[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 294: Nhất Định Phải Tìm Được Cô Ấy! Nghe Hoa Hồng nói, Mặc Thiếu Thiên cau mày.
Cặp con ngươi sâu thẳm kia, không biết đang suy nghĩ gì, Hi Hi ngồi ở một bên, nhìn bộ dạng Mặc Thiếu Thiên , định mở miệng nói cái gì, lại nuốt xuống.
Lời nói không có chứng cứ, bé không dám nói.
Đợi khi tìm được chứng cớ, bé sẽ nói sau, thời điểm kia, bé xem cha sẽ làm như thế nào?
Lúc này Mặc Thiếu Thiên nhìn bọn họ,” Ta đã biết, hai người đi nghỉ ngơi trước đi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, giờ khắc này, cha cũng cần im lặng một chút.
Hi Hi hướng Hoa Hồng gật gật đầu, liền trở về phòng.
Hoa Hồng cũng đi theo Hi Hi trở về phòng.
Mặc Thiếu Thiên ngồi ở phòng khách, một tư thế, ngồi mấy giờ liền, vẫn không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ cái gì, chính là đôi tròng mắt kia, càng ngày càng mờ.
Hi Hi vừa mới vào phòng, di động bỗng vang lên.
Nhìn thấy mộ dãy số lạ, Hi Hi nhíu mày.
Bất quá, vẫn là nhận, hiện tại không thể buông tha một cuộc điện thoại nào.
Vừa nhận điện thoại,”alo….” Hi Hi lạnh lùng lên tiếng.
“ Là người nhà Lâm Mạc Thiên sao?” Người trong điện thoại hỏi.
Nghe được Lâm Mạc Thiên, Hi Hi nhíu mày,” Đúng, người là?’
“ Nơi này là bệnh viện, Lâm Mạc Thiên tiên sinh xảy ra tai nạn xe, các người có thể tới một chút không ?” Người trong điện thoại nói.
Nghe thế, hi hi gật đầu một tiếng.
Trách không được hôm nay chờ không thấy ông ngoại đến.
Nguyên nhân là tai nạn xe.
Tay Hi Hi có chút run run.
“ ở bệnh viện nào, tôi lấp tức đến!” Hi Hi khẩn trương nói.
“ Bệnh viện An Khang!”
“ Tốt! Tôi lập tức qua!” Nói xong, Hi Hi cúp điện thoại.
Hoa Hồng nhìn bé,” Xảy ra chuyện gì?”
“ Ông ngoại ta xảy ra tai nạn xe, ta muốn lập tức đi qua một chuyến!” Hi Hi nói.
Nói vậy, Hoa Hồng nhíu nhíu mày,” Ta đi cùng ngươi!”
Hi hi gật đầu, sau đó hai người đi ra ngoài.
Thời điểm đi ra ngoài, Mặc Thiếu Thiên còn ngồi ở sô pha, nhìn thấy bọn ho, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày,” Các người đi đâu?”
“ Ông ngoại xảy ra tai nạn xe, ở trong bệnh viện, con muốn đi qua một chuyến!” Hi Hi nói.
Nói thế, mày Mặc Thiếu Thiên nhăn lại, sự tình, có phải hay không qúa trùng hợp!
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên đứng dậy,” Cha đi cùng con!”
“ Dạ!” Hi Hi gật đầu.
Mẹ không ở đây, Hi Hi muốn thay mẹ tận hiếu.
Nếu mẹ biết, cũng có thế bớt lo lắng!
Vì thế ba người chậm rãi xuất phát.
Bệnh viện An Khang.
Lâm Mạc Thiên chỉ là bệnh nhân tai nạn xe bình thường, nhưng Mặc Thiếu Thiên đến chỗ nào, bác sĩ lập tức có thái độ cung kính.
Lập tức chuyển tối phòng bệnh tốt nhất, hơn nữa viện trưởng tự mình tiếp đón, nhất định sẽ chăm sóc tốt Lâm Mạc Thiên, làm cho Mặc Thiếu Thiên yên tâm.
Mặc Thiếu Thiên không có tâm tình gì, nghe bọn họ nói, Mặc Thiếu Thiên gật gật đầu.
Lâm mạc thiên xảy ra tai nạn xe cộ, cũng không thực sự nghiêm trọng, vào phòng giải phẫu, một giờ sau, có thể chuyển tới phòng bệnh.
Hi Hi cũng đi theo.
Mặc Thiếu Thiên cùng Hi Hi ở cạnh giường bệnh, Hoa Hồng ngồi ở một bên, không quấy rầy bọn họ.
Giải phẫu xong hồi lâu, thuốc mê tan, Lâm Mạc Thiên chậm rãi tỉnh lại.
Hi Hi ở một bên, thấy Lâm Mạc Thiên tỉnh lại, lập tức hô,” Ông ngoại, người đã tỉnh!”
Lâm Mạc Thiên mở to mắt, thời điểm nhìn thấy Hi Hi, phun ra hai chữ,” Tử Lam…..”
Nghe tiếng ông ngoại kêu lên, cái mũi Hi Hi chua xót một chút, cố nén.
“ Ông ngoại, người thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái?” Hi Hi hỏi.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên lần đầu tiên gặp Lâm Mạc Thiên, nhìn đến, Mặc Thiếu Thiên muốn nói cái gì, lại không nói được .
Lâm Mạc Thiên lắc đầu, nhưng mà nhìn Hi Hi,” Mẹ con đâu?”
Hi Hi ngẩn người , sau đó nhìn Lâm Mạc Thiên,” Mẹ không thoải mái, nghỉ ngơi trước, cháu nhận được điện thoại, liền chạy đến, chưa nói với mẹ!” Hi Hi nói.
Nghe Hi Hi nói, Lâm Mạc Thiên gật gật đầu, vừa rồi ở trên đường, cũng không biết vì sao, tim của ông đập vô cùng nhanh, giống như, Lâm Tử Lam xảy ra chuyện gì đó,ngay sau đó xảy ra tai nạn xe.
Nghe Hi Hi nói, Lâm Mạc Thiên lúc này mới yên lòng lại,” Chuyện của ông, không cần nói cho mẹ cháu biết, để cho mẹ cháu khỏi lo lắng!” Lâm Mạc Thiên nhìn Hi Hi, suy yếu mở miệng.
Hi Hi gật đầu, “ Cháu biết, ông ngoại, người như thế nào lại xảy ra tai nạn xe vậy?” Hi Hi hỏi.
“ Ta cũng không biết, có một chiếc xe hướng ta lao tới!” Lâm Mạc Thiên thử nhớ lại.
Hi Hi nghe Lâm Mạc Thiên nói, mím môi không nói gì.
Lúc này, Lâm Mạc Thiên cử động, Hi Hi chạy nhanh tới,” Ông ngoại, người vừa phẫu thuật, đừng cử động!”
Mặc Thiếu Thiên cũng theo bản năng đi tới.
Lúc này, Lâm Mạc Thiên nhìn Mặc Thiếu Thiên , nam nhân này, khí chất phi phàm, vừa thấy đã biết không phải là người thường.
Quan trọng nhất là hắn và Hi Hi đặc biệt giống nhau.
Nhìn đến quần áo hắn mặc, biết chính là người trong lời Lâm Tử Lam nói, cha của Hi Hi!
“ Người là cha của Hi Hi?” Lâm Mạc Thiên nhìn Mặc Thiếu Thiên nói.
Mặc Thiếu Thiên đứng ở trước giường, gật gật đầu.
Lâm Mạc Thiên vừa muốn đứng lên, bỗng nhiên Mặc Thiếu Thiên cúi người, đỡ lấy Lâm Mạc Thiên,” Người đừng cử động!”
Nhìn bộ dạng hiên ngang của Mặc Thiếu Thiên, không chút nào phách lối kiêu ngạo, Lâm Mạc Thiên cảm thấy vui mừng.
“ Tử Lam là một cô gái tốt, ngươi nhất định phải đối tốt với nó!” Lâm Mạc Thiên nhìn Mặc Thiếu Thiên nói.
Hắn cũng biết. Nghe Lâm Mạc Thiên nói, Mặc Thiếu Thiên gật gật đầu,” Cháu sẽ, người yên tâm, để Tử Lam không phải lo lắng, người cũng phải nghỉ ngơi thật tốt, yên tâm ở đây!” Mặc Thiếu Thiên nói với Lâm Mạc Thiên.
Bỗng nhiên trong lúc đó, Mặc Thiếu Thiên phạt hiện, tình thương của người cha là như vậy!
Hắn thực hâm mộ Lâm Tử Lam !
Hâm mộ cô có người cha như vậy!
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Mạc Thiên gật gật đầu,” Chuyện ta xảy ra tai nạn xe, cũng không cần nói cho Tử Lam, ta không muốn nó lo lắng!” Lâm Mạc Thiên dặn mãi.
Mặc Thiếu Thiên gật gật đầu.
Như vậy cũng tốt, Lâm Tử Lam cũng không cần đến, mà Lâm Mạc Thiên cũng không hoài nghi.
Ở trong bệnh viên ngây người một thời gian, Mặc Thiếu Thiên phân phó nhất định phải chăm sóc tốt, sự tình gì, không cần tìm Lâm Mạc Thiên, trực tiếp tìm đến hắn.
Đương nhiên bệnh viện liên tục gật đầu, có Mặc Thiếu Thiên này, bọn họ còn dám nói cái gì? Đương nhiên phải phục vụ tốt.
Đi ra ngoài bệnh viên, trời đã gần sáng.
Ba người trở về, đều trở về ngủ chốc lát.
Mặc Thiếu Thiên quay về phòng Lâm Tử Lam , Hi Hi về phòng chính mình, Hoa Hồng ngủ ở phòng khách.
Mấy giờ sau, trời đã sáng.
Kì thật bọn họ đều không có ngủ, rất sớm đã thức dậy.
Một ngày không có tin tức của Lâm Tử Lam, bọn họ đều không thấy yên tâm.
Buổi sáng, Hi Hi cũng không có tâm trạng làm bữa sáng, rất sớm, Mặc Thiếu Thiên đã đi ra ngoài.
Hi Hi đi ra, Hoa Hồng đã ngồi ở phòng khách.
“ Thế nào? Bên kia Lý Thuận có tin tức sao?” Hoa Hồng nhìn Hi Hi hỏi.
Hi Hi lắc đầu,” Cô ta đến bây giờ cũng không có động tĩnh gì!” Hi Hi nói.
Khóe miệng Hoa Hồng lạnh lùng gợi lên chút cười,” Cô ta thật có đủ nhẫn lại!”
“ tối hôm nay, ta muốn tự mình giám thị cô ta!” Hi Hi nói.
Bé cũng không tin, Diệp An Nhiên không có động tĩnh gì.
Hoa Hồng nhìn Hi Hi,” Ta cũng có ý này, hơn nữa, ta còn có một ý tưởng, có thể tìm tòi thực lực của cô ta!”
Hi Hi nhíu mày, nhìn Hoa Hồng.
Khóe miệng Hoa Hồng gợi lên chút cười,” Tối nay ngươi sẽ biết!”
…….
Tổng bộ Cửa Ngục.
Mặc Thiếu Thiên đứng ở trong phòng theo dõi nhìn.
Lúc này, một kỹ thuật viên hacker ngồi ở bên kia, di chuyển trên bàn phím.
Qua vài giây, người kia nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Mặc Thiếu Thiên ,” Chiếc xe kia đã bị mất vài ngày trước, chủ xe báo mất, hiện tại, tra không ra tin tức!” Kỹ thuật viên nói.
Nghe lời hắn nói, sắc mặt Mặc Thiếu Thiên tối đi.
Chờ, là một việc thật là tra tấn người khác.
Mà ngay cả một cái tin tức cũng bị chặt đứt.
Lúc này,Vân Dục đi tới, nhìn Mặc Thiếu Thiên , “ Ngươi đừng quá lo lắng, chúng ta cần chút thời gian!” Vân Dục nói.
Mặc Thiếu Thiên nhìn màn hình,” Cho dù lật lung A thị, cũng phải tìm được cô ấy!” Mặc Thiếu Thiên từng chữ một nói.
“ Hiện tại nếu có thể xác định ai bắt cô ấy đi, thì có thể xác định xuống dưới, chúng ta còn có thể truy tìm phương hướng, như bây giờ, căn bản là mò kim đáy bể!” Lúc này, Tiểu Ly đi tới nói.
Bất quá, Tiểu Ly nói không sai.
Không tìm thấy người đứng sau lưng, giống như mò kim đáy bể.
Mặc Thiếu Thiên mím môi, sắc mặt rất khó coi.
Tệ nhất là,hắn không biết chủ mưu sau lưng là ai!
Nếu biết, Mặc Thiếu Thiên đã sớm đi tìm, nhưng là cũng không biết!
Hiện tại, trừ bỏ tin tức chiếc xe ngày hôm qua, khác, căn bản không có một chút tin tức.
Nhưng hiện tại, ngay cả tin tức chiêc xe cũng bị chặt đứt, hiện tại, nếu như đứng trong thế giới hắc đạo, căn bản tìm không thấy phương hướng.
Hiện tại, bọn họ duy nhất có thể làm là chờ!
Chỉ cần vừa nghĩ tới Lâm Tử Lam , hắn còn có loại xúc động muốn giết người , cản bản không có tâm trạng để chờ!
Lúc này, Tiểu Ly đi tới nhìn Mặc Thiếu Thiên “ Ngươi ngẫm lại, ngươi gần nhất có gây thù chuốc oán với ai không ?” Tiểu Ly hỏi.
Nói vậy, Mặc Thiếu Thiên nhíu nhíu mày, sau đó nhìn Tiểu Ly, ánh mắt ý vị sâu xa.
Ý của Tiểu Ly, hắn biết!
Lúc trước nữ nhân của Tiểu Ly chính là như vậy biến mất không thấy!
|
Chương 295: Mặc Thiếu Thiên Vạch Trần Mọi Chuyện Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, muốn nói là kẻ thù, thì hắn có nhiều, nhưng phần người nào, hắn cũng không nói chính xác được !
Hơn nữa, gần nhất kết thù oán, Mặc Thiếu Thiên nghĩ lại, không có ai.
Trên cơ bản hiện tại, cũng chưa nghĩ ra.
Chẳng lẽ là Tiêu Dật?
Thời gian trước, hắn tập kích hắn!
Hơn nữa, Mặc Thiếu Thiên cũng biết, Tiêu Dật có tình cảm với Lâm Tử Lam !
Chẳng lẽ là hắn!
Cố ý thời điểm Lâm Tử Lam đính hôn mang cô đi!
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, đôi mắt sáng lên.
Tiểu Ly nhìn hắn,” Ngươi nghĩ tới cái gì sao?”
“ Tiêu Dật!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Vân Dục cùng Tiểu Ly cùng sửng sốt.
Thời gian trước, việc làm của Mặc Thiếu Thiên đối với Tiêu Dật, bọn họ cũng đều biết.
Bất quá xem ra hiện tại, giống như trừ hắn ra, không thể nghĩ ra người nào khác!
“ Tôi lập tức cho người đi thăm dò!” Tiểu Ly nói.
Mặc Thiếu Thiên gật đầu.
“ Có tin tức sẽ báo cho ngươi!” Vân Dục nhìn hắn nói.
Mặc Thiếu Thiên gật gật đầu.
“ Ngươi hiện tại tốt nhất quay về công ty sử lí mọi chuyện, nếu thật là Tiêu Dật, thì cần phải đánh lâu dài!” Vân Dục nói.
Nghe Vân Dục nói, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, cuối cùng không thể không rời khỏi tổng bộ Cửa Ngục.
Công ty, Mặc Thiếu Thiên trở về, lại phát hiện Cung Ái Lâm cùng Mặc Thiếu Quần.
Thời điểm đang nhìn đến bọn họ,Mặc Thiếu Thiên nhíu mày.
Về chuyện ngày hôm qua, nói vậy Mặc lão trở về nói.
Cho nên, bọn họ mới tới khẩn cấp như vậy.
Nhìn Mặc Thiếu Thiên, Cung Ái Lâm nói ngay,” Mặc Thiếu Thiên, ngươi không phải nên thực hiện lời hứa sao?” Cung Ái Lâm trực tiếp hỏi.
Đồng ý để hắn và Lâm Tử Lam đính hôn, để Mặc Thiếu Quần vào công ty.
Nhìn bộ dạng Cung Ái Lâm, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên gợi lên chút cười lạnh.
Thật là khẩn cấp.
Người công ty, cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết thời điểm ngày hôm qua Mặc Thiếu Thiên đính hôn, còn rất vui vẻ, hôm nay như thế nào một bộ dạng không thích?
Mọi người nghĩ đến cũng chỉ có thể hắn cùng Cung Ái Lâm cãi nhau!
Mạc Lương đứng ở phía sau Mặc Thiếu Thiên, không nói gì, nhìn Cung Ái Lâm, chờ đợi chỉ thị của Mặc Thiếu Thiên.
“ Mặc Thiếu Thiên, ngươi sẽ không phải đổi ý đi?” Mặc Thiếu Quần nhìn hắn gào thét hỏi.
Nhìn bộ dạng của hắn, không giống như biết chuyện.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, chẳng lẽ Mặc lão trở về không có nói gì?
Bất quá nếu bọn họ không biết, Mặc Thiếu Thiên cũng không cần nói ra, để cho bọn họ đâm.
“ Ngươi xác định, người tàn phế như vậy, có thể đi làm?” Mặc Thiếu Thiên nhìn hắn hỏi.
“ Ngươi…..ngươi nói ai tàn phế?Nếu không phải con trai của ngươi, ta có thể gãy xương sao? Mặc Thiếu Thiên, bây giờ ngươi nói chuyện không có tính toán gì hay sao?” Mặc Thiếu Quần nhìn Mặc Thiếu Thiên gào thét nói.
“Mặc Thiếu gia gào khóc thảm thiết, không phải là muốn đi làm sao? Tốt! Mạc Lương, để cho hắn làm tổng giám đốc quản lí, lập tức tiền nhiệm!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lập tức nhìn Mặc Thiếu Quần,” Ta mặc kệ ngươi lăn đến, như thế nào trở về, dám muộn, trong giờ làm việc dám đùa giỡn thư kí, ta liến lập tức cho ngươi cút trở về!” Mặc Thiếu Thiên từng chữ một nói.
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói, Mặc Thiếu Quần có loại cảm giác bị xem thường,”Ngươi mới cần chạy trở về, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ ngồi vào vị trí của ngươi!” Mặc Thiếu Quần nói.
Mạc Lương ở phía sau nghe, có điểm xấu hổ.
Chuyện Mặc nhị thế tổ nói, là một chuyện cười.
Hắn có thể làm tổng giám đốc MK, như vậy mọi người đều có thể ngồi!
Mạc Lương đứng ở phía sau cái gì cũng không nói.
Cung Ái Lâm nhìn hai người cãi nhau, cũng thành thói quen.
Lúc trước Mặc Thiếu Thiên tuy rằng có kiêng kị bà, nhưng mà đối với Mặc Thiếu Quần cũng không khách khí.
Hiện tại, hiệp nghị của bọn hắn đã ngưng, Mặc Thiếu Thiên sẽ càng ngày càng không khách khí.
Cung Ái Lâm cảm thấy, Mặc Thiếu Thiên so với trong tưởng tưởng còn đáng sợ hơn.
“ Chỉ bằng ngươi?” Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng cười khinh thường, cúng không nói thêm lời vô nghĩa, trực tiếp đi vào phòng làm việc của mình.
“ Mạc Lương, chuyện công ty tạm thời giao cho ngươi cùng Trần Mặc, trừ khi có chuyện gì quan trọng, nếu không các người toàn quyền làm chủ!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Mạc Lương cũng không phải lần đầu tiên tiếp nhận công việc này, đi theo Mặc Thiếu Thiên tiến vào văn phòng.
Cung Ái Lâm đứng ở đó, Mặc Thiếu Quần ngồi ởi xe lăn, nhìn bóng lưng Mặc Thiếu Thiên, nói không nên tức giận.
Nhất là Cung Ái Lâm, nhìn bóng lưng Mặc Thiếu Thiên, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Mặc Thiếu Quần,” Đừng quên, chuyện mẹ giao phó!”
Mặc Thiếu Quần nhìn Cung Ái Lâm,” Mẹ, người yên tâm, con nhất định đem hắn đuổi khỏi MK!”
Cung Ái Lâm nhìn Mặc Thiếu Quần, cuối cùng khóe miệng ngoéo một cái, sau đó cùng hắn rời đi.
……………..
Mặc Thiếu Thiên cùng Trần Mặc, còn có Mạc Lương bàn chuyện xong, liền nhận được điện thoại của Vân Dục.
“ Còn có một nhóm người , đang tìm Lâm Tử Lam !” Vân Dục nói.
Nói vậy, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày,” Là ai?”
“ Không rõ lắm, trước mắt còn chưa tra được, nhưng mà hiển nhiên, Lâm Tử Lam còn ở A thị!” Vân Dục nói.
Nghe tin tức Lâm Tử Lam còn ở A thị, trong lòng Mặc Thiếu Thiên nói không ra lời.
Rõ ràng bọn họ ở cùng một thành phố, mà hắn lại không tìm ra được cô .
Loại cảm giác này, làm cho người ta thật khó chịu!
“ Ta đã biết!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Sau đó trực tiếp cúp điện thoại.
Sau khi bàn chuyện, Mặc Thiếu Thiên muốn đi, lại có người gõ cửa.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày,” Mời vào!”
Vì thế, Diệp An Nhiên đẩy cửa tiến vào.
“ Thiếu Thiên!” Diệp An Nhiên gọi một tiếng.
Thời điểm nhìn thấy Diệp An Nhiên, trong đầu thoáng qua lời Hoa Hồng nói.
“ Có chuyện gì không ?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Diệp An Nhiên đi qua, nhìn Mặc Thiếu Thiên,” Ngày hôm qua xảy ra chuyện gì sao?”
Mặc Thiếu Thiên lập tức nhìn cô ta,” Vì sao hỏi như vậy?”
“ Ngày hôm qua, không biết vì sao, có một đứa trẻ……chạy tới hỏi đem mẹ nó chạy đi đâu!” Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên chậm rãi mở miệng.
Nghe lời cô ta, Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, tựa hồ nghĩ xem lời cô nói là thật hay giả.
“Lâm tiểu thư, không thấy?” Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên, từng chữ một hỏi.
Biểu tình kia, tựa hồ là đoán, giống như cô thật sự không biết chuyện gì.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Diệp An Nhiên, dáng vẻ một bộ hoàn toàn không hiểu.
“ An Nhiên, anh có chuyện muốn hỏi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“ Chuyện gì vậy?” Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
“ Ngày hom qua, trong lễ đính hôn, em có gặp qua Tử Lam hay không ?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Nghe Mặc Thiếu Thiên hỏi vậy, Diệp An Nhiên có chút chột dạ.
“ Vì sao hỏi vậy?” Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
“ Anh chỉ hỏi, ở lễ đính hôn, có gặp cô ấy hay không?” Mặc Thiếu Thiên lặp lại lần nữa.
Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên, hít một hơi, “ Gặp qua!”
Hoa Hồng cũng biết, cho nên, Diệp An Nhiên không thể phủ nhận.
“ Em gặp làm gì? Cùng nhau nói gì?” Mặc Thiếu Thiên nhìn Diệp An Nhiên tiếp tục hỏi.
“Em………” Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên nhưng không biết nói sao cho phải.
“Không có gì, chỉ tâm sự chút thôi!” Diệp An Nhiên nói.
“ Tâm sự?” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, trong lời nói có chút khí thế bức người .
Diệp An Nhiên nhíu mày, nhìn Mặc Thiếu Thiên, đôi tròng măt tràn ngập tình cảm,”Em không biết anh nghe người khác nói gì, nhưng Thiếu Thiên, chúng ta biết nhau lâu như vậy, chẳng lẽ anh không hiểu em sao?” Diệp An Nhiên nói.
Hiểu biết?
Khóe miệng Mặc Thiếu Thiên ngoéo một cái.
“ An Nhiên, từ chuyện lần trước, anh càng ngày càng không hiểu em!” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô lạnh lùng nói.
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói, mày Diệp An Nhiên nhăn lại trong lòng thoáng một tia bất an,” Anh nói cái gì?”
Nếu nói tới đây, Mặc Thiếu Thiên cũng không ngại nói thẳng, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Diệp An Nhiên,” Lần trước anh cùng Tử Lam ở trong thang máy gặp chuyện không may, chuyện này, là em làm?” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói, Diệp An Nhiên sửng sốt, nhìn Mặc Thiếu Thiên, đôi mắt mở lớn, khó có thể tin.
“ Anh, anh nói cái gì, em nghe không hiểu!” Diệp An Nhiên khẩn trương nói, tuy rằng cô biết Mặc Thiếu Thiên đã sớm biết, nhưng mà không nghĩ tới, hôm nay hắn sẽ vạch trần.
Hơn nữa, cô chưa bao giờ nghĩ tới, sau khi vạch trần bọn họ như thế nào đối mặt.
“ Em nghe hiểu được !” Mặc Thiếu Thiên nhìn Diệp An Nhiên, một chữ một nói.
Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên, cắn môi, cuối cùng nghĩ nghĩ, ngẩn đầu nhìn hắn” Anh nói đúng vậy, chuyện kia em làm, nhưng chỉ là em ghen tị, cũng không nghĩ hại chết cô ấy!” Diệp An Nhiên nói.
“ Em chỉ là hận, hận cô ấy đoạt anh đi, cho nên mới làm vậy!” Diệp An Nhiên tiếp tục nói, chỉ sợ Mặc Thiếu Thiên không tin.
“ Thế chuyện ngày hôm qua?” Mặc Thiếu Thiên bỗng nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi.
Ngày hôm qua…….
Diệp An Nhiên lắc đầu,” Chuyện ngày hôm qua, em thật sự không biết, Lâm Tử Lam mất tích, không liên quan đến em!” Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên nói, giọng điệu kia, thật kích động, chỉ sợ Mặc Thiếu Thiên không tin.
“ Vậy em vì sao muốn cho tử lam xem video?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp An Nhiên á khẩu không trả lời được .
|
Thiên ca a. A wá nhân từ rời
|
Chương 296: Một Trò Chơi Mà Thôi! edit: huyền.uha
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô,” Tại sao không nói?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
“ Em…..”Diệp An Nhiên không biết nên nói cái gì, đồi mặt với khí thế bức người của Mặc Thiếu Thiên trong lòng nói không nên lời.
Cho nên, Diệp An Nhiên cũng không phủ nhận, nhìn hắn, trực tiếp thừa nhận.
“ Là em đem video quay chúng ta hôn nhau cho cô ấy xem, thì tính sao?” Diệp An Nhiên nhìn hắn hỏi.
“ Mặc Thiếu Thiên, chúc phúc cho anh, em làm không được !” Diệp An Nhiên nói.
“ Anh biết rõ, em yêu anh, vì anh cái gì cũng có thể làm, chẳng lẽ anh muốn em chúc phúc cho anh sao? Em không cao thượng được như vậy!”
“Là em tưởng phá hư được lễ đính hôn của các người, như không phải là thất bại sao?” Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
“ Từ nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã thích anh, vì anh, em có thể phản bội cha, vì anh, em có thể một mình ở Mỹ nhiều năm, nhưng là? Sau khi em trở về đối mặt là cái gì?”
“Là đối mặt vói sự phản bội tình cảm!” Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên từng chữ một nói, nước mắt không khỏi rớt xuống.
“ Mặc Thiếu Thiên, anh không biết, anh đối xử với em có chút nhẫn tâm sao?” Diệp An Nhiên nhìn hắn tùng chữ một hỏi, vẻ mặt đầy nước mắt.
“ Anh viễn viễn không hiểu được , vì anh, em tột cùng đã làm bao nhiêu việc!” Diệp An Nhiên nói.
Nghe Diệp An Nhiên nói, Mặc Thiếu Thiên cau mày.
“ Mặc dù như thế, cũng không nên làm Lâm Tử Lam bị thương!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“ Vậy sao? Nếu hôm nay không phải cô ta, ngày hôm qua với anh đính hôn, sẽ phải là em, là em!” Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên nói, nước mắt đầy mặt.
Có lẽ.
Có lẽ không có Lâm Tử Lam, thì sẽ là Diệp An Nhiên.
Nhưng hiện tại có Lâm Tử Lam, tuyệt đối sẽ không phải cô !
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô,” An Nhiên, có lẽ vài năm trước, anh thật sự thích em, nhưng đây không phải là yêu!” Mặc Thiếu Thiên bình thản nói.
Không phải yêu?
Hiện tại Mặc Thiếu Thiên nói cho cô, đây không phải là yêu?
Khóe miệng Diệp An Nhiên gợi lên chút chua sót.
Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Diệp An Nhiên,” Lúc trước, anh cũng không biết ý nghĩa của cuộc sống là gì, là Lâm Tử Lam để cho anh biết, là cô ấy cho anh hiểu được thế nào là yêu, anh yêu cô ấy, là cô ấy!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“ An Nhiên, anh nợ em bao nhiêu, anh đã đều trả lại, nhưng chuyện này, cùng Lâm Tử Lam không có quan hệ, hi vọng về sau, em không cần làm chuyện như vậy, vì anh nghĩ chúng ta sẽ không gặt nhau nữa!” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô từng chữ một nói.
Cái gì Lâm Tử Lam cũng không có nói, nhưng Mặc Thiếu Thiên cũng không muốn cho Lâm Tử Lam hiểu lầm mối quan hệ của anh với Diệp An Nhiên.
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói, Diệp An Nhiên nợ nụ cười.
Đây là lần thứ hai, Mặc Thiếu Thiên cùng Diệp An Nhiênnói anh yêu Lâm Tử Lam.
Bỗng nhiên, Diệp An Nhiên lấy tay lau nước mắt trên mặt,” Em đã biết, anh không cần lặp lại!”
“ Nhưng là, em sẽ không buông tay!” Diệp An Nhiên nói.
Sau khi nói xong, Mặc Thiếu Thiên không nói gì, cô liền đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng của cô, Mặc Thiếu Thiên mím môi, không nói gì nữa.
……..
Mặc Thiếu Thiên đi ra khỏi cửa công ty, liền nhận được điện thoại của Hi Hi.
“ Alo, cha, người đang làm việc sao?” Hi Hi hỏi.
“ Không vội, làm sao vậy?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
“ Không có gì, chỉ là buổi tối muốn hẹn gặp người !” Hi Hi nói.
Tuy rằng Mặc Thiếu Thiên không biết Hi Hi muốn làm gì, nhưng hiện tại chuyện khẩn cấp, Hi Hi tuyệt đối sẽ không đùa.
“ Được !” Mặc Thiếu Thiên nói.
“ Con hiện tại ở bệnh viện với ông ngoại, chúng ta hẹn ở nhà hành nha!” Hi Hi nói.
“ Tốt!” Mặc Thiếu Thiên lên tiếng.
Cúp điện thoại, Mặc Thiếu Thiên cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp lái xe tới địa chỉ Hi Hi nói.
Thời điểm Mặc Thiếu Thiên đến, Hi Hi cùng Hoa Hồng đang ăn cái gì.
Chuyện từ ngày hôm qua phát sinh, bọn họ cũng chưa có ăn gì.
Là nên ăn chút gì! Mới có sức.
Nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên, Hi Hi trực tiếp vẫy tay.
“Cha!”
“ Tìm cha có chuyện gì?” Mặc Thiếu Thiên trực tiếp hỏi.
“ Buổi tối người sẽ biết, tự nhiên sẽ hiểu!” Hi Hi nói , sau đó gọi cho Mặc Thiếu Thiên một chút thức ăn.
Hiện tại bé biết cha không có khẩu vị, nhưng bọn họ phải ăn chút gì.
Mặc Thiếu Thiên gật đầu, lúc này, bồi bàn đi tới, đem một phần thức ăn đặt trước mặt Mặc Thiếu Thiên.
“ Thong thả dùng!” Nói xong bồi bàn rời đi.
Mặc Thiếu Thiên nhìn món ăn trước mặt, biết Hi Hi, giúp anh chọn, nhưng hiện tại không có chút khẩu vị.
“ Cha ăn chút đi, không ăn làm sao tìm được mẹ!” Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên nói.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, bé nói có đạo lí, hắn cũng hiểu được , nhưng chính là không có khẩu vị.
Nhưng Hi Hi đã nói vậy, Mặc Thiếu Thiên nhất định phải ăn một chút.
Những ngày tiếp theo, còn nhiều chuyện cần xử lí, cho nên nhất định phải cố gắng.
Mặc Thiếu Thiên ngồi đối diện Hi Hi, tùy ý ăn vài thứ.
Mặc Thiếu Thiên vốn không kén ăn thứ gì, nhưng hiện tại, ăn những thứ này, đều có cùng một hương vị, không có hương vị.
Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, xem ra, cha không có muốn ăn.
“ Đúng rồi! Ông ngoại thế nào?” Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi hỏi.
“ Đã không có chuyện gì, bất quá cần ở lại một thời gian!” Hi Hi nói.
Mặc Thiếu Thiên gật đầu” Đừng làm cho ông ngọai nghi ngờ!”
“ Con biết!” Hi Hi gật đầu.
Hoa Hồng ăn cái này cái kia, đang nhìn thứ gì trong tay, không tham dự chuyện bọn họ nói.
Mặc Thiếu Thiên tùy tiện ăn vài miếng, liền bỏ lại.
Hi Hi ăn không ít, bé vốn rất đói, hơn nữa chuyện kế tiếp, bé nhất định phải dùng đến sức lực!
Cho nên Hi Hi ăn rất nhiều.
Ăn qua mọi thứ, đã là bảy giờ tối.
Bọn họ trở về một chuyến, Hoa Hồng thay một bộ quần áo, giằng co một phen, tám giờ tối.
Bọn họ chính thức ra cửa.
Đến nhà Diệp An Nhiên không sai biệt lắm hơn nửa giờ, ở dưới lầu tiểu khu, nhanh đến chín giờ.
Lý Thuận đã không có dưới lầu coi chừng Diệp An Nhiên, trải qua ngày hôm qua, Diệp An Nhiên từ phía sau trèo tường ra, Hi Hi biết, Diệp An Nhiên đã phát hiện, bé cố ý để Lý Thuận bỏ chạy, cách đó không xa hội họp.
Nhìn thấy Hi Hi đến, Lý Thuận lập tức xuống xe.
“Lão đại!”
“ Thế nào? Đã phát hiện không có?”Hi Hi hỏi.
Lý Thuận lắc đầu,” Dựa theo người phân phó, tôi đã sớm biết, cô ta tuyệt đối không phát hiện!”
Hi Hi gật đầu, Mặc Thiếu Thiên không biết Hi Hi rốt cuộc muốn làm gì, nhưng hắn hiểu, Hi Hi là đứa bé biết chừng mực, làm chuyện gì, đều có mục đích, cho nên lúc này, hắn cái gì cũng không có hỏi!
Hiện tại không có tin tức Lâm Tử Lam, hắn không bằng xem Hi Hi rốt cuộc muốn làm gì.
“ Tốt, các người có thể về nghỉ ngơi, tối hôm nay, ta giúp các người canh chừng!” Hi Hi nói.
Nghe Hi Hi nói,Lý Thuận mở miệng,” Lão đại, hãy để tôi ở đây!”
Dù sao Hi Hi còn nhỏ như vậy, để bé coi chừng giùm, cũng không đành lòng a!
“ Các người trở về đi, yên tâm, ta không sao!” Hi Hi nói.
Nhìn bộ dạng kiên định của Hi Hi, Lý Thuận cũng biết có Mặc Thiếu Thiên cùng Hoa Hồng, hắn cũng yên tâm, vì thế gật đầu,”Vậy được rồi, chúng tôi về trước, nếu có chuyện gì, gọi điện thoại cho tôi!” Lý Thuận nói.
Hi Hi gật đầu, vì thế, Lý Thuận cùng nhóm huynh đệ lái xe rời đi.
Lúc này, Hi Hi quay đầu sang chỗ khác nhìn Mặc Thiếu Thiên,” Cha, người tin tưởng bảo bối sao?”
Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, sau đó gật đầu.
Hi Hi cười, sau đó nhìn Mặc Thiếu Thiên,” Bất quá thời gian muộn một chút!”
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, không nói gì nữa.
Vì thế, ba người ngồi trong xe, chờ.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Nhưng đến mười hai giờ đêm, Hoa Hồng mới xuất phát.
Một thân màu đen khêu gợi hành động, tóc thoải mái buông, khuôn mặt kia xinh đẹp, giống như một yêu tinh.
Hi Hi nhìn cô,” Ngươi cẩn thận một chút!”
Hoa Hồng cười,” Như thế nào? Lo lắng cho ta?”
Hi Hi mím môi, bé hiện tại không có tâm trạng đùa.
“ Người yên tâm, ta sẽ không có việc gì!” Hoa Hồng nói, Hi Hi gật đầu, vì thế, Hoa Hồng hướng tiểu khu đi tới.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, nhìn Hoa Hồng giả dạng, nhìn Hi Hi,” Cô ta muốn làm gì?”
“ Không có gì, chính là cùng cô ấy chơi một trò chơi thôi……” Khóe miệng Hi Hi gợi lên, sau đó nhìn trên lầu nhà Diệp An Nhiên.
Ngọn đèn nơi đó, đã tắt từ lâu.
Hoa Hồng đi tới, thật nhanh nhẹn trực tiếp đến tầng hai.
Diệp An Nhiên ở tầng hai.
Hơn nữa có ban công, rất tiện Hoa Hồng.
Trải qua huấn luyện đặc thù, chuyện này đối với cô, nhẹ nhàng như ăn sáng.
Rất nhanh, Hoa Hồng liền lên lầu, đứng trên ban công, nhẹ nhàng mở cửa.
Diệp An Nhiên nằm trên giường ngủ, thời điểm nghe thấy một chút âm thanh, cô ta đột nhiên mở mắt, nhưng mà giây tiếp theo,súng của Hoa Hồng. trực tiếp đặt ở đầu Diệp An Nhiên.
“ Người là ai?” Diệp An Nhiên nằm trên giường, không có hành động thiếu suy nghĩ, chính là người ở trước mặt, căn bản che mặt không thấy rõ bộ dạng.
|
Chương 297: Biết Thân Phận Diệp An Nhiên edit: huyền.uha
Khuôn mặt ở dưới mặt nạ kia, gợi lên chút cười,” Đương nhiên muốn mạng ngươi!” Nói xong, Hoa Hồng chậm rãi động báng súng, đôi tròng mắt kia, tản ra mị hoặc.
Ngay lúc cô động báng súng một khắc kia, đột nhiên Diệp An Nhiên đưa chân, hướng Hoa Hồng đá vào.
Hoa Hồng lắc mình, cả người thối lui lịa, Diệp An Nhiên đá trượt, trong nháy mắt từ trên giường nhảy lên.
Hai người ở trong phòng đánh nhau.
Động tác hai người đều rất nhẹ, nhưng mà mỗi động tác, đều là muốn bức chết đối phương .
Hoa Hồng đến thẳng cửa sổ, Diệp An Nhiên cũng theo ra, hai người ở ban công đánh nhau.
Nhưng mà, ở cách đó không xa, Mặc Thiếu Thiên thấy một màn như vây.
Anh có điểm không thể tưởng tượng, bảy năm trước, cái tiểu cô nương nhu nhược kia giờ khắc này, lộ ra ánh mắt không còn quen thuộc.
Đã tràn ngập sát khí.!
Cùng với cô bình thường, như hai người khác nhau!
Hơn nữa, mỗi động tác, đều tràn ngập tính công kích, không có ba năm luyện tập, thì không thể có tính chuyên nghiệp như vậy!
Mặc Thiếu Thiên nhìn phương hướng của Diệp An Nhiên, đôi mắt một mảnh xa lạ.
Kì thật hắn lên sớm nghĩ đến, Diệp An Nhiên biến mất bảy năm, bốn năm là không có tin tức.
Hắn từng tìm người tìm hiểu qua, nhưng mà, hoàn toàn không có tin tức gì, mà ngay cả cha của cô cũng không có tin tức.
Nhưng mà, sau bảy năm ngày hôm nay, cô đã trở lại.
Hơn nữa, như thay đổi thành một người khác!
Lúc này, Hi Hi ngồi một bên, nhìn Mặc Thiếu Thiên, sau đó chậm rãi mở miệng.
“ Cha, đây chính là chuyện hôm nay muốn cho người xem!” Hi Hi nói.
“Con tin tưởng, Diệp An Nhiên không còn là Diệp An Nhiên của bảy năm trước!” Hi Hi nói.
Ít nhất, Diệp An Nhiên còn có chuyện gạt bọn họ!
Hơn nữa, Hi hi tuyệt đối có lý do hoài nghi, Diệp An Nhiên chính là bắt mẹ đi!
Mặc Thiếu Thiên nghe Hi hi nói, sắc mặt không có gì thay đổi.
Vì thế , Mặc Thiếu Thiên đẩy cửa xuống xe.
Ở trên ban công, toàn lực đánh.
Diệp An Nhiên không nghĩ ra, có ai muốn giết cô!
Cô ra sức mà đánh, nhìn người trước mặt,” Ngươi rốt cuộc là ai?”
“ Tất cả, chỉ muốn mạng ngươi!” Hoa Hồng từ từ mở miệng.
Diệp An Nhiên nhíu mày, nhìn không rõ là ai, nghe thanh âm cũng không được .
Nhưng mà giây tiếp theo, Hoa Hồng bỗng hướng Diệp An Nhiên tập kích, Diệp An Nhiên đột nhiên ngẩn đầu, thân thể hướng về sau, tuy cô rất nhanh tránh được , nhưng vẫn bị đả thương một chút.
Diệp An Nhiên nhìn người trước mặt, nếu không phải cô khinh thường, cũng sẽ không như vậy!
Một giây tiếp theo, Diệp An Nhiên từ bị động biến thành chủ động, bay thẳng đễn hướng Hoa Hồng tập kích, Hoa Hồng vì tránh né công kích, đột nhiên xoay người , nhưng lúc này, tay Diệp An Nhiên, đột nhiên lấy đi mặt nạ trên mặt Hoa Hồng.
Tiếp theo, hai người đứng giằng co.
Diệp An Nhiên nhìn Hoa Hồng, con ngươi tràn ngập vẻ khó cỏ thể tin,” Là cô?”
Khóe miệng Hoa Hồng gợi lên chút cười, trong đêm tối, không chút để ý, mị hoặc lòng người ,” Là tôi!”
Diệp An Nhiên nhìn cô,” Tôi với cô không thù oán, tại sao muốn giết tôi?”
“ Đương nhiên trên mặt muốn giết cô!” Hoa Hồng nói.
Trên mặt.
Diệp An Nhiên nhíu mày.
Tựa hồ suy nghĩ, phân rõ xem ý trong lời nói của Hoa Hồng.
Nhưng mà giây tiếp theo, khóe miệng Hoa Hồng gợi lên chút cười,”Diệp An Nhiên, thân thủ không sai, xem ra, cô cũng trải qua huấn luyện đặc thù!” Hoa Hồng nói.
Hoa Hồng vừa nói xong, tựa hồ Diệp An Nhiên hiểu cái gì, nghiêng đầu sang chỗ khác liền nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên, đang ở dưới lầu.
Nháy mắt, Diệp An Nhiên mới bừng tỉnh, hiểu được Hoa Hồng sao lại làm như vậy!
“ Thiếu Thiên!” Diệp An Nhiên thì thào gọi một tiếng.
Khóe miệng Hoa Hồng gợi lên chút cười, lại cái gì cũng không nói, từ tầng hai nhảy xuống.
Mặc Thiếu Thiên nhìn biểu tính của Diệp An Nhiên nói không nên cảm xúc.
Diệp An Nhiên có chút hoảng, cô nắm chặt tay, cuối cùng lựa chọn từ trên lầu đi xuống.
Trực tiếp đến trước mặt Mặc Thiếu Thiên, nhìn anh,” Thiếu Thiên………”
“ Sao anh tới đây?” Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên khẩn trương hỏi.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Diệp An Nhiên, khuôn mặt yêu nghiệt không có biểu tính gì, ánh mắt trong đêm tối hết sức tà mị, nhìn bộ dạng Diệp An Nhiên, Mặc Thiếu Thiên bỗng cong môi cười,” Cô cứ nói đi?”
Mặc Thiếu Thiên như vậy một tiếng cứ nói đi, tâm Diệp An Nhiên, giống như chìm xuống đáy.
So với Mặc Thiếu Thiên nói không thương cô, còn muốn làm cho cô không có cách nào!
“ Thiếu Thiên…” Diệp An Nhiên kêu một tiếng, thử tiến đến.
“ Có phải cô bắt tử lam đi không ?” Mặc Thiếu Thiên bỗng nhiên mở miệng hỏi.
Diệp An Nhiên sửng sốt, nhìn Mặc Thiếu Thiên,” Anh nói cái gì?”
“ Cô nghe biết!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Diệp An Nhiên từng chữ một hỏi, ngôn ngữ lạnh như băng.
Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên, mặc dù là sự thật, nhưng mà ngôn ngữ Mặc Thiếu Thiên lạnh như băng. Như một thanh dao đâm vào lòng của cô!
Biết rõ như vậy,cô yêu anh, hiện tại như vậy anh đến chất vấn cô!
Anh biết, nguyên nhân cô làm như vậy!
Nếu gần như là ghen tị, cô có thể trực tiếp giết Lâm Tử Lam!
Nhưng mà không phải!
Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên, biểu tính lạnh nhạt, ánh mắt tàn nhẫn, cảm giác rất xa lạ!
Diệp An Nhiên hít thở sâu, nhìn Mặc Thiếu Thiên,” Nếu em nói em không có?”
“ Cô cảm thấy tôi sẽ tin tưởng?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Trước lễ đính hôn Hoa Hồng nói, Diệp An Nhiên gặp Lâm Tử Lam, hắn còn có chút hoài nghi, nhưng hôm nay, cô mất công đi tìm hắn, thiếu chút nữa giả trừ hoài nghi, nhưng hiện tại, hắn không thể không hoài nghi!
Mỗi động tác của cô, giống như trả qua huấn luyện đặc thù.
Nếu không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nếu lúc trước Mặc Thiếu Thiên không có phòng bị với cô, người khác không có khả năng gạt huynh đệ Cửa Ngục mang người đi!
Chỉ có Diệp An Nhiên.
Cô biết có người coi chừng, làm sao không ai!
Cho nên, cô ta là người đáng hoài nghi nhất!
Hơn nữa, xem ra hiện tại, Mặc Thiếu Thiên không thể không tin, chuyện này là do Diệp An Nhiên làm!
Hắn đối với Diệp An Nhiên cũng không đánh lòng, nhưng cũng không thể trở lên ngu xuẩn.
“ Mặc Thiếu Thiên, chuyện chúng ta trải qua lúc trước thật sự thay đổi sao?” Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
“Anh không tin em?” Diệp An Nhiên nói, ngôn ngữ tràn ngập lên án.
Cô như vậy yêu anh, kết quả lại là như thế.
“ Mà người thay dổi, chính là cô, Diệp An Nhiên!” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô nói, trong lời nói lạnh như băng.
Nghe thế, bỗng Diệp An Nhiên cười,” Em thay đổi? Mặc Thiếu Thiên, anh vĩnh viễn không biết em đối với anh tốt như thế nào!” Diệp An Nhiên nói.
“ Tôi không cần, cũng không cần cô tốt với tôi, Diệp An Nhiên, hiện tại nói cho tôi biết, Lâm Tử Lam ở đâu?” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi.
Hiện tại, tâm tình Mặc Thiếu Thiên đều đặt trên người Lâm Tử Lam.
|