Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng
|
|
Chương 60. - Ok! Gói lại đi! – Yến Nguyên cầm giò lan lên, đưa cho quản gia Quân. - Vâng, đợi tôi một lát! – Quản gia Quân nói xong liền bắt đầu công việc. Lát sau… - Bà chủ, thế này được chưa? - được rồi! Chúng ta đi thôi! – Yến Nguyên hài lòng gật đầu một cái, toan cầm giò lan lên thì Nam Phong nhanh hơn bắt lấy trước cô. - để tôi! – Nam Phong cười, cầm giò hoa bước đi trước. - Khi nào Yến Vy về, chuyển lời là cháu có chuyện cần nói với nó, bảo nó đợi cháu! – Yến Nguyên dặn dò rồi rời đi. […] - Ok! Tới rồi! – Nam Phong đậu xe trước biệt thự Thanh Lam, ấn còi xe mấy cái báo hiệu, ngay tức khắc người làm cùng quản gia Nghiêm của Nam Phong chạy ra mở cổng. Anh cùng Yến Nguyên bước xuống xe. đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là sock, cuồi cùng thì lại cười cười, đó là biểu hiện của quản gia Nghiêm cùng người làm. Nam Phong đi vòng ra sau mở cốp, lấy chậu lan ra rồi quăng chìa khóa cho người làm, nói: - Mang xe vào gara. Lão gia đang làm gì? – Anh lạnh lùng hỏi, khiến người làm cảm thấy lành lạnh. - Lão gia đang tỉa cây trong trong vườn thưa thiếu gia! – Quản gia Nghiêm cúi đầu, bình tĩnh như chuyện đó là bình thường, nói. - Chúng ta đi! - Nam Phong quay sang Yến Nguyên, lại bắt gặp cô đang nhìn anh trân trân như tò mò gì đó liền nhoẻn miệng cười. - đi! – Yến Nguyên bỏ tai nghe vào túi xách, đi tới. Nam Phong vẫn giữ thái độ cười cười đó mà cầm giỏ lan bước cùng cô. đợi cho hai người đi được một đoạn, một trong hai người làm đi cùng quản gia Nghiêm ngạc nhiên hỏi: - Thiếu gia làm gì đó? – Người làm A. - Cô gái xinh đẹp đó chắc chắn là bạn gái cậu ấy! – Người làm B. - đúng! Nếu không thì cậu ấy sẽ không đưa về nhà! – Người làm A. - Nói chí phải! Chi bằng… - đủ rồi! Mang xe của thiếu gia vào bãi rồi đi làm việc của mình. Chỉ cần biết cô gái đó là khách là được rồi. – Quản gia Nghiêm đứng đắn nói, sau đó liền đi theo Nam Phong. Trong vườn… - Nội! – Nam Phong cất tiếng gọi. - Về rồi sao? đói chưa, ông cháu ta cùng ăn cơm. – ông nội của Nam Phong – Trần đình Khanh nói, tay vẫn còn đang cầm cây kéo tỉa. - Nội, ngưng tay một chút. Bạn cháu đến! – Nam Phong tằng hắng một tiếng. - Bạn cháu sao? Thật bất ngờ, ta phải xem là ai mới được! – ông xoay nhưng tay, xoay người tìm bạn của Nam Phong. - Cháu chào ông! Cháu là bạn của Phong, Yến Nguyên! – Yến Nguyên cúi đầu một cái, giọng nói ngọt đến mùi tai. ông nội nhìn Yến Nguyên một cái, liền gật gật đầu ý khen ngợi. Phong của ông dẫn bạn về nhà, lại còn là con gái, thật bất ngờ. Không biết có thể gọi là cháu dâu tương lai không đây? - Haha! Chào cháu! Cháu rất xinh đẹp. Nhưng dường như ông từng gặp cháu, chỉ là nhất thời ông không nhớ, tên cháu cũng rất quen. – ông nội tháo bỏ đôi găng tay làm vườn rồi đưa nó và cây kéo cho quản gia Nghiêm bên cạnh. - Nguyễn Hoàng Yến Nguyên thưa ông! – Yến Nguyên kéo khóe miệng, tạo thành một nụ cười khéo léo. Ba cô từng kể về ông ấy cho cô nghe. Một “ lão đại” của thương trường, “ đại tiền bối” trăm người kính nể, có cả cô và ba cô. - A! Ta nhớ ra rồi! Tiểu thư của tập đoàn Y&N. đúng là quý nhân! Cháu lại đây, Phong nữa! – ông nội chỉ tay về phía chiếc bàn bằng gốc cây quý ở góc vườn. Sau khi đã ngồi xuống, rót trà xong xuôi, ông mới để ý tới một vật được gói bằng vải nhung mà từ nãy giờ Nam Phong vẫn khư khư trong tay, bèn hỏi: - Phong, đang cầm gì trong tay đấy? - à! Quên mất. Là hoa mà Nguyên tặng cho nội! – Nam Phong đặt giò hoa được gói kĩ càng lên bàn, lại len lén nhìn Yến Nguyên đang nho nhã uống trà, - Hoa sao? Là hoa gì mà xem quý giá vậy? Nguyên, cháu tặng ta hoa gì đấy? – ông nội nhìn Yến Nguyên, miệng nở nụ cười đôn hậu. - Hoa của sự bất ngờ. Phong biết ông thích nên nhờ cháu! ông mở ra thử xem! – Yến Nguyên cười duyên đặt tách trà xuống đĩa. Bên này, Nam Phong suýt nữa nghẹn trà. Chữ “ Phong” từ miệng cô thốt ra nghe sao mà ấm áp lòng anh thế không biết. Tâm trạng càng ngày càng tốt nha. - được! Ta sẽ xem ngay bây giờ! Haha! – ông nội nói xong liền tự mình dùng tay mở lớp vải nhung ra. Vừa nhìn thấy vật bên trong đó, ánh mắt ông hiện lên vẻ hài lòng thấy rõ. Cẩm báo tím! Làm sao mà cô bé này lại có đây? - ông không thích ạ? – Yến Nguyên hỏi đùa, miệng vẫn treo theo nụ cười nhẹ. - Rất thích! Cháu đó, làm sao mà tặng ta chậu hoa lan quý thế này? Cháu mua sao? - Là cháu tự trồng. Khí hậu ở úc tốt nên trông nó khỏe như thế. Lần trước cháu nghe Phong nói chuyện điện thoại với ông, biết ông thích nên cháu nói với cậu ấy sẽ tặng ông một chậu. - Phong có một cô bạn gái như cháu thật là tốt! – ông nội cười cười, chợt thấy gương mặt Yến Nguyên phút chốc trở nên hồng hồng. - Nội! Cháu và Nguyên chỉ là bạn, nội thật là! – Nam Phong gằng giọng, lại len lén liếc nhìn Yến Nguyên. - Haha! Vậy sao? Thật xin lỗi hai đứa. Nhưng ta thấy hai đứa rất đẹp đôi, sao không làm một cặp luôn đi nào? Haha! – ông nội cười đôn hậu chọc hai người. - Cháu thật sự không nghĩ đến chuyện đó! – Yến Nguyên đưa tách trà lên uống nhằm che giấu cảm xúc. - Từ từ nghĩ! - Nội!/ ông! – Nam Phong cùng Yến Nguyên đồng thanh kêu lên, lại đồng loạt nhìn sang nhau, ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa, thật sự là có duyên. - Haha! Hai đứa từ từ nói chuyện! Nguyên à, ta cho người làm bánh ngọt cho cháu rồi, ăn bánh ngọt rồi dùng cơm xong hẳn về! Ta có việc, đi trước đây! Haha! – ông nội giữ thái độ vui vẻ cầm chậu hoa hướng vườn lan đi tới. Quản gia Nghiêm cũng theo “ tín hiệu” của ông rời đi. ông nội vừa đi cũng là lúc người làm mang bánh ngọt lên. Một chiếc bánh chocolate và dâu tây. Người làm cắt bánh ra làm hai phần, bày ra đĩa rồi rót thêm trà vào ly cho họ, sau cùng cũng lui ra. Còn lại Nam Phong cùng Yến Nguyên, không khí có vẻ hơi trầm mặc một chút. Một cơn gió đột nhiên thổi từ hướng vườn nhà ra, mang theo hương thơm của hoa hồng nồng đậm trong không khí. Yến Nguyên hít thở mạnh một cái, nhìn Nam Phong, nói: - Nhà cậu chắc trồng rất nhiều hoa hồng? - đúng! Rất nhiều! Nội tôi nói, nó do mẹ trồng! – Nam Phong chăm chú nhìn cô trong khi cô nhìn chỗ khác. - Có thể cho tôi xem qua hay không? - được! Chúng ta đi! – Nam Phong đứng dậy, kéo tay Yến Nguyên đi theo anh. Qua vài bước, nhà kính trồng hoa khổng lổ hiện ra trước mắt họ. đi càng gần, hương hoa hồng càng sâu. Nam Phong đẩy cửa bước vào. - Rất đẹp! – Yến Nguyên nhìn hàng ngàn bông hoa hồng trước mắt, thích thú kêu lên. - đi tham quan, mau lên! – Nam Phong hướng mặt về phía trước, nói. Yến Nguyên nhìn anh rồi cười một cái, đôi chân nhỏ nhắn bắt đầu cuộc dạo chơi. Chỗ này thật sự rất rộng, toàn bộ lại là hoa hồng, mẹ Nam Phong thật có tài. Hoa hồng đỏ, hoa hồng vàng, hoa hồng trắng, cả hoa hồng xanh và tầm xuân cũng có, thật sự là một thiên đường. Yến Nguyên vui vẻ bước đi giữa những khóm hoa, Nam Phong nhẹ nhàng bước theo sau. đi đến chỗ một bông hoa hồng vàng Bulgaria đang nở rực rỡ, cô cúi người xuống, vén tóc ra sau tai rồi nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Nam Phong nhìn Yến Nguyên thật chuyên chú. Cô thật đẹp, lại thanh khiết. Cho dù tất cả những đóa hồng này cộng lại, anh e rằng cũng không thể sánh được với Yến Nguyên. đưa tay hái một nhánh hồng nhung, Nam Phong đi đến cạnh Yến Nguyên, nói: - Tặng cậu! Yến Nguyên ngẩn dậy nhìn anh, đưa một cánh tay nhận nhánh hoa, cười nói. - Cảm ơn! Tôi cũng có quà tặng cậu! Cô nói xong, tinh nghịch nháy mắt một cái rồi đem cánh tay giấu phía sau lưng ra để trước mặt, thổi phù một cái, cánh hoa hồng liền bay tung tóe, bám cả lên tóc Nam Phong. Nhanh thật nhanh chạy đi, Yến Nguyên nói vọng lại: - đố cậu bắt được tôi! Nam Phong ngốc! - Cậu chờ đó! Tôi bắt được thì cậu đừng hòng trốn thoát! – Gương mặt Nam Phong hiện lên vẻ hạnh phúc, trực tiếp đuổi theo Yến Nguyên. Không khí bên trong nhà kính thật vui vẻ. Xen lẫn tiếng cười tiếng nói còn có cả những cánh hoa hồng đủ màu sắc bay tứ tung trong không trung, tạo nên một khung cảnh có hai thiên sứ đang đùa giỡn vô cùng hạnh phúc…
|
Chương 61. - Bà chủ, người đã về! – Quản gia đưa tay nhận lấy balo áo khoác ngoài từ Yến Nguyên, cúi gập người chào cô. - Vy đâu? – Yến Nguyên nhìn đồng hồ đeo tay, hỏi. - Yến Vy ở phòng đàn! - Không còn việc của chú! – Yến Nguyên nói xong, một hướng đi thẳng đến phòng đàn. Nhìn cánh cửa khép hờ, Yến Nguyên rón rèn đẩy vào thì bắt gặp Yến Vy đang thất thần ngồi, bàn tay chỉ gõ suy nhất một phím, ánh mắt lạ nhìn vào không trung. Cô không vui nhíu mài liền gọi: - Vy! Yến Vy giật mình, thất tha thất thưởng quay sang nhìn Yến Nguyên, nói: - Chị! Em… em đang đợi chị! - Có chuyện gì sao? Buồn à? – Yến Nguyên ngồi xuống cạnh nhỏ, bàn tay và ánh mắt tập trung vào phím đàn, nói. - Khô… không có! à! Nghe bác Quân nói chị tìm em. – Yến Vy che dấu gương mặt mất hồn, vội lánh sang chuyện khác. - Chẳng có gì quan trọng, bỏ đi. Lúc chiều thế nào? – Yến Nguyên vẫn giữ tư thế đệm đàn, hỏi. - Gặp được mẹ! Mẹ hỏi thăm em! Ngoài ra chẳng có gì! – Yến Vy nói dối, hốc mắt lại cảm thấy cay cay. - Cô chắc chứ? đừng quên hậu quả của việc nói dối tôi! – Yến Nguyên sẵn giọng, lời nói chứa một ít uy hiếp. - Em… em không có! Chỉ lả… chỉ là… - Yến Vy lấp bấp, thật không biết nói sao cho được. - Thế nào? – Yến Nguyên ngưng tay, nghiêng đầu nhìn nhỏ. - Không có gì! – Yến Vy nuốt nước bọt, cười sượng nhìn Yến Nguyên. - Nguyễn Hoàng Yến Vy! – Yến Nguyên biết nhỏ đang che dấu chuyện gì liền gọi thẳng tên nhỏ khiến Yến Vy sợ mất cả hồn. - Thật sự không có! Em không có gì dấu chị cả! – Yến Vy tuy sợ nhưng vẫn cố lắc đầu xua tay. Nhỏ thật sự không dám nói cho Yến Nguyên nghe yêu cầu của mẹ mình. - Cô còn nói không có? Tôi chưa nói gì cô đã tự khai ra, còn dám nói không? – Yến Nguyên nhướng mài nhìn biểu hiện trăn trở của Yến Vy, trong lòng quả thật có chút lo lắng. - Em không dám nói! – Yến Vy nhắm mắt, tay bấu chặt vạt áo nói ra bốn chữ. - Cô sợ cái gì? Chuyện liên quan đến mẹ cô khiến cô khó xử nhưng tôi thì không. Nói cho tôi biết, thật ra hai người đã nói những gì? - Em… em… mẹ cần… cần… tiền! – Yến Vy bị Yến Nguyên đọa sợ, nói lí nhí trong miệng. - Cô nói cái gì? – Yến Nguyên không vui nhíu mài. Người đàn bà này tốt nhất đừng để cô xử lí. Bằng không chỉ có đường chết. Cả con gái ruột mà cũng dùng thái độ hèn hạ như thế, bảo đảm không có đất dung thân. - Mẹ… em… bà ấy… bà ấy cần… cần tiền! – Yến Vy cúi gầm mặt, nước mắt lại chảy xuống. - Không khóc! Ngẩn mặt lên! – Yến Nguyên nhìn nhỏ, giọng nói vô cùng cứng rắn. Yến Vy rụt rè ngẩn mặt lên, liền bắt gặp đôi mắt màu tro lạnh đến vô hồn của Yến Nguyên thì xém tí giật mình hét lên, cũng may còn kìm nén được. - Không được khóc! Cho tôi biết, bà ta yêu cầu cô đưa tiền, có nói cụ thể bao nhiêu hay không? – Yến Nguyên bấu vào vai Yến Vy, lạnh lùng nói. Yến Vy đưa tay quệt nước mắt, thút thít: - 10 triệu! - Bà ta tưởng cô là cái máy sao hả? Có khả năng in tiền? Cô trả lời thế nào? - Em nói em không có, mẹ liền bảo tìm mọi cách đưa cho bà ấy trong 2 ngày. Chị, em thật sự không có ý định xin tiền ba và chị, chị đừng giận em. Em sẽ tự tìm cách, bảo đảm không phiền đến chị! - Tôi phải nói cô ngốc hay ngây thơ đây hả? Tự tìm? Bằng cách gì? Vay thế chấp? - Em chưa nghĩ ra! – Yến Vy trả lời một câu khiến Yến Nguyên sắc mặt càng khó coi hơn. - Mặc kệ bà ta nói gì, cô bắt buộc nghe tôi. 2 ngày sau tôi cùng cô gặp bà ta, hiểu chưa? Khi nào bà ta liên lạc cứ nói với tôi. Cô làm được không? - Em sợ mẹ giận em! - Nguyễn Hoàng Yến Vy! Cô là em gái tôi, là con gái của ba tôi, nhất định không cho phép cô bị người khác uy hiếp. Bà ta còn coi cô là con gái thì đã không thủ đoạn moi tiền với cô như thế. Tôi từng hỏi cô, giữa gia đình này và mẹ cô, cô phải làm thế nào, cô còn nhớ hay không? Nhất định phải sáng suốt lên. Nhớ kỹ, em gái Nguyễn Hoàng Yến Nguyên này thì không phải đụng chuyện là khóc. Còn có tôi! Hiểu không? Yến Nguyên tức giận nói một hơi, cuối cùng cũng cảm thấy mệt nhưng ánh mắt vẫn như muốn xuyên thẳng qua tâm hồn Yến Vy. Yến Vy nhìn Yến Nguyên, đôi mắt hai mí của nhỏ trợn to cả ra. Chị quan tâm nhỏ đến như vậy sao? Cứ tưởng chị còn giận thật nhiều mới phải? Chị thật là người tốt. - Chị! Em cảm ơn chị! – Yến Vy xúc động quá mức, bất ngờ nhoài tới ôm chầm lấy Yến Nguyên mà nức nở. Yến Nguyên nhìn nhỏ, lần này là đến lượt cô sốc. Trời ạ, nước mắt của nhỏ vấy lên người cô, bẩn quá. Nhưng… nhưng như thế này cũng tốt. Yến Vy là em cô, cô nhất định sẽ bảo vệ nhỏ, dù người kia là ai đi nữa cũng giúp cho nhỏ. - đừng khóc nữa! áo tôi bị cô làm bẩn hết cả rồi đây! Yến Vy nghe Yến Nguyên nói thế, cơ thể liền như cái lò xo bật ra, rối rít nói: - Em xin lỗi! Là do em bất cẩn! Chị cứ thay ra, để em giặt! - Không cần! Nhà không thiếu người làm! Ngồi đây đệm đi, tôi lên lầu tắm xong sẽ xuống. Ngày mai là so tài, dốc sức tập lần cuối. Còn chuẩn bị cho lễ hội! – Yến Nguyên nói xong, nhanh chóng rồi khỏi phòng đàn. ở lại một lát nữa e là cô sẽ chết vì bẩn. Yến Nguyên đã rời khỏi mà Yến Vy vẫn còn ngẩn tò te nhìn cánh cửa. Chị nhỏ thật tuyệt vời. Vừa đẹp, vừa tài giỏi lại thông minh. Chẳng bù cho nhỏ. Chẳng có cái gì ra hồn. Yến Vy thơ dài một cái, lại quay sang chuyên tâm tập luyện đợi Yến Nguyên trở xuống.
|
Chương 62. Noble School vẫn như thường ngày với ánh nắng dịu nhẹ và gió thoang thoảng hương hoa. Nhưng chỉ là không khí bên ngoài mà thôi, chứ còn không khí bên trong lớp 11a3 đã nóng rồi mà một lát đây còn nóng hơn. - Chào các em! Hôm nay là ngày tranh tài của Phương Linh, Thanh Thúy cùng Yến Vy và Yến Nguyên nhưng cô hy vọng cho dù ai thắng ai thua cũng không thù ghét lẫn nhau. – Cô My đứng trên bục giảng, cười tươi nói với cả lớp. - Khi nào bắt đầu được thưa cô? – Phương Linh nhanh mồm nhanh miệng hỏi. - Các em muốn bây giờ hay cuối tiếc? - Bây giờ! – Yến Vy tự tin trả lời, nói xong còn lườm Thanh Thúy cùng Phương Linh theo đúng bản tính từ nhỏ của mình. - được! Bây giờ chúng ta cùng di chuyển tới phòng nhạc cụ của trường nào các em. Cô My nói xong liền cầm túi xách bước đi trước, mấy thành viên khác trong lớp cũng liền nhốn nha nhốn nháo chạy theo. đa phần đứng về phe của Thanh Thúy và Phương Linh nếu là con gái và con trai thì lại thích chị em nhà Yến Nguyên hơn. - Vy à, tao ghê mày quá! – Mỹ Ngọc nhìn Yến Vy, vừa vặn ăn ngay cái lườm của nhỏ. - đừng có mà coi thường tao! – Yến Vy nói xong liền bước ra khỏi lớp, Mỹ Ngọc vội vã đuổi theo. - để xem bọn cô thua nhục nhã cỡ nào! – Thanh Thúy nhỏ giọng nói với Yến Nguyên khi đi sượt qua người cô. - Cô đứng lại đó! – Yến Nguyên lạnh lùng nói. - Có gì sao? Gọi tớ? – Thanh Thúy giả vờ ngây thơ quay lại hỏi. - Thứ nhất, chỉ có cô mới bị tôi gọi một cách khinh thường như thế. Thứ hai, dẹp bộ mặt đó, tôi sợ sẽ kinh tởm đến chết. Thứ ba, cô chắc gì đã đánh đàn lại Yến Vy! - Cô… - được lắm! Tô Phương Linh tôi cũng sẽ chống mắt chờ xem chị em thấp hèn nhà cô làm ra trò gì! – Phương Linh không để Thanh Thúy nóng giận ra mặt liền mau chóng nói. - Còn tôi chỉ sợ, Yến Nguyên nói chuyện nhiều với các cô sẽ thấp kém theo! – Diệu Anh khéo léo mỉa mai Phương Linh cùng Thanh Thúy. - Cô dám… - Phương Linh giơ ngón tay chỉ về phía Diệu Anh, lại bắt gặp Bảo Khánh trừng mắt với nhỏ liền giật mình rút ngón tay lại, hậm hực cùng Thanh Thúy bước đi. - Diệu Anh, chúng ta đi! – Bảo Khánh thu lại vẻ ma lãnh, nhẹ giọng nói với Diệu Anh khi thấy Nam Phong cùng Yến Nguyên đã rời đi trước. - đi thôi! – Diệu Anh nháy mắt với cậu một cái rồi cũng cười vui vẻ cùng Bảo Khánh đi đến phòng nhạc cụ. Không khí bên ngoài phòng nhạc cụ lúc này là cực kỳ nóng. Không chỉ có học sinh chung lớp mà các lớp khác cũng tò mò kéo đến. Người này đẩy người kia, người kia xô người nọ, người nọ lại kéo người này, cuối cùng là một mảnh hỗn loạn như ở trung tâm thương mại mùa khuyến mãi. Trong phòng nhạc cụ, máy lạnh được điều chỉnh ở mức 26 độ C nhưng xem ra không khí cực kỳ nóng. Cô My đứng trên bục giảng của giáo viên, phấn khỏi nói: - Các em thân mến, như đã nói trước, phần tranh tài để giành quyền tham gia đại hội của trường chính là bản Moon Sonata. Mời Yến Vy, Phương Linh cùng Thanh Thúy ngồi vào vị trí. Yến Vy, Phương Linh cùng Thanh Thúy mỗi người một cây piano, yên vị ngồi xuống. Yến Nguyên, Nam Phong, Diệu Anh cùng Bảo Khánh ngồi ở hàng ghế dưới, kiêu ngạo nhìn những nhân vật sắp trổ tài. Phần thi này, Yến Nguyên không có lí do gì để tự ti về Yến Vy. Nói đúng hơn, Yến Vy không có quyền thua cuộc. - được rồi! Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần thi. để công bằng, cô đã mời giáo viên thanh nhạc của trường làm giám khảo… * Chỉ bên cạnh*… Chúng ta bắt đầu từ Phương Linh, Thanh Thúy và sau cùng là người thách đấu Yến Vy. Cô My nói xong cũng là lúc giai diệu du dương của bản Moon Sonata từ cây đàn của Phương Linh phát ra. Mọi người trong lẫn ngoài phòng đều bị lôi cuốn vào sự điêu luyện từ bàn tay trắng trảo thon dài của nhỏ. Hoàn thành bài thi, Phương Linh tự tin hướng lên chổ giáo viên thanh nhạc cùng cô My chờ điểm cùng nhận xét. Cô My: 8 điểm. Giáo viên thanh nhạc: 7 điểm. Nhìn kết quả thứ hai, gương mặt Phương Linh xụi lơ. Nhỏ nén giận cầm micro lên hỏi: - Thưa thầy, em tại sao lại thấp điểm như thế? Thầy thanh nhạc điềm đạm cười một cái, cầm micro trả lời nhỏ: - Em gãy đàn vì mục đích thắng thua, không vì đam mê thật sự của người chơi nhạc. Ngón tay em nhìn rất cứng, không mềm mại, cả nốt nhạc cũng không trơn, nhất là đoạn sau cùng. Phương Linh nghe giáo viên thanh nhạc nhận xét thì không còn gì để nói. Bất quá Thanh Thúy gỡ lại. - Mời em, Thanh Thúy! – Cô My cười hiền hậu nói. Thanh Thúy kéo ra nụ cười, bắt đầu đánh đàn. Nhỏ không nhìn phía đàn như Phương Linh, ánh mắt lại mông lung trung không trung một cách vô ý thức. Những nốt nhạc được truyền đạt từ ngón tay của Thanh Thúy rất mềm mại, hoàn toàn không mang theo tư vị của sự cao trào. Và kết quả Thanh Thúy nhận được là: Cô My: 8 điểm. Giáo viên thanh nhạc: 8 điểm. Thanh Thúy trợn mắt nhìn kết quả. Làm sao lại như thế? Chắc chắn là họ không có khiếu nghe nhạc. Bản thân nhỏ còn tự khâm phục mình, vậy mà họ dám cho điểm thấp như thế. Cũng như Phương Linh, Thanh Thúy đè nén tức giận mà để chờ đợi phần thi của Yến Vy. - Yến Vy, đến lượt em. Yến Vy nghe đến tên mình, trong lòng tất nhiên cảm thấy hồi hộp. Nhỏ nhìn về phía Yến Nguyên thì nhận được một cái gật đầu của cô. Yến Vy hít một hơi, khép hờ đôi mắt và bắt đầu bài nhạc. Tiếng nhạc vang lên, kéo theo một nỗi u buồn đến rũ người. đoạn nhạc đầu, Yến Vy khiến người khác bị xoáy sâu vào nền nhạc. Và đoạn cuối, Yến Vy lại khiến người nghe như bừng tỉnh với những đợt sóng âm thanh mà nhỏ tạo ra.
|
Chương 63. Nốt nhạc cuối kết thúc, Yến Vy khiến tất cả đều ngỡ ngàng, ngoại trừ Yến Nguyên đang hài lòng nhết mép. Yến Vy hoàn thành phần thi, mong chờ nhìn kết quả. Cô My: 10 điểm. Giáo viên thanh nhạc: 9 điểm. Nhìn bảng kết quả, Yến Vy muốn bật khóc. Cao hơn, điểm số của nhỏ cao hơn. Nhỏ thắng rồi, Nguyễn Hoàng Yến Vy cuối cùng cũng làm ra trò rồi. Phương Linh và Thanh Thúy mắt đỏ ngầu nhìn nhau, đồng thanh nói: - EM PHảN đốI! Cô My và thầy thanh nhạc không hiểu nhìn hai nhỏ. Sao lại phản đối. - Em phản đối thưa cô. Yến Vy là người mới tập chơi, tại sao có thể hơn bọn em? – Thanh Thúy hung hăng nói. - Em muốn biết lí do! – Phương Linh cũng không vừa. Yến Nguyên từ dưới nhìn lên, khóe miệng kéo ra nụ cười khinh thường. đưa tay vén một ít tóc ra sau, cô vừa bước lên vừa cất giọng: - Nếu hai cô song tấu, tôi bảo đảm sẽ thua tới tâm phục! – Yến Nguyên đi đến cây piano của Yến Vy rồi xuống. - ý cô là gì? – Thanh Thúy trừng mắt. - Là như thế này! – Diệu Anh cũng cười khinh, đi lại chỗ cây piano của Phương Linh. Yến Nguyên và Diệu Anh không ai hẹn ai, cùng nhau gãy lên bài Moon Sodanat bằng cách song tấu. Họ nhẹ nhàng khoan thay, phong thái ung dung cao quý, hòa mình cùng tiếng đàn, hoàn toàn không lỗi một nhịp khiến cho giáo viên thanh nhạc phía trên vô cùng hài lòng mà gật đầu. Nam Phong và Bảo Khánh nhìn nhau, rồi lại nhìn hai cô gái phía trên mà cười mãn nguyện. Yến Vy mang vẻ mặt đầy tự hào nhìn Yến Nguyên, một cô gái thật đa tài và khéo léo đến khó tin. Bản sodanat song tấu của hai người đẹp kết thúc mà Phương Linh cùng Thanh Thúy vẫn chưa hết há hốc kinh ngạc. Họ làm sao có thể kết hợp ăn ý như thế? Nếu nghe qua lao thì chắc chắn nghĩ rằng là một người đàn. Không thể, chắc chắn là gạt người, chắc chắn là gạt người. - Không tin cũng chẳng sao. Hai cô quả thật không có tài, chỉ có tham vọng, không xứng đáng mang danh người chơi nhạc! – Diệu Anh nhàn nhạt nói, gương mặt thuần khiết xinh đẹp nhìn về phía Phương Linh cùng Thanh Thúy. - Cô nói ai bất tài hả? – Phương Linh hùng hổ xấn tới, lại bị một cánh tay của ai đó nắm bả vai ghì lại thật chặt. Là Bảo Khánh. Xem tí thì nhỏ quên mất là phải giữ hình tượng trước mặt Bảo Khánh. Phương Linh nhìn cậu quan tâm tới Diệu Anh như thế thì hừ lạnh, nhăn nhó chen qua đám đông trước cửa phòng rời đi. - Kết quả đã rõ! Yến Vy thắng. Phần thi song tấu piano sắp tới sẽ do Yến Vy cùng Yến Nguyên đại diện thi đấu. – Cô My nói xong cũng rời khỏi phòng thanh nhạc. Giáo viên thanh nhạc mang gương mặt vui vẻ hướng mọi người đi tới. - Yến Vy, em rất có năng khiếu. Không biết em có thể tham gia câu lạc bộ âm nhạc của thầy hay không? - Em nhất định sẽ suy nghĩ lại! – Yến Vy cười duyên. - được! Khi nào có kết quả tới gặp thầy. Yến Nguyên và Diệu Anh cũng vậy, rất tài năng. Các em từ từ nói chuyện, thầy đi trước. – Giáo viên thanh nhạc nói rồi rời đi. - Còn cô, chưa phục? – Yến Nguyên nhướng mày nhìn Thanh Thúy tức đến xanh mặt đang đứng cạnh đó. - Tôi nhất định không phục. đợi đó, tôi xem các người có tài cán gì! – Thanh Thúy nói xong thì dậm chân thật mạnh xuống nền gạch bước đi. - Em vui quá, cuối cùng cũng thắng! Cảm ơn chị, rất cảm ơn chị! – Yến Vy cười hịp mắt nhìn Yến Nguyên. - Chúng ta cùng về lớp! – Yến Nguyên cũng cười lấy lệ, xong cùng mọi người trở về lớp. […] Tan học, Phương Linh cùng Thanh Thúy kéo nhau vào quán bar xả giận. Hai nhỏ gọi mấy chai rượu mạnh cùng một bình shisha. - Mẹ nó! Làm sao như thế? Một đứa mù nhạc như con Vy làm gì có cửa thắng!? – Thanh Thúy tức giận nện ly rượu xuống bàn. - Tao còn bị bất ngờ, huống hồ là mày! – Phương Linh nói xong hít một hơi shisha. - Nguyễn Hoàng Yến Nguyên, con nhỏ chảnh chọe đó. Vừa vào trường đã làm bộ mặt thanh cao, sau lưng thì ra tay dụ dỗ Hội trưởng của tao! Cả Nam Phong nó cũng không tha. đồ con gái thối nát! – Thanh Thúy. - Vậy mà xem, con nhỏ Diệu Anh thì sao? Cũng là một bộ mặt như tao, nhưng tao và nó nào có giống. Khốn khiếp, Bảo Khánh cũng phải về tay tao! – Phương Linh. đứng bên cạnh, khóe miệng của Rick không khỏi kéo ra đầy dã tâm. Một nơi ồn ào âm thanh như thế này nhưng đối với anh, cái tên Nguyễn Hoàng Yến Nguyên còn nổi bật hơn hẳn. Anh chủ động đi đến chỗ Phương Linh và Thanh Thúy, vui vẻ nói: - Chào hai người đẹp! Không biết các em là gì của cô gái tên Yến Nguyên? Phương Linh cùng Thanh Thúy không hẹn mà nhìn lên, lại bắt gặp nụ cười chói lóa như ánh dương cả một chàng trai ngoại quốc vô đẹp một cách cuồng dã. Nhưng anh ta hỏi về Yến Nguyên, họ có quan hệ gì sao? - Vậy anh là…- Phương Linh cố trấn tỉnh trước vẻ đẹp kia, nhíu mài hỏi. - à! Anh là bạn có Yến Nguyên! – Rick rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Thanh Thúy. - Tôi nhớ ra rồi! Anh từng đến trường đón cô ta, gây náo loạn thì phải! – Thanh Thúy cười cười, lại uống rượu. - Em nói quá lời! Không biết có thể cho anh biết lí do hai em gọi cả họ lẫn tên của Nguyên hay không? - Anh là bạn cô ta, đối với chúng tôi là bạn hay thù còn chưa biết! – Phương Linh đưa ly rượu lên làm ý mời, sau đó cũng uống. - Không giấu gì bọn em, anh yêu Nguyên, nhưng bị cô ấy từ chối! Anh nghĩ bọn em cũng có hiềm khích, đúng chứ? – Rick. - Yêu? Bị từ chối? Nhỏ này cũng cao tay thật! Làm ra biết bao là chuyện. – Phương Linh. - ý em là gì? - Cũng không giấu gì anh, hai chúng tôi quả thật có hiềm khích với cô ta. Cô ta và bạn cô ta có ý tranh giành người yêu với chúng tôi. Anh lại là người bị cô ta từ chối, tính sao đây? – Thanh Thúy. - Người yêu của em bị Nguyên giành? Em yêu Nam Phong à? – Rick cười nửa miệng, không ngờ lại tìm trúng mục tiêu, lần này xem như viên mãn. ( Còn tiếp...)
|
Chương 64. - đúng thì sao? Nhưng cậu ta lại bị Yến Nguyên của anh dụ dỗ! – Thanh Thúy đểu cáng nói. - Dụ dỗ? Yến Nguyên không bao giờ làm việc đó! Trừ phi ngược lại! – Rick cười nửa miệng với câu nói của Thanh Thúy. - ý anh là Phong bám theo cô ta? Không hề! - Thanh Thúy. - Vậy rốt cuộc anh là bạn hay thù với chúng tôi đây hả? – Phương Linh. - Không có lí do gì để là thù! Chi bằng ta hợp tác! – Rick ung dung ngã người ra sau một cách lười biếng. - Hợp tác? – Phương Linh và Thanh Thúy nhìn nhau, đồng thanh nói. - đúng! Hợp tác! Hai em không nghe nhầm đâu! - Rick. - Hợp tác chuyện gì? – Phương Linh. - Hợp tác chuyện tình cảm. Anh yêu Nguyên, nhưng Phong dường như rất thích Nguyên! Em thấy sao? – Rick nhìn Thanh Thúy, nói. - Khoan! Dừng lại. Chuyện này không liên quan đến tao! Thúy, tao đi trước! Hai người cứ từ từ nói chuyện! Chào anh! – Phương Linh gật đầu chào một cái, nhanh chóng bước khỏi quán bar. - Anh nói anh sẽ giúp em? Chúng ta hợp tác? – Sau khi Phương Linh đi khỏi, Thanh Thúy gấp rút hỏi. - đúng! Anh muốn Nguyên là của anh! Còn em chỉ việc kéo Phong về cạnh em! - Nhưng bằng cách nào? Cũng như anh với cô ta, Phong không thích tôi! – Thanh Thúy bất mãn nói. - Anh nghĩ là anh đã có cách! Em có muốn nghe hay không? – Rick cười đểu. - Anh nói tôi sẽ nghe! - Cách của anh là… Lát sau… - Em thấy được hay không? - Không tệ! Nhưng nếu thất bại thì chẳng phải tôi sẽ là người thiệt thòi sao? - Không như em nói! Hợp tác hay không tùy em! – Rick nhún vai, toan định rời đi thì Thanh Thúy cũng giữ anh lại. - được! Tôi đồng ý với anh! - Vậy có phải hay hơn không? Anh là Rick, hợp tác vui vẻ! – Rick đưa ly rượu làm ý mời. - Thanh Thúy! Hợp tác vui vẻ! Cả hai nâng ly, cùng cười đắc ý cho một kế hoạch xấu xa được mở màng vô cùng nhanh chóng. […] - Chúng ta sẽ đi đâu? Diệu Anh dựa đầu vào cửa sổ xe, gương mặt tò mò nhìn Bảo Khánh. Từ đầu buổi đến giờ, cậu cứ nhìn cô, sau đó lại làm vẻ đâm chiêu, rồi lại cười rất gian xảo. - Chúng ta đi làm một chuyện! Bảo đảm cậu sẽ thích! – Bảo Khánh tà từ nói, mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay: 5h kém 10. - Tớ chẳng thích nếu như không biết trước! – Diệu Anh vòng tay trước ngực, hất mặt nói. - đây là bất ngờ! Làm sao có thể biết trước! Với lại chuyện đó không thể làm vào ban ngày! – Vẫn là giọng điệu gian xảo. - Hây hây! Cậu nói làm tớ rùng mình rồi đây! – Diệu Anh bĩu môi nói. - Vậy tớ sẽ tắt máy lạnh! – Bảo Khánh làm bộ không hiểu ý cô. - Không nói nhiều! Mau cho tớ biết là chúng ta đang đi đâu đi?! Tớ rất tò mò! Còn nữa, hôm nay tớ phải giúp ba lọc phần mềm của công ty. - Nhất định tớ sẽ trả cậu về đúng giờ. Cậu đừng khẩn trương như thế. Khoảng 45 phút lái xe mới đến! - Lâu vậy? Lái nhanh một chút là được chứ gì? – Diệu Anh đột nhiên cảm thấy rất hồi hộp, sắp có chuyện gì xảy ra hay sao đây? - Lần đầu tớ gặp Yến Nguyên là tớ cùng Phong đang đua xe. Cậu còn bảo một tay đua như tớ lái nhanh một chút, cậu không sợ sao? - Có trẻ con mới sợ! - được! Ngồi chắc một chút! - Ok! – Diệu Anh đưa ngón tay làm dấu đồng ý, cười tít mắt với Bảo Khánh. Thế là chiếc BMW màu đen lao đi như một hạt bụi trên đường. Bảo Khánh lái xe đưa Diệu Anh đến một ngọn đồi cách xa trung tâm thành phố. Lúc này, trời đã chập tối nhưng Diệu Anh vẫn nhận ra hai bên lối đi có những trụ đèn kiểu Pháp và hình như trồng rất nhiều hoa. Bảo Khánh thờ ơ đậu xe dưới chân đồi, cùng Diệu Anh bước đi. Cả hai đi đến đâu, những ánh đèn lại sáng lên đến đó khiến cho Diệu Anh gần như hoa cả mắt với hàng trăm bụi hoa bách hợp trồng xen với những trụ đèn. - đẹp quá! – Diệu Anh thích thú kêu lên. - Một lát nữa còn có nhiều bất ngờ hơn! – Bảo Khánh nhìn tâm trạng rất tốt của Diệu Anh, bản thân cũng vui không kém. - Nhưng sao lại dẫn tớ đến đây? – Tuy mải mê ngắm nhìn những khóm hoa bách hợp dưới ánh đèn nhưng Diệu Anh vẫn hỏi. - Tớ đã nói là bất ngờ! Mà bất ngờ thì không thể nói trước! – Bảo Khánh tà mị nói. - Tớ cũng thật muốn xem bất ngờ của cậu là gì! Bảo Khánh không đáp lại cô, chỉ vui vẻ lắc đầu rồi cười một cái. Diệu Anh, nhất định cậu sẽ bất ngờ. Cả ngọn đồi được thắp sáng bởi hàng nghìn ngọn đèn kiểu Pháp theo từng bước chân của cả hai, khiến mọi thứ xung quanh như đang bừng tỉnh theo mỗi nhịp thở. Cả hai dừng lại trước một căn nhà nguy nga đồ sộ như lâu đài trên đỉnh đồi. Xung quanh tòa lâu đài thu nhỏ này vẫn là vô số khóm hoa bách hợp đang vươn mình tỏa hương dưới ánh đèn sáng rực như ban ngày. Bảo Khánh bước tới cánh cửa gỗ, tra chìa khóa rồi đẩy cửa vào. Cậu hơi cúi người, đưa cánh tay về vào phía trong làm ý mời rồi lại cười với Diệu Anh, giống như cô là nữ hoàng cao quý của nó. Nhưng nói Diệu Anh là nữ hoàng thì cũng không sai biệt lắm. Cô dòng dõi quý tộc, khí chất cao quý, phong thái nho nhã thục nữ, vậy còn khuyết điểm nào? - Mời! – Bảo Khánh nhẹ giọng khi Diệu Anh đi đến bên cánh cửa. - Cùng vào! - được! – Bảo Khánh nói xong liền bước sau cô đi vào trong...
|