[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 63: Xác Thực Đủ Cực Phẩm
Ban đêm...
Hi Hi đặc biệt đứng ở cửa chờ Tử Lam trở về .
Tử Lam vừa vào cửa , trên tay ôm một bó hoa tươi , vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi .
Hi Hi " Oa " một tiếng , dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tử Lam " Hoa này đẹp quá nha ! Ai tặng cho mẹ vậy ? "
Tử Lam lườm bé một cái trả lời cộc lốc " Không biết " Nói xong đem bó hoa tươi trực tiếp ném sang người Hi Hi , bé phản ứng mau lẹ đưa tay ra chụp lấy , Tử Lam cả người mệt mỏi , cởi giày xong bay thẳng lên ghế Sô pha nằm bất động trên đó thở dài .
Hi Hi đem hoa tươi đi cấm , sau đó ân cần chạy tới , nhìn Tử Lam đầy thâm ý , nở một nụ cười siêu cấp đẹp trai " Mẹ thân yêu , cực khổ mẹ rồi ... " Nói xong đem bàn tay nhỏ bé đấm lưng bóp vai cả người Tử Lam .
" Không có việc gì sao lại ân cần quan tâm chăm sóc như thế ! Không phải con đang làm việc gì xấu nên mới như vậy sao ? Có âm mưu gì nói "
" Thật sự không có âm mưu gì đâu mẹ đừng nghĩ lung tung ! Chỉ là Bảo bối thấy mẹ đi làm mệt mỏi nên mới mát xa cho mẹ thư giản xíu thôi , mẹ , hôm nay công việc nhiều lắm sao ? " Hi Hi chột dạ nhưng vẫn duy gì nụ cười trên môi giả ngu ngơ . Mẹ đúng thật là nhạy cảm quá nha ! Suýt chút bé bị lộ tẩy rồi ..
" Ừ , hôm nay công việc của mẹ cần phải làm nhiều hơn mọi ngày ! " Tử Lam bộ dáng hậm hực , nhắc tới nàng lại ghét cay ghét đắng cái tên họ Mặc kia , nàng đâu có chọc ghẹo gì hắn đâu chứ .
" Mệt như vậy à , vậy mẹ thả lỏng người xíu để bảo bối giúp người giảm bớt mệt mỏi , mẹ , hôm nay trong công ty có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không ? " Hi Hi giả vờ ngây thơ ,tiếp tục hỏi nàng .
Tử Lam suy nghĩ một chút , sau đó nàng lấy tay chỉ chỉ về phía hoa tươi vẻ mặt tức giận " Hoa đó , không biết là kẻ nào hôm nay đã đưa đến công ty , làm hại mẹ bị Tổng giám mắng cho một trận thê thảm , đây cũng được xem là một chuyện đặc biệt ly kỳ đi "
Hi hi 囧.
" Tại sao ? " Hi Hi cũng không hiểu chuyện tại sao lại có thể như vậy ..bé giống như chữa lợn lành thành lợn què rồi , thật sự bé chỉ muốn cha có chút ghen đối với mẹ , sẽ đặc biệt để ý đến mẹ bé mà thôi ..đâu ngờ .. haiz.
Tử Lam bất đắc dĩ nhíu mày " Mặc Thiếu Thiên , hắn mắng mẹ bởi vì một lý do cực kỳ buồn cười , hắn nói hắn dị ứng với phấn hoa ! "
Hi Hi hoàn toàn câm nín ..
Cớ như vậy mà cũng lấy ra nói được hay sao ? Này cũng quá không hợp lý đi !
" Lấy cớ ! " Hi Hi mạnh miệng phát biểu một câu .
" Ân , mẹ cũng nghĩ giống như Bảo bối vậy ! Chắc chắn như thế ! " Tử Lam gật đầu phụ họa theo bé .
" Tổng giám của mẹ thật không có ánh mắt mà , hoa tươi đẹp như vậy , được đóng gói tỉ mỹ đẹp mắt như thế..." Hi Hi nói lẩm bẩm một mình .
Nghe được câu này , ánh mắt Tử Lam tràn đầy hoài nghi nhìn sang Hi Hi , đôi mắt mèo xinh đẹp nheo lại " Bảo bối , hoa này không phải là do con đưa chứ ! "
Hi Hi cả kinh , sau đó phủi sạch quan hệ " Con vô tội ! "
Đôi mắt Tử Lam híp lại " Thật sự không phải con sao ? "
Hi Hi bộ dạng vịt chết cứng mỏ , gật đầu khẳng định " Ân , bảo bối vô tội , thật sự đó ...nếu mẹ không tin Bảo bối có thể thề với trời ! "
" Vậy con liền thề đi ! " Tử Lam nhìn Hi Hi không chớp mắt .. bộ dạng xem kịch vui .
"... ........." Hi Hi biết không thể gạt được mẹ nữa rồi !
Mẹ quả thật là rất cường hãn nha !
" Được rồi , hoa đó là do Bảo bối đưa đến "
" ... ....Hừ , mẹ đã sớm nghĩ ra là con đang giờ trò quỷ trong chuyện này ! Nói mau , con có mục đích gì ? "
" Con nào có mục đích gì á , bảo bối chỉ muốn mẹ cảm thấy vui vẻ một chút nên mới nghĩ ra việc tặng hoa , để mẹ làm việc không cảm thấy mệt mỏi.... .....Chỉ là , không ngờ tổng giám của mẹ lại là người cực phẩm như vậy , lại đem mẹ dạy dỗ thành ra như vậy " Hi Hi lập tức giả trang một bộ dáng đáng yêu vô tội .
Tử Lam nhìn bé thật lâu , nàng cũng không biết vì sao nữa , dạo này cảm thấy Hi Hi hơi là lạ , nhưng nàng nghĩ mãi cũng không ra lạ ở điểm nào , liếc nhìn bé thật lâu cũng không phát hiện được gì , cuối cùng mới thôi " Được , tạm thời tin tưởng con "
Hi Hi lập tức thở ra một hơi .
Tử Lam lại lầm bầm thêm một câu " Hắn quả thật đủ cực phẩm á ! "
Hôm sau , chủ nhật .
Hôm nay Tử Lam không cần đi làm , sáng sớm nàng hưng phấn kéo Hi Hi ra ngoài đi dạo , quan trọng là nàng dẫn Hi Hi đến thăm ông ngoại của bé .
Nàng về nước lâu như vậy nhưng chưa có dịp về nhà thăm ba ba một lần !
Nói thật , ở nước ngoài mấy năm , Tử Lam chỉ biết gọi điện thoại cho ông để giảm bớt nhớ thương, cái cảm giác nhớ nhung đó rất hành hạ nàng , mãi cho đến khi Tử Lam có Hi Hi , nàng càng cảm nhận tình cảm thiên liêng của cha mẹ đối với con cái , vượt xa tất cả .
Hi Hi vô cùng tán thành , bé cũng chưa từng gặp qua ông ngoại !
Vì vậy , Tử Lam nhanh chóng gọi cho Lâm Mạc Thiên một cuộc điện thoại , Lâm Mạc Thiên không để nàng đến nhà ( trong nhà có Kiều Phương khó ưa ) nên hẹn bên ngoài gặp mặt.
|
Chương 64: Quà Tặng Tốt Nhất
Tại một nhà hàng ..
Hi Hi cùng Tử Lam hai mẹ con ngồi xuống hồi hợp và lo lắng ..
Tử Lam nhìn Hi Hi " Bảo bối , xin lỗi , lâu như vậy mẹ mới cho con gặp mặt ông ngoại "
Hi Hi cười một tiếng , bé không trách mẹ về chuyện này " Mẹ , người thân của mẹ chính là người thân của Bảo bối , bảo bối nhất định sẽ hiếu thuận yêu thương ông ngoại giống như mẹ vậy "
Nghe được lời Bảo bối vừa nói , Tử Lam cảm thấy trong lòng rất thỏa mãn " Cám ơn con , Bảo bối ! " Nàng cúi người sang , hôn trên mặt Hi Hi một cái ..Bảo bối của nàng là một đứa bé rất hiểu chuyện !
Đang lúc ấy , trước cửa nhà hàng một chiếc taxi dừng lại ..
Lâm Mạc Thiên từ trên xe bước ra , từ khoảnh khắc ông vừa xuất hiện Tử Lam biết ngay người đó thật sự là ba ba kính mến của nàng .
Không giống 7 năm trước cả người cường tráng , Lâm Mạc Thiên mặc một bộ y phục chất phác đơn giản , tóc hơi điểm bạc , gương mặt cương nghị ngày nào giờ đầy dấu vết năm tháng .
Chứng kiến Lâm Mạc Thiên phút chốc kia , Tử Lam không khỏi vành mắt hồng hồng .
Lâm Mạc Thiên đi vào , Tử Lam đứng lên nhanh chóng chạy ra nghênh đón ông .
" Cha.... ..." Giọng nói của Tử Lam phát ra có chút run rẩy , nghẹn ngào.
Lâm Mạc Thiên từ khi nhìn thấy Tử Lam ông cũng ngay lặp tức sửng sờ ,ngay sau đó gương mặt tang thương lộ ra một nụ cười thật thà , triều mến , giờ phút này ông thật sự rất vui , nghẹn ngào gọi hai tiếng " Lam nhi ! "
" Cha......" Tử Lam nhanh chóng tiến lên ôm chầm lấy Lâm Mạc Thiên .
Lâm Mạc Thiên cười hắc hắc , sau đó nhìn Tử Lam " Bảy năm không thấy , con gái cha giờ thành một cô nương ...Càng ngày càng xinh đẹp nha ....Nhưng có vẻ hơi gầy một chút "
Hốc mắt Tử Lam càng thêm đỏ " Cha , người cũng gầy ! "
" Cha già rồi...."
Nghe Lâm Mạc Thiên nói , Tử Lam cảm thấy trong lòng chua xót .
" Cha...người về sống chung với con đi , hiện tại con rất có năng lực sẽ nuôi nổi người mà ! " Tử Lam nhìn Lâm Mạc Thiên tha thiết nói với ông.Đây cũng là nguyện vọng của nàng .
Lâm Mạc Thiên cười triều mến " Không cần , cha cùng Kiều Phương sống với nhau rất tốt , con không cần phải lo lắng cho cha...." Lâm Mạc Thiên không muốn liên lụy Tử Lam chịu khổ vì ông .
Tử Lam mím môi nhìn Lâm Mạc Thiên...Nàng biết hiện giờ trong lòng ông đang nghĩ gì , tất cả những việc ông làm đều muốn tốt cho nàng , Tử Lam đau lòng không thôi .
Lúc này , Hi Hi đi lên " Mẹ , trước tiên mời ông ngoại ngồi xuống cùng nhau nói chuyện đi "
Một tiếng này làm hai người bon họ bừng tỉnh.
Lâm Mạc Thiên nhìn cậu bé phía sau Tử Lam kinh ngạc hỏi " Đây là cháu ngoại của ta sao ? "
Mặc dù ông đã từng nghe tiểu Từ nói qua nhưng chính thức gặp mặt lại càng khiến ông có chút kinh ngạc .
Tử Lam gật đầu một cái " Bảo bối của con tên là Hi Hi ...Lâm Tử Hi "
Lâm Mạc Thiên nhìn dáng vẽ dễ thương đáng yêu của Hi Hi không khỏi kích động dang rộng tay ra gọi bé " Hi Hi .....tới bên này ông ngoại ôm con một cái .."
Hi Hi khéo léo lễ phép đi tới bên cạnh Lâm Mạc Thiên ,ngọt ngào gọi một tiếng " Ông ngoại " , xong bé vòng tay ôm lấy thân mình gầy gò của ông .
Một tiếng này làm đáy lòng Lâm Mạc Thiên mềm mại ngọt ngào vô cùng .
" Ngoan " Lâm Mạc Thiên vui mừng đáp lại một tiếng , sau đó lại vội vàng lục lọi trên người , thở dài " Lần đầu tiên gặp mặt , ông ngoại cũng không có gì để cho con..."
Hi Hi liền hiểu ngay ý Lâm Mạc Thiên là gì vội vàng ngăn lại " Ông ngoại , người đã cho con một quà tặng rất lớn ! "
Lâm Mặc Thiên như rơi vào một tầng sương mù , ông cau mày suy nghĩ , không hiểu Hi Hi nói có nghĩa gì , ông chưa đưa quà tặng mà ?
Hi Hi lại cười tiếp tục nói " Ông ngoại , người đã tặng cho con một người mẹ tốt nhất trên thế giới này ! "
Một câu nói làm cả hai người Tử Lam và Lâm Mạc Thiên đầu tiên là sững sờ , ngay sau đó cũng cười .
" Cho nên , con còn muốn cám ơn ông ngoại nhiều hơn thế nữa ! " Hi Hi giọng nói ngọt ngào dễ thương .
Vốn là Lâm Mạc Thiên lo lắng về việc Tử Lam chưa kết hôn mà có con , nhưng kể từ sau khi gặp được Hi Hi ông càng hiểu rõ tại sao Tử Lam tuyệt không hối hận .
|
Chương 65: Chợt Nhớ Tới Hắn
Một nhà ba người vừa ăn vừa nói chuyện , không khí thật hài hòa ấm áp .
Lâm Mạc Thiên rất vui mừng vì những thành tựu mà Tử Lam có được , còn có một đứa con trai thông minh đáng yêu như Hi Hi , ông cảm thấy rất an ủi .
" Cha , Kiều Phương đối với cha có tốt không ? "
Thật ra thì Lâm Mạc Thiên không cho hai mẹ con Tử Lam về nhà thì nàng mơ hồ cũng đoán ra được một chút .
Lâm Mạc Thiên vừa cùng Hi Hi chơi đùa vừa trả lời " Rất tốt , con yên tâm đi , cha không có việc gì đâu "
Tử Lam không cho là vậy , nàng nhìn Lâm Mạc Thiên chua xót nói " Cha , nếu như cảm thấy có gì không được , cha liền theo chúng con gia đình mình sống chung một chổ !"
" Ông ngoại ,bảo bối rất thích ông ngoại về sống chung với bảo bối nha ! Ông ngoại có thể kể chuyện xưa cho bảo bối nghe nữa ...bảo bối thật sự rất thích " Hi Hi bộ dáng làm nũng với Lâm Mạc Thiên , muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu !
" Không cần đâu , cha cùng với Kiều Phương dù gì cũng là vợ chồng hợp pháp với nhau , nếu như cha chuyển đến đâu thì nhất định Kiều Phương cũng sẽ đi theo , cha không muốn tao thêm cho con nhiều phiền toái ,dù sao cha chũng đã sống bên đó mấy chục năm nên cũng cảm thấy quen ! " Lâm Mặc Thiên gương mặt tràn đầy bất đắc dĩ , khó xử .
" Nhưng...."
" Lam nhi ! Cha chỉ cần biết cuộc sống hiện tại của con rất tốt là được rồi , con có thể thường xuyên đến thăm cha , cha đã cảm thấy thật thỏa mãn , cuộc sống hiện tai cha cũng không muốn thay đổi " Lâm Mạc Thiên lời nói kiên định không để cho Tử Lam nói thêm điều gì nữa .
Lâm Mạc Thiên rất kiên trì , nếu ông đã nói ra như vậy , Tử lam cũng không dám cưởng cầu thêm điều gì nữa , lời nói của ông nói thế nào cũng có mấy phần đạo lý , Kiều Phương dù gì cũng là vợ chồng hợp pháp với ông .
" Ân , vậy thì sau này cha phải thường xuyên tới thăm con và Hi Hi , xem chổ ở của chúng con " Lời nàng có chút buồn..
Lâm Mạc Thiên gật đầu một cái " Cha biết rồi , cha sẽ thường xuyên tới thăm cháu ngoại của cha nữa đấy ! " Vừa nói xong , Lâm Mạc Thiên đưa tay sang sờ sờ đầu Hi Hi .
Tử Lam cười hạnh phúc nhìn hai ông cháu đang thân thiết với nhau .
Tiếp theo Tử Lam mang Hi Hi cùng với Lâm Mạc Thiên cùng nhau đi dạo , sẵn tiện mua cho Lâm Mạc Thiên vài bộ đồ .
Mặc dù Lâm Mạc Thiên liên tục nói không cần nhưng Tử Lam vẫn kiên trì muốn mua cho ông , bởi vì trừ việc này ra nàng cũng không biết làm cái gì để tỏ lòng hiếu thuận với ông .
Vì vậy đi dạo một buổi chiều , Tử Lam mua cho Hi Hi mấy bộ y phục , mua cho Lâm Mạc Thiên mấy bộ y phục mãi cho đến rất khuya mới trở về đến nha !
Lâm Mạc Thiên thuê taxi về trước Tử Lam cùng Hi Hi cũng từ biệt ông rồi trở về , ngang qua siêu thị lân cận ghé vào mua thêm ít thức ăn , hai mẹ con mới về nhà !
Vừa vào đến cửa , Tử Lam nhanh chóng vứt giày chạy thật nhanh vào phòng tắm , tắm .
Hi Hi bất đắc dĩ lắc đầu , nhìn mẹ bề ngoài xem ra chuẩn mỹ nữ đến cở nào vậy mà vừa về đến nhà cứ như vậy bộ dáng lôi thôi lếch thếch .
Hi Hi đem giày đi cất , sau đó mang những thứ mới vừa mua tai siêu thì mang vào bếp bắt đầu nấu cơm .
Nghe bên trong phòng tắm phát ra tiếng ca hát của mẹ , Hi Hi cảm thấy cuộc sống như vậy quá hạnh phúc !
Bé rất cảm ơn mẹ đã đưa bé đến thế giới này , để cho bé tận hưởng cuộc sống đầy màu sắc cùng tình cảm ấm áp triều mến của mẹ dành cho bé .
Hai mươi phút sau , Tử Lam tắm xong từ bên trong đi ra , mặc trên người chiếc áo ngủ màu lam nhạt , tóc ướt xỏa ngang vai , nhìn thấy Hi Hi vẫn còn đang nấu cơm , nàng lười biếng nằm trên ghế sô pha , tận hưởng không khí ấm áp .
Cầm IPad trên tay , lướt mấy vòng nhìn những tin tức ..
Không biết tại sao trong đầu nàng lại hiện ra hình ảnh Mặc Thiếu Thiên tức giận ở công ty , chuyện gì đã khiến hắn phát hỏa lớn như vậy ? Nàng thật tò mò nha !
Còn lời nói của cô thư ký kia có nghĩa gì , tại sao mỗi tuần khi trở về nhà tâm tình hắn cũng sẽ không được tốt ?
Tử Lam trầm ngâm trong những suy nghĩ mà chưa tìm ra câu trả lời chính thức , đột nhiên điện thoại di động của nàng lại vang lên , nàng giật mình hoảng sợ , cố gắng phục hồi tinh thần lại , nàng đưa tay cầm điện thoại đang để trên bàn .
********
Ai sẽ là người gọi tới ? Vì chuyện gì ?
|
Chương 66: Thật Là Không Có Phẩm Đức
Một số điện thoại không được lưu tên , không biết sao khi nhìn thấy những con số lạ lẫm này bất chợt trong lòng Tử Lam cảm thấy rất khẩn trương .
Do dự một chút chưa chịu nghe máy , Tử Lam tự nói với mình phải bình tĩnh , bình tĩnh ...
Sau khi tâm trạng Tử Lam ổn định như cũ , cuối cùng quyết định nghe cuộc điện thoại này.
" Xin chào ! Tôi là Lâm Tử Lam ! " Giọng của nàng dù thế nào cũng có chút khẩn trương .
" Cô đang ở đâu ? " Đối phương hỏi nàng có một giọng nói trầm thấp từ tính .
Một khắc kia , Tử Lam cho rằng mình đã nghe nhầm rồi , sửng sốt chốc lát , nàng hỏi " Ai vậy ? "
" Mặc Thiếu Thiên " Giọng điệu bình thản làm người ta không hiểu hắn muốn gì .
"... ......" Chết tiệt ! Giờ này hắn gọi nàng làm gì ? Sao lại biết số điện thoại của nàng .
Quả nhiên , nàng không có nghe nhầm , nhưng hắn gọi cho nàng làm gì ?
Tử Lam không khỏi chột dạ , mắt hướng về phòng bếp Hi Hi đang nấu cơm , âm thanh nàng đè thấp xuống hết mức có thể ..
" Mặc tổng , có chuyện gì không ? " Nàng nhỏ giọng hỏi .
" Mặc Thiếu Thiên hơi nhíu mày , mở miệng yêu cầu " Hiện tại , ra ngoài.."
" À " Tử Lam ngu ngơ , ra ngoài gì ?
" À cái gì mà à ! Bậy giờ lập tức ra bên ngoài ! " Mặc Thiếu Thiên không kiên nhẫn nói lại thêm lần nữa .
" Mặc tổng , giờ đã khuya lắm rồi , có chuyện gì không thể để sáng ngày mai nói không được sao ? " Giọng nàng sâu kín hỏi lại .
" Lâm Tử Lam , không cần kò kè mặc cả với tôi , đừng quên cô từng đồng ý với tôi một điều kiện ! Bây giờ cô lập tức ra ngoài cho tôi ! " Mặc Thiếu Thiên tức giận thực sự , nữ nhân này thực không nghe lời , rất biết cách chọc giận hắn , hừ !
"... ...." Tử Lam bộ mặt yểu xìu như bong bóng xì hơi .
Nàng còn có thể nói gì sao ?
Củng không biết hắn bị khỉ gió gì , hơn nữa đêm lại muốn nàng ra ngoài với hắn , mặc dù trong lòng nàng vạn lần không muốn đi nhưng nàng đã đồng ý với hắn sẽ làm một việc theo yêu cầu của hắn .
" Được rồi , đợi chút ! "
" Còn nữa , nhớ ăn mặc thật xinh đẹp biết không " Mặc Thiếu Thiên không quên nhắc nhở nàng điều này .
Tử Lam giận nghiến răng nghiến lợi , lúc thì nói nàng giống bình hoa , giờ thì bắt nàng mặc thật đẹp không hiểu trong đầu hắn chứa những gì ?
Tắt điện thoại , Tử Lam âm thầm suy nghĩ làm sao để nói chuyện này với bảo bối , vì vậy Tử Lam đứng lên đi thẳng đến cửa phòng bếp nhìn Hi Hi vẻ mặt đầy ái náy " Bỏa bối , mẹ muốn đi ra ngoài một xíu ....."
Hi Hi rất bình thản , ngay cả đầu cũng không ngẩn lên nhìn Tử Lam một cái " Ân , mẹ đi đi "
"... ....." Tử Lam giật mình , bảo bối trả lời trôi chảy thuận lợi , thậm chí một câu tra hỏi cũng không .
Tử Lam có chút kinh ngạc , nhưng lại không dám quá hưng phấn quá mức , nàng sợ Bảo bối ngộ nhở phát hiện sẽ không tốt cho lắm !
Nàng chỉ hướng Hi Hi nói thêm một câu với bé " Ừm , rất nhanh mẹ sẽ trở về ! "
" Dạ , bảo bối biết " Mặc dù đầu không ngẩng nhưng Hi Hi biết người mẹ bé sắp gặp là ai ? Mẹ làm sao giấu bé được chứ , haiz , mẹ không nói bé cũng không hỏi . Trong con ngươi thoát chút giảo hoạt ...
Tử Lam trở về phòng , tùy tiện mặc một bộ y phục , liền bươc chân ra khỏi nhà , nàng căn bản đem lời dặn dò lúc nảy của Mặc Thiếu Thiên ném sau lưng ..kêu nàng mặc đẹp là nàng sẽ làm theo lời hắn nói sao ?
Mới vừa xuồng lầu , một chiếc Lamborghini chạy vụt tới trước mặt nàng , Tử Lam cả kinh , khi vừa nhìn thấy người đến là Mặc Thiếu Thiên con ngươi nàng trong phút chốc mở to , tràn đầy kinh ngạc và khiếp sợ .
" Anh...anh tại sao lại ở chổ này ...? " Tử Lam hoảng sợ hỏi , trong mắt chứa đựng lo lắng bất an , nàng không muốn hắn xuất hiện nơi đây .
" Nữ nhân đúng thật là phiền toái , cút lên xe ngay cho tôi " Mặc Thiếu Thiên ra lệnh cho nàng , đúng thật là một nữ nhân cứng đầu không nghe lời , bảo nàng mặc xinh đẹp vậy mà có chịu nghe hắn đâu , thích chống đối hắn lắm hay sao ?
Tử Lam thật lòng nhận thấy Mặc Thiếu Thiên đúng thật là một người không có phẩm đức mà , thường thích làm người khác lăn qua lăn lại , nhưng nàng không thèm so đo với hắn , việc quan trọng bây giờ là mang hắn cút xa chổ này càng nhanh càng tốt , để tránh hắn sẽ thấy những điều không nên thấy...chẳng hạn như Hi Hi bảo bối của nàng ! Vì thế Tử Lam chỉ có thể ngoan ngoãn bước lên xe.
Mới vừa thắt dây an toàn , Tử Lam không khỏi hiếu kỳ nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi " Mặc tổng , làm sao anh biết nhà tôi ở nơi này ? "
Mặc Thiếu Thiên nhếch môi cười xem thường câu hỏi của nàng " Muốn biết địa chỉ của cô , rất khó sao ? "
"... ......." Tử Lam không nói nên lời , có cần như vậy coi thường nàng hay sao ?
Nhìn hắn cười Tử Lam cảm thấy nụ cười ấy rất huyền ảo , một cảm giác hư vô đập vào trái tim nàng .
Mặc Thiếu Thiên chợt nheo lại con ngươi tĩnh mịch , tiến lại gần nàng , nhỏ giọng mở miệng " Cô thật giống như lo lắng sự xuất hiện của tôi tại nơi này......? "
Tim Tử Lam như ngừng đập , cả người nàng chợt run lên vội vàng lui về phía sau , gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn thanh thuần động lòng người mỉm cười thật tươi nhìn Mặc Thiếu Thiên " Đâu có , tôi chỉ sợ người khác hiểu lầm mà thôi ... ...."
|
Chương 67: Cha Thật Tinh Mắt
Nhíu chặt mày có vẻ nghiền ngẩm suy nghĩ về vần đề hắn vừa nói , thật ra Mặc Thiếu Thiên chỉ đùa với Tử Lam nhưng không ngờ nàng lại phản ứng mạnh mẽ như vây ? Đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào nàng .
Ánh mắt ấy không khỏi khiến lòng Tử Lam cảm thấy hoang mang !
Mấy giây trôi qua , Mặc Thiếu Thiên mới quyết định đem ánh mắt ấy dời đi , lại nhìn vào y phục trên người nàng , hắn không khỏi tức giận " Chẳng phải tôi đã nói với cô rằng hôm nay phải ăn mặc xinh đẹp hơn mọi ngày sao ? Cô làm như vậy là có ý gì ? "
Giờ này Tử Lam mới đưa mắt nhìn xuống toàn thân từ trên xuống dưới , nàng cảm thấy mình như vậy là tốt rồi , một bộ y phục thanh thuần , đầu tóc búi đơn giản linh động , phục sức trang nhã . Hắn còn muốn gì nữa ? Nàng không thích mặc cầu kỳ giống hắn nói thì đã sao ...
" Mặc tổng , anh gọi tôi ra đây không phải là để đánh giá cách ăn diện của tôi chứ ? Nếu xong rồi thì tôi xin phép được đi về ! " Tử Lam nhất mạt cười yếu ớt .
" Cô nghĩ có thể mặc như thế để tham dự tiệc rượu sao , phong cách riêng của cô đó à , chắc sẽ rất nổi tiếng trên các tờ báo ngay mai đi ! " Mặc Thiếu Thiên đôi mắt giảo hoạt , nụ cười tà ác .
Tử Lam giật mình sửng sờ giây lát , nhíu mày khó hiểu " Tiệc rượu ? Tiệc rượu gì ? " Ngay sau đó nàng phản ứng kịp " Anh để cho tôi cùng anh đí tham dự tiệc rượu ? "
" Nếu không cô cho rằng trể thế này tôi còn gọi cô ra ngoài để làm gì ? " Mặc Thiếu Thiên vừa nói vừa liếc Tử Lam một cái , đôi mắt xanh đen chợt lóe sáng .. rất nhanh hắn đã dấu đi không để Tử Lam phát hiện .
" Những chuyện như thế này , anh không phải nên tìm bạn gái của anh thì thích hợp hơn sao ? Tìm tôi làm gì ? " Tử Lam bất mãn phản bác .
" Nếu như có ở đây , cô nghĩ tôi sẽ tìm cô tạm thời thế vào hay sao.......? " Mặc Thiếu Thiên lạnh nhạt nói ra một câu .
" ... ...... ... " Tử Lam há hốc miệng nhìn Mặc Thiếu Thiên .
Thì ra là vậy.....
Nhưng không biết vì sao , khi nghe những lời này , trong lòng Tử Lam có một cảm giác thật là lạ , thật mơ hồ .
Đúng thế , nàng cảm thấy chua xót , đau lòng khi biết kết quả này !
Đang lúc Tử Lam vẫn còn đắm chìm trông những suy nghĩ mông lung , Mặc Thiếu Thiên im lặng lái xe rời đi .
Chiếc Lamborghini vừa khuất bóng .....
Trên ban công nhanh chóng xuất hiện một cái bóng nho nhỏ , Hi Hi đứng im trên ban công , bàn tay nhỏ bé chống cằm , bộ dáng khoan thai tự đắc , nhìn chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt , nhếch miệng đắc chí cười yếu ớt , kế hoạch được thực hiện theo ý bé , không nằm ngoài dự đoán của bé !
Biển số xe phách lối quen thuộc...
Nếu như bé nhớ không lầm , lúc bé tra toàn bộ về cha hình như bé đã thấy chiếc xe đó nha ! Đừng nói bé nhìn không ra chiếc xe vừa nãy chở mẹ đích xác là của cha đi !
Tất cả mọi chuyện đang diễn ra , giống như không cần bé làm gì , chuyện cũng đã phát triển theo quỷ đạo của nó....
Ân , không tệ ! Không tệ !
Cha đúng thật là rất có ánh mắt !
Mặc Thiếu Thiên trực tiếp lái xe đưa Tử Lam đến một nhà tạo mẫu nổi tiếng .
Tử Lam ngồi song song bên cạnh Mặc Thiếu Thiên , nâng đôi mắt nghi hoặc nhìn vào hắn " Anh sẽ không thực sự để tôi như vậy mang đến dự tiệc rượu đấy chứ ? "
Mặc Thiếu Thiên không nhìn đến nàng , lái xe đến nơi hắn sắp xếp sẳn từ trước , ngừng xe lại , kéo dây an toàn bỏ ra , nhìn Tử Lam " Cô không sợ mất mặt nhưng tôi thì sợ , xuống xe ! " Nói xong khốc khốc đẩy cửa bước nhanh xuống xe .
|