[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 455: Giết Người Đứng Sau Hại Lâm Tử Lam Một giây kế tiếp, Trần Mặc giơ tay lên, hung hăng gõ cửa.
Cảnh Thần ở chỗ này, không biết xảy ra chuyện gì, mở cửa, khi nhìn đến người đứng ngoài cửa thì, ngực cảm giác nói không ra lời.
Lúc này, Trần Mặc đứng ở cửa, thấy nước mắt của Cảnh Thần, không nói hai lời, trực tiếp vọt vào, ôm lấy cô, hướng môi của cô hôn lên...
Cảnh Thần bất ngờ, không nghĩ tới Trần Mặc lần thứ hai trở lại, cũng không nghĩ tới, anh như thế bỗng nhiên xông vào...
Thân thể Cảnh Thần ngửa ra sau, Trần Mặc lại ôm chặt lấy cô, hướng môi của cô, hôn, Cảnh Thần muốn chống cự, thế nhưng Trần Mặc ôm chặt cô, hôn cô, căn bản giãy dụa không ra...
Một khắc kia, Cảnh Thần cũng cảm động, Trần Mặc đi rồi mà quay lại, nguyên nhân là đáy lòng anh xúc động, như bây giờ xông vào ôm lấy cô, đối với cô mà nói vô cùng cảm kích.
Cảnh Thần cũng ôm lấy Trần Mặc, có thể để cho cô ích kỉ một chút hay không?
Một chút!
Cảnh Thần đứng ở đó, cũng ôm lấy Trần Mặc, đáp lại nụ hôn của anh.
Cảm giác được Cảnh Thần đáp lại thì, Trần Mặc càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng, dùng chân đóng cửa lại, trực tiếp đặt Cảnh Thần ở trên cửa, tay, trực tiếp xốc y phục của cô lên.
Lúc chạm tới chỗ mềm mại kia, thì con ngươi Trần Mặc tràn đầy dục vọng.
Cảnh Thần cả kinh, lập tức vươn tay ngăn cản ở tay anh, "Không nên... Không nên như vậy!" Cảnh Thần nhìn anh lắc đầu.
Trên mặt của cô còn giọt nước mắt, vì đã khóc con ngươi còn có một chút phiếm hồng, nhưng nhìn lại đặc biệt chọc người trìu mến.
Trần Mặc nhìn cô, con ngươi đen kịt nhìn cô, lau đi lệ trên mặt cô, "Anh nghe được âm thanh của em, em là không muốn để cho anh đi!” Trần Mặc nhìn cô nói.
Chẳng biết tại sao, khi anh nói ra những lời này, Cảnh Thần lần thứ hai nhịn không được, nước mắt rớt xuống.
Anh biết!
Anh dĩ nhiên biết!
Cảnh Thần nhìn anh, "Nếu anh biết, vì sao còn muốn nói những lời này, vì sao!" Cảnh Thần nhìn anh, vô cùng ủy khuất nói.
Nhìn dáng vẻ cô ủy khuất, khóe miệng Trần Mặc gợi lên nụ cười, “Anh khốn khiếp, có được hay không! ?"
"Anh vốn chính là!" Cảnh Thần nói.
"Ừ, anh khốn khiếp!" Nói xong, Trần Mặc từ từ lau đi nước mắt trên mặt cô, nhẹ nhàng hôn cô một chút, thanh âm trầm thấp ở bên tai của cô vang lên, "Nói cho anh biết, em không muốn để cho anh đi!"
Phải.
Cô là không muốn để cho anh đi!
Thế nhưng...
Cảnh Thần nhìn anh, "Thế nhưng, anh phải đính hôn!" Tuy rằng rất không muốn nói cái này, thế nhưng giờ này khắc này, cô không thể không đề cập tới sự thật này.
Nói lên cái này, Trần Mặc nhíu mày, con ngươi hạ xuống, "Nếu như anh không cùng cô ấy đính hôn!”
Nói lên cái này, Cảnh Thần sửng sốt, ngước mắt nhìn Trần Mặc, có chút không tin, "Nhưng là hai người..."
"Nói cho anh biết, em không muốn để cho anh và cô ấy đính hôn....” Trần Mặc nhìn cô, trầm thấp mở miệng, "Chỉ cần em nói, anh sẽ không cùng cô ấy đính hôn.... ...”
Cảnh Thần sửng sốt, cô có thể nói sao?
Có thể chứ?
Nhìn anh, con ngươi Cảnh Thần hàm chứa lệ, cô lắc đầu, "Ừ, em không muốn... Không muốn..."( từ đây sẽ xưng hô là anh – em vì 2 người nhận ra tình cảm của nhau)
Một giây kế tiếp, Trần Mặc cái gì cũng không nói nữa, mà là trực tiếp hướng môi của cô hôn lên...
Cảnh Thần cũng không chống cự, mà tùy ý Trần Mặc ôm, hôn, để cô ích kỷ một lần, tham lam một lần!
Một giây kế tiếp, Trần Mặc ôm lấy Cảnh Thần hướng trên giường đi đến...
Mà dưới lầu, Lăng Nhược lái xe, ở dưới lầu chờ.
Thấy thời gian Trần Mặc lao xuống, cô vẫn có một tia mừng rỡ, thế nhưng không nghĩ tới, anh đợi không được mấy phút lại xông lên.
Lăng Nhược ngồi ở trong xe chờ, nhìn trên lầu, cô không biết ở tầng mấy, nhưng khi nhìn trên lầu, trong lòng của cô không nói ra được cảm giác.
Khó chịu...
Ánh mắt bộc phát trở nên hung dữ, tay cầm tay lái nắm chặt lại!
Rốt cục, một lát sau, cô hít thở sâu một chút, cầm điện thoại di động lên, bấm số của Trần Mặc hào, trực tiếp gọi đi.
Trần Mặc cùng Cảnh Thần hai người ở trên giường hôn, đã sắp đến phòng tuyến cuối cùng, lúc này, điện thoại di động không thích hợp vang lên.
Trần Mặc không nhìn, không muốn nhận, giờ này khắc này, anh thầm nghĩ thương yêu thật tốt người phụ nữ dưới thân này!
Thế nhưng Cảnh Thần không cách nào bỏ qua.
Điện thoại di động của anh để trên bàn, liếc mắt có thể thấy.
Khi nhìn đến tên của người gọi đến, lúc này Cảnh Thần mới ngây ngẩn cả người, ngăn cản cử động của Trần Mặc.
"Anh nghe điện thoại đi!" Cảnh Thần nhìn Trần Mặc nói.
Trần Mặc nhíu mày, ngước mắt nhìn Cảnh Thần, ánh mắt nhìn đến điện thoại di động trên bàn, khi nhìn đến bên trên hiện lên hai chữ Lăng Nhược, cũng cau mày lại.
Không muốn nhận, thế nhưng điện thoại di động kêu như đòi mạng vậy.
Cuối cùng, Trần Mặc đứng dậy, cầm điện thoại di động lên nhận.
"Alo..."
Vì vậy, trong điện thoại truyền tới một trận thanh âm.
"Trần Mặc, cứu em, cứu em..."
Nghe thế, Trần Mặc bỗng nhiên nhíu mày.
"Lăng Nhược? Em làm sao vậy? Em làm sao vậy?"
"Cứu em... Cứu..." Vì vậy, lời còn chưa nói hết, điện thoại đã bị cúp.
"Này, Lăng Nhược..." Trần Mặc hướng điện thoại hô hai tiếng, thế nhưng trong điện thoại đã truyền đến âm thanh tút tút.
Trần Mặc cau mày lại, lúc này, Cảnh Thần ở sau nhìn anh, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Trần Mặc quay đầu lại, nhìn Cảnh Thần, sắc mặt có chút lo lắng, "Lăng Nhược hình như là đã xảy ra chuyện gì, anh phải đi qua nhìn một chút!"
Cảnh Thần ngồi ở trên giường, gật đầu.
Lúc này, Trần Mặc nhặt y phục lên, mặc vào.
Lúc mặc xong, Trần Mặc vừa muốn đi, chợt nhớ tới cái gì, anh xoay người, quay đầu lại nhìn Cảnh Thần.
"Chuyện anh đáp ứng, anh sẽ nhớ!” Trần Mặc nhìn Cảnh Thần nói.
Nói lên cái này, Cảnh Thần lúc này mới gật đầu, "Mau đi đi, trên đường cẩn thận!"
Trần Mặc gật đầu, cầm điện thoại di động lên, xoay người rời đi.
Lăng Nhược ngồi ở trong xe, nhìn Trần Mặc từ trên lầu lao xuống, khóe miệng lúc này mới gợi lên một nụ cười.
Trần Mặc lên xe, lái xe rời đi, Lăng Nhược cũng lái xe rời đi, lúc này, lúc này điện thoại di động của cô vang lên, khi nhìn đến tên Trần Mặc hiển thị trên điện thoại thì, cô ngước mắt nhìn lướt qua, ném ở một bên, không có nhận, lái xe rời đi.
Trần Mặc vừa lái xe vừa gọi điện thoại, thế nhưng Lăng Nhược không nhận.
Lúc lái xe, sắc mặt của Lăng Nhược có vài phần độc ác, vài phần hàn ý, lúc này, cô nhìn thấy trước mặt có một cột điện, con ngươi trong suốt từ từ sáng lên.... ....
Tay cầm tay lái, cũng càng ngày càng gấp.
Rốt cục, đang lúc quyết định, cô đánh tay lái sang một bên.
"Phanh" một tiếng.
Xe đụng vào cột điện, mà cái trán Lăng Nhược cũng đụng tới trên tay lái, lập tức trầy.
Lăng Nhược ngước mắt, nhìn về phía trước, hẳn là không có gì đáng ngại, lúc này mới kéo dây an toàn trên người ra.
Đúng lúc này, điện thoại di động của cô lần thứ hai vang lên.
Khi nhìn đến dãy số, lúc này Lăng Nhược mới nhận.
"Alo, Lăng Nhược, em đang ở đâu?" Trong điện thoại, thanh âm của Trần Mặc truyền tới.
Lăng Nhược nhìn điện thoại, từ từ mở miệng, "Em ở đường Tuyên Vũ..."
Tiếng nói nghe, rất là suy yếu, sau khi nói xong trực tiếp cúp.
Trần Mặc nghe âm thanh, nhíu mày, lúc đang muốn hỏi cái gì, thì lại nghe âm thanh tút tút vang lên.......
Không nói hai lời, trực tiếp hướng đường Tuyên Vũ chạy tới...
Buổi tối.
Hi Hi cùng Mặc Thiếu Thiên đang ngồi trên sô pha thương lượng đại kế( kế hoạch lớn) kiếm tiền, đúng lúc này, điện thoại di động của Mặc Thiếu Thiên vang lên.
Thấy dãy số, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, nhận điện thoại.
“Alo, Hỏa Diễm..."
Nghe thế, Hi Hi lập tức không nói gì, chuyên tâm nghe Mặc Thiếu Thiên nói chuyện trong điện thoại.
Rốt cục, qua vài ngày, điện thoại tới!
Mặc Thiếu Thiên tựa vào sô pha, “Anh điều tra thế nào, thời gian không ngắn, nếu như là tôi, chỉ sợ một ngày cũng điều tra ra rồi!” Mặc Thiếu Thiên một chữ một nói.
Nghe được lời Mặc Thiếu Thiên nói, Hỏa Diễm mở miệng, "Kỳ thực, từ lúc trở lại, em tôi cũng đã nói toàn bộ cho tôi biết, tôi đã biết đáp án, các người nhất định sẽ không tin tưởng, nên tôi để Ưng Nghiêm hẹn người phụ nữ kia, thế nhưng mấy ngày tiếp theo, không có thu hoạch!”
Mặc Thiếu Thiên nghe, Hi Hi ở trên vai Mặc Thiếu Thiên, "Vậy ý của anh là, người phụ nữ kia biến mất!?”
"Tôi tin tưởng cô ta tuyệt đối không có biến mất, ngay tại thành phố A, hơn nữa bọn họ liên hệ đa số là dùng điện thoại, nên không tra ra được chỗ nào!?” Hỏa Diễm nói.
Nghe lời của anh ta, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày.
Lúc này, Hỏa Diễm ở bên kia mở miệng, "Chuyện này, tôi cũng không muốn lừa anh, nếu như anh không tin lời của tôi, anh có thể tự mình đi điều tra!” Hỏa Diễm nói.
"Không cần!" Lúc này, Mặc Thiếu Thiên mở miệng.
Anh cũng tin tưởng, Hỏa Diễm sẽ không lừa anh chuyện này.
Lại không thể vì một người phụ nữ, mà bọn họ đối nghịch với Cửa Ngục!
"Anh tin tưởng?" Hỏa Diễm hỏi.
Lúc này Mặc Thiếu Thiên lại cười một tiếng mở miệng, "Tôi vì sao không tin, trừ phi anh gạt tôi, muốn cùng Cửa Ngục đối nghịch!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Một câu nói, Hỏa Diễm bị chặn gắt gao.
" Về Ưng Nghiêm..." Hỏa Diễm mở miệng.
"Nếu tôi giao cho anh, là tin tưởng anh sẽ giải quyết được, cũng tin tưởng nhất định anh sẽ không làm tôi thất vọng, chỉ là, có câu tôi phải nói trước, nếu anh ta dám xuất hiện trước mặt của tôi, tôi sẽ không khách khí!” Mặc Thiếu Thiên một chữ một nói.
Nghe cái này, Hỏa Diễm cũng hiểu có ý gì.
"Tôi đã biết!"
"Chuyện này tôi sẽ xử lí tốt, nếu như sau này anh có việc gì, tôi Hỏa Diễm nhất định tương trợ một phen!" Hỏa Diễm nói.
|
Chương 456: Kế Hoạch Của Hai Cha Con "Anh đang kết bang phái cùng tôi sao?” Mặc Thiếu Thiên bỗng nhiên mở miệng cười nói.
"Chỉ là tôi nợ anh một ân tình!?”
"Tôi thích nhất người khác thiếu nợ ân tình, cứ quyết định như vậy!" Mặc Thiếu Thiên nói.
"Được!"
Vì vậy, Mặc Thiếu Thiên mới định cúp điện thoại, Hỏa Diễm lại nhớ tới cái gì, "Được rồi, tôi từ điện thoại tra ra, mục tiêu của bọn họ, hình như không chỉ một người!"
Nói lên cái này, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày.
"Có ý gì?" Mặc Thiếu Thiên hỏi.
"Tôi cũng không rõ lắm, Ưng Nghiêm nói, bọn họ lúc đó giao dịch có hai người, nhưng là bởi vì người thứ nhất thất bại, cô ta biến mất, nhiệm vụ thứ hai, nó cũng không biết là cái gì, thế nhưng tôi dám khẳng định, còn có mục tiêu khác, thế nhưng là ai, tôi không rõ lắm!” Hỏa Diễm nói.
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, đôi mắt không khỏi hướng Hi Hi nhìn lại, trực giác nói cho anh biết, một người khác là Hi Hi.
Hi Hi ở một bên nghe, thấy ánh mắt Mặc Thiếu Thiên nhìn về phía mình, bé cũng cau mày lại, giống như biết Mặc Thiếu Thiên đang lo lắng cái gì.
Lúc này, trong điện thoại tiếng nói của Hỏa Diễm truyền tới, "Tôi tra được chỉ có bao nhiêu thôi!" Hỏa Diễm nói, "Tất cả, các người phải cẩn thận!"
"Được, tôi đã biết!"
Vì vậy, điện thoại bị cúp.
Lúc này, Hi Hi lập tức nhìn Mặc Thiếu Thiên, "Xem ra, chuyện cũng chưa xong!"
Vốn cho là chỉ có tin tức như vậy, nhưng không nghĩ tới còn có cái này.
Lúc này, Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, "Cha, cha nghĩ người khác, sẽ là con!”Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, nhíu mày, "Mấy ngày nay con tới trường học, cha sẽ đưa đón con!”
Nghe thế, Hi Hi nở nụ cười, "Cha, từ bao giờ cha lại lo cho bảo bối vậy?!”
"Chuyện này không phải đùa giỡn!" Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi một chữ một nói, phàm là chuyện dính đến Lâm Tử Lam cùng Hi Hi, Mặc Thiếu Thiên rất là lo lắng.
"Huống chi, hiện tại, không có Hoa Hồng bên cạnh bảo vệ, con nghĩ cha yên tâm sao?” Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi hỏi.
Hi Hi ngồi ở bên người Mặc Thiếu Thiên, nghe Mặc Thiếu Thiên nói, Hi Hi mở to hai mắt nhìn anh, "Cha, cha không cảm thấy đây là một cơ hội tốt sao?"
Nghe được lời Hi Hi nói, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, "Không được, quá nguy hiểm!"
"Thì cha tìm người bảo vệ con không được sao!” Hi Hi nói.
Mặc Thiếu Thiên, "..."
"Nếu như người kia còn một mục tiêu là con, như vậy sớm muộn cô ta cũng sẽ tìm tới, nếu như dùng con có thể dụ cô ta ra, con nghĩ cũng đáng giá!” Hi Hi nói.
Làm như vậy để mẹ được an toàn, cái gì Hi Hi cũng không sợ.
Hai người đàn ông một lớn một nhỏ, để bảo vệ Lâm Tử Lam, đã dùng bất cứ thủ đoạn nào!
Mặc Thiếu Thiên không phải không thừa nhận, Hi Hi nói cũng có đạo lý, nếu như mục tiêu của người kia là Hi Hi, như vậy sớm muộn sẽ tìm tới Hi Hi.
Nếu quả như thật là như thế, không ngại bố trí một chút!
Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, sau đó gật đầu, "Cha biết phải làm sao, thế nhưng không có sắp xếp của cha, không cho phép con tự ý hành động!" Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi một chữ một nói.
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói, Hi Hi liên tục gật đầu, "Đó là đương nhiên, con cũng rất chân trọng cái mạng nhỏ của mình!”Hi Hi cười nói.
Nghe được lời Hi Hi nói, lúc này Mặc Thiếu Thiên mới yên tâm.
Lúc này, Lâm Tử Lam tắm rửa xong đi ra, nghe được lời của bọn họ, "Các người đang nói chuyện gì?"
Nghe được lời Lâm Tử Lam nói, Hi Hi lập tức đứng dậy, "Cha nói, mấy ngày nay muốn đưa con đi học, mẹ, cha bỗng nhiên thương yêu con, con cảm thấy vô cùng vui vẻ!”Hi Hi nói.
Cố ý thay đổi trọng tâm câu chuyện.
Lâm Tử Lam đi tới phòng bếp, rót một chén nước, biết Hi Hi cố ý tránh né câu hỏi của cô, cô đi tới, nhìn anh, "Các người vừa nói cái gì chân trọng cái mạng nhỏ của mình? Con muốn làm gì?” Lâm Tử Lam ngồi bên cạnh Hi Hi, uống một hớp nước, nhìn chằm chằm vào bé hỏi.
Hi Hi, "..."
Hi Hi phát hiện, mẹ không dễ gạt như vậy!
Mẹ người khác nói cái gì cũng sẽ bỏ qua, nhưng mẹ của mình, vô luận mình nói sang chuyện khác, mẹ còn đặc biệt bình tĩnh hỏi lại.
Vì vậy, biểu tình Hi Hi đặc biệt vô tội nhìn về phía Mặc Thiếu Thiên... ánh mắt nhờ giúp đỡ, đề tài trực tiếp nhét vào trên người Mặc Thiếu Thiên.
Mặc Thiếu Thiên nhận được ánh mắt Hi Hi, vừa muốn mở miệng, lúc này, Lâm Tử Lam mở miệng trước, "Em muốn nghe bảo bối nói.......”
Vì vậy, Mặc Thiếu Thiên định nói gì, lại không thể nói được!
Bây giờ không có biện pháp, Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, một biểu tình không giúp được gì.
Vì vậy, Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam, Lâm Tử Lam lại chăm chú nhìn bé, như vậy, giống như đang đợi đáp án của Hi Hi.
Hi Hi suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Lâm Tử Lam mở miệng, "Mẹ, mẹ không cần nghiêm tức như vậy được không? Con nói cho mẹ biết còn không được sao!” Hi Hi nói.
Vì vậy, Lâm Tử Lam nhíu mày, ý bảo bé nói.
Lúc này, Hi Hi quay qua, nhìn Lâm Tử Lam mở miệng, "Đây không phải là Hoa Hồng đi rồi, mẹ xảy ra chuyện, cha sợ con cũng xảy ra chuyện không may, nên muốn bảo vệ con, nhưng lại phải đi làm, cho nên, con mới nói tốt, con cũng chân trọng cái mạng nhỏ của mình.... .......” Hi Hi cọ cọ trên vai Lâm Tử Lam nói.
Nghe thế, Lâm Tử Lam nhíu mày, “Thật không!”
"Dạ, thật!"
"Chỉ như vậy?"
Hi Hi nhìn thoáng qua Mặc Thiếu Thiên, Mặc Thiếu Thiên len lén dơ một ngón tay cái, con trai được, lời này cũng có thể nghĩ ra được, làm cho người khác phải tin tưởng!
Thấy Mặc Thiếu Thiên cổ vũ, Hi Hi càng thêm xác nhận, bé gật đầu, "Thực sự, không tin mẹ có thể hỏi cha!” Hi Hi lập tức chuyển đề tài qua cho Mặc Thiếu Thiên.
Mặc Thiếu Thiên, "..."
Quả nhiên, đối với mình con trai cũng không nhân từ!
Nhìn về phía ánh mắt Lâm Tử Lam nhìn về phía mình, Mặc Thiếu Thiên thu hồi biểu tình, lập tức gật đầu.
"Không sai!"
Hi Hi, "..."
Cha, cái này cũng quá đơn giản!
Cha có thể biểu tình thuyết phục hơn được không!
Hi Hi trốn ở phía sau Lâm Tử Lam, ảo não không thôi!
Nhìn ra cha là cố ý!
Tuyệt đối là cố ý!
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên một chút, lại nhìn Hi Hi phía sau, gật đầu, "Được rồi!"
Nghe được Lâm Tử Lam nói lời này, Hi Hi thở dài một hơi.
Mặc kệ mẹ tin tưởng hay không tin, mục đích mẹ không hỏi nữa là được!
Lúc này, Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam, "Mẹ, không tin bảo bối!"
"Thật sao?" Lâm Tử Lam nói.
Hi Hi liên tục gật đầu, Lâm Tử Lan suy nghĩ một chút, nhìn Hi Hi nghiêm trang mở miệng, "Có thể là vẻ mặt của con không đủ cho mẹ tin tưởng!”
Hi Hi 囧!
Lúc này, Hi Hi bĩu môi, đứng lên, "Còn đi làm đồ ăn khuya, có ai ăn không!”
"Cha!"
"Mẹ!"
Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam, không chút khác khí dơ tay.
Hi Hi nhìn bọn họ, bất đắc dĩ lắc đầu, gia đình của bé cùng gia đình người khác hoàn toàn không hề giống nhau, không giống gia đình người thường.
Lúc này, Hi Hi phải đi làm ăn khuya.
Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên ngồi ở trên sô pha, nhìn Lâm Tử Lam ủ rũ chau mày, Mặc Thiếu Thiên mở miệng, "Đang lo lắng cho Cảnh Thần?"
Lâm Tử Lam gật đầu.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, trực tiếp vươn tay ngắt mặt của cô, "Lâm Tử Lam, em không cảm thấy tâm tư lên đặt trên người chồng của em sao?”
Nghe được Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam nháy mắt một cái, “Bản nhân hiện tại chưa cưới!”
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn Lâm Tử Lam, con ngươi hơi híp, "Bây giờ là em đang ám chỉ, anh bức hôn phải không?”
"Xem ra, anh nghĩ ngày mai sẽ phải đi đăng kí, cái này rất cần phải có!”Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam một chữ một nói.
Nghe thế, Lâm Tử Lam bỗng nhiên nở nụ cười, "Em đùa giỡn, làm gì phải nghiêm túc như vậy!"
Mặc Thiếu Thiên cũng cười, "Thế nhưng anh không có nói đùa!"
Lâm Tử Lam, "..."
"Cho nên Lâm tiểu thư, ngày hôm nay ở bệnh viện lời của em nói, đừng xem là đùa giỡn, nếu như em không thiết kế ra được nhẫn, như vậy thì anh sẽ mua sẵn!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam nói.
Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, đột nhiên cảm giác được chính sao mà may mắn, gặp phải Mặc Thiếu Thiên.
Lúc Lâm Tử Lam đang suy nghĩ, Hi Hi như là nghe được.
"Cha, mẹ, hai người muốn kết hôn?” Hi Hi bỗng nhiên chạy tới nói.
Nhìn vẻ mặt Hi Hi hưng phấn, Mặc Thiếu Thiên nhìn về phía bé, khóe miệng gợi lên nụ cười, "Thế nào? Vui vẻ sao?"
Hi Hi liên tục gật đầu "Vui vẻ, vui vẻ, vậy là lúc nào?"
"Vốn là chờ mẹ con thiết kế nhẫn, thế nhưng mẹ con quá chậm chạp, cho nên cha cũng chỉ có thể nói trước, đầu tháng!" Mặc Thiếu Thiên nói.
"Đầu tháng? Đầu tháng sau kết hôn?" Hi Hi hỏi.
Mặc Thiếu Thiên gật đầu.
Lâm Tử Lam cũng kinh ngạc, "Quá nhanh đi! ?"
Nghe Lâm Tử Lam nói, Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn cô, "Một điểm cũng không nhanh, hiện tại anh hận không thể trực tiếp kết hôn với em!” Mặc Thiếu Thiên trực tiếp nói.
Hi Hi cũng cười gật đầu, "Con cũng cảm thấy không nhanh!”
Lâm Tử Lam, "..."
"Thế nhưng, lễ đính hôn của Trần Mặc là thứ sáu tới, chúng ta đầu tháng kết hôn, có hấp tấp quá hay không!” Lâm Tử Lam nói.
Tuy rằng, cô cũng rất muốn cùng Mặc Thiếu Thiên hoàn thành hôn lễ, thế nhưng giống như có điểm quá vội vàng!
Nghe được Lâm Tử Lam nói, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, "Anh ta định hôn, anh cưới vợ của anh, căn bản là hai việc khác nhau mà!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam, "Nhưng là phải chọn nơi tổ chức, áo cưới rất nhiều chuyện ..." Lâm Tử Lam nói.
Kết hôn vốn cũng không phải là chuyện đơn giản.
Mặc Thiếu Thiên gật đầu, "Việc này, đều không cần em quan tâm, em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ cho em một hôn lễ long trọng, tuyệt đối sẽ không vội vàng hoàn thành, phụ nữ của anh, tuyệt đối là người hạnh phúc nhất trên thế giớ này, hôn lễ xa hoa nhất thế giới!” Mặc Thiếu Thiên một chữ một nói, thập phần khí phách.
Nghe được lời Mặc Thiếu Thiên nói, Hi Hi liên tục gật đầu, cười vui vẻ!
"Cha, thật khí phách!" Hi Hi ca ngợi.
"Phải!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam, "..."
Nhìn cha con bọn họ hai người kẻ xướng người hoạ, cô còn có thể nói cái gì sao?
Lâm Tử Lam gật đầu, "Được rồi, chỉ là chuyện này có thể chờ lễ đính hôn của Trần Mặc xong rồi tuyên bố có được hay không!?”Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên nói.
|
Chương 457: Thư Kí Xinh Đẹp Mới Mặc Thiếu Thiên giống như biết Lâm Tử Lam lo lắng cái gì, nếu như là anh, tuyệt đối sẽ làm cho rất oanh động, thế nhưng Lâm Tử Lam nói như vậy, anh đương nhiên phải nghe.
Gật đầu, "Được rồi, anh nghe lời em!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe được lời Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam gật đầu cười.
Lúc này, Hi Hi nhìn bọn họ, "Con phải làm phù rể!"
"Con nhiều nhất chỉ có thể làm hoa đồng!"
"Con phải làm hoa đồng!"
"Đúng, cha sẽ tìm cho con một nữ hoa đồng!”
"Con muốn xinh đẹp nhất!"
"Không thành vấn đề!"
Nhìn Hi Hi cùng Mặc Thiếu Thiên hai người mỗi người một câu nói, khóe miệng Lâm Tử Lam gợi lên nụ cười.
Thật ra, cuộc sống đơn giản như vậy, chính là thứ cô cần.
Có một người đàn ông rất yêu cô, có một con trai rất nghe lời, thế là đã đủ rồi.... ......
Ngày hôm sau.
Lúc Lâm Tử Lam đến công ty, Cảnh Thần đã đến.
Lâm Tử Lam nhíu mày, "Cậu không ở bệnh viện sao?”
Thấy Lâm Tử Lam, Cảnh Thần cười cười, "Tớ đã đỡ rồi, buổi chiều truyền nước biển, là không sao rồi!”
"Cậu xác định?" Lâm Tử Lam hỏi, "Tớ còn muốn buổi chiều đi thăm cậu!”Lâm Tử Lam nói.
"Thực sự không sao!" Cảnh Thần nói.
"Có việc nhớ kỹ nói, đừng ... như lần trước té xỉu như vậy!" Lâm Tử Lam nói.
"Tớ đã biết!" Cảnh Thần nói.
Vì vậy, Lâm Tử Lam gật đầu, đi trở về chỗ ngồi của mình.
Cảnh Thần cũng ngồi một chút ở vị trí của mình, con mắt lo lắng nhìn phòng làm việc của Trần Mặc một chút, nhíu mày.
Ánh mắt của Cảnh Thần cũng không có tránh được ánh mắt của Lâm Tử Lam, nhìn ánh mắt Cảnh Thần rõ ràng là mong đợi.
Lẽ nào cô lại cùng Trần Mặc...
Lâm Tử Lam nhíu mày, không có đi hỏi Cảnh Thần, chuyện tình cảm, hãy để cho chính cô ấy xử lý!
Nghĩ tới đây, Lâm Tử Lam tiếp tục vẽ thiết kế.
Lúc này, dưới lầu một, xuất hiện một bóng người.
Sự xuất hiện của cô, thành công làm cho MK tăng thêm sắc màu.
Ăn mặc chỉnh tề, chân đạp trên đôi giày ba phân, trên người phối hợp với phụ kiện vô cùng hài hòa, thoạt nhìn, rất thanh thuần, tinh thần phấn chấn.
Tóc dài được buộc lên cao, cho người khác cảm giác rất giỏi giang.
Cô trực tiếp đi tới trước sảnh chính, "Xin chào!"
"Xin chào!" Nhân viên trước sảnh chính cũng rất khách khí nhìn cô.
"Tôi tớ nhận việc mới, xin hỏi ở lầu mấy!" Cô cười hỏi.
"A, tầng năm, bên trái đó!" Nhân viên trước sảnh mỉm cười nói.
"Tốt, cảm ơn!" Nói xong, cô gái nói cảm ơn, đi thẳng đến thang máy.
Chỗ cô đi qua, mọi người đều xúm lại bàn tán.
" Vi An tiểu thư?"
"Đúng vậy, tôi là!" Vi An ngồi ở đối diện trưởng bộ phận quản lí nhân viên, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhạt.
Lúc này, trưởng bộ phận quản lí nhân viên nhìn tư liệu của cô, "Không nghĩ tới Vi An tiểu thư từ nước ngoài trở về, lý lịch sơ lược tốt!"
"Cảm ơn..." Vi An nhàn nhạt cười.
Vì vậy, kế tiếp, phỏng vấn, khảo hạch, cô biểu hiện vô cùng tốt.
Lúc này, trưởng bộ phận nhìn cô, "Vi An tiểu thư, lý lịch sơ lược của cô, đều rất phù hợp với công ty chúng tôi, chỉ là..."
Trưởng bộ phận nhìn Vi An, có chút hơi khó xử.
Nhìn dáng vẻ của anh, Vi An nhíu mày, "Nếu như có lời gì, không ngại nói thẳng!"
"Vi An tiểu thư, lịch của cô tốt, đối với chúng tôi mà nói, là chúng tôi cần nhân tài, chỉ là lần này tổng giám đốc của chúng tôi ra lệnh, chỉ tuyển dụng nam thư kí.... ......”
Vi An, "..."
Nam thư kí.
Nói lên cái này, Vi An cười cười, hơi nheo mắt, "Nam thư kí, rất ít!”
Trưởng bộ phận gật đầu, "Đúng vậy, cho nên đến bây giờ chưa tìm được người thích hợp!”
Không phải, MK lớn như vậy, là công việc mê người như vậy, sao không có ai ứng tuyển!
"Ý của quản lí là......?" Vi An nhìn trưởng bộ phận hỏi.
Trưởng bộ phận quản lí nhân viên suy nghĩ một chút, nhìn cô, "Như vậy, Vi An tiểu thư cô chờ một chút, tôi đi gọi điện thoại cho tổng giám đốc......." Trưởng bộ phận nói.
Dù sao, thông báo tuyển dụng thông báo ra đã mấy ngày, tuy rằng rất nhiều người tới, thế nhưng tài năng ưu tú như vậy cũng rất ít.
Hơn nữa, đích thực nam thư kí khó tìm, cho nên trưởng bộ phận quản lí muốn gọi điện thoại cho Mặc Thiếu Thiên.
Mà trong phòng làm việc của tổng giám đốc.
Lâm Tử Lam đang cùng Mặc Thiếu Thiên thương lượng về chuyện chiếc nhẫn, "Thế nào? Có thể chứ?" Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi.
Mặc Thiếu Thiên nhìn nhẫn, không khỏi phát sinh cảm khái, "Có vợ như vậy, thực sự là tiết kiệm không ít tiền cho anh!” Lâm Tử Lam thiết kế, rất đẹp, cũng rất mới mẻ độc đáo, quan trọng là ..., ít dùng đến hột xoàn.
"Cho em thêm cơ hội, còn không thiết kế lớn một chút!" Mặc Thiếu Thiên nói, nếu là đổi thành người phụ nữ khác, sợ là hận không thể toàn bộ nhẫn đều là hột xoàn!
Thế nhưng, đây cũng chính là chỗ bất đồng với Lâm Tử Lam.
Cô không có lòng tham, lại coi trọng ý nghĩa.
Nghe lời của anh, Lâm Tử Lam cười cười, "Em sợ đi ở trên đường bị cướp!"
Mặc Thiếu Thiên, "Ai dám!" Ai dám cướp, anh sẽ phế!
Nhìn dáng vẻ Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam cười cười, "Rốt cuộc thế nào?"
Mặc Thiếu Thiên nhìn thiết kế của Lâm Tử Lam, rất nghiêm túc gật đầu, "Ngoại trừ nhẫn kim cương nhỏ một chút ra, tốt!"
Nghe được lời Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam nhíu mày, "Thực sự?"
Mặc Thiếu Thiên gật đầu, nhìn cô, "Đương nhiên, Lâm tiểu thư, từ khi nào thì em lại không tự tin về mình như thế?”
Nghe được lời Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam cười, "Không phải em tự tin, mà là thuộc về hai người chúng ta, có ý nghĩa đông tây, em đương nhiên phải hỏi ý kiến của anh!”
Đáp án này, Mặc Thiếu Thiên tương đối hài lòng, ánh mắt của anh lần thứ hai trở lại trên bản thiết kế, "Anh có một ý tưởng!"
"Ý tưởng gì! ?"
"Hay ở bên trong nhẫn kim cương, khắc lên tên hai chúng ta!”
Lâm Tử Lam còn tưởng rằng Mặc Thiếu Thiên nói ra ý kiến gì tốt, không nghĩ tới là cái này, cô mở miệng cười "Cũ!"
"Cũ, lãng mạn là được!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Lúc này, Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, "Tên nói, coi như, không bằng, khắc tên tiếng anh thế nào?”
"M K?"
Lâm Tử Lam sửng sốt.
Tên Lâm Tử Lam cùng tên Mặc Thiếu Thiên đúng lúc là tên công ty bọn họ.
Nghĩ vậy Lâm Tử Lam cười cười, "Hay là, LT !" Lâm Tử Lam nói.
"Lấy MK!" Mặc Thiếu Thiên nói, "Có ý nghĩa tượng trưng!"
Lâm Tử Lam nhìn anh, "Anh sẽ không sợ biểu thị công ty thành em?”
"Anh là của em, công ty đương nhiên cũng là của em!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe thế, Lâm Tử Lam cười, " Cứ quyết định như vậy?"
"Đương nhiên!" Mặc Thiếu Thiên nói.
"Được, thiết kế giao cho anh!" Lâm Tử Lam nói.
"Lập tức làm ra!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Mặc Thiếu Thiên không thể chờ đợi.
Nhìn dáng vẻ của anh, Lâm Tử Lam cười cười.
Đúng lúc này, điện thoại trên bàn Mặc Thiếu Thiên vang lên.
Tay Mặc Thiếu Thiên đưa qua, tiếp nhận.
"Alo..."
Nghe bên trong nói, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, "Được, để cho cô ấy lên đây đi!"
Vì vậy, trực tiếp cúp điện thoại.
Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn anh, "Làm sao vậy?"
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên ý vị thâm trường mở miệng, "Vợ thân ái, chuyện kế tiếp em phải ghen tị!”
Nghe thế, Lâm Tử Lam cau mày, nhìn anh.
"Một nữ thư kí tới, giống như, năng lực không tệ!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe thế, Lâm Tử Lam như trước nhìn anh, không có mở miệng.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên mở miệng, "Vốn là muốn tìm một nam thư kí, thế nhưng hiện tại khó tìm nam thư kí, cho nên hôm nay tới một người, trưởng bộ phận quản lí nhân sự nói lý lịch sơ lược và năng lực không tệ, có thể tạm dùng được hay không!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe thế, Lâm Tử Lam như trước mím môi không nói gì thêm.
Mặc Thiếu Thiên cho rằng Lâm Tử Lam ghen tị, nhìn cô, lập tức vươn tay ôm lấy cô, "Thế nào? Nhanh như vậy ghen tị?"
Nghe thế, Lâm Tử Lam cười, "Cô nương em đẹp độc lập, anh nghĩ em sẽ ghen tị với thư kí!”
"Vậy em cùng anh giám định thư kí mới này một chút?” Mặc Thiếu Thiên cau mày, nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
Nghe thế, Lâm Tử Lam từ trong lòng Mặc Thiếu Thiên giãy dụa, "Mặc tổng, em còn công việc, đó là vượt quyền!” Lâm Tử Lam cười nói.
"Vượt quyền thì như thế nào, em sớm muộn là phu nhân tổng giám đốc!” Mặc Thiếu Thiên một chữ một nói.
"Đây chẳng qua là phu nhân, không phải tổng giám đốc, chờ em lên làm tổng giám đốc đã!" Lâm Tử Lam cười nói.
Nói lên cái này, Lâm Tử Lam từ trong lòng Mặc Thiếu Thiên rời đi, nhìn anh, "Mặc tổng, không làm lỡ anh phỏng vấn thư kí mới, em về trước làm việc!” Nói xong, Lâm Tử Lam cười trêu tức Mặc Thiếu Thiên khoát khoát tay rời đi.
Nhìn bóng lưng Lâm Tử Lam, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên gợi lên nụ cười.
Lúc này, Lâm Tử Lam xoay người đi ra ngoài.
Lâm Tử Lam từ bên kia đi đến, lúc này, cửa thang máy mở ra, Vi An từ bên trong đi ra ngoài.
Mới vừa đi ra, cô quay đầu lại, liền thấy bóng lưng Lâm Tử Lam, nhìn cô ấy, con ngươi Vi An hơi híp một cái, xoay người hướng phòng làm việc của tổng giám đốc phòng đi đến.
"Cốc....cốc "
Vi An lễ phép gõ lên cửa hai cái.
"Mời vào!" Mặc Thiếu Thiên mở miệng.
Vì vậy, cửa bị đẩy ra, mà Mặc Thiếu Thiên cũng ngước mắt, khi nhìn đến người ở cửa thì, hơi ngây ngẩn cả người.
Muốn nói cái gì, lại dừng hình ảnh ở nơi nào.
Vi An đi đến, nhìn Mặc Thiếu Thiên, khóe miệng gợi lên một nụ cười nghề nghiệp, "Mặc tổng, ngài khỏe, tôi là Vi An!" Vi An nhìn Mặc Thiếu Thiên một chữ một nói.
Nhìn Vi An tươi cười, ánh mắt Mặc Thiếu Thiên ở trên người của cô quan sát, hơi nhíu mày.
Lúc này, Vi An đi lên, cầm tư liệu của mình và lý lịch trực tiếp đặt ở trước mặt Mặc Thiếu Thiên.
"Cái này là tư liệu của tôi!" Vi An mở miệng.
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, nghe được lời của cô, anh mới hồi phục lại tinh thần, tròng mắt, nhìn tư liệu trước mặt mình, tùy ý lật vài cái.
|
Chương 458: Thư Ký Mới Dung Mạo Rất Giống Người Kia “Đây là tư liệu của tôi!” Vi An mở miệng.
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, nghe được lời của cô…, anh lúc này mới phục hồi tinh thần, thu hồi tầm mắt, nhìn tài liệu trước mặt, tùy ý lật mấy cái.
Ngay sau đó, ngẩng đầu nhìn cô, “Cô học ở Mỹ sao?”
Vi An gật đầu một cái.
“Thế nhưng, tại sao tại nước Pháp tôi đã gặp qua cô?” Mặc Thiếu Thiên cũng không nói những lời vô ích, trực tiếp mở miệng hỏi.
Ở khách sạn nước Pháp , lúc này anh mới vừa cứu Lâm Tử Lam về, ngay trong đêm đó, anh dự định mang Lâm Tử Lam ra ngoài dạo một chút, nhưng lại chạm mặt cô tại hành lang, lúc ấy cô đang mặc bộ quần áo mang phong cách Pháp, rất đẹp, cho người khác cảm giác rất giống như là con lai, mang một ít quyến rũ như phụ nữ Pháp.
Nhớ đến lúc ấy anh còn cùng Lâm Tử Lam nói đùa.
Mà bây giờ, không ngờ anh lại nhìn thấy cô!
Nghe lời Mặc Thiếu Thiên nói, khóe miệng Vi An lộ ra nụ cười yếu ớt, “Không ngờ Mặc tổng còn nhớ, thật là vinh hạnh!” Vi An cũng không phủ nhận, nói thẳng.
Lúc này, nghe lời Vi An nói, mắt Mặc Thiếu Thiên hơi nheo lại.
Vi An nhìn anh, “Tôi cũng không ngờ, nơi này lại là công ty của anh!” Vi An nói.
“Cô nhớ tôi không?”
“Dĩ nhiên!” Vi An nói, nói đến cái này, cô nhíu nhíu mày, “Tôi còn nhớ lúc ấy anh đi cùng với một phụ nữ rất xinh đẹp, cô ấy là vợ của anh sao ?” Vi An cười nói, ánh mắt trong suốt sáng ngời, làm cho người khác không nhìn được cô đang nghĩ gì.
Mặc Thiếu Thiên ngồi ở chỗ đó, hai tay bắt chéo để trên bàn, gật đầu một cái, “Ừ, cô ấy là vị hôn thê của tôi!”
“Lúc ấy ở nước Pháp rất khó nhìn thấy người Trung Quốc, hơn nữa, còn là một cặp rất xứng đôi, cho nên rất ấn tượng!” Vi An cười nói, “Dù sao, tôi cũng là người Trung Quốc, cho nên khi nhìn thấy, vẫn có chút ấn tượng!”
Nghe được lời Vi An nói, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, đôi mắt vẫn kín đáo quan sát cô.
Từ trước đến nay Mặc Thiếu Thiên có chuyện gì, cũng chỉ giữ ở trong lòng, căn bản làm cho người ta nhìn không thấu anh đang nghĩ gì.
“Tôi nghe bộ phận nhân sự nói, cô rất phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của công ty chúng tôi!”
Nghe thế, Vi An cười cười, “Tôi không ngờ quý công ty chỉ cần nam thư ký!” Lúc nói đến câu này, Vi An là cười nói, nhưng cũng không phải giễu cợt.
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên nhìn Vi An, “Cô có ý kiến gì sao?”
Vi An lắc đầu, “Không có, nếu như công ty chỉ tuyển nam, như vậy tôi không làm phiền nữa!” Vi An nói.
Nhìn cô, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, “Thế nào? Cô không muốn làm việc cho công ty MK sao? !”
“Nhưng công ty của anh không phải chỉ tuyển. . . . . .” Lời nói đến một nửa, Vi An nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Ý của anh là tôi có thể làm việc ở đây?”
“Thời gi¬an thử việc mười ngày, nếu như được thông qua, sẽ được nhận làm nhân viên chính thức!” Mặc Thiếu Thiên trực tiếp mở miệng nói.
Vi An sững sờ, ngay sau đó cười nói, “Tôi sẽ làm rất tốt!”
“Chỉ là, tôi có một yêu cầu!” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô nói.
Nói đến cái này, Vi An nhìn Mặc Thiếu Thiên, Mặc Thiếu Thiên mở miệng, “Cô chỉ cần xử lý nhưng việc liên quan đến công tác, về phần cuộc sống riêng của tôi, cô không cần xen vào !”
Nói đến cái này, Vi An cười một tiếng, “Tiền lương như nhau, bớt làm một phần công việc, tôi nên vui mừng mới phải!” Vi An cười nói, dáng vẻ kia xem ra, thật vui mừng.
“Nói như vậy, cô đã đồng ý!” Mặc Thiếu Thiên hỏi ngược lại.
“Tôi nên cám ơn ông chủ!”
“Không cần khách khí!” Mặc Thiếu Thiên nói, sau đó trực tiếp gọi điện thoại nội bộ, “Mạc Lương, đi vào!” Nói xong trực tiếp cúp.
Hơn mười giây sau, Mạc Lương đi vào, “Mặc tổng!” Mạc Lương nhìn Mặc Thiếu Thiên nói.
“Cô này là thư ký mới đến, Vi An, cậu mang cô ấy đi giới thiệu qua một chút!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Mạc Lương gật đầu, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Vi An, “Xin chào, tôi là Mạc Lương!” Mạc Lương tự giới thiệu mình, nhưng khi nhìn đến Vi An, giống nhau như vậy sửng sốt.
Vi An cũng nhìn Mạc Lương, nhìn dáng vẻ sửng sốt của anh, Vi An nhếch miệng lên nhất mạt cười, “Xin chào, tôi là Vi An!”
Một câu nói này, mới làm Mạc Lương hồi phục lại bình thường, Mạc Lương nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Mặc Thiếu Thiên, Mặc Thiếu Thiên cũng không nói gì, lúc này Mạc Lương gật đầu, “Đi cùng tôi!”
Vi An gật đầu, vì vậy, đi theo Mạc Lương đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng bọn họ đi ra, hai tròng mắt đen nhánh kia như vẫn nhìn theo, đen tối sâu không lường được, khóe miệng anh nâng lên cười như có như không cười, ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn gõ nhịp, làm cho người khác nhìn không ra anh đang nghĩ gì. . . . . .
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Đi ra đến bên ngoài, Mạc Lương nhìn Vi An, “Những thứ này đều là tài liệu cần dùng cho vị trí của cô, còn có một ít tài liệu quan trọng còn nằm ở chỗ Lâm tiểu thư, nếu như cô cần, tôi sẽ dẫn cô đi!”
“Lâm tiểu thư?” Vi An nhìn Mạc Lương.
“Là vị hôn thê Mặc tổng, Lâm Tử Lam!” Mạc Lương giới thiệu đơn giản.
Nghe thế, Vi An gật đầu một cái, “Nhậm chức thư ký là Lâm tiểu thư sao!”
“Lâm tiểu thư chỉ tạm thời giữ chức thư ký, hiện giờ đã có cô, cô nhất định phải làm việc chăm chỉ, mặc dù Mặc tổng không làm khó dễ cấp dưới, thế nhưng yêu cầu cũng rất nghiêm khắc!”
“Tôi hiểu!”
“Về sau vị trí này là của cô, cô cất tài liệu xong, tôi dẫn cô đến chỗ Lâm tiểu thư!” Mạc Lương nói.
Vi An gật đầu một cái, vì vậy, đi theo Mạc Lương đi đến phòng thiết kế.
Phòng thiết kế, rất náo nhiệt.
Mọi người vừa thảo luận, vừa làm việc, không khí rất hòa hợp.
Ngay vào lúc này, có người mở miệng, “Nghe nói công ty chúng ta mới tuyển một nữ thư ký rất xinh đẹp!” Một nữ nhân viên nói.
Nghe thế, Tử Lam nhíu mày, cũng không biết đám người kia nghe tin đồn từ đâu, cô mới từ phòng làm việc ra ngoài, cũng mới vừa biết được tin tức này, bọn họ nhanh như vậy đã biết.
“Thật sao? Nhưng Mặc tổng không phải nói chỉ tuyển nam thư ký sao?” Hinh Nguyệt cũng bát quái bắt đầu hỏi.
“Cô cũng biết, thư ký nam rất ít, hơn nữa Mặc tổng yêu cầu rất cao, mấy ngày nay vẫn chưa tìm được ai, nhưng mà hôm nay lại có một cô gái xinh đẹp đến ứng tuyển, năng lực rất tốt, tôi đoán chừng, mười phần là thành công!” Nữ nhân viên kích động nói.
Lúc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lâm Tử Lam.
Có người mở miệng, “Coi như xinh đẹp thì thế nào, Mặc tổng cũng sẽ không liếc mắt nhìn, đừng quên, lòng của Mặc tổng đã bị Tử Lam giữ chặt rồi!” Hinh Nguyệt nói.
“Cái này tôi cũng biết rõ, chỉ nghe nói cô thư ký này rất đẹp, hình như du học từ nước ngoài về!” Nữ nhân viên nói.
“Nước ngoài trở về à? Tử Lam của chúng ta cũng thế, cô ta xinh đẹp sao, có đẹp hơn Tử Lam của chúng ta không?” Hinh Nguyệt hỏi ngược lại.
Nữ nhân viên sững sờ, phải hay không phải, cũng không thể nói.
Nhìn mọi người nói, Tử Lam cười cười, “Các người yên tâm, tôi không sao, xinh đẹp mấy tôi đều không sợ!” Tử Lam nói.
Đối với Mặc Thiếu Thiên chút lòng tin này vẫn phải có.
Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Tử Lam đối với Mặc Thiếu Thiên tin tưởng, giống như tin tưởng chính mình.
Mặc Thiếu Thiên nghiễm nhiên trở thành một “chính mình” khác.
Cho nên, Tử Lam rất yên tâm.
Nghe bọn họ nói như vậy, biết bọn họ lo lắng cho mình, Tử Lam cũng chỉ đùa một chút nói.
Mọi người nghe được lời Tử Lam nói, cũng đều cười.
“Thấy không, đây chính là Tổng giám đốc phu nhân tương lai của chúng ta, nói chuyện rất khí phách!” Hinh Nguyệt nói.
Tử Lam cười cười, không tiếp tục theo chân bọn họ nói nữa.
“Rất náo nhiệt!” Đang lúc ấy thì, tiếng nói Mạc Lương truyền tới.
Nghe được tiếng nói, tất cả mọi người nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, ngay khi thấy một người ở sau lưng Mạc Lương thì mọi người đồng thời cũng yên tĩnh lại.
Khi Lâm Tử Lam nhìn đến người mới tới, mặc dù có chút hoảng hốt, nhưng khóe miệng cô vẫn mang theo nụ cười yếu ớt.
“Lâm tiểu thư!” Lúc này, Mạc Lương mở miệng.
Tử Lam cười cười với Mạc Lương, lúc này, Mạc Lương giới thiệu, “Vị này là thư ký mới của Mặc tổng, tôi dẫn cô ấy đến gặp cô để tiệp nhận công việc!” Mạc lương giới thiệu.
“ Đây là Lâm Tử Lam, Lâm tiểu thư, tôi mới vừa rồi đề cập với cô đấy!” Mạc Lương nói.
Nghe được lời Mạc Lương nói, Vi An gật đầu một cái, lập tức vươn tay, “Lâm tiểu thư, Xin chào, tôi tên là Vi An!”
Vi An. . . . . .
Nhìn cô hướng mình đưa tay, Tử Lam cũng cười cười, vươn tay, “Chào cô!” Tử Lam cũng cười nói.
“Lâm tiểu thư, không biết cô còn nhớ tôi không?” Vi An nhìn Tử Lam hỏi.
Một câu nói, mọi người .
Đều rất sững sờ.
Bọn họ biết nhau?
Tử Lam nhìn Vi An khẽ mỉm cười, “Nhớ!”
Lúc ấy ở nước Pháp, trước vẻ đẹp và sự quyến rũ của cô ấy, cô cùng Mặc Thiếu Thiên cũng nói đùa một chút, không nghĩ tới nhìn thấy cô ở nơi này!
Hơn nữa, cô ấy lúc đó với cô ấy lúc này, cho người khác hai loại cảm giác khác nhau!
Vào giờ phút này cô. . . . . .
Tử Lam nhìn Vi An, nở một nụ cười .
“Không ngờ lại gặp cô ở nơi này!” Vi An cười nói.
“Tôi cũng vậy, thật bất ngờ!” Tử Lam nói.
“Về sau tôi chính là thư ký của Mặc tổng, nghe mọi người nói, Mặc tổng rất nghiêm khắc, xin Lâm tiểu thư chiếu cố nhiều hơn rồi !” Vi An nói, dáng vẻ nhún nhường, làm cho người khác không nói gì được.
Nghe được lời của cô…, Tử Lam khẽ mỉm cười, “Mặc tổng mặc dù nghiêm khắc, nhưng chỉ cần cô làm tốt anh ấy cũng không cách nào bắt bẻ, anh ấy cũng không thể nói gì được!”
Nghe thế, tất cả mọi người há miệng.
Uy nghiêm Lâm Tử Lam vẫn phải có.
“Chờ một lát, tôi thu xếp tài liệu rồi đưa cho cô!” Nói xong, Tử Lam từ trong bao lấy ra một đĩa CD nhỏ, lại từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp tài liệu, tất cả đều cầm lên, đưa cho Vi An, “Tất cả tài liệu quan trọng đều ở đây, cô đem về từ từ xem!” Tử Lam nói.
Nhìn tài liệu Tử Lam đưa tới, Vi An khẽ mỉm cười, lập tức qua lấy, “Tốt, tôi biết rồi!”
“Tốt lắm, trước tiên như vậy đi, mọi người trước công việc, có chuyện gì sau đó lại nói!” Mạc Lương lúc này mở miệng nói.
Vi An gật đầu một cái.
Lúc này, Mạc Lương nhìn Tử Lam, “Lâm tiểu thư, vậy chúng tôi đi trước!”
Tử Lam gật đầu một cái, vì vậy, Mạc Lương mang theo Vi An rời đi.
Bọn họ mới vừa đi, phòng thiết kế liền náo.
“Cô ấy chính là thư ký mới kia sao?”
“Đúng, chính là cô ấy!”
Lúc này, Hinh Nguyệt nhăn đầu lông mày, nhìn bọn họ, “Các người không cảm thấy, cách ăn mặc hoặc là ở phương diện khác của cô ấy, cùng Tử Lam rất giống à. . . . . . ?”
Hoặc là nói, phong cách của cô ấy, cùng Tử Lam là giống nhau!
|
Chương 459: Vô Tình Gặp Ở Bệnh Viện Tất cả mọi người của phòng thiết kế đều cảm thấy rất giống nhau!
Nếu không, khi nhìn thấy Vi An thì mọi người sẽ không sửng sốt như vậy.
“ Đúng, đúng là rất giống, mọi người nói xem, cô ta giống Tử Lam như vậy, là trùng hợp, hay là….” Lúc nói lời này, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tử Lam.
Lâm Tử Lam đứng ở nơi đó, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu hiện gì là không vui, nhưng mà như vậy làm cho người khác không đoán được cô đang nghĩ gì!
Lúc này, Cảnh Thần đi đến, nhìn Lâm Tử Lam, “ Cảm thấy thể nào?”
Lâm Tử Lam cười cười, “ Dáng dấp không tệ!”
“ Tớ thấy mọi người nói có đạo lý, trên thế giới này dáng dấp giống cậu thì có thể, nhưng mà phong cách cũng có thể giống đến mức này, cũng có vẻ có chút cố ý rồi!” Cảnh Thần nhìn Lâm Tử Lam tốt bụng nhắc nhở.
Một câu nói này, thức tỉnh Lâm Tử Lam.
Thật ra thì Cảnh Thần nói không sai.
Người giống người cũng không có gì đáng nói, nhưng mà phong cách cũng có thể giống đến mức này, cũng làm cho người ta có chút không thoái mái.
Xem ra, có chút cố ý!
Lâm Tử Lam nhìn Cảnh Thần, gật đầu, “ Ừ, tớ hiểu rõ rồi, cậu yên tâm!”
“ Hơn nữa, mọi việc nên cẩn thận thì hơn!” Cảnh Thần nhắc nhở.
Nghe nói như thế Lâm Tử Lam cười một tiếng, “ Thật đúng là không biết cậu suy nghĩ đi đâu rồi, chúng ta cần gì phải đề phòng như vậy!”
“ Cái này gọi là phòng ngừa chu đáo, nếu như mục tiêu của cô ta thật sự là Mặc tổng, như vậy đến lúc đó thì sẽ có người hối hận đấy!” Cảnh Thần nhìn cô nói.
Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, “ Nếu như điểm này mà Mặc Thiếu Thiên cũng không chịu nổi, đó chỉ có thể nói là tớ nhìn lầm anh ấy, nhưng mà chút lòng tin này, tớ vẫn có!” Lâm Tử Lam hết sức tự tin nói.
Nhìn dáng vẻ của Lâm Tử Lam, Cảnh Thần cười một tiếng, “ Tất nhiên tự tin là tốt, nhưng mà cũng đừng quên đề phòng!”
“ Tớ biết rồi!” Lâm Tử Lam nói, hai người cười cười, lúc này, Lâm Tử Lam nhìn cô , “ Cậu làm sao vậy, còn phát sốt không?”
“ Không sao rồi, chẳng qua bác sĩ đã giục ba bốn lần, có thể tớ phải đi ra ngoài truyền nước biển!”
“ Tớ đi với cậu!”
“ Được!” Cảnh Thần trả lời một tiếng, có Lâm Tử Lam cùng đi với cô, cô cũng không có nhàm chán như vậy.
Vì vậy sau khi hai người hẹn xong, nửa giờ sau, hai người rời công ty, đi đến bệnh viện.
Một buổi chiều, khi Cảnh Thần truyền nước biển, hai người cười cười nói nói, thời gian đã trôi qua rất nhanh.
Sau khi truyền xong, hai người muốn đi về, đang ở trong hành lang bệnh viện thì nghe được một cuộc nói chuyện.
“ Nhược nhi, con không sao chứ? Con làm mẹ lo sợ lắm đấy!” Bên trong phòng bệnh, truyền ra giọng nói của một người phụ nữ.
Vốn là Lâm Tử Lam và Cảnh Thần cũng không có tính ở lại, nhưng nghe được bên trong đang nói chuyện thì hai người dừng lại.
“ Trần Mặc, anh chăm sóc Nhược nhi như thế nào hả, anh cùng con ta cũng sẽ đính hôn, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy….”
Lúc nghe đến chuyện này, Cảnh Thần và Lâm Tử Lam đều sững sờ, hai người đều nhìn về phía phòng bệnh, mặc dù đóng cửa, nhưng mà lời nói bên trong lại có thể nghe được rất rõ ràng.
“ Mẹ, không nên trách anh ấy, là con tự mình lái xe không cẩn thẩn….” Lúc này, Lăng Nhược yếu ớt mở miệng.
“ Không phải hai đứa đi thử lễ phục sao? Làm sao con lại xảy ra tại nạn xe cộ, còn Trần Mặc, khi đó anh đang ở đâu,làm gì hả?
Cảnh Thần đứng ở trước cửa, nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, chân mày cau lại, Lâm Tử Lam nhìn cô ta, cũng nhíu mày.
“ Rất xin lỗi, con đã không chăm sóc tốt cho cô ấy….” Yên lặng một lát sau, Trần Mặc nhỏ giọng lên tiếng.
“ Trần Mặc, Lăng Nhược của chúng tôi là con gái một của nhà họ Lăng, từ nhỏ đến lớn đã được nâng niu trong lòng bàn tay, hiện tại anh muốn đính hôn với nó, chúng tôi tin tưởng anh, bây giờ xảy ra chuyện này, anh làm như thế sao chúng tôi không lo lắng đây!” Mẹ Lăng Nhược nhìn Trần Mặc nói.
Mà Trần Mặc đứng ở nơi đó, mím môi, cũng không có lời giải thích chuyện gì.
“ Mẹ, mặc kệ Trần Mặc đã có chuyện gì, ngày hôm qua anh ấy có việc bận phải đi trước, là do con không cẩn thận, mẹ không cần trách anh ấy nữa!” Lăng Nhược nằm ở trên giường, vì Trần Mặc nói mấy lời có lợi.
Mẹ Lăng Nhược nghe vậy, cũng không biết nói gì, chỉ thở dài, “ Nhược nhi, có bị thương chỗ nào nữa hay không, có thì phải nhất định nói cho mẹ biết!”
“ Mẹ, con thật sự không có chuyện gì, chỉ xây xát một chút thôi, bác sĩ nói một tuần sau sẽ tốt !” Lăng Nhược nhìn mẹ mình nói.
“ Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, ông trời phù hộ, thật may là con không có chuyện gì, nếu con xảy ra chuyện, mẹ sống thế nào đây!” Mẹ Lăng Nhược cầu nguyện nói.
“ Mẹ, con không sao mà!” Lăng Nhược nói.
“ Không có việc gì là do vận số con tốt, về sau không cho lái xe nữa, muốn đi đâu thì bảo tài xế đưa đi!”
“ Con không có yếu ớt như vậy!”
“ Mẹ lo lắng!”
. . . . . .
Nhìn bọn họ gằn từng chữ, Trần Mặc nhíu nhíu mày, lúc này, rút ra một điếu thuốc, xoay người đi ra ngoài.
Vừa mới mở cửa ra, lại thấy Cảnh Thần và Lâm Tử Lam đứng ở đó, một khắc kia, Trần Mặc hơi ngây ngẩn cả người.
Cảnh Thần cũng nhìn anh, khóe môi giật giật, không biết nên nói cái gì cho phải.
Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn Trần Mặc, “ Lăng Nhược xảy ra tai nạn xe cộ?”
Trần Mặc gật đầu một cái.
“ Như thế nào rồi? Không có sao chứ?”Lâm Tử Lam hỏi, thật ra thì những lời này, cũng có thể hỏi thay Cảnh Thần, cô biết cô ấy không muốn mở miệng, nhưng cũng muốn giải được thắc mắc trong lòng.
“ Không có vấn đề gì, chỉ cần nằm lại bệnh viện theo dõi mấy ngày!” Trần Mặc nói.
Lâm Tử Lam gật đầu.
Lúc này, ánh mắt Trần Mặc rơi vào trên người Cảnh Thần, nhíu mày, anh đi đến mở miệng hỏi, “ Em làm sao vậy? Có thấy khá hơn chút nào không?”
Khi anh sắp đến gần, Cảnh Thần chợt quay ngược lại, “ Em không sao, anh nên vào xem Lăng Nhược một chút đi, em có chuyện, đi trước đây!” Nói xong, nhìn Trần Mặc một cái rồi xoay người rời đi, bước đi nhanh rời khỏi chỗ này.
Mặc dù, cô rất yêu Trần Mặc.
Mặc dù, Trần Mặc nói việc này giao cho anh xử lý! Nhưng mà hiện tại Lăng Nhược đang nằm bên trong, trên danh nghĩa là vợ chưa cưới của anh , Cảnh Thần không cách nào to gan như vậy mà ân cần hỏi thăm, cô không thể làm được!
Cho nên chỉ có thể trốn tránh!
Nhìn bóng dáng Cảnh Thần cứ như vậy mà chạy trốn, Trần Mặc nhìn theo bóng lưng của cô, cau mày lại!
Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn anh, “ Như vậy, tôi cũng đi trước!”
Trần Mặc gật đầu, Lâm Tử Lam vừa muốn đi, lúc này, Trần Mặc chợt mở miệng, “ Tử Lam!”
Nghe được giọng nói, Lâm Tử Lam quay đầu lại, nhìn anh .
“ Trước tiên giúp tôi chăm sóc cô ấy một chút!” Trần Mặc nói.
Nghe nói thế, khóe miệng Lâm Tử Lam giật giật, gật đầu, “ Yên tâm đi!”
Sau khi nói xong, Lâm Tử lam xoay người đi ra ngoài.
Lúc Lâm Tử Lam đi ra, Cảnh Thần đã đứng dựa vào bên cạnh xe chờ, Lâm Tử Lam trực tiếp đi đến, ấn xuống một cái trên chìa khóa xe.
“ Bíp” một tiếng
Tiếng mở khóa xe vang lên, lúc này Cảnh Thần mới hồi phục lại tinh thần, nhìn Lâm Tử Lam, hơn nữa còn cười một tiếng, “ Lên xe đi!”
Cảnh Thần lúc này mới phản ứng lại, mở cửa ra, bước lên xe.
Lâm Tử Lam ngồi lên sau, thắt dây an toàn, “ Thành thật khai báo đi, ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì!?” Lâm Tử Lam hỏi.
Nói đến chuyện này, mặt Cảnh Thần từ từ đỏ lên, có lẽ nguyên nhân là do chột dạ, cô cũng nịt dây an toàn, ấp úng mở miệng, “ Ngày hôm qua, xảy ra chuyện gì? Tớ làm sao biết ?”
Nghe như thế, Lâm Tử Lam nhíu mày, “ Còn giả bộ sao?”
Cảnh Thần không dám nhìn thẳng Lâm Tử Lam, cúi thấp đầu, “ Tớ không biết cậu ở đây nói cái gì!”
“ Được, đừng có nói dối với tớ!” Lâm Tử Lam ra lệnh, sau đó lập tức mở miệng.
Nghe lời Tử Lam nói, Cảnh Thần nhíu nhíu mày, “ Không có…..”
Nói đến chỗ này, Cảnh Thần nhìn Tử Lam, “ Ngày hôm qua, là anh ấy đưa tớ trở về!” Cảnh Thần chợt mở miệng nói.
Nghe nói như thế, Lâm Tử Lam nhíu mày, chợt nhìn cô ta hỏi, “ Hai người, đã làm chuyện đó?”
Nghe chuyện này, mặt Cảnh Thần một lần nữa đỏ lên, “ Cậu nói cái gì hả, không có, không có!” Cảnh Thần nói.
Nói đến chuyện này, Lâm Tử Lam mới thở phào nhẹ nhỏm, yên lòng, “ Nói tiếp đi!”
Nghe được lời Lâm Tử Lam nói, Cảnh Thần suy nghĩ một chút, “ Anh ấy nói, chuyện này để anh ấy xử lý, anh ấy với Lăng Nhược không có tình cảm….” Cảnh Thần nói.
Lời này của anh ấy nói, nếu như Lăng Nhược nghe được thì rất không công bằng, nhưng đây là sự thật.
Nghe được lời Cảnh Thần nói, chân mày Tử Lam khẽ nhíu lại, “ Anh ta nói với cậu như vậy hay sao?”
Cảnh Thần sững sờ, ngay sau đó mở miệng, “ Anh ấy không phải nói như vậy, nhưng mà tớ lại cảm nhận được như vậy, anh ấy nói, mọi chuyện giao cho anh ấy xử lý!”
Nghe nói thế, Tử Lam cau mày lại, “ Anh ta nói như vậy?”
Cảnh Thần gật đầu.
Lâm Tử Lam cười lạnh ở trong lòng, tiểu tử Trần Mặc này chuyện gì không học, lại học những thứ này, anh ta vốn cũng không có hứa hẹn gì với Cảnh Thần, mặc dù hứa hẹn chuyện này, dù có tình yêu, nhưng nếu Trần Mặc không nói rõ ràng, trong lòng Cảnh Thần cũng sợ là sẽ mơ hồ.
Nhìn nét mặt Lâm Tử Lam, Cảnh Thần cau mày lại, “ Có chuyện gì sao?”
Lâm Tử Lam lắc đầu, “ Tớ không biết nên nói sao, nhưng mà Cảnh Thần, sự tình hiện giờ, cậu phải thông minh, cố gắng hết sức không được đụng đến chuyện của Lăng Nhược, lại càng không nên yêu cầu gì với Lăng Nhược, để cho Trần Mặc giải quyết đi!”
Cảnh Thần gật đầu, “ Tớ hiểu rõ, tớ sẽ không làm gì!” Cảnh Thần nói.
Lâm Tử Lam gật đầu, “ Tất cả thuận theo tự nhiên một chút đi, mặc kệ anh ta nói gì, làm gì, tất cả đều phải chờ đến khi có kết quả rồi nói sau!”
Cảnh Thần gật đầu, sau đó cảm thấy có chút không thoải mái, nhìn Lâm Tử Lam, “ Tử Lam, tớ làm như vậy, có đúng không?”
“ Có đúng hay không, chuyện đã đi đến bước này, trừ khi cậu có thể thu hồi lại tình cảm với Trần Mặc!” Lâm Tử Lam nghiêng đầu nhìn cô nói.
Nói đến chuyện này, Cảnh Thần im lặng, thu hồi tình cảm đối với Trần Mặc….. Sợ là bây giờ đã muộn rồi!
Chẳng qua, nghe được Lâm Tử Lam nói, dường như Cảnh Thần cũng hiểu rõ ràng Lâm Tử Lam muốn nói gì.
Hiện tại, Cảnh Thần cũng hốt hoảng, tối ngày hôm qua thật may không có làm ra chuyện gì, nếu có làm, như vậy, cô ta lại thật sự chính là tiểu tam rồi!
Nghĩ đến đây, Cảnh Thần nhắm hai mắt lại, thật may, thật may, thiếu chút nữa đã có chuyện!
Nhìn dáng vẻ Cảnh Thần, Tử Lam thở dài, chuyện này, mặc kệ như thế nào, Cảnh Thần cũng đã bị nằm ở thế yếu rồi, hiện tại tốt nhất chuyện gì cũng không làm, nhưng mà, Lâm Tử Lam cũng tin chắc, hiện tại chỉ có hai người yêu nhau, mới thật sự là một đôi!
Hi vọng Cảnh Thần và Trần Mặc có thể có một kết quả tốt!
Đúng lúc ấy, Cảnh Thần chợt nhớ đến chuyện gì, “ Đúng rồi, Lăng Nhược, không sao chứ?” Cảnh Thần chợt nhớ đến chuyện này.
Nghe được lời của Cảnh Thần, Lâm Tử Lam nhíu mày, “ Ừ, đoán chừng không có gì đáng ngại, tớ cũng không có nói chuyện cùng Trần Mặc, nhưng mà nếu quả thật phải nằm lại bệnh viện theo dõi, chỉ sợ chuyện đính hôn, sẽ phải kéo dài!” Lâm Tử Lam nói.
|