Chương 271: Mặc Thiếu Thiên Cũng Tuyệt Hảo Edit : Oanh Love
Vậy mà hôm nay, khi gặp được Lâm Tử Lam, anh mới biết được, bản thân mình muốn gì, mới cảm nhận được như thế nào gọi là yêu !
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói, Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên, khóe miệng nở một nụ cười chua chát.
" Em gái...."
Nghe thế, cô cảm thấy có chút buồn cười.
" Em không phải là em gái của ạnh, Thiếu Thiên, anh nghe không hiểu sao ? Em vĩnh viễn không bao giờ muốn trở thành em gái của anh !" Diệp An Nhiên nhìn thẳng vào Mặc Thiếu Thiên nhấn mạnh, uống qua không ít rượu, gương mặt hiện giờ của Diệp An Nhiên không tránh khỏi có chút hồng, chiếc áo ngủ vì trải qua một hồi kích động, phần ngực áo cũng mở rộng , lộ ra làn da trắng trẻo một mãng lớn.
Sau khi Mặc Thiếu Thiên vô tình nhìn thấy, suy nghỉ một chút, " Em say rồi, hay là nghỉ ngơi trước, anh có việc, đi trước !" Nói xong, Mặc Thiếu Thiên quay người định bỏ đi.
Diệp An Nhiên thấy thế, cô lặp tức tư trên giường nhảy xuống, từ phía sau ôm chặt thể cao lớn rắn chắc của Mặc Thiếu Thiên, mặt dán sát vào lưng anh," Đừng đi, ....Thiếu Thiên, anh biết rõ, mục đích lần này em trở về chính là vì anh, em yêu anh, đừng rời khỏi em có được không..." Diệp An Nhiên bật khóc, ôm chặt lấy thân thể của Mặc Thiếu Thiên, không chịu buông tay.
Mặc Thiếu Thiên đứng yên bất động.
Suy nghỉ một chút, anh giơ tay lên kéo ra đôi tay của Diệp An Nhiên đang ôm lấy thân thể của mình.
Quay đầu lại nhìn cô, khẽ nói " An Nhiên, chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi !"
" Không, em không muốn thế !" Diệp An Nhiên lắc đầu, hèn mọn cầu xin " Thiếu Thiên, em biết anh cũng yêu em giống như em yêu anh vậy đúng không ? Ban đầu chúng ta yêu nhau như vậy, chẳng lẻ anh lại không tồn tại một chút cảm giác nào với em sao...? Em không tin.."
Dứt lời, Diệp An Nhiên nhón chân, hướng về phía môi của Mặc Thiếu Thiên bất ngờ hôn lên.
Nụ hôn của cô vừa hoảng loạn vừa sốt ruột, khiến Mặc Thiếu Thiên nhất thời không phòng bị đã bị cô hôn.
Đột nhiên, bị Diệp An Nhiên bất ngờ tập kích môi.
Cô chủ động, nhưng với không tới chiều cao của Mặc Thiếu Thiên, thoạt nhìn có chút vụng về.
Chờ Mặc Thiếu Thiên kịp phản ứng, theo bản năng anh đẩy mạnh Diệp An Nhiên ra khỏi người mình.
" Em đang làm cái gì đấy ?" Mặc Thiếu Thiên cau mày, nhìn Diệp An Nhiên quát lạnh.
Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên, ánh mắt chấp nhất, " Mặc Thiếu Thiên, hôn em, em không tin anh đối với em không có cảm giác !"
Mặc Thiếu Thiên không biết bản thân phải làm thế nào mới có thể để Diệp An Nhiên tin tưởng, rằng quả thật ban thân anh không có chút cảm giác nào với cô.
Mặc Thiếu Thiên đưa mắt sang nhìn Diệp An Nhiên, nhấn mạnh, " An Nhiên, anh muốn nói cho em biết, trong lòng anh giờ đây yêu duy nhất một người chính là Lâm Tử Lam, cho nên, đối với bất kỳ nữ nhân nào, anh đều không cảm thấy hứng thú !"
" Em không tin..." Diệp An Nhiên tuyệt vọng phản kháng.
" Mặc kệ em có tin hay không, đây chính là sự thật, chuyện xảy ra đêm nay, anh không muốn phát sinh thêm một lần nào nữa, nếu không, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt !" Mặc Thiếu Thiên lạng lùng nhìn Diệp An Nhiên.
Những lời này, anh cố ý nói như vậy.
Nếu không, sau này thật sự Diệp An Nhiên sẽ dây dưa không dứt.
Nghe những lời Mặc Thiếu Thiên vừa nói, Diệp An Nhiên như lọt vào hầm băng, sửng sốt nhìn Mặc Thiếu Thiên, cô cũng không ngờ Mặc Thiếu Thiên lại lấy chuyện này ra để mà uy hiếp mình.
Diệp An Nhiên nổi giận, trừng mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên, " Tại sao ? Người đàn bà kia có cái gì tốt, vì sao anh một mực yêu ả ta ?"
Nhắc tới chuyện này, Mặc Thiếu Thiên nhíu nhíu lông mày.
Đúng vậy, nữ nhân kia có cái gì tốt ?
Không dịu dàng, không làm nũng.
Vừa lý trí, phúc hắc, lại còn tham tiền.
Ngay cả như vậy, anh cũng vẫn sẽ yêu cô !
Tại sao ?
Anh cũng không rõ ràng lắm.
Thế nhưng yêu chính là yêu, vì cô, thậm chí anh rất có xúc động muốn mau chóng kết hôn cùng với cô.
Cũng chỉ có cô, mới có thể khiến anh cả đời này mới nhận được cảm giác như thế !
" Ở trong mắt anh, Tử Lam chính là người phụ nữ tốt nhất !" Mặc Thiếu Thiên nhấn mạnh.
Nghe xong, Diệp An Nhiên đứng chết trân tại chổ, khóe miệng cười khổ.
Tại sao ?
Tại sao phải như vậy đối với cô ?
Nếu như không có Lâm Tử Lam giữa đường xuất hiện, hiện giờ cô và Mặc Thiếu Thiên tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề nào !
Tất cả đều do sự tồn tại của ả ta, cô hận sự tồn tại của nữ nhân đó !
" Tại sao ? Tại sao phải như vậy đối với em ?" Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Mặc Thiếu Thiên không trả lời, anh chỉ lẳng lặng nhìn Diệp An Nhiên, lúc này, khóe miệng cô không ngừng lẫm bẩm ra tiếng, " Nếu như không phải lúc đầu em rời đi, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy....."
" Mặc Thiếu Thiên, tại sao lại muốn đối xử tàn nhẫn với em như vậy ? Ban đầu, tại sao lại để em rời khỏi anh, tại sao như vậy ?"
" Anh biết không ? Nếu như lúc đó em không bỏ đi, Cung Ái Lâm sẽ đem anh đuổi khỏi Mặc gia...Mặc Thiếu Thiên, tại sao anh lại phản bội tình yêu của chúng ta ?" Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên, vừa khóc vừa chất vấn anh.
Mặc Thiếu Thiên sửng sốt.
Không ngờ, lúc đó vì lý do này mà Diệp An Nhiên phải rời khỏi !
Nhưng, rất dễ nhận thấy, Diệp An Nhiên đã bị Cung Ái Lâm lừa.
Bất kể trước kia, hay hiện tại, Cung Ái Lâm cũng không cách nào đem anh đuổi ra khỏi Mặc gia.
Nhìn thấy bộ dạng của Diệp An Nhiên bây giờ, Mặc Thiếu Thiên cũng không muốn cho Diệp An Nhiên ôm bất kỳ ảo tưởng nào với anh, " An Nhiên, chuyện cho tới bây giờ, em cũng chỉ có thể học cách tiếp nhận, hiện tại em cần phải nghỉ ngơi, có chuyện gì, đợi ngày mai rồi nói sau, anh còn có chuyện, đi trước !"
Dứt lời, Mặc Thiếu Thiên xoay người nhanh chân rời khỏi đó.
Diệp An Nhiên đứng tại chổ, nhìn theo bóng lưng của Mặc Thiếu Thiên, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng.
Cô lau hết nước mắt trên mặt, để chân trần, tiến về một góc trong căn phòng của mình.
Ngay vị trí đó, được đặt một chiếc điện thoại di động, thu lại toàn bộ quá trình diễn ra vừa rồi, nhất là giai đoạn bọn họ hôn nhau, sau khi nhìn lại một lượt, khóe miệng cô không khỏi nhếch lên...
Đính hôn ?
Cô tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra !
Mặc Thiếu Thiên chỉ có thể là của mỗi một mình cô !
Cô tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào chen ngang phá hư tình cảm giữa cô và Mặc Thiếu Thiên !
Lâm Tử Lam, nhất định cô phải hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này !
Chỉ cần cô vĩnh viễn biến mất, tất cảm mọi thứ mới có thể khôi phục thăng bằng...
Khóe miệng Diệp An Nhiên khẽ nhếch lên cười tàn nhẫn, giống như ác quỷ khát máu, nhìn rất dọa người...
Sau khi Mặc Thiếu Thiên rời khỏi nơi ở của Diệp An Nhiên, anh trực tiếp lái xe một mạch đến nhà Lâm Tử Lam.
Chẳng biết tại sao , hiện giờ, anh đặc biệt muốn cô, rất muốn cô !
Tốc độ xe không ngừng gia tăng, lao vùn vụt như tên lữa trên đường, bay thẳng về phía nhà Lâm Tử Lam.
Cầm trên tay chìa khóa nhà của Lâm Tử Lam, đây cung xem ra là một chuyện rất tiện lợi.
Mặc Thiếu Thiên không mở đèn, dựa theo trình độ nhạy bén của mình, đi thẳng về phía gian phòng của Lâm Tử Lam.
Tử Lam đang mơ màng ngủ, bỗng nhiên cô có cảm giác trên người đang bị đè nặng, một thân thể nóng bỏng đang đè trên người mình, hơn nữa, hướng về phía cô không ngừng hôn hít, quấn quýt say mê.
Nếu như không phải cảm giác quá quen thuộc, bởi vì cô đã sớm thanh tỉnh, cảm nhận được hương vị quen thuộc, và nhiệt độ nên cô biết chính là anh, Tử Lam chỉ 'ừm' ' ư ' một tiếng, sau đó tiếp tục mơ hồ ngủ.
Mặc Thiếu Thiên làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô như thế, trong đêm tối, anh không ngừng xoa nắn, vuốt ve thân thể của cô, anh bắt đầu chơi xấu, khơi dậy dục vọng của Tử Lam.
Tử Lam chỉ mệt mỏi nhắm mặt lại ngủ thiếp đi, vì giờ này, có hơi trể một chút.
Tuy nhiên, cho đến khi cô cảm thấy thân thể mình, dưới sự tấn công của anh. Đau, Mặc Thiếu Thiên đem vật nam tính nóng bỏng của mình đưa vào thân thể của cô, hung hăng luật động vài cái, khiến Tử Lam hoàn toàn bị đánh thức.
Trong đêm tối, mặc dù không nhìn thấy rõ được gương mặt của đối phương, nhưng cô rõ ràng có thể cảm nhận được hơi thở và hương vị quen thuộc của Mặc Thiếu Thiên.
Tử Lam nâng mắt lên nhìn Mặc Thiếu Thiên " Anh tới lâu chưa ?"
Mặc Thiếu Thiên áp sát vào cơ thể Tử Lam, nghe thấy tiếng cười trầm thấp từ tính, có lẽ vì cố nín nhịn sau đó mới trào ra, " Đến bây giờ em mới phát hiện, không phải đã quá muộn sao ?"
" Xuống ngay, đã trể lắm rồi, em muốn đi ngủ !" Tử Lam nói thẳng.
Qủa thực, quá muộn !
Bởi vì Mặc Thiếu Thiên không phải là người dễ dàng thỏa hiệp như vậy .
Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, trong đêm tối, anh có thể nhìn thấy đôi mắt trong suốt xinh đẹp của cô.
" Chưa bắt đầu vận động mà em bảo anh phải xong sao, anh hứa, nhất định sẽ cho em 2 giờ thời gian để ngủ, nhưng hiện tại chúng ta phải hưởng thụ đôi chút !" Vừa dứt lời, Mặc Thiếu Thiên không ngừng luật động trên người Tử Lam.
Căn bản Tử Lam không có bất luận cơ hội nào để cự tuyệt hay phản bác.
Cô chỉ không hiểu sao đêm này Mặc Thiếu Thiên lại nhiệt tình như vậy.
So với trước kia, càng nhiệt tình hơn.
Mặc dù đã cùng Mặc Thiếu Thiên một chổ rất ít khi làm ra những chuyện thân mật như thế, nhưng cô đã bị anh dạy dỗ toàn thân trở nên rất mẫn cảm.
Mặc Thiếu Thiên hôn vành tai của Tử Lam, khẽ liếm, vừa luật động phía dưới, vừa khẽ gọi tên của cô.
" Lâm Tử Lam..."
" Em dây !"
" Anh yêu em..." Mặc Thiếu Thiên nói xong những lời này lại hung hăng muốn cô.
Giống như một loại rượu độc, trong lúc này, nói ra những lời như thế, không thể nghi ngờ chính là một loại dụ hoặc chết người.
Tử Lam cảm thấy giống như có một loại đồ vật gì đó, trong lòng của cô mở ra.
" Em cũng vậy !" Lâm Tử Lam dịu dàng đáp lời.
" Ý em là gì ?" Mặc Thiếu Thiên không chịu thuận theo, nghịch ngợm hỏi lại.
" Em yêu anh !"
Lâm Tử Lam rất ít khi nói ba chữ này.
Hôm nay cô chịu nói ra như thế, đối với Mặc Thiếu Thiên mà nói, đủ trân quý.
Một giây sau, Mặc Thiếu Thiên lại càng hung hăng tiến nhập trong cơ thể cô...
Khoảng một tiếng sau, hai người cùng đạt đến cao triều của hạnh phúc..
Mặc Thiếu Thiên hạ người mình xuống trước ngực cô, nghỉ ngơi, thở dốc.
Tử Lam bị Mặc Thiếu Thiên lăn qua lăn lại như thế, cô cảm thấy có chút không rõ, nhìn Mặc Thiếu Thiên cô hỏi " Hôm nay anh bị làm sao vậy ?"
" Thế nào ?" Mặc Thiếu Thiên hỏi ngược lại .
" Có phải anh bị cái gì kích thích không ? Em cảm thấy không giống tác phong thường ngày của anh...." Tử Lam nói thẳng.
Mặc Thiếu Thiên "... ...... ......"
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên ngẩng đầu lên nhìn Tử Lam, vô lại nói " Thế nào ? Em không thích anh như vậy sao ? Hay là mới vừa rồi anh không thỏa mãn được em?"
Tử Lam "... ...... ...... ......"
Mặc Thiếu Thiên, anh có thể không xoay quanh nhưng vấn đề này hay không ?
" Anh đứng đắng một chút lại cho em ?" Tử Lam phẩn nộ.
" Anh rất nghiêm chỉnh !" Mặc Thiếu Thiên đáp lại.
" Nếu như em cảm thấy chưa đủ, anh có thể làm thêm một lần nữa cũng không thành vấn đề !" Mặc Thiếu Thiên vấn mĩm cười trêu tức như củ.
" Anh có muốn lăn xuống giường ngay lúc này hay không ?" Tử Lam hỏi.
Mặc Thiếu Thiên trầm mặc.
Anh còn muốn lát nữa sẽ lại làm thêm vài lần, tại sao có thể lăn xuống giường đây ?
" Vậy được rồi, em muốn thế nào ?" Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam hỏi.
|
Chương 272: Ngươi So Với Cha Ngươi Càng Chán Ghét Ta Edit: huyền.uha
“ Vậy được rồi, em muốn thế nào?” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
“ Muốn đi ngủ!”
Lâm Tử Lam nói thẳng, hiện tại đã là nửa đêm, không muốn nói nhiều.
Nghe Lâm Tử Lam nói, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên gợi lên nụ cười,” Hiện tại đã nghĩ ngủ? Nhưng mà anh còn chưa tận hứng……” Mặc Thiếu Thiên ở bên tai Lâm Tử Lam thì thào nói, sau đó, tay ở trên người Lâm Tử Lam làm loạn.
“ Mặc Thiếu Thiên !” Lâm Tử Lam hô một tiếng, sau đó ngăn cản bàn tay của hắn, “ Em mệt chết đi được !”
Nghe Lâm Tử Lam nói mệt mỏi, Mặc Thiếu Thiên nhịn không được mở miệng trêu trọc,” Vợ thân ái của anh, thể lực của em thật là kém, mỗi lần một hiệp đã kêu mệt mỏi, phải biết rằng, toàn bộ quá trình, người mệt mỏi là anh!” Mặc Thiếu Thiên nói, tuy rằng nói như vậy, nhưng Mặc Thiếu Thiên vẫn nghiêng người nằm ở bên cạnh Lâm Tử Lam, nhẹ nhàng ôm lấy cô, động tác kia, như đang ôm một thứ vô cùng quí giá.
Lâm Tử Lam tìm một vị trí thoải mái, tựa vào ngực Mặc Thiếu Thiên.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn cô,” Em thật sự như vậy ngủ?”
“ Đang là nửa đêm, chẳng lẽ không nên ngủ sao?” Lâm Tử Lam than thở một tiếng, tiếp tục nhắm mắt lại.
Mặc Thiếu Thiên không có ý ngủ, một bàn tay chậm rãi sờ lên bụng Lâm Tử Lam , ngón tay ở phía trên lượn vòng tròn,” Lâm tiểu thư, em nói như thế nào mà nới này còn không có động tĩnh?”
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam tỉnh ngủ, lập tức cũng không thấy mệt mỏi.
“ Anh đang nghĩ gì đấy?”
“ Lúc trươc, bảo bối, một lần là trúng, lần này, chúng ta ít nhất có vài lần, như thế nào còn không có động tĩnh!” Mặc Thiếu Thiên hỏi, có vài phần nghi vấn.
Lâm Tử Lam ,”………”
“ Em làm sao mà biết?” Lâm Tử Lam hỏi lại.
Bất quá bọn họ làm chyện này, cũng mới không bảo lâu, không thể nhanh như vậy có!
“ Lúc trước thời điểm em phát hiện bảo bối là bao lâu?” Mặc Thiếu Thiên ôm cô hỏi.
“ Một tháng!” Lâm Tử Lam thành thật trả lời.
“ Lâu như vậy?” Mặc Thiếu Thiên nhíu mày.
Đây chẳng phải là, phải chờ tới nửa tháng sau, mới biết Lâm Tử Lam có hay không sao?
“ Anh cho là lâu?”
“ Hiệu suất thật là chậm!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe nói thế, Lâm Tử Lam cười một tiếng,” Mặc Thiếu Thiên, anh cho đây là cái gì, còn chú ý hiệu suất!” Lâm Tử Lam cười nói.
“ Đương nhiên,làm tốt lần này sinh con gái cũng là một thiên tài!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“ Được rồi, có hay không cũng không biết, suy nghĩ nhiều quá!”
“ Nhất định sẽ có anh sẽ cố gắng, lần trước một lần lần này nhiều lần chẳng lẽ lại không trúng!?”Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam ,”………”
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam dở khóc dở cười,” Săc lang, không nói nữa, thật buồn ngủ, ngủ!” Lâm Tử Lam nói một tiếng, sau đó nhắm mắt lại tìm một vị trí thoải mái ngủ.
Tuy rằng Mặc Thiếu Thiên không có ý ngủ, nhưng nhìn Lâm Tử Lam ngủ, cũng không có quấy rầy cô, chỉ ôm cô, suy nghĩ rất nhiều chuyện, cuối cùng cũng ngủ.
………………………..
Cách thời gian Mặc Thiếu Thiên và Lâm Tử Lam đính hôn còn vài ngày.
Mấy ngày nay, A thị thật náo loạn, thực nóng.
Phổ biến đều là tin tức Mặc Thiếu Thiên đính hôn, lập tức toàn bộ A thị náo nhiệt khác thường.
Tuy rằng bên ngoài rất náo loạn, nhưng mà Lâm Tử Lam không thèm để ý, sau khi Lâm Tử Lam đi làm, Hi Hi lấy thận phận Lâm Tử Lam hẹn gặp Mặc Ân Thiên.
Thời điểm, Mặc Ân Thiên tới chỗ hẹn, lại thấy một đứa trẻ ngồi chỗ kia, nghiêm chỉnh uống đồ uống, hơn nữa bên cạnh còn để một cái cặp sách.
Để cho ông buồn bực là, hẹn ở quán KFC.
Ông nghĩ Lâm Tử Lam làm sao có thể hẹn ở chỗ này, không nghĩ tới là nó……….
Thời điểm vừa nhìn thấy Hi Hi ông liền nhận ra.
Gương mặt kia cùng Mặc Thiếu Thiên quá mức giống nhau, làm cho người ta muốn bỏ qua cũng không bỏ qua được .
Mặc Ân Thiên chống gậy, đứng ở cửa, đứng xa nhìn Hi Hi, giống như thấy được Mặc Thiếu Thiên khi còn nhỏ…….
Khi còn bé, Mặc Thiếu Thiên cùng Hi Hi quả thực rất giống nhau.
“ Lão gia, làm sao vậy?” Lúc này, quản gia phía sau hỏi, cũng không hiểu, vì sao lão gia muốn đến nơi này.
Quản gia nhắc như vậy, Mặc Ân Thiên hồi hồn, sắc mặt khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, tựa như biểu tình vừa rồi chỉ là ảo giác.
“ Không có gì?’ Mặc Ân Thiên nói một tiếng,” Ngươi ra ngoài chờ ta!”
“ Dạ..!” Vì thế, quản gia vừa muốn lui ra, lại thấy Hi Hi cách đó không xa, suy nghĩ, sau đó lắc đầu, vẫn lui ra ngoài.
Hi Hi ngồi chỗ đó uống đồ uống, ngẩng đầu, liền nhìn thấy Mặc Ân Thiên đã tới, khóe miệng bé gợi lên nụ cười, nhìn ông,” Mặc lão đã tới, mời ngồi.” Hi Hi chỉ vào chỗ đối diện rồi làm một tư thế xin mời.
Thân thể nho nhỏ, lại có cảm giác rất thân sĩ.
Loại cảm giác này làm cho nhân viên trong tiệm KFC một trận kich động, thật sự rất đáng yêu, rất thân sĩ!
Thật sự làm cho người ta ái mộ!
Mặc lão!
Nghe cách xưng hô, Mặc Ân Thiên ngẩn người.
Phía sau quản gia cũng sửng sốt.
Nhíu mày, nhìn Hi Hi,” Ngươi gọi ta là gì?” Thanh âm lạnh nhạt, có uy nghiêm
“Mặc lão a!” Hi Hi như trước hô một tiếng.
“ Ngươi….ngươi cũng biết ta là ai?” Mặc Ân Thiên nhìn Hi Hi lạnh lùng nói.
“ Đương nhiên biết, cha của cha!” Hi Hi nói.
“ Vậy ngươi gọi ta là Mặc lão?” Mặc Ân Thiên nhìn Hi Hi hỏi, đứa bé này ,bộ dạng thật là tà ác.
Tuy rằng thoạt nhìn còn nhỏ, nhưng mà trên vầng trán đều là tà ác.
“ Không phải chứ? Ông cũng đã nói, tôi là cháu của nhà họ mặc, tôi không gọi ông là Mặc lão, thì gọi là gì?” Hi Hi nhìn Mặc Ân Thiên hỏi lại.
Một câu nói, đem Mặc Ân Thiên không còn lời nào để nói.
Ánh mắt Hi Hi sáng ngời, nhìn Mặc Ân Thiên, khóe miệng ôm lấy một nụ cười.
Cuối cùng, Mặc Ân Thiên hừ lạnh một tiếng, ngồi ở đối diện.
Lúc này, Hi Hi đem một ly đồ uống trước mặt đẩy qua,” Không ngại chứ?”
Nhìn coca cola trước mặt, bộ dạng Mặc Ân Thiên đầy ghét bỏ.
“ Đồ uống bỏ đi!”
“ Không biết thưởng thức, tuy rằng bên trong coca cola hàm chứa cacsbon-axit, nhưng thỉnh thoảng uống một chút rất ngon!” Hi Hi nói.
Mặc lão,”……”
“ Ngươi tìm ta có chuyện gì?” Mặc lão trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Hi Hi dùng ống hút uống nước, nghe được Mặc lão nói, Hi Hi cười,”Hẹn ông ra, đương nhiên là có chuyện muốn thương lượng!”
“ Chuyện gì?” Mặc lão nói thẳng, đối diện Hi Hi, đáy lòng có cảm giác nói không ra lời.
Hi Hi hướng ông cười,” Gấp như vậy làm gì? Uống đồ uống chậm rãi tán gẫu!” Hi Hi mới không vội đâu.
Nhìn bộ dạng Hi Hi, Mặc lão chẳng hiểu sao yên tĩnh trở lại, đứa bé này cùng Mặc Thiếu Thiên rất giống nhau.
Lúc này ánh mắt ông nhìn cặp sách bên cạnh.
“ Ngươi không đến trường?” Mặc lão hỏi.
“Không có!” Hi Hi lên tiếng.
“ Ngươi không sợ ai mắng?” Mặc lão hỏi.
“ Toàn bộ khóa học, tôi đã sớm biết,cho nên có đi hay không, không sao cả!” Hi Hi nói, hơn nữa, bé cũng đã xin phép.
Nghe Hi Hi nói, Mặc lão ngây ra một lúc.
Nhìn Hi Hi, bộ dạng cũng không giống nói dối, nghĩ đến ngày Mặc Thiếu Thiên còn nhỏ, chỉ cần nhìn một lần cũng có thể rất nhanh học được, không nghĩ tới đứa bé này cũng như vậy.
Mặc Ân Thiên hừ lạnh một tiếng,” Lão sư của ngươi liền như thế đồng ý?”
“ Tôi đã xin phép lão sư a!” Hi Hi nói.
“ Hừ, cái đứa nhỏ này, lão sư cũng có thể đáp ứng?”
“ Không đáp ứng không được a, tôi nói ông nội của tôi bệnh tim tái phát……….” Hi Hi nói.
Nghe như vậy, nét mặt gia nua nhất thời run rẩy một chút, nghiêng đầu sang căm tức nhìn Hi Hi, “ Ngươi…….”
“ Cho nên, lão sư không đáp ứng cũng không được !” Hi Hi bĩu môi, như vậy, bộ dạng vô tội, đáng yêu.
Mặc lão”……..”
Sắc mặt trầm xuống.
“ Ngươi nói cái gì?” Mặc lão nhìn Hi Hi, vật nhỏ này, thế nhưng nguyền rủa ông!
“ Làm sao vậy?” Hi Hi vô tội nhìn Mặc lão.
“ Ngươi muốn nguyền rủa ta?” Mặc lão kích động, tức giận thiếu chút nữa ho khan đứng lên.
Nhìn bộ dạng Mặc lão kích động, Hi Hi cười,” Tôi chỉ đùa một chút, ông làm gì tức giận như vậy……..” Hi Hi nói.
Nhìn sắc mặt gia nua của Mặc Ân Thiên dịu đi một chút, Hi Hi liền nói,” Ông không thừa nhận tôi, cho nên tôi đây cũng không phải nói ông a!”
Mặc lão,”………”
Hi Hi mắt không rời nhìn chằm chằm vào Mặc Ân Thiên!
“ Ngươi so với cha ngươi càng chán ghét ta!” Nửa ngày Mặc lão cũng nói ra được một câu.
Hi Hi cười hắc hắc,” Mặc lão, ông nói chuyện trái với lương tâm, mọi người đều nói tôi đáng yêu, không tin ông có thể tùy tiện hỏi một người !” Nói xong, Hi Hi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một nhận viên cửa hàng.
“ Có phải hay không chị xinh đẹp?” Hi Hi cười ngọt ngào nói.
Nhân viên cửa hàng đang thu dọn đồ đạc, nghe tiếng Hi Hi nói chị xinh đẹp, nhân viên cửa hàng đều có chút buồn cười.
“ Đương nhiên rồi!” Nhân viên của hàng cười nói.
Vì thế, Hi Hi không keo kiệt chút nào cho một cái mặt cười thật tươi, nhân viên của hàng nhìn, kích động không biết nói gì cho tốt.
Đứa nhỏ này rất đáng yêu, làm người khác quá ưa thích rồi!
Nhân viên cửa hàng nhịn không được cũng tưởng chính mình xinh đẹp.
Nhìn Hi Hi cùng nhân viên của hàng nói chuyện với nhau, tức giận trong lòng Mặc lão nhịn không được phun trào.
“ Được rồi, đừng có giả bộ đáng yêu nữa, ngươi tìm ta, rốt cuộc có chuyện gì?” Mặc lão nhìn Hi Hi hỏi.
Hi Hi bĩu môi, Mặc lão, ngươi thật không đáng yêu.
Nếu Mặc lão đã đi vào vấn đề chính, Hi Hi ngẩn đầu nhìn ông,” Tôi tìm ông đương nhiên là vì hôn sự của cha mẹ tôi……..”
|