Chương 58: Nụ cười Giấu Kim Châm
Theo cách nghĩ của Mặc Thiếu Thiên phương pháp tặng hoa để theo đuổi nữ nhân là một việc làm rất ngây thơ !
( vậy mà sau này lại có người làm việc rất ngây thơ này nữa mới ghê )
Bởi vì hắn từ trước đến nay chưa từng theo đuổi nữ nhân nào cả , tất cả nữ nhân chỉ cần nhìn thấy hắn sẽ tự động ngã vào lòng hắn.
" Xem ra mọi người rất rảnh rỗi , không cần làm việc nữa hay sao ? " Mặc Thiếu Thiên gương mặt sâu kín nói ra những lời này , thanh âm không lớn , giọng điệu lạnh lùng kinh người . Giống như hắn giẫm phải bom vậy !
Một câu nói của hắn , mọi người ảo não nhanh chóng trở về cương vị của mình , tiếp tục làm việc.
Tử Lam là người thức thời , nàng không muốn xung đột gì với Mặc Thiếu Thiên nên quay người định ôm hoa trở về bàn làm việc .
Ông trời đâu để nàng được như ý ..
" Lâm tiểu thư ......" Chợt , Mặc Thiếu Thiên gọi nàng lại , âm thanh như gọi hồn người chết ! Cả người Tử Lam cứng ngắc , da gà nổi đầy người . Nàng cũng không biết sao nữa , mỗi lần tiếp xúc với hắn nàng lại cảm thấy không được tự nhiên..
Tử Lam ngẩng người , có một số việc nàng không phải muốn tránh là có thể tránh được . Ví dụ như tên ôn thần này ! Âm hồn bất tán..
Tử Lam điều chỉnh lại cảm xúc cá nhân , nở một nụ cười yếu ớt quay sang nhìn Mặc Thiếu Thiên " Mặc tổng , có chuyện gì sao? "
Khuôn mặt trắng trẻo mịn màng như da em bé , trên môi một nụ cười mị hoặc, đôi môi mềm mại đỏ xinh , ngũ quan đẹp mắt nhìn nàng như một đóa kim liên mới nở , thuần khiết ,đáng yêu , lại có chút yêu mị , trên tay Tử Lam đang ôm một bó hoa thật lớn vào ngực , nhìn nàng thêm mấy phần thanh thuần huyền ảo ...kết hợp với bộ trang phục càng tôn lên vẻ đẹp vốn có của nàng.
Con ngươi Mặc Thiếu Thiên híp lại , hắn thế nhưng bị nàng mê hoặc..Nữ nhân này thật biết cách mê hoặc người khác.. chết tiệt !
" Về sau phải biết khiêm tốn một chút , cô tới đây là để làm việc , thế nhưng ăn mặc như vậy sẽ khiến mọi người nghĩ rằng cô là bình hoa đấy " Mặc Thiếu Thiên gương mặt yêu nghiệt cười nói , ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng rồi vụt tắt , hắn luôn làm cho người ta có cảm giác nhìn không thấu nội tâm hắn hiện tại đang nghĩ gì.
Nụ cười hắn không phải là tiếu lý tàng đao , mà chính là trọng nụ cười đó giấu toàn kim châm ! Quả nhiên thật độc...âm hiểm khiến Tử Lam lạnh hết cả sống lưng.
Giết người không cần thấy thương tích ! Lực sát thương kinh người !
Mặc dù hôm nay nàng ăn mặc thật đẹp mắt , nhưng hắn lại không muốn những ánh mắt thèm muốn nhìn chằm chằm vào nàng như thế ? Hắn không thích , thật sự không thích những ánh mắt đó vẫn đặt trên người nàng .
Tử Lam khóe miệng giật giật liên tục , Mặc Thiếu Thiên , em gái ngươi ! Có cần mở miệng ra liền nói những lời độc ác đến như vậy sao? Đàn ông gì mà giống mấy bà bán cá ngoài chợ quá , ăn mặc thế nào là quyền tự do cá nhân của mỗi người , hắn , tại sao hắn lại muốn quản việc này với nàng nữa , chết tiệt ! tên ôn thần khốn kiếp !
Kiếp trước nàng mắc nợ hắn sao ?
Mẹ nó , dám nói nàng là bình hoa , ở tập đoàn MK bao nhiêu là nữ nhân so với nàng ăn mặc còn đẹp hơn , hắn tại sao không đi nói những người đó , lại thích gây sự với nàng là sao ? Tức quá , hừ hừ !
Không được , nàng là một cô gái rất có tu dưỡng , tức giận là ma quỷ ! Không thể tiếp tục như vậy ! Phải bình tĩnh , nhất định phải bình tĩnh !
Mặc dù trong lòng Tử Lam rất bất mãn , hận không thể nhào tới xé miệng hắn ra cho hả giận nhưng hiện tại nàng đang đứng dưới mái hiên nhà người ta cho nên cũng không tiện phát tác , đành vậy , nhịn thôi " Dạ ,tạ ơn Mặc tổng đã nhắc nhở , về phần tôi có phải hay không giống với bình hoa thì tôi tin thời gian sẽ chứng minh tất cả , huống chi ánh mắt mọi người đều là sáng như tuyết đấy thôi ! "
Nàng cười nhún nhường , giống như chuyện này đối với nàng không quan tâm cũng không thèm để ý tới !
Mặc Thiếu Thiên gật đầu vừa ý , nụ cười trên khóe miệng càng sâu hơn , chỉ là nụ cười không đạt tới đáy mắt . Hắn làm sao không biết nữ nhân đó đang nghĩ gì trong lòng. Trên mặt thì cười nhưng trong lòng chắc có lẽ đang thầm mắng hắn. Thấy nàng tức giận mà không cách nào phát tác hắn cảm thấy thật sảng khoái .
" Cho nên trong thời gian mọi người chưa chứng thực được vậy thì cô tốt nhất ăn mặc khiếm tốn lại một chút cho tôi , biết không ? " Lời nói của hắn thật bá đạo.
Tóm lại một câu , cô nhất định phải phục tùng nghe theo !
Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên , hắn cũng đang nhìn cô , nhất thời ánh mắt hai người bắn ra vô số tia lửa , đối chọi gay gắt..
Hai người đối thoại mọi người nhìn vào thì cảm thấy thật bình thường nhưng có mấy ai biết được đây thật sự là một cuộc chiến không thấy máu , sóng ngầm mãnh liệt !
Cảnh Thần nhìn Tử Lam rồi lại nhìn sang Mặc Thiếu Thiên , nàng cảm thấy giữa hai người bọn họ có điểm gì đó là lạ ! Không được bình thường ...
" Được , tôi biết rồi ! " Tử Lam thu lại ánh mắt đầy sát khí , nàng không muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa , cho nên biện pháp duy nhất đó là nàng phải thỏa hiệp !
Bảo bối á , đều là do con gây họa , khi không bắt mẹ ăn mặc thành ra như vậy làm chi ,được rồi , để cho Mặc Thiếu Thiên có cơ hội đâm nàng một cái thật đau luôn á !
Mặc Thiếu Thiên thích nhất nhìn thấy Tử Lam bộ dáng tức giận nhưng phải phục tùng mệnh lệnh , cảm giác rất có tính khiêu chiến , so với hắn nhận được một case khó có được xem ra thú vị hơn rất nhiều , rất có cảm giác thành tựu .
" Ngày mai , tôi muốn thấy những mẫu thiết kế mới của cô nằm trên bàn làm việc của tôi , hiểu không Lâm tiểu thư ? " Nói xong hắn xoay người muốn đi về phòng .
Ngày mai....
Mẹ nó ! Mặc Thiếu Thiên đúng thật là cố ý mà !
Chỉ là , tính tình của nàng quật cường , những việc như vậy mà muốn làm khó nàng hay sao ... nằm mơ đi , như vậy chỉ càng làm nàng càng trở nên cường hãn .
Một ngày thì tính là cái gì ! Nàng chỉ cần 3 tiếng là hoàn thành xong tất cả ...
" Tôi biết rồi , Mặc tổng ! " Tử Lam cả người tức giận nhưng vẫn gật đầu đồng ý .
Mặc Thiếu Thiên vừa bước đi được mấy bước , như nhớ tới cái gì , hắn liếc mắt sang nhìn Tử Lam " Ah, đúng rồi , về sau yêu đương thì có thể ở nhà mà yêu , không được phép cho người đem hoa đưa đến công ty ! " Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam nhếch miệng lên cười khiêu khích ,sau đó bổ sung thêm một câu " Tôi dị ứng đối với phấn hoa..."
Mẹ nó ! Dị ứng em gái ngươi đó Mặc Thiếu Thiên ! Tử Lam trong lòng gào thét mắng chửi tổ tông nhà hắn !
|
Chương 59: Mặc Thiếu Thiên Phát Hỏa
Bởi vì yêu cầu của Mặc Thiếu Thiên đề ra , khiến bầu không khí làm việc càng trở nên ngưng trọng , nặng nề .
Còn mấy ngày nữa sẽ lập tức đến lễ Valentine , vào thời gian đó công ty sẽ tổ chức hợp báo giới thiệu sản phẩm sắp tới , mọi người trẩn trương đưa ra những mẫu thiết kế mới đặc sắc phù hợp với nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng.
Mặc dù Trọng Nhược Tình hiện tại không có ở đây nhưng tiến độ công việc không vì vậy mà chậm trể , ngược lại càng hoàn thành nhanh chóng , nghiêm túc , không khí làm việc cũng tốt hơn thường ngày .
Tử Lam cũng rất bận rộn , vốn nàng muốn làm xong case của công ty JP nhưng không ngờ tên ôn thần chết tiệt Mặc Thiếu Thiên cố tình gây sự nên hiện tại lượng công việc của nàng càng thêm nhiều .
Đến gần giữa trưa ..mọi người vẫn không chú ý đến thời gian.
Mãi đến 12h trưa , Tử Lam mới từ trong công việc ngẫn đầu , bóng dáng bận rộn của mọi người , tập trung thương thảo , tiến độ công việc tăng thêm.
Không khí làm việc như vậy Tử Lam rất yêu thích !
Công việc tại MK có một điểm rất tốt ,thời gian ăn cơm vừa đến bọn họ cũng sẽ dừng lại công việc đi ăn cơm .
Kim đồng hồ vừa đúng 12h , mọi người đồng loạt tan sở , buông lỏng tâm tình .
Cảnh thần mỉm cười đi đến trước mặt nàng " Tử Lam , trưa nay cô định sẽ ăn gì ? "
Tử Lam lắc đầu từ chối , nàng là một người tận tâm trong công việc , chưa giải quyết xong tất cả nàng không ngừng , huống chi case này rất quan trọng đối với MK ..." Các ngươi đi đi , hôm nay tôi có mang theo bữa trưa , lát nữa tùy tiện ăn một chút là được "
Cảnh Thần mặc dù chưa tiếp súc nhiều với Tử Lam , nhưng theo nàng nhận thấy , Tử Làm rất cố chấp trong công việc , nếu Tử Lam đã nói vậy thì thôi , Cảnh Thần nhìn Tử Lam cười " Cô thật là có phúc nha , cơm trưa cũng chuẩn bị sẵn , thôi , bọn tôi đi trước đây ! Cố lên nha Tử Lam "
" Ân " Tử Lam gật đầu , sau đó tiếp tục chăm chỉ làm việc.
Khi Cảnh Thần vừa đi khỏi , Tử Lam lấy cơm mà Hi Hi đã chuẩn bị sẳn , nàng vừa làm vừa ăn , không lười biếng một chút nào .
Cuối cùng Tử Lam làm xong tất cả khi kim đồng hồ chỉ đúng 3 giờ , nàng thả lỏng cả người , uốn lưng vặn vai một lúc cho đở mệt, ngồi liên tục cả ngày khiến nàng có chút nhức mỏi , thư giản xong , nàng cảm thấy có chút khát nước nên cầm ly lên bước về hướng phòng giải khát .
Vị trí của phòng giải khát rất gần với phòng làm việc của Mặc Thiếu Thiên , nàng thật tình cũng không muốn đi đến đó nhưng vì khát quá Tử Lam bấm bụng đi luôn , chết thì chết!
Bận bịu cả ngày , Tử Lam thật sự rất mệt mỏi , nàng có ngày hôm nay điều do Mặc Thiếu Thiên ban tặng , nàng tự hứa với lòng , nếu có cơ hội nàng nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời .
Chăm chỉ làm việc , hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao , Tử Lam cảm nhận như thế cuộc sống đầy thách thức và ý nghĩa .
Nàng cầm trên tay một cốc nước , tiến về phía của sổ hưởng thụ ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào người nàng , cảm giác mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả cũng tiêu tán đi bớt .
Khung cảnh nên thơ và ý nghĩa như thế lại bị một hồi âm thanh vang ra từ phòng làm việc Mặc Thiếu Thiên phá hỏng hết..
" Tôi không biết anh tại sao lại được tuyển vào công ty làm việc , anh cảm thấy anh có thể đảm nhiệm phần công tác này sao? Anh nghĩ gì vậy , làm sao lại cầm cái thứ đồ bỏ đi này cho tôi xem ... " Giọng Mặc Thiếu Thiên chứa đựng vô số bực tức truyền ra .
" Điều tôi muốn là bản thiết kế hoàn hảo , chứ không phải là một đống đồ bỏ đi này , anh hiểu chưa ? Tôi không thích nghe các anh nói nhảm ..."
" Anh ngày mai không cần đến công ty làm việc nữa.. ! "
Giọng nói này ở công ty MK ngoài Mặc Thiếu Thiên ra thì còn ai vào đây nữa .. mắng chưởi rất có bài bản nha !
Nghe được âm thanh Tử Lam bất giác lui về sau một bước , nàng đứng ngay cửa phòng giải khát , hướng về phòng làm việc Mặc Thiếu Thiên nhìn .
Chỉ thấy một nhân viên nhếch nhác từ bên trong lui ra , vẻ mặt y như đưa đám vậy .
Nàng đứng cách xa vậy mà vẫn bị ảnh hưởng kinh khủng đến mấy sợi dây thần kinh , tội cho anh nhân viên kia , đứng luôn ngay trong trung tâm bảo tố .
Nhịn không được , Tử Lam ngoắc ngoắc anh nhân viên đó lại " Anh không bị sao chứ ? "
Anh nhân viên lắc đầu một cái mặt mày buồn thiu " Cũng không biết Mặc Tổng hôm nay thế nào nữa ... haiz..tự nhiên bị ăn quả đắng luôn ! "
" Anh đừng buồn nữa , hôm nay Mặc tổng tâm tình không được tốt lắm ! " Một anh nhân viên khác tiến lên an ủi .
Nghe được đối thoại của hai người đó , Tử Lam cau mày ..
Chuyện gì khiến Mặc Thiếu Thiên tâm tình không được tốt , lại phát hỏa lớn như vậy ?
Hay là...
Hôm nay hắn dẫm phải bom..
|