[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 412: Mặc Thiếu Muốn Thử Xe Chấn Nghe thấy những điều này, Mặc Thiếu Thiên giật mình, mà Lâm Tử Lam đứng ở cửa, nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng nói không ra cảm giác.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Luke, “Nếu không lấy ra, thì có vấn đề gì xảy ra không ?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Bác sĩ Luke lắc đầu, “Theo kết quả kiểm tra, con chip trong não cô ấy là một loại công nghệ phi thường, nhưng sẽ không tạo nên ảnh hưởng gì!”
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên đứng ở nơi đó, vẻ mặt trầm tư, khuôn mặt hoàn mĩ kia nhìn nghiêng cũng có vài phần rối rắm.
“Mặc tiên sinh muốn phẫu thuật, hay không làm, chúng ta có thể hạn chế rủi ro ở mức độ thấp nhất!” Bác sĩ Luke nói.
Biết thế lực của Mặc Thiếu Thiên ở A thị, cho nên bác sĩ Luke cũng không dám kinh thường.
Lúc này, sau khi nghe bác sĩ Luke nói xong, Mặc Thiếu Thiên ngước mắt nhìn Luke một cái, giọng điệu kiên định phi thường, “Không làm!”
Cho dù rủi ro hạ xuống mức thấp nhất, Mặc Thiếu Thiên tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Tử Lam mạo hiểm như vậy.
Thậm chí, hiện tại Lâm Tử Lam chịu một chút tổn thương anh cũng đau lòng không thôi, làm sao có thể ích kỉ làm cho cô khôi phục trí nhớ mà làm phẫu thuật nguy hiểm như vậy, anh tuyệt đối sẽ không làm như vậy!
“Nhưng mà, nếu không làm, có khả năng vĩnh viễn không nhớ ra………….” Bác sĩ Luke nhắc nhở.
Tuy rằng, Mặc Thiếu Thiên rất rối rắm, rất muốn làm cho Lâm Tử Lam nhớ tới chuyện lúc trước, nhưng mà hiện tại, nghe đến những chuyện này, anh cũng không muốn nữa.
Hơn nữa, mặc kệ phẫu thuật có nguy hiểm hay không, anh cũng sẽ không để Lâm Tử Lam làm.
“Vậy không cần nhớ!” Mặc Thiếu Thiên nói, tuy rằng có vài phần ưu thương, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên định.
Tất cả, đều lấy an toàn của Lâm Tử Lam là điều quan trọng.
Lâm Tử Lam đứng ở cửa, sau khi nghe Mặc Thiếu Thiên nói, giống như có thể cảm giác được tâm tình của anh, nói không cảm động đó là giả.
Có vài người, chịu lấy an toàn của mình đặt ở vị trí thứ nhất, có thể thấy được , anh ta yêu mình đến cỡ nào.
“Nhưng mà……..” Bác sĩ Luke còn muốn nói gì, lúc này, Mặc Thiếu Thiên ngước mắt nhìn Luke , “Không có nhưng mà, tôi đã quyết định!”
“Ông yên tâm, về phần của ông, một phần cũng sẽ không thiếu!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Bác sĩ Luke đứng tại chỗ, sững sờ một chút, nhưng không có mở miệng nói cái gì.
Lúc này, Lâm Tử Lam đi đến, “Nếu làm phẫu thuật, nắm chắc được bao nhiêu phần trăm!?” Lâm Tử Lam hỏi.
Mặc Thiếu Thiên sửng sốt, quay đầu nhìn Lâm Tử Lam, cô lại vô cùng thản nhiên bước vào, nhìn bác sĩ Luke trực tiếp hỏi.
Bác sĩ Luke sửng sốt, nhìn Mặc Thiếu Thiên, ánh mắt Mặc Thiếu Thiên quay chung quanh ở trên người Lâm Tử Lam.
Nhìn Mặc Thiếu Thiên không có mở miệng, bác sĩ Luke mở miệng, “60%!”
Ông chuyên về não bộ, nhưng mà kết cấu não bộ con người phúc tạp, mọi chuyện đều có ngoại lệ, bác sĩ Luke đã hạ rủi ro ở mức thấp nhất.
Lâm Tử Lam trầm tư một chút, lúc này, ánh mắt hướng Mặc Thiếu Thiên.
"Mặc kệ bao nhiêu, cũng không làm!" Nói xong, Mặc Thiếu Thiên lôi kéo Lâm Tử Lam đi ra ngoài.
Những lời này, là nói cho bác sĩ Luke, cũng là nói cho Lâm Tử Lam.
"Mặc thiếu thiên!" Lâm Tử Lam kêu một tiếng, Mặc Thiếu Thiên một tiếng cũng không nói, trực tiếp lôi kéo Lâm Tử Lam đi ra ngoài.
Mãi cho đến bên ngoài bệnh viện, Mặc Thiếu Thiên mới buồn Lâm Tử Lam ra.
“Mặc Thiếu Thiên……….” Lâm Tử Lam nhìn anh.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn cô, “Anh biết em muốn nói cái gì, anh cho em biết, anh tuyệt đối sẽ không đồng ý!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam sửng sốt, nhưng đáy lòng vẫn dâng lên cảm giác cảm động, “Không phải anh nói, đây là bác sĩ não bộ giỏi nhất sao?” Lâm Tử Lam hỏi, “Một khi đã như vậy, vì sao lại không thử………”
“Thì sao? Ông ta là người , không phải thần tiên, cái gì cũng có ngoại lệ!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam đứng ở đó, sửng sốt.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, “Vạn nhất có chuyện gì thì sao bây giờ? Ai bồi thường một Lâm Tử Lam cho anh……”
Mặc Thiếu Thiên nói, thời điểm nói những lời này, thanh âm có vài phần vô lực, cũng có vài phần yếu ớt.
Anh khó có thể tưởng tượng, mất đi Lâm Tử Lam, anh sẽ biến thành bộ dạng gì nữa.
Ba tháng kia, đối với anh đã vô cùng gian nan, nếu Lâm Tử Lam lại có chuyện gì, anh chỉ sợ cả đời này cũng không tha thứ cho bản thân mình!
Sau khi nghe những lời của anh, đáy lòng Lâm Tử Lam hung hăng co rúm lại, đáy lòng vô cùng cảm động.
Lúc này Lâm Tử Lam nhìn anh, “Em cũng rất muốn nhớ lại, trước kia, chúng ta yêu nhau cỡ nào………” Lâm Tử Lam nói.
Cô tưởng tượng, tình yêu của cô và Mặc Thiếu Thiên, nhất định là vất vả, nhưng chắc cũng khắc cốt ghi tâm, cô muốn nhớ lại, cô đối với Mặc Thiếu Thiên rốt cuộc là như thế nào………….
“Nếu em muốn biết, anh sẽ từng chút một nói cho em biết, cho dù em không nhớ ra, anh cũng sẽ có biện pháp, để cho em lại yêu anh!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Cũng không cần đi làm phẫu thuật.
Lời này nói vô cùng kiên định.
Cho dù như thế nào, anh đều tin tưởng, Lâm Tử Lam sẽ lại yêu mình!
Lâm Tử Lam giật mình, nhìn anh, “Vậy anh có thể nói cho em biết, chúng ta yêu nhau cỡ nào không ?” Lâm Tử Lam hỏi.
Nghe được lời Lâm Tử Lam nói, Mặc Thiếu Thiên đột nhiên nhìn cô, đáy lòng cũng dâng lên chút kích động, mà này cả cặp mắt cũng tràn đầy ánh sáng, anh nhìn Lâm Tử Lam, đột nhiên bắt được tay cô, “Lâm Tử Lam, em yêu anh có phải hay không ?”
Lâm Tử Lam đứng ở đó, cũng không có phủ nhận.
Đối mặt với Mặc Thiếu Thiên, cô đã sớm động tâm, sớm bị anh hấp dẫn, cho dù là dáng vẻ vô lại, Lâm Tử Lam cũng thừa nhận, cô bị anh hấp dẫn.
Nhưng là, kia là hấp dẫn.
Nhưng là hiện tại, từ ngày hôm qua bắt đầu, cô đã bị anh làm cảm động, không , cũng không phải cảm động,mà là cảm giác, chính mình thật may mắn………….
Cho nên, cô không phủ nhận.
Anh đã đi vào trong lòng cô……..
Nhìn Lâm Tử Lam đang nhìn mình, không nói gì, Mặc Thiếu Thiên càng thêm mừng như điên, “Lâm Tử Lam, anh nói đúng, em yêu anh!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Nếu như anh nói, anh sẽ như thế nào!?” Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên.
"Anh muốn ăn em, hung hăng ăn em!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam: “…………”
Đây tuyệt đối là đáp án của Mặc Thiếu Thiên!
Tinh trùng lên não!
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên lại nhìn cô, “Nếu như lời nói, tối nay anh sẽ ăn em!”
Lâm Tử Lam: “………..”
“Vậy anh coi như không tốt lắm!” Lâm Tử Lam cười nói, xoay người muốn đi.
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên càng thêm khẳng định. Trong lòng kích động không thôi, không thể ngăn lại, không thể cho Lâm Tử Lam cơ hội rời đi, anh đột nhiên bắt lấy cô, kéo cô quay về ngực của mình, liền hôn lên môi cô……….
Lâm Tử Lam ngẩn ra, cũng không có đẩy anh ra.
Chỉ là, có vài phần xấu hổ.
Phải biết rằng, Mặc Thiếu Thiên hôn môi, cùng người khác không giống nhau, cuồng dã hôn, Lâm Tử Lam rất sợ trở thành tiêu điểm.
Nhưng Lâm Tử Lam sai lầm rồi.
Mặc Thiếu Thiên hôn thật dịu dàng, thật lãng mạn, quan trọng là, bọn họ đi cùng một chỗ cũng đã hấp dẫn người khác, hiện tại, mọi người qua lại, đều hướng bọn họ nhìn vài lần.
Có điều đều là ánh mắt chúc phúc.
Mặc dù là như thế, mặt Lâm Tử Lam, vẫn không khỏi đỏ lên.
Nhưng mà, Mặc Thiếu Thiên muốn hôn cô, anh không quản là ở nơi nào, quản ai đang nhìn, giờ khắc này, anh chỉ muốn hôn Lâm Tử Lam!
Lâm Tử Lam cũng không có đẩy ra, giờ khắc này, cô cũng thật hưởng thụ nụ hôn của Mặc Thiếu Thiên.
Nhưng Mặc Thiếu Thiên tuyệt đối không phải người hôn coi như là xong, cảm giác được nụ hôn của anh trở nên mãnh liệt thì Lâm Tử Lam biết Mặc Thiếu Thiên muốn làm gì.
Lâm Tử Lam sợ tới mức vội vàng đẩy anh ra, “Tốt lắm, rất nhiều người đang nhìn!” Lâm Tử Lam nói, hai má đỏ ửng.
Lâm Tử Lam rất ít khi thẹn thùng, giờ phút này, Mặc Thiếu Thiên nhìn, hận không thể đặt Lâm Tử Lam ở dưới thân hung hăng mây mưa một phen.
Nhưng mà, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên gợi lên, lôi kéo cô bước đi.
Hai người vừa mới lên xe, Mặc Thiếu Thiên khẩn cấp hướng Lâm Tử Lam nhào tới.
Tốt xấu là ở trên xe, không có nhiều người nhìn như vậy, Lâm Tử Lam cũng không còn xấu hổ.
Muốn hôn, liền hôn.
Hôn môi, cũng là một chuyện vô cùng tốt đẹp.
Cô có quyền lợi hưởng thụ nụ hôn này của Mặc Thiếu Thiên.
Mặc Thiếu Thiên hôn cuồng dã, Lâm Tử Lam cảm thấy, cùng Mặc Thiếu Thiên hôn môi, là một chuyện kích động lòng người.
Anh có thể dễ dàng khơi lên dục vọng của đối phương.
Cho nên, Mặc Thiếu Thiên không hổ là ngựa đực đệ nhất thành phố A, cao thủ!
Lâm Tử Lam ngồi trên ghế, cảm nhận nụ hôn của Mặc Thiếu Thiên thì anh lại nhào tới, xe không tính là nhỏ, nhưng mà hai người chen chúc, có vẻ hơi nhỏ.
Nhưng cũng không làm trễ nải Mặc Thiếu Thiên, vẫn như trước hôn kích tình, kích động lòng người .
Lâm Tử Lam bị động hôn, nhưng mà cũng lặng lẽ vươn tay, ôm lấy Mặc Thiếu Thiên.
Rốt cuộc, thời điểm hai người hôn ngay cả hô hấp có chút khó khăn, Mặc Thiếu Thiên mới buông cô ra, nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười.
"Thật chặt chội!" Nhìn anh nhìn mình như vậy, Lâm Tử Lam rời tầm mắt đi, thản nhiên mở miệng.
Hơn nữa tư thế hai người , đặc biết ái muội.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, ánh mắt mang theo vài phần ánh sáng kích động, tay anh bắt đầu làm càn trên người Lâm Tử Lam.
“Giờ khắc này, anh rất muốn thử…..xe chấn!” Mặc Thiếu Thiên cười tà nói.
Nghe thế, mặt Lâm Tử Lamkhông thể không đỏ lên, cô trực tiếp mở miệng, “Em cự tuyệt!”
“Cự tuyệt không có hiệu quả!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Mặc Thiếu Thiên, không được , đây là đang trên xe!” Lâm Tử Lam nói, chuyện kích tình như vậy, cô không có dám làm.
Hơn nữa, cô cũng không muốn làm như vậy.
“Chính là ở trên xe mới kêu xe chấn, không ở trên xe, làm sao có thể kêu là xe chấn!” Mặc Thiếu Thiên nói, thanh âm trầm thấp, mang theo mị hoặc.
Nhưng mà như thế nào, Lâm Tử Lam cũng không được .
|
Chương 413 Lâm Tử Lam:”……..Em cự tuyệt!”
“Cự tuyệt không có hiệu quả!” Mặc Thiếu Thiên phản bác trở về, “Chỉ là, em có thể hưởng thụ!”
Nói xong, tay Mặc Thiếu Thiên hướng dưới váy của Lâm Tử Lam, cho dù Lâm Tử Lam muốn ngăn cản, cũng không ngăn được.
“Mặc Thiếu Thiên!” Lâm Tử Lam hô một tiếng.
Hiện tại đặc biệt hối hận khi cùng Mặc Thiếu Thiên nói những lời này.
“Em có thể kêu lớn một chút, xe mặc dù là xe tốt, cách âm cũng không quá tốt, hơn nữa, chống không nổi tiếng kêu!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam nói.
Lâm Tử Lam: “…………”
Nghe thế cái, Lâm Tử Lam không nói gì, chỉ là, xác thực, không có dám kêu.
Quay đầu làm cho người ta thấy được, cô cảm thấy vô cùng mất mặt.
“Mặc Thiếu Thiên!” Lâm Tử Lam vươn tay, muốn ngăn cản động tác của anh, nhưng vô ích, cản bản không ngăn được .
Sức lực giữa nam và nữ, khác xa nhau.
Lúc này, tay Mặc Thiếu Thiên hướng áo của Lâm Tử Lam, lập tức bắt được điểm tròn trước ngực cô, nhẹ nhẹ nắn bóp.
Lâm Tử Lam nhất thời không chống lại được , ngâm ra, sau đó con ngươi mở lớn, tức giận trừng mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên.
Mặc Thiếu Thiên cười, lúc này, anh nhìn cô, “Tử Lam, chúng ta thử xem có kích thích không ?”
Lâm Tử Lam: “……Xe chấn còn chưa đủ kích thích? Anh còn muốn kích thích hơn?” Lâm Tử Lam liếc anh hỏi.
“Nói như vậy, là em đồng ý!?” Mặc Thiếu Thiên cười hỏi.
Lâm Tử Lam: “……Không có, tuyệt đối không có!” Lâm Tử Lam phủ nhận, kiên quyết phủ nhận.
Lúc này, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên gợi lên chút cười, “Nếu anh cứng rắn muốn thử!”
“Phế anh đi!” Lâm Tử Lam nói, thời điểm nói những lời này, có điểm dở khóc dở cười.
Mặc Thiếu Thiên lại không để ý, nhìn cô, chậm rãi kéo khóa quần của chính mình, “Em bỏ được sao? Phế anh đi, về sau em có thể không được hưởng “tính” phúc!”
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, khóe miệng gợi lên chút cười, “Không có việc gì, em nhất định sẽ vì anh thủ thân!”
Mặc Thiếu Thiên mặt mày co quắp, “ Nhưng anh không muốn em phải chịu đựng!” Nói xong, Mặc Thiếu Thiên đột nhiên nhấn vào ghế, phía sau lập tức tựa xuống, Lâm Tử Lam tựa vào, Mặc Thiếu Thiên cũng lập tức cúi xuống.
“Mặc Thiếu Thiên!” Lâm Tử Lam sợ tới mức bắt lấy quần áo Mặc Thiếu Thiên.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên lại hôn lên môi cô, ngăn chặn những lời Lâm Tử Lam muốn nói.
Tuy rằng, cô là người cởi mở, nhưng cũng chưa đến tình trạng này, chuyện xe chấn này, cô nghĩ rất kích thích, cô thật sự chịu không nổi!
Giờ phút này, Lâm Tử Lam muốn nói cái gì, nhưng mà bị Mặc Thiếu Thiên hôn đã đem những lời của cô nuốt xuống.
Mặc Thiếu Thiên ở trên người Lâm Tử Lam, hôn môi cô, cổ, khẽ cắn vành tai cô, chỉ cần Lâm Tử Lam mở miệng nói chuyện, anh tuyệt đối chặn miệng Lâm Tử Lam lại.
Lâm Tử Lam cảm giác mình muốn điên rồi!
Lúc này, tay Mặc Thiếu Thiên, nắm lấy điểm nhỏ trước ngực Lâm Tử Lam, nhưng mà quần áo thật là vướng bận, Mặc Thiếu Thiên cũng có điểm sốt ruột, “soạt” một tiếng, quần áo bị xé rách………
Lâm Tử Lam sửng sốt, không nói gì nhìn Mặc Thiếu Thiên.
Mặc Thiếu Thiên ngước mắt liếc nhìn Lâm Tử Lam một cái, “Quần áo không chắc chắn!”
Lại quần áo không chắc chắn, cũng không chịu được Mặc Thiếu Thiên!
Mặc Thiếu Thiên, trả lại quần áo cho em!!!
Như thế này muốn cô ra ngoài gặp người như thế nào!!!
Lâm Tử Lam thật sự muốn hô to, nhưng lúc này, Mặc Thiếu Thiên cúi xuống, hôn lên bộ ngực mềm mại của Lâm Tử Lam.
"Ưm. . . . . ." Lâm Tử Lam nhịn không được nắm chặt quần áo Mặc Thiếu Thiên.
Cho dù một người lí trí, gặp phải phản ứng sinh lí, ai cũng không lừa gạt được.
Nhìn phản ứng của Lâm Tử Lam , Mặc Thiếu Thiên đặc biệt hưng phấn, cũng không muốn chờ nhiều, cúi người , nhắm ngay phía dưới Lâm Tử Lam.
Một dáng vẻ nóng lòng muốn vọt vào.
Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn anh, “Mặc Thiếu Thiên, không cần!” Lâm Tử Lam ngăn cản.
Chuyện xe chấn, cô thật sự không làm được , dù đùa giỡn như thế nào, cô đều biết, nếu thật sự làm ở trong này, cô muốn điên rồi!
Mà Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, đôi mắt đã tràn ngập dục vọng, “Chẳng lẽ em thật sự muốn anh phải chịu đựng sao? Nơi này không có nước lạnh để cho anh dập lửa?!”Mặc Thiếu Thiên nói.
Nói những lời này Lâm Tử Lam nhịn không được bật cười, “ Vậy trở lại bệnh viện!”
“Nhưng mà, nó đã không muốn đợi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Dáng vẻ kia, như thế nào cũng phải ăn Lâm Tử Lam.
“Mặc Thiếu Thiên, thật sự không được ….trở về được không ?!” Lâm Tử Lam lui từng bước.
Nghe thế cái, con ngươi Mặc Thiếu Thiên sáng ngời, biết da mặt Lâm Tử Lam mỏng, không làm được chuyện này, nhưng hiện tại, anh đang bị lửa dục thiêu đốt!
“Em không sợ anh chết ngạt sao?!” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
“Em tin tưởng định lực của anh rất tốt!” Lâm Tử Lam nói, nịnh hót Mặc Thiếu Thiên vài câu.
“Không , em sai, một chút cũng không tốt!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Thật ra giờ phút này, Mặc Thiếu Thiên rất muốn ăn Lâm Tử Lam, Lâm Tử Lam cũng không có biện pháp, nhưng hiện tại, Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam ở một chỗ, nên anh rất tôn trọng cô.
Biết so với ngưỡng mộ, tôn trọng quan trọng hơn.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, giống như đang suy nghĩ biện pháp.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, “Thật ra có một biện pháp, em có thể giúp anh, như vậy em không cần lo lắng anh ở nơi này muốn em!”
Lời tuy nhiên nói vậy, nhưng Lâm Tử Lam biết, Mặc Thiếu Thiên có thể nghĩ ra biện pháp cũng chỉ vì tính phúc của mình mà thôi.
Nhưng mặc kệ biện pháp gì, so với trong này làm còn dễ hơn.
Lâm Tử Lam nhìn anh, “Biện pháp gì?”
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên bỗng nhiên nghiêng người qua, áp ở trên người Lâm Tử Lam, con ngươi thâm thúy nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tử Lam, một tay chậm rãi xẹt qua đôi môi phấn hồng của Lâm Tử Lam, “Anh rất muốn thử, cảm giác nơi này………”
Cảm giác tê dại xẹt qua môi Lâm Tử Lam, sau khi nghe những lời này, mặt Lâm Tử Lam đột nhiên đỏ lên, trừng mắt nhìn anh, “ Mặc Thiếu Thiên!”
Nhìn phản úng của Lâm Tử Lam, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên nở nụ cười.
“Như thế nào? Muốn giúp anh hay không !?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Lâm Tử Lam muốn điên rồi, “Không giúp!”
“Anh ở chỗ này muốn em!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam, “……….”
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhân cơ hội bắt lấy tay Lâm Tử Lam, để vào nơi đó của mình.
Sờ đến vật nóng bỏng gì đó thì Lâm Tử Lam sợ tới mức muốn rút tay về, nhưng mà Mặc Thiếu Thiên giống như đoán được phản ứng của Lâm Tử Lam, giữ chặt tay cô không cho cô nhúc nhích, thậm chí càng thêm nắm chặt tay cô.
“Mặc Thiếu Thiên!” Lâm Tử Lam hô một tiếng, thật sự có loại cảm giác muốn điên lên.
Bị Mặc Thiếu Thiên tra tấn sắp điên rồi!
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, cười cười, vô cùng ái muội, “Cũng không phải lần đầu tiên, còn thẹn thùng cái gì!?”
Mặc Thiếu Thiên trêu túc cười nói.
Ban ngày ban mặt, ở trong xe, còn cầm lấy cái này nọ của đàn ông, Lâm Tử Lam có thể không thẹn thùng sao? Có thể không điên sao?
Hiện tại, Lâm Tử Lam thật sự hối hận khi cùng Mặc Thiếu Thiên nói những lời này, sớm biết anh khát khao như thế, cô nói, thật sự là hại mình!
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn dáng vẻ Lâm Tử Lam, chậm rãi mở miệng, “Lâm Tử Lam, đây là lần cuối cùng anh nhượng bộ, không được , anh ở chỗ này muốn em………” Mặc Thiếu Thiên nói.
Không cho muốn, không cần miệng, cuối cùng anh phải lui một bước, nếu không làm được , anh chỉ có thể tiến tới!
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, biết anh không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.
Chỉ là, dù sao cũng tốt hơn dùng miệng…………..
Suy nghĩ, Lâm Tử Lam cũng chỉ có thể làm.
Lúc này,Lâm Tử Lam nhìn anh, suy nghĩ cắn răng một cái, “ Một lần cuối cùng!”
Mặc Thiếu Thiên cười, gật đầu, này không sai biệt lắm!
Nhưng mà trong lòng suy nghĩ, chính là một lần cuối cùng trong xe, vô số lần cũng có bắt đầu đâu……….
………thanhhuyen.diendanlequidon………..
Vì thế, Lâm Tử Lam chỉ có thể giúp anh……
Sau một thời gian ngắn.
Mặc Thiếu Thiên thỏa mãn, nhìn Lâm Tử Lam, “Thật hận không thể ở chỗ này muốn em!”
Lâm Tử Lam, “……….”
“Quên đi, tạm thời bỏ qua cho em!” Mặc Thiếu Thiên nói xong, sau đó trở lại trên chỗ ngồi của mình, tuy rằng không có được thỏa mãn lớn nhất, cuối cùng cũng phát tiết một chút, hơn nữa đối phương vẫn là Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên cũng rất thỏa mãn.
Lâm Tử Lam ngồi ở ghế phụ, về sau còn không muốn cùng Mặc Thiếu Thiên đi cùng một cái xe!
Đúng lúc này, Mặc Thiếu Thiên bỗng nhiên quăng lại áo khoác.
Lâm Tử Lam phục hồi lại tinh thần, nhìn anh, nhíu mày, “Anh làm gì?!”
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, “Mặc vào đi, bằng không , em cứ như vậy đi ra ngoài sao, làm cho mọi người đều biết, chúng ta vượt qua chuyện kích tình như thế nào!?!” Mặc Thiếu Thiên trêu tức cười hỏi.
Anh vừa nói như vậy, Lâm Tử Lam mới chợt nhớ đến, cúi đầu nhìn quần áo, đã bị Mặc Thiếu Thiên xé một mảnh lớn, nội y nộ ra.
“Còn không phải là kiệt tác của anh sao?!” Lâm Tử Lam nói.
Lúc này, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên gợi lên, “Nếu em mặc như vậy, anh đoán anh lái xe không được !”
Lúc nào, ánh mắt cũng hướng quét qua phía bên cô ngồi.
Nghe được lời Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam thầm mắng một câu “ngựa đực”, vì thế, cầm lấy áo mặc vào.
Nhìn Lâm Tử Lam mặc áo của mình, tuy rằng rất lớn, nhưng mà, tâm tình Mặc Thiếu Thiên cũng rất tốt.
Người phụ nữa này là của anh.
Là của anh!
Cô còn thương anh, nghĩ đến đây Mặc Thiếu Thiên giống như là lấy được thỏa mãn rất lớn, lái xe đi.
Nhanh đi về, tiến hành đại chiến ba trăm hiệp.
Nghĩ đến đây, tinh thần Mặc Thiếu Thiên gấp mười phần, Lâm Tử Lam nhìn quần áo Mặc Thiếu Thiên, đem chính mình che lại, nhìn ra Mặc Thiếu Thiên không tệ, nhưng lại không biết anh đang suy nghĩ gì, nếu biết, Lâm Tử Lam nhất định hung hăng khinh bỉ Mặc Thiếu Thiên vài trăm lần.
Rất nhanh, xe đi đến dưới lầu chung cư.
Cũng may nơi này là chung cư sang trọng, kẻ có tiền cũng sẽ không không có việc gì để đi xuống, người dưới lầu đặc biệt ít, Lâm Tử Lam xuống xe cũng không trông nom ai, trực tiếp đi lên lầu.
|
Chương 414: Cảm Ơn Em Lại Yêu Anh Chờ Mặc Thiếu Thiên dừng xe, quay đầu, Lâm Tử Lam đã không thấy đâu, đi lên lầu.
Mặc Thiếu Thiên cũng đi theo lên lầu, bụng đầy dục niệm.
Lâm Tử Lam lên lầu, tìm quần áo, chính là thừa dịp Mặc Thiếu Thiên chưa lên thay quần áo, nhưng mà thời điểm cô vừa cởi quần áo, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra.
Vội vàng, Lâm Tử Lam quên không khóa cửa.
“Mặc Thiếu Thiên, anh vào cũng không gõ cửa sao!?” Lâm Tử Lam hỏi, vươn tay tóm chặt quần áo của chính mình, cũng không có dáng vẻ thẹn thùng, vừa rồi nhìn thấy, Mặc Thiếu Thiên thấy được !
Mặc Thiếu Thiên đứng ở cửa, nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Tử Lam, khóe miệng gợi lên, “Không khóa cửa đã thay quần áo, chẳng lẽ không phải ám chỉ anh, một lời mời sao!?” Mặc Thiếu Thiên hỏi, vừa nói vừa tiến vào.
Mặc Thiếu Thiên đi vào, nhìn thấy Lâm Tử Lam thay được một nửa quần áo, thì ánh mắt Mặc Thiếu Thiên đều đỏ.
Lâm Tử Lam vươn tay ngăn trở chính mình, vừa muốn mở miệng, lúc này, Mặc Thiếu Thiên không nói hai lời, bay thẳng đến bên người Lâm Tử Lam, ôm lấy cô hôn cô.
Lâm Tử Lam đứng ở đó, cảm giác được anh hôn mãnh liệt thì đặc biệt bi kịch, Mặc Thiếu Thiên, anh thật không có khí tiết!
Lúc này mới, mới từ trên xe xuống.
Nhưng mà lúc này, Mặc Thiếu Thiên giống như nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Tử Lam, hôn cô, khẽ cắn vành tai cô, “Là em đáp ứng anh trở về làm!”
Lâm Tử Lam, “…………”
Cô có thể nói đó là kế hoãn binh sao?
Lâm Tử Lam suy nghĩ, nếu cô nói ra những lời đó, Mặc Thiếu Thiên nhất định sẽ lôi kéo cô trở lại xe một lần nữa.
“Cho nên, hiện tại em đừng nghĩ sẽ lấy cớ gì trì hoãn!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Rất có một dáng vẻ, cho dù em lại cự tuyệt, anh cũng ăn luôn cô.
“Chẳng lẽ anh không đi công ty sao!?”Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi.
“Ăn em so với đi công ty, quan trọng hơn nhiều!” Mặc Thiếu Thiên nói xong thuận tiện hôn cô.
Lại có cái cớ gì, đều bị Mặc Thiếu Thiên nuốt xuống hết.
Được rồi.
Lâm Tử Lam không phản đối.
Hiện tại mặc kệ cô nói cái gì, cũng sẽ đều bị Mặc Thiếu Thiên phản bác cuối cùng.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên hôn Lâm Tử Lam, đặt cô lên trên giường, hiện tại Mặc Thiếu Thiên cảm thấy, ở trên giường là thoải mãi nhất, ở trong xe, cho dù có muốn xe chấn, cũng chỉ kích thích, chứ không thoải mái như trên giường.
Lúc này đây, Lâm Tử Lam cũng không có nói gì nữa, không có cơ hộ lấy cớ.
Nguyên nhân, cô chính là thương anh, cùng anh chính là vị hôn thê, chỉ là, cô quên mà thôi.
Hiện tại, cô một lần nữa nhận thức phần tình yêu kia, cũng một lần nữa tìm về chính mình, cho dù, cô cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng mà, chỉ cần Mặc Thiếu Thiên xuất hiện, cô vẫn bị anh hấp dẫn, vẫn yêu anh lần nữa.
Mặc Thiếu Thiên vội vàng hôn cô, so với thời điểm trong xe, còn vội vàng thêm vài phần, căn bản quần áo hỏng rồi, lúc này, Mặc Thiếu Thiên càng thêm không khách khí, “soạt” một tiếng, quần áo toàn bộ đều bị xé rách.
Ánh mắt nhìn Lâm Tử Lam, da trắng nổi bật trên ga giường màu tím, cô càng tăng thêm một phần quyến rũ.
Mà Lâm Tử Lam nhìn quần áo, tuy rằng hỏng rồi, nhưng cũng không cần tàn bạo như vậy chứ!
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, cúi người dán lại trên người của cô, “Vợ, em thật đẹp!” Anh ca ngợi từ đáy lòng.
Phụ nữ khi nghe lời ca ngợi đều rất vui vẻ, Lâm Tử Lam cũng không ngoại lệ, hơn nữa trước mặt người đàn ông này, vì cô nhịn vô số lần, Lâm Tử Lam tin tưởng anh.
“Chỉ mong anh hai mươi năm sau, còn có thể nói như vậy!” Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên thản nhiên nói.
Tuy rằng có dục vọng, nhưng Lâm Tử Lam ở phương diện này vẫn tương đối lí trí, nhất là hiện tại, nhìn Mặc Thiếu Thiên, trong lòng không nói nên lời.
Nghe được lời Lâm Tử Lam nói, Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, “Hai mươi năm sau, năm mươi năm sau anh như trước nói như vậy, hơn nữa, cũng như trước như vậy muốn em!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe nói như thế, Lâm Tử Lam cười, cố ý mở miệng trêu tức Mặc Thiếu Thiên, “Anh cảm thấy thời điểm đó anh còn có thể!?” Hơn nữa năm mươi năm sau, Lâm Tử Lam cũng không biết bọn họ biến thành dáng vẻ gì nữa.
Nghe được lời Lâm Tử Lam nói, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, “Em cảm thấy anh không được ?”
Lâm Tử Lam gật đầu.
Đàn ông lòng tự trọng rất cao, nhất định sẽ chứng minh cho người khác xem, nhất là Mặc Thiếu Thiên bá đạo cường thế như vậy.
Khóe miệng anh gợi lên chút cười, “Một khi đã như vậy chúng ta đem chuyện năm mươi năm sau, đều làm!”
Nói xong, tình cảm mãnh liệt của Mặc Thiếu Thiên, đối với Lâm Tử Lam các loại hôn……….
Lâm Tử Lam không nói gì, cô nói đúng sự thật, không nghĩ tới, cô hôm nay bị Mặc Thiếu Thiên tra tấn một ngày một đêm.
Bỏ đi quần áo vướng bận, hạ thân Mặc Thiếu Thiên cũng đã sớm cứng rắn , nhìn hai má Lâm Tử Lam mang theo dáng vẻ đỏ ửng, Mặc Thiếu Thiên cũng biết, cô đã chuẩn bị kĩ càng.
Cũng không chờ đợi nữa, Mặc Thiếu Thiên chậm rãi hướng phía giữa hai chân cô, chen vào………
“Ưm……” Lâm Tử Lam nắm chặt ga giường, vẫn là nhịn không được kêu thành tiếng.
Thật ra, cô cùng Mặc Thiếu Thiên không phải là nhiều, cho đến bây giò, cô cũng chưa có thể thích ứng được Mặc Thiếu Thiên.
Không thoải mái.
Mà sau khi Mặc Thiếu Thiên tiến vào, cảm giác rất thỏa mãn, vì thế, Mặc Thiếu Thiên cũng không dừng lại, ôm Lâm Tử Lam ở trên người của cô động vài cái, Lâm Tử Lam nắm lấy ga giường, chậm rãi thích ứng một chút, không đau như trước.
Cảm giác được Lâm Tử Lam có phản ứng, động tác của Mặc Thiếu Thiên càng nhanh hơn, ở trên người cô luận động……..
Rốt cục,mười mấy phút đồng hồ sau, Mặc Thiếu Thiên dừng động tác, càng thêm sâu vào Lâm Tử Lam, sau đó toàn bộ thân hình cùng cô tiếp hợp, sau đó nhẹ nhàng hôn môi Lâm Tử Lam, “Lâm Tử Lam, cảm ơn em lại yêu anh……….” Mặc Thiếu Thiên nói.
Anh khó có thể tưởng tượng, nếu Lâm Tử Lam yêu người khác, anh sẽ như thế nào.
Lâm Tử Lam nghe lời của anh, trong lòng xẹt qua cảm động, không nghĩ tới Mặc Thiếu Thiên sẽ nói với cô những lời này.
“Nếu em không yêu anh, anh sẽ như thế nào?” Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Nói lên vấn đề này, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày.
“Anh sẽ tra tấn tới khi em yêu anh, giống như bây giờ mới thôi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Em yêu người khác thì thế nào!?” Lâm Tử Lam hỏi, lúc trước cô cũng có giả thiết như vậy, nhưng mà hiện tại, cô nhịn không được ngây thơ hỏi một lần.
Cô muốn biết, Mặc Thiếu Thiên sẽ làm như thế nào.
Nghe thế cái, sắc mặt Mặc Thiếu Thiên thay đổi một chút, cũng đùa dai động thân một cái, Lâm Tử Lam nhịn không được ngâm lên một tiếng, sau đó tức giận trùng mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên.
“Em dám thử xem!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Em chỉ so sánh, nếu như, anh sẽ như thế nào!?” Lâm Tử Lam hỏi.
Mặc Thiếu Thiên cũng thật nghiêm túc suy nghĩ, hào phóng chúc phúc?
Tuyệt đối không có khả năng, anh sẽ không là người như vậy, nhìn Lâm Tử Lam có cuộc sống cùng người khác, đây tuyệt đối không có khả năng!
Nghĩ nghĩ, Mặc Thiếu Thiên mở miệng, “Giết chết hai người !”
Nghe thế cái, trong lòng Lâm Tử Lam chấn động.
“Sau đó tự trách cả đời !” Mặc Thiếu Thiên nói, thời điểm nói những lời này, trên mặt không phải vẻ mặt vui đùa.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, không biết vì sao, cô tin tưởng Mặc Thiếu Thiên sẽ làm được .
Mặc Thiếu Thiên yêu, thật trực tiếp, yêu ghét rõ ràng, cũng làm cho người khác cảm giác lo lắng, nhưng mà cũng có cảm giác thật…….may mắn.
Không biết người khác có thể nhận thấy hay không , nhưng mà Lâm Tử Lam nhận thấy.
Bởi vì tình yêu của cô cũng như vậy.
Tuyệt đối sẽ không chúc phúc, mà yêu ghét rõ ràng, cho nên, đối mặt với thời điểm Mặc Thiếu Thiên nói ra những lời này, đáy lòng cô xúc động.
Lúc này, Lâm Tử Lam cười, “May mắn em không có yêu người khác!” Lâm Tử Lam nói.
Nhìn Lâm Tử Lam cười, Mặc Thiếu Thiên thoáng thất thần, sau đó bổ sung một câu, “Nếu giết em, còn không bằng giết chính anh!”
Xuống tay, Mặc Thiếu Thiên tuyệt đối không làm được .
Hiện tại, yêu Lâm Tử Lam, anh có cảm giác vượt qua chính mình, anh làm sao có thể giết người quan trọng nhất với mình!
Nghe được lời Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam nhịn không được chua xót một chút, chẳng biết tại sao, động tình ôm Mặc Thiếu Thiên thật chặt.
Lâm Tử Lam ôm lấy chính mình một khắc kia, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên gợi lên, vì thế, không hề cùng Lâm Tử Lam nói chuyện phiếm nữa, bắt đầu luận động……….
Lâm Tử Lam cũng ôm Mặc Thiếu Thiên, như có như không phối hợp, đều là Mặc Thiếu Thiên thúc giục, đã lâu anh không có chạm qua phụ nữ, ở bên trong Lâm Tử Lam ra vào không sai biệt lắm hơn một giờ, rốt cuộc, cũng đưa Lâm Tử Lam lên đến đỉnh…….
Sau khi xong, Mặc Thiếu Thiên cảm giác hơi mệt, nhưng cũng không có lập tức lui ra ngoài, mà nằm ở trên người Lâm Tử Lam nghỉ ngơi.
Lâm Tử Lam cũng mệt mỏi quá mức, không nghĩ tới Mặc Thiếu Thiên làm đã hơn một giờ, Lâm Tử Lam cũng mệt mỏi nằm ở trên giường nghỉ ngơi.
Hai người đều nhắm mắt lại, không nói gì.
Lúc này, Lâm Tử Lam mở to mắt, vừa muốn động, Mặc Thiếu Thiên lại nhìn cô, “Em muốn làm gì!?”
“Tắm rửa!” Lâm Tử Lam thản nhiên nói.
Sau khi nghe nói thế, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên gợi lên chút cười, “Anh mang em đi!”
Thời điểm Lâm Tử Lam còn chưa kịp phản ứng, Mặc Thiếu Thiên ôm lấy Lâm Tử Lam, căn bản không có từ trong thân thể cô rời đi, như vậy ôm cô hướng tới phòng tắm.
Một khắc kia, Lâm Tử Lam thật sự dở khóc dở cười.
Mặc Thiếu Thiên ômLâm Tử Lam, nhưng là nói, một bên đi, một bên làm, một đoạn đường, anh cũng không quên ép buộc Lâm Tử Lam một phen.
Đến phòng tắm, bên trong có một bồn tắm, Mặc Thiếu Thiên đem Lâm Tử Lam thả vào bên trong, phải đi mở nước.
Lâm Tử Lam nằm ở bên trong, cảm giác được nước chậm rãi dâng lên, thân thể ấm áp không ít, hai mắt cô nhắm nghiền, muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng mà còn chưa có nghỉ ngơi, lại bỗng nhiên có cảm giác có người vào.
Lâm Tử Lam mở to mắt, Mặc Thiếu Thiên lại tùy tiện tiến vào.
Lâm Tử Lam cả kinh, có vài phần ngại ngùng, “Anh làm gì!?”
"Cùng nhau tắm !" Mặc Thiếu Thiên nói, lưu loát như việc đương nhiên.
"Bồn tắm rất nhỏ!" Lâm Tử Lam nói,ý nhắc Mặc Thiếu Thiên, chứa không được hai người , vẫn là từng người tắm một!
"Dán lại cùng nhau, sẽ không nhỏ!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam, “……..”
Dù sao Mặc Thiếu Thiên chính là không chịu đi ra ngoài.
"Huống chi, anh còn có thể giúp em tắm!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe lời Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam cảm thấy, mình không nên tranh cãi cùng Mặc Thiếu Thiên, đơn giản, cũng không trông nom, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.
Lần này, Mặc Thiếu Thiên vô cùng nghiêm túc tắm cho Lâm Tử Lam.
Lâm Tử Lam nằm ở bên trong, nước ấm, cảm giác thật thoải mái.
Mặc Thiếu Thiên nhìn dáng vẻ hưởng thụ của Lâm Tử Lam, khóe miệng gợi lên.
Lâm Tử Lam được người khác tắm cho, mơ mơ màng màng giống như vừa ngủ vừa cảm giác, thẳng đến khi thanh âm của Mặc Thiếu Thiên vang lên bên tai.
“Tử Lam, nước lạnh rồi, không thể tắm tiếp…..”
Nghe nói như thế, Lâm Tử Lam mới thanh tỉnh lại, mở to mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên, cũng quên hai người đang ở dạng gì, đứng dậy, nhưng mà lúc này, Mặc Thiếu Thiên cũng đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm.
Lâm Tử Lam vừa muốn cầm lấy khăn tắm, lúc này, Mặc Thiếu Thiên lại bắt được cô, trực tiếp đem cả người cô dán lại trên tường.
Lâm Tử Lam cả kinh, bị động tác như vậy dọa sợ thanh tỉnh rất nhiều.
Cô nghĩ, cô ngã, té, không nghĩ tới là Mặc Thiếu Thiên áp cô vào bên tường.
“Anh làm gì!?” Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi, dọa cô nhảy dựng lên.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, ánh mắt lộ ra ánh sáng, khóe miệng gợi lên chút cười, “Em tắm xong rồi, anh còn chưa tắm đâu!”
“Này tắm đi, em đi ra ngoài trước!” Lâm Tử Lam nói, nhìn ánh mắt Mặc Thiếu Thiên, cô chỉ biết, Mặc Thiếu Thiên tuyệt đối không đơn thuàn tắm rửa đơn giản như vậy.
Lâm Tử Lam vừa muốn đi ra ngoài, lúc này, lại bị Mặc Thiếu Thiên đè lại, “Em giúp anh tắm!”
“Em tứ chi vô lực!” Lâm Tử Lam mở miệng nói.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, giả bộ cũng quá rõ ràng!
“Không quan hệ, nói tứ chi vô lực, có một nơi có thể giúp anh tắm!” Nói xong, Mặc Thiếu Thiên trực tiếp áp qua, hôn lên trên người Lâm Tử Lam.
Không biết như thế nào, cánh tay Mặc Thiếu Thiên đụng vào chốt mở vòi sen, lập tức mở ra.
Ào ào, nước vòi sen trôi xuống, đánh vào trên người hai người .
Mặc Thiếu Thiên đi chân trần trên mặt đất, nước chảy xuống, theo đường cong chảy xuống, thoạt nhìn vô cùng gợi cảm.
Làm cho người nhìn huyết mạch phun trào.
Cũng may, lúc này, Lâm Tử Lam không có thời gian thưởng thức.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nâng một chân Lâm Tử Lam lên, cả người chống đỡ, mãnh liệt lần nữa tiến vào……….
Lúc này đây, không có đau như vừa rồi, Lâm Tử Lam cũng có chút thích ứng, nhưng mà không nghĩ tới, Mặc Thiếu Thiên chọn tư thế như vậy………
Nhưng giờ phút này, Lâm Tử Lam ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có……………
Toàn bộ phòng tắm đều bị lay động bởi một tầng hơi nước, hơi thở ấm áp, còn có tiếng nước rào rào, kích thích thính giác bọn họ.
Mười mấy phút đồng hồ sau, Mặc Thiếu Thiên ngừng lại, nhìn Lâm Tử Lam, đôi mắt tràn ngập tình dục, “Anh nghĩ đổi tư thế……….”
Lâm Tử Lam nhìn anh, đã mệt đứng không vững, cô rất muốn trở lại trên giường, so với đứng ở chỗ này, thoải mái hơn.
Lâm Tử Lam vừa định gật đầu, Mặc Thiếu Thiên lại mở miệng, “Anh muốn vào từ phía sau……….”
|
Chương 415: Mẹ Con Muốn Cha Từ Lâu Rồi Lâm Tử Lam nhìn anh, đã mệt không đứng nổi, cô rất muốn trở lại trên giường, chắc chắn phải thoải mái hơn so với đứng ở trong này,
Lâm Tử Lam vừa định gật đầu, Mặc Thiếu Thiên lại mở miệng, "Anh nghĩ muốn từ phía sau. . . . . ."
Nghe thế, Lâm Tử Lam nháy mắt trợn tròn mắt, hai gò má trắng cũng trở nên hồng hồng, cũng không biết nguyên nhân là bởi vì phòng tắm ấm áp, hay là vẫn thẹn thùng , tóm lại hiện tại, Mặc Thiếu Thiên như người bị tình dục chiếm giữ lí trí, nhìn thấy Lâm Tử Lam lại càng muốn cô.
"Không!" Lâm Tử Lam mở miệng, tuy rằng cả người đã không còn chút sức lực, nhưng là cô cự tuyệt.
Về mặt này, cô vẫn là người có chút bảo thủ, cho dù làm chuyện như vậy, nhiều nhất cũng nên là nam trên nữ dưới, nhiều động tác kích tình như vậy, cô rất ngượng ngùng!
Nhưng mà hiện tại cô làm sao chống lại được người đã bị tình dục chiếm hết lý trí, Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, làm nũng cứng rắn" Bà xã, em yên tâm, anh nhất định sẽ thật nhẹ nhàng. . . . . ." Mặc Thiếu Thiên nói.
"Em cự tuyệt!" Lâm Tử Lam còn một chút chuyên tâm, cả người đã muốn không đứng được, treo ở trên người Mặc Thiếu Thiên, chỉ sợ là Mặc Thiếu Thiên buông lỏng tay, Lâm Tử Lam sẽ lập tứ ngã sấp xuống.
Nghe Lâm Tử Lam nói, Mặc Thiếu Thiên lập tức nhíu mày, "Cự tuyệt không có hiệu quả!"
Nói xong, anh trực tiếp đem Lâm Tử Lam xoay người ngược lại, nụ hôn hạ xuống sau lưng của cô, "Bà xã, cho phép anh thô bạo một lần!"
Nói xong, anh trực tiếp thâm nhập cô từ phía sau . . . . . .
Lâm Tử Lam chỉ cảm thấy một trận cảm giác tê dại ập đến, trong cơ thể giống như là có dòng điện xẹt qua, cả người không mốn động chỉ có thể hơi ngẩng cổ lên một chút . . . . .
Trách không được đàn ông đều thích tư thế này, quả nhiên, so sánh động tác, càng có thể thâm nhập sâu hơn . . . .
Mặc Thiếu Thiên cũng cảm giác được rất thoải mái, phát ra một tiếng kêu rên nhẹ, vì thế càng tăng nhanh động tác. . . . .
Lâm Tử Lam nghĩ đến, sau khi kết thúc hai lần này, cô có thể nghỉ ngơi thật là tốt, chính là không nghĩ tới, Mặc Thiếu Thiên tinh lực quá mức tràn đầy , hết phòng tắm lại lần thứ hai ôm cô đến phòng ngủ, hơn nữa, lần này càng thêm được voi đòi tiên yêu cầu đủ loại động tác, Lâm Tử Lam nếu không phối hợp, anh liền dùng trò đùa dai không buông tha cho cô, đến cuối cùng, Lâm Tử Lam thật sự không có cách nào, đành phải đồng ý. . . . . .
Cả một buổi chiều, hai người đều ở trong phòng, Mặc Thiếu Thiên có thể nói, nghỉ ngơi một vài phút sẽ lại bắt đầu, Lâm Tử Lam thật sâu cảm thấy được, Mặc Thiếu Thiên tinh lực quá mức tràn đầy !
Cuối cùng, Mặc Thiếu Thiên mới xong một hồi chiến đấu, LâmTử Lam nằm ở trên giường, đã mệt muốn buồn ngủ, nhưng mà Mặc Thiếu Thiên mấy phút sau, lại muốn.
Lâm Tử Lam bị động tác của anh làm cho bừng tỉnh, nhìn anh "Anh lại muốn làm gì! ?"
"Muốn em! "
Lâm Tử Lam, ". . . . . ."
Nhưng là, Mặc Thiếu Thiên nói chuyện sẽ không thể dễ nghe một chút! ! !
Mặc dù trong lòng Lâm Tử Lam đang nghĩ như vậy, nhưng mà ngoài miệng, thật sự không có hơi sức nói với anh cái gì, chỉ nhìn anh "Mặc Thiếu Thiên, anh nhất định phải biểu hiện đói khát như vậy sao?"
"Em không ở cùng anh ba tháng, anh vẫn đều đói khát như vậy, nhìn thấy em, anh lại càng đói khát hơn, gần như nhìn thấy em, anh sẽ mạnh mẽ đứng lên, nếu lúc trước em với anh làm vài lần, anh nghĩ anh sẽ không đói khát như vậy!" Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam nói.
Dĩ nhiên chuyện này, còn ngờ nàng ?
Lâm Tử Lam không rảnh cùng anh cãi cọ, chính là nhìn anh, "Ngoan, túng dục nhiều quá không tốt!"
Nghe được những lời này của Lâm Tử Lam, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên bỗng nhiên nở nụ cười , "Với anh mà nói, như thế này không tính là nhiều, buổi tối, anh còn muốn tiếp tục. . . . . . !"
Lâm Tử Lam, ". . . . . ."
Nghe thế, Lâm Tử Lam thật sự có loại dự cảm ngày mai không xuống được giường..
Lúc Lâm Tử Lam còn đang tự hỏi , Mặc Thiếu Thiên lại đột nhiên tiến vào,Lâm Tử Lam nhịn không được lại nhíu mày.
Sau khi Mặc ThiếuThiên vận động vài cái, dừng động tác lại nhìn Lâm Tử Lam, "Anh phải đổi một tư thế khác . . . . ."
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, đặc biệt không nói gì.
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, vừa đổi tư thế, vừa nói, "Một lần cuối cùng . . . . ."
Lâm Tử Lam không nói gì ngắm trời xanh . . . . .
Một buổi chiều, hai người đều trải qua ở trên giường Lâm Tử Lam.
Lâm Tử Lam đã sớm mệt mỏi nằm bất động ở trên giường, nhưng là Mặc Thiếu Thiên càng làm càng mạnh mẽ, cuối cùng nhìn thấy Lâm Tử Lam thật sự mệt mỏi không chịu được, lúc này mới buông tha cho cô.
Sau khi cô ngủ, Mặc Thiếu Thiên ôm cô đến phòng tắm đơn giản chỉ tắm rửa một chút, sau đó lau khô, liền ôm cô tới trên giường nghỉ ngơi .
Mà Mặc Thiếu Thiên cũng đi tắm rửa một chút, lúc đi ra, Lâm Tử Lam đã nằm ở trên giường ngủ say.
Không biết vì sao, nhìn thấy bộ dáng Lâm Tử Lam, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên nhịn không được gợi lên ý cười. . . . . .
Là hạnh phúc, cũng là thỏa mãn.
Mặc Thiếu Thiên lau tóc, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, nhìn Lâm Tử Lam nằm ở trên giường, khóe miệng vẫn mang theo ý cười, "Chờ anh buổi tối trở về, lại tiếp tục. . . . . ." Nói xong, Mặc Thiên Thiên đứng dậy, rồi đi ra ngoài.
Động tác rất nhẹ, rất sợ sẽ đánh thức Lâm Tử Lam, chính là, hiện tại, Lâm Tử Lam mệt chết đi, cho dù động tĩnh rất lớn, cô cũng lười mở mắt .
Sau đó, Mặc Thiếu Thiên phải đến công ty, còn Lâm Tử Lam ở trong phòng ngủ.
Mãi cho đến xế chiều, Hi Hi tan học trở về, nhìn thấy Lâm Tử Lam ngủ ở trong phòng!
Đây là có chuyện gì?
Mẹ không phải đi kiểm tra rồi sao?
Làm sao còn ngủ ở trong phòng?
Hi Hi đi lại gần, nhìn Lâm Tử Lam ngủ rất say sưa, hơn nữa sắc mặt hồng hồng, rất giống. . . . . . Một phụ nữ đang yêu!
Nhìn thấy mẹ ngủ như vậy, Hi Hi cũng không muốn quấy rầy, liền nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Nghĩ nghĩ, Hi Hi quyết định lấy điện thoại ra, tốt nhất là tìm cha nói chuyện một chút!
Vì thế, khi điện thoại vang hai tiếng liền có người nhận .
"Làm sao vậy bảo bối!" Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Hi Hi đi lại ở trong phòng bếp, "Cha, cha không phải đưa mẹ đi kiểm tra rồi sao? Như thế nào mẹ còn ngủ ở nhà! ?" Hi Hi hỏi.
Mặc Thiếu Thiên đang ở văn phòng làm việc, nghe được Hi Hi nói, khóe miệng gợi lên ý cười, " Ừ, mẹ con hiện tại mệt chết đi, đừng đi quấy rầy mẹ, để cho mẹ con ngủ thật ngon!"
Nghe thế, Hi Hi có chút không rõ.
"Mẹ làm sao vậy? Có phải kết quả kiểm tra không tốt lắm không! ?" Hi Hi lo lắng hỏi.
"Không có, mẹ con không có việc gì!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Hi Hi nhíu mày, nghĩ cũng không phải, nếu mẹ thật sự có chuyện gì, cha cũng sẽ không không ở nơi này coi chừng mẹ, hơn nữa, nghe giọng điệu của cha, giống như rất vui vẻ.
"Nhưng tại sao mẹ lại như vậy ?" Hi Hi hỏi.
Nghe thế, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên mang theo ý cười, "Mẹ con mới vừa làm xong vận động, mệt chết đi, nhớ rõ đừng đi quấy rầy mẹ!" Mặc Thiếu Thiên dặn.
Làm vận động? ? ?
Hi Hi càng thêm không rõ.
Cả buổi chiều làm vận động cái gì!
Lúc Hi Hi suy nghĩ, Hi Hi bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, sau đó lập tức mở miệng hỏi, "Cha, có phải cha cường mẹ không! ?" Hi Hi kinh ngạc hỏi.
Vì xem nhẹ điều này. Cái khả năng này, quả thực rất có thể ! ?
Nghe nói như thế, Mặc Thiếu Thiên không vui , "Cái gì gọi là cường, đây là ngừơi tình ta nguyện đi!"
Ngươi tình ta nguyện?
Như thế nào có thể!
"Mẹ không phải không cho cha vào phòng sao? Như thế nào có thể!" Hi Hi phản bác.
"Không cho vào phòng, đó là chuyện ngày hôm qua, hiện tại, xưa đâu bằng nay !" Mặc Thiếu Thiên nói, trong lời nói, không khỏi mang theo vài phần đắc thắng .
Nghe được Mặc Thiếu Thiên nói, Hi Hi hoàn toàn khẳng định suy đoán của cậu.
"Cha à, cha thật sự đem mẹ cường đi! ?" Hi Hi kinh ngạc hỏi.
"Nói lại một lần, không phải cường !" Mặc Thiếu Thiên nói.
" Dạ dạ, ăn! ?" Hi Hi hỏi.
Mặc Thiếu Thiên lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, "Đúng, cho nên, mẹ con cần nghỉ ngơi dưỡng sức, con không cần đi quấy rầy!"Mặc Thiếu Thiên dặn.
Nghe nói như thế, Hi Hi hoàn toàn sùng bái .
Mẹ là người khó khăn như vậy, cha thế nhưng vẫn ăn tới tay !
Hi Hi có thể không sùng bái sao! ?
"Cha à, con rất hâm mộ cha, cha làm như thế nào đến đích! ?" Hi Hi mười phần kinh ngạc hỏi, liền thích khí phách của cha.
Bộ dạng mẹ như vậy, cha cũng có thể ăn!
Xem ra, cậu thật sự muốn học tập hai chiêu !
Nghe được giọng nói sùng bái của Hi Hi, Mặc Thiếu Thiên ở bên kia điện thoại cũng là mười phần đắc ý, "Không có biện pháp, sức hấp dẫn vô hạn, không thể ngăn cản, kỳ thật mẹ con đối với cha đã muốn từ lâu rồi, chẳng qua là ngượng ngùng thừa nhận!" Mặc Thiếu Thiên ở bên kia điện thoại cười nói.
Hi Hi, ". . . . . ."
Cha, cha còn có thể bớt tự kỷ một chút không! ! !
Hi Hi cũng không nhẫn tâm nói ra !
"Cha à, mời nói sự thật đi!" Hi Hi bất đắc dĩ nói.
Mặc Thiếu Thiên, ". . . . . ."
"Đây là sự thật, mẹ con đã sớm thích cha , chính là vì ngại thể diện, không tiện nói!" Mặc Thiếu Thiên kiên trì nói.
Cái này, Hi Hi còn tin tưởng một chút.
"Được rồi, con tin! ’’ Hi Hi nói.
Nghe thế , khóe miệng Mặc Thiếu Thiên ngoéo ... một cái.
"Nhưng mẹ đi kiểm tra, rốt cuộc như thế nào! ?" Hi Hi hỏi.
Nói đến việc này, Mặc Thiếu Thiên ngây ngẩn cả người, không biết có nên nói việc làm của Tiêu Dật cho Hi Hi hay không, dù sao, Tiêu Dật đối với bọn họ mà nói, cũng là người từng rợ giúp họ rất nhiều, hơn nữa, bọn họ cùng một chỗ sinh sống bảy năm!
Nghe đầu điện thoại bên kia im lặng , Hi Hi biết, nhất định là có chuyện gì, cha đang gạt bé.
"Mẹ của con, có thể không nhớ lại được!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe thấy vậy, Hi Hi nhíu mày, "Tại sao! ?"
"Chính là sẽ không nhớ lại được!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Mối thù của anh với Tiêu Dật, anh sẽ tự tính toán, không muốn liên lụy đến Hi Hi cùng Lâm Tử Lam.
Nhưng cho dù Mặc Thiếu Thiên không nói, Hi Hi cũng tự nhiên sẽ có cách biết được.
" Dạ, con đã biết!" Hi Hi lên tiếng, không có hỏi tiếp nữa..
Mặc Thiếu Thiên cũng biết, Hi Hi thật sự là rất quan tâm, cho dù anh không nói, Hi Hi cũng tự nhiên có cách để biết.
Chỉ là, chính anh thấy, so với anh nói ra thì tốt hơn nhiều.
Nói tới chỗ này, đề tài này hai cha con có chút nặng nề .
Ở bên kia điện thoại Mặc Thiếu Thiên im lặng một chút, lúc này, Hi Hi lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, "Đúng rồi cha, cha buổi tối có trở về ăn cơm không! ?" Hi Hi hỏi.
"Đương nhiên!" Mặc Thiếu Thiên hoàn toàn nhận lời.
Buổi tối anh còn muốn trở về tiếp tục chiến đấu!
"Tốt lắm, con đây sẽ chuẩn bị cho bữa tối hôm nay!" Hi Hi nói.
"Được rồi, nấu cho mẹ con chân giò cách thủy nhé ha ha!" Mặc Thiếu Thiên dặn.
"Cảm giác của mẹ con không tốt lắm, mẹ con cần bồi bổ một chút !" Mặc Thiếu Thiên nói.
Phốc. . . . . .
Nghe thế, Hi Hi nhịn không được bật cười.
"Được rồi, con đã biết!" Hi Hi lên tiếng.
"Vậy nhé, cha cúp trước!" Mặc Thiếu Thiên nói.
"Vâng!"
Sau đó, Hi Hi cũng cất điện thoại.
Di động để ở trong nhà, Hi Hi liền chuẩn bị đi ra ngoài, mua chân giò, mua chân giò!
Hi Hi nghĩ, cha cũng quá tà ác, việc này nếu để cho mẹ biết được, nhất định không cho cha lên giường !
Lúc này, Hi Hi một bên ở trong lòng nghĩ nghĩ, một bên đi xuống lầu.
Chính là, vừa xuống dưới lầu, Hi Hi liền phát hiện có điều không thích hợp.
Xe thể thao sáng ngời liền đứng ở cửa tiểu khu, hơn nữa, chiếc xe thể thao kia, nhìn thấy đặc biệt có chút quen mắt.
Hi Hi tìm tòi ở trong đầu, thời điểm vừa nghĩ đến là của ai, trước mặt lại bỗng nhiên xuất hiện một người.
Mặc Thiếu Quần?
Hi Hi kinh ngạc.
Mặc Thiếu Quần cũng ở trong này, xem đây như là nhà của hắn, chính là không nghĩ tới, liền vừa vặn đụng tới Hi Hi đang xuống lầu .
Nhìn thấy Hi Hi, Mặc Thiếu Quần có chút xấu hổ.
"Mặc Thiếu Quần, chú làm gì ở đây! ?" Hi Hi nhìn anh ta hỏi, ánh mắt nghi ngờ nhìn Mặc Thiếu Quần.
Mặc Thiếu Quần nghe Hi Hi hỏi thật sự không biết nên trả lời như thế nào, nghĩ nghĩ, "Không phải tôi muốn tới đây!"
Hi Hi nhíu mày, lúc này, Mặc Thiếu Quần trở lại trong xe, mở cửa xe, sau đó, một đứa bé từ trên xe chạy xuống.
"Anh Hi Hi. . . . . ." giọng nói củ Mặc Vũ vang lên, lập tức chạy như bay đến chỗ Hi Hi.
Hi Hi thì đứng ở đó, nhìn Mặc Vũ chạy tới, ánh mắt lại nhìn nhìn Mặc Thiếu Quần.
Mặc Thiếu Quần lúc này mở miệng, "Là nó muốn tới nơi này tìm cậu, nên nhờ tôi dẫn nó tới!" ý muốn nói rằng, không phải anh ta tự đến.
Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Mặc Thiếu Quần, Hi Hi dường như hiểu được cái gì, nhíu nhíu mày.
"Anh Hi Hi, em có thể ở lại nhà anh ăn cơm không! ?" Mặc Vũ nhìn Hi Hi hỏi.
Hi Hi gật gật đầu, "Đương nhiên có thể!" Hi Hi nói, "Bất quá, em lúc ấy tan học vì cái gì không nói cho anh, anh có thể dẫn em về cùng!" Hi Hi nói.
"Em. . . . . . em. . . . . ." Mặc Vũ lập tức ổn định, ánh mắt nhìn về phía Mặc Thiếu Quần, Mặc Thiếu Quần cũng nhìn MặcVũ.
Lời nói dối cũng không nói được! ! !
Thấy Mặc Vũ nhìn về phía mình, Mặc Thiếu Quần khá khẩn trương !
Lúc này, Mặc Vũ vang vang, "Em trở về nói một tiếng với bà nội. . . . . ."
Như vậy, Mặc Thiếu Quần mới yên tâm.
Mặc Vũ rất ít nói dối, nhưng, lần này, cậu nói lại vừa đúng lúc, Mặc Thiếu Quần thầm thở dài nhẹ nhõm.
Hi Hi nghe, khóe miệng câu lên, gật gật đầu, "Được!"
Lúc này, ánh mắt cậu nhìn về phía Mặc Thiếu Quần, "Vậy còn chú? Chú không phải đi về sao? !"
"Nếu tôi trở về, nó phải làm sao bây giờ? Tôi nhất định phải dẫn nó trở về cùng!" Mặc Thiếu Quần lập tức khẩn trương nói.
Nhìn thấy dáng vẻ anh ta khẩn trương như vậy, Hi Hi cười cười, "Tôi chỉ là tùy tiện hỏi một chút, chú khẩn trương như vậy làm gì!"
"Tôi đâu có khẩn trương!?" Mặc Thiếu Quần lập tức phủ nhận, vẫn không thừa nhận.
Hi Hi nghe, gật gật đầu, cũng không nghĩ muốn so đovới Mặc Thiếu Quần, "Được rồi, bây giờ tôi muốn đi mua đồ ăn, hai ngừơi. . . . . ."
"Em đi cùng anh Hi Hi!" Mặc Vũ lập tức mở miệng.
Mặc Thiếu Quần còn có thể thế nào, cũng chỉ có thể mở miệng, "Tôi sẽ lái xe chở hai cậu đi!"
|
Chương 416: Mặc Thiếu Quần Có Mục Đích “ Em đi cùng với anh Hi Hi !” Mặc Vũ lập tức mở miệng, tươi cười, vô cùng vui vẻ.
Mặc Thiếu Quần còn có thể làm thế nào nữa, chỉ có thể mở miệng : “ Vậy tôi lái xe chở hai đứa đi được chứ!”
Nghe nói như thế, khóe miệng Hi Hi gợi lên một chút cười : “ Vậy thì cảm ơn!”
Mặc Thiếu Quần không nói gì, ngước mắt nhìn lên lầu một chút, đành phải lái xe chở Hi Hi đi mua thức ăn.
Thấy Mặc Thiếu Quần ngẩng đầu nhìn lên, Hi Hi cũng biết Mặc Thiếu Quần có tâm tư gì.
Sợ không phải là Mặc Vũ ầm ĩ đòi đến, nghĩ đến nguyên nhân khác, chắc là do Mặc Thiếu Quần mới đúng, chỉ là Hi Hi không muốn vạch trần mà thôi, cùng Mặc Vũ ngồi lên xe, Mặc Thiếu Quần khởi động xe chạy đi ra ngoài.
Ngồi xe Ferrari đi mua thức ăn, cũng thật là thích.
Chạy được nửa đường, Mặc Thiếu Quần mở mui xe, trần xe hoàn toàn mở ra, Hi Hi cùng Mặc Vũ ngồi ở phía sau cười cười, nói nói. Còn Mặc Thiếu Quần thì im lặng lái xe.
Lúc đến trước cửa siêu thị, Hi Hi lập tức đi xuống, Mặc Vũ rất là hưng phấn, lần đầu tiên đến siêu thị mua thức ăn nên nhất định phải đi theo sau lưng anh Hi Hi .
Mà Mặc Thiếu Quần thấy hai đứa nhỏ đều đi vào, nói thế nào thì tụi nó cũng chỉ là hai đứa bé, bản thân ý thức có chút trách nhiệm không thể bỏ lại hai đứa, vì vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo phía sau.
Mặc Thiếu Quần là loại người thích dạo siêu thị sao?
Chưa bao giờ, cho dù là mua “ áo mưa” cũng là tìm người mua dùm, cho nên đi vào bên trong siêu thị, anh ta có cảm giác rất khó chịu.
Mà Hi Hi thì giống như đang ở nhà mình, rất quen thuộc, cho thấy cậu thường xuyên đến đây, hơn nữa vừa đi vào đã thẳng đến khu vực đồ cần mua. Mặc Vũ rất hưng phấn, đi theo sau lưng Hi Hi, rất là vui vẻ.
Hi Hi mua thức ăn, chọn món ăn, tiện thể cùng với nhân viên bán hàng nói nói, cười cười, điều này làm cho Mặc Thiếu Quần rất bất ngờ.
Vốn cho là bé mua chút đồ đơn giản, không ngờ bé lại mua rất là nhiều , hơn nữa mỗi một thứ này nọ, bé lại biết rất rõ.
“ Anh Hi Hi, anh có thể mua thức ăn à!” Mặc Vũ ở sau lưng Hi Hi hỏi
“ Ừm, đúng vậy, anh cũng sẽ chế biến nữa đấy!”
“ Ồ”, Mặc Vũ có chút kinh ngạc : “ Anh Hi Hi thật là lợi hại!”
Rõ ràng là tuổi của hai đứa không sai biệt lắm, nhưng bây giờ nhìn như hai đứa ở hai độ tuổi khác nhau.
Hi Hi không để ý ánh mắt sùng bái của Mặc Vũ, cẩn thận lựa chọn những thứ muốn mua, rất nhanh đã đầy một xe. Mặc Thiếu Quần đi theo sau lưng bọn họ, trong lòng chợt bắt đầu có chút bội phục Hi Hi rồi, không ngờ đứa bé ít tuổi như vậy lại có thể mua thức ăn.
Lúc tính tiền, nhân viên thu ngân nhìn Hi Hi : “ Bảo bối, em lại tới rồi!”
Hi Hi lộ ra nụ cười ngọt ngào : “ Đúng vậy!”
“ Chị ơi, bao nhiêu tiền?”
“ Tổng cộng 450 đồng!” Nhân viên thu ngân nói.
Lúc này, Hi Hi gật đầu một cái, quay đầu nhìn Mặc Thiếu Quần.
Mặc Thiều Quần đứng ở nơi đó chờ Hi Hi trả tiền, lại thấy ánh mắt Hi Hi nhìn mình.
“ Cậu nhìn tôi làm gì hả?” Mặc Thiếu Quần hỏi.
“ 450 đồng!” Hi Hi cười nói.
Mặc Thiếu Quần cau mày, nhìn dáng vẻ của Hi Hi, bắt mình trả tiền sao?
Nhưng đây chính là ý của Hi Hi!
Mặc Thiếu Quần muốn nói gì đó, nhưng nhìn cô nhân viên thu ngân, anh ta không thể để mất mặt, vì vậy đi ra ngoài, móc bóp , trực tiếp rút thẻ ra.
“ Cà thẻ, không có mang theo tiền mặt!”Mặc Thiếu Quần nói.
Nhìn thẻ vàng, Hi Hi cũng không nói gì, sau đó nhìn cô nhân viên thu ngân cười ngọt ngào một tiếng, “ Chị, cà thẻ!”
Cô nhân viên thu ngân rất thích Hi Hi, mỗi lần tới đều hết sức vui vẻ. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy Mặc Thiếu Quần và Mặc Vũ nên cô hỏi : “ Bảo bối, họ là ai vậy?”
“À, là người thân!” Hi Hi nói.
Nghe được hai chữ người thân, Mặc Thiếu Quần hơi nhíu mày không có phản ứng gì lớn.
Mặc Vũ rất vui vẻ, hiện tại, bé rất thích ở chơi cùng với Hi Hi.
Sau khi thanh toán, đồ đạc đựng trong gói to, gói nhỏ, Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Quần, “ Nhị thiếu, làm phiền chú rồi!” Hi Hi nói.
Mặc Thiếu Quần nhíu mày, nhìn đồ đạc chừng ba túi lớn, “ Cậu để một mình tôi cầm sao?”
Hi Hi cũng nhìn anh, chuyện này đương nhiên rồi, “ Nếu không thì sao đây? Không lẽ để hai đứa bé cầm sao?” Hi Hi nhìn anh ta hỏi ngược lại.
Mặc Thiếu Quần, “…..”
Mặc Thiếu Quần lần nữa kinh ngạc, quay đầu nhìn cô nhân viên thu ngân lúc này đang nhìn mình, vì vậy trong lòng Mặc Thiếu Quần thầm nghĩ phải đáng mặt nam tử hán, hết cách rồi, Mặc Thiếu Quần chỉ có thể cầm lấy ba túi đồ lớn.
Vừa lấy, mới biết thật là đủ nặng.
Hi Hi mua toàn vật liệu nên rất nặng.
Hi Hi nhìn thấy vậy, hết sức hài lòng, bé cười gật đầu một cái : “Mặc Nhị thiếu, vất quả cho chú rồi!”
“Không có gì!”Mặc Thiếu Quần cố nén nói.
Vì vậy, Hi Hi cười một tiếng, nhìn Mặc Vũ, “ Đi, chúng ta đi ra ngoài!”
“A, được!” Mặc Vũ nói.
Vốn là muốn hỏi Mặc Thiếu Quần có nặng hay không, nghe Hi Hi nói vậy, trong nháy mắt bé cũng không hỏi nữa, đi theo Hi Hi ra ngoài.
Mặc Thiếu Quần xách đồ đi phía sau, hai đứa bé lên xe, Mặc Thiếu Quần từ bên trong đi ra, đi đến trước mặt, trực tiếp ném đồ vào trong xe.
“Là cậu cố ý!” Mặc Thiếu Quần nói.
Nghe nói như thế, Hi Hi nhìn anh ta, “ Tôi cố ý cái gì?”
“Cậu mua đồ, tôi bỏ tiền, còn để tôi một mình xách nhiều đồ như vậy!” Mặc Thiếu Quần có chút bất mãn nói.
Nghe nói như thế, Hi Hi chậc chậc mở miệng, “ Mặc Nhị thiếu, chú thật là keo kiệt, chẳng qua chỉ có 450 đồng mà phải như thế sao?”
“ Hơn nữa, chút tiền đó đều là của cha tôi kiếm!” Hi Hi nói.
Mặc Thiếu Quần, “….”
“Về phần để cho chú cầm những thứ này, đây là tôi cho cơ hội để chú biểu hiện tốt một chút, trừ khi hôm nay chú đi đến nhà tôi không ăn cơm, vậy tôi liền tự mình mang đồ đạc trở về!” Hi Hi nhìn anh ta nói.
Mặc Thiếu Quần, “….”
Vì vậy, Mặc Thiếu Quần không có gì để nói lại, anh ta có mưu đồ cho nên phải nhịn!
Nhìn Mặc Thiếu Quần không nói gì thêm, Hi Hi cũng không mở miệng, nhưng mà trong lòng rất phấn chấn, thừa cơ hội lần này phải khi dễ anh ta thật tốt.
“ Cháu cảm thấy Anh Hi Hi nói rất đúng!” Lúc này, Mặc Vũ cũng nói bổ sung thêm một câu.
Nghe nói thế, Mặc Thiếu Quần trợn mắt nhìn Mặc Vũ một cái, Mặc Vũ không sợ, dù sao ở nhà họ Mặc, cậu cũng là một Tiểu Tổ Tông, tất cả mọi người đều yêu thương cậu.
Dù là Mặc Thiếu Quần, cũng rất yêu thương cậu!
Mặc Vũ nhìn Mặc Thiếu Quần làm một cái mặt quỷ, Mặc Thiếu Quần không hề nói gì, trực tiếp khởi động xe, lái đi về.
Lúc trở về, bước xuống xe, Hi Hi cùng Mặc Vũ đi trước mặt, đồ đạc chuyện đương nhiên là Mặc Thiều Quần cầm.
Bây giờ, Mặc Thiếu Quần muốn nói cái gì, rồi lại không biết làm sao để nói!
Dù sao, anh cũng tốn thật nhiều dũng khí mới đi tới nơi này.
Vì vậy, anh chấp nhận theo bọn họ đi vào.
Dù gì, cũng là đi thang máy nên cũng không quá cực khổ.
Lúc đến cửa, Hi Hi nhìn bọn họ, “ Mẹ tôi đang ngủ, hai người đi vào nhỏ giọng một chút!” Nói xong, Hi Hi mở cửa đi vào.
Mặc Vũ nghe Hi Hi nói vậy, quả nhiên lập tức nhỏ giọng rất nhiều, bé cũng biết, Anh Hi Hi thích nhất là mẹ , cho nên, bé liền nhỏ giọng đi vào.
Mặc Thiếu Quần vốn là tùy tiện, nghe được những lời Hi Hi nói, cũng không khỏi thả nhẹ bước chân, cười thầm trong bụng.
Cầm ba túi đồ lớn, Mặc Thiếu Quần đi vào.
“Để nơi này được rồi!” Hi Hi nói.
Mặc Thiếu Quần đi tới, trực tiếp để đồ đạc xuống.
Lại nói, Hi Hi mua những thứ này đều có trọng lượng, nhắc tới mới thấy có chút nặng.
Để đồ trên bàn, Mặc Thiếu Quần lắc lắc tay, cuối cùng cũng thấy có chút thoải mái.
Lúc này, anh nhìn bốn phía, nơi này thật không phải dạng kiểu cách xa hoa, chỉ là cách lắp đặt thiết bị, hiện đại đơn giản, thoạt nhìn rất thoải mái.
Dĩ nhiên, Mặc Thiếu Quần cũng không phải đến nơi này để xem cách trang trí như thế nào,mà nhìn chung quanh bốn phía, nhưng không tìm được bóng dáng anh ta muốn tìm.
Hi Hi ở phòng bếp sắp xếp các thứ này nọ, nhìn Mặc Thiếu Quần đang tìm kiếm xung quanh, thì nhếch miệng cười, làm như không thấy .
Còn Mặc Vũ thì thấy Hi Hi làm cái gì,cậu đều hết sức tò mò.
Cậu lập tức nghiêng đầu hỏi, “Anh Hi Hi, anh phải nấu cơm sao?”
Hi Hi gật đầu một cái, “ Ừ, em thích ăn gì?Anh làm cho em ăn!” Hi Hi nói, thời điểm nói câu nói này, còn lộ ra bộ dáng rất đáng mặt làm anh.
Nghe được Hi Hi nói lời này, Mặc Vũ quả thật muốn sùng bái chết rồi, không ngờ Hi Hi đi mua thức ăn, lại còn có thể nấu cơm nữa.
“ Em thích ăn sườn xào chua ngọt!” Mặc Vũ lập tức nói tên món ăn.
Nghe nói thế, Hi Hi cười cười, “ Được, không thành vấn đề!”
Vì vậy, sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Hi Hi bắt đầu nấu cơm, Mặc Vũ không rời đi, vẫn ngồi ở chỗ đó nhìn, đối với cậu mà nói, Hi Hi làm cái gì , đều là một chuyện để cho cậu hết sức bội phục.
Cuối cùng, Hi Hi thật sự có chút không đành lòng, lấy máy vi tính cho Mặc Vũ chơi.
Trong máy vi tính của Hi Hi có thật nhiều trò chơi, Mặc Vũ vừa đụng đến, lập tức không dời tầm mắt.
Lúc này , Mặc Thiếu Quần đang nhìn bốn phía, lần đầu tiên đến đây, có chút khó chịu, nhưng quan trọng nhất là, anh ta không thấy được người muốn gặp.
Nội tâm của Mặc Thiếu Quần, cảm thấy có chút mất mác….
Lúc này anh ta lảo đảo,chậm rãi ,từ từ đi về phía Hi Hi.
“ Trong nhà cậu , cũng chỉ có cậu và mẹ cậu thôi sao?” Mặc Thiếu Quần đi đến bên cạnh Hi Hi hỏi.
Hi Hi đang nấu cơm, cũng không có ngẩng đầu lên, “ Vâng, đúng vậy!”
Mặc Thiếu Quần, “…..”
Một câu nói chắn ngang, khiến anh ta không biết làm sao để hỏi tiếp.
Vì vậy, Mặc Thiếu Quần ở bên đó đi đi, lại lại, không biết nên mở miệng thế nào.
Rốt cuộc, mấy phút sau, anh ta không chịu được nữa, đành mở miệng, “ Tôi nhớ lần trước, lúc các người trở về nhà họ Mặc, còn có một người nữa mà…” Mặc Thiếu Quần mở miệng.
Lúc nói ra câu hỏi này, không khỏi đỏ mặt.
Hi Hi đang nấu thức ăn, nghe được Mặc Thiếu Quần nói những lời này, không khỏi bật cười, Nhị Thế Tổ này cuối cùng cũng không chịu được mà hỏi vấn đề này rồi!
Nhưng Hi Hi hết sức chịu đựng, nén lại kích động buồn cười này, ngẩng đầu nhìn Mặc Nhị thiếu, “ Ai vậy? Người kia là ai?”
Mặc Thiếu Quần, “…..”
Mặc Thiếu Quần có cảm giác, chính là Hi Hi cố ý đây mà!
Nhưng khi nhìn dáng vẻ của Hi Hi, nếu đúng như lời nói, thì thật là giả bộ quá giống!
“ Đúng rồi, chính là một cô gái ….” Mặc Thiếu Quần nói, vừa vặn xoay người, nhớ đến Hoa Hồng, gương mặt của anh ta không khỏi đỏ lên.
“ Cô gái đó là ai!!!?” Nghe Mặc Nhị thiếu nói, Hi Hi còn làm ra bộ dạng như không hiểu, trên gương mặt nhỏ nhắn diễn giống như thật.
Mặc Thiếu Quần nhíu mày nhìn Hi Hi, “ Có thể có mấy người con gái hả?”
“ Tôi làm sao mà biết được?” Hi Hi hỏi ngược lại.
Mặc Thiếu Quần kinh ngạc, nhìn Hi Hi, có cảm giác là cậu ta cố ý, nhưng mà anh ta không thể nói gì!
Lúc này, Hi Hi nhìn anh ta, “ Ít nhất chú cũng phải nói cho tôi biết tên người kia là gì chứ!”
Mặc Thiếu Quần nhìn Hi Hi, cắn răng một cái, “ Hoa Hồng!”
Cái tên này, trong lòng anh đã kêu ngàn vạn lần rồi!
Hiện tại trong miệng nói ra, cảm thấy rất thoải mái.
Ngay vào lúc này, cánh cửa chợt mở ra, “ Ai đang gọi tôi vậy?”
Nghe giọng nói này, Mặc Thiếu Quần đang đứng ở đó, cảm giác cả người cứng ngắc , dường như máu của mình cũng bắt đầu chảy ngược rồi.
Không cần quay đầu lại, cũng biết là giọng nói của ai!
Chỉ là không ngờ, khi anh ta vừa nhắc tên thì Hoa Hồng lại đi vào!
Hi Hi đang làm cơm, nhìn thấy Hoa Hồng bất chợt đi vào, bé không nhịn được bật cười một tiếng.
Cái này cũng quá là trùng hợp!
Chỉ là Hoa Hồng không biết rõ tình huống, đi tới hỏi, “ Người nào mới vừa gọi tôi vậy?”
Mặc Thiếu Quần đứng ở nơi đó, đầu cũng không dám ngẩng lên, mặt đã đỏ lên không biết nên làm thế nào.
Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Quần một cái, trong lòng cảm thấy bất ngờ, Nhị Thế Tổ này không phải rất hoa tâm sao? Thế sao giờ phút này, mặt lại đỏ thành dáng vẻ như thế?
Giống như tiểu nam sinh mới biết yêu vậy!
Lúc này, Hoa Hồng đi tới, dáng đi đều mang theo khí phách, kêu ngạo.
Hi Hi nhìn Hoa Hồng, lập tức mở miệng, “ Sao lại đến nhanh như vậy?”
“Cậu gọi điện thoại, tôi có thể không đến nhanh sao?” Hoa Hồng nói, đối với Hi Hi, cô nghĩ chỉ cần cậu ta yêu cầu thì phải đáp ứng ngay, một cú điện thoại là có thể khiến sát thủ hạng nhất trên bảng xếp hạng đến trong nháy mắt.
“ Tôi gọi chị đến, cũng là vì mời dùng cơm thôi!”
“ Tôi thích tài nghệ của cậu!” Hoa Hồng cười nói, sau đó bay thẳng đến phòng khách, cả người thoải mái vùi ở trên ghế sô pha, hai chân để trên bàn trà, cực kỳ thoải mái.
Thấy Hi Hi không có “ bán” mình, còn gọi điện cho Hoa Hồng tới, lúc này trong lòng Mặc Nhị thiếu cũng có một cảm giác khó nói.
Sửng sốt một lát, không còn khẩn trương nữa, anh ta mới dám từ từ quay đầu lại, thấy dáng vẻ của Hoa Hồng ngồi ở trên ghế sô pha, hai chân tùy ý đặt trên bàn trà, hai chân mảnh khảnh hết sức gợi cảm, Mặc Thiếu Quần cảm giác chính mình không thể dời tầm mắt được!
Đang lúc ấy thì Hoa Hồng chợt nhớ tới chuyện gì, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hai người bên kia, Mặc Thiếu Quần sững sờ, sợ hãi vội vàng dời đi tầm mắt.
Nhưng Hoa Hồng căn bản không phải nhìn anh ta.
“ Đúng rồi, chiếc xe Ferrari bên ngoài là của ai ?” Hoa Hồng hỏi.
Lúc này, Mặc Nhị thiếu còn chưa kịp phản ứng, Hoa Hồng tiếp tục mở miệng, “ Nhìn giống xe của tôi, nhất thời không thắng kịp nên đã đụng vào!”
Hi Hi sửng sốt.
Mặc Thiếu Quần lúc này cũng đột nhiên kịp phản ứng, nghiêng đầu nhìn Hoa Hồng!
“Cái gì!?”
|