Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng
|
|
Chương 55. - Tôi không uống! – Yến Nguyên nghi ngờ nhìn ly nước. - Không sao đâu! Tôi từng uống, rất mát! Cậu thử xem! – Nam Phong như dỗ ngọt nhưng mặt không có lấy tí nụ cười. - Lần trước cậu cũng nói vậy còn gì! Lấy gì mà bảo đảm là tôi không bị đau bụng hả? Bẩn lắm! – Yến Nguyên đẩy cánh tay cầm ly nước về phía mình cho Nam Phong. - Tôi nói cho cậu nghe này! Cậu kỹ tính quá rồi đó! đúng là lần đầu tôi cũng giống cậu, nhưng Bảo Khánh cũng này nỉ tôi như bây giờ đó! Không đau bụng đâu, yên tâm đi! – Nam Phong nói chắc nịch. - 2 người cũng ăn đồ vỉa hè như thế này á? – Yến Nguyên chồm lên hỏi. - Cậu cầm ly nước đi rồi tôi kể cho cậu nghe! – Nam Phong lại tiếp tục dỗ ngọt, và lần này Yến Nguyên đột nhiên bị giật căng sợi dây thần kinh tò mò. - Lúc tôi về nước là quen Bảo Khánh ở sân bay, cậu ta bị bay mất vé. Nhờ cậu ta mà tôi biết rất nhiều thứ. Như cậu nói đó, đồ ăn vỉa hè, hội chợ lần trước, hay những thứ như chè khúc bạch, nước sâm, bánh mì,… Nhiều thứ lắm, đều do Bảo Khánh bày ra. Bây giờ nhìn lại, Canada thật khác với ở đây! – Nam Phong nói xong, liền uống một hơi nước mía. - Canada thật đẹp! – Yến Nguyên ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía chân trời. - Cậu từng đến đó sao? - 2 lần! Nhưng vào mùa đông, không thể nhìn thấy lá phong mùa thu. Nhưng như thế cũng tốt! Không phải nghĩ ra những thứ lãng mạng như trong truyện cổ tích! – Yến Nguyên nói xong, bất tri giác đưa ống hút lên miệng, Nam Phong lại cười nửa miệng nhìn động tác vô tình của cô. - Cậu đang uống nước mía! Ngon không? – đợi Yến Nguyên đã hít được một hơi, Nam Phong mới bất ngờ hỏi khiến Yến Nguyên ngơ ngác nhìn xuống, rồi cảm nhận được hương vị vừa mát vừa ngọt ở trong miệng. - ừm! được đó! Lần đầu tiên được uống thứ nước lạ thế này! – Yến Nguyên cười không thấy mặt trời nhìn Nam Phong, chân vẫn không ngừng tiến lên phía trước. Giây phút đó, tim Nam Phong như ngừng hẳn nhịp. Nụ cười đó, cả ở hội chợ cũng không tươi vui như thế. Anh đã từng thấy Yến Nguyên cười với Rick như thế, cuối cùng thì Nam Phong cũng có được nụ cười đó. Anh liền phấn khởi, vội vã đuổi theo Yến Nguyên. - Cậu có suy nghĩ gì về phần thi “ King And Queen” chưa? – Nam Phong hỏi khi thấy Yến Nguyên bắt đầu im lặng, trong khi cả hai vẫn chưa ngừng bước chân. - Không có! Còn cậu? – Yến Nguyên bình thản như không có chuyện gì xảy ra. - Không quan tâm! - Là chính cậu kéo tôi vào cuộc còn gì? để người khác là được! Phiền chết đi được! – Yến Nguyên làm vẻ hơi bực, liếc Nam Phong một cái. - Nhưng tôi thích cậu thi chung! – Nam Phong hất mặt cao ngạo nói. Trong khi đó, Yến Nguyên chợt cảm thấy có gì đó đang len lỏi trong lòng cô. Vui mừng sao? Không đúng! Hay tức giận? Chưa xác định rõ! Phấn khởi? Không dám chắc! - Tôi thì thấy phiền! – Yến Nguyên nhìn Nam Phong một cái, vẻ mặt chán chường với cái cuộc thi gì gì đó. - Sẽ vui thôi, khi cậu được thi chung với một hotboy như tôi! – Nam Phong tự tin ưỡn ngực. - Cậu… Yến Nguyên chưa kịp đáp lại thì điện thoại Nam Phong vang lên, anh vội vàng bắt máy. - Alo! Nội! Con đang đi chung với bạn! -… - Hôm qua con đã ghé giúp nội nhưng không có! Họ nói có người tới lấy trước! -… - Dạ được! loại lan đó khá là hiếm! Con sẽ liên hệ lại với bên thu mua! Tạm biệt! Nam Phong cúp điện thoại, chợt thấy Yến Nguyên đang nhìn chằm chằm mình như đang soi mói cái gì đó. - đừng nói cậu nghe trộm tôi nhá? – Nam Phong vẻ mặt bỡn cợt nói. - đùa à? Mà cậu giúp nội cậu mua hoa lan à? – Yến Nguyên tò mò hỏi. - ừ! A! Vậy là cậu nghe lén tôi còn gì! – Nam Phong phe phẩy cái điện thoại, nhìn anh như tên lưu manh. - Cậu mà còn nói với tôi như thế, tôi liền cắt lưỡi cậu! Cậu nói to như thế, tôi đứng xa còn nghe. Mau nói tôi biết, loại lan mà nội cậu tìm, đó là loại lan gì? - Cẩm báo tím, cậu biết sao? – Nam Phong ngạc nhiên hỏi ngược lại. - Woa! Vậy tìm chưa được sao? - Họ nói loại này rất ít, rất khó có hàng, có liền bị mua mất. – Nam Phong nhìn rất chán chường trong khi hai mắt Yến Nguyên đang thần bí như muốn nói lên điều gì đó. được một lúc, cô đột nhiên ngừng lại, nói: - Có thật là nội cậu rất thích không hả? - Cậu hỏi lạ! Nội tôi đã đợi nó 4 tháng để chuyển từ Thái Lan về, nhưng vừa tới thì liền bị người ta lấy mất. Cậu hỏi nội tôi có thích hay không mà bỏ 4 tháng chỉ để đợi mấy cây lan nhìn ẻo lả đó! - Cậu đó, bớt cao ngạo lại lời ăn tiếng nói lại cho tôi! Nếu thật sự nội cậu thích như thế, tôi liền tặng nội cậu một giò! – Yến Nguyên nói chắc nịch làm 2 mắt Nam Phong đột nhiên sáng rỡ, nhìn anh hình như rất kích động vì thương ông nội nha. - Cậu nói thật? Cậu có loại đó thật hả? – Nam Phong mừng rỡ nói. Anh muốn nội anh sống thật vui vẻ nên luôn luôn nể trọng ông, cung kính một mực. - Tôi là một người rất thích hoa lan đấy ông bạn! Tôi có 3 giò cẩm báo tím, loại mà cậu đang tìm ấy! Khó mua lắm nha! Cậu đó, nên cảm ơn tôi đi! – Yến Nguyên đắt thắng nói. - Chưa chi đã lên mặt, cậu cũng bớt cao ngạo ai đi! – Nam Phong nói xong liền búng mũi Yến Nguyên một cái, ngay tức khắc co giò lên chạy. - Hơ! Trần Hùng Nam Phong, cậu dám bỡn cợt tôi! để xem, tôi bắt được cậu rồi sẽ cho cậu biết tay! – Yến Nguyên phá bỏ lớp áo lạnh lùng, quăng ly nước vào sọt rác, liền đuổi theo Nam Phong. Sau một hồi rượt đuổi quyết liệt, giờ đây hay người đang đứng chống tay lên gối thở phì phò. - Cậu… cậu… dai… quá… quá! – Nam Phong nói đứt quãng vì mệt. - Chưa hết đâu! – Gương mặt đang cuối xuống ra sức thở dốc của Yến Nguyên chợt xuất hiện một nụ cười… đểu. Cô nắm chặt bàn tay phải, đưa lên định nện vào gương mặt đang cuối xuống đất của ai kia thì không ngờ Nam Phong nhanh chóng bắt được một cách nhẹ nhàng. Yến Nguyên chỉ càng bực thêm, dồn hết sức lực vừa mới tu bổ lại vào nắm đấm bên trái, và lần này Nam Phong cũng bắt được. Nhưng anh lại buông tay trái ra, vẫn nắm chặt tay phải của cô. - Trần Hùng Nam Phong! Ai cho cậu búng mũi tôi hả? Cậu có biết là tay bẩn như thế thì không được chạm vào da mặt hay không hả? đáp lại thái độ giận dữ lần đầu tiên anh nhìn thấy của Yến Nguyên, Nam Phong chỉ cười cười, một nụ cười mê người rồi ngẩn dậy, vẫn chưa chịu buông bàn tay của Yến Nguyên ra, kết quả kéo theo cả cô ngẩn dậy. - Cậu đánh tôi thì tôi đỡ! Lực của cậu mạnh thật đấy! – Nam Phong nhết mọi cười, nhìn chăm chăm vào gương mặt, đặc biệt là đôi mắt của Yến Nguyên. - Là cậu phá tôi trước, còn dám phách lối! - đùa với cậu thật vui! Nhìn cậu xem, sao không cao ngạo nói chuyện nữa, trông cậu bây giờ rất giống trẻ con đó! – Nam Phong nhẹ nhàng nói, tay vẫn nắm chặt tay Yến Nguyên. - Ai cho cậu bắt bẻ tôi hả? Mà khoan, buông tay tôi ra! Nếu không tôi sẽ… Vừa nói tới đây, ánh mắt Yến Nguyên và Nam Phong đột nhiên chạm nhau. Giây phút này, thời gian như ngừng trôi. Thịch! Thịch! Thịch! Tại sao tim cô lại đập nhanh như thế? Tại sao lại cảm thấy an toàn như thế? Hơn nữa, đôi mắt Nam Phong lúc này thật ấm áp, hình như đang ẩn chứa cái gì đó? Nhưng là cái gì? Cảm giác của cô là thế nào? Trước giờ chưa từng có? Cả hai cứ nhìn nhau như thế, thời gian cứ như chú ốc sên, thật chậm trôi qua, cho đến khi Yến Nguyên là người thức tỉnh trước, vội vàng rút bàn tay ra khỏi tay Nam Phong, xoay người đi ngược lại để che giấu gương mặt đang không nghe lời mà ửng đỏ. Nam Phong nhìn biểu hiện của cô, trong lòng lại thấy vui vui, không nghĩ tới cô cũng đỏ mặt như thế. ( Người ta là con gái đó ông anh yêu dấu! =_=). Anh cười ấm áp một cái, liền tiện chân đuổi theo mấy bước chân vội vội vàng vàng của Yến Nguyên. Cả hai bước đi trong ánh chiều tà màu vàng rực. Chỉ mong rằng những bước chân này sẽ ngày càng hạnh phúc…
|
Chương 56. Diệu Anh đứng ở ban công nhìn những tòa nhà đang thắp đèn sáng rực như sao đêm, trong lòng lại dấy lên một cảm giác khẩn trương. Nếu những gì Nam Phong nói là thật thì Bảo Khánh thật sự thích cô sao? Cô lớn chừng này, chưa bao giờ hồi hộp như thế. Lúc nghe Nam Phong nhờ cô thực hiện kế hoạch, khó khăn lắm Diệu Anh mới đè nén được nhịp tim đang đập liên hồi như người bị đuối sức. Nhắc mới nhớ, tại sao cô không hỏi lí do mà Phương Linh rời bỏ Bảo Khánh? Biết đâu hai người đó còn yêu thương nhau thì phải làm sao? Asiaaa… Cô lại nghĩ gì không biết! Sao lại tự ti như thế? Nam Phong đã nhờ cô ra mặt như thế thì mọi chuyện ít nhiều gì cũng rõ ràng hơn một nửa. Vai diễn này, cô phải biểu hiện thật tốt. Nếu không thì cô sẽ để người khác lấy mất Bảo Khánh sao? ôi trời đất, cô đang nghĩ gì thế? Gì mà “ lấy mất Bảo Khánh”? Bảo Khánh là của cô khi nào? Hay là cô cũng đã thích Bảo Khánh? Thật là, chuyện yêu đương luôn làm người ta rối rắm như thế này đây à? Nhưng nghĩ lại thì Bảo Khánh có gì không tốt? Thân thiện, có khiếu hài hước, lại tốt bụng, chưa kể còn đẹp trên vạn người, tốt quá còn gì? - Tiểu thư, sữa buổi tối của cô! – Quản gia đứng tuổi của Diệu Anh bất ngờ gõ cửa phòng khiến cô giật cả mình. - Vào đi! – Diệu Anh vuốt lại tà áo, bước và trong. Quản gia đặt ly sữa trên bàn viết của cô, lại cảm thấy lạ vì hôm nay tiểu thư của mình không bật công tắc đèn, bèn hỏi: - Tiểu thư, hôm nay cô có chuyện phải suy nghĩ sao? – Bà tiện bước lại mở công tắc đèn, mỉm cười hỏi Diệu Anh. Diệu Anh liền mỉm cười đáp lại bà, nhảy ào lên giường vùi đầu vào con thú bông to ụ trúng được ở hội chợ lần trước nhờ công của Bảo Khánh, cất giọng lên hỏi: - Dì Thanh, cháu có thể hỏi dì vài chuyện không? - Tiểu thư, cô không hiểu cách làm món bánh nào nữa sao? - Không phải! Lần này là truyện cực kỳ khác với chuyện làm bánh! – Diệu Anh giọng ảo nhão nói. - được! Cô nói đi, tôi nhất định sẽ giúp! - Dì ngồi xuống! Ngồi xuống rồi cháu sẽ nói! – Diệu Anh vươn cánh tay, chỉ chỉ vào cái ghế. - Tôi ngồi xuống rồi! Cô nói đi! – Bà quản gia cười hiền nhìn Diệu Anh nằm sắp, đầu rút vào con thú bông. - Dì Thanh nè, thích một người thì sẽ có cảm giác thế nào hả? – Diệu Anh thò đầu lên, lí nhí hỏi, bàn tay gỡ gỡ mấy sợi tóc bết dính trên mặt. Bà quản gia nhìn cô, ánh mắt thoáng lên một tia ngạc nhiên rồi đi đến bên giường cô, ngồi xuống nói: - Cô thích ai sao? - Con không biết! Nhưng thích một người là thế nào hả dì? - Thích một người là con vui khi gặp người đó, thấy hạnh phúc khi người đó làm cho cô cười. Rồi hay nghĩ về những mặt tốt của người đó! Cô có những cảm giác đó sao? Diệu Anh nghe nữ quản gia nói, lỗ chân lông toàn bộ đều dựng đứng. Sao toàn là cảm giác của cô không nhỉ? Vậy là cô thích Bảo Khánh? - Thật không dì? – Diệu Anh nghi hoặc hỏi lại. - Không đùa với cô làm gì! Nói xem, cô thích ai hả? – Bà quản gia xoa đầu Diệu Anh, vui vẻ hỏi. - Con cũng chưa biết! Nhưng chắc cũng sắp thích thật rồi! – Diệu Anh đỏ mặt nói, lại vùi đầu vào con thú bông. - Vậy thì mừng cho cô. Chỉ sợ cô cứ không có bạn! được rồi, ngủ sớm đi. – Nữ quản gia nói xong, đứng dậy bước ra ngoài. Còn lại Diệu Anh trong phòng, cô đang cảm nhận tim mình đập thình thịch như trống đánh. Bảo Khánh chết tiệt, tại sao tôi lại thích cậu hả? Thật là phiền phức. Diệu Anh vừa suy nghĩ đủ thứ chuyện vừa vò đầu bức tóc một hồi, cuối cùng cũng quyết định đi ngủ. Ngủ một giấc rồi sẽ tốt, chuyện gì đến sẽ đến, từ từ lo liệu. […] Ngày mai chính là ngày mà Yến Vy cùng Phương Linh và Thanh Thúy thi đấu nên hôm qua, sau khi cùng Nam Phong về nhà, Yến Nguyên đã cùng Yến Vy tập đàn đến tận 12h đêm. Yến Vy cũng không tệ, rất là có năng khiếu. Hiện giờ chỉ cần lượt lại vài lần là có thể hoàn thiện hoàn toàn bản sodanat rồi. Tại phòng ăn… - Chị, ngày mai chị sẽ thi với em không chị? – Yến Vy vừa ăn sáng vừa hỏi. - đã nói để cô thách đấu rồi còn gì? Cố gắng lên, coi như tôi cho cô cơ hội! – Yến Nguyên lấy khăn ăn lau miệng, ôn tồn nói. - Cảm ơn chị! Em nhất định… Ring! Ring! Ring! Yến Vy chưa nói hết câu thì điện thoại đổ chuông. Nhỏ cầm điện thoại rồi nhìn vào màn hình, mặt đột nhiên biến sắc. Mẹ nhỏ điện cho nhỏ. - Là bà ấy? – Yến Nguyên nhìn biểu hiện của Yến Vy, tâm lí hỏi. - à… Dạ! – Yến Vy rụt rè trả lời, nửa muốn nghe, nửa không muốn nghe. - Cứ nghe máy đi! Không sao hết! – Yến Nguyên bình tĩnh nói như để động viên Yến Vy. Yến Vy thở hắc ra một cái, nhấn trả lời. - Alo! Mẹ à? - Vy hả con? Giờ này con chưa đi học sao? Ra gặp mẹ một chút được không? - à… Chắc không được. Con chuẩn bị đi rồi! - Con nhỏ Yến Nguyên có ở đó không? - Khô… không! – Yến Vy lén nhìn biểu hiện của Yến Nguyên thì thấy cô lắc đầu, liền hiểu ý mà trả lời. - Nó có làm gì con không? Nó tha lỗi cho con chưa? Nó có nói xấu mẹ không? à mà sao con không liên lạc với mẹ? Mẹ đi gần một tuần mà con không lo lắng sao? - Mẹ đừng hỏi nhiều như thế! Mà chị ấy không có làm gì con hết, mẹ đừng nghĩ xấu cho chị ấy! – Yến Vy tức giận nói. - Con nói cái gì? Con gọi nó bằng chị? Con quỷ đó mà không đánh con à? - Mẹ! đủ rồi! – Yến Vy quát lên vì tức. Mẹ nhỏ thật sự không thay đổi. Tại sao? - Con như thế là sao hả? Dám ăn nói với mẹ kiểu đó. Ba con nhà đó nhét vào đầu con bao nhiêu tiền rồi hả Vy? Làm sao mà con lại bênh vực nó chằm chặp như thế? Ai là mẹ con?
|
Chương 57. - Mẹ thật sự rất quá đáng! Con không ngờ mẹ lại như thế! – Yến Vy coi như không có Yến Nguyên bên cạnh, không nghĩ ngợi gì mà trách cứ mẹ mình. - Con bây giờ hay lắm chứ gì? Mẹ không nói nhiều với con. Chiều nay 5h ra café X gặp mẹ! Mẹ bận rồi! Bà Hạnh Phương nói xong liền ngắt máy, trong khi Yến Vy nước mắt lưng tròng vì uẩn khuất. Mẹ nhỏ thật sự quá đáng. Tại sao có thể nói những lời đó? Ba và Yến Nguyên thật sự rất tốt, nhưng mẹ lại như thế? - đừng khóc! Nghĩ nhiều không tốt đâu! – Không biết từ khi nào Yến Nguyên đã sang ngồi ghế bên cạnh Yến Vy, cho nhỏ dựa vào vai cô nức nở. - Mẹ sẽ không tha thứ cho em. Mẹ ghét em, ghét cả ba lẫn chị. đều tại em! – Yến Vy òa lên. - Không phải tại cô. Là bà ấy tự mình tìm lấy. Người như bà ấy, tiền là trên hết. đừng tự trách mình như thế là tốt rồi! – Yến Nguyên đưa cho Yến Vy một chiếc khăn mặt, lại vỗ về nhẹ nhàng đối với nhỏ. Sau một lúc nức nở, Yến Vy mới lấy khăn lau nước mắt nước mũi tèm nhem, nhìn Yến Nguyên nói: - Em không sao! Chúng ta đi học đi chị, kẻo trễ! - được! Chúng ta đi! […] Sân thượng dãy B Noble School… - Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? Một công đôi việc! – Nam Phong ung dung bỏ tay vào túi quần, cười tà mị nhìn Diệu Anh. - được! Nhưng nếu thật sự không phải? – Diệu Anh chấp tay trước ngực, đứng đối diện Nam Phong. - Không có cơ hội cho chữ “ không phải”. - Ok! Quyết định vậy đi. Không còn gì tôi đi trước. – Diệu Anh nói xong, tao nhã xoay người định rời đi, vừa lúc Bảo Khánh lại từ dưới đi lên. - Hẹn tớ có việc gì không? – Bảo Khánh diệu dàng hỏi, không phát hiện vẻ mặt vừa cười khổ vừa tức giận của Diệu Anh. Lúc nãy Nam Phong nhắn cậu lên, nói có chuyện cần nói với cậu. Rốt cuộc anh lại bày trò cho Diệu Anh và cậu sao? Diệu Anh oán hận xoay mặt nhìn Nam Phong đang dương dương tự đắc ở phía sau một cái, liền hiểu tình huống trớ trêu, cười nói: - à! đúng là chuyện muốn nói với cậu! – Diệu Anh cố sức kéo ra một nụ cười. - Hai người có chuyện cần nói sao? Vậy tớ đi trước! Goodbye! – Nam Phong cười đểu, nhàn nhạt rời khỏi chỗ đó. Gió rít mát rượi, thổi tung bay mái tóc đen nhánh, dài như lụa của Diệu Anh, nhìn cô lại tựa như thiên thần. Bảo Khánh hiện giờ cũng như một thiên sứ. Gương mặt cậu góc cạnh hoàn mỹ, giờ phút này lại xen lẫn một chút diệu dàng cùng một chút lạnh lùng khiến Bảo Khánh càng lãng tử. Chưa kể đến, đôi hoa tai của Bảo Khánh đã khiến cậu đẹp đến dường nào. - Có chuyện gì? – Bảo Khánh ôn nhu hỏi, từ từ đi đến gần Diệu Anh. Cô hít thở sâu một cái, đối mặt với cậu. - Cậu đã từng yêu Phương Linh sao Khánh? - Là Nam Phong nói cho cậu biết sao? – Bảo Khánh duỗi hai tay, bàn tay nắm chặt lang cang nhìn ra xa. - Cậu không cần biết! Tớ và Phương Linh, giống nhau lắm, đúng chứ? – Diệu Anh bước đến cạnh cậu, ánh mắt cũng nhìn ra xa. - Hai người không giống! – Bảo Khánh chậm rãi nói. - Vậy cậu còn yêu Phương Linh? – Diệu Anh cứng rắn hỏi. - Sao cậu lại hỏi vậy? – Bảo Khánh nhìn cô, ánh mắt dấy lên một tia mong chờ. - Vì tớ nghĩ thế! Tớ nói đúng hay không đúng? – Diệu Anh cũng nhìn cậu, một ánh mắt đầy bình tĩnh như mặt hồ lặng gió. - Nếu tớ nói không? – Bảo Khánh. - Vậy tớ sẽ là người thua cuộc! – Diệu Anh. - Thua cuộc! Cậu cá cược sao? – Bảo Khánh. - Cũng không hẳn là cá cược. Vì khi nghe người đó nói một chuyện, tớ đã không tin. Và còn hiểu lầm cậu! – Diệu Anh. - Cậu và Nam Phong đã nói những gì? Có thể cho tớ biết không? – Bảo Khánh. - Cũng không có gì quan trọng. Cậu ấy nói cậu thích tớ, cậu từng hiểu lầm tớ chỉ là hình bóng thay thế. – Diệu Anh bình thản nói, trong khi Bảo Khánh sắp phải tìm cái lỗ chui xuống. - Cậu tin là tớ thích cậu không? – Bảo Khánh cố bình tĩnh, nói. - Tớ không biết! Nhưng mà…- Soạt một cái, mặt Diệu Anh trở nên hồng hồng, trong khi Bảo Khánh sắp chết vì tò mò do câu nói dấp dửng kia. - Nhưng thế nào? – Bảo Khánh lại sốt ruột hỏi. - Nhưng… nhưng… nhưng hình như tớ… tớ… hình như tớ… thích cậu! – Diệu Anh đánh mất vẻ bình tĩnh vốn có, lấp bấp gần nửa ngày mới nói ra được một câu. Cô đã suy nghĩ kỹ lắm rồi đấy, khó khăn lắm mới nói ra được. Thật là khó khăn chết mất. Bên này, Bảo Khánh đang trong tình trạng chết lâm sàng. Diệu Anh thích cậu sao? Cậu không nghe nhầm, hoàn toàn không nghe nhầm! Diệu Anh cũng thích cậu, cô ấy cũng thích cậu. Bảo Khánh đột nhiên cười, định quay sang nói với Diệu Anh gì đó nhưng cô đã không còn đứng đó nữa, nhìn lại phía cầu thang thì thấy cô đang chạy trối chết. Cậu cảm thấy thật hạnh phúc. Cậu không nghe nhầm, tình cảm của cậu cũng không nhầm. Cậu thích Diệu Anh, thậm chí hơn cả thế. Giờ thì tốt rồi. Mọi chuyện lại đi vào quỹ đạo. Bảo Khánh hít sâu một cái, tư thế ưu nhã rời khỏi sân thượng. […] Sau khi rời khỏi chỗ “ hẹn hò” của hai người kia, Nam Phong vừa đi tới hành lang thì bắt gặp Yến Nguyên cùng Yến Vy đi tới. Anh lại nhớ tới việc hoa lan hôm qua, chủ động tiến về phía 2 chị em bọn họ trong con mắt đau khổ của biết bao nữ sinh chung quanh. - Chào! – Nam Phong cất tiếng chào. - Chào! – Yến Nguyên. - Chị, hai người cứ nói chuyện, em lên lớp trước. Chào cậu! – Yến Vy buồn bã rời đi, khóe mắt nhỏ còn đỏ hồng vì khóc. - Cậu xuất hiện đúng lúc lắm. Một lát tan học, phiền cậu đưa tôi về nhà lấy giò hoa. được chứ? – Yến Nguyên vừa nói vừa sánh bước cùng Nam Phong. ánh nắng ban mai lại chiếu trên vai hai người, tạo ra một bức tranh đẹp đến xiêu lòng. - Không thành vấn đề! Tôi cũng định tìm cậu vì chuyện đó!
|
Chương 58. - Bảo Khánh đâu? Không đi chung với cậu? – Yến Nguyên nhìn xung quanh, thường ngày 2 tên này hay đi chung với nhau lắm mà! - Sân thượng. Có cả Diệu Anh! – Nam Phong nhàn nhạt nói. - Làm gì trên đó? Hóng mát buổi sáng? – Yến Nguyên cười cười, đưa tay vén lại mái tóc. - Nói chuyện tình cảm! – Nam Phong thản nhiên phun ra bốn chữ. - What? Chuyện tình cảm? Cậu đùa với tôi? – Yến Nguyên ngạc nhiên thốt ra mấy chữ, vừa lúc thấy Diệu Anh hối hả chạy từ hướng sân thượng xuống. Yến Nguyên định gọi cô lại nhưng chưa kịp lên tiếng thì đến lượt Bảo Khánh xuất hiện, và lần này cậu tiếng và phía cô cùng Nam Phong. - 2 người có vấn đề gì sao? – Yến Nguyên mày thấp mày cao hỏi khi thấy gương mặt kì quái của Bảo Khánh. - Một vài! – Bảo Khánh cười cười, đưa tay vuốt vuốt cằm vẻ như đang hài lòng chuyện gì đó. - Sao rồi? Ok? – Nam Phong cũng cười cười đập vai Bảo Khánh một cái. - Ok! Cũng nhờ cậu! – Bảo Khánh đáp lại, cũng đập vào vai Nam Phong. Bên này, chân mày của Yến Nguyên đang nhíu lại đến đỉnh điểm. Họ có chuyện không cho cô biết đây. Nhưng cũng đâu có gì cần quan tâm. - Cậu muốn biết không? – Nam Phong nhìn biểu hiện của cô, cười nửa miệng hỏi. - Không! – Yến Nguyên lấy lại phong thái, bình thản nói duy nhất một chữ. Ba người bọn họ đi vào lớp. Sau khi ngồi xuống ghế, Diệu Anh cũng vào. - Chào! – Diệu Anh cười với Yến Nguyên. - Chào! Nhìn cậu rất vui? – Yến Nguyên bông đùa hỏi, không quên lườm Bảo Khánh trong khi cậu đang trân trân nhìn Diệu Anh. - Không có gì! – Diệu Anh chợt nhớ tới chuyện lúc nãy, vội vàng trở lại chỗ ngồi, lấy quyển sách che đi gương mặt đỏ hồng của cô. Nhìn biểu hiện đó, Yến Nguyên đủ thông minh để biết được một nửa chuyện mà lúc nãy Bảo Khánh cùng Diệu Anh nói, nhưng cô chẳng quan tâm nhiều, vì đây là vấn đề tình cảm theo như những gì Nam Phong nói kia mà. Mấy bài nhạc trong di động của cô chắc chắn thú vị hơn chuyện tình cảm. Vừa cầm quyển sách chưa được bao lâu, di động của Diệu Anh rung lên. Có tin nhắn. Xem nào, của Bảo Khánh. Diệu Anh ngoái cổ nhìn cậu một cái, liền thấy cậu cười hiền, ánh mắt hất về phía điện thoại, ý bảo cô đọc tin đi. “ Chuyện lúc nãy, cậu nghiêm túc không?” – Bảo Khánh. Diệu Anh đọc xong, lại chẳng tiếc lườm Bảo Khánh, rồi lại cắm cúi trả lời: “ Cho là tớ đùa đi! -_-” – Diệu Anh. “ ấy chết! đâu có được! Tớ tin mà 0_0”. – Bảo Khánh. “ Coi như cậu có lòng! Tớ toại nguyện! ^_^” – Diệu Anh. “ Nhưng về phần Phương Linh, cậu sẽ tin tớ?” – Bảo Khánh. “ Cứ để tự nhiên là được. Cậu phải hiểu rõ cậu hơn tớ chứ!” – Diệu Anh. “ Cảm ơn cậu đã tin tớ! Tớ cũng hiểu rõ lòng mình rất nhiều! Trong đó, có cậu!” @_@” – Bảo Khánh. “ Cậu đúng là hết cách! :p” – Diệu Anh. “ Phải phải! Tớ hết cách rồi, đành thích cậu cho có cách! được chưa hả?” – Bảo Khánh. “ Nói linh tinh! Không đùa với cậu, tớ đọc sách tiếp!” Diệu Anh trả lời tin nhắn cuối xong, chả màng sắc mặt của Bảo Khánh, đành lấy cớ là đọc sách để che gương mặt xinh xắn đang ửng hồng. Bảo Khánh nhìn bóng lưng của cô, lắc đầu vui vẻ một cái. Cậu thật sự thích Diệu Anh mất rồi. […] - Bài học hôm nay kết thúc ở đây! Các em nghỉ! – Giáo viên nói rồi liền rời khỏi lớp. Nam Phong đi lại bàn Yến Nguyên, nhẹ giọng nói: - Chúng ta đi! - được! Vy, chìa khóa! – Yến Nguyên quay xuống nhìn Yến Vy đang như người mất hồn. Nhỏ vẫn chưa nghe cô gọi, trễ nãi thu gom sách vở. - Vy! – Yến Nguyên gọi lần nữa, giọng nói chứa một ít gấp gáp. - Hả? à, chị! – Yến Vy giật mình liền đi lại chỗ Yến Nguyên lấy chìa khóa. - Lái xe cẩn thận. Có gì cứ nói cho tôi biết, không cần giấu! – Yến Nguyên trao chìa khóa vào tay Yến Vy, ân cần nói. - Em biết rồi chị! – Nhỏ nói xong vẫn giữ bộ mặt “ u ám” rời khỏi lớp. - Let’s go! Nếu không tôi sợ sẽ ngạt chết! – Yến Nguyên ấn ý nói rồi nháy mắt với Nam Phong một cái, hoàn toàn nhìn thấy gương mặt “ đưa đám” của Thanh Thúy ở phía sau. - Ngạt chết? Nam Phong tròn mắt hỏi Yến Nguyên, đưa ánh mắt nhìn theo tầm nhìn của cô, lại bắt gặp Thanh Thúy cười giả tạo khi thấy anh quay xuống, mau chóng cùng Yến Nguyên rời khỏi lớp trong con mắt “ bốc hỏa” của không riêng gì Thanh Thúy mà còn không ít nữ sinh chung lớp. Thanh Thúy nhìn cảnh đó, hung hăng giật lấy túi xách rời khỏi lớp. Trong đầu nhỏ bây giờ toàn là những ý nghĩ xấu xa của sự ganh ghét. - Khánh, không biết cậu có thể cho tớ quá giang một đoạn không? – Phương Linh đi lại đứng cạnh bàn Bảo Khánh, dùng giọng nói ngọt mùi nói với cậu khi thấy cậu đang thu dọn sách vở. Bảo Khánh không hề để ý tới nhỏ, thật nhanh gom hết sách vở vào balo rồi hướng bàn Diệu Anh mà đi tới. - Cậu không bận gì đó chứ? – Bảo Khánh nhẹ giọng hỏi. - Không! Có chuyện gì à? – Diệu Anh cũng đã thu gom sách vở xong, ngẩn mặt lên thì lại nhìn thấy Phương Linh vẻ mặt khó coi đang đứng sau Bảo Khánh, khóe miệng cô vẽ lên nụ cười nhạt dành cho nhỏ. - Không bận gì thì chúng ta đi chơi. được không hả? – Bảo Khánh lại vui vẻ hỏi. - được! Chúng ta đi thôi! – Diệu Anh bước ra khỏi chỗ ngồi, bàn tay nhanh chóng bị Bảo Khánh bắt lấy. - Cậu… - Diệu Anh chợt lúng túng, hai má lại ửng hồng. - Vậy xem như hẹn hò! đi mau! – Bảo Khánh cười như ánh mặt trời với cô, liền kéo cô rời khỏi lớp. Diệu Anh lại cảm thấy cô thật may mắn và vui vẻ. Nhưng vừa đi đến cửa lớp, cánh tay còn lại của Bảo Khánh liền bị một bàn tay có ngón tay sơn đỏ luồng qua rồi ôm lấy. Bảo Khánh khựng lại, vẻ mặt cực kỳ khó coi nhìn Phương Linh, nói: - Bỏ ra!
|
Chương 59. Phương Linh nhìn cậu, không khỏi có cảm giác rung sợ. Trước giờ nhỏ chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Bảo Khánh. Nhưng bản tính ganh đua ghen ghét của con gái không cho nhỏ lùi bước, liền tươi cười nói: - Hai người định đi đâu sao? Cho tớ quá giang một đoạn, nhá? Bảo Khánh nhìn Phương Linh, cảm giác kinh tởm và ghê sợ đã xông đến não, liền mạnh tay hấc nhỏ mạnh tới mức ngã xuống đất, nói: - Diễn cho ai xem? Diệu Anh, chúng ta mau đi, ở một lát nữa sợ cậu sẽ buồn nôn với cái không khí giả tạo này mất! – Nói xong liền nắm tay Diệu Anh rời đi trong con mắt tròn mắt dẹt của hàng tá học sinh. đám hiếu kỳ hết nhìn cặp đôi trời sinh lại nhìn qua cô gái ngã nhào dưới đất, liền cảm thấy nực cười cho kẻ mặt dày như cô ta. - đi hết đi! Có gì đáng nhìn hả? Mau biến hết cho tôi! – Phương Linh hét lên, volume “ khủng” khiến cho đám đông giải tán nhanh như chớp. Dồn hết dĩ diện còn lại trên người, Phương Linh phủi người đứng dậy. ánh mắt của nhỏ bây giờ đỏ rực, từng bước chân nện xuống nền gạch đầy nội lực. Diệu Anh – Mai Diệu Anh, tôi thể sẽ cho cô sống không được, chết không yên. Dám lấy đi những thứ của Tô Phương Linh tôi, cô đừng hòng, đồ con nhỏ đê tiện. […] Yến Vy mang tâm trạng cực kỳ nặng nề lái xe đến điểm hẹn với mẹ nhỏ - Café X. Cho xe vào bãi, Yến Vy lại chẳng muốn đối mặt với mẹ mình. Tại sao xảy ra biết bao nhiêu chuyện như thế, mẹ nhỏ vẫn chứng nào tật nấy, không chịu thay đổi. đẩy cửa kính bước vào, Yến Vy nhìn một vòng thì đã thấy mẹ nhỏ, còn có cả tên Thái kia, thái độ hai người bọn họ rất thân mật, không khác trước kia dù chỉ là một chút. Xung quanh dường như lại có vài người nhìn họ chỉ trích, thật là mất mặt. - Mẹ! – Yến Vy đứng phía sau lên tiếng, phá tan bầu không khí của 2 người kia. - đến rồi sao? Mẹ cứ tưởng con không dám đến! – Bà Hạnh Phương liếc nhìn Yến Vy, giọng điệu chẳng giống một người mẹ chút nào. - Mẹ, đừng nói con không nhắc nhở mẹ. Ba và chị đã cho mẹ đi, không làm gì mẹ nhưng mẹ vẫn giữ thái độ đó thì con e là sẽ có chuyện không hay đó mẹ! – Yến Vy nghiêm túc nói xong liền kéo ghế ngồi xuống. - Học từ con Yến Nguyên cái giọng hỗn láo đó đấy hả? – Bà Hạnh Phương trừng mắt với Yến Vy. - Chị, đừng giận! – Thái làm bộ quan tâm, chen vào trước khi Yến Vy kịp đáp lại. - Mong anh không xem vào chuyện nhà của tôi! – Yến Vy nhíu mày nhìn Thái. Biểu hiện của nhỏ khiến Thái thoáng sững sờ. Trước kia nhỏ không như thế, sao bây giờ lại thành ra thế này? - Con cũng ăn nói cho đàng hoàng vào! Người ta lớn hơn con đó! – Giọng bà Hạnh Phương chứa mùi vị của cảnh cáo. - Không nói nhiều với mẹ! Hôm nay mẹ tìm con làm gì? – Yến Vy cười nhạt nhìn mẹ mình. 2 từ thôi: đáng khinh. - Hay lắm! Con còn tiền hay không? đưa mẹ một ít! – Bà Hạnh Phương chẳng ngần ngại mà nói ngay, khiến Yến Vy xém đứng tim vì sock. Thì ra là hết tiền, thảo nào chủ động điện cho nhỏ. Bà ấy chẳng hề quan tâm tới nhỏ, hoàn toàn không có. - Mẹ cần bao nhiêu? – Yến Vy nén nước mắt, giọng nghẹn ngào hỏi. - Có thì đưa mẹ 10 triệu! – Bà Hạnh Phương sẵn giọng nói ngay. - 10 triệu? Mẹ đùa con chắc? - Cái gì mà đùa?! Mẹ cần tiền. Con ăn sung mặc sướng sống trong cái biệt thự như lâu đài đó, 10 triệu không lẽ không có? Mẹ còn định là 20 triệu kia đấy, nhưng mẹ có lương tâm nên không đòi tới chừng ấy. - Con không có nhiều như thế! – Yến Vy thở dài, bất lực nhìn ra cửa kính. - Cái gì mà không có? Mẹ là mẹ con, mẹ nói là con phải nghe. Tìm cách đưa tiền cho mẹ. Bây giờ mẹ có việc, cùng anh Thái đi trước. Con từ từ mà nghĩ cách đưa tiền cho mẹ. Mẹ cho con 2 ngày. đi thôi Thái. - Chào em! – Thái vẫy vẫy tay với Yến Vy rồi cùng bà Hạnh Phương bước ra khỏi tiệm café. Yến Vy nhìn theo bóng dáng bọn họ, nước mắt bất chợt nhỏ xuống bàn, rồi Yến Vy cũng gục xuống mà khóc. Tại sao lại có thể như thế? Bao nhiêu là chuyện, mẹ vẫn như thế. Nhỏ là gì? Công cụ kiếm tiền? Thứ để mẹ nhỏ “ đào mỏ” ba nhỏ và Yến Nguyên hay sao hả? Chỉ có 2 ngày, làm sao kiếm ra 10 triệu. Không thể nhờ ba và chị được. Phải làm sao đây? […] - Cậu đợi hay cùng tôi vào trong? – Yến Nguyên nhập mật mã trên cánh cổng xong, quay sang hỏi Nam Phong. - Cùng vào. Tôi giúp cậu mang hoa ra. – Nam Phong dựa vào tường nói. - Vậy thì đi. – Yến Nguyên sẵn tay đẩy cánh cổng cùng Nam Phong đi về hướng vườn lan, vừa lúc thấy quản gia Quân cũng ở đấy. - Bà chủ! – Quản gia Quân nhìn thấy Yến Nguyên, phải phép chào. Lại nhìn thấy Nam Phong, trong lòng không khỏi thấy là lạ. Yến Nguyên dẫn bạn về nhà, lại còn là con trai, chuyện gì xảy ra. - Mang 3 giò cẩm báo tím ra đây! – Yến Nguyên tiện tay cầm bình thuốc dưỡng xịt lên một chậu lan. - được. à còn cậu này, gọi thế nào? – Quản gia Quân hướng ánh mắt về phía Nam Phong, nghi hoặc hỏi. - Gọi cháu là Nam Phong được rồi! – Nam Phong cười nhẹ một cái, gương mặt mang ý chào. - Vậy được rồi. Bà chủ, cậu Phong, phiền hai người đợi tôi một chút. – Quản gia Quân nói rồi rời đi, không quên liếc nhìn biểu hiện của Yến Nguyên. - Toàn bộ chỗ này là cậu trồng sao? Tôi nhớ cậu mới từ úc về mà? Sao trồng được như thế này? – Nam Phong nhìn xung quanh. Quá nhiều hoa lan. - Không! Chúng được chuyển từ úc về bằng máy bay. – Yến Nguyên bê một chậu lan, nhìn Nam Phong rồi cười một cái. Nam Phong nhìn biểu hiện của cô, bản thân cũng cảm thấy vui vẻ thay. Cô cười rất đẹp, một đóa hoa hồng chắc gì đã ví được với cô. - Bà chủ, cậu Phong. Hoa lan hai người cần! – Quản gia Quân hai tay khệ nệ cầm ba giò lan cẩm báo tím đặt trên bàn đá. - Chọn đi, chậu nào mà cậu thích thì lấy! – Yến Nguyên chỉ chỉ vào ba giò lan mới mang ra, nói. - Vậy thì…* Kéo dài hơi ra*… Chậu này đi! – Nam Phong nhướng mày hướng về một giò hoa chưa nở, nói.
|