[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 276: Điều Kiện Của Mặc Lão Lâm Tử Lam nhìn Mặc Ân Thiên “Mặc lão, tới tìm tôi, vì chuyện gì, không ngại xin nói thẳng đi!” Lâm Tử Lam trực tiếp hỏi thẳng.
Mặc lão nhìn Lâm Tử Lam, nhớ tới lần trước cùng cô nói chuyện dáng vẻ, lời lẽ cũng thật là lợi hại .
Không nghĩ tới lần này gặp mặt, liền khí thế tăng không ít.
Mặc lão nhìn Lâm Tử Lam, khóe miệng nở nụ cười lạnh, “Cô thật thẳng thắn!”
Lâm Tử Lam chau mày, mặt bình tĩnh, “Thẳng thắn một chút mới tốt!”
Bởi vì cùng Mặc lão nói chuyện, là một việc rất cần dưỡng khí để thở.
Còn không bằng trực tiếp vào vấn đề thì tốt hơn. Lâm Tử Lam khóe miệng nâng lên.
Mặc lão nhìn Lâm Tử Lam, sau đó quan sát cô, Lâm Tử Lam liền ngồi xếp bằng đối diện với Mặc Ân Thiên, bình tĩnh cầm trà trên bàn, nhấp một miếng.
Nhìn Lâm Tử Lam, Mặc lão nghĩ đến lời Hi Hi nói.
Thật ra thì, khi làm dâu Mặc gia, Lâm Tử Lam cần có một điều kiện.
Đó chính là khí thế.
Điểm này, cô đầy đủ!
Đối mặt bất cứ chuyện gì, cùng lâm nguy cũng không hãi sợ, điểm này, Mặc lão nhìn thấy.
Mặc dù lúc trước, Mặc lão nhìn Lâm Tử Lam rất không thuận mắt, đó cũng là vì nữ nhân này quá không sợ hắn, điều này làm ông rất phiền, nhưng mà bây giờ, suy nghĩ kỹ một chút, không giống trong quá khứ chán ghét như vậy nữa rồi.
Mặc lão cũng bưng lên trà trên bàn, uống một hớp, để lên bàn, “Cô xác định cô phải cùng Mặc Thiếu Thiên đính hôn sao?”
Nói đến chuyện này, Lâm Tử Lam cũng biết, Mặc lão tìm cô là vì nguyên nhân này.
Chỉ là, vài ngày nữa cô cùng Mặc Thiếu Thiên ở cùng một chỗ, mặc kệ bất kỳ khó khăn, cô đều sẽ không lùi bước.
Lâm Tử Lam cười nhìn Mặc lão, uống trà, khẳng định “Vâng, tin tức đã thông báo ra rồi, Mặc lão hỏi chuyện này, có phải hay không quá muộn!”
“Không muộn, cô cho rằng, hai người thật sẽ thuận lợi đính hôn sao?” Mặc lão nhìn cô hỏi.
Lâm Tử Lam sững sờ, thì ra Mặc lão muốn phá hỏng?
Lâm Tử Lam ngước mắt nhìn Mặc Ân Thiên, “Mặc lão có ý tứ là muốn phá hỏng?”
Nghe được lời nói của Lâm Tử Lam, Mặc lão cười ha hả, “Là như thế thì thế nào!”
Nhìn Mặc lão, Lâm Tử Lam cả giác mình thật thiếu dưỡng khí, Mặc lão, Lâm tử Lam dũng khí đâu rồi, khí tiết ở nơi nào rồi.
Vẫn nói rằng đó là một việc đơn giản!
Lâm Tử Lam thật không có gặp qua người cực phẩm người như vậy a!
Hiện tại, Lâm Tử Lam cũng có chút nhớ nhung lời chú ý của Hi Hi, không được đem mặc lão bắt cóc đi!
Tránh không ít phiền phức!
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lâm Tử Lam nhìn Mặc lão, khóe miệng treo nụ cười nhạt “Mặc lão, thân là một người cha, không chúc phúc cho con trai của mình còn chưa tính, lại tìm cách phá hôn sự, ngài thật đúng là lần đầu trong lịch sử!” Lâm Tử Lam vừa cười, vừa nói, rõ ràng lời nói mỉa mai, nhưng lại cười bình tĩnh như vậy.
Mặc lão nhìn Lâm Tử Lam, khinh thường cười một tiếng, “Vậy cũng phải xem đối phương là dạng người phụ nữ như thế nào!”
Xem ra, Mặc lão thật vẫn hi vọng Mặc Thiếu Thiên có thể cưới người phụ nữ có bối cảnh.
Đã nói đến thế này, Lâm Tử Lam cũng không còn gì để nói, ngẩng đầu nhìn Mặc lão, “Đã như vậy, ngày đó hoan nghênh Mặc lão đến tham dự!” Lâm Tử Lam nhàn nhạt mà cười nói.
Mặc lão muốn quấy rối, ai cũng không ngăn cản được, không bằng quyết định, hào phóng trong lời nói, khiến Mặc lão khó xử.
Đến lúc đó, gặp chuyện nào giải quyết chuyện đó.
“Cô thật hoan nghênh ta?” Mặc lão nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
Vấn đề này, thật làm cho Lâm Tử Lam sững sờ, sau đó Lâm Tử Lam cười một tiếng, “Nói thật, thật ra tôi không hoan nghênh!” Lâm Tử Lam nói thật.
Đây là lời nói thật.
Nhưng không hoan nghênh có thể làm thế nào được, Mặc lão không giống như muốn đi sao?
Nghe được lời nói của Lâm Tử Lam, sắc mặt Mặc lão trầm xuống.
Cũng biết nữ nhân này là cố ý .
Hừ lạnh một tiếng, Mặc lão nhìn Lâm Tử Lam “Nếu như cô chịu đồng ý với ta một điều kiện, có lẽ, ta sẽ đồng ý chuyện cô cùng mặc Thiếu Thiên đính hôn!” Mặc lão nhìn Lâm Tử Lam lạnh lùng mở miệng.
Nghe được lời Mặc lão nói, hình như sớm có chuẩn bị mà đến.
Lâm Tử Lam bình tĩnh ngồi ở đối diện, lại bị châm cho mình một ly trà , thanh tao uống, “Mặc lão có lời gì, không ngại nói thẳng đi!”
“Nếu như ngươi chịu ở bên cạnh Mặc Thiếu Thiên, giúp ta theo dõi nhất cử nhất động của hắn, ta liền đồng ý để cho các nguời đính hôn, như thế nào?” Mặc lão nhìn Lâm Tử Lam, chậm rãi nói ra điều kiện của mình.
Nghe thấy lời nói này, Lâm Tử Lam chợt nhíu mày, mọi người đều nói hổ dữ không ăn thịt con, Mặc lão thế nhưng đối với Mặc Thiếu Thiên Thiên độc ác như vậy, cũng không biết bọn họ là kiếp trước có nợ nần với nhau, kiếp này mới làm cha con.
Nếu như không phải là biết trước con người Mặc lão, Lâm Tử Lam cũng không thể bình tĩnh như thế.
Lúc này, Lâm Tử Lam ngước mắt nhìn Mặc lão, “Ý của ông là, để cho tôi giúp ông theo dõi Mặc Thiếu Thiên?”
Mặc lão không có trả lời, xác nhận việc này.
“Như thế nào? Đối với cô mà nói, điều kiện này, không khó lắm!” Mặc lão nhìn Lâm Tử Lam sâu kín nói, ánh mắt kia, nhìn thẳng Lâm Tử Lam, giống như đang đoán suy nghĩ của cô.
Không phải khó khăn.
Rất đơn giản.
Mặc Thiếu Thiên đối với Lâm Tử Lam, không có bất kỳ phòng bị nào.
Cho nên nếu như Lâm Tử Lam làm gián điệp, Mặc Thiếu Thiên sẽ không có bất kỳ sự nghi ngờ và phòng bị nào.
“Không phải khó khăn!” Lâm Tử Lam mở miệng, nhìn Mặc lão nói.
“Cho nên, cô ý này là đồng ý?” Mặc lão hỏi.
Lâm Tử Lam chợt nhíu mày, “Ông không phải sợ tôi bây giờ đồng ý, chờ khi đính hôn xong, tôi lại đổi ý thì sao?” Lâm Tử Lam nhìn Mặc Ân Thiên hỏi.
Mặc lão, “. . . . . .”
Người phụ nữ này!
Thật là làm cho người ta không có cách nào!
Mặc lão cười một tiếng, “Cô cảm thấy ta sẽ ngu ngốc như vậy? Cô đã đồng ý, liền ký cái này!” Nói xong, Mặc lão không biết từ nơi nào lấy ra một tài liệu, trực tiếp để trước mặt Lâm Tử Lam.
Lâm Tử Lam mở ra xem.
Thật đúng là một bản thỏa thuận.
Đại khái nội dung, chính là sau khi Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên đính hôn,mọi việc tất cả đều nghe theo lời Mặc lão sắp xếp, bao gồm cả Tổng giám đốc Mặc Thiếu Thiên.
Thấy bản thỏa thuận kia, Lâm Tử Lam cười.
Thật không hỗ là người Mặc gia a, đều thích làm cho người ta ký những bản thỏa thuận lộn xộn lung tung .
Không phải là một người, thật đúng là người một nhà, Cung Ái Lâm như vậy, thì ra là Mặc Ân Thiên cũng như vậy.
“Cô cười cái gì?” Mặc lão sắc mặt không vui nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
Lâm Tử Lam đem tập tài liệu mở ra, sau đó nhìn Mặc lão, mở miệng cười “Mặc gia các người tác phong thật đúng là giống nhau như đúc!”
“Cô nói cái gì! ?” Mặc lão nhìn Lâm Tử Lam quát lạnh một tiếng.
Lâm Tử Lam hạ giọng xuống “Các ngươi là trời sinh tồn tại cảm giác ưu việt sao? Luôn như vậy thích làm cho người ta ký thỏa thuận?”
“Mặc lão, tôi hiện tại rõ ràng nói thẳng cho ông biết, mặc kệ ông có đồng ý hay không,ngày đính hôn của tôi cùng Mặc Thiếu Thiên sẽ không thay đổi, chúng tôi cũng sẽ ở cùng nhau, hơn nữa, mặc kệ đính hôn của chúng tôi có thuận lợi hay không, tôi đều sẽ không đồng ý điều kiện của ông!” Lâm Tử Lam nói.
“Tôi không chấp nhận thỏa thuận này!” Lâm Tử Lam nói gằn từng chữ.
Để cho cô phản bội Mặc Thiếu Thiên, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào.
Nghe lời Lâm Tử Lam nói, Mặc lão chân mày nhăn lại, “Cô phải biết, tôi đây là cho cô một cơ hội!” Mặc lão nói.
Lâm Tử Lam cười một tiếng, “Tôi theo Mặc Thiếu Thiên , không cần bất luận ai cho cơ hội, cho dù ông không đồng ý, đối với chúng tôi mà nói, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào!” Lâm Tử Lam nói.
Cho dù không có lễ đính hôn, như vậy cô đồng ý ở bên cạnh Mặc Thiếu Thiên, bọn họ cũng coi như đính hôn!
Muốn cho cô phản bội Mặc Thiếu Thiên, đó là điều tuyệt đối không thể nào.
Mặc lão nhìn Lâm Tử Lam, hừ lạnh một tiếng, cười, “Cô không phải đánh giá bản thân rất cao rồi, cho dù không có cô, cũng có người rất nguyện ý phối hợp!” Mặc lão nói.
Mặc lão tự tin, chính là vì nói cho Lâm Tử Lam, nếu như cô không đồng ý, phía sau có người tự nguyện đồng ý.
“Vậy phải xem Mặc Thiếu Thiên đồng ý hay không!” Lâm Tử Lam nói.
Nghe thấy thế, Mặc lão mới sửng sốt.
Lâm Tử Lam nói không sai.
Cho dù có không ít nữ nhân nguyện ý nghe lời Mặc lão nói, còn vài ngày nữa Mặc Thiếu Thiên Cân Mặc đính hôn, nhưng là, phải Mặc Thiếu Thiên chấp nhận mới được.
Nếu như là trước, Mặc lão còn có chút nắm chặt, nhưng là bây giờ, Mặc lão càng ngày càng không thể cầm chắc!
“Cô cảm thấy, đối với lời nói của Diệp An Nhiên, Mặc Thiếu Thiên cũng sẽ không đồng ý?” Mặc lão nhìn Lâm Tử Lam hỏi
Lâm Tử Lam sửng sốt.
Diệp An Nhiên.
Không ngờ Mặc lão có lá bài chủ chốt, lại là Diệp An Nhiên. Nhưng là, Lâm Tử Lam thật có cảm thấy có bao nhiêu đe dọa.
“Bọn họ là tình yêu đầu!” Mặc lão nhìn Lâm Tử Lam nói.
Lâm Tử Lam nghe, không chút để ý khinh thường ánh mắt “Vậy thì như thế nào?”
Vậy thì như thế nào?
Lâm Tử Lam rốt cuộc là có nhiều bình tĩnh?
Thế nhưng không thèm để ý chút nào?
Mặc lão không tin.
“Ban đầu, bọn họ yêu nhau rất sâu đậm, hơn nữa, không để ý ta phản đối, cùng nhau bỏ trốn, hiện tại, ta tác thành cho bọn họ, ta tin tưởng, bọn họ tuyệt đối cũng sẽ đồng ý!” Mặc lão nhìn Lâm Tử Lam nói gằn từng chữ.
Mặc Ân Thiên cũng không tin, nữ nhân này thật không có chút nào để ý.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc lão, nhếch miệng lên nụ cười nhạt, “Mặc lão, ông ý này là đang ly gián tình cảm của tôi với Mặc Thiếu Thiên sao?”
“Nếu là vậy, vậy ông cũng quá coi thường chúng tôi!”
“Chuyện xảy ra giữa bọn họ, Mặc Thiếu Thiên sớm đã nói tôi nghe!”
“Hơn nữa, ông cũng nói, đó là tình đầu, hiện tại, người và vật không còn, nếu như Mặc Thiếu Thiên vẫn ngây thơ nói thích Diệp An Nhiên, cần gì phải cùng tôi đính hôn?”
“Ông cảm thấy dùng lý do này có thể làm cho tôi đồng ý thỏa hiệp, như vậy không phải là quá coi thường tôi!” Lâm Tử Lam nhìn Mặc lão nói gằn từng chữ.
Mặc lão càng làm như vậy, Lâm Tử Lam lại càng tin tưởng tình cảm đối với Mặc Thiếu Thiên.
Lâm Tử Lam chính là người như vậy, càng áp chế càng dũng mãnh.
Bạn càng muốn phá hư, Lâm Tử Lam càng có lòng tin.
Nhìn bộ dạng Lâm Tử Lam, Mặc lão thật tức giận nói không ra lời .
Ngay sau đó, Lâm Tử Lam nhìn Mặc lão, không biết khi nào tức giận, nhìn Mặc Ân Thiên, “Mặc lão, tôi không biết ông làm sao, rốt cuộc là vì cái gì, nhưng là hổ dữ cũng không ăn thịt con, ông làm việc này với Mặc Thiếu Thiên, thật chẳng lẽ ông không có trái tim sao?”
“Từ nhỏ đã đem Mặc Thiếu Thiên vứt ở nước Mỹ liều mạng sống chết, như vậy cũng đã đành, còn tìm người đối phó anh ấy, làm ra chuyện này, thật may là Mặc Thiếu Thiên mạng lớn, còn sống trở về, lại bị các người khống chế, chịu đau khổ lâu như vậy, cùng Cung Ái Lâm thỏa thuận, những chuyện này, người bình thường thật vẫn làm không được, thử hỏi, Mặc lão, Mặc Thiếu Thiên rốt cuộc làm ra chuyện gì, để cho ông hận anh ấy như vậy?” Lâm Tử Lam nhìn Mặc lão gằn từng chữ.
Nghe Lâm Tử Lam nói, sắc mặt Mặc Ân Thiên trong nháy mắt biến sắc!
|
Chương 277: Mặc Thiếu Thiên Càng Vô Lại edit: huyền.uha
Nghe được câu nói cuối cùng của Lâm Tử Lam, sắc mặt Mặc lão liền thay đổi.
“ Chuyện nhà chúng ta, từ khi nào cô được phép khua tay múa chân?” Mặc lão nhìn Lâm Tử Lam nói.
Rất phẫn nộ, bị người khác đâm trúng điểm tức giận.
Lâm Tử Lam cười, nhìn Mặc lão,” Tôi không nghĩ muốn khua tay múa chân, tôi chỉ là nói ra một việc mà thôi, Mặc lão, ông nhằm vào Mặc Thiếu Thiên, lại đừng nghĩ lợi dụng tôi tổn thương hắn, bởi vì chuyện này tuyệt đối không có khả năng!” nói xong Lâm Tử Lam đứng dậy.
“ Nếu không có chuyện gì, tôi đi trước!” Lâm Tử Lam không nghì muốn cùng mặc lão tiếp tục nói nữa.
Nói thêm một câu liền thầy không thoải mái.
Lâm Tử Lam không muốn cho mình không thoải mái.
“ Lâm Tử Lam, cô đi ra khỏi nơi này, nhất định sẽ hối hận!” Mặc lão nhìn bóng lưng Lâm Tử Lam nói.
Lâm Tử Lam vừa muốn đi, nghe được lời nói của Mặc lão, dừng bước, lập tức, khóe miệng gợi lên nụ cười,” Ở lại mới càng cho tôi thêm hối hận!” Nói xong, Lâm Tử Lam cũng không có quay đầu lại liền bước đi.
Nghĩ tới những lời Mặc lão nói, Lâm Tử Lam càng thêm đau lòng cho Mặc Thiếu Thiên .
Có cha là Mặc lão như vậy, không biết kiếp trước Mặc Thiếu Thiên tạo nghiệt gì.
Mà trong quán trà Mặc lão nhìn bóng lưng Lâm Tử Lam , mày Mặc lão nhăn lại,vẻ mặt tràn đầy tức giận, từ từ giảm đi……
Tròng mắt nhìn nơi nào đó, càng phát ra âm u….
………………………
Sau khi từ quán trà đi ra, Lâm Tử Lam trực tiếp lái xe tới công ty.
Khi Lâm Tử Lam trở về, liền có người nói cho cô biết Mặc Thiếu Thiên muốn cô tới phòng làm việc của anh, Lâm Tử Lam nghe được , trực tiếp đến phòng làm việc.
Lâm Tử Lam nghĩ, cùng Mặc lão gặp mặt, còn những lời Mặc lão nói, vẫn là không nên cho Mặc Thiếu Thiên biết, nếu không , Mặc Thiếu Thiên sẽ biến thành cái bộ dạng gì.
Nghĩ tới đây, Lâm Tử Lam liền hạ quyết tâm, hướng phòng làm việc của Mặc Thiếu Thiên đi tới.
Lễ phép gõ cửa, đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên đang dựa vào bàn như là đang kí tư liệu gì đó.
Áo sơ mi đen, đem anh tôn lên giống như là một ám dạ chúa tể, quyến rũ bức người .
Mặc Thiếu Thiên ngẩn đầu, nhìn thấy Lâm Tử Lam ,khóe miệng gợi lên, nhìn cô,” Vào đi!”
Lâm Tử Lam đóng của đi vào.
“ Nghe nói, anh tìm em?” Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi.
Mặc Thiếu Thiên gật đầu,” Em vừa rồi đi đâu?”
Lâm Tử Lam sửng sốt, nhớ tới những lời Mặc lão, liền tức giận, chỉ là nhìn Mặc Thiếu Thiên , Lâm Tử Lam lại dấy lên một nụ cười,” Đi ra ngoài mua chút điểm tâm này nọ!”
“ Cái gì vậy?”
Lâm Tử Lam ,”……Anh hỏi rõ cái này làm gì?”
“ Thế nào? Không thể hỏi một chút?” Nói xong, Mặc Thiếu Thiên kéo Lâm Tử Lam ngồi lên trên đùi mình.
Lâm Tử Lam sửng sốt nhìn anh,” Đây là văn phòng!”
“ Anh biết!”
“ Để cho em đứng lên!” Lâm Tử Lam nói, vạn nhất bị Mạc Lương, hay những người khác nhìn thấy, sẽ vô cùng xấu hổ.
“ Yên tâm, không có mệnh lệnh của anh, không ai dám tiến vào!” Mặc Thiếu Thiên ở tai cô tà mị nói, nhìn Lâm Tử Lam , hận không thể cắn một miếng.
Nghĩ như vậy, Mặc Thiếu Thiên cũng đã làm như vậy, tiến đến gần, ở trước vành tai Lâm Tử Lam cắn một cái.
Một hồi run rẩy, truyền khắp toàn thân, Lâm Tử Lam cảm giác toàn thân tê dại rồi.
“ Em vừa rồi đi ra ngoài mua cái gì?” Mặc Thiếu Thiên cắn vành tai của cô nói, chợt nhớ tới cái gì, buông cô ra,” Em sẽ không đi ra ngoài mua cái kia chứ?”
Đối với phản ứng của Mặc Thiếu Thiên , Lâm Tử Lam nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn anh,” Cái nào?”
“ Cái này!” Nói xong, tay Mặc Thiếu Thiên hướng tới Lâm Tử Lam sờ soạng.
Lâm Tử Lam bừng tỉnh, mặt cũng đỏ lên, lập tức lấy tay anh ra, dở khóc dở cười,” Anh ở đó nói bậy bạ gì đó?”
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, nếu Lâm Tử Lam đi mua cái kia, tức là, bọn họ thí nghiệm không có thành công.
Mặc Thiếu Thiên nghe” Rốt cuộc là không phải?” Mặc Thiếu Thiên hết sức nghiêm túc hỏi.
“ Không nói cho anh!” Lâm Tử Lam nói.
Nói vậy, Mặc Thiếu Thiên nhìn cô” Tốt, em không nói, anh tự mình xem!” Nói xong, tay Mặc Thiếu Thiên , hướng khóa quần Lâm Tử Lam kéo.
Mặc Thiếu Thiên tuyệt đối là nói được làm được, Lâm Tử Lam sợ tới mức muốn chạy đi, lại bị Mặc Thiếu Thiên gắt gao đè lại.
“ Mặc Thiếu Thiên , anh làm gì?” Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi, đây chính là văn phong a.
“ Em không nói cho anh, thì anh chỉ có thể tự mình kiểm chứng!” Nói xong, Mặc Thiếu Thiên thuận thế, đẩy Lâm Tử Lam ngồi ở trên bàn.
Tay, hướng Lâm Tử Lam mà tập kích.
Căn bản Lâm Tử Lam không kịp có phản ứng, Mặc Thiếu Thiên cũng đã đem khóa quần cô kéo ra.
Lâm Tử Lam cảm giác, Mặc Thiếu Thiên đang cố ý.
Thời điểm tay anh muốn với vào, Lâm Tử Lam nhìn anh,” Tốt, được, em nói cho anh biết, nói cho anh biết…..”
Lâm Tử Lam đầu hàng, nhận thua, cùng Mặc Thiếu Thiên so về độ vô lại, cô tuyệt đối không thắng được .
Đầu tiên, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam đầu hàng, trong lòng vô cùng sảng khoái, con ngươi sâu thẳm, trên cao nhìn xuống Lâm Tử Lam , khóe miệng gợi lên chút cười tà mị, thanh âm có vài phần du côn” Hiện tại đầu hàng? Muốn nói? Đáng tiếc, hiện tại anh muốn tự mình kiểm chứng………” Nói xong , tay Mặc Thiếu Thiên tiến thẳng vào bên trong quần áo Lâm Tử Lam .
“ Mặc Thiếu Thiên !” Lâm Tử Lam thở nhẹ một tiếng.
Tay Mặc Thiếu Thiên đi vào, không cảm giác được tầng thật dày gì đó, Mặc Thiếu Thiên vô cùng vui vẻ.
Nhìn Lâm Tử Lam ,” Không phải cái này?”
Lâm Tử Lam nhìn anh, ánh mắt mang theo mấy phần trách cứ,” Đương nhiên không phải!”
“ Vậy em đi mua cái gì?” Mặc Thiếu Thiên như trước chấp nhất hỏi.
“ Không nói cho anh!” Lâm Tử Lam nói.
Dù sao cũng bị chiếm tiện nghi, Lâm Tử Lam chính là không nói cho.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên mới tà mị nói,” Sẽ không phải đi mua nội y chứ, anh xem xem……” Nói xong , Mặc Thiếu Thiên muốn cởi bỏ cúc áo Lâm Tử Lam .
Thế này Lâm Tử Lam mới hiểu được , Mặc Thiếu Thiên muốn nhiều vô lại liền nhiều vô lại!
Hơn nữa, vẫn cố ý vô lại như vậy!
“ Mặc Thiếu Thiên , anh lại thử xằng bậy xem!” Lâm Tử Lam tức giận hô một tiếng, ngăn cản Mặc Thiếu Thiên .
Mặc Thiếu Thiên dừng động tác, nhìn Lâm Tử Lam , vẻ mặt cười tà ác.
Nhìn Mặc Thiếu Thiên cười, Lâm Tử Lam thật không tức giận được , cũng không để ý tới hắn, vội vàng từ trên bàn nhảy xuống chỉnh lại quần áo.
Lâm Tử Lam còn chưa xuống, Mặc Thiếu Thiên lại dán lên.
“ Vợ à……..”
“ Đây là văn phòng!”
“ Anh biết”
Lâm Tử Lam “…..”
“ Anh muốn thế nào?” Lâm Tử Lam hỏi.
“ Muốn em…..”
Lâm Tử Lam “……”
Cô biết, miệng Mặc Thiếu Thiên , nói không lên những điều hay.
Vì thế, Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên khóe miệng gợi lên chút cười, sau đó từng chữ một nói cho anh biết” Nghĩ cũng đừng nghĩ!”
“ Nhưng mà anh rất muốn!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“ Nhịn”
“ Nhịn hỏng mất!”
“ Vậy thì tốt, tiết kiệm cho anh khỏi động dục khắp nơi!”
“ Anh làm sao có khắp nơi? Từ khi có em, nó thật một lòng!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“ Phải không ? Vậy nghẹn đi!”
“ Em sẽ không sợ nó hỏng rồi, tinh phúc về sau không được hưởng thụ sao?” Mặc Thiếu Thiên ở bên tai Lâm Tử Lam sâu kín nói.
“ Vậy muốn xem sức chiến đấu của nó, như vậy nghẹn một chút liền hỏng, cũng quá yếu đi!” Lâm Tử Lam nói.
Nghe lời cô, Mặc Thiếu Thiên nhịn không được bật cười.
Sức chiến đấu như thế nào!
Lời này cũng chỉ có Lâm Tử Lam dám nói thôi!
Bất quá, bộ dạng này Mặc Thiếu Thiên rất thích, có cái gì nói cái đó.
Nhìn Mặc Thiếu Thiên cười, Lâm Tử Lam sửng sốt, có chút hoảng hốt, rất ít khi Mặc Thiếu Thiên có bộ dạng cười như vậy, thật sự có điểm….ánh mắt!
Mặc Thiếu Thiên yêu nghiệt, đã không ngôn ngữ nào diễn tả được nữa rồi.
Buông tha nhìn bộ dạng yêu nghiệt của Mặc Thiếu Thiên , Lâm Tử Lam nhân cơ hội từ trên bàn nhảy xuống, chỉnh lại quần áo.
Mặc Thiếu Thiên cũng không tiếp tục dây dưa, mà để Lâm Tử Lam ngồi trên người mình.
“ Đúng rồi, đính hôn diễn ra ở khách sạn em nghĩ thế nào?” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
Nói đến chuyện đính hôn, trong đầu Lâm Tử Lam hiện lên nhứng lời Mặc lão nói, Lâm Tử Lam suy nghĩ, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Mặc Thiếu Thiên ,” Kì thật, không cần phải long trọng như vậy!” Lâm Tử Lam nhìn anh nói.
Việc này, Lâm Tử Lam không để ý.
Nghe được lời Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, nhìn cô” Em là phụ nữ của anh, phụ nữ khác có, em nhất định sẽ có, anh sẽ làm cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam từng chữ một nói ra.
“ Nếu như nói, anh không có năng lực, có lẽ, anh không làm được, nhưng anh có năng lực nhất định làm cho em hưởng thụ!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nhìn Mặc Thiếu Thiên, khóe miệng Lâm Tử Lam gợi lên nụ cười.
Được rồi, mặc kệ Mặc lão làm như thế nào, phá hư hay gì, Lâm Tử Lam quyết định cùng Mặc Thiếu Thiên đính hôn.
“ Ừ!” Lâm Tử Lam gật đầu, nhìn Mặc Thiếu Thiên , vẻ mặt cười vui vẻ.
Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên,” Nếu Mặc lão không đồng ý!”
“ Chuyện này cùng ông ta không có quan hệ!”
“ Nếu như, ông ấy muốn phá hư?” Lâm Tử Lam hỏi thử.
Chính là muốn hỏi một chút.
Nghe được lời nói của Lâm Tử Lam ,khóe miệng Mặc Thiếu Thiên tràn ra nụ cười khinh thường,” Ông ta dám!”
“Nếu ông ta thật dám quấy rối, anh trực tiếp tìm người bắt cóc ông ta!” Mặc Thiếu Thiên nói,” Hơn nữa, đem ông ta chói ở khách sạn đối diện, làm cho ông ta nhìn thấy toàn bộ quá trính chúng ta cử hành lễ đính hôn!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam “……..”
Mặc Thiếu Thiên cùng Hi Hi, thật không hổ là cha con!
Ý tưởng giống nhau như đúc.
Bất quá ý tưởng của Mặc Thiếu Thiên, có quá đáng hơn.
Như vậy hắn cũng nghĩ ra được, người nọ có bao nhiêu vặn vẹo đi!
|
Chương 278: Mặc Lão Gọi Trở Về Mặc gia Như vậy ý tưởng của bảo bối coi như là bình thường.
Lâm Tử Lam nghĩ như vậy, khóe miệng vẫn không khỏi nhếch lên một đường cong.
“ Cười cái gì hả?”, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
“ Anh biết không lời này của anh cùng bảo bối giống nhau như đúc!”, Lâm Tử Lam cười nói
“Hả?”, Mặc Thiếu Thiên cau mày con ngươi tĩnh mịch nhìn cô.
“ Bắt cóc Mặc lão bảo bối cũng nói vậy!” Lâm Tử Lam cười nói.
Nghe Lâm Tử Lam nói, Mặc Thiếu Thiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười thật tươi thật không hổ là con trai Mặc Thiếu Thiên , ngay cả ý tưởng cũng rất giống nhau.
“Rất biến thái!”, Lâm Tử Lam tiếp nhận nói
Vừa dứt lời, rước lấy cái nhìn xem thường của Mặc Thiếu Thiên
Lâm Tử Lam cười,” Em ăn ngay nói thẳng mà thôi”
“ Sự thật chứng minh anh và bảo bối tâm ý tương thông!”, Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe như vậy, Lâm Tử Lam nhìn hắn” Chẳng lẽ anh muốn làm vậy thật sao?”.
Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Lâm Tử Lam , ánh mắt sau thẳm, làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc” Em cứ nói đi?”.
“ Mặc Thiếu Thiên , anh muốn thật sự làm như vậy, là bất hiếu đó!” Lâm Tử Lam nói.
Nghe Lâm Tử Lam nói, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên tràn ra một nụ cười kinh thường,” Anh cũng không quá có hiếu, còn sợ tội danh này?”, Mặc Thiếu Thiên hỏi lại.
Những lời này ngược lại chân lí.
Cũng chỉ có Mặc Thiếu Thiên mới có thể nói như vậy không có chút kiêng kị nào nói ra.
Bất quá ,nếu Mặc Ân Thiên là cha, cô đoán chừng ai cũng có thể như vậy.
Không chừng so với Mặc Thiếu Thiên biến thái hơn.
Lâm Tử Lam nhìn anh,” Lời là như vậy nhưng là anh thật sự làm vậy sao?”, Lâm Tử Lam hỏi.
“ Vậy phải xem ông ta làm như thế nào?” Mặc Thiếu Thiên nói, nếu Mặc lão ngăn cản quấy rối, anh cũng dựa theo chính mình nói là làm.
“ Anh cùng ông ấy quan hệ vốn không tốt lắm, làm như vậy, quan hệ càng thêm cứng ngắc!” Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên nói.
Tuy rằng, trong lời Mặc Thiếu Thiên rất hận Mặc Ân Thiên, nhưng Lâm Tử Lam cảm giác được, Mặc Thiếu Thiên cũng chỉ muốn Mặc Ân Thiên tán thành một chút, hoặc là một chút chú ý.
“ Ông ta hận anh không thể chết, còn sợ quan hệ cứng ngắc sao?” Mặc Thiếu Thiên chua sót cười hỏi.
Nhắc tới Mặc Ân Thiên, một bụng không thoải mái.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên , những điều hắn nói, Lâm Tử Lam cũng không nói gì.
Dù sao, quan hệ của Mặc Thiếu Thiên cùng Mặc lão, không phải một hai lời là có thể nói rõ, Lâm Tử Lam cũng không nói thêm gì nữa, cô tin tưởng, Mặc Thiếu Thiên có chủ ý của chính mình.
Có mấy lời nói, Lâm Tử Lam lựa chọn tin tưởng Mặc Thiếu Thiên sẽ hiểu.
Nghĩ tới đây, Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên ,” Tốt lắm, chuyện chính sự anh an bài đi, em không có ý kiến!” Lâm Tử Lam cười nói.
Một câu nói chuyển đề tài.
Nghe Lâm Tử Lam nói, Mặc Thiếu Thiên cũng che giấu cảm xúc, nâng mắt nhìn Lâm Tử Lam ,” Lễ phục, em hẳn là nên lựa chọn một chút!”
Nói đến lễ phục, Lâm Tử Lam cười gật đầu,” Em sẽ đi!”
Thế này Mặc Thiếu Thiên mới vừa lòng gật đầu.
Lúc này có người gõ cửa, Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên ,” Tốt lắm, nếu không có chuyện gì em ra ngoài trước!” Hiện tại mọi người cũng đã biết chuyện của bọn họ, nếu hai người luôn ở đây, thì người bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào.
Mặc Thiếu Thiên gật đầu,” Mấy ngày nay, anh có chút việc, không thể thường xuyên đến, nói với bảo bối một tiếng giúp anh!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam gật đầu,” Đã biết!”
Vì thế Lâm Tử Lam đi ra ngoài.
Mạc Lương đứng ở cửa, tựa hồ biết Lâm Tử Lam ở bên trong, cố ý chờ, không dám đi quấy rầy.
Nhìn Lâm Tử Lam đi ra, ánh mắt Mạc Lương đánh giá Lâm Tử Lam một chút, Lâm Tử Lam nhìn hắn cười,” Mạc trợ lý!”
“ Lâm tiểu thư!” Mạc Lương cười chào hỏi.
“ Vào đi, Mặc tổng ở bên trong đang chờ!” Lâm Tử Lam nói.
“ Dạ!” Mạc Lương gật đầu, nhưng lại có điểm buồn rầu, cũng không biết sự xuất hiện của hắn, có phá hư chuyện tốt của Mặc tổng không, nếu thật, sắc mặt Mặc tổng hẳn là rất kém………
Nhưng mà hắn thật sự có chuyện rất quan trọng.
Nhìn bộ dạng Mạc Lương rối rắm, Lâm Tử Lam xoay người rời đi.
Mạc Lương cũng chỉ có thể nhắm mắt đi vào.
Làm cho người ta ngạc nhiên, là tâm tình Mặc Thiếu Thiên không kém.
Mạc Lương đang nơm nớp lo sợ, nhưng khi nhìn sắc mặt Mặc Thiếu Thiên không hề kém, tâm tình mời thả lỏng một chút.
“ Mặc tổng!” Mạc Lương kêu một tiếng.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, nhìn Mạc Lương,” Chuyện gì?”
“Mấy ngày nay, Diệp tiểu thư ở bộ phận quảng cáo, vẫn chưa có tới, chậm trễ công tác điều hành, người xem………” Mạc Lương biết mối quan hệ Diệp An Nhiên cùng Mặc Thiếu Thiên không đơn giản, cho nên cũng không dám tùy tiện kết luận, để cho Mặc Thiếu Thiên tự mình giải quyết.
Nghe vậy, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, từ ngày đó, Mặc Thiếu Thiên vốn không có tới nhà Diệp An Nhiên .
Suy nghĩ,Mặc Thiếu Thiên liền mở miệng,” Cho cô ấy thêm một nữa, còn không tới, liền trực tiếp gọi điện thoại cho cô ấy, nếu không đến thì đừng đến nữa!”
Mạc Lương nghe Mặc Thiếu Thiên nói, trề miệng một cái, cuối cùng gật đầu,” Vâng, tôi biết nên làm thế nào!”
………………..
Buổi chiều, vừa muốn tan tầm, Mặc Thiếu Thiên lại nhận được điện thoại.
Tại bãi đỗ xe, hai người gặp nhau .
Lâm Tử Lam nhìn anh,” Anh không phải có chuyện cần xử lí sao? Làm sao vậy?”
“Là có chuyện, bất quá hiện tại, có người muốn anh trở về một chuyến!” Mặc Thiếu Thiên nói, nhận được điện thoại, Mặc Thiếu Thiên cũng có điểm đoán ra.
“ Trở về? Nơi nào?” Lâm Tử Lam hỏi.
Mặc Thiếu Thiên đặc biệt bình tĩnh phun ra hai chữ,” Mặc gia”
Mặc gia!
Lâm Tử Lam nhíu mày,” Để cho em đi làm gì?” Lâm Tử Lam hỏi.
Khóe miệng Mặc Thiếu Thiên khinh thường gợi lên chút cười,” Ai biết ông ta lại muốn làm gì, chỉ là đến lúc đó muốn nhìn một chút, ông ta còn có thể làm ra chuyện gì!” Mặc Thiếu Thiên cười lạnh nói.
Nghe được Mặc Thiếu Thiên nói, chân mày Lâm Tử Lam hơi nhíu lại, buổi chiều vừa mới cùng Mặc lão gặp mặt, tuy rằng hai người không tính là cãi nhau, nhưng hai người nói chuyện cũng không tính là thuận lợi, nhưng mà hiện tại Mặc lão muốn bọn họ trở về, là có ý gì?
Ông ta rốt cuộc muốn làm gì?
Lòng tràn đầy nghi hoặc, Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên , tuy rằng Mặc Thiếu Thiên cũng không biết, nhưng đối với Mặc lão cũng có bao nhiêu chờ mong, bất quá, Mặc lão muốn bọn họ trở về, Mặc Thiếu Thiên trở về, xem bọn họ rốt cuộc muốn gì?
Hiện tại quan trọng nhất là, gặp chiêu phá chiêu.
Mặc lão không đồng ý, cũng không thay đổi quyết định của Mặc Thiếu Thiên.
Lên xe, Lâm Tử Lam cùng bảo bối gọi điện thoại.
“ Mẹ, người sẽ không phải nói cho con biết, là buổi tối không trở lại ăn cơm chứ?” Vừa nhận điện thoại, thanh âm của Hi Hi từ bên trong truyền tới.
Lâm Tử Lam nghẹn lời, suy nghĩ, vẫn là mở miệng,” Còn chưa biết, hiện tại cha và mẹ phải đi Mặc gia một chuyến!” Lâm Tử Lam nói.
“ Đi Mặc gia?” Hi Hi hỏi.
“ ừ!” Lâm Tử Lam gật đầu.
“ Đi Mặc gia làm gì?” Sau đó Hi Hi hỏi, trong lời nói có chút hưng phấn.
“ Không biết, Mặc lão kêu trở về!” Lâm Tử Lam nói, nghĩ rằng, chắc lại là vì chuyện đính hôn.
Vừa nghe Mặc lão kêu trở về, Hi Hi nhịn không được muốn cười ra, không nghĩ Mặc lão này, tốc độ thật là nhanh!
“Phải không ? Được rồi, hai người đi thôi, con ở nhà chờ hai người trở về!” Hi Hi nói.
Lâm Tử Lam cũng không nghe được lời nói kì quái của Hi Hi, chình là gật đầu,” Ừ con ăn trước, đừng chờ!”
“ Vâng!” Hi Hi lên tiếng, thế hai người mới cúp điện thoại.
Vì thế, thu hồi điện thoại, Lâm Tử Lam cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ thế nào, đi từng bước tính từng bước.
Mặc Thiếu Thiên lái xe, liếc mắt nhìn Lâm Tử Lam , tốc độ nhanh hơn, hướng Mặc gia đi tới.
………….
Xe chạy tiến vào Mặc gia, quản gia liền tiếp đón.
“ Đại thiếu gia, người đã trở về?” Quản gia cười hỏi.
Mặc Thiếu Thiên gật đầu.
Lúc này, quản gia nhìn Lâm Tử Lam, biết đây là người mà đầu tháng cùng Mặc Thiếu Thiên đính hôn, sau đó cười hướng Lâm Tử Lam bắt chuyện,” Lâm tiểu thư!”
Lâm Tử Lam gật đầu.
“ Mặc lão ở bên trong chờ hai người , có thể đi vào!” Quản gia nói.
Vì thế, Mặc Thiếu Thiên mang theo Lâm Tử Lam bước vào.
Vốn là, Mặc Vũ ở trên lầu làm bài tập, nghe thấy tiếng xe, hắn biết là Mặc Thiếu Thiên trở lại.
Vì thế, bỏ lại bút trong tay, liền hướng lầu dưới chạy xuống.
Quả nhiên thời điểm nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên , trên mặt Mặc Vũ liền hiện ra chút hưng phấn.
“ Mặc tiểu thúc!” Mặc Vũ ở trên lầu chạy như bay xuống.
Thời điểm Mặc Thiếu Thiên nhìn thấy Mặc Vũ, khóe miệng thản nhiên câu một nụ cười.
Lúc này, Mặc Vũ đi xuống trực tiếp đứng trước mặt Mặc Thiếu Thiên , nhìn Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên ,” Tiểu thúc, các người đã trở lại, Hi Hi ca ca đâu?”
Mặc Vũ hỏi Hi Hi
“ Hắn không có tới!” Mặc Thiếu Thiên nói thẳng.
Nói tới đâu, mày Mặc Vũ nhăn lại,”Vì sao?”
Lâm Tử Lam nhìn vẻ mặt Mặc Vũ, sau khi gặp được bé, Lâm Tử Lam rất đau lòng.
Vì thế, Lâm Tử Lam hướng bé cười,”Hi Hi ca ca ở nhà làm bài tập, cho nên hôm nay chưa có tới!” Lâm Tử Lam nói.
“ Phải không ? Hi Hi ca ca hôm nay không có tới trường, biết lão sư cho bài tập sao?” Mặc Vũ hỏi.
Hơn nữa, làm cho bé lạ nhất là, bé nhớ rõ, Hi Hi chưa bao giờ làm bài tập.
Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên nghe Mặc Vũ nói, trực tiếp ngẩn ra.
Hi Hi không đi trường học?
|
Chương 279: Sâu Sắc Trao Đổi Edit : Oanh Love
Sau khi Tử Lam và Mặc Thiếu Thiên nghe Mặc Vũ nói, hai người đồng loạt ngẫn người.
Không đến trường học ???
Tử Lam nhăn mày, tên tiểu tử thúi kia, đang làm gì đó ?
Chỉ có điều, lúc này, trong lòng cô coi như tò mò, Tử Lam cũng không thể nói gì, mỉm cười thản nhiên nhìn Mặc Vũ," Có lẽ, Hi Hi ở nhà làm bài tập a !"
" Nga, có đúng như vậy không, cháu nhớ, từ trước đến nay Hi ca ca đều không làm bài tập..."Mặc Vũ vô tâm vô phế nói.
Tử Lam "... ......."
Mặc Thiếu Thiên "... ........."
Lúc này, Hi Hi hai chân chéo nguẫy xem tivi, đột nhiên không biết vì sao, đột nhiên nhảy mũi vài cái....
Xoa xoa lỗ mũi, không để ý, tiếp tục ăn trái cây, xem tivi.
Tử Lam nhìn Mặc Vũ, không biết nên nói gì cho phải.
Dường như, trong ấn tượng của Tử Lam, xác thực cô cũng chưa từng nhìn thấy Hi Hi làm bài tập.
Tử Lam buồn bực, đang định mở miệng, lúc này, Cung Ái Lâm từ trên lầu đi xuống, " Mặc Vũ, cháu đang làm gì ở đây thế ?"
Cung Ái Lâm thấy Mặc Vũ đang đứng trước mặt Tử Lam vừa nói vừa cười trông thập phần vui vẽ, sắc mặt bà không khỏi âm trầm.
Tuy rằng, Mặc Vũ không biết giữa họ tồn tại ân oán thế nào, nhưng bé có thể nhìn ra, bà nội không thích Mặc tiểu thúc, cũng không thích Lâm Tử Lam và Hi Hi.
Bình thường Bà nội đối với bé tốt vô cùng, nhưng mỗi lần chạm mặt Mặc Thiếu Thiên, bà nội sẽ không giống như thường ngày, cho nên, dần dần, Mặc Vũ nhìn vào cũng hiểu đôi chút.
Bởi vậy, sau khi nhìn thấy Cung Ái Lâm, Mặc Vũ ngây ngẫn cả người, cúi đầu xuống, không dám nói điều gì.
" Còn không mau qua đây ?" Cung Ái Lam hô to một tiếng, giọng nói hoàn toàn nghiêm khắc.
Mặc Vũ ngẫn đầu lên liếc mắt nhìn Tử Lam, lưu luyến không rời, cất bước, hướng Cung Ái Lâm đi đến.
Tử Lam nhìn thấy ánh mắt của Mặc Vũ, cô cảm thấy rất đau lòng cho bé.
Giống như, bé đang khẩn cầu một việc, nhưng không dám mở miệng lên tiếng....
Bản thân là một người mẹ, Tử Lam rất yêu thương con cái của mình, thế nên khi nhìn thấy Mặc Vũ đáng thương đến thế, giống như có ai đó dùng tay bóp chặt trái tim cô khiến Tử Lam đau lòng khôn xiết.
Một đứa bé không có mẹ, ngay cả trong lòng Cung Ái Lâm có thật sự yêu thương bé đến mức nào, bé cũng thật đáng thương.
Tử Lam ngước mắt lên nhìn Cung Ái Lâm, lúc này, Mặc Vũ đã đi đến bên cạnh bà, nhưng cắn răng không dám mở miệng nói gì.
Có thể thấy, nỗi hận sâu đậm của Cung Ái Lâm đối với Mặc Thiếu Thiên đến cở nào, cho nên, ngay cả cháu trai của bà cũng không được phép tới gần.
Hôm nay, Cung Ái Lâm mặc quần dài màu đen, kết hợp với chiếc áo mầu đỏ thẫm, cả người bà tỏa ra một cỗ cường thế.
Ba lần gặp Cung Ái Lâm, mỗi một lần bà xuất hiện, đều mặc một bộ trang phục quả thực rất xứng với con người của bà.
Tử Lam có thể nhìn ra, Cung Ái Lâm là một người phụ nữ cá tính, trước mặt người khác, bà sẽ không lộ ra dáng vẽ chật vật của mình.
" Hai người đến đây làm gì ?" Cung Ái Lâm nhìn Mặc Thiếu Thiên và Tử Lam, lạnh giọng hỏi.
Vốn dĩ, Mặc Thiếu Thiên không muốn nhìn Cung Ái Lâm dù chỉ là một ánh mắt, nhưng hiện giờ, Tử Lam đang đứng bên cạnh anh, cho dù trước kia anh và Cung Ái Lâm đối chọi với nhau trong vài chục năm, nhưng anh không muốn chuyện này sẽ lại liên lụy đến Tử Lam.
Mặc Thiếu Thiên vừa muốn mở miệng, ngay vào lúc này, Mặc Ân Thiên từ bên trong đi ra, " Chính là tôi gọi hai người bọn họ tới !"
Tiếp đó, ánh mắt mọi người đều tập trung lại trên người Mặc Ân Thiên, ông từ bên trong đi ra, trên tay cầm quải trượng, ngay khi tuổi tác đã quá cao, nhưng ông vấn không chút nào mất đi khí phách.
Cung Ái Lâm nhíu mày, mang Mặc Vũ tiến về sô pha.
Mặc Thiếu Thiên đứng nguyên tại chỗ, nhìn Mặc Ân Thiên, : Cha, lần nay gọi con trở về nhà không biết có chuyện gì ?" Mặc Thiếu Thiên trực tiếp hỏi.
Có cái gì cứ nói thẳng ra, nói xong, anh có thể rời khỏi.
Mặc Ân Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên, sau đó đưa mắt nhìn lướt qua Tử Lam đang đứng bên cạnh anh, ông hướng về phía sô pha đi tới , sau đó ngồi ghế chủ vị.
" Tìm con trở về, đương nhiên có chuyện !" Mặc Ân Thiên lạnh giọng trả lời.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Mặc Ân Thiên, anh cũng không biết trong hồ lô của ông bán thuốc gì.
Lúc này, Mặc Ân Thiên đưa mắt nhìn hai người bọn họ, chậm rãi mở miệng " Về chuyện đính hôn của con, cha không phản đối !"
Lời Mặc Ân Thiên vừa nói ra, trong nháy mắt, mọi người đều sửng sờ.
Cũng bao gồm cả Mặc Thiếu Thiên và Lâm Tử Lam.
Hai người đều nghĩ, Mặc Ân Thiên sẽ làm khó dễ, không ngờ Mặc Ân Thiên lại mở miệng nói một câu như vậy.
Mặc Thiếu Thiên vẫn hoài nghi, xem xem lỗ tai mình có bị nghe nhầm không !
Tử Lam cũng thầm nghĩ, thậm chí cô hoài nghi hiện tại người mở miệng nói những lời này có phải chính là Mặc Ân Thiên hay không?
Đang lúc mọi người vô cùng an tĩnh, bỗng nhiên một tiếng thét to làm phá vỡ bầu không khí yên lặng này.
" Cha, người vừa mới nói cái gì ? Tại sao cha lại đồng ý cho bọn họ đính hôn ?" Mặc Thiếu Quần phách lối thét to, giọng nói từ bên trong gian phòng truyền ra.
Nghe âm thanh, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về hướng phát ra, chỉ thấy Mặc Thiếu Quần ngồi trên xe lăn, dùng tay trượt trên bánh đẩy xe chậm rãi tiến ra, sắc mặt cậu cực kỳ phẫn nộ.
Mặc Thiếu Quần từ từ tiến đến trước mặt mọi người, đưa mắt nhìn Mặc Ân Thiên, không cam lòng, lần thứ hai mở miệng phản đối, " Cha, chẳng lẽ chạ lại đồng ý cho bọn họ đính hôn ? Cha đã quên mất đứa con trai của bọn họ, khiến con trở thành bộ dạng thê thảm như ngày hôm nay sao ?"
|
Chương 280: Ba Người Đàn Bà Thành Cái Chợ (1) Edit: Lavender - Blue
Lâm Tử Lam không khỏi suy tư, nhìn Hi Hi, “Con xác định là như vậy? Mà không phải Mặc lão đồng ý điều kiện gì. . . . . . ?”
Thật cảm thấy, mẹ hắn quá mức thông minh, luôn là một câu đã nghĩ ra , nghĩ lừa gạt một chút cũng khó khăn.
Chỉ là chuyện này thật không thể để cho mẹ biết a!
Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam, chu miệng, “Làm sao sẽ, mẹ con đây còn nhỏ, đáng yêu như thế, Mặc lão có thể đồng ý điều kiện gì của con ?”
Còn nhỏ, đáng yêu, nhưng làm việc, cũng không phải là người bình thường cũng có thể làm được .
Lâm Tử Lam nhìn, quan sát vẻ mặt của con trai, “Mặc lão không biết thân phận thật của con chứ?”
Hi Hi lập tức lắc đầu, “Con tuyệt đối chưa nói cho hắn biết!”
Lâm Tử Lam lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu ,bây giờ suy nghĩ một chút, Mặc lão thật đúng là một người phức tạp làm cho người ta không hiểu nổi.
Hi Hi thấy mẹ không truy cứu nữa, mới nhẹ nhàng thở ra, cũng may, hoàn hảo!
“Thật ra thì, mẹ, con cảm thấy được Mặc lão, không giống như người lãnh khốc như vậy, hơn nữa miệng cứng lòng mềm!” Hi Hi nói.
Lâm Tử Lam cau mày, liếc nhìn Hi Hi, “Thật không?”
Haiz , “Mẹ, người biết con hôm nay bằng cách nào trở về không?”
“Cách nào trở về?”
“Mặc lão nói tài xế lái xe đưa con về!” Hi Hi nói.
Lâm Tử Lam không nói nên lời.
Mặt lại cười vui vẻ.
Hơi ngạc nhiên, Lâm Tử Lam nhìn hắn, “Con chắc chắn chứ?”
“Dĩ nhiên, mặc dù hắn rất kỳ cục, mở miệng chính là để cho con lăn qua lăn lại , nhưng mà con lại cảm giác Mặc lão đối với con có ý tứ!” Hi Hi che miệng cười nói.
Có ý tứ. . . . . .
Lâm Tử Lam nhìn.
Chạm đến ánh mắt của mẹ, ý thức được mình dùng sai từ rồi, Hi Hi sửa lại, “Chính xác thì, Mặc lão giống như, thật thích con đấy!” Cười nói nói.
Lâm Tử Lam “. . . . . ....”
Có phải không?
Mặc lão thật thích hay sao?
Lâm Tử Lam nghĩ không ra, Mặc lão rốt cuộc nghĩ như thế nào.
Nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, Hi Hi mặt cười thật vui vẻ, Lâm Tử Lam cũng chỉ có thể nghĩ vậy thôi.
Cùng Lâm Tử Lam nói chuyện thật lâu, Lâm Tử Lam mới thúc giục Hi Hi đi ngủ.
“Được rồi, khuya lắm rồi, nhanh lên một chút đi ngủ!”
“Vâng, mẹ!” Đáp một tiếng.
“Ngày mai con ngoan ngoãn đi học !” Lâm Tử Lam dặn dò một tiếng.
“. . . . . . Vâng !” Bất đắc dĩ đồng ý, “Mẹ ngủ ngon!”
“Ngủ ngon!”
Ở trên mặt Lâm Từ Lam hôn một cái, sau đó liền đi về phòng ngủ.
Có chuyện gì ngày mai lại nói!
Nghĩ như vậy, Lâm Tử Lam cũng thoải mái hơn rất nhiều, sau khi rửa mặt xong , thật có cảm giác buồn ngủ rồi.
... ...... ...... ........
Hôm sau.
Lâm Tử Lam sáng sớm liền đến công ty, gần đây case hơi nhiều, Lâm Tử Lam muốn nhanh chóng đem công việc hôm qua hoàn thành xong.
Lâm Tử Lam vừa mới cầm tài liệu từ phòng tài liệu trở lại, liền thấy Diệp An Nhiên.
Lâm Tử Lam cau mày, suy nghĩ một chút, mấy ngày nay, cô không thấy qua cô ta, không nghĩ tới bây giờ đã trở lại.
Hơn nữa, Diệp An Nhiên ăn mặc rất đẹp, khóe miệng mỉm cười.
So với dáng vẻ nhu nhược ngày trước, tưởng như là hai người khác nhau.
Cố tình, hai người còn đi ngược hướng lại với nhau.
Giữa hai người đã phân rõ mọi chuyện, Lâm Tử Lam cũng không có cần thiết nữa cùng cô ta chào hỏi, cứ như vậy đi qua.
Vậy mà lúc này, Diệp An Nhiên lại gọi ở cô.
“Lâm tiểu thư. . . . . .”
Bước chân của Lâm Tử Lam ngừng lại, ngước mắt, nhìn thẳng Diệp An Nhiên, miệng gợi lên nụ cười vô cảm “Diệp tiểu thư có chuyện gì không?”
Diệp An Nhiên khóe miệng nâng lên nụ cười xinh đẹp, nhìn Lâm Tử Lam “Không có gì, chỉ là nghĩ muốn chúc mừng Lâm tiểu thư một chút, chúc cô cùng Mặc Thiếu Thiên thuận lợi đính hôn!” Diệp An Nhiên cười nói, lời cuối cùng đính hôn thuận lợi, cũng là thuận miệng nói ra.
Lâm Tử Lam nhìn Diệp An Nhiên, Diệp An Nhiên cười, xinh đẹp, chói mắt, nhưng lại tràn đầy ý khiêu khích.
Lâm Tử Lam cũng nhìn cô, nhàn nhạt nói hai chữ, “Cám ơn!”
“Không có gì!” Diệp An Nhiên cười nói.
Nhìn nụ cười của Diệp An Nhiên, thế nào thấy cũng không giống dáng vẻ đang chúc phúc.
Hơn nữa, coi như chúc mừng người khác, nào có ai chúc người ta thuận lợi đính hôn chứ?
Lâm Tử Lam cảm thấy, câu nói của Diệp An Nhiên có hàm ý khác, chỉ là Lâm Tử Lam rốt cuộc nghĩ không ra, Lâm Tử Lam không biết, cũng không muốn biết.
Lâm Tử Lam trực tiếp bỏ đi.
Đối mặt Diệp An Nhiên, cô thật không có gì để nói.
Nhìn Lâm Tử Lam rời đi, Diệp An Nhiên khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh.
Lâm Tử Lam vừa đi vào phòng thiết kế, Cảnh Thần cũng vừa đi ngang qua, vừa vặn thấy tình huống của Diệp An Nhiên cùng Lâm Tử Lam.
Nhìn Lâm Tử Lam, Cảnh Thần nhíu mày, “Cô ta mới vừa rồi đã nói gì với cậu?”
“Chúc tớ cùng Mặc Thiếu Thiên, đính hôn thuận lợi!” Lâm Tử Lam nói.
Cảnh thần sững sờ, ngạc nhiên nói, “Cô ta là cố ý khiêu khích !” Lời này, thế nào cũng nghe không giống như là đang chúc phúc .
Lâm Tử Lam cười một tiếng, không có nghiêm túc.
|