lam tức giận gầm lên.
Cô không muốn làm loại việc này ở trong xe !
Bị người khác nhìn thấy rất xấu hổ, mất mặt lắm !
Nhưng Mặc Thiếu Thiên không có chút ý định nào buông tha, hướng về phía môi của cô hôn lên...
Khí thế áp đảo, cả người Tử Lam thối lui về phía sau, muốn đẩy Mặc Thiếu Thiên ra, lại phát hiện thân thể anh cứng rắn như thép, căn bản cô dùng sức thế nào cũng không thể đẩy ra được.
Bỗng nhiên, Mặc Thiếu Thiên giơ tay ra sờ vào ghế ngồi, nhất thời, cả người Tử Lam nằm ngã về phía sau, thuận lợi Mặc Thiếu Thiên đè áp cô xuống.Những nụ hôn mãnh liệt, bá đạo, giống như hận không thể một ngụm nuốt Tử Lam vào bụng mình.
Tử Lam bị Mặc Thiếu Thiên hôn như thế, cô chỉ có thể bị động tiếp nhận.
Tay của Mặc Thiếu Thiên vẫn không an phận, từ từ luồn vào phía trong lớp quần áo trên người Tử Lam, chờ cô kịp thời phát hiện, tay của anh đã sớm luồn lách xâm chiếm lãnh địa.
Tử Lam rất muốn kháng nghị, nhưng Mặc Thiếu Thiên sao lại có thể để cho cô có cơ hội mở miệng, anh biết, chỉ cần Tử Lam mở miệng cô sẽ phản đối, cho nên anh nhất định phải ngăn việc đó xảy ra, kiên quyết ngậm miệng cô lại.
Biết được ý định của Mặc Thiếu Thiên, Tử Lam cũng không còn ý định tiếp tục phản kháng nữa, tránh không được thì chỉ có thể đành cam chịu thôi.
Mặc Thiếu Thiên chính là một cao thủ trong việc tình ái, căn bản Tử Lam không phải là đối thủ của anh, Mặc Thiếu Thiên luân phiên công kích, cô đã bị đánh bại.
Trãi qua một hồi công kích, Tử Lam hoàn toàn bị Mặc Thiếu Thiên làm cho ý loạn tình mê.
" Lâm Tử Lam, chúng ta đính hôn đi !" Mặc Thiếu Thiên cắn cắn nhẹ vành tai Tử Lam, anh khẽ nói bên tai cô.
Nghe thế, bỗng nhiên một cỗ tê dại chạy khắp toàn thân của cô.
Nâng lên đôi mắt mê ly nhuốm một tầng sương mù của mình nhìn thẳng vào mắt Mặc Thiếu Thiên, cô khẽ mỉm cười, gật đầu " Ân !"
" Nhất định anh sẽ cho em một buổi lễ đính hôn long trọng nhất từ trước đến nay !" Mặc Thiếu Thiên vừa nói, vừa hôn vành tai của Tử Lam, rồi trượt xuống cổ, âm thanh anh có chút khàn khàn, rất mê người.
Tử Lam mỉm cười hạnh phúc, trước giờ cô chỉ nghe người ta thường nói hôn lễ long trọng, nhưng chưa từng nghe nhắc đến lễ đính hôn cũng long trọng !
Bất quá, nếu Mặc Thiếu Thiên quyết định như vậy, cô cũng không có ý kiến gì thêm, hoàn toàn giao phó Mặc Thiếu Thiên làm chủ.
Chuyện tiếp theo sau đó, một hồi kịch chiến cuồng dã, trong xe một mãnh xuân sắc, những âm thanh mê người, Tử Lam đã sớm không chịu đựng nỗi, xụi lơ.
Nhưng ngay khi Mặc Thiếu Thiên bắt đầu nằm đè lên người Tử Lam, chuẩn bị công thành chiếm đất, tên đã lên dây chuẩn bị phát động, lại bị một âm thanh rầm rầm cắt ngang tất cả.
Hai người Tử Lam và Mặc Thiếu Thiên đều hoàn toàn sửng sốt, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía cửa kính .
Bên ngoài, một người đứng không ngừng dùng tay gõ vào cửa kính bằng thủy tinh.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, chuyện tốt lại bị người khác cắt đứt, đó là một vấn đề cực kỳ khó chịu, khiến anh sắp phát điên.
Anh nhấn nút hạ cửa kính xe xuống, Tử Lam cũng nhân cơ hội này, cô chỉnh sửa lại quần áo của mình một chút.
Khi cửa kính xe hoàn toàn được hạ xuống, một người đàn ông dáng người cao lớn, ngủ quan anh tuấn đang đứng phía ngoài.
" Người ạnh em, có thể lái xe đi chổ khác được không? Hiện tại phía sau đang mắc kẹt lại rất nhiều xe !" Nam nhân kia nói, sau đó đôi mắt nhìn lướt qua một vòng, anh có thể đoán được bọn họ đang ở trong xe làm những chuyện gì.
Nghe nhắc nhở như thế, chân mày Mặc Thiếu Thiên càng thêm nhíu chặt, anh đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu, quả nhiên chiếc xe của anh đã ngăn lại không ít xe phải kẹt lại không tiến lên phía trước được.
Dù vậy, sắc mặt của anh càng trở nên không tốt !
Chuyện tốt bị cắt đứt, tâm tình làm sao tốt được đây !
Nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên định phát uy, Tử Lam nhanh chóng mở miệng trước.
" Thật ngại, chúng tôi sẽ lặp tức rời đi !" Tử Lam mỉm cười và nói.
Nam nhân kia liếc mắt nhìn thoáng qua Tử Lam , sau đó cũng mỉm cười.
Anh quay sang nhìn Mặc Thiếu Thiên bằng ánh mắt tràn đầy thâm ý " Người anh em, diễm phúc thật không nhỏ, cô bạn gái của anh thật xinh đẹp !" Tiếp đó, mỉm cười nói một câu như thế.
Nghe người khác khen ngợi, đương nhiên ai mà không cảm thấy vui vẽ trong lòng, Tử Lam hướng về phía anh mỉm cười. Nhưng lời nói tiếp theo của anh ta lại khiến Tử Lam cười không nổi nữa.
" Muốn làm trở về nhà mà làm, ở chổ này, muốn tận hứng cũng không được a...huống chi, bạn gái xinh đẹp như vậy, để cho người khác nhìn thấy thua thiệt chính là bản thân mình.
Tử Lam " ... ...... ..."
Nói những lời này, nhất định là một người anh em đã từng trãi...
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .........
Lái xe về công ty, trên mặt Tử Lam vẫn còn ửng đỏ vì cảm thấy xấu hổ.
Trong đầu cô luôn không ngừng nhớ đến những lời nói vừa rồi của nam nhân kia....Tử Lam không khỏi có chút ngượng ngùng.
Mặc Thiếu Thiên liếc mắt sang nhìn Tử Lam" Em đang nghĩ gì vậy ?"
" Không có gì ?" Tử Lam phải ngăn chạn ngay đề tài này lại , nếu không, Mặc Thiếu Thiên nhất định sẽ mượn đề tài này để nói chuyện của mình, lúc đó cũng không biết anh sẽ phát huy đến mức độ nào nữa.
Mặc Thiếu Thiên đưa mắt nhìn Tử Lam, nhướn mày " Ân, chiều nay tan ca nhớ chờ anh, chúng ta cùng nhau đi đón bảo bối tan học !" Mặc Thiếu Thiên nói rất chắc chắn.Nghe vậy, Tử Lam mỉm cười, gật đầu " Tốt !"
Vừa lúc, Diệp An Nhiên từ bên trong đi ra, liếc mắt liền thấy được hai người bọn họ.
Ánh mắt Diệp An Nhiên coi thường Tử Lam , nhìn thẳng về phía Mặc Thiếu Thiên " Thiếu Thiên.."
Mặc Thiếu Thiên thấy Diệp An Nhiên, đôi mắt anh không một chút cảm súc, sau đó hướng Diệp An Nhiên cười " An Nhiên, có chuyện gì không ?"
"Em có mấy lời muốn nói riêng với anh !" Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên, đôi mắt đầy vẽ mong chờ.
Ánh mắt kia, khiến bất cứ người nào cũng không thể nhẫn tâm cự tuyệt.
Tử Lam nhìn hai người bọn họ, rất thức thời nhìn về Mặc Thiếu Thiên " Hai người cứ trò chuyện với nhau đi, em đi lên làm việc trước đây !"
Mặc Thiếu Thiên cũng nhìn Tử Lam, sau đó gật đầu, Tử Lam xoay người đi.
Diệp An Nhiên nhìn theo bóng lưng Tử Lam dần khuất, khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh miệt rất nhạt.
Nhìn Tử Lam đi khỏi, Mặc Thiếu Thiên mới ngoái đầu lại nhìn Diệp An Nhiên " Thế nào ?"
" Em có lời muốn nói với anh !":
Bên trong phòng làm việc.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Diệp An Nhiên" Có lời gì em cứ nói !"
Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên, đôi mắt ẩn chứa vô số bất đắc dĩ đau đớn " Vì sao không chịu nghe điện thoại của em ?"
Nghe Diệp An Nhiên hỏi vấn đề này, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày trả lời " Khi ra ngoài anh đã mang theo một chiếc điện thoại khác !"
Gỉai thích như vậy, Diệp An Nhiên cũng không còn điều gì để nói tiếp.
" Gọi điện thoại cho anh có việc gì không ?" Mặc Thiếu Thiên nhìn Diệp An Nhiên hỏi.
Nghe thế, Diệp An Nhiên cay đắng cười nhẹ.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày " Tại sao em lại cười ?"
" Thiếu Thiên, trước kia em gọi điện thoại cho anh, anh chưa từng hỏi em gọi điện thoại cho anh có chuyện gì như hiện giờ ?" Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên nói.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, không nói gì .
|
|
Chương 262: Diệp An Nhiên Không Nhịn Được (2)
Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên, cô nhận thấy anh không có một chút ý định giải thích nào với cô .
Suy nghĩ một chút, Diệp An Nhiên cũng không tiếp tục xoay quanh vấn đề này, trái lại nhìn Mặc Thiếu Thiên " Anh và Lâm tiểu thư....hai người ở cùng một chổ sao ?" Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Nghe Diệp An Nhiên hỏi về vấn đề này, Mặc Thiếu Thiên không e dè gật đầu
" Ân !"
Theo âm thanh Mặc Thiếu Thiên vừa thốt ra, hai mắt Diệp An Nhiên đều ngập tràn nước mắt.
Thì ra, chính miệng nghe Mặc Thiếu Thiên thừa nhận, đây cũng chính là một chuyện vô cùng tàn nhẫn đối với cô !
" Tại sao ?" Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên bằng ánh mắt xót xa.
"Cái gì tại sao?" Mặc Thiếu Thiên hỏi ngược lại, giả vờ như không hiểu.
Thật ra, lần này Diệp An Nhiên trở về, không phải Mặc Thiếu Thiên đối với cô một chút cảm giác cũng không có, chỉ là, hiện tại anh biết mình muốn điều gì.
Người anh yêu thật sự chỉ có Lâm Tử Lam.
Mặc dù trước đó, anh đối với việc Diệp An Nhiên bất ngờ trở về, rất ngạc nhiên, vui mừng, nhưng tất cả việc này đều không bằng một ánh mắt của Tử Lam.
Nhìn Diệp An Nhiên, sau đó Mặc Thiếu Thiên mỉm cười " Nhiên nhi, em yên tâm, anh đã hứa chiếu cố em, thì nhất định sẽ giữ lời, nhưng sau khi anh và Lâm Tử Lam kết hôn, sẽ có thêm một người nữa cùng chăm sóc em !"
Lời này, anh cố ý nói cho Diệp An Nhiên nghe.
Kết hôn....
Bọn họ kết hôn...
Nghe tin tức như thế, Diệp An Nhiên có cảm giác tim mình giống như bị người ta xé toạc ra thành trăm nghìn mãnh!
Những cố gắng của cô trong thời gian 7 năm qua chỉ trong phút chôc bỗng hóa thành hư ảo.
"Anh muốn kết hôn cùng Lâm Tử Lam sao ?" Diệp An Nhiên nhìn ,ặc Thiếu Thiên hỏi.
Mặc Thiếu Thiên gật đầu, còn nói thêm một câu rất khẳng định " Đúng vậy !"
" Bất quá, bọn anh sẽ đính hôn trước !" Mặc Thiếu Thiên nói.
Mặc dù anh rất muốn cưới Lâm Tử Lam, nhưng cũng phải làm theo trình tự không thể thiếu được !
Nghe Mặc Thiếu Thiên lên tiếng trả lời, tất cả nước mắt Diệp An Nhiên đều rơi xuống.
Boa nhiêu năm nay Mặc Thiếu Thiên từng qua lại với biết bao nhiêu phụ nữ, không phải cô không biết, ngay cả chuyện của Trọng Nhược Tình trước kia, cô cũng chưa từng để vào mắt.
Cho dù, trước đó Mặc Thiếu Thiên đính hôn xôn xao loan truyền.
Nhưng cô hoàn toàn không có chút cảm giác uy hiếp nào.
Nhưng hiện tại...
Diệp An Nhiên không có cách nào diễn tả nỗi bất an trong lòng mình.
Bởi vì chính miệng Mặc Thiếu Thiên nói ra.
Anh ta dĩ nhiên thật tâm muốn kết hôn !
Cùng Lâm Tử Lam kết hôn !
Diệp An Nhiên không có cách nào để Lâm Tử Lam tiếp tục tồn tại trên cõi đòi này.
" Em muốn không phải chăm sóc của anh, cũng không cần cô ta tới chăm sóc em !" Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên nhấn mạnh lời nói.
Sau khi nói xong, cô không muốn nói thêm điều gì cả...xoay người đi ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng Diệp An Nhiên, đôi mắt Mặc Thiếu Thiên cảm thấy nan giải...
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Tuy chuyện của Lâm Tử Lam và Mặc Thiếu Thiên, mọi người đều biết rõ.
Nhưng khi tin tức hai người bọn họ muốn đính hôn với nhau được truyền đi, mọi người vẫn cảm thấy khiếp sợ không thôi.
Hơn nữa, tin tức này đều do Mặc Thiếu Thiên đưa ra.
Cho nên, mọi người càng thêm khiếp sợ.
Trước kia, chuyện giữa Mặc Thiếu Thiên và Trọng Nhược Tình, Lâm Tử Lam, huyên náo sôi sục một trận.
Mấy phen Trọng Nhược Tình đều nhằm vào Lâm Tử Lam.
Tất cả mọi người đều đồng tình thay Lâm Tử Lan , chắc bởi vì vẽ ngoài nên mới bị người khác ghen tỵ.
Không ngờ, chuyện Trọng Nhược Tình vừa lắng xuống, Lâm Tử Lam lại cùng Mặc Thiếu Thiên ở chung một chổ.
Còn náo ra một trận lớn như vậy .
Hiện tại tin tức được thả ra, có chúc phúc, cũng khó tránh khỏi có người sẽ nói xấu, nói Lâm Tử Lam nhất định có thuật ngự phu, thủ đoạn lợi hại.
Mấy tin tức này, khó tránh Tử Lam cũng sẽ nghe được một chút....
Bất quá, cô không thèm để ý.
Thanh giả tự thanh.
Cô cũng không muốn nhiều lời giải thích làm chi cho mệt.
Điều khiến cô bất ngờ nhất, chính là Mặc Thiếu Thiên đã đưa ra tin tức này, Tử Lam không nhịn được nở nụ cười hạnh phúc.
Không ngờ, Mặc Thiếu Thiên hành động nhanh như vậy.
Duy nhất chỉ có Cảnh Thần sau khi nghe được mấy tin tức này, nhất định sẽ phản bác vài câu, khiến người trong công ty không dám bàn tán tiếp tục.
Nhìn Cảnh Thần, trên mặt Tử Lam tràn ngâp ý cười.
."Bọn họ muốn nói , thì cứ để cho bọn họ nói thôi, đừng quản bọn họ nói khỉ gió gì cho mệt !" Tử Lam cười nói.
Cảnh Thần quay đầu sang nhìn Tử Lam " Cũng chỉ có cậu mới có thể bình tĩnh trong hoàn cảnh này !"
Thật ra người biết rõ chuyện giữa Mặc Thiếu Thiên và Tử Lam chính là cô.
Trước kia, Tử Lam đối với Mặc Thiếu Thiên ngoài chán ghét ra không có gì hết, hiện tại có thể ở cùng nhau, cô biết đó là một chuyện không mấy dễ dàng.
Chẳng qua, khi nghe Mặc Thiếu Thiên muốn cùng Tử Lam đính hôn, cô có chút cao hứng " Hiện tại Mặc Tổng làm việc, càng ngày càng đáng tin cậy....quyết đoán.."
|