[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
|
Chương 263: Đừng Xúc Phạm Đến Tôi Edit : Oanh Love
Chẳng qua, khi nghe tin Mặc Thiếu Thiên muốn cùng Tử Lam đính hôn, Cảnh Thần có chút cao hứng : " Hiện tại thái độ làm việc của Mặc Tổng, càng ngày càng đáng tin cậy..đủ quyết đoán !"
Nghe Cảnh Thần nhận xét như vậy, Tử Lam nhướng mày đắc chí " Bởi vì người anh ấy gặp chính là tớ !"
Cảnh Thần khinh bỉ liếc mắt Tử Lam, khi nghe cô tự luyến.
Cô bạn của tôi ơi, coi như có là sự thật đi chăng nữa, cũng không cần phách lối đến mức đó chứ !
Nhưng Cảnh Thần đặc biệt yêu thích loại tính cách này của Tử Lam.
Vâng chính tôi, là như thế thì đã sao nào !
Hai người vui vẽ trò chuyện một lúc, rất nhanh đã tới giờ tan ca.
Lúc Tử Lam xuống lầu, Mặc Thiếu Thiên đã sớm chờ sẵn ở đó, hiện tại mọi người trong công ty, không có bất cứ người nào không biết chuyện của hai người bọn họ, cho nên, hai người cũng không cần kiêng dè.
Thời điểm chỉ có riêng hai người bọn họ, Mặc Thiếu Thiên sẽ càng thêm càn rỡ...
Thế nên, hiện tại sẽ không kiêng dè chút nào !
Tử Lam nhanh chân bước ra, nhìn thấy xe Mặc Thiếu Thiên, cô biết cách chọn xe và con người của anh có điểm tương đồng, vừa kêu ngạo lại vừa bắt mắt.
Tử Lam mỉm cười tiến tới, Mặc Thiếu Thiên vẫn ngồi im trên xe, nhấn nút hạ cửa kính xe xuống, mỗi một động tác của anh đều tà mị, không phải ai cũng có thể làm được, nhưng mỗi động tác giơ tay nhấc chân của anh, đều rất tự nhiên.
Tử Lam đi tới, trực tiếp mở cửa xe, ngồi xuống.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, đôi mày anh tuấn khẽ nhướn lên.
" Mặc tiên sinh, anh có cần phô trương đến mức độ này không?"Tử Lam tự thắt lại day an toàn cho mình, sau đó nhìn anh mỉm cười hỏi.
Mặc Thiếu Thiên nhướn mày, bình tĩnh trả lời " Bởi vì từ lúc anh sinh ra đã như vậy, cho dù anh có khiêm tốn, những người kia cũng sẽ nghĩ anh phô trương !"
Mặc dù những lời này nghe ra có chút kiêu ngạo, nhưng tỉ mỉ ngẫm nghỉ một chút, quả thật anh nói không sai chút nào cả.
Một người lớn lên quá suất sắc, dĩ nhiên họ có vốn để lớn lối.
Còn một người bình thường, chỉ có thể khiêm tốn.
Đây đều là nhận định chung của tất cả mọi người.
Nghe Mặc Thiếu Thiên tự luyến..., Tử Lam chưa từng phủ nhận về việc này " Ý em muốn nói không phải chuyện này ?"
" Vậy là chuyện gì ?"
" Em đang nói về buổi lễ đính hôn của chúng ta ?" Chuyện này, sáng hôm nay Mặc Thiếu Thiên đã từng nói qua với Tử Lam, không ngờ, lúc xế chiều anh đã tuyên bố ra ngoài.
Khiến cho bên ngoài một trận oanh động.
Đối với quan hệ của cô và Mặc Thiếu Thiên, lần nữa được phơi bài ra anh sáng.
Dù cho nó chỉ là một tin tức, vẫn chưa xác định ngày tháng địa điểm cụ thể, nhưng điều này cũng đủ khiến người ta không ngừng nghị luận về đề tài này.
Mặc Thiếu Thiên nhướn mày, nhìn Tử Lam " Thế nào ? Em không thích sao ?"
Tử Lam lắc đầu, sau đó nhìn Mặc Thiếu Thiên, cô thay đổi sang đề tài khác " Em nghe nói, hôm nay Diệp An Nhiên từ trong phòng làm việc của anh khóc nức nở chạy ra ngoài ?"
Cho dù cô không biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó, nhưng chỉ cần ngẫm nghỉ lại, cũng có thể đoán được bảy tám phần.
Có thể làm cho Diệp An Nhiên thương tâm đến mức đó, ngoại trừ Mặc Thiếu Thiên ra, người khác ai cũng không làm được !
Nghe Tử Lam hỏi thế , Mặc Thiếu Thiên quay đầu sang nhìn thẳng vào mắt cô " Chẳng lẽ em nghĩ, anh bởi vì Diệp An Nhiên mới đính hôn với em sao ?"
Tử Lam trầm mặc, không nói gì, nhưng cũng chưa từng phủ nhận.
Tuy cô tin tưởng Mặc Thiếu Thiên, nhưng cũng không hy vọng chuyện này dính dáng đến Diệp An Nhiên !
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, nhìn Tử Lam " Em thật không có lương tâm !"
Tử Lam lúng túng.
Tại sao cô lại trở thành người không có lương tâm ???
Chẳng qua cô chỉ muốn hỏi một chút mà thôi.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, sau đó giải thích" Qủa thực An Nhiên không còn giống như trước kia, nhưng chuyện anh muốn đính hôn với em, tuyệt đối không phải là vì cô ấy, Lâm Tử Lam, nếu như trí nhớ của em không kém, thì em nên biết, trước giờ anh cầu hôn với em, đều do em không đồng ý thôi !"
Tử Lam "... ...... ....."
Cô chỉ tò mò nên mới hỏi một chút !
Mặc Thiếu Thiên thấy Tử Lam vẫn bộ dạng trầm mặc, sắc mặt của anh mới hòa hoãn được một chút ," Lâm tiểu thư, em có thể không tự tin về mình, nhưng xin em đừng làm nhục lòng tự trọng của anh !"
Tự trọng ???
Thử hỏi, Mặc tổng, anh có thứ này sao ???
Nếu như anh có tự trọng như anh đã nói..., cũng sẽ không có những chuyện tình lộn xộn kia !
Bất quá, những lời này, Tử Lam chỉ có thể cất giấu trong lòng không thể nói ra, nếu không, nhất định Mặc Thiếu Thiên giết cô chỉ trong nháy mắt.
Tử Lam suy nghỉ một chút, sau đó nhìn Mặc Thiếu Thiên " Mặc tổng, hay là đừng...nói về vấn đề tự trong hay không tự trọng nữa, em cảm thấy, nó đối với anh rất xa vời !"
Qủa nhiên, khi Tử Lam vừa dứt lời, ánh mắt giống như muốn giết người của Mặc Thiếu Thiên liền phóng tới.
Tử Lam nhìn thấy ánh mắt rất đổi dọa người của Mặc Thiếu Thiên, khóe miệng cô không ngừng co rút, cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi.
Ngay sau đó, hai người nhanh chóng lái xe đến trường học của Hi Hi.
Khi hai người bọn họ vừa đến, cũng là lúc Hi Hi tan học, bé từ trong trường học đi ra, Mặc Vũ cũng theo phía sau Hi Hi " Hi Hi ca ca...em có thể trở về cùng với anh được không ?" Mặc Vũ nhìn Hi Hi hỏi.
Thật sự, cậu rất thích Hi Hi, cũng thực thích Lâm Tử Lam !
Cho nên, bé muốn đến nhà bọn họ chơi một lúc.
Ở Mặc gia, chỉ có duy nhất cô( Mặc Lưu Ly ) sẽ cùng cậu vui đùa, còn về những người khác, chưa từng một lần cùng cậu vui đùa !
Nghe được chuyện này, ngay lặp tức Hi Hi liên tưởng với những chuyện xảy ra trước đó, hơn nữa, bé mới vừa giáo huấn Mặc Thiếu Quần một trận, nếu hiện tại còn cố đem Mặc Vũ đi, bảo đảm đám người của Mặc Gia, đoán chừng chắc sẽ phát điên mất.
Với lại, quản gia bên cạnh một mực khuyên nhủ, ông muốn Mặc Vũ mau chóng trở về Mặc gia, nhưng Mặc Vũ không thèm để vào mắt, quản gia vừa sốt ruột lại không có biện pháp nào.
Đánh không được, chưởi cũng không xong, vì Mặc Vũ chính là tiểu bảo bối của Mặc Gia, cho nên, quản gia cảm thấy thật bất đắc dĩ !
Hi Hi biết phân biệt sự nặng nhẹ trong chuyện này, bé nhìn Mặc Vũ, suy nghỉ một chút mở miệng " Mặc Vũ, cậu thực sự muốn đi chơi với tôi sao ?"
Mặc Vũ gật đầu, đối diện với Hi Hi, nhanh chóng thu hồi những tính cách của đám nhóc nhà có tiền, bởi vì cậu rất thích Hi Hi, đối với Hi Hi cậu đặc biệt có cảm giác khác biệt hơn người khác.
Cho nên, cậu rất muốn bản thân cũng giống như Hi Hi, gặp phải chuyện khó khăn cũng không sợ hãi, và có thể tự mình giải quyết tất cả.
Nhìn thấy ánh mắt như chú chó nhỏ bị bỏ rơi của Mặc Vũ, lòng của Hi Hi đều mềm nhũn, bé sao lại có thể nhẫn tâm cự tuyệt đây ?
Không được, suy nghỉ về đại cục trước mắt, Hi Hi không thể nào đem Mặc Vũ mang đi được.
Suy nghỉ một chút, Hi Hi nhìn Mặc Vũ bằng ánh mắt tràn đầy áy nái " Mặc Vũ, trước tiên hôm nay cậu trở về đi, bởi vì hôm nay tôi có chuyện quan trọng cần phải làm, hôm nay, nếu như bà nội của cậu đồng ý để cho cậu theo tôi trở về, đến lúc đó rồi tính tiếp !"
Nếu như Cung Ái Lâm không đồng ý, đoán chừng sẽ gây sự ầm ỉ một trận.
Hi Hi cũng không muốn bởi vì việc này, để cho mẹ bé phải nghe được một số lời lẽ khó nghe.
Mẹ bé không đáng phải chịu như thế !
Qủa nhiên, vừa nghe Hi Hi nhắc tới bà nội của mình, sắc mặt của Mặc Vũ bỗng chốc suy sụp.
Bởi vì cậu biết, nhất định Cung Ái Lâm sẽ không đồng ý !
Hơn nữa, trong mắt của Cung Ái Lâm, ngoại trừ thành tích học tập của cậu, chẳng quan tâm đến vấn đề nào khác của cậu.
Thế nhưng vô luận cậu có cố gắng học tập thế nào đi nữa, cũng không bằng 1 phần 3 của Hi Hi, cho dù Hi Hi vừa học vừa ngủ đi chăng nữa, thành tích của cậu ta vẫn vững chắc không cách nào lay động !
Do đó, Mặc Vũ cảm thấy rất lo lắng, cậu không thích học tập, nhưng lại e ngại Cung Ái Lâm, cho nên không thể không học !
Nhưng thật ra cậu vẫn còn rất nhỏ, thì làm sao có thể chịu đựng rất nhiều áp lực, vì vây, cậu rất muốn cùng Hi Hi, hai người cùng chơi đùa với nhau, bởi vì trong mọi hoàn cảnh nào Hi Hi cũng sẽ rất tốt và không bỏ rơi cậu.
Quan trọng nhất ...
Cậu thích cảm giác khi ở cùng một chổ với Hi Hi và gia đình của cậu ta.
Rất thoải mái !
Mặc Vũ cũng muốn có một người mẹ giống như thế !
Nhưng vĩnh viễn cậu sẽ không có......
Nhớ tới chuyện này, sắc mặt của Mặc Vũ càng thêm tái nhợt, đầu cũng rũ xuống.
Hi Hi nhìn thấy, bé cảm thấy bản thân không đành lòng khiến Mặc Vũ trở thành như vậy, tâm có chút nhói.
Đúng lúc này, Mặc Thiếu Thiên lái xe vừa đến, trực tiếp dừng lại trước cổng trường.
Hi Hi chỉ liếc mắt sơ qua đã nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên từ xa, khóe miệng khẽ mỉm cười.
Tử Lam và Mặc Thiếu Thiên đều xuống xe.
" Cha, mẹ !" Hi Hi gọi to một tiếng.
Mặc Thiếu Thiên tiến tới, nhìn Hi Hi, anh hỏi " Thế nào ?"
Trên người Hi Hi đang mang theo một chiếc ba lô nhỏ, dáng người nho nhỏ, làn da trắng trẻo mịn màng, nhìn vào non nớt đáng yêu, lúc Mặc Thiếu Thiên nhìn kỹ mới phát hiện Mặc Vũ đang đứng phía sau Hi Hi, khi thấy bộ dáng của Mặc Vũ như thế,
Mặc Thiếu Thiên khẽ nhíu mày.
Tử Lam cũng nhìn thấy Mặc Vũ.
Bất giác, cô nhớ tới chuyện xảy ra lần trước, quả thật đủ cực phẩm.
Chuyện này, thủy chung cùng với một đứa bé không chút quan hệ .
" Có chuyện gì vậy bảo bối !" Tử Lam nhìn Hi Hi, cô hỏi.
" Cậu ta muốn về nhà cùng chúng ta !" Hi Hi nhìn Mặc Vũ, sau đó mới chậm rãi trử lời Tử Lam.
Nói đến đây, ai cũng đều không quên sự tình xảy ra lần trước.
Không phải bọn họ sợ Cung Ái Lâm, chỉ vì thái độ không biết phân rõ đạo lý phải trái của bà ta , khiến cho người khác không khỏi nỗi nóng !
Tử Lam suy nghỉ một chút, mới đưa mắt nhìn về phía Mặc Thiếu Thiên, cô muốn biết Mặc Thiếu Thiên sẽ giải quyết chuyện này như thế nào.
Ánh mắt của Mặc Thiếu Thiên cũng đang nhìn về hướng Mặc Vũ, suy nghỉ, sau đó anh ngồi xổm người xuống nhìn cậu, anh khẽ gọi " Mặc Vũ...!"
" Mặc tiểu thúc..." Trái lại, Mặc Vũ nhanh chóng gọi Mặc Thiếu Thiên.
Sau đó, cậu liếc mắt nhìn về phía Tử Lam, ánh mắt kia, tràn đầy khát vọng !
Khi nhìn thấy ánh mắt đầy chờ mong của Mặc Vũ, trong lòng Tử Lam không khỏi khổ sở.
Cô biết, Mặc Vũ không có cha mẹ, mặc dù Cung Ái Lâm tỏ ra rất thân thiết với cậu, nhưng cô biết trong lòng Mặc Vũ dường như đang rất khao khát một điều gì đó !
Tử Lam cũng là một người mẹ, dĩ nhiên có thể cảm nhận được loại cảm giác này.
Hi Hi tương đối hạnh phúc hơn Mặc Vũ.
Ít nhất, cô không bao giờ cưỡng ép bé làm bất cứ chuyện gì mà bé không thích.
Nhưng Mặc Vũ lại không giống như thế....
" Mặc Vũ, cháu phải nghe tiểu thúc nói, việc cháu cần làm bây giờ chính là cùng quản gia trở về, hôm nào, tiểu thúc nhất định sẽ dẫn cháu đi chơi được không ?" Mặc Thiếu Thiên nhìn Mặc Vũ khuyên bảo.
Nghe thế, bỗng nhiên Mặc Vũ ngẩng đầu lên nhìn Mặc Thiếu Thiên, đôi mắt tràn ngập tia sáng " Có đúng như vậy không ? Cháu có thể vui chơi cùng mọi người sao ?"
" Đương nhiên !" Mặc Thiếu Thiên gật đầu bảo đảm.
Nói xong, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên ngoắc ngoắc " Bất quá, bây giờ cháu phải trở về Mặc gia, bởi vì chuyện của Nhị thúc, cho nên trong nhà bề bộn nhiều việc, cháu nhất định phải trở về, có biết không ?"
Mặc Vũ và Hi Hi tuổi tác ngang nhau, đương nhiên có thể nghe hiểu được vấn đề hiện tại.
" Vâng !" Mặc Vũ khẳng định gật đầu.
Nhìn thấy Mặc Vũ cuối cùng cũng chịu mỉm cười, Mặc Thiếu Thiên cũng khẽ cười xoa xoa đầu của cậu.
Nãy giờ quản gia vẫn đứng im một bên xem xét, ông không có bất cứ biện pháp nào đối với Mặc Vũ, không ngờ, Mặc Thiếu Thiên chỉ đơn giản nói vài câu, Mặc Vũ đã chịu thỏa hiệp, hơn nữa, trên gương mặt còn tươi cười hết sức vui vẻ.
|
|
Chương 264: Bữa Tối Thịnh Soạn (1) Edit : HuyềnUha
Lúc này, quản gia ở một bên nhìn, đối với Mặc Vũ một chút biện pháp cũng không có, không nghĩ tới Mặc Thiếu Thiên dễ dàng nói hai câu, Mặc Vũ đáp ứng, hơn nữa trên mặt cũng giơ lên nụ cười….
Quản gì cũng biết, Mặc Thiếu Thiên cùng Mặc gia không hài hòa, hơn nữa hắn đối với người Mặc gia, cũng coi như cừu địch, không nghĩ tới hắn đối với Mặc Vũ ôn hòa như vậy…..
Quản gia ngây ngẩn cả người .
Lúc này, Mặc Vũ ngoan ngoãn đi đến gần quản gia, trước mặt, ngẩn đầu lên nhìn quản gia một cái, “ Quản gia, chúng ta đi thôi!”
Nghe được tiểu tổ tông Mặc Vũ nói, quản gia mới quay đầu!
Lúc này, quản gia nhìn Mặc Thiếu Thiên, liên tục nói lời cảm ơn, “ Cảm ơn đại thiếu gia…..” quản gia nói.
Mặc Thiếu Thiên chỉ gật nhẹ đầu, không nói gì cả.
Vì thế, quản gia mang theo Mặc Vũ rời đi.
Nhìn Mặc Vũ lên xe, hướng bọn họ vẫy tay, Hi Hi cũng hướng hắn quơ quơ tay….
Nhất thời cảm thấy lòng vô cùng chua xót!
Nhìn xe càng lúc càng xa, Hi Hi mới hồi phục lịa tinh thần, “ Cha, mẹ!”
Lâm Tử Lam cười,” Mặc Vũ giống như thật ưa thích con!”
Hi Hi chau mày,” Bảo bối gặp người, người yêu, gặp hoa, hoa nở!”
Lâm Tử lam”…………”
Nhìn bộ dạng mẹ không nói gì, lúc này Hi Hi mới nghiêm trang nói,” Từ chuyện lầN trước, Mặc Vũ và con vẫn thường gặp nhau, nếu không phải bởi sự tình lần trước, con sẽ đem hắn mang về!”Hi Hi nói.
Lâm Tử Lam gật đầu.
Điều bọn họ băn khoăn giống nhau.
Mang về, sợ thật sự Cung Ái Lâm sẽ báo cảnh sát!
“ Tốt lắm, đừng nghĩ nhiều như vậy, trở về!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Suy nghĩ nhiều như vậy cũng không làm nên chuyện gì.
Vì thế, Lâm Tử Lam cùng Hi Hi đồng ý, ba người lên xe.
Hi Hi như trước ngồi ở phía sau, lúc này, bé thò đầu tới, nhìn hai người “ Cha, mẹ các người nghĩ như thế nào hôm nay tới đón bảo bối vậy?” Hi Hi nhìn bọn họ hỏi.
“ Ý của con là oán trách mẹ ít đến đón con?” Lâm Tử Lam nhìn con hỏi lại.
“ Cũng là con cảm thấy chúng ta không đủ thương con?” Mặc Thiếu Thiên cũng nhìn Hi Hi hỏi.
Hi Hi ngồi ở phía sau, mặt liền biến sắc.
“Cha, mẹ con chỉ tùy tiện hỏi một chút…..” Hi Hi nói, bọn họ hiện tại mỗi người một câu, hơn nữa cảm giác liên minh, hi hi có thể tưởng tượng đến cuộc sống sau này của mình là dạng gì.
Lâm Tử Lam cười,” Cho nên, nói chuyện phải chú ý!”
Mặc Thiếu Thiên cũng cười, không nói gì nữa.
Hi Hi lập tức chu miệng,” Hai người khi dễ bảo bối….”
Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi, lập tức phủ nhận, “ Mẹ không có, đừng oan uổng mẹ!”
Mặc Thiếu Thiên lái xe, trầm mặc, chuyện này, cùng hắn cũng không có quan hệ.
Hi Hi nhìn bọn họ, cha theo phe của mẹ, từ khi nào thì ăn ý như vậy?
Tuy rằng trong lòng có một chút ghen tức, nhưng mà, vui vẻ nhiều hơn.
Nhìn đến trường hợp này, trong lòng Hi Hi hết sức uất ức a!
Lúc này, Hi Hi tiến tới, nhìn bọn họ,” Cha, mẹ, các người từ khi nào thì ăn ý như vậy?”
Nghe nói như vậy, Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Lâm Tử Lam liếc mắt một cái, nhíu mày,”Bảo bối, con trí nhớ không tốt lắm, chúng ta vẫn luôn ăn ý như vậy!”
………….
Chuyện khi nào????
Hi hi như thế nào không biết?
Bất quá nhìn cha mẹ hòa thuận như thế, Hi Hi thấy rất vui vẻ.
Vì thế, xe chạy ở trên đường, lúc này, Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang nhìn Lâm Tử Lam,” Em nghĩ ở nơi nào tổ chức?”
Lâm Tử Lam cũng nghiêng đầu sang nhìn Mặc Thiếu Thiên,”Mặc lão gia đồng ý sao?”
“Em với anh đính hôn, cũng không phải ông ấy, ông ấy có đồng ý hay không, đây đều là sự thật!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“ Chỉ cần em, đừng đổi ý là được !”
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói, khóe miệng Lâm Tử Lam gợi lên một chút cười,” Nơi nào cũng được!”
Cô không quá để ý đến chuyện đó.
“ Tốt lắm, anh làm chủ!”Mặc Thiếu Thiên nói
Lâm Tử Lam mỉm cười, gật đầu.
Hi Hi ngồi sau, nghe bọn họ nói chuyện, đầu óc có chút loạn.
Bỗng nhiên, tiến tới nhìn bọn họ,” Cha, mẹ hai người muốn đính hôn??” Hi Hi nhìn bọn họ hỏi, còn không quên nháy mắt một cái.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, gật đầu,” Đúng vậy!”
“ Thật hay giả?” Hi Hi trợn to hai mắt, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi!
Này tiến triển, quá thần tốc đi!!!
Trước một vòng, cha cùng mẹ hai người còn kì quái thế kia, hiện tại hai người muốn đính hôn!
Nghe thế, Hi Hi cảm thấy là lạ!
Chỉ là, rất vui vẻ!
“ Đương nhiên là thật!”Mặc Thiếu Thiên nói ngay,loại chuyện như vậy, hắn sẽ tùy tiện nói ra sao!
Nghe được đáp án, từ đáy lòng Hi Hi cảm thấy thật là cao hứng!
Thật nghĩ tại trong xe nhảy dựng lên!
“ Vậy con muốn là hoa đồng đẹp trai nhất!”Hi Hi nói.
Nghe con nói, Lâm Tử Lam cau mày, sau đó nhìn Hi Hi,” Kết hôn mới cần hoa đồng? Huống chi, hoa đồng là cần một đôi?” Lâm Tử Lam nói.
|
Chương 264: Bữa Tối Thịnh Soạn (2)
“ Đính hôn cũng có thể a! Đúng không cha?” Chỉ cần có cần, là có thể a!
Chuyện gì, đều cần người đi trước mở lệ, có lần đầu sẽ có lần hai, lần ba.
Cho nên, chuyện gì, cũng cần phải có người nghĩ ra trước!
Nghe nói như vậy, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày,” Dĩ nhiên, chỉ cần con ta nghĩ, làm cái gì đều được !’’ Mặc Thiếu Thiên nói!
Ai nói đính hôn không cần hoa đồng?
Chỉ cần bảo bối thích, hắn đến lúc đó liền làm!
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn kính chiếu hậu,” Đến lúc đó nếu cần, cha lại cho người tìm tiểu nữ hoa đồng!”
Lâm Tử Lam”……….”
“ Con muốn xinh đẹp một chút!” Hi Hi nói.
Như vậy mới có thể đứng bên cạnh hắn!
“Ok, đến lúc đó tìm cho con cô nương xinh đẹp nhất A thị!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Được “ Hi Hi một lời đáp ứng!
Lâm Tử Lam nhìn bọn họ quyết định, có chút dở khóc dở cười.
Lúc này, Hi Hi tiến lên trước, nói bên tai Mặc Thiếu Thiên ,” Cha, trước đi siêu thị một chuyến, con tối nay phải làm một đại tiệc! Hảo hảo chúc mừng một phen!” Hi Hi nói.
Lâm Tử Lam”……..”
Như vậy liền chúc mừng sao?
Bất quá, Hi Hi làm bếp, Lâm Tử Lam và Mặc Thiếu Thiên lại có lộc ăn.
Vì thế, Mặc Thiếu Thiên không nói hai lời, đem xe hướng tới siêu thị.
Trong siêu thị, Hi Hi trực tiếp đem cặp quăng trong xe, sau đó vui vẻ đi dạo siêu thị.
Kỳ thật đối với Hi Hi mà nói, bên trong trừ bỏ một cái yêu chụp( mình không rõ là cái gì), cái gì đều không có!
Ngay cả sách cũng không có!
Sách cũng bị Hi Hi không biết ném đi đâu!
Trong siêu thị, Hi Hi chọn thật nhiều món ăn cùng nguyên liệu, Lâm Tử Lam phụ trách mua đồ ăn vặt, Mặc Thiếu Thiên phụ trách bỏ tiền.
Vì thế, sau nửa giờ, ba người từ trong siêu thị đi ra.
Mua được hai túi to.
Cũng đều không biết có cái gì, vì thế, thắng lợi trở về!
Lúc trước, Mặc Thiếu Thiên chưa bao giờ đi dạo siêu thị, nhưng từ lúc có Hi Hi cùng Lâm Tử Lam, phát hiện được là chuyện đi dạo siêu thị cùng bọn họ thật là hạnh phúc.
Trở lại chung cư, chỉ dùng 10 phút.
Mặc Thiếu Thiên đem đồ vào trong, Hi Hi thay quần áo, rửa tay sau đó làm bữa tối.
Lâm Tử Lam từ trong một túi to lấy ra món đồ mình thích ăn, sau đó nằm ở trên sopha xem tivi, chờ Hi Hi làm bữa tối.
Mặc Thiếu Thiên lấy ra trái thanh long, rửa sạch, cắt nhỏ đem ra cho Lâm Tử Lam.
Nhìn Mặc Thiếu Thiên bưng trái thanh long đi ra, Lâm Tử Lam thoáng qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó, cô cười nói,” Đây là anh cắt hay sao?”
“E hèm” Mặc Thiếu Thiên ngồi bên cạnh Lâm Tử Lam.
Nhìn trái thanh long kia, cắt coi như chỉnh tề, rửa cũng sạch sẽ, khóe miệng Lâm Tử Lam nở nụ cười,” Mặc tiên sinh, trẻ nhỏ cũng dễ dạy”
“ Đây coi là cái gì?”Mặc Thiếu Thiên kinh thường nói.
Chưa thấy qua heo mẹ chạy cũng nên thấy qua thịt heo.
Cho nên, Mặc Thiếu Thiên cũng là sáng dạ, Hi Hi dạy một lần là biết.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên , khóe miệng giơ lên nụ cười, cô nằm ở sopha, xiên một khối thanh long đặt vào trong miệng, khóe miệng cũng tràn đầy hạnh phúc.
“Mặc tổng, xem ra, anh về sau có thể giúp Hi Hi làm bếp rồi!” Lâm Tử Lam nói.
Về sau Hi Hi không làm cơm, Mặc Thiếu Thiên cũng có thể làm a!
Dù sao, cô chắc là cô không biết làm rồi!
Thấy người khác nói, cô làm cũng không ai dám ăn a!
Đơn giản cũng không lãng phí lương thực!
Nghe Lâm Tử Lam nói vậy, Mặc Thiếu Thiên liếc nhìn Lâm Tử Lam,” Trừ bỏ diện mạo bên ngoài, còn những thứ khác thật không nhìn ra em là nữ nhân?”
Lâm Tử Lam cười, không thèm nhìn Mặc Thiếu Thiên trêu chọc,” Lần khác để bảo bối dạy anh làm bếp!” Lâm Tử Lam cười nói.
Mặc Thiếu Thiên liếc mắt nhìn cô một cái, không nói cái gì nữa.
Người khác lấy vợ, hiền lành đảm đang, hắn thì ngược lại, lấy vợ, còn muốn hắn trông nom việc nấu cơm!
Bất quá ngẫm lại, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên gợi lên chút cười……
Vì thế, hai người ngồi trên sopha, một người xem ti vi, một người chờ bảo bối nấu bữa tối.
Vì thế, một giờ sau, bữa tối thịnh soạn đã được chuẩn bị tốt.
Hi Hi mua tôm hùm, đều tự mình nấu nướng.
Sau đó một bàn bữa tối phong phú.
Đủ để so sánh với một bữa tiệc lớn!
Lâu như vậy tới nay, Mặc Thiếu Thiên lần đầu tiên thấy Hi Hi làm một bữa tối phong phú như thế.
Thật không tồi!
Nhìn đều rất ngon!
Chủ yếu là một nhà ba người, khẩu vị cũng tương tự nhau, cho nên thời điểm Hi Hi làm, toàn chọn những món mà họ thích ăn, sau đó thoạt nhìn rất thèm ăn!
“Cha,mẹ có thể ăn rồi!” Hi Hi cười nói.
Tuy rằng lần này làm vô cùng nhiều, thức ăn phong phú, nhưng Hi Hi không cảm thấy mệt, vì toàn bộ hành trình đều có một cái tín nhiệm chống đỡ, cha mẹ muốn đính hôn!
Tin tức này, làm cho bé hưng phấn không thôi!
Cho nên, khi làm cơm, Hi Hi đặc biệt cao hứng.
Mặc Thiếu Thiên nhìn bữa tối, sau đó quét mắt nhìn Lâm Tử Lam một cái,” Trông cậy vào anh nấu cơm, đừng hy vọng anh làm được như bảo bối!” Hắn tự nhận mình không làm được .
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam cười.
“Mặc Thiếu Thiên, anh không phải vẫn đều cho rằng mình toàn tài năng hay sao? Như thế nào lại không được ?” Lâm Tử Lam vui đùa nói.
“Ngoại trừ nấu cơm!” Mặc Thiếu Thiên thật bình tĩnh nói!
|