Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng
|
|
Chương 65. Bên trong gian phòng chỉ có the thé một ít ánh sáng bên ngoài truyền vào. Diệu Anh chợt cảm thấy bên cạnh mất đi hơi ấm, bất an nói: - Khánh! Tối quá! Tớ không thấy gì hết! đáp lại cô là một hồi dài của sự im lặng. Trong bóng tối mơ hồ, mi tâm Diệu Anh nhíu lại. Tên Bảo Khánh đáng ghét này, đang làm trò gì không biết. Diệu Anh xoay người lại, toan rời đi thì tiếng đàn du dương vang lên khiến cô chùn bước. Ngay sau đó, hàng trăm cây nến được thắp sáng khắp gian phòng rộng rãi của tòa lâu đài thu nhỏ một cách nhanh chóng. Gặp ánh sáng bất ngờ, Diệu Anh theo phản xạ lấy tay che mắt rồi cũng từ từ tiếp thu được, rồi cũng từ từ bất ngờ. Bảo Khánh thì không thấy bóng dáng, nhưng trên sàn nhà và khắp nơi đầy hoa bách hợp cùng cánh hoa của chúng. Những đóa bách hợp đẹp đến thuần khiết, đến mê hoặc nhưng sự cao quý và thanh thuần chịu lùi sau Diệu Anh một bậc dưới hàng trăm ánh nến ở đây, ngay tại lúc này. Hương hoa thoang thoảng xông vào mũi Diệu Anh khiến cô cảm thấy thật dễ chịu, hòa cùng tiếng nhạc êm tai làm cho cô tham lam thưởng thức. Còn đang bất ngờ và còn đang mải mê nhìn ngắm, Diệu Anh bị một bàn tay ai đó bịt mắt lại. - Diệu Anh! Bất ngờ của tớ là đây! Cậu thích không? Diệu Anh nghe giọng nói quen thuộc, trái tim đột nhiên lại nhảy lên bùm bùm. Cô dùng gỡ bàn tay đang bịt mắt mình xa, xoay người và nhận ngay nụ cười thật tươi của Bảo Khánh. - Cậu làm vậy là có ý gì? – Diệu Anh hỏi một câu mà gần như đã biết 90% câu trả lời. Bảo Khánh chỉ nhàn nhạt cười, sau đó như một nhà ảo thuật, đưa tay lên không trung liền bắt ra một cách hoa hồng xanh vô cùng quyến rũ. Diệu Anh mở to đôi mắt màu lá phong của mình nhìn động tác điêu luyện của Bảo Khánh. Cành hoa được luồng vào một cặp nhẫn Cartier loại cho tình nhân có đính hai viên kim cương tím. Bảo Khánh khụy một gối xuống đất, đưa một tay ra để sau lưng, tay còn lại đưa cánh hoa hồng ra trước mặt Diệu Anh, giọng nói nhẹ nhàng: - Diệu Anh, tớ yêu cậu! Làm bạn gái tớ, được chứ? Ngay lúc này đây, trái tim của Diệu Anh gần như ngừng đập. Cô nhìn thấy rõ ràng sự chân thành và mong đợi trong ánh mắt sâu thẳm của Bảo Khánh. Diệu Anh thật sự không ngờ Bảo Khánh có thể cho cô bất ngờ lớn như thế. Cô cũng yêu Bảo Khánh, rất yêu. - được! Tớ đồng ý! Từ nay tớ sẽ là bạn gái của cậu, mãi mãi cũng yêu cậu! Diệu Anh vừa dứt lời, thân hình nhỏ nhắn của cô đã nằm gọn trong cái ôm của Bảo Khánh. - Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu đã yêu một người như tớ! – Bảo Khánh ôm Diệu Anh thật chặt, giọng nói chứa đầy sự diệu dàng như nước. - đừng nói thế! Cậu là một người rất tốt! Tớ yêu cậu, Bảo Khánh! – Diệu Anh ôm chặt hông Bảo Khánh, nhắm mắt tận hưởng hạnh phúc lúc này. Tiếng dương cầm êm tai cùng mùi hương của hoa bách hợp hòa quyện vào nhau, tạo nên không khí vô cùng lãng mạng. được một lúc, cái ôm của cả hai kết thúc. Bảo Khánh nâng bàn tay trắng mịn và xinh đẹp như ngọc của Diệu Anh lên, nhẹ nhàng rút chiếc nhẫn từ cánh hoa đeo vào ngón áp út. - Hứa với tớ, đừng bao giờ rời xa tớ! Diệu Anh nhìn vào ánh mắt của Bảo Khánh, rút chiếc nhẫn còn lại trong cành hoa đeo vào tay cậu, lại nhìn vào đôi mắt chứa chan tình cảm của Bảo Khánh, nói: - Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu! - đi! Tớ dẫn cậu đi xem một thứ nữa! – Bảo Khánh vô cùng yên lòng với lời hứa của Diệu Anh, nắm tay cô kéo ra sân sau. Cả hai vừa bước ra thì bộ đèn cảm ứng cũng tự động sáng lên. Bảo Khánh lấy điện thoại, nhấn vài phím, sau đó quay sang nói với Diệu Anh: - Cậu mau chóng đếm ngược đến 10, nhanh lên! Diệu Anh nhướng mài một cái rồi cũng làm theo. 1… 2… 3… … … 9… 10… Phía chân trời đột nhiên vang lên tiếng nổ giòng giã cùng một khung cảnh sáng rực. Diệu Anh cùng Bảo Khánh nhìn theo hướng đó. Pháo hoa đủ màu sắc được bắt lên sáng rực, đủ loại hình thù vô cùng công phu và chi tiết khiến Diệu Anh gần như hoa cả mắt. Bảo Khánh vì cô mà chuẩn bị, cô rất vui. Màn bắn pháo hoa còn đang diễn ra đều đặn và sáng rực thì Diệu Anh bất ngờ nhón chân rồi đặt lên mọi Bảo Khánh một nụ hôn vô cùng nhẹ. Rời môi Bảo Khánh, cô nhìn cậu, nói: - Cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều! - Tất cả là vì cậu xứng đáng! Bảo Khánh nhu tình đáp lại, lần này lại chủ động cúi xuống hôn cô thật sâu. Tất cả bây giờ là sự chân thành và nóng bỏng của một tình yêu xuất phát từ tâm tình chân thành cùng tiếng pháo hoa hân hoan cùng với một nụ hôn vô cùng cuồng nhiệt… […] Diệu Anh trở về nhà rồi ngồi cười một cách thơ thẩn trước bàn trang điểm. Cô nhớ lại tất cả những gì tất cả xảy ra tối nay. Bảo Khánh tỏ tình, cô đồng ý, cả hai hôn nhau. Những chuyện đó không phải mơ, tình cảm cô dành cho Bảo Khánh cũng là thật, một sự thật hạnh phúc. Còn đang mông lung với rất nhiều suy nghĩ, chuông điện thoại của cô rung lên. Màn hình hiện lên cái tên “ Bảo Khánh” khiến Diệu Anh thoáng cái đỏ cả mặt. Cô bắt máy. - Alo! – Diệu Anh. - đang làm gì? – đầu dây bên kia, Bảo Khánh lấy ngón cái xoa xoa chiếc nhẫn một cách hạnh phúc. - đang định đi ngủ. Còn cậu? - định chúc cậu ngủ ngon rồi mới ngủ. – Bảo Khánh. - Vậy chúc đi! – Diệu Anh nâng bàn tay lên, nhìn vào chiếc nhẫn rồi cười như thiên sứ. - Ngủ ngon! Nhớ mơ về tớ! –. - Nhất định sẽ ngủ rất ngon! Cậu cũng ngủ đi! Ngủ ngon! - Bye! - Bye! Diệu Anh tắt máy rồi nhìn màn hình điện thoại, sau đó ngoan ngoãn chui vào chăn, nhắm mắt lại. Bảo Khánh cúp máy, hôn lên màn hình một cái rồi cũng vùi đầu vào cái gối lông ngỗng mà ngủ trong hạnh phúc.... ^_^
|
Chương 66. Cộc! Cộc! Cộc! Yến Vy thấp thỏm đứng gõ cửa phòng của Yến Nguyên. Chiều nay nhỏ phải đi gặp mẹ mình, Yến Nguyên nói khi nào đi thì báo với cô một tiếng. Cánh cửa gỗ sơn trắng được mở ra, Yến Nguyên xuất hiện. - Chuyện gì? - Chiều nay em gặp mẹ! – Yến Vy cúi gầm mặt nói. - Mấy giờ? - Dạ 2 giờ! - Tôi biết rồi! Chuẩn bị đi, tôi cùng cô đến đó! – Yến Nguyên nói xong, cánh cửa cũng được đóng lại. Cô không thích nói nhiều về người đàn bà thiếu đạo đức đó, cô cũng chẳng muốn Yến Vy nhắc nhiều về bà ta. Yến Vy thở hắc rồi cũng lê bước trở về phòng. […] Giờ hẹn đến, Yến Nguyên lái xe chở Yến Vy đến café X, điểm hẹn lần trước của bà Hạnh Phương. Lúc đi vào, Yến Vy nhanh nhẹn mở cửa cho Yến Nguyên. Bà Hạnh Phương lần này cũng đi cùng với Thái. Thái nhìn thấy Yến Nguyên, mắt cậu ta thật muốn rớt tròng. đẹp đến ngỡ ngàng. Nhưng ngắm chưa được được 3s đã cảm thấy ánh mắt màu tro của Yến Nguyên đáng sợ như địa ngục, vội vàng quay chỗ khác. - ấy chà chà! Xem ai đến thế không biết? – Bà Hạnh Phương giọng điệu chanh chua khi thấy Yến Nguyên. Yến Nguyên không trả lời, mắt lạnh liếc bà ta cùng Thái một cái. Yến Vy không vui liếc mẹ mình, kéo ghế ngồi đối diện mẹ nhỏ, có ý mời Yến Nguyên cùng ngồi. - Thứ đàn bà chỉ biết moi tiền như bà ta, tôi chẳng đủ thấp kém để ngồi chung. – Yến Nguyên lạnh giọng nói, cô hiểu được ánh mắt của Yến Vy. - Con kia! Hôm nay tao hẹn con gái tao, mày bám đuôi con dám nói chuyện kiểu đó! – Bà Hạnh Phương liếc xéo Yến Nguyên. - Con gái? Tôi còn tưởng cái máy rút tiền! Tôi cho bà biết, Yến Vy ra gặp bà hôm nay là vì tôi bảo nó đi! Không có tôi, bà tưởng có cơ hội nhìn thấy nó. – Yến Vy lạnh lùng nhìn bà ta, sự khinh miệt hiện rõ trong từng chữ mà cô nói ra. - Mày muốn gây sự chứ gì? – Bà Hạnh Phương không để ý tới những người xung quanh, nện bàn đứng dậy cho ngang tầm với Yến Nguyên. - Mẹ! Mẹ làm cái gì vậy hả? Không sợ mất mặt à? – Yến Vy nhíu mày níu cánh tay bà ta, không ngờ lại bị bà ta hất ra. - Con đó, càng ngày càng không coi mẹ ra gì. Mẹ bảo con mang tiền tới, không bảo con mang thứ rác rưởi của lão già đó tới! Câu nói kết thúc, một cái bạt tay trời giáng của Yến Nguyên nện ngay gương mặt của bà Hạnh Phương. Thái hoảng mình nhìn cô, Yến Vy cũng giật mình trợn mắt. - Tôi cho bà biết, khôn hồn thì im miệng. Hôm nay tôi tới đây là cảnh cáo bà, không được phép liên lạc với Yến Vy. Nó là con bà, nhưng bà coi nó là gì? Trong đầu bà ngoài tiền ra thì còn còn có cái gì? Nghe cho kĩ, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, cả Yến Vy tôi cũng không cho phép bà liên lạc với nó! Nó và bà, không có quan hệ! Yến Nguyên nói xong, lạnh lùng rời khỏi quán, Yến Vy vội đuổi theo cô. Bàn nước còn lại bà Hạnh Phương và Thái trong con mắt miệt thị của những người xung quanh cùng các lời bàn tán vô cùng khó nghe. Bà Hạnh Phương tức đến đỏ mặt tía tai, nhanh chóng kéo tay Thái rời khỏi chỗ đó. […] ánh nắng của ngày mới lại chiếu một cách ấm áp lên những tòa nhà đủ kiểu cách của trung tâm thành phố vào mỗi buổi sáng. Vươn vai một cái, Diệu Anh xỏ chân vào đôi dép lê Pikachu rồi bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Cầm chiếc khăn mặt lau một cách nhẹ nhàng, cô vừa đẩy cửa bước ra thì nhận được điện thoại. - Diệu Anh! Chào buổi sáng! – đầu dây bên kia, giọng nói chứa đầy nhu tình của Bảo Khánh truyền đến. - Chào buổi sáng! Có chuyện gì mà điện cho tớ vào giờ này? – Diệu Anh mỉm cười hạnh phúc. - Hôm nay là chủ nhật, cậu có rảnh không? – Bảo Khánh. - Tớ cũng chưa biết. Nhưng tớ định về ăn cơm cùng ba mẹ. Cậu có chuyện tìm tớ à? – Diệu Anh. - đúng vậy! Nhưng nếu cậu bận cũng không sao. – Bảo Khánh nói giọng chán nản. - ừm… Cậu làm gì mà thở dài? Tớ nói là “ định về” chứ chưa nói “ sẽ về”. Nói xem, cậu định rủ tớ đi đâu? – Diệu Anh. - ây! Vậy thì tốt rồi. đi đâu thì không nói trước được. Bây giờ tớ tới đón cậu, ok? – Bảo Khánh. - Ok! Bye! – Diệu Anh. - Bye! – Bảo Khánh. 15’ sau… Bảo Khánh đeo kính râm hàng hiệu, quần jean đúng mốt cùng một áo sơ mi thời trang màu xanh nước biển, dựa và cửa xe đứng dưới chung cư của Diệu Anh nhìn lên. Vài cô gái đi ngang không khỏi hoa mắt với vẻ đẹp lãng tử của cậu. Diệu Anh cùng lúc xuất hiện. Cô mặc một chiếc váy thêu hoa hồng vàng dài quá gối, giày bệt màu vàng nhạt. Trông cô lúc này vô cùng nhẹ nhàng và thanh nhã như một đóa hoa bách hợp. Qua chiếc kính mát, đôi mắt Bảo Khánh khó có thể che giấu sự yêu thích đối với vẻ ngoài duyên dáng của Diệu Anh. Cô vẫy tay một cái, bước nhanh đến chỗ cậu. - Chào! Bắt cậu đợi rồi! – Diệu Anh cười cười. - Không sao! Mau chóng lên xe, nếu trưa quá da cậu sẽ bắt nắng mất! – Bảo Khánh chu đáo mở cửa xe cho cô. Diệu Anh chỉ cười rồi ngồi vào chỗ thắt dây an toàn. Trở lại vị trí lái, Bảo Khánh nhấn xe ga rời đi. Trên xe, Diệu Anh chống tay, dựa người vào cửa sổ nhìn Bảo Kháng đang chuyên tâm lái xe. Bảo Khánh cảm nhận được ánh mắt của cô, đưa bàn tay phải ra bẹo má Diệu Anh, ánh mắt vẫn nhìn vào làn xe, nói: - Vui không? - Vui! – Diệu Anh đẩy ngón tay Bảo Khánh ra, cười duyên một cái. - Cậu biết chúng ta đang đi đâu hay không? – Bảo Khánh vẫn chưa chịu yên, tiếp tục “ chọc phá” gò má trắng hồng của cô. - Cậu muốn nói hay muốn tạo bất ngờ? – Diệu Anh tinh nghịch nói lại. - Vậy đi, tớ sẽ nói ra bất ngờ lần này. Chúng ta đi biển! – Bảo Khánh thu tay lại, nói.
|
Chương 67. - đi biển? - đúng! Còn có hai vị khách đặc biệt! – Bảo Khánh nhướng nhướng mày. - Ai vậy hả? – Diệu Anh tò mò. - Một lát cậu sẽ biết. Còn nữa, tớ không định để da cậu bắt nắng nên chuẩn cho cậu một ít kem chống nắng cùng váy đi biển rồi. Tới nơi thì mau thay ra. – Bảo Khánh. - Cậu thật như ông cụ non! – Diệu Anh mỉm cười hạnh phúc tận hưởng sự quan tâm chu đáo của Bảo Khánh. - Vì tớ thích chăm sóc cho cậu. Phóc một cái, mặt Diệu Anh đỏ bừng sau câu nói của Bảo Khánh. Cả hai cứ duy trì trạng thái như thế cho tới địa điểm. Bảo Khánh xuống xe trước, vòng qua mở cửa xe cho Diệu Anh rồi đi mở cốp xe, lấy ra một túi xách giấy đưa cho Diệu Anh. - Cảm ơn! – Diệu Anh nhận túi xách từ tay Bảo Khánh. - Cậu nhớ nhà hàng lần trước tớ và Phong gặp mọi người không? – Bảo Khánh. - Có ấn tượng! – Diệu Anh nhướng mày, gật gật đầu. Làm sao cô quên được, hỗn chiến một trận to đùng vì Yến Nguyên thế kia. - Hai vị khách đặc biệt đang đợi ở đó. đi thôi! – Bảo Khánh nói xong nắm tay Diệu Anh kéo đến nhà hàng trong rất nhiều con mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh. Trong khi đó, tại nhà hàng… Một cô gái xinh đẹp như thiên sứ ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ sát đất. Gương mặt hoàn mỹ, đôi môi phơn phớt, lông mày chữ tú cùng một đôi mắt vừa đượm buồn vừa sắc sảo lại mang vẻ lạnh nhạt, hai bàn tay ngọc ngà đan vào nhau chống cằm nhìn ra biển. Bộ váy đi biển bằng lụa màu vàng nâu càng tôn lên nước da trắng như ngọc trai. Nhà hàng hôm nay đặc biệt không có khách. Theo những gì mọi người biết được thì nhà hàng mang bảng hiệu của tập đoàn Lê Gia chỉ đặc biệt không nhận khách khi biết trước chủ tịch hoặc người nhà sẽ tới. Vì vậy hôm nay chắc chắn có những vị khách kiểu ấy. Từ hướng sau lưng cô gái, một chàng trai thân hình vương giả đầy vẻ kiêu ngạo và lãng tử đi đến. Vạt áo sơ mi một trong một ngày, bàn tay đút vào túi quần, chiếc kính mát loại mới nhất trên thị trường cùng một màu tóc nâu hạt dẻ thật khiến người khác thật ngưỡng mộ. Thoạt nhìn, điều ấn tượng nhất của chàng trai ngoài gương mặt thì chính là chiếc hoa tay bên trái bằng đá saphia tím vô cùng mê người. Kéo ghế ngồi xuống ở bàn của Yến Nguyên, Nam Phong dường như vẫn chưa dời được tầm mắt của cô trở lại người anh. - Biển hôm nay rất đẹp! – Yến Nguyên khẽ động gương mặt, quay sang nhìn Nam Phong. - Cậu rất thích biển? – Nam Phong nhìn vào ánh mắt như biết nuốt chửng linh hồn của cô. - Cũng có thể nói là vậy! – Yến Nguyên cũng chẳng ngần ngại mà chăm chú vào ánh mắt màu huyết và sâu như vực của Nam Phong. - Cách nói chuyện của cậu mãi mãi làm người khác khó hiểu! – Nam Phong nói như khẳng định. - đừng hiểu! Thông minh quá không tốt! – Yến Nguyên cười nhạt, lại đưa mắt ra biển. - Cậu buồn? – Nam Phong cũng nhìn ra biển. - Không. Tôi chỉ thấy bình yên. – Yến Nguyên. - Dạo này tôi không gặp Rick đi cùng cậu! – Nam Phong đột nhiên nói một vấn đề chẳng liên quan gì cho lắm. Chỉ là anh đột nhiên muốn biết. Chỗ này anh cùng Rick cùng đánh nhau nên đặc biệt có ấn tượng. - Chúng tôi không liên lạc! Có lẽ cậu ấy đã về nước. – Yến Nguyên. - Hai người giận nhau? – Nam Phong nhướng nhướng lông mày. - Tôi không biết giận. Một là quen biết, hai là người lạ. đó là quy luật xã giao của tôi. – Yến Nguyên nhìn Nam Phong nói. - Xã giao? Tôi là đặc biệt thấy hai người rất thân nhau. – Nam Phong. - Là cậu thấy trong suy nghĩ, không phải sự thật! – Yến Nguyên. - Không hẳn! Tôi nhìn ra ánh mắt cậu ấy nhìn cậu, nó hơn hẳn bạn bè! – Nam Phong. - đừng quá thông minh! Và dừng vấn đề này lại. Cũng đừng nhắc tới Rick. Tôi nói không quen. – Yến Nguyên thu hồi vẻ tĩnh lặng, ánh mắt có chút mất kiên nhẫn. Nhưng sao cô tự dưng lại khẩn trương mà giải thích ra? Quái lạ. - được! Không nói thì sẽ không nói! – Nam Phong dựa người vào ghế, nói. - Phiền chết được! – Yến Nguyên dời tầm mắt về phía biển. - Tôi có thể hỏi cậu một câu nữa không? – Nam Phong nhìn vả lạnh nhạt của cô, nói. - Cứ hỏi! – Yến Nguyên. - Những người mà cậu quan tâm lo lắng, họ không cười thì cậu sẽ buồn hay không? Yến Nguyên nhìn Nam Phong. Cô không hiểu Nam Phong đang ám chỉ điều gì nhưng hiểu một cách đơn giản thì có thể. - Tất nhiên là không! – Yến Nguyên cười khẽ. - Tôi cũng như cậu. Vì vậy tôi muốn cậu cười thật vui! – Nam Phong nhìn cô, nghiêm túc nói. Câu nói của anh khiến Yến Nguyên ngỡ ngàng, còn cảm giác được mặt cô nóng rang. Cô nhìn vào đôi mắt đầy chân thành nhưng sâu thẳng của anh, hít một hơi rồi nói: - Cậu đang ám chỉ cái gì? - Chỉ đơn giản là muốn cậu cười. - Nhảm nhí! – Cô trách một tiếng, vừa lúc café được mang lên. - Chúc ngon miệng! – Nữ phục vụ miệng thì nói nhưng ánh mắt lại chỉa vào Nam Phong một cách sổ sàng, sau đó vừa tiếc nuối vừa lui ra. - Hey! Bắt hai người phải đợi! – Bảo Khánh nắm tay Diệu Anh đi hướng lại bàn của Nam Phong và Yến Nguyên. - Chào! – Nam Phong và Yến Nguyên đồng thanh. - Chào. Nhìn hai người thật giống hẹn hò nhe! – Diệu Anh ngồi xuống cạnh Yến Nguyên, nói.
|
Chương 68. - Không hề. Nhưng trước mắt là cậu và Khánh đã hẹn hò rồi! – Yến Nguyên mỉm cười nhìn Diệu Anh khiến cô thoáng cái đỏ cả mặt. - đúng rồi! đáng nhẽ ra buổi đi biển hôm nay không nên mời hai chúng tôi! – Nam Phong uống một ngụm café, lại cười cười nhìn Bỏ Khánh. - Nói gì chứ? Chọc tớ thì được, đừng có chọc Diệu Anh của tớ! – Bảo Khánh hất mặt nói khiến Nam Phong và Yến Nguyên cùng lắc đầu cười mà nhìn Diệu Anh. - Cậu nói gì? Tớ là của ba mẹ tớ, không phải của cậu! – Diệu Anh thanh minh trước câu nói của Bảo Khánh. - Nhưng chỉ là bây giờ thôi! Sớm muộn gì cũng phải! – Bảo Khánh gian tà nói. - Không cãi với cậu. – Diệu Anh bĩu môi nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp. - được rồi! Không tranh cãi nữa, gọi món đi! – Nam Phong. - Tớ cùng Diệu Anh đã gọi rồi! Một lát sẽ có ngay. – Bảo Khánh. - Diệu Anh à, cậu may mắn nha! – Yến Nguyên cười cười trêu Diệu Anh. - đừng chọc cô ấy nữa. Cậu đi thay quần áo đi biển đi. Một lát ra đó da sẽ bắt nắng. Phòng thay quần áo bên đó! – Bảo Khánh chỉ về phía sau của Diệu Anh và Yến Nguyên, nói. - đợi tớ một lát! – Diệu Anh cầm túi xách bước đi về hướng phòng thay quần áo. Sau khi bốn người dùng một ít hải sản thì kéo nhau đi dạo biển. Hôm nay thời tiết đặc biệt đẹp. Cát vàng, gió thu và nắng nhẹ. Bảo Khánh đã chu đáo thuê toàn bộ bãi biển cho bữa đi dạo hôm nay, như thế sẽ không ai quấy rầy bọn họ. Bảo Khánh và Diệu Anh đi phía trước, vừa đi vừa chơi đùa, nghịch nước, rồi cả là rượt đuổi lẫn nhau. Nam Phong và Yến Nguyên cầm giày đi phía sau, nhẹ nhàng in từng dấu chân lên bãi cát vàng óng ánh. - Lần đó, thật xin lỗi! – Yến Nguyên chủ động lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. - Không sao! Tôi quên rồi! – Nam Phong mỉm cười nhìn về phía trước. - Nghĩ lại, quả thật cũng có ngày tôi cùng cậu làm bạn. Tình thế bị đảo ngược thì phải? – Yến Nguyên cũng mỉm cười. - Là lòng người thay đổi. Tình thế là thứ do lòng người tạo ra. – Nam Phong. - Chắc là vậy! – Yến Nguyên đưa tay vén tóc, nhìn những bước chân của mình trên mặt sóng. Không khí im lặng lần nữa bao phủ hai người. Nhưng đột nhiên nước biển từ phía trước bắn lên tung tóe. Bảo Khánh cùng Diệu Anh đứng nhìn Nam Phong cùng Yến Nguyên loay hoay, lại vừa trêu vừa đùa bọn họ. - Haha! Xem đại thiếu gia Nam Phong kìa! Sao không che cho Yến Nguyên hả? – Bảo Khánh cười đến chảy nước mắt. - Còn nữa, hai người cứ im lặng mà đi bộ thế kia, nhàm lắm! – Diệu Anh cũng cười. Nam Phong cùng Yến Nguyên híp mắt nhìn cậu, lại quay sang nhìn nhau rồi cùng cười nhết miệng một cái, không ai hẹn ai mà cùng dùng chân đá nước lại vào người Bảo Khánh khiến cậu la chí chóe. - Nam Phong chết tiệt! Cậu chơi xấu! – Bảo Khánh vừa che cho Diệu Anh vừa nói. - Cho chừa này! – Nam Phong vẫn chưa ngừng đá nước. - Hai người chơi xấu trước! – Yến Nguyên cũng hợp tác với Nam Phong. - Dừng lại!...* Chui ra khỏi *****g ngực của Bảo Khánh*… Khánh, chúng ta đấu với họ! – Diệu Anh tinh nghịch nói. Nam Phong và Yến Nguyên nhìn người mới vừa khiêu chiến rồi lại tiếp tục nhìn nhau. ánh mắt của họ đang nói chuyện với nhau. “ Họ bảo đấu kìa!” – Nam Phong. “ Nhưng đấu cái gì?” – Yến Nguyên. “ đấu gì cũng được. Chơi không?” – Nam Phong. “ Chẳng sợ!” – Yến Nguyên. - đấu không? Hay là sợ thua? – Bảo Khánh nắm lấy tay Diệu Anh, hất mặt nói. - Chúng tôi chẳng sợ. Nhưng đấu thế nào? – Nam Phong khoanh tay trước ngực nói. - Cõng đua! – Diệu Anh nhìn Bảo Khánh rồi cả hai đồng thanh nói. - Cõng đua? – Nam Phong cùng Yến Nguyên cùng trợn mắt hỏi lại. - Sao? Dám chơi không? – Diệu Anh cười thách thức. - Cậu thế nào? – Nam Phong nhướng mày nhìn Yến Nguyên. - Tôi không biết định nghĩa từ sợ! – Yến Nguyên cười nửa miệng. - được được! đấu đi! Rặng dừa ở đằng kia! Cặp nào tới trước sẽ thắng! – Bảo Khánh. - Khả quan không? – Nam Phong lai hỏi Yến Nguyên. - Dù tôi và cậu không phải một cặp nhưng là người khác thách đấu nên đành chấp nhận. – Yến Nguyên chấp tay trước ngực nói. - được!...* Quay sang Diệu Anh*… Lên lưng tớ! – Bảo Khánh. Diệu Anh cười cười một cái rồi nhảy phóc một cái lên lưng Bảo Khánh, vòng tay ôm lấy bảo vai cậu. Lúc này Yến Nguyên mới nhận ra tình thế. Thôi chết! Họ là người yêu của nhau, còn cô và Nam Phong chỉ là bạn. Quên mất! Quên mất! Không lẽ bây giờ lại nhận thua. - đừng nghĩ như vậy nữa! Lên lưng tôi, chúng ta nhất định sẽ thắng họ! – Nam Phong như đọc thấu suy nghĩ của Yến Nguyên, hơi cúi người xuống nói. - Ashiii! Nhưng không được tự nhiên! Tôi quên mất 2 người kia… - Mặc kệ họ! Không có vấn đề gì đâu! Yến Nguyên ái ngại nhìn anh rồi vẫn giữ thái độ đó vòng tay qua cổ Nam Phong để chuẩn bị leo lên nhưng tay vừa mới vòng qua liền bị Nam Phong sốc lên lưng anh khiến cô sợ tới mức nhắm chặt cả mắt. Cô-cũng-là-con-gái-mà. @_@ - đừng nói là lần đầu tiên cậu được cõng nha? – Nam Phong nhìn người trên lưng đang hoảng hốt, nói. - Còn phải nói! – Yến Nguyên phát bực với vẻ mặt đùa cợt của anh. Nhưng cô quả thật là lần đầu tiên bị con trai cõng. Mặt cô đang nóng lên đây này.
|
Chương 69. - Ngồi chắc vào! – đáp lại thái độ của Yến Nguyên, Nam Phong chỉ cười như có như không rồi bước đến chỗ Bảo Khánh. - Nhanh nhanh lên! Bọn tớ nhất định sẽ thắng nha! – Diệu Anh phấn khích nói khi thấy Nam Phong đã đứng ngang hàng với Bảo Khánh. - Yến Nguyên à, hôm nay trời không nắng cho lắm, tại sao mặt cậu lại đỏ như thế hả? Có cần thoa kem chống nắng hay không? – Bảo Khánh nhìn người trên lưng Nam Phong, giọng nói vô cùng đùa cợt. - Dư thừa! – Yến Nguyên bối rối quay mặt đi chỗ khác. - được rồi! Tớ đếm 1, 2, 3 thì chúng ta chạy!...* Nhìn về phía trước*… 1 – 2 – 3. CHạY! Trong khi Diệu Anh phấn khích reo hò, tay ôm lấy cổ Bảo Khánh một cách thân mật thì Yến Nguyên vừa ngượng vừa sợ, ôm chắc lấy bả vai rộng lớn của Nam Phong. Kết quả là cả hai “ cặp” đều hòa nhau. Bốn người ngồi trên bãi cát, dưới rặng dừa xanh um nhìn ra biển. Diệu Anh vô cùng chu đáo khi giúp Bảo Khánh lau mồ hôi, nụ cười trên miệng cũng không ngớt. Sau khi ngồi xuống, trái tim của Yến Nguyên mới hết nhảy loạn cả lên. Cô rõ ràng là ngồi trên lưng Nam Phong nhưng còn mệt chết đi được. Nhìn sang xung quanh, đột nhiên Yến Nguyên không thấy bóng dáng Nam Phong đâu cả. - Phong đâu? – Cô quay sang chỗ Bảo Khánh và Diệu Anh, hỏi. - Không biết! – Diệu Anh. - Mới đứng ngay tớ đây! Bảo Khánh vừa nói xong thì thấy Nam Phong từ xa chạy đến với một túi nilon trên tay. Thì ra là anh mua đi mua nước. - Của hai người! – Nam Phong hướng chỗ hai người kia, đưa cho Bảo Khánh một lon pepsi và Diệu Anh một lon trà chanh. Anh đi đến chỗ cạnh Yến Nguyên, ngồi xuống rồi thì thầm vào tai Yến Nguyên: - Nhìn Bảo Khánh! Yến Nguyên theo phản xạ liền nhìn sang chỗ Bảo Khánh. Và… Phụt! Bảo Khánh vừa bật nắp lon pepsi thì toàn bộ nước ngọt trong ấy bắn tung tóe lên người cậu. Còn đang đơ với sự việc bất ngờ thì bên này, Yến Nguyên không nhịn được mà phá lên cười. Diệu Anh đều tiên là sửng sốt, sau đó cũng hòa theo nhịp cười của Yến Nguyên nhưng cũng giúp cậu lau nước ngọt. - Haha… để mình… haha… giúp cho! – Diệu Anh vừa giúp Bảo Khánh vừa nói. Bảo Khánh cắn răng nghiến lợi trừng mắt với Nam Phong, nhưng cái cậu nhìn thấy chỉ là ánh mắt Nam Phong đang say mê nhìn Yến Nguyên nên đành nguôi ngoai. Nam Phong nhìn Yến Nguyên cười thật vui vẻ vì sự pha trò của anh, tâm trạng cũng thật tốt. Nhẹ nhàng mở nắp một chai nước suối, Nam Phong đưa đến trước mặt Yến Nguyên, nói: - Cậu uống đi! Yến Nguyên nhìn anh, cười cười rồi đưa tay nhận lấy: - Cảm ơn! Cả một ngày hôm đó, bốn người bọn họ hết dạo biển rồi lại đi đua moto nước, nhảy dù rồi lặng biển với bình dưỡng khí. Tất cả những sự chuẩn bị của Bảo Khánh hôm nay quả thật là một trải nghiệm tuyệt vời bên bạn bè cho Yến Nguyên. […] Bảo Khánh đưa Diệu Anh về, đến phía dưới chung cư là giới hạn của cậu. - Cảm ơn vì hôm nay! Tớ rất vui! - Tớ cũng rất vui vì cậu đã vui! – Bảo Khánh nói xong thì nắm lấy tay Diệu Anh, ấn lên trán cô một nụ hôn tạm biệt rồi xoay người rời đi, cũng không quên quay lại cười chào với Diệu Anh. Diệu Anh bối rối nhìn theo bóng lưng cậu, cô cũng không quên vẫy tay tạm biệt rồi cũng đi lên. […] - Cảm ơn đã đưa tôi về. Còn phiền cậu đến đón tôi lúc sáng. Yến Nguyên bước xuống xe trong bộ đồ thể thao. Cô đã thay ra bộ quần áo này khi vừa từ biển về, lúc ghé qua nhà hàng của gia đình Bảo Khánh. - Không có gì! ừm… Hôm nay cậu đi chơi vui không? Nam Phong cũng đã thay ra một bộ quần áo khác. đồ của ai cũng dính toàn cát biển, anh cũng không ngoại lệ. - Không tệ! Cũng lâu rồi tôi không đi biển kiểu như thế. – Yến Nguyên gật gật, thái độ là vui vẻ cùng thỏa mãn. - Vậy lần sau… Nếu là tôi mời thì cậu đi không? – Nam Phong tỏ vẻ nghiêm túc. - Cậu sao? Còn phải suy nghĩ! – Yến Nguyên cười cười. - Không lẽ lại phải như lần đi hội chợ sao? Chặn đường vệ sĩ của cậu rồi hạ họ, sau đó dùng vũ lực kéo cậu lên xe? – Nam Phong. - đó là khoảng thời gian đầu tôi về nước. Vì sự an toàn của tôi nên ba tôi mới thuê vệ sĩ. Bây giờ làm gì còn, tôi cũng từng họ qua một môn võ để phòng thân. – Yến Nguyên. - Vậy coi như lần sau tôi mời thì cậu sẽ đồng ý? - đã bảo là sẽ suy nghĩ. Thôi cậu về đi, tôi vào nhà! Chúc ngủ ngon! - Ngủ ngon. Nam Phong cứ đứng dựa vào cửa xe như thế nhìn bóng lưng của cô. 3 tiếng đồng hồ trôi qua, hơn 1h sáng, khi đèn phòng của Yến Nguyên vụt tắt thì anh mới trở lại xe, nhấn ga rời đi. […] Như thường ngày, sau bữa sáng thì Yến Nguyên sẽ cùng Yến Vy tới trường. Nhưng hôm nay có lẽ Yến Vy sẽ phải tự đi đến trường mất… - Chào buổi sáng! – Nam Phong lười biếng dựa vào cửa xe nhìn Yến Nguyên lái xe ra. Yến Nguyên nhấn nút xếp mui, khó hiểu nhìn anh, nói: - Sao cậu lại ở đây? - Tôi tới đón cậu đi học! Không được? Yến Nguyên vừa định trả lời “ Không cần” thì Yến Vy ngồi sau đã nói: - Chị đi với Phong, em có thể tự lái xe! - Nhưng… - Vy đã nói, không lẽ cậu để tôi phải phí công? – Nam Phong nhướng mày.
|