Chương 146: Cha Con Đàm Phán! (2)
Mặc Thiếu Thiên khóe miệng nhếch lên, "Muốn giải hòa thì ba có vài điều kiện!" Mặc Thiếu Thiên nói.
"Ba, mời ba nói!" .
"Về sau, Cửa Ngục cùng bất luận kẻ nào tranh đấu thì Hợp Tung không được tham dự!" Mặc Thiếu Thiên nói.
"Chuyện này thì đương nhiên!" Hi Hi thoái mái đáp ứng.
"Còn nữa, phải đáp ứng theo như lời nói con vừa nói, chỉ có thể trợ giúp Cửa Ngục!"
"Tức nhiên, có bảo bối ở đây, Hợp Tung như thế nào lại đi giúp người ngoài có phải không!" Hi Hi cười nói."Nếu giúp thì cũng chỉ giúp ba!"
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên đăm chiêu nhìn Hi Hi , "Còn thêm một điều nữa, ba muốn súng bắn tỉa tối tân nhất của Hợp Tung!"
Nghe xong câu này Hi Hi liền ngây ngẩn cả người.
"Ba, ba thật sự phúc hắc à, ngay cả con trai của mình cũng hãm hại!" Hi Hi nói.
"Ba không hãm hại con thì con sẽ hãm hại ba!" Mặc Thiếu Thiên nói.
. . . . . .
Nhìn bộ dạng đau lòng của Hi Hi, khóe môi Mặc Thiếu Thiên cong lên, cái đám hàng này anh đã nghe ngóng được từ trước, nghe nói cây khẩu súng bắn tỉa tối tân bắn rất chuẩn xác, hơn nữa uy lực còn rất lớn. Mặc Thiếu Thiên đã suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn không có cách nào đem nó tới tay.
Bây giờ có cơ hội tốt tại sao anh lại không dùng?
"Thế nào?" Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Hi Hi nghĩ, khẩu súng bắn tỉa mới nhất này là Tạp Ni dùng một năm thời gian mới nghiên cứu ra, vừa mới chế tạo ra một mớ không nghĩ tới ba đã được tin tức rồi.
Hi Hi nghĩ nghĩ, mười phần đau lòng a, bất quá cuối cùng vẫn phải cắn răng quyết định!
"Ba, ba nói chuyện cần phải giữ lời, về sau ba không được ngăn trở con đường Hợp Tung phát triển!" Hi Hi nói, bé chính là nhịn đau bỏ thứ yêu thích a!
"Vậy phải xem thành ý của con rồi!" Mặc Thiếu Thiên hả hê nói.
Ở địa bàn của anh giao dịch, anh há có thể không kiếm chút lợi nhuận?
Bất quá nhìn đến bộ dạng của Hi Hi, Mặc Thiếu Thiên càng thêm khẳng định, cái khẩu súng bắn tỉa mới này giá trị tuyệt đối xa xỉ!
Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, cuối cùng gật đầu một cái, cắn răng nói "Được, con sẽ cho ba vài khẩu!" Hi Hi đau lòng đáp ứng.
"Đáp ứng sảng khoái như vậy sao?" Mặc Thiếu Thiên chau mày hỏi.
"Khẩu súng bắn tỉa mới nhất này có thể so với (tên một khẩu súng nào đó), giá cả không chênh lệch" Hi Hi nói, "Nhưng mà Ba, ba nhất định phải giữ lời hứa!"
Mặc Thiếu Thiên nhếch khóe môi, "Ba con có khi nào nói chuyện mà không giữ lời hứa chưa? Con cần phải tin tưởng nhân cách của ba!"
Hi Hi rất muốn nói, Ba, ba có nhân cách sao? Có sao?
Bất quá lời này Hi Hi cũng chỉ có thể nói ở trong lòng.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi , ánh mắt tràn ngập tán thưởng, đứa bé này, ngày sau nhất định sẽ có thành tựu!
Mặc Thiếu Thiên có thể thỏa hiệp cũng là bởi vì anh không muốn xảy ra tình huống giống như hôm nay nữa.
Gặp phải trường hợp như vậy làm cho đáy lòng anh hít thở không thông.
Lúc này Hi Hi vươn tay, "Ba, nếu như vậy chúng ta một lời đã định!" Hi Hi vươn cánh tay múp míp nhỏ bé đánh chưởng.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi , cuối cùng nhíu mày, vỗ một chưởng lên tay Hi Hi.
Hi Hi cười hắc hắc, quên nói cho Ba, chuyến hàng sau vận chuyển có thể vẫn sẽ là ở A thị! Bất quá lúc đó ba mà có muốn cũng không ra tay được!
Ha ha ha ha!
Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi , đôi con ngươi thâm thúy u ám làm cho người ta xem không hiểu cảm xúc, chỉ có xem hiểu mới biết được đó là sự sủng ái thật sâu.
Hi Hi không phải không hiểu, ba là loại người kiêu ngạo cường hãn, có thể vì bé thỏa hiệp... Hi Hi thật cảm động.
Bất quá Hi Hi hy vọng về sau Hợp Tung và Cửa Ngục thật có thể dắt tay nhau như người một nhà, như vậy, bé cũng sẽ không cần lo lắng nữa.
"Ba, có đứa con trai như con ba có phải kiêu ngạo lắm phải không?" Hi Hi cười nói, vẻ mặt tràn đầy đắc chí.
"Đúng vậy, kiêu ngạo đến nổi trái tim muốn nhảy ra ngoài!" Mặc Thiếu Thiên gằn từng chữ nói. Có trời mới biết khi Mặc Thiếu Thiên biết được thân phận của Hi Hi thì muốn phát cuồng cỡ nào.
Con của mình lại trở thành đối thủ một mất một còn của mình.
Chỉ là bây giờ tình hình đã dịu xuống, cảm giác đó mới tiêu thất đi một chút.
Có một số việc anh biết nhưng vẫn cứ lờ đi, trong quá khứ, Mặc Thiếu Thiên nhất đinh sẽ sống trong thù hận, mặc dù đã hiểu rõ đạo lý của nó nhưng anh vẫn cố chấp đi làm.
Hiện giờ cùng bảo bối nói chuyện, ý nghĩ đã cỡi mở rất nhiều.
Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên cười hắc hắc, bé sửng sốt vài giây mới tới gần hỏi, "Ba, ba vẫn còn yêu thương con đúng không?"
Cái nụ cười này, rõ ràng là có việc cầu khẩn.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày nhìn bé, "Con muốn nói cái gì?"
"Ba thật sự là hiểu con!" Hi Hi cười nói.
"Bớt lắm mồm đi, nói thẳng ra coi!"
"Kỳ thật bảo bối có chuyện cần ba giúp đỡ!" Hi Hi làm nũng nói.
Mặc Thiếu Thiên chau mày, "Chuyện gì?"
Hi Hi suy nghĩ xong mở miệng, "Ba, về thân phận của con, con còn chưa muốn nói cho mẹ biết, cho nên ba . . . . . ." Hi Hi cười hắc hắc nhìn Mặc Thiếu Thiên
Nhìn Hi Hi cười, Mặc Thiếu Thiên đã hiểu ý tứ của bé.
Không nghĩ tới Lâm Tử Lam đến bây giờ còn không biết, bất quá Mặc Thiếu Thiên đang suy nghĩ, Lâm Tử Lam lúc nào cũng đem theo vẻ mặt bình tĩnh, không biết sau khi biết được thân phận của con mình thì không biết vẻ mặt của cô sẽ ra sao.
Nhất định sẽ rất đặc sắc!
Mặc Thiếu Thiên khóe miệng cong lên nói, "Ba đã biết, ba sẽ không nói đâu!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Loại chuyện này muốn nói cũng để Hi Hi tự mình đi nói, anh nói cũng không quá thích hợp.
Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, lập tức nịnh nọt cười, "Cám ơn ba thân ái. . . . . ."
"Bất quá. . . . . ."
|