[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
|
Chương 60: Công Cụ Kiếm Tiền
Lúc này , thư ký của Mặc Thiếu Thiên bước vào phòng giải khát .
Vô tình nàng thấy Tử Lam nhìn vào phòng giám đốc trông có vẻ rất tò mò , liền nói với Tử Lam " Hôm nay cũng thật kỳ quái , Mặc tổng cũng ít khi nổi giận như vậy ? "
Nghe xong Tử Lam sững sờ , không ngờ nàng sẽ nói như vậy . Theo Tử Lam nhận thấy , Mặc Thiếu Thiên là một người rất phúc hắc , có thể phát hỏa như vậy xem ra cũng thật hiếm có .
Tử Lam uống một hớp nước " Đúng vậy á , tôi cũng không ngờ hắn lại có thể phát hỏa lớn như vậy ? "
Thư ký lắc đầu một cái " Mổi tuần vào ngày thứ 6 , tính khí Mặc Tổng điều trở nên không tốt như vậy ? "
" Tại sao ? " Tử Lam chăm chú lắng nghe , nàng muốn biết lý do gì khiến hắn trở nên như thế !
Thư ký cầm ly cà phê đưa lên môi uống muộn chút lại tiếp tục nói " Bởi vì mỗi khi đến thứ 6 Mặc tổng sẽ phải trở về Mặc gia một chuyến ."
Tử Lam cau mày suy nghĩ ...Muốn hỏi thêm chút thông tin nhưng không hỏi được .
Nói xong thư ký cũng nhanh chân xoay người đi mất ..không nói thêm gì nữa .
Lưu lại một mình Tử Lam đứng đó , không hiểu ..
Bên trong phòng làm việc....
Mặc Thiếu Thiên đứng nhìn ngoài của sổ , môi mỏng mím chặt , ánh mắt u buồn nhìn về phía xa xa , đôi mắt hắn thâm thúy , tĩnh mịch , cô đơn .Thật sâu dưới đáy mắt ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn hận ý !
Mỗi lần nhận được điện thoại Cung Ái Lam gọi đến , Mặc Thiếu Thiên nhịn không được nổi giận .
Bởi vì , buổi tối hắn lại phải về cái nhà chết tiệt kia !
Ở Mặc gia có một quy định , mỗi tuần phải về nhà ít nhất một ngày , đây là quy củ ai cũng phải tuân theo .
Những người sinh sống trong căn nhà đó lại không bao giờ hoan nghênh sự hiện diện của hắn , mà hắn cũng thật sự không thích căn nhà kia , nhưng phải tuân theo quy cũ trở về .
Tám giờ tối..
Xe Mặc Thiếu Thiên xuất hiện ngay cổng biệt thự Mặc gia..
Hắn mới vừa bước vào cửa , bên trong không khí lập tức thay đổi , mới vừa rồi còn tiếng nói tiếng cười ngay thời điểm nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên, không khí lập tức hạ thấp xuống .
" Ơ , mọi người nhìn xem một chút , Mặc tổng của chúng ta trở lại rồi ..."Người vừa mới lên tiếng là Mặc Thiếu Quần , hắn là tam thiếu gia nhà họ Mặc , là em cùng cha khác mẹ với Mặc Thiếu Thiên.
Mặc gia có 3 con trai và một đứa con gái .
Lão đại Mặc Thiếu Vân đã kết hôn , có một con trai tên là Mặc Vũ . Lão nhị Mặc Thiếu Thiên , lão tam Mặc Thiếu Quần , tứ muội Mặc Lưu Ly .
Mặc Thiếu Vân , Mặc Thiếu Quần và Mặc Lưu Ly điều do Cung Ái Lam sinh ra , Mặc Lưu Ly hiện tại đang du học bên Mỹ ,ba người bon họ điều là anh em ruột với nhau .
Mặc Thiếu Thiên chẳng qua chỉ là một đứa con riêng mà thôi !
Ở Mặc gia , trừ quản gia sẽ ân cần hỏi han hắn mấy câu , Mặc Thiếu Thiên chẳng qua chỉ là công cụ kiếm tiền cho cái gia đình này , căn bản hắn không được hoan nghênh.
Hắn cũng không thích trở về cái gia đình thối nát này , không muốn liên quan đến dòng họ Mặc này , nếu như hắn không phải còn một việc chưa được hoàn thành , chỉ sợ cả đời này Mặc Thiếu Thiên cũng sẽ không bao giờ bước về cái nhà này dù chỉ một phút giây .
Đối với sự chăm chọc của Mặc Thiếu Quần , Mặc Thiếu Thiên không thèm để ý đến , hắn là một người ngu dốt không đáng để bận tâm , nếu như Mặc Thiếu Thiên chấp nhứt so đo thì là hắn cố tình hạ thấp trí thông minh của bản thân .
Mặc Thiếu Thiên đi thẳng một hơi đến trước mặt Mặc Ân Thiên , không cam tâm tình nguyện mở miệng gọi một tiếng " Cha ! "
Mặc Ân Thiên ngồi thẳng lưng trên ghế Salon , nhàn nhạt trẳ lời " Ân "
Cung Ái Lam ngồi sát bên Mặc Ân Thiên nhưng Mặc Thiếu Thiên giả vờ như không nhìn thấy .
Cung Ái Lâm cũng không thèm để ý tới , bà đối với tính cách của Mặc Thiêu Thiên dường như cũng dưỡng thành thói quen rồi .
|
Chương 61: Trong vòng mười năm không cho phép muốn đứa bé.
Mặc Thiếu Quần không cam lòng bị làm ngơ, đi tới trước mặt Mặc Thiếu Thiên, "Mặc Thiếu Thiên ngươi không nghe ta đang nói chuyện với ngươi sao?"
Mặc Thiếu Thiên quét mắt nhìn hắn một cái, "Ta không cùng thiểu não nói chuyện!"
Mặc Thiếu Quần nổi giận, trừng mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên "Ngươi..... Ngươi nói người nào thiểu não đây? Ngươi tính làm gì đó? Ngươi mới là đồ.....Ngươi...."
Mắt thấy hai người sắp cãi nhau, quản gia lúc này thích hợp mở miệng, "Lão gia, phu nhân có thể ăn cơm rồi!"
Lúc này, Mặc Ân Thiên đứng lên, "Ăn cơm".
Ngay sau đó Cung Ái Lâm cũng đứng dậy, đi tới bàn ăn.
Chiến tranh giữa Mặc Thiếu Thiên và Mặc Thiếu Quần cũng chấm dứt lúc quản gia lên tiếng. Mặc Thiếu Thiên dời tầm mắt từ trên người hắn đến bàn ăn. Mặc Thiếu Quần căm tức nhìn hắn, miễn cưỡng đi đến bàn ăn.
Một bàn ăn gia đình, trừ Mặc Lưu Ly, tất cả đều có mặt đầy đủ.
Mặc Thiếu Thiên biết, hắn ở trong cái nhà này không được hoan nghênh nên không định mở miệng nói chuyện. Chỉ là hắn không nói chuyện nhưng không có nghĩa là người một nhà này không bắt hắn nói chuyện.
Mặc Ân Thiên nhìn Mặc Thiếu Thiên, "Hôn sự của ngươi cùng Nhược Tình ngươi định như thế nào?"
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày nghĩ, lúc nào thì bọn họ quan tâm tới hôn sự của hắn đây, "Chờ một thời gian nữa đi, tôi bây giờ chưa có ý định kết hôn!" Mặc Thiếu Thiên nhàn nhạt nói.
"Phải không, hay còn có nguyên nhân khác?" Lần này nói chuyện là Cung Ái Lâm, bà ta nhìn Mặc Thiếu Thiên, vẻ mặt trấn định nhưng trong mắt tất cả đều mang theo thách thức.
Mặc Thiếu Thiên nghe bà ta nói..., không khỏi cảm thấy tức giận. Hắn nâng mí mắt lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt không rõ thâm ý, "Cho dù là nguyên nhân gì, tôi cũng không cần nói với các ngươi! Hôn sự của ta, ta tự biết làm chủ!".
Lời của hắn lập lờ nước đôi, làm Cung Ái Lâm căn bản không suy ra được cái gì, cũng làm cho bà ta ảo tưởng lung tung.
Kể từ ngày nhìn thấy đứa bé đó, bà ta thật sự có sai người dò tìm bối cảnh của đứa bé đó, nhưng thật như nó nói, không tra được bất kỳ đầu mối nào. Bối cảnh sạch sẽ, cùng Mặc Thiếu Thiên không có bất cứ quan hệ nào.
Nhưng không biết vì sao, bà ta có cảm giác mãnh liệt, đứa bé kia cùng hắn (Mặc Thiếu Thiên) giống nhau như đúc, giống đến kinh người.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Cung Ái Lâm, trong mắt bà ta chứa đựng lo lắng, không thể thoát khỏi ánh nhìn của hắn, nhưng hắn không biết bà ta đang lo lắng cái gì.
"Chúng ta không làm chủ được, nhưng là ngươi đừng quên, giữa chúng ta còn có một hiệp nghị mười năm , ngươi đã đồng ý ký vào thì không được phép phá hủy nó!" Cung Ái Lâm nhắc nhở.
Mặc Thiếu Thiên nghe thấy thế, nheo mắt lại nhìn chằm chằm Cung Ái Lâm.
Thấy Mặc Thiếu Thiên ẩn nhịn, Mặc Thiếu Quần cười hài lòng. Nguyên tưởng rằng Mặc Thiếu Thiên sẽ nổi giận, nhưng không, vài phút sau, hắn (Mặc Thiếu Thiên) chỉ ngoắc ngoắc môi, "Ta sẽ không quên!".
Không phải là mười năm không có đứa bé sao!
Hắn ký!
Vì mẫu thân, hắn ký!
Huống chi, hắn cũng không muốn có đứa bé, một mình hắn đi trên con đường này, không chừng sẽ có một ngày chết oan chết uổng, cho nên căn bản hắn không nghĩ tới điều này, và cũng không muốn nghĩ tới.
Quan trọng là hắn không muốn đứa bé giống hắn, từ nhỏ đã gặp phải bi kịch. Cho nên, nếu chưa thoát khỏi Mặc gia, hắn cũng không tính sẽ có một đứa con!
|
Chương 62: Ngươi Không Xứng
Nhìn bộ dạng chắc chắn của Mặc Thiếu Thiên , Cung Ái Lâm càng không hiểu..Rõ ràng rất giống nhau như khuôn đúc ra vậy mà hắn sao lại dám chắc chắn như thế ?
Chẳng lẽ cảm giác của bà sai rồi sao ? Trực giác nói cho bà biết chuyện này không đơn giản như thế ..
Đứa bé kia cùng Mặc Thiếu Thiên thật sự không có bất kỳ quan hệ nào sao ?
Mấy ngày nay bà lệnh cho mấy người thân tín đặc biệt chú ý nhất cử nhất động của Mặc Thiếu Thiên , nhưng cũng không phát hiện ra điều gì khác thường .
Xem ra bà thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi !
Cung Ái Lâm nhìn Mặc Thiếu Thiên một cái , đôi mắt diễm lệ xẹt qua một tia lãnh huyết , khóe miệng ngoắc ngoắc " Vậy thì tốt "
Mặc Thiếu Thiên nhíu nhíu mày , không nói gì thêm ..
Lúc này , Cung Ái Lâm mở miệng thêm lần nữa " Thiếu Quần đã trưởng thành , đúng lúc cũng cần đến công ty rèn luyện một chút rồi , ngươi khi nào thì giúp hắn an bài ! "
Đây mới đúng là mục đích hôm nay Cung Ái Lâm gọi hắn về !
Mặc Thiếu Thiên liên tục ăn mấy thứ linh tinh , đầu cũng không ngẩn lên , giọng nói lạnh nhạt " Ta sẽ an bài "
Mặc Thiếu Quần cười đắc chí " Ta muốn cùng ngươi chức vị ngang nhau "
Vừa nghe lời này , Mặc Thiếu Thiên ngây ngẩn cả người , tay dừng lại ,nghiêng đầu sang nhìn Mặc Thiếu Quần cười lạnh ,thật nực cười , hắn cảm thấy Mặc Thiếu Quần mắc bệnh thiểu não không nhẹ nha !
Cùng hắn chức vị ngang bằng !
Hắn muốn là được sao ?
Ngay cả Cung Ái Lâm cũng giật mình , không ngờ Mặc Thiếu Quần lại nói ra yêu cầu như thế , nếu Mặc Thiếu Quần thật sự có thể đảm nhận được MK thì bà cần gì phải ký hiệp định 10 năm với Mặc Thiếu Thiên !
Mặc Thiếu Thiên nhìn Mặc Thiếu Quần , khóe môi lạnh lùng giương lên " Cùng ta chức vị ngang bằng , đầu ngươi chẳng lẽ bị nước vào rồi sao ? "
Mặc Thiếu Quần liền biến sắc , giận dữ nói " Ngươi có ý gì hả ? "
Mặc Thiếu Thiên cười châm chọc , gương mặt hắn cũng vì vậy mà càng tăng thêm mấy phần yêu nghiệt , phong hoa tuyệt đại , nhìn rất chói mắt " Ý của ta là.....ngươi không xứng ! "
Nói xong đứng dậy muốn đi .
Mặc Thiếu Quần đứng lên dùng tay chụp vào bàn hét lớn " Mặc Thiếu Thiên , ngươi nghĩ ta không xứng vậy ngươi thì xứng sao.. không phải ta thì còn ai vào đây ? Ngươi thật sự cho rằng MK là của ngươi sao ? Người chẳng qua là một công cụ kiếm tiền thôi , sớm muộn , MK sẽ là của ta , đến lúc đó ta sẽ cho ngươi cút ngay ! "
Mặc Thiếu Quần ở phía sau hò hét !
Bước chân Mặc Thiếu Thiên lặp tức dừng lại , quay đầu sang nhìn Mặc Thiếu Quần bằng ánh mắt trào phúng " Thật sao ? Vậy phải xem ngươi có năng lực này hay không ? "
" Mặc Thiếu Thiên , ngươi đừng đắc chí , chờ đến khi hiệp ước kia kết thúc , đó cũng là ngày người phải cút khỏi MK " Mặc Thiếu Quần vẫn tiếp tục kêu gào , hắn không cam lòng !
Mặc Thiếu Thiên làm như không nghe thấy , xoay người muốn đi .
Vậy mà lúc này , Mặc Vũ từ phía xa chay đến trước mặt Mặc Thiếu Thiên ,đôi mắt cụp xuống mở miệng " Nhị thúc , tại trường học , con thật sự đã gặp được một cậu bé cùng nhị thúc giống nhau như đúc....."
Mặc Thiếu Thiên nhất thời giật mình ....
Cung Ái Lâm cũng bất ngờ , không ngờ Mặc Vũ lại đem chuyện này nói ra , bà muốn ngăn lại cũng không kịp nữa rồi . Cung Ái Lâm chợt ngước mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên , chú ý từng điểm biến hóa của hắn, muốn nhìn qua nét mặt hắn có lộ ra điều gì không ...nhưng bà không thấy hắn có chút khác thường nào .
Mặc Thiếu Thiên đứng im tại chổ , đôi mắt híp lại liếc nhìn Cung Ái Lâm ,nhếch miệng cười lạnh !
Thì ra đây mới thật sự là nguyên nhân khiến Cung Ái Lâm điện thoại hối thúc hắn phải trở về , bà nói những lời đó chủ yếu là để dò xét hắn , sợ hắn bên ngoài thật sự có đứa bé !
Cung Ái Lâm thật sự cẩn thận đến thế !
Khóe miệng Mặc Thiếu Thiên nâng lên nhất mạt cười lạnh , không nói thêm điều gì , xoay người rời đi .
|
|