[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 450: Cảnh Thần Ngất Xỉu Lúc này, Lâm Tử Lam đứng ở nơi đó nhìn, cũng không biết trong lòng Lăng Nhược nghĩ thế nào, nhưng người phụ nữ này thật sự làm cho người khác không có cách nào kháng cự lại!
Nhưng mà...
Ánh mắt Lâm Tử Lam nhìn về phía Cảnh Thần, Cảnh Thần lại gục đầu xuống, bắt đầu công việc.
Đúng lúc này, Lăng Nhược từ bên kia bưng tới một miếng bánh ga-tô, nhìn Lâm Tử Lam, "Lâm tiểu thư, cái này đưa cho cô!"
Lúc này,Lâm Tử Lam mới thu hồi tầm mắt, nhìn Lăng Nhược, nhận lấy bánh ga-tô, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhàn nhạt, "Cảm ơn!"
"Không có gì!" Lăng Nhược hào phóng cười, sau đó lấy ra một miếng bánh ga-tô, đi về phía Cảnh Thần.
Lâm Tử Lam đứng nơi đó nhìn, mắt hơi nhíu lại.
Lúc này, Lăng Nhược nhìn Cảnh Thần, "Cô là..." Lăng Nhược muốn nói ra tên của Cảnh Thần, lại nói không nên lời, sau đó nhìn cô ấy, "Cô cùng Lâm tiểu thư quan hệ cũng không tệ, mong được gặp cô tại buổi đính hôn của chúng tôi!"
Nhìn Lăng Nhược chủ động nói chuyện với mình, Cảnh Thần có chút ngạc nhiên, lập tức gật đầu, "Ừ!"
"Cái này là đưa cho cô!" Lăng Nhược nói.
Lúc này, Cảnh Thần nhìn Lăng Nhược đang bưng bánh ga-tô, hơi sững sốt một chút, "Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thích ăn ngọt!"
Nghe nói như thế, trong nháy mắt, sắc mặt của Lăng Nhược có vẻ lúng túng một chút.
Lâm Tử Lam đang ở một bên nhìn, vội vã đi tới giải vây, "Đúng, Cảnh Thần không thích ăn ngọt, hơn nữa, cô ấy hôm nay có chút không thoải mái, ngày hôm nay cũng chưa ăn cơm!" Lâm Tử Lam nói.
Vừa nghe nói như vậy, Lăng Nhược nhìn trên bàn Cảnh Thần còn đang để hộp cơm, cũng không tiện nói gì nữa, khóe miệng cười, "Thật sao? Tôi xin lỗi, tôi không biết!"
Khóe miệng Cảnh Thần cũng nhàn nhạt cười, "Không sao!"
Lúc này, tất cả mọi người ở bên kia ăn bánh ngọt, không có thời gian bận tâm đến bên này.
Đúng lúc này,thì có người lên tiếng.
"Giám đốc Trần, anh đã trở về, vị hôn thê của anh đến thăm anh!" Có người đùa giỡn nói.
Trước kia Trần Mặc cũng thích họ, họ đều là những nhà thiết kế, nhiều khi cũng rắc rối nhưng làm việc với nhau cũng vui vẻ, mặc dù bây giờ là giám đốc thiết kế, thế nhưng đối xử mọi người vẫn bình thường, vì vậy mọi người cũng hay đùa giỡn!
Trần Mặc vừa đi vào, nghe được câu này, ngước mắt, nhìn thấy Lăng Nhược cùng Lam Cảnh Thần đứng ở nơi đó, đôi mắt trở nên u ám một chút.
Lăng Nhược nghe Trần Mặc đến, lập tức quay đầu lại cười, "Anh đã trở về! ?"
Khi Trần Mặc nhìn đến Cảnh Thần, cô ta lập tức gục đầu xuống, không muốn đối diện cùng anh.
Lúc này, Lăng Nhược vừa muốn cầm lấy bánh ga-tô đi, Cảnh Thần cũng vừa xoay người, hai người cứ như vậy đụng vào nhau.
Nói là hai người đụng vào nhau, chẳng bằng nói Lăng Nhược cầm bánh ga- tô trong tay đụng phải Cảnh Thần.
"A..." Lăng Nhược kêu lên, nhìn Cảnh Thần, "Xin lỗi, tôi không phải cố ý..."
Cảnh Thần tròn mắt, nhìn trên người mình toàn bánh ga-tô, cau mày.
Lúc này, Lăng Nhược nhìn cô, "Tôi xin lỗi, tôi không phải cố ý... Nếu không, tôi bồi thường cho cô bộ quần áo khác!"
Bồi thường?
Nghe thế, đáy lòng Cảnh Thần bất mãn, đứng lên.
"Không cần, tôi đi rửa sạch là được rồi!" Nói xong, Cảnh Thần ngẩng đầu cũng không thèm nhìn bọn họ, xoay người rời đi.
Lâm Tử Lam đứng ở nơi đó, nhìn ra Cảnh Thần có chút tức giận.
Cô cùng Cảnh Thần nghĩ giống nhau, vừa nghe Lăng Nhược nói câu kia, tôi bồi thường, cô nghe cũng không thích.
Lúc này, Trần Mặc đứng ở nơi đó, nhìn bóng lưng Cảnh Thần, nhíu mày.
Mà Lăng Nhược đứng ở nơi đó, nhìn bóng lưng Cảnh Thần, có chút xấu hổ, "Tôi..."
"Không sao đâu!" Lâm Tử Lam nhìn Lăng Nhược nói , "Cảnh Thần không phải là người dễ nổi giận như vậy, chẳng qua ngày hôm nay có chút không thoải mái mà thôi!"
Nghe thế, Lăng Nhược lúc này mới gật đầu.
"Yên tâm đi, không có chuyện gì!" Lâm Tử Lam nói.
Lúc này Lăng Nhược mới yên tâm, quay đầu lại nhìn Trần Mặc, lại thấy ánh mắt Trần Mặc nhìn về phía khác.
Ánh mắt Trần Mặc nhìn nơi khác, lòng Lăng Nhược có dự cảm xấu, cô quay lại, nhìn theo hướng đó, chính là hướng Cảnh Thần vừa đi...
Tuy rằng nghĩ như vậy, thế nhưng Lăng Nhược cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà đi thẳng đến bên Trần Mặc.
"Anh đã trở về! ?"
Một tiếng này, làm Trần Mặc quay người lại nhìn.
Trần Mặc nhìn Lăng Nhược, lúc này mới gật đầu, "Ừ!"
"Sao em lại đến đây! ?" Lúc này, Trần Mặc hỏi một câu.
"Chúng ta sắp đính hôn, cho nên buổi chiều muốn cùng anh đi thử lễ phục!" Lăng Nhược nói.
Một câu như vậy, làm cho tất cả mọi người trong phòng thiết kế đều nhìn bọn họ.
Trần Mặc nhìn cô, cũng không nhiệt tình nói, "Chuyện như vậy, gọi điện thoại là được rồi!"
"Em chính là muốn tới thăm anh một chút, vừa lúc buổi chiều cũng không có việc gì, nên thuận tiện mang theo bánh ga-tô đến mời đồng nghiệp của anh, thế nào? Anh đừng nói với em, anh không hoan nghênh em đó!" Lăng Nhược nhìn Trần Mặc cười nói.
Trần Mặc nhìn cô, "Không có, nhưng mà anh còn phải làm việc!"
Nhìn Trần Mặc, Lăng Nhược cũng không ngại, trái lại cười, "Anh yên tâm, em sẽ không quấy rối công việc của anh, em ngồi ở chỗ này chờ anh có được hay không?"
Đã nói đến nước này, Trần Mặc còn có thể nói cái gì.
"Vậy được rồi, em đến phòng làm việc của anh chờ, có thể có chút chán nản!" Trần Mặc nói.
"Sẽ không!" Lăng Nhược cười cười, sau đó cầm túi lên, xoay người nhìn mọi người, mở miệng cười, "Vậy mọi người từ từ ăn, tôi đi trước!"
"Tốt Lăng tiểu thư!"
Mọi người phụ họa nói vài tiếng.
Lúc này, Lăng Nhược nhìn Lâm Tử Lam gật đầu cười, sau đó đi về phòng làm việc của Trần Mặc.
Lâm Tử Lam đứng ở nơi đó, khóe miệng vẫn lộ ra nụ cười thản nhiên, cho đến khi nhìn thấy Trần Mặc và Lăng Nhược trở về phòng làm việc, cô mới thu hồi nụ cười trên mặt.
Nhớ tới Cảnh Thần, vẫn chưa về, Lâm Tử Lam lập tức đi tìm.
Quả nhiên, trong nhà vệ sinh, Cảnh Thần đang rửa vết bánh ga-tô trên người mình.
"Cảnh Thần!" Lâm Tử Lam kêu một tiếng.
Cảnh Thần ngước mắt, thấy Lâm Tử Lam, khóe miệng kéo ra cười, "Sao cậu lại đến đây?"
"Tớ thấy cậu vẫn chưa đi ra, tớ còn tưởng rằng cậu xảy ra chuyện gì!" Lâm Tử Lam nhìn Cảnh Thần nói.
Nghe nói như vậy, Cảnh Thần dừng lại một chút, lập tức khóe miệng gợi lên một nụ cười, "Tớ có thể xảy ra chuyện gì chứ! ?"
Lúc này, Lâm Tử Lam đi tới, nhìn Cảnh Thần, "Thực sự không có việc gì?"
Cảnh Thần gật đầu, ngước mắt nhìn Lâm Tử Lam, "Cậu sao thế, tớ thực sự không có việc gì, chỉ là dính một ít bánh ga-tô, tớ đâu dễ giận như vậy!" Cảnh Thần nói.
"Tớ chỉ không thích cô ta nói câu nói kia mà thôi!" Cảnh Thần dằng dặc nói.
Lâm Tử Lam đứng ở một bên nhìn Cảnh Thần, biết cô ấy chỉ lấy cớ, thế nhưng cô ấy không muốn nói, Lâm Tử Lam cũng không có thể miễn cưỡng cô ấy, Lâm Tử Lam gật đầu, "Không có việc gì thì tốt rồi!"
Nghe thế, Cảnh Thần cười cười, "Đó là đương nhiên, tớ là ai cơ chứ, làm gì có chuyện gì!"
Nhìn dáng vẻ làm bộ kiên cường của Cảnh Thần, lòng Lâm Tử Lam thật sự có chút đau, nhưng chuyện như vậy, cô cũng không có cách nào, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
Vì vậy, hai người ở trong toilet nói chuyện một hồi rồi cùng đi ra ngoài.
Vừa đến phòng thiết kế, chợt nghe Hinh Nguyệt nói, phải họp. Vì vậy, Cảnh Thần cùng Lâm Tử Lam hai người đều thu thập một chút tư liệu, đi đến phòng họp.
Bên trong phòng họp, Trần Mặc chủ trì cuộc họp, nói đến mẫu thiết kế mới của mùa này, người phía dưới đều đang nghe.
Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn Cảnh Thần, khi ánh mắt nhìn đến cô ấy, thì nhíu mày.
Bởi vì hiện tại, sắc mặt Cảnh Thần nhìn không tốt!
Không sai biệt lắm, cuộc họp tiến hành được nửa giờ, sắc mặt Cảnh Thần càng xấu hơn.
Đúng lúc này, Trần Mặc nói một câu, "Nếu như không có gì để hỏi, cứ dựa theo cái này đi thiết kế, còn ai có ý kiến gì không! ?" Trần Mặc hỏi.
Vì vậy tất cả mọi người không nói gì.
Trần Mặc gật đầu, "OK, quyết định như vậy đi, tan họp!"
Nghe được câu tan họp, tất cả mọi người đứng dậy, xoay người đi ra phía ngoài.
Cảnh Thần cũng đứng dậy đi ra, Lâm Tử Lam nhìn Cảnh Thần, muốn tiến lên kêu một tiếng, lại nghe thấy Cảnh Thần ngã trên mặt đất...
"Cảnh Thần!" Lâm Tử Lam hét một tiếng.
Lúc này, Trần Mặc thấy thế, trong phút chốc đôi mắt ngưng tụ lại, không nói hai lời, trực tiếp đi tới, ôm Cảnh Thần chạy ra ngoài.
"Cô ấy sao thế?" Trần Mặc nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
"Tôi cũng không biết, nhìn sắc mặt của cô ấy không tốt lắm!" Lâm Tử Lam khẩn trương nói.
Trần Mặc nhìn Cảnh Thần, sắc mặt cô ửng hồng, giờ này khắc này, Trần Mặc không còn suy nghĩ đến chuyện gì nữa, nhìn dáng vẻ này của cô, cảm giác nhịp tim của mình cũng muốn ngừng đập, cũng không nói gì được nữa, trực tiếp ôm cô nhanh chóng xông ra ngoài.
Lúc này,phòng thiết kế một trận náo loạn.
Lăng Nhược đang ở trong phòng làm việc nghe được âm thanh cũng đi ra ngoài.
Thế nhưng khi tới cửa, lập tức thấy Trần Mặc ôm một cô gái xông ra ngoài, mặt anh rất lo lắng.
"Trần Mặc..." Lúc này, Lăng Nhược kêu một tiếng, thế nhưng Trần Mặc ngay cả đầu cũng không có quay lại, ôm cô gái kia, lo lắng vội vã rời đi.
Lăng Nhược đứng ở nơi đó, nhìn bóng lưng Trần Mặc, chân mày cau lại.
Trần Mặc ôm một cô gái, đã vậy còn rất khẩn trương!
Đúng lúc này, Lăng Nhược thấy một đồng nghiệp còn đang đứng đó, gọi cô ấy lại hỏi, "Sao thế? Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì?"
"Ừ, có một đồng nghiệp té xỉu, giám đốc Trần ôm cô ấy đi bệnh viện!"
Đồng nghiệp?
Nghe thế, Lăng Nhược nhíu mày, "Xin hỏi một chút, người đồng nghiệp đó tên gọi là gì?" Lăng Nhược nhìn người kia hỏi.
"Lam Cảnh Thần..."
Lam Cảnh Thần?
Nghe thế, trong đầu Lăng Nhược dần dần hiện ra khuôn mặt Cảnh Thần .
Tuy rằng không biết cô ấy tên gì, thế nhưng trực giác nói cho cô biết, nhất định là cô gái kia.
Lúc này, Lăng Nhược nhìn đồng nghiệp kia hỏi, " Cô ấy ngồi ở vị trí nào?"
"Ừ, tại đây!" Đồng nghiệp chỉ vào vị trí Cảnh Thần, Lăng Nhược theo hướng vừa chỉ nhìn sang, khi nhìn đến vị trí Cảnh Thần thì sắc mặt Lăng Nhược lập tức thay đổi, chẳng biết tại sao, trái tim đập dữ dội!
Thật là cô ấy!
Một khắc kia, lòng Lăng Nhược không nói ra được cảm giác gì.
Lúc này, Lăng Nhược nhìn đồng nghiệp kia, khóe miệng gượng ép cười, "Cám ơn cô!"
"Không có gì, mà Lăng tiểu thư cô đừng hiểu lầm, Giám đốc Trần cùng Cảnh Thần là bạn rất thân, cô không cần phải lo lắng!" Đồng nghiệp kia hảo tâm nhắc nhở!
Nghe thế, sắc mặt Lăng Nhược càng trở nên khó coi.
Bạn thân?
Bạn rất thân?
Là thế này phải không?
|
Chương 451: Tớ Không Phải Tiểu Tam? Bạn bè?
Bạn rất thân?
Là thế này phải không?
Một giây kế tiếp, Lăng Nhược cũng không nói gì nữa, xoay người cầm túi đi ra ngoài.
... ......boconganh.... .......
Bên trong bệnh viện.
Lâm Tử Lam ngồi bên giường nhìn Cảnh Thần.
Ngay sau đó Cảnh Thần tỉnh lại, khi nhìn thấy Lâm Tử Lam, cô nhíu mày, nhìn bốn phía hoàn toàn xa lạ, “Tớ đang ở đâu?”
“Cậu đang ở bệnh viện!” Tử Lam nhìn cô ấy nói.
Bệnh viện, Cảnh Thần nhíu mày, từ từ tỉnh táo lại, “Tại sao tớ ở trong bệnh viện! ?”
Nghe thế, Tử Lam liếc Cảnh Thần, “Xem ra, cậu nóng đầu thật rồi, ngay cả sao mình ở trong bệnh viện cũng không biết!” Tử Lam nhìn Cảnh Thần nói.
Có trời mới biết lúc cô ấy ngã xuống, mọi người đều hoảng sợ.
Nghe lời Lâm Tử Lam nói, Cảnh Thần nhìn Tử Lam, nháy mắt.
Nhìn dáng vẻ kia, Lâm Tử Lam không biết phải làm sao .
“Đang họp, cậu ngất xỉu, vì vậy mọi người đưa cậu đến bệnh viện, sốt cao bốn mươi độ, bác sĩ nói, nếu đưa cậu đến trễ một chút nữa, có thể nguy hiểm đến tính mạng!” Lâm Tử Lam nói.
Nghe thế, Cảnh Thần cũng kinh ngạc một chút, “Tớ không biết làm thế nào?”
“Cậu vẫn gắng gượng chống đỡ, chống đỡ không được nữa, mới ngất xỉu, xem ra cậu sốt cao quá nên quên hết rồi!” Lâm Tử Lam nói.
Nói đến cái này, Cảnh Thần nhìn Tử Lam, khóe miệng cười, “Cậu lo lắng chứ?”
Nghe thế, Tử Lam liếc cô, “Tớ không lo lắng cho cậu!”
“Khẩu phật tâm xà!” Cảnh Thần cười nói, lúc này có Lâm Tử Lam bên cạnh cô, cô cảm thấy rất yên tâm, nhắm mắt lại, cảm thấy thân thể dễ chịu hơn rất nhiều.
Lúc này, Tử Lam nhìn cô, giúp cô rót một ly nước, “Thật ra thì, lo lắng nhất không chỉ có tớ!”
Cảnh Thần đang nằm trên giường xem tin tức, nghe Tử Lam nói những lời này, cũng không nghĩ nhiều hỏi, “Vậy là ai?”
Lúc này, Tử Lam đưa cái ly cho Cảnh Thần, hỏi ngược một câu, “Cậu thử nghĩ là ai?”
Cảnh Thần mới vừa nhận lấy cái ly, nghe được lời Tử Lam nói, ngẩn ra, hiểu Lâm Tử Lam nói là người nào.
Lúc này, Cảnh Thần bưng cái ly, uống một hớp nước, làm bộ như không nghe thấy.
Lâm Tử Lam nhìn Cảnh Thần, cô ấy không nói lời nào, chính là chấp nhận.
“Lúc cậu ngất xỉu, là Trần Mặc ôm cậu đến bệnh viện, xem ra, rất lo lắng!” Lâm Tử Lam nhìn Cảnh Thần nói.
Cảnh Thần vừa uống nước, tay nắm ly thật chặt.
“Hiện tại, anh ấy đang ở bên ngoài, cậu có muốn gặp anh ấy không! ?” Lâm Tử Lam nhìn Cảnh Thần hỏi.
Nghe được lời Lâm Tử Lam nói, cảnh thần chớp mắt, không ngờ Trần Mặc đang ở bên ngoài.
“Không, không muốn. . . . . .” Cảnh Thần nói.
Nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, Lâm Tử Lam nhíu mày, “Tớ không biết hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tớ lại nhìn ra, anh ấy rất lo lắng cho cậu…cậu cũng để ý anh ấy, vậy rốt cuộc là vì cái gì, hai người đi tới bước này?” Tử Lam nhìn Cảnh Thần hỏi.
Cảnh Thần lắc đầu, “Không có, không có gì!”
Lúc này, Cảnh Thần nhìn Tử Lam, “Cậu cám ơn anh ta giúp tớ, nói cho anh ta biết, về sau chuyện của tớ, không cần anh ta quản!”
Nghe thế, Lâm Tử Lam cau mày.
Biết rõ cô ấy nói những lời đó không phải thật lòng, nhưng không biết an ủi như thế nào.
Vừa muốn nói gì, lúc này, cửa phòng đẩy ra.
Tử Lam cùng Cảnh Thần đều nhìn về cửa, lúc này, Lăng Nhược cùng Trần Mặc đi vào.
Lăng Nhược đi giày cao gót, áo màu vàng nhạt, tóc dài hơi xoăn, thoạt nhìn, vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, cánh tay cô đang khoác trên tay Trần Mặc, hai người cứ như vậy đi vào.
Thoạt nhìn, cực kỳ xứng đôi.
Cảnh Thần nhìn, không nhịn được chân mày nhíu chặt lại, thoáng cái, hốc mắt đã ươn ướt.
Lúc này, con ngươi Tử Lam cũng nhíu lại.
Không ngờ Trần Mặc cùng Lăng Nhược đi vào, hơn nữa, hai người khoát tay thân mật, chẳng lẽ không biết như vậy sẽ làm Cảnh Thần rất khó chịu sao?
Nhìn Trần Mặc, ánh mắt Trần Mặc lại dán chặt trên người Cảnh Thần, trong lúc này, Tử Lam cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Lúc này, Lăng Nếu nhìn Cảnh Thần, cười đi tới, “Lam tiểu thư, cô làm sao vậy? Không sao chứ?”
Cảnh Thần nằm trên giường, nhìn Lăng Nhược, lắc đầu một cái, “Không sao!”
“Mới vừa rồi cô làm chúng tôi lo sợ rồi, thật may là Trần Mặc kịp thời đưa cô đến đây, thật may là không có chuyện gì, về sau cô phải chú ý sức khỏe, công việc quan trọng, nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn!” Lăng Nhược nhìn Cảnh Thần gằn từng chữ nói.
Cảnh Thần cũng nhìn Lăng Nhược, “Cám ơn Lăng Tiểu Thư nhắc nhở, tôi biết rõ nên làm như thế nào!”
Lăng Nhược lúc này cũng cười cười, “Nghe nói cô cùng Trần Mặc là bạn tốt, hy vọng lễ đính hôn của chúng tôi, cô có thể tới tham gia!”
Nói đến cái này, Cảnh Thần sững sờ, nháy con ngươi nhìn về phía Trần Mặc, Trần Mặc cũng là sững sờ, không ngờ lúc này Lăng Nhược lại nói với Cảnh Thần những lời này.
Ánh mắt nhìn về phía Lăng Nhược, Lăng Nhược cười nhìn Cảnh Thần, dáng vẻ vô hại, Trần Mặc không cách nào mở miệng.
Lâm Tử Lam đứng một bên, nhìn tình huống trước mắt, không biết vì sao, cô có cảm giác Lăng Nhược có chút cố ý.
“Tôi biết Lam Tiểu Thư đang ở trong bệnh viện, tôi không nên nói chuyện này với cô, nhưng mà tôi mới vừa biết cô cùng Trần Mặc là bạn tốt, cho nên nhìn thấy cô, tôi nói luôn!” Lăng Nhược cười nói.
Cảnh Thần nằm trên giường, nhìn Lăng Nhược, không có mở miệng.
Lúc này, Trần Mặc đi tới, kéo Lăng Nhược đi, “Thân thể cô ấy không tốt, em nói cô ấy việc này làm gì?”
“Thế nào? Không thể nói sao? Cô ấy không phải bạn bè tốt của anh sao? Huống chi vào thứ sáu này chúng ta sẽ đính hôn, đến lúc đó sức khỏe Lam tiểu thư nhất định khỏe lại rồi !” Lăng Nhược cười nói, dáng vẻ kia, giống như quan tâm chu đáo, làm cho người nghe không nhận thấy có vấn đề gì.
“Cô ấy sẽ không. . . . . .”
“Tốt, tôi sẽ đi, nhớ gởi cho tôi phát thiếp mời!” Cảnh Thần nhìn bọn họ cười nói.
Lăng Nhược sững sờ, không ngờ Cảnh Thần đồng ý, Trần Mặc cũng là sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Thần, Cảnh Thần cười.
Lăng Nhược sửng sốt, nhìn Cảnh Thần, “Tốt, đến lúc đó tôi sẽ gởi thiệp mời cho cô!”
“Ừ!” Cảnh Thần gật đầu một cái.
“Vậy cô nghỉ ngơi thật tốt, hôm khác chúng tôi sẽ đến thăm cô!” Lăng Nhược nói.
“Ừ!” Cảnh Thần lần nữa gật đầu.
Lúc này, ánh mắt Trần Mặc nhìn về phía Cảnh Thần, Cảnh Thần lại dời đi tầm mắt, nhìn về nơi khác.
Lăng Nhược xoay người, nhìn Trần Mặc, “Chúng ta đi thôi, buổi chiều còn đi thử lễ phục, không nên tới trễ!” Lăng Nhược nói.
Lúc này, ánh mắt Trần Mặc vẫn như cũ nhìn về phía Cảnh Thần, Lăng Nhược kéo tay anh, lúc này, tinh thần Trần Mặc mới phục hồi.
“Chúng ta đi thôi!”
Trần Mặc mới bất đắc dĩ gật đầu một cái, lúc này, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tử Lam, ý bảo Tử Lam chăm sóc tốt cô ấy.
Lâm Tử Lam gật đầu một cái, lúc này Lăng Nhược kéo Trần Mặc muốn đi.
“Lâm tiểu thư, chúng ta định xế chiều hôm nay đi thử lễ phục, nên chúng tôi đi trước đây!” Lăng Nhược nhìn Tử Lam cười nói.
“Tốt, đi đường cẩn thận!” Tử Lam nhàn nhạt nói.
Lúc này, Lăng Nhược gật đầu cười, cùng Trần Mặc hai người đi ra ngoài.
Bọn họ mới vừa đi, căn phòng liền khôi phục yên tĩnh, lúc này, ánh mắt Tử Lam nhìn về phía giường Cảnh Thần, Cảnh Thần phủ chăn, Tử Lam tiến tới, giúp cô ấy vén chăn lên.
Đập vào mắt mắt cô là hình ảnh mặt Cảnh Thần toàn nước mắt, khi nhìn thấy được một màn kia thì lòng Lâm Tử Lam nhói một cái.
Bình thường thường thấy dáng vẻ Cảnh Thần hi hi ha ha, bây giờ đột nhiên nhìn thấy cô ấy như vậy, lòng Lâm Tử Lam thấy nặng trĩu.
“Cảnh Thần. . . . . .” Tử Lam nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Lúc này, Cảnh Thần mở mắt, nhìn Tử Lam, nhịn không được khóc lên, “Tử Lam. . . . . .”
Vươn tay, ôm lấy Tử Lam
Lâm Tử Lam ngồi chỗ đó, mặc cho cô ấy ôm, mặc cho cô ấy khóc.
“Tử Lam, tớ thật khó chịu, làm sao bây giờ, thật sự rất khó chịu. . . . . .”
“Tớ biết, tớ biết!” Lâm Tử Lam nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô ấy .
“Tại sao phải biến thành như bây giờ? Tại sao. . . . . .”
“Tớ là không phải người xấu, tớ không phải tiểu tam. . . . . .” Cảnh Thần ôm Tử Lam khóc nói.
Nói đến cái này, Lâm Tử Lam cau mày, “Có ý gì!”
Cảnh thần nhìn Tử Lam, cuối cùng vẫn nhịn không được, kể mọi chuyện cho Tử Lam nghe.
Sau khi nghe xong, Tử Lam kinh ngạc một chút.
Không ngờ lời Mặc Thiếu Thiên nói, thật sự đúng!
Giữa bọn họ đã xảy ra chuyện như vậy!
Lúc này, Cảnh Thần nhìn Tử Lam, “Tớ không biết, tớ uống say, tớ không biết anh ta có vị hôn thê . . . . . .” Cảnh Thần ôm Tử Lam nói.
Tử Lam nghe lời cảnh thần nói, cũng không biết nên nói gì.
Trần Mặc có vị hôn thê, sau này sẽ phải kết hôn, cái này sau này bọn họ mới biết.
Chỉ là không ngờ, Cảnh Thần cùng Trần Mặc đi tới bước này.
“Tớ muốn không quan tâm, nhưng tớ không kiểm soát được mình, cũng không kiểm soát được trái tim tớ, biết rõ cùng anh ta là không thể nào, nhưng tớ không bỏ được. . . . . .” Cảnh Thần nói.
Lâm Tử Lam nhìn Cảnh Thần, chưa bao giờ gặp qua dáng vẻ này của cô ấy, suy nghĩ một chút, Tử Lam mở miệng, “Chuyện này, không thể trách cậu!”
Muốn trách cũng chỉ có thể trách Trần Mặc.
Biết rõ mình có vị hôn thê, còn tới trêu chọc Cảnh Thần, cho nên, Trần Mặc mới phải là người đáng trách.
Lâm Tử Lam nhìn nàng, “Mỗi người phụ nữ khi đối mặt tình yêu, đều không lý trí, xảy ra chuyện như vậy, cũng không phải mong muốn của cậu, cậu không biết anh ta có vị hôn thê, nhưng anh ta biết, cho nên chuyện này, là lỗi Trần Mặc!” Tử Lam nhìn Cảnh Thần nói.
Nghe được lời Tử Lam nói, Cảnh Thần nhìn cô, “Nhưng bây giờ tớ không khống chế được trái tim mình, tớ chỉ có thể không để ý tới anh ta, xa lánh anh ta, nhưng khi tớ thấy anh ta cùng Lăng Nhược ở một chỗ, lòng của tớ vẫn không nhịn được đau. . . . . .”
“Tớ hiểu, tớ hiểu!” Tử Lam gật đầu, an ủi Cảnh Thần.
“Tử Lam, tớ có phải tớ rất xấu không, tớ không phải là tiểu tam?”Cảnh Thần nhìn Tử Lam hỏi, tâm tình có chút kích động.
Đời này Cảnh Thần thống hận nhất chính là Tiểu Tam, nhưng là bây giờ, Trần Mặc làm cho cô ấy vào vị trí này, cho nên mỗi ngày, cảnh thần cũng hận cuộc sống của mình như vậy, trạng thái hành hạ mình.
Lâm Tử Lam bây giờ mới biết, hiện tại Cảnh Thần khổ sở thế nào.
Thật là tạo hóa trêu ngươi.
Rõ ràng rất xứng đôi, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy.
Lúc này, Tử Lam nhìn Cảnh Thần, “Không phải, cậu không có chút nào không tốt, cũng không phải là Tiểu Tam, cậu bây giờ đã làm vô cùng tốt rồi !” Tử Lam nói.
|
Chương 452: Tình Yêu Trong Lòng Khó Mở Miệng (1) Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn cô, “Không phải, cậu không có hư chút nào, cũng không phải là tiểu tam, bây giờ cậu đã làm vô cùng tốt rồi!” Lâm Tử Lam an ủi cô nói.
Nghe được lời nói của Lâm Tử Lam, Cảnh Thần ngước mắt nhìn cô, “Có thật không?”
Thật ra thì, nội tâm cô sớm đã bị như vậy, hành hạ không thể chịu đựng rồi, cần một người như vậy tới an ủi cô!
Lâm Tử Lam gật đầu một cái, “Yêu bản thân không sai, huống chi, cậu lại không biết anh ta có vị hôn thê, chuyện này tại sao có thể trách cậu!” Lâm Tử Lam nhìn Cảnh Thần nói, nghĩ tới nhiều ngày nay, cô ở trong công ty gượng cười, Lâm Tử Lam cũng không biết làm sao cô lại vượt qua được.
Cảnh Thần nhìn Lâm Tử Lam, “Này, tớ nên làm thế nào?”
Thật ra thì tình huống như thế, Lâm Tử Lam cũng không biết nên làm thế nào, nhưng nhìn bộ dáng này của Cảnh Thần, Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, “Thuận theo tự nhiên!”
Nghe Lâm Tử Lam nói, Cảnh Thần nháy con mắt mấy cái.
“Thật ra thì tớ cảm thấy, không thấy được cậu là tiểu tam trong bọn họ, Trần Mặc cùng Lăng Nhược dù sao cũng chỉ là hôn nhân được định sẵn, giữa bọn họ có tình cảm hay không, tớ không biết, nhưng mà tớ lại có thể nhìn ra, Trần Mặc rất quan tâm cậu!” Lâm Tử Lam nói.
Nghe Lâm Tử Lam nói, ở trong lòng của Cảnh Thần vẫn là nhịn không được khó chịu.
“Cho nên, tất cả chuyện này sẽ để cho Trần Mặc tự lựa chọn đi, nếu như anh ta lựa chọn ở chung một chỗ với Lăng Nhược, như vậy cậu cũng chỉ có thể quên đi, nhưng nếu. . . . . .”
Nói được nửa câu, Lâm Tử Lam nhìn Cảnh Thần, “Nhưng nếu Trần Mặc yêu cậu, như vậy anh ta cũng phải tự giải quyết!” Lâm Tử Lam nhìn cô gằn từng chữ nói.
Chuyện này vốn do Trần Mặc gây họa, đương nhiên là để Trần Mặc tự mình đi giải quyết!
Nghe Tử Lam nói, Cảnh Thần gật đầu một cái.
Tử Lam nhìn Cảnh Thần, nhếch miệng lên cười một cái, “Cậu là người như thế nào, tớ rõ ràng nhất, tiểu tam chân chính, là cố ý phá hư tình cảm người khác, phá hư gia đình người khác, nhưng cậu cũng không có làm như vậy, hơn nữa, cậu cũng không biết chút nào, cho nên chuyện này căn bản không thể trách cậu!” Lâm Tử Lam nói.
“Cho nên, cậu cũng không cần để ở trong lòng, nhưng là Cảnh Thần, tớ hi vọng cậu có thể thoải mái một chút!” Lâm Tử Lam nói.
Nói đến cái này, đôi mắt Cảnh Thần nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Lam.
“Chuyện của Trần Mặc cùng Lăng Nhược, chúng ta cũng không biết, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, nếu như, Trần Mặc thật sự ở cùng một chỗ với Lăng Nhược, như vậy cậu cũng phải thật tốt!” Lâm Tử Lam nhìn Cảnh Thần nói.
Chẳng biết tại sao, Cảnh Thần vốn rất khổ sở, nhưng bây giờ nghe được lời nói của Lâm Tử Lam, đáy lòng của cô chấn động, nhưng lại không có khổ sở như vậy.
Cảnh Thần gật đầu một cái, “Tớ biết rồi, tớ biết rồi!” Cảnh Thần nói.
Lâm Tử Lam nhìn Cảnh Thần, có chút đau lòng gật đầu, thật ra thì phụ nữ đều như vậy, không phải phụ nữ quá quan tâm lần đầu tiên của mình, mà là nói, có thể làm cho mình thẳng thắn giao ra, nhất định là người mình thích.
Cảnh Thần, cũng yêu Trần Mặc, Lâm Tử Lam nhìn ra.
Nghĩ tới đây, Lâm Tử Lam nhớ tới Mặc Thiếu Thiên, chẳng lẽ vào năm năm trước, duyên phận của cô và Mặc Thiếu Thiên cũng đã được định sẵn rồi sao?
Lúc này, Cảnh Thần nhìn Lâm Tử Lam, “Ban đầu cậu cũng có thể tự mình dũng cảm sinh hạ bảo bối, tớ đây có cái gì không qua được hay sao? !” Cảnh Thần cười nói.
Nhìn bộ dạng Cảnh Thần, Lâm Tử Lam gật đầu một cái, “Mặc kệ cậu ra quyết định gì, tớ đều ủng hộ cậu!”
“Cám ơn cậu Tử Lam!” Cảnh Thần phát ra lời nói từ đáy lòng.
Lâm Tử Lam cười một tiếng, “Lại nói cảm ơn không thật!”
Nói đến cái này, Cảnh Thần cũng thổi phù một tiếng, bật cười.
Sau khi cùng Lâm Tử Lam tán gẫu xong, Cảnh Thần cảm thấy rất nhiều tâm tình.
Truyền nước biển, mãi cho đến ba giờ chiều mới xong, mà Cảnh Thần cũng hạ sốt, chỉ là còn rất suy yếu.
Cảnh Thần kiên trì muốn về công ty, Lâm Tử Lam không cho cô đi, nhất định phải để cô ở lại một đêm mới yên tâm, Cảnh Thần cũng không lay chuyển được Lâm Tử Lam, chỉ có thể ở lại trong bệnh viện.
Lúc xế chiều, Mặc Thiếu Thiên không tìm được Lâm Tử Lam, gọi điện thoại mới biết Lâm Tử Lam ở bệnh viện, hai lời cũng không nói, trực tiếp đi bệnh viện.
Mới vừa vào phòng bệnh, âm thanh trêu đùa của Mặc Thiếu Thiên truyền đến.
“Anh tìm nơi nào cũng không thấy em, thì ra là bị người lừa gạt đến nơi này!”
Cảnh Thần nằm ở trên giường, nhìn Mặc Thiếu Thiên đi vào, khóe miệng cũng quyến rũ,“Nếu như vậy, liền vội vàng bắt về nhà đi!”
Nghe cô nói thế, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, “Đang có ý đó, cho nên cô phải nhanh chóng khỏe lại, còn phải đợi cô làm dâu phụ đấy!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Cô ngã bệnh té xỉu nằm viện như vậy, sẽ làm bên ngoài cảm thấy chúng ta ngược đãi nhân viên!”
Nghe anh nói thế, Cảnh Thần có chút kinh ngạc, tự động bỏ quên vấn đề khác, nhìn bọn họ trực tiếp hỏi, “Các người thật sự muốn kết hôn?” Cảnh Thần hỏi.
Nói đến lời này, Mặc Thiếu Thiên cũng không vui mừng, “Cái gì thiệt hay giả, cái ý nghĩ đính hôn một khắc kia, vẫn luôn nghĩ đến, chỉ là giờ tôi muốn thực hiện thôi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam đứng ở nơi đó, hoàn toàn không biết chuyện gì, “Chuyện khi nào chứ? Em thế nào cũng không biết!”
“Đừng quên, lần trước lúc ở bệnh viện, em đáp ứng anh muốn kết hôn, chỉ là sau này em lại không đề cập tới chuyện này, em đã không đề cập tới, như vậy anh chỉ có thể tự mình nói trước!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Còn nữa, nhẫn kết hôn của chúng ta, em phải mau chóng làm, em phải nhanh lên, anh cũng chỉ có thể mua một cái dùng trước thôi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Cảnh Thần nằm ở trên giường, nghe bọn họ nói chuyện, từ nội tâm thay Lâm Tử Lam cảm thấy vui mừng.
Lúc này, Cảnh Thần cũng không nhịn được mở miệng, “Mặc tổng, tôi biết anh lâu như vậy, việc làm đàn ông nhất của anh chính là cái này, rất đáng tin!” Cảnh Thần nói.
Bởi vì quan hệ với Lâm Tử Lam, Cảnh Thần cùng Mặc Thiếu Thiên cũng không còn lạnh nhạt như vậy, đã sớm gặp mặt là trêu đùa!
Nghe được lời nói của Cảnh Thần, Mặc Thiếu Thiên cau mày, “Tôi sao lại nghe cô nói chuyện không lọt tai như vậy chứ?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
“Tôi đây nhưng là đang khen anh!” Cảnh Thần nói.
“Vậy hay là miễn đi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nhìn bộ dạng Cảnh Thần, Lâm Tử Lam nhịn không được cười, vốn là còn lo lắng Mặc Thiếu Thiên nói chuyện này, sẽ kích thích đến Cảnh Thần, nhưng hoàn toàn không có, nhìn Cảnh Thần cười, ở trong lòng của Lâm Tử Lam cũng thở dài một hơi.
Mãi cho đến lúc xế chiều, Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên mới chịu rời đi.
Lâm Tử Lam vốn muốn ở trong bệnh viện bồi Cảnh Thần một đêm, Mặc Thiếu Thiên không đồng ý, Cảnh Thần cũng không đồng ý, Lâm Tử Lam mới không thể không rời đi.
“Nếu như có chuyện gì, nhớ gọi điện thoại cho tớ!” Lâm Tử Lam dặn dò Cảnh Thần nói.
“Tốt lắm, tớ biết rồi, chẳng qua là một đêm, tớ không sao đâu!” Cảnh Thần nói.
Lâm Tử Lam lúc này mới gật đầu một cái, đi theo Mặc Thiếu Thiên rời đi.
Sau khi Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên rời đi, gian phòng mới yên tĩnh lại,
Cảnh Thần một mình nằm ở trên giường, tươi cười trên mặt, một lần nữa biến mất, lòng, cũng không khỏi thương cảm . . . . . .
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Mà vừa đổi thành, Trần Mặc cùng Lăng Nhược ở trong một nhà lễ phục.
Trần Mặc ngồi ở trên ghế sa lon, cầm một quyển tạp chí trong tay, giống như đang nhìn, nhưng là suy nghĩ cả người cũng không có đặt vào.
Mà bên trong, Lăng Nhược không ngừng chọn lễ phục, đổi lại, sau khi đổi một cái đi ra, Lăng Nhược đi tới trước mặt của Trần Mặc, “Mặc, cái này xem được không?” Lăng Nhược nhìn Trần Mặc hỏi.
Nhưng ánh mắt Trần Mặc nhìn nơi nào đó, người không phản ứng chút nào.
Lăng Nhược nhíu nhíu mày, gọi thêm một tiếng, “Mặc, anh đang xem cái gì vậy?”
Một tiếng này, Lăng Nhược mới gọi được Trần Mặc trở lại. Trần Mặc ngước mắt, nhìn Lăng Nhược, nhíu nhíu mày, “Thế nào?”
Nhìn dáng vẻ Trần Mặc một lòng không yên, Lăng Nhược nhìn anh, “Anh đang nhớ cái gì?”
Trực giác nói cho cô biết, anh đang nghĩ tới cái cô gái gọi là Lam Cảnh Thần!
“Không có gì, có chút chuyện công việc!” Trần Mặc nói.
Lời nói đã đến nước này, Lăng Nhược không phải là người không thức thời như vậy, cô hiểu được lúc nào thì tiến, lúc nào thì lui, cũng không dây dưa vấn đề này nữa, mà là nhìn Trần Mặc, “Anh cảm thấy bộ này như thế nào?”
Ánh mắt Trần Mặc tùy ý ở trên người Lăng Nhược nhìn lướt qua, “Ừ, rất đẹp!”
“Thật sao?”
“Ừ!” Trần Mặc gật đầu, xem ra có chút qua loa.
Lăng Nhược nhìn Trần Mặc, khẽ nhíu nhíu mày, “Quần áo của anh đâu?”
Lăng Nhược giọng điệu cứng rắn nói xong, lúc này, Trần Mặc đứng lên một cái,
“Lăng Nhược, anh bỗng nhiên nhớ tới còn có chút việc phải làm, không thể cùng em chọn quần áo, chính em xem trước đi, thích cái nào, em liền tự mình quyết định!” Trần Mặc nói.
“Vậy anh muốn may lễ phục gì?” Lăng Nhược nhìn Trần Mặc hỏi.
“Em xem đó mà làm thôi!” Trần Mặc nói, nói xong, anh cầm lên áo khoác trên ghế sa lon rồi mặc vào trên người, “Hôm nay anh không thể đưa em về, em gọi điện thoại bảo tài xế tới đón em đi!” Nói xong, Trần Mặc không hề nói thêm lời nào với Lăng Nhược nữa, cầm chìa khóa xe lên muốn đi.
“Trần Mặc. . . . . .” Lúc này, Lăng Nhược ở phía sau kêu một tiếng, nhưng Trần Mặc ngay cả đầu cũng không có quay lại, đi ra ngoài.
Lăng Nhược đứng tại chỗ, sắc mặt có chút khó chịu.
Chuyện gì so với chuyện bọn họ chọn lễ phục còn quan trọng hơn?
Ngược lại cô có thể cảm giác được, một ngày hôm nay, lòng Trần Mặc cũng không yên.
Là vì cô gái kia sao?
Nghĩ tới đây, lòng của Lăng Nhược cũng không cầm được đau một cái, lúc này,
Lăng Nhược chợt nhớ tới người cái gì, xoay người cũng đi theo ra ngoài.
Nhân viên phục vụ sửng sốt, không biết hiện tại đang ở tình huống thế nào, “Lăng
tiểu thư. . . . . .” Nhân viên phục vụ hô một tiếng, nhưng Lăng Nhược cũng không có quay đầu lại, đi theo ra ngoài.
Thật may là nhân viên phục vụ biết Lăng Nhược, biết cô là thiên kim của tập đoàn
Lăng thị, hơn nữa cũng thường đến dùng lễ đính hôn ở nơi này của bọn họ, cho nên
Lăng Nhược vừa đi như vậy, bọn họ cũng không thấy có cái gì.
Lăng Nhược đuổi theo, Trần Mặc lại vừa vặn lên xe, khởi động xe chạy đi.
Lăng Nhược đứng tại chỗ, nhìn bóng xe Trần Mặc biến mất, trong lòng cô thậm chí có loại muốn mất đi cảm giác.
Lúc này, cô giơ tay lên cầm điện thoại trong tay, trực tiếp ấn một dãy số.
“Đưa cho tôi một chiếc xe!” Lăng Nhược nói xong một câu, sau đó cúp điện thoại.
Trần Mặc, hi vọng, anh sẽ không để cho em thất vọng mới tốt!
Nhìn bóng xe anh biến mất, trong lòng của Lăng Nhược thế nhưng lại buồn buồn, khó chịu không nói ra được.
|
Chương 453: Anh Muốn Bao Nuôi Tôi Sao? Trần Mặc lái xe, chẳng biết tại sao, bên ngoài lại bắt đầu mưa.
Nghĩ đến Cảnh Thần một mình ở bệnh viện, trong lòng của anh cảm giác thế nào cũng không yên xe không ngừng lái về phía bệnh viện.
Mà Cảnh Thần, vốn đang nằm trên giường, thế nhưng cảm thấy rất buồn chán, nghĩ xuống giường đi lại một chút, mới vừa đi tới cửa sổ trước mặt, chợt nghe thấy tiếng mưa rơi.
Cảnh Thần cũng không biết vì sao, mỗi lần thấy trời mưa, cô luôn cảm thấy tâm trạng rất tốt.
Cảnh Thần đứng ở cửa sổ, mở cửa sổ ra, không khí trong lành thổi vào mặt, Cảnh Thần hít một hơi thật sâu, cảm giác thật thoải mái, bên ngoài mưa không phải rất lớn, cho người cảm giác thật thoải mái, thích, lúc này, Cảnh Thần hoàn toàn vươn tay, hạt mưa rơi vào trên tay của Cảnh Thần, tâm tình Cảnh Thần khá hơn một chút.
Thật ra, Cảnh Thần thật không thích đứng ở chỗ này của bệnh viện.
Nghĩ tới đây, Cảnh Thần xoay người đi ra ngoài.
Bên trong phòng làm việc, bác sĩ nhìn Cảnh Thần, "Cô xác định bây giờ cô sẽ xuất viện sao? cơn sốt của cô mới vừa hạ, rất có thể bị cảm, tôi khuyên cô nên ở lại viện theo dõi một đêm sẽ tốt hơn!" Bác sĩ nói.
Nghe lời của bác sỹ, khóe miệng Cảnh Thần hiện ra nụ cười, "Vâng, tôi không thích ở trong bệnh viện, nhưng mà ông yên tâm, ngày mai tôi sẽ trở về đúng giờ truyền nước biển!" Cảnh Thần nói.
Nhìn dáng vẻ cố chấp của Cảnh Thần, bác sĩ cũng không ép buộc, "Được rồi, tôi cho cô một ít thuốc, cô mang về, buổi tối uống trước khi ngủ, buổi tối sẽ không bị sốt!"
"Vâng, cám ơn bác sĩ!"
Cảnh Thần vội vàng nói cảm ơn.
Vì vậy, thành công theo bác sỹ vào phòng làm thủ tục, Cảnh Thần làm thủ tục xuất viện.
May là, cũng không có đồ dùng gì, chỉ có một mình cô.
Khi làm xong thủ tục xuất viện, Cảnh Thần thay quần áo xong liền đi ra ngoài bệnh viện.
Thế nhưng bên ngoài trời đang mưa, hơn nữa khoảng thời gian này, căn bản không dễ đón xe, Cảnh Thần đang do dự đi như thế nào.
Lúc này, thấy có một chiếc taxi đang tiến tới, Cảnh Thần lập tức đi ra vẫy, nhưng không nghĩ tới xe cứ như vậy gào thét mà đi qua, kêu ngừng cũng không có ngừng.
Cảnh Thần có chút tức giận đứng ở ven đường, không may cũng không phải xui xẻo như vậy!
Thậm chí xe cũng không đón được!
Nghĩ tới đây, Cảnh Thần có chút ủ rũ.
Ngẩng đầu nhìn mưa, mưa lành lạnh đánh vào người, Cảnh Thần nghĩ lại có cảm giác thoải mái nhè nhẹ.
Thế nhưng cô cũng biết, cô đang phát sốt, không thể cảm lạnh, cũng không thể gặp mưa, lúc này, Cảnh Thần đi về phía trước, mong rằng có thể gọi được taxi.
Ngay vào lúc này, Trần Mặc đang lái xe, rất xa đã thấy Cảnh Thần đứng ở dưới mưa, giống như đang đón xe.
Không phải cô đang ở bệnh viện sao?
Tại sao lại ở chỗ này?
Chết tiệt, cô không biết cô còn đang có bệnh sao?
Nghĩ tới đây, Trần Mặc liền lái xe đi nhanh hơn.
Cảnh Thần đứng ở ven đường đi tới, chỉ cảm thấy có một ánh đèn rọi vào, theo bản năng Cảnh Thần lấy tay che lại, nhưng mà một giây kế tiếp, Trần Mặc lại từ trên xe đi xuống, đi thẳng tới trước mặt Cảnh Thần, giữ lấy cô, "Không phải em đang ở bệnh viện sao? Tại sao lại ở chỗ này?"
Nghe thấy giọng nói khẩn trương mà quen thuộc, Cảnh Thần sửng sốt, cho là mình bị ảo giác nghe nhầm, thế nhưng khi nhìn đến người trước mặt thì, cô biết mình không có xuất hiện ảo giác!
Bởi vì lúc này Trần Mặc đang đứng ở trước mặt của cô!
Không phải anh ta đi thử lễ phục sao?
Tại sao lại ở chỗ này?
Thế nhưng tại sao phải ở chỗ này, cũng không có quan hệ với cô!
Nghĩ tới đây, Cảnh Thần cúi thấp mặt, nhàn nhạt mở miệng, "Tôi phải về nhà!"
"Thế nhưng em còn đang sốt, không thể ra viện, bác sĩ bảo em ở lại viện theo dõi một đêm!" Trần Mặc nhìn cô, lo lắng nói.
Nghe được lời của anh, Cảnh Thần không vui nhíu mày, "Tôi xuất viện hay không, hình như đều không có quan hệ gì với anh nha!"
Nghe thế, Trần Mặc nhíu chân mày, biết cô đang tức giận, cũng không nói gì, lúc này, nhìn trên người cô đã dính ướt, anh không nói hai lời, trực tiếp cỡi áo ra khoác lên trên người cô.
Cảnh Thần cúi thấp đầu, bỗng nhiên cảm giác được trên người có một chiếc áo, sửng sốt, lập tức ngước mắt nhìn Trần Mặc, "Anh làm gì vậy?"
"Không cho phép em cởi áo ra!"
"Tôi không cần!"
"Em đang phát sốt!"
"Vậy cũng không liên quan gì tới anh!" Cảnh Thần nói, sau đó muốn cởi áo của anh.
Trần Mặc nhìn cử động của cô, cau mày, "Lam Cảnh Thần! ! !" Trần Mặc bỗng nhiên quát một tiếng.
Cảnh Thần sửng sốt, nhìn Trần Mặc tức giận, trong lòng càng không thoải mái, lúc này, cô ngước mắt nhìn anh, "Lẽ nào tôi nói không đúng sao? Muốn quan tâm, quan tâm vị hôn thê của anh đi, đừng tới trêu chọc tôi!" Cảnh Thần nói từng chữ một.
Ánh mắt Trần Mặc nhìn thẳng cô, nhưng lại không có biện pháp với cô, nhưng nhìn cô muốn cởi áo ra, liền đè cô thật chặt, không cho cô cởi ra.
Cảnh Thần nhíu mày, lửa giận đã nổi lên : "Trần Mặc, anh rốt cuộc muốn làm gì?"
"Không muốn làm gì!"
"Buông!"
"Em phải mặc áo vào, anh liền buông em ra!" Trần Mặc nói.
"Tôi không muốn!" Cảnh Thần giùng giằng, muốn tránh thoát khỏi tay của Trần Mặc, thế nhưng chính cả người mềm yếu không có một chút sức lực, căn bản không thể thoát khỏi anh.
Thế nhưng càng như vậy, Cảnh Thần càng tức giận, "Trần Mặc, anh buông ra, anh rốt cuộc muốn làm gì? Nếu anh muốn quản phải đi quản vị hôn thê của anh, quản tôi làm gì!"
"Cô ấy không có tùy hứng như em!" Trần Mặc bỗng nhiên nói, giữ chặt tay của Cảnh Thần, không cho cô cởi áo khoác.
Người nói vô ý, người nghe cố tình, nghe thấy thế, Cảnh Thần bỗng nhiên sửng sốt, mũi không khỏi chua xót một chút.
Tùy hứng...
Cô tùy hứng?
Lúc này, cô từ từ ngước mắt, nhìn Trần Mặc, khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ, "Đúng vậy, tôi tùy hứng, thế nhưng tôi cũng không có cần anh để ý tới tôi nha, Trần Mặc, anh dựa vào cái gì nói tôi như vậy!" Nói xong, nước mắt Cảnh Thần liền rơi xuống.
Trần Mặc đứng ở đó, nhìn Cảnh Thần rơi lệ, nhíu mày, lúc sau, anh mở miệng giải thích, "Ý anh không phải như vậy!"
"Không phải ý này? Đó là ý gì? Trần Mặc, tôi chưa từng muốn anh quản chuyện của tôi, anh dựa vào cái gì nói tôi như vậy, tôi hận anh, hận anh!" Cảnh Thần nhìn Trần Mặc hét to.
Nhìn cô khóc, Trần Mặc nhíu mày, một giây kế tiếp, anh giữ chặt cô, trực tiếp hôn lên môi của cô!
Giống như muốn hôn đi tất cả ủy khuất của cô!
Cảnh Thần không ngừng giùng giằng, "Tôi hận anh, ưm..."
Mặc kệ Cảnh Thần giãy dụa thế nào, đập như thế nào, Trần Mặc đều ôm cô thật chặt, dán lên môi của cô, hung hăng hôn cô.
Cảnh Thần muốn đẩy ra, nhưng đẩy thế nào cũng không thoát ra được, lúc này, cô bỗng nhiên cắn một cái, mùi máu tươi lập tức lần ra ở trong miệng bọn họ.
Trần Mặc khẽ rên một tiếng, lập tức thả Cảnh Thần ra.
Khóe miệng, đã chảy máu.
Có thể thấy được, Cảnh Thần căn bản không có lưu tình.
Cảnh Thần nhìn mỗi của Trần Mặc, mở miệng, "Trần Mặc, đây là một lần cuối cùng, nếu như anh còn lặp lại, tôi tuyệt đối sẽ không khách khí!" Cảnh Thần nhìn anh nói từng chữ một.
Trần Mặc lấy tay lau môi một chút, lại không thèm để ý chút nào.
Lúc này, nhìn Cảnh Thần, giờ này khắc này, môi của cô đã đông tím bầm, bất chấp như vậy, anh trực tiếp đi ra phía trước "Theo anh lên xe!" Nói, Trần Mặc nắm lấy tay của Cảnh Thần, lôi kéo cô lên xe.
Cảnh Thần đứng ở đó, ghét bị anh sắp xếp như vậy, thật không rõ ràng, cảm giác không minh bạch, trong lòng tự nhiên tức giận.
Cô giãy dụa muốn thoát khỏi tay của Trần Mặc, lúc này, Trần Mặc quay đầu lại nhìn cô.
"Tạo sao tôi phải lên xe với anh!" Cảnh Thần đứng ở đó nhìn anh.
"Lẽ nào em vẫn muốn đứng ở chỗ này dầm mưa sao?" Trần Mặc nhìn cô, có chút bất đắc dĩ, nhưng chính là lo lắng nhiều hơn.
Lúc này, Cảnh Thần bình tĩnh lại, lau nước trên mặt, "Dù vậy hình như cũng không liên quan gì tới anh, Trần Mặc, chúng ta cũng không có chút quan hệ nào, cũng mong anh đối với chuyện của tôi, không nên xen vào việc của người khác!" Cảnh Thần nhìn Trần Mặc nói từng chữ một.
Nghe lời của cô, Trần Mặc coi như cô đang nói lung tung, lần thứ hai kéo tay cô, "Lên xe hẳng nói!"
"Tôi không lên!"
Thế nhưng Trần Mặc vẫn là cưỡng chế lôi kéo cô, "Lên xe!"
Cảnh Thần không rõ phát cáu, nhìn anh, "Lên xe làm gì? Đi đâu? Anh muốn bao nuôi tôi sao?" Cảnh Thần sắc bén nhìn anh hỏi.
Nói đến điều này, Trần Mặc sửng sốt, lập tức quay đầu lại nhìn Cảnh Thần.
Cảnh Thần đang đứng ở sau lưng anh, cũng không sợ ánh mắt của anh, cứ như vậy nhìn thẳng nhìn anb, "Phải không? Là muốn bao nuôi tôi sao?"
Khi nghe được câu nói này, trời mới biết Trần Mặc cần bao nhiêu nhẫn nại mới nhịn xuống được.
Một giây kế tiếp, Trần Mặc trực tiếp lôi cô nhét vào trong xe.
"Đúng, anh chính là muốn bao nuôi em!" Nói xong, Trần Mặc kéo Cảnh Thần nhét vào trong xe, phịch một tiếng liền đóng cửa lại.
Kèm theo tiếng đóng cửa, Cảnh Thần đang ngồi ở trong xe, nghe được Trần Mặc nói, đầu giống như ngừng hoạt động...
Lúc này, Trần Mặc đi vòng qua, từ bên kia lên xe, đóng cửa lại, khởi động xe rồi lái đi...
Bên ngoài vẫn còn mưa, mưa không phải rất lớn, cũng không cản trở tầm mắt của một người.
Bọn họ vừa lái đi, lúc này, phía sau xa xa có một chiếc xe màu đỏ, đèn xe trong nháy mắt sáng lên.
Mà Lăng Nhược đang ngồi yên ở trong xe, sắc mặt rất khó coi.
Chuyện vừa xảy ra, toàn bộ cô đều nhìn thấy.
Trần Mặc!
Lam Cảnh Thần!
Nghĩ đến dáng vẻ tình cảm lưu luyến sâu đậm của bọn họ, Lăng Nhược liền không nhịn được nắm chặt nắm tay!
Tại sao lại đối xử với cô như thế!?
Nghĩ tới đây, ánh mắt của Lăng Nhược đều tràn đầy hận ý!
^^^^^^^^^^^^^^^^
Lúc này, Cảnh Thần ngồi ở trong xe, mặc dù trên người đã khoác thêm âu phục của Trần Mặc, cô vẫn cảm thấy hơi lạnh một chút.
Cô chỉ ôm chặt chính mình, vẫn không mở miệng.
Qua gương Trần Mặc nhìn cô một cái, sau đó vươn tay, mở điều hòa lên.
Một lát sau, hơi ấm tràn ra, Cảnh Thần cảm thấy đã khá hơn nhiều, biết là Trần Mặc mở điều hòa, cô cũng không nói gì, ánh mắt nghiêng qua , nhìn Trần Mặc một chút, lại vẫn không nói gì, nhìn môi anh vừa bị cô cắn, Cảnh Thần chuyển ánh mắt đi, nhìn về nơi khác.
Trần Mặc im lặng, cũng không có lên tiếng, ánh mắt nhìn phía trước, giống như rất chuyên tâm lái xe.
Dọc theo đường đi, hai người đều im lặng.
|
Chương 454: Tình Yêu Ở Trong Lòng Khó Nói (2) “Không phải anh đi thử lễ phục sao?” Cuối cùng, là Cảnh Thần phá vỡ sự im lặng, mở miệng nói.
Trần Mặc lái xe, nghe được lời của cô…, trực tiếp mở miệng, “Không có gì hay để thử!”
Nghe thế, Cảnh Thần cảm thấy buồn cười.
Nghe cô cười, Trần Mặc hơi nhíu mi, nhưng tránh gây gổ với cô, Trần Mặc cũng không hỏi gì cả.
Xe đi trên đường, rất nhanh đã đến dưới chung cư Cảnh Thần ở.
Xe mới vừa dừng lại, Cảnh Thần hít vào một hơi thật sâu, suy nghĩ một chút, Cảnh Thần lấy tiền từ trong ví ra trả tiền xe, “Cái này trả anh, đã cho tôi đi nhờ xe, cám ơn!” Nói xong, Cảnh Thần đẩy cửa xe ra bước xuống.
Trần Mặc ngồi ở trong xe, nhìn Cảnh Thần cử động, hơn nữa nhìn 100 đồng trong tay, nhíu mày.
Người phụ nữ này. . . . . .
Luôn làm cho người khác muốn kích động đến mức phát điên!
Nhưng lại không có cách nào để có được người phụ nữ này!
Một giây sau, anh quyết định đẩy cửa xe đi xuống theo.
Cảnh Thần vừa đi vào thang máy, ngay sau đó Trần Mặc cũng đi theo vào.
Cảnh Thần đứng ở trong thang máy, nhìn Trần Mặc đột nhiên xuất hiện, cau mày lại, “Anh theo vào làm gì?”
“Em đã đưa 100 đồng tiền xe, anh là tài xế tự nhiên có nghĩa vụ bảo đảm an toàn của em mới được!” Nói xong, Trần Mặc vươn tay bấm thang máy, thang máy từ từ đóng lại.
Cảnh Thần đứng ở nơi đó, không biết nên làm như thế nào, “Tôi rất an toàn!”
“Vậy cũng phải lên trên lầu mới biết được!” Trần Mặc nói.
Vì vậy, thang máy từ từ lên cao.
Cảnh Thần đầu còn có một chút đau, không muốn tranh luận với anh, cả người tựa vào thang máy, nghỉ ngơi một chút.
Trần Mặc nghiêng đầu nhìn cô, nhìn ra cô có chút không thoải mái, còn chưa khỏe đã ra viện, đúng là một phụ nữ to gan!
Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Mặc dường như có một quyết định một cái gì đó!
Đang lúc ấy thì thang máy đinh một tiếng mở ra, Cảnh Thần nghe được âm thanh nên mở mắt, chợt thấy trước mặt có người ập đến đây, cô còn chưa phản ứng kịp có chuyện gì xảy ra, thì cảm giác cả người được ai đó ôm lên .
Theo bản năng, cô vòng tay ôm chặt cổ Trần Mặc.
Nhìn biểu hiện của Cảnh Thần, Trần Mặc nhếch miệng lên cười.
Đang lúc ấy thì, Cảnh Thần lấy lại tinh thần, nhìn lên thấy khóe miệng Trần Mặc đang cười, Cảnh Thần không vui nhíu mày, “Anh làm gì đấy? Thả tôi xuống!”
“Đến phòng em, anh tự nhiên sẽ thả em xuống!” Trần Mặc nói, nói xong, ôm Cảnh Thần đi ra ngoài.
Nghe lời của anh, Cảnh Thần giùng giằng, “Tôi không cần, tự tôi có thể đi, anh thả tôi xuống, thả tôi xuống. . . . . .” Cảnh Thần kêu.
Trần Mặc ôm Cảnh Thần, cô không ngừng giãy giụa, Trần Mặc chỉ có thể ôm chặt cô, lúc này, anh nhìn Cảnh Thần, “Không muốn té xuống, thì đừng có làm loạn!”
“Anh thả tôi xuống tôi sẽ không té, Trần Mặc, thả tôi xuống!” Cảnh Thần kêu.
“Không cần uổng phí hơi sức, nghĩ có thể xuống, đến phòng em, anh tự nhiên sẽ thả em xuống!” Trần Mặc nói.
Nghe thế, Cảnh Thần cực kỳ khó chịu, nhưng hình như không còn cách nào, “Trần Mặc, anh biết cái gì gọi là tự trọng không?” Cảnh Thần nhìn Trần Mặc hỏi.
Nói đến cái này, Trần Mặc ngẩn ra, thân thể giật mình dừng một chút, không thể không thừa nhận, miệng người phụ nữ này đủ độc.
Trần Mặc cũng không nói gì, trực tiếp ôm cô đi về phía cửa phòng của cô.
“Mở cửa!” Trần Mặc nói.
“Thả tôi xuống!”
“Mở cửa!” Trần Mặc nói.
Cảnh Thần cũng không mở.
Nhìn dáng vẻ Cảnh Thần quật cường, lồng ngực Trần Mặc cũng tích đầy lửa, nhưng không thể làm gì cô.
Lúc này, tay của anh bay thẳng đến trên người Cảnh Thần sờ sờ.
Cảnh Thần cả kinh, nhìn anh, “Anh làm gì đấy?”
“Em không mở cửa, không phải là muốn để cho anh tìm, để cho anh có cơ hội sờ em sao?” Trần Mặc nói.
Nói lời khó nghe, ai không biết!
Trần Mặc cũng muốn bạo phát!
Nghe lời của anh…, Cảnh Thần cảm thấy trên mặt một hồi khó chịu, “Trần Mặc, anh khốn kiếp!” Cảnh Thần vươn tay đánh anh.
Trần Mặc ôm cô, không rảnh ngăn cản, lập tức bị Cảnh Thần hung hăng đánh một quyền, anh chịu đựng, không có oán trách, mà nhìn thẳng cô, “Mở cửa ra không! ?”
Cảnh Thần cảm giác mình sắp điên rồi, từ trên người móc ra cái chìa khóa, mở cửa.
Lúc này, Trần Mặc đá cửa văng ra, ôm cô đi vào.
Mãi cho đến phòng ngủ của cô, Trần Mặc mới thả cô nằm trên giường.
Lúc này, Cảnh Thần lập tức đứng lên, hướng về phía Trần Mặc đánh mấy cái, “Khốn kiếp, khốn kiếp!” Cảnh Thần đánh anh, nói ra những lời rất khó nghe.
Trần Mặc đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, mặc cho Cảnh Thần đánh.
Lúc này, nhìn dáng vẻ đau lòng khổ sở của cô, Trần Mặc nhíu mày, một khắc kia, thoáng qua một tia đau lòng, ngay sau đó, anh nhìn trên người cô có chút ướt, nhíu mày, một phát bắt được tay của cô, “Lập tức đi tắm, thay quần áo!”
“Tôi tắm hay không, thay quần áo hay không có liên quan gì đến anh sao, Trần Mặc, anh không phải cảm thấy anh quản quá nhiều sao! ?” Cảnh Thần bị anh nắm, tức giận hét.
“Tắm xong, muốn làm sao, tùy em!” Trần Mặc nhìn cô nói.
Nghe lời của anh, Cảnh Thần cảm thấy buồn cười, lập tức đẩy anh ra, “Anh cho rằng anh là ai hả?” Cảnh Thần nói, “Trần Mặc, tôi hiện tại không muốn gặp lại anh…anh có thể đi hay không, không cần xuất hiện trước mặt của tôi nữa! ?” Cảnh Thần nhìn anh nói.
Trần Mặc nhìn cô, “Em đáp ứng anh đi tắm, anh sẽ rời đi!”
“Cái này với anh không có quan hệ gì?” Cảnh Thần nhìn anh vô lực nói.
Cô tắm hay không, mắc mớ gì đến anh chứ?
Chính xác là không liên quan đến Trần Mặc, nhưng anh cũng không có cách nào bỏ mặc cô lúc này.
Lúc này, Trần Mặc nhìn Cảnh Thần, “Tắm hay không tắm? Hay là muốn anh tắm giúp em!” Trần Mặc nói.
Nét mặt kia cho người khác cảm giác, không giống như nói giỡn, mà là nghiêm túc!
Nghe thế, Cảnh Thần hét lên, “Trần Mặc, anh khốn kiếp!”
Nghe Cảnh Thần một câu một câu khốn kiếp, Trần Mặc lúc này thật nghĩ muốn khốn kiếp, một tay kéo Cảnh Thần qua, gi¬am cầm vào trong ngực, “Nếu đã mang tiếng khốn kiếp, không khốn kiếp một lần, cũng thấy có lỗi với cái tên này!” Nói xong, Trần Mặc lôi kéo Cảnh Thần đi.
Cảnh Thần giùng giằng, “Trần Mặc, anh khốn kiếp, buông tôi ra, chuyện của tôi với anh không có quan hệ!”
Nhưng Trần Mặc không có ý muốn thả cô ra.
Cảnh Thần tiếp tục giãy giụa , nhưng hơi sức của cô căn bản không bằng Trần Mặc, một giây kế tiếp Cảnh Thần vung tay lên, “Bang” một tiếng, đánh vào mặt Trần Mặc.
Một khắc kia, tất cả cũng yên tĩnh lại.
Trần Mặc nghiêng mặt, da thịt Trần Mặc rất trắng, đột nhiên xuất hiện một dấu vân tay.
Cảnh Thần sững sờ, nhìn Trần Mặc, không ngờ cô thật sự đánh anh, nhưng cô cũng không đau lòng, mà nhìn anh nói, “Trần Mặc, anh đặt Lăng Nhược chỗ nào, đặt tôi chỗ nào?” Chợt, Cảnh Thần hét lên một câu như vậy.
Nghe thế, Trần Mặc nhìn Cảnh Thần, ánh mắt u ám ẩn giấu quá nhiều tâm tình.
Mà lúc này, Cảnh Thần cũng nhìn anh, giọng nói không giống mới vừa rồi lớn tiếng như vậy, mà có chút vô lực, “Trần Mặc, anh lập tức sẽ phải đính hôn, xin anh tôn trọng Lăng Nhược, tôn trọng tôi, cũng tôn trọng chính anh!” Cảnh Thần nhìn anh nói gằn từng chữ.
Nhìn dáng vẻ Cảnh Thần, Trần Mặc nhíu mày, nhìn cô, “Em thật muốn anh cùng cô ấy đính hôn sao?”
Cô muốn anh đính hôn cái gì chứ?
Bộ cô muốn là được sao?
Nghe được lời Trần Mặc nói, khóe miệng Cảnh Thần cười, “Đây là sự thật không phải sao?”
Nói tới chỗ này, Cảnh Thần hít thở sâu một hơi, “Trần Mặc, chuyện đã đến tình trạng này, tôi chúc anh hạnh phúc, mặc kệ trước kia chúng ta xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn còn phải làm chung công ty, nên hi vọng chúng ta cũng bình thường một chút, tôi không muốn bởi vì những chuyện này, gây trở ngại công việc của tôi, cũng hi vọng anh, không cần quấy rầy tôi nữa!” Cảnh Thần nhìn anh nói gằn từng chữ, cô một mực nghĩ, thời điểm nói ra những lời này, sẽ được tự do thoải mái, nhưng không ngờ, còn khó khăn như vậy, hơn nữa, tim rất đau!
“Về phần đêm hôm ấy, chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn, chúng ta nên quên đi, về sau, chúng ta vẫn là đồng nghiệp. . . . . .” Cảnh Thần nhìn anh nói.
Mỗi một chữ, một câu cô nói, Trần Mặc nhìn chằm chằm vào cô.
“Em muốn như vậy?” Trần Mặc nhìn cô hỏi, giọng nói, gần như nhấn mạnh từ chữ.
Cảnh Thần gật đầu một cái, “Ừ, tôi chỉ hi vọng cuộc sống có thể bình thản một chút, chuyện đã xảy ra trước kia, tôi coi như hiểu lầm, cũng hi vọng anh không cần tiếp tục dây dưa, Lăng Nhược rất tốt, hai người rất xứng đôi, tôi chúc hai người hạnh phúc!” Cảnh Thần nhìn anh thật bình tĩnh mà nói.
Nghe được câu chúc phúc kia, khóe miệng Trần Mặc cũng nâng lên nụ cười lạnh.
“Được, anh ghi nhận lời chúc phúc của em!” Nói xong, Trần Mặc nhìn cô một cái, xoay người rời đi.
Cảnh Thần đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Trần Mặc, đáy lòng co rút, khó chịu không thôi.
“Phanh” một tiếng, cửa phòng hung hăng đóng lại, Cảnh Thần đứng ở nơi đó, khó chịu không nói ra được, cô từ từ đi tới cửa, nghe tiếng Trần Mặc biến mất ở hành lang, cả người dựa vào cửa.
Mặc dù suy nghĩ một ngàn lần, một vạn lần như vậy, nhưng không nghĩ đến sẽ nói ra được, trong lòng khó chịu như vậy. . . . . .
Trần Mặc từ trong nhà Cảnh Thần đi ra, trực tiếp lên xe.
Nghĩ đến những lời Lam Cảnh Thần mới vừa nói, Trần Mặc đập một quyền vào trên tay lái!
Cuối cùng, anh bất đắc dĩ đeo dây an toàn lên, nhắm mắt lại hít thở sâu.
Nếu cô đã quyết định như vậy, anh còn có thể nói gì!
Sau một lúc lâu, Trần Mặc mở mắt, mới vừa định lái xe rời đi, chợt phát hiện trên xe có một hộp thuốc.
Trần Mặc cầm lên nhìn một chút, là thuốc hạ sốt, nghĩ tới nhất định là Lam Cảnh Thần để quên.
Trần Mặc lấy thuốc nhét vào trên xe, vừa mới chuẩn bị rời đi, nhưng lại cảm thấy trong lòng buồn bực khó chịu, không yên lòng, cuối cùng lại tắt máy, cầm thuốc lên, đẩy cửa xe ra đi xuống.
Lên lầu, Trần Mặc tính gõ cửa, lại nghe được bên trong truyền đến một hồi tiếng khóc.
Tay Trần Mặc dừng ở giữa không trung, trong lòng nhất thời, cảm xúc trăm mối ngổn ngang . . .
|