[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 408: Bác Sĩ Biến Thái Vẻ mặt Hi Hi không thể tin.
Mẹ thế nhưng vì bé tự mình làm bữa sáng.
Phải biết rằng, từ khi bé biết chuyện, cũng chưa từng thấy mẹ làm qua, hôm nay làm như vậy, trong lòng Hi Hi vô cùng vui vẻ…..
"Mẹ, con rất cảm động!" Hi Hi đứng ở bên cạnh bàn bếp nói.
Nhất định là mẹ nhìn thấy bé vất vả như vậy, mới có thể vì bé làm bữa sáng.
Nghe được lời Hi Hi nói, Lâm Tử Lam ngước mắt nhìn Hi Hi, “Làm bữa sáng liền cảm động như vậy!?”
"Phải biết rằng mẹ đã rất nhiều năm không có tự mình xuống bếp!” Hi Hi nói, đang nói chuyện thì Hi Hi nhìn trứng ốp lếp trong chảo của Lâm Tử Lam, "Mẹ, trứng ốp lếp…………."
Lâm Tử Lam cầm cái xẻng, Hi Hi vừa nói xong, trứng gà trong chảo đã bị Lâm Tử Lam đảo loạn .
Hi Hi nhìn trứng gà trong chảo đã nát, không nói gì, mẹ đây là trứng ốp lếp sao?
Thấy thế nào cũng như là trứng xào!
Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi, ánh mắt khinh bỉ kia rơi vào trong mắt Lâm Tử Lam, Lâm Tử Lam mở miệng, "Vậy con ăn hay không !?”
"Ăn!" Hi Hi nói.
Như thế nào cũng là mẹ tự mình làm, bé làm sao có thể không ăn!
Nghe được những lời này của Hi Hi, thế này Lâm Tử Lam mới vừa lòng cười cười.
Vì thế Hi Hi ở một bên nhìn, Lâm Tử Lam phá hai quả trứng như vậy.
Thời điểm bưng lên bàn, Lâm Tử Lam nói, "Ăn đi, tuy rằng nhìn không phải rất đẹp, nhưng chắc sẽ không khó ăn!”
Hi Hi gật đầu, nhìn bữa sáng không đẹp mắt, Hi Hi vẫn ăn vài miếng.
"Thế nào! ?" Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi hỏi.
Hi Hi vừa ăn, vừa gật đầu, "Mẹ tài nghệ so với vài năm trước tốt hơn nhiều!” Hi Hi nói.
Vài năm trước, mẹ không phải làm mặn , chính là nhạt, hiện tại ít nhất hương vị vừa vặn.
Nghe nói như thế, Lâm Tử Lam nhíu mày, ít nhất công sức cả buổi sáng không có uổng phí, Lâm Tử Lam cũng ăn một miếng, quả nhiên, không khó ăn.
Chỉ là không khó ăn mà thôi.
So sánh với Hi Hi, vẫn là kém rất xa.
Chỉ là như thế nào cũng là mình làm, Lâm Tử Lam vẫn là ăn một chút.
"Cha đi đâu rồi ạ! ?" Vừa ăn, Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
"Nhận điện thoại, nói có chuyện đi rồi!" Lâm Tử Lam nói.
Nghe thế cái, Hi Hi nhíu mày, "Giống như gần đây cha bận rất nhiều việc!” Hi Hi nói.
Lẽ ra, mẹ đã trở lại, cha phải muốn mỗi ngày khẩn cấp trở về mới đúng, nhưng là hiện tại cha lại đi sớm về trễ .
Chẳng lẽ là có chuyện gì sao?
Hi Hi ở trong lòng nghĩ, nhưng lại không có biểu lộ ra, lần khác tìm cha hỏi chuyện.
Sau khi ăn cơm xong, Hi Hi thu dọn mọi thứ xong đi đến trường đi.
Lâm Tử Lam thu dọn đơn giản một chút, không biết hôm nay làm gì, lúc này điện thoại của cô vang lên.
Thời điểm nhìn thấy dãy số, Lâm Tử Lam nhíu mày, Mặc lão?
Ông ấy gọi điện thoại cho cô làm gì?
Tuy rằng không nhớ rõ mọi chuyện cần thiết, nhưng là những chuyện Mặc lão đã làm, Hi Hi cũng cùng Lâm Tử Lam nói qua .
Vì thế, Lâm Tử Lam nhận điện thoại, làm cho Lâm Tử Lam càng kinh ngạc là, Mặc lão hẹn cô ra gặp mặt, Lâm Tử Lam cũng không có từ chối, đi ra ngoài.
Hai người hẹn ở quán trà.
Thời điểm Lâm Tử Lam đến, có cảm giác vô cùng quen thuộc, chính là không nhớ ra.
Lâm Tử Lam lên lầu, Mặc lão ngồi chỗ gần cửa sổ.
Nhìn thấy Lâm Tử Lam, Mặc lão mở miệng, “Cô đã đến rồi!?”
Lâm Tử Lam gật gật đầu, đi qua, trực tiếp ngồi xuống.
Mặc lão nhìn Lâm Tử Lam, không có sắc bén cùng lạnh nhạt như trước, nay bình thản hơn nhiều.
"Châm (rót) trà!" Mặc lão nhìn Lâm Tử Lam nói.
Lâm Tử Lam liếc mắt nhìn Mặc lão một cái, cũng không có phản bác, trực tiếp nâng ấm trà lên, châm hai ly trà.
Nhìn Lâm Tử Lam thuần thục châm trà, khóe miệng Mặc lão ngoéo một cái, có vẻ coi như vừa lòng.
Lúc này, Lâm Tử Lam nhẹ nhàng bưng trà trước mặt lên uống một ngụm, “Không biết Mặc lão gọi tôi ra đây, có chuyện gì!” Lâm Tử Lam thản nhiên hỏi.
Ngữ khí này, ánh mắt, động tác, Mặc lão thậm chí cũng hoài nghi, có phải Lâm Tử Lam đã khôi phục trí nhớ hay không !
“Cô đã khôi phục trí nhớ!” Mặc lão nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
Lâm Tử Lam không biết vì sao Mặc lão hỏi như vậy, nhưng cũng thành thật lắc đầu, “Không có!”
Có thể là tính cách là như thế, ánh mắt vừa rồi, độngt ác, giống như Mặc lão nhìn thấy Lâm Tử Lam của trước kia vậy.
Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Tử Lam lúc này Mặc lão mới tin tưởng, Mặc lão nhìn Lâm Tử Lam,”Cô cái gì cũng chưa nhớ lại sao?!”
Lâm Tử Lam uống trà, gật gật đầu.
Mặc lão nhìn Lâm Tử Lam, “Mặc Thiếu Thiên không cho cô đi khám bác sĩ sao?”
Lâm Tử Lam lắc đầu như trước, "Bác sĩ nói, cũng cần thời gian mới có thể nhớ lại được,cũng có thể không nhớ lại được !” Lâm Tử Lam nói, đã dự tính đến tình huống xấu nhất.
Nghe thế cái, Mặc lão không vui, "Đó là y thuật không được!" Mặc lão nói, nào có mẹ nào không nhớ con mình.
Nhìn dáng vẻ của Mặc lão, Lâm Tử Lam nhíu mày, không nói thêm cái gì.
Lúc này Mặc lão nhìn Lâm Tử Lam, "Ta biết một bác sĩ nước ngoài, muốn để ông ấy kiểm tra cho cô!” Mặc lão nói.
"A! ?"
"A cái gì, như thế nào, chẳng lẽ không nghĩ muốn khôi phục trí nhớ?" Mặc lão hỏi.
"Không phải, chính là, hiện tại sao? !" Lâm Tử Lam hỏi.
"Đương nhiên, ta đã hẹn trước thời gian , đi thôi!" Mặc lão nói, đứng dậy muốn đi.
Lâm Tử Lam ngồi ở chỗ kia, sửng sốt một chút, tốc độ nhanh như vậy sao?
"Nhưng mà. . . . . ."
"Không có nhưng gì hết, phải biết rằng đây là bác sĩ rất giỏi, chỉ ở đây một ngày, ta đã hẹn nửa ngày!” Mặc lão nói.
Lâm Tử Lam, ". . . . . ."
"Đi mau, chậm trễ thời gian, cô phụ trách nổi sao!?” Nói xong, Mặc lão chống gậy đi trước.
Lâm Tử Lam cũng đành phải đứng dậy, yên lặng đi theo đằng sau.
Tới nơi Mặc lão nói, Mặc lão cùng người ngoại quốc kia lên tiếng trao đổi, Lâm Tử Lam ở một bên nghe, im lặng không nói.
Lúc này, cũng chỉ có thể để Mặc lão định đoạt.
Dù sao người ta cũng vì mình, cũng không thể phản bác, chủ yếu cũng là, hiện tại Lâm Tử Lam không có chuyện để làm, cũng chỉ có thể theo Mặc lão đi.
Đúng lúc này, di động Lâm Tử Lam vang lên, thời điểm nhìn thấy dãy số, khóe miệng Lâm Tử Lam gợi lên một chút vui sướng, ý bảo Mặc lão đợi một chút, đi ra ngoài nhận điện thoại.
"Alo . . . . . ."
Mặc Thiếu Thiên ở bên kia điện thoại, nghe thấy thanh âm của Lâm Tử Lam cảm thấy không thích hợp, "Em đang ở đâu!?"
"Ở bên ngoài!"
"Em ở bên ngoài làm gì!?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
"Mặc lão lôi kéo đi kiểm tra!?”Lâm Tử Lam nói.
"Kiểm tra, kiểm tra cái gì!?” Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, Mặc Ân Thiên có thể mang Lâm Tử Lam đi kiểm tra cái gì.
Lâm Tử Lam nghĩ nghĩ, mở miệng, "Kiểm tra não bộ!”
Nghe thế cái, Mặc Thiếu Thiên nhăn mày, lập tức hỏi, "Ở nơi nào! ?"
Vì thế, Lâm Tử Lam báo địa chỉ.
Mặc Thiếu Thiên trực tiếp cúp điện thoại.
Lâm Tử Lam biết, Mặc Thiếu Thiên muốn tới.
Lâm Tử Lam bên này, vừa cúp điện thoại, thì thấy Mặc lão xuất hiện ở phía sau.
"Vào đi thôi!"
Lâm Tử Lam xoay người, nhìn Mặc lão, cũng không muốn làm trái lời của ông, tuy rằng nghe Hi Hi nói qua, Mặc lão lúc trước thật quá đáng, nhưng hiện tại đã thay đổi.
Lâm Tử Lam cũng không có nói cái gì nữa, bước đi vào.
Vì thế, Lâm Tử Lam đi vào.
Hắn là một bác sĩ ngoại quốc, rất cao, rất lớn, hơn nữa, thoạt nhìn giống như là một “soái ca”.
Lâm Tử Lam đi vào, dùng tiếng anh đơn giản trao đổi vài câu.
Lúc này, bác sĩ kia nhìn Lâm Tử Lam, "Lâm tiểu thư phải không?"
Lâm Tử Lam gật gật đầu.
"Lại đây bên này!" Lúc này, bác sĩ kia nói.
Lâm Tử Lam cũng nghe lời đi tới.
"Lâm tiểu thư, cô ngồi ở chỗ này, tôi muốn kiểm tra não bộ của cô!” Lâm Tử Lam đi qua, các loại dụng cụ, Lâm Tử Lam chỉ có thể nhất nhất làm theo.
Nhưng là, Lâm Tử Lam luôn luôn có cảm giác, tay của bác sĩ này, vô ý cứ cọ qua cọ lại trên người cô.
Tuy rằng, Lâm Tử Lam biết người nước ngoài rất cởi mở, có thể không ngại những thứ này, nhưng mà Lâm Tử Lam cảm giác không được tự nhiên.
"Lâm tiểu thư, cô hãy nằm xuống!” Bác sĩ kia nói.
Lâm Tử Lam tuy rằng cảm giác không được tự nhiên, nhưng mà cũng không nói cái gì, chỉ đi qua, nằm xuống giường.
Lúc này, tay của bác sĩ kia lại ở trên người Lâm Tử Lam cọ qua cọ lại.
Bác sĩ kia không vui nhíu mày.
Lâm Tử Lam nhìn thẳng hắn, không nói gì thêm.
Lúc này, bác sĩ kia mở miệng, "Lâm tiểu thư, mời cô xoay người sang chỗ khác!"
Lâm Tử Lam nhíu mày, chỉ có thể xoay người sang chỗ khác, lúc này, tay bác sĩ kia, lại hướng tới cổ Lâm Tử Lam, nhìn như kiểm tra cái cằm của cô, nhưng mà tay hắn vô ý chạm đến xương quai xanh của cô, Lâm Tử Lam lập tức quay lại.
Bác sĩ kia sửng sốt, “Cô muốn làm gì!?”
Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn, "Thật ngại quá, tôi có chút không thoải mái, muốn đi ra ngoài!” Nói xong Lâm Tử Lam muốn đi.
Lúc này, bác sĩ kia sửng sốt, lập tức ngăn cô lại, “Lâm tiểu thư làm sao không thoải mái, tôi là bác sĩ, có thể nói cho tôi biết!”
Nhìn hắn ngăn lại đường đi của mình, Lâm Tử Lam ngước mắt nhìn thẳng hắn, “Anh là bác sĩ não bộ, cũng không muốn phiền anh!” Nói xong, Lâm Tử Lam muốn đi, lúc này, bác sĩ kia ngăn lại đường đi Lâm Tử Lam.
"Lâm tiểu thư hoài nghi tính chuyên nghiệp của tôi sao!”
"Đúng, hiện tại tôi thật hoài nghi tính chuyên nghiệp của anh!” Lâm Tử Lam nói, "Chẳng lẽ anh vì người bệnh xem bệnh, đều bắt buộc sao!" Lâm Tử Lam nhìn hắn từng chứ một nói.
Bác sĩ kia sửng sốt, lập tức nhìn Lâm Tử Lam, "Lâm tiểu thư, ánh mắt của cô rất đẹp!"
Thình lình nói ra một câu như vậy, làm cho Lâm Tử Lam sửng sốt.
Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn hắn, ánh mắt bác sĩ kia dần dần thay đổi.
"Lâm tiểu thư, cô là người phụ nữ Trung Quốc tôi thấy, xinh đẹp nhất, cũng rất có hương vị!” Nói xong, hắn liền xông tới.
Lâm Tử Lam nhíu mày, lui từng bước về phía sau, mà người kia càng thêm can đảm bắt lấy tay Lâm Tử Lam. . . . . .
"Anh muốn làm gì! ?" Lâm Tử Lam nhìn hắn hỏi.
"Lâm tiểu thư, cô đừng khẩn trương, tôi chỉ thật thích ánh mắt này của cô………”
Vì sao thời điểm Lâm Tử Lam nghe những lời này, có cảm giác rợn tóc gáy vậy!
|
Chương 409: Phòng Tắm Cũng Có Thể Kích Tình "Lâm tiểu thư, cô không cần khẩn trương, chỉ là tôi rất thích đôi mắt này của cô..." bác sĩ nói, càng thêm kề sát vào Lâm Tử Lam.
Vì sao lúc Lâm Tử Lam nghe được câu này, cảm thấy rợn cả tóc gáy!
Trong đầu lập tức hiện ra vài tình tiết trong phim, một số bác sĩ nói thích cái gì , sẽ moi cái đó của bạn ra .
Nghĩ tới đây, Lâm Tử Lam cảm thấy buồn nôn.
Tử Lam vừa muốn lui lại, lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Mặc Thiếu Thiên cứ như vậy xuất hiện ở cửa.
Lúc này, bác sĩ kia nhìn Mặc Thiếu Thiên, nói thật, hắn là lần đầu tiên đến A thị, cho nên đối với Mặc Thiếu Thiên còn chưa hiểu rõ, cũng không biết ở A thị Mặc Thiếu Thiên có lực ảnh hưởng lớn như thế nào.
"Cậu đang làm cái gì? Cậu không biết tôi đang khám cho bệnh nhân sao!?" vị bác sĩ kia nói.
Nói chưa dứt lời, Mặc Thiếu Thiên thấy bác sĩ kia đang nắm tay Lâm Tử Lam, lập tức nổi trận lôi đình.
"Mặc Thiếu Thiên!" Lâm Tử Lam kêu một tiếng, cố gắng để cho anh giải vây cho mình.
Nhưng có lẽ Lâm Tử Lam đã quên, Mặc Thiếu Thiên bộc phát mạnh bao nhiêu.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên đi tới, nhìn bác sĩ kia, khóe miệng gợi lên
một nụ cười lạnh, "Khám bệnh có phải không?"
Nói rồi, liền tung một quyền vào mặt vị bác sĩ kia, khám bệnh cần bạo lực nắm lấy tay cô sao?
Vị bác sĩ ngoại quốc bất ngờ, không nghĩ tới Mặc Thiếu Thiên bạo lực như vậy.
Vừa muốn đứng dậy, lúc này, Mặc Thiếu Thiên liền hung hăng tung thêm vài quyền khác.
Động tác vừa nhanh vừa tàn nhẫn, Lâm Tử Lam đứng ở một bên nhìn, cũng không nhịn được muốn khen ngợi, không nghĩ tới Mặc Thiếu Thiên bạo lực lại đẹp như vậy..
Ngay cả đánh người thoạt nhìn cũng đẹp trai như vậy!
Không phải không thừa nhận, giờ khắc này, trong lòng của Tử Lam rung động.
Sau đó quả đấm của Mặc Thiếu Thiên liên tục ở trên người của hắn hạ xuống vài quyền, thẳng đến khi Mặc lão tiến vào, mới vội vã ngăn cản..
"Mặc Thiếu Thiên, anh làm cái gì vậy? Thật sự muốn chống đối tôi đúng không! ?" Mặc lão tức giận quát lên hỏi.
Thật vất vả mới mời được một bác sĩ ngoại tới, vậy mà lại bị Mặc Thiếu Thiên đánh cho một trận.
Lúc này, vị bác sĩ kia cũng nhân cơ hội đứng lên, nhìn Mặc Thiếu Thiên, "Tôi phải báo cảnh sát, tôi muốn tố cáo cậu!"
Không nghĩ tới vô duyên vô cớ, lại bị Mặc Thiếu Thiên đánh cho một trận.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn hắn, khóe miệng gợi lên một nụ cười tàn nhẫn, "Xem ra ngài tới A thị, vẫn không có nắm rõ tình hình !" Mặc Thiếu Thiên nói từng chữ, không biết sống chết!
Mặc lão nhìn bọn họ, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! ?"
Ai có thể nói cho ông biết, ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì!
Mặc Thiếu Thiên căm tức liếc nhìn Mặc lão, tốt nhất là chuyện này không phải cố ý, bằng không, anh nhất định không để yên cho Mặc lão!
Nhìn Mặc Thiếu Thiên không chịu nói, lúc này, ánh mắt Mặc lão nhìn về phía Lâm Tử Lam.
Lúc này, Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút mở miệng, "Mặc lão, tôi cũng rất hoài nghi vị bác sĩ này !"
"Mặt khác, tôi cũng muốn tố cáo ông ta!"
Nghe được câu này, bác sĩ kia cũng nhìn Lâm Tử Lam, không thể tin được..
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lúc này, hành động bên trong, lập tức gây chú ý cho không ít người, bởi vì là ở bệnh viện, có người lập tức thông báo cho bảo vệ.
Hơn nữa, viện trưởng cũng đến.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Mặc lão, "Cục diện rối rắm này, ông nên xử lý cho tốt , nếu không tôi không để yên cho ông!" Nói xong, Mặc Thiếu Thiên lập tức kéo Lâm Tử Lam đi ra ngoài.
Anh rất muốn đem bác sĩ kia hung hăng dạy dỗ một trận, thế nhưng chuyện liên quan đến danh dự của Lâm Tử Lam, nên anh vẫn mang theo Lâm Tử Lam rời đi.
Mặc Ân Thiên đứng ở đó, có chút không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên kéo Lâm Tử Lam nhét vào trong xe, mình cũng ngồi xuống, đạp chân ga tăng tốc đến tối đa, đi thẳng đến trong nhà như gió.
Lâm Tử Lam ngồi vào ghế cạnh tài xế, cảm giác tốc độ của Mặc Thiếu Thiên, cũng biết có lẽ anh đang tức giận, thế nhưng Lâm Tử Lam cũng không biết anh tức giận cái gì, chỉ vươn tay, lặng lẽ thắt dây an toàn.
Đáng lẽ đường về nhà mất bốn mươi phút, thế nhưng lúc này Mặc Thiếu Thiên chỉ cần hai mươi phút đã đến.
Sau khi Mặc Thiếu Thiên xuống xe, liền lôi kéo Lâm Tử Lam lên lầu.
Lâm Tử Lam chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo, cũng không nói gì thêm.
Mở cửa, Mặc Thiếu Thiên lôi kéo Lâm Tử Lam đi vào phòng tắm.
Thời điểm Lâm Tử Lam vừa muốn nói gì đó, Mặc Thiếu Thiên lại bỗng nhiên mở vòi sen tắm, lôi kéo tay của Lâm Tử Lam đi xuống phía dưới.
"Mặc Thiếu Thiên, anh..."
Lâm Tử Lam còn muốn nói gì, lúc này, Mặc Thiếu Thiên chợt xông tới, bỗng nhiên ôm lấy Lâm Tử Lam, hướng đến môi của cô liền hôn lên.
Vòi sen chảy ào ào, Mặc Thiếu Thiên cứ vậy tấn công, hai người đều đứng ở phía dưới vòi tắm, mặc thiếu thiên ôm Lâm Tử Lam, hôn cuồng nhiệt, tình cảm mãnh liệt, bộ dạng rất muốn ăn Lâm Tử Lam.
Lâm Tử Lam bất ngờ, nhưng cảm giác được Mặc Thiếu Thiên ngày càng nhiệt tình, lòng Lâm Tử Lam cũng bắt đầu xuất hiện một cảm giác khó tả, đưa tay ra, ôm lấy Mặc Thiếu Thiên, hai người tiếp tục hôn môi.
Cảm giác được Tử Lam không phản kháng, thậm chí còn đáp lại nụ hôncủa mình thì Mặc Thiếu Thiên càng thêm cuồng dã, trực tiếp đặt Lâm Tử Lam trên tường, hung hăng hôn xuống.
Nước từ vòi sen chảy xuống, hai người đứng ở phía dưới, rất nhanh quần áo liền ướt đẫm Mặc Thiếu Thiên hoàn toàn ướt đẫm làm lộ ra đường cong hoàn mỹ của anh, càng tăng thêm phần gợi cảm.
Mà Lâm Tử Lam, vốn chỉ mặc một chiếc váy ngắn, chính vì vậy, đường cong của khe rãnh đầy đủ của cô hiện ra.
Thế nhưng hai người cũng không có phát hiện, mình vẫn ôm nhau như trước, tình cảm hôn mãnh liệt.
Lâm Tử Lam rất cảm động, ở một khắc kia có Mặc Thiếu Thiên xuất hiện.
Cũng chẳng biết tại sao, chính là rất cảm động, tuy rằng tình tiết cũ như trong phim, anh hùng cứu mỹ nhân, thế nhưng một khắc kia trong lòng Lâm tử lam thực rất cảm động.
Hai người say sưa hôn, lúc này, Mặc Thiếu Thiên bỗng nhiên nhấc một chân Lâm Tử Lam quấn trên hông mình, cả người dán tới.
Của anh cực nóng, chĩa vào bộ vị của cô.
Ngay cả nước vòi sen chảy xuống rất lạnh nhưng của anh lại nóng kinh người, hơn nữa, cũng cứng rắn kinh người.
Mà tay Mặc Thiếu Thiên, đang quanh quẩn phía trước hông của cô, bộ dạng rất muốn ăn Lâm Tử Lam.
Nhưng ở một khắc kia Lâm Tử Lam, chợt kinh hải thức tỉnh, đẩy anh ra mở miệng, "Mặc Thiếu Thiên..."
Thế nhưng Mặc Thiếu Thiên như không nghe thấy, trực tiếp kéo ra khóa quần, vậy mà lúc này, Mặc Thiếu Thiên đột nhiên nắm tay Lâm Tử Lam đặt trên bộ vị của anh.
Lâm Tử Lam cả kinh, bởi vì chạm tới vật nóng hổi kinh người kia.
Lúc này, cơ thể Mặc Thiếu Thiên càng kề sát Lâm Tử Lam, môi của anh càng quanh quẩn bên tai tử lam, ái muội thổi khí nóng.
"Nó rất muốn em..."
Lâm Tử Lam, "..."
Lời nói ái muội như vậy, Lâm Tử Lam một trận mặt đỏ tim đập dồn, càng chạm tới cái vật kia thì sợ đến nỗi mở tay ra.
"Mặc Thiếu Thiên..."
"Giúp anh!"
Lâm Tử Lam lời còn chưa nói hết, lời nói của Mặc Thiếu Thiên liền vang lên ở bên tai , nghe tràn đầy ham muốn.
Lâm Tử Lam chưa từng có lúc quá khẩn trương giống bây giờ như vậy, lúc này, cô nhìn Mặc Thiếu Thiên, đôi mắt kia, giống như quyến rũ người khác.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên cũng nhìn Lâm Tử Lam, "Em nhìn anh như vậy, càng làm anh muốn em!" Mặc Thiếu Thiên nói, dùng vòi sen tắm trên người của anh, chảy qua tóc anh, gò má của anh, từng giọt từng giọt, thoạt nhìn gợi cảm đến cực điểm.
Lâm Tử lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, biết hai người lúc này ái muội đến cực điểm, chỉ cần cô hơi chút nhất thỏa hiệp như vậy, hai người xác định chắc chắn sẽ phát sinh cái.
Nhưng Lâm Tử Lam nhìn anh, "Mặc Thiếu Thiên, cho tôi thêm chút thời gian nữa.."
Cô thực sự rất muốn nhớ tới cái gì, nhưng là cái gì đều nghĩ không ra.
Nghe lời của cô, Mặc Thiếu Thiên không có buông cô ra, mà là càng ôm chặt hơn anh nói, "Nếu như anh nói anh thật sự không chờ được thì sao! ?"
Giờ này khắc này, hắn rất muốn nàng, rất muốn, rất muốn!
Tiểu nhân não nhỏ. Hắn đã nhịn lâu lắm rồi.
Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn hắn, khóe miệng cong lên một nụ cười, "Tôi tin tưởng anh! "
Chưa từng có một câu nói, làm mặc thiếu thiên có cảm giác bị thất bại như vậy.
Thế nhưng hết lần này tới lần khác một câu nói như vậy, khiến Mặc Thiếu Thiên vô cùng thất bại.
"Em vẫn không tin anh!" Mặc Thiếu Thiên nói, lúc này, bộ dạng thất bại giống như trước cỡ nào,hóa thân dã thú, trực tiếp đem nàng ăn hơn nữa, thế nhưng hết lần này tới lần khác một câu lâm tử lam nói như vậy, để cho anh không có cách nào nhẫn tâm làm tới.
Lâm Tử Lam nhìn mặc thiếu thiên, khóe miệng mang theo nụ cười, ánh mắt khẳng định, cô vẫn tin tưởng.
Nếu như Mặc Thiếu Thiên đơn thuần nói, lúc trước sớm ăn cô thì cần gì chờ tới bây giờ!
Sở dĩ, cô tin tưởng hắn!
Nhìn Lâm Tử Lam cười, trái tim Mặc Thiếu Thiên thất bại.
Được rồi, hắn thừa nhận, anh không có cách nào dưới tình huống Lâm Tử Lam không muốn, làm chuyện như vậy đối với cô.
Có lẽ sẽ có người cảm thấy Mặc Thiêu Thiên thay đổi, nhưng chỉ có yêu mới hiểu được tôn trọng so với bất cứ điều gì khác lá quan trọng nhất: "Lâm Tử Lam, anh hiện tại trịnh trọng nói cho em biết, lần sau, mặc kệ em muốn nổi dậy, anh nhất định sẽ muốn em!" Mặc ThiếuThiên nhìn Lâm Tử Lam nói từng chữ một.
Lâm Tử Lam cười, đối với cảnh cáo của Mặc Thiếu Thiên, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn rất thoải, rất hạnh phúc.
Lúc này, Tử Lam đáp không phải là nói nếu, nhìn Mặc Thiếu Thiên:"Anh đang tức giận sao? !"
Nghe thế, mặc thiếu thiên nhíu mày "anh đương nhiên đang tức giận!" Vừa nói, Mặc Thiếu Thiên nắm lấy tay của Lâm Tử Lam.
"Nếu như không phải ở bệnh viện, anh nhất định phế hắn!" Mặc Thiếu Thiên hung hăng nói.
Không nói bác sĩ kia động vào người phụ nữ của, chính là như vậy, cũng sỉ nhục nghề nghiệp bác sĩ kia
Mặc dù nói,trước kia mặc thiếu thiên có không ít phụ nữ, thế nhưng đều là người tình ta nguyện, cũng sẽ không giống như bác sĩ kia vụn vặt bỉ ổi, làm cho người ta thành thói quen.
Mặc Thiếu Thiên ghét nhất chuyện như vậy!
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam cũng không có hỏi nguyên nhân, chỉ nhìn anh lên tiếng: “Hôm nay, cám ơn anh đã giúp!"
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên cười khan, "Nếu như thực sự muốn cảm ơn, vẫn nên dùng hành động thực tế..."
Lâm Tử Lam, "..."
Mặc kệ Lâm Tử Lam nói cái gì, Mặc Thiếu Thiên sẽ luôn có biện pháp đem lời của cô lái đi, Lâm Tử Lam tốt nhất đều không nên nói gì.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên lại cười mười phần yêu nghiệt.
Lúc này Lâm Tử Lam chợt nhớ tới cái gì, hai người không ngừng một thân ái muội, hơn nữa, ý chí chiến đấu cái đó của Mặc Thiếu Thiên sôi sục hơn nữa…
|
Chương 410: Quan Hệ Ấm Lên Mặc kệ Lâm Tử Lam nói cái gì, Mặc Thiếu Thiên chắc chắn sẽ có biện pháp đem lời của cô lái đi, Lâm Tử Lam tốt nhất đều không nên nói gì..
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên lại cười thập phần yêu nghiệt.
Lâm Tử Lam chợt nhớ tới cái gì, hai người không ngừng một thân ái muội, hơn nữa, ý chí chiến đấu cái đó của Mặc Thiếu Thiên sôi sục hơn nữa. . . . . .
“Tôi đi ra ngoài trước!” Nói xong, Lâm Tử Lam muốn đẩy anh đi ra.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên đột nhiên kéo cô trở lại, lại gần cô kỳ kèo, “Em còn chưa có nói cho anh biết, anh còn phải đợi bao lâu !”
Nhìn dáng vẻ mười phần yêu nghiệt của Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam chỉ cảm thấy trong lòng nhảy lên không dứt, chung quy luôn có cảm giác kích tình khi đối mặt với anh.
“Đợi đến khi tôi cam tâm tình nguyện!” Lâm Tử Lam nói, sau đó cười một tiếng, đẩy Mặc Thiếu Thiên muốn đi ra.
Mặc Thiếu Thiên lại nắm thật chặt tay Lâm Tử Lam, không muốn buông ra, “Em tắm trước đi!”
Lâm Tử Lam cau mày, nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Nhưng trên người anh ướt đẫm!” Tương đối mà nói, trên người của cô vẫn chưa ướt lắm.
“Anh không có việc gì, em trước tắm!” Mặc Thiếu Thiên nói, sợ Lâm Tử Lam đi ra ngoài, một lát bị cảm.
“Không cần, anh tắm trước !” Lâm Tử Lam nói.
“Một lát anh tắm!” Mặc Thiếu Thiên nói, bộ dáng kia mang theo mười phần yêu nghiệt.
Lâm Tử Lam liếc anh một cái, khóe miệng nâng lên một chút cười, “Anh tắm trước, tôi đi ra ngoài lấy quần áo!” Nói xong, Lâm Tử Lam đi ra ngoài.
Mặc Thiếu Thiên nhìn, suy nghĩ một chút mở miệng, “ Lát nữa, anh có chuyện muốn nói với em!”
Lâm Tử Lam dừng lại, quay đầu lại nhìn anh, hình như đoán được anh muốn nói chuyện gì, gật đầu cười, “Ân!”
Vì vậy, Lâm Tử Lam đi ra ngoài.
Mà Mặc Thiếu Thiên đứng ở nơi đó, nhìn bóng lưng Lâm Tử Lam, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn bảo bối”Đệ đệ” cũng bất đắc dĩ mở miệng nói một câu, “Huynh đệ, thật xin lỗi, chỉ sợ ngươi cần nhẫn nại một thời gian ngắn nữa!”
Nói xong, liền mở nước, bắt đầu tắm.
Quen biết Lâm Tử Lam nhiều nhất chính là tắm nước lạnh.
Mặc Thiếu Thiên cảm thấy, năm nay tắm nước lạnh đặc biệt nhiều.
Khoảng hơn mười phút sau, Mặc Thiếu Thiên quấn khăn tắm bên hông đi ra, trên thân để trần, để lộ da màu đồng, thấy rõ đường cong bắp thịt, thoạt nhìn rất là hấp dẫn.
Lâm Tử Lam nhìn, cô có cảm giác kích động muốn ngay lập tức nhào lên.
Thầm mắng mình, lúc nào thì không có bình tĩnh như vậy.
Mặc Thiếu Thiên lau khô tóc, cũng không biết Lâm Tử Lam đang suy nghĩ gì, nếu như biết được ý nghĩ này của Lâm Tử Lam, anh nhất định ra sức áp đảo Lâm Tử Lam ăn đến mức một khớp xương cũng không còn.
Lâm Tử Lam trực tiếp vòng qua người anh, đi vào phòng tắm.
Mặc Thiếu Thiên đem khăn lông ném qua một bên, đi vòng qua quầy rượu bên kia tìm rượu đỏ, rót một ly.
Mặc Thiếu Thiên nghe âm thanh Lâm Tử Lam tắm ở bên trong, đi tới bên cửa sổ nhìn bên ngoài, ánh mắt tĩnh mịch, trong đầu nghĩ tới những lời hôm nay bác sĩ kia nói.
Một lát sau, Mặc Thiếu Thiên hít sâu một hơi sâu , bưng ly rượu đỏ trong tay uống một hơi cạn sạch.
Lúc Lâm Tử Lam đi ra, Mặc Thiếu Thiên đã trở về phòng.
Quả nhiên, mấy phút sau, Lâm Tử Lam từ phòng mình đi ra, trên người cô mặc một chiếc áo ngủ màu xám, tóc dài đen như mực đã được cô làm khô một nửa, tùy ý dùng đồ vén lên, lộ ra cái cổ trắng mịn .
Còn có hai chân lộ ở ra bên ngoài, một màn này đối với Mặc Thiếu Thiên là một loại trần trụi hấp dẫn kích thích thị giác.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên đang uống rượu đỏ, thời điểm nhìn thấy Lâm Tử Lam, ánh mắt tràn ngập dục hỏa, thậm chí so với lúc đầu cùng Lâm Tử Lam, cảm giác sung sướng tràn trề.
Càng muốn, lòng càng ngứa ngáy.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, “Em ở đây đang quyến rũ anh sao?”
Nghe được anh nói , Lâm Tử Lam ngước mắt nhìn anh, trực tiếp lườm anh một cái, đối với lời nói Mặc Thiếu Thiên, cô nghĩ chỉ có thể nghe.
Câu nào nghe được cô liền nghe, câu nào không thể nghe, tự động bỏ qua.
Nhìn bộ dạng Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên cười, lúc Lâm Tử Lam thong dong đi qua bên cạnh anh , Mặc Thiếu Thiên vươn tay ôm lấy cô.
Lâm Tử Lam ngẩn ra, cảm giác được nhiệt độ trên người Mặc Thiếu Thiên lúc này, lòng cô lại bắt đầu nhảy lên, gương mặt cũng đỏ lên .
“Anh. . . . . .”
“Đừng động, anh sẽ không làm vậy với em, để cho anh ôm em một lúc!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Cằm của anh ở gần lỗ tai Lâm Tử Lam cọ xát mấy cái, trong lòng Lâm Tử Lam có cảm giác ấm áp không nói ra được.
Quả thật, cô cũng đứng ở đó không nhúc nhích, mặc cho Mặc Thiếu Thiên ôm.
Lúc này, Lâm Tử Lam nghiêng đầu, nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Anh không phải là có lời muốn với tôi sao! ?”
Nói đến cái này, Mặc Thiếu Thiên đột nhiên mở mắt ra, thân thể đang ôm Lâm Tử Lam thoáng cái cứng đờ.
“ Ừ!” Mặc Thiếu Thiên thâm trầm đáp một tiếng.
“Chuyện gì! ?” Lâm Tử Lam hỏi.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên xoay người, ngồi ở trên giường, suy nghĩ một chút mở miệng, “Ngày mai anh muốn dẫn em đi làm kiểm tra !”
Nghe thế, Lâm Tử Lam cau mày.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, “Em yên tâm, anh tìm người, tuyệt đối so với lão già tìm đàng hoàng hơn !”
Nghe thế, Lâm Tử Lam vẫn là nhịn không được nở nụ cười,
“Tôi không phải ý này!”
“Có vấn đề gì sao?” Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi.
Thật ra thì, trong đầu cô thoáng qua một chút về tài liệu kia.
Mặc Thiếu Thiên không muốn làm cho Lâm Tử Lam quá lo lắng, nhìn cô, “Không phải vấn đề gì lớn, nhưng tất cả phải đợi sau khi có kết quả kiểm tra mới biết được!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam biết, Mặc Thiếu Thiên nói lời này là an ủi cô.
Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, nhìn Mặc Thiếu Thiên, mở miệng, “Thật ra thì, tôi đã biết!”
Nói đến cái này, Mặc Thiếu Thiên sững sờ, nhìn Lâm Tử Lam.
Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, nhìn anh, “Ngày hôm qua lúc anh đang tắm, tài liệu từ trong áo của anh rớt ra ngoài, tôi đã thấy được!”
Nói đến cái này, Mặc Thiếu Thiên kinh ngạc một chút.
Vốn cho là, Lâm Tử Lam thông minh, đã nhận ra cái gì, không ngờ, là cô nhìn thấy!
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên đứng lên, ánh mắt mang theo mấy phần khẩn trương, vừa muốn mở miệng nói gì, Lâm Tử Lam lại mở miệng trước, “Tôi chỉ muốn biết, là thật sao?”
Nếu Lâm Tử Lam đã thấy được, Mặc Thiếu Thiên cũng hiểu Lâm Tử Lam nói là có ý gì.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, gật đầu một cái.
Nghe được đáp án của Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam sửng sốt một chút.
“Nhưng tác dụng cụ thể của con chíp, sau khi kiểm tra xong mới biết được!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe thế, sắc mặt Lâm Tử Lam cũng chẳng có thay đổi bao nhiêu, có lẽ là bởi vì ngày hôm qua cũng đã biết nguyên nhân rồi, Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn Mặc Thiếu thiên, “Có thể nhớ lại không?” Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
“Nếu như có thể lấy ra , có lẽ sẽ nhớ lại!” Mặc Thiếu Thiên nói .
Nghe thế, Lâm Tử Lam sững sờ một chút, không tiếp tục hỏi tiếp nữa, mà là gật đầu một cái, “Được, ngày mai lúc nào đi!”
Dù nguyên nhân hay kết quả như thế nào, Lâm Tử Lam đều muốn thử một lần, cô muốn tìm lại trí nhớ lúc trước, nhớ lại chuyện về Mặc Thiếu Thiên, nhớ lại chuyện về Hi Hi.
Nhìn dáng vẻ Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên nói, “Ngày mai anh dẫn em, chúng ta cùng đi!” .
Nghe thế, Lâm Tử Lam gật đầu.
Lúc này, mới tới buổi trưa, hai người cứ ở trong phòng như vậy,quả thật xem ra quá mức ái muội rồi.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam nói, “Như thế nào? Chúng ta tiếp tục ở trong phòng làm chuyện chưa làm xong , hay đi ra ngoài ăn cơm! ?”
Nghe được lời này của Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam mới chợt hiểu, ban ngày ban mặt hai người ở chỗ này, làm cho người ta thấy, không hiểu sai cũng khó.
Lâm Tử Lam nhìn anh, trên mặt lộ ra một nụ cười, “Mặc tổng, hiện giờ là ban ngày!”
“Ban ngày cũng có thể, người nào quy định ban ngày thì không thể yêu! ?” Mặc Thiếu Thiên nói, giọng nói đương nhiên.
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Vì vậy, Lâm Tử Lam nhìn anh, “Mặc tổng tôi đói bụng, thay quần áo đi ăn đi!”
Hi Hi buổi trưa không về, bọn họ phải tự mình giải quyết.
Nghe được lời Lâm Tử Lam, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên ngoắc ngoắc, “Nếu như em đói, có thể ăn anh, miễn phí. . . . . .”
“Mặc tổng, anh còn có thể vô sỉ hơn một chút!” Lâm Tử Lam nói.
“Còn có thể, em có muốn không!” Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, cười hỏi ngược lại.
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Lâm Tử Lam nói chuyện với Mặt Thiếu Thiên luôn có cảm giác mình thua thiệt, vẫn là đừng nên, so vô sỉ, không ai so sánh hơn được Mặc Thiếu Thiên!
Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Tôi muốn thay quần áo, Mặc tổng, mời anh đi ra!” Nói xong, Lâm Tử Lam đã xuống lệnh đuổi khách.
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên càng không biết vô sỉ nhíu mày, “Anh cũng phải thay, cùng nhau!”
“Tôi không muốn!” Lâm Tử Lam cự tuyệt một tiếng.
Nhìn bộ dạng Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, “Lâm tiểu thư, em không cần giả vờ kiểu cách với anh, bảo bối cũng sinh cho anh rồi, nhìn cũng nhìn, sờ cũng sờ rồi, hiện tại thay quần áo bảo anh đi ra ngoài, không phải kiểu cách sao!”
Lâm Tử Lam, “. . . . . .” Nhìn Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam có một loại kích động muốn giết người!
Mặc Thiếu Thiên, anh nói chuyện dễ nghe một chút sẽ chết sao!
“Hiện tại không để anh xem, anh có cảm giác mình thua thiệt!” Mặc Thiếu Thiên nói, tiếp tục giả bộ.
Lâm Tử Lam vào giờ phút này thật lòng khi dễ Mặc Thiếu Thiên.
Trực tiếp cầm quần áo Mặc Thiếu Thiên lên ,đưa cho anh, sau đó đẩy tới cửa, “Mặc tổng, lát nữa gặp!” Nói xong, Lâm Tử Lam trực tiếp đóng cửa lại.
Mặc Thiếu Thiên đứng ở cửa, nhìn hành động của Lâm Tử Lam, chẳng những không có tức giận, ngược lại khóe miệng cong lên tràn ngập ý cười.
Vào giờ phút này, so với mấy ngày trước tốt hơn nhiều, mấy ngày trước quan hệ của hai người chính là bất ôn bất hỏa, mà giờ khắc này, hai người giống như là trở lại lúc ban đầu, so lúc ban đầu còn ái muội một chút!
Mặc Thiếu Thiên khẽ mỉm cười, ra phòng khách thay quần áo. .
Lâm Tử Lam thay xong đi ra, thấy Mặc Thiếu Thiên ở phòng khách thay quần áo, Lâm Tử Lam la lên.
Thế nào cũng không nghĩ đến, Mặc Thiếu Thiên ở phòng khách thay quần áo.
Nghe được âm thanh Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên quay đầu lại, thấy Lâm tử Lam đứng ở đó thì khóe miệng cười yếu ớt, vẫn như cũ không che giấu, ung dung mặc quần.
Nói không nhìn , nhưng Lâm Tử Lam vẫn nhìn, cảm giác ngay cả động tác mặc quần của Mặc Thiếu Thiên, cũng tràn đầy hấp dẫn!
|
|
Chương 411: Kết Quả Kiểm Tra Nghe được giọng nói của Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên quay đầu lại, thấy Lâm Tử Lam đứng ở nơi đó khóe miệng cười yếu ớt, vẫn như cũ không che, không giấu, thong thả ung dung mặc quần.
Nói không muốn nhìn nhưng Lam Tử Lam vẫn nhìn, cảm giác động tác mặc quần của Mặc Thiếu Thiên đầy tính nghệ thuật.
“ Lâm tiểu thư, không nên dùng ánh mắt tán thưởng đó nhìn anh, anh nghĩ sẽ không nhịn được mà ăn em!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam: “……”
Nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên mặc quần xong, lúc này Lâm Tử Lam mới đi ra ngoài.
“ Nếu như xong rồi, có thể đi thôi!”
Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng lên cười, đem cúc áo sơ mi cài lại, tùy ý đáp lời : “ Có thể đi thôi!”.
Vì vậy, theo Lâm Tử Lam đi xuống lầu.
Đã mấy tháng trôi qua, đây cũng là lần đầu tiên Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam ra bên ngoài ăn cơm.
Vẫn là phòng ăn tốt, rượu đỏ ngon, hai người vừa ăn vừa ôn chuyện.
Lúc này Mặc lão gọi điện thoại tới, nhìn thấy số điện thoại , Mặc Thiếu Thiên hừ lạnh hai tiếng, không có nhận.
Chuyện mới vừa rồi anh sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên
“Tại sao anh không nhận điện thoại?”
“Không có việc gì, phiền phức!?” Mặc Thiếu Thiên nói, cũng không liếc mắt nhìn, căn bản không có ý định nhận.
Lâm Tử Lam nhíu mày cũng không hỏi tiếp, tiếp tục ăn, vậy mà giây kế tiếp, điện thoại đi động vang lên lần nữa, nhưng mà lần này không phải của Mặc Thiếu Thiên mà là của Lâm Tử Lam.
Lâm Tử Lam nhìn điện thoại di động, thấy số điện thoại hiện lên thì ngước mắt liếc nhìn Mặc Thiếu Thiên, sau đó nhận máy.
“ Alo…”
“ Mặc Thiếu Thiên!” Vừa nhận điện thoại, Mặc lão chính là quát to một trận.
Giờ phút này, Lâm Tử Lam mới hiểu tại sao Mặc Thiếu Thiên không nhận điện thoại.
“ Đang ăn cơm!” Lâm Tử Lam nói.
“Tại sao nó không nghe máy?” Đầu dây bên kia Mặc Lão nghiến răng nghiến lợi nói.
Lâm Tử Lam ngước mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên, Mặc Thiếu Thiên ăn mấy thứ linh tinh, coi như không nghe , cũng biết là ai gọi đến.
“ Có thể là không mang theo điện thoại di động!?” Lâm Tử Lam nói.
Trong lúc vô tình, vẫn là lời nói dối có ý tốt.
Mặc Thiếu Thiên đang cắt lấy miếng thịt bò bít tết, nghe được câu này,dừng động tác cắt thịt bò ngẩn ra, ngay sau đó ngước mắt nhìn về phía Lâm Tử Lam, Lâm Tử Lam ngay cả đầu cũng không có ngẩn lên, coi như không thấy.
Nghe Lam Tử Lam nói, Mặc Lão ở bên kia cười lạnh một tiếng, ông còn lạ gì tính cách con trai mình, đối với nó ông hiểu rõ hơn ai khác.
Vì vậy, trong điện thoại, Mặc lão cười lạnh lùng một tiếng mở miệng mắng :“ Đứa con bất hiếu!”
Mặc Thiếu Thiên dù không cố tình cũng nghe được những lời này, lúc này, Mặc Thiếu Thiên vươn tay lấy di động từ trong tay Lâm Tử Lam đặt ở bên tai.
Lâm Tử Lam sững sờ, cũng không tiện nói gì, vì vậy giữ yên lặng. Mặc Thiếu Thiên lấy được điện thoại trực tiếp mở miệng:“Bất hiếu cũng là do ông áp bức mà ra đấy!”
Mặc lão sững sờ, không ngờ đổi thành Mặc Thiếu Thiên nghe máy.
“ Đứa con bất hiếu, vì anh, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị bức chết!”
“ Chết thật đúng lúc, vị trí của tôi ngồi càng tốt” Mặc Thiếu Thiên nói, giọng nói nghe hết sức nhẹ nhõm.
Phốc.
Lâm Tử Lam thiếu chút nữa nhịn không được mà bật cười.
Lời nói này của Mặc Thiếu Thiên xác thực rất dễ chọc tức người khác.
Lâm Tử Lam cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ dậm chân tức giận của Mặc Lão ở bên kia.
“ Anh…. Tôi không cần nói chuyện với anh, đưa điện thoại cho Lâm Tử Lam!” Mặc lão tức giận hô to, bình thường cũng phải cùng Mặc Thiếu Thiên cãi mấy câu, lúc này vì tức giận nên cũng lười cãi lại.
“ Tôi mạn phép không đưa!” Mặc Thiếu Thiên nói: “ Còn nữa, chuyện sáng hôm nay, nếu như ông không cho tôi một cái công đạo, về sau cũng đừng nghĩ gặp được Hi Hi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Những lời này, đúng là chọc tức Mặc Lão!
“ Anh dám!” Mặc lão nói.
Mặc dù chuyện đã giải quyết , nhưng mà nghe Mặc Thiếu Thiên nói, ông cảm thấy khó chịu.
Dựa vào cái gì, không cho ông gặp mặt cháu mình!!!
“ Có dám hay không, ông thử sẽ biết!” Mặc Thiếu Thiên nói, nói chuyện cùng Mặc lão, tuyệt đối không chịu thua.
Mặc lão lúc này thật sự tức giận!
“Nó là cháu của tôi, tại sao anh không cho tôi gặp nó?” Mặc lão hỏi.
“Cháu của ông? Không phải cháu của ông chỉ có mình Mặc Vũ thôi sao?” Mặc Thiếu Thiên hỏi lại, từ lúc nào thì thừa nhận Hi Hi là cháu của mình rồi?
“ Hi Hi cũng là cháu của tôi!” Mặc lão nói.
“A… Nếu như mà tôi nhớ không lầm, trước kia ông nhất quyết nói cháu của Mặc gia chỉ có một người là Mặc Vũ, ông chết cũng không thừa nhận Hi Hi là người của Mặc gia!”Mặc Thiếu Thiên nói.
Nói đến chuyện này, Mặc lão có chút tức giận, ban đầu là nói lẫy, ông cũng không ngờ đến trường hợp bị Hi Hi hấp dẫn, chuyện cho tới bây giờ không ngờ lại là vấn đề uy hiếp ông .
“Tôi nói thế thì sao? Đó là bởi vì tôi nhắm vào anh thôi!”, Mặc Lão không chút khách khí nói.
Một câu nói, đem mọi chuyện đổ lên người Mặc Thiếu Thiên.
“ Như thế thì sao? Lời đã nói ra, cũng đừng nghĩ lấy lại!” Mặc Thiếu Thiên cũng nói.
Hai người bắt đầu cuộc đại chiến giành con, cháu.
Âm thanh rất lớn, khiến phòng ăn không ít người nhìn sang, nhưng mà đồng chí Mặc Thiếu Thiên da mặt dày, tâm lý mạnh mẽ, tất cả đều không để ý vẫn cầm điện thoại cùng Mặc lão gây gổ.
Hơn nữa, giọng điệu gây gổ của hai người, cũng đặc biệt giống như đứa bé hờn dỗi!
Lâm Tử Lam yên lặng ngồi ở một bên, không nói lời nào, hạ thấp sự tồn tại của mình.
Cuối cùng Mặc Thiếu Thiên quăng một câu: “ Nó nhìn nhận ông chính là thừa nhận tôi có cha!” Nói xong, Mặc Thiếu Thiên lập tức cúp máy, hận không thể đập vỡ điện thoại di động.
Lâm Tử Lam đặc biệt bình tĩnh nhắc nhở một câu: “ Điện thoại của tôi!”
Mặc Thiếu Thiên lúc này mới nhìn xuống, cũng không có đập vỡ điện thoại , ném cho Lam Tử Lam.
Lâm Tử Lam nhận lấy điện thoại di động, đặt ở một nên, lúc này Mặc Thiếu Thiên mới mở miệng : “ Ăn Cơm!”
Lâm Tử Lam cũng không nói gì, yên lặng ngồi ăn cơm.
Hình như ầm ĩ xong rồi, Mặc Thiếu Thiên cũng không có tức giận lắm, ít nhất, Lâm Tử Lam không nhìn ra.
Vì vậy cơm nước xong, Mặc Thiếu Thiên đi lấy xe, mà Lâm Tử Lâm nhân cơ hội này gọi cho Mặc lão một cú điện thoại.
Thời điểm gọi điện thoại, bên kia Mặc lão còn đang tức giận đến nỗi không kiềm chế được!
Lâm Tử Lam mở miệng hỏi một câu : “ Đúng rồi, gọi điện thoại muốn nói gì với tôi sao?”
Lúc này, Mặc lão mới nhớ tới việc chính : “ Đúng rồi, tôi gọi điện cho cô là muốn nói chuyện sáng nay, tôi cũng không ngờ tên đó đối với phụ nữ Trung Quốc…” Nói được nửa câu, Mặc lão dừng lại một chút: “ Tóm lại chuyện này tôi đã xử lý tốt, chuyện sáng hôm nay là tôi không xử lý tốt!” Mặc lão nói.
Nghe được lời này của Mặc lão, Lâm Tử Lam có thể hiểu là ông thừa nhận mình sai mà xin lỗi sao?
Chỉ là mặc kệ như thế nào, Mặc lão cũng là vì cô, có thể làm cho cô nhớ đến chuyện gì đó, Lâm Tử Lam cũng không để ý!
“ Chuyện này cũng không trách ông được, ông cũng là vì muốn tốt cho tôi thôi!” Lâm Tử Lam nói.
Nghe được lời của Lâm Tử Lam, Mặc lão sững sờ : “ Vậy thì tốt !”
“Mặc Thiếu Thiên đã tìm bác sĩ cho tôi,ngày mai sẽ đi làm kiển tra, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả!” Lam Tử Lam nói.
Nghe nói như thế, Mặc lão mới buông lỏng được một chút: “ Vậy thì tốt!”
Vì thế, Lâm Tử Lam cùng Mặc Lão nói mấy câu thì lúc này Mặc Thiếu Thiên mở cửa xe đi tới, vừa tới trước mặt, Lâm Tử Lam cúp điện thoại.
Mặc Thiếu Thiên liếc cô một cái : “Điện thoại của ai?”
“Của Mặc lão!” Lâm Tử Lam nói thật, không cần che giấu Mặc Thiếu Thiên.
Nghe nói thế, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, lái xe hướng về phía trước : “ Có gì tốt mà nói với ông ấy !”
“ Mặc lão giải thích với tôi chuyện lúc sáng!” Lâm Tử Lam nói.
Nghe nói thế, Mặc Thiếu Thiên khó chịu mở miệng : “ Cũng không biết có phải là ông ấy cố ý hay không!”
Lâm Tử Lam : “…..”
Mặc dù Mặc Thiếu Thiên nói vậy, nhưng Lâm Tử Lam biết anh ấy không có nghĩ vậy. Nhìn Mặc Thiếu Thiên và Mặc lão gây gổ, Lâm Tử Lam biết hiện tại chỉ là Mặc Thiếu Thiên không biết phải làm sao ở cùng một chỗ với Mặc Lão, cho nên chỉ có thể dùng phương thức gây gổ như vậy.
Mặc dù Lâm Tử Lâm không hiểu rõ hai người lắm, nhưng cô biết hai người đều giống nhau.
“ Mặc kệ thế nào, chuyện cũng đã qua rồi!” Lâm Tử Lam nói.
Cô cũng không muốn vì chuyện này mà Mặc Thiếu Thiên và Mặc lão cãi đi cãi lại.
Nghe lời nói của Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên cũng không nói gì nữa.
Sau khi đưa Lâm Tử Lam về nhà, Mặc Thiếu Thiên phải đi đến công ty.
Lâm Tử Lam ở nhà, không ăn thì chính là ngủ, thỉnh thoảng lục lọi bản vẽ thiết kế. Mặc dù rất nhàn nhã, nhưng hình như cũng trôi qua thật mau.
Hôm sau.
Mặc Thiếu Thiên trực tiếp đưa Lâm Tử Lam đến bệnh viện.
Bệnh viện tốt nhất A thị, Mặc Thiếu Thiên mua lại.
Hi Hi biết mẹ muốn đi làm kiểm tra, vốn dĩ muốn đi theo nhưng bị Lâm Tử Lam ngăn lại, vẫn phải ngoan ngoãn đi đến trường học.
Bên trong bệnh viện, Lâm Tử Lam đã làm hết các xét nghiệm, chỉ chờ kết quả .
Nói thật, Lâm Tử Lam có chút khẩn trương. Cô rất muốn biết rõ mọi chuyện.
Mặc dù đã biết đáp án, nhưng nhưng cô muốn biết bên trong đó còn có nguyên nhân gì hay không ?
Cô có chút không thể tin được, Tiêu Dật sẽ làm như vậy.
Nhưng mà, nửa giờ sau, Mặc Thiếu Thiên đi vào phòng bệnh, mà Lâm Tử Lam còn đang kiểm tra lần cuối.
“ Như thế nào?” Mặc Thiếu Thiên nhìn người đối diện hỏi
Luke là bác sĩ não bộ uy tín nhất thế giới, cho dù có lúc ông ta rất ra vẻ, cũng không tùy tiện đi lại, nhưng mà Mặc Thiếu Thiên vẫn mời được ông ta đến đây.
Vẫn là câu nói kia, Luke không đến là bởi vì giá tiền không cao, giá cao, không tin ông ta không đến!
Luke nhìn kết quả kiểm tra trước mặt, sau đó lại nghe Mặc Thiếu Thiên hỏi, ánh mắt dời đi khỏi phần kết quả, nhìn Mặc Thiếu Thiên “ Giống như tôi phỏng đoán, là giống nhau!”
“Con chip là nguyên nhân dẫn đến mất trí nhớ!” Luke nói: “Nhưng đây là một loại khoa học kỹ thuật vô cùng cao siêu, không biết bọn họ như thế nào làm được!” Luke nói.
Thời điểm nói đến đây, Mặc Thiếu Thiên nắm thật chặt hai quả đấm.
Xem ra ban đầu bỏ qua cho Tiêu Dật, anh vô cùng hối hận!
Hiện tại anh hận không thể giết chết Tiêu Dật.
Lúc này, Lâm Tử Lam vừa đi tới cửa, khi bác sĩ Lucke nói, cô cũng vừa nghe được! Bước chân giật mình dừng lại tại cửa, không ngờ, quả thật như thế!
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên ngước mắt nhìn Luke : “ Tôi muốn biết có biện pháp nào khôi phục trí nhớ hay không?”
“Muốn khôi phục trí nhớ, nhất định phải lấy con chíp ra, nếu như muốn lấy ra thì phải làm phẫu thuật não bộ, nhưng phải biết rằng đây là một cuộc giải phẩu đặc biệt nguy hiểm!”
Nghe nói thế, Mặc Thiếu Thiên giật mình, suy nghĩ một chút, nhìn Luke : “ Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao?”
“ Tác dụng chủ yếu của con chíp chính là áp bức trí nhớ của cô ấy, nếu như không lấy ra, căn bản sẽ không nhớ được, nếu để thời gian quá dài, thì vĩnh viễn cũng không nhớ nổi!”
|