[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 331: Yêu Hận Lẫn Lộn! Edit : Oanh Love
Trên bầu trời, chiến cơ Mafia đang liều mạng cùng chiến cơ Hợp Tung.
Nhưng kết quá rất dễ nhận thấy, bọn họ không địch lại Hợp Tung, bởi vì súng ống hỏa dược của Hợp Tung thuộc dạng tối tân, hơn nữa bọn họ lại sử dụng chiến cơ mẫu mã mới nhất, về phương diện này, dĩ nhiên Mafia thua một bậc.
Lửa đạn cả ngày, hàng loạt tiếng nổ mạnh vang lên, Hi Hi ngồi bên trong chiến cơ đưa mắt nhìn bao quát, không ngừng chỉ huy.
Vẻ mặt cực kỳ hung dữ, tàn nhẫn.
Hiện tại, hiện trường có chút mất kiểm soát.
Dáng vẻ của bé, giống như không hủy diệt Mafia thề không bỏ qua!
Phía dưới, bị từng đợt mưa bom rãi xuống, sớm đã biến thành một bãi phế tích, một số bom rơi xuống nước, phút chốc trên mặt biển vang lên những tiếng ‘ầm ầm’, nước văng cao lên không trung.
Tĩnh Nham đứng tại một vị trí an toàn, cầm ống nhòm, quan sát tình huống trước mắt, anh ngẫn người, không ngờ ngay cả đám người Hợp Tung cũng ra mặt !
Hơn nữa, còn sử dụng hỏa lực hạng nặng !
Một trận oanh động, lần này xuất động giá trị ít nhất cũng mấy trăm triệu a !
Không ngờ, một nữ nhân lại có thể xuất động chiến tranh giữa tứ đại hắc bang !
Đây là bọn họ đang chơi trò gì ấy nhỉ ?
Nếu sớm biết nữ nhân đó có giá trị như thế, anh trực tiếp bắt lấy, nhốt lại dùng để dẫn dụ một mẻ tóm gọn tứ đại hắc bang.
Anh thật sự không biết, người đang bên trong chiếc trực thăng kia là nhân vật nào của Hợp Tung ?
Tại sao bọn họ có thể ngừng lại chỉ để một đứa bé lên trên đó?
Nghỉ tới điều này, Tĩnh Nham nhíu nhíu mày, đôi mắt híp lại, càng thêm tĩnh mịch.
Đứa bé kia và Hợp Tung có quan hệ gì ?
Nếu như anh nhớ không lầm, mấy năm trước đây, Hợp Tung và Cửa Ngục không ngừng đấu đá lẫn nhau.
Hiện tại, vì sao Hợp Tung lại có thể ra mặt giúp đỡ Mặc Thiếu Thiên, hơn nữa, còn để cho một đứa bé bước lên chiến cơ.
Chuyện này thật khó có thể khiến người ta có thể tin tưởng !
Tĩnh Nham thiếu tá vội vàng cầm lên ống nhòm quan sát, tình trạng đang diễn ra trên chiến cơ anh nhìn không được rõ lắm, cũng không biết tình hình ra sao, nhưng hiện giờ anh nhận được một đáp án quan trọng.
Đứa bé này, cực kỳ quan trọng !
So với tưởng tượng của anh, không đơn giản một chút nào!
Đang lúc ấy, bên tai của Tĩnh Nham trền đến một giọng nói, “ Thiếu tá, bao giờ thì chúng ta hành động ?”
“ Trước hết chờ một chút, thời điểm hành động, tôi sẽ nói cho cậu biết !” Tĩnh Nham hướng về phía tai nghe bình tĩnh nói.
Hiện tại, anh phát hiện ra một chuyện, so với bọn họ hành động càng thú vị hơn!
Hiện giờ, anh rất tò mò đối với đứa bé kia !
Anh muốn biết, đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra !
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Chiến hỏa vẫn như cũ tiếp diễn.
Hợp Tung xuất hiện thêm mười chiếc chiến cơ bao vây xung quanh, bọn họ phải nhanh chóng hành động giải cứu Hách Tôn cùng Ryn và đám người của Cửa Ngục khỏi vòng nguy hiểm.
Hỏa lực Hợp Tung quá mạnh, bọn họ vừa xuất hiện, quả thực giúp tiết kiệm được rất nhiều chuyện.
Nhưng hiện tại, hỏng bét, bởi vì Mặc Thiếu Thiên vẫn truy theo Tư Tuyệt quyết đấu sống chết.
Chiến cơ bên Hợp Tung do một tay Hi Hi đứng ra chỉ huy, về phía Mafia có Chiêm Tư Ni, những chiến cơ trong tay Mafia từ đâu mà có về khoản này Hi Hi và Tạp Ni đương nhiên hiểu rõ về tính năng của nó.
Cho nên, trong trận chiến này, việc đám người Mafia thua là không thể nghi ngờ.
Hi Hi nổi giận, liên tục phát động tấn công, bên kia không ngừng chiến bại gấp rút thối lui, thậm chí có một số không tránh khỏi những đợt công kích, phịch một tiếng, nổ tung ngay tại không trung, rơi thẳng xuống biển.
Nhìn tình hình trước mặt, Hi Hi nhếch môi cười lạnh.
Qua một lúc, chiến cơ Mafia hoàn toạn bị chiến cơ Hợp Tung hủy diệt.
Tạp Ni đưa mắt sang nhìn Hi Hi, anh không ngờ, đứa bé này thật sự chính là trời sinh một nhân tài trong hắc đạo, dưới tình huống như thế, lại có thể chỉ huy tốt như vậy.
Thật may là bé không có chuyện gì !
Mấy trận mưa bom tiếp diễn, mặt đất được dọn dẹp một cách triệt để.
Nhưng Hi Hi giống như không phát hiện ra chuyện đó, trên không trung bé vẫn không ngừng thả bom xuống, giống như đang phát tiết.
Tạp Ni thấy thế, vội vàng tiến lên ngăn cản Hi Hi, “ Bảo bối, đám người Mafia đã hoàn toàn bị hủy diệt, cậu không cần ném xuống nữa, rất lãng phí hỏa lực, hơn nữa, nếu cậu vẫn cứ cố làm như vậy, đám người bên Cảnh sát Quốc Tế rất nhanh sẽ phát hiện.”
Lúc này, Hi Hi mới trấn định trở lại, bé đưa mắt sang nhìn Tạp Ni, nét hung dữ nơi khóe mắt dần dần tiêu tán, ngừng ngay việc chỉ huy.
Tạp Ni nhìn người bên cạnh, ra lệnh, “ Xuống dưới !”
Máy bay trực thăng từ từ hạ thấp, đến khi chạm mặt đất mới ngừng lại.
Dưới mặt đất…
Đã trở thành một mãnh phế tích, hỗn loạn không chịu nỗi.
Ngay cả Tư Tuyệt cũng không tin vào mắt mình, hắn không ngờ đám người Hợp Tung cũng ra mặt tham dự vào chuyện này.
Hắn ngàn tính vạn tính cũng không tính ra được việc này.
Không cần biết mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, hỗn loạn ra sao, Mặc Thiếu Thiên vẫn quyết tâm liều chết cũng không để Tư Tuyệt được sống !
Hách Tôn và Ryn đứng sang một bên, không một chút ý tứ nhúng tay.
Dưới tình huống này, Mặc Thiếu Thiên tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ nhúng tay, cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể đứng sang một bên quan sát.
Diệp An Nhiên đứng im bất động, cô đưa mắt nhìn quanh một vòng, tất cả đều bị phá hủy thành một mãnh phế tích, cảnh tượng khiến người ta cảnh thấy cực kỳ kinh hãi, nhìn Mặc Thiếu Thiên điên cuồng đuổi giết Tư Tuyệt, một Mặc Thiếu Thiên như vậy, cô chưa từng thấy đến, Mặc Thiếu Thiên trở nên như vậy, cô khiến cho cô bận tâm khổ sở, càng đau lòng thêm.
Tại sao, rõ ràng Lâm Tử Lam đã chết rồi ?
Sao anh ấy còn nổi điên một mực đuổi giết Tư Tuyệt, chẳng lẽ bởi vì Lâm Tử Lam, khiến anh dẫn đến tình trạng này.
Nếu đổi lại người đó chính là cô thì sao ?
Nếu là cô của bảy năm về trước ?
Nếu như cô chết đi, anh ấy cũng sẽ điên cuồng giống như hiện giờ không ?
Đôi mắt Diệp An Nhiên dõi theo bóng dáng Mặc Thiếu Thiên.
Trong lúc này, bỗng nhiên có một người ẩn nấp nơi kín đáo, hắn từ từ bước ra, giơ súng lên nhắm về phía Mặc Thiếu Thiên.
Diệp An Nhiên thấy thế, cô trợn to hai mắt.
Phát hiện hắn muốn nổ súng, cô không cần suy nghỉ, vọt thẳng lên, dùng thân thể của mình ôm chặt lấy thân thể Mặc Thiếu Thiên.
Mặc Thiếu Thiên sững sờ, nhìn Diệp An Nhiên ôm chầm lấy mình.
Phát súng kia, bắn thẳng vào người Diệp An Nhiên.
Một giây kế tiếp, anh chuyển mắt nhìn về phía người đang nổ súng, nhưng hắn thất bại lần này, vừa muốn nổ súng thêm một lần nữa, nhưng Mặc Thiếu Thiên đã giơ súng lên bắn trả.
Phịch một tiếng .
Đối phương ngã lăn ra mặt đất, chết vì trúng đạn.
Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên, thân thể cô ngã nhào vào lòng anh, ngay cả việc sau lưng trúng đạn, cô cũng không cảm thấy hối hận vì hành động vừa rồi.
Cô tha thiết nhìn Mặc Thiếu Thiên, hốc mắt ẩm ướt.
Mặc Thiếu Thiên cũng nhìn Diệp An Nhiên, mím môi, trên mặt anh dính không ít vết máu, đôi mắt đỏ càng tăng thêm vẻ đáng sợ.
Tâm tình hiện tại của anh chết lặng, không biết ứng phó ra sao.
Khi anh chứng kiến chính tay Diệp An Nhiên hướng về phía Lâm Tử Lam nổ súng, hiện giờ cô ta lại còn vì cứu anh mà trúng đạn.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Diệp An Nhiên, trợn to hai mắt nhưng vẫn không nói gì.
Ngược lại, Diệp An Nhiên hốc măt nén lệ, cô làm tất cả đều vì cô yêu anh, yêu mãi không thôi.
Mặc kệ Mặc Thiếu Thiên có đối xử với cô ra sao, cô cũng không một chút hối hận về lựa chọn của mình.
Nhìn gương mặt Mặc Thiếu Thiên vẫn lạnh lùng như củ, Diệp An Nhiên từ từ trượt xuống đất, lúc này, Mặc Thiếu Thiên mới vườn tay ra đỡ cô.
“ Thiếu Thiên…..” Diệp An Nhiên ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của Mặc Thiếu Thiên, cô chậm rãi mở miệng, giọng nói có chút nghẹn ngào.
“ Mặc kệ anh sẽ đối xử với em ra sao…nhưng mãi mãi trong lòng em vẫn yêu anh như thưở ban đầu, tất cả những việc em làm cũng chỉ vì muốn tốt cho anh…” Diệp An Nhiên nói, nước mắt vẫn nhịn không được rơi xuống.
Cô bắt Lâm Tử Lam cũng chỉ vì muốn bảo vệ Mặc Thiếu Thiên.
Cô luôn cho rằng, Mặc Thiếu Thiên đối với Lâm Tử Lam không tồn tại tình cảm thứ tình cảm sâu nặng quá mức, vì tránh để Mặc Thiếu Thiên xảy ra nguy hiểm, cô chỉ có thể ra tay bắt Lâm Tử Lam, tránh khỏi nhiệm vụ ám sát Mặc Thiếu Thiên.
Nhưng cô không bao giờ ngờ tới, Mặc Thiếu Thiên lại vì Lâm Tử Lam mà gây chiến.
Ngày đó cô để lại tín hiệu cũng chỉ vì muốn để cho Mặc Thiếu Thiên biết được.
Tư Tuyệt đã bố trí xong tất cả kế hoạch chờ anh sa vào lưới.
Hiện tại, cô ra tay giết Lâm Tử Lam, cũng bởi vì anh, biết Lâm Tử Lam đã chết anh sẽ bỏ qua ý định giải cứu cô ấy, cô sợ anh sẽ bị nổ chết.
Cuối cùng, cô cũng thành công !
Nhưng chỉ đổi lại được một việc chính là anh lại hận cô thấu xương.
Hận không thể chính tay giết chết cô.
Từ trong ánh mắt của anh, cô có thể nhìn thấy được.
Nhưng hiện tại, cô cũng không thèm để ý đến, chỉ cần anh có thể biết rằng, cô yêu anh biết bao nhiêu, thế cũng đủ lắm rồi !
“ Vào bảy năm trước….từ lúc lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em đã bắt đầu yêu anh tha thiết….”Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên nói, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống.
Khi đó, dù Mặc Thiếu Thiên có chút bướng bỉnh, nhưng nhìn anh giống như một thiên thần từ trời xuống, cứu vớt cô, giúp cô tránh khỏi bị người khác ức hiếp khi dể, nhưng cũng chính vì phần cương quyết bướng bỉnh không theo lẽ thường này, cũng chính là phần hấp dẫn trí mạng đối với cô, khiến cô mê đắm mãi không thôi.
Nghe những lời vừa rồi của Diệp An Nhiên, Mặc Thiếu Thiên gắt gao nhìn cô, đôi tay đỡ cô càng thêm dùng sức.
Nếu không phải chính cô hướng về phía Lâm Tử Lam nổ súng, có lẽ, anh có thể một lần nữa tha thứ cho cô, ít nhất, anh cũng sẽ không giết cô, nhưng bây giờ, anh không làm được !
Không làm được !
Nhớ tới ánh mắt Lâm Tử Lam nhìn anh, tuyệt vọng đến cở nào, khiến trai tim anh thắt chặt!
Cô lại có thể quả quyết hướng về phía Lâm Tử Lam nổ súng, không chừa chút đường lui nào, hiện tại, anh hận không thể nổ súng bắn chết cô ngay lúc này.
Nhưng cô lại vì anh mà trúng đạn……
Cảm giác yêu hận lẫn lộn, khiến anh sắp phát điêm…
Tất cả mọi người đều chứng kiến một màn này, không đành lòng, cũng không biết phải nói gì.
Xác thực, thời điểm phát hiện ra Diệp An Nhiên làm ra những chuyện như vậy, ai cũng cho rằng tội của Diệp An Nhiên không thể tha thứ, nhưng hiện giờ, cô ta lại vì cứu Mặc Thiếu Thiên mới trúng đạn…..
Bọn họ cũng không biết nên nói gì cho phải !
Người thống khổ nhất cũng chỉ có một mình Mặc Thiếu Thiên !
Anh phải hứng chịu hết mọi sự đau đớn.
Diệp An Nhiên nằm trong ngực Mặc Thiếu Thiên, sau lưng máu chảy một mãng lớn, hơi thở thoi thóp, nhưng khi nhìn Mặc Thiếu Thiên, cô vẫn cố sức nói, “ Mặc kệ anh có hận em ra sao…., em đều…..yêu anh…” Nói xong câu đó, vốn Diệp An Nhiên muốn đưa tay sờ gương mặt Mặc Thiếu Thiên, nhưng thời điểm tay cô lơ lững giữa không trung, liền buông xuống, hai mắt nhắm nghiền.
|
Chương 332: Tận Mắt Chứng Kiến Quá Trình Phẫu Thuật edit: huyền.uha
Mặc Thiếu Thiên quỳ một gối trên mặt đất, đỡ lấy nửa người Diệp An Nhiên, nghe câu cuối cùng cô nói, ánh mắt Mặc Thiếu Thiên, đã một mảnh trống rỗng!
Cuối cùng, Diệp An Nhiên nhắm hai mắt lại.
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, con ngươi sâu thẳm, sắc mặt cũng thâm trầm khó coi, nếu nhìn kĩ, có thể nhìn thấy trán Mặc Thiếu Thiên lộ ra gân xanh!
Thời điểm Hi Hi xuống dưới, liền nhìn thấy bóng lưng Mặc Thiếu Thiên, trong lòng nói không nên lời chua xót.
Đúng lúc này, Tư Tuyệt không biết từ nơi nào lộ mặt ra, súng, nhắm ngay Mặc Thiếu Thiên.
Vị trí Hi Hi đứng, vừa vặn nhìn thấy.
"Cha cẩn thận!" Hi Hi đột nhiên hô một tiếng, giây tiếp theo, liền hướng Mặc Thiếu Thiên xông đến.
Lưu Ly cùng Hoa Hồng nhìn, hai mắt phóng đại, vừa muốn tiến lên, cũng đã nhìn thấy Hi Hi xông đến, một khắc kia, lòng của các cô đều ngưng tụ lại!
Mặc Thiếu Thiên nghe được âm thanh, đột nhiên hoàn hồn, đem Hi Hi ôm vào trong lòng, giơ súng lên, liền hướng Tư Tuyệt bắn.
Tư Tuyệt nghĩ, Mặc Thiếu Thiên phản ứng không kịp, nhưng là hoàn toàn khinh địch, Mặc Thiếu Thiên liên tục hướng Tư Tuyệt nổ súng.
Bang bang phanh.
Liên tục nổ súng, Mặc Thiếu Thiên tựa hồ phát tiết hướng Tư Tuyệt nổ súng, không lưu tình một chút nào.
Mà Tư Tuyệt, đứng ở nơi đó, trong tay giơ súng, nhìn Mặc Thiếu Thiên, tựa hồ có điểm khó có thể tin.
Lúc sau, cả người Tư Tuyệt ngã xuống.
Hi Hi ở phía sau Mặc Thiếu Thiên, nhìn Tư Tuyệt ngã xuống, ánh mắt Hi Hi dần dần phóng đại, khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh.
Hắn đã chết!
Đã chết!
Nghĩ đến đây, khóe miệng Hi Hi gợi lên!
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên đứng ở nơi đó, con ngươi toả sáng, việc giết Tư Tuyệt, nhưng là xem ra ở anh, không có...chút nào cảm giác sung sướng.
Mất đi , chung quy vẫn là mất đi!
Cho dù anh giết Tư Tuyệt, cũng không đổi trở lại được!
Lúc này, Hi Hi cũng nhìn Tư Tuyệt, rất hận, lấy súng trong tay Mặc Thiếu Thiên, đối với Tư Tuyệt lại nổ thêm mấy phát súng!
Bé mặc dù nhỏ, nhưng là yêu ghét rõ ràng, đối với kẻ thù, Hi Hi cũng tuyệt đối không lưu tình!
Mọi người đều nhìn, Hi Hi càng là làm như vậy, bọn họ càng là cảm thấy đau lòng!
Nổ mấy phát súng, Hi Hi mới ngừng lại, nhưng là, vừa dừng lại, trong lòng liền cảm thấy vô cùng chua xót.
Hận có thể làm cho bọn họ quên đau!
Nhưng Tư Tuyệt đã chết, bọn họ không có hận , lại chỉ còn lại có đau đớn!
Nhìn bọn họ không có việc gì, Lưu Ly cùng Hoa Hồng tâm mới thả xuống, chính là ánh mắt Lưu Ly nhìn Mặc Thiếu Thiên, đôi mắt cũng không khỏi đỏ.
Cô cũng không có nghĩ đến, có một ngày, Mặc Thiếu Thiên thế nhưng sẽ vì một nữ nhân làm những chuyện như vậy.
Lúc này, Hi Hi đi đến trước mặt Mặc Thiếu Thiên , ngẩng đầu nhìn nhìn anh, "Cha . . . . . ." Hi Hi trúc trắc mở miệng kêu một tiếng.
Mặc Thiếu Thiên không hề lên tiếng, như vậy đứng ở nơi đó, mặt không chút thay đổi, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm nơi nào đó, làm cho người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì.
"Cha !" Hi Hi lại hô một tiếng.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên ngẩng đầu, ánh mắt tan rã, "Mọi chuyện đã được giải quyết , các ngươi trở về trước đi!"
Nói xong, Mặc Thiếu Thiên liền hướng đi trở về.
"Cha , người đi đâu vậy?" Hi Hi nhìn bóng lưng Mặc Thiếu Thiên hỏi.
"Tìm mẹ ngươi!" Mặc Thiếu Thiên nói, anh không tin, Lâm Tử Lam đã chết!
Cho dù chết , anh cũng phải tìm được thi thể! Sống phải thấy người chết phải thấy xác .
Nhìn Mặc Thiếu Thiên bước đi, Hi Hi ngẩn người, lập tức, Hách Tôn cùng Rayne, còn có Trữ Xá, đều nhìn ra không được bình thường!
"Cha . . . . . ." Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, đi theo.
Bé nên nói cái gì?
Nói mẹ đã chết rồi sao? Làm cho cha buông tha việc đi tìm sao?.
Nhưng là, bé cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật này!
Càng, nói không nên lời những lời như vậy!
Nhưng là cái dạng này của cha, làm cho Hi Hi càng thêm đau lòng!
Nhưng là, Mặc Thiếu Thiên lại như là không có nghe được Hi Hi nói, tiếp tục hướng trong nước đi đến.
Muốn lại xuống nước đi tìm Lâm Tử Lam, Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, "Cha !"
"Trở về!" Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi quát lạnh một tiếng, từ khi quen biết nhau cho tới bây giờ, Mặc Thiếu Thiên chưa bao giờ dùng giọng điệu như vậy nói với Hi Hi.
Nhưng là, cho dù như vậy, Hi Hi cũng không để ý.
Bé biết Mặc Thiếu Thiên là có ý gì!
Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, "Cha , con cũng tin tưởng là mẹ không có chết, nhưng là cha đang bị thương, cha không thể xuống nước lần nữa !" Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên nói.
Tận mắt mẹ ở trước mặt của bé nổ mạnh, bé không thể lại nhìn cha ở trước mặt của bé gặp chuyện không may.
Nghe Hi Hi nói, Mặc Thiếu Thiên chính là nghiêng đầu, cái gì cũng chưa nói, tiếp tục hướng phía trước đi đến.
"Cha !" Hi Hi hô một tiếng, cũng đi theo.
Lúc này, Hoa Hồng nhíu mày.
Tình hình có điểm gì là lạ!
Rayne cùng Hách Tôn cũng phát hiện ra có điểm không thích hợp, giây tiếp theo, liền hướng bên kia chạy tới.
Rayne giữ chặt Mặc Thiếu Thiên, "LEO, ngươi hiện tại bị thương, trước theo chúng ta trở về, ta sẽ cho người ta xuống nước đi tìm !" Hách Tôn giữ lấy Mặc Thiếu Thiên nói.
Mặc Thiếu Thiên bị Hách Tôn giữ lấy, ngay cả đầu cũng không có quay lại, chỉ là lạnh lùng mở miệng, "Không cần, tự ta đi tìm!"
"Ngươi bị thương!" Hách Tôn một chữ một nói.
"Ta không sao!" Mặc Thiếu Thiên cường ngạnh nói, ngay cả đầu cũng không có quay lại, muốn đi.
"Không được, ngươi phải theo ta trở về!" Hách Tôn nhìn Mặc Thiếu Thiên, một chữ một nói.
Anh biết Mặc Thiếu Thiên Nhất khó có thể tiếp nhận những chuyện đã xảy ra, nhưng là, hắn cũng nhất định phải đối mặt.
Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu, nhìn Hách Tôn, cặp kia mắt, làm cho người ta nhìn đều nhìn thấy ghê người.
"Là huynh đệ, thì buông ta ra!" Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu nhìn Hách Tôn, rất bình tĩnh nói.
Là huynh đệ, mới sẽ không buông!
Hách Tôn nhìn anh, cũng không có thỏa hiệp, mà là nhìn anh, "Theo ta trở về, ta sẽ buông ra!"
Mặc Thiếu Thiên tựa hồ biết Hách Tôn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, đột nhiên giãy ra, vừa muốn hướng phía trước đi đến, lúc này, Rayne cùng Hách Tôn ra tay, ba người đánh qua mấy chiêu.
Nhưng là, có một mình Mặc Thiếu Thiên, hơn nữa, thể lực tiêu hao quá độ , không phải là đối thủ của Rayne cùng Hách Tôn!
Cuối cùng Rayne bắt lấy Mặc Thiếu Thiên, lúc này, Mặc Thiếu Thiên ngẩng đầu nhìn Hách Tôn, đôi mắt một mảnh hồng , gương mặt yêu nghiệt trước kia giờ khắc này bởi vì dùng sức mà nghẹn đỏ lên.
"Hách Tôn, nếu ta không tìm, cả đời ta sẽ phải tiếc nuối !" Mặc Thiếu Thiên nhìn Hách Tôn lớn tiếng hô, trong lời nói đều mang theo một tia khẩn cầu.
Giống Mặc Thiếu Thiên cao ngạo, khi nào thì đã khẩn cầu người khác? !
Nhưng là hiện tại, giọng điệu của hắn, đều mang theo một tia khẩn cầu.
Nếu không tìm được Lâm Tử Lam, như vậy, anh cũng hiểu cuộc sống của anh sẽ chỉ còn một màu xám, không có sắc thái gì!
Hách Tôn nhìn bộ dáng Mặc Thiếu Thiên, cuối cùng là quyết định, "Ta sẽ cho người xuống nước giúp ngươi đi tìm, nhưng là hiện tại, ngươi không thể xuống nước !" Hách Tôn nói.
Nhìn Hách Tôn hạ quyết tâm nói, Mặc Thiếu Thiên dùng sức muốn xông ra ngoài , "A ——" anh hô to một tiếng, muốn giãy dụa trói buộc của Rayne, Hách Tôn thấy thế, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp đi lên, một chưởng đánh xuống, cả người Mặc Thiếu Thiên cứng đờ, sau đó cả người gục xuống, Rayne tiếp được Mặc Thiếu Thiên.
Hi Hi ở một bên nhìn, không nói gì, hốc mắt hàm chứa nước mắt, hai tay nắm thật chặc, trong lòng vô hạn đau đớn!
Cha nhất định rất khó tiếp nhận được những chuyện vừa xảy ra!
Nhìn cha hô to, Hi Hi cũng cảm giác mình đã khó chịu muốn chết!
Vì thế, Rayne cùng Hách Tôn kéo Mặc Thiếu Thiên đi ra.
Hoa Hồng nhìn Hi Hi, "Đi thôi!"
Hi Hi gật đầu, sau đó quay đầu nhìn lại, nơi mẹ bị nổ mạnh, nước mắt vẫn là không khỏi rơi xuống.
Hoa Hồng biết Hi Hi thực thương tâm, bình thường Lâm Tử Lam xảy ra chút chuyện, Hi Hi đều tức giận như muốn điên lên, nay Lâm Tử Lam cứ như vậy ở trước mặt của bé biến mất, đây đối với Hi Hi mà nói, là một đả kích!
"Ngươi yên tâm, Hách Tôn sẽ an bài người ở nơi này tìm kiếm !" Hoa Hồng nói.
Hi Hi nhìn mặt biển, lòng chua xót không thôi.
"Đi thôi, chúng ta hiện tại nhất định phải rời đi!" Hoa Hồng nói, trải qua vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ cảnh sát Italya nhất định sẽ tới !
Lúc này, Hi Hi mới gật gật đầu, đi theo Hoa Hồng trở về.
Mafia, cảnh tượng đã từng, nháy mắt đã trở thành phế tích, chính là, cũng không có ai đáng tiếc.
Mặc Thiếu Thiên được đưa lên phi cơ trực thăng, Hoa Hồng, Lưu Ly, Hi Hi, Tô Cẩn nhi đám người, cũng đều lên phi cơ trực thăng, sau đó rời khỏi nơi này.
Bất quá nơi này vẫn còn lại một nhóm người, ở lại giải quyết tốt hậu quả, mặt khác Rayne cũng phái người xuống nước tiến hành tìm kiếm, chỉ cần có một chút tin tức, lập tức thông báo cho bọn họ!
Bố trí tốt hết thảy sau, Trữ Xá mới cùng Rayne rời đi!
Chính là, bọn họ ai đều không có phát hiện, ở trên bờ biển, thiếu một cỗ thi thể. . . . . .
_________
Trở lại biệt thự.
Mặc Thiếu Thiên lập tức được đưa vào, thế này mới phát hiện, trên người Mặc Thiếu Thiên có rất nhiều vết thương, súng bắn đả thương, trầy da, còn có thời điểm nổ mạnh đả thương, chính là ở ban đêm, nhìn không rõ lắm mà thôi.
Vết máu, nhiễm hơn phân nửa quần áo.
Nếu Mặc Thiếu Thiên lại kiên trì trở lại trong nước tìm Lâm Tử Lam, sợ là sẽ không bị thương mà chết, cũng sẽ đổ máu quá nhiều mà chết!
Bác sĩ lập tức tiến hành phẫu thuật cho Mặc Thiếu Thiên.
Vì bị súng bắn đả thương nên không thể đưa vào bệnh viện, bằng không, sẽ khiến cho cảnh sát chú ý, có rất nhiều ohieenf toái.
Thời điểm bọn họ ở Mỹ, vô luận bị cái gì đả thương, cũng tìm bác sĩ tư nhân làm phẫu thuật, huống chi, hiên tại so với lúc trước điều kiện tốt hơn nhiều, bọn họ lúc ấy chỉ có thể tìm hắc y, bây giờ là bác sĩ do Hách Tôn mời đến, bọn họ thực yên tâm.
Hiện tại, chỉ cần Mặc Thiếu Thiên có thể phẫu thuật là được!
Hi Hi nghe nói chuyện của Mặc Thiếu Thiên, đứng ở nơi đó không có rời đi, muốn nhìn Mặc Thiếu Thiên phẫu thuật.
Rayne cùng Hách Tôn muốn ngăn cản, nhưng là quyết định của Hi Hi, ai cũng không thể thay đổi, cũng chỉ có thể theo bé nói mà làm.
Vì thế, Hi Hi liền như vậy đứng ở nơi đó, thấy toàn bộ quá trình phẫu thuật cho Mặc Thiếu Thiên!
Cả đêm, đôi mắt Hi Hi đều hồng hồng , nhưng là, cho dù như vậy, bé cũng kiên định đứng ở nơi đó, cùng Mặc Thiếu Thiên vượt qua!
|
Chương 333: Tô Cẩn Nhi Ghen edit: huyền.uha
Hoa Hồng nhìn bóng lưng nhỏ của Hi Hi đứng ở nơi đó, đôi mắt hồng hồng, nhìn có chút không đành lòng, không nghĩ tới chuyện phát triển như vậy.
Vì thế, hơn một giờ Mặc Thiếu Thiên phẫu thuật, mà Hi Hi, đứng ở đó, giống như một kho tượng, mặt không chút thay đổi nhìn.
Sau một giờ, bác sĩ nói Mặc Thiếu Thiên đã qua nguy hiểm, tỉnh lại, cũng là chuyện của ngày mai.
Nói vậy, Hi Hi mới an tâm một chút.
Hoa Hồng nhìn Hi Hi,” Cha ngươi không có việc gì, ngươi đi nghỉ một chút đi!”
Nhưng là, Hi Hi không phản ứng chút nào.
Hoa Hồng lập tức nhíu mày, nhìn bé.” Hi Hi………”
Nhưng mà, vừa cúi người đến trước mặt Hi Hi, thì Hi Hi lại đột nhiên nhắm mắt hôn mê bất tỉnh.
“ Hi Hi……” Hoa Hồng gọi lớn một tiếng, cả người Hi Hi hướng phía trước ngã xuống, Hoa Hồng thuận thế đỡ được.
Lúc này, nghe được âm thanh, Tạp Ni cùng Hách Tôn đều đi đến.
Nhìn Hoa Hồng cùng Hi Hi, Tạp Ni cùng Hách Tôn nhíu mày.
“ Làm sao vậy?”
“ Không biết như thế nào té xỉu!” Hoa Hồng nói, sắc mặt thật không tốt.
Lúc này, Hách Tôn nhíu mày, lập tức đi ra ngoài kêu bác sĩ .
Vì thế, cùng Hi Hi kiểm tra, chính là trên người có máu ứ đọng, trầy da, cũng không có nghiêm trọng ngoại thương, té xỉu là vì áp lực quá lớn cùng kích thích.
Nghe thế , Hoa Hồng cùng Tạp Ni mới yên lòng.
Nếu Hi Hi thật sự xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng đều sẽ không thoải mái .
Vì thế, sau khi đưa Hi Hi đến phòng, kiểm tra một phen, xác định không có chuyện gì mới yên lòng.
__________
Tạp Ni từ trong phòng Hi Hi đi ra, Hoa Hồng đứng ở trên ban công uống cái gì đó, tư thái, lung lay sinh động , thoạt nhìn, có một phen phong tình.
Sau khi Tạp Ni nhìn thấy, đi tới, Hoa Hồng cũng không do dự trực tiếp quăng cho anh một lon bia.
"Thế nào? Thương thế của ngươi có vấn đề hay không! ?" Tạp Ni nhìn Hoa Hồng hỏi.
Hoa Hồng khóe miệng gợi lên một chút cười xinh đẹp, sau đó liếc mắt nhìn miệng vết thương một cái, ánh mắt mị hoặc nhìn Tạp Ni, "So với lúc trước bị thương không đáng nhắc tới!"
Tạp Ni biết Hoa Hồng nói có ý tứ gì.
Những gì Hoa Hồng trải qua , lãnh đạo Hợp Tung cũng biết, cũng bởi vì như thế, bọn họ mới sủng ái Hoa Hồng như thế, cũng không nhắc tới của những chuyện đã qua.
Lúc này, Tạp Ni cũng đi qua đi, mở lon bia ra uống một ngụm, sau đó nhíu mày, "Thật khó uống!"
Hoa Hồng nhìn anh, "Không uống thì bỏ!"
“ Là cô đưa , tôi phải uống hết!" Tạp Ni nói.
Hoa Hồng ngoéo môi một cái, uống một ngụm bia, đôi mắt nhìn xa xa, "Ngươi chừng nào thì đi?"
"Chờ bảo bối tỉnh, rồi đi!" Tạp Ni nói.
Hoa Hồng gật gật đầu, biết Tạp Ni xuất hiện, thời gian cấp bách, nhất định sẽ rất nhanh trở về .
"Thế nào? Muốn cùng nhau trở về sao?" Tạp Ni nhìn Hoa Hồng hỏi.
Hoa Hồng nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, "Tôi tạm thời không thể trở về!"
Tạp Ni nhíu mày.
"Xảy ra chuyện lớn như vậy, tâm tình Hi Hi khẳng định không tốt, tôi muốn ở lại bảo vệ hắn!" Hoa Hồng nhìn Tạp Ni nói.
Tạp Ni đã sớm cho Hoa Hồng đáp án, lúc này, anh nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Hoa Hồng, “Chuyện của Lâm Tử Lam , là ngoài ý muốn, với cô không quan hệ, cô không cần tự trách!"
Nói lên này, con ngươi Hoa Hồng hiện lên một tia tối tăm, không nghĩ tới Tạp Ni thế nhưng nói trúng tâm sự của cô.
Hoa Hồng gật gật đầu, "Tôi biết, chỉ là vừa xảy ra chuyện này , tâm tình Hi Hi khẳng định không tốt, nếu hiện tại làm cho bé tiếp nhận huấn luyện, sợ là bé cũng không có tâm tình, cho nên ta nghĩ tạm thời ở lại!"
Nghe Hoa Hồng nói, Tạp Ni gật gật đầu, "Ừ, cô lưu lại bảo vệ Hi Hi, chúng ta cũng yên tâm!"
Hoa Hồng khóe miệng gợi lên một chút cười tái nhợt, giơ lên cái lon, Tạp Ni nhìn đến, cũng huých vào cái lon, hai người một bên tán gẫu, uống bia, Tạp Ni nhận được điện thoại Mặc Tử , đi trở về phòng.
Hoa Hồng đứng ở ban công, cánh tay đặt ở phía trên, đôi mắt nhìn xa xa, một ngụm một ngụm uống.
Kỳ thật Tạp Ni nói đúng , cô cảm thấy chuyện của Lâm Tử Lam , cô có một phần trách nhiệm, cho nên, tâm tình có điểm trầm trọng.
Có lẽ, đổi thành người khác, cô sẽ không cảm thấy, thậm chí, người khác chết, cùng cô không có quan hệ gì, nhưng là người kia là Hi Hi.
Cho nên sẽ không giống nhau .
Lúc này, Hách Tôn từ trên lầu đi xuống, mới vừa đi tới nơi này, liền nhìn thấy Hoa Hồng.
Chẳng biết tại sao, nhìn đến bóng dáng Hoa Hồng , anh tạm dừng một chút.
"Ai?" Nghe được thanh âm phía sau , Hoa Hồng cảnh giác quay đầu, lúc này một loại tiềm thức phòng bị đề phòng,tâm tình mất mát, cũng sẽ không thả lỏng cảnh giác.
"Là tôi!" Hách Tôn mở miệng, sau đó hướng Hoa Hồng đi tới.
thời điểm nhìn thấy Hách Tôn , Hoa Hồng nhíu mày, thả lỏng cảnh giác, tiếp tục nhìn phía trước, uống bia.
Hách Tôn đi qua , nhìn Hoa Hồng uống bia, tiện đà, cũng không còn khách khí, trực tiếp cầm lấy một lon mở ra.
Hoa Hồng cũng không có ngăn cản, đứng ở nơi đó.
"Như thế nào còn không nghỉ ngơi?" Hách Tôn mở miệng hỏi.
"Ngủ không được!" Hoa Hồng nói.
"Lo lắng Hi Hi?" Hách Tôn nhíu mày hỏi, ở trên đảo nhỏ Mafia , anh chính mắt thấy Hoa Hồng bảo vệ Hi Hi như thế nào.
Hoa Hồng cũng không phủ nhận, trực tiếp gật đầu, "Ừ" một tiếng.
Hách Tôn nhìn bộ dáng Hoa Hồng , cũng không có nói chuyện, lúc này, uống một ngụm bia.
Đang ở phía sau, Tô Cẩn Nhi cũng bỗng nhiên xuất hiện .
Thời điểm nhìn thấy Hách Tôn cùng Hoa Hồng đứng ở nơi đó , ánh mắt hiện lên một tia không vui.
Từ Mafia trở về, bọn họ cũng không có hạn chế tự do của cô, bởi vì vô luận hiện tại cô làm như thế nào, Mafia đều không thể khôi phục, Tư Tuyệt đã chết, bọn họ cũng không sợ cô có hành động gì!
Thậm chí, sau khi trở về, bọn họ cũng không có dự kiến giết cô, thậm chí cho cô thuốc giải độc, để cho cô rời đi.
Nhưng là cô không có rời đi!
Bởi vì Hách Tôn!
Giờ khắc này, nhìn thấy Hách Tôn cùng Hoa Hồng cùng một chỗ, thế nhưng cô cảm thấy bất ngờ chói mắt!
Bởi vì hai bóng dáng, thế nhưng xứng đôi như vậy!
Nhìn đến nơi này, Tô Cẩn Nhi đi tới, "Hách Tôn, tôi có chuyện muốn nói với anh!".
Nghe được âm thanh, nghe được có người kêu tên của mình, Hách Tôn hơi cau mày, quay đầu về sau, nhìn người phía sau , ánh mắt nhìn thẳng cô.
"Chuyện gì?"
"Tôi muốn nói chuyện với anh!" Tô Cẩn Nhi nhìn Hách Tôn một chữ một nói, thời điểm đang nhìn anh , ánh mắt đảo qua Hoa Hồng một bên .
Ánh mắt của cô, Hoa Hồng không thể không nhận ra.
Hiện tại, cô thật sự lười theo chân bọn họ nói cái gì, lúc này, Hoa Hồng uống một hơi cạn sạch bia, "Tôi mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước !" Nói xong, trực tiếp đi .
Lưu lại Hách Tôn cùng Tô Cẩn Nhi ở đó.
Hách Tôn nhìn lướt qua Tô Cẩn nhi, "Cô như thế nào còn chưa đi?" Trữ Xá không phải đem thuốc giải cho cô rồi sao?”
Vì sao còn ở nơi này?
Nghe Hách Tôn vừa mở miệng liền một bộ dáng ghét bỏ, Tô Cẩn Nhi trong lòng xẹt qua một tia đau xót, nhưng là nếu quyết định muốn ở lại, cô cũng đã chuẩn bị tốt tất cả.
Tô Cẩn Nhi nhìn anh, "Bởi vì tôi không có tính sẽ rời đi! !"
Nghe thế , Hách Tôn nhíu mày, một đôi con ngươi lợi hại nhìn về phía cô, "Có ý tứ gì?"
"Không có ý gì!" Tô Cẩn Nhi nói, nhưng là ở trong lòng đã muốn âm thầm hạ một cái quyết định, cô muốn đi theo anh.
Hách Tôn mày không hờn giận nhăn lại, "Tôi không biết ai đồng ý cho cô ở lại chỗ này, nhưng là ngươi đừng quên, Mafia đã bị phá hủy, cô đối với chúng ta không có gì uy hiếp!" Hách Tôn một chữ một nói.
Nơi này bất cứ người nào cũng sẽ không bị cô uy hiếp.
Nghe được Hách Tôn nói, trong lòng Tô Cẩn Nhi một trận đau đớn.
Ở trong mắt của anh, cô chính là hạng người như vậy sao?
Tô Cẩn Nhi nhìn anh, "Ở trong lòng anh, tôi là cái loại người này sao?" Tô Cẩn Nhi hỏi.
Vì anh, cô phản bội Mafia, vì anh, cô uống thuốc độc, vì anh, cô hỗ trợ cứu Hi Hi ra, nhưng là, vì sao anh chính là không tin cô?
"Cô là người như thế nào, đều không liên quan gì tới tôi!" Hách Tôn nói.
Hách Tôn càng nói như vậy, Tô Cẩn Nhi càng không cam lòng, "Nhưng là tôi ở lại, chính là có quan hệ với anh!" Tô Cẩn Nhi nhìn Hách Tôn một chữ một nói.
"Hách Tôn, anh cho là, tôi chịu đựng như vậy không phải vì anh sao? Cho dù anh bỏ thuốc tôi thì thế nào ? Nếu không phải vì anh, đổ máu, là vì anh, tôi mới phản bội Mafia!" Tô Cẩn Nhi nhìn Hách Tôn có mấy phần tức giận nói.
Vì sao nam nhân này lạnh nhạt, lãnh khốc vô tình như vậy?
Chẳng lẽ anh thật sự không cảm nhận được sao?
Nghe Tô Cẩn Nhi nói, Hách Tôn nhíu mày, đối mặt với những lời cô nói, Hách Tôn không có gì biểu tình.
"Nếu như là vì tôi, tôi có thể không cần !"
"Cô không nói, cô sẽ chết, cho nên, cô nói , không có giết cô, hiện tại chúng ta huề nhau!" Hách Tôn nhìn Tô Cẩn Nhi lạnh giọng nói.
"Anh ——" Tô Cẩn Nhi không nghĩ tới, Hách Tôn thế nhưng như vậy cùng cô huề nhau!
Tô Cẩn Nhi vẫn chưa nói xong, Hách Tôn nói, "Lập tức rời khỏi đây, bằng không, hậu quả không phải cô có thể gánh được đâu !"
"Tôi sẽ không rời đi, trừ phi, anh cũng rời đi!" Tô Cẩn Nhi là hoàn toàn hạ quyết tâm, đi theo Hách Tôn, anh đi nơi nào, cô đi nơi đó.
Hách Tôn vừa muốn đi, nghe được Tô Cẩn Nhi nói những lời này, chọc giận anh.
"Lập tức cút!"
Tô Cẩn Nhi chưa từng có ý nghĩ như vậy muốn hèn mọn ở bên cạnh một nam nhân!
Cô không có yêu cầu xa vời nhiều lắm, chỉ cần có thể nhìn thấy Hách Tôn là được!
Nhưng là, cô đánh giá quá thấp nam nhân này tàn nhẫn cùng lãnh khốc.
"Không cút, trừ phi anh giết tôi!" Tô Cẩn Nhi nói, nhìn Hách Tôn, kia khuôn mặt, tràn ngập kiên định.
Những lời này, hoàn toàn chọc giận Hách Tôn.
Giây tiếp theo , Hách Tôn đột nhiên xoay người, đem Tô Cẩn Nhi đặt tại sô pha, trên khuôn mặt, lộ ra một chút tàn nhẫn.
Dưới tình huống Tô Cẩn Nhi còn không có phản ứng được , trong tay Hách Tôn có hơn một con dao. . . . . .
"Nếu muốn chết như vậy, tôi thành toàn cho cô . . . . ."
|
Chương 334: Ác Mộng Tỉnh Dậy Edit: huyền.uha
Vì thế, Hách Tôn kề dao lên cổ Tô Cẩn Nhi , Tô Cẩn Nhi nhìn Hách Tôn, ánh mắt của anh một mảnh lạnh nhạt.
Cô tuyệt không hoài nghi, anh sẽ giết cô.
Tô Cẩn Nhi nhìn Hách Tôn, không hề động, liền như vậy bị Hách Tôn ấn , ánh mắt nhìn anh, nhìn chằm chằm vào anh, "Nếu giết tôi, anh sẽ mang tôi đi sao?" Tô Cẩn Nhi nói.
Một câu, tay Hách Tôn, tạm dừng một chút.
Trong lời Tô Cẩn Nhi nói, đã hèn mọn tới cực điểm .
Cho dù chết, cũng muốn đi theo Hách Tôn.
Hách Tôn tạm dừng một lúc sau, dao ở trên vai của cô liền đâm.
Tô Cẩn Nhi chỉ cảm thấy một trận đau đớn đến, Hách Tôn đột nhiên rút dao ra, nhìn cô, "Đừng cho là tôi sẽ không giết cô, thừa dịp tôi bây giờ còn không có đổi ý, cút!"
Miệng vết thương trên, không phải rất sâu, nhưng là ẩn ẩn đau, máu cũng lập tức chảy ra, thấm ướt quần áo.
"Vậy anh vẫn là giết tôi đi!" Tô Cẩn Nhi nói.
Không phải không sợ chết, nhưng là càng sợ hãi là, về sau không được thấy nam nhân lãnh khốc vô tình này .
Con ngươi Hách Tôn một mảnh lo lắng, "Cô muốn chết như vậy?"
"Không, tôi không muốn chết!" Bởi vì đã chết, sẽ không còn được gặp lại anh .
Nhưng là, cô càng sợ không thấy được nam nhân này.
"Vậy cút!" Hách Tôn nói.
"Đi theo tôi, cô sẽ chết thảm hại hơn!" Hách Tôn lạnh lùng cảnh cáo cô.
Tô Cẩn Nhi không biết Hách Tôn có ý tứ gì, bất kể hậu quả là cái gì, cô cũng không muốn quản, cũng chỉ muốn đi theo anh.
Nhìn Tô Cẩn Nhi trầm mặc, Hách Tôn cũng không có nói cái gì nữa, mà là trực tiếp thu hồi dao, xoay người rời đi.
Tô Cẩn Nhi đứng ở xa xa, nhìn bóng lưng Hách Tôn, cái gì đều đều không có nói, chính là đôi tròng mắt kia lại bao hàm điều gì đó.
Chính là cô không biết, thân phận bối cảnh Hách Tôn , lưng đeo nhiều thứ lắm.
Sứ mệnh gia tộc , không cho phép anh đi xuống như vậy.
^^^^^^^^^
Ba giờ sáng.
Ở khách sạn .
Trong phòng một nữ tử nằm đó, lễ phục màu trắng nhiễm tảng lớn vết máu, một đầu tóc dài như mực giống như tùy ý rối tung, mà khuôn mặt thanh thuần tuyệt mỹ, lại có vẻ dị thường tái nhợt, không có chút huyết sắc nào.
Vài bác sĩ cùng vệ sĩ vây quanh một bên nhìn, cấp cứu.
Mà Tiêu Dật còn lại đứng ở một bên, khuôn anh tuấn, có vẻ dị thường thâm trầm khó coi.
Đại khái qua mười mấy phút đồng hồ, sắc mặt Tiêu Dật có vẻ không kiên nhẫn, nhìn bọn họ, quát lạnh, "Rốt cuộc thế nào ?"
Bác sĩ làm việc đầu đầy mồ hôi, nghe được thanh âm của Tiêu Dật, nhìn anh, "Trúng đạn vị trí rất gần tim, nơi này thiết bị hữu hạn, nhất định phải đến bệnh viện tiến hành giải phẫu, còn có, đứa nhỏ sợ là giữ không được!" bác sĩ nói.
Nghe thế, sắc mặt Tiêu Dật thay đổi.
Cô mang thai?
Tin tức này, làm cho đầu Tiêu Dật ước chừng chỗ trống 1 phút, định thần lại, sắc mặt Tiêu Dật lại khó coi, nhìn bọn họ, "Không thể vào bệnh viện!" Hắn kiên định nói.
Nếu nói như vậy, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý.
"Nhưng là nơi này dù sao thiết bị hữu hạn, chúng ta không thể mổ!" bác sĩ nói.
Nghe bác sĩ nói, sắc mặt Tiêu Dật cũng không khá hơn chút nào, nếu đến bệnh viện, không chỉ Mặc Thiếu Thiên phát hiện, vừa mới bọn họ tiến hành giành chiến, Mafia bị phá hủy, hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là cảnh sát, hơn nữa, cũng sẽ khiến cho quốc tế chú ý.
Cho nên, hắn không thể mang cô đi!
Bằng không, cô không chỉ sẽ không sống được, có khả năng là sẽ bị bắt đi!
Hắn không thể mạo hiểm như vậy.
"Cô ấy còn có thể kiên trì bao lâu?"
"Nhiều nhất một giờ!" Bác sĩ nói.
Nghe thế , Tiêu Dật sợ sệt vài giây, quay đầu nhìn Ảnh Tử đứng ở cách đó không xa , "Lập tức chuẩn máy bay bị tư nhân, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này!"
Nhận được mệnh lệnh, Ảnh Tử gật đầu, "Dạ!"
Vì thế, lập tức xoay người đi ra ngoài chuẩn bị đi.
Nhưng mà mười mấy phút đồng hồ sau, một máy bay tư nhân cất cánh đi.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Hôm sau.
Sáng sớm, Hi Hi nằm ở trên giường, không ngừng giãy dụa .
Ở trong mộng, không ngừng có Lâm Tử Lam ở trước mặt bé nổ mạnh trong nháy mắt đó, một lần , lặp lại liên tục, ở trong mơ, Hi Hi khóc vô cùng thương tâm.
Nhưng là rất nhanh, bóng dáng Lâm Tử Lam xuất hiện.
"Mẹ!" Hi Hi nhìn bóng dáng, chỉ khóc.
Lâm Tử Lam lại hướng bé cười,nụ cười kia, như lúc trước bình thường ấm áp.
Hi Hi nhìn, chậm rãi hướng bên kia đi qua đi, nhưng là thời điểm sắp đụng tới bóng dáng kia , bỗng nhiên, bóng dáng Lâm Tử Lam trước mắt bé biến mất, sau đó càng đi càng xa. . . . . .
"Mẹ! Mẹ! !" Hi Hi hô to vài tiếng, đột nhiên theo trong mộng bừng tỉnh lại đây.
Ngồi xuống, Hi Hi nhìn trước mặt hết thảy, hiện tại đã không phải ở Mafia .
Nhưng là, cái kia mộng, như vậy chân thật, chân thật tựa như lại lần nữa đã xảy ra một lần.
Hoa Hồng nghe được âm thanh, lập tức đẩy cửa đi vào, nhìn Hi Hi đầu đầy mồ hôi ngồi ở chỗ kia, Hoa Hồng lập tức đi tới.
"Hi Hi, ngươi tỉnh?"
Hi Hi ngẩng đầu, nhìn Hoa Hồng, ánh mắt, hồn nhiên mang theo một chút đáng thương.
Như vậy, làm cho trong lòng Hoa Hồng giống như bị châm thứ gì.
"Ừ!" Hi Hi gật gật đầu, thản nhiên lên tiếng, biểu tình không có bao nhiêu phập phồng.
Hoa Hồng nhìn Hi Hi, biết bé hiện tại không thể tiêu tan.
"Thế nào? Có ... chỗ nào không thoải mái hay không?" Hoa Hồng nhìn Hi Hi quan tâm hỏi.
Hi Hi vẫn là lắc đầu.
Hoa Hồng nhìn Hi Hi, thật sự không có thói quen bộ dáng bé trầm mặc .
Lúc trước, đều là một bộ dạng phúc hắc, cơ trí, giờ khắc này thoạt nhìn, hơn một phần trầm mặc, làm cho người ta nhìn không khỏi đau lòng.
"Cha ta đâu?" Hi Hi hỏi.
Mẹ đã xảy ra chuyện, hiện tại, bé chỉ còn lại có cha .
Nói lên này, Hoa Hồng nhíu mày.
Nhìn Hoa Hồng trầm mặc, Hi Hi nhìn cô, sắc mặt lập tức thay đổi, "Có phải hay không xảy ra chuyện gì ?"
"Hắn không có việc gì. . . . . ." Hoa Hồng nói.
Bộ dáng Hoa Hồng , căn bản không lừa được Hi Hi, không hề hướng cô truy tìm đáp án, Hi Hi lập tức xuống giường, cái gì cũng bất chấp hướng ra phía ngoài chạy tới.
"Ngươi đi làm cái gì?" Hoa Hồng lập tức ngăn lại Hi Hi hỏi.
"Ta muốn nhìn cha ta !" Hi Hi nói.
"Hắn không có việc gì!"
"Ta muốn tận mắt thấy mới có thể yên tâm!" Nói xong, Hi Hi không để ý Hoa Hồng ngăn trở bỏ chạy đi ra ngoài.
"Hi Hi!" Hoa Hồng hô một tiếng, cũng đi theo chạy đi ra ngoài.
Hi Hi trực tiếp chạy đến phòng Mực Thiếu Thiên, đẩy cửa ra, thời điểm nhìn đến Mặc Thiếu Thiên còn nằm ở trên giường , Hi Hi yên tâm, mới thả lỏng xuống.
Mặc Thiếu Thiên nằm ở trên giường, Hi Hi đi từ từ tới.
Chờ bé đi vào đến, lúc đó, mới nhớ tới, ngày hôm qua nhìn một màn phẫu thuật cho Mặc Thiếu Thiên.
Ngày hôm qua trên người cha bị đả thương, rất nhiều, hơn nữa, mỗi một chỗ đều thực trí mạng.
Hi Hi đi từ từ tới, Mặc Thiếu Thiên không có tỉnh lại, nằm ở trên giường, sắc mặt rất là tái nhợt.
Hi Hi nhìn, trong lòng có chút khổ sở.
Trước kia cha luôn hăng hái, hiện tại nhìn đến hắn nằm ở trên giường, Hi Hi trong lòng nói không nên lời lòng chua xót.
"Cha !" Hi Hi kêu một tiếng.
Hoa Hồng theo sau đi đến.
Nhìn bộ dáng Hi Hi, Hoa Hồng nhíu mày, "Hắn hiện tại sinh mệnh không có gì an toàn , bất quá, có thể hay không tỉnh lại, sẽ phụ thuộc vào ý chí !" Hoa Hồng nói.
Hi Hi lặng đi một chút, sau đó đi tới, ngồi ở bên người Mặc Thiếu Thiên
Hoa Hồng nhìn Hi Hi, tựa hồ muốn cùng Mặc Thiếu Thiên nói cái gì, nghĩ nghĩ, nhìn bé, "Các ngươi nói chuyện đi, ta đi ra ngoài trước!" Nói xong, Hoa Hồng liền đi ra ngoài.
Cửa đóng lại, Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, bỗng nhiên nở nụ cười, "Cha , người nhất định phải tin tưởng? Mẹ không chết. . . . . ."
Vì thế, Hi Hi ngồi ở chỗ kia, cùng Mặc Thiếu Thiên nói rất nhiều .
Bé tin tưởng, cha nhất định sẽ không có việc gì !
Nhất định sẽ tỉnh lại !
Bởi vì, cha sẽ không buông tay tìm mẹ !
Cho nên, Hi Hi tin tưởng!
^^^^^^^^^^^^^^^
Nửa giờ sau.
Hi Hi trong phòng đi ra.
Hoa Hồng ở ngoài cửa chờ, nhìn cửa bị đẩy ra, Hoa Hồng mới yên tâm.
Lúc này, Hi Hi ngẩng đầu nhìn Hoa Hồng, "Tạp Ni đâu?"
Nhìn Hi Hi nói, khóe miệng Hoa Hồng ngoéo một cái, "Ta nghĩ đến ngươi không nhớ rõ Tạp Ni , hắn ở phía sau chờ ngươi!"
Nghe thế cái, Hi Hi gật gật đầu, "Đi thôi, mang ta đi gặp hắn!"
Hoa Hồng gật đầu, sau đó mang theo Hi Hi đi gặp Tạp Ni .
Thời điểm nhìn thấy Tạp Ni , Hi Hi coi như bình thường.
"Ta đã yên tâm đi rồi!" Tạp Ni nói.
Hi Hi nhìn hắn, "Tạp Ni, khi nào thì đi?" Lần này là Hi Hi lần đầu tiên nhìn thấy Tạp Ni chân nhân, lúc trước ảnh chụp, đều là hư , ngay cả là lần đầu tiên gặp mặt, Hi Hi cũng không thấy mới lạ, chính là, tâm tình có điểm áp lực.
"Xế chiều hôm nay sẽ lên đường!" Tạp Ni nói, hắn không thể ở bên ngoài lưu lại thời gian lâu lắm .
Hi Hi gật đầu, biết tình huống Hợp Tung, tạm thời bé cái gì cũng không có trông nom, Tạp Ni tự nhiên không thể tùy tiện tránh ra, nghĩ nghĩ, Hi Hi mở miệng, "Tạp Ni, cám ơn ngươi lần này có thể tới!"
Hi Hi bỗng nhiên nói.
Nghe được trong lời nói Hi Hi khách khí như vậy, Tạp Ni thật đúng là có chút không quen, bất quá, nhìn bộ dáng Hi Hi , Tạp Ni thấm thía nói câu, "Thật có lỗi, ta tới chậm một bước, bất quá sự tình đã xảy ra, Hi Hi, ngươi hẳn là tỉnh lại một chút!"
Việc này, ai cũng không nghĩ phát sinh, nhưng là nếu đã xảy ra, sẽ tỉnh lại đứng lên, bởi vì, bọn họ còn có tiếp tục cuộc sống!
Nghe Tạp Ni nói, Hi Hi gật đầu, "Ta biết!"
|
Chương 335: Lưu Ly Báo Cho Biết Tin Tức edit: huyền.uha
Nhìn bộ dáng Hi Hi , Tạp Ni vươn tay vỗ vỗ bờ vai của bé "Mặc kệ sự tình như thế nào, cậu đều phải kiên cường đứng lên, Hợp Tung cần cậu!"
Nghe lời nói của Tạp Ni, Hi Hi gật gật đầu.
"Hoa Hồng sẽ ở lại bảo vệ cậu, chờ cậu cảm thấy thời cơ chín muồi , sẽ có người tới đón cậu đến Hợp Tung!" Tạp Ni nhìn Hi Hi lời nói thành khẩn.
Nếu Hi Hi bởi vậy mà sa đọa đi xuống , như vậy bọn họ liền mất đi một nhân tài.
Bất quá hắn tin tưởng, Hi Hi sẽ không .
Cho dù hiện tại Hi Hi bị đả kích, hắn cũng tin tưởng Hi Hi sẽ không , bởi vì trong nội tâm hắn, so với trong tưởng tượng bé càng ngang bướng gì đó.
Hi Hi trời sinh nhân tài hắc đạo, nhất định sẽ có triển vọng trên con đường này, cho nên, hắn tin tưởng Hi Hi sẽ không như vậy đi xuống .
Hi hi nhìn Tạp Ni, lại gật gật đầu, "Tôi đã biết!"
Sau đó Hoa Hồng cùng Tạp Ni, còn có Hi Hi chút thời gian bàn chuyện, Tạp Ni dặn dò một chút, liền chuẩn bị rời đi.
Bốn góc biệt thự.
Tạp Ni đứng ở nơi đó, Hoa Hồng cùng Hi Hi tiễn hắn.
Còn có Rayne cùng Trữ Xá.
Nói như thế nào, Tạp Ni cũng giúp đỡ, bọn họ đưa tiễn, cũng bình thường.
Tạp Ni cả người một thân màu trắng, tóc màu nâu, hình dáng rõ ràng, khi gió thổi, toàn thân tản ra một cỗ hơi thở cường thế vương giả.
Lên trên phi cơ , Tạp Ni nhìn Hi Hi, "Hi hi, đừng làm cho tôi chờ lâu quá, chúng tôi đều chờ cậu !"
"Tôi đã biết!" Hi Hi gật gật đầu, sau đó nói câu, "Trên đường cẩn thận!"
Tạp Ni gật gật đầu, sau đó lên máy bay.
"Lão đại, trên đường cẩn thận!" Hoa Hồng cũng hô một tiếng.
Đứng ở cửa cabin, Tạp Ni cười cười, cuối cùng đi vào.
Máy bay chậm rãi cất cánh, Hi Hi liền đứng ở nơi đó, nhìn, thật lâu đều không có động.
Mãi cho đến máy bay biến mất không thấy, Hoa Hồng nhìn Hi Hi, "Tạp Ni đi rồi, chúng ta cần phải trở về!"
Hi Hi thế này mới bừng tỉnh, quay đầu nhìn Hoa Hồng, gật gật đầu, hướng đi trở về .
Đúng lúc này, có người nói, có người muốn gặp Hi Hi.
Hi Hi lập tức nhíu mày, không thể tưởng được sẽ là ai gặp bé.
Hoa Hồng cũng nhíu mày, nhưng là nghĩ đi nghĩ lại , tựa hồ sáng tỏ , cũng không còn nói cái gì.
Vì thế Hi Hi trở lại phòng, liền gặp được Lưu Ly.
"Cô?" Hi Hi nhìn Lưu Ly, đôi mắt hiện lên mấy phần kinh ngạc.
Lúc này, Hi Hi mới nhớ tới, ở Mafia , Lưu Ly cũng từng xuất hiện.
Còn cứu bé một mạng!
Nhìn đến Hi Hi, Lưu Ly lập tức đi tới, nhìn bé, "Cháu thế nào?"
Ngày hôm qua theo chân bọn họ trở về, hạ máy bay, cô bước đi .
Đã bị Tỉnh Nham gọi về, cô mới không thể không rời đi.
Hôm nay có thời gian, cô đã tới rồi.
Nhìn Hi Hi, Lưu Ly đã tràn ngập lo lắng.
"Làm sao vậy?" Lưu Ly nhìn bé hỏi.
Hi Hi lắc đầu, "Cháu không sao!"
Lưu Ly xem xét Hi Hi một phen, xác định không có việc gì, mới yên lòng.
Nghĩ nghĩ, nhìn hắn, "Cha cháu đâu?"
"Ở phòng của cha!"
"Mang cô đi xem cha của cháu!" Lưu Ly nói.
Nói tới đây, sắc mặt Hi Hi tối đi vài phần, sau đó mở miệng, "Cha còn chưa có tỉnh!"
Nói đến đây, Lưu Ly bước chân ngưng lại, quay đầu nhìn Hi Hi.
Hi Hi cũng ngẩng đầu, nhìn Lưu Ly, "Cha không có việc gì, chính là tạm thời còn chưa có tỉnh lại!"
Những lời này, cũng không biết là nói cho chính mình nghe hay là nói cho Lưu Ly nghe .
Có lẽ đều có.
Hi Hi tin tưởng, Mặc Thiếu Thiên không có việc gì !
Nghe trong lời nói của Hi Hi, nhìn vẻ mặt của bé, Lưu Ly cũng có thể đoán được vài phần, chính là, nếu Hi Hi nói như vậy , Lưu Ly cũng không nói cái gì.
Nhìn Hi Hi, sau đó đi tới, "Hi Hi, cô có chuyện muốn nói cho cháu!"
Hi Hi nhìn Lưu Ly, kỳ thật sớm, Hi Hi đã biết thân phận Lưu Ly , lúc ấy bọn họ đều nói thật cho nhau, cũng đều thẳng thắn giữ bí mật lẫn nhau.
Hi Hi mà ngay cả chính mình cha mẹ cũng không có nói!
Chỉ có bọn họ biết.
Cho nên, Lưu Ly mới có thể bảo vệ thân phận Hi Hi như thế .
"Chuyện gì?" Hi Hi nhìn Lưu Ly, nhìn thần sắc của cô, chỉ biết sự tình thực nghiêm trọng.
"Thân phận của cháu sắp bị sáng tỏ !" Lưu Ly nói.
Nói lên này, Hi Hi nhìn Lưu Ly.
Lưu Ly cũng không muốn giấu giếm, dù sao, nếu Tỉnh Nham thật sự biết chuyện, Hi Hi sẽ bị nguy hiểm.
Bắt Tạp Ni cùng người Hợp Tung không nắm chắc, tìm Hi Hi chính là muốn đơn giản hơn.
" Thời điểm ngày hôm qua gặp chuyện không may, cô cùng Thiếu tá Tỉnh Nham ở đấy, hắn đều thấy được, hơn nữa, hiện tại đã muốn làm cho người khác bắt tay vào làm đi thăm dò chuyện của cháu !" Lưu Ly nói.
Nguyên bản, Tỉnh Nham là khiến Lưu Ly tra , nhưng là hiện tại, hắn đã muốn giao cho người khác đi tra xét.
Thực rõ ràng, Tỉnh Nham là cảm thấy Lưu Ly cố ý giấu giếm chuyện của Hi Hi.
Nghe trong lời nói Lưu Ly, Hi Hi hơi hơi nhíu mi, "Hắn chưa chắc có thể tra được!"
Sự tình Hi Hi, cùng người của Hợp Tung , bao gồm cha với mẹ, còn có Lưu Ly biết, mặt khác chính là Hách Tôn, Trữ xá, Rayne, người khác còn không biết.
Hơn nữa, Hợp Tung cũng không có bối cảnh tư liệu của cậu, cho nên, Thiếu tá Tỉnh Nham muốn tra trong lời nói, cũng chỉ sợ là rất khó khăn .
"Nhưng là, nếu thiếu tá thật sự muốn tra, không có người có thể ngăn cản!" Lưu Ly nói, cô rất hiểu được thiếu tá đối nhân xử thế như thế nào.
Tra không đến, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ .
"Hắn là cho cô đi tra sao?" Hi Hi hỏi.
Nếu là như vậy , có chút phiền toái .
Lưu Ly lắc đầu, "Hiện tại đã muốn giao cho người khác!"
Nói tới chỗ này, Hi Hi gật gật đầu, "Không phải người là tốt rồi!"
Là người khác, thật không thấy được có thể điều tra ra.
Nghe Hi Hi trong lời nói, Lưu Ly biết, Hi Hi ở vì cô lo lắng.
Nếu cô tra không đến, chính là thất trách.
Lúc này, Hi Hi còn có thể vì cô suy nghĩ, Lưu Ly trong lòng lướt qua một tia cảm động.
"Nếu Thiếu tá Tỉnh Nham tra không được, cũng sẽ dùng biện pháp khác tới thử ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận!" Lưu Ly dặn.
Hi Hi gật đầu, "Cháu sẽ !"
Kỳ thật tình huống ngày đó, Hi Hi biểu hiện quá mức tỉnh táo, nhưng lại có Hoa Hồng bên người, cho dù không có người chú ý tới cũng khó .
Lúc này, Lưu Ly nhớ tới cái gì, lấy trong quần áo xuất ra một cái gì đó cho Hi Hi, "Cháu giữ lấy cái này, nếu có xảy ra chuyện gì, lập tức báo cho cô biết!"
Hi Hi nhìn thứ trong tay, mic-rô.
"Cái này mặt trên có tín hiệu, chỉ cần cháu đè xuống, cô sẽ nhận được!" Lưu Ly nói.
Thiếu tá Tỉnh Nham nếu hoài nghi, liền nhất định sẽ hành động, bất kể thế nào, Lưu Ly cũng là người công tác bên Thiếu tá Tỉnh Nham, có đôi khi, còn có thể ngăn cản một chút.
Hi Hi nhìn trong tay thứ đó, gật gật đầu, "Cám ơn cô!"
Lưu Ly nhìn Hi Hi, nhìn bé có chút trầm mặc, trong lòng cũng nói không nên lời cái gì.
Lúc trước Hi Hi đều là một bộ đáng yêu, thân sĩ, bộ dáng phúc hắc, đột nhiên như vậy, Lưu Ly thật sự không quen, hơn nữa, nhìn bé, cái mũi cũng nhịn không được chua xót một chút.
Lúc này, Lưu Ly chợt nhớ tới cái gì, vừa muốn nói, lại bỗng nhiên nghẹn lại ở cổ họng.
Quên đi, vẫn là có tin tức, ở cùng Hi Hi nói đi!
Lúc này, Hi Hi chợt nhớ tới cái gì, nhìn Lưu Ly, "Ngày đó, cô cùng Tỉnh Nham đều ở trong đó?"
Nghe Hi Hi nói, Lưu Ly gật gật đầu, "Thiếu tá Tỉnh Nham nói, biết các ngươi tập trung đến nơi đây, tưởng một lưới bắt hết!" Lưu Ly nói.
Lưu Ly nói thẳng , cũng không sợ Hi Hi nghĩ nhiều.
Bởi vì, đây chính là hai bên bọn họ đối lập lẫn nhau.
Nếu bọn họ cho dù trước mặt nổ súng, Lưu Ly cũng tin tưởng, Hi Hi cũng sẽ không trách cô.
Bởi vì đây là Hợp Tung cùng quốc tế .
Nếu là đi sâu vào công tác, Lưu Ly chính là cũng không nói với bé nhiều lắm.
Hi Hi có thể thông cảm.
Nghe Lưu Ly nói vậy, Hi Hi nhíu mày, nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn Lưu Ly, "Hiện tại Thiếu tá Tỉnh Nham có phải hay không còn tại Italya?"
"Phải, chúng ta ngày mai xác định xuất phát quay về Mĩ !"
"Bây giờ còn ở?" Hi Hi hỏi.
Lưu Ly gật đầu.
"Vậy người đi ra, hắn biết không?" Hi Hi hỏi tiếp.
"Cô không có ý nói cho hắn biết, cho nên cũng không biết hắn có biết hay không!" Lưu Ly chi tiết nói.
Nếu Thiếu tá Tỉnh Nham muốn biết , cũng là chuyện rất đơn giản.
Lưu Ly sẽ không có ý nói, Tỉnh Nham cũng coi cô không được.
Nói tới chỗ này, Hi Hi vẻ mặt biến đổi, lập tức ở trong phòng lục tìm cái gì.
Lưu Ly nhìn hắn, "Cháu tìm cái gì?"
"Di động!" Hi Hi nghiêm túc nói.
Lưu Ly nhíu mi, không rõ Hi Hi vì sao sẽ có lớn phản ứng như vậy , "Ngươi tìm di động làm gì?"
"Có chuyện!" Hi Hi lo lắng nói.
Cậu hi vọng, là cậu suy nghĩ nhiều.
Lưu Ly hơi hơi nhíu mày.
Nhớ Hi Hi hỏi chuyện cô , Lưu Ly tựa hồ cũng tưởng đến cái gì.
Lúc này, Hi Hi đi ra cửa, đến phòng Hoa Hồng, đúng lúc Hoa Hồng đã đi tới.
"Hoa Hồng!"
"Làm sao vậy?" Hoa Hồng nhìn dáng vẻ lo lắng Hi Hi hỏi.
"Lập tức liên hệ với Tạp Ni, xem hắn thế nào , làm cho hắn đổi đổi đường trở về!" Hi Hi nói.
Nhìn dáng vẻ Hi Hi vô cùng lo lắng, Hoa Hồng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lưu Ly phía sau , tựa hồ cũng hiểu biết đến cái gì, lập tức trở về phòng, cùng Tạp Ni liên hệ.
Quả nhiên,khi vài tiếng vang lên, điện thoại rốt cục vang lên.
"Này , Tạp Ni. . . . . ." Hoa Hồng khẩn trương nói.
Vừa nối được điện thoại, chợt nghe đến bên trong thanh âm lộn xộn .
“ Này, Tạp Ni. . . . . ." Hoa Hồng lại hô một tiếng.
"Hoa Hồng. . . . . ." Rốt cục, điện thoại bên kia truyền đến âm thanh của Tạp Ni.
"Tạp Ni, cậu hiện tại thế nào?" Hoa Hồng hỏi.
"Báo cho Mặc tử, để cho hắn trợ giúp ta. . . . . . !" Tạp Ni nói, không nghĩ tới, thế nhưng nửa đường bị tập kích.
Vừa nghe nói vậy, Hoa Hồng chỉ biết, Tạp Ni bị tập kích .
Hi Hi đã ở đứng một bên, nghe được thanh âm, sắc mặt đều biến đổi.
Không nghĩ tới, quả nhiên nếu như bé tưởng giống nhau!
Lưu Ly đứng ở phía sau, lúc này cô hiểu được, là Thiếu tá Tỉnh Nham cố ý .
Cố ý để cô đi, đi đối phó người Hợp Tung !
Nghĩ đến đây, Lưu Ly xoay người chạy.
Hi Hi nhìn bóng dáng Lưu Ly , cũng không có nói cái gì, chính là nhìn Hoa Hồng.
"Đem vị trí của ngươi cho ta, ta lập tức báo tin cho Mặc tử!"
|