[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 306: Thăm Dò Mafia edit: huyền.uha
Đi vào trong, kiến trúc tầng hầm bí mật, trải qua thang máy, phân biệt khuôn mặt, Diệp An Nhiên mới đi vào.
Lên mấy bậc cầu thang, Diệp An Nhiên đứng ở cửa, gõ cửa.
‘ Vào đi!” thanh âm từ bên trong truyền ra.
Diệp An Nhiên nghe được , đẩy cửa đi vào.
“Tư Tuyệt!” Diệp An Nhiên cung kính kêu một tiếng.
Bên trong Mafia, đều trực tiếp kêu Tư Tuyệt, Diệp An Nhiên cũng không ngoại lệ.
Nghe được thanh âm, Tư Tuyệt nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Diệp An Nhiên, con ngươi màu nâu hiện ra một mảnh âm u.
“ Biết được ta tìm ngươi đến chuyện gì sao?” Tư Tuyệt hỏi.
Diệp An Nhiên đứng cách đó không xa, lắc đầu.
“ Mặc Thiếu Thiên đã đến Italy!” Tư Tuyệt nói.
Nghe cái tên ấy, nội tâm Diệp An Nhiên vẫn là run rẩy một chút, chớp lông mi một cái, nhưng vẫn là cật lực giấu đi tâm tư của mình.
Tư Tuyệt nhìn Diệp An Nhiên, mỗi một động tác nhỏ của cô đều không thể qua khỏi mắt của hắn.
Nhìn cô, Tư Tuyệt từng chữ một nhắc nhở,” Diệp An Nhiên, ngươi là một sát thủ Mafia tốt nhất, ngươi nên làm một sát thủ tốt, nó tối kị là cái gì?”
Nghe thế, buộc thân mình chặt thêm một chút, ngẩn đầu nhìn Tư Tuyệt,” Tôi biết!”
Nghe được lời của cô, Tư Tuyệt bỗng nhiên cười.
“ Ta biết ngươi là mối tình đầu của Mặc Thiếu Thiên, nhưng đừng quên, các người đã là quá khứ, ngày đó ngươi theo gia nhập Mafia, cũng đã quyết định, ngươi cùng hắn không thể nào!” Tư Tuyệt nhìn Diệp An Nhiên từng chữ một nói, cũng giống như ác ma, xâm nhập vào xương cốt cô.
Diệp An Nhiên đứng trước mặt Tư Tuyệt, hai tay nắm chặt, nhưng là sắc mặt bình tĩnh.
Cô nghe hiểu những lời Tư Tuyệt nói.
“Hiện tại, nghe chưa rõ sao?” Tư Tuyệt nhìn cô hỏi.
“Hiểu!” Diệp An Nhiên nói.
Nghe như vậy, Tư Tuyệt mới vừa lòng, khóe miệng ngoéo một cái,” Đừng quên hắn căn bản không thương người, ngươi không cần vì hắn hi sinh nhiều như thế!” Tư Tuyệt nói.
Diệp An Nhiên đứng ở đó, cái gì cũng không có nói.
Con ngươi, một mảnh kiên định.
Lúc này, Tư Tuyệt nhìn cô,”Mặc Thiếu Thiên đã đến La Mã, ta tin tưởng rất nhanh hắn sẽ phái người đến cứu viện, ta muốn hai mươi tư giờ giám sát Lâm Tử Lam !” Tư Tuyệt nói.
Nghe Tư Tuyệt nói, Diệp An Nhiên nhíu mày.
Nhưng là, Mafia chỉ có phục tùng.
Diệp An Nhiên gật đầu,” Tôi biết rồi!”
Tư Tuyệt vừa lòng gật đầu,” Lúc này đây, ta sẽ làm cho hắn đến được mà không về được !” Tư Tuyệt nói, con ngươi thâm sâu, hiện ra một mảnh lo lắng.
Cắn môi. Diệp An Nhiên nhìn Tư Tuyệt, trong đôi tròng mắt kia chính là nhìn hắn cái gì cũng không nói, chính là ở trong lòng như nghĩ tới cái gì đó.
………………………………………………….
Ban đêm ở biệt thự.
Ngày thứ hai, Hi Hi bị bắt, Hách Tôn làm một kế hoạch nhỏ.
Buổi tối, bọn họ muốn lẻn vào bên trong Mafia một lần.
Chỉ có đi vào một lần, mới có thể chân chính hiểu biết tình huống bên trong.
Mặc kệ nguy hiểm cỡ nào, bọn họ nhất định phải đi vào tham quan một lần, do đó mới biết được vị trí bên trong của Hi Hi và Lâm Tử Lam.
Mặc Thiếu Thiên thật đồng ý.
So với chờ đợi tốt hơn nhiều.
Trước mặt để một đống đồ, bốn người bọn họ tỉ mỉ nghiên cứu, mới xác định vị trí của Mafia.
Hơn nữa, đáp án của bốn người giống nhau!
Vì thế, sau khi xác định vị trí, bọn họ thương lượng chi tiết một chút, sau khi xong, Hách Tôn mang lên một chút đồ.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, nhìn những thứ kia,” Đây là cái gì?”
“ Quần áo phòng độc!” Hách Tôn nói.
Lúc này, để đồ xuống, Mặc Thiếu Thiên cầm lên một thứ.
Nói thế này, Mặc Thiếu Thiên mới nhớ tới, ở chung quanh Mafia, có rất nhiều độc dược, hiện tại,vẫn là Hách Tôn lo lắng chu toàn.
“ Đây là ta nhờ bằng hữu làm, tuy rằng không biết độc gì, nhưng mà mặc vào, hẳn không thành vấn đề!” Hách Tôn từng chữ một nói, thực hiển nhiên đối với bằng hữu kia, Hách Tôn thật tin tưởng.
Mặc Thiếu Thiên nhìn, hắn tin tưởng Hách Tôn, đương nhiên, có cái này như hổ mọc thêm cánh, bọn họ hành động, càng thâm thuận lợi.
Vì thế, vài người đều đi lên, mặc quần áo phòng độc bên trong, căn bản không nhìn thấy.
Mười phút sau.
Tại bãi đỗ xe.
Một chiếc trực thăng đậu chỗ này.
Trữ Xá, Hách Tôn, Rayne, Mặc Thiếu Thiên, còn vài huynh đệ đứng ở đó.
Lần này hành động chính là Hách Tôn cùng Mặc Thiếu Thiên, Trữ Xá cùng Rayne cùng nhau hành động, còn có vài người ở trên phi cơ, Trữ Xá cùng Rayne đi đảo nhỏ Mafia, hấp dẫn sự chú ý của Tư Tuyệt, Mặc Thiếu Thiên cùng Hách Tôn còn lại đi thuyền đến đảo nhỏ cạnh tổng bộ Mafia.
Thời gian hữu hạn.
Đối với Trữ Xá và Rayne mà nói, bọn họ nhất định phải tranh thủ thời gian để cho Mặc Thiếu Thiên cứu người.
Động tĩnh của phi cơ trực thăng quá lớn, cho nên, bọn họ phải khiêm tốn làm việc.
Vì thế, thương lượng tốt xong, xuất phát.
Mặc Thiếu Thiên cùng Hách Tôn trên du thuyền, hai người cùng nhau xuát phát.
Hai người ở trên du thuyền không quá lớn, mênh mông biển nước, có cảm giác thật lạ.
Mặc Thiếu Thiên nhìn phía trước, trong lòng không nói ra được tư vị gì.
Hách Tôn nhìn bộ dạng Mặc Thiếu Thiên, vươn tay vỗ vai của hắn, Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hai người trao đổi ánh mắt một cái đều hiểu.
Bên kia, Rayne cũng Trữ Xá, bọn họ mở cửa trực thăng, rất nhanh đi đảo Mafia.
Thời điểm bọn họ tới gần, tập tức có cảnh báo vang lên.
Kinh động người của Mafia.
Mọi người , khỏi động đề phòng mọi hình thức, áp dụng mọi hình thức công kích.
Thời điểm Tư Tuyệt biết tin, nhíu mày.
Mặc Thiếu Thiên không giống như là người xúc động vậy, cũng dám trực tiếp đến , rất tự tin? Vẫn không sợ chết?
Lúc này, Tư Tuyệt nghĩ, lập tức đưa người tới.
“ Các ngươi, lập tức đi đảo nhỏ, thông báo cho bọn họ ,không cần xem xét, nhìn thấy người nào, lập tức giết!” Tư Tuyệt nói.
Nghe được , lập tức rất nhanh, chạy tới đảo nhỏ.
Tư Tuyệt trời sinh có tính đa nghi, cho nên, hắn cũng tưởng đây không phải Mặc Thiếu Thiên, phải xem trọng Lâm Tử Lam .
Phân phó xuống xong, Tư Tuyệt đi ra ngoài.
Lúc này, Tô Cẩn Nhi vừa định đi tìm Tư Tuyệt, chợt nghe cảnh báo vang lên, cũng lập tức đi ra ngoài.
Dù sao cảnh báo vang lên, là chuyện lớn.
Đại biểu có người xâm nhập.
Ai to gan như vậy, dám xâm nhập vào Mafia?
Nghĩ đến đây, Tô Cẩn Nhi xoay người đi ra ngoài.
Bên ngoài rất náo nhiệt.
Sát thủ Mafia, vây quanh toàn bộ để đề phòng, nhìn trên mặt phi cơ xoay quanh.
Tô Cẩn Nhi nhíu mày, đúng là có người không muốn sống chăng!
Đúng lúc này, Tô Cẩn Nhi chợt thấy trước mặt mình có người chạy qua.
Diệp An Nhiên?
Tô Cẩn Nhi nhíu mày.
Mọi người ở bên kia đợi lệnh, cô đi qua làm gì?
Nghĩ đến bình thường Diệp An Nhiên không đúng lắm, hiện tại thần thần bí bí, hấp dẫn chú ý Tô Cẩn Nhi, vì thế, thời điểm Diệp An Nhiên chạy tới, phía sau Tô Cẩn Nhi lặng lẽ đi theo.
Sắc mặt Diệp An Nhiên trầm trọng.
Cô biết, là Mặc Thiếu Thiên!
Chẳng biết tại sao, tuy rằng cô rất hận Mặc Thiếu Thiên, nhưng nếu thật sự giết hắn, cô không hạ thủ được .
Nếu Mặc Thiếu Thiên chết, cô cảm thấy, sự tồn tại của cô, không có ý nghĩa gì.
Lúc trước nếu không phải Mặc gia đuổi bọn họ ra khỏi nước, có lẽ, cô cũng không biến thành dạng này, bị tội oan uổng giết người , phán tử hình, là Mafia cứu cô, Diệp An Nhiên đã chết, nhưng cô ở Mafia sinh sống.
Nếu….
Hết thảy đều không có nếu!
Hiện tại, Diệp An Nhiên chỉ biết là, cô không muốn Mặc Thiếu Thiên chết!
Nhưng cũng không muốn để cho Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam ở một chỗ.
Nghĩ đến đây, Diệp An Nhiên càng hướng phía trước chạy tới, Tô Cẩn Nhi theo sau, nhìn Diệp An Nhiên rốt cuộc muốn làm gì.
Nhưng mà, thời điểm Diệp An Nhiên nghe xuống dưới, thoáng nhìn qua bốn phía. Lôi kéo thứ gì trong tay, trong giây lát, bầu trời nổ tung.
Dưới tình huống như thế.
Đây coi là không có tín hiệu?
Tô Cẩn Nhi nhìn Diệp An Nhiên, tuy rằng không rõ cô ta muốn làm gì, nhưng lén lút như vậy, nhất định có vấn đề!
Thời điểm Tô Cẩn Nhi đang tìm tòi, bỗng nhiên chân của cô đạp phải cái gì đó, phát ra âm thanh va chạm.
Nghe được âm thanh, Diệp An Nhiên xoay đầu, Tô Cẩn Nhi thấy thế, chạy nhanh rời đi.
Nhưng là ngay trong nháy mắt, Diệp An Nhiên hoàn hồn chạy nhanh, hướng bên kia đuổi theo.
“Đứng lại!”
Diệp An Nhiên bắt được Tô Cẩn Nhi.
Cảm giác trên vai bị nắm, Tô Cẩn Nhi đột nhiên cúi người , hướng sau lưng Diệp An Nhiên đá vào.
May mắn Diệp An Nhiên phát hiện, né tránh, sau đó vươn tay, cùng Tô Cẩn Nhi giao đấu.
Vài lần, hai người đánh đều ở thế hòa, cũng không có ai chiếm thế thượng phong.
Lúc này, hai người nhìn nhau.
Diệp An Nhiên nhìn Tô Cẩn Nhi,” Cô theo tôi làm cái gì?”
Nghe được lời Diệp An Nhiên nói, khóe miệng Tô Cẩn Nhi gợi lên chút cười,” Con đường này là của cô sao? Ai qui định tôi đi theo cô? Như thế nào? Chẳng lẽ cô có bí mật gì không thể cho ai biết sao?”
“ Cô đến xem cái gì?” Diệp An Nhiên nhìn cô hỏi, giọng điệu thật không tốt.
Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Diệp An Nhiên, Tô Cẩn Nhi càng thêm xác định ý nghĩ của mình.
Diệp An Nhiên có quỷ.
Bằng không , cô làm sao phải khẩn trương như thế.
|
Chương 307: Trúng Đạn edit: huyền.uha
Lúc này, Tô Cẩn Nhi nhìn cô, khóe miệng gợi lên chút cười,” Nên nhìn, không nên nhìn, đều đã nhìn thấy!”
Nghe như thế, Diệp An Nhiên nhíu mày, ánh mắt hiện kên tia nguy hiểm.
“Tô Cẩn Nhi, cô quá nhiều chuyện!” Diệp An Nhiên từng chữ một nói.
Tô Cẩn Nhi cũng xuất thân là sát thủ, sao lại không hiểu ánh mắt của Diệp An Nhiên, nhìn cô, khóe miệng Tô Cẩn Nhi gợi lên chút cười lạnh.
“ Diệp An Nhiên, cô vừa rồi là phóng tín hiệu cho những người đó phải không ? Hôm nay, rốt cuộc nhược điểm của cô cũng nằm trong tay tôi!!” Tô Cẩn Nhi nói, trong lòng thập phần đắc ý.
Qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có thể phát tiết.
Chỉ cần nói cho Tư Tuyệt, Diệp An Nhiên phản bội tổ chức, nhất định sẽ bị xử tử!
Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Cẩn Nhi rất đắc ý.
Học qua độc tâm thuật, cũng là bọn họ học cùng nhau, Diệp An Nhiên nhìn Tô Cẩn Nhi, một giây kế tiếp, cô không tiếp tục nói lời vô nghĩa, một cây dao dưới nách cô xẹt qua.
Tô Cẩn Nhi không ngờ tới, lập tức tìm một dao, trong nháy mắt cô ngước mắt nhìn Diệp An Nhiên.
“ Diệp An Nhiên, cô nhất định phải chết!” Nói xong, Tô Cẩn Nhi hướng Diệp An Nhiên công kích.
Hai người đều là sát thủ chuyên nghiệp, mang theo lực vô cùng mạnh, hơn nữa mỗi chiêu đều muốn bức người .
Hai người được một người huấn luyện ra, ở mức độ chuyên nghiệp, Diệp An Nhiên hơn một chút, Tô Cẩn Nhi tuy chấp hành nhiệm vụ, nhưng là lưu phái hơn một chút, vì thế, Diệp An Nhiên hơn một chút, cuối cùng, Diệp An Nhiên đặt dao trên cổ Tô Cẩn Nhi.
Tô Cẩn Nhi sửng sốt, nhìn Diệp An Nhiên, tràn ngập không cam lòng.
“Diệp An Nhiên, cô dám động thủ, chết sẽ vô cùng thảm!” Tô Cẩn Nhi nhìn cô nói, muốn cô buông tha.
Diệp An Nhiên nhìn cô, khóe miệng gợi lên chút cười,” Cô chết, vốn sẽ không có người biết!”
Nói xong, Diệp An Nhiên cũng không ngại vô nghĩa, trực tiếp lấy dao hương Tô Cẩn Nhi đâm tới, trong nháy mất, Tô Cẩn Nhi đột nhiên điều chỉnh vị trí, dao găm đâm vào bụng Tô Cẩn Nhi.
“ Ai ở bên kia?” Bỗng nhiên có người nói.
Diệp An Nhiên nghe được âm thanh, lập tức nhìn thoáng qua, không suy nghĩ, trực tiếp rút dao ở bụng Tô Cẩn Nhi ra, rồi rời đi.
Tô Cẩn Nhi ngã trên mặt đất, nhìn bóng lưng Diệp An Nhiên, cuối cùng nhắm mắt lại.
…………………..
Rayne cũng Trữ Xá ngồi trên phi cơ, cảm giác phía dưới súng không ngừng bắn lên bầu trời, lúc này, bọn họ ở trên không trung nén xuống hai quả lựu đạn, phía dười một ánh lửa bùng lên.
Rayne cùng Trữ Xá phụ trách kéo dài thời gian, nhìn thấy đả thương không sai biệt nắm, vì vậy, hướng một bên hạ cánh, thời điểm phi cơ vừa chuẩn bị hạ, Rayne lại thấy được phía dưới có một bóng dáng.
“ Trữ Xá, ngươi xem!” Rayne ý bảo Trữ Xá xem.
Trữ Xá cúi người, ánh mắt đảo qua, liền nhìn người nằm ở dưới một chút, Trữ Xá nhíu mày, nhìn về phía Rayne.
Hai người trao đổi ánh mắt.
“Cô ta bị thương!” Trữ Xá nói.
“ Cô ta là người của Mafia!” Rayne cũng nói.
Vì thế hai người liếc mắt một cái, Trữ Xá phân phó,” Đưa nữ nhân phía dưới lên!”
Trong buồng máy bay mấy người nghe được lệnh, hướng cửa cabin nhìn, mở cửa thân phi cơ, dần dần đi xuống.
Hai người leo thang đi xuống, sau đó đem Tô Cẩn Nhi lên phi cơ……..
Cảm giác được viên đạn hướng bên này bay đến, phi cơ trực thăng chậm rãi bay lên, sau đó ở bốn phía không ngừng quanh quẩn trì hoãn, kéo dài thời gian.
Hơn nữa, Tư Tuyệt trời sinh tính đa nghi, vẫn không thể làm rõ ràng, cho nên phi cơ chỉ có thể mở thang lên xuống, làm cho Tư Tuyệt nhìn không rõ.
Mà bên kia, Mặc Thiếu Thiên nhìn bầu trời đầy pháo hoa, ở trong lòng chần chờ một chút.
Hách Tôn nhìn Mặc Thiếu Thiên, cũng chú ý đến bầu trời dâng lên pháo hoa kiểu kia, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Mặc Thiếu Thiên,” Làm sao vậy?”
“Là Diệp An Nhiên!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Đối với Diệp An Nhiên, Hách Tôn có chút hiểu biết.
Mặc Thiếu Thiên nói, đây là tín hiệu của cô ta.
Thật lâu lúc trước, Mặc Thiếu Thiên nói cho cô.
Tín hiệu của hai người bọn họ lúc đó, nhưng mà bọn họ chưa từng dùng tới, mà hiện tại….
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày.
Diệp An Nhiên rốt cuộc muốn làm gì?
Hách Tôn nhìn Mặc Thiếu Thiên, “ Cô ta có ý gì?”
“ Để cho ta rời đi!” Mặc Thiếu Thiên từng chữ một nói.
Hách Tôn nhíu mày, nhìn Mặc Thiếu Thiên,” Hiện tại thế nào?”
“ Nếu đã tới đây, ta vốn không có khinh địch rời đi, không tìm thấy Lâm Tử Lam, ta tuyệt đối không đi!” Mặc Thiếu Thiên kiên định nói.
Rayne cùng Trữ Xá ở bên kia tự mình kéo dài thời gian, hắn làm sao có thể rời đi!
Vì thế, thuyền nhanh cập bờ, nhưng thuyền không thể quá gần bờ, sẽ bị phát hiện, ở cách một khoảng, ngừng lại.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Hách Tôn, sau đó hai người gật đầu.
“ Cẩn thận một chút!” Hách Tôn dặn.
Mặc Thiếu Thiên gật đầu, vì thế xoay người đứng trên thuyền, giây tiếp theo, nhảy xuống.
Hắn muốn thuyền bên này, còn mình thì bơi vào bờ.
Chỉ có như vậy, mới không bị phát hiện.
Hách Tôn cùng huynh đệ đứng ở thuyền, tận lực ẩn núp.
Hách Tôn đứng trên thuyền, nhìn phương hướng của Mặc Thiếu Thiên, lộ ra khuôn mặt tuấn tú.
Mặc Thiếu Thiên bơi trong nước, bơi lên bờ, bên kia có người tuần tra, Mặc Thiếu Thiên trồi lên khỏi mặt nước, nhìn thấy người đi qua, lập tức trong nước nảy lên, hướng bên trong chạy tới.
Động tác, nhanh chóng, lưu loát.
Mặc Thiếu Thiên tựa vào tường, thời điểm có cảm giác người đi tới, liền núp sang một bên.
Thật ra, hắn muốn trực tiếp giết vài người, nhưng nếu là như vậy, sẽ hấp dẫn sự chú ý, thì sẽ bị hắn phát hiện, hắn sợ không dễ đến nơi sẽ bị Tư Tuyệt rời vị trí của cô.
Bởi vì mặc quần áo phòng độc, Mặc Thiếu Thiên yên tâm một chút, trên đảo nhỏ phòng ở không nhiều lắm, chỉ có hai phòng,hơn nữa, cách nhau cũng không xa.
Mặc Thiếu Thiên đứng nhìn căn nhà, nhìn lên nóc nhà.
Lâm Tử Lam ở một trong hai cái phòng đó.
Mặc Thiếu Thiên không dám lãng phí thời gian, nghĩ đến Rayne cùng Trữ Xá giúp hắn kéo dài thời gian, hắn phải tranh thủ.
Vì thế, hai căn phòng một lấy một bỏ, đột nhiên hướng đối diện chạy tới.
Lâm Tử Lam ở trong phòng ngủ.
Sau mỗi lần ăn cơm, Lâm Tử Lam đều mệt muốn chết, cơ hồ ngã xuống là có thể ngủ.
Biết rõ là có độc, nhưng không thể không ăn, ăn nhiều nhất là chỉ muốn ngủ, còn không ăn thì sẽ chết đói!
Cho nên, bỏ nặng lấy nhẹ, Lâm Tử Lam đương nhiên phải chọn một.
Lúc này dưới tình huống tự nhiên, cô không ăn, hoặc mỗi ngày ăn ít đi một chút, còn lại đổ đi, nếu cô muốn có biện pháp lấy cái thìa khóa kia, chính là từ lúc tới, Tư Tuyệt giống như không có xuất hiện, làm cho Lâm Tử Lam không có cách nào.
Mà một lát, Lâm Tử Lam ăn trưa xong liền ngủ đến bây giờ.
Mặc Thiếu Thiên bên này chạy tới, động tác nhanh nhẹn, nhanh chóng, còn thời khắc trốn canh gác, rốt cục, thời điểm hắn ở gần cái phòng kia, hắn tựa người vào tường.
Hắn vừa định đi, lại chợt nghe có người đến, Mặc Thiếu Thiên lập tức bước đi, hướng bên kia đi đến.
Mặc Thiếu Thiên đến bên trên, hiện tại , hắn chỉ có thể ở trong này tìm.
Suy nghĩ, Mặc Thiếu Thiên liền trực tiếp đi lên, bắt đầu tìm kiếm.
Do gian phòng tương đối tối, Mặc Thiếu Thiên rất khó phân biệt, nếu dùng đèn, sẽ hấp dẫn sự chú ý.
Cho nên, Mặc Thiếu Thiên chỉ có thể sờ soạng tìm kiếm.
Nghĩ đến Rayne cùng Trữ Xá bên kia kéo dài thời gian, Mặc Thiếu Thiên càng muốn nhanh chóng.
Nếu như có thể trực tiếp đi vào,thì tiện biết mấy, nhưng là bên trong có người, Mặc Thiếu Thiên không thể kinh động, chỉ có thể chậm rãi tìm.
Đúng lúc này, Mặc Thiếu Thiên không cẩn thận đụng trúng cái gì, phát ra âm thanh.
Lúc này, lập tức khiến cho người cảnh giác.
“Ai?”
Nói này đều là sát thủ, đối với âm thanh, đặc biệt mẫn cảm.
Cảm giác có người đi tới cửa sổ, Mặc Thiếu Thiên nghiêng người đi, cả người tựa vào phía trên.
“Ai ở bên kia?” Có người lên tiếng hỏi.
Nhưng mà, không có ai trả lời.
Càng là không trả lời , càng là có thể.
Vì thế lập tức giơ súng lên hướng bên kia quét tới.
Cảm giác được ở trên tường, Mặc Thiếu Thiên đột nhiên từ trên vách tường nhảy xuống, ẩn núp.
Một hồi súng quét tới, cảm giác không có khả nghi người đó lại nhìn nhìn.
“Làm sao vậy?” Lúc này có người chạy tới hỏi.
“ Vừa rồi bên kia có động tĩnh!” Có người nói.
Thực hiển nhiên, sửng sốt vài giây đồng hồ, có người hô một câu,” Đi lên nhìn xem!”
Mặc Thiếu Thiên nghe bọn họ nói, ngồi chồm hổm trên mặt đất, một tay ôm cánh tay, máu chảy xuống.
Mới vừa rồi không cẩn thận bị thương.
Xem ra, bọn họ đã có cảnh giác, hiện tại, hắn phải rời đi!
Nghĩ đến đây, Mặc Thiếu Thiên cúi xuống,dọc vách tường chậm rãi hướng phía trước đi tới.
“ Nếu phát hiện ai khả nghi lập tức giết, tuyệt đối không thể để cho đem nữ nhân đó đi!” Có người nói.
Đương nhiên bọn họ đều dùng tiếng Italy nói chuyện với nhau, rất không khéo là, Mặc Thiếu Thiên biết mười hai ngôn ngữ, đối với tiếng Italy, cũng rất tinh thông.
Nghe như thế, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên gợi lên chút cười.
Trong lòng đã có đáp án.
“ Các người qua bên kia nhìn xem, có tin tức lập tức báo cho ta biết!”
“ Dạ!”
Vì thế, có người hướng bên kia chạy tới.
Mặc Thiếu Thiên ở trong góc tường, nhìn phương hướng người kia chạy.
Nếu hắn đoán không có sai, Lâm Tử Lam hẳn là ở phòng kia!
|
Chương 308: Đắc Tội Quá Nhiều Edit: Lavender - Blue
Nếu như Mặc Thiếu Thiên đoán không sai, Lâm Tử lam phải ở trong căn phòng đó!
Nghĩ đến điều này, Mặc Thiếu Thiên khóe miệng gợi lên nụ cười, cuối cùng không phí công.......
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên quay đầu lại nhìn người đuổi tới, cũng không chần chừ, xoay người chạy về phía căn nhà khác, động tác nhanh chóng, thật may tất cả nhân lực hiện tại cũng tập trung ở bên này, d8u3 thời gian cho Mặc Thiếu Thiên thoát khỏi.
Khi chạy đến bờ biển, Mặc Thiếu Thiên quay đầu lại liếc mắt nhìn, quả nhiên, tất cả nhân lực đều tập trung tới gian phòng kia, lần này Mặc Thiếu Thiên càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng.
Lâm Tử Lam ở trong căn phòng đó.
Nghĩ vậy, Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng lên, một giây kế tiếp, anh cắm đầu ngã vào trong nước. . . . . .
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...
Lâm Tử lam đang ngủ, đột nhiên tỉnh giấc bởi cơn ác mộng, cô lập tức từ trên giường ngồi dậy .
Nhìn bốn phía, khoảng không gian đen kịt.
Nhưng trong lòng Lâm Tử Lam, cảm giác nói không nên lời.
Mặc Thiếu Thiên!
Lâm Tử Lam lẩm bẩm gọi!
Cô nằm mơ thấy anh trúng đạn!
Lâm Tử Lam ngồi ở trên giường, nhìn bốn phía, một mảnh đen như mực, lúc này mới nghĩ đến, cô đang nằm mơ, nhưng tại sao, giấc mộng này làm cho cô có cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo?
Nghĩ tới đây, Lâm Tử Lam cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại.
Cảm thấy trong lòng bàn tay mình đều là mồ hôi, Lâm Tử Lam vịn giường, để cho mình lấy hơi.
Nhưng sau đó, cô phía bên ngoài rất náo nhiệt.
Mọi người rất ồn ào.
Lâm Tử Lam vừa định , một giây sau, đèn trong phòng trong nháy mắt bị mở lên, ánh đèn chiếu ngược chói mắt, Lâm Tử Lam nhắm mắt lại, đợi thích ứng được, Lâm Tử Lam mới nhìn về phía cửa.
Chỉ thấy mấy người đứng ở ngưỡng cửa .
Nhìn thấy Lâm Tử Lam vẫn còn, bọn họ mới yên lòng.
“Các người làm gì?” Lâm Tử Lam nhìn bọn họ hỏi, giọng rất không hài lòng.
Lúc đang ngủ, có người chợt xông vào, đối với Lâm Tử Lam mà nói, rất khó chịu.
Vậy mà lúc này, Diệp An Nhiên chợt đi vào, nhìn Lâm Tử Lam vẫn còn, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, ” Không có gì!”
Nói xong, xoay người đi ra ngoài.
Cửa lần nữa bị đóng lại.
Nhìn bóng lưng bọn họ, Lâm Tử Lam cau mày.
Cô tới nơi này mấy ngày, chưa từng có nửa đêm động tĩnh lớn như vậy, bây giờ là tại sao?
Chẳng lẽ là có người xông vào?
Là —— Mặc Thiếu Thiên?
Nghĩ tới đây, Lâm Tử Lam dường như hiểu ra được chuyện gì, đứng lên, hướng cửa sổ sát đất đi tới.
Bên ngoài có ánh đèn, cũng có thể thấy nước biển, còn có màu thâm đen của bầu trời, nhưng lại không nhìn thấy người mà cô muốn thấy!
Lâm Tử Lam đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn người bên ngoài rất nhiều, hơn nữa còn đang tìm người nào.
Nghĩ tới đây, lòng của Lâm Tử Lam càng như lửa đốt, đến cuối cùng có phải là anh tới hay không?
Ánh mắt nhìn hướng bọn họ đuổi theo đánh giá. Cô rất muốn phá cánh cửa thủy tinh này, xông ra ngoài xem một chút, nhưng cô cảm giác thế nào chạy không thoát.
Muốn lấy thứ gì đó trực tiếp đập, nhưng cô không có sức lực để cầm.
Cho nên, cô chỉ có thể đứng ở nơi này nhìn.
Rất lo lắng, Mặc Thiếu Thiên sẽ không bị bắt chứ, nhưng khi nhìn bên ngoài dần dần đánh giá, Lâm Tử Lam biết, anh không có bị bắt được.
Lần nữa trở lại trên giường, trong lòng Lâm Tử Lam, còn tồn tại một tia nghi ngờ.
Để kiểm định suy nghĩ của mình, Lâm Tử Lam đứng lên, ở trong phòng tìm một vòng, cuối cùng, không thấy cái gì làm bằng sứ.
Cuối cùng, mục tiêu của Lâm Tử Lam, khóa ở trên một cái ghế.
Nhấc chân, Lâm Tử Lam dùng hết sức lực toàn thân mình hướng cái ghế đá vào.
“Bang” một tiếng, cái ghế ngã xuống đất, phát ra tiếng va chạm.
Lâm Tử Lam biết, bọn họ đề cao cảnh giác như vậy, một khi có một chút âm thanh, bọn họ sẽ lập tức xông tới.
Quả nhiên, sau khi cái ghế ngã xuống mấy giây, cửa trong nháy mắt bị đẩy ra.
Dĩ nhiên người tới đầu tiên chính là Diệp An Nhiên.
Lâm Tử Lam đứng ở bên trong, cái ghế ngã xuống đất, Diệp An Nhiên nhìn một chút, lập tức đi vào, nhìn xung quanh trong phòng .
Xác định không có bất kỳ người khả nghi nào, Diệp An Nhiên nhìn Lâm Tử Lam, ” Xảy ra chuyện gì?”
Lâm Tử Lam nhìn bộ dạng khẩn trương của Diệp An Nhiên, càng thêm khẳng định suy đoán của mình, cô cười , ” Không có gì, không cẩn thận đụng đổ cái ghế!”
Hai mắt Diệp An Nhiên nhìn Lâm Tử Lam, trong căn phòng này, chỉ cần không có ai, cũng sẽ không có vấn đề!
Diệp An Nhiên nhếch miệng cười lạnh, nhìn Lâm Tử Lam ” Ở trong này, chỉ có chờ chết, đừng nghĩ giở trò!”Nói xong, Diệp An Nhiên xoay người đi ra ngoài.
Lâm Tử Lam nhìn bóng lưng Diệp An Nhiên, cảm giác rất tốt.
Trong lòng có loại cảm giác hết sức mãnh liệt.
Mặc Thiếu Thiên nhất định đã tới.
Nghĩ tới đây, Lâm Tử Lam yên tâm rất nhiều, ít nhất, Mặc Thiếu Thiên cũng biết vị trí của cô rồi, nếu không anh sẽ không rời khỏi dễ dàng như vậy.
Nghĩ vậy, Lâm Tử Lam cảm giác thoải mái hơn nhiều.
Lâm Tử Lam cứ như vậy tin tưởng Mặc Thiếu Thiên!
Lâm Tử Lam đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn bên ngoài, mơ hồ gợi lên điều tốt . . . . .
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...
Trong khi bên ngoài.
Mặc Thiếu Thiên trực tiếp từ trên bờ bơi tới du thuyền, chỗ đi qua, đều lưu lại một màu đỏ.
Nổi lên trên mặt nước, Hách Tôn lập tức vươn tay kéo Mặc Thiếu Thiên lên.
“Như thế nào?” Hách Tôn hỏi, nhưng mới vừa hỏi xong những lời này, Hách Tôn tinh mắt nhìn cánh tay Mặc Thiếu Thiên.
“Cậu bị thương?” Hách Tôn lo lắng nhìn Mặc Thiếu hỏi
.
Mặc Thiếu Thiên chỉ gật đầu, không còn kịp nữa nói quá nhiều, nhìn Hách Tôn, ” Rời đi trước!”
Hách Tôn biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này, gật đầu, sau đó phân phó lái thuyền rời đi.
“Thông báo Rayne cùng Ninh Xá, có thể rời đi!” Mặc Thiếu Thiên nói, ban đêm, hắn ngồi ở du thuyền, nhẹ híp con ngươi đen, trong ánh mắt là ánh sáng mờ nhạt.
Mặc dù cánh tay còn chảy máu, có một đau, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới tâm trạng tốt của Mặc Thiếu Thiên.
Đã nhiều ngày như vậy, hôm nay có tin tức tốt .
Nghĩ đến điều này, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên khẽ gợi lên.
Mặc dù lần này không có thấy Lâm Tử Lam nhưng ít nhất, anh biết vị trí của cô.
Chuyện này với Mặc Thiếu Thiên mà nói, chính là một thu hoạch rất lớn.
Du thuyền ở trên mặt biển nhanh chóng di chuyển về phía trước, mà Rayne ở bên kia, lúc nhận được tin tức, cũng rời đi, chỉ là ở trên máy bay, có thêm một tù binh!
Nửa giờ sau, bọn họ cũng trở lại La Mã, bốn góc của biệt thự.
Rayne cùng Ninh Xá dẫn đầu trở về, bọn họ vừa mới trở lại, liền lập tức tìm tới bác sĩ của bang Tô Cẩn Nhi chữa trị.
Sau đó trở về là Mặc Thiếu Thiên cùng Hách Tôn.
Rayne cùng Ninh Xá đang chờ ở phòng khách, nhìn bọn họ trở lại, lập tức nghênh đón.
“Như thế nào?”
Mặc Thiếu Thiên nhìn bọn họ, nhếch miệng lên cười chắc chắn ” Tôi đã biết vị trí của cô ấy!”
Một câu nói, mọi người yên tâm, cuối cùng, không có phí công!
“Mọi người thế nào? Có bị thương không?” Mặc Thiếu Thiên nhìn Ninh Xá cùng Rayne hỏi.
Bọn họ nhất trí lắc đầu.
Lúc này, Ninh Xá mở đầu, ” Chẳng những không có bị thương, còn bắt được một tù binh!” Ninh Xá khóe miệng gợi lên.
Nghe lời Ninh Xá nói, Mặc Thiếu Thiên cau mày, ” Có ý gì?”
Sau đó, khi Tô Cẩn Nhi được đưa tới chữa trị vết thương, Mặc Thiếu Thiên khóe miệng gợi lên, đây coi là thu hoạch ngoài ý muốn!
Tất cả mọi thứ đều ổn định, tâm trạng Mặc Thiếu Thiên có chút vui vẻ.
Qua nhiều năm, cuối cùng cũng có tin tức, còn là tin tức quan trọng.
Lúc này, Hách Tôn nhìn Mặc Thiếu Thiên, ” Chuyện cũng đã ổn định, cậu có phải hay không cũng nên xem vết thương của mình rồi hả ?”
Nói đến cái này, Rayne cùng Ninh Xá nhìn Mặc Thiếu Thiên, ” Cậu bị thương?”
Mặc Thiếu Thiên giơ cánh tay lên, nhìn xuống vết thương, ” Một vết thương nhỏ!”
“Vết thương nhỏ cũng sẽ gây ra trở ngại, đừng quên nơi này bốn phía đều có độc!” Nói xong, Ninh Xá tìm người đến băng bó vết thương cho Mặc Thiếu Thiên.
Nếu như là mấy ngày trước, tâm tình của Mặc Thiếu Thiên không quá thoải mái, nhưng bây giờ, khi biết được tin tức của Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên cũng an lòng.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên chợt nhớ tới cái gì, nhìn Rayne, ” Đúng rồi, bảo bối đâu? Có tin tức của nó chưa?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói, Rayne lắc đầu, ” Nội bộ Mafia, tất cả đều là sát thủ, đề phòng cẩn thận, đi vào đều là việc khó, chúng ta vốn là muốn trì hoãn thời gian đồng thời, dò thăm tin tức Hi Hi, nhưng có người ở không trung phóng tín hiệu, chúng ta chỉ có thể bỏ qua, nhưng lại dẫn theo người này trở lại!” Rayne nói.
Nói đến cái này, Mặc Thiếu Thiên cau mày.
Tìm được vị trí của Lâm Tử Lam, sau đó chính là Hi Hi .
Nghĩ đến còn có Hoa Hồng ở bên cạnh Hi Hi, Mặc Thiếu Thiên còn yên tâm một chút.
“Chỉ là ngươi yên tâm, chúng ta sẽ tiếp tục dò thăm tin tức của Hi Hi!” Rayne nói.
Mặc Thiếu Thiên gật đầu.
“Mafia làm như vậy, không thể nghi ngờ đắc tội quá nhiều người, Cửa Ngục, Hợp Tung, đồng thời còn có chúng ta, hắn chắc chắn bận tâm đấy!” Ninh Xá nói qua.
“Khi hắn làm những chuyện này, cũng không nghĩ đến hậu quả như thế, hiện tại, đắc tội nhiều như vậy!”
Nói đến cái này, Hách Tôn nhìn Mặc Thiếu Thiên, ”Tôi có một chủ ý!”
Mặc Thiếu Thiên nhìn Hách Tôn, vừa băng bó vết thương, vừa hỏi, ”Chủ ý gì?”
“Tin tức Hi Hi bị Tư Tuyệt bắt cóc, tiết lộ cho Hợp Tung!” Hách Tôn nói gằn từng chữ.
Nếu như là vậy, Hợp Tung khẳng định cũng ngồi không yên, bọn họ nhất định cũng sẽ công kích Mafia !
Không thể không nói, chiêu này của Hách Tôn, rất tuyệt!
Mà Mặc Thiếu Thiên cảm thấy, chủ ý này cũng rất tốt.
“Hoa Hồng cùng Hi Hi đều là người của Hợp Tung, Hợp Tung tuyệt đối sẽ không ngồi yên!” Rayne mở miệng.
Mặc Thiếu Thiên gật đầu ” Vậy liền đem tin tức này, tiết lộ cho Hợp Tung!”
|
Chương 309: Mưu Kế Của Hi Hi Và Hoa Hồng Edit: Lavender - Blue
Mặc Thiếu Thiên gật đầu, ”Vậy liền đem tin tức này, tiết lộ cho Hợp Tung!”
Hợp Tung mặc dù là mấy năm này mới lớn mạnh , nhưng thực lực của bọn họ không thể khinh thường, nhất là ở quân hỏa cùng phương diện tình báo, cao hơn nhiều so với các chuyên gia.
Hơn nữa, Mặc Thiếu Thiên biết Hi Hi ở Hợp Tung có vị trí hết sức quan trọng, cho nên bọn họ biết, nhất định coi trọng.
Hơn nữa, Hoa Hồng cũng là đặc công của Hợp Tung, cho nên, bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp cứu hai người đó ra ngoài.
Mấy người bọn hắn tìm, không bằng cùng người của Hợp Tung cùng nhau tìm, nhiều người tìm sẽ nhanh hơn.
Vì vậy, tin tức này, cũng nên cho người đi tiết lộ cho người của Hợp Tung.
Mặc Thiếu Thiên băng bó kỹ vết thương, phải đi xem Tô Cẩn Nhi, nếu như cô ta không có chuyện gì, chịu mở miệng, bọn họ liền nắm rõ đối với Mafia bên kia như lòng bàn tay.
May mắn thay, Tô Cẩn Nhi vết thương cũng không có gì đáng ngại, chỉ mất máu quá nhiều, cần truyền máu.
Nghe thấy tin tức, Mặc Thiếu Thiên không nói hai lời, lập tức cho người truyền máu cho Tô Cẩn Nhi.
Nếu cần sử dụng máu của Mặc Thiếu Thiên cũng không quan trọng.
Chỉ cần cô ta có thể tỉnh lại.
Nhưng bác sĩ nói, vết thương của Tô Cẩn Nhi vết thương là đặc biệt, nhóm máu Rh âm tính, loại này loại máu cực ít, 1000 người cũng khó kiếm thấy một người có loại máu đó.
[ Lavender: máu của chúng ta thường là nhóm Rh+, của cô ấy là nhóm máu hiếm Rh-]
Nghe thấy lời nói, mọi người tất cả đều sửng sốt một chút, ánh mắt rối rít nhìn về phía Hách Tôn.
Chuyện này có phải hay không cũng quá trùng hợp?
Ngược lại mặt Hách Tôn không chút thay đổi, nhìn bác sĩ, trực tiếp mở miệng, ” Tôi có, lấy máu của tôi đi!” Hách Tôn nói.
Nghe vậy, Mặc Thiếu Thiên cau mày, mở miệng, ” Tôn. . . . . .”
Mặc Thiếu Thiên biết thân phận của Hách Tôn, hơn nữa, gia tộc hắn sứ mạng rất nghiêm khắc, bây giờ vì một người phụ nữ rút máu, điều này làm cho Mặc Thiếu Thiên không biết nên nói cái gì.
Hách Tôn nhìn Mặc Thiếu Thiên, hình dáng người Anh, ánh mắt thâm thúy, nhìn Mặc Thiếu Thiên, mở miệng nói rõ ràng, ” Tôi là vì cậu, không phải vì cô ta!”
Nói xong, Hách Tôn trực tiếp đi tới, vén cánh tay lên.
Bác sĩ nhìn Hách Tôn.
“Lấy đi!” Hách Tôn lên tiếng.
Vì vậy, bác sĩ lúc này mới bắt đầu.
Nghe Hách Tôn nói, trong lòng Mặc Thiếu Thiên nhộn nhạo cảm giác nói không ra lời.
Anh em như vậy, còn gì để nói!
Tay Mặc Thiếu Thiên, nhẹ nhàng vỗ cánh tay Hách Tôn một cái, tất cả không cần nói.
Ninh Xá cùng Rayne đứng ở một bên nhìn, bọn họ cũng biết rõ sứ mạng gia tộc của Hách Tôn, hơn nữa máu của hắn cực kỳ quý hiếm, gia tộc của bọn họ có quy định nghiêm ngặt, nếu để cho ông nội hắn biết, sợ sẽ xảy ra chuyện.
Nhưng dù, chuyện này đổi thành người nào trong bọn họ, cũng đều sẽ như thế làm.
Không phải vì Tô Cẩn Nhi, mà là vì Mặc Thiếu Thiên.
Phần tình cảm này, không nói, Mặc Thiếu Thiên cũng hiểu.
Sau đó, bác sĩ lấy máu, rất nhanh truyền qua cho Tô Cẩn Nhi.
Lân thứ nhất Tô Cẩn Nhi mơ mơ màng màng tỉnh lại, cô từ từ mở mắt, nhìn máu truyền vào trên cánh tay mình, tuy nhiên, ánh mắt nhìn lên, thấy gò má của Hách Tôn, cô rất muốn tỉnh lại, nhưng chống đỡ không nổi, một lần nữa hôn mê. . . . . .
Truyền máu xong, bác sĩ nhìn bọn họ, ” Đoán chừng ngày mai là có thể tỉnh!” bác sĩ nói.
Nghe được lời của bác sĩ, Rayne gật đầu.
Sau đó đưa bác sĩ rời đi, Rayne cho người mang Tô Cẩn Nhi đưa đến mật thất trông coi.
Cô ta tỉnh lại liên thông báo cho bọn họ.
Sau khi làm xong mọi chuyện, bọn họ mới rời khỏi.
Mặc Thiếu Thiên cho người lấy rượu ra, nhiều ngày gặp mặt như vậy, bọn họ cũng chưa cùng nhau uống rượu.
Hách Tôn hiểu ý của Mặc Thiếu Thiên, sau đó, uống một chút.
Bốn người uống hết không ít, mãi cho đến đêm khuya, mới trở về phòng của mình.
... ...... ...... ...... ...... ...... .......
Phía Hợp Tung, lúc Tạp Ni nhận được tin tức, thiếu chút nữa lật bàn!
Chết tiệt, Hi Hi cùng Hoa Hồng đều bị bắt!
Tạp Ni lục soát người đem tin này đến, ” Người nào đưa tin tức?” Tạp Ni khó chịu hỏi.
Người mang tin đến nói , ” Mặc Thiếu Thiên!”
Khốn kiếp!
Tạp Ni tức, càng thêm tức thiếu chút hít thờ không thông!
Mặc Thiếu Thiên chính là cố ý!
Tạp Ni biết người phụ nữ của Mặc Thiếu Thiên, cũng chính là mẹ của bảo bối bị bắt , hai ngày trước Hi Hi còn cầu xin hắn giúp một tay tìm tin tức của Mafia.
Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị bắt đi.
Hơn nữa, còn liên quan Hoa Hồng cũng bị bắt!
Điều này làm cho Tạp Ti không nói ra được cảm giác.
Bắt đi Hoa Hồng, rất dễ dàng, rất nhanh sẽ lộ ra sơ hở, mặc dù Hoa Hồng giỏi về ngụy trang, nhưng là đặc công tiềm chất [ẩn nấp], thoáng khảo nghiệm sẽ tra ra .
Hơn nữa Hoa Hồng mạnh hơn, nếu bị đánh đập, tuyệt đối không thể nào chịu đựng không đánh trả.
Đây chính là điều khiến Tạp Ni lo lắng nhất!
Một khi thân phận bại lộ, hai người bọn họ cũng sống không nổi!
Nhưng nếu không có Hoa Hồng đi cùng, Tạp Ni còn lo lắng Hi Hi một mình hơn. . . . . .
Loại cảm giác phiền muộn này, thật mẹ nó quá khó chịu!
Sớm biết, hắn cũng không nên đồng ý Hi Hi!
Bây giờ suy nghĩ một chút, Mặc Thiếu Thiên cố ý tìm người để đưa tin tức cho hắn, chính là hi vọng hắn cũng ra mặt.
Khốn thật, người đàn ông này cũng quá thông minh rồi !
Tạp Ni rất muốn trực tiếp trở về, mặc kệ, nhưng là không làm được!
Sau một hồi ưu phiền, Tạp Ni lập tức cho người đi thăm dò tin tức Hi Hi cùng Hoa Hồng.
Mafia bên kia nếu thật dám động thủ, hắn lập tức bắn pháo công kích!
Dù sao, quân hỏa, hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!
Tại sao phải sợ bọn hắn không được sao!
Chết tiệt!
Mới vừa lệnh cho người đi điều tra, Tạp Ni liền đối nghịch người đến báo tin nói, ” Mặc kệ thế nào, mang người trở lại......!”
Người tới nhìn Tạp Ni, ” . . . . . .”
Im lặng!
Đây là loại tin tức gì?
Không khác chống khủng bố là mấy. Bất quá hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tuân lệnh đi. . . . . .
Ai bảo người ta là lão đại !
Hắn mới vừa trở về trả lời, Tạp Ni liền lập tức báo cho Thẩm Dạ Thiên, cùng Mặc Tử.
Hi Hi là người quan trọng của Hợp Tung bọn họ.
Không có bé, hệ thống ai làm mới?
Ngộ nhỡ bị phá thì làm thế nào?
Khó tìm được thiên tài, làm người nối ngiệp Hợp Tung, bé nhất định phải an toàn mới được!
Sau đó, lập tức liên lạc Thẩm Dạ Thiên, Mặc Tử, bàn luận tìm cách cứu Hi Hi cùng Hoa Hồng. . . . . .
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......
Bên Hi Hi.
Cùng Hoa Hồng đã bị nhốt một ngày.
Nhưng đến bây giờ, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.
Bé tới nơi này, là vì muốn phá hoại, cùng cha trong ứng ngoài hợp, cũng không phải là tới nơi này vì” ngồi tù” đâu!
Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư!
Chính là không ai !
Mẹ nó!
Hi Hi mất kiên nhẫn.
Hoa Hồng ngồi ở chỗ đó, cũng rãnh rỗi an tĩnh.
Dù sao, không đến, cũng không có biện pháp!
Chi bằng ngồi nghỉ ngơi.
Hi Hi ở bên trong đi tới đi lui ,Hoa Hồng ngồi im một chỗ, cầm trong tay một cọng cỏ non, nhìn Hi Hi đi tới đi lui .
Lúc này, Hi Hi dừng lại, đi tới trước mặt Hoa Hồng ” Tôi không chờ nổi nữa!”
Hoa Hồng lười biếng chau mày, ” Sau đó thì sao?”
“Có cách gì hay không?” Hi Hi hỏi.
Hoa Hồng rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu một cái, ” Có!”
Ánh mắt Hi Hi chợt sáng lên, ” Cách gì?”
“Tự sát!” Hoa Hồng không nhẹ không nặng nói.
Hi Hi, ” . . . . . .”
Hi Hi rất muốn trả lời cho Hoa Hồng một câu, em gái cô!
Nhưng nghĩ đến tình huống thực tế, nhìn Hoa Hồng nói, ” Tỷ nói thật!”
Hoa Hồng có bộ mặt phớt tỉnh gật đầu, ” Tôi đang nói thật!”
Hi Hi cau mày, nhìn Hoa Hồng.
Sau đó, Hoa Hồng đứng lên, đi tới lưới sắt vừa bắt đầu hô to, ” Có ai không, có người tự sát. . . . . .”
Hi Hi, ” . . . . . .”
Chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Hoa Hồng, Hi Hi nhìn, có chút buồn cười.
Quả nhiên, sau khi Hoa Hồng kêu như vậy, có người tới.
“Chuyện gì?” Người nọ dùng tiếng Ý hỏi.
Ngôn ngữ đối với hoa hồng mà nói, chỉ là một việc nhỏ.
Hi Hi nghe , nhưng là nghe không hiểu tiếng Ý, cau mày, nhìn Hoa Hồng.
Hoa Hồng cười, hướng người kia ngoắc ngoắc ngón tay, người nọ tiến tới, lúc này, Hoa Hồng lập tức vươn tay, ôm cổ người đàn ông, đánh tơi bời.
Hi Hi nhìn, hoàn toàn trợn tròn mắt.
Hoa Hồng cũng quá bạo lực đi!
Nhưng lúc này, người bên ngoài nghe tiếng động, chạy vào, thấy tình hình trước mắt, sau đó, giơ súng lên, nhắm ngay Hoa hồng. “Dừng tay, nếu không tôi nổ súng!” Người kia nói.
Nghe nói như thế, Hoa Hồng đột nhiên ngước mắt hung hăng liếc nhìn bọn hắn.
Nếu như trong tay cô có súng, nhất định giết toàn bộ bọn họ.
Nhưng cô không có!
Vì vậy, Hoa hồng nhìn bọn họ, gật gật, buông lỏng ra.
Lúc này, người bị Hoa Hồng đánh, được buông ra, lập tức liền lùi lại.
Mới vừa rồi bị siết cổ không thở nổi.
Mới vừa lùi lại, hắn lập tức tức giận đoạt lấy súng trong tay người vừa tới, giơ lên, nhắm ngay Hoa Hồng.
“Ngươi dám nổ súng, tốt nhất suy nghĩ một chút, như thế nào báo cáo với cấp trên các ngươi!” Hắn vừa muốn nổ súng, Hi Hi lập tức lên tiếng nói, nhìn bọn họ, Hi Hi cũng rất khẩn trương.
Hi Hi vừa mới nói xong một tiếng, quả nhiên, người kia không dám, nhìn bọn họ, dùng tiếng ý nói chuyện, sau đó xoay người đi.
Nhìn bóng lưng tức giận, khiến Hi Hi nhíu mày.
Bọn họ nhất định sẽ trả thù!
Hoa Hồng đứng ở một bên, khi bọn hắn giơ súng lên, căn bản không có sợ hãi, Hi Hi lên tiếng, cám giác trong lòng cô không biết nói thế nào.
Có một loại cảm giác, được Hi Hi bảo vệ!
Nói thật, loại cảm giác này, cũng không tệ lắm!
Hoa Hồng trong lòng khen ngợi, cũng không biết, Hi Hi khó chịu!
Không nghĩ tới mới ra mặt, sẽ để cho Hoa Hồng đem người đánh dừng lại, muốn như thế nào thấy Tư Tuyệt a a a !
Hi Hi cũng không nói chuyện, xoay người trở về, ngồi chỗ vừa rồi, trầm mặc không nói .
Hoa Hồng nghiêng đầu sang nhìn Hi Hi, tức giận sao?
Khuôn mặt tuyệt đẹp, lộ ra nét xinh đẹp dí dỏm, hết sức đáng yêu.
Sau đó, Hoa Hồng đi tới, bước tới trước mặt Hi Hi, lấy tay chọc chọc bé, ” Cậu làm sao thế?”
Hi Hi không để ý tới, cũng không ngẩng đầu.
Lúc này, Hoa Hồng lần nữa chọc chọc bé, ” Tức giận?”
Hi Hi cũng không để ý.
Bé đương nhiên tức giận!
Tại sao có thể không tức giận!
Thật vất vả mới thấy người, cứ như vậy bị cô dọa chạy mất, như vậy còn không nói, thiếu chút nữa làm cho người ta dùng súng bắn chết, có biết hay không rất là nguy hiểm!
|
Chương 310: Chiếc Nhẫn Bí Mật Thật vất vả mới thấy người, cứ như vậy bị cô dọa chạy mất, như vậy còn không nói, thiếu chút nữa làm cho người ta dùng súng bắn chết, có biết hay không rất là nguy hiểm! ! !
Hoa Hồng nhìn Hi Hi, không ngờ, bé giận thật!
Hoa Hồng cũng nhíu mày, nhìn Hi Hi “Cậu giận thật à?”
Hi Hi tiếp tục không để ý tới.
Mẹ kiếp, Hoa Hồng tức giận.
“Nếu không nói, tôi liền đánh cậu!” Hoa Hồng uy hiếp.
Hi Hi tiếp tục không nhìn, căn bản không sợ, thậm chí mắt cũng không nhìn lên một cái!
Hoa Hồng nắm chặt quả đấm, cuối cùng nhìn Hi Hi, “Được, cậu không cần nói chuyện với tôi, cũng đừng nghĩ biết mới vừa rồi bọn họ nói với tôi cái gì!”
Sau đó. . . . . .
Quả nhiên. . . . . .
Mí mắt Hi Hi bỗng nhúc nhích.
Từ từ ngẩng đầu lên, nghiêng đầu, nhìn Hoa Hồng, “Tỷ vừa rồi, mới nói gì. . . . . . ?”
Hoa Hồng, “. . . . . .”
Lần này đổi lại là Hoa Hồng không để ý tới, quay đầu, cũng không thèm nhìn tới Hi Hi một cái, giống như bộ dạng mới vừa rồi của Hi Hi.
Hi Hi cau mày, nhìn Hoa Hồng, cũng không có biện pháp, đưa ra đầu ngón tay út, chọc chọc Hoa Hồng, Hoa Hồng hất ra, tiếp tục không để ý tới.
Hi Hi cau mày, cũng tức giận!
Nhưng bé càng muốn biết, mới vừa rồi những người đó nói cái gì!
Đáng chết, bé bây giờ có chút hối hận mình không học tập tốt!
Chờ bé đi ra ngoài, nhất định phải đi học 20 ngôn ngữ!
Anh Văn là Hi Hi giỏi nhất, tiếng Nhật Hi Hi cũng đã biết, chỉ là tiếng Ý không biết!
Hi Hi thật muốn cào tường, tại sao bé không biết tiếng Ý !
Nghĩ tới đây, Hi Hi nhìn Hoa Hồng, bắt đầu dùng giọng ngọt ngào, “Tỷ tức giận cái gì?”
Hoa Hồng còn chưa để ý, cô thích nhất chính là dùng để kỳ nhân chi đạo còn trị kỳ thân người.
Hi Hi đặt mông ngồi xuống dưới đất, nhìn Hoa Hồng, “Tỷ có biết hay không, tỷ vừa rồi làm như vậy rất nguy hiểm, bọn họ có súng, chúng ta chỉ có tay không, chẳng lẽ tỷ muốn dùng thân thể đi đỡ đạn !” Hi Hi nói.
Nghe thấy vậy, Hoa Hồng nhíu mày.
Hắn đang tức cái này?
Lúc này, Hoa Hồng nghiêng đầu sang nhìn Hi Hi, “Cậu ở đây tức giận việc này?”
“Nếu không thì là gì? ?” Hi Hi hỏi ngược lại.
“Tỷ vì tôi mới bị bắt tới đây, nếu như tỷ xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ muốn tôi áy náy cả đời à?” Hi Hi tức giận nói.
Nghe thế, Hoa Hồng không chỉ không tức giận, hơn nữa, còn có chút cao hứng.
Khóe miệng, từ từ nhếch lên.
Tức giận, toàn bộ đều tiêu tan.
Giờ phút này, thần linh đều là mây bay.
Sau đó, cô cúi xuống, nhìn Hi Hi, từ từ tới gần, lấy tay chọc chọc bắp chân Hi Hi, “Cậu đang lo lắng cho tôi?”
“Tỷ nghĩ sao? !” Hi Hi lạnh lùng hỏi ngược lại.
Hoa Hồng sẽ không để ý, khó được nhìn thấy vẻ tức giận của Hi Hi như thế, hơn nữa, còn là vì lo lắng cho mình mà tức giận.
Tâm tình Hoa Hồng rất thoải mái!
Sau đó, cô nhìn Hi Hi “Này, hỏi cậu một câu!”
“Không muốn trả lời!” Hi Hi tức giận nói.
Ngay cả nói như vậy, cũng không ảnh hưởng tâm tình Hoa Hồng, cô nhìn Hi Hi, tự nhiên hỏi, “Nếu như mà tôi chết thật, cậu thật sự áy náy cả đời sao?”
Nghe nói như thế, Hi Hi ngẩn người, sau đó cúi đầu, rất không thân sĩ mà nói ra một câu nói, “Nói nhảm!”
Nghe vậy, Hoa Hồng cười.
Có câu này, Hoa Hồng cái gì cũng sẽ không để ý.
Thật ra thì, cảm giác của Hoa Hồng đối với Hi Hi cũng khong rõ là cảm giác gì, chỉ biết là, loại cảm giác này, cô rất thích.
Sau đó, Hoa Hồng nhíu mày, nhìn Hi Hi, “Cậu biết vừa rồi vì sao tôi đánh hắn không?” Hoa Hồng nhìn bé hỏi.
Ánh mắt của Hi Hi bày tỏ, bé rất muốn hiểu rõ.
Nhưng nhìn Hoa Hồng, Hi Hi không lên tiếng, chỉ có thể dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn cô. Không đe dọa người khác.
Hoa Hồng cũng không treo ngược cảm giác tò mò của Hi Hi, nói thẳng, “Bởi vì hắn mắng tôi!” Hoa Hồng nói.
Hi Hi, “. . . . . .”
“Tôi hiểu rõ cậu nói tôi kích động, nhưng cậu nghĩ mà xem, nếu như tôi không đánh hắn, bọn họ làm sao đến báo thù đây? Nếu như bọn họ cứ như vậy đi, lần thứ nhất chúng ta có thể, cũng mất mấy ngày, nhất định, tôi hoặc là không làm, đã làm thì trực tiếp đánh hắn cho xong dừng lại!” Hoa Hồng nói.
Thật ra thì, nếu như mới vừa rồi có thể giết hắn, lấy được chìa khóa, vừa được một chuyện khác , nhưng Hoa Hồng ở trên người của hắn tìm tòi một chút, không có tìm được chìa khóa, định, mới thả hắn.
Thật cho là có thể ép bức cô sao?
Đối với Hoa Hồng mà nói, thật khinh thường.
Nghe nói như thế, Hi Hi nghiêng đầu nhìn Hoa Hồng.
Vẻ mặt kỳ quái nói không ra .
Nhìn Hoa Hồng, “Tỷ nói thật?”
Hoa Hồng nhíu mày, gật đầu, sau đó hỏi ngược lại, “Tôi sao phải lừa cậu?”
Hi Hi sửng sốt một chút, sau đó trong lòng liền thoải mái hơn.
Chuyện này, muốn trách thì trách Hi Hsi nghe không hiểu tiếng Ý.
Thật ra Hoa Hồng nói không sai, nếu như chỉ bình thản nói vài lời, có lẽ bọn họ có thể đem hai người bỏ lại một chút, nhưng bây giờ, Hoa Hồng đem người đánh, bọn họ nhất định sẽ trả thù, sẽ còn trở lại!
Điểm này, Hi Hi thừa nhận, không có suy tính chu đáo như Hoa Hồng!
Muốn trách, thì trách bé nghe không hiểu tiếng Ý a a a!
Hi Hi nhìn Hoa Hồng, sửng sốt mấy giây, có chút đặc biệt xấu hổ mở miệng, “Tôi hiểu lầm tỷ?”
Nghe được câu này, Hoa Hồng nhíu mày, “Cậu giờ mới biết! ?”
Hi Hi, “. . . . . .”
Hoa Hồng cho là Hi Hi tiếp đó sẽ nói xin lỗi, kết quả Hi Hi nói một câu, “Chết tiệt, đều tại tôi nghe không hiểu tiếng Ý!”
Hoa Hồng, “. . . . . .”
“Nếu như mà tôi nghe hiểu hiểu, tôi liền sẽ không xảy ra tức giận với tỷ! !”
Hoa Hồng, “. . . . . .”
Sau đó, Hi Hi châm chọc đôi câu, nhìn Hoa Hồng, “Thật xin lỗi, là tôi hiểu lầm tỷ. . . . . .”
Cuối cùng, Hi Hi đặc biệt xấu hổ mà nói ra những lời này.
Hoa Hồng vốn còn muốn nói mấy câu, nhưng khi nghe được những lời này của Hi Hi, khóe miệng lập tức cười lên.
Không giống như nụ cười trước kia… Khinh miệt cười, mà xuất phát từ nội tâm cười .
Hi Hi nhìn, nghĩ thầm.
Vốn dĩ, Hoa Hồng dáng dấp rất mê hoặc lẳng lơ yêu tinh, cười vô hại như vậy, trong khoảng thời gi¬an ngắn Hi Hi sửng sốt .
Cười xinh đẹp quyến rũ, lúm đồng tiền như hoa.
Trong đầu Hi Hi, chỉ thoáng qua mấy chữ này.
Hoa Hồng lúc này giống nhưmột cô gái nhỏ đơn thuần, nhìn Hi Hi cười, vẻ mặt cười vui vẻ.
Nhìn, Hi Hi quay mặt qua chỗ khác.
Trong lòng chỉ có mấy cái chữ thoáng qua, yêu tinh này, muốn ồn ào đến như vậy?
Hoa hồng nhìn Hi Hi quay mặt đi, vô cùng bất mãn, vươn tay, chọc chọc ngón trỏ , đem mặt Hi Hi quay lại.
“Nhìn nơi nào?” Hoa Hồng hỏi.
Hi Hi nhìn Hoa Hồng, trầm mặc.
Lúc này, Hoa Hồng nhìn Hi Hi, khóe miệng treo lên nụ cười, “Biết cậu bao lâu nay, vẫn là lần đầu tiên thấy cậu đỏ mặt!”
Hi Hi “. . . . . .”
“Rất đáng tiếc, nếu như mà tôi có điện thoại di động, nhất định chụp lại , quay lại cho bọn họ Tạp Ni xem một chút!” Hoa Hồng vừa nhìn Hi Hi, vừa chậc chậc mà nói.
Hi Hi “. . . . . .”
Quên đi, Hi Hi tuyệt không cảm thấy nối hận!
Sau đó, Hi Hi kết thúc đề tài này, nhìn Hoa Hồng, “Bọn họ sẽ trả thù như thế nào?” Hi Hi hỏi.
Hoa Hồng lắc đầu, “Quỷ mới biết!”
Hi Hi nhìn Hoa Hồng, cũng buông lỏng xuống.
Ít nhất xác định, bọn họ sẽ trở lại, Hi Hi yên tâm hơn rất nhiều.
“Ngộ nhỡ bọn họ hạ độc thì làm thế nào?” Hi Hi tùy ý hỏi.
“Vậy thì chịu thôi!”
Hi Hi “. . . . . . Tỷ không sợ bị độc chết à?” Hi Hi hỏi.
“Bọn họ phải chắc chắn độc chết tôi mới được!” Hoa Hồng nói, lời này, lại khiêm tốn, lại ngông cuồng.
Hi Hi nhìn Hoa Hồng “Có bí quyết?”
Hoa Hồng chỉ nhếch môi, cười một tiếng.
Hi Hi bước tới nhìn cô “Nói nghe một chút!”
Hoa Hồng cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đưa tay ra.
Hi Hi nhìn tay Hoa Hồng, thực tinh tế, bạc, nhưng khớp xương hơi rõ ràng, có thể là do nguyên nhân hàng năm cầm súng.
Sau đó, Hoa Hồngg vươn tay, hấp dẫn người nhất chính là chiếc nhẫn.
Tạo hình rất kỳ lạ, nhưng thật hấp dẫn.
Hi Hi vươn tay, chạm tới chiếc nhẫn của Hoa Hồng.
Hoa Hồng chợt nhíu mày, nhìn bé, “Cũng không tệ lắm, thế nhưng hiểu ý của tôi!”
Nói thật, Hi Hi thật lòng không thích cách khen ngợi này.
Hi Hi không cảm thấy giống đang khen ngợi.
Lấy sự thông minh của bé , đoán không được cái này, còn xưng thiên tài gì!
Không nhìn ánh mắt khi dễ của Hi Hi, Hoa Hồng lấy chiếc nhẫn trong tay xuống cho Hi Hi nhìn, “Cậu đoán đây là cái gì?”
“Đừng nói với tôi , đây là đồ dùng để thử độc đấy!” Hi Hi nhìn chiếc nhẫn, tùy ý nói như vậy.
Hoa Hồng, “. . . . . .”
Hoa Hồng hoài nghi, Hi Hi có phải hay không đã sớm biết, nhưng khi nhìn dáng vẻ không xác định của Hi Hi, Hoa Hồng gật đầu một cái.
“Cậu nói không sai, cái này chính là dùng thử độc!”
Nói xong, Hi Hi ở trên nhẫn ấn xuống một cái, từ bên trong lòi ra ngoài một cây ngân châm, rất nhỏ, rất nhỏ.
“Có độc hay không , chỉ cần thử nó là biết !” Hoa Hồng nói.
Hi Hi nhìn, thật lòng cảm thấy, hiện tại suy nghĩ trong lòng trống trải,có thứ gì đó.
Bỗng Hi hi nhìn chiếc nhẫn của Hoa Hồng, sau đó nhìn Hoa Hồng, “Tôi chưa có?”
“Lúc Tạp Ni đưa cho tôi, để tôi dễ dàng làm nhiệm vụ!” Hoa Hồng nói, nói xong, lần nữa nói tất cả.
Giống như cô thường phải ra ngoài làm nhiệm vụ, đương nhiên là muốn có tất cả phòng bị trong người, nếu không bị người ta hạ độc cũng không biết.
Cho nên, mỗi khi có người mời rượu, cô cầm trong tay, trực tiếp kiểm tra sẽ biết.
“Khi ra ngoài tôi cũng muốn Tạp Ni làm cho một cái, nhưng công nghệ tốt hơn!”
“Công nghệ tốt hơn, cái này trong lúc không ai để ý cũng có thể hạ độc!” Hoa Hồng nói.
Nói xong, cô lần nữa bấm cái nút khác, đột nhiên hiện ra một thanh châm màu đỏ “Chỉ cần châm cây kim này vào người nào, rất nhanh nọc độc sẽ xâm nhập lục phủ ngũ tạng, sau đó, rất nhanh sẽ chầu trời!” Hoa Hồng nói.
“Hơn nữa, bảo đảm người ta không tìm được nguyên nhân!” Hoa Hồng cười nói.
Sau khi nói xong, Hi Hi há hốc mồm, hiện tại Hi Hi có chút hiểu, đặc công giết người vô hình là có ý gì rồi !
Không trách được nhiều người như vậy chết đi, cái chết đều rất kỳ lạ, cái này đâm vào trong đầu, làm sao có thể tìm được nguyên nhân?
Hơn nữa, một chiếc nhẫn, hai cách sử dụng.
Đeo trên tay cũng không rõ ràng, hiện tại Hi Hi coi như là hiểu, tại sao biết Hoa Hồng lâu như vậy, chiếc nhẫn của cô là vật bất ly thân rồi, bởi vì, còn cất dấu cơ quan bí mật !
|