[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 422: Khôi Phục Trí Nhớ Mặc Thiếu Thiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tử Lam làm ra động tác như vậy, nói những lời ngọt ngào, tâm của anh không khỏi động một chút.
Hai tay lập tức tăng thêm lực độ ôm chặt lấy cô, kề sát tai nói khẽ, "Nếu như vậy, vậy em cứ việc yêu anh đến chết đi !" Mặc Thiếu Thiên lộ ra vẻ mặt cầu cô yêu anh đến chết.
Nhìn anh như vậy, cô nhịn không được khẽ cười, “Không ngờ, Mặc tổng cũng có một ngày sẽ trở nên như vậy?” Tử Lam cười nói.
“Bất kể người đàn ông nào cũng sẽ có một ngày như thế thôi!” Mặc Thiếu Thiên nói rất chắc chắn.
Mặc dù trong lòng ê ẩm, nhưng anh biết giữa Tử Lam và Trần Mặc tuyệt đối không có chuyện gì mập mờ với nhau, cho nên anh cũng rất yên tâm.
Nếu đổi lại là một người khác, anh nhất định sẽ không đồng ý, sớm đến đó quậy một trận ra trò, chứ không phải yên ổn ngồi đây cho đến bây giờ.
Tử Lam cười một tiếng, “Đúng rồi, anh tìm em tới là có chuyện gì?” Tử Lam hỏi.
“Không có việc gì, chỉ là, anh cảm thấy rất nhớ em!” Nói xong, Mặc Thiếu Thiên định hôn Tử Lam nhưng bị cô tránh né, ngay lặp tức trừng mắt nhìn anh, “ Mặc tổng, hiện tại đang trong giờ làm việc đấy!”
Cô còn tưởng rằng có việc gì !
“Vậy thì đã sao? Ai bảo mỗi lần gặp được em anh điều không kiềm chế được mà muốn em?! Mặc Thiếu Thiên nói, tiếp đó còn hướng đôi môi của Tử Lam hôn tới.
“Chẳng lẽ anh không sự người khác nói, anh công tư bất phân sao?” Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
“Ai dám nói lung tung?” Mặc Thiếu Thiên nhíu mày hỏi ngược lại, “Người nào không sợ xảy ra chuyện thì cứ việc nói?”
Tử Lam “………..”
“Qủa thật là công tư bất phân mà!” Tử Lam nói.
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên trong nháy mắt nheo con ngươi lại, “Lâm Tử Lam, có phải em đang muốn khiêu chiến sự nhẫn nại của anh hay không?”
“Em không sợ anh sẽ hướng em làm ra những chuyện gì sao?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Tử Lam lắc đầu, dứt khoát trả lời, “Không sợ!”
Ngặp tức khắp, Mặc Thiếu Thiên cúi người, khóa chặt thân thể Tử Lam lại, “Ừm, nếu không sợ, vậy..anh sẽ bắt đầu quá trình trừng phạt em!” Dứt lời, Mặc Thiếu Thiên ép sát Tử Lam vào tường, nhắm ngay môi của cô hôn lên.
Từ trưa nay, trong đầu của anh đều hiện lên những hình ảnh hoan ái giữa anh và cô, hai người dây dưa cùng một chổ, cho nên, hiện tại khi vừa chạm đến bờ môi kiều diễm của cô, Mặc Thiếu Thiên giống như tìm được nguồn nước trong cơn khát.
Anh cũng không có ý định sẽ buông tha cho cô, vẫn tiếp tục hung hăng cắn mút cái miệng ngọt ngào đầy dụ hoặc kia.
Tử Lam rất muốn lên tiếng ngăn lại, nhưng Mặc Thiếu Thiên nhanh trí ngăn chặn tất cả những hành động nhằm mục đích kháng cự của cô.
Mặc Thiếu Thiên chính là điển hình của loại người được voi đòi tiên, không, nói đúng hơn, đây đều thuộc đại đa số tính cách của đàn ông trên thế giới đều giống anh.
Hôn đến chỗ sâu, Mặc Thiếu Thiên bắt đầu không an phận, tay ở trên người Lâm Tử Lam bắt đầu sờ soạng, nếu là ở bên ngoài, Lâm Tử Lam cũng nhận, bị anh chiếm tiện nghi mấy cái coi như xong, nhưng Mặc Thiếu Thiên không cam lòng, muốn nhiều hơn thế, tay, hướng bên trong quần áo Lâm Tử Lam.
Ở công ty, Lâm Tử Lam đều mặc quần, áo chiffon, dễ dàng cho công việc, chẳng qua là hành động của Mặc Thiếu Thiên, cũng không dễ dàng.
Vì vậy, lúc tay của anh muốn cởi cúc quần áo của Lâm Tử Lam, Lâm Tử Lam bắt được tay anh, “Không muốn.... ...” Lâm Tử Lam nói.
Nhưng mà Mặc Thiếu Thiên không có nghe, trực tiếp chặn lại môi của cô, tay muốn cởi bỏ quần áo Lâm Tử Lam, Lâm Tử Lam nắm thật chặt.
Hai người vừa hôn, vừa đọ sức ở phía dưới, Lâm Tử Lam cảm thấy dở khóc dở cười, Mặc Thiếu Thiên phát dục, cũng không phân biệt là đang ở nơi nào!
Rốt cục, lúc Lâm Tử Lam sắp không chống lại được tập kích của Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên dùng sức, cắn một cái trên môi Mặc Thiếu Thiên.
“Ưm!” Mặc Thiếu Thiên phát ra tiếng kêu đau đớn, bị đau buông Lâm Tử Lam ra, ánh mắt không vui nhìn về phía Lâm Tử Lam.
“Em cắn anh!?” Mặc Thiếu Thiên hỏi, sau đó vươn tay, sờ môi, thấy máu.
Lâm Tử Lam cũng cau mày, nghĩ tới nên cắn một cái, cho nên cắn ra máu,, nhưng mà dạy dỗ ngoài miệng không thể thiếu, “Lúc này là dạy dỗ anh phát dục khắp nói!”
Mặc Thiếu Thiên cau mày, “Chẳng lẽ anh thấy em không muốn là tốt sao!?”
“Này cũng không muốn!” Lâm Tử Lam nói.
Hôm qua đã bao nhiêu lần, cô cũng không muốn một lần trong văn phòng.
“Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay, ai cho em ngày hôm qua không cho anh ăn no!” Mặc Thiếu Thiên nói, giọng nói mang theo vài phần oán trách.
Còn không cho ăn no?
Nghe nói như thế, khóe miệng Lâm Tử Lam cũng co quắp, đã không muốn châm chọc, lúc này Lâm Tử Lam trực tiếp tiến tới, nhìn môi Mặc Thiếu Thiên, “Như thế nào? Đau lắm sao?”
“Nếu không, anh cắn em thử một cái!?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Lâm Tử Lam lập tức lắc đầu, “ Không cần cảm ơn!”
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn cô một cái, Lâm Tử Lam cười tà mị, “Như thế nào? Có cần em lấy thuốc giúp không!?”
“Em muốn cho tất cả mọi người biết, anh muốn làm chuyện ấy với người anh yêu, làm không thành, bị em cắn!?” Mặc Thiếu Thiên hỏi ngược lại.
Lâm Tử Lam, “......”
Được rồi!
"Muốn không đau, thật ra thì, có một biện pháp!" Mặc Thiếu Thiên nói.
"Biện pháp gì! ?" Lâm Tử Lam nhíu mày nhìn về phía Mặc Thiếu Thiên, lúc Mặc
Thiếu Thiên nói ra câu kia, cô biết anh không có chủ ý gì tốt.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên chỉ môi mình, “Hôn một cái trước!”
Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn, cũng không nói nhiều, trực tiếp tiến tới, ở trên môi Mặc Thiếu Thiên hôn một cái.
Mặc Thiếu Thiên cũng nhân cơ hội đưa lưỡi ra, ở trong miệng Lâm Tử Lam hung hăng quét một cái, kĩ thuật khoa trương kia, Lâm Tử Lam liếc mắt nhìn một cái.
Thật ra thì, cũng đã thành thói quen!
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên bắt được tay Lâm Tử Lam, không chút khách khí đặt ở phía dưới của mình.
Lâm Tử Lam cả kinh, lập tức rút tay về, “Mặc Thiếu Thiên, anh....”
Lâm Tử Lam cũng không biết nên nói cái gì cho phải, Mặc Thiếu Thiên nhiều lần cho cô “vui mừng” như vậy, để cho cô cũng không biết làm sao.
Mặc Thiếu Thiên cười, “Giải quyết nó!”
“Tự mình giải quyết!” Lâm Tử Lam lườm anh một cái nói.
“Vậy không được, này là trách nhiệm của em, ai bảo nó nhìn thấy em liền đứng dậy, cho nên, em nhất định phải phụ trách!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam, “... ....”
“Em phụ trách có thể thiến nó hay không?” Lâm Tử Lam nhìn anh nói từng chữ một.
Lâm Tử Lam, “......”
Nhìn dáng vẻ Lâm Tử Lam, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên gợi lên nụ cười, “Có thể, nhưng mà trước khi nó chết, thỏa mãn nó một lần!”
Lâm Tử Lam, “... ......”
Đối mặt với Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam thua, đã không muốn chứng thực cái gì!
Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn anh, “Ngoan, nơi này không được, để nó chịu đựng đi!”
"Nếu như nó nhịn không được! ?"
"Vậy thì đi tìm người khác!" Lâm Tử Lam nói.
"Nhưng là nó bây giờ đối với phụ nữ khác không có hứng thú!” Mặc Thiếu Thiên nói.
"Vậy thì phế nó!"
"Ha ha ha..." Mặc Thiếu Thiên nhịn không được cười phá lên, nhìn dáng vẻ Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên nhịn không được ôm lấy Lâm Tử Lam, trực tiếp hôn lên trán cô một cái.
Người ta đều nói tình nhân trong mắt là Tây Thi, lời này một chút cũng không sai, bất kể Lâm Tử Lam nói cái gì, làm cái gì, anh cũng cảm giác Lâm Tử Lam hết sức tốt.
“Tốt lắm, không làm khó dễ em, nhưng trở về em nhất định phải thỏa mãn anh!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam mới không nên đáp ứng, mở miệng, “Trở về hãy nói!”
Mặc Thiếu Thiên cũng không có truy cứu tiếp, dù sao sau khi trở về, không được, cũng phải được.
“Buổi chiều cùng nhau trở về, ở bãi đỗ xe chờ anh!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam gật đầu một cái, “Được!”
“Tốt lắm, em tới lâu rồi, không có gì em đi ra ngoài trước!” Lâm Tử Lam nói, lúc cô tới, rất nhiều người, hiện tại tất cả mọi người đều biết quan hệ của cô cùng Mặc Thiếu Thiên, đợi đến thời gian dài, sợ là đã có nhiều suy nghĩ khác nhau.
Mặc Thiếu Thiên cũng không làm rối loạn nữa, chẳng qua là chỉ môi mình, “An ủi một cái nữa!”
Lâm Tử Lam cười, tiến tới, không do dự, tránh nơi Mặc Thiếu Thiên bị cắn ra, nhẹ nhàng hôn lên một cái.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên mới hài lòng cười.
“Tốt lắm, em đi ra ngoài!” Lâm Tử Lam nói, vì vậy đi thẳng ra ngoài.
Mặc dù nói, Lâm Tử Lam vừa nhận lấy công việc này, nhưng cũng không có gì xa lạ, công việc thuận lợi.
Buổi chiều giờ tan việc, Lâm Tử Lam nhớ cùng Mặc Thiếu Thiên nói, cùng Mặc Thiếu Thiên gọi một cuộc điện thoại, xác định lúc anh tan việc, trực tiếp đi xuống bãi đậu xe.
Khi ra khỏi thang máy, Lâm Tử Lam còn cùng Mặc Thiếu Thiên nói chuyện điện thoại.
Lúc đến bãi đậu xe, Lâm Tử Lam tìm được xe của Mặc Thiếu Thiên, sau đó đứng đó chờ.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên cũng đang từ trên lầu đi xuống.
Mà lúc này, ở nơi khác một chiếc xe yên lặng không tiếng động đi ra, Lâm Tử Lam đứng ở nơi đó, không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đang chờ Mặc Thiếu Thiên.
Mà chiếc xe kia, hiển nhiên, lái rất nhanh, hơn nữa, thẳng tắp hướng Lâm Tử Lam đi tới, giống như muốn đụng chết Lâm Tử Lam.
Vừa vặn lúc này, thang máy mở ra, Mặc Thiếu Thiên từ bên trong đi ra.
Từ phương hướng của thang máy, có thể nhìn thấy nơi Lâm Tử Lam đứng, còn có chiếc xe kia thật nhanh lao tới.
Mắt Mặc Thiếu Thiên phóng đại, nhìn Lâm Tử Lam, cũng biết có chuyện gì.
"Cẩn thận!" Mặc Thiếu Thiên hô to một tiếng, lúc này lập tức xông tới, ôm Lâm Tử Lam lăn qua một bên.
Lâm Tử Lam không biết tình huống là như thế nào, càng không biết, ở bãi đậu xe, cũng xuất hiện chuyện như vậy.
Lúc cô hồi phục lại tinh thần, Mặc Thiếu Thiên đã ôm cô lăn trên mặt đất, chỉ sợ cô bị đụng vào đầu, dùng cánh tay bảo vệ đầu Lâm Tử Lam, cánh tay của mình lại ma sát trên mặt đất.
Đau đớn, anh không biết, một lòng đều để trên người Lâm Tử Lam.
“Em như thế nào? Không sao chứ!?” Vừa tới mặt đất, Mặc Thiếu Thiên lập tức đứng dậy, nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
Lúc này, Lâm Tử Lam mới hồi phục lại tinh thần, một khắc ngã xuống kia, đầu óc Lâm Tử Lam hoảng hoảng hốt hốt, giống như có cái gì thoáng xuất hiện trong đầu của cô, chỉ là, nhìn Mặc Thiếu Thiên khẩn trương xuất hiện trước mặt của mình, lúc này cô mới lắc đầu một cái, “Em không sao!?”
Mà người trên xe, cũng nhìn thấy không có đụng vào bọn họ, không cam lòng, ba người lập tức bước xuống xe.
Trên mặt ba người mang theo khăn trùm đầu, trong tay ba người cầm theo côn, chạy thẳng đến hướng bọn họ.
Khi côn giơ lên, Mặc Thiếu Thiên hoàn hồn, đứng dậy,lấy tốc độ nhanh nhất kéo Lâm Tử Lam ra phía sau mình, hướng về phía người kia đánh, hung hăng đá lên một cước.
Hai người kia vọt lên.
Một nhằm vào Mặc Thiếu Thiên, một nhằm vào Lâm Tử Lam.
Mặc Thiếu Thiên giải quyết xong một người,lập tức hướng Lâm Tử Lam bên kia, thật nhanh đá văng một người khác.
Mà vào lúc này, người vừa mới bị Mặc Thiếu Thiên đánh chợt vọt lên, mà côn đánh thẳng về phía Lâm Tử Lam.
Một khắc kia, Mặc Thiếu Thiên vốn không có thời gian suy nghĩ, chỉ có thể kéo Lâm Tử Lam qua một bên, mà một côn kia, đánh vào sau ót của Mặc Thiếu Thiên.
Một khắc kia, thời gian như dừng lại.
|
Chương 423: Mặc Thiếu Thiên Nghe Lời Ai “Mặc Thiếu Thiên!” Lâm Tử Lam khẩn trương kêu một tiếng.
Lâm Tử Lam cứ nhìn Mặc Thiếu Thiên như vậy, thân thể Mặc Thiếu Thiên cứng nhắc một cái, ngay sau đó xoay người, hướng về phía người cầm côn, một cước đá lên.
Người kia trực tiếp té xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Hai người còn lại nhìn Mặc Thiếu Thiên, không nghĩ tới anh ta lợi hại như vậy, vì vậy, hai người trao đổi ánh mắt, không tính công kích Lâm Tử Lam, mà trực tiếp nhằm vào Mặc Thiếu Thiên.
"Phanh" một tiếng.
Một côn đó, đã hung hăng đánh vào trên người Lâm Tử Lam, thậm chí, là đầu!
Một khắc kia, Mặc Thiếu Thiên xoay người lại, nhìn Lâm Tử Lam, hô hấp cũng muốn dừng lại.
Thật vất vả tìm được Lâm Tử Lam, anh không muốn lần nữa mất đi cô, hơn nữa, đang là trước mặt của mình.
“Lâm Tử Lam!” Mặc Thiếu Thiên kêu lên một tiếng.
Nhưng mà Lâm Tử Lam đứng ở nơi đó, không trả lời, lúc này, Mặc Thiếu Thiên ôm cô, thân thể của cô, lại cảm giác được mùi tanh,mà trên tay của anh, càng thêm dính dính.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên buông tay ở cái trán của Lâm Tử Lam ra, lúc nhìn thấy máu, nhất thời, đôi mắt cũng hồng hồng.
Giống như bị người ta đánh một cái, nhưng năng lực chịu đựng của Mặc Thiếu Thiên, lớn hơn Lâm Tử Lam.
Một khác kia, tròng mắt Mặc Thiếu Thiên hồng hồng, lúc một người lần nữa đánh tới, Mặc Thiếu Thiên rút súng từ bên hông ra, trực tiếp nhắm người kia.
Không chút nào do dự.
Người kia, lúc nhìn thấy súng lập tức né tránh, nhưng vẫn bị Mặc Thiếu Thiên bắn trúng, mặc dù không phải vết thương trí mạng, nhưng sống không bằng chết, không khác biệt là mấy.
"Đi, đi mau!" Người kia kêu một tiếng.
Vì vậy, ba người lập tức hướng xe bọn họ chạy đi.
Mặc Thiếu Thiên không có bỏ qua cơ hội, hướng về phía bọn họ bắn mấy phát súng, bọn họ trực tiếp ôm đầu chạy tán loạn, lên xe lái đi.
Lúc này, nghe thấy tiếng súng hai bảo vệ chạy tới hướng này, mới vừa chạy tới, thì nhìn thấy một chiếc xe từ trong này chạy nhanh ra, biến mất không thấy.
Hai bảo vệ cũng sợ hết hồn, lúc ấy thì, bọn họ lại thấy hai người bên trong.
"Mặc tổng! ?" Hai người bảo vệ ngây ngẩn cả người, lập tức chạy tới.
"Mặc tổng, Lâm tiểu thư... hai người thế nào? Không có sao chứ! ?"
Mặc Thiếu Thiên ôm Lâm Tử Lam, tròng mắt hồng hồng, sau khi nghe được lời bọn họ, đột nhiên hô to một tiếng, "Gọi xe cứu thương! ! !"
......thanhhuyen.diendanlequidon.......
Bên trong bệnh viện, Lâm Tử Lam ở trong phòng cấp cứu.
Mặc Thiếu Thiên ở bên ngoài lo lắng chờ, mặc dù vào giờ phút này, cả người anh là máu, trên tay cũng có, sau lưng,tóc, đã nhuộm đỏ.
Nhưng như vậy, anh vẫn không quan tâm.
Anh nhất định phải đợi Lâm Tử Lam!
Thật vất vả tìm cô trở về, anh tuyệt đối không để cho cô xảy ra chuyện gì!
Nghĩ tới đây, Mặc Thiếu Thiên tự trách bản thân.
Không nghĩ tới, anh ở bên cạnh cô, còn để cô xảy ra chuyện, lúc người muốn đánh Lâm Tử Lam nhào đến, bây giờ anh vẫn cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt.
Đang lúc ấy thì, nhận được tin tức Hi Hi cùng Mặc lão đến.
“Cha, xảy ra chuyện gì!?” Hi Hi hỏi, tại sao đang yên ổn lại xảy ra chuyện!?
Mặc Thiếu Thiên ngồi ở chỗ đó, sau khi nghe được lời Hi Hi nói, không có mở miệng, tầm mắt nhìn phía trước, đôi mắt hồng hống, làm cho người khác thấy sợ, trên cổ có vết máu, tăng thêm mấy phần tà mị.
Mặc lão nhìn, không nghĩ sẽ gặp chuyện không may, “Rốt cuộc thế nào, anh mở miệng!”
Lúc này, Hi Hi chợt phát hiện cái gì, “Cha, cha bị thương!?” Hi Hi kinh ngạc hỏi.
“Cha không sao!” Mặc Thiếu Thiên lạnh lùng mở miệng.
“Làm sao có thể không sao, cả người cha đầy máu!” Hi Hi khẩn trương nói.
Nghe Hi Hi nói như thế, Mặc lão mới phát hiện, ông lập tức mở miệng, “Bác sĩ đâu, bác sĩ đâu!?”
Sau lưng quản gia lập tức đi tới, "Tôi lập tức đi tìm bác sĩ!”
Mặc lão gật đầu.
Lúc này Mặc Thiếu Thiên lạnh lùng mở miệng, “Không cần, tôi không sao!”
Quản gia sửng sốt, đứng ở đó không biết làm sao, con mắt nhìn nhìn Mặc Thiếu Thiên, vừa nhìn về phía Mặc lão, Mặc lão mở miệng, “Đi!”
Quản gia nghe lời Mặc lão, xoay người đi tìm bác sĩ.
Hi Hi lo lắng các loại, lúc muốn hỏi thêm gì đó, cửa phòng cấp cứu được mở ra.
Mặc Thiếu Thiên lập tức đứng lên, hướng bên kia đi tới, “Bác sĩ, thế nào? Cô ấy như thế nào!?” Mặc Thiếu Thiên hỏi, trời mới biết lúc anh hỏi những lời này, nội tâm lo lắng cỡ nào.
Hi Hi cũng đi lên, lo lắng nhìn bác sĩ.
Lúc này, bác sĩ bỏ khẩu trang xuống, nhìn bọn họ, “Bệnh nhân không có chuyện gì, chúng tôi đã chụp não bộ, mặc dù đầu bị thương, nhưng chắc sẽ không tạo thành nguy hiểm, chỉ là bệnh nhân có thể bị tụ máu, một thời gian sẽ tan!” Bác sĩ nói.
Nghe thế cái, Mặc Thiếu Thiên có cảm giác như trút được gánh nặng.
Lo lắng, đột nhiên được buông xuống.
Hi Hi cũng thở phào nhẹ nhõm, thật may là không có chuyện gì.
"Bệnh nhân lập tức sẽ chuyển vào phòng bệnh bình thường, mọi người có thể vào xem một chút!"
"Cảm ơn bác sĩ!” Hi Hi lễ phép cười nói.
Bác sĩ cười cười, xoay người rời đi.
Lúc này, Hi Hi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Cha, mẹ không sao!”
Mặc Thiếu Thiên cũng cười cười, sắc mặt tái nhợt, mà giây tiếp theo, Mặc Thiếu Thiên nhắm mắt lại, trước mắt tối sầm.
“Cha!” Hi Hi hô ta một tiếng.
... ......thanhhuyen.diendanlequidon....
Khi Mặc Thiếu Thiên tỉnh lại, Hi Hi xuất hiện ở trước mắt của anh.
“Cha, cha đã tỉnh!?” Hi Hi thấy Mặc Thiếu Thiên tỉnh lại, lo lắng hỏi.
Mặc Thiếu Thiên nằm ở trên giường, cau mày, chợt nhớ tới cái gì, “Mẹ con đâu?”
“Mẹ ở phòng bệnh của mẹ, mẹ không có chuyện gì!” Hi Hi cười nói.
Mặc Thiếu Thiên nhìn dáng vẻ Hi Hi, không nhìn thấy Lâm Tử Lam không sao, anh có điểm không yên lòng, vì vậy, vén chăn lên, trực tiếp rút kim truyền nước biển ra muốn đi.
“Cha, cha đi làm gì!?”Hi Hi lập tức đứng lên, lo lắng nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
“Cha đi xem mẹ con một chút!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Mẹ con không có sao, có chuyện chính là cha, cha mau nằm xuống,bác sĩ nói, cha không thể xuống giường!” Hi Hi dặn dò nói.
“Không được, cha muốn nhìn thấy mẹ con mới có thể yên tâm!” Vừa nói, Mặc Thiếu Thiên vừa xuống giường, lúc này, anh không cẩn thận khẽ động vết thương sau lưng, đột nhiên đau anh phát ra một tiếng kêu rên.
“Cha.......” Hi Hi nhìn anh.
Đang lúc ấy thì, cửa phòng bênh chợt bị đẩy ra, Mặc lão từ bên ngoài đi vào.
Lúc nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên muốn xuống giường, ông nhíu mày, “Anh làm gì!?”
Mặc Thiếu Thiên không để ý lời của ông, anh phải xuống giường.
“Anh có phải muốn chết hay không!?” Mặc lão nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
“Cho dù chết, cùng với ông không có bất cứ quan hệ gì!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Mặc lão hung hăng nói.
Anh phát hiện ở trong lòng rất phiền, một lòng nhớ thương Lâm Tử Lam, cho nên Mặc lão nói chuyện với anh, hoàn toàn là chặn anh.
“Tốt lắm, vậy anh đi chết!” Mặc lão không chút khách khí nói.
Hi Hi, "..."
Hi Hi ở một bên nhìn Mặc lão, Mặc lão a Mặc lão, nguyền rủa con trai mình như vậy, ông không sợ sẽ đoạn tuyệt tử tôn sao?
“Dù sao trước anh cùng chết cũng không có gì khác nhau!” Mặc lão hừ lạnh một tiếng nói.
Mặc Thiếu Thiên mất máu quá nhiều, bác sĩ nói, nếu mất máu nữa, chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng, thật may là cấp cứu kịp thời.
Mặc Thiếu Thiên không có ý định cùng Mặc lão gây gổ, đi giày vào muốn đi, mặc cho Hi Hi ngăn cản, Mặc lão khích tướng cũng không quản.
Lúc này, anh vừa muốn đi, cửa bị đẩy ra.
Tầm mắt Mặc Thiếu Thiên nhìn về phía cửa, lúc nhìn người tới, anh chợt sửng sốt.
Lâm Tử Lam....
Lâm Tử Lam cũng đi vào, lúc nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên, cũng biết anh lo lắng cho mình, giống như, cô cũng rất lo lắng cho anh.
“Anh đứng dậy làm gì!?” Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi.
“Em thế nào? Không sao chứ!?” Mặc Thiếu Thiên lập tức đi tới, nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
Lâm Tử Lam lắc đầu một cái, “Em không sao, anh.... ...”
“Cha muốn đi xem mẹ, rút kim, khuyên như thế nào cũng không nghe!” Hi Hi ở phía sau nói.
Lâm Tử Lam, “... ....”
Mặc dù im lặng, nhưng là ánh mắt Lâm Tử Lam nhìn về phía Mặc Thiếu Thiên, biết là anh lo lắng cho mình mới có thể như vậy, cô cũng thế.
Cô có thể hiểu được cảm giác này.
Lúc này. Mặc Thiếu Thiên lại mở miệng, “Chỉ cần em không sao là được!”
“Em không sao, có chuyện chính là anh, bác sĩ nói, nếu anh mất nhiều máu, sợ rằng, chúng ta đời sau mới có thể thấy nhau!” Lâm Tử Lam nói.
Nghe thế cái, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, “Nếu như anh chết, em có thể sống, anh cũng cam tâm tình nguyện!”
Nghe được chữ chết, Lâm Tử Lam lập tức cau mày, “Không cho phép nói bậy!”
Khóe miệng Mặc Thiếu Thiên, chợt gợi lên nụ cười.
Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn về phía Hi Hi, “Bảo bối, đi kêu bác sĩ!”
“A, được!” Hi Hi đáp một tiếng, vì vậy lập tức chạy ra ngoài tìm bác sĩ.
Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Trở về trên giường đi!”
Khó có được chính là, Mặc Thiếu Thiên cũng không nói gì, trực tiếp đi về trên giường, Mặc lão ở một bên nhìn.
Ông cũng chưa có thấy qua Mặc Thiếu Thiên nghe lời như vậy, bây giờ nhìn, thật là ngạc nhiên.
|
Chương 424: Mặc Thiếu Thiên Khảo Nghiệm Vấn Đề Mặc lão hừ lạnh hai tiếng, trực tiếp đi sang một bên.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên ngồi ở trên giường, Lâm Tử Lam đi tới, ngồi ở trước mặt của anh.
“Em như thế nào?” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam hỏi, nhìn trên trán cô quấn băng gạc, nhịn không được đau lòng.
Lâm Tử Lam lắc đầu, “Em không sao, có chuyện chính là anh!” Lâm Tử Lam nói.
Nghe thế cái, Mặc Thiếu Thiên cau mày, cũng không có nói cái gì nữa.
Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Hi Hi cùng bác sĩ đi vào.
“Mẹ, bác sĩ tới!” Hi Hi cười nói.
Lâm Tử Lam nhìn bác sĩ, ngước mắt lên cười nhạt xin lỗi, “Bác sĩ, thật ngại, làm phiền ông!” Lâm Tử Lam cười nói.
Nghe được lời Lâm Tử Lam, bác sĩ cũng cười, ông dĩ nhiên biết Mặc Thiếu Thiên là người như thế nào, ông cũng đắc tội nổi, coi như viện trưởng tới, cũng cúi đầu khom lưng nói chuyện.
“Lâm tiểu thư nói đùa, một chút cũng không có phiền, đây là chức trách của chúng tôi, huống chi, Mặc tổng còn là người tài trợ cho bệnh viện chúng tôi, một chút cũng không phiền!” bác sĩ cười nói.
Nghe lời của bác sĩ, Lâm Tử Lam cười cười, không nghĩ tới Mặc Thiếu Thiên còn đầu tư cho cả bệnh viện.
Chỉ là cũng đúng, có bao nhiêu người không ngã bệnh uống thuốc, không được, thật ra thì, bệnh viện, kiếm được rất nhiều tiền!
Mặc Thiếu Thiên rất có đầu óc buôn bán.
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lâm Tử Lam cũng không có nói như vậy.
Cho đến khi kim tiêm xuất hiện trên tay Mặc Thiếu Thiên, Mặc Thiếu Thiên cau mày, “Anh không sao, chẳng lẽ còn cần ghim kim sao!?”
Một câu nói, động tác của bác sĩ cứng đờ, không biết có nên ghim hay không ghim.
Lúc này, Lâm Tử Lam mở miệng, “Anh cho rằng anh không sao? Bác sĩ nói, anh phải tĩnh dưỡng ít nhất một tuần!”
"Một tuần! ?" Mặc Thiếu Thiên cau mày, nhìn về phía Lâm Tử Lam, anh đặc biệt ghét bệnh viện, nhưng mà giống như càng ghét, anh vào lại càng nhiều.
Nhất là năm nay.
Lâm Tử Lam nhìn anh, gật đầu một cái.
Lúc này, thật ra Mặc Thiếu Thiên đang suy nghĩ, đây chẳng phải là hơn một tuần lễ cũng không cùng Lâm Tử Lam vận động?
Lâm Tử Lam tuyệt đối không biết anh đang suy nghĩ cái gì, nếu không, nhất định sẽ hung hăng khinh bỉ.
Lúc này, bác sĩ cũng nhìn Mặc Thiếu Thiên gật đầu một cái, “Dạ, đúng vậy Mặc tổng, anh mất máu quá nhiều, nhất định phải nghỉ ngơi thật nhiều, ăn nhiều đồ ăn bổ dưỡng, không thể làm vận động mạnh!” Bác sĩ nhắc nhở.
Cũng không biết có phải là cố tình không, Mặc Thiếu Thiên nhíu chân mày.
Lúc này thật vất vả ăn được Lâm Tử Lam, hiện tại nhắc nhở anh không thể “làm vận động!”
Dĩ nhiên, bác sĩ cùng Mặc Thiếu Thiên nói vận động, suy nghĩ của hai người tuyệt đối không giống nhau.
Chẳng qua là suy nghĩ này, chỉ có Mặc Thiếu Thiên nghĩ mà thôi.
Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn bác sĩ, “Ghim đi bác sĩ!”
Lúc này, bác sĩ nhìn về phía Mặc Thiếu Thiên, Mặc Thiếu Thiên cũng không nói gì nữa, vì vậy, bác sĩ rất nhanh ghim kim tiêm vào trên cánh tay Mặc Thiếu Thiên.
Tất cả chuẩn bị xong, bác sĩ mở miệng, “Mặc tổng nghỉ ngơi thật tốt, tôi đi ra ngoài trước, có chuyện gì gọi tôi!”
"Ừ !" Mặc Thiếu Thiên đáp một tiếng, thanh âm không mặn không nhạt.
“Cảm ơn bác sĩ!” Lâm Tử Lam cười nói.
"Không khách khí!" Bác sĩ cũng cười cười, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Bác sĩ vừa đi ra ngoài, Hi Hi lập tức chạy đến bên người Mặc Thiếu Thiên, “Cha, con đã nói, mẹ không có sao!” Hi Hi nói.
"Ừ !" Mặc Thiếu Thiên đáp một tiếng, chỉ cần Lâm Tử Lam không sao, là được rồi!
Người nào cũng không biết, lúc Lâm Tử Lam bị đánh một côn kia, tim Mặc Thiếu Thiên như bị ai đó bóp chặt!
Nhưng mà bây giờ nhìn cô không sao, trong lòng Mặc Thiếu Thiên, cũng yên tâm hơn rất nhiều.
Nhưng mà những người đó.... ......
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày.
Lúc này, giống như Hi Hi cũng nhớ tới cái gì, “Đúng rồi, cha, cha biết là ai làm sao!?” Hi Hi hỏi.
Nếu như biết, bé tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ.
Nhắc tới cái này, Lâm Tử Lam cũng cau mày lại, “Bọn họ che mặt, căn bản không thấy được!”
“Vậy chính là có kế hoạch trước!” Hi Hi nói.
Mặc Thiếu Thiên không nói gì, nhưng mà anh biết, người bọn họ nhắm tới là Lâm Tử Lam, chứ không phải anh.
Nhưng mà, rốt cuộc ai muốn làm như vậy?
Mặc Thiếu Thiên nghĩ không ra.
Đã ba tháng Lâm Tử Lam không ở thành phố A, căn bản không có thù hận với ai, người nào sẽ hận cô như vậy, hận không thể giết cô đây!?
“Cha, cha nghĩ tới cái gì có phải hay không!?” Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên còn chưa có mở miệng, Mặc lão ngồi một bên lại lên tiếng, nghe được lời của bọn họ, hừ lạnh một tiếng, “Cha cháu là người hắc đạo, thủ đoạn tàn nhẫn, đối với người nào cũng không nương tay, người đắc tội, đếm không xuể, hiện tại, cũng không biết ai tìm đến báo thù!”
Mặc dù lời này tràn đầy châm chọc, nhưng mà Hi Hi biết, Mặc lão cũng là lo lắng cho cha, nếu không lúc nghe tin cha gặp chuyện không may, cũng không lập tức chạy tới.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên đang suy tư cái gì, nghe được lời của Mặc lão, ngước mắt hung hăng nhìn ông một cái, “ Là, đúng là như vậy, ông cũng cẩn thận một chút, ngày nào đó ra cửa bị tôi làm liên lụy, người ta tìm ông báo thù!” Mặc Thiếu Thiên hung hăng nói.
Nghe được lời của anh, Mặc lão hung hăng đập quải trượng, “Nếu anh biết, còn không mau dừng tay, chẳng lẽ người bên cạnh anh phải xảy ra chuyện mới được sao!?” Mặc lão thở phì phò nói.
Hôm nay là bọn họ, ngày mai là Hi Hi thì làm sao!
Đến lúc đó, bọn họ hối hận cũng không kịp!
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên vừa muốn mở miệng thì Lâm Tử Lam lại nói, "Không, những người đó là nhằm vào tôi!”
Vừa nói xong, tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào Lâm Tử Lam.
Ngay cả tầm mắt Mặc Thiếu Thiên cũng nhìn Lâm Tử Lam.
Nhìn ánh mắt Lâm Tử Lam, có cảm giác, không giống nhau.
Nhưng không giống chỗ nào, anh không nói ra được!
“Mẹ, mẹ nói gì!?” Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
Là nhằm vào mẹ!?
Mặc lão sửng sốt, nhằm vào cô ấy?
Lúc này, Lâm Tử Lam gật đầu một cái, “Tôi lúc ấy ở bãi đậu xe, chiếc xe kia rõ ràng là hướng tôi chạy tới, chỉ là, Mặc Thiếu Thiên đã cứu tôi, kế tiếp, cây gậy kia cũng hướng tôi đánh, nhưng mà Mặc Thiếu Thiên đỡ thay tôi, mặc dù chuyện lúc sau xảy ra, những người đó là bị chọc giận, mới có thể cùng Mặc Thiếu Thiên đánh nhau!” Lâm Tử Lam từng chữ một nói, nhớ lại tình huống lúc đó.
Đúng là như vậy!
Hi Hi nhíu mày, nhìn về phía Mặc Thiếu Thiên, Mặc Thiếu Thiên cũng không có phủ nhận.
“Nhằm vào cô? Nhưng là, cô đắc tội với ai!?” Mặc lão nhìn cô hỏi, có chút không thể tin!
Lâm Tử Lam lắc đầu, “Tôi cũng không biết, tôi ba tháng không ở thành phố A, tôi cũng không biết những người đó là ai!”
Nếu như đắc tội, như vậy cũng chỉ có Diệp An Nhiên.
Nhưng mà cô ta đã chết rồi!
Ở thành phố A, không có ai hận cô đi!
Đang lúc ấy thì, Mặc Thiếu Thiên chợt nhớ tới cái gì, anh nhìn Hi Hi, “Đúng rồi , bảo bối, cho người điều tra Lý Chấn một chút!”
"Lý Chấn! ?" Hi Hi cau mày.
" Ừ!" Mặc Thiếu Thiên gật đầu, “Trước ông ta bắt cóc mẹ con, nhưng lại được chúng ta cứu ra ngoài, lúc ấy, ông ta bị thua thiệt nhiều, nhưng cũng không có giết ông ta, con tìm hiểu một chút xem, gần đây ông ta đang làm gì!?” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nói đến cái này, Hi Hi mới chợt nghĩ tới, là có một chuyện như vậy.
Hi Hi gật đầu liên tục, “Con biết, cha, chuyện này giao cho con, cha nghỉ ngơi cho tốt!” Hi Hi nói.
Mặc Thiếu Thiên gật đầu, “Có tin tức, nhớ phải thông báo cho cha!”
“Con biết!” Hi Hi gật đầu.
Lâm Tử Lam đứng ở đó, sau khi nghe Mặc Thiếu Thiên nói, “Nhưng là, em cảm thấy không phải ông ta!” Lâm Tử Lam nói.
“Nếu như là ông ta, ông ta sẽ không chờ tới bây giờ tìm đến em , trước có cơ hội, hơn nữa, ông ta chỉ được, nhiều nhất là bắt cóc, giết người, sợ ông ta không có gan!” Lâm Tử Lam nói.
Mặc Thiếu Thiên cũng đồng ý gật đầu một cái, anh cũng cảm thấy như vậy, nhưng hiện tại, ở thành phố A, cùng Lâm Tử Lam có thù hận cũng chỉ có ông ta!
Mặc Thiếu Thiên cau mày, lúc này, anh chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên ngẩn đầu nhìn Lâm Tử Lam, kinh ngạc không thôi, “Em nhớ!”
Lâm Tử Lam sửng sốt, cũng không có phủ nhận, gật đầu một cái.
Thật ra thì lúc cô tỉnh lại, tất cả trí nhớ, cô đều nhớ lại, cô cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng là, thật cảm động, cô có thể nhớ lại.
Thấy Lâm Tử Lam gật đầu, Mặc Thiếu Thiên cũng Hi Hi ngây ngẩn cả người.
Ngay cả mặc lão cũng ngây ngẩn cả người.
Nhớ ra !?
Thật hay giả !
“Mẹ, mẹ nói thật sao!? Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam kích động hỏi.
Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi, gật đầu một cái, “Ừ!”
Nhìn trên mặt Hi Hi vui mừng, Mặc lão cũng hết sức cao hứng.
Mặc Thiếu Thiên cũng kích động không thôi, có chút khó có thể tin, nhìn cô, “Em nói thật!”
“Em lừa anh làm gì!?” Lâm Tử Lam nói.
“Vậy nơi chúng ta lần đầu tiên gặp gỡ là nơi nào!?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
"Quầy rượu!"
"Lên giường thế nào!”
Lâm Tử Lam, “.....Coi anh là ngưu lang!”
"Lúc làm, người nào trên người nào dưới!”
Lâm Tử Lam, “.......anh trên em dưới!”
"Thời gian dài nhất là bao lâu!?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Lâm Tử Lam, “... ....”
Hỏi tới đây, mặt Lâm Tử Lam cũng đỏ lên.
Phải biết, mặc lão cùng Hi Hi vẫn còn đang ở đây!
“Em không nhìn thời gian, em làm sao mà biết!” Lâm Tử Lam nói.
Nghe đáp án của Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên cười.
Anh không tin hỏi liên tiếp mấy vấn đề, nhưng Lâm Tử Lam đều trả lời được.
Mặc dù những vấn đề này tương đối riêng tư, nhưng mà những chuyện này, cũng chỉ có anh cùng Lâm Tử Lam hai người biết!
Nghe Lâm Tử Lam trả lời.
Mặc Thiếu Thiên lúc này mới tin tưởng, Lâm Tử Lam thật sự nhớ ra.
“Em thật nhớ ra!?” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
Anh nên nói cái gì đây?
Trong họa có phúc sao?
Xảy ra chuyện như vậy, vốn cho là sẽ mất đi Lâm Tử Lam, nhưng mà không có, Lâm Tử Lam còn khôi phục trí nhớ.
"Là, em nhớ ra rồi!" Lâm Tử Lam nhìn anh nói.
Nếu cô không nói những lời này, sợ rằng Hi Hi cùng Mặc Thiếu Thiên vẫn hỏi những lời này.
|
Chương 425: Mặc Thiếu Thiên Toan Tính Phúc Lợi Cho Mình Nghe nói như thế, Mặc Thiếu Thiên cũng không biết dùng cái gì để hình dung tâm tình của mình.
Hi Hi cũng là như thế , “ Thật tốt quá, mẹ cuối cùng cũng nhớ ra!”Hi Hi rất kích động nói.
Lâm Tử Lam cười cười, nhìn Hi Hi, “ Thật xin lỗi bảo bối, tủi thân cho con rồi!”
Hi Hi lắc đầu liên tục, “ Con không có tủi thân chút nào, coi như mẹ không nhớ ra, thì vẫn yêu thương con, chỉ là, người tủi thân chính là cha rồi!” Hi Hi cười nói, ánh mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên.
Mẹ hành hạ cha không ít !
Chuyện này thì cô biết.
Nghe được lời Hi Hi nói, Lâm Tử Lam cười một tiếng, “ Không có việc gì, cha con không có tủi thân chút nào!”.
Nghe như thế, Mặc Thiếu Thiên lập tức bất mãn, “ Ai nói, anh rất tủi thân!”
“ Không biết Mặc tiên sinh tủi thân chuyện gì!?” Lâm Tử Lam nhìn anh ta hỏi.
“Sau khi tìm thấy, em bắt anh kìm nén ba tháng, cũng không cho anh vào phòng, anh không tủi thân sao!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam bất mãn hỏi.
Không được, nếu cô nhớ ra, anh sẽ phải lấy lại toàn bộ ba tháng bị uất ức này.
Lâm Tử Lam, “….”
Mặc Thiếu Thiên, có thể không nói những chuyện này trước mặt mọi người không?
Lâm Tử Lam cũng không biết nói như thế nào.
Dù sao lúc này, Hi Hi và Mặc lão cũng còn đứng ở đây.
Một già, một trẻ đều không phải là người đơn thuần gì!
Lúc này, Mặc lão đứng ở đó, nhìn bọn họ nói chuyện với nhau, lập tức đi tới, “ Đừng vui mừng quá sớm, nên làm tiếp một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng mới phải, biết đâu đó chỉ là tính cách tạm thời thôi!” Mặc lão nói.
Nghe nói thế, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày lập tức không vui, “ Ông không thể nói lời dễ nghe sao?”
“Tôi đây là đang nói sự thật!” Mặc lão từng chữ một nói.
Mặc dù lúc này nói ra có chút mất hứng, nhưng đây cũng là sự thật.
Bọn họ vì vui sướng mà không nghĩ tới, nhưng Mặc lão lo lắng Lâm Tử Lam có thể nhớ ra chuyện gì hay không.
Đây chính là lo lắng của người già và người trẻ có chỗ khác nhau.
Lời Mặc lão nói, Mặc Thiếu Thiên cũng hiểu, anh ta cũng rất sợ tình huống như thế, nhưng mà cũng chỉ là ngại, vì lời Mặc lão vừa nói mà có chút mất hứng.
Vì vậy, Mặc Thiếu Thiên cũng không có cãi lại, mà nhìn Lâm Tử Lam, “ Như thế này, để cho bác sĩ làm một cuộc kiểm tra thật kỹ cho em !”
Lâm Tử Lam gật đầu, khóe miệng tươi cười, “ Em biết rồi!”
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên mới yên tâm cười một tiếng.
Hi vọng lần này vì họa được phúc, Lâm Tử Lâm khôi phục lại trí nhớ.
Hi vọng lại không xảy ra chuyện gì!
Mặc lão ở một bên lắng nghe, hừ lạnh một tiếng, cũng không gây gổ cùng Mặc Thiếu Thiên, có thể đạt mục đích là được.
Chỉ là, rất dễ nhìn thấy, tâm tình Hi Hi vui sướng biểu đạt tương đối mãnh liệt.
“ Hôm nay thật là một ngày tốt, cha, bác sĩ nói cha cần phải bồi bổ tốt một chút, bây giờ con trở về nhà sẽ hầm cách thủy đồ bổ cho cha!”
“ Con trai ngoan!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“ Mẹ muốn ăn canh cá!” Lúc Hi Hi còn chưa mở lời, Lâm Tử Lam lại trực tiếp mở miệng.
Hi Hi sững sờ, ngay sau đó nở nụ cười .
Đây mới là mẹ, không có chút khách khí.
Hi Hi gật đầu liên tục, “ Dạ, con biết rồi, cha với mẹ ở nơi này tâm sự đi, nhớ lại thật tốt chuyện quá khứ của hai người, con trở về hầm cách thủy thuốc bổ đây!”Nói xong, Hi Hi nở nụ cười.
Lâm Tử Lam liếc Hi Hi một cái, ai, đứa bé trưởng thành quá sớm cũng không tốt!
Vì vậy, Hi Hi lập tức chuẩn bị đi ra.
Lúc tới bên cạnh Mặc lão, Hi Hi nhìn Mặc lão, “ Mặc lão, đi thôi!”
Mặc lão đứng đó, nhìn Hi Hi, “ Đi đâu?”
“ Mời ông uống cà phê!”
“ Không đi!”
“ Chẳng lẽ, ông phải ở chỗ này nhìn cha mẹ con gần gũi, cuồng nhiệt ?”Hi Hi hỏi.
Mặc lão, “…..”
Lâm Tử Lam, “….”
Cuối cùng cũng đến ngày trong đầu nhớ ra.
Mặc Thiếu Thiên ở trong lòng xúc động thật nhiều, vẫn là con trai hiểu được lòng mình.
Mặc lão khẽ giật mình một chút, quay đầu liếc nhìn Mặc Thiếu Thiên đang ngồi ở trên giường, “ Ai muốn nhìn!”
“ Vậy thì đi thôi!”
“ Đi đi đi!” Vì vậy, Mặc lão cùng Hi Hi đi ra khỏi phòng.
Lúc này, ánh mắt Lâm Tử Lam nhìn về phía cửa, nhìn bóng lưng Hi Hi cùng Mặc lão, nhếch miệng lên cười an ủi một chút.
Mặc dù ba tháng nay xảy ra không ít chuyện, nhưng mà Mặc lão cùng Hi Hi thay đổi là chuyện kinh ngạc nhất.
Lúc ấy, cô còn nhớ rõ, Mặc lão từng nói, chết cũng sẽ không thừa nhận Hi Hi là con cháu của nhà họ Mặc, bây giờ nhìn Mặc lão thích Hi Hi như vậy, Lâm Tử Lam cũng thấy an ủi.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, “ Em đang nhớ tới chuyện gì?”
Lâm Tử Lam hoàn hồn, nhìn Mặc Thiếu Thiên, “ Đang suy nghĩ đến sự thay đổi giữa Hi Hi và Mặc lão!”
“ Nhìn ra, hiện tại Mặc lão rất thích Hi Hi” Lâm Tử Lam nói.
Nhắc tới Mặc lão, Mặc thiếu Thiên khinh thường, hừ lạnh một tiếng, “ Đó là do bảo bối của chúng ta đáng yêu!”
Nhìn vẻ mặt của Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam không khỏi cười ra tiếng.
“ Thật ra em cảm thấy, bề ngoài của Mặc lão xem ra không có độc ác như vậy!” Lâm Tử Lam nói.
“ Ông ta không độc ác sao? Ông ta đã từng đối xử với anh như vậy, là không độc ác sao!?” Mặc Thiếu Thiên lạnh giọng hỏi ngược lại.
“ Hổ dữ không ăn thịt con, đó chính là ông ta!”
Những chuyện trải qua lúc nhỏ, đều hiện rõ ràng trước mắt Mặc Thiếu Thiên.
Dĩ nhiên, hiện tại Lâm Tử Lam cũng biết lời nói của Mặc Thiếu Thiên là có ý gì.
Cô cũng không cần tranh cãi cùng Mặc Thiếu Thiên, dù sao chuyện này, nếu không phải tự mình trải qua, căn bản sẽ không biết gì.
Là người có thể lý giải , nhưng mà căn bản cô không có cách nào cảm hóa được, mặc dù Lâm Tử Lam biết rõ ban đầu Mặc Thiếu Thiên rất tuyệt vọng, nhưng mà cũng không cách nào cảm nhận được tâm tình ban đầu của anh ta lúc bị vứt bỏ.
Thật không phải chỉ vài ba lời mà có thể làm mờ đi những tổn thương, đối với một đứa bé mà nói, không chỉ tổn thương trên thân thể, mà còn là một loại tổn thương cả tâm hồn.
Lâm Tử Lam cảm thấy ban đầu thật may mắn, thật may là Mặc Thiếu Thiên không có giống Mặc lão.
Nếu không, Hi Hi cũng thật là bi kịch.
Chỉ cần nhìn Mặc Thiếu Thiên thích bảo bối như vậy, cô cũng đủ hài lòng.
“ Mặc kệ như thế nào, hiện tại Mặc lão rất thích Hi Hi, đây cũng là một thay đổi tốt, anh cũng nên ít cùng ông ta tranh luận!” Lâm Tử Lam nói.
Mặc dù, Mặc Thiếu Thiên rất hận, nhưng mà đồng thời càng muốn chứng tỏ mình, thật ra anh ta rất khát vọng lấy được sự chú ý của Mặc lão, lấy được một chút xíu quan tâm của ông ta.
Mặc dù, Mặc Thiếu Thiên không thừa nhận, nhưng mà Lâm Tử lam biết điều đó.
Nghe lời Lâm Tử Lam nói, Mặc Thiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, “ Tranh luận sao? Anh còn chưa làm cho ông ta tức chết đâu, ông ta so với anh, còn kém anh mười ngàn lần!”
Nghe lời Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam mở miệng, “ Thật đúng là mạnh miệng!”
“Cái gì?”
“ Thật ra thì, nói như vậy, anh với Hi Hi thật sự chính là cùng một loại người!” Lâm Tử Lam nói, nghe nói thế, Mặc Thiếu Thiên hơi nhíu mày, “ Người nào!”
“ Đều là hi vọng lấy được tình thương của người cha!”
Nghe nói thế, sắc mặt của Mặc Thiếu Thiên cứng ngắc một chút, “ Buồn cười!”
“ Buồn cười hay không , trong lòng anh biết rõ!” Lâm Tử Lam nói, “ Nhưng nếu anh thât sự hận Mặc lão, tại sao còn tiếp nhận MK, cũng không phá hoại nhà họ Mặc?” Lâm Tử Lam hỏi.
Mặc Thiếu Thiên hoàn toàn có khả năng làm việc này, nhưng anh không hề làm như vậy.
“ Đó là bởi vì anh muốn từ từ hành hạ bọn họ!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Chính là không thừa nhận, anh ta khát vọng được Mặc lão chú ý đến.
Nghe lời nói của Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam cười một tiếng, không tiếp tục tranh luận cùng anh ta, “ Đúng vậy, là bỏ công không nuôi từng người họ cho mập mạp !”
Nghe nói như thế, Mặc Thiếu Thiên cau mày không vui, lập tức đứng dậy, hướng môi Lâm Tử Lam hôn xuống.
Hung hăng hôn cô, mặc dù hiện tại nhúc nhích đều đau muốn chết.
Nhưng mà anh ta cũng muốn trừng phạt cô.
Lâm Tử Lam cũng không có lộn xộn, mà là đón nhận nụ hôn này của Mặc Thiếu Thiên.
Ký ức tốt đẹp như thế, Lâm Tử Lam rất cảm tạ đã cho cô có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện.
Cuối cùng, một nụ hôn hoàn mỹ kéo dài đến mấy phút sau mới kết thúc.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, nhíu mày, “ Không cho phép bắt bẻ anh!” Lâm Tử Lam nhìn dáng vẻ của Mặc Thiếu Thiên, cười một tiếng.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên từ từ mở miệng , “ Em thật là đáng sợ!”
Đáng sợ?
Lâm Tử Lam nhíu mày, đôi mắt chăm chú nhìn Mặc Thiếu Thiên.
“ Em đã nhìn thấu đáo anh, vậy em có thể nhìn ra, vào giờ phút này anh muốn nhất là chuyện gì không!?” Mặc Thiếu Thiên nhìn chằm chằm Lâm Tử Lam, từng chữ một hỏi.
Nghe được câu này, Lâm Tử lam mới hoảng hốt hiểu được lời nói của Mặc Thiếu Thiên là có ý gì.
Lúc này, Lâm Tử Lam lườm anh ta một cái, “ Mặc kệ bây giờ anh muốn làm chuyện gì nhất, anh đều phải nằm xuống!” Nói xong, Lâm Tử Lam đỡ Mặc Thiếu Thiên, để cho anh ta nằm xuống!
“ Anh muốn ăn em” Mặc Thiếu Thiên không chút che giấu nói.
Lâm Tử Lam, “….”
Mặc Thiếu Thiên, anh là không muốn sống sao?
Từ buổi chiều hôm qua đã bắt đầu vận động, liên tiếp hai ngày rồi, còn muốn?
Lâm Tử Lam cười với anh ta, “ Vậy anh chỉ có thể suy nghĩ thôi!”
“ Anh nghĩ là muốn thật!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“ Nơi này là bệnh viện!” Lâm Tử Lam nói.
“Sẽ không có ai đi vào!”
“ Anh đang bị thương!”
“ Em có thể chủ động!”
“ Em cũng bị thương mà!”
“ Vậy để anh”
Lâm Tử Lam, “….”
Lâm Tử Lam coi như nể phục Mặc Thiếu Thiên, anh ta là cối xay, công phu thật không phải tầm thường!
“ Bắt đầu từ buổi chiều hôm qua, anh đã không dứt rồi!” Lâm Tử Lam nói
“ Bắt đầu đối với anh mà nói, chỉ là làm nóng người một chút!”
Nóng người?
Lâm Tử Lam hít sâu một cái, sau đó nhìn Mặc Thiếu Thiên, “ Chờ anh khỏe lại có được hay không?” Lâm Tử Lam hỏi.
Nói đến chuyện này, Mặc Thiếu Thiên đột nhiên nhướng mày, “ Là em nói!”
Lâm Tử Lam gật đầu, “ Vâng!”
“ Anh muốn làm tư thế kia!” Mặc Thiếu Thiên nhân cơ hội đòi hỏi.
Lâm tử Lam, “….Không được!”
“ Vậy thì bây giờ đến đây đi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam, “….” Quả đấm nắm thật chặt lại.
“ Được!”
Nghe được Lâm Tử Lam đồng ý, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên chợt câu lên, “ Lâm tiểu thư, nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói ra không thể không cân nhắc kỹ!”
Nhìn Mặc Thiếu Thiên cười, tại sao Lâm Tử Lam có cảm giác mình bị sắp đặt.
Dĩ nhiên, Mặc Thiếu Thiên thật đúng là cố ý.
Lúc này toan tính phúc lợi cho mình, là đơn giản nhất.
Đây gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó vĩnh viễn sẽ là mỹ nhân lấy thân báo đáp.
Mặc Thiếu Thiên không ngốc, đương nhiên là muốn nhân cơ hội này toan tính phúc lợi cho mình.
Chỉ cần nghĩ đến sau này có thể làm cái tư thế đó, Mặc Thiếu Thiên cũng có cảm giác thoải mái đến cực điểm, hiện tại, hận không lập tức khỏe lại mà kéo Lâm Tử Lam về nhà làm ngay.
|
Chương 426: Mặc Thiếu Thiên Cầu Hôn Lần Nữa Nhìn dáng vẻ Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam thấy thật lo lắng.
Nhưng không nói gì, nhìn anh, “ Khỏe trước rồi hãy nói!”
Mặc Thiếu Thiên ngồi ở trên giường, Lâm Tử Lam kéo cho anh một cái gối mềm kê vào sau cho anh dựa cho thoải mái, sợ đụng đến vết thương của anh.
Nhìn dáng vẻ cẩn thận của cô, gương mặt trái xoan, đôi lông mi thon dài lay động trước mặt, xem ra hết sức thoải mái, xinh đẹp, chỉ cần nhìn cô, Mặc Thiếu Thiên cũng cảm thấy thỏa mãn.
Cùng Lâm Tử Lam quan hệ cũng nhiều lần, nhưng mỗi lần thấy Lâm Tử Lam, anh đều có một cảm giác mãnh liệt.
Cuộc đời này có thể cùng Lâm Tử Lam quen biết yêu nhau, Mặc Thiếu Thiên cảm thấy với anh xem như là tốt rồi.
Lúc này, Lâm Tử Lam ngước mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên, thấy được ánh ánh mắt thâm tình của anh, Lâm Tử Lam sửng sốt.
“Anh nhìn em làm gì! ?”
“Lâm Tử Lam, chúng ta kết hôn đi!” Mặc Thiếu Thiên chợt mở miệng nói.
Lâm Tử Lam sững sốt, ánh mắt đảo mấy cái, ngước mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Mặc Thiếu Thiên.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nghiêm túc nhìn cô, “Anh không muốn đợi, ban đầu đính hôn, anh trực tiếp đổi thành kết hôn!” Cũng là bởi vì muốn cho Lâm Tử Lam tất cả, mới xảy ra chuyện như vậy.
Bây giờ nghĩ lại anh có chút hối hận.
Sớm biết, trực tiếp kết hôn.
Nghe được lời Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam dừng lại, “Anh không sợ, lúc kết hôn em lại biến mất sao! ?” Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi.
Nói đến cái này, Mặc Thiếu Thiên đột nhiên nắm chặt tay Lâm Tử Lam, “Lần này, anh nhất định bảo vệ tốt em, tuyệt đối không cho kẻ nào có cơ hội!” Mặc Thiếu Thiên nói gằn từng chữ.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, khóe miệng nâng lên cười, thật ra thì, hốc mắt đã ươn ướt.
“Đồng ý anh có được hay không! ?” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi, muốn cùng cô kết hôn, cả đời ở bên nhau, cái ý niệm này, rất mãnh liệt!
Lâm Tử Lam có chút dở khóc dở cười, nhìn anh, “Mặc Thiếu Thiên, anh muốn cầu hôn, cũng phải nghĩ mình đang ở đâu!”
“Cầu hôn, anh đã cầu hôn rất nhiều lần rồi, anh hiện tại muốn kết hôn!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam cố chấp nói.
Đối mặt ánh mắt thâm tình Mặt Thiếu Thiên, Lâm tử Lam còn có thể nói được gì.
Lúc đầu đồng ý đính hôn cùng Mặc Thiếu Thiên, cô ảo tưởng sẽ có một ngày kết hôn, nhưng không ngờ, bọn họ xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chỉ là cũng thật may mắn.
Mặc Thiếu Thiên không hề từ bỏ cô!
Thật may cũng tìm được cô!
Cuối cùng, Lâm Tử Lam không ngăn được, rơi xuống một giọt nước mắt, gật đầu một cái.
Lâm Tử Lam cũng yêu Mặc Thiếu Thiên, nếu đã vậy cô còn gì phải nói nữa, cô gật đầu đồng ý!
Nhìn Lâm Tử Lam gật đầu, Mặc Thiếu Thiên chợt cười.
“Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn!” Mặc Thiếu Thiên hết sức kích động nói.
Không nghĩ tới trước đây cầu hôn nhiều lần, Lâm Tử Lam đều cự tuyệt.
Lần này, anh nói muốn Lâm Tử Lam cùng anh kết hôn, cô cũng sẽ cự tuyệt, không ngờ, cô đồng ý!
Nếu đã đồng ý, Mặc Thiếu Thiên nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp đi đăng ký kết hôn!
Nghe lời Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam nhịn không được bật cười, lau nước mắt trên mặt, “Anh vội cái gì, đừng quên, anh bây giờ còn đang nằm viện!”
“Có thể không vội sao? Kết hôn rồi, em chính là vợ anh, không còn có quyền lợi cự tuyệt anh mỗi khi chung giường!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe thế, Lâm Tử Lam dở khóc dở cười.
Biết Mặc Thiếu Thiên đang nói đùa, nhưng lúc nào cũng nhớ về chuyện kia.
Lúc này, nhìn dáng vẻ Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên chợt mở miệng, “Lâm Tử Lam, đời này có em ở bên anh, với anh là đủ rồi!”
Nghe thế, Lâm Tử Lam giật mình, chuyện tình đẹp nhất, không phải một người đàn ông đối với cô nói yêu cô, mà là anh nói, đời này có em ở bên, cũng đủ rồi.
Lâm Tử Lam cười một tiếng, “Chỉ mong anh cả đời cũng cảm thấy như vậy!”
“Nhưng chỉ đời này anh cảm thấy chưa đủ!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Kiếp sau sau nữa, anh đều hy vọng có thể gặp được Lâm Tử Lam, cùng cô lần nữa ở chung một chỗ.
Anh không biết trên thế giới này có kiếp sau hay không, nhưng Mặc Thiếu Thiên lại nguyện ý tin tưởng.
Nếu như có, kiếp sau, anh phải tìm được cô!
Lâm Tử Lam đứng ở đó, nhìn Mặc Thiếu Thiên, trong mắt tất cả đều là cảm động, cô không cần yêu phải thề non hẹn biển, cũng không cầu xin anh cả đời phải ở bên cạnh cô, cô chỉ muốn một người đàn ông vào giờ phút này đối với cô thật lòng.
Không ai có thể bảo đảm sau này sẽ thế nào, cho dù hiện tại oanh oanh liệt liệt, bọn họ cũng sẽ có ngày vui vẻ, có thể cũng sẽ có một ngày mệt mỏi, nhưng là Lâm Tử Lam tin tưởng, tình yêu bọn họ, vượt qua thử thách, càng thêm hoàn mỹ.
Lâm Tử Lam cười một tiếng, mở miệng, “Mặc Thiếu Thiên, anh đột nhiên kích động, em tiếp nhận không nổi. . . . . .”
Mặc Thiếu Thiên, “. . . . . .”
Nhìn Lâm Tử Lam cười, Mặc Thiếu Thiên liếc cô một cái, “Hiện tại không tiếp nhận nổi thì dùng cả đời này tiếp nhận, về sau anh còn nói nhiều những lời như thế, không ngừng kích động !” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam nói gằn từng chữ.
Thật vất vả lần đầu thật tình, lại vì một câu của cô phá vỡ.
Lâm Tử Lam cười một tiếng, nhìn dáng vẻ Mặc Thiếu Thiên, “Giống như anh đang buồn bực!”
“Câm miệng !” Mặc Thiếu Thiên quát.
Lâm Tử Lam cười một tiếng.
Lâm Tử Lam là một người mạnh mẽ, cũng không nguyện ý ở trước mặt người khác yếu thế, rơi nước mắt, nhưng Mặc Thiếu Thiên nói như thế, Lâm tử Lam không đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện gì!
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên chợt nhớ tới cái gì, nhìn Lâm Tử Lam, “Đưa anh điện thoại di động! ?”
Vì vậy, Lâm Tử Lam tìm xung quanh, cầm lên điện thoại di động, “Anh lấy điện thoại di động làm gì! ?”
Mặc Thiếu Thiên không trả lời, trực tiếp lấy điện thoại di động, bấm một dãy số.
Rất nhanh, đường giây được nối.
“Này, Mạc Lương, anh đang ở đâu! ?”
“Ở công ty!”
“Giúp tôi đặt một đôi nhẫn kim cương, độc nhất vô nhị trên thế giới!”
“Nhẫn cưới!”
“Tốt!”
Vì vậy, ngắn gọn, liền cúp.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Anh mua nhẫn kim cương làm gì! ?”
“Làm nhẫn cưới của chúng ta!” Hiện tại, Mặc Thiếu Thiên nhìn tay Lâm Tử Lam, nơi đó sớm đã trống không, không biết thất lạc nơi nào.
Như vậy, nếu không có, anh phải mua cho Lâm Tử Lam chiếc nhẫn kim cương lớn hơn.
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
“Anh quá nóng vội rồi!” Lâm Tử Lam nói.
“Không gấp chút nào, nhẫn kim cương độc nhất vô nhị, cần một thời gian mới có thể có , chờ anh xuất viện, chúng ta lập tức kết hôn!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Tại sao, nói chuyện cùng Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam có một loại cảm giác thời gian rất eo hẹp !
Lúc này, Lâm Tử Lam ngồi bên cạnh Mặc Thiếu Thiên, suy nghĩ một chút, nhìn anh, “Mặc Thiếu Thiên, em có một ý tưởng!”
“Ý tưởng gì!”
“Em muốn tự mình thiết kế nhẫn cưới chúng ta!” Lâm Tử Lam nói.
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên sững sờ.
Anh quên Lâm Tử Lam là nhà thiết kế trang sức.
Suy nghĩ một chút, nếu như để Lâm Tử Lam tự mình thiết kế, không chỉ độc nhất vô nhị, còn có ý nghĩa kỷ niệm .
Mặc Thiếu Thiên lập tức đồng ý, “Cũng tốt, cái ý tưởng này không tệ!”
Lâm Tử Lam cau mày nhìn anh, “Anh đồng ý! ?”
“Anh đương nhiên đồng ý, em là kỹ sư thiết kế, thực lực không cần phải nói, quan trọng nhất là, càng có ý nghĩa kỷ niệm!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe được anh nói như vậy, Lâm Tử Lam cười một tiếng, vẫn là Mặc Thiếu Thiên hiểu cô.
“Ừ, anh đã đồng ý, như vậy em tự mình thiết kế!” Lâm Tử Lam nói, lời thề son sắt.
“Nếu nói rồi, em nhất định phải làm!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam nhìn anh cười một tiếng, “Em biết rồi!”
Nhìn Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên cười, lúc này, thấy trên đầu cô quấn đeo băng, anh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, “Có đau hay không! ?”
Lâm Tử Lam lắc đầu, “So với anh, không coi vào đâu!”
Hiện tại, ngược lại cô thấy may mắn vì một gậy này, để cho cô nhớ lại!
Thật ra thì, Lâm Tử Lam không biết, một gậy này, không phải là mấu chốt để cô nhớ lại!
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhớ tới cái gì, “Sau lưng, có đau hay không! ?”
Nhớ thầy thuốc nói, đầu cô không có vấn đề gì, quan trọng là phía sau lưng của cô, nhất định rất đau!
Lâm Tử Lam lắc đầu một cái, “Đã thoa thuốc, không có việc gì!”
Mặc Thiếu Thiên vẫn lo lắng, “Cho anh xem!”
“Không cần, em thật sự không có việc gì!”
“Chúng ta cũng là vợ chồng, còn xấu hổ cái gì!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam bị lời nói Mặc Thiếu Thiên trêu chọc dở khóc dở cười, “Em thật sự không có việc gì, sắp có người đi vào rồi!”
Nơi này chính là bệnh viện, không phải trong nhà bọn họ.
Nhìn dáng vẻ Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên cũng không có tiếp tục yêu cầu.
Chỉ là, trong đầu hình như bắt đầu nghĩ cái gì. . . . . .
.......boconganh.... ....
Mà bên kia.
Hi Hi mang theo Mặc lão về nhà của bé.
Hi Hi đi trước, Mặc lão phía sau, lúc mở cửa, Hi Hi mở miệng, “Vào đi!”
Mặc Ân Thiên đi vào, nhìn hoàn cảnh chung quanh, phong cách cùng thiết bị trong nhà, trong đầu liên tưởng đến chính là Lâm Tử Lam.
Không cần phải nói, nơi này tuyệt đối thiết kế theo phong cách Lâm Tử Lam.
Cùng Lâm Tử Lam quả thật quá phù hợp.
Mặc lão chống gậy, vừa nhìn, vừa tiến vào.
Lúc này, Hi Hi còn cầm một túi gì đó, “Mặc lão, ông ngồi trước, cháu pha cà phê cho ông !” Hi Hi nói.
“Ừ!” Mặc lão đáp một tiếng, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống.
Rất nhanh Hi Hi đem đồ vật thả vào phòng bếp, sau đó làm một ly cà phê mang ra ngoài, trực tiếp để lên bàn, “Ông, uống đi!”
Lúc này, Mặc lão nhìn cà phê, uống một hớp.
Cũng không biết bởi vì Hi Hi làm, hay cà phê ngon, Mặc lão nếm , mùi vị không tệ.
Ông vừa uống…, vừa nhìn bốn phía, “Ở nơi này hoàn cảnh không tệ!”
Hi Hi nhíu mày, “Đương nhiên!”
“Mặc dù không phải là biệt thự, so với nhà họ Mặc thì không bằng, nhưng ở thành phố A chỉ duy nhất khu nhà này có cảnh biển, không kém đâu!” Hi Hi nói.
|