[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 427: Làm Bẩn Thân Phận Hi Hi! “Mặc dù không phải là biệt thự, so với Mặc gia thì không bằng, nhưng ở thành phố A chỉ khu nhà ở này duy nhất có cảnh biển, không kém đâu!” Hi Hi nói.
“Không tiện nghi!” Mặc lão nhìn khắp bốn phía hỏi.
Hi Hi gật đầu, “Dĩ nhiên không tiện nghi rồi !” Nói đến cái này, Hi Hi chợt nhớ tới cái gì, “Mặc lão, ông đừng có hiểu lầm, đây không phải lấy tiền của Mặc gia mua, đây là cháu cùng mẹ mua!” Hi Hi nói.
Ngụ ý, bé không nợ Mặc gia!
Nói đến cái này, Mặc lão nhíu mày, cùng Hi Hi tiếp xúc lâu như vậy, cũng ít nhiều biết đứa bé này làm cái gì, ông muốn ngăn cản, cũng không ngăn cản được, Mặc Thiếu Thiên không phản đối, ông có tư cách sao.
Hơn nữa, Hi Hi là một đứa bé có tư tưởng, có chủ kiến riêng, ông coi như nói rồi, Hi Hi cũng sẽ không nghe!
Chỉ là, có đôi lời, Mặc lão nghe không thoải mái.
Mặc lão cau mày, nhìn về phía Hi Hi, “Cái gì gọi là tiền của Mặc gia chúng ta? Chẳng lẽ cháu không phải họ Mặc! ?” Mặc lão không vui hỏi.
“Cháu theo họ mẹ !” Hi Hi nhíu mày nói.
Nói đến việc này, Mặc lão nhíu mày sâu hơn, “Lâm Hi Hi? Thật là khó nghe, giống như tên con gái!” Mặc lão ghét bỏ nói.
Nói đến cái này, Hi Hi lập tức phản bác, “Là Lâm Hi Tử!”
“Khó nghe hơn!”
Hi Hi, “. . . . . . Nơi nào khó nghe! ?” Bé cảm thấy rất dễ nghe !
Hi Hi cau mày, “Mặc Hi Hi, khó nghe hơn, vẫn là để Lâm Hi Hi đi!”
“Ai nói? Mặc Hi Hi nghe thật hay!” Mặc lão nói, sau đó lầm bầm bắt đầu đọc, “Mặc Hi Hi, Mặc Hi Tử. . . . . . Còn là Mặc Hi Tử dễ nghe!” Mặc lão nói.
Hi Hi, “. . . . . .”
Suy nghĩ một chút, Hi Hi quan sát ánh mắt Mặc lão, Mặc lão bị bé nhìn cả người không được tự nhiên, mở miệng hỏi, “Cháu nhìn ông làm gì! ?”
Hi Hi cười hắc hắc, “Mặc lão, bây giờ ông có ý gì? Là muốn thừa nhận cháu là người của Mặc gia? Ông không phải vẫn luôn không thích cháu sao? Càng sẽ không thừa nhận cháu là người của Mặc gia?” Hi Hi nhìn Mặc lão hỏi.
Mặc lão quẫn bách nhìn xuống, đứa nhỏ này cùng Mặc Thiếu Thiên một đức hạnh.
Bé muốn ông nói ra trước!
“Thích hay không thích cháu là hai việc khác nhau , cháu là người Mặc gia, chuyện này không thể nghi ngờ, ông không muốn cho người ta nói Mặc gia chúng ta có con riêng bên ngoài!” Mặc lão ngồi ở chỗ đó gằn từng chữ.
Mặc dù nói như vậy, nhưng thật ra đáy lòng vui vẻ khỏi phải nói!
Càng ở chung với Hi Hi, ông càng thích đứa bé này!
Nghe thế, Hi Hi nhíu mày, “Thôi đi, cháu còn không muốn nhận cháu là người của Mặc gia !” Hi Hi nói.
Nghe thế, Mặc lão cau mày, “Tại sao! ?”
“Không có tại sao! Cháu không ngại cháu là con riêng, hơn nữa, cha cháu yêu mẹ cháu nên mới kết hôn, cháu không phải con riêng!” Hi Hi nói.
Dù sao đối với con riêng, Hi Hi không có bao nhiêu cảm xúc.
Lúc này, Mặc lão nhìn Hi Hi, “Cháu có ý gì! ?”
“Đúng là, cháu lấy họ Lâm là tốt rồi!” Hi Hi cười nói.
Mặc lão ngồi ở chỗ đó nhìn, rõ ràng là cười, thế nhưng ông lại cảm giác trong lòng đứa bé này không hề cười!
“Không được, phải lấy họ Mặc!” Mặc lão nói.
“Tại sao! ?”
“Không có tại sao!” Mặc lão nói.
“Vậy thì không thay đổi!” Thái độ Hi Hi cũng hết sức kiên định.
Dáng vẻ kia chính là, ông không nói ra nguyên nhân cháu cũng sẽ không đổi!
Mặc lão nhìn Hi Hi, cau mày, đứa bé này, thật là khó trị!
“Không thay đổi không được!” Mặc lão hết sức kiên quyết nói.
“Họ của cháu, cháu làm chủ, huống chi Mặc gia cũng không phải dòng họ tốt !” Hi Hi nói.
Nghe lời này, Mặc lão hết sức không vui, “Cháu nói cái gì! ?”
“Cháu nói lời thật!”
“Họ Mặc thế nào không tốt!” Mặc lão thở phì phò hỏi, đứa bé này không thể nghe lời một chút sao, nhất định cùng ông gây!
Ông hận con riêng, cha cháu, tiếng tăm bên ngoài, lạm tình, Nhị thế tổ, điển hình phá gia chi tử, hoa hoa công tử, không học thức, ai cũng biết, ông nói cháu có thể lấy họ Mặc sao?” Hi Hi nói
Nếu bé họ Mặc. Không biết mang tiếng tăm như thế nào!
Hơn nữa, cha là tự mình phấn đấu mới được!
Mặc lão, “. . . . . .”
Vốn là, ở thành phố A này không ai dám trêu chọc Đại Tập Đoàn Mặc Thị , nhưng trong mắt của Hi Hi, chẳng xem ra cái gì !
Nhìn Mặc lão không nói, Hi Hi nhíu mày, “Đúng không Mặc lão! ?”
Mặc lão, “. . . . . .”
Nhìn Mặc lão không lên tiếng, Hi Hi cười một tiếng, “Được rồi Mặc lão, ông ngồi ở đây từ từ uống cà phê, cháu đi hầm canh bồi bổ cho cha !” Hi Hi cười nói.
“Sau khi uống xong thì gọi cháu!” Nói xong, Hi Hi cười đứng dậy, Mặc lão kinh ngạc dời tầm mắt, đi về phía phòng bếp.
Vì vậy, Mặc lão ngồi ở trong phòng khách hờn dỗi.
Cái đứa bé này, rất không tốt!
Mặc kệ nói thế nào, bé đều muốn ông nói được lý do!
Giống như Mặc Vũ thật tốt bao nhiêu, lại thích lừa gạt!
Đứa bé này, rất giống Mặc Thiếu Thiên!
Vì vậy, Mặc lão ngồi ở phòng khách, vừa uống ca phê Hi Hi pha, vừa tính toán làm sao để Hi Hi sửa họ!
Lúc này Hi Hi vội vàng vào bếp, lấy cá, lấy tim heo hầm canh !
Cho đến khi có mùi thơm từ phòng bếp bay ra, Mặc Lão mới phục hồi lại tinh thần.
Ánh mắt nhìn về phía phòng bếp, bóng dáng Hi Hi bận rộn bên trong.
Mặc dù nghe nói Hi Hi biết làm cơm, hơn nữa nấu ăn thật ngon, nhưng là Mặc lão cho tới bây giờ chưa có thấy qua, hiện tại, Mặc Lão ngước mắt nhìn, Hi Hi chỉ lộ ra nửa cái đầu.
Ít tuổi như vậy đã biết nấu ăn, cũng đã là thiên tài rồi.
Mặc Lão tò mò, từ từ đứng dậy đi vào bếp.
“Cháu ở đây hầm canh cách thủy! ?” Mặc Lão nhìn.
Hi Hi vừa bận rộn xem tài liệu, vừa trả lời Mặc lão , “Canh tim heo cùng canh cá!”
“Cháu làm được! ?” Mặc lão hỏi.
“Đúng!” Hi Hi trả lời đương nhiên, “Thân thể cha cần bồi bổ, muốn uống canh tim heo, mẹ thích uống canh cá!” Hi Hi nói.
Nghe được lời Hi Hi nói, Mặc lão nhớ tới hai người ở bệnh viện.
Hừ lạnh hai tiếng, “Một đôi cha mẹ thật không có trách nhiệm!”
Để cho đứa bé còn nhỏ phải nấu canh cho bọn họ, thật không chịu được!
Nghe Mặc lão nói, Hi Hi cười, “Lời này nếu cha nghe được, lại làm ầm lên!”
“Ông sợ hắn sao!” Mặc lão nói, “Hơn nữa, ông chính là nói sự thật!”
Có cha mẹ nào để cho con mình hầm canh cách thủy bồi bổ, hơn nữa, còn là một đứa bé tám tuổi!
Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì làm thế nào! ?
Phải nói Mặc lão quá yêu thương Hi Hi rồi, nếu như Hi Hi không phải có năng lực này, Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên cũng sẽ không yên tâm để Hi Hi làm!
Chỉ là, Mặc lão không nghĩ nhiều như vậy!
Hi Hi cũng không có trả lời nữa, cha cùng Mặc lão, tuyệt đối đời trước oan gia, đời này mới làm cha con!
Lúc này, Mặc lão nhìn, mỗi lần Hi Hi mở nắp nồi ra, ông đều có thể ngửi thấy được một cỗ mùi thơm, làm hại Mặc lão nuốt nước miếng từng đợt.
Chỉ là, Hi Hi đọc tài liệu thì cần hơn nửa giờ mới được.
“Mặc lão, ông ở đây giúp cháu nhìn, nửa giờ sau, ông gọi cháu !” Hi Hi nói.
“Cháu đi đâu! ?” Mặc lão nhìn Hi Hi hỏi.
“Cháu có chuyện!” Hi Hi nói.
Sau đó đến phòng tắm rửa tay một cái, trực tiếp đi về phòng của mình.
Mặc lão cũng là một người đặt biệt hiếu kỳ, nhất là đối với Hi Hi, ông có cảm giác đứa bé này quá thần bí, cho nên đối với Hi Hi, không chú ý không được.
Mấy phút sau, Mặc lão cũng đi vào phòng Hi Hi.
Khi đi vào, Hi Hi đang ngồi ở máy vi tính lấy ra cái gì, hơn nữa còn gọi điện thoại.
“Tôi hiện tại muốn biết tin tức của hắn!” Hi Hi nói.
“Được, mười phút!” Hi Hi nói, sau đó trực tiếp cúp điện thoại, ném điện thoại ở một bên, ngón tay đặt ở trên máy vi tính, tiếp tục bận rộn cái gì đó.
Mặc lão liền đứng ở sau lưng Hi Hi cách đó không xa, từ lúc Hi Hi gọi điện thoại đến bây giờ, trên người bé một chút cũng không nhìn ra bóng dáng của một đứa bé!
Nhất cử nhất động, đều giống như một người lãnh đạo, cả người tản ra một loại hơi thở của người thống trị.
Lúc này, Mặc lão không dám lộn xộn, sợ làm ồn Hi Hi, chỉ là đứng ở sau lưng bé nhìn.
Lúc này, màn hình máy tính không ngừng biến đổi, sau đó biểu hiện rất nhiều chữ tiếng Anh, nhưng là Hi Hi đều hiểu được, màn hình rất nhanh biến hóa.
Hình bóng Hi Hi ngồi ở nơi đó, bàn tay thao tác thật nhanh, thậm chí ánh mắt không cần nhìn bàn phím.
Dáng vẻ kia, càng làm cho Mặc lão kinh ngạc.
Bé rốt cuộc còn biết cái gì!
Mặc lão ngạc nhiên không thôi, nhưng cũng không kinh sợ khi thấy chuyện quái lạ!
Đứa bé này mang cho ông quá nhiều ngạc nhiên không ngờ, nếu như nói, bé là một phần tử khủng bố, sợ là Mặc lão cũng sẽ gật đầu tin tưởng!
Lúc này, Mặc lão đi tới, “Cháu ở đây làm gì! ?”
Hi Hi không lên tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, tiếp tục tra cứu.
Lúc này, Hi Hi bỗng nhiên gõ bàn gõ, máy vi tính chợt nhảy ra một màn hình.
Không, chính xác mà nói, giống màn hình giám sát!
Mặc lão nhìn, càng nhìn càng quen mắt, vậy mà, ông đột nhiên nhớ tới cái gì, “Đây không phải màn hình giám sát bãi đậu xe của tập đoàn MK sao?”
Hi Hi gật đầu, trong lòng đã có dự tính trước nên nâng khóe miệng cười, “Không sai!”
“Cháu điều tra được! ?” Mặc lão hỏi.
Hi Hi gật đầu, “Ông không phải đều thấy được sao!”
Mặc lão, “. . . . . .”
Ông còn nói gì được nữa!
Mới vừa rồi chỉ thấy bé ngồi ở đây, không ngờ chỉ với hai ba thao tác như vậy lại tìm được màn hình giám sát bãi để xe của tập đoàn MK!
“Làm sao cháu tìm được! ?” Mặc lão hỏi.
Nghe được câu này, Hi Hi cười một tiếng, “Cứ như vậy, nhanh và gọn tìm được!” Hi Hi hết sức thỏa mái, vô tội nói.
Mặc lão, “. . . . . .”
Dáng vẻ kia giống như, bé dễ dàng tìm được, cũng là một loại thiên tài!
Thiên tài!
Mặc lão nhìn Hi Hi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Lúc này, Hi Hi chỉ vào ghế sau lưng, “Ông có thể ngồi ở chỗ đó!”
Theo hướng Hi Hi chỉ, Mặc lão thấy cái ghế ngồi, cũng không có khách khí, trực tiếp kéo qua, ngồi lên.
Hai người ngồi trước máy vi tính nhìn.
Lúc này, màn hình bỗng nhiên xuất hiện người, Hi Hi lập tức nhìn màn hình chăm chú.
Mặc lão cũng cau mày, nhìn chòng chọc màn hình.
Trong lúc, Lâm Tử Lam từ trên cầu thang đi xuống, đứng ở trước xe, giống như đang đợi người.
Đang lúc ấy thì, một chiếc xe chạy nhanh hướng bên này.
Hi Hi cùng Mặc lão nhìn trong máy vi tính, cũng có thể cảm thấy chiếc xe kia chạy tốc độ rất nhanh tới, là hướng Lâm Tử Lam, hai người hận không kêu Lâm Tử Lam tránh ra được, hoặc là nhảy vọt vào!
Đang lúc ấy thì thang máy mở ra, Mặc Thiếu Thiên từ bên trong đi ra.
Cơ hồ vài giây, Mặc Thiếu Thiên thấy được nguy hiểm nhào tới, ôm Lâm Tử Lam lăn trên mặt đất.
Hi Hi cùng Mặc lão nhìn, tâm không khỏi nhói lên.
Mới vừa rồi một màn kia, thật sự là rất nguy hiểm!
Hi Hi tiếp tục xem, vẫn duy trì giữ bình tĩnh.
Thật ra thì, vào giờ phút này, trong lòng đã sớm đảo lộn, hận không được nhảy vào, đem người lái xe giết!
Lúc này xe trực tiếp ngừng lại, ba người từ trên xe nhảy xuống, trên đầu đều bịt kín, căn bản không nhìn rõ diện mạo, nhưng là ba người trong tay đều cầm vũ khí, khí thế hung hăng hướng Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam. . . .
Một gậy đánh vào sau lưng Mặc Thiếu Thiên thì lòng Hi Hi bỗng chốc đau đớn.
Một gậy đánh vào Lâm Tử Lam, Hi Hi không chịu được, cặp mắt trong suốt cũng thay đổi màu sắc!
Bé nhất định phải tìm được những người này, phế bọn họ!
Ở trong lòng Hi Hi hung hăng quyết định!
Lúc này, Mặc lão cũng nhìn, cau mày, sắc mặt cũng không được tốt lắm!
Vì vậy, rất nhanh bảo vệ chạy tới, sau đó gọi xe cứu thương.
Cả một màn, Hi Hi đều nhìn rõ ràng.
Trong lòng không nói ra được cảm xúc.
Đôi tay cầm thật chặt, bé nhất định sẽ không bỏ qua những người này!
Ngay vào lúc này, điện thoại Hi Hi kêu lên, Hi Hi lập tức nghe điện thoại.
“Này, như thế nào! ?”
“Hiện tại người kia, đang ở thành phố B, sinh hoạt coi như không tệ, nhưng là không có bất kỳ khả nghi! !” Trong điện thoại người kia nói.
“Không phải hắn sao?” Hi Hi hỏi.
“Không phải!”
“Được, tôi biết rồi!” Hi Hi đáp một tiếng, cúp điện thoại.
Không phải Lý Chấn, vậy sẽ là ai! ?
Hi Hi không nghĩ ra, mẹ còn có kẻ thù sao!
Đã ba tháng không ở thành phố A rồi, mới vừa rồi nhìn màn hình giám sát, chiếc xe kia rõ ràng chính là nhằm vào mẹ!
Hơn nữa, mẹ cũng nói như vậy!
Nhưng sẽ là ai ! ?
Hi Hi không nghĩ ra!
Bé nghĩ kiểm tra màn hình giám sát, có thể tìm được một chút manh mối, thế nhưng chiếc xe, căn bản không có bảng số xe, hơn nữa, bọn họ cũng bịt mặt, nếu muốn tìm, sợ là mò kim đáy biển!
Lúc này, Mặc lão nhìn Hi Hi cau mày mở miệng, “Có phải hay không là phần tử khủng bố! ?”
Nghe thế, Hi Hi không thích nghe, “Cái gì phần tử khủng bố?”
“Bây giờ không phải là có rất nhiều phần tử khủng bố ra ngoài gây chuyện sao? Có lẽ bọn họ gây ra !”
Lời này, Hi Hi càng không thích nghe, nhìn Mặc lão, “Những người đó cũng được cho là phần tử khủng bố sao? Những người kia giống bệnh thần kinh hơn!” Hi Hi nói.
Những kẻ gây sự, quá làm bẩn mấy từ phần tử khủng bố này rồi !
Mặc dù Hi Hi cũng không nguyện ý thích thân phận mình là phần tử khủng bố này, nhưng là dầu gì cũng là quốc tế tặng cho, bọn họ cũng không thể tùy tiện làm cho người ta làm bẩn danh dự!
|
Chương 428: Cha Nào Con Nấy Những kẻ gây chuyện này, cũng làm bẩn mấy chữ khủng bố rồi!
Tuy rằng Hi Hi cũng không thích cái thân phận kinh sợ này, thế nhưng dù gì cũng là tổ chức quốc tế đưa, bọn họ cũng không có thể tùy tiện làm bẩn!
Nghe Hi Hi nói, Mặc lão nhìn Hi Hi, "Làm sao cháu biết! ?"
Hi Hi hơi sửng sờ, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, suy nghĩ một chút, mở miệng, "Phần tử khủng bố chính là cần tiền, giết người phóng hỏa như vậy, làm sao xứng với danh hiệu phần tử khủng bố!" Hi Hi nói, như vậy, dường như làm một phần tử khủng bố, cũng là thiêng liêng, là chuyện rất quang vinh. Mọi người yêu thích.
Mặc lão, "... Làm sao cháu biết! ?"
"Đương nhiên là cháu biết!" Hi Hi nói, lời nói vẫn còn có vài phần cộc lốc sắc bén, "Hơn nữa, những chuyện kia đều nhỏ như vậy, cấp quá thấp, làm sao có thề là phần tử khủng bố làm!" Hi Hi nói.
Mặc lão, "..."
Cảm giác Hi Hi nói ra lời này, không đơn giản, hơn nữa, ý của cậu, rất che chở phần tử khủng bố này, thế nhưng Mặc lão thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cháu của ông chính là một thành viên trong đó phần tử khủng bố!
"Xem ra, cháu đối với những người này, hiểu rất rõ!" Mặc lão nhìn Hi Hi hỏi, ánh mắt đánh giá cậu.
Hi Hi mắt nhìn máy vi tính, không có nhìn Mặc lão, thế nhưng cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của ông, "Đây chỉ là cháu đoán mà thôi, thân là phần tử kinh bố thân phận cao như vậy, làm sao sẽ làm những chuyện như vậy, hơn nữa, chuyện này, rõ ràng là nhằm vào mẹ!" Hi Hi nói.
"Mẹ thế nào cũng không có khả năng đắc tội phần tử khủng bố cả!" Hi Hi nói.
Mẹ là người an phận như vậy, tám đời đều không muốn trèo cao!
Chỉ là có điểm không may mắn là, con trai mình sinh ra lại là phần tử khủng bố!
Nghe Hi Hi phân tích, Mặc lão hiểu được không phải không có lý.
" Vậy là ai làm! ?" Mặc lão nhìn Hi Hi hỏi.
Hi Hi ngẩng đầu, mắt không còn chút máu liếc Mặc lão, "Nếu như cháu biết, cũng sẽ không ngồi ở chỗ này!"
Mặc lão, "..."
"Mở lại nhìn một lần nữa!" Mặc lão nói.
Quay về với hiện tại, hai người đều có thời gian, Hi Hi cũng tán thành, xem có thể phát hiện ra dấu vết gì để lại hay không, Vì vậy, Hi Hi nhấn một cái, lại bắt đầu theo dõi băng ghi hình truyền phát hình một lần nữa.
Thực sự là xem một lần, lại một lần!
Hi Hi rất hận không thể vọt vào, một quyền đánh chết bọn họ!
Mặc lão cùng Hi Hi, một già một trẻ, đều nhìn chằm chằm video clip, không chịu buông tha bất kỳ một cái chi tiết khả nghi nào.
Nhưng mà, khi nhìn đến một nửa, Mặc lão bỗng nhiên mở miệng, "Tạm dừng một chút!"
Dứt lời, Hi Hi lập tức tạm dừng, quay đầu nhìn Mặc lão, "Làm sao vậy!?"
"Đưa cái này phóng to một chút!" sắc mặt già nua cảu Mặc lão khẩn trương, chỉ vào một người trong máy vi tính nói.
Ánh mắt Hi Hi từ trên người của Mặc lão chuyển tới nhìn trong máy vi tính, thấy Mặc lão chỉ một điểm, cũng đột nhiên cảm giác được, cậu biết Mặc lão đã phát hiện ra cái gì!
Hi Hi lập tức phóng đại hình ảnh.
Lúc này, khi Mặc lão nhìn rõ điều mình muốn nhì là gì, ngón tay chỉ cho Hi Hi xem, "Xem cái này!"
Lúc này, người kia giơ thanh sắt muốn đánh Lâm Tử Lam, hắn rất cường tráng, cánh tay cũng rất to, mấu chốt là, hắn mặc áo sơ mi trắng, mà trên cánh tay hắn, rõ ràng có xăm một hình xăm!
Lúc này, Mặc lão mở miệng, "Có đôi khi tìm không được bọn họ, cũng là có thể căn cứ hình xăm trên người bọn họ tìm được!" Mặc lão từng chữ nói.
Hi Hi nhìn cái hình xăm kia, đó không đơn giản là hình xăm, hình như có chút đặc biệt, Hi Hi cũng không biết đó là cái gì, nhưng bất kể là cái gì, Hi Hi nghĩ Mặc lão nói rất có lý!
Mặc kệ thế nào, cậu phải tìm được những người này!
Vì mẹ trừ hại!
Nếu như giữ lại bọn họ, không chừng về sau lại xuất hiện chuyện gì, sở dĩ, mặc kệ có khó khăn thế nào, cậu đều phải thử một lần!
Cậu cũng không muốn tái hiện chuyện giống như bây giờ!
Bọn họ đều không chịu nổi đả kích Lâm Tử Lam mất tích lần thứ hai!
Vì vậy, Hi Hi lập tức chụp ảnh phóng to ra, phân phát cho người tại thành phố A.
Cầm điện thoại di động lên, lập tức nhấn một số, "Lý Thuận, anh ở đâu! ?"
“Đang uống rượu, làm sao vậy!" Lý Thuận hỏi.
"Giúp tôi tìm một người!" Hi Hi mở miệng.
Ở bên kia điện thoại Lý Thuận rất cơ trí, nghe được Hi Hi nói, anh biết sự tình không phải bình thường, nhất định là có chuyện gì, anh lập tức nghiêm túc, "Người nào!"
"Tôi cũng không biết, ảnh chụp tôi gửi anh, anh dựa theo hình xăm phía trên, tìm được người kia cho tôi!" Hi Hi nói từng chữ.
Nghe được, Lý Thuận gật đầu, "Được, tôi đã biết!"
Vì vậy, Hi Hi lập tức phóng to ảnh chụp rồi gửi đi.
"Nhận được không! ?"
"Nhận được!" Lý Thuận lên tiếng.
"Trong thời gian ngắn nhất, tìm được người này, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!" Hi Hi nói, giọng nói kia, hận không thể trực tiếp tự xử tử người kia.
Lý Thuận nghe ra Hi Hi phẫn nộ, tự nhiên coi trọng, nhất định sẽ đem chuyện này làm tốt!
"Được, tôi đã biết, tuy rằng không nhìn thấy... Tôi sẽ dùng khả năng tối đa để tìm được người!" Lý Thuận nói.
"Vâng!" Hi Hi gật đầu.
Vì vậy, cúp điện thoại.
Vậy cũng coi như là một phát hiện!
Lòng của Hi Hi cuối cùng cũng có chút thoải mái!
Mặc lão yên lặng ngồi ở một bên, nhìn bộ dạng Hi Hi gọi điện thoại và giọng điệu khi nói chuyện, không có chút nào giống như đứa bé!
Không, nói đúng ra, cậu không phải đứa trẻ bình thường!
Đứa nhỏ này, tuyệt đối giống Mặc Thiếu Thiên, cùng hắc đạo có liên quan!
Nhớ tới lần trước Hi Hi đánh Mặc Thiếu Quần gãy xương, xem ra, đứa bé này thật sự là không đơn giản!
Chỉ là Mặc lão thế nào cũng không nghĩ tới, vốn chỉ nghĩ rằng, cậu có chút thông minh, cùng hắc đạo có quen biết, thế nhưng khi biết được chân tướng sự việc, Mặc lão kinh ngạc như thế nào!
Lúc này, Hi Hi nghiêng đầu qua chỗ khác thấy Mặc lão vẫn không nhúc nhích nhìn mình, suy nghĩ một chút, hài hước mở miệng, "Mặc lão, ông nhìn cháu như vậy làm gì? Có phải cháu rất đẹp trai hay không? !" Hi Hi cười hỏi, còn làm một động tác tự cho là đặc biệt đẹp trai.
Mặc lão, "..."
Đứa bé này, còn muốn tự kỷ hơn so với Mặc Thiếu Thiên!
Lúc này, Mặc lão hoàn hồn, nhìn cậu, "Đúng là cha nào con nấy, đi theo Mặc Thiếu Thiên không học được điều gì tốt cả!" Mặc lão thở phì phò nói.
Đứa nhỏ như vậy, không đến trường học, lại đi theo hắc đạo làm cái gì!
Nghe được những lời này của Mặc lão, Hi Hi cũng không tức giận, chỉ cười khanh khách, "Dạ, cha nào con nấy, bây giờ cuối cùng cháu cũng biết, cha cháu tại sao có bộ dáng này, nguyên nhân là do Mặc lão ban tặng!" Hi Hi cười nói.
Nói đến cái này, sắc mặt của Mặc lão tối sầm, lập tức phủ nhận, "Đừng so sánh ông với cha cháu, ai biết cha cháu rốt cuộc có phải là con ông hay không!" Mặc lão nói, nói đến Mặc Thiếu Thiên, trong lòng của ông lại ngột ngạt.
Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Mặc lão cũng biết, Mặc Thiếu Thiên đúng là con trai của mình, điều này không thể nghi ngờ.
Không nói đến ngoại hình, mà tính tình, cũng quá giống ông!
Nghe thế, bỗng nhiên Hi Hi khẽ nheo đôi mắt, để sát vào Mặc lão, "Mặc lão ý của ông chính là, Mặc Thiếu Quần giống ông hơn đúng không? Ha ha ha ha..."
Nói xong, Hi Hi khoa trương nở nụ cười.
Mặc lão, "..."
Nhìn Hi Hi cười khoa trương như vậy, sắc mặt của Mặc lão mù mịt.
Thế nhưng, ông cũng buồn bực, cùng là con ông, thế nhưng tính cách, năng lực, tính tình phương diện, lại không giống nhau!
Nhìn Mặc lão trầm tư, Hi Hi khẽ nhếch miệng cười, "Nếu như so sánh hai người, cháu nghĩ,v ẫn là cha cháu tốt hơn một chút..." Hi Hi cười nói.
Nghe thế một, Mặc lão không hài lòng, "Mặc Thiếu Quần có chỗ nào không tốt?" Lớn lên cũng rất giống ông!
Cái này Hi Hi cũng không phản đối, người của nhà họ Mặc, lớn lên đúng là không tệ.
Chỉ là...
Hi Hi nhìn Mặc lão, nhíu mày, "không có chỗ nào không tốt, chính là không học vấn không nghề nghiệp, không cầu tiến, đúng chuẩn công tử nhà giàu, chỉ biết lái xe nổi tiếng, danh tiếng xuông, so sánh rõ ràng, cháu nghĩ, cha cháu vẫn khá hơn một chút, ít nhất có năng lực, người có khả năng, thua được!" Hi Hi nói, hơn nữa khi nói đến cha mình, bộ dạng tự hào.
Cậu tự nhiên sùng bái, khả năng của cha!
Người như Mặc Thiếu Quần, có khả năng, không thua nổi, nếu xảy ra sự tình, cũng cần người khác dọn dẹp cho!
Nghe Hi Hi đánh giá, sắc mặt của Mặc lão rất không tốt!
Dù sao cũng là con trai của mình, bị người khác đánh giá như vậy, đương nhiên là rất khó chịu!
Hơn nữa, còn là cháu của mình đánh giá!
Trong lòng Mặc lão, càng không nói ra được tư vị!
"Dù thế nào hắn cũng là chú hai của cháu, cháu không thể khen ngợi một chút được sao??" Mặc lão nhìn Hi Hi thở phì phò hỏi.
Nói đến cái này, Hi Hi nhứơng mày, "Nói thật, có chú hai như vậy, cháu thật sự cảm thấy rất mất mặt!"
Mặc lão, "..."
Nhìn Mặc lão hít thở không thông, Hi Hi bỗng nhiên nở nụ cười, "Được rồi được rồi, không đùa giỡn với ông nữa!"
"Nói thật, cháu còn muốn cám ơn ông, đi, cháu mời ông uống cà phê!" Hi Hi nói.
Mặc lão ngồi ở chỗ kia, có chút hờn dỗi.
Lúc này, Hi Hi quay đầu lại nhìn Mặc lão, "Đi thôi ạ!"
"Cà phê đã uống rồi!" Mặc lão thở phì phò mở miệng nói.
Hi Hi hơi giật mình, sau đó nhìn Mặc lão có vẻ tức giận, tâm tình vô cùng tốt.
"Vâng vâng vâng, cùng lắm thì sau này cháu không nói như vậy nữa!" Hi Hi nhận sai.
Lúc này, Mặc lão nhìn Hi Hi, lườm cậu một cái, "Điều này không sai biệt lắm!"
Hi Hi bất đắc dĩ lắc đầu, "A, ông thật không công bằng, nếu ông cũng quan tâm cha cháu như vậy, cũng sẽ không có chuyện như bây giờ!" Hi Hi bất đắc dĩ xúc động.
"Cha cháu thích nhất hoang dại, thích hợp nuôi thả, không thích hợp đợi ở nhà!" Mặc lão nói.
Hi Hi, "..."
Hi Hi không nói nữa đi xuống dưới, lời này nếu để cha nghe được, chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu!
Bất quá đến bây giờ, Hi Hi vẫn không nghĩ ra, vì sao Mặc lão làm như vậy, kỳ thực ở chung một chỗ, cậu phát hiện Mặc lão là một người mạnh miệng mềm lòng, làm sao sẽ làm những chuyện như vậy đối với cha!?
Mặc dù trong lòng đầy nghi vấn, nhưng Hi Hi cũng không mở miệng hỏi, nếu như thật sự nói ra chuyện này,chỉ nhận lấy thiệt thòi thôi.
Mặc lão cũng không nói gì nữa, lúc này, hai người đi ra ngoài.
Như vậy ranh giới tì vết.
|
Chương 429: Hi Hi Cùng Mặc Lão Đàm Phán Sau nửa giờ, Hi Hi hầm canh xong!
Mới từ phòng đi ra, đã ngửi thấy một hương vị, Hi Hi vô cùng vui vẻ, Mặc lão theo sát phía sau, ngửi thấy mùi hương, rất muốn ăn, rất muốn nếm thử tài nghệ nấu nướng của Hi Hi!
Lúc này, Hi Hi đi tới, dùng cái muỗng múc một chút, đặt ở trong miệng thưởng thức, sau khi uống xong, Hi Hi tấm tắc khen, như vậy, thoạt nhìn, vô cùng mĩ vị.
Mặc lão nhìn, không nhịn được nuốt nước miếng, nhưng không có ý mở miệng nói muốn thử.
"Đã xong chưa !" Lúc này, Mặc lão ở sau lưng bé giả bộ hỏi, thật ra, đôi mắt không ngừng quét tới bên kia.
"Được rồi!" Hi Hi thưởng thức một chút, tâm tình hết sức tốt lên tiếng.
Tuy rằng lần này mẹ xảy ra chuyện, thế nhưng trong họa có phúc, hiện tại chỉ cần tìm được những người đó, thì Hi Hi không còn gì lo lắng!
Lúc này Hi Hi tìm ra một chén nhỏ, từ từ múc một chén, xoay người nhìn Mặc lão, "Mặc lão, chén này, mời ông uống!" Hi Hi nói.
Mặc lão sửng sốt, lập tức nhìn Hi Hi.
Hi Hi cười, "Nếm thử xem có được hay không!”
Mặc dù, trong lòng Mặc lão vô cùng vui vẻ, kích động không thôi, thế nhưng nét mặt còn là giả bộ trấn định, lộ ra vẻ lo lắng và thần sắc vui vẻ hỏi, "Có thể uống sao! ?"
"Đương nhiên có thể!" Hi Hi nói.
Lúc này, Mặc lão từ từ tiến tới, nhìn cái chén Hi Hi đưa cho ông, “Cháu xác định!?”
Hi Hi sửng sốt, lập tức mở miệng, "Không xác định, ông không muốn uống!"
Nói, Hi Hi có ý muốn rời đi.
Lúc này, Mặc lão hoảng hốt, biết mình đùa hơi quá, ông lập tức vươn tay, “Đưa ông!”
Thoáng cái bưng lấy cái chén trên tay Hi Hi.
“Ông nói ông không uống sao!?”
"Vậy ông còn hỏi nhiều như vậy làm gì!?” Hi Hi nói.
Mặc lão mở to hai mắt, "Tiểu hài tử, thực sự không phải là như vậy!”Mặc lão vừa nói, vừa cầm lấy cái muỗng nhẹ nhàng uống một ngụm.
Thưởng thức vào trong miệng, Mặc lão hơi sửng sốt một chút.
Hương vị, đã vượt quá tưởng tượng của ông!
Ông cho là, Hi Hi có thể nấu, thế nhưng không nghĩ tới, Hi Hi nấu ngon như vậy!
“Thế nào?” Hi Hi nhìn Mặc lão hỏi, ánh mắt tràn ngập chờ đợi.
Thiếu chút nữa Mặc lão thốt ra rất ngon, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Hi Hi, ông bỗng nhiên nhịn xuống, “Tạm được, bình thường thôi!” Mặc lão nói trái lương tâm.
Nghe Mặc lão nói, Hi Hi nhíu mày, "Bình thường thôi! ?"
Mặc lão gật đầu.
Lúc này, Hi Hi lập tức vươn tay, "Nếu bình thường, không nên uống!”
Nhìn tay Hi Hi đưa tới, Mặc lão lập tức nhíu mày, "Dừng tay!"
"Để làm gì!"
"Cháu cái vật nhỏ này, có phải giận ông hay không!?” Mặc lão thở phì phò nói.
“Cháu nào dám!” Hi Hi nói.
“Cháu không dám? Còn chuyện gì mà cháu không dám!?” Mặc lão nhìn Hi Hi hỏi.
Hi Hi cười, “Ông nói cũng thật là, rõ ràng là thích, hết lần này đến lần khác làm ra dáng vẻ không thích, đều không phải là trái lương tâm sao!?” Hi Hi nói.
“Ông cam tâm tình nguyện, cháu quản được sao!” Mặc lão nói.
"Dạ dạ dạ, cháu không xen vào!" Hi Hi không phục nói.
Không muốn cùng Mặc lão tranh cãi, thật ra, từ biểu tình của Mặc lão có thể nhìn ra là rất thích, nhưng hết lần này đến lần khác làm bộ không thích, Hi Hi đã sớm biết, trong miệng Mặc lão nói không nên lời ca ngợi, đây là tính cách của Mặc lão!
Một người kì lạ!
Mặc lão liếc mắt nhìn Hi Hi, nghe được bé nói chịu thua, tâm tình vô cùng tốt.
Tiếp tục uống canh Hi Hi nấu, tâm tình vô cùng thoải mái.
Lúc này, Hi Hi đứng đối diện Mặc lão, mở miệng, “Mặc lão, cháu có thể hỏi ông một chuyện không! ?"
Nghe được tiếng xưng hô này, Mặc lão không cau mày, "Không thể!”
"Vì sao! ?"
"Mặc lão Mặc lão, ông già như vậy sao!?” Mặc lão nhìn Hi Hi hỏi.
Hiện tại bắt đầu không phục là mình già!
Hi Hi, "..."
Mặc lão chính là người vô cùng kì lạ!
“Ông muốn cháu gọi ông là gì!?” Hi Hi hỏi, kì thật, bé hiểu ý của Mặc lão, nhưng không muốn chủ động mở miệng.
Người như Mặc lão, phải phân cao thấp mới được!
Nếu không, Mặc lão sẽ không xin lỗi trước.
“Không phải Mặc lão là được!” Mặc lão nói.
"Mặc lão tiên sinh! ?" Hi Hi nói.
Lúc này, Mặc lão ngước mắt căm tức nhìn Hi Hi.
"Tên? Mặc Ân Thiên!" Hi Hi tiếp tục nói.
Sắc mặt Mặc lão đen hơn.
Dù sao Hi Hi chính là không nói ra suy nghĩ trong lòng Mặc lão.
Ông không chủ động mở miệng, Hi Hi cũng không nên nói.
Không được, cứ như vậy đi!
"Ngược lại ông nói một câu đi!” Hi Hi nhìn ông nói.
Lúc này, Mặc lão nhìn bé, "Vật nhỏ, cháu cố ý có đúng hay không! ?"
Hi Hi lập tức giả làm ra một dáng vẻ vô tội, "Mặc lão, không phải, cháu không hiểu ý của ông!”
Mặc lão tức giận, nhưng mà không có biện pháp, “Cha cháu nhìn thấy ông, không nghe lời, nhưng cũng không thiếu một tiếng cha!”
“Cho nên.... .....” Hi Hi nhìn Mặc lão hỏi.
Mặc lão, "..."
Biết rõ Hi Hi vô cùng thông minh, cũng biết, bé đã sớm hiểu ý của mình, thế nhưng bé giả vờ không hiểu, cái gì cũng không hiểu, Mặc lão tức giận không biết nói cái gì cho phải.
“Cháu nói cháu gọi ông là gì!?” Mặc lão nhìn Hi Hi hỏi.
Nghe thế cái, Hi Hi cau mày, xem ra, tính tình Mặc lão thật đúng là không chịu nổi!
“A a, ông nói cái này!?” Hi Hi làm bộ dạng bừng tỉnh hiểu ra hỏi.
“Vật nhỏ, cháu thật giống cha cháu còn có thể giả bộ!” Mặc lão nhìn Hi Hi hỏi.
Lúc này, Hi Hi cũng không ngại, ngược lại cười ngọt ngào, “Mặc lão, cảm ơn ông đã quá khen!”
"Stop!" Mặc lão nói một tiếng, không thừa nhận!
“Điều không phải?” Hi Hi hỏi, “Vậy được rồi, coi như!” Hi Hi coi như không sao cả nói.
Mặc lão, "..."
Mặc lão tức giận!
Nghĩ thầm, cháu trai này, tuyệt đối là cố ý!
"Cháu —— "
Hi Hi nhìn Mặc lão, chớp chớp đôi mắt, “Cháu làm sao vậy!?”
"Cháu là cố ý!"
"Không có!"
"Chớ giả bộ!"
"Được rồi, cháu không giả bộ!" Hi Hi nói, "Quay về với chính nghĩa, ông cũng không muốn nhận thức cháu, sở dĩ, xưng hô cũng không cần phải ... Sửa!"
"Lúc nào ông nói không muốn nhận thức cháu!" Mặc lão tức giận bật thốt lên suy nghĩ.
Nghe thế, Hi Hi âm thầm nhíu mày, trong lòng cảm thấy vui vẻ.
“Trước đây ông nói qua, cháu là con hoang, tuyệt đối sẽ không thừa nhận cháu!” Hi Hi nói.
Nghe Hi Hi nói, Mặc lão lộ ra thâm tình khinh bỉ, hài tử này cùng Mặc Thiếu Thiên cùng một đức hạnh, những lời nói đó, có thể nói được.
Lúc này, Mặc lão nhìn Hi Hi, "Cháu với cha cháu giống nhau như đúc!”
Hi Hi cười hắc hắc, "Mọi người đều nói như vậy!"
Mặc lão, "..."
Rõ ràng là chửi bé, thế nhưng bây giờ bị Hi Hi nói như vậy, lại trở thành lời khen ngợi!
"Ông đã nói, cháu sửa hay không!” Mặc lão trực tiếp hỏi, mới vừa hỏi ra, Mặc lão chợt nhớ tới cái gì, lập tức bổ sung một câu, “Đừng có dùng mấy lời nói lúc trước của ông chặn lại!”
Hi Hi, "..."
Xem ra, phản ứng Mặc lão, cũng không chậm chút nào!
Lúc này, Hi Hi nhíu mày, "Vậy được rồi, chưa kể tới mấy chuyện lúc trước, thế nhưng Mặc lão, ông nghĩ muốn nhận thức cháu, cũng phải lấy ra chút thành ý chứ!”
Vừa nghe cái này, Mặc lão lập tức mở miệng, "Tiểu tử thối, ông nhận thức cháu là phúc khí tu luyện tám đời của cháu đó, cháu còn muốn thành ý!”
"Có đúng phúc khí hay không, cháu cũng không biết!” Hi Hi nhỏ giọng nói thầm.
Thế nhưng âm thanh nhỏ nữa, Mặc lão vẫn nghe được!
"Tiểu tử thối, cháu nói thầm cái gì!” Mặc lão nhìn Hi Hi hỏi.
Hi Hi cười hắc hắc, "Mặc lão, kỳ thực, muốn cho cháu gọi ông một tiếng......kì thật, cũng không có gì khó khăn!”
Lúc này, Mặc lão nhìn Hi Hi, giống như đang chờ đợi lời kế tiếp của bé.
Lúc này, Hi Hi suy nghĩ một chút, mở miệng, "Chỉ cần ông nói, ông muốn nhận thức cháu, ông rất muốn nhận thức cháu, rất thích cháu, là được rồi!” Hi Hi nói.
Nghe thế, sắc mặt Mặc lão tối sầm.
Lời này, muốn Mặc lão nói !
"Không thay đổi quên đi!" Mặc lão thở phì phò thuyết.
Nặng nề bỏ cái chén lên bàn, “Cho ông thêm một chén!"
Hi Hi sửng sốt, nhìn Mặc lão, đặc biệt không nói gì.
"Đây là làm cho cha và mẹ cháu!” Hi Hi nói.
Đây là cho Mặc lão nếm thử một chút, giờ muốn uống thêm!
"Dễ giận như vậy làm gì, lại uống không hết!” Mặc lão nói.
Hi Hi, "..."
Vì vậy, Hi Hi còn có thể nói cái gì, chỉ có thể yên lặng bưng chén qua, múc thêm cho Mặc lão một chén.
Bưng tới trước mặt Mặc lão, sắc mặt Mặc lão hòa hoãn hơn một chút.
Lúc này, Mặc lão vừa uống canh, vừa mở miệng, “Nói!”
"Cái gì! ?" Hi Hi sửng sốt.
Mặc lão lườm bé một cái, "Mới vừa rồi có chuyện muốn hỏi không phải sao!?”
"A!" Lúc này, Hi Hi chợt nhớ tới, mới bị cái vấn đề kia làm gián đoạn, thiếu chút nữa Hi Hi quên mất!
"Nói đi!" Mặc lão mở miệng.
Lúc này, Hi Hi suy nghĩ một chút, nhìn Mặc lão, "Có khả năng, cháu hỏi vấn đề này, ông sẽ tức giận!”
"Biết ông sẽ tức giận, cháu còn hỏi! ?" Mặc lão hỏi lại.
"Đó không phải là hiếu kỳ sao!" Hi Hi nói.
"Vậy hãy bớt nói nhảm đi! "
Hi Hi, "..."
Hi Hi nhìn Mặc lão, "Thật ra cũng không có gì!" Hi Hi nói, cũng không biết nên mở miệng thế nào.
"Cháu vật nhỏ này, cái tốt không học, lại học những cái hư, có lời gì thì nói nhanh lên!" Mặc lão không nhịn được nói.
Thật ra, ông cũng rất muốn biết Hi Hi rốt cuộc muốn hỏi cái gì!
Hi Hi nhìn Mặc lão, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Kỳ thực, cháu chính là nghĩ không ra, cha cháu ưu tú như vậy, tại sao trước đây ông lại đối xử với cha như vậy!?” Hi Hi nhìn Mặc lão hỏi.
Mặc lão đang uống canh, sau khi nghe Hi Hi nói xong, động tác của ông ngẩn ra, lập tức ngước mắt nhìn Hi Hi, Hi Hi cũng nhìn thẳng Mặc lão, cặp mắt màu đen kia, thoạt nhìn hết sức sáng.
"Đối với anh ta thế nào? Ông không biết cháu đang nói cái gì!” Mặc lão nói.
"Ông biết cháu nói có ý gì!”Hi Hi nhìn Mặc lão cố chấp nói.
Mặc lão càng không mở miệng, thì bé càng hiếu kì!
Cha thông minh như vậy, không có đạo lí là ông không thích!
|
Chương 430: Mặc Nhị Thiếu Đuổi Theo Hoa Hồng "Ông biết cháu muốn nói gì" Hi Hi nhìn Mặc lão cố chấp nói.
Mặc lão càng không mở miệng, thì cậu càng tò mò!
Người thông minh giống như cha, không có lý do nào có người không thích!
Lúc này, Mặc lão suy nghĩ một chút, ngước mắt nhìn Hi Hi, "Sự thật chính là như vậy!"
Hi Hi, "..."
Nhìn Mặc lão, Hi Hi suy nghĩ, đây tuyệt đối không phải là sự thật, nhưng mà Mặc lão không nói, ông càng không nói, thì Hi Hi càng tò mò!
"Quên đi, coi như chưa nói gì!" Hi Hi nói, sắc mặt biểu hiện, rõ ràng là một bộ, dáng vẻ cậu mất hứng!
Mặc lão cũng không lên tiếng.
Lúc này, Hi Hi mở miệng, "Uống đi, sau khi uống xong thì đi đi!"
Vừa nghe cái này, Mặc lão không vui, "Cháu đang đuổi ông sao!? "
"Không có nha, cháu còn có chuyện, cũng không dám giữ ông!" Hi Hi nói, giọng nói kia, vẻ mặt kia, đều có vẻ tức giận.
Mặc lão nhìn Hi Hi, cái đứa nhỏ này!
"Đứa nhỏ này, cháu ép ông sao!?"
"Cháu nào dám, ông có muốn nói hay không, đó là tự do của ông!" Hi Hi nói.
Mặc lão, "..." .
"Được được được, ông nói!" Mặc lão nói.
Thật là không thay đổi được đứa nhỏ này!
Vừa nghe cái này, mắt Hi Hi không nhịn được khẽ nhếch một cái, nhưng vẫn làm bộ như không có chuyện gì lạ, "Nếu như ông không muốn nói, cháu cũng không muốn ép ông!"
Cậu tuyệt đối là đang giả bộ!
Mặc lão nhìn ở trong mắt, trong lòng đang suy nghĩ, tuyệt đối là giả bộ!
"Quên đi, không nghe thì quên đi!" Mặc lão cũng nói.
Hi Hi, "..."
"Mặc lão, ông thật sự không nói sao!" Hi Hi lập tức ngước mắt nhìn Mặc lão nói.
Lúc này, Mặc lão nhếch lông mày, nhìn Hi Hi, "Cũng vậy!"
Mới vừa rồi, cậu không phải là cũng làm như vậy sao!
"Vậy rốt cuộc nói hay là không! ?" Hi Hi hỏi.
Mặc lão không tiếp tục cùng Hi Hi cãi cọ nữa, mà là nhìn cậu, "Nếu như ông nói, ông chưa từng làm, cháu tin tưởng sao!?"
Nhìn vẻ mặt Mặc lão, nghe lời của ông, Hi Hi rất thành thực lắc đầu một cái, "Không tin!"
Mặc lão, "..."
Không tin còn hỏi ông!
"Sự thật chính là như vậy!" Mặc lão thở phì phò nói, thấy Hi Hi lắc đầu, ông vẫn có chút bực bội, vừa bực, vừa uống canh.
Hi Hi không nói mình nhìn người có bao nhiêu chính xác, nhưng là trải qua một đoạn thời gian chung sống dài như vậy, Hi Hi đối với Mặc lão vẫn có chút hiểu rõ, Mặc lão tuyệt đối không phải là loại người dám làm không dám nhận!
Nhưng mà, bây giờ ông nói không phải là mình làm?
Đó là có ý gì!?
Hi Hi nhíu chân mày, sau khi suy nghĩ một chút, nhìn Mặc lão, "Ông muốn cháu tin tưởng, ít nhất cũng phải đưa ra một chút bằng chứng chính xác chứ!"
"Không có chứng cớ thì nhất định là ông làm sao!?" Mặc lão hỏi ngược lại.
Một câu nói, Hi Hi hết ý kiến.
"Nhưng mà, chính xác là ông đuổi cha cháu ra ngoài!" Hi Hi nói.
Chuyện này là không thể nghi ngờ, cha có ngốc đi nữa, cũng không đến nổi như thế.
Nghe thế, khóe miệng Mặc lão câu khởi nhất mạt giễu cợt cười, "Là ông đuổi ra ngoài, chính ông làm ra chuyện này với cha cháu sao!?" Mặc lão hỏi.
Trong nháy mắt, Hi Hi hơi giật mình.
Dường như, đã hiểu một chút!
Chẳng lẽ là cha hiểu lầm? !
"Không phải là ông, vậy là ai!?" Hi Hi hỏi.
Người nào đối với cha hận thấu xương như vậy? Hận không thể giết chết cha!?
Nghe Hi Hi suy đoán, Mặc lão ngẩn ra, ngay sau đó lắc đầu, "Không biết!"
Hi Hi nhìn dáng vẻ Mặc lão, lại cau mày, "Không phải là ông, chẳng lẽ là...Cung Ái Lâm!?"
Nói đến cái này, Hi Hi nhìn về phía Mặc lão, tựa hồ muốn ở chỗ ông chứng thực, Mặc lão thân thể cũng hơi ngừng lại.
Sắc mặt cũng không được khá lắm, ngay sau đó, Mặc lão mở miệng phủ nhận, "A, cháu suy nghĩ nhiều quá!" Mặc lão nói, "Bà ấy là một người phụ nữ, không thể có bản lãnh cao như vậy!?" Mặc lão nói.
Hi Hi bán tín bán nghi nhìn Mặc lão, cũng không biết Mặc lão nói là thật hay giả.
Nhưng là chuyện này, Mặc lão tuyệt đối là cảm kích.
Nếu không, tại sao, biết rõ cha đã xảy ra chuyện, Mặc lão lại chẳng quan tâm đây!?
Cho nên, ông nhất định là biết cái gì!
Hi Hi không có phơi bày, cũng không có tiếp tục nói nữa, nhưng chuyện này, cậu nhất định sẽ điều tra ra manh mối.
Nhìn Hi Hi không có hỏi nữa, lúc này, Mặc lão ngước mắt liếc mắt nhìn Hi Hi, "Cháu đang suy nghĩ cái gì! ?"
"Không có!" Hi Hi phủ nhận.
Mặc lão lườm cậu một cái, thật coi ông là kẻ ngốc sao!
Có một số việc, ông không nói, nhưng không có nghĩa là ông đã già rồi, ngốc!
Thấy Hi Hi không hỏi nữa, Mặc lão cũng không nói gì, tiếp tục uống canh.
Hi Hi cũng không có tiếp tục truy cứu, mà trở lại trong phòng bếp, tìm ra cặp lồng giữ nhiệt, múc canh cá cùng tim heo đã hầm xong vào đó!
"Mặc lão, chúng ta đi thôi!" Hi Hi nói.
Mặc lão cũng không tham, không có nói cái gì nữa, đứng dậy, cùng Hi Hi rời khỏi nhà.
Mới vừa lên xe, điện thoại di động của Hi Hi vang lên.
Thấy mã số, Hi Hi mới chợt bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nhận điện thoại.
"Alo, Hoa Hồng..."
"Hi Hi, cậu nói tiễn tôi, người đâu!?" Hoa Hồng ở trong điện thoại hỏi.
Nghe giọng Hoa Hồng, Hi Hi cũng cảm giác có chút u ám.
Nói đến cái này, Hi Hi vội vàng nói, "Hoa Hồng, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý không đi, tôi tạm thời xảy ra chút chuyện, cho nên mới không có đi!"
"Lấy cớ này không tệ!" Hoa Hồng nói.
"Thật không phải là lấy cớ, mẹ tôi thiếu chút nữa bị người giết, cho nên tôi mới không có đi tiễn!" Hi Hi vội vàng giải thích.
Nói đến cái này, Hoa Hồng cũng sững sờ.
"Cậu nói gì!? Thật hay giả!?" Hoa Hồng không thể tin được hỏi.
Vốn cho là chuyện ổn định, không nghĩ tới sẽ còn xảy ra chuyện.
"Tôi sẽ mang chuyện của mẹ tôi đùa giỡn hay sao!?" Hi Hi hỏi ngược lại.
Hoa Hồng vừa nghĩ, đúng là, Hi Hi thích nhất chính là mẹ của cậu, làm sao sẽ dễ dàng mang chuyện của Lâm Tử Lam nói giỡn đây!
"Vậy bây giờ như thế nào!? Có chuyện gì không!?" Hoa Hồng hỏi.
"Không có chuyện gì, chỉ là bị thương nhẹ một chút, thật may là cha tôi ở đó, mới không có vấn đề gì lớn, nhưng mà lần này cũng là trong họa có phúc, khôi phục trí nhớ!" Hi Hi nói
Nói đến cái này, Hoa Hồng cũng kinh ngạc, "Nhớ lại rồi!?"
"Ừ" Hi Hi đáp một tiếng.
Hoa Hồng cười một tiếng, "Trong họa có phúc!"
"Coi như là vậy đi!" Hi Hi nói.
Cậu cũng không dám tưởng tượng, nếu như lúc ấy cha không có ở đó, sẽ có hậu quả gì, Hi Hi không nghĩ cũng không dám nghĩ!
"Biết là ai làm sao!?" Hoa Hồng lạnh giọng hỏi.
Gần như, cô cũng có thể đoán được đây là có mục đích cố tình muốn giết người!
"Không có, nhưng mà tôi đã tìm được một chút tin tức, cho người đi điều tra rồi" Hi Hi nói.
Nói đến cái này, Hoa Hồng chợt nhớ tới cái gì, "Những người đó, có thể hay không nhằm vào cậu!?" Hoa Hồng hỏi.
"Tôi không biết, nhưng là trước mắt, bọn họ là nhằm vào mẹ của tôi!" Hi Hi nói, bây giờ không nghĩ ra, mẹ đắc tội với người nào!
Nói đến cái này, ở bên kia điện thoại Hoa Hồng trầm mặc một chút, "Nếu như cậu gặp nguy hiểm thì làm sao!?"
"Nếu như, tôi còn ở đó thì tốt rồi!" Hoa Hồng nói.
Nói đến cái này, trong lòng Hi Hi xẹt qua một tia cảm động, bất quá, cậu vẫn mở miệng, "Không được, Tạp Ni có nhiệm vụ giao cho chị, tại sao có thể bởi vì tôi mà trì hoãn đây!" Hi Hi nói.
Cậu còn hiểu cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng!
"Nhưng mà cậu..."
"Chị yên tâm, mấy ngày nay, Lý Thuận sẽ bảo vệ tôi!" Hi Hi nói.
Nói đến cái này, ở bên kia điện thoại Hoa Hồng hơi sửng sốt một chút, gật đầu một cái, "Vậy cũng tốt, tôi hoàn thành nhiệm vụ sẽ lập tức trở lại!"
"Được, tôi chờ chị!" Hi Hi cũng nói.
"Ừ!"
"Đúng rồi, hôm nay tôi cũng không đi tiễn chị được!"
"Được rồi, tôi biết!"
"Lúc chị trở lại, tôi sẽ đi đón chị!"
"OK!"
Vì vậy, cúp điện thoại .
Lúc này, Mặc lão vẫn luôn ngồi ở bên người Hi Hi, mới vừa nói nói, ông cơ hồ nghe khá rõ ràng.
Nhưng mà càng cùng Hi Hi tiếp xúc, thì càng cảm giác Hi Hi không phải người bình thường!
Thậm chí, so với Mặc lão có thể còn hơn rất nhiều!
Lúc này, Hi Hi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Mặc lão, "Ông nhìn cháu làm gì!?"
Mặc lão lắc đầu một cái, "Không có gì!"
"Gọi điện thoại chính là cô gái ở trong nhà lần trước? " Mặc lão hỏi, chính xác là cô!
Hi Hi gật đầu một cái, "Không sai!"
Nói đến cái này, Mặc lão cau lại mày, "Cô ấy, là một cô gái như thế nào!?"
Nói đến cái này, Hi Hi nhìn Mặc lão, "Ông hỏi cái này để làm gì!"
"Tìm hiểu một chút! "
"Mặc Thiếu Quần muốn ông hỏi!?"
"Chuyện này có liên quan gì đến nó!?" Mặc lão hỏi ngược lại.
"... Vậy không phải là chú ấy muốn hỏi sao?!" Hi Hi giống như nói lỡ miệng!
Mặc lão lại nghe ra không được bình thường, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì!?"
Hi Hi, "..."
Mặc Thiếu Quần, tôi xin lỗi chú nha...
^^^^^^^^^^^
Sân bay thành phố A.
Mặc Thiếu Quần để cho Mặc Vũ từ chỗ Hi Hi lấy tin tức, biết lúc này Hoa Hồng, từ sân bay này rời đi.
Bởi vì lợi dụng thân phận cậu hai nhà họ Mặc, tìm được chuyến bay Hoa Hồng muốn đi!
Không biết rằng, lúc này Hi Hi muốn tiết lộ cho Mặc Thiếu Quần!
Thật ra thì, cậu cũng là ngồi xem kịch vui mới có thể cố ý nói...
Điểm này, Hi Hi thừa nhận, mình tà ác!
Mặc Thiếu Quần vừa tới sân bay, tìm được chuyến bay Hoa Hồng phải lên.
Hoa Hồng ngồi ở chỗ đó, đang chuẩn bị vào nơi kiểm tra, lúc này, xa xa Mặc Thiếu Quần vừa tìm, vừa chạy tới.
Khi nhìn thấy Hoa Hồng ngồi ở chỗ đó, Mặc Thiếu Quần rất không có tiền đồ núp vào!
Bỗng nhiên, không biết nên nói thế nào với Hoa Hồng .
Mà Hoa Hồng ngồi ở chỗ đó, hai chân vắt chéo, cho dù nhìn ở xa, vẫn rất hấp dẫn mê người, ở trong đám người, lập tức có thể nhìn ra.
Mà Mặc Thiếu Quần liền đứng ở một chỗ len lén quan sát như vậy...
Ánh mắt kia, kia vẻ mặt, cho dù ai nhìn cũng không cảm thấy đó là Mặc Thiếu Quần.
Mấy phút sau, Hoa Hồng nghe được giọng nói truyền đến, thu hồi điện thoại di động, đứng lên, hướng thẳng đến nơi kiểm tra đi tới.
Nhìn thân hình Hoa Hồng, Mặc Thiếu Quần thế mới biết, trong lúc giật mình đã làm mất cơ hội nói chuyện với Hoa Hồng...
Một giây kế tiếp Mặc Thiếu Quần cũng không cần biết nhiều như vậy...
|
Chương 431: Hi Hi Cùng Mặc Lão Nói Chuyện (1) Nhìn Hoa Hồng phải đi, Mặc Thiếu Quần có điểm khẩn trương, trực tiếp chạy tới.
"Cái kia..." Mặc Thiếu Quần hô một tiếng, thế nhưng Hoa Hồng căn bản không có quay đầu lại.
Mặc Thiếu Quần quýnh lên, trực tiếp chạy đến trước mặt Hoa Hồng, ngăn cản cô.
"Chờ một chút!"
Nhìn trước mặt bỗng nhiên có người xuất hiện, Hoa Hồng dừng bước, nhíu mày, nhìn người trước mặt.
Mặc Thiếu Quần đứng ở nơi đó, nhìn Hoa Hồng nhìn mình, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì!
"Nhị thế tổ! ?" Hoa Hồng nhíu mày mở miệng.
Mặc Thiếu Quần, "..."
Xưng hô này, Mặc Thiếu Quần đã sớm thành quen, thế nhưng Hoa Hồng gọi ra, Mặc Thiếu Quần chỉ cảm thấy xấu hổ!
"Tôi là Mặc Thiếu Quần!" Mặc Thiếu Quần nhìn Hoa Hồng nói, hiện tại thật không thích cách xưng hô kia!
Hoa Hồng nhíu mày, "Tôi đương nhiên biết, thế nhưng, anh tới nơi này làm gì! ?" Hoa Hồng nhìn anh ta hỏi, bằng ánh mắt quan sát, đối với Mặc Thiếu Quần, thực sự là không có chút hảo cảm nào.
"Tôi... Vừa lúc đi ngang qua ở đây, nghe Hi Hi nói cô phải rời đi, tôi đến xem một chút!” Mặc Thiếu Quần nhìn Hoa Hồng nói.
Hơn nữa, thấy ánh mắt cô nhìn mình như vậy, Mặc Thiếu Quần cảm thấy xấu hổ, cảm giác ở trước mặt Hoa Hồng, anh căn bản không có đủ kiên cường!
Nghe thế, Hoa Hồng càng thêm nhíu mày, "Tôi rời đi, có liên quan gì tới anh!?”
Thế nhưng khi nói xong câu này, Hoa Hồng bỗng nhiên hiểu cái gì, nhìn anh ta, "Mặc Thiếu Quần, không phải anh thích tôi chứ!”
Giọng nói của Hoa Hồng, tất cả đều là trêu tức.
Câu này nói vừa nói xong, mặt của Mặc Thiếu Quần, đỏ lên một chút!
Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên nói cái gì!
"Tôi..." Mặc Thiếu Quần không biết nên nói như thế nào.
Hoa Hồng đánh giá vẻ mặt của anh ta, giống như đang xác định chuyện gì, "Thực sự! ?"
Lúc này, Mặc Thiếu Quần nhìn Hoa Hồng, càng không biết nên làm gì bây giờ!
Ở trong lòng vẫn đang đấu tranh, không biết có nên nói cho cô biết không?
Nói sao! ?
"Cô, cô chừng nào thì trở về! ?" Mặc Thiếu Quần nhìn Hoa Hồng hỏi.
Hoa Hồng lại nhìn chằm chằm vào anh ta, "Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi!”
"Không có!" Mặc Thiếu Quần lập tức phủ nhận!
Hầu như thốt ra.
Đối mặt với Hoa Hồng ép hỏi như thế, Mặc Thiếu Quần quyết định, thế nào cũng không để mất mặt mũi!
"Tốt nhất là không phải!" Hoa Hồng nhìn anh ta từng chữ một cảnh cáo.
Nếu nhị thế tổ thích cô, sẽ làm thấp đi thân phận của cô!
Mặc Thiếu Quần đứng ở nơi đó, nghe Hoa Hồng nói, thầm mắng mình, thế nào lại phủ nhận!
Lúc này, nhìn Mặc Thiếu Quần đang suy nghĩ gì, Hoa Hồng cũng lười hỏi, muốn đi, lúc này, Mặc Thiếu Quần phản ứng kịp, lập tức mở miệng, "Cô còn chưa có cho tôi biết, lúc nào cô trở về!”
"Mắc mớ gì tới anh!" Hoa Hồng nói, không để ý chút nào là đang ở trước mặt mọi người.
Nhưng vừa nói xong, cô lại bổ sung, “Được rồi, tôi sẽ không quay về thành phố A!”
Vừa nghe cái này, Mặc Thiếu Quần cau mày, "Vì sao! ?"
"Bởi vì anh!" Hoa Hồng một chữ một nói.
"Tôi ? Tôi làm sao vậy! ?"
"Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy anh!" Nói xong, Hoa Hồng xoay người muốn đi.
"Thế nhưng..."
Mặc Thiếu Quần nghĩ muốn đuổi theo, thế nhưng Hoa Hồng quay người lại, "Còn theo nữa tôi sẽ đánh anh, anh có tin hay không!?”
Mặc Thiếu Quần thật đúng là không tin!
"Tôi chỉ là muốn hỏi cô..."
Nhìn Mặc Thiếu Quần theo sau, Hoa Hồng nhíu mày, xem ra không cho anh ta bài học, anh ta thật đúng là không tin!
Lúc Mặc Thiếu Quần đi tới, Hoa Hồng bỗng nhiên quay đầu lại, bắt Mặc Thiếu Quần lại, chỉ nghe thấy, hắt xì một tiếng, Mặc Thiếu Quần bỗng nhiên hét thảm một tiếng!
"A —— "
Toàn bộ mọi người ở sân bay đều quay đầu nhìn lại bên này!
Hoa Hồng nhìn Mặc Thiếu Quần kêu thảm thiết, vỗ hai tay, đây là hậu quả của việc không nghe lời!
Lúc này, bảo vệ sân bay lập tức chạy tới hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì! ?"
Nhìn bảo vệ, Hoa Hồng lập tức thương cảm, giả bộ vô tội, "Anh cảnh sát, người này vô lễ với tôi.... ...”
Vẻ mặt Mặc Thiếu Quần vốn thương cảm giờ cũng thay đổi, nghe được những lời này của Hoa Hồng, càng không biết nên nói cái gì...
Cảnh sát vừa nghe, lập tức bắt Mặc Thiếu Quần.
"Đi..."
"Cảm tạ anh cảnh sát đã mang người này đi, cảm ơn nhiều.... ....” Hoa Hồng nhìn anh cảnh sát cười, nụ cười kia, cho dù ai nhìn, cũng sẽ không cự tuyệt.
Hai người bảo vệ nhìn sửng sốt một chút, sau đó dặn, "Cô gái, sau này ở bên ngoài, cẩn thận một chút!"
Hoa Hồng liên tục gật đầu, "Tôi đã biết!"
Vì vậy, bảo vệ mang theo Mặc Thiếu Quần đang kêu gào thảm thiết đi.
Mà Hoa Hồng đứng ở nơi đó, nhìn bóng lưng Mặc Thiếu Quần, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Sau khi lên máy bay, Hoa Hồng gọi cho Hi Hi một cuộc điện thoại, chia sẻ một chút tin tức tốt!
Mặt của Hi Hi, trong nháy mắt đen lại!
... .....thanhhuyen.... .....
Trong bệnh viện.
Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên đang uống canh, người nào uống canh của người đó.
Hơn nữa, hai người uống đặc biệt ngon!
"Mẹ, mẹ thế nào? Có làm kiểm tra không ạ?" Hi Hi đi tới lo lắng nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
Lâm Tử Lam một bên uống canh cá, gật đầu, "Làm!"
"Vậy kết quả thế nào! ?" Hi Hi hỏi.
Lâm Tử Lam lắc đầu, "Bác sĩ nói, không cách nào giải thích, có khả năng là đột nhiên khôi phục!”
Hi Hi, "..."
"Vậy còn có thể quên không! ?" Hi Hi hỏi.
Lâm Tử Lam lắc đầu, "Cũng sẽ không!"
"Vậy là tốt rồi!" Hi Hi gật đầu, cũng cuối cùng cũng yên tâm.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, vừa ăn canh vừa hỏi, "Được rồi, chuyện thế nào! ?"
Nói lên cái này, Hi Hi cũng không có cấm kỵ Lâm Tử Lam, trực tiếp mở miệng, "Con một lần nữa nhìn lại video, phát hiện một manh mối, con đã cho người đi tra, khả năng cần một chút thời gian!” Hi Hi nói.
Nói lên cái này, Mặc Thiếu Thiên gật đầu, "Cha đã cho người Cửa Ngục đi tìm, con có chuyện gì, trực tiếp tìm Vân Dục!”
Hi Hi gật đầu, "Con đã biết, cha, chuyện này cha cứ yên tâm đi, giao cho con xử lý, cha hãy nghỉ ngơi thật tốt!”
Nếu như là trước đây, Mặc Thiếu Thiên nhất định không bỏ qua, thế nhưng hiện tại, anh cũng rất yên tâm giao mọi chuyện cho Hi Hi.
Mặc Thiếu Thiên gật đầu.
Lâm Tử Lam cũng không nói gì thêm.
Cô thật sự không biết mình đắc tội với người nào, hơn nữa trở về mấy ngày nay, cô vẫn an phận ở trong nhà căn bản không có đi ra ngoài, cũng không biết ai muốn hại chết mình!
Cô không thiện lương như thánh mẫu Maria, cô tôn trọng chính là, người không hại ta, ta không hại ngươi, hiện tại có người muốn đưa cô vào chỗ chết, cô còn cái gì để nói!
Để hai người bọn họ điều tra mọi chuyện!
Vừa lúc, cô cũng rất muốn biết, là ai hận cô như thế!
Lâm Tử Lam yên lặng uống canh, khóe miệng lại dấy lên một nụ cười khó lường......
“Cha mẹ, hai người uống canh đi, con đi ra ngoài một chút!”Hi Hi nói.
"Để làm gì! ?" Mặc Thiếu Thiên hỏi.
"A, Mặc Thiếu Quần gãy xương cánh tay, Mặc lão đi xem, nên con cũng đi xem!”Hi Hi nói.
Nói lên cái này, Mặc Thiếu Thiên sửng sốt, lập tức nở nụ cười, "Tại sao lại gãy xương! ?"
Lâm Tử Lam cũng nhìn Hi Hi, "Chẳng lẽ..."
"Lần này điều không phải con!" Hi Hi nói, lập tức phủ nhận, "Lần này là Hoa Hồng làm, không liên quan gì tới con!"
"Hoa Hồng! ?" Lâm Tử Lam nhíu mày.
"Đúng vậy, Hoa Hồng ngày hôm nay phải rời khỏi thành phố A, Mặc Thiếu Quần không sợ chết, ai biết thế nào đắc tội với Hoa Hồng, hiện tại thành bộ dạng này.......”
Nghe thế một, Mặc Thiếu Thiên lần đầu tiên cười to, "Ha ha ha, tốt, không tệ!"
Mặc Thiếu Thiên cười như thế, đồng thời nhận được ánh mắt coi thường của hai người.
Lúc này, Lâm Tử Lam mở miệng, "Coi như là Hoa Hồng làm, nguyên nhân cũng khẳng định là bởi vì con!"
Hi Hi, "..."
"Không có, đó chỉ có thể nói, Mặc Thiếu Quần có quá nhiều người không thích!”Hi Hi nói.
Tuy rằng đoán được, đại khái, nguyên nhân Hoa Hồng làm như thế có điểm bởi vì là bé, thế nhưng cũng không hoàn toàn!
Đại khái chính là anh ta quá đáng ghét!
Dạ, chính là như vậy!
Hi Hi nói, cũng đưa tới cho Lâm Tử Lam một ánh mắt coi thường!
Chỉ có một người Mặc Thiếu Thiên, cười rất vui vẻ!
|