[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 440: Lâm Tử Lam Tức Giận, Hậu Quả Rất Nghiêm Trọng Nghe Hi Hi nói, Hỏa Diễm gật đầu, "Sau khi trở về tôi sẽ xử lý cậu ta, cũng phải hỏi ra người kia!" Hỏa Diễm nói.
Dù sao người kia làm liên lụy Ưng Nghiêm, cũng làm ảnh hưởng đến Liên Doanh, Hỏa Diễm cũng là sẽ không dễ dàng buông tha cho người đó!
Nghe được lời Hỏa Diễm nói, lúc này Hi Hi mới hài lòng gật đầu, "Có những lời này của anh, tôi cũng an tâm, tôi chờ tin tức tốt của anh!" Hi Hi nói.
Hỏa Diễm gật đầu, sau đó ra lệnh cho người khiêng Ưng Nghiêm đi.
Hỏa Diễm nhìn Mặc Thiếu Thiên và Hi Hi, "Chuyện này liên quan đến quan hệ của hai bang Cửa Ngục và Liên Doanh, tôi sẽ tra rõ ràng, sau đó cho các anh một cái công đạo!"
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, "Vậy chờ tin tức của cậu!"
Hỏa Diễm gật đầu, sau đó mang người rời đi.
Hơn mười chiếc xe gào thét rời đi, tại chỗ chỉ còn lại người của bọn họ!
"Lão đại"
Lúc này, Lý Thuận nhìn Hi Hi, "Lão đại chuyện này, có cần theo dõi bọn họ nữa không! ?"
Hi Hi lắc đầu, "Không cần, lần này Ưng Nghiêm làm lớn chuyện, đã không phải là vấn đề đề giữa tôi và anh ta, đã dính đến chuyện giữa hai bang phái, dù Hỏa Diễm có lòng cũng không dám!" Hi Hi nói.
Hỏa Diễm chắc chắn sẽ cho một đáp án.
Nghe được Hi Hi nói, Lý Thuận gật đầu, "Tôi đã biết!"
"Tên Ưng Tghiêm này, vốn là muốn báo thù, không nghĩ tới lại tự mang đá đập chân của mình!" Lý Thuận cười lạnh nói.
Khóe miệng Hi Hi cũng ngoéo ... một cái, "Mặc kệ thế nào, tôi chỉ muốn biết kết quả!" Hi Hi nói từng chữ.
Lần này có Hỏa Diễm hỗ trợ, cơ hội là một nửa.
Lý Thuận cũng tương đối đồng ý gật đầu, cùng Hi Hi lâu như vậy, cũng quá hiểu con người cậu, tất cả đều lấy Lâm Tử Lam làm trọng.
Lúc này, Lý Thuận nhìn Hi Hi, "Bây giờ, chúng ta rút lui trước! ?"
Hi Hi gật đầu, "Được, các anh đi trước đi, tôi đi chung với cha!"
Lý Thuận gật đầu, sau đó mang người rút lui.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, "Giả mạo cũng không tệ!"
"Đều dựa vào cha!" Hi Hi lập tức cho Mặc Thiếu Thiên chút cao ngạo.
Mặc Thiếu Thiên cười, "Lên xe!"
"Vâng!"
Vì vậy, Mặc Thiếu Thiên trực tiếp lên xe, Hi Hi cũng ngồi lên, hai cha con lái xe rời đi.
"Cha, vết thương của cha không có vấn đề gì chứ! ?" Hi Hi có chút lỗ lắng nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
"Chỉ chút vết thương nhỏ, không có việc gì!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Hi Hi gật đầu, "Cha được xuất viện sao?"
"Không phải!"
"Vậy sao cha đi ra ngoài!?" Hi Hi kinh ngạc hỏi.
"Trốn ra!"
Hi Hi, "..."
"Mẹ đâu? Mẹ có biết không! ?" Hi Hi hỏi, tương đối chú ý chuyện này.
Mặc Thiếu Thiên lắc đầu, "Không biết!"
Hi Hi, "..." Vì vậy, Hi Hi dùng một dáng vẻ đặc biệt vô tội nhìn Mặc Thiếu Thiên.-
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, "Mẹ con đang ngủ!"
"Vậy nếu như đã tỉnh thì sao!?"
"Cha đây cũng đã đi trở về!" Mặc Thiếu Thiên.
Hi Hi nhìn cha, "Cha, cha thật sự nghĩ bản thân sẽ thoải mái sao!"
"Con cầu nguyện cho cha!"
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên trừng mắt liếc cậu, "Câm miệng!"
Hi Hi cười ha hả.
Lúc này, Hi Hi chợt nhớ tới cái gì, nhìn Mặc Thiếu Thiên, "Được rồi cha, làm sao cha biết con ở chỗ này! ?"
"Đoán !"
Hi Hi, "..."
"Cha, vậy cha có đoán được , kế tiếp con muốn nói cái gì không! ?" Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi
"Hiện tại bói toán không nhạy, đoán không được!"
Hi Hi, "..."
Phân tích ra!
"Có phải chú Vân Dục nói cho cha biết có không! ?" Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
"Biết còn hỏi!"
Hi Hi bĩu môi, câụ biết chắc chắn là như vậy mà!
Nhưng mà, Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, "Cha, nhưng mà cha chỉ cần vài ba câu liền trực tiếp đổ trách nhiệm lên trên người của Liên Doanh nha! "
Nghe được Hi Hi khích lệ, tâm tình Mặc Thiếu Thiên không khỏi nâng lên, đúng vậy.
"Thật đúng như câu nói kia, gừng càng già càng cay..."
Mặc Thiếu Thiên, "..."
Lời này tại sao Mặc Thiếu Thiên nghe cảm thấy khó chịu như vậy nhỉ?
"Cha rất già sao?" Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Hi Hi sửng sốt, "Cha, cha có thể quan tâm vào trọng điểm không! ?"
"Đây là trọng điểm!" Mặc Thiếu Thiên nhấn mạnh.
Hi Hi, "..."
Được rồi, nếu thật sự so sánh cha, về vấn đề hình tượng của cha, cậu thấy đều là trọng điểm!
Vì vậy Hi Hi cũng rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này một chút, "Thật ra, nhìn bề ngoài, cũng không phải già, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì! ?" Mặc Thiếu Thiên hỏi.
"Chỉ là nếu người khác biết, cha có một đứa con trai lớn như vậy, bỗng nhiên có cảm giác, cha cũng đã già..." Hi Hi nói.
Mặc Thiếu Thiên, "..."
"Thì ra, vấn đề ở chỗ con à! ?" Mặc Thiếu Thiên chậm rãi hỏi.
Hi Hi gật đầu, "Tuy rằng con rất không muốn thừa nhận, thế nhưng đúng là vậy!" Hi Hi nghiêm trang gật đầu.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Xem ra, là lúc cần xử lý con!"
Nghe nói như thế, Hi Hi sửng sốt, lập tức cười nhào qua, "Cha à, con đáng yêu như vậy, con lại có năng lực, người khác cầu cũng không cầu được!"
"Phải không ?"
"Đúng vậy, chú Vân Dục vẫn luôn muốn làm cha nuôi của con kìa!"
" Tặng cho anh ta"
"Cha bỏ được sao! ?"
"Không bỏ được cũng bỏ được, con làm trễ nãi nghiêm trọng tuổi của cha!" Mặc Thiếu Thiên nói, "Làm lỡ cha tán gái!"
Hi Hi, "..."
"Lời này, nếu con nói lại, không biết lúc mẹ nghe được sẽ như thế nào!"
Mặc Thiếu Thiên vừa nghe, "Hi Hi! ! ! !"
Hi Hi lại cười hắc hắc...
Một chiến xe thể thao chạy rất nhanh ở trên đường, sau đó một trận tiếng cười không ngừng vang lên ...
^^^^^^^^^^^^^^^^^
Đến khi tới bệnh viện, Hi Hi và Mặc Thiếu Thiên đi lên.
Hai người đứng ở cửa, Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên rón ra rón rén, giọng cũng rất nhẹ, "Cha xác định mẹ đã ngủ rồi chứ?"
Mặc Thiếu Thiên gật đầu, "Lúc cha đi, đúng là đang ngủ! !"
"Vậy cha đi vào trước đi!" Hi Hi nói.
Vì sao cậu có linh cảm, mẹ không ngủ nhỉ! ?
Mặc Thiếu Thiên trắng mắt liếc Hi Hi, thật không có tiền đồ. Vì vậy, trực tiếp đẩy cửa tiến vào.
Nhưng mà hai cha con mới vừa đi tới vào cửa, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người.
Lâm Tử Lam đang ngồi ở bên trong, hai chân vắt lên, dường như đã đợi rất lâu rồi.
Bây giờ ngồi ở chỗ đó xem. Mặc Thiếu Thiên và Hi Hi đồng thời sửng sốt.
Thấy Lâm tử Lam ngồi ở chỗ kia, Hi Hi chỉ biết, trực giác của mình nhất định không sai!
Lúc này, cậu nhìn về phía Mặc Thiếu Thiên, cha à, sự tự tin của cha là như vậy sao! ?
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, làm sao còn nhớ được cái gì là tự tin nha, Lâm Tử Lam vẫn ngồi ở chỗ kia, hai chân vắt lên nhau, hơn nữa cầm điện thoại di động trong tay, tay kia ở phía trên quẹt quẹt từng cái, giống như đang nghịch trò chơi.
Lúc này Lâm Tử Lam đang tức giận..
Ai cũng đều biết, Lâm Tử Lam không dễ dàng tức giận, nhưng khi tức giận cũng sẽ không lớn tiếng, trái lại càng im lặng , việc này làm cho mọi người càng lo sợ.
Lúc này, Hi Hi suy nghĩ một chút, lập tức bỏ lại Mặc Thiếu Thiên đi đến bên Lâm Tử Lam.
"Mẹ, người tại sao còn chưa ngủ ạ! ?" Hi Hi lập tức cười đi tới, bắt đầu các loại biện pháp làm nũng Lâm Tử Lam.
"Mẹ, con rất nhớ mẹ nha!" Hi Hi nói, sau đó dùng đầu nhỏ của mình cọ cọ vào Lâm Tử lam.
Mặc Thiếu Thiên nhìn, cho Hi Hi một ánh mắt khinh thường!
Ai ngờ, Lâm Tử Lam lúc này mới ngước mắt, ánh mắt từ điện thoại di động rời đi, vươn tay sờ sờ đầu Hi Hi, "Đi đâu?"
"A! ?" Hi Hi sửng sốt, không muốn nói Lâm Tử Lam vẫn hỏi ra.
"Chúng con đi..." Hi Hi suy nghĩ một chút, trực tiếp ném vấn đề cho Mặc Thiếu Thiên, "Sao lại không hỏi cha ạ?!"
Một câu nói, trực tiếp ném lên người của Mặc Thiếu Thiên.
Nghe nói như thế, Mặc Thiếu Thiên lập tức nhìn về phía Hi Hi, vật nhỏ, thật không có nghĩa khí!
Lúc này, Hi Hi đứng ở cạnh Lâm Tử Lam, quay đầu sang Mặc Thiếu Thiên, Cha à, con cũng không có biện pháp nha, nghĩa khí đều không phải dùng lúc này!
Chỉ có thể ném cho cha!
Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, tựa hồ cũng đã hiểu ý tứ của cậu, trực tiếp cho một cánh mắt khinh thường, Hi Hi cũng vui vẻ tiếp nhận.
Lúc này, ánh mắt Lâm Tử Lam không nhanh không chậm nhìn về phía Mặc Thiếu Thiên.
Mặc Thiếu Thiên đứng ở nơi đó, nhìn Lâm Tử Lam nhìn mình, "Thật ra cũng không có chuyện gì, xử lý một chút việc riêng!"
Lâm Tử Lam nhìn anh, không có mở miệng, ánh mắt chỉ nhàn nhạt nhìn về phía anh.
Mặc Thiếu Thiên có chút không yên, Lâm Tử Lam như vậy, thật đúng là không bằng trực tiếp mắng anh một trận đi.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên trực tiếp tiến tới, "Tại sao em còn chưa ngủ! ?"
Lâm Tử Lam còn chưa mở miệng, nhìn anh.
Mặc Thiếu Thiên đi tới, vốn là muốn ngồi xuống, hiện tại lại có chút ngồi không yên, anh tiến tới, nhìn Lâm Tử Lam, "Sao lại nhìn anh như vậy? Có phải là rất đẹp trai đúng không! ?"
Lời này, rước lấy ánh mắt khinh thường từ Hi Hi.
Cha, thật là chỉ có cha!
Da mặt còn có thể dầy thêm chút nữa không! ?
Thế nhưng Lâm Tử Lam vẫn như trước không có biểu tình gì, vẫn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Mặc Thiếu Thiên.
Nói thật, Hi Hi có chút không kiềm được rồi!
Rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ này của mẹ!
Tuy rằng thoạt nhìn như đang cười, thế nhưng cười như vậy, lại làm cho người ta lo sợ hơn!
Nói thật, Mặc Thiếu Thiên cũng có một chút!
Nhìn Lâm Tử Lam, thật sự không kiềm chế được, "Lâm tiểu thư, em đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, anh rất dễ kích động!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Đương nhiên, lời này Mặc Thiếu Thiên nói ở bên tai Lâm Tử Lam.
Hi Hi ở một bên nhìn, cũng cố ý tiến tới nghe, lúc này, cha cần ứng phó với mẹ nha!
Lúc này, Lâm Tử Lam ngồi ở chỗ kia, vẫn không có động.
Mặc Thiếu Thiên vội vàng, trực tiếp ngồi ở chỗ đó, ôm lấy Lâm Tử Lam, "Có gì muốn nói em cứ nói đi, nhìn anh như vậy, có chút không chịu nổi."
Về phần, Mặc Thiếu Thiên đi thẳng vào vấn đề!
Lâm Tử Lam còn muốn hỏi cái gì, bỗng nhiên cảm giác được trên tay nhớp nháp, cô bỗng nhiên cả kinh, lập tức nhìn sau lưng của Mặc Thiếu Thiên, "Miệng vết thương của anh bị rách sao ?"
Mặc Thiếu Thiên sửng sốt, lập tức mở miệng, "Anh không sao!"
Lâm Tử Lam vươn tay, nhìn máu trên tay mình, cái này gọi là không sao?
Cô chỉ vừa chạm đến người anh một chút, trên tay cũng đã nhiều máu như vậy, cái này gọi là không sao sao!?
|
Chương 441: Buổi Tối Muốn Cùng Mẹ Con Làm Công Tác Lâm Tử Lam vươn tay, nhìn máu trên tay mình, cái này gọi là không có việc gì?
Cô chỉ vừa chạm tới lưng anh một chút, trên tay cũng đã nhiều máu như vậy, cái này gọi là không có việc gì! ?
Hi Hi vừa nhìn, cũng biết đã xảy ra chuyện, không nói hai lời trực tiếp đi ra ngoài tìm bác sĩ.
Mấy phút sau.
Bác sĩ nhìn Mặc Thiếu Thiên, "Mặc tổng, vết thương vừa khép miệng, thế nhưng lại xuất hiện vết nứt, tôi sẽ bôi thuốc cho ngài, mấy ngày kế tiếp ngài nên tĩnh dưỡng cho tốt, tránh cho vết thương nứt lần thứ hai, đến lúc đó sẽ không tốt đâu!” Bác sĩ nhìn Mặc Thiếu Thiên nói.
Mặc Thiếu Thiên vốn là muốn nhìn bác sĩ ý bảo, không cần nói thế, thế nhưng bác sĩ lại nói ra, Mặc Thiếu Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.
"Nếu như không có chuyện gì, tôi đi ra ngoài trước, có chuyện gọi tôi là được!" Bác sĩ nói.
"Làm phiền ông !" Tử Lam cười.
"Không có chuyện gì!" Bác sĩ nói xong cũng đi ra ngoài.
Lúc này, trong phòng lưu lại ba người bọn họ.
Bác sĩ vừa ra, nụ cười trên mặt Lâm Tử Lam lập tức biến mất, Mặc Thiếu Thiên nhìn cô , muốn nói cái gì, nhưng không biết nên nói như thế nào.
"Anh..." Mặc Thiếu Thiên mới muốn nói gì, đưa tay chạm vào người Lâm Tử Lam, Lâm Tử Lam lại một lần nữa tránh ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mặc Thiếu Thiên, vì vậy, kế tiếp Mặc Thiếu Thiên không biết nên nói cái gì.
Hi Hi cũng đứng ở nơi đó nhìn, có thể nói, đây là lần đầu tiên bé hìn thấy mẹ tức giận!
Vì để tránh cho chiến tranh, Hi Hi không thể làm gì khác hơn là tự mình ra trận, hi sinh mình!
Nghĩ tới đây, Hi Hi trực tiếp đi tới, nhìn Lâm Tử Lam, "Mẹ, thật ra lần này cha đi ra ngoài là muốn giúp con!"
Nói lên cái này, Lâm Tử Lam nhíu mày, nhìn về phía Hi Hi.
Vì vậy, Hi Hi đem đầu đuôi câu chuyện kể một chút, sau khi nói xong, Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam, "Sự tình chính là như vậy, cha sợ mẹ lo lắng nên không nói cho mẹ biết!”
Sau khi nói xong, Lâm Tử Lam vẫn không có bất kỳ biểu tình nào.
"Mẹ!" Hi Hi kêu một tiếng, Lâm Tử Lam vẫn là không có bất kỳ biểu tình gì.
Mặc Thiếu Thiên ngồi ở trên giường, nhìn dáng vẻ Lâm Tử Lam, không vui cau mày, "Bảo bối!"
"A! ?"
"Con đi ra ngoài, ba phút sau vào!" Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi nói.
Hi Hi nhíu mày, muốn hỏi cái gì, thế nhưng cũng biết cha sẽ không tổn thương mẹ, mà Lâm Tử Lam ngồi ở chỗ kia, không nói gì.
Hi Hi suy nghĩ một chút, không bằng giao mọi chuyện cho cha!
Vì vậy, Hi Hi gật đầu, "Được!" Sau khi nói xong Hi Hi trực tiếp đi ra ngoài.
Lúc này, trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ!
Đương nhiên, sau khi Hi Hi ra ngoài, tuyệt đối sẽ ở cửa nghe lén!
"Lâm Tử Lam!" Mặc Thiếu Thiên kêu một tiếng.
Lâm Tử Lam ngồi ở chỗ kia, không có đáp.
"Lâm Tử Lam, nếu em không nói, có tin anh muốn em hay không!” Mặc Thiếu Thiên thở phì phò mở miệng.
Lâm Tử Lam, "..."
Hi Hi ở cửa nghe, lúc nghe được câu này, thổi phù một tiếng, nhịn không được bật cười, may là đúng lúc che miệng, không có phát ra âm thanh.
Cha, lời này, cũng chỉ có cha nói ra!
Lúc này, Lâm Tử Lam ngồi ở chỗ kia, vẫn không có nói.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam vẫn không nói gì, tức giận không được, vừa muốn đứng dậy, Lâm Tử Lam nghe được động tĩnh, lập tức quay đầu nhìn anh , "Đừng nhúc nhích!"
Vì vậy, Mặc Thiếu Thiên không có cử động nữa.
Lúc này Tử Lam nhìn anh, “Anh còn muốn vết thương bị nứt nữa có phải hay không!?” Lâm Tử Lam đi tới nhìn anh hỏi.
Mặc Thiếu Thiên không nói gì, lúc Lâm Tử Lam đến gần anh, bỗng nhiên vươn tay kéo Lâm Tử Lam, trực tiếp hôn lên môi của cô.
Lâm Tử Lam vốn là muốn đẩy anh ra, thế nhưng ngại vì trên người anh có thương tích. Vì vậy, không có lộn xộn, tùy ý Mặc Thiếu Thiên hôn.
Rốt cục, vài phút sau, Mặc Thiếu Thiên thả Lâm Tử Lam ra, nhìn sắc mặt Tử Lam mang theo sắc hồng, lúc này Mặc Thiếu Thiên mới hả giận, "Thế nào? Không để ý tới anh? !"
Lâm Tử Lam trực tiếp cho Mặc Thiếu Thiên một cái nhìn xem thường, không nói gì.
"Không để ý tới anh? Xem ra em thật nghĩ muốn anh muốn em!” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô nói, đối với Lâm Tử Lam ra ma trảo, anh nghĩ cái gì làm đó.
Nhìn Mặc Thiếu Thiên đưa tay qua, Lâm Tử Lam vỗ nhẹ nhẹ anh một chút, "Xem ra miệng vết thương của anh vẫn không đau!"
Nghe được Lâm Tử Lam mở miệng nói, hơn nữa còn là giọng bình thường, lúc này Mặc Thiếu Thiên mới thở dài một hơi, bất quá anh cau mày, "Ai nói, đau!"
"Đau không an phận!" Lâm Tử Lam nói.
Nghe được Lâm Tử Lam nói như vậy, Mặc Thiếu Thiên vươn tay ôm Lâm Tử Lam, "Vết thương của anh là chuyện nhỏ, bảo bối mới là chuyện lớn, nếu như bảo bối bị một chút thương tổn, không chỉ anh, mà em cũng sẽ cảm thấy khổ sở!”
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam sửng sốt một chút.
"Thế nào? Còn đang giận anh! ?" Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, mở miệng, "Em không phải tức giận, em đang lo lắng, em vừa tỉnh dậy, không thấy anh, em cho rằng đã xảy ra chuyện gì, rất không an..."
Nghe Lâm Tử Lam nói, Mặc Thiếu Thiên vươn tay ôm Lâm Tử Lam thêm chặt, nghe được Lâm Tử Lam vì anh mà lo lắng, Mặc Thiếu Thiên còn không nói ra được xúc động.
"Chuyện này là thiếu xót của anh, anh nghĩ em sẽ không tỉnh lại, xin lỗi!" Mặc Thiếu Thiên ôm chặt Lâm Tử Lam, ở bên tai của cô nhẹ giọng nói.
"Mặc kệ thế nào, em đều mong muốn, sau có chuyện gì, anh phải trực tiếp nói cho em biết!” Tử Lam nói.
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên gật đầu, "Được, anh đáp ứng em!"
Nghe được Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam cười cười, nói "Được rồi, buông, như thế này bảo bối sẽ nhìn thấy!" Lâm Tử Lam nói.
"Không, không muốn buông !" Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam, "... Như thế này bảo bối sao vào được!" Lâm Tử Lam nói.
"Sẽ không, bé sẽ không vào!" Mặc Thiếu Thiên nói.
"Vì sao! ?" Lâm Tử Lam hỏi.
Nghe được Lâm Tử Lam hỏi, Mặc Thiếu Thiên lên giọng, "Bảo bối, con sẽ không vào đúng hay không! ?"
"Đúng... Cha mẹ yên tâm, con cái gì cũng không nghe được, nhìn không thấy!" Hi Hi ở bên ngoài hô.
Lâm Tử Lam, "..."
Thời gian, rất nhanh trôi qua.
Vết thương của Mặc Thiếu Thiên tốt lên không sai biệt lắm được xuất viện.
Vết thương của Lâm Tử Lam cũng không có gì, kỳ thực có thể xuất viện, chỉ là Mặc Thiếu Thiên ngại một người buồn chán, lôi kéo Lâm Tử Lam ở lại cùng anh.
Như vậy chiếm tiện nghi và vân vân cũng đều tiện.
Chỉ là, ở bệnh viện, cũng không có thoải mái.
Vừa về đến nhà, Mặc Thiếu Thiên không nhịn được cảm thán, "Ở nhà là tốt nhất!"
Hi Hi đang ở trong bếp đun thuốc bổ, nghe được Mặc Thiếu Thiên nói, lập tức lộ ra một đầu nhỏ, "Đó là đương nhiên, ở nhà thoải mái!"
Mặc Thiếu Thiên thoải mái ngồi ở trên sô pha, nghe được Hi Hi nói nhíu mày, "Không sai, còn có đồ ăn con làm nữa!"
"Cha, lúc cha ở bệnh viện, ngày ba bữa cũng là bảo bối mang tới mà!” Hi Hi nói.
Mặc Thiếu Thiên suy nghĩ một chút, cho Hi Hi một đánh giá chắc chắc, "Vấn đề hoàn cảnh"
Mặc Thiếu Thiên ghét nhất là bệnh viện, nhưng năm nay hết lần này tới lần khác nhiều lần tiến vào.
Nghe thế một, Hi Hi lúc này mới gật đầu, hoàn toàn không sai biệt lắm.
Đúng lúc này, Lâm Tử Lam tắm rửa xong từ phòng tắm đi tới, thay đổi một thân quần áo thường, thoạt nhìn buông lỏng không ít, Lâm Tử Lam trực tiếp đi tới, ngồi ở trên sô pha, duỗi người, "Thật thoải mái!"
Mặc Thiếu Thiên ngồi ở bên người Lâm Tử Lam, đôi mắt quét về phía cô, khóe miệng gợi lên một nụ cười thâm vị ý trường*, lại không nói gì thêm.
*nhiều ý nghĩ.... ....
Lâm Tử Lam cũng quét mắt nhìn anh một cái, "Anh nhìn em làm gì!?”
"Không có gì!" Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam nhẹ giọng nói.
Nghe được câu này, Lâm Tử Lam trực tiếp cho Mặc Thiếu Thiên một cái nhìn xem thường..
Mặc Thiếu Thiên không có châm chọc Lâm Tử Lam!
Nhìn bộ dạng Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên cười.
Đúng lúc này, tiếng nói của Hi Hi từ phòng bếp truyền tới, "Cha, mẹ, có thể ăn cơm!" Hi Hi hô một tiếng.
Nghe thế, Lâm Tử Lam lập tức đứng dậy đi đến bàn cơm, lười cùng Mặc Thiếu Thiên trêu chọc.
Nhìn dáng vẻ Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn, đứng dậy, cũng đi ăn cơm.
Bữa bữa cơm này, một nhà ba người ăn vô cùng vui vẻ.
Sau khi ăn xong, Hi Hi ở trong bếp dọn dẹp, Lâm Tử Lam đi trở về phòng, Mặc Thiếu Thiên nhân cơ hội này đi đến phòng bếp.
"Bảo bối, buổi tối cha theo sát mẹ con có công tác muốn làm, con nhớ kỹ, đừng đi quấy rối!" Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi nói.
Không có biện pháp, chuyện tốt bị phá hư nhiều lắm, hiện tại Mặc Thiếu Thiên nhất định phải sớm cảnh cáo Hi Hi mới an tâm!
Hi Hi, "..."
Bé còn tưởng rằng cha tới giúp bé dọn dẹp, không nghĩ tới là cảnh cáo!
Suy nghĩ một chút, Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì.
Vì vậy, ngước mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên, "Muốn cho con không ra ngoài cũng được, cha, những cái chén ...."
Mặc Thiếu Thiên tự nhiên biết Hi Hi muốn nói cái gì, anh biết có ý gì. Vì vậy, Mặc Thiếu Thiên trực tiếp mở miệng, "Bảo bối, vết thương của cha con còn chưa khỏi, con cũng biết không thể dính nước, cho nên một mình con chậm rãi rửa đi.......” Nói xong, Mặc Thiếu Thiên trực tiếp từ phòng bếp đi ra.
Hi Hi, "..."
Cái gì gọi là vết thương còn chưa khỏe?
Vết thương chưa tốt mà muốn làm vận động?
Vẫn không thể dính vào nước, đây cũng không phải dùng đến nơi đó, dùng tay rửa, cũng không phải dùng lưng rửa chén!
Bất quá nhìn bóng lưng Mặc Thiếu Thiên chạy thoát, Hi Hi đứng ở trong bếp hung hăng dậm chân!
A a a a!
Tại sao bé lại có người cha như vậy!!!!!!!!!!
Mỗi một người đều không biết yêu thương bé, đều là cha mẹ chăm sóc con cái, họ lại ngược lại, còn muốn bé hầu hạ hai người bọn họ!
Nghĩ tới đây, Hi Hi cũng vô lực, ai, ai bảo mình nguyện ý !
Lần đầu tiên nhận thức được, thì ra thiên tài cũng không dễ làm như thế!
Không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục rửa chén...
Buổi tối.
Hi Hi vốn là muốn trốn ở phòng không đi ra, thế nhưng Mặc lão điện thoại tới, muốn đón Hi Hi đi.
Trong nhà, chỉ còn lại có Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam hai người...
Rốt cuộc Mặc Thiếu Thiên không hề cố kỵ muốn làm cái gì thì làm cái đó!
|
Chương 442: Tặng Cho Em Một Món Quà Tắm rửa xong Mặc Thiếu Thiên từ phòng tắm đi ra, bên hông quấn một cái khăn tắm trắng, thân trên cường tráng lộ ra, mấy khối cơ trước ngực thoạt nhìn vô cùng gợi cảm, phối hợp với da thịt màu đồng, bọt nước theo đường cong chảy xuống, chảy vào bụng của anh xuống phía dưới.......
Nếu như không gặp qua bộ dạng này của Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam nhất định sẽ lộ ra bộ dạng mê trai.
Nhưng mà, biết quá quá lâu, định lực vẫn phải có,Lâm Tử Lam nhìn anh, tầm mắt trực tiếp từ trên người anh dời đi, hướng anh đi tới, "Thế nào, vết thương không sao chứ! ?" Lâm Tử Lam đi tới lo lắng nhìn về phía sau lưng của Mặc Thiếu Thiên.
Nhưng mà vẫn chưa đi đến bên kia, Mặc Thiếu Thiên lại bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy Lâm Tử Lam .
"Anh làm gì! ?" Lâm Tử Lam nhìn anh nhẹ giọng hỏi.
"Anh rất nhớ em!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam, "... Em vẫn luôn ở đây không phải sao? Em xem miệng vết thương của anh một chút!?” LâmTử Lam có chút buồn cười nói.
"Anh không sao, anh bây giờ muốn em!" Nói xong, Mặc Thiếu Thiên trực tiếp ôm lấy thân thể Lâm Tử Lam, hướng về phía môi Lâm Tử Lam hôn lên.
Lâm Tử Lam đứng ở nơi đó, cảm nhận nụ hôn của Mặc Thiếu Thiên, trong lòng cũng nói không ra được lời xúc động, tay, lặng lẽ đặt ở bên hông Mặc Thiếu Thiên, đáp lại nụ hôn của anh.
Mà lúc này, Mặc Thiếu Thiên lại ôm ngang Lâm Tử Lam lên, hướng đến trên giường.
Đặt cô lên giường , Mặc Thiếu Thiên thuận thế hôn lên môi cô, càng hôn càng sâu, rất nhanh, Mặc Thiếu Thiên đem quần áo Lâm Tử Lam cởi bỏ, cũng bỏ đi khăn tắm của mình, trực tiếp hướng phía hai chân thon dài của Lâm Tử Lam, tiến vào.... .....
Lúc này đây, Lâm Tử Lam không có bất kì trở ngại nào, mà rất phối hợp với Mặc Thiếu Thiên.
Có người nói, yêu chính là tâm linh đồng nhất, Lâm Tử Lam cũng rất hưởng thụ cảm giác hai người hợp nhất.
Bởi vì yêu, cái gì cũng có.
Lâm Tử Lam cảm giác được tình yêu của Mặc Thiếu Thiên đối với mình, cũng đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực...
Vì vậy, bên trong gian phòng truyền ra từng đợt âm thanh trầm thấp.... ......
Gần tới mười hai giờ, thì trong phòng khôi phục yên tĩnh?
Lúc này khắp nơi còn tràn đầy tư vị hoan ái.
Trong bóng tối, hai người có thể cảm giác được sự tồn tại của đôi phương , Mặc Thiếu Thiên nằm ở trên giường, từ phía sau ôm lấy Lâm Tử Lam, hai người lẳng lặng nằm ở trên giường, tay Mặc Thiếu Thiên, vô tình để ở trên bụng Lâm Tử Lam, mà một giây kế tiếp, tay của Lâm Tử Lam, lại nhẹ nhàng trùm lên trên tay của Mặc Thiếu Thiên, tay của hai người, gần sát trên bụng của Lâm Tử Lam.
Mặc Thiếu Thiên cả kinh, tựa hồ hiểu cái gì, mấy ngày nay, trong bệnh viện bận rộn, anh quên mất.
Lâm Tử Lam khôi phục trí nhớ, cũng khẳng định nhớ tới điều gì!
Cô vẫn luôn nỗ lực duy trì trạng thái của mình, Mặc Thiếu Thiên dĩ nhiên sơ sót cái này!
Nghĩ tới đây, Mặc Thiếu Thiên lập tức cầm chặt tay của Lâm Tử Lam.
"Xin lỗi..." Mặc Thiếu Thiên ở bên tai Lâm Tử Lam nhẹ giọng mở miệng, thanh âm mang theo mấy phần áp lực.
Lâm Tử Lam lẳng lặng nằm ở trong lòng Mặc Thiếu Thiên, lúc nghe thấy tiếng xin lỗi , bỗng nhiên mũi chua xót một chút.
Nguyên nhân, anh tổn thương cô!
"Xin lỗi..." Mặc Thiếu Thiên nhẹ nhàng nói một tiếng, càng thêm dùng sức ôm lấy cô.
Người Lâm Tử Lam khẽ run một cái, cô xoay người, đối mặt với Mặc Thiếu Thiên, "Người nói câu đó phải là em, xin lỗi........em không có bảo vệ tốt con.... ...” Nói xong, Lâm Tử Lam nhịn không được nghẹn ngào.
Mặc Thiếu Thiên hiểu Lâm Tử Lam, cô là một người rất thích trẻ con, mấy năm trước không chút do dự sinh Hi Hi ra, hiện tại, đứa con kia là kết tinh tình yêu của bọn họ, Lâm Tử Lam càng thêm quý trọng, thế nhưng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy...
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, hai tay nhẹ nhàng chạm đến mặt của cô, cảm giác được khóe mắt cô có nước mắt, đáy lòng càng thêm xúc động.
Biết Lâm Tử Lam lâu như vậy, có thể nói, cô vẫn luôn lạc quan, hiện tại chạm tới nước mắt của cô, Mặc Thiếu Thiên không nói ra được tư vị.
"Không phải là lỗi của em..." Mặc Thiếu Thiên nhẹ nhàng lau đi nước mắt Lâm Tử Lam, "Đây tất cả, đều là bởi vì anh, em không cần tự trách!”
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói, nước mắt Tử Lam vẫn là không nhịn được chảy ra.
Từ lúc cô khôi phục trí nhớ đến bây giờ, vẫn luôn nhẫn nại.
Nói không đau lòng, nói không buồn, đó là giả, đó là một tiểu sinh mệnh, con của cô, thế nhưng ngay trong cơ thể cô một chút xíu biến mất không thấy...
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên ôm Lâm Tử Lam, "Cám ơn em, cảm ơn em đã trải qua nhiều chuyện như vậy, vẫn yêu anh như cũ, ở lại bên cạnh anh!”Mặc Thiếu Thiên nói.
Thật ra chuyện mất đi đứa bé, nguyên nhân chính là vì anh, thế nhưng Lâm Tử Lam không có trách anh, điều này làm cho Mặc Thiếu Thiên cảm thấy rất may mắn, đời này, là một việc may mắn nhất.
Lâm Tử Lam cũng nhìn Mặc Thiếu Thiên, cũng không nói gì, mà là vươn tay, ôm lấy Mặc Thiếu Thiên.
Cô không phải là người không phân biệt phải trái, là Diệp An Nhiên nhìn cô không vừa mắt, xuống tay với cô là chuyện sớm hay muộn, cô không vì vậy mà trách cứ Mặc Thiếu Thiên.
Cô không bởi vì yêu, mằ toàn bộ trách nhiểm đổ lên người Mặc Thiếu Thiên.
Cảm giác được Lâm Tử Lam ôm lấy mình, Mặc Thiếu Thiên bỗng nhiên xoay người, trên người của Tử Lam.
"Lâm Tử Lam, anh bảo đảm, chuyện này sẽ không phát sinh nữa, cho anh thêm một cơ hội!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam một chữ một nói, đôi tròng mắt kia tràn đầy khẳng định.
Trong đêm tối, cái gì đều thấy không rõ, nhưng là cô lại có thể thấy vẻ kiên định trên mặt anh, Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, dùng sức gật đầu.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên cúi đầu hôn Lâm Tử Lam.
Một nụ hôn rất sâu, rất dài, rất triền miên...
Cũng không biết qua thời gian bao lâu, Mặc Thiếu Thiên buông Lâm Tử Lam ra, nhưng lại không có từ trên người cô xuống phía, mà là nhìn Lâm Tử Lam.
"Anh có một lễ vật muốn tặng cho em! ?"
Lâm Tử Lam hiểu được, nhìn Mặc Thiếu Thiên, "Lễ vật gì! ?"
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, cúi đầu ở bên tai Lâm Tử Lam nhẹ nhàng nói câu gì, lúc nghe được, mặt Lâm Tử Lam một trận đỏ, "Anh xác định! ?"
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, "Anh cùng em tỷ số trúng thưởng rất cao, không biết lúc này đây sẽ như thế nào!" Mặc Thiếu Thiên dằng dặc nói.
Lâm Tử Lam, "..."
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, tay nhẹ nhàng nâng mặt của cô, "Cố gắng một chút, không có cũng không sao, nếu như có, thì chúng ta không cần phải tiếc nuối!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, sau đó nặng nề gật đầu.
"Ý của em chính là đồng ý! ?" Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
"Em phản kháng hữu hiệu sao! ?"
"Không có!"
"Vậy được rồi!"
Mặc Thiếu Thiên cười, nhìn Lâm Tử Lam, nhẹ giọng mở miệng, "Anh sẽ dịu dàng!"
Lâm Tử Lam cười, hướng anh nháy con ngươi, "Thích không! ?"
"Thích!"
Khóe miệng Lâm Tử Lam tràn ra một nụ cười, thoạt nhìn rất hạnh phúc.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam cười, đáy lòng khẽ động, trực tiếp hướng hai chân Lâm Tử Lam, trực tiếp tiến vào...
Ngày thứ hai.
Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam cùng đi công ty.
Mới vừa vào công ty, Cảnh Thần lôi kéo cô, "Cậu thế nào? Không có sao chứ! ?" Nói xong, ánh mắt của Cảnh Thần đánh giá Lâm Tử Lam.
Lâm Tử Lam nhìn cô, "Cậu biết! ?"
Cảnh Thần gật đầu, nhìn cô, "Thế nào? Cậu muốn gạt tớ à!?”
"Không có, chỉ là hiếu kỳ, tin tức đều được phong tỏa không phải sao? Thế nào lại có người biết!?” Lâm Tử Lam nhìn cô hỏi.
Nói lên cái này, Cảnh Thần cười, "Vài ngày cậu không tới công ty, tớ thấy lạ, điện thoại di động cũng không gọi được, tớ gọi cho bảo bối, bảo bối nói cho tớ biết!?” Cảnh Thần nói.
Nghe thế, Lâm Tử Lam gật đầu.
"Vốn là muốn thăm cậu, thế nhưng bảo bối nói tin tức bị phong tỏa, tránh để người khác biết, vì vậy tớ không đến!” Cảnh Thần nhìn Lâm Tử Lam nói.
Lâm Tử Lam nhìn cô, cười cười, "Tớ không sao!"
Cảnh Thần lúc này mới gật đầu, "Thấy cậu cùng Mặc tổng cùng đi ra ngoài sẽ biết!"
Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn Cảnh Thần cười cười, "Được rồi, có chuyện nói cho cậu biết!" Lâm Tử Lam nhìn Cảnh Thần nói.
"Cái gì! ?"
Vì vậy, Lâm Tử Lam tiến cạnh Cảnh Thần nhẹ nhàng nói một câu, Cảnh Thần lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Lâm Tử Lam, không tin nhìn cô, "Cậu nói thật! ?"
Lâm Tử Lam nhíu mày.
“Tớ thấy, cũng quá cẩu huyết, đây là phim truyền hình nhiều tập không phải sao!?” Cảnh Thần kinh ngạc nhìn Lâm Tử Lam nói.
Nói lên cái này, Lâm Tử Lam cười, "Hiện tại tớ nghĩ phim truyền hình có nhiều tình tiết, rất đáng tin!”
"Ha ha ha, thật cẩu huyết, khó có thể tin!” Cảnh Thần không tin nói.
"Không được, tó phải hỏi cậu!" Cảnh Thần nói, sau đó nghĩ, "Lần đầu tiên chúng ta quen biết là như thế nào?”
Nói lên vấn đề này, Lâm Tử Lam bất đắc dĩ lắc đầu, "Châm chọc Mặc Thiếu Thiên!"
Nghe được đáp án của Lâm Tử Lam, Cảnh Thần vẫn là không nhịn được nở nụ cười, "Cậu vẫn còn nhớ! ?"
Lâm Tử Lam gật đầu.
"Thật là, bảo bối cũng có nói cho tớ biết!" Cảnh Thần kích động nói.
Lâm Tử Lam cười, "Được rồi, tớ không sao!"
Cảnh Thần gật đầu, sau đó còn cảm khái, "Cậu cùng Mặc tổng cuối cùng cũng khổ tận cam lai!"
"Sau đó sẽ tốt hơn!"
Cảnh Thần dùng sức gật đầu.
Lúc này, LâmTử Lam nhìn cô, "Được rồi, đi làm việc, bữa trưa trò chuyện tiếp!"
"OK!" Cảnh Thần lên tiếng, hai người đều trở lại chỗ ngồi làm việc.
Một lát sau, thì có người đi tới, "Lâm thư kí, cái này là muốn Mặc tổng ký tên, làm phiền cô đưa cái này cho ngài ấy!"
Lâm Tử Lam nhìn văn kiện quảng cáo đưa tới, lúc này mới nhớ tới, chính mình đảm nhiệm chức vụ thư kí!
Lâm Tử Lam gật đầu cười, "Được, tôi đã biết!"
Vì vậy người của bộ phận thiết kế gật đầu, rồi rời đi.
Lâm Tử Lam cầm văn kiện, trực tiếp đi đến phòng làm việc của tổng giám đốc.
|
Chương 443: Mang Theo Bảo Bối Diệt Tiểu Tam Mặc Thiếu Thiên ngồi ở trước bàn làm việc.
Lâm Tử Lam đi tới cửa, nhìn thấy một màn này, đưa tay gõ cửa, rồi tiến vào.
Thanh âm giày cao gót tích tích đáp đáp, rất êm tai.
Mặc Thiếu Thiên không cần ngẩng đầu, cũng biết là ai tới!
"Thế nào? Nhớ anh! ?" Nói xong, Mặc Thiếu Thiên ngẩn đầu, nhìn Lâm Tử Lam.
Lâm Tử Lam nhìn anh, có chút khó tin, "Anh biết là em! ?"
Mặc Thiếu Thiên lười biếng nhíu mày.
"Anh làm sao biết! ?" Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi.
"Nếu em thực sự yêu một người, sẽ quen thuộc tất cả, tỷ như mùi của em, tiếng hít thở, thậm chí, tiếng bước chân của em..." Nói xong, Mặc Thiếu Thiên nhìn về phía Lâm Tử Lam.
Nghe được Mặc Thiếu Thiên nói cái này, Lâm Tử Lam nhịn không được bật cười một tiếng.
"Mặc Thiếu Thiên, lời nói đó, thực sự không thích hợp để anh nói!" Lâm Tử Lam nín cười nói.
Mặc Thiếu Thiên trực tiếp liếc cô một cái, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cô, "Buổi tối anh sẽ thu thập em!"
Lâm Tử Lam không trả lời, nhìn anh, trực tiếp đưa lên một phần hợp đồng, "Cái này mang tới cho anh kí tên!"
Mặc Thiếu Thiên thấy, trực tiếp nhận lấy, lật xem vài cái, trực tiếp kí tên ở phía trên.
Nhìn lúc Mặc Thiếu Thiên ký tên, Lâm Tử Lam chợt nhớ tới cái gì, "Mặc tổng, em có một ý tưởng!" Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên nói.
Mặc Thiếu Thiên ngước mắt nhìn cô, "Ý tưởng gì! ?"
“Em nghĩ anh nên tuyển thư kí khác thì sẽ tốt hơn!” Lâm Tử Lam nói.
Cô mặc dù là thư kí của Mặc Thiếu Thiên, thế nhưng mấy tháng này, cô vẫn luôn không ở đây, trong lúc làm việc lại càng không giúp gì được cho Mặc Thiếu Thiên, chỉ là dnah nghĩa, hơn nữa, còn có thể làm lỡ không ít công tác.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, "Thế nào? Em không muốn làm thư kí thận cận của anh! ?" Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam hỏi.
Hoàn toàn cố ý nhấn mạnh hai chữ thân cận này.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, hướng anh nở nụ cười, về sau nhìn thẳng vào hỏi, "Chuyên nghành của em là thiết kế, không phải thư kí, trong khoảng thời gian này anh cũng nhìn ra, em can bản là không làm được gì, mọi việc đều là Mạc Lương làm, sở dĩ muốn anh tuyển thêm thư kí, là muốn chia sẻ một chút công việc cùng Mạc Lương, mà còn, là một thư kí chuyện nghiệp để giúp anh!”Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên một chữ một nói.
"Thế nhưng em làm rất tốt!" Mặc Thiếu Thiên nói.
"Em làm cho dù tốt, cũng không phải chuyên nghiệp, thân kiêm hai chức vụ làm em mệt chết đi, vậy nên một lần nữa muốn anh tuyển thêm thư kí!?” Lâm Tử Lam nói.
Nói lên như vậy, Mặc Thiếu Thiên thương Lâm Tử Lam, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng.
Trong khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện như vậy, tất cả nghiệp vụ đều là Mạc Lương xử lý, nghĩ tới đây, Mặc Thiếu Thiên gật đầu, "Đúng, em nói không sai, thật ra trước đây muốn em làm thư kí cũng chỉ vì muốn cua em, hiện tại thành công, em cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt!"
Lâm Tử Lam, "..."
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam đặc biệt không nói gì, còn có thể trực tiếp một chút sao?
"Bởi vậy có thể thấy được, anh không thể phân biệt được chuyện công chuyện tư!?” Lâm Tử Lam nhìn anh nói.
"Không, cái này gọi là sách lược!" Mặc Thiếu Thiên sửa đúng.
Lâm Tử Lam liếc mắt nhìn anh, không nhìn anh, Mặc Thiếu Thiên cười, "Thế nào? Nếu như anh tuyển thư kí khác, em không lo lắng? Ghen?"
Người người đều biết, thư kí của Mặc Thiếu Thiên đều là người xinh đẹp ,có năng lực.
Nghe được Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam hướng về phía anh cười, "Anh cứ nói đi! ?"
Nhìn Lâm Tử Lam cười, Mặc Thiếu Thiên cũng nhìn cô, "Anh làm sao biết? Em phải biết rằng, mỹ nữ muốn vào MK làm việc vô cùng nhiều!" Mặc Thiếu Thiên nói lời này cố ý nhấn mạnh muốn Lâm Tử Lam nghe xong ghen.
Thế nhưng Lâm cô nương đâu có dễ tin người như vậy?
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói, Tử Lam lười biếng nhíu hai hàng lông mày, "So với em xinh đẹp hơn, sợ không nhiều lắm, hơn nữa như em vậy, trí tuệ khuôn mặt đẹp cùng tồn tại, càng không nhiều lắm, sở dĩ, em tại sao phải lo lắng? Ghen! ?" Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên một chữ một hỏi.
Quả nhiên, không phải người một nhà không vào cùng một cửa, trình độ tự kỉ đều giống nhau!
Chỉ là, không thể phủ nhận, những điều Lâm cô nương nói đều là sự thật!
Nói đến đây, Lâm Tử Lam chợt nhớ tới cái gì, cười bổ sung một câu, "Em tin tưởng anh, sẽ không phu thiển (không hiểu là gì – ai hiểu nhắc Huyền) như vậy!"
Nghe thế một, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, "Đó cũng không thấy rõ, đàn ông đều dùng nửa thân dưới suy nghĩ, thông thường đều là dùng nửa thân dưới tự hỏi, mới có thể dùng đầu óc!?” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nói lên cái này, Lâm Tử Lam nhíu mày, "Như vậy em chỉ có thể chúc mừng anh trước!” Nói xong Lâm Tử Lam muốn đi.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên bỗng nhiên đứng dậy, bắt tay của Lâm Tử Lam lại, nhíu mày, nhìn về phía cô, "Em không ăn giấm! ?"
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên cầm lấy tay của mình, khóe miệng gợi lên, vươn tay làm một động tác giết, "Đại khái anh có thể đi thử một chút, em sẽ phái con trai bảo bối đi diệt tiểu tam, tới một người, em diệt một người, tới hai người, em diệt hai người, nếu không diệt được, như vậy em sẽ diệt anh!?” Lâm Tử Lam nhìn anh một chữ một nói, sau khi nói xong, Lâm Tử Lam lưu lại một nụ cười ý vị sâu xa trực tiếp đi ra ngoài.
Mặc Thiếu Thiên đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Lâm Tử Lam, trong đầu vang lên lời Lâm Tử Lam mới vừa nói, khóe miệng không khỏi tràn ra một nụ cười...
Càng ngày càng thấy Lâm Tử Lam đáng yêu!
Nhìn Lâm Tử Lam đi xa, Mặc Thiếu Thiên lúc này nhấn diện thoại nội bộ cho bộ phận quản lí nhân sự, "Phát tin tức, thông báo tuyển dụng tư kí mới, ưu tiên nam..."
Sau khi những lời nam được ưu tiên, bộ phận quản lí nhân viên bỗng nhiên sửng sốt, đây là Mặc tổng sao! ?
Luôn luôn thích thông báo tuyển dụng nữ tư kí, giờ lại thay đổi!?
Sau nửa giờ, tin tức truyền ra.
Lâm Tử Lam rót một chén nước đi vào phòng thiết kế, thì có người xông tới, "Lâm Tử Lam, nghe nói Mặc tổng thông báo tuyển thư kí mới!?”
Lâm Tử Lam sửng sốt, biết từ trước đến nay tin tức về Mặc Thiếu Thiên rất được để ý, Tử Lam gật đầu, "Đúng vậy!"
“Tạm thời cô không phải đang giữ chức vụ đó sao? Vì sao còn muốn tuyển?” Một đồng sự bộ phận thiết kế hỏi.
Lâm Tử Lam cười, "Tất cả mọi người nói, tôi cũng chỉ là tạm thời, không phải vĩnh viễn, huống chi, tôi cũng không phái xuất thân làm thư kí, sớm muộn gì cũng cần phải tuyển!?” Lâm Tử Lam cười nói.
"A a, tôi còn tưởng rằng cô cùng Mặc tổng đã xảy ra chuyện gì!?”Hinh Nguyệt thở dài một hơi nói.
Nhìn dáng vẻ Hinh Nguyệt, Lâm Tử Lam cười cười, xem ra chuyện của bọn họ, ở bên trong công ty ai cũng quan tâm!
"Làm sao sẽ cùng Mặc tổng xảy ra chuyện, các người không biết sao? Lần này thông báo tuyển dụng thư kí có một quy định!" Có người nói.
"Quy định gì! ?" Hinh Nguyệt trực tiếp nhìn người kia hỏi.
Người kia nhìn bọn họ, cười cười, mở miệng, "Ưu tiên nam..."
Nói lên cái này, một trận ồ lên.
"Mặc tổng không để cho Lâm Tử Lam ghen, đặc biệt thêm một quy định như vậy, các người nói có thể xảy ra chuyện gì ! ?" Người kia cười nói.
Lâm Tử Lam đứng ở nơi đó nghe, bọn họ mỗi người một câu, Lâm Tử Lam đứng ở một bên nhàn nhạt cười, không nghĩ tới Mặc Thiếu Thiên lại náo loạn như thế.
Nhìn bọn họ nói, Lâm Tử Lam từ trong đám người lui ra ngoài, bưng cái cốc, vừa muốn đi tới vị trí của mình liền thấy Cảnh Thần một mình ngồi ở chỗ kia.
Giống như đang suy nghĩ gì, thoạt nhìn rất không có tinh thần.
Lúc này, Lâm Tử Lam đi tới, "Này, cậu đang suy nghĩ gì! ?"
Cảnh Thần vẫn duy trì một động tác, không hề động.
Lâm Tử Lam cau mày, gần đây Cảnh Thần thoạt nhìn rất không thích hợp, cô vươn tay, ở trước mặt Cảnh Thần , "Này..."
Lần này Cảnh Thần bỗng nhiên hoảng hốt, hoàn hồn nhìn Lâm Tử Lam, "A? Làm sao vậy? !"
Lâm Tử Lam nhíu mày, có mấy phần lo lắng nhìn cô, "Cậu làm sao vậy? Khó chịu ở đâu có phải không?"
Cảnh Thần lắc đầu, "Tớ không sao!"
Lâm Tử Lam nhìn Cảnh Thần, lúc sau, cô trực tiếp đưa cái cốc đến trước mặt cô, trực tiếp ngồi ở trước mặt cô, "Thoạt nhìn cậu giống như không giống như là không có chuyện gì, nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! ?"
Cảnh Thần cau mày, luôn mãi do dự, suy nghĩ một chút, "Lâm Tử Lam, tan tầm cậu có thời gian rảnh không?"
"Làm gì?"
"Xem mắt!"
Xem mắt? !
Lâm Tử Lam không tin nhìn Cảnh Thần, "Cậu đi xem mắt? !"
Cảnh Thần thở dài, gật đầu, "Đúng, mẹ tớ an bài, không đi không được!"
Lâm Tử Lam biết quan hệ của Cảnh Thần cùng Trần Mặc có điểm tế nhị, nhìn hiện tại Cảnh Thần muốn đi xem mắt, không biết nên nói cái gì, suy nghĩ một chút, gật đầu, "Có!"
"Vậy cậu đi cùng tớ có được hay không! ?" Cảnh Thần nhìn Lâm Tử Lam nói.
"Tớ đi cùng cậu?"
Cảnh Thần gật đầu, "Kỳ thực, tớ không muốn đi, thế nhưng nếu như tớ không đi, mẹ tớ sẽ nổi giận, cậu đi cùng tớ có được hay không?" Cảnh Thần nhìn Lâm Tử Lam nói.
Nhìn dáng vẻ Cảnh Thần, Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, gật đầu, "Được, tớ đi cùng cậu!"
Nghe được Lâm Tử Lam nói, Cảnh Thần bỗng nhiên nở nụ cười, "Tốt, tan tầm chúng ta cùng đi!"
"Được!" Lâm Tử Lam lên tiếng.
Lúc này, Cảnh Thần nhìn Lâm Tử Lam cười cười, "Cũng là cậu đối với tớ tốt nhất!"
Lâm Tử Lam cười, "Xem mắt còn có thể ăn một bữa phải không!?”
Cảnh Thần khá tán đồng gật đầu.
"Được rồi, đi làm, tan tầm liên hệ!"
"Được."
Sau khi nói xong, Lâm Tử Lam trở về vị trí của mình, nghĩ đến buổi tối còn có hẹn với Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam trực tiếp đăng ký MSN ( giống facebook đó).
Lâm Tử Lam, "Buổi tối không thể cùng anh ăn cơm!"
Mặc Thiếu Thiên, "Đi chỗ nào?"
Lâm Tử Lam, "Xem mắt!”
Nói đến đây, điện thoại của Lâm Tử Lam trực tiếp vang lên.
Nhìn dãy số Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam lắc đầu, trực tiếp nhận.
"Này!"
"Lâm Tử Lam, cho anh một lời giải thích!" Mặc Thiếu Thiên một chữ một nói.
"Lúc tan tầm, em phải cùng Cảnh Thần đi xem mắt!" Lâm Tử Lam cười nói.
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên sửng sốt, "Không nói sớm!"
"Ai ngờ anh khẩn trương như vậy!"
"Đổi thành người khác anh xem em có khẩn trương không!" Hai người ở nơi nào đó đấu võ mồm.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên chợt nhớ tới cái gì, "Em nói cùng ai đi coi mắt!?”
|
Chương 444: Cảnh Thần Đi Xem Mắt "Cảnh Thần !"
Nói lên cái này, Mặc Thiếu Thiên im lặng.
Lâm Tử Lam hiếu kỳ, "Làm sao vậy! ?"
"Em biết không? Trần Mặc muốn đính hôn!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Nói lên cái này, Lâm Tử Lam sửng sốt, "Lúc nào?"
"Sau ngày chúng ta nằm viện mấy ngày, đính hôn ngày thứ sáu!" Mặc Thiếu Thiên nói.
"Hôm nay là thứ năm?" Lâm Tử Lam kinh ngạc hỏi.
"Ừ!"
Lâm Tử Lam cũng trầm mặc, mắt nhìn về phía Cảnh Thần, đây mới là nguyên nhân vừa rồi cô ấy mất hồn!
Quay điện thoại, Lâm Tử Lam mở miệng, "Được, em biết rồi, buổi tối gặp!"
"Được, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh!" Mặc Thiếu Thiên nói.
"Em đã biết!"
Lúc cúp điện thoại, Lâm Tử Lam nhìn Cảnh Thần, cô ấy tuy rằng đang làm việc, thế nhưng giống như đang phát tiết.
Lâm Tử Lam bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể chờ tan việc.
Lúc xế chiều, Lâm Tử Lam vào phòng giải khát lấy nước, Trần Mặc cũng tiến vào..
"Vào lúc này mỗi ngày, cô đều tới chỗ này!?” Nói xong, Trần Mặc đi tới, lấy một ly cà phê.
Nghe được tiếng của Trần Mặc, Lâm Tử Lam quay đầu lại, nhìn anh một cái, "Thành tổng giám đốc còn tự mình ra ngoài lấy cà phê!?” Lâm Tử Lam pha trò nói.
Trần Mặc cười, "Đi ra hít thở không khí!"
Nói xong, cầm cà phê đi tới.
Lâm Tử Lam đứng ở nơi đó, chợt nhớ tới cái gì, nhìn Trần Mặc, "Đúng rồi, nghe nói anh muốn đính hôn! ?"
Nói lên cái này, Trần Mặc chợt nhớ tới cái gì, gật đầu, "Đúng, thứ sáu tuần này, vốn là muốn thông báo cho mọi người, thế nhưng cô cùng Mặc tổng không ở công ty!"
Lâm Tử Lam nhìn anh, "Anh đã nghĩ thông! ?"
Những lời này có ý tứ, Lâm Tử Lam tin tưởng Trần Mặc nhất định hiểu được.
Trần Mặc cười, "Đến lúc đó hoan nghênh cô cùng Mặc tổng đến!"
Đã nói đến nước này, Lâm Tử Lam cũng không tiện nói cái gì, gật đầu, "Được, trước tiên chúc mừng anh!"
"Được!" Trần Mặc gật đầu.
Lúc này, hai người im lặng không ai nói gì, đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Tử Lam vang lên.
Thấy dãy số, Lâm Tử Lam cười nhận, "Này, bảo bối!"
"Mẹ, mẹ bận rộn sao?" Hi Hi qua điện thoại nói.
"Thong thả, đang nghỉ ngơi, làm sao vậy! ?"Lâm Tử Lam cười hỏi.
"Không có việc gì, gọi điện thoại quan tâm mẹ!" Hi Hi nói.
Nghe thế, Lâm Tử Lam cười, từ lúc cô gặp chuyện không may đến bây giờ, Hi Hi đúng giờ gọi điện thoại cho cô xác định địa điểm, rất sợ lại xảy ra chuyện gì.
"Được rồi mẹ, cơm tối ăn cái gì, con làm cho mẹ!" Hi Hi cười hỏi.
Lúc này, Trần Mặc nhìn Lâm Tử Lam, báo cho cô biết một chút, anh đi trước.
Lâm Tử Lam gật đầu.
Trần Mặc xoay người rời đi, lúc này, Lâm Tử Lam chợt nhớ tới cái gì, mở miệng, "A, ngày hôm nay cơm tối không cần chờ mẹ, mẹ buổi chiều lúc tan tầm phải cùng dì Cảnh Thần đi xem mắt, không về ăn cơm được!?” Lâm Tử Lam nói, còn cố ý nhấn mạnh tên Cảnh Thần, lời này, có thể nói là cố ý nói cho Trần Mặc nghe.
Quả nhiên, Trần Mặc đang đi tới cửa, sau khi nghe được Lâm Tử Lam nói, nháy mắt giật mình.
Cảm giác được Trần Mặc không có rời đi, Lâm Tử Lam càng thêm chắc chắn, trong lòng Trần Mặc có Cảnh Thần.
Lúc này, Hi Hi ở bên kia đặc biệt kinh ngạc hỏi, "Dì Cảnh Thần đi xem mắt! ?" Hi Hi không thể tin được hỏi.
"Đúng vậy!"
"Mẹ, mẹ đi xem mắt cẩn thận một chút, đừng để cho người ta coi trọng mẹ!?” Hi Hi nói.
Nói lên cái này, Lâm Tử Lam cười khúc khích, sau đó mở miệng, "Ở Lam Điều, ừ, bảy giờ!"
Hi Hi, "..."
Bé không có hỏi ở nơi nào, cũng không có hỏi địa điểm!
"Mẹ, mẹ xác định là mẹ đang nói chuyện với con phải không!?” Hi Hi mở miệng hỏi.
"Được rồi, mẹ đã biết, mọi chuyện sau khi xong mẹ sẽ gọi cho con!” Lâm Tử Lam nói.
Hi Hi chỉ biết, mẹ nói lời kia tuyệt đối là nói cho người khác nghe.
"Được rồi, con đã biết!"
Vì vậy, cúp điện thoại .
Mà Trần Mặc đứng ở cửa, lúc nghe được Lâm Tử Lam cúp điện thoại, cũng xoay người rời đi.
Lâm Tử Lam thu hồi điện thoại di động, quay đầu nhìn cửa, bóng lưng Trần Mặc đã biến mất.
Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, việc cô có thể làm, cũng chỉ có bao nhiêu thôi.
Tuy rằng không biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, nhìn hai người không hạnh phúc, hơn nữa rất đau khổ, hiện tại, cũng coi như cho bọn họ một cơ hội!
Buổi chiều lúc tan tầm, Lâm Tử Lam cùng Cảnh Thần đi.
Mặc Thiếu Thiên trực tiếp đem xe cho Lâm Tử Lam, đi xe Mặc Thiếu Thiên, sẽ không sợ có người chặn đường.
Đi xe Mặc Thiếu Thiên, cảnh sát giao thông nhìn, cũng đều phải nhượng bộ!
Lâm Tử Lam cũng không chối từ, có phương tiện đi lại. Vì vậy, cùng Cảnh Thần đi Lam Điều.
Trên đường, Lâm Tử Lam vừa lái xe, vừa nghiêng đầu nhìn Cảnh Thần, "Cậu mặc như vậy đi? !"
Nghe được Lâm Tử Lam nói, Cảnh Thần nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Lâm Tử Lam, gật đầu, "Ừ, làm sao vậy! ?"
Lâm Tử Lam cười, "Nhìn ra, cậu không coi trọng lần xem mắt này!”
Nói lên cái này, cả người Cảnh Thần tựa ra phía sau, tay nhẹ nhàng cầm một chút tóc, "Thích chính là tớ như vậy, thì tớ ăn mặc xinh đẹp nữa, đó cũng không phải là tớ!" Cảnh Thần nói.
Lời này, nhưng thật ra lời nói thật.
Lâm Tử Lam gật đầu, "Ừ, là cậu!"
Khóe miệng Cảnh Thần gợi lên một nụ cười khổ.
"Được rồi, chuyện của cậu cùng Mặc tổng thế nào rồi! ?" Cảnh Thần chợt nhớ tới cái gì, nhìn Tử Lam hỏi.
Nói lên cái này, Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, mở miệng, "Chúng ta dự định kết hôn!" Lâm Tử Lam vốn không định lúc này kích thích Cảnh Thần, thế nhưng cô hỏi, Lâm Tử Lam cũng không tiện chối từ, nói thẳng.
Thế nhưng Cảnh Thần không có nửa điểm không hứng thú, cả người ngồi dậy, "Sự thật? Lúc nào?"
Lâm Tử Lam lắc đầu, "Còn chưa nói xong, chỉ là hiện nay, tớ đang thiết kế nhẫn kết hôn!" Lâm Tử Lam cười nói.
Nghe Lâm Tử Lam nói, Cảnh Thần cũng cười, "Khi đó, tớ phải làm phù dâu!"
Lâm Tử Lam cười, "Được!"
Cảnh Thần cười, "Quyết định vậy nha!"
Lâm Tử Lam gật đầu, "Được, đến lúc đó cậu sẽ làm phù dâu!"
Cảnh Thần liên tục gật đầu, "Không sai, mà Mặc tổng giúp chúng ta chọn lễ phục phù dâu !"
Mặc Thiếu Thiên chọn, tuyệt đối là đồ tốt.
Lâm Tử Lam mở miệng, "OK!"
Vì vậy, hai người đều cười cười.
Lúc này, Cảnh Thần ngồi ở chỗ kia, nghĩ đến chuyện Lâm Tử Lam muốn kết hôn, sau đó mở miệng, "Lâm Tử Lam, cậu thật hạnh phúc, có thể tìm được người như Mặc tổng vậy!" Cảnh Thần nhìn Lâm Tử Lam, mở miệng.
Lâm Tử Lam biết, lời này của Cảnh Thần có ý gì.
Lâm Tử Lam cười cười, "Trước, cậu nghĩ Mặc Thiếu Thiên được không?"
Cảnh Thần nhìn Lâm Tử Lam, đang mong đợi cô trả lời, lúc này, Lâm Tử Lam vừa lái xe, vừa cười mở miệng, "Trước kia, tớ nghĩ, tớ tuyệt đối sẽ không cùng Mặc Thiếu Thiên ở cùng một chỗ, thế nhưng mọi chuyện lại biến ra thành như thế này!”
"Sở dĩ, tớ chỉ muốn nói, mỗi người đều sẽ gặp phải định mệnh của đời mình, chỉ là có biết quí trọng hay không, Cảnh Thần, cậu cũng giống vậy!" Lâm Tử Lam nhìn cô nói.
Cảnh Thần ngồi ở chỗ kia, nghe Lâm Tử Lam nói, lúng túng cười cười, "Ừ, tớ biết!"
Đúng người...
Khóe miệng Cảnh Thần gợi lên một nụ cười khổ sở.
Cô không biết đúng người là ai, thế nhưng, giờ này khắc này, lòng của cô đã không dung nạp được cái gì...
Nửa giờ sau, đã đến Lam Điều.
Sau khi Lâm Tử Lam cùng Cảnh Thần đến, trực tiếp tìm một vị trí ngồi xuống.
Người kia còn chưa tới, Cảnh Thần gọi một cuộc điện thoại, sau khi nói xong, Cảnh Thần nhìn Lâm Tử Lam, "Nói một giờ nữa sẽ tới!"
"Công ty có hội nghị quan trọng, muốn chúng ta chờ!"
Lâm Tử Lam ngồi ở chỗ kia, nhàn nhạt cho đánh giá, "Lần đầu tiên xem mắt đến muộn!"
Cảnh Thần cười, cũng không muốn nói chuyện này, đến đây cô cũng chỉ đến cho có lệ mà thôi.
"Được rồi, chúng ta gọi đồ ăn đi!" Cảnh Thần nói, một giờ cũng không thể ngồi như vậy!
Lâm Tử Lam nhìn cô, "Tớ có một đề nghị!"
"Đề nghị gì! ?"
"Gọi Từ Từ tới, ba người chúng ta ăn một bữa lớn, chờ người kia tới, tớ và Từ Từ sẽ tránh đi chỗ khác!?”
Nói lên cái này, Cảnh Thần gật đầu, "Tốt!"
Vì vậy, Tử Lam trực tiếp gọi điện thoại.
Mấy phút sau, Lâm Tử Lam cúp điện thoại, "Từ Từ đang ở gần đây, mấy phút nữa sẽ tới!?”
Cảnh Thần gật đầu.
Quả nhiên, lúc bọn họ đang chọn món, Từ Từ đã tới.
"Tử Lam, Cảnh Thần!" Từ Từ gọi.
"Ngồi!" Lâm Tử Lam nói.
"Hai người các cậu hẹn hò sau lưng tớ!" Từ Từ nhìn bọn họ cảnh cáo nói.
"Được rồi, không phải hai người chúng tớ lén hẹn hò, Cảnh Thần đi xem mắt, một lúc nữa muốn chúng ta rời đi!?” Lâm Tử Lam nói.
Nghe thế, Từ từ vừa ăn, vừa nhìn Cảnh Thần, “Cậu phải xem mắt?”
Cảnh Thần gật đầu một cái.
“Mẹ kiếp, cậu cũng cần xem mắt!?” Từ Từ nói.
“Lời mẹ khó cãi!?” Cảnh Thần nói.
Nghe thế, Từ Từ cười một tiếng, sau đó ba người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
Sau một giờ đồng hồ, bọn họ cũng ăn xong rồi, nhận viên phục vụ dọn dẹp.
Sau khi Cảnh Thần nhận điện thoại, Lâm Tử Lam cùng Từ Từ ngồi sang một bên.
Rất nhanh, có một người đàn ông hướng Cảnh Thần đi tới, còn liên tục nói xin lỗi.
Lúc này, Lâm Tử Lam cùng Cảnh Thần ngồi đó nhìn, Từ Từ đến gần Lâm Tử Lam, “Giày Tây, xem ra cũng không tệ!?”
Lâm Tử Lam cũng gật đầu, “Chỉ là không xứng với Cảnh Thần!?”
Từ Từ nhìn Lâm Tử Lam, gật đầu tán đồng, “Tớ cũng cảm thấy như vậy!?”
Lúc này, người đó ngồi đối diện Cảnh Thần, hai người trò chuyện.
Mà ánh mắt Lâm Tử Lam, vẫn nhìn ra phía ngoài, khẽ nhíu mày.
Lúc này, Cảnh Thần nhìn Lâm Tử Lam, “Người đã tới, cậu còn nhìn bên ngoài làm gì? Cậu tìm cái gì!?”
Lâm Tử Lam nhìn bên ngoài một chút, sau đó nhìn đồng hồ, rất dễ nhận thấy, thời gian qua rồi, nhưng không thấy người.
Chẳng lẽ, Trần Mặc không thích Cảnh Thần?
Không có đạo lý đó!
|