[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 327: Trò Chơi Không Phân Thắng Bại Giờ khắc này, Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên cùng Hi Hi, rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại cái gì cũng không nói nên lời..
Lúc này, Tư Tuyệt nhìn bọn họ phá lên cười.
“ Thế nào? Có phải hay không rất muốn nhìn thấy cô ta?” Tư Tuyệt cười lớn hỏi.
Nghe được âm thanh, Mặc Thiếu Thiên sợ sệt một chút, mới chậm rãi quay đầu lại,” Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”
“ Ta nói, muốn cho ngươi chết!” Tư Tuyệ tnhìn anh, một chữ một nói.
Lời này, đối với Mặc Thiếu Thiên, hoàn toàn không dùng được .
“ Đây là chuyện của ta và ngươi, thả bọn họ!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Ha ha ha ha……….Mặc Thiếu Thiên, ngươi cho là đây là Cửa Ngục sao? Ngươi cho là bây giờ còn là ngươi định đoạt sao?” Tư Tuyệt nhìn anh cười hỏi.
“ Người, ngươi đối phó không phải là ta sao? Thả bọn họ, chuyện còn lại ta với ngươi giải quyết!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe lời của anh, Tư Tuyệt bỗng nở nụ cười,” Ai nói?”
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, bất an nhìn Tư Tuyệt.
Tư Tuyệt nhìn anh,” Mặc Thiếu Thiên, ngươi hủy đi hết thảy của ta, ta cũng muốn hủy đi hết tất cả của ngươi!” Tư Tuyệt nói.
Lúc trước, nếu không phải hắn, hẳn chỉ cần có thể lấy tiền, là có thể trị bệnh cho Tịch Nhan, nhưng bởi vì hắn, chẳng những không lấy được tiền, còn bị hắn đánh cho tàn phế, cuối cùng Tịch Nhan vì không có tiền chữa bệnh mà chết.
Tất cả, đều là Mặc Thiếu Thiên ban tặng.
Cho nên Tịch Nhan đã chết, Lâm Tử Lam cũng đừng hòng sống tốt!
Mặc Thiếu Thiên nhìn Tư Tuyệt, cảm thấy bất an, có lẽ, Tư Tuyệt cũng không có đơn giản như trong tưởng tượng, bắt Lâm Tử Lam,chỉ là để dụ anh đến ………
Hắn có cừu hận…….
“ Mục đích của người không phải dụ ta tới đây?” Mặc Thiếu Thiên nhìn hắn hỏi.
“Ha ha ha……...ngươi hiện tại mới hiểu được sao?” Tư Tuyệtcười, sau đó nhìn Mặc Thiếu Thiên,” Mặc Thiếu Thiên, lúc trước ngươi nhân từ một chút, thì cũng không có chuyện phát sinh!”
“ Nhân từ?” Nói lên điều này, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên gợi lên nụ cười lạnh,” Đối với một phản đồ, vì sao muốn ta nhân từ?”
“ Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý phản bội tổ chức sao? Nếu không phải cần một số tiền, vì sao ta muốn mạo hiểm như vậy? Nhưng là ngươi, ngăn chặn ta, Tịch Nhan đã chết, hiện tại, Lâm Tử Lam cũng không thể sống!”Tư Tuyệt nói, nhớ tới Tịch Nhan, trong lòng hắn, tràn ngập tức giận, hận ý, hận giờ khắc này không thể, đem bọn họ giết chết trước mặt của hắn.
Tịch Nhan là ai, Mặc Thiếu Thiên không biết.
Có lẽ người kia trong miệng của hắn cần tiền gấp.
Nhưng là, Mặc Thiếu Thiên cũng không đáng thương.
Nhìn Tư Tuyệt, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên gợi lên chút cười lạnh,” Ngươi cần tiền, lại đi lấy mạng của nhiều huynh đệ như vậy sao?”
“ Nếu có lại một lần cơ hội, ta như trước lựa chọn giết ngươi, không ,là hoàn toàn giết ngươi!” nhất định sẽ không lưu lại nửa phần thân tình nào.
Nghe Mặc Thiếu Thiên, sắc mặt Tư Tuyệt trở nên lạnh hơn.
“ Nhưng là hiện tại, ngươi không có cơ hội!” Tư Tuyệt nhìn anh nói.
Hiện tại nơi này, là thiên hạ của hắn.
“Hiện tại, là ta định đoạt!” Tư Tuyệt từng chữ một nói.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Tư Tuyệt, hung hăng nhìn hắn.
Tư Tuyệt cũng cười, nhìn Mặc Thiếu Thiên nói,” Mặc Thiếu Thiên hiện tại quyền chủ động nằm trong tay ta, trò chơi như thế nào, do ta qui định!”
Mặc Thiếu Thiên mím môi, “Quyền chủ động ở ngươi, quyền quyết định ở ta!”
“ Ngươi nói không sai, nhưng là, chỉ cần ta mất hứng, nơi này, tùy thời có phải chết!” Tư Tuyệt nhìn Mặc Thiếu Thiên nói, nói vô cùng thoải mái.
Tựa như ai chết ai sống, cùng hắn không có quan hệ.
Mặc Thiếu Thiên nhìn hắn.
“ Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Mặc Thiếu Thiên nhìn hắn lạnh lùng hỏi.
Nhìn bộ dạng nghiêm mặt của Mặc Thiếu Thiên, Tư Tuyệt đặc biệt thích,” Hiên tại, quỳ xuống cho ta!” Tư Tuyệt nói.
Những lời này, sau khi nói xong toàn bộ mọi người sửng sốt.
Hách Tôn nhìn về phái Mặc Thiếu Thiên, Rayne nhìn Mặc Thiếu Thiên, còn có Hoa Hồng, Tô Cẩn Nhi , thậm chí, Hi Hi………
Hi Hi nắm chặt tay, nhìn Tư Tuyệt,” Ngươi nghĩ cũng đừng có nghĩ!”
Muốn cho cha quỳ xuống, kia quả thực chính là nằm mơ, nghĩ cũng đừng nghĩ.
Nghe được Hi Hi, Tư Tuyệt nhíu mày,” Phải không ?”
Nói xong,lúc này, Tư Tuyệt giơ tay lên, súng, nhắm ngay Hi Hi.
Mục tiêu thứ nhất, chính là Hi Hi.
Mặc Thiếu Thiên thấy thế, biến sắc, giây tiếp theo, anh cũng giơ súng, nhắm ngay Tư Tuyệt.
Nhìn bộ dạng Mặc Thiếu Thiên, khóe miệng Tư Tuyệt gợi lên, tựa hồ súng trong tay anh, đối với hắn không có …..chút nào uy hiếp.
“ Thế nào? Có muốn thử xem ai nhanh hơn không ?” Tư Tuyệt hỏi.
Hoa Hồng thấy thế, không chút do dự đi đến trước mặt Hi Hi, đưa bé chắn ở phía sau.
Một cử động kia, làm Hi Hi sửng sốt.
Lập tứ ngẩn đầu nhìn Hoa Hồng, Hoa Hồng lại nhìn chằm chằm vào Tư Tuyệt, sắc mặt cũng không một chút thay đổi.
Nháy mắt, trong lòng Hi Hi nói không nên lời cảm động.
Thường ngày, quen nhìn Hoa Hồng vô tư , tự tại, nhưng là trong khoảng thời gian này,Hoa Hồng vì Hi Hi làm rất nhiều chuyện, cũng vượt quá tưởng tưởng của bé.
Tư Tuyệt cũng nhìn hành động của Hoa Hồng, khóe miệng gợi lên chút cười lạnh,” Đầu tiên, thật đúng là có người chịu chết!”
“ Ai chết, còn chưa biết đâu!” Hoa Hồng từng chữ một nói, nói xong, cô cũng ngẩn đầu, trong tay không biết khi nào có hơn một khẩu súng, cũng nhắm đúng Tư Tuyệt.
Chiêm Ni Tư thấy thế, nhất thời, súng trên tay nhắm ngay Mặc Thiếu Thiên cùng Hoa Hồng.
Cuối cùng, hình thành cục diện như vậy.
Tư Tuyệt lấy súng chỉ vào Hoa Hồng, Hoa Hồng cùng Mặc Thiếu Thiên lấy súng đối với Tư Tuyệt.
Mà mọi người , đều giơ súng nhắm ngay Mặc Thiếu Thiên cùng Hoa Hồng.
Hách Tôn cùng Rayne đứng một bên, đánh giá.
Trước mắt, nêu thật sự đánh nhau, bọn họ cũng không tính chịu thiệt.
Nhưng là hiện tại, duy nhất không có động thủ, chính là Lâm Tử Lam…………
Tư Tuyệt nhìn bọn họ, bỗng nhiên nở nụ cười.
“ Có ý tứ, tối hôm nay, càng có ý tứ rồi!” Tư Tuyệt từ từ nói, thanh âm mang theo từ tính, trầm thấp , mê người .
Thanh âm của hắn rất êm tai, nhưng hiện tại, thanh âm của hắn làm cho cả người hắn có chút vặn vẹo BT.
Lúc này, Tư Tuyệt nhìn Mặc Thiếu Thiên,” Muốn hay không đếm một đến ba, chúng ta cùng nổ súng? Nhìn xem ai bắn chuẩn xác!?” Tư Tuyệt nhìn bọn họ nói.
Hoa Hồng nhìn Tư Tuyệt, nếu không phải Hi Hi ở trên, lúc này, cô đã sớm nổ súng.
Nhưng trở ngại là, Lâm Tử Lam vẫn còn ở trong tay hắn, cho nên, cô không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Dựa theo tính cách Mặc Thiếu Thiên, làm sao có thể để cho người ta khiêu khích hắn vượt qua ba câu?
Anh cũng là bận tâm Lâm Tử Lam, cho nên mới chậm chạp không ra tay!
Lúc này, trên thuyền.
Lâm Tử Lam cùng Diệp An Nhiên đều nhìn nơi này.
Tầm mắt Diệp An Nhiên , tất cả đều trên người Mặc Thiếu Thiên, nhưng mà anh ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn cô một cái.
Mặc dù như thế,cô cũng có thể không thèm để ý.
Nhưng là hiện tại, nhìn anh cùng Tư Tuyệt, tâm , khó chịu không thôi.
Cô biết rõ Tư Tuyệt, cho nên, thực lo lắng cho Mặc Thiếu Thiên.
Nhưng giờ phút này, cô cái gì cũng làm không được !
Nghiêng đầu sang chỗ khác, Diệp An Nhiên nhìn Lâm Tử Lam“ Lâm Tử Lam, cô xem, nếu không có cô, thì cũng không có chuyện như vậy!”
Lâm Tử Lam liếc mắt nhìn Diệp An Nhiên một cái, muốn nói cái gì, nhưng cũng không nói nên lời, ánh mắt, ánh mắt chỉ có thể nhìn một màn trên bờ.
Nhìn Hi Hi cùng Mặc Thiếu Thiên, tim Lâm Tử Lam, đều nhanh bị nhéo đi lên!
Diệp An Nhiên cũng nhìn, tuy rằng cô là người của Mafia, nhưng giờ khắc này, lòng của cô, ánh mắt, tất cả đều đặt trên người Mặc Thiếu Thiên……………
………………..
“ Là để cho ta đếm đến ba sao?” Tư Tuyệt hỏi.
Như là, súng có bắn vào hắn, cũng cùng hắn không có quan hệ.
Mặc Thiếu Thiên cùng Hoa Hồng vẫn duy trì im lặng, chính là súng, nhắm ngay Tư Tuyệt.
Tư Tuyệt nhíu mày, bắt đầu đếm, “ Một!”
“ Hai…..”
Hi Hi nhìn, cái trán đều đã rịn mồ hôi.
Hách Tôn cùng Rayne nhìn.
“Ba……..”
Vì thế, thời điểm Tư Tuyệt vừa nói ra ba con số này, không chút do dự động báng súng.
“Phanh!” một tiếng.
Phương hướng chính là Hi Hi.
Mà một giây kia, Hoa Hồng đột nhiên thấy thế, cúi người ,lập tức ôm Hi Hi, hướng sang một bên.
Thời điểm Lâm Tử Lam nhìn thấy một màn này, toàn bộ tâm đều huyền lên.
Mắt mở thật to!
Cùng thời gian, Mặc Thiếu Thiên cũng đã động súng,” Phanh!” Một tiếng, viên đạn phát ra âm thanh, Tư Tuyệt cảm giác được , lập tức lắc mình, nhưng là cho dù di chuyển nhanh, thương pháp của Mặc Thiếu Thiên, nhất định sẽ làm cho hắn bị thương.
Quả nhiên, một viên đạn vào cánh tay Tư Tuyệt.
Chiêm Ni Tư thấy thế, vừa muốn động thủ, lúc này, Hách Tôn cùng Rayne lập tức lấy súng, nhắm ngay mọi người .
Nếu bọn họ nổ súng, chẳng khác nào cá chết lưới rách!
Vì thế, Chiêm Ni Tư không hề động.
Mà Hoa Hồng bên kia.
Hoa Hồng ôm Hi Hi ngã sang một bên, vừa vặn viên đạn đi qua, bọn họ né tránh đúng lúc, viên đạn nghiêng qua bả vai của cô, có chút trầy da.
“ Các ngươi thế nào?” Mặc Thiếu Thiên lập tức nhìn bọn họ hỏi.
Hi Hi ngồi xuống, nhìn Hoa Hồng đem mình bảo vệ, nhất thời, trong lòng cảm giác nói không ra lời.
“ Hoa Hồng ngươi………” Hi Hi nên nói cái gì? Muốn nói cái gì, nhưng giờ phút này, cái gì cũng nói không nên lời.
Hoa Hồng trực tiếp lấy tay che bả vai một chút, quyết đoán hướng Mặc Thiếu Thiên lắc đầu,” Ta không sao!”
Chính là cánh tay có chút trầy da.
Không phải rất sau, viên đạn không có đi vào, không có gì trở ngại.
Hi Hi thấy thế,” Chết tiệt!” bé mắng một tiếng, nhất định phải giết Tư Tuyệt!
Bé nếu không giết Tư Tuyệt,thề không là người !
Đây đối với bé mà nói là một lợi kích thích.
Hoa Hồng nhìn thoáng qua Hi Hi, sau đó đứng dậy nhìn Tư Tuyệt.
Cánh tay Tư Tuyệt bị thương, giơ cánh tay lên nhìn nhìn, không thèm để ý, tựa hồ như cánh tay bị thương kia không phải của hắn.
“ Thật sự làm cho người ta cảm động!” Tư Tuyệt nói.
“ Một người bị thương, xem ra ván này hòa rồi!” Tư Tuyệt từ từ mở miệng.
Bất quá…
|
Chương 328: Hi Hi Muốn Báo Thù! “Thật sự làm cho người ta cảm động!” Tư Tuyệt nói.
“Một người bị thương, xem ra, ván này hòa rồi !” Tư Tuyệt sâu kín nói.
“Chỉ có điều, kế tiếp, chúng ta chơi kích thích hơn!” Tư Tuyệt cười nói.
Mọi người nhìn Tư Tuyệt, không biết hắn còn muốn chơi trò quái quỷ gì nữa.
Bất quá, bọn họ cũng chỉ có thể làm theo như vậy.
Bởi vì Mặc Thiếu Thiên hi vọng, Tạp Ni có thể mau chóng chạy tới!
Như vậy, loại cục diện này, cũng liền có thể giải trừ.
Tạp Ni có thể lấy lại thế chủ động, phá hủy Mafia, giết Tư Tuyệt!
Nhưng bây giờ, trước khi Tạp Ni tới, Mặc Thiêu Thiên nhất định theo, nhìn thẳng Tư Tuyệt, nhìn hắn rốt cuộc muốn chơi dạng gì.
Lúc này, Tư Tuyệt hướng Chiêm Ni Tư gật đầu, Diệp An Nhiên hiểu ý, đổ gì đó vào miệng Lâm Tử Lam.
“Hiện tại, ngươi có cái gì muốn nói cùng Lâm Tử Lam không?” Tư Tuyệt nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Nghe được lời này của Tư Tuyệt, Mặc Thiếu Thiên quay đầu lại, nhìn Lâm Tử Lam trên mặt biển, đôi mắt nheo lại, tình cảm nặng nề.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, lớn tiếng kêu, “Bất luận Tư Tuyệt nói cái gì, làm cái gì, anh đều không nên tin, Mặc Thiếu Thiên, bảo vệ tốt Hi Hi, em không có việc gì!” Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên hét lên từng chữ.
Nghe được lời Lâm Tử Lam nói, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, ánh mắt càng thêm thâm trầm, nhìn Lâm Tử Lam, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì.
Lúc này, Hi Hi nhìn, mũi không khỏi chua xót, “Mẹ. . . . . .”
Đúng là mẹ rồi. ”Mẹ, con và cha nhất định sẽ cứu mẹ ra ngoài!” Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam hét lên.
Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi, khóe miệng ngoắc ngoắc.
“Thật tình cảm!” Tư Tuyệt ở phía sau chậm rãi lên tiếng.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Tư Tuyệt, “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”
“Rất đơn giản, ở trên thuyền cô ta có một quả bom, mà điều khiển từ xa đang ở trong tay tôi, chỉ cần tôi nhẹ nhàng nhấn một cái, ngươi có thời gian hai mươi giây đi cứu cô ta, nếu như ngươi có thể cứu được cô ta, trò chơi sẽ tiến hành vòng kế tiếp!” Tư Tuyệt nhìn Mặc Thiếu Thiên nhấn mạnh từng chữ nói, giọng điệu thong thả, bộc lộ lười biếng, nhưng càng như vậy, càng làm cho người ta cảm thấy hắn rất BT.
Nghe được câu này, trong nháy mắt đôi mắt Mặc Thiếu Thiên phóng to, nhìn Tư Tuyệt, đôi mắt đầy kinh sợ.
Ngay cả mọi người ở đây nghe được câu này, cũng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.
Thật không ngờ Tư Tuyệt thật BT, hơn nữa BT đến mức này!
Ánh mắt Hoa hồng cùng Tô Cẩn Nhi, đồng tình nhìn Mặc Thiếu Thiên!
Ngay cả Hi Hi cũng sửng sốt, nhìn Tư Tuyệt, “Ông dám!”
Thực tế, tức giận vô cùng, Tư Tuyệt làm thật, Hi Hi cũng không cách nào ngăn cản!
Hiện tại, Hi Hi hận mình, năng lực chưa đủ, không cách nào bảo vệ mẹ!
Tư Tuyệt nhìn Hi Hi, “Lần này, tao cho mày đếm một hai ba, cho mày đếm ngược thời gian cho mẹ mày!” Tư Tuyệt nói.
“Ông ——” Hi Hi gắt gao nhìn Tư Tuyệt, phương pháp hắn xử lí như vậy, không thể nghi ngờ là vô cùng tàn nhẫn hành hạ.
Lúc này, Lâm Tử Lam cùng Diệp An Nhiên trên thuyền cũng nghe được.
Diệp An Nhiên không ngờ, Tư Tuyệt lại đặt bom trên thuyền!
Không thể nghi ngờ, Tư Tuyệt gạt cô làm như thế!
Hắn muốn cho Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam cùng đến chỗ chết sao?
Nghĩ tới đây, ánh mắt Diệp An Nhiên nhìn Tư Tuyệt, Tư Tuyệt khóe miệng mang theo nụ cười, rất thờ ơ.
Lâm Tử Lam cũng nhìn bọn họ, sau đó lắc đầu, “Không cần đến đây, không cần đến đây, Mặc Thiếu Thiên, không cần đến đây!” Lâm Tử Lam khóc kêu lên.
Nhưng không qua, Mặc Thiếu Thiên làm sao có thể làm được!
Lúc này, trong đầu Mặc Thiếu Thiên vang lên lời Tiếu Ly nói.
Như bọn nhọ, thật sự không xứng đáng có được hạnh phúc sao?
Nghĩ đến chuyện Tiếu Ly, Mặc Thiếu Thiên tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không để cho mình lưu lại tiếc nuối, tuyệt đối không thể! ! !
Mặc Thiếu Thiên không trả lời, đưa lưng về phía Lâm Tử Lam , làm như không nghe thấy lời của cô.
Lúc này, ánh mắt Mặc Thiếu Thiên nhìn Tư Tuyệt, “Tư Tuyệt, chuyện giữa tôi và anh, chúng ta giải quyết, thả cô ấy ra! ! !” Mặc Thiếu Thiên nhấn mạnh từng chữ nói.
“Tôi không thể!” Tư Tuyệt quả quyết trả lời.
“Ngươi——“
“Bây giờ bắt đầu đếm!” Lúc này, Tư Tuyệt cắt đứt lời nói của Mặc Thiếu Thiên, ánh mắt nhìn về phía Hi Hi.
Hi Hi nhìn Tư Tuyệt, thật rất muốn xông lên giết hắn, nhưng bé không có cái năng lực này!
Không có! ! !
“Sao mày không đếm?” Tư Tuyệt nhìn Hi Hi hỏi.
“Tao cho mày một cơ hội nữa, mày không đếm, tao liền nhấn nút, tiết kiệm ba giây quý báu!” Tư Tuyệt nhìn Hi Hi nói.
“Ông ——“
“Đếm hay không đếm?” Tư Tuyệt ép hỏi.
Hi Hi mím môi, hai mắt đỏ lên nhìn hộp điều khiển nho nhỏ trong tay Tư Tuyệt, tư thế chuẩn bị ấn xuống.
Hoa Hồng cũng nhìn Hi Hi, làm sao bé có thể đếm chứ?
Mặc Thiếu Thiên cũng ở một bên nhìn, nhìn súng trong tay Tư Tuyệt, mắt nheo lại, đột nhiên xông lên, Tư Tuyệt không có ngờ tới, không ngờ Mặc Thiếu Thiên đột nhiên xông lên, điều khiển từ xa trong tay đột nhiên bị Mặc Thiếu Thiên đá bay.
Một giây sau, Tư Tuyệt bình tĩnh lại, cùng lúc Mặc Thiếu Thiên.
Nhưng lúc này, điều khiển từ xa lại rơi đến trước mặt của Chiêm Ni Tư.
“Nhấn nút!” Tư Tuyệt nhìn Chiêm Ni Tư, hung hăng nói. ?
Chiêm Ni Tư sững sốt, nhìn bọn họ vật lộn, nhìn sắc mặt của Tư Tuyệt, một giây sau đó, Chiêm Ni Tư cúi người, nhặt điều khiển từ xa lên.
Lúc này, Rayne ở một bên nhìn thấy, vừa muốn đi lên, Chiêm Ni Tư đã cầm lên, không chút do dự liền ấn nút xuống.
Cho dù Rayne bước lên, cũng đã chậm một bước.
Nhìn Chiêm Ni Tư nhấn xuống, ánh mắt Mặc Thiếu Thiên trong nháy mắt mở to, trong ánh mắt thoáng qua một chút sợ hãi, một giây sau , không hề cùng Tư Tuyệt dây dưa nữa, xoay người chạy về phía mặt biển.
Mọi người sững sốt, nhìn hành động của Mặc Thiếu Thiên, một khắc kia, thời gi¬an như dừng lại .
Hi Hi cũng sửng sốt, nhìn bóng dáng Mặc Thiếu Thiên “Cha!” Hi Hi cũng chạy theo.
Hoa Hồng thấy vậy, chạy lên giữ Hi Hi, kéo bé lại, “Đừng qua đấy!” Hoa Hồng nói, ngước mắt, nhìn bóng dáng Mặc Thiếu Thiên, chân mày nhíu lên. . . . . .
“Buông tôi ra, tôi muốn cứu mẹ của tôi!” Hi Hi lớn tiếng la lên.
Nhưng Hoa Hồng lại không buông ra, ôm chặt Hi Hi hơn. . . . . .
Diệp An Nhiên cùng Lâm Tử Lam ở trên thuyền, biết bọn họ nhấn điều khiển từ xa, trên thuyền cũng bắt đầu phát ra tiếng tích tích âm thanh đếm ngược thời gian.
Diệp An Nhiên ngẩn người, nhìn Mặc Thiếu Thiên chạy tới.
Giây sau, Diệp An Nhiên không do dự nữa, giơ súng lên, nhắm ngay Lâm Tử Lam.
Mặc Thiếu Thiên thấy thế, hai mắt to ra, hét lên thật to, “Không ———“
Nhưng Diệp An Nhiên cũng không vì lời nói của Mặc Thiếu Thiên mà dừng lại động tác, giơ súng lên, hướng về phía Lâm Tử Lam “Vì Mặc Thiếu Thiên, cô phải chết!”
Nói xong, nhắm súng ngay vị trí tim của Lâm Tử Lam “Pằng ——” một tiếng.
Máu, bắn chung quanh mặt nước.
Lâm Tử Lam mặc quần áo màu trắng, bởi vì máu tươi chảy ra, trong đêm tối nhìn lên á…, càng giống như màu đen, màu đen xinh đẹp!
Mặc Thiếu Thiên nhìn, hai mắt lập tức càng mở to.
Một khắc kia, Mặc Thiếu Thiên cảm giác trái tim mình cũng ngừng đập.
Diệp An Nhiên đứng ở trên thuyền, nhìn Mặc Thiếu Thiên, nhẫn tâm tàn nhẫn, sau đó nhảy xuống nước.
Mặc Thiếu Thiên thấy thế, cũng không chút do dự lao xuống nước, hướng bên kia bơi tới.
Hi Hi nhìn, miệng trong nháy mắt há to, nghĩ la lên cái gì, lại cảm giác tất cả lời nói đều mắc kẹt trong cổ họng, cái gì cũng nói không ra được!
Hoa Hồng nhìn, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.
Không ngờ Diệp An Nhiên thế nhưng lại động thủ.
Bao gồm cả Tư Tuyệt, hắn cũng không nghĩ tới Diệp An Nhiên sẽ động thủ, nhưng hình như, còn có trợ giúp cho hắn.
Khóe miệng gợi lên nụ cười, hết sức gian ác!
Nhưng mà, thời điểm tất cả đều yên tĩnh, “Ầm” một tiếng.
Trên mặt biển chợt vang lên một trận tiếng nổ lớn!
Trong nháy mắt, tất cả mọi người dừng lại, mắt mở trừng trừng nhìn mặt biển, ngọn lửa hừng hực, khói đen cuồn cuộn trên bầu trời.
Hoa Hồng giữ Hi Hi, trong nháy mắt cũng ngây ngẩn cả người.
Hi Hi đứng ở đó, nhìn khói đen trên mặt biển, nháy mắt thất thanh kêu to, “Mẹ. . . . . .”
Nói xong, Hi Hi trong tay Hoa Hồng giãy giụa, hướng bên kia chạy tới, Hoa Hồng phản ứng kịp thời, Hi Hi cũng đã chạy đến mặt nước rồi.
“Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . .” Hi Hi lần đầu tiên ở trước mặt người, khóc, vừa khóc, vừa ở trong nước vùng vẫy .
Hoa Hồng thấy thế, vội vàng chạy tới, kéo Hi Hi lại.
“Mẹ. . . . . . Mẹ!” Hi Hi một lần nữa hét lên, hướng mặt nước đi tới, Hoa Hồng kéo Hi Hi lại, bất luận Hi Hi giãy giụa thế nào, Hoa Hồng đều giữ bé thật chặt, vì vậy, Hi Hi chỉ có thể ở trong nước không ngừng vùng vẫy.
Mà Mặc Thiếu Thiên, thời điểm tiếng nổ mạnh vang lên, anh nổi lên trên mặt nước, trơ mắt nhìn phía trước mặt bùng nổ, nổ thành từng mảnh nhỏ tan tành.
Một khắc kia, tim Mặc Thiếu Thiên, dừng như ngừng đập, sau đó, anh lập tức lao vào trong nước.
Mãi khi qua thật lâu, trên mặt nước cũng không thấy bóng dáng của Mặc Thiếu Thiên.
Hi Hi lúc này mới hoảng hốt.
“Cha, cha. . . . . .” Hi Hi hét lên.
Không có mẹ, bé không thể nào không còn cả cha nữa!
Hi Hi lớn tiếng hét lên.
Rayne cùng Hách Tôn, Trữ Xá liếc mắt nhìn, không ngờ chuyện sẽ phát triển đến mức này, lúc này, Hách Tôn vừa muốn đi xuống nước đi tìm, lúc này, trên mặt nước hiện ra bóng một người.
Cho đến khi lên bờ, bọn họ mới nhìn thấy, là Diệp An Nhiên!
Hách Tôn cùng Rayne ánh mắt thoáng qua chút thất vọng.
Sau đó, Hi Hi hồi phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn Tư Tuyệt, “Tư Tuyệt, tôi muốn giết chết ông! Giết chết ông!”
Nói xong, Hi Hi đột nhiên đoạt lấy súng trong tay Hoa Hồng, hướng Tư Tuyệt vội vã đi.
Mặc kệ năng lực Hi Hi như thế nào, bây giờ, bé chỉ muốn báo thù cho cha mẹ! ! !
Hoa Hồng thấy thế, “Hi Hi!” Hô Hồng la lên một tiếng, lập tức giữ Hi Hi lại, “Cậu muốn làm gì?”
Hi Hi ngước mắt lên, đáy mắt toàn màu đỏ tươi, gương mặt cũng đầy nước mắt.
“Tôi muốn báo thù!” Hi Hi nhìn Hoa Hồng hét to.
Khi nhìn thấy gượng mặt của Hi Hi, đáy lòng Hoa Hồng co rúm dữ dội, không nhịn được đau thương!
Lâu sau, Hoa Hồng lấy lại tinh thần, nhìn Hi Hi, “Cậu không phải đối thủ của hắn!”
“Vậy thì như thế nào, hoặc là, hắn giết tôi, hoặc là, tôi giết hắn!” Hi Hi thét to. . .
|
Chương 329: Tỉnh Nham Hoài Nghi Hi Hi Edit : Lavender - Blue
“Vậy thì như thế nào, hoặc là, hắn giết tôi, hoặc là, tôi giết hắn!” Hi Hi thét to, đã phẫn nộ đến cực điểm.
Vào giờ phút này, Hi Hi cái gì cũng không quên được!
Nghĩ đến cha mẹ, Hi Hi thật sự sắp điên rồi!
Hận không giết được Tư Tuyệt, sẽ là, Tư Tuyệt giết bé!
Hoa Hồng nhìn Hi Hi, “Cậu tỉnh táo một chút được không? Cậu như vậy, mẹ cậu thấy được sẽ cảm thấy thế nào?” Hoa Hồng la lên, bộ dạng này của Hi Hi, thật khiến cô rất đau lòng
.
Ngay lập tức, Hi Hi sửng sốt.
Mẹ. . . . . .
Mẹ. . . . . .
Nghĩ đến thời điểm trên mặt biển nổ tung, Hi Hi khổ sở nhắm mắt lại, một màn kia, ở trước mắt bé không thể nào xua đi được, dường như, lặp đi lặp lại, từng lần từng lần một trong đầu của bé.
“Nếu quả thật sự muốn báo thù cho mẹ cậu, cậu nên bình tĩnh lại, thông báo cho Tạp Ni, phá hủy Mafia, giết chết Tư Tuyệt, chứ không phải giống như bây giờ, cậu không phải là đối thủ của hắn!” Hoa Hồng nhìn Hi Hi nhấn mạnh từng chữ nói.
Hi Hi nhìn Hoa Hồng, hai mắt mở thật to, trong hốc mắt, một màu đỏ, còn có nước mắt!
Đúng.
Hoa Hồng nói không sai!
Hi Hi biết!
Đều hiểu mọi thứ!
Nhưng bây giờ, Hi Hi không cách nào quên được, mẹ nổ tung trước mặt bé như vậy!
Hơn nữa, ánh mắt cuối cùng của mẹ, làm cho bé đời này cũng không quên được!
“Hiện tại, việc cần nhất chính là cậu phải bình tĩnh lại!” Hoa Hồng nói.
Hi Hi nhìn Hoa Hồng, lỗ mũi chua xót, cố nén nước mắt, Hoa Hồng nói không sai, không sai. . . . . .
... ...... ...... ...... ...... ...... .....
Tỉnh Nham cùng Lưu Ly ở một bên theo dõi, chứng kiến tới một màn này, cũng thoáng chút kinh hãi.
Đặc biệt là Lưu Ly, nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng giống như là bị thứ gì quét qua.
Thấy thuyền nổ tung, Hi Hi ở trong nước giãy giụa, Mặc Thiếu Thiên ẩn núp trong nước, hốc mắt Lưu Ly cũng không khỏi ươn ướt!
Sau đó, Lưu Ly vừa muốn đi xuống, Tỉnh Nham nhìn cô, “Cô đi làm cái gì?”
“Giúp một tay!” Lưu Ly nói.
“Giúp một tay?” Nghe thấy lời nói, Tỉnh Nham nhíu mày, “Giúp ai? Mặc Thiếu Thiên hay là Tư Tuyệt?”
“Mặc Thiếu Thiên!” Lưu Ly nói gằn từng chữ.
Dù sao Tỉnh Nham cũng biết quan hệ của bọn họ, cô không cần phải giấu diếm !
“Cô đi như vậy, là muốn phá hư kế hoạch của tôi hay là suy nghĩ muốn khiến cho Mặc Thiếu Thiên biết thân phận của cô?” Tỉnh Nham nhìn cô lạnh lùng hỏi.
“Cô phải biết, cô đi xuống như vậy, chính là tự ý hành động, bất cứ lúc nào cũng có thể bị trục xuất khỏi tổ chức!” Thiếu tá Tỉnh Nham nhìn cô nói gằn từng chữ.
“Nhưng những người dưới đó, là anh tôi, cháu trai của tôi!” Lưu Ly nhìn Tỉnh Nham nói.
Lâm Tử lam đã chết, cô không thể trơ mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên xảy ra chuyện!
Nhất là Hi Hi, nhìn bộ dạng Hi Hi, trong lòng Lưu Ly không nhịn được đau đớn.
“Sự việc đã ngoài phạm vi của chúng ta mong đợi, bây giờ cô hành động, kế hoạch của chúng ta sẽ hoàn toàn bị phá vỡ!” Tỉnh Nham nói, tầm mắt dùng ống nhòm nhìn cách đó không xa.
“Nhưng. . . . . .”
”Mọi chuyện đã xảy ra! !” Tỉnh Nham nói.
“Hơn nữa, cô không phát hiện sao, đứa bé kia, nếu so với một đứa trẻ bình thường, bình tĩnh, kích động hơn sao? Biểu hiện của nó, khác xa dự đoán của tôi!” Tỉnh Nham nhìn như vậy, nói gằn từng chữ.
Nói đến chuyện này, Lưu Ly bắt đầu lo lắng, ánh mắt nhìn về phía bên kia.
Chẳng lẽ thiếu tá Tỉnh Nham phát hiện cái gì?
“Thật sao?” Lưu Ly mở miệng, “Cha của nó là anh trai của tôi, nó đương nhiên khác xa so với đứa trẻ khác thông minh hơn rồi!” Lưu Ly nói.
“Thật sao? Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy!” Thiếu ta Tỉnh Nham sâu kín nói.
Đứa bé kia có nhiều súng, nhìn Tư Tuyệt, nhất cử nhất động, cũng không thể chỉ thông minh là có thể làm được.
“Nếu như không phải quanh năm tiếp thu tư tưởng của hắc đạo, cho dù gặp phải chuyện như vậy, nó sẽ cũng chỉ hận, mà sẽ không tràn đầy sát khí như vậy muốn dùng súng đi giết chết một người! Ở trong tiềm thức của nó, nó tiếp nhận chuyện này!” Tỉnh Nham vừa nhìn, vừa nói, giọng nói kia, tràn ngập tò mò, hắn bây giờ đối với đứa bé này, hình như, có chút nghĩ càng muốn tìm hiểu !
Lưu Ly sửng sốt.
Cô quên, thiếu tá Tỉnh Nham có học qua tâm lý học, hơn nữa hắn quan sát người, rất tỉ mỉ, tỉnh nham thiếu tá là học qua tâm lý học , hơn nữa, hắn quan sát người, tinh tế, đều sẽ phát hiện cái gì!
Nhìn thiếu tá Tỉnh Nham, Lưu Ly ngẩn người, “Đối phương giết chết mẹ của nó, nếu như vấn đề tính tình, nó đang làm, cũng không phải là không có đạo lý!” Lưu Ly nói.
Nghe được những lời này Lưu Ly nói, thân thể Tỉnh Nham sợ sệt một chút, quay đầu lại nhìn Lưu Ly, ánh mắt khó hiểu.
Lát sau, lên tiếng, “Còn có người phụ nữ bên cạnh đó, tuyệt đối không đơn giản, nhất định là xuất thân đặc công!” Điểm này, thiếu tá Tỉnh Nham, cực kỳ chắc chắn!
Lưu Ly biết, thiếu tá Tỉnh Nham nói là Hoa Hồng!
Nhìn ánh mắt thâm trầm của thiếu tá Tỉnh Nham, Lưu Ly chột dạ, sau đó cũng nhìn về phía bên kia, suy nghĩ một chút mở miệng, “Uh, bản lĩnh của cô ta, xuất thân đặc công cũng không sai!”
Nghe Lưu Ly nói như vậy, Tỉnh Nham lúc này mới nhíu mày, “Cô có ý kiến gì không?”
“Có lẽ là anh tôi phái người bảo vệ nó!” Lưu Ly nói.
Chuyện này, cũng không phải không có lý !
Nhưng là, sự việc trước khi chưa có kết quả, thiếu tá Tỉnh Nham sẽ không khẳng định bất kỳ một vấn đề gì!
“Chuyện này, liền giao cho cô đi thăm dò, tôi muốn biết rõ ràng thân phận của người phụ nữ đó, còn có bối cảnh của đứa bé kia!” thiếu tá Tỉnh Nham nhìn Lưu Ly nói gằn từng chữ.
Lưu Ly ngẩn người, sau đó gật đầu, “Vâng, tôi sẽ đi thăm dò!”
“Lưu Ly, tôi tin tưởng, cô đối với quốc tế, đối với tôi, sẽ không có bất cứ điều gì giấu giếm!” Tỉnh Nham nói với Lưu Ly, rõ ràng những lời này đang nói cho Lưu Ly, cô làm chuyện không đúng, nếu như giấu giếm, chính là phản bội hắn.
Lưu Ly gật đầu, “Sẽ không!”
Lúc này Tỉnh Nham mới ngoắc ngoắc khóe môi, “Tôi tin tưởng cô!”
Lưu Ly gật đầu, ánh mắt nhìn một chỗ, sau đó tay cầm thật chặt!
^^^^^^^^^^^^^
Mà phía dưới, giằng co cùng tức giận.
Rayne nhìn tình huống trước mắt, sau đó cùng Hách Tôn trao đổi ánh mắt, vừa muốn xuống nước, lúc này, trên mặt nước lần nữa hiện ra một bóng người.
Mọi người lần nữa sửng sốt.
Bao gồm cả Diệp An Nhiên!
Cô ta không ngờ, cô đã giết Lâm Tử Lam, nhưng Mặc Thiếu Thiên vẫn chạy tới!
Anh biết rõ có bom!
Vốn còn lo lắng Mặc Thiếu Thiên có chuyện, nhưng khi nhìn thấy anh từ trong mặt nước đi lên, Diệp An Nhiên mới thở ra, yên tâm.
Mặc Thiếu Thiên chậm rãi từ trong nước đi lên, toàn thân ướt đẫm, nhưng cho dù như vậy, tuyệt đối không ảnh hưởng dung mạo của anh.
Hi Hi nhìn, đôi mắt hiện lên một tia sáng, “Cha!” Hi Hi gọi một tiếng.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên từ trong nước đi lên, một thân quần áo màu đen, ướt đẫm, tóc cũng ướt, dính vào trên người, giờ phút này, mặt của anh, cực kỳ khó coi.
Mới vừa rồi ở trong nước, anh tìm thật lâu, thật lâu!
Vẫn không tìm được Lâm Tử Lam!
Thậm chí, một chút mảnh vỡ cũng không có!
Mặc Thiếu Thiên đi qua bên cạnh Hi Hi, Hi Hi gọi một tiếng, “Cha!”
Nghe được âm thanh, Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu, nhìn Hi Hi một cái, Hi Hi cố nén nước mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên!
Đôi mắt Mặc Thiếu Thiên nhìn xuống, ánh mắt quét qua súng trong tay Hi Hi, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cúi người cầm lấy súng từ trong tay Hi Hi.
Không có nói một lời nào, trực tiếp đi tới trước mặt Hi Hi.
Mặc Thiếu Thiên xuất hiện, khiến Tư Tuyệt kinh ngạc, không ngờ, uy lực lớn như vậy, cũng không nổ chết Mặc Thiếu Thiên!
Mặc Thiếu Thiên thật là mạng lớn!
Thấy Mặc Thiếu Thiên xuất hiện , Rayne cùng Hách Tôn cũng yên tâm.
Anh biết, Mặc Thiếu Thiên sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy!
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên cầm một khẩu súng trong tay, từ từ hướng Tư Tuyệt đi tới.
Trong tay Tư Tuyệt cũng cầm một khẩu súng, nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Như thế nào? Mặc Thiếu Thiên, nhìn người phụ nữ ngươi yêu chết trước mặt ngươi, có phải hay không rất sảng khoái ? Rất muốn giết chết tôi?” Tư Tuyệt cười hỏi.
Mặc Thiếu Thiên ngước mắt, nhìn Tư Tuyệt, ánh mắt, tràn đầy sát khí!
“Ha ha, quên nói cho ngươi biết một chuyện, lần trước đại lễ ta đưa cho ngươi, là đứa bé của người khác, đưa bé của ngươi vẫn còn trong bụng của Lâm Tử Lam, nhưng giờ phút này, Ầm một tiếng, tan xương nát thịt! Ha ha ha ha. . . . . .” Tư Tuyệt cười phá lên.
Mặc Thiếu Thiên hung hăng nắm chặt súng trong tay, nhìn Tư Tuyệt, cái loại căm hận đó, từ trong tản ra ngoài.
Một giây sau, Mặc Thiếu Thiên quả quyết giơ súng lên, trong lúc đó, Tư Tuyệt cũng giơ súng lên.
Người của Tư Tuyệt , cũng đều giơ súng lên, nhắm ngay Mặc Thiếu Thiên! ! !
Nhất thời, tạo thành cục diện như thế.
Tư Tuyệt nhìn Mặc Thiếu Thiên, sau đó cười lên ha hả, “Bây giờ, thời điểm ta với ngươi đơn độc giải quyết!”
“Mặc Thiếu Thiên, như thế nào? Nhìn người phụ nữ của mình chết trước mặt mình, hay là bởi vì ngươi mà chết, bởi vì ngươi không thể ra sức, như thế nào? Có phải hay không rất tự trách?” Tư Tuyệt nhìn Mặc Thiếu Thiên nói từng chữ.
Hi Hi sau khi thấy tình huống, cùng Hoa Hồng vội vàng chạy tới. “Tư Tuyệt, ông câm miệng!” Hi Hi rống lên một tiếng, bé thật lo lắng cho cha sẽ tin lời Tư Tuyệt nói.
Nhưng từ đầu tới đuôi, Mặc Thiếu Thiên không có mở miệng một câu, chỉ nhìn chằm chằm Tư Tuyệt, sau đó, tay từ từ di chuyển súng!
“Ngươi cho rằng, ngươi có khả năng giết được ta sao?” Tư Tuyệt nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Chỗ này, là địa bàn của hắn, người của hắn.
Muốn giết hắn, có phải hay không ý nghĩ quá viển vông?
Cho dù Mặc Thiếu Thiên là người của Cửa Ngục thì thế nào, hiện tạis là ở Mafia, địa bàn của hắn!
Nơi này, hắn định đoạt!
|
Chương 330: Hi Hi Phá Hủy Mafia! Edit : Oanh Love
Cho dù Mặc Thiếu Thiên có là đại ca của Cửa Ngục thì đã sao, hôm nay dám đặt chân vào Mafia, địa bàn của hắn !
Ở đây, do hắn định đoạt !
Chỉ cần Mặc Thiếu Thiên vừa xuất hiện tại đây, anh em Mafia không cần do dự trực tiếp phát động tấn công.
Mặc Thiếu Thiên giơ súng lên, nhắm ngay Tư Tuyệt.
Tư Tuyệt đưa mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên, lúc này vô số khẩu súng đều nhắm về phía Mặc Thiếu Thiên.
Hai người hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, dường như, đang đấu tranh tư tưởng.
Sau khi Mặc Thiếu Thiên chứng kiến Lâm Tử Lam biến mất trong tầm mắt mình, anh giống như người vô hồn, đối với sự uy hiếp hiện tại của Tư Tuyệt, anh không để vào mắt.
Mặc Thiếu Thiên quyết tâm muốn giết chết Tư Tuyệt !
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên chậm rãi bóp cò…..
“ Phanh” một tiếng.
Đạn bay thẳng về phía Tư Tuyệt.
Tư Tuyệt phát hiện Mặc Thiếu Thiên không chút e dè dứt khoát nổ súng, đột nhiên hắn lộn một vòng tránh thoát.
Nhưng đồng thời, những cây súng đang hướng về phía Mặc Thiếu Thiên cũng muốn bóp cò nổ súng bắn chết Mặc Thiếu Thiên, cùng lúc, Hách Tôn, Ryn rút súng ra hướng về phía đám người đó liên tục bắn.
Nhóm đối phương gồm 10 người, Hách Tôn giải quyết 5 người, còn 5 người còn lại do Ryn xử lý.
Mười phát súng liên tục phát ra, đều bách phát bách trúng.
Hoa Hồng phát hiện một người ngã xuống, cô vội vàng xông lên nhặt được một khẩu súng, hướng về phía những người còn lại bắn liên tục mấy phát.
Một cuộc chiến hỏa lực bắt đầu.
Tô Cẩn Nhi từ đầu đến cuối vẫn đứng một bên đưa mắt nhìn toàn cảnh xung quanh, không một chút ý định muốn nhúng tay vào.
Coi như cô có phản bội lại Mafia nhưng cô cũng không cách nào ra tay tấn công Tư Tuyệt.
Tiếng súng vang lên không ngừng nghỉ.
Người Mafia rất đông, trong đó ẩn chứa vô số cao thủ, toàn bộ số người hiện có mặt nơi đây rất đông.
Thực lực hiện tại của bọn họ, muốn một lần hủy diệt cả Mafia có vẻ rất khó mà thực hiện được nhưng dùng để đối phó với đám người này, khả năng đương nhiên dư thừa.
Tư Tuyệt nhìn trong tay Mặc Thiếu Thiên đang cầm súng, đôi mắt hắn tràn ngập hận ý, hô lên “ Mau đưa súng cho tao !”
Lúc này, số người xông ra càng lúc càng nhiều hơn .
Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn.
Tư Tuyệt giơ súng lên nhắm về phía Mặc Thiếu Thiên bắn một phát, hai người bọn họ bắt đầu quyết đấu !
Sau mấy đợt công kích, vấn đề về thương tích dĩ nhiên khó tránh khỏi.
Mặc Thiếu Thiên giống như một người điên, quyết tâm, giết chết Tư Tuyệt, không chết không chịu bỏ qua.
Về phần Lưu Ly, cô đứng ngồi không yên khi chứng kiến cảnh này.
Cô đưa mắt nhìn Tĩnh Nham, nét mặt có chút nóng nảy, “ Thiếu tá, thật xin lỗi !” Vừa dứt lời, Lưu Ly cũng vọt xuống tham gia vào trận chiến.
Nhìn Lưu Ly lao vào trận chiến, chân mày Tĩnh Nham nhíu chặt lại.
Phía dưới, trận chiến càng lúc càng ác liệt, những tiếng “đùng đùng” không dứt.
Có một gã giơ súng nhắm ngay Hi Hi, nhưng bé một chút ý định tránh né cũng không có, Hi hi cau mày nhìn về phía đối phương.
Vốn Hi Hi nghỉ mình sẽ không tránh khỏi.
Nhưng một giấy kế tiếp, một tiếng “ bang” vang lên, bé cứ ngở mình đã trúng đạn nhưng cả người bé vẫn không chịu bất cứ tổn thương nào, nhưng gã kia không được may mắn như bé, gã chết ngay tại chổ.
Hi Hi giật mình sửng sốt, quay đầu lại, khi bé nhìn thấy người tới là ai, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên một chút.
“ Cô nhỏ !” Hi Hi khinh hô một tiếng.
Hoa Hồng một thân quần áo đen bó sát, trên tay cầm súng, hiên ngang mạnh mẽ, trực tiếp đi tới trước mặt Hi hi, “ Bảo bối, cậu làm sao vậy ?”
Khóe mắt Hi hi hồng hồng, lắc đầu im lặng.
Hiện tại, bé rất hận bản không có đủ năng lực để bé có thể chính tay giết chết Tư Tuyệt, báo thù cho mẹ mình.
Nhưng Hoa Hồng nói không sai, nếu bé thật sự tiến lên, chắc chắn sẽ bị Tư Tuyệt giết chết ngay tức khắc.
Tiếp đó vẫn có người hướng về phía bọn họ nổ súng, nhưng Lưu Ly tinh mắt phát hiện, cô hướng về phía đối phương nổ súng, ngay lặp tức hắn ngã lăn ra trên mặt đất.
Lưu Ly mang Hi Hi đến một nơi an toàn một chút, cô tỉ mỉ dặn dò, “ Cháu ở đây, không được phép lộn xộn, cô phải đi giúp cha cháu !”
“ Ân !” Hi Hi ngoan ngoãn gật đầu, bé đã biết, coi như hiện tại bé cố chấp xông lên, chỉ có thể liên lụy đến mọi người thôi !
Ngoại trừ việc bé chỉ có thể đứng đây quan sát, ngoài ra không thể hành động sơ xuất được.
Nhìn theo bóng dáng Mặc Lưu Ly dần khuất, trong lòng Hi Hi cảm súc khỏ tả.
Bé đối với Tư Tuyệt, trừ hận, cũng chỉ có hận !
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Mặc Thiếu Thiên và Tư Tuyệt đang kịch liệt giao chiến, bỗng nhiên Lưu Ly gia nhập, Mặc Thiếu Thiên cảm thấy có chút sửng sốt.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lưu Ly, ánh mắt thoáng qua một chút vẻ kinh ngạc, ngay sau đó bình phục.
“ Ca, anh làm sao vậy ?” Lưu Ly nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
“ Tại sao em biết anh đang ở chổ này ?” Mặc Thiếu Thiên không trả lời câu hỏi vừa rồi của Mặc Lưu Ly mà hỏi ngược lại cô.
“ Chuyện này, về sau em sẽ giải thích cho anh biết !” Lưu Ly đơn giản đáp lại, nhìn trên người Mặc Thiếu Thiên vô số vết thương, cô cau mày, “ Anh bị thương ?”
“ Yên tâm, anh không sao !” Mặc Thiếu Thiên trả lời, giọng nói có chút khàn khàn.
“ Em sẽ giúp anh giết chết tên khốn đó !” Nói xong, Lưu Ly đứng lên, muốn đi, lại bị Mặc Thiếu Thiên giữ lại.
“ Không cần, anh sẽ tự mình giải quyết !” Mặc Thiếu Thiên kiên quyết nói.
Mối thù của Lâm Tử Lam, anh muốn chính tay mình kết liễu đối phương, báo thù thay cô.
Lưu Ly vừa muốn mở miệng lên tiếng, Mặc Thiếu Thiên đã nhìn chằm chằm cô, hốc mắt hồng hồng, “ Ly nhi, giúp anh bảo vệ Hi Hi thật tốt !”
Giọng nói của anh lúc này, dường như đang thỉnh cầu, nói ra nguyện vọng cuối cùng của mình với em gái.
Lưu Ly nghe xong, chân mày nhíu chặt.
“ Ca !”
“ Mau, đi bảo vệ Hi Hi giúp anh !” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lưu Ly không cách nào cưỡng lại lời thỉnh cầu của Mặc Thiếu Thiên, cô nhìn anh đáy lòng không khỏi cảm thấy xót xa.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên không muốn dây dưa cùng với Lưu Ly nữa, anh đứng phắt dậy, tiến lên phía trước, truy tìm ngay vị trí ẩn nấp của Tư Tuyệt, liên tiếp bắn mấy phát súng..
Lưu Ly nhìn theo bóng dáng của Mặc Thiếu Thiên, chân mày càng lúc càng nhíu chặt.
Đang lúc ấy thì “ Phanh” một tiếng, bên cạnh vang lên âm thanh, Lưu Ly cảnh giác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người ngã lăn ra phía sau mình, cô ngước mắt, phát hiện Hoa Hồng đang mỉn cười gật đầu nhìn cô, ngay sau đó lại lao vào cuộc chiến.
“ Cô hãy bảo vệ Hi Hi, ở dây cứ giao lại cho tôi !” Lưu Ly lên tiếng gọi.
Hoa Hồng gật đầu một cái, mặc dù cô không biết thân phận thật sự của Lưu Ly, nhưng giờ đây, trong lòng cô luôn một mực giữ lấy sự tin tưởng đối với cô ấy, Hoa Hồng nhanh chóng lui lại phía sau, tìm đến chổ Hi Hi đang ẩn nấp, bảo vệ sự an toàn cho bé.
Lưu Ly giúp đỡ nhóm người Hợp Tung đối phó với đám người Mafia.
Cho dù bọn họ có mạnh hơn nữa nhưng phải đối mắt với rất nhiều đối thủ, dĩ nhiên có chút bất lợi.
Hi Hi lặng yên quan sát, chân mày nhíu thật chặt, nếu như thời gian còn kéo dài hơn thế nữa, bọn họ sẽ không chiếm được thế thượng phong !
Đang lúc cuộc chiến đang đến phần kịch liệt, bỗng nhiên trên bầu trời vang lên một dãi âm thanh.
Hi Hi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chiếc trực thăng xuất hiện giữa không trung, bé cau mày.
Nhưng ngay vào lúc này, trên trực thăng bỏ xuống một vật.
Trong nháy mắt, vùng đât nơi vật ấy tiếp súc bổng chốc nổ tung.
Hi Hi giơ tay lên che mặt, sau đó bé đưa mắt nhìn về phía trước, rất nhiều người Mafia bị trận oanh tạc vừa rồi bỏ mạng.
Ryn và Hách Tôn chứng kiến cảnh đấy, đồng loạt ngước đầu nhìn về phía bầu trời, ngầm hiểu ý lẫn nhau, tiếp đó đứng tránh sang một chổ.
Lưu Ly cũng nhanh chóng thối lui khỏi vùng nguy hiểm.
Trên bầu trời càng lúc càng xuất hiện rất nhiều trực thăng, bay tập trung xung quanh đảo, bom từ phía trên không ngừng thả xuống, chỉ trong nháy mắt, mặt đất nổ tung.
Hoa Hồng cũng đưa mắt nhìn Hi Hi, lúc này, Hi Hi mới chợt nhớ tới !
Tạp Ni !
Đúng vậy, chính là Tạp Ni.
Những chiếc chiến cơ trên bầu trời đều do bọn họ mới vừa phát minh ra !
Hoa Hồng nhìn Hi Hi, “ Tạp Ni đã đến rồi ư ?”
Hi Hi gật đầu.
Trong lòng bé vô cùng kích động !
“ Tạp Ni !” Hi Hi hô to một tiếng.
Ngay tức khắc, một chiếc trực thăng chậm rãi hạ thấp xuống.
Thì ra là Trữ Xá !
Hi Hi và Hoa Hồng phát hiện người tới không phải là Tạp Ni mà chính là Trữ Xá, hai người cũng hướng về phía Trữ Xá đi tới.
Ryn, Hách Tôn, Trữ Xá, ba người đang cùng nhau thảo luận, Hi Hi nhanh chân chạy tới.
Trữ Xá đưa mắt nhìn Hách Tôn và Ryn, “ Hiện tại người của Hợp Tung, Cửa Ngục và đám người của chúng ta đều có mặt đông đủ, nếu như muốn quét sạch đám người Mafia, quả thật dễ như trở bàn tay !”
Hi Hi đi tới, vừa lúc nghe được những lời vừa rồi của Trữ Xá.
Bé nhếch miệng cười lạnh.
Lần này, bé không chỉ đơn giản muốn giết chết Tư Tuyệt !
Bé còn muốn phá hủy toàn bộ Mafia báo thù cho mẹ !
Hi Hi ngẩng đầu nhìn trên không trung, một chiếc trực thăng khác cũng từ từ hạ xuống.
“ Bảo bối !” Tạp Ni từ phía trên trực thăng lên tiếng gọi.
Hi Hi nhìn Tạp Ni, bé cau mày.
Đây chính là lần đầu tiên Hi Hi nhìn thấy con người thật của Tạp Ni, so với trong ảnh có vài phần khác biệt, Tạp Ni so với trong ảnh càng tăng thêm một phần tà mị, tự nhiên.
“ Tạp Ni, tôi muốn lên trên đó !” Hi Hi lên tiếng.
Bé muốn chính tay mình hủy diệt toàn bộ Mafia !
Nghe lời Hi Hi nói, Tạp Ni nhíu mày, sau đó trao đổi vài câu với người bên cạnh, tiếp đó, trực thăng cũng từ từ hạ xuống.
Hi Hi nhìn cảnh này cũng không nói hai lời nhanh chóng leo lên trực thăng.
Hách Tôn và Ryn nhìn thấy nhưng không một ai tiến lên ngăn cản.
Hi Hi là một đứa bé rất có chủ kiến, bọn họ đều hiểu, hiện tại Tạp Ni đã tới, đương nhiên cũng sẽ bảo vệ Hi Hi rất cẩn thận, cho nên bọn họ hết sức yên tâm.
Sau khi Hi Hi tiến lên, trực thăng cũng bắt đầu cất cánh.
“ Bảo bối, không phải cậu muốn chính tay thu thập chứ ?” Toàn thân Tạp Ni mặc một màu trắng, cả người mang theo một loại phong cánh kiệt ngạo pha lẫn một chút bướng bỉnh, gương mặt không câu nệ, dã tính.
Đôi măt Hi Hi đỏ hoe, không muốn dài dòng cùng với Tạp Ni, bé trả lời một cách dứt khoát, “ Tôi muốn hủy diệt toàn bộ Mafia !”
Tạp Ni đưa mắt nhìn Hi Hi, trong ấn tượng của anh, bé luôn có một bộ dáng thân sỉ, phúc hắc, hình tượng khả ái, mặc dù lần trước Hoa Hồng từng cho anh xem qua một đoạn Video, tất cả mọi người đều nhận định bé không phải là một đứa bé phúc hắc cường hãn giống như người thường.
Nhưng hiện tại, Tạp Ni nhìn Hi Hi, bộ dáng nhếch nhác, ánh mắt tràn ngập thù hận.
Tạp Ni phân phó máy cho trực thăng bay lên, chiến cơ từ từ xuất hiện trên không trung, mặc dù đang lưng chừng giữa không trung nhưng vẫn nhìn thấy tình huống phía dưới rất rõ ràng.
Hi Hi đứng ra chỉ huy, những quả bom từ trên không trung không ngừng rơi xuống, thẳng vào đám người Mafia đang ẩn nấp.
Chiêm Ni Tư thấy thế, lặp tức chỉ huy mọi người khởi động chiến cơ nhưng mọi chuyện đã chậm.
Nhóm chiến cơ số lượng quá nhiều, hỏa lực quá mạnh, quả thật bọn không cách nào ứng phó kịp !
Tạp Ni nhìn Hi Hi, mặc dù số chiến cơ này bọn họ vẫn còn đang trong thời kỳ nghiên cứu, có chút không được hoàn thiện, trước đó Tạp Ni cùng Hi Hi có từng đề cập qua sẽ cải trang lại, nhưng hiện tại Hi Hi đang đứng đó chỉ huy giống như bé rất hiểu rõ.
Đứa bé này, trời sinh chính là một nhân tài trong hắc đạo !
Phía dưới, một trận hỏa pháo.
Mặc dù như thế, Mặc Thiếu Thiên vẫn như cũ không ngừng đuổi theo Tư Tuyệt !
Anh biết, hiện tại Tạp Ni và mọi người đều đã có mặt đông đủ, trong lòng càng thêm yên tâm, giờ phút này, anh chỉ một lòng muốn giết chết Tư Tuyệt !
|
Tội cho Thiên ca vs HiHi wá. Hức hức
|