[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 152: Đến Tột Cùng Là Ai? (2)
Mặc Thiếu Thiên ngồi ở trên ghế sa lon, Hi Hi vào phòng, làm cái gì, Mặc Thiếu Thiên cũng đã đoán được vài phần chỉ là không có đi hỏi.
Hi Hi đi qua nhìn anh, "Con đã báo tin này cho người của Hợp Tung, bọn họ cũng sẽ hỗ trợ đi tìm kiếm mẹ!" Hi Hi nói.
Mặc Thiếu Thiên gật gật đầu, cái gì cũng không có nói.
Hi Hi ngồi xuống, ngồi ở bên cạnh Mặc Thiếu Thiên, trong phòng này không có Lâm Tử Lam thật giống như mất đi sinh khí, không khí thật nặng nề.
Hi Hi không nói gì, Mặc Thiếu Thiên cũng không có nói, mới trong chốc lát thời gian, Hi Hi tựa vào vai của Mặc Thiếu Thiên ngủ.
Hi Hi dù sao còn nhỏ, đang ở đang ở độ tuổi phát triển. Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang nhìn Hi Hi ngủ, anh vòng tay ôm bé lên đi vào phòng.
Đem Hi Hi đặt lên trên giường, nhìn bé, ánh mắt của Mặc Thiếu Thiên cực kỳ dịu dàng.
Anh thề, mặc kệ thế nào, nhất định sẽ tìm cho được Lâm Tử Lam!
Nghĩ đến đây, Mặc Thiếu Thiên xoay người đi ra ngoài.
Trên ban công, trong phòng khách cũng không có bật đèn, Mặc Thiếu Thiên ngồi lên ghế nằm mà Lâm Tử Lam thường hay ngồi, hút thuốc, con ngươi ngăm đen thâm thúy híp lại, làn khói thuốc nhè nhè quấn quanh ngón tay của anh.
Mặc Thiếu Thiên rất ít hút thuốc, anh không mấy nghiện thuốc lá, chỉ là những lúc phiền não anh mới rút ra một điếu để hút.
Tư thế anh hút thuốc lá cũng rất hấp dẫn, thực tự nhiên, tự nhiên mang theo mấy phần hương vị nam tính.
Mặc Thiếu Thiên như vậy thoạt nhìn rất cô độc, tĩnh mịch, nhưng cũng là yêu nghiệt, trí mạng.
Anh hút từng ngụm lại từng ngụm, con ngươi híp lại, hình như đang suy nghĩ chuyện gì.
Bỗng nhiên ở đằng sau Mặc Thiếu Thiên chợt nghe một trận động tĩnh, anh lập tức đứng dậy, dập thuốc, mắt hướng phòng của Hi Hi đi đến.
Hi Hi ngồi ở trên giường, ánh mắt có chút trống rỗng thì thấy Mặc Thiếu Thiên đẩy cửa đi vào.
"Làm sao vậy? " Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi hỏi.
Khi Hi Hi nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên liền nói "Con mơ thấy mẹ . . . . . ."
Đây là lần đầu tiên Hi Hi cách xa mẹ trong bảy năm nay, Hi Hi thật không quen.
Mặc Thiếu Thiên tới gần Hi Hi, anh cũng biết tình cảm mẹ con Hi Hi và Lâm Tử Lam rất thắm thiết. Anh sờ sờ đầu Hi Hi, "Không có việc gì đâu. . . . . ."
"Cha, cha ngủ cùng với con được không?" Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Mặc Thiếu Thiên nhìn ánh mắt Hi Hi, vì thế gật gật đầu, "Ừ!" Vì thế, Mặc Thiếu Thiên cởi giầy, leo lên giường của Hi Hi, tuy rằng có vẻ chật chội một tí nhưng Mặc Thiếu Thiên cũng không để ý, ôm Hi Hi, hai người đều nhắm mắt lại, tuy rằng không nói gì, nhưng tâm của hai người đều đặt trên một người. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đêm đã khuya.
Bên trong một căn phòng u ám.
Ngọn đèn trong phòng không quá sáng, ngược lại có mấy phần ảm đạm.
Tử Lam dần dần tỉnh lại, chỉ là vừa muốn động đậy một chút lại phát hiện tay của mình bị trói chặt, không thể động.
Cô ngồi trên cái ghế sa lon, tay chân đều bị cột lại, miệng cũng bị bịt chặt, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng bị che, nhìn không thấy được gì, trước mắt hoàn toàn đen ngòm.
Tử Lam nghĩ muốn giùng giằng kéo miếng vãi che mắt mình xuống nhưng nó xiết chặt quá không làm được.
Cô dần dần tỉnh táo lại, cô cố gắng nghĩ lại cảnh tượng mà mình bị bắt.
Cô cùng Mặc Thiếu Thiên gọi điện thoại, vươn tay bắt một chiếc taxi để đi đến quán cà phê, chỉ là không nghĩ tới tài xế taxi chở cô đi xa, chờ khi cô phản ứng được thì tên tài xế kia vươn tay dùng một chiếc khăn tay che miệng của cô, cuối cùng cô liền dần dần mất đi tri giác. . . . . .
Nghĩ đến đây, Tử Lam xác định, mình bị người bắt cóc !
Là ai đây?
Là ai bắt cóc cô?
Chẳng lẽ là Trọng Nhược Tình?
Cô ta đã như vậy tính nết còn không thay đổi sao?
Trừ bỏ Trọng Nhược Tình, Tử Lam và Hi Hi giống nhau, cũng không nghĩ ra sẽ có người thứ hai.
Tử Lam ngồi ở trên ghế sa lon, cố gắng động đậy , muốn giãy dụa để nới dây trói buộc mình ra, chỉ là cô mất nhiều sức nhưng vẫn không thành công, cuối cùng Tử Lam quyết định buông tha. Cô không thể tiêu hao thể lực, cô phải bảo tồn thể lực để khi nào tìm được cơ hội liền chạy trốn.
Hiện tại biện pháp duy nhất chính là chờ, chờ người bắt cóc cô lộ diện.
Tựa vào trên ghế sa lon, Tử Lam nghĩ, giờ này khắc này chắc là Hi Hi đang sốt ruột lắm.
Hi Hi khẳng định đang lo lắng đi khắp nơi tìm cô.
May mắn còn có Mặc Thiếu Thiên, nếu như cô đoán không sai thì Hi Hi nhất định sẽ tìm anh giúp đỡ.
Nghĩ đến đây, Hi Hi chắc là vẫn an toàn, Lâm Tử Lam liền yên tâm rất nhiều.
Lúc này, Lâm Tử Lam nghe được tiếng cánh cửa mở ra.
"Chấn ca!"
Ngay tai cửa có hai tiếng hô đồng loạt vang lên.
Tử Lam nhíu mày, nghe thanh âm, Chấn ca? Chấn ca là ai?
Chẳng lẽ không phải là Trọng Nhược Tình hay sao?
Tử Lam ở trong lòng đoán .
Trong lúc Tử Lam còn đang suy nghĩ, tiếng bước chân vang lên, thanh âm là đang hướng phía cô đi tới, càng ngày càng gần, Tử Lam trong lòng khẩn trương lại mang theo một tia chờ đợi.
Rốt cuộc là ai bắt cóc cô!
Cô muốn biết.
Chính giờ khắc này tình cảnh của cô cũng thật nguy hiểm.
Nhưng mà tiếng bước chân dừng lại trước mặt cô, Tử Lam muốn nói nhưng mà miệng đã bị bịt kín. Tuy nhiên Tử Lam có thể cảm giác được người kia đang đứng trước mặt mình, ánh mắt đang nhìn cô.
Đây là một loại trực giác, Tử Lam cảm giác được, ánh mắt kia tràn ngập hận ý cùng khinh miệt!
|
Chương 153: Phạm Pháp Thì Như Thế Nào? (1) Tiếng bước chân dừng lại trước mặt Tử Lam , cô rất muốn nói chuyện, nhưng miệng đã bị bịt kín , tuy nhiên Tử Lam biết có người hiện tại đang đứng trước mặt của cô , ánh mắt vẫn nhìn cô chằm chằm.
Đây là một loại trực giác, Tử Lam cảm thấy, ánh mắt kia , tràn đầy hận ý cùng khinh miệt đối với cô !
“Ưmh ưmh!” Hai tiếng, Tử Lam nghĩ chất vấn hắn là ai, nhưng há mồm lại chỉ có thể phát ra âm thanh ưmh ưmh .
Đứng im trước mặt cô , khóe miệng Mộ Ngôn Tâm lạnh lùng nâng lên.
Tiến lên phía trước, một tay kéo xuống tấm vải đen đang che tầm mắt của Tử Lam .
Đèn trong phòng đang được thấp sáng , khi Tử Lam được tháo vải che mắt ra , nhất thời cảm thấy ánh sáng đặc biệt chói mắt, ánh mắt của Tử Lam liên tục chớp chớp vài lần, chậm mấy giây cô mới chậm rãi mở mắt, ngay khi thấy người đang đứng đối diện trước mắt , cô bắt đầu hoảng hốt.
Tại sao lại là hắn!
Mộ Ngôn Tâm !
Thời điểm Tử Lam nhìn thấy người bắt cô là hắn , thậm chí cô bắt đầu có cảm giác hoảng hốt .
Lúc mới đầu khi nhìn thấy hắn , quả thật trong lòng cô có chút lo lắng, nhưng thời gian từng chút từng chút trôi qua thật lâu , thấy hắn vẫn đứng im không hề cử động, Tử Lam cảm thấy dường như hắn đã quên mất cô , Tử Lam dần dần buông xuống cảnh giác, nhưng cô thật không ngờ, người giở trò bắt cóc cô lại là hắn, hơn nữa , thế nhưng dùng cái này dạng phương thức ác liệt như thế!
Tử Lam nhìn Mộ Ngôn Tâm , đã không còn sợ hãi cùng kích động như trước , nhìn hắn, trong lòng cô thế nhưng dần dần trấn tỉnh lại. '
“Lâm Tử Lam, còn nhớ tôi không?” Mộ Ngôn Tâm nhìn Tử Lam , lạnh lùng hỏi.
Mộ Ngôn Tâm nhìn cô, hắn khẽ nhíu mày, “A, quên miệng của cô đang bị bịt kín !” Nói xong , Mộ Ngôn Tâm đưa tay kéo đi miếng băng keo đang bịt kín miệng của cô , Tử Lam cảm thấy hô hấp của mình cũng thông thuận hơn rất nhiều, Tử Lam nghiêng mặt sang một bên, mái tóc đen bóng mềm mại dính vào trên da thịt của cô , sinh ra một thứ cảm giác đặc biệt đẹp mắt.
Tử Lam nhìn Mộ Ngôn Tâm , nhàn nhạt trả lời một tiếng, “Mộ Ngôn Tâm ?”
Mộ Ngôn Tâm nhìn nữ nhân trước mặt , thời gian bảy năm trôi qua , cô đã mất đi nét đẹp ngây thơ cùng phách lối, hôm nay , xem ra cô không chỉ có ngũ quan tinh xảo , ngay cả trên người , phần tính cách cũng biến chuyển thành trầm ổn, lão luyện rất nhiều.
Mặc dù như thế, hắn chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra cô.
Bảy năm trước, nếu như không phải tại cô , hắn cũng sẽ không trở nên hai bàn tay trắng, trong khoảng thời gian ngắn, hắn bị từ chức, lão bà cũng cùng hắn ly hôn, chỉ trong một đêm, hắn cái gì cũng không có.
Tất cả nguyên nhân đều do cô phát tán những tấm hình đáng chết kia!
Để cho hắn không cách nào ngẩng đầu làm người!
Nghĩ tới đây, Mộ Ngôn Tâm liền đối với cô hận nghiến răng!
Mặc dù hôm nay hắn đã có được chút thành tựu, thăng tiến so với vị trí trước kia cao hơn, nhưng hắn vẫn không thể nào quên sỉ nhục ngày đó , hắn không cách nào nguôi giận.
Ban đầu hắn phái thật là nhiều người tìm kiếm cô , nhưng căn bản không tìm được, không ngờ bảy năm sau, cô lại chủ động xuất hiện tại trước mặt của mình.
Một ngày kia, trong buổi tiệc , cô lại phá hư chuyện tốt của hắn, Mộ Ngôn Tâm tại lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tử Lam , hắn liền muốn xuống tay giết chết cô , không ngờ cô lột xác mỹ lệ như thế, trong khoảng thời gian ngắn , hắn ngây ngẩn cả người, hơn nữa quan trọng nhất là cô cùng Mặc Thiếu Thiên ở chung một chỗ, Mặc Thiếu Thiên , hắn không chọc nổi, cho nên không dám động thủ ngay lúc đó , chờ sau khi hắn điều tra rỏ quan hệ giữ̉a cô và Mặc Thiếu Thiên , vốn hắn muốn động thủ, không ngờ cô lại bị thương nằm viện. . . . . .
Việc này kéo dài tới hiện giờ , vậy mà hôm nay nhìn Lâm Tử Lam, trong lòng Mộ Ngôn Tâm sảng khoái không nói nên lời!
Khóe miệng Mộ Ngôn Tâm lạnh lùng nâng lên, “ Cô vẫn còn nhớ rõ tôi sao , vậy thì cô nên biết, hôm nay tôi bắt cô tới nơi này là vì cái gì!”
Tử Lam nhìn Mộ Ngôn Tâm, cau mày, “Mộ Ngôn Tâm , ông làm thế này là đang phạm tội bắt cóc !”
“Bắt cóc? Kia thì thế nào?” Mộ Ngôn Tâm nhìn Tử Lam , mặt hắn cũng trở nên vặn vẹo, chỉ cần nghĩ đến khuất nhục lúc trước , hắn thật hận không thể bóp chết cô ngay lặp tức.
“Ông làm việc này là phạm pháp!” Tử Lam nhìn Mộ Ngôn Tâm nhắc nhở, hi vọng nam nhân trước mặt còn một tia lý trí.
“Phạm pháp? A. . . . . . Tôi chính là đang phạm pháp, vậy thì như thế nào?” Mộ Ngôn Tâm hỏi ngược lại, giọng nói cắn răng nghiến lợi.
Nhìn Lâm Tử Lam trên mặt không tỏ ra một chút gì gọi là sợ hãi , hắn càng thêm giận.
Mộ Ngôn Tâm nhìn chằm chằm Tử Lam.”Cô yên tâm, tôi sẽ không giết cô , tôi sẽ dùng cách của cô hoàn lại cho cô, để cho cô sống không bằng chết!” Mộ Ngôn Tâm vừa nói xong những lời này , Tử Lam bỗng nhiên có cảm giác sau lưng lành lạnh.
Nói xong, Mộ Ngôn Tâm từ từ hướng Tử Lam đi tới.
|
Chương 153: Phạm Pháp Thì Như Thế Nào? (2)
Tử Lam nhìn Mộ Ngôn Tâm , đôi môi mím chặt, nghĩ tìm cách thoát đi, thế nhưng xung quanh đều là người của hắn , hơn nữa, tay chân của cô cũng đều bị trói chặt , không cách nào chạy trốn.
“Mộ Ngôn Tâm , ông muốn gì?” Tử Lam gắng sức lui về phía sau , nhìn hắn lại gần, trên mặt cô tràn đầy chán ghét.
Cô càng như vậy, Mộ Ngôn Tâm càng hận, nữ nhân đáng chết, thế nhưng ghét bỏ hắn!
“Muốn gì ư ? Đợi lát nữa cô sẽ biết!” Mộ Ngôn Tâm nói, ánh mắt hắn tràn ngập dục vọng , giống như cô là một nữ nhân thuần khiết , nhất định rất có ý tứ.
Tử Lam nhìn thấy trong ánh mắt của hắn ý nghĩ xấu xa, trái tim cô thoáng qua dự cảm xấu. “Mộ Ngôn Tâm , trước khi làm việc gì , tốt nhất phải suy nghĩ thật kỹ rồi hải làm !”
“Tôi đã nghĩ rất rõ ràng, Lâm Tử Lam , ban đầu đều là bởi vì cô , mới làm hại tôi hai bàn tay trắng, ngay cả lão bà cũng ly hôn , thù này không thể trả , tôi liền không phải Mộ Ngôn Tâm!” Nói xong, Mộ Ngôn Tâm tiến lên , một phát bắt được Tử Lam.
“Hôm nay, tôi liền để cho cô thử một chút chuyện mà bảy năm trước chúng ta còn làm dở dang. . . . . .”
“Cút ngay!” Tử Lam nói gằn từng chữ.
Mộ Ngôn Tâm nghe được lời của cô…, một hồi tức giận, vừa muốn nổi đóa, lúc này điện thoại di động của hắn vang lên, cắt đứt hành động của hắn.
Đáng chết!
Mộ Ngôn Tâm mắng một tiếng, đứng dậy lấy điện thoại di động ra liền nghei.
“Này. . . . . .”
“Tạm thời còn không được phép động đến Lâm Tử Lam!” Bên kia điện thoại truyền tới một giọng nữ.
Chân mày Mộ Ngôn Tâm không vui nhíu lại, ánh mắt nhìn lướt qua Lâm Tử Lam , “Tại sao?”
“Cô ta giữ lại còn hữu dụng, tóm lại hiện tại không cho phép đụng đến ả!” Đối phương nói.
Tử Lam ngồi trên ghế sa lon, loáng thoáng có thể nghe ra người đối thoại cùng Mộ Ngôn Tâm chính là một nữ nhân, nhưng nói cái gì, cô nghe không rõ ràng.
“Tóm lại , tôi chỉ muốn trả thù cô ta , tại sao phải nghe lời cô ?”
“Mộ Ngôn Tâm , trả thù ả là việc làm rất dể dàng , ông rất nhanh sẽ có thể trút giận, nhưng ông có thể có khả năng nhận được cái gì đây? Nghe tôi , ông không chỉ có thể trả thù, hơn nữa còn có thể đem đến cho ông một số lớn tiền!” Đối phương nói.
Không có một người nào nam nhân nào không vì tiền, mà động tâm .
Xem ra , Mộ Ngôn Tâm có chút do dự. “Cô yên tâm, chuyện vừa xong xuôi, ả ta tùy ông xử trí, ông nghĩ chơi như thế nào, cũng có thể!”
“Được, tôi liền tin tưởng cô lần này !” Mộ Ngôn Tâm một lời đáp ứng.
Mộ Ngôn Tâm hơi do dự một chút, nhưng vẫn đồng ý, cúp điện thoại, hung hăng nhìn Lâm Tử Lam một cái, xoay người đi ra ngoài.
Tử Lam không biết chuyện gì đã xảy ra , nhưng cô biết, vào lúc này, cô an toàn, nghĩ tới đây, lòng cô đang thấp thỏm, chợt thả lỏng một chút, cả người ngồi phịch ở trên ghế sa lon.
Hiện tại , cô phải nhanh chóng tìm cách thoát thân , hôm nay là cô may mắn, nhưng sớm muộn gì , Mộ Ngôn Tâm nhất định sẽ động thủ với cô , Tử Lam không thể ngồi im mà chờ chết
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ngày thứ hai , Hi Hi cùng Mặc Thiếu Thiên thức dậy rất sớm.
Sáng sớm , Mặc Thiếu Thiên phải đi tổng bộ, Hi Hi không có đi theo , dù sao bé cũng là người của Cửa Ngục , trực tiếp đi không tốt.
Cho nên bé quyết định dứt khoát lưu lại.
Một mình Hi Hi đi ra ngoài, bảo bé ngồi im ở nhà đợi bé làm không được, coi như bé đi ra ngoài tìm, không tìm được mẹ, bắt bé ở nhà chờ đợi là việc không thể nào .
Hi Hi đi ra ngoài chạy một vòng, bây giờ đối với bé mà nói, mỗi một phút , mỗi một giây đều là một loại đau khổ, hận hiện tại không có người lập tức truyền đến tin tức của mẹ.
Hi Hi chạy một vòng, lúc này, điện thoại của bé chợt vang lên, thấy số ông ngoại gọi đến , vốn Hi Hi không muốn nhận, vì mẹ không thấy, Hi Hi cũng không biết nên làm sao nói gì, nhưng khi nhìn điện thoại không ngừng vang lên , cuối cùng Hi Hi vẫn nhận. “ Ông ngoại. . . . . .” Hi Hi ngọt ngào kêu, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra .
Bên kia Lâm Mạc Thiên nghe được điện thoại vẫn không có người bắt máy , trong lòng ông cảm thấy rất lo lắng.
Nguyên do , ông gọi điện thoại cho Tử Lam , nhưng mãi vẫn trong trạng thái tắt máy , không ai nghe, Lâm Mạc Thiên rất lo lắng, thật sự nếu không gọi được cho Tử Lam thì gọi điện thoại cho Hi Hi , nhưng âm thanh vẫn vang, mãi không thấy người nghe, Lâm Mạc Thiên càng thêm lo lắng, vừa muốn cúp điện thoại, âm thanh Hi Hi liền truyền tới.
“Hi Hi. . . . . .” Lâm Mạc Thiên kêu một tiếng.
“Ông ngoại, người gọi điện thoại cho con có chuyện gì không?” Hi Hi hỏi.
“Hi Hi, con đang ở đâu, điện thoại thế nào vẫn không gọi được? Ông liên tục gọi điện thoại cho mẹ con , nhưng vì sao điện thoại di động của mẹ con gọi hoài không được , chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi !” Lâm Mặc Thiên hỏi , bắt đầu từ hôm qua , sau khi Hi Hi gọi điện thoại cho ông , tinh thần Lâm Mạc Thiên luôn không yên ổn.
“A, con mới mua điện thoại mới nên quên mở , không biết ông ngoại gọi đến cho con , ông ngoại, đã xảy ra chuyện gì sao?” Hi Hi hỏi ngược lại .
“Cũng không có gì chuyện, hôm nay , ông ngoại muốn tới nhà con chơi , mẹ con vẫn chưa về sao? Ông gọi điện thoại cho mẹ con vẫn không gọi được!” Lâm Mạc Thiên nói.
Hi Hi sững sờ, “Ông ngoại, bây giờ ông đang ở nơi nào?”
“Ở trước cửa nhà con đây !” Lâm Mạc Thiên nói, gọi điện thoại cho Tử Lam không được , ông liền trực tiếp đi tới.
Hi Hi sững sờ, không ngờ ông ngoại đã đến trước cửa nhà.
Suy nghĩ một chút, Hi Hi nhanh chóng tìm cách nói dối , “A, ông ngoại, thật ngượng ngùng, tạm thời mẹ bị công ty an bài đi công tác rồi , bởi vì ra nước ngoài , cho nên mới nhận không được điện thoại, hiện tại con cũng vậy , đang ở trường học, không thể quay về. . . . . .” Hi Hi nói.
Lâm Mạc Thiên ngẩn người, “Mẹ con ra nước ngoài công tác sao ?”
“Ân, đúng, chừng mấy ngày mới có thể trở về đấy!” Hi hi nói.
Hiện tại chỉ có thể nói láo, bé không muốn ông ngoại biết chuyện này, ông ngoại đã lớn tuổi, Hi Hi không muốn làm cho ông thêm lo lắng.
Lâm Mạc Thiên sững sờ một chút, “Vậy còn con thì sao , mẹ con để con một mình ở nhà sao?”
“Không có, tạm thời con cùng cha ở chung, sau khi tan học cha sẽ đến đón con đi học về đấy!” Hi Hi vội vàng cười nói.
Lâm Mặc Thiên suy nghĩ một chút, lúc trước ở bệnh viện , ông đã từng gặp qua Mặc Thiếu Thiên một lần , không chỉ có dáng dấp rất tuấn tú, ông cũng biết cậu ta là một người rất có bản lãnh, giống như ở trong thành phố mở công ty gì, tóm lại rất có bản lãnh, cậu ta là cha của Hi Hi, nghĩ đến điều này, Lâm Mạc Thiên mới yên lòng.
“Vậy thì tốt, ông ngoại đem quà gửi hàng xóm nơi này cho con , khi nào con đi học về nhớ cầm, ông ngoại đem đến toàn là đặc sản!” Lâm Mặc Thiên nói.
“Tốt, cám ơn ông ngoại, khi nào mẹ trở lại, con nhất định sẽ cùng mẹ trở về thăm ông!” Hi Hi cười ngọt ngào.
|
Chương 154: Hi Hi Vương Giả Phong Phạm (1) “Tốt, cám ơn ông ngoại, khi nào mẹ trở lại, con nhất định sẽ cùng mẹ trở về thăm ông!” Hi Hi cười ngọt ngào.
“Ân, vậy con nhớ chú ý ăn cơm nhiều chút!”
“Dạ được ạ,con biết rồi, ông ngoại con không nói, phải vào lớp rồi!” Hi Hi nói, giọng nói có vẻ có chút vội vàng.
“Ân, được!” Lâm Mạc Thiên đồng ý một tiếng, liền cúp điện thoại.
Nghe được Hi Hi nói không có việc gì, lòng thấp thỏm Lâm Mạc Thiên cũng buông xuống, đem đồ vật gửi cho hàng xóm, Lâm Mạc Thiên quay trở về.
Mà Hi Hi, sau khi cúp điện thoại, trong lòng lại có điểm nặng nề. Hắn không phải cố ý lừa gạt ông ngoại , chỉ là không muốn làm cho ông ngoại càng thêm lo lắng mà thôi.
Nghĩ tới đây, Hi Hi hít thở sâu một hơi, mẹ, bảo bối nhất định sẽ tìm được mẹ!
Nghĩ tới đây, hi hi xoay người muốn đi, ngay vào lúc này, một người đàn ông đi lên phía trước,
“Con tên là Hi Hi phải không?”
Hi Hi sững sờ, ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, nhìn hắn đứng lên lén lút, âm thanh cũng nhỏ, hình như có chuyện gì.
“Chú là?”
“Chú là bạn tốt của cha con, chau con kêu chú đến đón con đấy!”
Đối phương nói, lúc nói lời này, ánh mắt còn nhìn khắp bốn phía.
Hi Hi sững sờ, nhìn hắn,
“Bạn tốt của cha?”
“Ân, Cha con bây giờ đang bận, để cho chú tới đón con!”
Đối phương có điểm không bình tĩnh mà nói, “Đi theo chú đi!”
Hi Hi nhìn hắn, ánh mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, người trước mặt mang đến cho hắn một cảm giác rất không thích hợp. Hơn nữa cha cũng chưa bao giờ sẽ cho người tới đón hắn. Nếu như là cha cho người tới đón hắn, nhất định sẽ gọi điện thoại thông báo cho hắn. Rất dễ nhận thấy, người trước mặt có mờ ám. Hi Hi cười một tiếng,
“Vậy cám ơn thúc thúc rồi, cha con bây giờ đang ở đâu?” Hi Hi nhìn hắn cười ngọt ngào nói.
“Ở đây... ở công ty, chú sẽ dẫn con đi tìm hăn!”
Người nam nhân kia nói, giọng nói có chút cà lăm. Hi Hi khóe miệng ngoắc ngoắc,
“Dạ được ạ, làm phiền thúc thúc rồi !”
Hi Hi đặc biệt lễ phép nói, cho người cảm giác chính là thật đáng yêu.
“Nào đi thôi!” Người nam nhân kia nóng nảy nói.
“Thúc thúc, con muốn đi mua bình nước uống…, chú có muốn uống không?” Hi Hi cười nhìn của hắn hỏi.
Người nam nhân kia cau mày, nhưng nhìn Hi Hi, chỉ là một đứa bé bảy tuổi, cũng không còn suy nghĩ nhiều.
“Không cần, con đi nhanh lên một chút là được rồi!” Người nam nhân kia nói.
Hi Hi gật đầu một cái, sau đó móc tiền ra liền mua một bình nước, người nam nhân kia tầm mắt gián thật chặt nhìn theo Hi Hi, chỉ sợ Hi Hi sẽ chạy trốn mất. Mà Hi Hi còn là rất ngoan ngoãn mua một bình nước rồi trở lại.
“được rồi, thúc thúc, có thể đi!” Hi Hi cười nói, trên mặt một là bộ dạng ưu nhã đáng yêu.
“Ân!”
Người nam nhân kia gật đầu một cái, đối với Hi Hi bớt phòng bị một chút, chỉ là một đứa bé bảy tuổi, còn có thể nháo ra chuyện gì sao?
“Làm sao chú nhận ra con?” Hi Hi hỏi.
Người nam nhân kia nhìn khắp bốn phía,
“Xe ở phía trước chờ, đi thôi!”
“Ồ!” Hi Hi gật đầu.
Người nam nhân kia ở trước mặt dẫn đường, Hi Hi ở phía sau đi theo, vậy mà vừa lúc đi qua đường cái, Hi Hi thấy nơi xa có một chiếc xe cấp tốc lái tới. Hi Hi khẽ nhíu mày, ở trong lòng đã biết chuyện gì. Lúc này, Hi Hi dừng bước.
Vậy mà người nam nhân kia vừa quay đầu lại, liền không thấy được Hi Hi rồi. Lúc này, chiếc xe kia cũng dừng ở trước mặt nam nhân kia,
“Người nào?”
“Mới vừa rồi còn ở phía sau tôi. . . . . .”
Người nam nhân kia nói xong, mới vừa rồi rõ ràng còn đứng ở bên cạnh hắn, thế nào quay người lại sẽ không người đây.
“Người nào?”
Người từ trên xe bước xuống hỏi. Người nam nhân kia còn là sững sờ, hiển nhiên không ngờ không thấy Hi Hi
“Ở bên kia. . . . . .”
|
Chương 154: Hi Hi Vương Giả Phong Phạm (2)
Người nam nhân kia thấy bóng dáng của Hi Hi, chỉ vào trong đám người nói.
Hắn vừa nói như thế, nhất thời tất cả mọi người phát hiện Hi Hi, Hi Hi đứng ở một bên đường, khóe miệng lạnh lùng, nhìn bọn họ. Quả nhiên, không phải cha phái tới .
“Đuổi theo, bắt hắn trở về, nếu không các ngươi ai cũng đảm đương không nổi!”
Trong đó một người cầm đầu nói, sau đó mấy người từ trên xe bước xuống, hướng tới phía Hi Hi liền đuổi theo.
Hi Hi đang đứng ở bên kia đường, vậy mà lúc này, vừa vặn có một cỗ chiếc xe buýt dừng ở trước mặt của Hi Hi, Hi Hi hướng bọn họ nâng lên nét mặt khinh miệt cười, không nói hai lời, trực tiếp bước lên xe buýt.
Chờ đám người kia đuổi theo, xe đã lái đi. Hi Hi tìm một vị trí gần cửa sổ ngừng lại nhìn phía ngoài, nhìn thấy bọn họ lên một chiếc xe, khóe miệng Hi HI ngoắc ngoắc.
Nếu quả thật đem Hi Hi so với mấy đứa bé bảy tuổi khác mà đối đãi, như vậy là sai lầm rồi.
Hi Hi thông minh cũng không hơn bọn họ bất luận kẻ nào. Nếu như không phải là thể lực không được như bọn họ, HiH nhất định chơi đùa chết bọn họ! Liền lấy thông minh cũng có thể chơi đùa chết bọn họ!
Ngồi ở trên chổ ngồi, Hi Hi nghĩ tới, hoặc là, có phải là bọn hắn hay không bắt cóc mẹ? Nghĩ đến cái này, Hi Hi nhíu mày.
Chuyện bây giờ, càng ngày càng khó phân biệt rồi, hiện tại mẹ đã bị bắt đi, giờ lại tới bắt hắn, đến cùng phải hay không cùng một người làm?
Nghĩ tới đây, Hi Hi có chút phiền, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, rốt cuộc như thế nào mới có thể tìm được mẹ! Hi Hi chợt có chút giận sự bất lực của mình, mình giỏi về máy vi tính thì thế nào? Thiên tài thì thế nào? Ngay cả mình mẹ cũng không tìm được, Hi Hi thật rất phiền.
Đang lúc ấy thì, Hi Hi chợt phát hiện, một chiếc màu đen xe đi theo sát nút bọn họ. Hi Hi ngồi cạnh cửa sổ, vậy mà chiếc kia màu đen xe, đột nhiên cố gắng lên chạy song song tới, lúc này, cửa sổ xe từ từ mở xuống, một người đàn ông cầm một khẩu súng đưa ra ngoài.
Hi Hi sững sờ, không ngờ bọn họ còn chưa hết hi vọng đuổi theo, cơ hồ trong cùng một lúc, Hi Hi vội vàng rút thân thể về, đem thân hình nhỏ bé của chính mình giấu đi. Hắn vốn là còn nhỏ, một giấu đi, bên ngoài xe người của thật vẫn khó tìm.
Hi Hi cúi đầu, rời khỏi chỗ ngồi. Nhưng xe, lại tiếp tục đi theo, Hi Hi giấu mình ở trong xe, sắc mặt biến thành nghiêm túc, hắn len lén nhìn một chút đám người đi theo bọn hắn, hình như vì hắn, bọn họ sẽ không lo lắng giết lầm bất luận kẻ nào! Thà giết lầm 1000, cũng sẽ không bỏ qua cho hắn!
Nhưng Hi Hi lại không làm được, hắn không muốn bởi vì mình, mà liên lụy đến mọi người trên xe, dù sao bọn họ đều là vô tội, Hi Hi sẽ áy náy. Nhưng là bây giờ làm thế nào? Xem khuynh hướng bọn hắn, giống như không giết hắn, bọn họ sẽ không bỏ qua a.
Hi Hi ngồi ở bên trong, suy nghĩ một chút, chợt nghĩ đến cái gì, đứng dậy liền hướng tài xế chạy lại.
“Tài xế thúc thúc, có phần tử kinh khủng!” Hi Hi chạy đi lên nói.
Tài xế nghe được lời nói Hi Hi, quay đầu lại liếc mắt nhìn Hi Hi, cười cười,
“Người bạn nhỏ, chớ nói lung tung, xã hội bây giờ từ đâu tới phần tử kinh khủng a, mau trở về ngồi đi, nếu không một lát té bây giờ!” Tài xế cười nói, tạm lấy lời nói Hi Hi chỉ là đang nói đùa.
Hi Hi cau mày, “Là thật!”
Hết sức lo lắng nói, sau đó mắt liếc một cái, thấy chiếc xe màu đen kia, đã đuổi theo, hắn nhất kích động nắm tài xế tay nói,
“Chú xem, bọn họ đuổi theo tới, bọn hắn muốn giết sạch mọi người trong xe này!”
“được lắm, người bạn nhỏ, không nên tùy ý nói giỡn, có mấy lời không thể nói lung tung a!” Tài xế ý tốt mà nói.
Mọi người cũng đều nghe được đối thoại giữa tài xế cùng hi hi, cười ồ một tiếng, chỉ là đứa bé này ngược lại xem ra động lòng người, đáng yêu a.
Nhìn bọn họ không chịu tin tưởng, Hi Hi hết sức gấp gáp. Ngay vào lúc này, chỉ nghe được, phịch một tiếng, mọi người sửng sốt. Ngay sau đó có người quay đầu lại nhìn ngoài cửa sổ, lúc này bỗng nhiên có người kêu,
“Là thật, có người cầm súng hướng vào trong xe!”
Có người kêu như vậy, mọi người nhất thời cũng nhìn ra phía ngoài, sau khi xác định, tất cả mọi người luống cuống.
Lúc này, người ngoài xe hướng về phía trên xe buýt nổ phát súng thứ hai, vậy mà tài xế vừa quay đầu lại liền thấy được. Nhất thời, trong xe sôi trào, tất cả mọi người kêu, la hét, các loại tiếng thét chói tai vang lên.
Tài xế hình như cũng không có gặp phải chuyện như vậy, trong khoảng thời gi¬an ngắn có chút luống cuống.
Trong xe rối như tơ vò, tất cả mọi người không ngồi yên, không phải thét chói tai, chính là muốn kêu xuống xe, Hi Hi nhìn bọn họ, mặt nho nhỏ hết sức nghiêm túc, biết mục tiêu của bọn họ là mình, suy nghĩ một chút, Hi Hi mở miệng,
“Tất cả mọi người dừng lại, đóng cửa sổ, đứng ở tại chỗ!” Hi Hi hô to.
Nhưng tất cả mọi người cùng không có nghe được, vẫn là muốn la hét muốn xuống xe.
“Muốn sống thì tất cả im miệng cho tôi!”
Lúc này, Hi Hi chợt hô to một tiếng, âm thanh hết sức vang dội, nhất thời kinh hãi trong mọi người buồng xe. Bọn họ đều là muốn sống .
“Tất cả mọi người ngồi chồm hổm trên mặt đất”
Nhìn Hi Hi, không ngờ một đứa bé tự nhiên lại có hình dạng này, còn có thể trấn định như vậy, rốt cuộc là không sợ, vẫn là không biết sợ?
Hi Hi nhìn người trong xe, nhìn bọn họ đều yên lặng ngồi xuống, mới mở miệng,
“Nếu như các người nói muốn sống, tất cả yên lặng một chút tôi, nghe tôi chỉ huy, nếu không chết rồi, đừng trách tôi không cảnh tỉnh các người!”
Hi Hi nói gằn từng chữ, vào giờ phút này, rất có uy nghiêm, từ trong ra ngoài tản mát ra một khí thế vương giả.
“Nghĩ muốn xuống xe, không sợ bị nổ súng bắn chết, tôi lập tức dừng xe để cho các người đi xuống!”
Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, không ngờ một đứa bé lại có thể nói ra như vậy, duới tình huống như thế, so với bọn hắn còn bình tĩnh hơn.
Mọi người cũng đều ngẩn người một chút, quả thật không ai nói nữa, điều này cũng chấp nhận nghe theo Hi Hi an bài.
Tài xế cũng không có dừng xe, nghe được Hi Hi trấn an mọi người trong xe, lúc này quay đầu lại nhìn hắn,
“Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì?”
Hi Hi nhíu mày, suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn tài xế,
“Đem xe hướng tới sở cảnh sát chạy tới!”
“À?”
“A cái gì à? Chạy!” Hi Hi hô to.
Tài xế gật đầu, liếc mắt nhìn Hi Hi, không ngờ đứa bé này lại vẫn thật sự có mấy phần cơ trí, không khỏi lộ ra ánh mắt khâm phục.
Tài xế cũng không phải là đèn đã cạn dầu, lái xe đã lâu, kỹ thuật vẫn phải có, đột nhiên nhấn ga, hướng phía trước chạy, không quản phía trước có cản trở, Không quản tốc độ xe của mình, ý nghĩ quan trọng bây giờ là tới đồn cảnh sát nhanh nhất có thể.
|